the silence
Núi Bulkhansan - 50km về hướng đông, Seoul, Hàn Quốc.
- Báo cáo , chúng tôi đã ở nơi sâu nhất , khoảng 8000km so với mực nước biển , alo alo , đội mặt đất có nghe rõ không.
- chúng tôi nghe rõ , đội lòng đất hãy tìm sâu thêm nữa.... alo alo...
- báo cáo , dưới này có thứ gì đó đang chuyển động ...
- thứ gì chứ?
- chúng tôi đang cố đào sâu thêm nữa.... Á Á Á Á Á Á...
- đội lòng đất , có chuyện gì vậy alo alo...
- rè rè rè....c... cứ..u...v... với.... rè rè rè
- có chuyện gì , chúng tôi không nghe rõ.
- rè rè rè.
- chúng ta đã mất tín hiệu với đội lòng đất.
__________________________________________________________________________________________
- mấy bố con đang chơi trò gì đấy - cô mở cửa phòng.
- a , mẹ về - Taekwon và Taeguk reo lên.
- chơi trò ra hiệu đó. - taehyung mỉm cười.
- trẻ con quá đấy - cô mỉm cười với Taehyung
- mẹ , mẹ có mua cupcake cho con không? - taeguk phụng phịu.
- có chứ , mẹ cất dưới tủ lạnh rồi.
- YEAH.
Hai đứa nhóc chạy xuống nhà như bay.
Taehyung đến ôm từ đằng sau Taemi , âu yếm, hôn lên tóc của cô.
- Hôm nay anh về sớm vậy à?
- Thi thoảng anh cũng phải dành thời gian cho em và tụi nhỏ nữa chứ.
- Được đó.
- Ngày mai, anh định đưa tụi nhỏ đi Everland.
- Em cũng muốn đi.
- tất nhiên phải có em rồi.
- con nhìn thấy hết rồi nha - taeguk vừa nói vừa cười.
- Thì có sao đâu , nhìn bố này. - taehyung ôm chặt taemi hơn.
Timeskip - giờ cơm
- Mẹ ơi, tí nữa ăn cơm xong, chúng ta chơi trò ra hiệu nha - teakwon năn nỉ mẹ.
- Con hư lắm , hồi chiều mẹ sai con dắt Yeontan đi dạo sao con không làm?
- Ơ tại tại... em Taeguk bảo sau bố dắt đi mà.
- đâu có, bố bảo em một hôm không cho đi có sao đâu thật mà, - Taeguk biện hộ.
- Kim Taehyung, có phải như vậy không?
- ơ... phải phải
- xíu rửa bát giùm em nha.
- phải rồi đấy mẹ. - hai đứa đồng thanh
- hai con theo phe ai đấy? - taehyung bất mãn.
Ăn cơm xong , hai nhóc lại chạy lên phòng chơi.
Taemi cùng Taehyung rửa bát.
- không nỡ lòng để chồng rửa một mình đâu.
- phải vậy chứ, vợ yêu.
- mà hôm nay anh nhìn thấy thứ gì đó rất lạ.
- thứ gì hả anh?
- chúng màu đen, bay rất nhiều trên trời.
- vậy sao? Chắc là quạ thôi.
- mong là thế.
- được rồi, có vẻ 2 đứa nhỏ rất mong chúng ta sẽ chơi trò ra hiệu với chúng đấy.
- phải. Vậy rửa nhanh lên vợ yêu.
- aaa, cái anh này. - taehyung hôn lên má taemi
- hôn anh nè - taehyung hơi nhếch má lên.
- trẻ con thật đấy- taemi hôn lên má taehyung.
Timeskip - 20:30
- nhưng con yêu à, mẹ chưa biết chơi trò này.
Taekwon vừa cười vừa chỉ cho mẹ.
- đây này mẹ ơi, chữ a là thế này , b là thế này,....
- à à - taemi gật gật
- chúng ta cùng chơi đi - taeguk thúc giục.
- được rồi con yêu - taehyung xoa đầu taeguk.
