One

Amie ngả lưng trên giường sau ngày dài làm việc tại bệnh viện, ca phẫu thuật hôm nay phức tạp đến mức cô không còn chút sức lực để đi ăn tối. Liếc nhìn qua lại xung quanh nhà, cô chợt phát hiện ra điều bất thường.

Kim Taehyung đâu rồi?

Chẳng phải giờ này anh ấy đã về nhà trước cô rồi sao?

Kim Taehyung là giảng viên tại một trường đại học trung tâm thành phố, anh và cô vô tình gặp nhau khi cô thực hiện ca phẫu thuật cho anh vào 3 năm trước. Cuộc gặp gỡ này tuy không lãng mạn như trong các câu chuyện cô từng đọc qua nhưng nó lại là một kỉ niệm đánh dấu tình yêu giữa anh và cô.

Định mệnh dẫn lối yêu thương.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng khiến dòng suy nghĩ của Amie vụt tắt, hình như Taehyung đã về. Cô nhanh nhẹn bước ra đón anh, chân mang vội đôi dép bông rồi hớn hở chạy đến cửa chính.

Không phải anh.

Là Kang Woojin

Woojin là đồng nghiệp của cô, từ lúc chập chững bước vào bệnh viện thực tập thì cậu đã rất nhiệt tình giúp đỡ cô trong mọi việc. Hôm nay tiện đường đi làm về, cậu ghé sang nhà Amie đưa tài liệu. Trời cũng đã khuya, đến nhà người khác khuya như vậy là không nên nhưng Woojin cũng không còn cách nào khác, nói chính xác hơn là Woojin thích thầm Amie từ lâu.

-"Woojin?"

[•••]

Kim Taehyung nheo mày, tỏ thái độ không đồng ý với Amie từ khi về nhà, mặt anh cứ như đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Mắt anh cứ nhìn Amie rồi lại nhìn vào điện thoại, cuối cùng anh cất tiếng làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

-"Lần này em mở cửa cho Woojin là lần đầu cũng như lần cuối, tốt hơn là đừng mở cửa cho bất kì nam nhân vào nhà, anh không thích"

Nhìn thấy Taehyung không bằng lòng với mình, Amie có phần sợ hãi, dường như Taehyung không muốn cô thân mật với người khác giới ngoài anh. Amie thấy làm lạ nhưng rồi cũng ậm ừ với anh.

Khoan..

Chờ đã..

Tại sao Taehyung biết Woojin vừa đến đây..?

[•••]

Bệnh viện ngày càng nhiều người xuất hiện, hôm nay Amie có ca phẫu thuật cho một diễn viên hạng B, thoạt nhìn qua thì anh ta có vẻ rất điển trai, có vẻ vì lí do này nên anh ta thu hút nhiều người hâm mộ. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, cuối cùng cũng thành công.

Amie mệt mỏi bước ra khỏi phòng khám, trán cô mồ hôi nhễ nhại, làm bác sĩ là ước nguyện của cuộc đời cô nhưng cô không ngờ tháng này lại có nhiều ca phẫu thuật đến vậy. Sức cùng lực kiệt, Amie ngã tạm trên chiếc ghế tranh thủ chợp mắt.

Reng reng

Điện thoại Amie đổ chuông, cô nheo mắt cầm lên chiếc điện thoại. Là Taehyung?

-"Em nghe đây"

-"Em vừa có ca phẫu thuật sao? Nghe giọng em mệt mỏi vậy?"

-"Đúng vậy, đó là ca phẫu thuật cho một diễn viên nên em phải hết sức cẩn trọng"

-"Là nam nhân à?"

[•••]

Kể từ ngày Woojin đưa cô tài liệu vào lúc khuya thì cô chẳng còn thấy cậu tại bệnh viện. Hình như Woojin đang bận một việc nào đó hoặc vì thời gian cô không rảnh rỗi nên cũng hiếm khi có lúc tìm Woojin tán gẫu. Ngay lúc này Taehyung cũng chẳng nghe điện thoại của cô, chán chường quá nên cô xuống căn tin mua một thứ gì đó để uống.

-"Nghe nói Woojin mất tích cả tuần nay rồi, cô có biết chuyện này không Amie?"

Một nữ y tá bước đến hỏi cô về chuyện của Woojin, nét mặt của cô ta dường như đang rất mong đợi hồi đáp từ cô.

Woojin mất tích?

Chẳng phải tuần trước cô còn nói chuyện với Woojin ngay trước nhà mình sao?

Không lẽ cậu ta mất tích trong đêm hôm đó?

Amie sững người, không thể nào mọi chuyện trùng hợp đến như vậy, tại sao những người con trai xung quanh cô lần lượt biến mất? Cô y tá mất kiên nhẫn đứng đợi liền kêu Amie thêm lần nữa, có vẻ cô ta rất muốn biết chuyện Woojin mất tích.

