#6
9h sáng ...
- Cô xong chưa ?
- Rồi ! Đi thôi ...
Bước ra xe tôi vẫn ngồi cạnh anh , hình bóng ấy bây giờ tôi cứ muốn trong. Thấy mỗi ngày ! Trước đến giờ đây là lần đầu tiên mình cảm thấy ngại ngùng trước một chàng trai
Đến một nhà hàng 5 sao ở trung tâm Seoul , bước vào phòng VIP
- Khoác tay tôi ! Khi vào trong em chỉ cần đứng im sau lưng tôi là được
- Uhmm
Bước vào là bàn ăn thịnh soạn và vài tên mặc đồ đen đứng bên kia
- Chào anh Taehyung ! Mời anh ngồi , ta nhâm nhi vài ly chứ nhỉ ?
- Đừng dài dòng ! Tiền đâu ?
- Cứ từ từ đã nào ! Anh cũng phải cho tôi xem hàng đã chứ
- Không thì thôi ! Tao về
- Dạ dạ rồi .... Đem tiền lên đây
Anh cho đàn em đem một cô gái ra . Đập vào mắt tôi là cô gái tầm 15t , hoá ra anh mang theo tôi để xem cuộc mua bán này , tại sao chứ ? Nhìn cảnh tượng này tôi bỗng rưng rưng vì nhớ mình ngày xưa
- Chị ơi .... Chị gì ơi ... Chị cứu em với ạ ! Làm ơn chị hãy cứu em , đừng bán em mà chị ơi . Chị ơi làm ơn đi ạ ! Em xin chị
Trong lòng muốn cứu cô bé ấy nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn
- Tôi chỉ kiểm tra một chút thôi ! Hàng ngon và tốt lắm nên các anh yên tâm
- Chị ơi sao chị lại nói vậy ? Chị nói vậy tại sao chị lại khóc ? Chị ơi đừng mà , đừng bán em mà
Cuộc giao dịch cũng thành công , trên đường về tôi cứ ám ảnh những chuyện lúc nãy , tôi thẫn thờ mãi
- Sao em lại khóc ? Em nhớ chuyện ngày xưa sao ?
- Ngày xưa ? Anh biết gì về tôi ?
- Em còn nhớ mặt tên đã bắt và hại em ngày ấy chứ ?
- Tại sao anh lại hỏi như vậy ?
Khi anh hỏi tới , tôi không nhịn được mà rơi nước mắt . Tôi thật sự hận gã đàn ông đó , gã ta đã cướp đi cả tương lai của tôi khiên tôi chẳng thể ngóc đầu dậy mà về gặp bố mẹ
- Nếu tôi giúp em thì sao ?
- Tôi nhớ khuôn mặt ấy , từng nét một tôi chẳng thể nào quên được
- Gặp lại hắn ta em chắc chắn sẽ giữ được bình tĩnh và phối hợp với tôi không ?
- Tại sao anh lại muốn giúp tôi ?
- Tôi muốn chiếm hết địa bàn của hắn và tôi muốn nhờ em giúp một tay
Tôi chỉ gật đầu im lặng , anh đưa tôi về căn biệt thự ấy
- Đừng khóc ! Tôi sẽ giúp em bắt hắn mà này sau này đi với tôi không cần phải diện những bộ đồ hở hang như vậy đâu , đơn giản nhưng khiến ai cũng phải thèm khát thì như vậy mới hay được
Lên đến phòng em cứ nhớ mãi câu nói của anh , rốt cuộc vì điều gì mà anh lại giúp tôi chứ , cớ gì phải là tôi trong khi đó cũng rất nhiều cô gái từng bị bắt , tôi càng ngày lại càng suy nghĩ nhiều về anh hơn , tôi nhớ giọng nói và cả mùi hương của anh . Từ ngày gặp anh tôi chẳng muốn đi tiếp khách hay làm bất kì điều gì , tôi chỉ muốn nhìn thấy anh
- Đại ca ...
- Làm sao ?
- Liệu có được không ? Tên cáo già ấy lắm kế nhiều mưu , e rằng ...
- E rằng ? Chẳng có gì mà thằng Taehyung này làm không được cả
- Tại sao lại phải là cô ta mà không phải là cô gái khác ? Đại ca lại đối xử đặc biệt với cô ta nữa
- Đừng lắm mồm xen vào chuyện của tao ! Mày em tao chứ không phải anh của tao
- Dạ em xin lỗi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top