Căn nhà tràn ngập những tiếng cười, chưa bao giờ họ được vui vẻ và thoải mái hơn ngày hôm nay.
- chơi mệt rồi, mấy đứa đi ngủ đi - taemi nhắc nhở tụi nhỏ.
- dạ, nhưng con chưa buồn ngủ.
- ngủ đi, mai bố sẽ có bất ngờ dành cho các con đấy.
- thật ạ?
- ừ.
Hai người trở về phòng.
Taemi đang nằm trong lòng Taehyung.
- taehyung ah, em muốn chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này.
- ừ, anh cũng mong vậy.
- GOU GOU GOU.
Ở dưới nhà bỗng dưng có tiếng sủa của Tanie.
- có chuyện gì vậy nhỉ? - taemi ngó đầu lên.
- taehyung, anh ngủ rồi à?
Taehyung không đáp lại.
Cô nhẹ nhàng đi xuống tầng và đi về phía Yeontan. Yeontan đang đứng 2 chân lên cửa sổ, sủa thứ gì đó ngoài vườn.
- có chuyện gì vậy tanie, đâu có gì ngoài vườn đâu mà mày sủa thế.
Cô ló đầu nhìn qua cửa kính. Đúng là không có gì. Nhưng cô lại thấy lông của Yeontan dựng đứng hết cả lên. Một linh cảm chẳng lành ập đến trong cô.
- thôi, đừng sủa nữa tanie. - cô kéo rèm cửa sổ rồi đi lên phòng.
Timeskip - 3:00 sáng.
- dậy mau, dậy mau, taemi à, dậy đi. - Taehyung nói hết sức nhỏ nhẹ.
- có chuyện gì vậy anh, mới 3 giờ sáng thôi mà - cô nói với giọng ngái ngủ.
- khẽ thôi Taemi, có chuyện không hay xảy ra rồi.
- chuyện gì? - cô ngồi dậy nhìn taehyung.
- anh cũng chưa rõ, em hãy mau đi đánh thức tụi nhỏ đi, thật nhẹ nhàng thôi. - taehyung lo lắng.
- vâng
Một lúc sau, họ đã có mặt ở tầng 1.
- có chuyện gì vậy bố - taeguk hỏi ngái ngủ.
- các con hãy mau xem tivi đi, kênh nào cũng chỉ chiếu một nội dung thôi.
' theo như thông tin điều tra của chúng tôi, hiện nay seoul đang xuất hiện một loài động vật lạ tại quận Hongdae và Songpa. Chúng có ngoại hình rất kì quái và tấn công con người. Chúng có thể bay nên sớm sẽ xuất hiện ở những quận khác. '
- Để bố đổi kênh truyền hình quốc gia.
' kính thưa quý khán giả, theo như thông tin được cung cấp thì một đội thám hiểm lòng đất của nước ta đã tìm ra một loại động vật mới. Theo như thông tin, chúng di chuyển theo bầy nên được gọi là veps Chúng đã bị nhốt sâu trong lòng đất và đã được giải thoát. Sau đây là một video về chúng, lưu ý video chỉ mang tính chất minh họa'
Video quay cảnh lũ chim đó đang ăn thịt người. Xác chết la liệt khắp nơi.
Một phụ nữ xuất hiện trên tv với một mảnh giấy : ' đừng tạo nên tiếng động '
' vì sự an toàn, mong dân cư sẽ không di chuyển khỏi nơi mình sinh sống và không được bỏ trốn để tránh gây ùn tắc giao thông cho những tỉnh phía nam và bắc. Chính phủ Đại Hàn dân quốc đã họp khẩn cấp và sẽ sớm dập tắt bạo loạn này. Kính gửi toàn thể nhân dân.'
- mất... mất sóng rồi. - taeguk sợ hãi.
- bố, thử chuyển qua kênh khác xem. - taekwon nói.
- tất cả các kênh đều như vậy thôi. Bây giờ mọi người hãy để điện thoại ở chế độ rung đi. - taehyung nghiêm túc.
