Câu truyện của kẻ đơn phương

Ngày hôm ấy là một chiều mưa tầm tã, nơi trạm xe buýt đối diện có một cô gái ngồi đấy đã hơn 2 tiếng rồi, có lẽ chuyến xe buýt cô chờ đã bị lỡ mất

Những hạt mưa nặng trĩu ấy cứ rơi mãi không ngưng, bỗng cô nhận được cuộc gọi từ bố

- Yeon Soo à, sao con chưa về thế?

- Vì có cuộc họp gấp nên lúc nãy con lỡ chuyến xe về nhà rồi bố ạ

- Thế bố đến đón con nhé, mưa to thế này không biết khi nào mới đón được xe

- Nae...

Cô còn chưa kịp dứt câu trả lời bố thì chẳng biết từ đâu một chiếc ô đưa đến và một giọng nói trầm ấm vang lên

- Yeon Soo phải không?

Nghe gọi tên mình nên cô vội quay mặt sang, nhìn chàng trai đối diện khóe mắt cô dần đỏ lên, cô liền quay mặt đi đưa điện thoại lên rồi đáp tiếp lời còn dang dở kia "Mưa to quá nên bố ở nhà đi ạ, tối nay con sẽ ngủ ở nhà chị hai". Xong cô tắt máy rồi dần quay sang, dụi mắt vài cái cô nhìn lên người con trai ấy với ánh mắt ngạc nhiên pha chút đượm buồn, cô khẽ giọng nói

- Kim Taehyung?

- Ừm là tôi đây

- Sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang định cư ở nước ngoài sao?

- Chuyện dài lắm tôi sẽ kể em nghe sau, còn giờ thì ghé vào quán của tôi để trú mưa nhé

Cô nhìn theo hướng tay của anh, thì ra quán Strawberry Coffee đối diện kia là của anh. Cô vội gật đầu rồi cùng anh ghé vào quán

Cô ngồi ở quầy pha chế còn anh thì đang loay hoay pha nước cho cô, anh vừa làm nước vừa cất tiếng hỏi thăm cô

- Yeon Soo à, dạo này em vẫn khỏe chứ?

- Nae

- Công việc ổn định cả mà đúng không?

- Nae

- Hơn 3 năm rồi, gặp lại tôi thấy em xinh hơn ngày trước rất nhiều đấy, rất ra dáng thiếu nữ

- Nae

Hình như anh đang có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhìn xem cô chỉ ngồi đấy cúi gằm mặt mà khẽ gật đầu dạ vâng

Anh như nhận ra được điều gì đó, vội mời cô ly cacao nóng anh vừa pha xong

- Này của em

- Nae, em cảm ơn ạ

Cầm lấy ly cacao, cô thổi nhẹ rồi chầm chậm thưởng thức nó, còn Taehyung thì cứ đứng đấy nhìn cô hồi lâu rồi anh lại mở lời

- Nó hợp khẩu vị của em chứ?

- Nae, ngon lắm ạ

- Yeon Soo có vẻ như ít nói hơn ngày trước thì phải

- Em ạ, không đâu ạ, chỉ là em không biết nói gì khi đối diện với anh thôi

-...

Sau lời của cô, bốn mắt nhìn nhau...quá khứ ấy lại một lần nữa ùa về

[ Yeon Soo pov ]

Mùa thu năm ấy, tôi chỉ vừa mới bước sang tuổi 17 thôi, cái độ tuổi mà mọi người vẫn thường gọi nó là "cái tuổi đẹp nhất thời thanh xuân"

Có người từng nói với tôi như này "Tuổi 17, đừng nên yêu một ai vì nó sẽ khiến bạn cảm thấy nuối tiếc khi nhìn lại đấy" nhưng cũng có người nói với tôi rằng "Tình yêu năm 17 tuổi chính là tình yêu đẹp nhất, hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, lãng mạn nhất và đáng nhớ nhất"

