Chapter 22

Bầu trời hôm ấy từng rất xanh. Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh; chỉ có điều chúng ta không còn như hôm ấy, sau này cũng sẽ không.

~ thanhxuancuachungta.tumblr ~

------------------

Taehyung tối hôm nay đã xin phép ra ngoài chơi với một vài người bạn. Vì thế nên anh đã quyết định tự lái xe. Cách đây không lâu, Taehyung có mua một chiếc Range Rover SVAutobiography màu xám hạng sang. Đó là thành quả tích lũy  của anh và cũng coi là phương tiện để anh về quê thăm gia đình.

Taehyung đến một nhà hàng lớn tại phố Samcheong-dong sầm uất. Đây là một nhà hàng bốn sao, được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ điển. Nhà hàng này chỉ phát những bản nhạc bất hủ mà giờ chỉ có thể dùng đĩa than nghe lại. Taehyung đi đến một bàn ăn lớn, mọi người đều đã đến hết. Những người có mặt ở đây đều là diễn viên trong bộ phim đầu tay của Taehyung mang tên Hwarang: The Begining.

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Cũng đã lâu rồi Taehyung không gặp lại họ, có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng có lẽ, chuyện mà mọi người quan tâm nhất tất nhiên vẫn là việc Taehyung đang "hẹn hò" với Kwon Seyoon của Double.B. Chuyện tình cảm của hai người, Taehyung biết là không thể đem đi nói linh tinh vậy nên anh chỉ ậm ừ cho qua. Anh vốn là không thể thừa nhận mà!

Hơn 9 giờ, anh Hyungsik* phải về trước vì quản lý đã tới đón nên mọi người cũng chào tạm biệt nhau để ra về. Thấy Taehyung tự lái xe đến, anh Hyungsik nhắc nhở:

- Lái xe về cẩn thận nhé!

- Vâng.

(Au: *Park Hyungsik là một trong hai nam chính của bộ phim Hwarang: The Beginning. Anh cũng là nam chính trong bộ phim truyền hình rất nổi tiếng gần đây là Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon.)

Taehyung khởi động chiếc Range Rover của mình. Vì vẫn chưa muộn nên anh đã quyết định đi lòng vòng trước khi trở về ký túc xá.

Đường phố Seoul lúc này vẫn còn rất đông người qua lại, nhất là những con phố sầm uất như Samcheong-dong này. Ra khỏi khu phố ban nãy, Taehyung bắt đầu lái xe tới những khu phố gần đó. Xung quanh đều là những dãy nhà mọc san sát nhau và thêm vào đó là người người qua lại.

Không hiểu sao lúc này trong lòng Taehyung lại bình thản thấy lạ. Có thể vì đã rất lâu rồi, anh không thể ngắm nhìn khung cảnh quanh mình một cách kỹ càng như thế này. Có lẽ anh cần sống chậm lại một chút.

Cảm giác thoải mái vừa xuất hiện trong lòng không lâu, hình ảnh trước mắt Taehyung đã đem đến cho anh một nỗi xúc phạm không hề nhỏ. Trong chiếc ngõ nhỏ bên cạnh quán thịt nướng khang trang, Taehyung có thể thấy một chiếc BMW đen hào nhoáng. Nhưng đó đương nhiên không phải điều khiến anh cảm thấy bị xúc phạm, chiếc xe anh đang đi cũng có kém gì BMW chứ? Điều làm Taehyung thực sự chú ý tới đó chính là đôi nam nữ đang đắm chìm trong ham muốn của tình yêu, hôn môi cuồng nhiệt bên cạnh chiếc BMW kia. Cô gái mặc chiếc váy đen ôm sát người, có mái tóc ngang vai màu xám khói kia không phải Seyoon thì là ai? Cô ta đi với người đàn ông khác thì không sao, anh cũng đã biết cô ta chẳng yêu thương gì mình rồi. Nhưng đây, cô ta đang vui vẻ với một người đàn ông ngang tuổi bố mình. Taehyung cũng là đàn ông, thấy người phụ nữ trước mặt nói yêu mình, sau lưng lại hoan lạc với một lão già giàu có thì sao không tức được?

Taehyung đập mạnh tay vào vô lăng, đôi mắt đỏ lừ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Seyoon. Taehyung có thể thấy rõ vẻ bối rối của cô ta khi rời khỏi vòng tay người đàn ông kia để nghe điện thoại của anh. Sau bốn hồi chuông, Seyoon bắt máy:

- Em nghe Taehyung!

"Cô vẫn còn có thể gọi tên tôi sao?"

- Seyoon à, em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở phòng tập thôi. Có chuyện gì không anh?

"Là ở phòng tập sao?"

- Anh đang ở dưới công ty, em mau xuống đi.

