tạm biệt em
Kim Taehyung là con trai duy nhất của Kim gia. Kim gia và Park gia có mối quan hệ rất tốt với nhau. Hai người ba của Taehyung và Jimin là bạn học hồi tiểu học cùng nhau đồng hành đến đại học nên khi ấy họ đã hứa hôn con cái của mình nhưng nào ngờ hai gia đình đều sinh ra hai đứa con trai. Hồi ấy Kim gia và Park gia chỉ là một gia đình nông thôn bình thường, không quyền không quý.
Vì ước mơ của bản thân, không muốn một cuộc sống cơ cực như vậy, muốn cho gia đình có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nên ba Taehuyng quyết định lấy tiền tiết kiệm để thành lập công ty bất động sản đầu tiên và ngày nay nó vẫn đang rất phát triển. Đứng phía sau cùng ba Taehyung thành lập là ba Jimin, ông cũng người đứng phía sau giúp đỡ đóng góp công ty rất nhiều. Thế nên ba Jimin cũng chính là đồng chủ tịch của công ty. Một công ty hai người lãnh đạo tài giỏi, không bao lâu công ty chính thức trở nên ngày càng mọi người biết đến.
Taehyung luôn bên cạnh Jimin từ bé cho đến khi họ bước đến tuổi trưởng thành lập nghiệp. Một hôm, Taehyung qua nhà của Jimin chơi. Taehyung lúc ấy chỉ mới năm tuổi đã trúng tiếng sét ái tình của một cô bé kém mình ba tuổi, cô bé đó chính là em gái họ của Jimin, tên là Park Minyeon.
Ngày này qua ngày nọ, Taehyung qua nhà Jimin chơi. Nhưng không phải qua chơi với Jimin mà chơi với Minyeon. Có thể nói là số lần gặp Minyeon còn nhiều hơn cả Jimin. Hai anh em đùa nghịch, Taehyung luôn là người bày trò, chọc cho Minyeon vui. Minyeon lúc ấy là một cô gái có làn da trắng như bạch tuyết, đôi mắt đen láy và còn có đôi má lúm đồng tiền. Mỗi lần em cười, mọi người đều muốn cười theo, em cười tươi như một bông hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời, mang năng lượng ánh sáng toả ra khắp mọi nơi. Bởi thế, tình cảm trong lòng của anh đối với Minyeon càng lớn.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 5 của cô bé, lúc ấy Kim gia và Park gia chỉ là hai gia đình bình thường sống ở chốn nông thôn. Nên chỉ có sự góp mặt của gia đình hai bên. Tổ chức một bữa tiệc giản dị ăn cơm trắng và một nồi thịt kho tàu, không có bánh kem sinh nhật nhưng vẫn tràn đầy không khí vui mừng. Minyeon tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên cũng không đòi hỏi ba mẹ.
Kim gia và Park gia thân thiết xem như người một nhà, bữa tiệc đầy ắp những tiếng nói, tiếng cười. Và cùng những lời chúc sinh nhật tốt đẹp dành tặng cho Minyeon. Đến lượt Taehyung tặng quà sinh nhật cho cô, anh dũng cảm đứng trước mặt Minyeon với sự chứng kiến của biết bao người trong dòng họ.
Anh nói rằng "Sau này chúng ta lớn anh muốn lấy em làm vợ, em có đồng ý không ?".
Mọi người ở đó đều bật cười với câu nói của anh, nhưng khi đó nét mặt của Taehyung rất nghiêm túc và thành thật. Minyeon năm đó chỉ mới năm tuổi còn ngây thơ không hiểu chuyện cưới hỏi hôn nhân mà gật đầu đồng ý. Hai bên gia đình cũng chấp thuận trao hôn ước cho hai đứa nhóc ấy.
"Nè nè Kim Taehyung ai cho cậu cướp em gái của tớ vậy hả, tớ không chấp nhận đâu" Jimin đứng giữa hai người họ ngăn cản.
Jimin chỉ là con một trong nhà, nhưng khi nghe người dì của anh mang thai một bé gái. Thì Jimin đã rất vui và quyết sẽ bảo vệ cô em gái này của mình, không rời xa em ấy nửa bước. Nhưng từ khi Taehyung xuất hiện bên cạnh Minyeon thì Jimin đã bị em gái cho ra rìa.
