• Từ Khi Anh Đến •


Em phải làm gì cho cuộc sống cô đơn của mình?

Đã nhiều lần em tự hỏi bản thân mình như thế. Mỗi ngày đối với em đều dường như chỉ sống trong cô độc. Em không có bạn, không có gia đình bên cạnh. Một thân một mình chóng chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Đến bản thân em cũng không biết mình phải làm những gì và phải làm sao?

Đã rất nhiều ngày em thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi, em chỉ muốn mình nằm xuống có thể khóc một trận và sau đó ngủ một giấc dài.

Em chưa từng nghĩ đến những gì bản thân mong mỏi, em sống trong lo sợ. Em sợ khi một ngày nữa lại trôi qua, em sợ phải thua thiệt người khác. Em sợ tất cả những người xung quanh bắt đầu lên cao dần còn em thì vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Em chưa từng cảm giác được mình có một động lực thật sự. Chẳng ai mang điều đó đến với cuộc đời của em.

Em cũng là một người luôn tự ti về bản thân. Em thấy bản thân rất tệ dù làm bất cứ điều gì. Em luôn để mọi thứ vỡ lỡ. Em cũng cảm thấy vẻ ngoài của mình không ổn, dáng vóc hay khuôn mặt đều không có gì nổi bật. Em so sánh mình với thế giới ngoài kia vì em không muốn mình trở nên nhỏ bé. Nhưng khi em so sánh như thế em càng cảm thấy bản thân chẳng là gì.

Em thường tự hỏi mình rằng tại sao thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu người được sống hạnh phúc, được đầy đủ, được xinh đẹp còn em thì lại không.

Em tự hỏi nếu người ta muốn một thứ gì người ta đều có thể sở hữu vậy tại sao em lại không thể. Khi đó em nghĩ em thật tệ.

Lúc buồn, lúc mệt mỏi, lúc chán nản hay tuyệt vọng em đều chỉ có một mình.

Rồi dần dần em trở thành một con người mà em cực kì chán ghét. Em thường xuyên nổi giận, cáu gắt. Em tự làm đau mình vì những áp lực vô hình. Em tự đè bẹp bản thân mình xuống và cho rằng mình chẳng bằng ai. Em không quan tâm đến sức khỏe của chính mình nữa, ăn uống em không màn đến. Kể cả khi em đối diện với ánh mắt của người khác ở bên ngoài em đều nghĩ người ta chắc hẳn là đang xem thường mình. Những điều này làm trái tim của em dần trở nên nhạy cảm, em khó có thể tiếp xúc với ai.

Và rồi từ một con người hay tươi cười em dần trở thành một đứa trẻ trầm lặng. Em luôn thích mưa mặc dù mỗi lần mưa sự cô dơn trong lòng em lại dân lên một bậc. Em thích sự lạnh lẽo trong cơn mưa đó mặc dù chẳng ai ở cạnh để an ủi hay sưởi ấm cho em. Em như vậy cũng chỉ vì em không hiểu được bản thân mình nữa.

Em cũng dần thích những thứ tối màu, những gì cũ kỹ. Đồ vật cũng vậy, quần áo cũng vậy. Giống như em muốn ẩn mình, muốn mọi thứ hiện diện ở em đều trôi về quá khứ.

Em cảm thấy mình sợ cô đơn nhưng cũng lại rất muốn ở một mình. Em luôn lạnh lùng với thế giới như thế. Và cũng vì như thế mà em không cần em nữa.

•••

Nhưng mà hôm đó... trên đường tôi trở về nhà từ trường đại học tôi đã rẽ vào một tiệm cà phê quen thuộc. Trời lúc đó đã sắp mưa rồi. Tôi thích ngắm mưa hơn là muốn đắm mình trong mưa. Mặc dù trong cặp có mang theo một chiếc ô xám xịt.

Tôi đã ngồi đó rất lâu, vừa đợi mưa xuống vừa nhâm nhi ly cacao nóng hổi.

Một lúc sau mưa đã rơi xuống tầm tã, ướt hết đường đi ướt cả những con người trên phố. Ai cũng hối hã, hấp tấp đi tìm chỗ trú. Còn có người mặc kệ mưa rơi mà tiếp tục bước đi.

Nhưng tôi lại chẳng màng đến mà cố uống cho hết tách cacao của mình.

Từ phía xa một dáng người cao ráo chạy đến rồi tấp vào mái hiên của tiệm cà phê. Anh ta mặc chiếc áo khoác bông màu nâu dài qua gối và một cái khăn choàng kẻ sọc. Người của anh ta sắp ướt hết cả. Anh ta vừa phủi áo vừa thổi cho nó nhanh khô bớt đi, miệng còn lẩm bấm một câu trách móc gì đó. Trông thật ngốc nghếch.

