P2
Tôi sang Mỹ được một thời gian, sau khi học xong đại học đi làm vài năm tôi quyết định quay về nước, đầu quân cho một công ty nhỏ trở thành người mẫu
Tôi cũng không biết sao mình lại chọn nghề này, đột nhiên nó tới thôi. Tôi cũng có đầu tư kinh doanh vào một công ty nhỏ về thời trang được cái công ty phát triển cũng ổn định nên không quá khó khăn về tài chính
Khi ở Mỹ tôi đã gặp lại Kim Ami, cô đã trở thành một nữ diễn viên xinh đẹp, chúng tôi đã giải tỏa hết mọi tội lỗi mọi sự hiểu lầm, khi đó quá trẻ con luôn ích kỷ luôn cho mình là đúng
"lúc đấy tôi chỉ mong không ai được làm tình bạn lâu năm này lung lay, cậu là mối nguy hiểm lớn nhất lúc đấy" nhâm nhi ly late nóng, nhìn Nari đầy vui vẻ
"tôi cũng không ngờ là cậu lại thích Taehyung đến nỗi mà loại tôi ngay vòng đầu, haha trẻ con thật, lúc cậu đi tôi phải chịu sự truy hỏi của Park Jimin, cậu ấy thật sự khiến tôi sợ cứ hỏi tôi đã làm gì mà cậu không từ mà biệt"
"haha cậu ấy tốt mà, mà hình như..cậu vẫn nợ tôi một bữa ăn nhỉ"
"woa, cậu nhớ lâu thật đấy nhé" cô nhéo mũi tôi "haha chỉ nói thế thôi, hôm nay tôi sẽ mời cậu, lại nhà tôi nhé" ôm lấy tay cô cười hì hì, tôi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh thời học sinh ngay tại lúc đó, một Kim Ami nhẹ nhàng và một Choi Nari tinh nghịch
Vừa về nước không lâu nên chứ thể mua được nhà, đành phải ở nhà do công ty sắp xếp
"làm người mẫu coi bộ tiền cũng khá nhỉ, ầy tôi thích bộ sofa này mà cứ bị sold out" căn nhà này nhìn chung cũng khá tốt, công ty đãi ngộ với nhân viên tốt hơn tưởng tượng của tôi
"đồ của công ty hết, có phải của tôi đâu cũng chỉ là phận ở ké thôi" tôi lấy trong tủ lạnh ra hai miếng beefsteak và chai rượu vang. Trong những năm tháng sinh viên tôi luôn nỗ lực để cuộc sống khá hơn không phụ thuộc vào gia đình
"hiện tại Taehyung đã trở thành người nổi tiếng rồi đấy cùng với Jimin, cậu cũng trở thành người mẫu có lẽ sẽ gặp nhau sớm thôi" tôi rót cho cô một ly rượu vang, trong nhà chẳng có gì ngoài món đồ uống yêu thích này của tôi
"tôi chỉ mong kiếm nhiều tiền thôi, mà cậu tới đây đã báo quản lý chưa" vừa dứt lời tiếng chuông cửa vang lên, lau vội tay vào tạp dề
Trên màn hình là khuôn mặt của chị quản lý, từ lúc vào công ty chỉ có chị là đối xử tốt với tôi thôi "dạ chị vào đi" chị quản lý đã cũng đã ngoài 30 nhưng thân hình nhỏ nhắn dễ thương vô cùng "Ami à, đây là hợp đồng của tạp chí Wish công ty đã kí cho em, ngày mai sẽ mở họp báo, tối nay em ngủ sớm không mặt bị sưng nhé"
"chị ăn gì chưa, em đang chuẩn bị làm steak, chị ở lại ăn nhé, đây là bạn em Ami"
"chị đang chuẩn bị đi ăn với ông xã, em chơi với bạn đi chị không làm phiền nữa, Ami rất vui được gặp em có thời gian thì đến chơi với Nari nhiều nhé, thôi chị đi đây, chúc hai đứa ngon miệng" sau khi tiền chị về chúng tôi có một bữa ăn tối ôn chuyện cũ
Buổi họp báo diễn ra rất bình thường nó được trực tiếp hẳn trên trang báo lớn , cũng chỉ là những câu hỏi "Tại sao bạn lại về nước? Điều gì khiến bạn đầu quân cho công ty PJN?...."