"Park Jimin cậu không thấy Minyeon gật đầu chịu rồi sao ?" Taehyung .
"Nhưng mà cậu..." Jimin.
Jimin đang nói thì ba mẹ anh chen vào ngăn cản lại nếu không là cuộc cãi nhau của những con nít này chừng nào mới dừng lại.
"Jimin con với Taehyung rất thân với nhau mà, sao lại cãi với nhau vì chuyện nhỏ, Jimin là con ngoan của ba mẹ nên xin lỗi bạn đi" Mẹ Jimin.
Jimin không chấp nhận được, không hiểu sao mẹ cũng bênh vực cho Taehyung , có phải mẹ yêu Taehyung hơn Jimin không. Jimin không xin lỗi mà chạy thẳng vào phòng, đóng cửa "rầm" lại. Jimin thật sự đã giận rồi.
"Bác xin lỗi con nha Taehyung, Jimin từ đó giờ hơi bướng nên con thông cảm cho Jimin nha" Mẹ Jimin ngồi thấp xuống để dễ nói chuyện với Taehyung .
Taehyung gật đầu "Dạ không sao đâu bác".
Sau đó gia đình Taehyung tạm biệt mọi người cùng nhau đi về nhà.
****************************************
Một tuần sau
Kể từ ngày hôm ấy đến nay đã là một tuần trôi qua, Jimin bắt đầu xa lánh Taehyung , không còn cùng Taehyung đi học chung. Trong lớp ngồi cạnh nhau, Jimin cũng không ngó nhìn Taehyung , Taehyung nói gì hay hỏi cậu cái gì thì Jimin cũng gật đầu hoặc làm lơ câu nói của Taehyung .
Đến ngày hôm nay, Taehyung không chịu đựng được bị người bạn thân thiết của mình làm lơ mình như vậy, anh đã làm gì sai mà cậu đối xử với anh như thế. Tan học Taehyung đuổi theo sau Jimin, nắm lấy tay cậu ra một bờ hồ.
Taehyung buông tay Jimin ra. Jimin hét lớn nói "Cậu bị sao vậy hả ?"
"Tớ hỏi cậu mới đúng Park Jimin, tớ có làm gì cậu đâu sao cậu lại làm lơ tớ ?"
"Cậu muốn biết hả, tớ sẽ nói cho cậu biết là tại cậu cướp em gái tớ, mẹ tớ không yêu thương tớ nữa mà yêu cậu đó, vậy được chưa hả".
Nói đến đây, Jimin quay đầu lại định rời đi thì Taehyung kéo cậu lại, đấm vào mặt cậu.
"Cậu bị khùng hả ?" Taehyung .
Sau đó Jimin cũng không hơn thua gì mà đấm lại vào cậu. Thế là hai cậu bé 8 tuổi đang đánh nhau.
"Ừ thì sao ?" Jimin.
"Tớ đâu có cướp em gái cậu, cũng đâu thích mẹ cậu, chẳng phải mẹ tớ cũng thích cậu sao" Taehyung .
"Cậu muốn cưới Minyeon mà không phải sao ?" Jimin.
"Minyeon trước sau gì cũng phải lấy chồng thôi đâu phải lúc nào cũng sẽ ở bên cậu cả đời, cậu còn là bạn thân của tớ, tớ có cưới Minyeon thì Minyeon cũng sẽ luôn gặp cậu mà, có cướp rồi giấu mất của cậu đâu" Taehyung .
Taehyung luôn có suy nghĩ thoáng hơn Jimin và hiểu chuyện hơn tất cả các đứa bé đồng lứa tuổi. Chỉ mới 8 tuổi mà anh đã hiểu chuyện đến vậy, còn Jimin không phải không hiểu chuyện bằng Taehyung mà là do tình yêu của cậu dành cho Minyeon đã che đi lý trí của cậu. Jimin rất sợ cô đơn chỉ có em gái mới khiến anh luôn vui tươi như vậy.
