Chap 6

Tôi đang nhìn anh thì anh quay lại nhìn
tôi, tôi giật mình và sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh và nói:
"Taehyung ssi, em chào anh ạ"- Tôi cúi đầu chào để giấu đi sự ngượng ngùng lúc này.
"à chào em, em đến tìm vòng à? Đây nè anh trả em"- Lời nói kèm theo cả hành động anh đưa tay tháo chiếc vòng của tôi đeo trên cổ tay anh và đưa lại trước tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên tại sao anh lại đeo nó nhưng cũng không dám hỏi đưa tay nhận lấy chiếc vòng tôi như muốn vỡ oà vì nghĩ sẽ khó mà tìm được giữa một hôm concert nhiều người như vậy.
" Em cảm ơn anh ạ, không có anh giữ nó chắc em sẽ tự trách mình nhiều lắm"- Tôi cảm ơn anh, lời nói nghẹn ngào kẽ cười nhẹ, ánh mắt rưng rưng nhìn anh. Tôi tiếp lời: "Không còn việc gì nữa em xin phép về ạ ba em ở nhà đang trông, em cảm ơn anh và bác rất nhiều ạ"

Chưa cho phép anh và bác có phản ứng tôi đã quay đầu chạy đi vì tôi không muốn khóc trước mặt người khác. Khóc vì tìm được vòng và cũng khóc vì gặp được anh, không hiểu tại mỗi lần gặp anh nước mắt tôi cứ rơi không kiểm soát được, khóc tí rồi thôi tôi đi từ từ về nhà. Về đến nhà ba tôi đang đợi mặt có vẻ lo lắng tôi vào bàn ngồi xuống và kể cho ba nghe tôi làm mất và cũng vừa tìm lại được vòng của mẹ. Ba biết tôi rất sợ nên chỉ an ủi và mong tôi giữ nó cẩn thận hơn. Sau hôm đó tôi đã để vòng của mẹ ở nhà và tránh mang đến nơi đông người. Tắm rửa và lên giường ngủ vì hôm nay tôi cũng đã khá mệt.
—————
" Taehyung hyunh, Tanie ổn chưa anh?"— Giọng hỏi thăm từ Jungkook
"Khoẻ rồi, bệnh vặt thôi"
"Anh trả vòng cho bé Ami chưa?"- Jungkook thắt mắt hỏi.
"Anh trả rồi, nhưng mà..."
" Nhưng mà gì?"
"Thôi không có gì, anh đi tắm mai còn chuẩn bị cho World Tour nữa"
" À dạ" -Jungkook đi về đầy khó hiểu

Sau ngày hôm đó anh và mọi người bay khắp các nước Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ để gặp gỡ các người hâm mộ và yêu mến các anh, mang đến âm nhạc nhưng phút giây giải trí sau những người làm việc và học tập vất vả, truyền cảm hứng cho giới trẻ phải biết yêu bản thân và không ngừng phấn đấu cho tương lai mang đến giá trị tinh thần cao cho khắp mọi người trên thế giới. Còn tôi luôn theo dõi các anh qua mạng xã hội thấy các anh cháy hết mình trên sân khấu thấy vừa thương vừa tự hào.
Sau gần một năm các anh trả về nước nhiệt vẫn không hạ xuống một chút nào con số các anh mang về thật sự rất khủng. Sau đó các anh cũng có một kì nghỉ sau chuyến lưu diễn dài.

Tôi hiện tại cũng đang ở kì nghỉ và quyết định đảo Jeju với bạn bè trong lớp. Sáng ngày đi đã chuẩn bị đầy đủ và lên đường thôi. Chúng tôi đi với một nhóm bạn rất nhiều người cả nam cả nữ đều rất vui. Khi đến nơi chúng tôi chia phòng ra nam một phòng nữ một phòng. Xong xuôi chúng tôi cùng đi ăn tối, tôi không hiểu vì sao đang ăn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình cảm giác hơi lo lắng nhưng tôi nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều thôi. Tôi ăn xong đầu tiên và muốn đi dạo quanh biển, tôi thấy mọi người vẫn đang ăn nên ngỏ ý muốn ra ngoài một chút.
"Mi Young à, tớ thấy hơi ngột muốn ra ngoài dạo một chút"
"Có muốn tớ đi cùng không?"
"Thôi cậu ngồi với mọi người đi, có gì trả hộ phần tớ, tối về tớ đưa lại nhé"
"Thôi không sao có gì tớ trả lần sau cậu trả lại cho tớ"
" Vậy cảm ơn Mi Young nhé"
Tôi xin phép mọi người ra ngoài đi lanh quanh mọi người cũng hiểu tính tôi hướng nội không thích ở chỗ đông người lâu nên cũng thông cảm cho tôi.

Tôi ngồi trên một cái ghế đá trước biển suy nghĩ linh tinh và cảm nhận những ngọn gió biển mắt đâm chiêu nhìn xa xăm. Khi tôi đang không quan tâm đến xung quanh thì nghe một giọng nói vang lên:
" Em ngồi một mình à?"
Lại là giọng nói này, giọng nói của người tôi yêu thương. Lại là anh sao tôi đã làm gì mà có thể may mắn gặp anh ở đây thế này. Tôi quay lại nhìn anh rất lâu ánh mắt lộ vẻ bất ngờ.

#Nie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top