27
" ... Kim Taehyung "
-" T/b, em có chuyện muốn nói với chị, em có thể vào không? "
Em có chút giật mình khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập của Jungkook từ bên ngoài, vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và gấp lại bức thư trên bàn để vào ngăn tủ, em mới nhanh chóng chạy ra để mở cửa cho nó vào
-" Có chuyện gì vậy Kookie? "
-" Trông chị không ổn lắm, em làm chị sợ à? Chiều nay là chúng ta đi rồi, hay để em nói lại với anh Yoongi hoãn chuyến bay lại, nhìn chị có vẻ mệt lắm "
-" Không, chị chỉ hơi giật mình thôi, em vào trong đi "
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà T/b đến trường, nói đúng hơn là ngày mà em sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện và rời khỏi đây, em vì chẳng muốn luyến tiếc gì nơi này quá nhiều nên cũng đã quyết định đặt vé máy bay đi ngay trong chiều, cùng với Jungkook và cả hai sẽ làm lại từ đầu ở một nơi hoàn toàn xa lạ
-" Em đã soạn đồ hết chưa? Vì chúng ta phải ở kí túc xá nên em làm gọn một chút, qua bên đấy cái gì cũng phải cẩn thận đấy nhớ không? "
-" Sao chị lại như vậy? Vì anh ta phải không? "
Jungkook vào thẳng ngay vấn đề mà mấy ngày qua nó đã luôn thắc mắc, tại sao chị nó lại có thể dễ dàng muốn rời khỏi đây như vậy chứ, tại sao em lại thay đổi ý định đột ngột như thế khi mà ở đây còn có anh Yoongi, có ước mơ to lớn của em và cả những kỉ niệm đẹp của gia đình mà em luôn đặt lấy nó làm tín ngưỡng
-" Nếu em đến đây chỉ để nói như vậy với chị thì mau về phòng đi, chị không muốn nghe "
-" Chị yêu Taehyung và đó là lí do duy nhất để chị rời khỏi đây, anh ta không đáng để chị buông bỏ cả ước mơ của mình như vậy "
-" Chị sẽ không từ bỏ nó và em chính là lí do để chị phải thay đổi, đừng nhắc tới Taehyung nữa, mau xuống nhà với mọi người đi, chị sẽ xuống ngay "
-" Em chỉ muốn chắc rằng chị sẽ không hối tiếc với quyết định của mình ngày hôm nay. Em định sẽ nói với chị rất nhiều điều nhưng có lẽ bây giờ thì không nên nói nữa rồi, chị cũng phải mau xuống nhà đấy, mọi người đang chờ "
Hối tiếc sao? Hối tiếc như thế nào được khi mà ngay từ đầu em đã có ý định rời khỏi đây sau khi biết mình đã trở thành trò đùa của gã chứ? Em có lẽ không hợp với chuyện tình yêu, mẹ em cũng đã nói cả đời này em cũng chỉ có thể yêu một người, vậy nếu như người đó thật sự là Taehyung thì em có lẽ em đã thua rồi, thua với chính định mệnh ông trời đã sắp đặt cho mình
Tình này có duyên nhưng không có nợ, mà em cũng chẳng biết liệu có thể gọi nó là tình hay không nữa, chỉ biết là mình đã mất đi một thứ gì đó... rất lớn mà thôi
[...]
-" Này đó là ai vậy? Phụ huynh của con nhỏ dơ bẩn đấy đó à? "
-" Mày điên sao, nó làm đéo gì có cha mẹ, con nhỏ đó có đủ tư cách để có gia đình à? Mà nếu có ý, thì cha mẹ nó cũng chẳng dám nhìn mặt ai vì có đứa con như nó "
-" Nhỏ cái miệng lại, toàn bọn máu mặt đấy, muốn chết à?!!