Taehyung thấy vẻ mặt Seyoon rất hoảng hốt. Có lẽ bây giờ cô ta chưa biết phải trả lời thế nào cả. Nhếch mép cười, Taehyung nói tiếp:

- Anh lên phòng tập tìm em nhé!

- Không, anh đừng...

- Sao vậy? Em đang bận à?

- À không. Chỉ là em...

- Anh nhìn thấy em rồi. Anh tới ngay đây!

Taehyung cúp máy, mở cửa xe và đi về phía Seyoon. Anh từng bước, từng bước đi vào con ngõ nhỏ tối tăm ấy. Nhìn thấy Taehyung, Seyoon vô thức bám chặt lấy tay áo của người đàn ông kia. Ông ta hết nhìn Seyoon rồi lại nhìn Taehyung với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Không đợi ông ta kịp hiểu chuyện, Taehyung đã nói:

- Chú à, chú biết cô ấy là người nổi tiếng, là Kwon Seyoon của Double.B đúng chứ? Chú này, cô ấy đang hẹn hò với cháu đấy. À mà, cô ấy thực ra cũng chả phải là yêu cháu đâu. Cái cô ấy muốn chỉ là tiền mà thôi. Cháu chắc chắn rằng, dù có ở bên cô ấy thì chú cũng chỉ trụ nổi 1, 2 tháng thôi. Cháu với cô ấy cũng được tầm đó rồi, và bây giờ cháu thấy cảnh này đây.

Taehyung nhếch mép cười rồi nói tiếp:

- Chú à, vợ chú không biết chuyện này đúng không? Mau về nhà thành khẩn xin lỗi bác gái đi. Cặp kè với mấy cô gái trẻ này thì chú sẽ nghèo sớm thôi.

Thấy người đàn ông kia không phản ứng gì, Taehyung nhún vai:

- Tin hay không tùy chú. Cháu vẫn cảnh báo chú trước.

Ông ta quay sang nhìn Seyoon mặt tái xanh. Hất tay cô ta ra, ông ta giận dữ hét lớn:

- Cô rốt cuộc là loại đàn bà gì?

- Không, không phải như anh nghĩ đâu... Ý em là...

Taehyung nhìn bộ dạng lúng túng của Seyoon, từ bi mở miệng:

- Seyoon, trước khi bị anh đá, em còn có yêu cầu gì không?

Cô ta nghiễm nhiên cứng họng, một lời cũng không thốt lên nổi.

- Vậy anh về nhé!

Taehyung vẫy tay chào rồi quay lại chiếc xe của mình, nổ máy đi mất.

Trong con ngõ nhỏ đó, một cuộc cãi vã vẫn chưa ngừng. Cuối cùng thì chỉ trong một đêm, hai "con cá" mà có thể Seyoon đã rất kỹ lưỡng mới bẫy được đã thoát khỏi tầm tay cô ta, có muốn bắt lại cũng khó.

Taehyung đến một quán rượu nhỏ, trong quán chẳng hề có lấy một vị khách. Thấy anh vào, người chủ quán niềm nở ra chào hỏi. Anh gọi vài chai Soju và một ít đồ nhắm.

Những giọt rượu đầu tiên chảy xuống cổ họng, nóng rát. Ly tiếp theo, cảm giác nóng rát ấy đã vơi đi kha khá, anh chỉ còn cảm thấy hơi khó chịu. Một ly nữa, lần này hoàn toàn là khoái cảm. Uống quen rồi sẽ không còn thấy khó chịu nữa, thay vào đó sẽ là một sự kích thích, hối thúc con người ta tiếp tục.

Những ly rượu này, cũng giống như cuộc đời mỗi người vậy. Ban đầu, khi trải qua khó khăn, chắc chắn sẽ muốn vứt bỏ. Nhưng dần dần, khó khăn lại trở thành một động lực vô hình giúp chúng ta đứng dậy, bước đi những bước tiếp theo.

Nhưng có phải là cuộc đời ai cũng giống như thế đâu.

Taehyung bất giác bật cười, quả là vô lý. Anh lấy điện thoại ra gọi cho anh quản lý.

- Có chuyện gì vậy Taehyung?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam quen thuộc, là anh quản lý Sejin mà.

- Anh, ngày mai, hãy cho đăng báo nói rằng em không hề hẹn hò với Kwon Seyoon.

Taehyung mặc dù đã say nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.

- Sao vậy? - Anh quản lý ngạc nhiên.

- Anh cứ làm vậy đi. Em sẽ giải thích sau. Vậy thôi nhé!

Taehyung toan cúp máy nhưng anh Sejin đã nhanh chóng nói tiếp:

- Em uống rượu rồi thì đừng lái xe về. Anh tới đón nhé!

