He / Kết
/*HE*/
Đầu óc đã chẳng còn thể nghĩ được gì nữa những gì nên đến cũng sẽ đến những gì nên làm đều phải làm, tác dụng của thuốc quá lớn chúng tôi không thể kìm hãm
Có những lúc lý trí có thể chiến thắng tất cả nhưng cũng có những lúc tình dục mới là bá chủ
Từng món đồ trên người tôi và anh, từng cái từng cái được gỡ xuống đến khi không còn gì cả, cơ ngực đó bờ vai đó trước đây tôi chỉ có thể vô tình đụng vào nhưng bây giờ tôi có thể sờ lấy, chạm vào một cách chân thực nhất
Một nụ hôn sâu áp xuống, nhấm nhạp sự ngọt ngào
Từ môi chuyển xuống cổ, tới ngực, khuôn ngực nhô lên nhô xuống như khiêu khích trước mặt anh khiến anh không thể kiềm chế mà ngậm lấy nó vân vê nó
Cố gắng kìm hãm sự rên rỉ nhưng không thể nữa rồi, quá sức tưởng tượng, trước khi đôi môi ấy xuống dưới tôi đã kịp ngăn lại
Ngón tay anh đưa vào nơi cấm địa đó, nơi đó bị kích thích đã đẩy ra rất nhiều, nơi đó quá chật hẹp như muốn nuốt lấy ngón tay anh, đưa vào một nửa thì bị thứ gì đó chặn lại
"cậu...cậu chưa từng" hơi ngạc nhiên nhìn tôi. /anh sẽ dừng lại chứ/
Với tay ôm lấy anh mà hôn, đây cũng chính là lúc chúng tôi chìm vào tình dục chẳng còn chút lý trí nào cả
Nâng đùi tôi lên, anh đưa vào, quá chật quá hẹp khiến anh đau đớn rên lên
"thả lỏng" giọng anh đầy sự kích thích
Thật sự rất đau, tôi như bị xé ra vậy, anh nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự đau đớn
"ah.." cũng là giây phút nước mắt tôi rơi xuống
Tôi có bước dạo đầu, có sự nhẹ nhàng có cả sự kích tình và trong tim tôi còn có cả anh
Một hồi sau cơn đau đi qua, để lại đó là sự kích thích không thể diễn tả
Nhịp điệu cũng bắt đầu nhanh hơn, tiếng rên rỉ của tôi và anh cũng hòa vào nhau
"Taehyung ah ưm ưm chậm thôi" bấu lấy vai anh, sự đưa đẩy nhanh chóng cũng trở nên chậm hơn
"ưm gọi tên tôi" nắm trọn hai cổ tay tôi để lên đầu
"Tae...taehyung ân ân" ngực tôi cũng theo nhịp mà lên xuống, thật xấu hổi mà
"đừng nhìn nữa ah um"
Anh rút ra sau đó lại đẩy mạnh vào chạm vào nơi sâu nhất trong tôi "ah sâu quá, đừng mà" anh như không nghe làm càng ngày càng nhanh
Tiếng va chạm của hai cơ thể khiến cho người nghe xấu hổ hơn nữa,
"ân ân đừng mà " tôi đã được ôm trọn, lúc anh rút ra có sự trống trải nhưng lúc anh đẩy sau vào tôi sướng muốn ngất đi
Tiếng gầm gừ của anh đã khiến tôi u mê đầu óc
"ah đừng bắn vào trong" quá trễ, anh đã lắp đầy nó rồi
Không hề rút ra để im như vậy, ngã người xuống ôm lấy tôi thở dốc
Mồ hôi đã nhể nhại, không khí trong phòng ngập tràn mùi tình dục
"Nari tôi chưa từng nghĩ sẽ làm vậy với cậu" vuốt lấy những sợi tóc vương trên mặt tôi