Cả hội trường bắt đầu trở nên ồn ào khi mà bọn nó thấy anh Yoongi, Jimin cùng Hoseok bỗng xuất hiện trên sân khấu ở hội trường sau khi mà tất cả phụ huynh cùng học sinh đã đồng loạt vào chỗ ngồi. Có lẽ bọn họ thắc mắc tại sao buổi họp phụ huynh hôm nay lại tổ chức ở một nơi như thế này và tại sao người đứng ở trên kia lại không phải vị hiệu trưởng đáng kính của họ
Dễ hiểu thôi, với sự trợ giúp của Park thị thì việc lừa được bọn họ tới đây quả thật không khó khăn gì, bề ngoài là một buổi họp phụ huynh bình thường nhưng thực chất bên trong lại là một đại hội cho các công ty lớn có mặt ở đây vạch mặt lẫn nhau khi mà bí mật lớn nhất của họ sẽ bị bật mí. Tất cả phóng viên đều có mặt ở đấy với tư cách là những giáo viên thực tập, chủ yếu để che mắt bọn họ và nhân tiện có thể săn được những tin tức nóng hổi nhất do chính tay em cung cấp sắp tới đây
-" Chị có chắc là chị ổn không đấy? "
-" Em không tin chị sao, ai là người đã từng dẹp gọn cả một cái quán bar chỉ trong một đêm chứ? "
Đây là lần thứ năm Jungkook hỏi câu này với em rồi, từ lúc ở trên xe đến bây giờ trông nó lúc nào cũng lo lắng và nhăn nhó mặt mày cả, đến một nụ cười cũng chả hó hé cơ mà thay vào đó là sự khó chịu len lỏi trong người. Em biết rằng nó đang rất lo lắng cho mình và bản thân em cũng đang rất sợ nhưng ngoài việc cố nặn ra một nụ cười tươi để trấn an nó thì em cũng không biết mình nên làm gì cả
- " Nhưng mà đó là quá kh- "
-" Phải, đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại, chính tay chị của em sẽ một lượt dẹp gọn cả chuỗi các công ty nổi tiếng, chính bọn họ là người đã cưỡng ép biến chị thành ác quỷ. Chị sẽ không sợ đâu, một chút cũng không, vì bây giờ chị sẽ là người lật ngược bàn cờ mà bọn họ đã tốn công sức xây nên bao lâu nay, ở đây không cần vua, chị sẽ là nữ hoàng "
Một câu khẳng định chắc nịch được chính miệng em thốt ra, đưa mắt nhìn một lượt những con người đang ngồi phía dưới qua tấm màn mỏng đỏ, em cắn chặt răng của mình và dồn hết tất cả dũng cảm mà mình có được nhanh chân đi ra ngoài, tiến đến giữa sân khấu nơi những tiếng xì xào ngày càng phát ra nhiều hơn
Ngay lúc ấy, em đã chạm mắt với Taehyung, gã đang ngồi cùng với cha mẹ của mình và bất ngờ hơn là có cả em gái của gã - người đã bị em bắt nạt những năm về trước. Thực sự thì lúc bắt gặp ánh mắt ấy của gã em đã từ khi nào mất hết cả can đảm, tay run run nhìn con người lạnh lẽo ấy đang trừng mắt với mình, cho đến cuối cùng tại sao gã lại luôn đối xử như thế với em vậy?