Tôi cũng chẳng rõ nữa, đối với tôi tình yêu nó đến bất chợt lắm ta không thể nào tính trước được đâu, giống như việc một ai đó sẽ bước vào cuộc đời ta, hay việc ta nhận ra rằng mình đã phải lòng một ai đó

Đúng vậy, năm 17 tuổi tôi đã vô tình phải lòng anh ấy...Kim Taehyung

Tôi vẫn còn nhớ cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà tôi gặp được anh. Sau khi đón sinh nhật cùng những người bạn thân ở quán ăn quen thuộc gần trường, đang trên đường đi về nhà thì tôi bắt gặp một người con trai đang đứng trước cửa nhà tôi nhấn chuông inh ỏi

Thấy vậy tôi vội chạy đến hỏi chuyện anh ta

- Nè, cái anh kia làm gì ở trước nhà người ta rồi nhấn chuông inh ỏi thế này? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

- Da Hee à, anh xin lỗi...Da Hee à...

- Da Hee gì ở đây, thôi anh về nhà đi nhé khuya rồi, anh mà còn nhấn chuông nữa là tôi...

Lời còn chưa kịp dứt, người con trai đang chìm trong men say kia đã tiến đến ôm tôi vào lòng khiến tôi không kịp phản xạ

- Nè, anh làm gì vậy hả?

-...

Chẳng nói lời nào anh ta đã vội đặt lên môi tôi một nụ hôn, thôi rồi nụ hôn đầu của tôi đã bị cái tên này cướp mất

Tôi trợn tròn mắt ngỡ ngàng rồi liền đẩy mạnh anh ta ra, vì quá hoảng tôi nhanh chân chạy vào nhà mà chẳng biết từ bao giờ hai bên má đã đỏ ửng lên thế kia

Kể từ đêm hôm đó ngày nào tôi cũng mơ thấy anh ấy - người con trai cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Lúc đầu cứ nghĩ đó là ác mộng nhưng rồi khi tôi vô tình gặp lại anh thì cái ác mộng đó như biến thành giấc mộng đẹp của tôi...

Khoảng 1 tháng sau hôm ấy, vào một chiều mưa tôi đang đứng dưới mái hiên trước cổng trường để trú mưa bỗng một chiếc ô từ đâu đưa đến trước mặt tôi, lẫn trong tiếng mưa ào ạt tôi nghe được giọng nói trầm ấm của một người con trai

- Nhường em chiếc ô cuối cùng đấy

Đưa mắt lên nhìn, người trước mặt làm tôi không khỏi ngỡ ngàng, chính là anh ấy người mà tôi đợi chờ gặp lại hơn 1 tháng nay

- Không cần đâu ạ, chiếc cuối cùng rồi thì anh dùng đi

- Tôi có ô của mình rồi, em cầm lấy mà che đi nhé

Anh đưa chiếc ô cho tôi rồi vội chạy đi, tôi còn chẳng kịp cảm ơn anh. Thấy đã trễ nên tôi vội nâng ô cất bước đi về

Suốt dọc đoạn đường về nhà tôi vừa nhảy nhót vừa hát ca, thấy tôi mọi người xung quanh còn bảo "Cái con bé này sao cứ nhí nhảnh như này ấy nhỉ, chẳng phải cũng đã 17 rồi sao?", "Con ông Hwang đấy à, con bé lớn lên nhìn xinh xắn quá",...