"Taehyung cậu nên coi đây là sự cố, nốt hôm nay thôi chúng ta sẽ vẫn là những người bạn như cũ, không có gì thay đổi cả"
Thuốc vẫn còn, tình dục vẫn còn anh bắt đầu cứng lên lại
"được, tiếp tục lần này để cậu tự làm nhé" lật người lại, để tôi ngồi lên người anh, tôi bắt đầu di chuyển thân mình, ngồi như này chạm quá sâu tôi dần mất sức ngã lên người anh
Nắm lấy hai bên mông tôi anh di chuyển ở dưới, làm đủ mọi tư thế đằng trước đằng sau trên dưới nhưng dù có làm gì anh cũng không rút khỏi người tôi
Chất lỏng bắn vào nơi sâu nhất của tôi không nơi nào thoát ra khiến bụng tôi nhô nhẹ lên
"Taehyung ah, đừng mà, nơi đó sẽ hư mất, sâu quá, cho ra ngoài đi ân ân đừng"
Tôi ngất đi, quá lâu quá triền miên cơ thể tôi không thể chịu đừng được
Trong mơ màng, tôi cảm thấy trên bụng mình có chất lỏng được bắn lên, ấm nóng
Tay anh ấn xuống bụng để những thứ bên trong người tôi được thoát ra
Anh ôm lấy tôi rồi cùng chìm vào giấc ngủ
-#-
Đã từ lâu tôi không ngủ ngon như vậy, tôi luôn mong mỗi khi thức dậy anh sẽ là người nằm bên cạnh tôi, tôi đã mơ về điều đó rất nhiều
Chỉ có duy nhất lần này tôi đã được toại nguyện, thức dậy anh vẫn nằm cạnh, nhích thân thể đau đớn nghiêng người nhìn ngắm khuôn mặt anh
Anh vẫn thế, khuôn mặt trở nên nam tính hơn rất nhiều, chạm vào đôi môi anh, đây luôn là thứ khiến tôi muốn cất làm của riêng
Tôi chìm vào giấc ngủ, đợi lúc tôi đã ngủ anh mở mắt nhìn tôi
"Nari, tôi thực sự sẽ chịu trách nhiệm với cậu" cảm nhận được sự vuốt ve của anh, tôi mỉm cười
Lần nữa thức dậy, trong phòng tắm đang vang lên tiếng nước chảy, trong căn phòng còn đậm mùi hương của đêm qua khiến tôi đỏ mặt
Anh đã làm thế, đã cùng tôi làm những chuyện đó điều nãy cũng đủ để tôi cảm thấy được sự vị trí của mình đã có thể bước thêm
Đạo diễn Baek bị cảnh sát bắt ngay đêm đó, tra ra thì có rất nhiều dây mơ rể má đằng sau giới giải trí, tất cả đều đã bị tóm gọn cả
Sau đó chúng tôi đã ngồi lại nói rõ về việc này, anh muốn chịu trách nhiệm với tôi nhưng tôi lại không muốn thế. Tôi sẽ không dùng chuyện này để ép buộc bất kì ai cả, là do tôi tình nguyện tôi không cần chịu trách nhiệm, chúng tôi vẫn là bạn vẫn như lời tôi nói chỉ là sự cố
Trong nhà lúc nào tôi cũng để đủ thuốc, có cả bao tôi chỉ là muốn phòng hờ chuyện bất trác gì đó
Uống thuốc đúng hướng dẫn, tôi nghĩ vậy là được rồi. Uống được 1 tuần, lịch trình cũng dày hơn tôi bận quá nên tôi cũng quên luôn chuyện đã xảy ra
"Nari, em sao vậy, sắc mặt em có vẻ mệt mỏi" chị quản lý Ha sờ vào trán tôi
"em không biết nữa, em nghĩ là bị cảm nên em vừa uống thuốc cảm rồi chị ạ" tôi thấy trong người thật sự không khỏe, cả tuần nay cứ bồn chồn chuyện gì đó
