11
" Mày rốt cuộc cũng chịu đi học rồi hả con bệnh hoạn? Tao thắc mắc cái bộ dạng lúc này của mày trông ra sao đấy, hahaha "
" Ôi trời hôm nay lại được đón tiếp tiểu thư Min gia này, hân hạnh quá đi, mùi vị ăn bám ra sao nhỉ? "
" Thế là bây giờ lại có chỗ để trút giận rồi, mày mau lên trường đi chứ, tao ngứa tay ngứa chân muốn chết rồi đây"
" Con điếm này hay ve vãn người khác nhỉ? Ai mày cũng từng chơi qua rồi à? Nhìn mặt hiền mà ai ngờ "
" Lầu trên nói đúng thế, hôm bữa tao còn thấy nó vào khách sạn với vài ba thằng đàn ông nữa, có khi nào nó ngủ với thầy giáo để được nâng điểm không ta, hahahaha "
Điện thoại của T/b cứ liên tục vang lên tiếng ting ting khó chịu từ hàng chục tin nhắn khác nhau, nội dung của chúng chủ yếu là lăng mạ, xỉ nhục và nói những điều không có thật về em. Diễn đàn trường là trang mà hầu như em không bao giờ muốn truy cập vì nó luôn chứa đầy những video xấu em bị bắt nạt, ấy thế mà hôm nay không biết vì cái gì, em lại tự đâm đầu vào xem và tự làm mình đau vì những comment đầy xúc phạm ấy
Em đã phải dậy từ 3h sáng vì những tin nhắn cứ hiện liên tục, lúc ấy thì em có vô tình đọc được vài tin nhắn trong lúc check điện thoại và em đã khóc, em ghét việc bản thân yếu đuối như vậy nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi mãi
Làm ơn cho em biết em đã gây ra tội tình gì đi...
T/b nhào ra khỏi nhà vệ sinh và lê lết ở dưới đất, đầu em lại bắt đầu đau nhức và em thậm chí có thể nghe thấy được những tiếng bip kéo dài khó chịu trong đấy, cơn đau âm ỉ ở bụng và miệng thì cứ buồn nôn làm cho em muốn điên cả người
Em nhanh tay lục lọi trong tủ quần áo của mình hộp thuốc mà Yoongi đã đưa vài ngày trước, nuốt một lượt cả hai viên mà không cần nước, em ôm chặt lấy chiếc gối trong tay mình một cách vô thức vì quá đau
-" Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng ồn từ phòng cô "
Quản gia Choi gõ nhẹ cửa, T/b cũng vì thế mà giật mình bấm khóa luôn cửa, ông ấy sẽ phát hoảng nếu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của em mất
-" Cháu.. Cháu không sao, cháu làm rơi đồ thôi, không có gì đâu ạ "
-" Nếu có gì thì hãy báo cho tôi hoặc cậu Yoongi với ạ, mọi người đều rất lo lắng cho cô "
-" Vâng.. "
Nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần, em mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm và dường như cơn đau kia cũng đã đi qua từ lúc nào. Một buổi sáng thật tồi tệ và chắc là cả ngày hôm nay cũng như thế thôi
Khoảng 6h sáng, em bắt đầu lê đôi chân nặng nề của mình xuống phòng khách rồi ngồi như người mất hồn ở đấy, em nhức đầu và bụng thì cứ đau âm ỉ suốt từ 3h sáng đến giờ nên không thể tránh khỏi việc cứ mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ đến chết mất
-" Tiểu thư, cô có muốn uống sữa nóng không? Để tôi gọi hai cậu dậy rồi mọi người cùng dùng bữa sáng "
-" Cháu cảm ơn ạ, ông Choi không cần gọi hai người ấy bây giờ đâu, cứ để họ ngủ một chút, dù gì cháu cũng không có thói quen ăn sớm "
-" Vậy cô cứ uống sữa lót dạ, tôi lui vào trong trước dặn dò gia nhân làm bữa sáng cho cô cậu "
T/b xoa xoa trán, vào giữa đêm nay em lại mơ về mẹ mình, cũng không có gì khác ngoài cảnh tượng hãi hùng ở bệnh viện năm đó, mẹ nằm trên giường bệnh và em thì quỳ dưới sàn, Jungkook thì chỉ biết đứng ngay cửa trợn mắt nhìn em... một cách chán ghét. Đó cũng là lí do vì sao em lại dậy ngay lập tức khi có tiếng ting của tin nhắn, chứ bình thường thì em ngủ rất sâu, thói quen không biết xấu hay tốt này bắt đầu từ lúc điều trị tâm lý rồi
Ngồi bần thần một hồi thì em mới nhớ lại trong lúc hoảng loạn vì những comment tục tĩu kia thì em có lướt qua một bài viết có rất nhiều lượt thích, là một video với nội dung tương tự như những cái của em. T/b tự cười khẩy chính bản thân mình, em sẽ không ngu mà lên cái diễn đàn chết tiệt đó lần hai đâu, thật tội cho ai đó bị bắt nạt thay trong những ngày em đi vắng nhỉ?