Hai người họ vừa nói một câu đánh nhau một cái khiến bây giờ trên mặt họ đầy vết xước đỏ và bầm tím. Đây cũng là lần đầu tiên họ đánh nhau, bình thường có giận hờn gì thì chỉ cần một trong hai xin lỗi là làm hoà với nhau xem như không có chuyện gì. Nhưng hôm nay vì một cô bé mà họ đánh nhau đến như vậy thì có thể hiểu là họ dành tình yêu thương cho Minyeon lớn đến đâu.
Hai chàng trai cứ mãi lo nói chuyện và đánh nhau mà quên mất họ đã đến gần hồ nước. Và sau đó, hai người trượt chân cùng nhau té xuống hồ. May mắn là họ biết bơi và cái hồ này không sâu lắm nên họ cùng nhau bơi lên bờ, thở hổn hển. Cả người họ ướt sũng, ngồi trầm tư một lúc và không còn đánh nhau nữa.
"Tớ xin lỗi cậu" Jimin.
"Tớ mới phải là người xin lỗi cậu" Taehyung .
"Là tại tớ, tớ chỉ suy nghĩ cho bản thân mà quên nghĩ đến tương lai" Jimin.
"Không phải, là tại tớ mới đúng, tớ đã làm cho cậu hiểu lầm và không nghĩ đến cảm giác của cậu" Taehyung .
Thế là hai người cứ dành phần lỗi lầm đó vào của bản thân. Tranh giành nhau, là lỗi của tớ.
"Thôi dừng lại đi, nói như vậy chắc tới sáng mai chưa xong" Jimin.
Taehuyng gật đầu nói "Vậy chúng ta làm hoà".
Jimin đưa tay ra tỏ ý làm hoà và Taehyung cũng vậy, họ bắt tay nhau. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết.
"Kim Taehyung tớ mà biết cậu ăn hiếp Minyeon thì Park Jimin này sẽ không tha cho cậu" Jimin.
"Kim Taehyung tớ sẽ hứa bảo vệ cho Park Minyeon, không bao giờ để Minyeon buồn lòng đâu, hết lòng yêu thương, Park Jimin không cần cậu phải lo" Taehyung.
"Nhớ lời cậu nói ra đó" Jimin.
Và rồi hai người cùng nhau đi về nhà của mình. Sau khi trở về thì ba mẹ họ hết sức lo lắng vì những vết bầm xước trên mặt. Lo thì lo chứ nhưng cũng vui vì hai đứa nhóc đã làm hoà với nhau.
****************************************
10 năm sau
Ba anh em Kim Taehyung, Park Jimin, Park Minyeon cùng nhau học chung trường. Nhưng mà Taehyung và Jimin đã bước sang tuổi 18 và chỉ còn năm này nữa thôi họ sẽ ra trường và thực hiện ước mơ của mình, học và làm việc họ muốn. Và còn một điều nữa Kim gia và Park gia đã xác nhập thành một, cùng nhau đồng hành lãnh đạo công ty.
Nhà của Kim gia và Park gia đã trở thành biệt thự rộng lớn đối diện nhau. Vì thế ba anh em ấy sáng sớm nào cũng cùng nhau dắt tay đi học. Nói là cùng nhau dắt tay vậy, nhưng đã qua 10 năm nên tính cách họ đã thay đổi không còn là những đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện như trước kia.
Tính cách của Minyeon trái ngược hoàn toàn khi còn bé nhưng vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp. Lúc nhỏ, cô là cô bé ngây thơ không hiểu chuyện, trên gương mặt luôn mang nụ cười thì khi lớn trở thành người con gái mạnh mẽ, cá tính, lạnh lùng, ít cười hơn. Vì vậy, tính cách ấy mà cô luôn phớt lờ mọi người xung quanh kể cả anh nhưng cô luôn có phép tắc, lễ phép lịch sự trong cách ứng xử của mình.
"Minyeon à cùng nhau vào căn tin ăn trưa nha" Taehyung .
"Không, em ra sân sau ăn" Minyeon.
Minyeon luôn từ chối những lời đề nghị của anh. Jimin cùng nói đỡ cho Taehyung nhưng mà Minyeon quyết từ chối. Cô như ngày càng xa cách Taehyung, anh càng muốn gần cô hơn thì cô càng xa cách anh. Jimin cũng giúp đỡ Taehyung nhưng mà anh là anh trai của cô, cô cũng phớt lờ.