- vậy làm sao bây giờ? - taemi lên tiếng.
- anh sẽ đưa em và các con ra khỏi đây.
- không được, không phải tv vừa nói không được rời khỏi đây sao? - taemi lên tiếng, sắc mặt đầy lo lắng.
- nếu không rời khỏi đây. Chúng ta sẽ chết. Songpa và Hongdae đã bị tấn công , không sớm để chúng bay tới Kangnam đâu.
- nhưng như vậy liệu có...
- được mà, chúng ta làm được - taehyung lên tiếng rồi đứng dậy.
- được rồi. Taeguk và taekwon, hai con hãy đi chuẩn bị những đồ đạc cần thiết, nhớ di chuyển nhẹ nhàng thôi.
- vâng - hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhẹ nhàng đi lên tầng.
Timeskip - 4:15
- bây giờ theo bố, hai con hãy mang đồ đạc di chuyển thật nhẹ nhàng ra xe.
- mẹ ơi, mẹ nhớ dắt bé tanie đi đấy, - taeguk ngoảnh đầu lại.
- suỵt, mẹ biết rồi, con ra đi.
Cô dắt yeontan rồi ra xe.
- Đi thôi - taehyung bật chìa khóa ô tô.
~ trên ô tô ~
- mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? - taeguk hỏi mẹ.
- không có chuyện gì đâu con gái.
- chẳng phải mẹ bảo chúng con phải giữ im lặng sao? - taekwon hỏi.
- ừ , nhớ đấy.
- mẹ ơi, nhưng chúng ta biết cách sống trong im lặng mà. - taekwon
- cách gì vậy? - taemi ngạc nhiên.
- trò chơi hôm qua chúng ta chơi ấy mẹ.
- ừ nhỉ.
Xe chạy thêm được một quãng đường , chỉ còn khoảng 10km nữa là sẽ đến Daegu.
- Chết tiệt , tắc đường rồi.
- taehyung , ở đây có con, anh không được chửi thề.
- Ừ.
Hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau với mong muốn rời khỏi thủ đô.
- chúng ta phải đi đường khác thôi. - taehyung nói.
- còn đường sao? - taemi
- đúng vậy, đi qua 1 khu rừng.
- rừng sao? Liệu có nguy hiểm không?
- phải thử thôi.
Bất chợt Taehyung lái xe sang làn đường bên cạnh và đi qua 1 đoạn đường khá khó đi để đến đường rừng.
- mẹ ơi, con đói - taeguk vừa nói vừa xoa xoa cái bụng.
- taehyung, anh dừng lại một chút đi để ăn sáng.
- được rồi.
Con đường này quả thật rất vắng vẻ khiến người ta ghê rợn.
- không ngờ ở seoul lại có một con đường như thế này. - taemi nói.
- được rồi, chúng ta tiếp tục nhé - taehyung định cho chìa khóa vào ổ.
- GOU GOU GOU.
- Khoan đã , taehyung, đừng bật. - cô hét lên khá nhỏ nhẹ, sắc mặt trắng bệch lo lắng.
- sao vậy - taehyung quay đầu xuống.
Bỗng có vài con quái vật bay đến xe . Chúng cố gắng lao vào cửa kính. Taekwon và taeguk thấy vậy sợ quá ôm chặt lấy mẹ.
- GOU GOU GOU GOU GOU GOU - Tiếng Yeontan sủa ngày 1 to.
- không được rồi - taehyung tháo dây từ cổ của Yeontan, ôm thật chặt lấy Yeontan, hôn nó vài cái rồi mở cốp xe để yeontan lao ra ngoài.
-xin lỗi , yeontan.
- yeontan.... - taemi rơi nước mắt.
- không... - 2 đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ mà hét lên trong câm lặng.
Cái khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt đủ để khắc sâu vào trái tim họ rằng một thành viên luôn gắn bó gia đình đã ra đi.
Có lẽ người buồn nhất là hai đứa trẻ.
