4.

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác của hai con người học chung lớp ở chung nhà. Thức dậy lúc 6h, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và cùng nhau tới trường.

"Tối qua cậu làm được bài tập thầy giao chứ? Tôi thấy nó khó ngang với bài mà hôm trước cậu hỏi tôi đấy."

Họ đang trên đường đến trạm dừng xe buýt. Na Young đi trước, Tae Hyung đi sau cách cô khoảng 2 mét.

"Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Đương nhiên là phải làm được rồi."

Na Young trả lời bằng tông giọng cao pha chút tự tin.

"Là tôi giúp cậu hiểu bài mà? Tôi có được thưởng gì không?"

"Ừ, cảm ơn cậu nhé! Nhưng rất tiếc cậu sẽ chẳng được thưởng gì cả đâu."

Na Young quay lại trả lời cậu với một nụ cười "thân thiện".

Sau đó họ chẳng có thêm cuộc hội thoại nào cả. Tiếng chân bước đều đều, cả hai đều im lặng.

"Ồ xe buýt tới luôn rồi này."

Họ đứng đợi vài phút thì xe đến. Trên xe hầu như toàn là học sinh và dân văn phòng. Tae Hyung ngồi phía sau Na Young. Thời tiết hôm nay thật tốt. Na Young nhìn ra cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời xanh. Cô mỉm cười.

Tae Hyung ngồi dưới để ý được khoảnh khắc đó. Cậu cũng liếc mắt ra bên ngoài, sau đó thu tầm nhìn về phía Na Young. Đúng là đẹp thật. Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ bẫng như không.

Nhà Tae Hyung cách trường cũng không xa lắm. Khoảng 10 phút sau, xe đến nơi. Tuy là hai người đến lớp cùng lúc nhưng người khác chỉ có thể nghĩ rằng vì họ cùng đi một chuyến xe thôi. Na Young hy vọng rằng chuyện cô đang sống tại nhà Tae Hyung sẽ không một ai khác biết, sẽ là bí mật càng lâu càng tốt.

Bài kiểm tra một tiết kết thúc. Na Young tuy làm bài thuận lợi nhưng đúng là đề lần này khá khó. Cô gục xuống bàn, cảm thấy hơi mệt.

Bỗng nhiên có một cô gái thập thò phía cửa lớp nói muốn tìm gặp Tae Hyung. Trông bộ dạng rất ngượng ngùng có vẻ như có điều gì đó muốn bày tỏ. Cô gái hẹn gặp Tae Hyung phía sau dãy nhà học. Sau khi họ đi ra, một vài người vì cảm thấy tò mò đã lén theo sau cùng với nụ cười ranh ma.

"Na Young, đi thôi!"

Ji Soo kéo tay tay Na Young định đi theo họ. Cô bạn này cũng rất tò mò.

"Đi đâu cơ?"

"Đi nào! Tớ nghĩ Tae Hyung sẽ được tỏ tình đấy!"

Sau đó Ji Soo đã thành công trong việc cố hết sức để kéo được Na Young đi theo mình. Họ cùng đi ra phía sau dãy nhà, chen vào gần đám bạn đang nghe lỏm.

"Em...em thích anh. Chúng ta...có thể hẹn hò được không?"

Có vẻ đó là một cô hậu bối lớp 11. Trái với dáng vẻ ngượng ngùng của nhà gái thì nhà trai trông hết sức lạnh lùng. Na Young không hiểu mấy đứa con gái thích cậu ta vì lý do gì. Không lẽ chỉ vì vẻ bề ngoài thôi ư?

"Xin lỗi em, hiện giờ anh chưa nghĩ đến chuyện yêu đương."

Cậu ta buông một câu khiến cho đám bạn đang nghe lỏm cảm thấy thương em gái đó. Chắc là vì mới chia tay bạn gái không lâu nên cậu ta chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới.

Tên quỷ Kwang Soo đã kịp quay lại cảnh tượng đó. Dự là Tae Hyung sẽ bị cậu ta trêu ghẹo một bữa đây.

Nói xong Tae Hyung quay đi, tiến về phía đám bạn. Họ thấy bị phát hiện nên rất nhanh chóng tản đi nơi khác ngay lập tức, làm như chưa hề thấy gì cả. Cả Ji Soo và Na Young cũng vậy.

Những tiết học còn lại vẫn diễn ra rất bình thường, dù bị vài cậu bạn trêu chọc nhưng Tae Hyung không có vẻ gì là giận dữ cả.

...

"Chuyện sáng nay cậu thấy hết rồi hả?"

Xế chiều, trên đường về nhà, Tae Hyung buột miệng hỏi Na Young về chuyện đó. Cậu cũng không hiểu sao lại cảm thấy hơi tò mò.

"Chuyện gì cơ?"

"À, không có gì."

Sau khi hỏi lại xong Na Young mới chợt nhớ đến chuyện hồi sáng. Cô liền nghĩ đến việc sẽ trêu ghẹo cậu ta một chút. Na Young quay lại, vừa bước lùi vừa hỏi.

"Cậu có vẻ nổi tiếng với bọn con gái nhỉ? Một tháng cậu nhận được mấy lời tỏ tình vậy?"

"Nổi tiếng gì cơ?"

"Sao cậu không nhận lời đồng ý hẹn hò với cô hậu bối đó? Trông em ấy cũng xinh xắn dễ thương mà. Tôi nghe được ai đó nói là em ấy học cũng rất giỏi nữa."

"Sao tôi thấy cậu giống như đang ghen vậy nhỉ?"