Nghe mọi người khen tôi cứ tủm tỉm cười, hôm ấy có lẽ là ngày tôi cười nhiều nhất trong tháng. Vui vì có thể gặp lại anh, vui vì chiếc ô anh đưa,...nhưng chỉ vừa vui được xíu thôi thì nụ cười trên môi kia của tôi đã vụt tắt

Tôi chợt dừng bước, cũng không ngân nga hát ca nữa, trước mắt tôi hai con người, một nam một nữ, dưới một chiếc ô, cô gái ấy khoác tay chàng trai nhìn cả hai cười nói rất vui vẻ

Tôi lặng lẽ bước theo sau họ, khóe mắt dần cay lên rồi dù tôi chẳng hiểu vì sao lại như thế. Họ dừng bước trước cửa nhà của bác Jung - hàng xóm thân thiết của nhà tôi

Tôi đứng nép vào góc cây trước nhà quan sát cả hai, anh đặt nhẹ lên trán cô ấy một nụ hôn rồi chào tạm biệt. Lúc này tôi mới nhận ra rằng người con gái tên Da Hee mà anh réo gọi đêm hôm ấy chính là con gái của bác Jung, chị ấy vừa hoàn thành chuyến thực tập xa ở tỉnh

Nhìn thấy rồi, cảm nhận rồi, thì tôi mới hiểu được tại sao lúc nãy anh lại vội đưa chiếc ô rồi chạy đi như thế, hiểu được "chiếc ô" mà anh có là gì và hiểu được vì sao khóe mắt mình lại cay khi thấy anh sánh bước cùng chị ấy

À thì ra tôi đã lỡ thích anh rồi...dù đến tên anh tôi còn chẳng biết


Thời gian cứ trôi qua như thế thấm thoát cũng đã 5 năm rồi, tôi cũng đã biết được tên của anh sau lần gặp thứ ba, tôi có thể nhìn thấy hình bóng của anh hằng ngày ở trường khi biết anh học trên tôi một khóa

Cứ nghĩ năm anh lên đại học tôi sẽ chẳng gặp lại anh nhưng có lẽ đây là định mệnh giữa tôi và anh chăng? Tôi gặp lại anh ở ngôi trường đại học lớn nhất thủ đô

Ngày gặp lại anh ở trường tôi vui lắm, tôi đã thầm nghĩ "Kim Taehyung chính là định mệnh của cuộc đời mình"

Những ngày tháng ở trường đại học tôi và anh như thể những người bạn thân thiết của nhau, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều vì thế mà tình cảm tôi dành cho anh lại ngày một lớn lên

4 năm đại học tôi vẫn chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình với anh vì tôi biết anh vẫn còn thương nhớ chị ấy - Jung Da Hee

Chị ấy đã đi du học ở Anh nên cả hai tạm chia tay nhau, nói là tạm vậy thôi nhưng cũng đã 2 năm rồi

Hôm ấy sau khi tan học tôi nhận được tin nhắn từ anh, anh nhắn "Tan học rồi, cùng anh ăn cơm nhé", tôi đã vui mừng đến mức thét lên giữa giảng đường khi nhìn thấy tin nhắn anh gửi

Tan học tôi lật đật đi đến điểm hẹn, có vẻ anh đã đến trước tôi khá lâu rồi. Tôi ngồi đối diện anh ngay góc cửa sổ quán ăn ấy, cả hai chẳng nói lấy một lời cứ thế mà dùng bữa, mãi đến lúc ra về anh mới mở lời

- Yeon Soo à, cảm ơn em nhé

- Cảm ơn ạ?

- Ừm, lần trước em đã giúp tôi về nhà đấy, bữa cơm này thay lời cảm ơn của tôi

- Nae...

Tôi khẽ gật đầu đáp lời anh rồi bầu không khí giữa cả hai lại trở về như lúc ban đầu, tầm 15 phút sau cả hai cũng đã ăn xong và rời đi. Anh cùng tôi đi đến trạm xe buýt gần đó, dọc còn đường ấy tôi dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh

Đi cạnh anh thế này là điều tôi hằng mơ ước suốt 5 năm qua, tôi lúc ấy đã lấy đủ dũng khí để thổ lộ với anh

- Taehyung à

- Yeon Soo nè

Cả hai đồng thanh gọi tên nhau rồi lại bật cười

- Anh định nói gì ạ? Thế anh nói trước đi

- Em nói trước đi, tôi nghe

- Kính lão đắt thọ nên em mời anh nói trước

- Ý em là tôi già sao? Tôi cũng chỉ hơn em có 1 tuổi thôi mà

- Haha em không có ý đó ạ

- Thế tôi nói trước nhé?