"em về đi Nari, tới bệnh viện kiểm tra đi xong rồi về nhà nghỉ ngơi thật khỏe mai hãy quay lại chụp hình, chỉ còn một vì bộ thôi nên mai làm tiếp cũng được" chị biên tập kéo tôi đứng lên rồi lấy áo khoác đưa tôi
Tôi cũng cảm thấy nên đi bệnh viện
"alo ạ, bác SeokJin, cháu là Nari" bác là bạn thuở nhỏ của bố tôi đang là viện trưởng của một bệnh viện tư lớn ở Seoul
"là Nari sao, có chuyện gì thế"
"bác có rảnh không ạ cháu cảm thấy người không được khỏe"
"có có, bác vừa hết bệnh nhân, cháu đến bệnh viện liền nhé"
Lái xe riêng đến bệnh viện, tôi được một cô y tá dẫn đi ra lối riêng
"đã lâu rồi không gặp, đã lớn đến thế này rồi anh NamJoon ở nhà cứ khen cháu mãi thôi"
"vâng, cháu cũng hay nhắn tin với anh ấy ạ"
"rồi, xem nào cháu không khỏe ở đâu"
"trong người cứ bồn chồn sao ấy ạ, với lại mỗi khi uống thuốc gì đó là cháu bị đừng kỳ 2 tháng"
"chuyện kinh nguyệt không đều xảy ra lâu chưa"
"tầm 2 năm rồi ạ, cháu thường bị cảm vặt nên hay uống thuốc "
"à, để bác lấy máu xét nghiệm. Cháu bị nhạy cảm thuốc từ bé mà dám uống thuốc tùy tiện" bác lấy máu ở trong khuỷu tay tôi
"sao mạch cháu đập hơi nhanh đấy với nên ăn nhiều chất vào đừng vì giữ dáng mà bỏ bữa"
Tầm 20ph sau đã có kết quả xét nghiệm
"mấy nay cháu có uống thuốc gì không?"
"mấy tháng trước thì có uống tránh thai, ban nãy cháu hơi khó chịu nghĩ là cảm nên đã uống thuốc"
"à, cháu không cảm đâu, thuốc tránh thai uống như nào"
"cháu không biết nữa uống theo hướng dẫn ạ"
"kết quả xét nghiệm cho thấy cháu đã có thai"
"có thai? Nhưng... cháu đã uống thuốc mà" thật sự rất ngạc nhiên, thuốc đã uống đúng liều vậy mà vẫn có thai
"có lẽ cháu uống không đúng, bây giờ nên siêu âm để xem đã được bao nhiêu tháng rồi"
Tôi thật sự có thai, nên giải quyết thế nào đây. Tôi không thể bỏ đứa nhỏ này được, nó không có tội nhưng tôi phải làm gì đây
"gần 3 tháng rồi nhé, là bé trai"
"...cháu uống thuốc cảm có ảnh hưởng đến đứa bé không"
"yên tâm, liều ít nên không có tổn hại"
"..."
"cháu muốn giải quyết sao"
"cháu...cháu sẽ sinh nó ra, bác..bác giữ bí mật cho cháu nhé"
"yên tâm, vậy cháu sẽ về Mỹ à"
"vâng, cháu không thể ở đây được, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ" cầm lấy khăn để lau đi gel trên bụng
Tôi sẽ nói gì với bố mẹ đây, phải làm sao với Taehyung đây
"Nari...con ổn chứ" giọng nói mềm mại của mẹ khiến tôi nức nở
"con phải làm gì đây, đứa bé có chút xíu nó đang ở trong bụng con,...mẹ ơi mẹ ơi con phải làm sao"
"bình tĩnh nào con gái, quay về đây, mẹ sẽ cùng con nuôi, không được có suy nghĩ bỏ đứa bé không có tội"
"huhu..."