- Không cần. Em về bây giờ đây!

Taehyung thanh toán tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Khi thanh toán, người chủ quán còn nói nhỏ với anh:

- Chàng trai trẻ, đừng buồn vì một ly nước đã đổ.*

Taehyung chỉ biết cười trừ đáp lại. Người ngoài nhìn vào cũng có thể biết sao? Anh có vẻ, thảm hại, nhỉ?!

(Au: *câu nói này Au đã đọc được ở đâu đó nhưng không nhớ. Bạn nào biết thì nói cho Au để Au ghi nguồn nha.)

Nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi, phải về ký túc xá thôi. Taehyung tự nhắc nhở bản thân như thế rồi khởi động xe phóng đi. Với tốc độ này của anh, cảnh sát mà có ở đây là anh về đồn rồi. Cũng may là đường không có nhiều xe cộ, nếu không sẽ xảy ra tai nạn mất.

Rồi Taehyung nhìn thấy chiếc đèn pha sáng rực ở phía làn đường đối diện. Nheo mắt lại, anh có thể nhận ra đó là một chiếc Kia K9 màu đen. Cũng không phải là một chiếc xe tồi. Nhưng xem tốc độ của anh và tốc độ của chiếc xe ấy thì thật chẳng giống nhau chút nào. Một bên phóng bạt mạng như kẻ điên, một bên chậm chạp như sợ mòn lốp. Thật buồn cười!

Khi đi tới gần như là song song với chiếc Kia K9 kia, Taehyung đột nhiên thấy chóng mặt, chắc chắn là vì rượu. Rồi anh không thể làm chủ tay lái của mình nữa, cũng không thể điều khiển não bộ của mình nữa, chỉ biết mặc kệ cho chiếc xe của mình đi chệch sang làn đường bên kia.

Vì chiếc xe của Taehyung đi với tốc độ rất nhanh mà anh lại không đạp phanh nên đã gây ra tai nạn không hề nhẹ. Anh khó nhọc mở mắt sau vụ tai nạn. Có thể thấy một vài người dân đã đến đó. Chiếc Kia K9 kia đã bị văng ra xa, anh cũng ngỡ mình sẽ không sống được nữa. Bản thân anh ở bên trong xe, mặc dù túi khí đã mở ra, nhưng vẫn thấy mơ hồ, ảo ảnh và thực tại không thể phân biệt được. Trước khi mất đi ý thức, anh có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái của anh. Cô gái đã khiến anh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ một thiên thần trắng trong trở thành một tên ác ma đầy thú tính. Cô gái đã khiến anh trở nên điên loạn vì tình yêu. Cô gái đã khiến anh phải chất vấn bản thân thật nhiều để có kết quả, nhưng khi thứ tìm được không thích đáng thì lại căm ghét chính mình. Cô gái đã khiến anh nhận ra mình yêu cô ấy tới nhường nào. Phải, chính là cô ấy, Ju Soeun.

Đây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong cô có thể nhìn thấu tâm can anh. Chỉ biết là anh mong cô có thể yêu anh.

.

Sau khi lấy lời khai ở sở cảnh sát xong thì cũng đã hơn 2 giờ sáng, Soeun cùng với anh quản lý lên xe về ký túc xá. Lúc nãy cô có gọi anh quản lý đến để đưa cô về. Đi được nửa đường, Soeun mới chợt nhớ ra là Hwanhee còn đang ở bệnh viện một mình, cô vội vàng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của anh quản lý.

Mặc dù là sáng sớm nhưng bác sĩ và y tá dường như rất bận rộn. Cũng phải vụ tai nạn như thế xảy ra trong đêm, đương nhiên phải điều động tất cả người trong bệnh viện rồi.

Soeun nhanh chóng tìm được Hwanhee nhờ sự chỉ dẫn của cô y tá. Cậu bé đứng thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt chứa đầy hy vọng hướng vào phía trong cánh cửa. Cô nhanh chóng bước đến bên thằng bé, quỳ gối xuống mà ôm nó vào lòng. Một tay vỗ nhẹ lưng nó, tay còn lại vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của nó, thì thầm:

- Hwan, họ chắc chắn sẽ ổn. Đừng lo!

»--(¯' Hết Chapter 22 '¯)--»
.
.
.
.
Preview Chapter 23:

Sau khi cha đi khỏi thì hơn một tiếng sau, mẹ thằng bé cũng không trụ nổi mà mất.... Tuổi thơ của một cậu bé, liệu như vậy có phải là quá tàn nhẫn?

.

- Nãy chị có thấy Jungkook đi vào bệnh viện.

.

- Soeun cũng biết chuyện này. Em ấy chứng kiến từ đầu tới cuối.

.

"Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top