1 tiếng ngồi im lặng trong ô tô, trên mặt chúng vẫn ướt nước mắt.
Chữ in nghiêng là ra hiệu bằng tay nha mấy bạn :)))
- thôi nào, các con yêu đừng buồn nữa...
- con thương em ấy quá mẹ ơi... - taeguk
- trong tình thế cấp bách phải làm vậy thôi con yêu, đừng trách bố nhé...
Xung quanh họ là cánh rừng xanh. Nơi những cành cây được bao phủ bởi veps - tên con quái vật kia.
- anh cần ra ngoài để làm thử cái này - taehyung quay xuống và ra hiệu
- không được, nguy hiểm lắm, anh không được đi...
- sẽ ổn thôi , em yêu. - taehyung hôn lên trán taemi và 2 con rồi xuống xe.
- cẩn thận đấy , taehyung à... - cô và 2 con ngồi trên xe chỉ biết cầu nguyện và nín thở theo dõi những điều taehyung làm.
Taehyung cẩn thận bước xuống xe, đi thật nhẹ nhàng tiến về phía một hòn gạch khá lớn, anh ném nó ra thật xa. Lũ veps thấy vậy liền bay lại chỗ hòn gạch mà cấu xé, nhai ngầu nhai nghiến. Taehyung nhẹ nhàng quay vào trong xe.
- sao rồi anh?
- Đúng như anh dự đoán, chúng không nhìn thấy mà chỉ nghe thôi , nghe thôi ấy.
- vậy à? Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
- đi bộ đến Daegu thôi.
- đi bộ sao? Vậy để mang theo hành lí.
- ừ, nhẹ nhàng thôi.
Họ đi bộ thật nhẹ nhàng tiến thẳng vào Daegu.
- mẹ ơi, taeguk mỏi chân rồi, taeguk không đi nữa đâu.
- mẹ ơi, taekwon cũng mỏi chân rồi.
- cố gắng nào các con , một chút nữa thôi ta sẽ nghỉ.
- hay thế này đi, taekwon ra đây bố cõng, còn taemi cõng taeguk.
- vâng.
Timeskip - 18:45
- bố mẹ ơi, 18:45 rồi, ta nghỉ thôi. - taekwon ngó chiếc đồng hồ trên tay.
- mẹ ơi, taeguk buồn ngủ.
- taeguk ráng chịu chút xíu nhé , với lại lúc ngủ không được nói mơ đâu đấy. - taehyung dănn dò.
Họ nghỉ lại ở bìa rừng.
- bố ơi, có một căn nhà - taekwon nói với bố rồi chỉ về phía căn nhà.
- cho bố mượn ống nhòm.
- dạ đây.
- đúng là có 1 căn nhà. Chúng ta đi bộ đến đó thôi.
Họ lại đứng lên và di chuyển nhẹ nhàng . Trời bắt đầu tối.
Cổng của căn nhà này đã bị đóng.
Taehyung nhẹ nhàng mở cổng.
- keeng keeng keeng. - tiếng chuông trên cái cổng kêu, taehyung đã không chú ý đến mấy cái chuông đó.
- chết rồi.
4 con veps bay đến cấu xé cái chuông.
Taekwon và Taeguk sợ sệt, ôm chặt lấy mẹ và khóc.
Một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, cầm súng bắn lũ veps và do súng không giảm thanh nên cả 1 đàn veps bay tới , cấu xé người ông ta.
- khủng khiếp quá.
- huhuhu...
Taehyung đi tìm đường khác để vào trong căn nhà.
Sau một hồi thì anh cũng tìm được đường vào. Là một chiếc cống khá nhỏ chỉ cao đến đầu gối của anh.
- anh sẽ chui qua đây xem bên trong có nguy hiểm không, nếu không nguy hiểm anh sẽ ra hiệu...
- anh nhớ phải cẩn thận đấy....
Taemi nắm chặt lấy tay Taehyung, khuôn mặt méo sệch.