Nhưng cũng chính vì sự ngốc nghếch đó mà tôi cảm giác lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã biết rung động. Lần đầu tiên tôi muốn chủ động nói chuyện với một người.

Tôi đã bỏ qua sự lạnh lùng bấy lâu của mình. Tôi bắt đầu sợ cơn mưa vơi đi vì khi đó anh cũng sẽ rời khỏi.

Tôi để lại chiếc cặp mà chỉ lấy mỗi chiếc ô mà mang ra ngoài. Đã đi đến gần nhưng tôi vẫn rất ngại mở lời...

"À anh ơi... Hình như anh đang có việc gấp?"

"À... ùm"

Anh xoay người qua đối diện với tôi. Chỉ khi vừa nhìn khuôn mặt đó tôi đã cảm thấy tim của mình loạn nhịp. Tôi chưa từng tiếp xúc với ai mang nét đẹp như thế này.

"Nếu anh không ngại có thể dùng ô của em"

"Còn em thì sao?"

"À em... nhà gần đây thôi. Với lại em ở đây học bài một lúc, đợi tạnh mưa hẳn sẽ về"

"Vậy... anh cảm ơn em nhé"

Anh ấy cầm lấy chiếc ô, cúi người chào tôi một cái rồi bước đi. Đến gần vạch qua đường anh dừng bước, đợi xe chạy qua rồi mới tiếp tục. Cả quá trình đó tôi chẳng rời mắt, tôi cảm thấy bản thân mình thật lạ.

Hôm đó tôi về nhà rất trễ vì đợi mãi mà mưa chẳng dứt, đến khoảng 8-9h tối không biết tôi đã uống bao nhiêu tách cacao. Chỉ biết khi về nhà cổ họng đã đau rát và rồi tôi bị viêm họng.

Những ngày sau đó tôi đều đến tiệm cà phê, chọn mỗi chỗ ngồi hôm đó để ngồi. Mỗi ngày đều như thế để đợi anh. Tôi dần trở thành khách vip của tiệm cà phê này nhưng anh vẫn chưa xuất hiện.

Chẳng ngờ được là đến tận mùa mưa năm sau tôi mới gặp lại anh. Bộ quần áo vẫn như thế nhưng trên tay anh thì có một chiếc ô, còn tay của tôi trống rỗng.

Anh đã đi đến che giúp tôi những giọt mưa tung tóe từ phía trên. Anh lại nhìn tôi cười rất tươi. Đối diện với nụ cười đó tôi mới nhận ra... Hmm tôi yêu anh rồi. Mỗi ngày đều đợi anh, mỗi ngày đều mong ngóng anh xuất hiện thì chắc hẳn là yêu rồi.

Hôm đó chúng tôi đã cùng nhau đi dưới mưa, cùng trao đổi số điện thoại. Tôi biết anh là Kim Taehyung, là một nhân viên trong công ty quản cáo. Anh trả lại cho tôi chiếc ô và anh bảo rằng anh cũng đã đợi tôi cho đến tận mùa mưa này. Ngày nào anh cũng đến tiệm cà phê đó chỉ là lúc anh đến cũng là lúc tôi vừa ra về.

"Anh mong mình có thể trả lại cho em chiếc ô, nhưng điều anh mong mỏi hơn là em có thể đáp lại tình cảm của anh không?"

Phải... sau khi chúng tôi trao đổi số điện thoại thì ngày nào cũng gặp mặt nhau ở tiệm cà phê. Hai tháng sau khi quen biết nhau anh đã tỏ tình với tôi bằng chính chất giọng mà ngày mưa hôm đó anh dùng để nói những lời đầu tiên.

Chúng tôi yêu nhau, yêu sâu đậm. Tôi thật sự không tin một người suốt ngày lầm lì như tôi cũng có thể bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng chính anh làm tôi tin với điều đó. Anh kéo tôi ra ngoài thế giới, anh giúp tôi có thêm những người bạn, anh phá bỏ sự lạnh lùng hằn sâu năm tháng trong tôi và anh hoàn toàn biến tôi thành một con người mới.

