Kết thúc cho một mở đầu
Vậy là cuối cùng tôi cũng đã biết câu trả lời của Taehyung, dù đau thật nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ gục ngã dễ dàng như vậy. Tôi biết là tôi phải làm một cái gì đó, để cậu ấy hướng về phía tôi.
Khi ra trường, tôi đã học 3 trường đại học. Đó là đại học Seoul, Đại học nghiêng về khoa tổ chức các buổi biểu diễn, quản lý các công ty...., tiếp theo là Đại học thiết kế, stylist. Tôi cũng đã tự mở cho mình một công ty kha khá, tuy là hợp tác với SM, JYP nhưng chưa bao giờ hợp tác với BigHit và tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có của tôi. Công ty của tôi muốn hợp tác ký hợp đồng với BigHit một khoảng thời gian có thể không dài lắm nhưng chắc chắn an toàn để tôi tiếp cận được với Taehyung một lần nữa.
Ngày ký hợp đồng...
Có lẽ là mọi người trong công ty hầu như rất nhiệt tình và đoàn kết, khi tôi mở lời ký hợp đồng thì NamJoon đã đồng ý và hỏi ý kiến quản lý, sau đó đưa lên cấp trên. Ngay trong ngày, tôi đã có được câu trả lời. Ngày đi ký hợp đồng, tôi mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây, búi tóc cao nhìn thì tôi tin tôi đã đủ lịch sự, trang nhã để gặp cậu ấy thêm lần nữa. Thật sự thì lúc tôi mở lời ký hợp đồng chỉ là gián tiếp, do một cấp dưới của tôi trực tiếp mở lời, tôi chỉ đứng sau hỗ trợ. Đến nơi ký hợp đồng là một khách sạn nhỏ gần công ty tôi thì có cả BTS, CEO Bang Shin Hyuk và các trợ lý, quản lý khác, quang cảnh cũng không ồn ào là mấy nhưng tôi nghĩ so với trí tưởng tượng của tôi thì khá đông.
Khi tôi vừa bước vào, Bangtan đã ồ lên như biết được điều gì đó, có lẽ các anh đã nhớ ra tôi, người có mặt trong buổi fansign hôm nọ cách đây không lâu. Sau đó, NamJoon đã bước ra trước mặt tôi, bắt tay tôi và nói: "Chào giám đốc, tôi là trưởng nhóm của Bangtan, RM.", hình như NamJoon có chút ngượng nghịu, tôi nghĩ là cậu ấy cũng nhận ra tôi, khi cách đây mới mấy tháng khi tôi đến buổi fansign tôi và cậu ấy còn cười cười nói nói rất thân mật và bây giờ thì lại nói chuyện như nhưng đối tác, đồng nghiệp nên tôi cũng thấy khá ngượng. Trước tình thế như vậy, tôi đành mở lời:"NamJoon à, không cần phải như vậy đâu, tớ cũng là A.R.M.Y mà. Chỉ là... có hơi đặc biệt một chút thôi, đúng không?". Đúng như dự đoán của tôi, cả khán phòng thở phào nhẹ nhõm. Ký hợp đồng xong, triển khai công việc xong xuôi thì chụp hình, tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi gần kết thúc buổi ký hợp đồng thì Taehyung xin phépCEO Bang Shin Hyuk cho cậu ấy cùng tôi ra ngoài. Được sự đồng ý của ông thì cậu ấy cùng tôi đi ra ngoài, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cứ đi ra ngoài theo yêu cầu của cậu ấy. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu ấy đã nắm tay tôi chạy ra phía hành lang của khách sạn. Tôi vẫn chưa kịp định thần được thì đã đến hành lang. Taehyung vẫn thở rất gấp, nhìn tôi và nói:
-Thái Lâm à...-Tiếng thở của cậu ấy thật sự rất gấp khiến cho mặt tôi đỏ ửng như cà chua. Tôi liền nói:
-Có gì vậy Taehyung?- Thật sự lúc đó tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, không biết cậu ấy đang định nói gì, một phần tôi cũng thấy rất tò mò.
-Thái Lâm à... tớ... tớ... hôm nay... cậu... cậu ...đẹp lắm a~~! -Taehyung vẫn không ngưng được tiếng thở gấp gáp. Tôi thấy tai mình ù đi, cậu ấy...sao lại.... sao lại có thể chứ?!
-Tớ cảm ơn cậu, Taehyung à. Tụi mình bây giờ là đối tác với nhau rồi nhỉ!- Tôi cũng không biết nói gì nên đưa tay ra bắt tay cậu ấy, nhưng Taehyung thì lại không muốn như vậy, tôi vừa đưa tay là thì cậu ấy nắm lấy tay tôi, siết chặt làm tôi hơi đau. Đến khi tôi định buông tay ra thì cậu ấy, Kim Taehyung vẫn giữ chặt tay tôi, mắt nhìn tôi có chút kỳ lạ.
-Taehyung à...cậu...cậu...cậu...- Tôi chỉ mấp máy, không nói nên lời. Thật sự tôi không muốn cậu ấy buông tay tôi ra, nên không thể nào đề nghị như vậy được, nhưng tôi cũng thấy rất có lỗi với tất cả các fan only của cậu và với cả A.R.M.Y nữa. Liền sau đó, Taehyung kéo tay tôi lại, rất mạnh, cậu áp tay tôi vào ngực cậu và ôm trọn tôi vào lòng.
-Cậu...Thái Lâm a~~ Tớ...tớ...- Thật sự là Taehyung thở rất gấp khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ ngượng ngập. Thật may là chỉ liền sau đó, quản lý đã gọi điện cho Taehyung và hỏi xem có chuyện gì, nhờ vậy Taehyung mới buông tha cho tôi. Cậu ấy tóm tắt tôi là bạn của cậu và nói với quản lý chúng tôi đang hỏi thăm về nhau một chút. Sau đó hình như là quản lý cậu ấy hỏi xem cậu ấy và tôi đã trò chuyện xong chưa, nếu xong rồi thì về lại phòng khách sạn để kết thúc buổi ký hợp đồng, sau đó thì để Taehyung ở lại cũng được. Nhưng cậu ấy trả lời là em sẽ về với công ty và kéo tay tôi về.
Thật sự tôi không thể hiểu trong đầu Taehyung đang nghĩ gì. Tôi thắc mắc suốt dọc đường về, không ai nói với ai một lời nào. Thì ra nảy giờ chỉ mới 5 phút trôi qua thôi mà tôi thấy lâu như một năm, hay cả một thế kỷ dài. Khi tôi về, xin lỗi mọi người về vấn đề cá nhân mà đã ảnh hưởng tới mọi người thì mọi người dường như đã hiểu tình cảnh của tôi, vì tôi là bạn học lâu năm không gặp của Taehyung nên mọi người đều thông cảm. Khi kết thúc buổi ký hợp đồng, cả công ty bên BigHit đã về hết thì tôi nhận được tin nhắn của Taehyung từ sđt riêng.
*Mess
-Thái Lâm à, tớ xin lỗi cậu, lúc đó tớ bị loạn trí rồi, không thể kiểm soát được hành động của mình. _Taehyung nhắn.
-Ừ, không sao, mai mốt cậu đừng loạn trí nữa nhá. Tớ còn gặp cậu dài dài đấy._Câu nói của tôi chỉ là đùa thôi nhưng có lẽ đã làm cho Taehyung bối rối thật.
-Tớ xin lỗi cậu. _Taehyung nhắn lại như vậy và tôi thì lại thấy Taehyung thật vụng về, đáng yêu, vẫn như thời thanh xuân, Taehyung nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top