Taehyung từ từ chui qua chiếc cống để vào trong căn nhà. Vào bên trong, anh mở cửa nhẹ nhàng và đi kiểm tra từng phòng. Không có ai cả, có vẻ người đàn ông vừa chết vừa rồi là chủ nhân của căn nhà.
Anh chạy ra ngoài và vẫy tay.
- được rồi, em đưa các con vào trong đi...
Taekwon và Taeguk đứa nào cũng sợ, chỉ cần phát ra tiếng động nhỏ có thể chết ngay tại đây.
- taeguk, con mau qua trước đi...
- vâng...ggg - Taeguk đầy ngập ngừng rồi cúi gập người xuống để chui vào cống.
- Taekwon, con cũng mau vào đi.
Bỗng nhiên Taeguk dừng lại.
- Taeguk, sao em không bò tiếp, mau lên...
- không được... mẹ ơi.
Taeguk cố ngoảnh đầu lại nhìn mẹ, khuôn mặt sợ hãi tột độ, nước mắt ứa cả ra ngoài
- con... con rắn... có 1 con rắn phía trước....
- rắn... rắn sao? - taemi hoảng hốt.
Con rắn cuộn tròn trước cửa cống, xì xì cái miệng rồi kêu lên một tiếng. 1 con veps nghe thấy bay thật nhanh lại cắn con rắn khiến máu bắn lên mặt taeguk.
- Á Á - taeguk hét lên.
- TRỜI ƠI... TAEGUK... - Taemi lo sợ tột độ, không dám đối mặt với hiện thực.
Con veps bay vào trong cống, bay loạn xạ, cào cái móng vuốt sắc nhọn vào chân taeguk.
Taemi cố bịt chặt lấy miệng taeguk để không tạo nên tiếng động, chứ nếu không , taeguk đã khóc thét lên rồi.
- BỘP - Tiếng hòn đá to được Taehyung vứt đi hướng khác để đánh lạc hướng.
Taehyung vội đi lại cửa cống.
- ra đây với bố nào con yêu... - khuôn mặt anh lo lắng, gấp gáp.
- taeguk bị thương rồi... - taemi ra khỏi cống , mặt ướt đẫm nước mắt, vẫn chưa định thần được
Lũ veps để lại vết cào sâu trên chân taeguk. Vết thương không ngừng chảy máu, hẳn là con bé đau đớn lắm.
- mau đưa con bé vào nhà... taemi à, em bình tĩnh đi - taehyung ra hiệu rồi vội bế taeguk vào nhà.
- nào taekwon, đi thôi con... - taemi dắt taekwon vào nhà, do sợ quá nên thằng bé ôm chặt lấy mẹ, không dám rời.
Taehyung vội vào nhà, ra hiệu cho taemi khóa cửa , rồi đặt taeguk nằm lên ghế sô pha.
- taehyung, mau đi tìm một tấm vải.
- ừ, anh biết rồi. - taehyung chạy đi tìm vải.
Cô rơi nước mắt, xót xa nhìn taeguk rồi vuốt tóc con bé.
- vải đây ... em mau băng bó đi.
- em..m .. biết rồi.. - giọng nói của cô sâu thẳm những nỗi buồn, xen lẫn những giọt nước mắt.
Timeskip - 21:30.
Taeguk tỉnh dậy.
- con gái... - taehyung và taemi mừng rỡ.
- taeguk, em tỉnh rồi - taekwon cười tít mắt.
- con còn đau không?
Lúc này, họ nói chuyện nhỏ nhẹ.
Taeguk gật gật đầu.
- chắc con đói rồi, nào chúng ta ăn tối.
Taehyung bế taeguk ngồi lên ghế bàn ăn.
- căn nhà này đầy đủ tiện nghi lắm. Tủ lạnh có rất nhiều thức ăn , phòng tắm , phòng ngủ cũng không thiếu thứ gì - taemi lên tiếng.
- mẹ ơi, vậy chúng ta phải ở đây đến bao giờ... - taekwon hỏi
- con trai, khi nào chân em taeguk khỏi, chúng ta sẽ đi tiếp. - taehyung
- các con ăn nhanh lên rồi đi ngủ, chắc hai đứa hôm nay mệt lắm rồi.