Câu hỏi khiến tôi ngập ngừng nhất
"Choi Nari, nghe nói cô là bạn cấp 3 của một nữ diễn viên và hai nam ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng" câu hỏi này có vẻ xoáy vào đời tư của tôi hơi sâu nhỉ cũng thầm cảm ơn vì đã không nói tên họ ra
"hmmm... đúng vậy, các bạn của tôi đang rất thành công trên con đường của họ, tôi cũng tin rằng bản thân tôi cũng sẽ thành công như thế"
"nghe nói công ty đang cho cô lấn sân sang diễn viên"
"lấn sân? Tôi nghĩ từ này có vẻ không hợp lý nhỉ tôi nghĩ là cho phép thử thách bản thân thì sẽ hợp lý hơn, công ty muốn cho tôi thử sức ở nhiều phương diện khác và đây cũng là điều tôi mong muốn cho bản thân mình"
"Vậy cô đã chọn cho mình một vai diễn nào chưa và khi nào bộ phim sẽ bấm máy quay"
"tôi đang cân nhắc, và sẽ công khai sớm với các bạn cũng như những người yêu quý tôi, cảm ơn"
Cuộc họp báo kéo dài vài tiếng đồng hồ khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tranh thủ chưa có lịch trình tôi liền trở về nhà ngủ
Đang mơ màng ngủ thì tôi đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức
Trong điện thoại một hồi lâu im lặng là số lạ, trong cơn mơ màng tôi lại nghe điện thoại của số lạ, trời ạ
"......."
"alo...ai vậy"
"....."
"không nói tôi cúp máy nhé"
"...Nari" một giọng nói tựa hồ rất quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ là giọng ai
"cho hỏi ai đó"
"là tôi...Park Jimin"
"aaa...là ai vậy ta" là Park Jimin, là người bạn phiền phức dễ thương đây mà
"sao cậu đang ở đâu" giọng nói gấp gáp của anh khiến tôi mắc cười liền muốn chọc thêm một tí
"tôi đang ở lưng chừng không trên mặt đất cũng chả trên trời cao haha"
"này, tôi đang phải trốn tránh để gặp cậu đó, xuống bãi xe đi chúng ta đi ăn"
"woaaa tôi được siêu sao rủ đi ăn, vậy thì phải mặc thật đẹp thôi"
"woaaa tôi được siêu mẫu chấp nhận lời mời, hạnh phúc quá đi haha"
Dù sao sau buổi họp báo ít nhiều gì mọi người sẽ để ý đến tôi nên tôi chọn cho mình bộ đồ đơn giản cũng với chiếc khẩu trang và mũ
Nhìn vào gương tôi thấy mình đã ẩn thân thật tốt rồi mới đi xuống
"quản lí cho cậu tự tiện dùng xe à" chiếc xe di chuyển ra khỏi hầm xe, tôi tính gỡ khẩu trang nhưng cậu ngăn lại
"cậu muốn ngày mai lên trang nhất à Nari, tiêu đề báo sẽ là 'một người mẫu sáng mới họp báo, tối lại đi hẹn hò với một người đàn ông' haha"
"lâu ngày cậu không bị tôi tấn cho một trận là cậu ngứa phải không, gì mà hẹn hò gì mà đàn ông" nhìn ra ngoài, tôi thấy có rất nhiều tay săn ảnh đang núp
Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng nhỏ ở tận Changdong để ăn " đi xa nơi mình ở là tốt nhất để không bị chụp trộm"
Đồ ăn đã dọn lên bàn, Hàn Quốc thật sự có rất nhiều món ăn kèm tôi cũng thật sự nhớ hương vị này
Ở Mỹ tôi chỉ ăn rau không thì đồ ăn nhanh chứ chẳng bao giờ lại ăn được những món ăn như này
Thịt nướng đã dậy lên cơn đói trong người tôi
"tôi thực sự không hiểu, cậu đi mà không nói với tôi tiếng nào" trở miếng thịt đang cháy xém trên vỉ Jimin chống cằm hỏi tôi
"vì lý do riêng, xin lỗi nhé. Tôi nghe Ami kể cậu cứ quấn lấy cậu ấy hỏi về tôi, haha" cuộn lấy một miếng rau bỏ vào miệng, thật sự đã quá lâu rồi mới được ăn hương vị này, hương vị mà mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi
"cậu đi không nói không rằng làm cho Taehyung và tôi buồn lâu thật lâu, cậu ấy cũng cứ hỏi tôi có liên lạc với cậu không"
"...tôi có lỗi với cậu ấy nên không dám nói gì, haizz có lẽ điều đó làm cậu ấy tổn thương"
"lúc đấy...cậu thích cậu ấy đến thế sao không chủ động hơn"
"...sao cậu biết, tôi nghĩ mình đã che đậy kín đến thế" tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn Jimin