-" Nhóc con, xem gì mà cười tủm tỉm một mình thế, bị tình yêu nó thấm vào người à? "
Vừa sáng sớm mà Yoongi đã trêu em rồi, tình yêu? Có chó thì nó mới đi yêu đứa như em
-" Hôm nay anh có đi trực tối không? "
-" Có, anh sẽ trực cả đêm nên không về nhà đâu, có chuyện gì muốn tâm sự với anh à? "
Nói đến đây thì anh ấy mới lấy lại dáng vẻ điềm đạm hàng ngày, tông giọng cũng không còn cao như lúc trêu chọc em lúc nãy. Yoongi luôn nghiêm túc với những vấn đề như thế này, anh thường hay tâm sự với em mỗi tuần và hầu như lần nào em cũng khóc sưng cả mắt đến nửa đêm mới chịu đi ngủ
-" Dạ không, em hỏi thôi "
T/b không muốn anh lo cho mình trong khi thực hiện nhiệm vụ nên cũng cười cho qua, xua xua tay ý bảo không có gì
-" Thuốc tốt chứ? Nó có hiệu quả không? "
-" Sao anh... "
-" Lúc nãy anh vào phòng kiếm em thì thấy vài viên thuốc lăn lóc dưới gầm tủ, nếu không tự giải quyết được thì nói anh, bệnh này không thể dùng thuốc mà hết đâu "
-" Em biết rồi, anh lên kêu Jungkook xuống ăn sáng đi, coi chừng nó bị trễ học đấy "
Yoongi nhìn em, vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh như vậy, anh không hề muốn tỏ ra mình ấp úng về việc Jungkook đã trốn khỏi nhà đêm qua và em sẽ lại bắt đầu lo lắng cho thằng nhóc không biết trời đất đó
-" Hôm nay nó bảo không khỏe nên xin nghỉ ở nhà, em đừng lo "
-" Jungkook bệnh sao? Em ấy có sao không, để em lên xem sao "
-" Đừng có lên, thằng bé sẽ tệ hơn khi thấy em đấy, nó nói không muốn bị làm phiền. Nó tự biết chăm sóc bản thân mà, không chừng nó sẽ lại gào lên khi thấy em bước vô phòng "
Anh ấy vẫn đứng đấy khuấy đều ly cà phê của mình, không có ý định muốn dùng hành động để cản em lại mà chỉ dùng lời nói và thật may là nó thành công
-" Em thật là một người chị tồi, đến những lúc như thế này mà vẫn chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau... "
[...]
T/b đứng trước cổng trường, đưa ánh mắt xa xăm đầy vẻ mệt mỏi và bất lực nhìn từng nhóm học sinh đang bắt đầu bàn tán về việc mình đã xuất hiện, em muốn trốn chạy, chạy đi khỏi cái chốn chết tiệt này và sống ở một nơi nào đó thật yên bình, không muốn mọi người bàn tán về mình nữa
Nhưng không, em lại không được có cái quyền đó...
Tự do là gì chứ? Em chưa bao giờ được làm những điều mình thật sự muốn, em chán nản việc học, chán cái việc hằng ngày đi vào trường và vùi đầu vào đống bài tập mà em cho là nhạt nhẽo, thậm chí có vài môn em còn không thể áp dụng vào thực tế nữa kìa
Nhưng vì mẹ, vì Jungkook và vì cả dòng tộc họ Jeon, em không cho phép mình lùi bước dễ dàng như vậy, dù cho có bị đánh đập thì em cũng không ngại đâu.