Hai đứa ăn xong, taehyung bế taeguk vào phòng rồi quay lại bàn ăn với taemi.
Taemi đến gần, ôm thật chặt lấy taehyung.
- không sao đâu, taemi à - taehyung lên tiếng rồi ôm chặt lấy cô.
- em sợ lắm , em lo cho các con và anh - cô khóc trong lòng anh.
- em đừng lo, dù có chết, anh cũng phải bảo vệ em và các con.
- anh đừng nói vậy mà, taehyung.
Timeskip - 7:00 sáng.
- không ổn rồi anh. Miếng băng bông này không cầm máu được... hơn nữa... taeguk sốt rồi.
Cô đầy lo lắng nhìn taeguk nằm bẹp trên giường, đôi môi tái nhợt, máu đầy chiếc vải trắng.
- vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? - taehyung cũng sốt ruột nhìn taeguk.
- chúng ta phải có thuốc...
- nhưng trong căn nhà này đâu có thuốc
- vậy phải làm sao bây giờ...
- chúng ta phải quay lại seoul thôi.
- cái gì?!
Timeskip 8:00 sáng.
- giờ bố mẹ sẽ quay lại seoul để tìm thuốc cho em taeguk. Bố mẹ giao em cho con đấy taekwon, con làm được mà phải không?
Taekwon bật khóc rồi chạy lại ôm lấy bố mẹ, taehyung và taemi cũng ôm chặt lấy taekwon, không muốn tách rời,
- bố mẹ... bố mẹ.., đừng đi... đừng đi mà..
- rồi bố mẹ sẽ về mà... còn mua quà cho con nữa... - taemi xoa tóc, nịnh nọt thằng bé.
Rồi họ đóng cửa căn nhà và quay lại seoul.
Timeskip 11:25 họ đã quay về seoul
Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Trên trời dày đặc lũ veps. Taemi nắm thật chặt lấy tay taehyung.
- kìa taemi, có cửa hàng tiện lợi... - Taehyung ra hiệu và chỉ về hướng cửa hành tiện lợi.
Họ đến gần cửa hàng đó. Nhưng cửa hàng lại đóng cửa.
- đóng cửa rồi... - sự tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt của taemi.
- chúng ta ra cửa sau xem.... - taehyung đưa ra ý kiến và dắt taemi về phía sau của cửa hàng.
- mở cửa này... - taehyung từ từ đi vào trong.
- ôi không.... - taemi ôm chặt lấy cánh tay của Taehyung. Trước mặt họ là vài con veps đang ăn xác người. Đồ dùng trên kệ nằm ngổn ngang, lộn xộn khiến ngưòi ta nhìn vào sẽ tưởng cửa hàng này bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
- không sao đâu... mau đi tìm thuốc thôi... nhớ lấy một vài đồ dùng cần thiết nữa... - taehyung nói rồi bước nhẹ nhàng về phía trước.
Taemi sực tỉnh và ngó sang bên phải, là kháng sinh. Cô nhẹ nhàng lấy một lọ nhưng...
- CỘP - Tiếng một lọ thuốc rơi xuống. Ngay lập tức cả chục con veps từ cửa hàng bay vào bu lại chỗ hộp thuốc.
Taemi chỉ biết nhắm tịt mắt và ôm lọ thuốc chặt vào lòng.
- taemi...taemi... - taehyung cố ra hiệu để cho taemi mở mắt.
- hả , ... gì.... gì vậy... em xin lỗi...
- nhìn phía trên đi..
Taemi ngước lên và thấy hệ thống báo cháy tự động.
- nghe này taemi, anh cần lửa... em đưa anh cây chổi lau nhà ở cạnh em ấy..
- vâ...ng - taemi lấy cây chổi đưa thật nhẹ nhàng cho taehyung
- anh cần bật lửa...
- nhưng nó sẽ phát ra tiếng động... taehyung à...