"haizz, cậu ngốc thật"
Park Jimin đã từng rất thích Choi Nari, chẳng có chàng trai nào mà không vui đùa với người con gái mình thích cả, vì thích nên mới dùng cách đó để tạo sự chú ý
Chúng tôi đã ôn lại chuyển cũ rất lâu, về đến căn hộ đã hơn 1h sáng, Jimin đã đưa số cậu ấy cho tôi
Bên phía Jimin sau khi trở về nhà đã thấy Taehyung ngồi ở sofa, nhà thì tối thui chỉ độc nhất chiếc đèn ở phòng bếp
"cậu ấy...như nào rồi" anh lẳng lặng uống rượu
"sao cậu không gặp cậu ấy, dù sao đó cũng chỉ là quá khứ tôi chỉ mong chúng ta trở về ngày tháng trước kia"
"Jimin..." cơn men rượu khiến anh không còn sự nhẫn nại
"haizz, hai cậu thật là luôn nhớ về nhau mà lại tránh mặt. Cậu ấy xinh đẹp hơn trước nhiều, thân hình cũng chuẩn giọng nói ngọt ngào, cậu đã xem hết buổi live đó rồi mà..." rót nữa ly rượu Jimin ngồi xuống kế Taehyung
"cậu ấy chỉ nói xin lỗi xong lại bỏ đi mất, tôi quen Nari từ bé đến lớn mà chưa thể hiểu được cậu ấy suy nghĩ gì, thôi tôi đi ngủ đây" uống nốt chút rượu còn lại trong ly anh đứng dậy rời đi
"tôi sẽ không đưa số Nari cho cậu đâu" Jimin ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình
Sáng ngày hôm sau lịch trình của tôi bắt đầu trở nên chật kín, nào là đi chụp hình nào là quay quảng cáo mệt bở hơi tai
Tạp chí Wish là một tạp chí lớn cách họ làm việc cũng vô cùng chuyên nghiệp, tôi thì chưa quen với cách làm việc bên đây lắm nên tạo dáng cũng chưa đúng ý, chỉ có vài tấm hình mà chụp mất cả một buổi trưa, trời bây giờ đang là mùa hè mà tôi lại đang mặc trên người những bộ đồ thu đông, có thể tưởng ra được sự nóng nực lớn như thế nào
Chị quản lý cứ giục bên chụp hình nhanh còn chạy lịch tiếp khiến tôi vô cùng khó xử
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ngã mình lên chiếc giường ấm áp tôi mơ màng ngủ thiếp đi
Tôi cứ mơ thấy một giấc mơ, lạ lắm tôi thấy một cô gái đang ngồi bên bờ sông nói chuyện với một ai đó rồi đột nhiên cô ấy xuất hiện trước mặt tôi nói với tôi đừng trốn tránh
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt dẫm cả lưng áo, mỗi khi mơ về giấc mơ đó tôi thực sự rất khó chịu, cứ mơ hồ không thể nhìn rõ đối phương cũng không thể nào nhúc nhích. Đừng trốn tránh, trốn tránh điều gì chứ
Cơn đói làm tôi quyết định ra khỏi giường, tự nấu cho mình ít canh, nhìn sang đồng hồ đã hơn 3h sáng
Suy ngẫm lại mọi thứ, ẩn thân vào căn phòng tối, tôi không biết hiện tại điều tôi muốn là gì nữa
"Khi còn bé tôi rất sợ bóng tối nhưng bây giờ bóng tối lại là nơi trút bầu tâm sự sự sợ hãi cũng chẳng còn..."
Hiện thực quả thực luôn khiến con người ta mệt mỏi, tuy vậy quá khứ thì luôn khiến ta hoài niệm, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ khi còn ở cấp 3 ưu tư vô lo vô nghĩ rồi đến khi lên đại học lại trăn trở băn khoăn
Tôi đã tặng cho bản thân một ngàn ngôi sao, trong những ngôi sao đó là những khó khăn, những nhớ nhung những lời tự trách. Tôi không thích việc viết nhật kí, điều đó có vẻ sến sẩm đối với tôi, thay vào đó tôi sẽ viết vào mảnh giấy nhỏ gấp nó thành những ngôi sao
Lịch trình của tôi ngày một đầy lên, tôi đang độc một kịch bản nó có vẻ thu hút tôi. Cốt truyện và lời kể hay khiến tôi quyết định chọn nó, chẳng mảy may biên kịch là người nổi tiếng hay không vì đối với tôi nếu kịch bản hay thì bộ phim sẽ nổi không nhất thiết là biên kịch phải nổi tiếng
Là một bộ phim học đường, vì là người mới nên tôi quyết định chọn vai phụ vai chính sợ bản thân dảm đương không nổi phá cả bộ phim của người ta