-" Có bọn anh ở đây, không việc gì phải sợ cả, tụi anh sẽ luôn đứng đây cùng em. Mau lên rồi chúng ta sẽ cùng về nhé "
Hoseok nhẹ mỉm cười chạm vào vai em, ra hiệu với Jungkook từ bên trong hậu trường và ngay lập tức chiếc máy chiếu phía bên phải được bật lên, những đoạn clip mà em không bao giờ muốn xem đã được đưa lên một cách rất rõ ràng
-" Chúng tôi đến đây hôm nay vì muốn tố cáo những học sinh đang theo học tại ngôi trường BigHit này, tức những đứa con quý hóa của những vị khách quý đang ngồi đây đã thực hiện những hành vi bạo lực học đường, kèm theo đó là những lần xúc phạm danh dự và nhân phẩm của học sinh họ Jeon đây "
Tiếng của Hoseok đang vang rất rõ trong chiếc micro, tất cả phụ huynh trong hội trường đều đồng loạt trố mắt nhìn hàng loạt các đoạn clip đang được phát trong sự ngỡ ngàng của bọn học sinh
-" Ôi trời, mấy cái clip như này mà mày cũng ghép được sao? Thời đại bây giờ quả thật là tiên tiến đến phát sợ mà "
Tiếng HyeKi vang lên trong đám đông và ả đang từ từ tiến về phía sân khấu, hất mặt lên với em và nở một nụ cười nửa miệng
-" Mày lấy tư cách gì mà đòi kiện con tao hả? Nhà mày là ai? Công ty mày tên gì hả con kia? "
-" Mày nghĩ tụi tao sẽ đi tin đứa như mày sao?!! "
-" Đồ thứ không cha không mẹ "
Hàng loạt những câu nói ấy phát ra đều là từ phụ huynh của bọn học sinh đấy và chúng thực sự làm em phát điên. Tại sao bọn người này lại có thể hành xử như người vô học như thế vậy chứ? Có phải là chúng muốn em phải mạnh tay đến cuối cùng phải không?
T/b đập mạnh tay xuống bàn, đẩy nhẹ Jimin qua một bên và đứng đối mặt với HyeKi, miệng bất giác vẽ nên một đường cong vô cùng hoàn hảo. Nếu như lời nói lịch sự của Hoseok đã không giải quyết được gì thì em cũng chả phải sợ bọn người này nữa, cho dù hôm nay có bị điên đi chăng nữa dm cũng sẽ khiến họ sống không bằng chết
-" Hôm nay mày ngon nhỉ? Dám cương lại tao à? "
HyeKi đẩy đẩy vai em như khiêu khích, cười ha hả mặc dù có đủ cả gia đình ả đang ở đây
-" Vịt bầu mà lại đòi vặt lông thiên nga? Ngay khi miệng mày còn hôi sữa thì tao sinh ra đã là nữ hoàng rồi, muốn đạp đổ tao? Dễ vậy sao?!"
-" Mày!! "
Ả với tay định tát vào mặt của em thì lại bị Jimin ngăn lại và siết chặt tay của ả
-" Mày nên thở ngay đi vì vài phút nữa tao sẽ không cho mày thở nữa đâu "
T/b dùng tay bóp chặt lấy mặt của ả, rút trong túi áo của mình ra một cái điều khiển và nhấn nút, màn hình máy chiếu ngay lập tức xuất hiện một bức ảnh mà em đã lấy được từ lần trước, tất nhiên là khôn khéo che đi Kim thị ở phía dưới cùng
Các phóng viên từ nãy giờ không biết từ khi nào đã lôi máy ảnh ra chụp liên tục, các chủ tịch của các công ty lớn cũng đã bắt đầu to tiếng cãi nhau và bọn học sinh thì như hóa đá, chết lặng ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra
-" Chữ kí của các người rất rõ ràng đấy, tôi dù là thánh cũng không thể ghép chuẩn như vậy được, các vị phóng viên đây có thể gặp anh của tôi sau giờ làm việc để hiểu rõ hơn về bức ảnh này "
-" Rất sẵn lòng "
Yoongi cười hiền, bắt đầu bật lên những chiếc camera ẩn được đặt trong những cuộc họp kín của cả một tổ chức tham nhũng này, tất cả lời nói của họ đều được ghi vào một cách rất rõ ràng, đương nhiên người cung cấp những đoạn clip này đều là anh của Jimin - một công ty độc lập hoạt động không bao giờ tham gia vào những tổ chức này
-" Hôm nay tôi cảnh cáo các người, những chuyện mà các người đã làm với Jeon thị khi xưa tôi vẫn chưa thể trả đủ và nhớ rất rõ. Một lần cuối cùng tôi nói cho các người biết, hôm nay chỉ là khởi đầu thôi, khôn hồn thì đừng tìm tôi gây chuyện và cũng đừng khóc lóc van xin ở đây, tôi sẽ móc cả mắt các người ra chỉ vì làm tôi chướng mắt thôi đấy. Xin lỗi nhé, ván cờ này tôi lại thắng mất rồi "
[...]
