Chap 5
Buổi tối
Trước cổng biệt thự của Kim gia đã ngập tràn khách khứa.Đây là sinh nhật của Thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kim gia nên tất cả những đối tác làm ăn với Kim thị, các tập đoàn, công ti lớn bắt buộc phải tham dự. Bởi vì đây không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà còn là nơi mà nhiều người có những cơ hội ngàn năm có một. Đối với mấy cậu ấm để có thể lọt vào mắt xanh của Kim tiểu thư là một trong những vinh dự bậc nhất, vậy nên những tổng giám đốc, những chánh phu nhân, đều đưa đến ít nhất là một người con trai hoặc một người con gái.
Nhưng vấn đề là, cả Kim Taehyung và Lalisa Kim đều không vừa mắt nổi một ai.
"...Em có thấy bữa tiệc này hơi chán không?"
Taehyung thì thầm vào tai Lisa, ly rượu vang trên tay sóng sánh.
Hôm nay thành thật mà nói Lalisa xinh đẹp như một nữ thần. Mái tóc màu nâu buông xoã, uốn xoăn phần đuôi. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng không quá loè loẹt khiến cô thêm thanh tao, nhẹ nhàng. Đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm khiến đối phương như muốn đắm chìm vào nó. Bộ váy màu tím ôm sát người Lalisa làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Bộ váy còn đính thêm những viên kim cương quanh eo Lisa khiến cô trở thành tâm điểm của bữa tiệc.
Lalisa nhìn Taehyung rồi nói:
"Anh cũng biết là bố mẹ thường hay làm quá lên. Cũng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nhưng bố mẹ biến nơi đây thành nơi làm ăn."
Taehyung nhấp ngụm rượu vang, liếc quanh sảnh của biệt thự. Đúng như Lisa nói.
Bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên bước tới và cạnh ông ta là một người con gái và một chàng trai đến chỗ của Lalisa và Taehyung. Ông ta lịch sự nói:
"Kim tiểu thư, chúc mừng sinh nhật."
Lalisa mỉm cười nhẹ, đáp lại:
"Cảm ơn Lương chủ tịch"
Lương chủ tịch khều nhẹ hai người đằng sau một cái, cả hai tiến lên một bước nhún nhường chào hai người. Lalisa cũng khẽ gật đầu tỏ ý đã nghe, còn chào lại một câu có lệ. Taehyung thậm chí không thèm nhìn cô gái, vì anh biết, cô gái này là có ý với anh, còn trong mắt Taehyung, chỉ có em gái anh bây giờ là xinh đẹp!
"Đây là con gái cưng của tôi, Lương Vy,
còn đây là con trai tôi, Lương Tử Thuần. Hôm nay đưa hai con đến đây, chỉ mong hai vị tiểu thư công tử đây làm quen với chúng, sau này còn giúp đỡ nhau nhiều."
Thiếu nữ mỉm cười một cái, công tử kia có hơi ngơ ngẩn nhìn cô. Bất giác Taehyung thấy buồn cười, lẽ nào chàng trai này lại thích em gái mình?
...Nhưng rồi anh lại giật mình nhận ra, bản thân có lẽ cũng chẳng hơn gì chàng trai ấy.
"Hân hạnh được gặp, tiểu thư Lương Vy."
Anh cất tiếng, ánh mắt có hơi chờ mong nhìn về phía cửa.
Không phải Jimin nói sẽ đến hay sao? Sinh nhật Lalisa, ngoại trừ thời gian ở Mỹ, không năm nào là cậu không đến.
"Thiếu gia Tử Thuần, mong sau này còn gặp mặt."
Anh mỉm cười, nhìn sang Lalisa đánh động. Cô gật đầu chào hai người, cố tình thật khác biệt Taehyung.
Ah, em gái, em vẫn còn giận anh sao?
"Xịch"
Cửa mở.
Thoạt nghĩ, cũng chỉ là món mới được đưa ra, thầm nghĩ trong đầu nãy giờ toàn là những món ăn nhàm chán, Taehyung không ngờ xung quanh lại rộ lên những tiếng ồn.