Vào một ngày ở sân vườn Park gia, ba anh em cùng nhau ngồi học nhóm. Trình độ học tập của Taehyung và Jimin luôn ở mức giỏi, đồng hạng nhất khối trong trường, nổi tiếng là đẹp trai mà còn học giỏi nữa, con gái trong trường ai cũng mê nhưng họ lại lạnh lùng từ chối tất cả lời tỏ tình. Minyeon cũng như hai anh, luôn đứng đầu khối, lại xinh gái nữa con trai ai cũng mê nhưng tính cách lạnh lùng của cô làm các bạn nữ sinh không thích, cứ nghĩ cô chảnh muốn thể hiện bản thân.
Nói là học nhóm nhưng mà là thân ai nấy học. Khi họ có ngày rảnh thì cùng nhau ra sân vườn học cho thoáng mát, thoải mái nhưng với không khí không ai nói không rằng như vậy càng thêm ngộp ngạt.
Jimin lên tiếng phá vỡ không gian ấy "Taehyung cậu định ra trường học ngành gì ?"
Nhưng Minyeon không hề quan tâm tại cô đang đeo tai nghe, không hề hay biết họ đang nói chuyện. Cô đang chăm chú vào bài tập của mình.
"Tớ cũng chưa biết" Taehyung .
Taehyung nói thì miệng nói chứ ánh mắt luôn nhìn Minyeon. Dù Minyeon đối xử với bản thân mình như thế nào nhưng tình cảm của anh luôn dành hết cho cô, không bao giờ thay đổi.
Jimin cũng bó tay, nói chuyện với một đứa mê gái thì thà nói chuyện một mình còn hơn. Còn cô em gái mà Jimin hết lòng yêu thương cưng chiều thì lại chẳng thèm ngó ngàng đến anh mình. Jimin kéo tai nghe của Minyeon xuống.
"Minyeon ước mơ của em là gì ?" Jimin.
"Em hả ? Em muốn làm cảnh sát".
"Tướng em nhỏ con, yếu xìu mà đòi làm cảnh sát".
"Kệ em, em thích".
"Em có thể nói tại sao em chọn như vậy không ?"
"Vì em yêu đất nước này".
Từ trong câu nói có thể thấy được Minyeon rất muốn làm một sĩ quan cảnh sát. Khi em ấy nói về ước mơ của mình, gương mặt ấy trở nên rạng rỡ. Nụ cười ấy bao lâu rồi mọi người chưa được nhìn thấy. Và ánh mắt của Taehyung không thể nào rời khỏi cô, nhìn thấy nụ cười đó thì anh cũng mỉm cười theo cô. Khi nghe cô muốn làm cảnh sát thì hai anh rất là bất ngờ và trong suy nghĩ của Taehyung cũng quyết định trở thành một sĩ quan cảnh sát. Vì cô mà anh có thể làm tất cả, cô ước mơ trở thành cảnh sát thì anh cũng như vậy.
****************************************
12 năm sau
Taehyung và Jimin đã 30 tuổi và có định hướng khác nhau. Taehyung bây giờ đã trở thành một sĩ quan cảnh sát cấp cao, không một ai mà không biết đến danh tiếng của anh, là một người hết lòng vì người dân của mình. Jimin trở thành người lãnh đạo tài giỏi trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh, một chủ tịch quản lý công ty bất động sản và biết bao chi nhánh lớn nhỏ khác.
Còn Minyeon đã 27 tuổi, chững trạc hơn hẳn trước đây. Cô đã thực tập tại trụ sở cảnh sát gần 2 năm đã đến lúc cô được thăng cấp trở thành một sĩ quan cảnh sát thật sự. Và Minyeon được xếp chung vào bộ phận của Taehyung, giờ đây anh là sếp của cô. Vụ án lớn đầu tiên cô được giao đó chính là bắt kẻ giết người hàng loạt đang lọng hành ngoài kia.
"Tên tội phạm này là Choi Sumin, 42 tuổi, là một kẻ nghiện ngập, bài bạc nợ nần và hiện nay theo tình báo cho biết hắn đã giết cả gia đình hắn 5 người gồm 2 nam và 3 nữ, còn giết thêm 4 ông trùm xã hội đen. Chúng ta cần phải đưa ra phương án hiệu quả nhất để bắt hắn" Taehyung .