T/b ngồi trong xe sau khi đã giải quyết hết tất cả mọi chuyện, nhàn rỗi cầm trong tay chiếc điện thoại đang đưa tin về việc cổ phần của các công ty nổi tiếng đang rớt xuống trầm trọng, thậm chí có vài công ty con đã phá sản và chỉ biết trông chờ vào công ty mẹ cứu giúp. Em nhẹ mỉm cười khi đã lướt đến cuối cùng, nơi phóng viên cho biết rằng cổ phiếu của Kim thị đang tăng rất nhiều và các cổ đông cũng đang rất hăng hái thi nhau đầu tư vào đây
Thật may mắn, dù sao Kim thị cũng chỉ có một lần tham gia vào tổ chức này, không thì em không biết phải làm sao nữa
-" Chị ơi? "
Có tiếng gõ cửa kính từ bên ngoài, em lúc này mới dời mắt khỏi điện thoại và có chút ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt mình lại chính là TaeMy - em gái của gã
-" May quá, ta cứ tưởng con đã về rồi, liệu con có thể ngồi lại đây nói chuyện với ta một chút được không? "
TaeMy đã dẫn em đến quán cà phê đối diện cổng trường, nơi ông bà Kim đã đợi sẵn từ bao giờ và gương mặt ai cũng có vẻ thất vọng và buồn bã
-" Dạ vâng "
-" Các anh của con sẽ không phiền chứ? Ta thật sự rất xấu hổ nếu phải gặp mặt họ như thế này "
-" Không sao ạ, họ đang làm việc với phóng viên nên chắc có lẽ sẽ không ra ngay đâu. Phu nhân Kim có chuyện muốn nói với con sao? "
-" Về chuyện lúc nãy, ta biết con đã che giấu cho công ty của ta và cả những việc tồi tệ mà Taehyung đã đối xử với con, ta xin lỗi về những gì mà thằng nhóc ấy đã làm với con, có lẽ là do nó hiểu lầm gì đó nên mới hành xử như vậy, Taehyung nhà ta là một đứa con ngoan... Ta không biết phải nói con như thế nào nhưng ta thấy rất xấu hổ về chuyện này "
-" Không sao đâu ạ, chuyện này con vì không muốn làm tổn hại đến anh Taehyung và Kim thị nên mới làm như vậy, chủ tịch Kim không cần phải khách sáo với con như vậy đâu. Dù sao trong quá khứ mẹ của con và con cũng đã làm phiền đến mọi người rất nhiều... "
-" Chị nói gì vậy? Dì JeeLy là ân nhân của gia đình em đấy "
Em ngạc nhiên với lời nói mà TaeMy vừa thốt ra, ai cũng có vẻ như không hiểu chuyện gì rốt cuộc đang xảy ra và dì Kim bây giờ mới từ tốn giải thích
-" Chắc Taehyung đã nghe lời HyeKi mà hiểu lầm con rồi, thật ra trong quá khứ chồng của ta đã làm ăn phi pháp, bóc lột sức lao động của nhân viên rất nhiều nên mẹ của con đã quyết định cho ông ấy một bài học rất đáng đời đấy. JeeLy cũng là bạn của ta, cô ấy đã mua lại Kim thị một cách bất ngờ và cũng từ đấy mà chồng ta rất hối hận, vì thấy gia đình khốn khổ như vậy nên ông ấy mới nhận ra mình đã quá đáng như thế nào. Con biết không, cũng chính tay JeeLy là người đã trả lại công ty cho bọn ta đấy, mọi chuyện đều là sự hiểu lầm không đáng có mà thôi, chỉ trách là mẹ con cô ấy ra tay quả thật dứt khoát và nhẫn tâm đó "
-" Còn chuyện TaeMy hận con... "
-" Không có đâu ạ, em mặc dù lúc đấy ghét chị thật nhưng em biết là mọi chuyện vẫn sẽ có lí do riêng của nó mà, chắc là ông anh của em lại nghe ai đó xúi dại rồi, ổng như thằng điên ấy, chị đừng quan tâm đến ổng làm gì "
T/b không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều, thoải mái nở một nụ cười tươi với họ và chợt nhìn lại đồng hồ, đã gần đến giờ bay rồi và em cần phải trở về ngay trước khi mấy ông anh kia trở lại