- không sao.
Taemi đưa cho Taehyung chiếc bật lửa nhưng trong lòng không can tâm.
Taehyung cố gắng bật chiếc bật lửa 1 cách nhẹ nhàng nhất để đốt cây chổi lau nhà. Rồi anh đưa nó lên chuông báo cháy.
- Í Í Í Í Í - Tiếng chuông báo cháy kêu.
Tất cả veps trong cửa hàng tập trung lên chiếc chuông.
Taehyung nắm tay Taemi dắt ra khỏi đó.
- giờ về thôi - taehyung ra hiệu
- vâng...
Họ đang đi thì bị 1 người đàn ông chắn đường. Ông ta nở một nụ cười gian xảo rồi giơ quyển sổ ra, quyển sổ viết.
- hãy tham gia hội của chúng tôi.
Taehyung nhíu mày nhìn người đàn ông đó rồi cầm quyển sổ ra và viết;
- xin lỗi, chúng tôi không tham gia đâu.
Rồi Taehyung dắt taemi đi.
- taemi à, nhớ cẩn thận với hắn ta đấy.
Taemi gật gật.
Người đàn ông đó nhìn theo họ, nở một nụ cười ma quái.
Timeskip 19:00 họ trở về căn nhà.
Taekwon ôm chầm lấy mẹ. Taemi xoa xoa đầu thằng bé.
- ơn trời, con không sao... con làm tốt lắm taekwon à.
- vâng - thằng bé cười rạng rỡ.
Họ vào phòng Taeguk đang nằm, băng bó và cho con bé uống thuốc.
taemi âu yếm nhìn taeguk
- con gái yêu, mau khỏe lại nhé. Yêu con . - cô đặt 1 nụ hôn lên trán taeguk.
- bố cũng yêu con nhiều lắm , taeguk à , cả taekwon và cả taemi nữa.
Taemi quay sang nhìn taehyung, nở một nụ cười. Nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc.
Timeskip 7:00 sáng hôm sau.
Một ngày mới nữa lại đến và họ chưa biết mình phải làm gì tiếp theo.
Taemi mở cửa rèm phòng bếp để ánh nắng ấm áp chiếu vào căn nhà.
Bỗng dưng cô giật mình ngã nhoài ra đất, khuôn mặt sợ sệt nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ.
Taehyung chạy lại, đỡ taemi đang sợ sệt đứng dậy.
Taemi ôm chặt lấy Taehyung.
- taehyung, là.... là người đàn ông hôm qua...
- chết tiệt, sao hắn đến được đây...
Taehyung ra phía mở cửa chính.
Người đàn ông lại đưa 1 quyển sổ, và quyển sổ đó viết.
- hãy gia nhập hội của chúng tôi.
Taehyung giật lấy quyển sổ và viết.
- đừng bao giờ để tôi thấy ông 1 lần nữa.
Ông ta nở 1 nụ cười ranh mãnh, viết vào quyển sổ.
- nó tốt hơn cho anh đấy, anh bạn.
Taehyung viết.
- không bao giờ .
Lần này người đàn ông đó nở 1 nụ cười độc ác rồi viết.
- phụ nữ tốt trong việc sinh sản.
Taehyung nhìn thấy tờ giấy đó, mặt đầy tức giận , chạy vào nhà lấy 1 con dao làm bếp khá to rồi chạy ra giơ trước mặt hắn.
- CÚT...
Tên đàn ông đó giơ 2 tay lên tỏ vẻ đầu hàng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười ma quái rồi quay lưng bước đi.
Taehyung quay vào nhà. Taemi vội chạy lại.
- có chuyện gì vậy anh?
- không có gì.
Rồi taehyung vào bếp cất con dao. Taemi chạy vào , ôm chặt lấy taehyung từ phía sau.
- em biết anh đang nói dối. Nói thật đi anh.
Taehyung quay lại, ôm chặt lấy Taemi. Những giọt nước mắt đang lăn trên má anh.
- sao vậy taehyung.... sao anh lại khóc...