Bệnh thì cũng đã bệnh, đau đớn thì cũng đã đau đớn rồi, nếu em không tiếp tục được nữa thì thà đi chết đi!
T/b cắn chặt răng, quẹt chiếc thẻ màu tím lấp lánh trên tay mình vào chiếc máy điện tử trước mặt thay cho việc điểm danh trong lớp, từng bước chân nặng nề đi thẳng vào trong trường, HyeKi rất nhanh sau đó đã xuất hiện ở tầng 1 thích thú nhìn em
-" Không thấy đường tao đang đi à? "
-" Ô hô nghe xem ai đang nói này? Mày nghĩ mày còn có quyền được lên tiếng trong cái trường này nữa à thằng kia? "
-" Tao bảo, tránh ra "
-" Đừng có giở giọng đấy với tao, bị nhừ đòn nhiều rồi mà mày vẫn chưa khôn ra à? Kim gia cho mày ăn shit sống qua ngày nhiều quá nên bây giờ nó dồn lên não mày phải không? "
Em có chút bất ngờ nhìn sang nơi đang phát ra tiếng cãi nhau, là của Kim Taehyung và một nam học sinh lớp dưới. Khác với những lần trước, lần này thì gã bị một đám học sinh bao vây xung quanh, hơn nữa còn nói chuyện với gã một cách rất láo toét chứ không phải nể sợ như mọi khi
-" Thằng chó, hôm nay tao không muốn kiếm chuyện với mày "
-" Thôi nào thằng não shit, biệt danh mới của mày do tao đặt có vẻ hay đấy, rất hay phải không đại car? "
Bọn học sinh xung quanh lại được một dịp cười lớn hơn, bắt đầu giơ điện thoại lên để quay, có vài đứa còn dùng cả máy quay chuyên dụng cơ. Có khi nào... những clip bắt nạt dạo gần đây, đều là của gã?
-" Bây giờ mày muốn gì? "
Kim Taehyung vẫn đang cố giữ lại phong thái bình tĩnh, từ góc độ này em có thể thấy rõ được chân gã bị thuơng, mặt mày bầm tím và môi thì tóe máu
-" Không phải rõ quá à? Bấy lâu nay tụi tao nể sợ mày nhiêu đó đủ rồi, mày nghĩ như vậy là mày ngon lắm à, hả thằng côn đồ? "
-" Tụi bây!! Con mẹ nó đứa nào là chủ của cái bài viết đấy, chuyện quá khứ của tao tụi bây có đủ tư cách để nhắc lại không? "
-" Mày nóng làm gì? Từ từ rồi chúng ta nói chuyện nào "
-" Tao không nói chuyện với mày, thằng chó!! "
Gã vừa dứt câu đã liền bị tên nam học sinh kia đấm thẳng vào mặt, tiếng máy ảnh cứ thế vang lên liên tục và cả những tiếng cười nữa. Em nhíu mày, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?
Trong lúc vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em đã thấy gã chạy ra khỏi đám đông cùng cái miệng đầy máu, chạy như thế nào mà vừa vặn đụng trúng em, cái chân yếu ớt của gã cũng không trụ được sau cú đụng nên làm gã ngã hẳn xuống đất
Gì đây, cái dáng vẻ lúc này của gã, rõ là đang rất nhục nhã.
T/b quay trở lại với đám đông, bây giờ thì bọn họ chính thức tập trung về phía em, cảm giác bị cả trăm con mắt dán vào người khiến em run rẩy, tim đập nhanh và cơ thể bị đông cứng, cái căn bệnh rối loạn quỷ quái gì đó của em dù trước hay sau vẫn là không thể chữa khỏi mà
-" Woa trai tài gái sắc này, đẹp đôi quá nhỉ? Liệu rằng sau này Taehyung có bị bệnh hoạn như mày không nhỉ con khốn bé nhỏ? "
HyeKi bước tới, giữ lấy cằm của em và bóp mạnh, từ giây phút đấy thì em đã xác định được mình sẽ chẳng thể thoát khỏi bữa sáng ngày hôm nay rồi...
--------
End 11
Oops!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top