First
Cô và anh là vợ chồng, kết hôn với nhau đã được hơn 2 năm rồi. Hoàn cảnh của hai người phải nói là rất khó khăn, nhưng cô không phải là loại gái ham tiền của vật chất, cô đến với anh là vì tình yêu ,lúc đầu ba mẹ cô cấm cản không cho cưới bởi vì tuổi còn quá trẻ và nói anh không có khả năng chăm sóc cho cô.
Sau một thời gian cấm cản, thấy được tình yêu của hai người dành cho nhau quá nhiều nên gia đình cũng không còn cấm cản gì nữa mà cho hai người đến với nhau. Lúc đám cưới thì cô chỉ mới 18 tuổi và anh thì cũng mới 20t mà thôi, đến nay thì cô cũng đã 20t còn anh thì 22t. Cuộc sống ngập trong những lời yêu thương mà hai người dành cho nhau từ ngày này qua tháng nọ.
Yên bình như thế cho đến khi anh đề nghị với cô là anh muốn lên Seoul để kiếm tiền lo cho hai người, cô không muốn xa anh, hai người chỉ mới cưới nhau chưa được bao lâu nên khi nghe anh đề nghị thì đã không đồng ý ngay sau đó, còn anh thì cứ năn nỉ cô để cho anh lên đó để kiếm tiền rồi đưa cô lên đó sống hoặc là mua căn nhà rộng rãi hơn ở dưới đây để hai vợ chồng sống thoải mái hơn bây giờ. Nghe anh nói thế thì cô cũng nhũi lòng mà cho anh đi, ngày anh đi cô khóc rất nhiều anh đi từ trong nhà ra tới cổng mà cô cứ ôm anh khư khư không buông. Anh thì cứ dặn dò cô đủ điều rồi nói cô vô nhà đi kẻo lạnh không biết bao nhiêu lần, vì đang sắp chuyển đông nên anh sợ cô bệnh.
Đứng ôm anh một hồi lâu thì cũng buông anh ra không thì không kịp chuyến tàu mất, may mà anh đi sớm hơn khoảng 1 tiếng nên vẫn còn dư kha khá thời gian để đi đến trạm tàu. Bắt một chiếc taxi anh bước lên xe, đi xa được một đoạn nghe tiếng cô gọi anh thò đầu ra cửa kính xe,
-đến nơi nhớ gọi cho em đấy
Anh gật đầu mỉm cười.
Từ ngày anh đi đến nay thì cũng đã là 5 năm rồi, bây giờ thì cô cũng đã 24 tuổi anh thì 26 tuổi.
Năm đầu thì anh và cô liên lạc với nhau rất nhiều, đêm nào cũng gọi cho nhau, mỗi lần gọi cho anh ngón tay cô chạm lên từng bộ phận trên gương mặt anh qua màn hình điện thoại, cô rất nhớ anh rồi.
Nhưng từ khi cô mang thai vào khoảng cuối tháng thứ 8 năm thứ 2 sau khi anh đi, anh không còn liên lạc cho cô nhiều nữa, gọi anh thì anh không bắt máy . Cô nghĩ chắc là đang bận nên không dám làm phiền.
Dần dần thì những tin nhắn cô nhắn thì không thấy anh xem nếu có xem thì trả lời qua loa như:"ừ, ờ,.." cô thấy vậy thì trong lòng rất buồn nhưng còn sinh linh trong bụng của mình nên cô cũng vui lên, còn phải chăm bảo bối nữa chứ.
À, cô tên Min Munyoung cô là em của Min Yoongi, còn anh là Kim Taehyung. Min Yoongi là chủ tịch của tập đoàn Min thị, lúc cưới thì Yoongi có đưa cho cô một số tiền để hai người có thể trang trải cuộc sống nhưng cô ko lấy vì cô không muốn mình như kẻ ăn bám, nghèo thì nghèo nhưng ko phải ăn bám vào tiền của người khác để sống qua ngày hoài được.
Trong suốt thời gian cô mang thai thì một tay Yoongi chăm sóc hết, từ việc nấu ăn đến việc nhà Yoongi cũng không cho cô đụng. Thấy anh hai mình cực quá, vừa xử lí công việc mà đi làm về còn chăm cho cô nữa nên cô quyết định dọn qua nhà ba mẹ cô ở để gia đình tiện chăm sóc cô. Nặn nụ cười ra mỗi ngày, nói rằng mình không sao nhưng rồi tối nào cũng ru rú một mình trong phòng mà khóc.
Quay lại thời điểm hiện tại, đến giờ thì anh vẫn chưa gọi hay nhắn tin cho cô, thời gian qua việc này như là thói quen của cô rồi. Cô đang nấu bữa sáng trong bếp thì trên lầu có thân hình nhỏ chạy xuống bếp ôm chân cô,
- mới sáng sớm mà đã nhõng nhẽo với mẹ rồi sao bảo bối?