"Em biết không, anh cũng rất thích mưa, thích cả những bộ quần áo trông có vẻ cũ kỹ tối màu. Và anh còn thích cả em nữa"

"Lần đầu anh gặp em trông em rất lạnh lùng, đưa ô cho anh nhưng chẳng cười một cái nào cả. Nhưng đến khi anh biết được em nói dối để anh có thể giải quyết công việc và khi anh cầm chiếc ô của em trên tay anh đã nhận ra trái tim của em là mặt trời màu đỏ ấm áp vô cùng"

"Anh thích cacao nóng lắm, anh không ngờ là em cũng như thế"

"Ngày nào em cũng đợi anh như thế mà anh lại đến trễ... Thật là anh thấy mình có lỗi quá"

"Em đừng tự ti về bản thân nữa được không. Với anh em là người con gái tuyệt vời và hoàn hảo nhất trên thế giới này"

Vâng, tôi đã từng cho rằng mình rất tệ nhưng khi anh bước đến tôi đã dần tin bản thân mình thật sự tuyệt vời. Anh đã giúp mọi áp lực của tôi trở thành hạt bụi nhỏ rồi giúp tôi thổi bay nó. Anh mang đến cho tôi những thứ mà tôi chưa từng nhận được từ bất cứ ai. Anh đã yêu tôi còn nhiều hơn cả bản thân của tôi.

Chúng tôi trùng hợp lại có rất nhiều điểm chung. Thích mưa, thích quần áo và nhạc cổ điển, thích cacao nóng, thích dâu, thích trẻ con, thích thú cưng và cũng rất thích đối phương. Những điểm chung này đã giúp chúng tôi nắm tay nhau đi qua được rất nhiều năm tháng thăng trầm.

Nhưng mà... mùa đông năm đó chúng tôi tất bật với công việc bộn bề. Anh thường xuyên về trễ, tôi làm xong việc lúc đêm muộn. Cả ngày chẳng nói được bao nhiêu câu. Cuối cùng cái bản tính cáu gắt của tôi quay lại, nó lạnh lùng nói lời chia tay với anh rồi tự mình dọn hết tất cả đồ đạt ra ngoài.

Tôi tự nhủ mình làm như vậy có quá đáng không, vì chẳng nghe anh nói một lời nào. Nhưng tôi không đủ dũng khí để quay trở lại.

Hôm đó tuyết rơi trắng xóa ngoài đường đi, tôi một mình ngồi trong tiệm cà phê. Mùi nến thơm sộc vào mũi làm tôi lại nhớ đến anh. Anh rất thích mùi hương này.

Một người phục vụ tiến lại gần tôi.

"Anh bạn trai của cô đâu, sao lại ngồi đây một mình?"

"À... chúng tôi đã chia tay rồi"-Tôi cúi mặt cười nhạt

"Sao lại vậy? Cô biết không... năm đó ngày nào anh ấy cũng đến đây lúc đêm muộn. Phải rất lâu tôi mới đủ dũng khí hỏi chuyện. Anh ấy bảo anh muốn trả cho cô chiếc ô này. Anh còn nói công ty của anh ở rất xa, đi làm về đã rất trễ rồi nhưng vẫn cố tình ghé qua đây. Khoảng mấy tháng trời sau anh mới dám hỏi tôi khoảng mấy giờ thì cô từ trường trở về. Anh ấy nghỉ việc ngày hôm đó để đợi cô từ lúc trời về chiều. Người như anh ấy vừa nhìn qua đã biết là một người rất cuồng công việc. Vậy mà đã xin nghĩ chỉ để trả cho cô một chiếc ô. Tôi có hơi khó tin. Nhưng cả lúc ngồi đợi trong tiệm anh ấy đều nắm chặt chiếc ô, mắt thì chỉ nhìn vào con đường mà cô đi về. Vừa thấy cô đang chạy trong mưa ở xa anh ấy đã vội vã mang ô chạy đi. Còn bảo tôi làm cho cô một ly cacao nóng để uống cho đỡ lạnh. Người như anh ấy rất ấm áp mà"

Tôi nghe xong thì lặng người. Dường như tôi đang bỏ lỡ một tình cảm rất đẹp. Tôi khóc trong lòng nhưng nước mắt lại hối hả tuôn ra. Tôi không nói một lời nào nữa mà tính tiền rồi vội chạy đi.

Vừa ra đến cửa tiệm tôi va phải anh. Anh cầm một chiếc ô xám xịt bám đầy tuyết trắng, tay còn lại thì ôm chặt tôi vào lòng.

"Anh biết là em ở đây mà, đừng giận nữa... theo anh về nhà đi"

Tôi khóc nức nỡ rồi cố ôm anh chặt thêm, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng anh không trách tôi mà ngược lại còn vỗ về, xoa đầu tôi. Anh hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm.

"Đừng khóc, anh vẫn luôn đợi em mà"

•••

Không biết anh đã có suy nghĩ giống em hay không nhưng tiệm cà phê đó tên là DESTINY.
Vậy nên vốn dĩ ngay từ lúc đầu chúng ta đã là định mệnh của nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #태형