"Là thiếu gia họ Park?!?"
"Không thể nào, nghe đồn cậu ấy vẫn còn ở Mỹ cơ mà!!"
"Park Jimin??"
"Uidaaaa, đẹp trai quá!!"
Huyện náo xung quanh không khỏi khiến Taehyung dâng lên tò mò, táp táp lại gần thì nhận ra cậu bạn thân lâu năm vừa làm gỏi mình cách đây không lâu, không khỏi hồ hởi dang tay chào mừng, "PARK JIMIN YÊU DẤU, CHÀO MỪNG"
Đáp lại anh chỉ là cái nhìn sắc lẻm từ đối phương.
"Lalice, chúc mừng sinh nhật."
Đến trước mặt chủ nhân của bữa tiệc với một hộp quà được bọc cẩn thận, Jimin mỉm cười.
"Oaaaa, cảm ơn cậu, tớ vui lắm!"
Lalisa nhận lấy món quà của Jimin, cười một cái rõ tươi. Cô tò mò về món quà của Jimin bởi vì cậu cứ cố gắng giữ bí mật về nó.
"Khi cậu biết nó là gì thì còn vui hơn nữa đấy~"
Hai người lại hường hoè lung tung, và Taehyung lại đau đớn cô đơn...
"Nè, hai người."
Không phản hồi.
"Hey"
Vẫn không ai trả lời.
"Ngưng bơ tôi, Lalisa Kim và Park Jimin, hai người mau quay về phía này nói chuyện với tôiiiiii"
"Sao? Bộ anh còn chuyện muốn nói với em?"
Lalisa mất bình tĩnh nói, giương đôi mắt kiên nghị nhìn Taehyung.
"Dĩ nhiên là có!" Taehyung xù lông. "Bộ anh không được nói chuyện với em gái yêu quý của anh chắc?!"
Nhỏ thôi, dù rất nhỏ thôi, Taehyung đã nhìn thấy Jimin liếc xéo anh một cái với câu thì thầm, "... Đáng khinh."
Aaaaaa, lại còn thằng bạn thân này nữa, tôi là nhận nhầm cậu có một lần thôi, tại sao lại hận tôi đến mức này hả?!?
"Gì? Nói chuyện với nhau? Em không còn gì để nói với anh cả."
Lalisa gần như hét lên, khiến những người xung quanh tập trung lại về phía cô. Biết mình quá lố, Lalisa liền xin lỗi và bước ra ngoài. Trước khi đi, Lisa không thèm nhìn Kim Taehyung, mặc kệ cho anh cứ đứng thẫn thờ ở đấy.
"...Ơ..."
Lalisa có lẽ nào giận anh rồi không? Tại sao lại như vậy chứ? Taehyung anh đã làm gì?
"Lalisa!!!"
Jimin ánh mắt có chút đượm buồn dõi theo Lalisa.
Cậu biết, Lisa bây giờ đang có vấn đề gì.
Đồ ngốc, cả hai người đều là đồ ngốc.
Thấy Taehyung vẫn còn đực mặt nhìn theo Lalisa, Jimin không khỏi mất bình tĩnh mà hướng về phía Taehyung hét lên:
"THẰNG NGU!!!CÒN KHÔNG MAU ĐUỔI THEO CÔ ẤY?!"
Nghe gọi, Taehyung mới giật mình mà sực tỉnh, cất bước chạy theo bóng hình Lalisa, tâm trạng mang đầy bối rối.
————————————————————
Lalisa bực bội vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Đồ đáng ghét. Kim Taehyung anh là đồ đáng ghét. Anh chẳng hiểu gì cả. Đồ ngốc."
Tất nhiên vừa đi vừa lẩm bẩm là không chú ý đường đi rồi và đối với Lisa là việc đâm vào người khác là điều không thể tránh khỏi. Và điều đó đã xảy ra.
"Ouch!!"