- anh xin lỗi em taemi à.
- ơ, đâu có chuyện gì đâu.
Taemi lấy 2 tay lau nước mắt trên má của taehyung, rồi đặt lên môi taehyung một nụ hôn.
- đừng buồn nữa, taehyung...
Taehyung cứ thẳng đà mà kéo taemi vào lòng, cuốn lấy môi của cô.
Timeskip 20:00 tối.
Rào rào rào , đùng đoàng... trời mưa rất to.
Taehyung và Taemi đang ngồi ở phòng khách.
Ai nấy đều im lặng...
Cô đứng dậy, đi ra cửa chính để kiểm tra xem cửa đã khóa cẩn thận chưa.
Cô hoảng hốt nhìn ra phía cửa chính
- taehyung à, mau lại đây...
- hửm?
Taehyung đi ra cửa chính.
- là một bé gái... - taemi chỉ ra phía ngoài cửa.- chúng ta cho con bé vào có được không?
Taehyung gật gật. Taemi mở cửa.
- chào bé, vào đi con, chắc con đang lạnh lắm...
Taemi đỡ con bé ngồi xuống ghế sofa rồi vội chạy vào phòng tắm lấy khăn tắm lau tóc cho con bé.
- bé à, con tên gì...? - taemi hỏi đầy âu yếm.
đứa bé run run không trả lời.
- chắc con lạnh lắm, áo khoác ướt hết rồi, con cởi ra đi.
taemi đưa tay cởi áo khoác.
- trời ơi! con.... con là... - taemi hoảng hốt.
taehyung vội chạy lại nhìn.
- là bọn chúng sai con đến đây sao? - taehyung hỏi, mặt đầy giận giữ.
trên người con bé được buộc hàng chục cái điện thoại.
- reeng reeng reeng.... - điện thoại đồng loạt đổ chuông.
taemi nhìn taehyung đầy sợ hãi. taehyung vội gỡ điện thoại nhúng vào chậu nước trong bếp.
bên ngoài những con veps đang bay vào, lao thẳng vào cửa kính làm chúng vỡ tan, tiếng kêu to làm cả đàn veps bay đến.
- taemi, mau vào gọi bọn nhỏ dậy...mau lên.
taemi hoảng hốt chạy vào phòng gọi bọn nhỏ dậy.
- mau ra ngoài đi... không ở đây thêm nữa - taehyng ra hiệu.
mọi người chạy ra ngoài, đi trong mưa, sấm chớp đùng đoàng.
- dừng lại - người đàn ông kia đứng trước mặt họ giơ 2 cánh tay chắn trước.
rồi hắn ta ra hiệu cho 2 người đàn ông.
2 người đó vội đến, nắm lấy 2 cánh tay taemi lôi đi.
- các người...các người làm gì vậy? - taemi hoảng hốt.
Taehyung đầy giận dữ, lao đến định đấm người đàn ông kia nhưng bị ông ta ngăn lại.
- nhìn đằng sau đi - ông ta nói nhỏ.
taehyung quay lại. 2 người của ông ta đang bắt lấy 2 đứa trẻ và chĩa súng vào đầu chúng.
- nếu mày cố chống cự, con của mày sẽ chết. tao chỉ cần vợ mày thôi.
- thằng khốn.
taemi đã bị 2 người đàn ông đó lôi đi. Bỗng nhiên cô dừng lại, cắn vào thằng bên phải 1 cái thật đau khiến nó buông cô ra rồi đấm cho thằng bên trái 1 cái thật thâm.
cô vội đi nhẹ nhàng lại trên tay cầm 1 cục gạch nã thẳng vào gáy tên thủ lĩnh kia.
hắn ngã xuống. cô chạy lại ôm chặt lấy taehyung nước mắt ròng ròng. taehyung cũng ôm chặt lấy cô.
hai tên giữ 2 đứa trẻ vội bỏ chạy.
' thông báo phát hiện người còn sống ở phía dưới, hãy đáp trực thăng xuống đó '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top