Người đang nói đó chính là Kim Taehyung , khi vào công việc thì anh trở thành một con người khác, nghiêm túc và lạnh lùng, trên gương mặt không lộ rõ một xúc cảm nào chỉ nhìn thấy một đôi mắt sắc lạnh. Minyeon trong người toát hết cả mồ hôi, đây là vụ án đầu tiên của cô nên cô đang lo mình lỡ như hành động sơ xuất để lộ điểm yếu thì sẽ bị tên tội phạm phát giác. Còn có con người kia là sếp của cô và còn là một người anh thân thiết của mình, nhưng hôm nay quả thật là khác hẳn thường ngày, cô không còn nhận ra đó chính là Kim Taehyung ngày nào cũng đeo bám cô, nói nhăng nói cuội bên tai mình nữa.
"Park Minyeon, em có nghe tôi nói gì không, Park Minyeon ?" Taehyung .
Minyeon giật mình đứng dậy nói "Dạ thưa sếp".
"Là một sĩ quan cảnh sát không được mất tập trung, sau buổi họp em đến văn phòng tôi" Taehyung .
Minyeon cúi người xuống nói "Dạ xin lỗi sếp".
"Ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục".
Tan họp, Minyeon bước ra phòng họp thở dài. Trong căn phòng họp đó căng thẳng đến ngợp thở, phải tập trung lắng nghe từng lời phân tích phân chia nhóm hành động,...lơ là một phát sẽ bị kêu tên như cô lúc nãy. Nét mặt lúc ấy khi kêu tên cô thật đáng sợ, bây giờ Minyeon nhớ lại thôi cũng đã run người.
Minyeon lạnh người đang đứng trước cửa phòng của Taehyung. Không biết có nên gõ cửa vào hay không, hay là trốn anh ấy không gặp nhưng như vậy sẽ vi phạm vào điều luật. Minyeon phân vân định mở cửa thì cánh cửa ấy mở ra, là Taehyung mở cửa. Anh cảm giác có người đang đứng trước cửa phòng mình nên mở cửa ra ngoài xem thử, ai ngờ đâu là cô.
"Em vào đi" đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất của Taehyung ngày hôm nay.
Minyeon bước vào trong và Taehyung đóng cửa lại ngồi vào bàn làm việc của mình. Còn Minyeon đứng trước mặt anh, không dám nhìn thẳng chỉ biết cúi gầm mặt.
"Đứng trước mặt sếp mà cúi mặt xuống như vậy có còn ra dáng vẻ của một sĩ quan cảnh sát không ?" Taehyung lại giở cái giọng lạnh lùng ấy.
"..." Minyeon chỉ biết im lặng, không hó hé một lời nào.
"Tôi nói sao em không trả lời, đây không phải là trụ sở cảnh sát quận huyện nữa đâu mà là trung tâm sở cảnh sát cấp cao, em hiểu không ?"
Taehyung chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với Minyeon bao giờ nhưng mà hôm nay anh lớn tiéng trách mắng cô. Cô bây giờ rất sợ anh. Nước mắt cô rơm rớm đọng trên khoé mắt.
"Tôi nghe nói em ở học viện cảnh sát là một trong những học viên giỏi nhất trường, nhưng hôm nay ngày đầu tiên đến đây thật làm tôi thất vọng. Đã là một sĩ quan cảnh sát thì cần phải có cần - kiệm - liêm - chính và phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Chứ không phải như em, tôi chỉ mới nói mấy câu mà em đã muốn khóc, vậy mấy năm em rèn luyện ở học viện cảnh sát là học được cái gì ?"
Đó không phải là lời thật lòng mà anh muốn nói ra. Thật ra anh nói những câu này đối với cô rất đau lòng. Anh chỉ muốn cô từ bỏ công việc nguy hiểm này thôi. Mấy năm qua cô hết sức rèn luyện thân thể của mình đến nỗi không ăn không ngủ, cô làm gì thì anh điều biết rất rõ vì anh là người luôn đứng phía sau một góc quan sát cô. Mỗi đêm đều nhìn cô ở sân trại tập chạy bộ đến rã người, té ngã trên sân nhưng anh không thể nào giúp đỡ cô vì sẽ vi phạm vào điều luật. Anh thật sự không nỡ cô bị thương tích đầy người như vậy và cận kề nguy hiểm như thế này.