Lalisa khẽ rên lên, ôm lấy đầu của mình tỏ vẻ rõ đau. Một lời nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên:
"Kim tiểu thư cô không sao chứ?"
Là Lương thiếu gia-Lương Tử Thuần. Bây giờ nhìn kĩ lại thì Tử Thuần rất điển trai. Không phải là cái dáng vẻ lạnh lùng, ngông cuồng, kiêu ngạo của Kim Taehyung mà là dáng vẻ nho nhã đậm chất thư sinh, lịch sự, ôn hoà.
Lalisa ấp úng nói:
"X...xin lỗi. A-Anh không sao chứ?"
Tử Thuần mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Tôi nên hỏi câu đó mới phải."
"Tử Thuần thiếu gia, là tôi đi không để ý đường. Thành thật xin lỗi."
Lalisa cúi gập người 90 độ, xin lỗi Tử Thuần. Anh mỉm cười nói:
"Kim tiểu thư đừng khách sáo quá. Cũng là lỗi của tôi không cẩn thận."
Ah...người này tốt ghê, không như anh trai cô một chút nào.
Lalisa chợt nhận ra, dù đang đứng cạnh một người khác, cô vẫn nhớ về Taehyung.
"Có thể cho hỏi, Lương thiếu gia, anh tại sao lại không ở sảnh tiệc mà lại đến đây vậy?"
Cô đứng thẳng người dậy, lịch sự nói.
Lương Tử Thuần treo trên môi một nụ cười mỉm đơn thuần nhẹ nhàng, tuy câu trả lời không mang sự nghiêm túc mà một thiếu gia nên có.
"Do bữa tiệc chán quá nên tôi mới ra đây."
Giờ thì, khi Lalisa thực sự để ý, ngoài này đã là ban công.
Cô rùng mình một chút, ah, ngoài này thật lạnh.
Lương Tử Thuần dường như rất quan tâm đến cô, cái rùng mình nhỏ ấy ngay lập tức làm anh để ý.
Tử Thuần cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô, dịu dàng nói:
"Cẩn thận kẻo lạnh đó, Kim tiểu thư."
"Ah..Thực không cần đâu Lương thiếu gia."
Lisa ngượng đỏ mặt, tay định kéo áo xuống nhưng Tử Thuần nhanh chóng ngăn Lisa kéo áo xuống, nhẹ nhàng nói :
"Kim tiểu thư cứ choàng lên cho ấm, ngoài trời đang gió nên cũng khá lạnh."
Nhìn thấy sự nhiệt tình của Tử Thuần, Lalisa cũng không tiện từ chối.
"Cảm ơn anh"
Cuối cùng, cô đành mỉm cười một cái, hướng đến Lương Tử Thuần mà nghiêng đầu đầy quyến rũ.
Trái tim Tử Thuần "thịch" một cái, trật nhịp.
Người anh trai tên gọi Kim Taehyung của cô đang rảo bước nhanh chóng tới ban công khi nghe thấy tiếng của Lalisa.
Và tim anh lại đau một lần nữa, khi nhìn cô mỉm cười với người khác.
"Lalisa ah!" Taehyung cố tình gọi to. "EM ĐANG Ở ĐÂY PHẢI KHÔNG?"
Lisa giật nảy mình, ồ, anh trai khốn kiếp của cô đây mà.
"Lương thiếu gia, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
Lalisa mỉm cười, lần này, cô quyết tâm phải khiến cho Taehyung bực mình, thật là bực mình, càng bực càng tốt.
"Đương nhiên rồi, Kim tiểu thư."
————————————————————
Taehyung's POV
Tôi nhìn thấy Lalisa mỉm cười vui vẻ với Lương Tử Thuần.
Ah, thì ra là vậy, ra là thế.
Thì ra là vì thế mà tôi mới thấy Lương Tử Thuần đáng ghét đến như vậy.
Chưa hết!
Lisa ghé sát lại gần Tử Thuần, động tác thân mật như đã quen từ lâu.
