inferno
"hỡi đấng tối cao trân quý của tôi, mạn phép cho người đày tớ thấp hèn này thắc mắc ngài một câu?" - một thân sắc nhợt nhạt cùng con ngươi đen ngòm, đang quỳ rạp trước cậu trai trẻ kia.
"vào vấn đề chính đi." - hắn đáp, giọng điệu như chẳng mấy quan tâm.
"đến khi nào ngài mới ngừng thu thập linh hồn?"
"khi trái tim này không đập, hay khi tâm trí này buông bỏ. nhưng đừng lo, sẽ chẳng có chuyện đấy đâu." - hắn đáp, nhẹ tựa lông hồng.
quả thật, vĩnh viễn, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. vì hắn bất tử. hắn không có trái tim. không bao giờ chết, và hắn tồn tại kể cả khi giọt máu nóng ngừng chảy, hay từng nhịp thở đứt đoạn.
hắn cười - một nụ cười thật tươi.
nhưng cũng thật mỉa mai.
tựa ác quỷ.
ừ nhỉ, hắn là ác quỷ mà? là kẻ cai trị cái địa ngục này.
là kẻ mang trên mình bộ cánh đen lộng lẫy, quanh quẩn tâm trí những kẻ điên dại vì dục vọng.
là cygne noir nơi hồ thiên nga, ôm trọn cái vỏ bọc xinh đẹp, quyến rũ của mộng mị viển vông quấn lấy những linh hồn nhuốm bẩn, để rồi kéo họ xuống vực thẳm tăm tối vô tận.
chính là hắn, kim taehyung.
không một ai khác.
quyến rũ, ngang tàng, và máu lạnh.
gã tuỳ tùng ngẩng đầu nhìn y, còn y ung dung tự tại thưởng thức thứ đồ uống đen ngòm tanh tưởi, tận hưởng cái run rẩy sợ sệt nơi đối diện. kim taehyung, chìm đắm trong khoái cảm dâng trào cuồn cuộn hơn sấm, mạnh mẽ hơn từng đợt giao thoa nồng thắm.
"không ngoài dự đoán của tôi, hỡi vị đấng tối cao đáng kính thân thương"
hắn nheo mắt, lưng tựa vào chiếc "ngai vàng" với những chiếc đầu lâu chất đầy trông thật đẹp đẽ, nhẹ bâng: "không, chỉ là một con chiên điên loạn của chúa thôi."
"có vẻ ngài rất vui với điều đó?" - tuỳ tùng cúi rạp, cắn cắn đôi môi tím nhợt.
"có chút thú vị."
quý ngài lắc lắc ly rượu đen, rồi bất chợt đổ nó xuống nền đất lạnh lẽo.
hôi thối, kinh tởm.
mục rữa, nát tan.
"thật muốn rời khỏi đây, đến một vùng đất mới, không có tiếng cằn nhằn." - hắn vươn tay lấy chiếc gương bạc sáng lóa. đôi mắt ánh lên ý cười nồng đậm. bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.
hắn cười ư?
ồ không, hắn giễu cợt. hắn mỉa mai.
kim taehyung có thể đi đâu? vì mỗi nơi hắn tới, sẽ trở thành bãi tha ma, nơi linh hồn đày đọa vĩnh viễn chẳng thể siêu thoát. hắn mời gọi những bóng ma bằng cái giọng nói ngon ngọt, để rồi trót buộc đày nghiến chúng bằng niềm vui thích, sự thỏa thê, cùng tiếng cười khúc khích sởn gai ốc.
ngài kim taehyung ích kỉ, tàn bạo, còn hơn cả quỷ.
nhưng hắn là thế đấy.
hắn, chỉ mỗi hắn, ngự trị trên ngai vàng nơi sâu nhất của tội lỗi.
hắn, chỉ mỗi hắn, là bá chủ ở tầng sâu nhất của địa ngục.
như một thói quen, hắn hít vào phổi mình từng ngụm nặng nề, để cho cô đơn ngấm sâu vào từng thớ thịt. và rồi thở ra, cái chết đến.
"lần này cho ta lời khuyên thử xem nào? đứa con gái bị chính ông cha ruột già khọm, chưa chết, chỉ là sắp, vấn đang sống chung với căn bệnh sưng phổi hằng ngày; hiếp đáp đến nỗi mang thai. lão thối tha, dơ bẩn, từ ngoại hình đến tính cách. ngươi nghĩ xem, ta có nên trêu đùa chúng thêm một chút?"
đôi mắt của tên tùy tùng kinh sợ, run lên, nhưng rồi tắt lịm: "ngài thừa biết đó là một linh hồn rách nát, cớ sao lại đưa một sinh linh nhỏ bé tội nghiệp đàu thai vào ả ta?"
"ta không làm thế, mà là tạo hóa."
"hỡi ôi! khái niệm tạo hóa của ngài, đã sai trái từ lâu rồi."
nứt, vỡ, đổ, gãy
"công bằng"? địa ngục hay trần thế, dù ở đâu, cũng không có hai chữ "công bằng".
méo mó, vặn vẹo.
tỉnh lại đi, những kẻ mộng mơ. mở đầu óc ra, những kẻ ngu dốt bần tiện. hãy đối diện với cái thực tại khốc liệt, đừng như mấy con chuột nhắt hèn hạ suốt ngày gặm nhấm cái thứ mà tụi mày cho là "thế giới màu hồng" tràn đầy hạnh phúc, để rồi điên dại coi nó là tín ngưỡng bất diệt.
tạo hóa công bằng, vì nó không cho ai tất cả.
ôi chào, nực cười.
hắn giương đôi mắt sắc lẹm về phía xa, thoải mái nằm trên đống người ngổn ngang, để da thịt cọ vào đẩy cao toàn bộ khoái cảm.
"loài người"
những nô lệ phàm tục mắt trần môi thịt. chúng bây cứ việc tin và yêu thế đi, cho đến khi chúng bây chỉ sống và di chuyển như một con "thú vật". phần thân dưới năng nổ hoạt động đến mức quấn quýt bần chặt vào nhau, phần thân trên vì khoái cảm mà ngửa cổ hài lòng, đôi chỗ vang lên mấy tiếng rên rỉ. tiếng rên gầm cổ vũ bản năng, khít chặt, ôm sau vào da thịt nóng bỏng. bú mớm theo nhịp đẩy, liểm láp theo bản năng. cầu não kịch liệt từ chối, nhưng thể xác cứ lưu luyến làm theo. thử xem, liệu có thiên thần nào chìa tay thương xót chúng bay không?
chôn sâu trong lồng ngực chúng bay, chỉ là những lần thèm thuồng nhỏ dãi.
và chúng bay chôn giấu chúng, bằng những lời bao biện "nhảm nhí" đến tột cùng.
đứa con gái, nó đẹp đâu phải lỗi do nó. mụ đàn bà trạc 60 nhưng hẵng còn mơn mởn, xanh tươi, cũng đâu phải lỗi do mụ đâu.
là tạo hóa đấy, tạo hóa ban tặng cho họ.
ban cho họ những thứ, để họ trông thật ngon lành trong mắt đàn ông.
để trông thật xinh đẹp khi dạng cặp đùi thon gọn, trước mặt "đàn sói" đói.
hắn cười, chua xót.
thương cảm? không, là hắn đang phán xét.
cánh cửa đóng kín kia nay đã mở ra.
inferno, chào đón ngài, vị chủ nhân kính mến.
"mỗi tội nghiệt, mỗi linh hồn thối rữa, sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top