Minyeon gạt đi nước mắt của mình, nhìn thẳng vào anh, nghiêm nghị nói "Em xin lỗi sếp, em sẽ cố gắng hết sức vào vụ án lần này ạ, cảm ơn lời nhắc nhở của sếp".
Minyeon trước nay đều cứng đầu như vậy, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ làm hết mình. Cô coi những lời của anh như là một lời khuyên để giúp cô có thể mạnh mẽ hơn nữa.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên "rang...rang...rang". Taehuyng nhấc máy lên.
"Alo trung tâm sở cảnh sát cấp cao xin nghe".
"Xin chào, chắc cậu là sĩ quan cảnh sát Kim Taehyung nổi tiếng, tôi là Choi Sumin là người cậu đang tìm kiếm".
Taehyung nhăn mặt nhíu mày và không quên thao tác nhấn nút ghi âm lại cuộc gọi. Minyeon đứng đó chăm chú nhìn hành động của anh, nghĩ đó chắc là một cuộc gọi khó chịu nào đó.
"Ông muốn gì ?" Taehyung vào thẳng vấn đề, không muốn vòng vo nữa.
Choi Sumin là tên tội phạm anh đang tìm kiếm hai năm nay, nhưng mỗi lần anh điều tra được chỗ ở của hắn ta thì hắn đã chuyển đến một nơi khác, khiến anh và đồng đội cảm giác khó chịu cứ kéo dài đến bây giờ. Nhưng nay hắn chủ động gọi điện đến thì chắc chắn anh sẽ bắt được hắn bằng mọi cách.
"Tôi muốn 100 tỷ won".
"Tại sao tôi phải đưa cho ông ?"
"Tao đang nắm giữ con tin trong tay".
"Ở đâu ?"
"Tháp Lotte World với điều kiện chỉ một mình con nhỏ tên Park Minyeon đến, nếu không thì cả con tin, toà tháp này và với con nhỏ sĩ quan đó cũng không được an toàn đâu"
Choi Sumin cúp máy. Nét mặt của Taehyung biến sắc, trở nên căng thẳng. Không biết anh có nên nghe lời hắn ta hay không.
"Anh Tae... à không sếp có chuyện gì sao ?"
Taehyung do dự không biết mình có nên nói cho người con gái trước mặt anh biết hay không. Nếu biết thì chắc chắn em ấy sẽ không từ chối nhưng việc này rất nguy hiểm.
"Choi Sumin gọi cho tôi, muốn em phải đem 100 tỷ won đến tháp Lotte World để chuộc con tin".
"Tháp Lotte World là toà nhà của anh Jimin xây dựng đúng không ?"
"Đúng vậy, nhưng em không được đi, rất nguy hiểm".
"Tại sao em không được đi ? Nhiệm vụ của một cảnh sát là bảo vệ người dân của mình không phải sao ? Em tin là sếp sẽ không để em gặp chuyện".
Minyeon nở lên một nụ cười lộ đôi má lúm đồng tiền của cô, đó là nụ cười trấn an. Cô cũng sợ nhưng đây là nhiệm vụ của mình nên không được lùi bước. Taehyung bước đến ôm Minyeon vào lòng.
"Anh sẽ bảo vệ em".
"Cảm ơn anh Taehyung đã luôn bên cạnh em từ nhỏ đến lớn, dù em hay phớt lờ anh, em đối xử không tốt với anh nhưng anh vẫn luôn bên cạnh em".
Taehyung kí đầu cô "Em nói cái gì vậy, lời trăn trối hả, em khùng quá, anh sẽ bên cạnh em cả đời này".
"Nhớ lời anh nói đó nha, anh rời bỏ em thì em sẽ về nhà méc với anh Jimin và ba mẹ Kim".
Sau đó Minyeon rời khỏi văn phòng của anh. Tâm trạng bây giờ của cô cũng thay đổi, cô nghĩ chắc đây là lần cuối cùng cô ở thế giới này nhưng không vì thế mà cô nhụt chí, dù cô có chuyện gì xảy ra đi nữa thì sẽ hết mình hoàn thành nhiệm vụ.