Và rồi...
Em ôm Lương Tử Thuần.
Đến tận như vậy thì thật quá sức chấp nhận!
Kim Taehyung không chấp nhận! Tôi không chấp nhận!!!
Tôi lao vội ra, giành lấy Lisa từ tay Lương Tử Thuần, giận dữ nói, gần như là gầm lên:
"Tránh xa Lisa ra!"
Tôi không hiểu tại sao, vì cớ gì, mà tôi lại ghét nhìn em ôm người khác cả.
Nhất là, người này lại hoàn toàn tương xứng với em.
Đẹp trai, tài giỏi, con nhà gia giáo, giàu có, quả nhiên so với em, hai người hoàn toàn xứng đôi.
Nhưng...
Tôi không muốn, không muốn giao em cho ai cả.
Tôi...
Tôi muốn em là của tôi, của mình tôi.
Quá ích kỷ, phải không?
Em và tôi chỉ là mối quan hệ anh trai em gái, với em, tôi chỉ là một người anh tồi không hơn.
Ah, chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này....
————————————————————
Lalisa ngước lên nhìn Taehyung đang hầm hầm giận dữ, trong đầu thầm tự hào,haha, mình thành công rồi.
"Taehyung..."
Cô ngập ngừng.
Dĩ nhiên đó chỉ là tỏ vẻ, cô thực sự không thấy ngập ngừng hay gì hết. Suy cho cùng, là cô TÍNH CẢ RỒI.
"...anh làm gì ở đây?"
Taehyung cau mày, nhìn Lalisa đầy lo lắng.
"Anh phải hỏi em mới đúng! Chủ nhân của bữa tiệc mà rời đi giữa chừng, không phải sẽ gây náo loạn sao?"
Thứ lỗi một chút, bữa tiệc vẫn đang diễn ra, mọi người vẫn rất hào hứng đây, cái gì mà náo loạn chứ hả ngài Kim Taehyung?
"Em thấy bữa tiệc khá ồn ào, náo nhiệt nên ra ngoài hóng gió ai ngờ lại gặp Thuần ca nên nói chuyện xã giao thôi."
Lalisa bình tĩnh nói, mỉm cười nhìn Tử Thuần.
Đậu, lại nhìn nhau tình tứ, Taehyung đây hận!!!!
"Vậy hãy giải thích cho anh cái ôm vừa rồi nào?"
Nghiêng nghiêng đầu với một gương mặt cười đầy nguy hiểm, Taehyung hỏi.
Đừng đùa với Lisa, mọi chuyện cũng là cô tính hết rồi!
"Tại sao, anh nghĩ là tại sao?
Người anh trai 'tốt' của em chẳng tâm lý gì cả, làm em cô đơn, Thuần ca thực sự rất là hiểu con gái nha, đã tư vấn cho em rất nhiều chuyện." Vừa nói vừa liếc nhìn ' Thuần ca' một cái. "Anh ấy rất tốt, em đã được anh ấy cho ôm một cái an ủi."
Ahhhhhh, Lalice à, em là đang gián tiếp chê anh không tốt?
Sắc mặt Taehyung càng ngày càng tối theo câu nói của Lisa, anh quay sang Tử Thuần, mỉm cười gian ác.
"Lương Tử Thuần, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc em gái tôi. Còn bây giờ,...Chúng tôi cần phải về."
Lương Tử Thuần là một người diễn rất có tâm, mỉm cười lại một cái với Taehyung, đoạn còn để lại một câu:
"Kim thiếu gia, chăm sóc em gái ngài cẩn thận một chút. Thực không tốt khi ngài để một kẻ lạ mặt an ủi em gái thay mình đó."
Câu nói đó như một mũi tên đâm 'phập' một cái vào tim Taehyung.
Huhuhu, ngay đến người lạ cũng thế...Taehyung không thiết sống nữa aaaaaaa!!!
"Cảm ơn. Tự tôi biết chăm lo em gái mình."