"đặt vé liền đi nhé, mẹ sẽ chờ con"
Woa, thật sự là một bất ngờ to lớn trong cuộc đời tôi. Đang đỉnh cao sự nghiệp lại xảy ra việc như này
Sáng hôm sau, chị quản lý tới thấy tôi còn ngủ chị đã nấu cho tôi ít cháo
"chị đến rồi à"
"ừm, hôm qua đi khám thế nào"
"..." không nghe tiếng tôi trả lời, chị quay lại thấy tôi ngồi bất động bên sofa
"sao đấy, có chuyện gì. Nari, có chuyện gì kể chị nghe"
"em...em có thai"
"cái gì? Có thai? Làm sao có thai" bờ vai tôi bị chị nắm lấy lay mạnh
"mấy tháng trước em có cùng...làm chuyện đó"
"cùng....? Bách phát bách trúng à, đỉnh thiệt đấy"
"em sẽ giải nghệ..." nắm lấy tay chị, tôi hi vọng chị sẽ giúp tôi qua khỏi khó khăn này
"không, chị sẽ cho em 2 năm, em làm thì làm 2 năm sau phải quay về tiếp tục sự nghiệp, chị biết sẽ rất khó khăn nhưng em cũng không nên từ bỏ sự cố gắng của mình được"
"chị...em xin lỗi" lau lấy nước mắt trên khuôn mặt chị đau lòng ôm lấy tôi
"không có gì phải xin lỗi cả, những gì nên đến đều sẽ phải đến thôi. Bây giờ đi ăn ít gì đi xong rồi chụp nốt công việc hôm qua chị sẽ sắp xếp cho"
___
Vừa đặt chân xuống máy bay tôi đã nôn thóc nôn tháo, tôi bị nghén tuy nhẹ nhưng chuyến bay dài như thế nào khiến cơ thể tôi yếu ớt
Bố mẹ đã đứng ngoài sảnh sân bay chờ tôi
"Ôi con gái, vất vả cho con rồi" bố chạy lại cầm vội chiếc va ly đỡ lấy tôi còn mẹ tôi thì đứng khóc
"sao lại khóc, con ở đây rồi mà con sẽ khóc theo mất"
"thôi đi về nhà nào, hai mẹ con bà cứ gặp là khóc"
Trời vừa vào hè, cảm giác nóng cũng không khó chịu mấy về đến nhà mẹ cứ ôm tôi mãi
"ôi con tôi, con về đây rồi thì không cần lo gì cả cứ yên tâm dưỡng cho tốt đi"
Những ngày tháng dưỡng thai của tôi chỉ có: đi bộ, ăn, ngủ, nói chuyện với con, đi mua sắm
Cứ lặp đi lặp lại như thế, nhờ có tập thể dục người tôi khi bị tăng cân cũng không bị mất dáng
Các cậu ấy cứ mỗi ngày call nói chuyện, hỏi tôi đi chơi có vui không hoàn toàn không biết tôi đang dưỡng thai
"Nari, cậu đi như thế tôi buồn quá đi"
"Jimin cậu ta vừa cùng Taehyung sáng tác một ca khúc mới đó Nari, hay lắm"
"thật vậy à, tôi cũng muốn nghe"
"tôi sẽ gửi cho cậu, Nari cậu có nhớ Park Jimin tôi không"
"tôi nhớ tất cả mọi người luôn"
"haha, à mà Taehyung sao cậu không nói gì thế" Ami í ới gọi Taehyung
"cậu..sao đột nhiên lại đi"
"gì vậy trời" Ami và Jimin đồng thanh
"có gì đâu, tôi muốn nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi để đóng bộ phim mới nữa chứ"
"khi nào cậu về vậy Nari"
"chưa biết nữa, khi nào thấy đã sẽ quay về, quay về kiếm tiền để đi lấy chồng chứ"
Kết thúc call video với nhóm, Taehyung lại điện cho tôi
"cậu..."
"tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng mà không phải đâu"
"thật sự chứ, cậu có thể nói với tôi"
"ôi, tôi thật sự muốn nghỉ ngơi đi du lịch đây đó, tôi sắp già rồi"
"được rồi, có chuyện gì cứ điện cho tôi nhé. Chờ cậu quay lại"
"haizz, con thật sự không muốn cho thằng bé biết sao" giật mình, mẹ đã ngồi đối diện tôi từ bao giờ
"có gì để nói đâu, là sự cố cả mà với lại con sẽ không dùng đứa trẻ để ép buộc cậu ấy" xoa xoa cái bụng to tròn cảm nhận sinh linh bé nhỏ này, đứa trẻ như cảm nhận được đạp vài cái
"con cũng sắp sinh rồi, tính như nào" bố tôi cũng đi tới xoa cháu
"Taekwon, Choi Taekwon"
Người ta nói, phụ nữ khi sinh sẽ đặt một chân vào quỷ môn quan, đúng thật là vậy đau như chết đi sống lại nhưng khi nhìn thấy đứa bé đang khóc nằm trên người mình, tôi thấy đây là một loại hạnh phúc, để có được hạnh phúc này trả giá bao nhiêu tôi cũng chấp nhận
Taekwon ra đời vào đúng ngày giáng sinh
Bố tôi đứng bên vừa cầm máy quay vừa khóc ông đã quay cả quá trình từ lúc tôi chuyển dạ đến lúc tôi ra viện, không bỏ sót một cảnh nào cả
Còn mẹ tôi mạnh mẽ hơn bố nhiều, tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tôi
Trộm vía, lúc sinh Taekwon ra mập mạp trắng trẻo không quấy khóc nhiều, tôi cũng hồi phục lấy lại dáng nhanh hơn
Càng lớn Taekwon càng giống Taehyung nhất là cái mũi xinh xinh này
Sinh nhật một tuổi, Taekwon đã cầm lấy mic và ống tai nghe
"ôi trời, Taekwon nhà ta đa tài quá đi thôi"
Tôi thực sự muốn khoe cho cả thế giới biết đứa con bé bỏng đáng yêu này của tôi, cũng đã đến thời gian cả gia đình tôi quyết định quay về Hàn Quốc
Tôi vẫn sẽ ở nhà công ty còn bố mẹ thì mua hẳn một căn nhà ở khu Gangnam, nghe nói hàng xóm của chúng tôi là các cán bộ cấp cao, tôi để Taekwon cho ông bà chăm
Sau khi trở về đây, công ty cũng đưa cho tôi lịch trình rất nhiều, đó là những lịch trình bị lùi cho đến bây giờ
"làm này trở về bạn cảm thấy như thế nào"
"hmm, trở về vẫn được mọi người yêu mến khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc"
"tôi thấy hình như càng ngày bạn ngày càng đẹp hơn trước rất nhiều, có phải bạn đang có cuộc sống rất hạnh phúc không"
"đúng vậy, bố mẹ tôi đã quyết định trở về Hàn Quốc tôi cũng được gần bố mẹ hơn cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều"
"bạn có dự định cho tương lai của mình chưa"
"tôi đã 29 tuổi rồi, bây giờ chăm chỉ làm việc thêm vài năm nữa rồi lấy chồng thôi"
"về việc lấy chồng, vậy bạn nghĩ sao về việc có con trước khi kết hôn và việc làm mẹ đơn thân"
"oh, chờ chút nào...tôi thấy có con trước khi kết hôn và làm mẹ đơn thân điều nào cũng rất có ý nghĩ chỉ là nếu điều đó làm bạn hạnh phúc làm bạn cảm thấy vui vẻ thì cứ làm thôi"
Tôi không nghĩ rằng sau khi trở lại tôi vẫn còn được mọi người yêu mến nhiều đến như vậy, sự nghiệp và cả hạnh phúc tôi đều đã có vậy là mãn nguyện rồi
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh thoáng chốc đã đến mùa đông, đã đến giáng sinh cũng đã đến ngày Taekwon lên 3 rồi, đứa trẻ bé bổng trên tay tôi thật sự đã rất hạnh phúc
Ai có thể ngờ được trong cuộc đời tôi lại có một sự cố đầy ý nghĩa này, sau khi được đi ăn và cắt bánh kem Taekwon lại muốn đi công viên