-"Không, tôi không biết chuyện đó"

-"À đúng rồi, tôi thấy bạn trai của cô hình như không thích bệnh nhân phòng 101, cái bệnh nhân mà cô vừa phẩu thuật thành công đó, hình như người đó là diễn viên thì phải, tôi thấy mặt anh ta quen lắm"

-"Bạn trai tôi không thích bệnh nhân phòng 101 sao? Tại sao cô biết?"

-"Hôm đó anh ta tới bệnh viện hỏi tôi là cô vừa phẫu thuật cho bệnh nhân nào rồi sau đó anh ta có thái độ bất mãn, hình như anh ta đang ghen đó, tôi thấy anh ta chiếm hữu cô cao lắm, mai mốt cô đừng tiếp xúc với người khác giới nào thân thiệt, kẻo có ngày anh ta khử tiêu mấy người đó hết"

Cô y tá nói đùa rồi bỏ đi.

[•••]

Đột nhiên Amie tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô dụi mắt vài cái rồi nhìn sang người bên cạnh đang nằm ngủ, Taehyung đã về từ khi nào vậy? Áo khoác của anh còn vứt bừa trên ghế, có vẻ hôm nay Taehyung rất mệt mỏi. Cô cầm áo khoác lên mang ra ngoài, cố gắng bước đi thật khẽ kẻo Taehyung giật mình thức dậy, anh đã làm việc rất mệt mỏi nên cô không nên đánh thức anh.

Bước ra phòng bếp lấy nước uống thì cô đánh rơi thứ gì đó trên sàn, quay lại nhìn thì hình như là một chiếc găng tay.

Quái lạ..

Taehyung mang găng tay bên mình làm gì? Bây giờ vẫn còn đang là giữa mùa hè cơ mà?

Cô bật đèn lên, bước đến nhặt chiếc găng tay ấy, rốt cuộc không hiểu vì sao Taehyung lại mang găng tay giữa thời tiết nóng oi bức này.

Giật mình.

Amie trợn mắt, cố gắng dụi mắt thật nhiều lần, thứ mà cô đang cầm không phải chỉ là một chiếc găng tay bình thường.

Đây chẳng phải là găng tay y tế sao?

Lại còn dính đầy máu..?

Cô vội giấu đi chiếc găng tay này vào túi xách của mình, mang áo khoác của anh treo trên tủ, chậm rãi bước về phòng ngủ.

Rốt cuộc tại sao lại xuất hiện những chuyện này..?

[•••]

-"Amie à, hôm qua em mang áo khoác của anh treo vào tủ sao?"

Taehyung lấy làm lạ, sao đột nhiên từ sáng đến nay Amie cư xử với anh không giống bình thường chút nào, giống như cô không muốn lại gần anh, thậm chí còn chẳng nói chuyện với anh một cách bình thường, cứ mỗi lần nghe tiếng anh thì cô đều giật mình rồi sau đó ậm ừ qua loa.

Taehyung nghĩ một hồi liền sực nhớ ra một chuyện, anh vội tìm trong túi áo khoác thứ gì đó. Hàng lông mày khẽ nheo lại.

Mất rồi?

-"Em à, hôm qua em có lấy gì ra từ túi áo khoác của anh không?"

Nhắc đến chuyện này làm Amie rùng mình, lời nói trở nên lắp bắp:

-"Em không biết, em cũng chẳng biết thứ anh đang nói tới là gì..!"

Taehyung nhìn cô không tin tưởng cho mấy, sau đó ngồi vào bàn ăn, có lẽ do anh suy nghĩ nhiều rồi.

Amie sực nhớ ra vụ mất tích của Woojin, Taehyung có quan hệ rộng với nhiều người nên việc tìm Woojin sẽ nhanh hơn

-"Anh à, anh biết chuyện Woojin mất tích cả tuần nay chưa?"

Ánh mắt Taehyung dần chuyển sang trạng thái khác, anh nghiêm nghị nhìn Amie, nghiêng đầu khó hiểu.

-"Tại sao em lại quan tâm đến hắn ta?"

Amie nhìn thấy Taehyung thay đổi nét mặt liền thấy lạ, sao anh lại khó chịu đến như vậy? Woojin chỉ là bạn của cô thôi mà, việc cậu ta mất tích tất nhiên cô cũng phải giúp đỡ tìm ra cậu ấy.

Taehyung không nói nữa, cũng chẳng ăn nữa, anh khẽ nói với cô bằng tông giọng trầm ấm rồi đi

-"Anh đi dạy, em ở nhà đừng nghịch, có lẽ cậu ta chỉ chơi trốn tìm với em thôi, không tìm được thì cứ để cậu ta trốn mãi luôn đi"

Trốn tìm?