- Nae

Tôi dừng bước quay sang nhìn anh, tôi muốn lắng nghe anh thật kỹ, thật lâu

Tôi háo hức chờ đợi lời anh muốn nói và rồi...

- Tuần sau tôi sẽ đến Anh

- Du học ạ?

- Không, tôi sẽ định cư ở đấy

- Wow, đỉnh thật

- Tôi chỉ định nói vậy thôi, còn điều em muốn nói là gì?

Tôi ngây người trước câu hỏi của anh rồi vội lấy lại bình tĩnh mà giải bày tình cảm của mình trong suốt 5 năm qua, tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói

- Em định là sẽ nói điều này với anh lâu rồi nhưng đến bây giờ em mới tìm thấy cơ hội để nói

- Taehyung à, em thích anh...

- Tôi xin lỗi.

Tim tôi như hẫng lại một nhịp khi nghe lời xin lỗi ấy của anh nhưng làm sao đây tôi biết trước kết quả sẽ như thế này mà, sẽ chẳng đẹp đẽ gì đâu vì anh và tôi vốn là không thể rồi

- Nhưng Taehyung à, anh có thể nghe hết những lời em sắp nói không?

-...

- Anh có biết là em đã thích anh suốt 5 năm qua không? Anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh sao?

- Em không mong chờ ngày anh đáp lại tình cảm của em đâu, em chỉ muốn anh biết được rằng: "à thì ra cô nhóc năm 17 đó đã thầm thương trộm nhớ mình suốt 5 năm qua"

-...

Anh không nói lời nào, chỉ đứng đấy ngay trước mặt tôi, anh nhìn tôi khóc, nhìn tôi nói ra tiếng lòng của mình và lắng nghe tôi

- Yeon Soo này, tôi xin lỗi...

- Tại sao lại xin lỗi?

- Tôi...

- Anh không cần phải xin lỗi đâu, người sai là em cơ mà

- Em không sai, nếu có trách thì hãy trách tôi nhé. Trách tôi vì không nhận ra tình cảm của em, trách tôi vì không thể đáp lại tình cảm của em và hãy trách tôi vì...người tôi yêu là cô ấy

- Có vẻ nói ra lời này anh sẽ cho là em ích kỷ nhưng em buộc phải nói thêm lần nữa...Em thích anh, em thật lòng thích anh đấy Kim Taehyung

-...

Anh im lặng quay gót định rời đi nhưng rồi lại đứng lại, anh quay sang nhìn tôi và thì thầm

- Những lời tôi sắp nói nghe rất vô tình đấy nhưng mong em sẽ hiểu

- Tình yêu này em là người bắt đầu thì lí do gì tôi phải là người kết thúc?

- Thứ tình yêu bắt đầu từ một phía...thì em muốn kết thúc như nào hả em?

Lời anh nói như từng nhát dao khứa vào tim tôi, đúng vậy tình yêu này tôi là người bắt đầu thì lấy lí do gì để anh kết thúc nó đây? Cái tình yêu đơn phương xuất phát từ một phía thì tôi muốn một kết thúc như nào đây?

Lời muốn nói cũng đã nói rồi không thể nào rút lại được, chiều thu tháng 10 năm ấy tôi tự mình đi đến sân bay để tiễn anh. Đứng nhìn anh từ phía xa mà lòng tôi như thắt lại, nước mắt không kiềm được cứ rơi lã chã

Rất muốn đến nói lời chào tạm biệt với anh nhưng lại không dám bước đến, anh lúc này chỉ cách tôi khoảng 10 bước chân thôi mà cứ ngỡ như 10 ngàn dặm...đúng vậy từ đầu anh đã ở xa tôi như thế rồi

Bóng lưng anh dần khuất, tôi cũng khẽ thì thầm với "anh"

- Taehyung à có lẽ đoạn tình cảm này em vẫn chưa dứt được...