Ngày họp phim diễn ra cũng là ngày tôi gặp lại anh sau bao nhiêu năm xa cách, vẫn là anh của trước kia, vẫn là Kim Taehyung mỗi lần gặp mặt là trái tim tôi rung động
"Không phải là không yêu mà là do sợ hãi nên trốn tránh, không phải không yêu mà là yêu nhiều quá mới không dám gặp"
Trong cả dàn diễn viên chỉ có tôi là người mới, anh và tôi đều chọn vai phụ chúng tôi chọn cách vờ như không quen nhau để có thể thuận lợi hơn trong cong việc
Có quá nhiều cảnh trong bộ phim giống hệt như những gì tôi đã trải qua, nào là thầm thích bạn cùng lớp, đánh nhau với bạn học, trốn học để đi chơi.... Chỉ có duy nhất một thứ khác là có cảnh hôn nhau với vai phụ
Bộ phim quay 3 tháng trời, tôi luôn phải xin xỏ để quay cảnh hôn đó cuối cùng nhưng cuối cùng nó cũng đến
Tôi đã rất bối rối "đạo diễn cảnh này có thể làm giả không" ánh mắt nhìn đạo diễn như cầu cứu nhưng không thành
"đây là cảnh quay sát mặt, sao mà giả được, Nari chịu thiệt cho em rồi" đạo diễn đưa cho tôi chai nước "vả lại hôn bạn diễn nam đẹp trai như thế, các fan của cậu ấy sẽ ganh tỵ với em lắm đấy haha"
Nhập vai thì phải diễn đến cùng, cảnh này đã phải quay lại lần thứ n rồi, cứ đang đến gần thì tôi lại đẩy ra
"Nari, cậu diễn cho tốt vào chỉ là hôn mà thôi" Taehyung hạ giọng nói nhỏ
"cậu..." cúi mặt xuống tránh ánh mắt của anh
"này, này, hai người thì thầm gì đấy, đây là cảnh cuối cùng nên muốn tâm sự nhiều à" đạo diễn tiếp tục chọc, không biết từ lúc bấm máy đến giờ đã có bao nhiêu câu chọc nữa
Chúng tôi sau khi quay xong bộ phim cũng đã trở lại như trước, tình bạn lâu dài như thế đâu thể vì một vài điều mà có thể đánh vỡ chứ
Khi bộ phim công chiếu nó đã luôn đứng No1, luôn đứng đầu các trang mạng tôi cũng từ đó nổi tiếng hơn
Cặp đôi phụ chúng tôi còn được săn đón hơn cả cặp chính cũng từ đó các công ty quảng cáo với các show cũng lần lượt gửi lời mời đến
"à Nari hả con, mẹ có coi phim đó rồi đấy, mẹ nói con mắt nhìn người của mẹ đỉnh thật, con và Taehyung đẹp đôi vô cùng" giọng nói phát ra từ nơi cách tôi 14 tiếng bay
"mẹ à con thấy chả hợp đâu mẹ đừng có vậy mà" nằm dài trên sofa, bật cười vì giọng nói trêu trọc của người mẹ yêu dấu này
"ôi con tôi, lớn rồi, nổi tiếng rồi sớm sẽ quên người mẹ nơi xa xôi này thôi"
"cho con cả 10 cái đầu con cũng không dám nha, bố mẹ ở bên đấy giữ sức khỏe tết con lại về"
"con nên chú tâm vào sự nghiệp nhiều hơn nhé, bố mẹ bên đây khỏe cả đợi một thời gian bố về mua cổ phần công ty đó cho con"
"ôi ôi ôi, bố con muốn thâu tóm từ động sản đến giải trí sao haha"
Cuộc sống là vậy, thực tế là vậy dù cho bạn có là ai, có như thế nào vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ bạn, dù bạn có ra sao thì cũng sẽ có nơi để bạn trở về cũng là nơi sưởi ấm trái tim bạn
Tôi nhận lời cho một show mà tôi rất hay xem, chưa có một người nổi tiếng nào mà không đến show này cả, tiếng vang rất lớn dẫn chương trình cũng hay
Lần này cả cặp chính và phụ đều được mời, đông đúc hơn các tập khác rất nhiều
Trò chuyện với cặp nam nữ chính thì cũng đến lượt chúng tôi
"Choi Nari và Kim Taehyung nghe nói hai bạn là bạn cấp 3 nhỉ"
"À...vâng, tụi em là bạn học cấp 3 và những gì tôi có như bây giờ là nhờ Narissi cả"
"woa, Narissi chắc chắc bạn sẽ được fan của cậu ấy cảm ơn vì đã mang cho họ một người tài năng như này" tôi cũng chỉ biết cười thôi
"tôi có rất nhiều câu hỏi để hỏi Choi Nari nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu cả"
"chị cứ từ từ hỏi ạ, câu nào trả lời được tôi sẽ trả lời hết"
"à vậy thì tôi bắt đầu nhé. Cảm nhận về bộ phim và vai diễn của bạn như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top