-umma, taegi đói !
-rồi rồi, ra bàn ngồi đi mẹ bưng ra ngay.
Chạy lon ton ra phía bàn, taegi ráng leo lên cái ghế cao kia một cách cực nhọc vừa lên được thì mẹ đã bưng thức ăn ra rồi. Hai mẹ con ngồi ăn đùa giỡn vui vẻ với nhau, munyoung nhìn con mình mà thấy vui trong lòng nhẹ cười trên đôi môi kia. Nhóc taegi đây chỉ mới 2tuổi mà đã biết nói chuyện rồi, nhiều lúc taegi nói chuyện giống y đúc taehyung làm cô khựng lại vài giây, cô không muốn nhớ đến quá nhiều khi đang ở bên taegi, thế mà lại..... (H: tuổi của Taegi ko biết tui tính đúng ko nữa😅)
Cô thấy là con cô tuổi này rồi mà chưa vô học nữa nên cô tính sẽ xin vào mầm non cho Taegi học trước, hai mẹ con đang xem tivi thì chân taegi đè lên remote làm tivi chuyển qua kênh thời sự, munyoung đang định chuyển lại thì taegi,
- umma, sao chú đó giống người ở trong phòng umma vậy?
Cô nãy giờ không để ý vì đang cố lấy cái remote dưới chân của Taegi, nghe Taegi nói cô bật dậy ngay lập tức, cô cố gắng dụi dụi mắt để coi lại lần nữa đúng là chồng cô đây rồi nhưng..... người phụ nữ đang khoác tay anh ấy là ai? Bạn? hay...... chưa kịp nghĩ thì suy nghĩ của cô đã được giải đáp,
-xin được giới thiệu với mọi người đôi vợ chồng sắp cưới đang hot dạo gần đây. Vâng không ai khác chính là vợ chồng Kim tổng đây. Mời Kim tổng phát biểu vài lời.
-ngày mai là ngày vui của chúng tôi, mong mọi người cùng chung vui
Cô nghe cuộc phỏng vấn mà không khỏi ngạc nhiên, hai tai bỗng ù đi không nghe được gì nữa, chồng mình... kết hôn với người khác sao? tên đó lại phát biểu làm tai cô ù đi trông thấy, taegi cứ gọi cô mà cô thật sự trong lúc đó không nghe được bất cứ gì, cô bắt đầu thở gấp gáp ngước mắt lên nhìn anh ta nước mắt đến nỗi ko ra được một giọt,
-cô ấy là người đầu tiên tôi yêu và cũng là người cùng tôi đi đến cuối đời cùng tôi.
Nói xong, hắn quay sang Jihye hôn vào môi cô gái đó một cách nhẹ nhàng và còn cười rạng rỡ nữa, hành động đó làm cho bao người điều vui lây nhưng tại sao cô lại không vui nỗi cơ chứ, TẠI SAO? Vậy bao lâu nay anh không chủ động nhắn tin hay gọi cho cô đều là vì anh bây giờ đã có người khác vui cười nệm ấm chăn êm cùng anh, thật nực cười cho lời nói của anh khi xưa.
Được, nếu như anh đã nói cô ta là vợ thì con này sẽ làm cho anh phải hối tiếc vì đã bỏ rơi con này. Cô đang cố gắng để lấy lại tinh thần thì Yoongi về, Yoongi thấy cô ngồi bệt xuống đất lại còn hô hấp khó khăn liền chạy lại hỏi han,
-Munyoung, em có sao không?
-Anh
-hửm?
-anh cho em theo anh vô bang đi
-không
-tại sao chứ? không phải anh là đại bang chủ sao?
-không là không, em đừng có mà năn nỉ vô ích
-nhưng em có hận cần phải trả
Yoongi nhấc mày, mặt quay sang nhìn cô,
-KIM TAEHYUNG -*cô nói với ánh mắt có chút buồn nhưng sự đau đớn đã chiếm lấy nhiều hơn*
-em biết rồi sao ? *giọng lạnh như không có chuyện gì*
Cô khẽ gật đầu,
được thôi, cô đã như vậy thì yoongi chỉ có thể chiều theo, dù sao để cô tự xử lí cũng tốt hơn là anh.
—————— skip qua cái đám cưới đó nghen———————————————
2 năm sau
Cô bây giờ không còn là bà mẹ đơn thân mỗi ngày đều chờ tin nhắn như một thói quen nữa, cô bây giờ là người có quyền hạn song hàng với Yoongi. Sau ngần ấy thời gian,thì cô cũng thấy trong cái xã hội ngầm này có nhiều thú vui đúng là rất đáng để thử một lần ( ko có ma tuý hay chất kích thích đâu nha).
Vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, cô đang say giấc thì taegi chạy *bạch bạch* vào phòng kêu cô dậy,
-umma, dậy đi trễ giờ đi học của taegi rồi*lay người cô*
-ưm...ừm umma dậy, bảo bối xuống đó trước đi nha
-nae!!!