Tae Hyung nghiêng đầu, khoé môi hơi nhếch lên.

"Gì? Sao tôi phải ghen chứ?"

"Sao tôi biết được?! Có thể vì cậu...cũng thích tôi chăng? Vẻ ngoài đẹp trai cool ngầu này?"

Cậu nói với giọng đầy kiêu ngạo.

"Sh...đúng là đồ thần kinh."

Nói rồi cô quay ngoắt đi, trước đó còn bắn về phía cậu ta một tia nhìn đầy khiếm nhã.

"Hả? Này! Cậu nói ai thần kinh đấy hả?"

"Tôi nói cậu đấy! Đúng là đồ kiêu ngạo!"

"Sh...Cậu đứng lại cho tôi! Lần này cậu chết chắc!"

Na Young thành công trong việc trêu ghẹo Tae Hyung, cô cảm thấy thoả mãn. Cứ như vậy họ rượt nhau đến tận nhà.

"Cháu về rồi ạ!"

"Này...cậu ăn gì mà chạy nhanh thế hả?"

Tae Hyung thở dốc. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình lại không đuổi kịp một đứa con gái.

"Hai đứa về rồi hả? Lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ định tối nay làm tiệc thịt nướng ngoài trời đó."

"Thật hả bác?"

Na Young nghe đến thịt nướng liền sáng cả mắt. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng từ chối một bữa thịt nướng nào cả, lần này lại còn làm ngoài trời vào buổi tối nữa chứ. Cô cảm thấy phấn khích.

"Có gì phải ngạc nhiên thế? Cậu chưa bao giờ được ăn thịt nướng hả?"

Tae Hyung vừa hỏi vừa bĩu môi, sau đó chỉ nhận được một cái lườm từ đối phương.

"À, mẹ quên khuấy mất chưa mua đồ uống. Lát nữa hai đứa đến cửa hàng tiện lợi mua nhé!"

"Để con đi là được rồi, cần gì phải đến hai người ạ?"

"Không được. Hai đứa cứ đi với nhau đi."

"Hơ..."

Cuối cùng hai người chỉ còn biết thở dài. Na Young lên phòng trước. Tae Hyung ngán ngẩm đi theo sau.

...

Na Young thay bộ đồng phục bằng một chiếc hoodie mỏng màu xám và chiếc quần cùng bộ. Mở cửa phòng bước ra ngoài thì đúng lúc tên đáng ghét ấy cũng thình lình đi ra, đã thế cũng mặc đồ trông gần giống với cô nữa.

"Này, cậu cố tình mặc đồ giống tôi đấy à?"

"Cái gì?!"

Kim Tae Hyung dẩu mỏ lên hỏi Na Young câu đó khiến cô thầm nghĩ đầu óc cậu ta thực sự có vấn đề. Suýt nữa thì cô lao đến cho cậu một đấm rồi.

Na Young nghĩ đến chuyện thay đồ ngay lập tức. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa nảy ra thì bác gái liền gọi lớn.

"Hai đứa xuống đây đi mua đồ uống nào."

Hai người bước ra khỏi cổng với tâm trạng không mấy vui vẻ. Na Young là người cầm tiền, vậy nên có thể Tae Hyung sẽ phụ trách xách đồ. À, đó là điều đương nhiên rồi.

Hai người đi song song nhau nhưng khoảng cách là 1 mét. Na Young vừa đi vừa đút tay vào túi quần, nghĩ vẩn vơ. Tae Hyung liếc nhìn xong liền buông một câu.

"Sống mười mấy năm trên đời tôi chưa thấy cô gái nào như cậu cả. Cậu có thấy bản thân giống con gái không vậy?"

"Cậu muốn chết hả?"

Na Young rút nắm đấm ra, Tae Hyung theo phản xạ nghiêng người né, bắn thêm một tia nhìn khiếm nhã đến đối phương.

"Cạch."

Đồng xu được cho vào máy bán nước tự động. Na Young lấy lon Coca ra, mở nó bằng một tay trông có vẻ rất dễ dàng. Tae Hyung nhìn thấy và cảm thấy mình như được khai sáng vậy. Đây không phải là tự vặn được nắp chai, mà là tự mở được lon nước bằng một tay. Từ trước đến giờ cậu chỉ thấy con trai làm vậy được thôi. Cậu thắc mắc rốt cuộc cậu ta là cái thứ gì vậy?

Hai người hầu như chỉ mua nước ngọt, vài lon bia cho bố mẹ vì họ chưa đến tuổi được uống rượu bia. Thanh toán xong, Na Young cầm lon nước đang uống dở đi trước, bỏ mặc Tae Hyung với đống đồ uống và đồ ăn vặt.

"Nãy tôi thấy ai đó mở lon nước bằng một tay rất dễ dàng mà nhỉ? Sao lại để tôi xách đống này một mình chứ?"

"Sao cậu lại thắc mắc chỉ vì phải xách đồ vậy?Này, cậu là con trai đấy. Đúng là xấu tính."

Na Young đi trước, từ từ thưởng thức lon nước ngọt mát lạnh.

"Cái gì?! Cậu vừa nói tôi làm sao hả?"

Tae Hyung hai tay xách hai túi đồ theo sau, giọng bực bội. Cậu thấy con người phía trước đúng là đáng ghét.

gumgumie
À nhân tiện mình hỏi có ai đang ghiền phim Itaewon Class giống mình không? Trời ơi phim vừa hay diễn viên vừa đẹp trai xinh gái nữa í :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top