Tôi dẫn thằng bé đi công viên Taebeak, thằng bé được mặc rất nhiều quần áo ấm cùng chơi với tuyết thật sự quá giống với Taehyung lúc nhỏ, cầm điện thoại chụp vài tấm hình trời tuyết cùng với tấm ảnh selfie lên instagram, cũng như năm đó tôi cùng Taehyung đón giáng sinh vui vẻ thì giờ đây tôi lại đón cùng sinh linh này
"Merry Christmas, long time no see Taebeak" một tấm trời tuyết, một tấm phong cảnh cùng ảnh của tôi
Vừa được đăng lên có rất nhiều người vào chúc mừng
Tài khoản insta @IamAmiiii đã bình luận : cậu đi chơi không rủ tôi, thật quá đáng mà
@ParkChim: tôi tìm chỗ núp đi, tôi và @KimTae sẽ đi tìm cậu đấy kkk
Điện thoại gọi tới là Park Jimin
"Nari à, cậu đang ngồi ở đâu đấy"
"tôi đang ở chỗ cũ ra nhanh đi, đây hơi lạnh rồi"
"ok, tụi tôi sang rước Ami, cậu ở đấy chờ tí, còn phải mua đồ để nhâm nhi chứ"
"mua thêm một hộp sữa nhỏ cho em bé nhé"
Jimin khó hiểu nhưng rồi vẫn cúp máy, chờ tầm 15ph tôi cũng đã thấy 3 người họ lén lút chạy tới, Taekwon cũng mệt đã ngủ được một lúc
"sao cậu lại kêu mua sữa,....đứa bé này" cả 3 khựng lại sau đó di chuyển tới quan sát thằng bé
"cháu tôi, mang từ Mỹ về đây nuôi" xoa xoa bàn tay lành lạnh của mình áp vào má Taekwon
"woa, dễ thương quá à,bao nhiêu tuổi rồi" Ami nựng nựng má thằng bé
Nghe có tiếng ồn ào, Taekwon thức giấc, ánh mắt lạ lẫm quan sát mọi người
"momny, con đói" ôm lấy cổ tôi trốn
"thằng bé 3 tuổi rồi, chị họ tôi có chuyện nên nhờ tôi nuôi giúp" cầm lấy hộp sữa đã cắm ống hút đưa cho thằng bé
"Taehyung này thằng bé có vẻ giống cậu. Ami cậu nhìn xem, hao hao nhỉ" Jimin kéo tay Ami lại
"ầy, giống Ami thì có cậu nhìn đôi mắt này nè, y như đúc luôn" Ami đánh vào tay Jimin một cái
"ê ê, vụ gì đây. Hành động này là sao, hai cậu lẽ nào..." tôi nhận ra gì đó sẵn tiện đánh sang chuyện khác
"tôi đang theo đuổi Ami haha" Jimin gãi gãi đầu
"Nari đừng nghe cậu ấy nói, không phải đâu" tôi bất giác nhìn về phía anh
Anh đứng đó im lặng chẳng nói gì, nhìn thấy ánh mắt tôi anh gật đầu
Thì ra là thế, thời gian qua tôi đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, tôi đã lơ là những người bạn này quá nhiều đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã chẳng thể còn như những gì tôi đã nghĩ
Giáng sinh là thời gian mọi người có thể quay quần bên nhau, tâm sự thủ thỉ về một năm đã qua. Những người bận rộn như chúng tôi rất quý ngày giáng sinh này, bởi lẽ chỉ có ngày giáng sinh mới thật sự là ngày chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện cùng nhau nhiều hơn hiểu nhau nhiều hơn
Ngồi lâu quá tôi bắt đầu đau lưng đứng dậy đi loanh quanh sẵn tiện ẵm Taekwon đi dạo luôn
Taehyung cũng không muốn làm bóng đèn giữa hai người kia nên khi thấy tôi đứng anh cũng đứng lên theo
"cậu từ bỏ à" tôi biết anh đang đi đằng sau nên mới cất tiếng hỏi
"không chỉ là tôi nhận ra Ami không phải là người trong lòng tôi"
"à...2 người họ nhìn cũng đẹp đôi" xốc Taekwon lên, thằng bé cũng nặng hơn trước nhiều ẵm cũng chẳng lâu được, cảm giác như mình đã già rồi
"cậu...giống mẹ của thằng bé này hơn đấy"
Anh tới đã lấy thằng bé thay tôi, ôm lên người vậy mà Taekwon không khóc, nó rất sợ người lạ ẵm vậy mà anh ẵm lại không khóc
Có lẽ cảm nhận được người đang ôm mình là bố chăng
"còn bây giờ cậu giống bố thằng bé đấy haha" để tay lên cằm cảm thán, vẻ đẹp này sao mà nói hết bằng lời
"..."
