Chapter 2
Tối hôm đó anh qua nhà đón cô đi. Cô mặc 1 chiếc váy màu trắng dài ngang đùi, thật sự rất xinh. Khi cô vừa bước ra anh đã ngây người ra một lúc.
Cả 2 người cùng nhau đi xem phim, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau xem pháo hoa và còn đi ăn cùng nhau.
Trên đường về cô có trộm nhìn anh một lúc, cô thầm nghĩ ai da mắt nhìn của mẹ mình thật sự không tệ, từ nhỏ đã cho mình chơi với anh ấy thực sự là nghĩ xa quá mà!
Đang cảm thán trước vẻ đẹp của anh thì anh quay sang nhìn cô:
-Ủa Amie sao em nhìn anh dữ vậy, chẳng lẽ mặt anh dính gì hả?
Cô cười bảo là không dính gì cả nhưng trong lòng lại cười thầm trời ạ, Taehyung à anh bị dính nhan sắc trên mặt kìa.
Taehyung không hiểu cô đang cười cái gì nên phụng phịu đi trước làm Amie phải chạy theo đến tận gần nhà cô.
-Nè, Taehyungie lát ngủ ngon nhá!
Tuy đang giả vờ giận nhưng anh cũng chúc cô ngủ ngon rồi mới về nhà.
Vừa ra khỏi nhà Amie anh liền cười thầm, Amie ngốc em cứ nhìn anh chằm chằm như vậy mà tưởng anh hong biết hả. Anh thật ra cũng thích cô chỉ là anh sợ khi nói ra thì cô lại không đồng ý vì cả 2 từ nhỏ đã chơi với nhau, anh sợ...sợ rằng cô chỉ xem anh là anh trai bình thường thôi.
...
Ngày hôm đó, tan học về Amie vì mải đuổi theo anh mà vấp té. Anh đưa cô đến ghế đá rồi băng bó vết thương, miệng còn không ngừng lầm bầm: "Amie ngốc này đuổi theo anh thì cũng phải cẩn thận chứ!".
Sau đó anh đeo balo trước ngực và cõng cô về. Ánh nắng chiều trải dài trên con đường. Cô dựa vào lưng anh, cơn đau khi nãy là thật nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này cô lại thấy bình yên đến lạ, cơn đau lúc nãy hầu như tan biến.
Anh khẽ hỏi: " Có còn đau lắm không?"
Lời nói chứa đầy sự ôn nhu và quan tâm của anh, thật sự đến kẻ ngốc mới không nhìn ra anh thích cô.
-Taehyung à chân em bị trầy nhẹ thôi, không sao đâu anh để em tự đi đi
-Không được!
Đến nhà, anh dìu cô về tận phòng sau đó mới yên tâm về nhà. Nhìn cô bị thương như vậy anh đau lòng lắm. Trên đường về nhà mình Taehyung trầm tư suy nghĩ liệu rằng anh có nên nói ra đoạn tình cảm này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top