Cậu-ParkJimin


Taehyung bảo với tôi là cậu ấy đã phải lòng Jimin, dù khi đó còn rất nhỏ nhưng cậu ấy biết tim cậu ấy rõ nhất, đập nhanh hơn bình thường rất rất nhiều và cậu ấy bảo cậu ấy thấy JiMin cực kỳ xinh từ lúc đó.

Càng ngày Taehyung càng kể về Jimin cho tôi nghe nhiều hơn, mặc dù tôi rất quý cậu ấy nhưng tôi có chút ganh tị. Cho đến một ngày...khi cậu ấy bảo với tôi là:

-Thái Lâm nè, tớ phải đi Busan tìm gặp lại Jimin... bây giờ gia đình tớ cũng ổn định rồi nên tớ cũng muốn về lại Busan học. Nhưng tớ không thể để cậu ở lại một mình được, không ai chơi với cậu cậu sẽ buồn lắm.

-Cậu hãy cứ làm việc cậu muốn, Taehyung ạ. -Tôi vừa buông lời nhưng tim tôi đau thắt nhưng chợt nhận ra rằng tôi và Taehyung chưa là gì của nhau cả, Taehyung vẫn chưa nói ra 3 chữ quan trọng và tôi... cũng chưa bao giờ có thể lấy can đảm để nói.

-Tớ....tớ...cậu...cậu...Thái Lâm, cậu có thể đợi tớ không?-Taehyung nói giọng rất ấm áp, như trông chờ một điều gì đó nhưng đôi mắt cậu ấy buồn quá làm tôi sắp khóc đến nơi. Mới được có 1 Hk mà sao cậu ấy lại đi, tia nắng ấy, tia nắng duy nhất của tôi sao lại có thể vụt tắt chứ, tôi sẽ rơi lại vào cái khoảng thời gian kinh khủng ấy, tôi không hề muốn như vậy. Nhưng cho dù con tim tôi đang gào xé, đang gào xé rất dữ dội nhưng tôi vẫn nói:

-Đợi cậu đến bao lâu?-Tôi gào lên trong đau đớn, mặc dù nước mắt tôi vẫn chưa rơi ra nhưng con tim tôi đã vỡ vụn.

-Tớ không biết, Thái Lâm à...-Taehyung vội ôm lấy tôi, vỗ vai tôi rồi xoa đầu tôi như một đứa con nít. Đến lúc này, tôi không thể tiếp tục giữ mạnh mẽ được nữa, tim tôi đang gào thét điên cuồng vì Taehyung. Tôi đã giữ hình ảnh cậu ấy trong tim mình, không thể thay đổi được nữa rồi, quá muộn rồi. Tôi bật khóc nức nở, ôm lấy cậu ấy:

-Taehyung, từ trước tới nay..... cậu....cậu...cậu có bao giờ quan tâm tớ không? Cậu có bao giờ để ý đến tớ dù chỉ một lần không Taehyung?-Tôi gào lên dữ dội, mặc cho mọi người nhìn nhưng tôi mặc kệ, tim tôi đã vỡ tan rồi, tôi không quan tâm đến thiên hạ nữa.

-Tớ...tớ..-Taehyung nói không nên lời nữa.

-Tớ cứ ngỡ cậu xem Jimin chỉ là quá khứ tươi đẹp, không ngờ cậu lại muốn tìm về, tớ ...tớ...tớ không thể nói điều này với cậu được, vì tớ không đủ can đảm, Taehyung à, tớ biết, tớ chỉ là người đến sau. Nhưng người đến sau thì có lỗi gì chứ, Taehyung à, cậu ác lắm, TAEHYUNG!!!-Tôi đã cào gần như muốn rách luôn chiếc áo phông mỏng manh của cậu ấy. Taehyung khóc, thật sự đã khóc, nhẹ nhàng đẩy tôi ra và nói:

-Thái Lâm à, tình cảm...tình cảm đó....tớ...tớ không giải thích được, hình như....hình như chỉ là say nắng thôi, Thái Lâm à.....-Taehyung nghẹn ngào, nói với tôi như thế. Tôi không thể tin được những lời cậu ấy nói, thật sự không thể tin được. Tôi đã gục xuống sàn từ lâu... tôi không còn đủ sức đứng dậy nữa, Taehyung....cậu ác lắm...TAEHYUNG!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top