[ End Yeon Soo pov ]

Lúc này cũng đã hơn 22 giờ rồi, mưa cũng đã tạnh, ly cacao nóng ấy cũng được anh dọn đi từ khi nào. Cô nhìn đồng hồ rồi vội đứng dậy tạm biệt anh

- Em cảm ơn vì anh đã cho em trú mưa, bữa khác em sẽ mời anh bữa cơm thay lời cảm ơn nhé. Tạm biệt

Vẫy tay chào anh rồi cô bước ra về, nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa giọng anh từ phía sau cô lại cất lên

- Yeon Soo này

- Sao ạ?

- Hôm đấy em nhớ đến nhé

Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc thiệp cưới rồi đưa cho cô, khóe mắt lại lần nữa cay dù vậy cô cũng khẽ gật đầu đưa tay ra nhận

- Em nhất định sẽ đến mà

- Ừm, hẹn gặp em ở lễ cưới nhé

-...

Sáng hôm ấy là một ngày thu mát mẻ, không khí trong lành, một ngày thật đẹp cho những khởi đầu mới

Ở nơi nhà thờ kia, có một chàng trai cùng một cô gái. Chàng trong bộ vest nhìn rất lịch lãm và phong độ còn cô thì khoác lên mình chiếc váy cưới trắng kèm theo đóa hoa xinh tươi trên tay

Nở nụ cười tươi trên môi, cô khoác tay chàng tiến vào lễ đường đi đến nơi cha xứ, bước chân cả hai đến đâu thì tiếng vô tay chúc mừng theo sau đến đó

Họ nghiêm túc đứng trước cha xứ và mọi người phía dưới, chú rể nắm lấy tay cô dâu từ từ đeo chiếc nhẫn vào rồi cất lên lời tuyên thệ của mình

- Anh Kim Taehyung xin nhận em Jung Da Hee làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay ốm đau, anh hứa sẽ luôn yêu thương và tôn trọng em đến hết phần đời còn lại của anh.

Cô dâu mỉm cười nhìn chú rể rồi vừa đeo nhẫn vừa cất lên lời tuyên thệ của mình

- Em Jung Da Hee xin nhận anh Kim Taehyung làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay ốm đau, em hứa sẽ luôn yêu thương và tôn trọng anh đến hết phần đời còn lại của em.

Sau lời tuyên lệ của cả hai thì cha xứ tiếp lời

- Ngay lúc này đây, tại thời khắc này ta xin tuyên bố con Kim Taehyung và con Jung Da Hee chính thức trở thành vợ chồng

- Chú rể có thể hôn cô dâu

Chú rể nhẹ nhàng tiến đến mở khăn trùm đầu của cô dâu rồi đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm

Mọi người bên dưới nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng chỉ riêng mỗi cô - Hwang Yeon Soo đứng ở nơi cửa nhà thờ ấy lẳng lặng vỗ tay và khẽ chúc mừng

- Mừng anh hạnh phúc...mừng cho kết thúc của đoạn tình cảm đơn phương này

Yeon Soo: "Đến cuối cùng khi nhìn anh trong bộ vest lịch lãm ấy sánh bước cùng cô gái anh yêu tiến vào lễ đường tôi mới thôi không khóc nữa, có lẽ mối tình đơn phương này của tôi sẽ kết thúc như thế. Biết anh từ năm tôi 17 tuổi, yêu anh đến năm tôi 25 tuổi toàn là những độ tuổi đẹp nhất thôi nhưng tôi lại thấy buồn cho nó vì...đẹp mà đau"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top