[Chap 3.2]-Người con trai thuộc về biển

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến Busan, quả là một chuyến đi dài. Thầy Soo là một người thầy rất hài hước mà hầu hết mọi người đều yêu thầy ấy.

-Các em chuẩn bị xem lại, hành lý, vũ trang xem còn thiếu hay sót lại thứ gì không. Có khi còn để quên cả báu vật đấy._Thầy Soo nhắc nhở, làm chúng tôi bậc cười. Khi đó, tôi đang chuẩn bị xem lại balo, đồ dùng cá nhân xem còn sót thứ gì không thì Taehyung thì thầm vào tai tôi:

-Báu vật thì tớ có thể quên, nhưng cậu thì tớ không bao giờ quên đâu.-Giọng Taehyung rất nhẹ, như nói với một mình cậu ấy thôi nên tôi cũng không chắc là cậu ấy có đang nói với tôi hay không hay chỉ là do tôi ảo tưởng. Nhưng Taehyung đã cười với tôi, thật sự là giống đã nói xong một cái gì đó nên tôi tin chắc điều đó là thật. Má tôi dường như ửng đỏ, tôi ngượng nghịu định nhéo vào tai cậu ấy, nhưng nhận ra cậu ấy quá cao so với chiều cao của tôi nên tôi đành rụt tay lại. Hình như Taehyung đọc được chữ trong mắt tôi, liền ghé sát đầu cậu vào tay tôi và nói:

-Này, tớ là của cậu đấy.-Taehyung nói với tôi bằng giọng nói thật ấm áp.Khi đó, cậu ấy quá đỗi ngọt ngào, như một viên kẹo. Tôi không thể nào cưỡng lại được hương thơm cũng như mùi vị của viên kẹo ấy, viên kẹo mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nhìn thấy, hay chạm vào được nữa....Quay lại chuyện lúc đó, tôi thì thầm ngược lại đáp lời cậu ấy:

-Tớ thật sự muốn nhéo tai cậu đấy, tớ có phải báu vật của ai đâu chứ, nhất là của cậu...-Tôi đáp trả yếu ớt vì chợt thấy đôi mắt âu yếm của cậu.

-Ờm, báu vật à, cậu đừng bướng nữa, cậu là báu vật của tớ mà...-Taehyung đỏ mặt, béo má tôi.

Khi đó, mọi người gần như đã rời khỏi xe để đi theo đoàn, tôi và Taehyung cũng nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi, bước xuống xe.. với gương mặt đỏ ửng của tôi, chắc Taehyung buồn cười lắm. Thầy Soo nhìn một lượt hết tất cả học sinh rồi nói:

-Các em phải đi sát vào nhau, quan sát nhau, đừng để bị lạc nhé. Nắm tay nhau cho khỏi lạc cũng được :>>-Thầy đùa và nói tiếp: -Đã đến Busan thì phải đi biển, bây giờ thầy sẽ dắt các em ra biển tham quan nhé. Các em hãy đi theo hướng cờ của thầy nhé.

Mọi người chúng tôi đều háo hức với chuyến đi này, Taehyung,không biết từ bao giờ...đã nắm tay tôi, khi định thần lại, tôi thấy tim mình hình như không nằm trong lòng ngực nữa, tôi định rút tay ra khỏi tay cậu ấy vì sợ các bạn thấy, với tôi và cậu ấy cũng đã là gì của nhau đâu. Nhưng tay cậu ấy mới đầu thì nắm tay tôi kiểu nắm hờ, nhưng khi thấy tôi vừa định rút tay ra thì cậu ấy siết chặt lại và bảo:

-Này bảo bối, định chạy lung tung à?-Taehyung là một người ngọt ngào đến khó tin.Mặt tôi lúc đó chắc đã đỏ hơn cà chua rồi, chỉ muốn độn thổ.

-Buông tay tớ ra đi Taehyung, tớ...buông tay tớ ra đi, tớ không nghịch, không đi lạc đâu...-Chỉ còn cách đó để thuyết phục cậu ấy.

-Bộ cậu không nghe thầy Soo bảo là phải NẮM TAY NHAU à?-Taehyung mạnh miệng, giọng oang oang như ánh mắt rõ ràng đang trêu tôi.

-Tớ làm sao có thể tự  rút tay lại được chứ, tay cậu...tay cậu siết chặt quá.-Tôi cạn kiệt lý lẽ rồi.

Taehyung nhìn tôi cười tít cả mắt và đáp: -Hãy để tay cậu ở yên trong tay tớ đi, vì... ngoài vòng tay tớ là bão tố đó^^.-Trái tim tôi hình như không còn ở trong lòng ngực nữa rồi. Tôi thật sự không thể nói là tôi không thích nắm tay cậu ấy được, thật sự không thể nói như vậy được, vì đó không phải là sự thật. Taehyung-thật sự cậu ấy rất giống biển, kỳ lạ và ấm áp, khó đoán lắm. Vì, mới đầu, khi tiếp xúc với cậu ấy, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy rất lạnh, nhưng... càng về sau, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp từ cậu ấy, cảm nhận được rất rõ, và không muốn chấm dứt mối quan hệ này với cậu ấy, dù tôi không  biết nó là kiểu quan hệ như thế nào, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục. Giống như một đứa trẻ, khi đã ở dưới biển thỏa thích rồi thì không bao giờ muốn lên bờ nữa, chỉ muốn đắm chìm trong khoảng khắc đó mà thôi. Biển Busan đang ở trước mặt, Taehyng cũng ở trước mắt... nhưng.. có một điều kỳ lạ mà cho đến nay tôi vẫn không thể giải thích được là vì sao, chính ngay lúc đó... tôi lại thấy... cậu ấy...thuộc về biển.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top