————————————————————
"Chết tiệt," Park Jimin nhìn đồng hồ, lo lắng xen lẫn bực bội lẩm bẩm. "Haicái người này, đi bao nhiêu lâu rồi không biết?"
Chân cậu vô thức gõ gõ xuống mặt sàn, lo lắng cho hai cái con người bê bối kia làm cho Jimin bỗng chốc khó chịu.
"...aizzzz, định hú hí với nhau đến lúc nào đây?"
Jimin thề, khi nào Taehyung và Lalisa thò mặt về sảnh, cậu sẽ cho mỗi người một bài diễn thuyết dài hơn cả giảng viên đại học!
Cửa mở.
Lửa giận trong lòng Jimin lại bùng lên ngay khi thấy hai người bước vào trong chầm chậm.
"Này"
Cậu gằn giọng.
"Hai người đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết tôi đã chờ bao lâu rồi không?"
Từng chữ từng chữ một khiến cho Taehyung và Lalisa không khỏi rùng mình.
A, không ngờ lại có ngày giọng Park Jimin lại lạnh lùng đáng sợ thế này.
"T-Tớ xin lỗi, xin lỗi nha Jimin—Đừng giận nữa, nha nha nha."
Lalisa ngay lập tức bày khuôn mặt dễ cưng nhất của mình hòng làm Jimin phân tán, nhưng cơn thịnh nộ của cậu đã lên đến đỉnh điểm, và Park Jimin phẫn nộ sẽ không tha cho Lisa bởi vì cô dễ thương!
"Hai người đã đi đâu thế hm?"
Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà cậu chỉ bày ra khi chuẩn bị "hành hình" một ai đó.
"Eh...tớ sẽ kể sau, có được không?" Taehyung gượng cười, vừa mới bị làm gỏi xong lại bị hành hình bởi cùng một người, anh đây không có chịu được! "Đừng giết bọn tớ,nhé nhé?"
Jimin lắc lắc đầu ra chiều đau khổ, ảo não nói, "Hai người đã phạm tội rồi, thực xin lỗi."
————————————————————
"Hai người có vẻ thích đi chơi rong nhỉ? Có biết cái biệt thự này nó rộng lớn đến mức nào không? Tường tận cái chốn này thì chẳng nói, cho dù đã ở đây được 19 năm, tôi cá là không ai biết đồ ăn được đưa lên từ đâu đúng không? Biết như vậy rồi mà còn thích đi chơi, lỡ lạc ra ngoài thì sao? Đừng nghĩ hỏi gia nhân được, họ đều đã tập trung ở đại sảnh phục vụ cho khách mời rồi! Chưa kể, hai người biết mình quan trọng thế nào chứ? Con trai và con gái của Kim Namjoon và Kim Jennie, thử nghĩ xem có bao nhiêu người đang nhăm nhe bắt cóc hai cậu? Nếu cứ rong chơi như vậy, lỡ đâu có ngày bố mẹ hai người khóc thương con thì sao?.........................(lược bớt một nghìn từ)"
"..."
Kim Taehyung và Lalisa Kim chỉ còn biết nín thở mà lắng nghe.
Mỗi lần Jimin nổi cơn thịnh nộ thì ngay lập tức sẽ có một bài sớ soạn sẵn trong đầu cậu và chỉ cần tìm đối tượng để trút toàn bộ lên đầu người đó.
Park Jimin, đối với Lalisa và Taehyung, vừa là bạn thân vừa là cấp trên mà hai đứa phải sợ một phép.
"................................................."
————————————————————
Sau cùng, chủ nhân của bữa tiệc và anh trai phải cúi đầu trước mọi người mà xin lỗi vì sự vắng mặt, đến lúc đó cơn giận của Jimin mới hết.
"Lần sau đừng có như vậy nữa."
Cậu thở dài.
"DẠ VÂNG!!!"
Kim Taehyung và Lalisa Kim gật đầu lia lịa.
Bữa tiệc lại tiếp tục đến tối muộn.
—-//——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top