tóm được anh
Anh cứ đợi đấy, em nhất định sẽ tóm được anh...
.
Jungkook rất thích Kim Taehyung. Thích của Jungkook có thể gọi là yêu, theo năm tháng, theo thời gian mà ngày một lớn dần. Mặc cho Kim Taehyung luôn một lời chối từ.
Từ khi Jungkook và gia đình chuyển nhà đến khu này, người cuốn hút tâm hồn Jungkook theo mất là Kim Taehyung, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt hắn lành lạnh khiến người đối diện run rẩy và không muốn nhìn thẳng, nhưng vô tình hữu ý, Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại là lúc hắn nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, sáng bừng nhưng không chói chang.
Jeon Jungkook ngây ngô đã theo đuổi bằng trái tim mong manh của chính mình. Cậu đã từng chán nản, từng tuyệt vọng, từng bỏ quên bản thân mình,... cũng từng khóc vì những lời vô tình như dao bén cứa vào tim của hắn.
''Tôi không thích con trai! Đặc biệt là cậu!''
''Vì sao?"
''Vì chúng ta không bao giờ có thể!"
Tưởng như Jungkook sẽ vì thế mà buông tay, nhưng Jungkook lại càng níu chặt hơn, nhất quyết không nản lòng. Cậu tin, Kim Taehyung cũng có tình cảm với mình.
Taehyung không chấp nhận tình cảm của Jeon Jungkook, nhưng vẫn ngầm đem cậu làm bạn bè, hay gọi là anh em với cậu. Hắn vẫn thường đúng giờ đón Jungkook từ trường học về nhà theo lời nhờ vả của mẹ Jeon, vẫn quan tâm những lúc Jungkook đau ốm, vẫn khen cậu mỗi khi cậu làm được một việc tốt, và vẫn như vậy...
Mỗi khi Jungkook nói về chuyện cậu thích hắn, mặt hắn sẽ đen lại một hồi, mày nhăn lại và khuôn mặt khó chịu, sau đó buông một câu:
''Ngừng đi. Tôi nói rồi, tôi không thích cậu!''
Cũng như mọi khi, Jungkook chỉ nén lại xót xa trong lòng mà cười trừ mấy tiếng, đáp :'' Em biết lòng anh không như thế mà!''
Bởi vì đoạn tình cảm này, đối với người như Jeon Jungkook, nó lại rất quan trọng, và cả đặc biệt. Vì vậy, nhất quyết cậu không thể từ bỏ, cho đến khi Kim Taehyung chấp nhận rằng hắn cũng yêu cậu.
.
Taehyung không cảm thấy việc Jeon Jungkook quậy nhiễu thường xuyên là phiền phức, trừ mỗi khi Jungkook lại nhắc đến chuyện yêu đương. Hắn không phải không thích cậu, mà là hắn cảm thấy thứ tình cảm này không đáng để nó tiếp diễn, vậy nên luôn một dao cắt đứt đoạn tình này, không để tâm Jungkook đã cố gắng nối lại bao nhiêu lần.
Có thể hắn xem Jungkook như em trai mà quan tâm đặc biệt hơn một chút, đáng yêu cùng nhanh nhẹn khiến hắn nhanh chóng có cảm tình với cậu. Nhưng khi phát giác ra trái tim đập liên hồi mỗi khi nhắc đến Jungkook, hắn lại chọn từ bỏ mặc cho chưa kịp bắt đầu.
Lí trí và trái tim hắn, đương nhiên hắn không thể quản cả hai. Mỗi khi Jungkook làm bộ đáng yêu hay hờn dỗi, hắn sẽ vô thức đưa tay lên muốn nhéo nhéo cặp má phúng phính, nhưng tay đưa đến nửa chừng, bộ não sẽ bừng tỉnh mà rụt tay về.
Hắn không muốn thứ tình cảm này ngày càng nở rộ ra nữa, phải mau chôn vùi đi thôi...
.
''Taehyungie, tại sao anh lại không chấp nhận sự thật là anh yêu em chứ?''
''Đừng gọi anh là Taehyungie, em lớn rồi. Cũng đừng nhắc đến việc đó nữa.''
Jungkook chẹp miệng rồi uống một ngụm sữa nóng, trong lòng tự an ủi một hồi rồi lại tự nhắc nhở, anh ấy là đồ ngốc chưa nhận ra. Lại một ngụm, một ngụm, chốc chốc ly sữa cũng hết. Cậu đứng phắt dậy rồi dõng dạc tuyên bố:
''Sẽ có lúc em tóm được anh! Anh cứ đợi đấy!''
Kim Taehyung đang xem văn kiện thì bị cậu nhóc đến gõ cửa, cũng không càu nhàu mà yên tĩnh như cũ, hỏi vài câu rồi để cậu ngồi ở sô pha, thầm quan sát cậu. Rõ ràng là con trai, nhưng màu da lại không sạm hay tối màu như những người cùng lứa, rất trắng, nhưng cũng rất nhợt nhạt. Cậu đột nhiên lên tiếng hỏi, hắn giật mình trong lòng nhưng kinh nghiệm thương trường không làm hắn bị lộ ra mất kiềm chế. Hắn nhanh chóng cắt đứt rồi tập trung làm việc. Nhưng câu nói chắc nịch như đinh đóng cột của cậu trước khi rời đi lại khiến hắn suy nghĩ một chút.
Em sẽ tóm được anh?
.
Jungkook đi thẳng từ công ty Taehyung, ra đại sảnh rồi ra đường lớn, đầu óc đang quay cuồng với việc thâu tóm Taehyung nên không chú ý bên cạnh...
'Ầm' một tiếng vang dội.