Anh nói gì vậy Taehyung..?

[•••]

Lấy mẫu máu trong găng tay của Taehyung xét nghiệm ADN mà lòng của Amie cứ bồn chồn không tả được, cứ hồi hộp rồi lại lo sợ. Cuối cùng cũng đã có kết quả xét nghiệm, Yumi vội vã cầm lên, đọc từng câu chữ không sót tẹo nào.

Gì đây? Là máu của Woojin?

Tay cô run cầm cập, cô vừa đón nhận một tin khủng khiếp. Tại sao trên găng tay của Taehyung lại có dính máu của Woojin?

Máy xét nghiệm bị lỗi? Làm ơn hãy nói rằng máy xét nghiệm bị lỗi..

Nghĩ lại Amie cảm thấy điều gì đó không đúng ở Taehyung, Taehyung là giảng viên mà tại sao lại về muộn đến vậy? Tại sao anh ấy biết chuyện Woojin đến nhà mà ngay lúc đó anh ấy không có ở nhà?

-"Amie, bệnh nhân là diễn viên phòng 101 mất tích rồi!"

[•••]

-"Cho tôi hỏi, cô có phải là Amie không?"

Cảnh sát bắt đầu tìm tới cô sau vụ mất tích của Woojin, cũng đúng thôi vì cô chính là người cuối cùng gặp Woojin kể từ khi cậu ta mất tích. Amie không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

-"Phiền cô kết hợp cùng với cảnh sát chúng tôi điều tra về vụ mất tích của Woojin"

Cảnh sát tra hỏi cô cũng gần một tiếng sau đó họ vẫn chỉ thu thập được chút thông tin ít ỏi, thật sự cô không biết được Woojin đã đi đâu sau tối hôm đó, bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi với Woojin, cậu ta là người đã giúp đỡ cô rất nhiều từ khi còn là thực tập sinh mà bây giờ cô không thể giúp được gì để tìm lại cậu ấy.

Amie tự trách chính mình.

Hình như đã hơn 6 giờ chiều rồi,  hôm nay Taehyung đi đâu mà chưa về, rõ ràng hôm nay là chủ nhật cơ mà. Cô cầm điện thoại lên, định bụng sẽ gọi cho anh nhưng thứ mà cô nhìn thấy trong màn hình điện thoại chính là ba cuộc gọi nhỡ từ Woojin và một dòng tin nhắn từ cậu.

"số abc, đường X, quận Y"

Cô vội vã bắt taxi đến địa điểm đó, gần nơi này là địa điểm đang có thi công nguy hiểm, tại sao Woojin lại hẹn cô ra đó? Vậy chẳng lẽ Woojin không hề bị mất tích sao? Cô nhìn về phía ngôi nhà gần khu thi công, đó chỉ là một căn nhà hoang, nhìn có phần ghê sợ, Woojin thích hẹn cô ra những nơi kinh khủng như thế này sao?

Hay là...

Đây là địa điểm mà tên bắt cóc đã bắt Woojin..?

Không chần chừ, Amie gọi cho cảnh sát rồi gọi cho Taehyung, mong là anh sẽ nghe máy mà giúp đỡ cô cứu Woojin.

Anh không nghe máy.

[•••]

Amie mở cửa, tiếng cót két nghe thật não nề, rốt cuộc kẻ nào đã bắt Woojin đến đây.

-"Aaaaaaaaaaaa...."

Bỗng dưng có tiếng hét lớn, cô giật mình đến trợn mắt.

Là tiếng của Woojin.

Có chuyện không hay xảy ra rồi.

Cô khẽ mở cửa căn phòng phát ra tiếng hét, nơi này nồng mùi máu tanh đến ớn lạnh, cô tiếp xúc nhiều với mùi máu nhưng mùi ẩm mốc lẫn mùi máu ở nơi này khiến cô buồn nôn. Bình tĩnh nhìn về phía góc tường thì cô thấy bóng lưng quen thuộc.

Hình như

Đã thấy bóng lưng này rồi

Rất quen...

Kẻ đó quay người lại,không nhanh không chậm, dường như hắn đã đoán trước được sự xuất hiện của cô. Trên tay là cây bút bi đầy máu, bên dưới chân hắn là Woojin với nhiều vết thương, mắt của cậu đã bị đâm toẹt ra máu. Bên cạnh Woojin còn có một nam nhân, kẻ bắt cóc này đã bắt tận hai người sao?

Cảnh tượng này hết sức kinh hoàng.

Kẻ đó quay lại đối diện với cô nở một nụ cười ôn nhu, vừa cưng chiều, vừa trách móc.

-"Bảo bối, sao em lại đến đây?"

Là anh..

Là Kim Taehyung..

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top