Bước xuống giường cô vào nhà vệ sinh, vscn, sửa soạn tươm tất rồi mới xuống nhà dưới. Sau khi ăn xong, thì taegi lấy cặp được để trên sofa lúc nãy đi ra cửa mang giày vào, cô thì đã xuống gara lấy xe từ lúc nào. Hai mẹ con cứ sáng nào cũng thế chở nhau đi thì chở nhau về, vui vẻ đến thế nhưng lại thiếu đi hình bóng người đàn ông. Mỗi lần nghĩ đến cô lại thấy nực cười và chửi bản thân mình, sao lại nghĩ đến anh ta làm gì.
Sáng hôm nay, cô sẽ đại diện cho công ty Min thị đi kí với Kim thị,buổi gặp mặt quan trọng nên cô chuẩn bị khá tươm tất, mọi thứ đều được cô chuẩn bị kĩ càng.
Nơi này cách Min thị cũng chỉ vài con đường nên cô đi một tí thì đến cô nhìn nơi này với ánh mắt ngưỡng mộ, đúng là Kim thị lớn hơn Min thị rất nhiều nếu được hợp tác thì sẽ rất phát triển. Bước vào trong,thư kí của cô luôn đi sát cô để hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho buổi gặp mặt này,
Bên phía phòng chủ tịch Kim thị, thư kí bước vào,(Thư kí Kim tổng)
TKKT: thưa chủ tịch, bên Min thị đã đến rồi.
-mời vào đi
Anh đã điều tra xem bên Min thị là do ai điều hành,biết được chủ tịch là Min Yoongi thì anh cũng không có gì bất ngờ, khi xưa Yoongi đã giúp đỡ anh rất nhiều nên hôm nay buổi gặp mặt này anh muốn mời Yoongi đi ăn coi như cảm ơn.
Mở cửa bước vào, vào trước là thư kí để mở cửa cho cô, anh ngước mặt lên vẻ mặt ngạc nhiên,mọi thứ đều trong tầm mắt của cô cho đến bây giờ. Nhưng cô cứ thế mà bước đi không nhìn mặt anh một cái, theo sau cô là nhóc con với vẻ mặt vô cùng là dễ thương chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác.
Đây là... con của anh sao? Cô từ lúc nào đã ngồi vào ghế sofa quan sát hết cách phản ứng của anh, hôm nay là taegi có đi học nhưng cô cho nghỉ bữa nay để cho taegi đi gặp mặt ba nó,
-taegi ah~ lại đây ngồi với mẹ này,* cô nhìn taegi rồi đập đập lên chỗ trống kế bên mình* Kim tổng mời ngài ngồi để chúng ta bàn công việc.
Thư kí bày ra bản hợp đồng do cô thức sáng đêm để chuẩn bị, trong lúc cô nói về bản hợp đồng anh chỉ ngồi ngay ra đó mà nhìn cô, một chữ trong bản hợp đồng anh còn không nghe thấy,
-Kim tổng đó là tất cả về bản hợp đồng này, ngài đồng ý hợp tác với chúng tôi chứ?
Anh ngồi ngay ra đó và vẫn nhìn cô không rời mắt
-Kim tổng....... kim tổng....KIM TỔNG*cô gằn giọng nói*
-ơ....
Anh giật mình tỉnh dậy,
-à.. bản hợp đồng này tôi thấy nó rất tốt, tôi quyết định đồng ý hợp tác.
Nói xong anh liền lấy bút kí vào bản hợp đồng, kí xong lại quay lên nhìn cô,
-Em... lên đây từ khi nào?
-Tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào ngoài công việc, xin phép tôi về trước, taegi về thôi con* cô đưa tay ra cho taegi nắm*
-nae ummma
Cô đi được vài bước thì giọng nói anh cất lên,
-Munyoung... đó là... con anh phải không?
Cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt cười trêu chọc,
-phải thì sao?!
Ngay lúc đó vẻ mặt anh hiện lên vài nét vui nhẹ trên khuôn mặt,anh.. có con... đã thế lại còn là con trai. Taegi là tên anh đã nói với cô khi còn ở dưới quê khi nào hai người có con sẽ đặt tên là taegi.
-nhưng chắc gì nó đã là con của anh?!
Anh nhìn cô với ánh mắt thắc mắc xen lẫn hoảng hốt,
-tôi với Kim tổng đây, trước đây có quen nhau trước đó sao?
Nghe câu nói của cô mà lòng anh thắt lại, cô nói vậy... là sao chứ
-Xin phép Kim tổng
Cô ngoảnh mặt bước đi như không có gì nhưng trong lòng của cô sao lại có chút nhói cơ chứ, cô đã đạt được thứ cô muốn thế thì tại sao cô lại chẳng vui nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top