''Á!...''
''Có tai nạn, mau gọi cứu thương!''
Kim Taehyung vừa vặn cũng đi ra từ đại sảnh, một màn ầm ĩ bên ngoài khiến lòng hắn xôn xao khó nói, bứt rứt đến khó chịu. Hắn vốn không phải loại người đi lo việc bao đồng, nhưng một cỗ kì lạ thôi thúc hắn phải bước đến chỗ tai nạn đằng kia.
''Jungkook! Này! Em chảy máu, mau tỉnh lại! ... Mau gọi cứu thương, cứu người đi! Mau...''
Thu vào trong mắt là thân thể đầy vết trầy và máu tanh, hình ảnh kinh hoàng khiến tim hắn như bị dây thừng thắt lại từng đợt. Mấy giây trước mới vừa bảo sẽ tóm được anh, sao bây giờ lại nằm trên vũng máu như thế này. Trong một giây nhất định, Kim Taehyung đã nhận ra Jungkook đối với hắn quan trọng như thế nào. Đối con người luôn náo nhiệt luôn quấn lấy hắn, là người nằm im không cử động trong vòng tay, hắn thật sự sợ Jungkook sẽ biến mất. Sẽ không còn ai hỏi hắn có yêu cậu không? Sẽ chẳng con ai ràng buộc hắn nữa... Sẽ chẳng có cơ hội để hắn nói yêu cậu nữa.
Vòng tay ngày một siết chặt, khuôn mặt thường không biểu tình nay lại để lộ ra lo lắng tột độ. Hắn đã nhận ra hắn yêu Jungkook nhiều như thế nào, nhiều đến hắn không ngờ được.
Xe cứu thương đưa Jungkook toàn thân đầy máu đến bệnh viện cấp cứu. Hắn chỉ có thể ngây dại ở bên ngoài cầu nguyện, quên luôn việc gọi cho già đình Jeon.
''Em nhất định phải tỉnh lại, nhất định sẽ ổn, sẽ ổn thôi...'' Hắn đã tự nhủ với bản thân hơn 4 tiếng đồng hồ kể từ giây phút Jungkook được đưa vào phòng phẫu thuật. Tâm tình nặng trĩu không lối thoát. Jungkook, em nhất định sẽ bình an.
Điện thoại trong túi áo bất chợt reo lên.
''Nói!''
''...''
''...Cứ xử lí đi! Tôi sẽ nói chuyện này sau.''
.
Jungkook cuối cùng cũng vượt qua cửa ải tử thần, thực ra thì nói như vậy cũng không đúng nhưng cũng không sai. Bởi vì Jungkook bị thương ở bả vai và chấn động nhỏ ở não, chân bị gãy và vài vết xước trên cơ thể. Nói những thương tích này quá ghê gớm thì cũng không đúng, mà thể chất của Jungkook yếu phi thường, khiến cho việc cứu lấy mạng nhỏ của cậu tưởng như không thể.
Mê man một thời gian, cậu tỉnh lại với ánh mắt lo lắng của Taehyung. Nhìn hắn lo đến mày quắn lại, cậu vui mừng mà bật cười, lại chạm đến vết thương sau vai, đau đớn mà im lặng.
''Mới tỉnh dậy lại muốn phá, em muốn làm anh lo chết phải không?'' Vừa dứt câu, Kim Taehyung thật muốn đập đầu vì không kiểm soát được mồm miệng.
Jungkook nghe liền quên mất cái đau âm ỉ sau vai, vui mừng mà reo lên.
''Này này, em tóm được anh rồi nhé!'' Mắt híp lại hình bán nguyệt mà cười rộ lên, Jungkook em tóm được anh rồi!
''...'' Im lặng.
''Haha, em biết anh cũng yêu em mà, phải không nào? Thật không thể ngờ anh bị tóm nhanh như vậy nhé! Kim Taehyung, anh chấp nhận anh cũng yêu em chưa nào?'' Vẻ mặt ôn nhu đầy ắp tình cảm cùng yêu thương như thế, sao cậu có thể không nhận ra, ai ôi, cái tai nạn này cũng gọi là điềm may ấy chứ.
Hắn không ngờ, khi vừa tỉnh lại, câu mà Jungkook nói lại như vậy, lại còn cười đến tít mắt.
''Taehyungie." Jungkook ngọt ngào nói một câu, chầm chậm khép đôi mi lại.
Nếu là người thường, bắt gặp cảnh tượng này sẽ động lòng mà hung hăng hôn chết vẻ dụ dẫn này. Kim Taehyung cũng chỉ là một nam nhân, nhưng lí trí lại không ai bằng. Hắn nhìn người con trai trước mặt nhắm mắt lại, chỉ nhàn nhạt hỏi:
''Em nhắm mắt làm gì? Mệt mỏi sao? Có cần nghỉ ngơi tiếp không?''
Jungkook vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt, bĩu đôi môi hơi tái ra. Chẹp Chẹp miệng vài cái rồi mở con ngươi to tròn ra nhìn hắn.
Người này thật là ngốc, cậu đang thẹn muốn chết, lại còn không hiểu cậu nhắm mắt là muốn làm gì sao.
''Kim Taehyung, khi em nhắm mắt, điều đó có nghĩa là em muốn được anh hôn! Em chỉ dặn một lần thôi, anh phải nhớ cho kĩ đấy!"
Kim Taehyung nghe câu nói kia liền làm bộ không nghe thấy, quay về phía cửa.
"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ ra ngoài!"
___
này sẽ là SE, SE, SE nha nha nha.
đừng chê tôi ác vì tôi thích SE thôi ho ho!
🍃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top