"cậu đứng yên, tôi chụp cho cậu một bức cảnh đẹp thế này mà" ở đây tôi chụp hình cho Taehyung, ở xa Ami cũng Jimin chụp hình hai tôi xa nữa là những tay Dispatch đang chụp hình 4 người bọn tôi
Sáng hôm sau hàng loạt báo đưa tin nào là "nghi vẫn diễn viên Kim Ami hẹn hò bí mật cùng nam ca sĩ Park Jimin" "nữ diễn viên Choi Nari cùng nam ca sĩ Kim Taehyung bí mật hẹn hò sau khi đăng ảnh đón giáng sinh ở Taebeak".....
Khiến cho dân tình dậy sống, lần nay có vẻ như dispatch muốn công khai chứ không muốn bán ảnh và thông tin lại cho công ty nữa
Buộc công ty phải đính chính lại mọi chuyện với truyền thông để cho mọi người an tâm hơn
Dù cho mọi người có soi mói đời tư nghệ sĩ thế nào thì 4 người bọn tôi vẫn như cũ, tụ tập ăn chơi nói chuyện, từ trước đến nay không sợ thì sao bây giờ sợ lạ cái là biết là có nhà báo chụp ảnh nhưng vẫn thích tụ tập ở ngoài trời chứ không muốn trốn tránh trong phòng kín, khiến cho người hâm mộ ngán ngẩm không biết nói gì rồi điều này cũng dần thành điều hiển nhiên
Thì vẫn là câu nói chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, bên Taehyung
Taehyung được nhận một bưu phẩm gửi tới nhà riêng, nhà riêng của nghệ sĩ chỉ có người thân và bạn bè biết thôi
Đó là một máy ghi hình kèm một tờ giấy
"chú mong con có thể xem cuộn phim này Taehyung ah, Taekwon đã sắp được 6 tuổi rồi cần phải có cả bố lẫn mẹ bên cạnh. Nari không muốn cho con biết cũng không muốn ép buộc con nhưng chú thì không thể. Đứa con gái bé bỏng này, chú chỉ có mỗi mình nó chú phải để con gái chú được hạnh phúc phải để đứa cháu của chú được hạnh phúc. Taehyung chú hi vọng con có thể ở bên cạnh Nari, chú biết con luôn âm thầm giúp đỡ Nari, chú cũng biết con có tình cảm với con bé, hãy ở bên Nari nhiều hơn hãy để con bé có nơi để cạnh bên"
Trong máy ghi hình là cảnh quay tôi khi vừa về Mỹ, lúc đi bộ trong công viên,lúc đi khám thai, lúc đang nói chuyện với Taekwon, lúc trong phòng sinh cả lúc sinh nhật của Taekwon
Taehyung đã khóc, anh thật sự đã khóc luôn miệng nói xin lỗi, tôi đã giấu anh lâu như thế âm thầm chịu đựng nhiều đau đớn như thế mà anh không hề hay biết
Từ sau giáng sinh năm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra người mà anh thật sự yêu là tôi chứ không phải Ami, lúc tôi rời bỏ anh đi lần nữa anh đã trách bản thân rất nhiều vì không thể níu kéo tôi ở lại
Bên đây tôi ôm Taekwon đang ngủ trưa thì nghe tiếng chuông cửa dồn dập
Vừa mở cửa thì Taehyung đã ôm chằm lấy tôi
"xin lỗi cậu Nari, xin lỗi xin lỗi"
"có chuyện gì à, cậu khóc hả, trời ạ" thoát khỏi vòng tay anh, tôi nhận ra mắt anh đỏ hoe
"xin lỗi cậu"
"chờ chút đã tôi đi thay đồ, cậu làm tôi sợ đấy" giờ mới phát hiện ra đầu cổ tóc tai tôi bù xù nhếch nhác
Rửa mặt thay đồ, đắp lại chăn cho Taekwon tôi ra ngoài
Nhìn thấy anh vò đầu bức tai tôi bật cười
"sao có chuyện gì mà chạy tới xin lỗi tôi thế haha đây đâu phải là cậu" thấy anh như thế tôi cũng muốn chọc
"Nari sao cậu lừa tôi" vừa nghe tôi thấy có vấn đề thêm cả cái mặt nghiêm túc kia nữa
"tôi lừa gì cậu, mới xin lỗi giờ nói tôi lừa"
"Taekwon là con tôi đúng không" dù cho đã biết nhưng anh vẫn muốn hỏi lại, vẫn muốn tìm câu trả lời từ tôi
"tôi đã nói là không phải mà" tôi không thể kìm hãm được sự hoảng loạn
"tôi hỏi như thế thì cậu cũng biết mà, sao lại tiếp tục muốn lừa tôi"
"..."