Và Taehyung tâm trạng cũng thay đổi, ngồi bất lực xuống ghế. Anh mở điện thoại bấm số gọi một người.
"Jimin chuẩn bị tinh thần cho toà tháp cao Hàn Quốc của cậu đi".
"Cậu định đang làm gì với toà tháp xinh đẹp của tớ ?"
"Choi Sumin đang ở đó".
"Cậu muốn tớ di dời tất cả mọi người khỏi toà tháp ?"
"Đúng vậy, trong vòng 15 phút tớ sẽ tới và còn một điều nữa là Minyeon sẽ đi thực hiện nhiệm vụ này một mình".
"Cậu bị điên à, sao cậu lại để em gái tớ đi nguy hiểm như vậy ?" Jimin tức giận hét lớn vào điện thoại làm Taehyung cũng phải đưa điện thoại ra xa.
"Cậu tưởng tớ muốn lắm hả, em gái cậu là người cứng đầu như thế nào thì cậu cũng hiểu mà" Tất nhiên Taehyung cũng đâu có vừa nên lớn tiếng lại với Jimin.
"Tên chết tiệt nhà cậu" Jimin cúp máy.
Sau đó Taehyung mở cuộc họp mới để bàn về cách hành động hôm nay, chia nhiệm vụ cho mọi người.
****************************************
Toà tháp Lotte World
Toà tháp này cao tận 123 tầng, xung quanh là bao bọc các lớp kính. Đây còn là trung tâm thương mại, khu chung cư khách sạn,...Tại trên sân thượng, con tin đang bị trói ngồi trên chiếc ghế. Hắn ta cầm súng chỉa vào đầu con tin, đứng chờ đợi cô. Đúng như lời hắn ta nói, cô chỉ đi một mình mang thêm hai chiếc vali to. Cô đặt hai chiếc vali xuống đất và mở ra để cho hắn kiểm chứng. Cô chạy đến chỗ con tin cởi trói. Trong lúc đó hắn cầm súng bắn một viên đạn vào cổ tay phải của cô. Cô đau đớn ôm cổ tay mình, máu chảy ra rất nhiều. Cô không đến đây một mình, Taehyung luôn đi phía sau cô âm thầm bảo vệ. Anh nổ súng vào sau lưng hắn ta. Hắn bị một đòn bắn bất ngờ phía sau mà gục xuống. Anh chạy đến xem vết thương trên tay của cô.
"Haha các ngươi không giữ lời thì chết chung đi" Nói xong hắn lấy trên người mình ra một bảng điều khiển và bấm nút rồi trút những hơi thở cuối cùng.
Tiếng nổ khắp tòa nhà, những mảnh kính của tòa nhà bị vỡ nát, từng tầng bị phá hủy. May mắn nhờ có Jimin di dời người dân nên hiện tại trong toà tháp không còn ai. Con tin đột nhiên đứng dậy móc trên người một cây súng và chỉa vào đầu của Minyeon.
"Thì ra là cái bẫy của các người" Minyeon.
"Bây giờ nhận ra thì quá muộn rồi, thằng kia quăng súng đi, đứng xa ra" Con tin.
Đó đều là kế hoạch của hai hung thủ đó. Chúng đã giả dạng con tin và đóng một vở kịch.
"Haha vậy sao, tao đã đề phòng trước rồi nên đã kêu tất cả cảnh sát đến bao vây nơi này" Taehyung.
Đúng như lời anh nói, cảnh sát đang bao vây cả toà tháp ở dưới kia. Những tiếng còi xe cảnh sát vang lên âm ỉ. Nhưng cách 1 phút là toà tháp sẽ nổ 10 tầng từ dưới lên, mảnh kính văng ra làm các cảnh sát không thể nào đến gần vào bên trong để cứu họ ra, cảnh sát chỉ có thể đứng đằng xa để bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và ngăn chặn người dân không đến gần.
"Đi chết đi" Hắn bóp còi để nổ súng nhưng chợt nhận ra súng không có đạn.
"Khẩu súng đó chỉ là phế liệu thôi, tao đã lấy đạn nó ra hết rồi biết sao không, mặc dù tao là một cảnh sát nhưng tao từng là một ảo thuật gia" Taehyung.