-" Con thật sự đã an tâm rồi ạ, thật vui vì mọi người đã hiểu cho con, sắp đến giờ con bay rồi "
-" Con không ở đây nữa sao? "
-" Vâng, con sẽ đi London, cảm ơn chủ tịch Kim, phu nhân Kim và cả TaeMy nữa. Nhờ mọi người mà con đã không thấy nặng lòng mình nữa rồi "
-" Không sao không sao mà, nhưng con đi gấp vậy sao? "
-" Vali con đều bỏ lên xe rồi ạ, chắc các anh của con cũng đã xong việc rồi, xin phép mọi người. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ "
Em rời khỏi ghế, cúi người chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi, chạy về phía xe của Yoongi đã được khởi động từ bao giờ. Khoảng 5 phút sau khi xe lăn bánh thì Taehyung cuối cùng cũng đi vào quán cà phê cùng gia đình của mình, vừa ngồi xuống đã bị cha mình tát một cái vào đầu
-" Đau đó cha "
-" Thằng con trời đánh này, ta biết làm sao với con đây hả?! Bây giờ ta có đánh chết con cũng không thể hả cơn giận này nữa "
-" Anh hai đúng là đồ đầu heo mà, bị điều khiển như con rối ấy, em vừa mới về hôm qua thôi mà đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Tại anh mà em mất đi một người chị dâu đáng đồng tiền bát gạo rồi đấy, đã 22 rồi mà suy nghĩ như bọn trẻ trâu "
-" Mọi người... rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy? "
Cả ba đồng loạt nhìn nhau lắc đầu, đứng lên bỏ về như chẳng có sự hiện hữu của gã ở đó, gã cứ tưởng mình đã bị tàng hình rồi ấy chứ
-" Mẹ, lúc nãy con thấy T/b đi vào đây, mọi người rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
-" Biết làm mà không biết suy nghĩ, giờ ta phải ăn nói như thế nào với người ta đây hả thằng trời đánh này, giờ mày có bán cả nhà mày đi cũng chẳng đủ để trả ơn cho họ đâu, thôi thì để tao bán mày đi luôn con ạ, nuôi tốn cả cơm của tao "
Chẳng ai biết rằng sau đêm đó gã đã trở thành một con người như thế nào khi đã biết hết sự thật một cách muộn màng, chỉ biết rằng đó không đơn giản là sự dằn vặt và ân hận, sâu trong đó là sự đau đớn đến tột cùng..
[...]
Sau màn chia tay sướt mướt của ba con người kia thì cuối cùng em đã lên máy bay cùng với Jungkook, nó mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi, chỉ còn em ở lại lặng ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp từ trên cao, trong lòng lại nhói lên nhiều chút, nước mắt không hiểu sao lại tự dưng tuôn trào thành những giọt pha lê lấp lánh. Bức tâm thư lúc sáng cũng chẳng có đủ can đảm để đưa cho gã, em nghĩ một người như em thì dù có gửi hàng trăm bức thư đi chăng nữa cũng chẳng thể làm gì, chỉ mong khi em đi rồi gã sẽ được hạnh phúc...
" Em đã từng xem anh là cầu vòng, nuối tiếc thay đó lại không phải thứ màu sắc tồn tại mãi mãi. Sau ngày hôm nay thôi, chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa, em mong gặp lại anh vào một ngày không xa, chàng trai đã làm em đau khổ cả thanh xuân. Xin giữ anh vào một góc sâu trong tim, đây là lần đầu tiên em thừa nhận em yêu anh, lần cuối là mãi mãi "
-----------
End 27
Có xàm quá không mấy cô? Có gì thì cứ nói cho tui biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top