"sao cậu lại không cho tôi biết mà âm thầm chịu đựng hết mọi thứ như vậy"
"tôi...không muốn dùng Taekwon để ép buộc cậu, cậu có hạnh phúc của riêng mình tôi cũng vậy"
"cậu thực sự nghĩ như thế"
"đúng vậy, tuy có thằng bé là chuyện ngoài ý muốn nhưng thực sự cũng đã khiến tôi hạnh phúc rồi"
"giáng sinh đầu tiên bọn tôi gặp mặt Taekwon cậu còn nhớ lúc đó tôi đã nói gì không, tôi đã nói là Ami không phải là người trong tim tôi không phải là người mà tôi muốn ở cạnh suốt cuộc đời này"
"không là Ami cũng đâu thể là tôi được" tôi đã tự tạo khẳng định cho mình câu trả lời đó trong lòng từ trước đến nay rằng tôi không thể nào thay thế được
"là cậu, chính là cậu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi cậu nói không nên dối lừa bản thân tôi mới nhận ra là không có cậu ở bên mới khiến cho cuộc sống tôi trở nên vô vị, tôi không chắc là cậu có cảm nhận được điều đó không nhưng mỗi khi cậu ở cạnh tôi dù là một hạnh động nhỏ thôi cung đủ để cho mỗi khi nhớ lại đều sẽ vui vẻ"
"Taehyung cậu..."
"tôi sẽ không bỏ lỡ cậu nữa đâu, một lần là quá đủ rồi, xin cậu hãy để tôi ở bên xin cậu hãy để tôi chịu trách nhiệm"
"cậu là bố của con tôi, cậu là người trong tim tôi từ trước tới giờ" khuôn mặt đã đẫm nước mắt giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào
Anh ôm chặt lấy tôi trong lòng, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh đó
"anh yêu em Nari à"
"Thời gian không bao giờ trả lời nhưng sẽ trả lời tất cả
Thời gian không thể nói nhưng có thể kiểm chứng lòng người"
Thật may mắn tôi đã không từ bỏ, thật may mắn chúng tôi đã đã tìm thấy nhau giữa dòng đời xô đẩy này
Tôi đã nói tôi tin lời anh năm đó, tôi đã luôn giữ lòng tin về một ngày tôi có thể cùng anh vào lễ đường, đến bây giờ tôi đã hạnh phúc trọn vẹn ở tuổi 31. Có cho mình một gia đình nhỏ, có cho mình một đứa con xinh, người trong tim tôi sau này cũng là người bên gối tôi
Đã bên cạnh nhau rất nhiều năm rồi, mọi người đều bảo tôi rằng Taekwon là món quà thượng đế ban cho tôi khi thấy được sự kiên trì đó, tôi tin là vậy tôi đã rất mạn nguyện rồi. Một món quà nhỏ và một hạnh phúc to
Nếu bạn đang yêu xin hãy trân trọng người ở cạnh, nếu bạn đang đấu tranh trong lòng về tình cảm dành cho một ai đó có xứng đáng hay không thì xin hãy cố gắng một chút nữa biết đâu được hạnh phúc sẽ tìm đến bạn
Nếu bạn không đủ sức để tiếp tục dành tình cảm cho ai đó thì xin hãy dừng lại và yêu bản thân mình
Phải có cố chấp, phải có đau thương, phải có nuối tiếc phải có hoài niệm,...thì mới có thể trưởng thành được. Dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ hạnh phúc vì sự lựa chọn của bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top