Hắn không còn đường chạy thoát và bị đưa đến bước đường cùng. Hắn loi kéo Minyeon đi ra xa.
"Có vẻ như con nhỏ này là một người rất quan trọng đối với mày, vậy thì tao sẽ chết cùng nó".
Hắn nắm lấy tay của Minyeon nhảy xuống. May mắn thay Taehyung đã bắt kịp tay của cô. Còn hắn ta đã rơi xuống 123 tầng mà thịt nát xương tan.
"Em không được buông tay anh, cố gắng giữ chặt, anh sẽ kéo em lên".
Minyeon càng gòng mình nắm lấy tay anh thì máu trên cổ tay cô chảy ra càng nhiều, nó khiến tay cô càng bị mất sức.
"Anh Tae à, em xin lỗi vì đã không giữ lời sẽ làm vợ của anh, anh hãy hứa với em nếu em có chết thì anh vẫn phải sống thật tốt nhé".
Minyeon đang cố gắng hết sức của mình để nói những lời cuối cùng này. Nước mắt cô tuôn rơi nhưng miệng lại nở nụ cười.
"Em không được nói như vậy, anh không cho phép, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, em có chết thì anh cũng sẽ chết theo em".
"Em e rằng cô dâu của anh sẽ không còn là em nữa".
"Không phải là em thì sẽ không một ai xứng đáng".
"Anh hãy hứa với em, nếu em chết thì anh sẽ sống tốt đi, em cầu xin anh".
"Nhưng mà..." Anh định từ chối nhưng nhìn ánh mắt cầu khẩn ấy của cô làm anh không đành lòng "Anh hứa".
Tâm nguyện của cô đã hoàn thành, đã đến lúc cô phải đến một thế giới khác. Minyeon từ từ buông lỏng tay anh ra. Tiếng nổ ở tầng 120 rất gần sân thượng làm chấn động. Anh muốn nắm giữ tay cô thật chặt nhưng chấn động đó đã tách biệt hai người.
"Em yêu anh. Tạm biệt Kim Taehyung".
"Minyeonnnn" Taehyung gào thét thảm thiết tên cô.
Anh nhìn cô rơi xuống mà không làm được gì, tim anh bây giờ chỉ là mãnh vụn như tiếng nổ vừa rồi đã làm tất cả mọi thứ nổ tung. Hiện giờ trên nền đất là một mảng đường đầy máu. Cô gái nằm trên đường với gương mặt trắng bệt còn vài giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Mọi người xung quanh vô cùng thương tiếc cho một cô gái trẻ.
"Anh xin lỗi đã không giữ lời hứa bảo vệ em. Là một sĩ quan cảnh sát có trách nhiệm bảo vệ người dân của mình nhưng không thể bảo vệ em. Anh không xứng để yêu em, không xứng làm chồng của em. Anh yêu em Park Minyeon".
Nước mắt của anh rơi lã tả trên gương mặt điển trai ấy tự dằn vặt bản thân mình. Nếu cô đã ra đi thì anh sẽ đi theo cô, anh cũng không muốn sống trên đời này nữa. Anh định nhảy xuống cùng cô thì trực thăng của cảnh sát tới cản anh lại đưa đi. Và toà tháp Lotte World đổ sập xuống, bây giờ nó chỉ còn là một đống tro tàn.
Thế là cô đã ra đi mãi mãi, không còn cô gái tên Park Minyeon, khi ấy cô chỉ mới 27 tuổi. Sự ra đi của cô khiến ai cũng đau lòng, đó là sự việc diễn ra không ai muốn. Vụ án đầu tiên của cô cũng như là vụ án cuối cùng.
Park Minyeon người con gái anh yêu nhất trên cõi đời này, luôn một lòng hướng đến cô dù cô có đối xử lạnh nhạt với anh. Đó chỉ là một cô gái bé nhỏ còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ đất nước này. Cô thì đã chết còn anh thì phải sống trong nỗi ám ảnh vì cảnh tượng tàn khốc ấy và nỗi nhớ cô. Hồi ức về cô luôn là thứ khiến trái tim anh tan vỡ. Nó khiến cho anh cười vì những tháng ngày đã qua khi bên cô. Nhưng cũng khiến cho anh khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.
Tạm biệt em, người con gái anh yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top