Bất lực
Ngày đầu tiên em đi học lại sau kì nghỉ đông. Em bước vào lớp khiến ai cũng hoang mang vì không nhìn ra em
"Bây làm gì nhìn dữ vậy ! Tao Y/n nè!" Cô cười
"Á đu má con nào xúi mày vậy?" Jinwoo- một đứa trong nhóm bạn thân tôi la lên
"Nay Y/n cháy nha" - Yoonjae giơ ngón cái lên
"À haha cảm ơn nha, tại thấy trên mạng mới thấy đẹp quá nên thử" em gãi đầu
"Mới để ý, mày ốm xuống hả, sao teo ngắt vậy?" - Soojin lên tiếng
"Ừ ^^ 13 ký mỡ tao bay rồi"
"Đuuuuu"- cả đám đồng thanh
"Ê mày cô vô nhanh nhanh nhanh" HS1 lên tiếng
——————————————————————
Buổi chiều khi mọi người đang ngồi thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"Nay lớp em có học sinh mới hả Jinwoo?"
Đúng, là hắn. Người em cũng mong và cũng không mong gặp nhất
"Anh nói gì vậy? Y/n đó, nhìn không ra đúng không? Đúng rồi, tụi em còn nhìn không ra mà!"
"Y/n em.."
"Xin lỗi nay tao có lớp boxing tao đi trước"
Gã chưa kịp nói mà em đã rời đi
"Em nghe nói nó bị thất tình á, đâm đầu biết bar club, còn hút thuốc lá nữa, haizz không biết thằng nào lại biến Y/n của bọn em ra thành như vậy chứ! Cũng đúng thôi tình đầu mà như hạch vậy nó không tự tử là may rồi!" Yoonjae thở dài
"Y/n em ấy tại sao lại ra nông nỗi này? Không lẽ là lỗi mình?"
————————————————————————
Em với gã tập chung một chỗ, gã tập gym còn em thì tập boxing... em cũng không để tâm lắm nhưng vì không chú ý mà lại để đối phương đục đến chảy máu mũi
"Y/n! Em xem cả tháng nay em chẳng tập trung! Tôi sẽ đuổi học em nếu em tiếp tục mất tập trung, rõ chưa?"
"Rõ" em trả lời
Gã từ xa nhìn em, lòng lại dâng lên một cõi chua xót, gã biết em đã phải trải qua những gì, gã cũng đã tự dằn vặt rất nhiều, nhưng gã chẳng thể làm gì được ngoài việc mong cầu em sớm có được tình yêu em xứng đáng có được
————————————————————————
Kết thúc buổi tập, em ở phía sau em ngồi ở một góc khuất lấy cây thuốc lá điện tử hương dâu mà em thích nhất. Vừa hay gã vừa thấy em liền đến gần
"Tôi có thể nói chuyện với em chút chứ"
"Vâng được thưa tiền bối mời anh ngồi"
Anh lặng lẽ ngồi xuống, nhìn cô. Ánh mắt ấy gã còn nhớ lúc lần đầu gặp cô thoáng nét tinh nghịch, nhìn vô cũng đủ khiến người ta vui vẻ. Bây giờ lại được thay thế bằng cặp mắt u sầu đầy tâm trạng
"Em tại sao lại dùng thứ này? Nó vốn rất độc hại"
Em cười chua xót nhìn gã
"Nó rất độc nhưng rất cuốn, nó khiến người ta không muốn dứt ra"
"Em... dạo này sống tốt không?"
Cô cười nhẹ rồi vén ống tay áo hoodie rộng thùng thình ra, chi chít vết bầm còn có cả sẹo ngay cổ tay, anh nhìn không khỏi bàng hoàng
"Em... rạch tay sao?"
"Một thoáng ngu ngốc thôi haha"
" Tôi xin lỗi em... rất nhiều"
"Vì điều gì?"
"Khiến tim em tan vỡ..."
"..."
"Chỉ mong em sau này gặp được người tốt hơn một thằng tồi như tôi, yêu em thật lòng... đừng chờ tôi nữa, mãi cũng sẽ chẳng có kết quả đâu em..."
Giọt nước mắt em rơi xuống, tim em bị gã bẽ gãy ra làm đôi, chua xót nói
"Em của bây giờ, mọi thứ đều có... chỉ là không có được tình yêu của anh... em không thua kém cô ta bất cứ điều gì, thua nhất vẫn là không có được trái tim anh..."
"..."
Cô lặng lẽ gạt nước mắt
"Cả đời này, anh là chấp niệm lớn nhất của em, cũng là nỗi đau lớn nhất! Em biết, em không đẹp bằng chị ấy, nhưng anh ơi tấm lòng này, trái tim này lẽ nào lạ rẻ hơn vẻ bề ngoài đó sao anh?"
"Hai ta mãi mãi không thể thuộc về nhau"
"Em bất lực rồi... trái tim này hết chống đỡ nỗi rồi"
Rồi cô gạt nước mắt chạy đi...
"Em à... đoạn tình cảm này từ đầu đã không nên có..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top