#7
Hai ngày trôi đó từ lúc anh bảo rằng sẽ giúp tôi thì tôi chẳng thấy anh nữa , tôi bắt đầu biết nhớ nhung , giờ mà bảo tôi đi tiếp khách có chết tôi cũng chẳng muốn đi , chẳng hiểu lí do vì gì mà giờ đây tôi biết nhớ nhung một hình bóng của người đàn ông , chính là anh ấy ! Taehyung ... Đang ngồi thẫn thờ thì Jungkook bước vào
- Thay đồ đi ! Tôi đưa cô đi gặp đại ca có việc
- Tôi thay ngay , anh xuống trước đi đợi tôi chút
Trong lòng tôi bất chợt có niềm vui và hồi hộp như là đang yêu vậy . Tôi nghe theo anh , tôi không ăn mặc hở hang mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans dài ôm , như vậy càng tôn vóc dáng của tôi hơn
Đến một căn biệt thự rất lớn , ở của có hai chữ TA và 5 6 tên gác cổng
Jungkook dắt tôi đến trước một căn phòng được thiết kế bằng cửa tự động , bỗng đèn xanh trước cửa hiện lên rồi cửa từ từ mở ra
- Cô vào đi ! Đại ca đợi cô bên trong
Tôi bước vào trong theo lời của Jungkook , căn phòng có đèn mờ mờ ảo ảo , xung quanh toàn là rượu quý , căn phòng toả ra một hương thơm rất là dịu nhẹ pha lẫn 1 chút mùi rượu
Tôi thấy anh ngồi ở chiếc ghế xoay lớn ấy , anh quay qua , tôi thấy anh liền hỏi
- Sao hai hôm nay tôi không thấy anh ? Anh bảo giúp tôi xong lại mất hút là như thế nào chứ ???
- Em nhớ tôi sao ?
- Điên ! Tôi tội gì phải nhớ anh ! Tôi chỉ định xem anh giúp tôi như thế nào thôi !
- Hôm nay cô đẹp lắm ! Đơn giản như vậy nhưng thật sự tôi rất thích
Anh tiến lại gần tôi , càng ngày càng gần tôi hơn
- Nè nè anh làm cái gì vậy hả ?
- Sao mặt cô đỏ lên hết vậy ?
- Tôi ... Làm gì ... có ... Tại anh ...
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã hôn tôi , nụ hôn của anh ấy ấm áp , vừa ôm eo tôi rồi hôn tôi , tôi phút chốc đứng hình chẳng biết làm sao , tôi giật mình đẩy anh ra
- Không có việc gì .... Thế ... thế tôi về đây !
Tôi vừa bước lại cánh cửa thì tín hiệu đèn màu đỏ ở cánh cửa phát sáng , anh đã khoá lại và không cho tôi ra được
- Em nghĩ đây là nơi nào mà vào là vào , đi là đi đâu ?
- Tự dưng anh lại làm như vậy ?
- Chẳng phải em muốn tiếp khách hay sao ? Tôi đang toại nguyện cho em đấy , qua tay tôi rồi thì em muốn tiếp bao nhiêu thì tiếp
- Tôi không muốn nữa ....
Anh lao tới tôi như thể một con hổ đói , không lâu sau đó chiếc áo của tôi đã nằm dưới nền đất , tôi cố gang vùng vẫy rồi ngồi một góc để tránh khỏi anh , rồi bỗng anh khựng lại . Anh nhặt chiếc áo lên rồi khoác lên người tôi
- Tôi xin lỗi ! Em mặc áo vào rồi về đi . Ngày mai tôi sang đón
Tôi mặc chiếc áo vào rồi đi về , tôi nhớ nụ hôn của anh , tôi nhớ cái ôm lúc nãy , tôi không hiểu não mình nghĩ gì mà lại nhớ rõ mồn một đến như vậy , tôi về đến rồi lên phòng tắm , tôi thấy có một vết đỏ nhỏ ở trên cổ mình . Tôi nhớ lại khi nãy anh có hôn tôi ngay cổ chắc bây giờ để lại dấu rồi
- Trời ơi ! Cái tên Taehyung này ... Đỏ nhủ vậy mai anh ta thấy thế nào cũng trêu mình cho mà xem , sao đây ? À đúng rồi che khuyết điểm , mình che dày dày hơn chút là được ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top