Với em thầy là định mệnh

"Vì sợ không còn cơ hội nên mới tỏ tình thầy theo cách này..."

Tôi... suốt đời đã thầm thương trộm nhớ người giáo viên đã từng dạy tôi năm lớp 10.

Trong kí ức của tôi, thầy đến nhẹ nhàng tựa lông vũ, không có chút cảm giác gì. Nhưng tôi chẳng ngờ, người đàn ông bình thường ấy lại có thể lưu lại trong tim tôi một bóng hình chẳng thể phai.

Nhớ năm đó, tôi vừa trải qua một cú sốc về chuyện tình cảm. Nếu phải kể ra thì khá dài dòng, nhưng nói nôm na thì là "cắm sừng" mà mọi người hay nói.

Từ sau cú sốc đó, tôi mất hoàn toàn niềm tin về chuyện tình cảm. Tôi chẳng còn than thở với đứa bạn thân rằng tôi muốn có bồ nữa, thay vào đó lại là sự im lặng.

Thật tình mà nói, tôi chẳng nhớ rõ mình thích thầy khi nào, hay ở điểm gì đặc biệt.

Thuở đầu tôi chỉ nghĩ mình cảm nắng thầy thôi, vài hôm nữa sẽ hết. Nhưng một ngày rồi hai ngày, đến tận hết năm học, tôi vẫn chẳng thể nào xóa nhòa đi bóng hình ấy khỏi tâm trí.

Và lúc ấy tôi nghĩ mình thật sự rung động rồi...

Năm lớp 10, thầy là giáo viên dạy văn của lớp, tôi đương nhiên có nhiều thời gian ngắm thầy hơn, bởi môn của thầy là môn chính. Nhưng sang lớp 11, thầy không dạy lớp tôi nữa. Tôi chỉ có thể ngắm thầy từ xa, qua dãy hành lang đối diện. Hay những lúc xuống canteen, lấy cớ đi xa tập thể dục, để đi đường vòng, đi ngang phòng giáo viên để được nhìn thầy một cái.

Thề có Chúa, tôi chưa từng đơn phương ai đậm sâu thế này!

Tôi đã lên kế hoạch, sẽ tỏ tình thầy vào năm cuối cấp. Bởi tôi nghĩ, lúc ấy cả thầy lẫn trò đều bận rộn. Nên... nếu thầy có từ chối, đôi bên cũng sẽ đỡ ngượng ngùng.

Nhưng chẳng ai vượt qua được thứ được gọi là trò đùa của số phận.

Hôm ấy đang ngồi trên lớp, tôi bỗng bị chảy máu mũi. Tôi cũng chỉ nghĩ do mình ăn đồ cay nóng nhiều nên vậy, cũng chẳng quan tâm lắm.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu để ý những điều khác lạ trong cơ thể. Tôi thường xuyên đau đầu, những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều. Sơ hở một chút liền bị chảy máu mũi. Có hôm đang rửa mặt ở nhà, tôi còn ho. Ho rất nhiều, tôi lấy tay bụm miệng lại. Một lúc liền lấy ra, giữa lòng bàn tay nhỏ nhợt nhạt là một vũng máu nhỏ.

Tôi nghi hoặc, nói với ba mẹ rằng tôi cảm thấy không khỏe. Hôm sau, họ đưa tôi đến bệnh viện. Và hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi nghỉ học, và không được nhìn thầy dù đang là ngày thường.

Sau một loạt bài kiểm tra sức khỏe, tôi được về nhà với giấy hẹn chờ kết quả. Ba mẹ nghĩ do tôi thức khuya và căng thẳng nên mới mệt mỏi thôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Tôi vẫn như thế, vẫn vô tư tiếp túc chuỗi ngày thầm lặng ngắm nhìn thầy từ xa.

"Mày có tính tỏ tình thầy không?" Đứa bạn thân hỏi, khi thấy hình nền điện thoại tôi là ảnh của thầy.

"Tao sẽ tỏ tình, nhưng không phải lúc này..."

Sau một tuần, tôi đến bệnh viện nhận kết quả. Đọc từng dòng chữ trên giấy mà mắt tôi mờ dần, đầu óc quay cuồng, tay chân buông thõng.

"Ung thư... máu..."

Mẹ ôm tôi khóc nấc lên, tiếng khóc ai oán sầu não khiến ai cũng chạnh lòng. Ba tôi lắc đầu, đứng cãi nhau với bác sĩ.

"Có phải máy của các người bị gì không!? Con gái tôi sao có thể bị bệnh đó được!!"

"Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, đây là việc hệ trọng, không dám có sơ sót. Chúng tôi rất lấy làm tiếc với gia đình về tình trạng của cháu." Vị bác sĩ nọ cuối đầu, sau đó liền đi mất. Ba tôi bủn rủn tay chân, ánh mắt vô hồn có chút xót thương hướng về phía mẹ.

Ba mẹ ơi... con xin lỗi...

Gia đình tôi sau chuyện đó suy sụp hoàn toàn, ông bà đã trách mắng họ trong nước mắt sao không chăm sóc tốt cho tôi.

Tôi vẫn đến trường như thường, vẫn là gương mặt khó ở với mấy đứa con trai, và cái mồm nhiều chuyện với hội chị em. Tôi từng rất ghét họ, bởi họ rất ồn ào. Nhưng sao giờ tôi lại cảm thấy hối tiếc quá... Dù ồn ào, nhưng có lẽ ba năm cuối cấp của tôi sẽ rất vô vị nếu không có họ.

Tôi vẫn cười đùa với mọi người trong lớp, vẫn sẽ gô cổ lên chửi đám con trai ồn ào. Vẫn thói quen cũ, tôi sẽ lại âm thầm dõi theo thầy từ xa.

Đến khi sức khỏe dần yếu đi rõ thấy, tôi vẫn không có can đảm nói với bạn bè một tiếng, cũng không có can đảm nói thích thầy một lời.

Tôi vẫn cố gắng cầm cự, cốt để có thể bên họ thêm một chút.

Đứa bạn thân cũng nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của tôi, liền xông tới tra hỏi. Tôi chối lây bẫy.

"Nói mau, có phải có chuyện gì rồi không?"

"Tao đang tươi như hoa mới nở thế này thì có chuyện gì được chứ."

"Gớm, nếu có chuyện gì thì phải nói. Không được giấu tao đấy."

"Rồi rồi."

Làm sao không có chuyện gì được chứ, chỉ là tôi không muốn tổn thương cô ấy...

...

Hôm nay, tôi thấy thầy ở lại xem đá banh của trường. Nhìn dáng vẻ tập trung của thầy khiến tôi không kiềm lòng được mà thốt lên:

"Đẹp quá!"

"Quả vào bóng đẹp hay người đứng ở hành lang bên kia đẹp." Con bạn thân từ đâu xuất hiện làm tôi giật cả mình.

"Qua bên kia chơi không?"

Không đợi nó trả lời, tôi liền kéo nó đi. Đi vòng qua dãy phòng học của lớp 10.

"Thầy!" Tôi ló đầu vào lớp gọi.

Thầy đang tựa người vào bàn học sinh, chăm chú xem bóng đá. Nghe thấy tôi gọi, thầy liền nhìn về phía tôi.

"Hửm?" Chất giọng có chút trầm vang lên nhỏ nhẹ, đủ để tôi đứng ở cửa lớp nghe thấy.

Ôi đẹp quá đi mất...

"Thầy ơi bữa thi giữa kì em làm sai câu 1, hihi." Tôi hồn nhiên nhìn thầy và nhe răng cười.

"Câu 1 mà làm sai hả!? Chắc tôi đập em quá!" Thầy trợn mắt, lời nói có hơi lớn tiếng.

"Thôi mà, em xin lỗi." Chúa ơi, tôi không ngờ cũng có ngày người hiền như thầy lại đòi "xúc" tôi luôn.

"Không có lỗi phải gì ở đây hết." Thầy khoanh tay trước ngực, vờ hờn dỗi quay mặt sang hướng khác.

- Mình còn có thể nhìn thầy như vầy trong bao lâu đây...?

Sau khi thi học kì, tôi chủ động rủ hội bạn thân đi chơi. Chúng nó cũng khá bất ngờ, vì trước giờ toàn là bọn nó cật lực lôi kéo thì tôi mới chịu đi.

Hôm ấy là chủ nhật, trời nắng nhẹ, có chút mát mẻ. Khá là yên bình, trái ngược hoàn toàn với nội tâm tôi lúc ấy. Chúng tôi ngồi xe buýt đến trung tâm mua sắm. Xách nhau đi xem phim kinh dị

"Má ơi, quỷ gì mà xấu dữ thần." Con Yo Young thốt lên khi thấy mặt con quỷ trong phim đập vào màn hình.

"Chứ con quỷ nào đẹp mày nói tao nghe." Mina ngồi cạnh tay che mắt, quay sang nói với Yo Young.

Tôi ngồi giữa, nở nụ cười bất lực, ngao ngán lắc đầu.

Sau khi xem phim, chúng tôi đi ăn gà rán.

"Cho miếng coi."

"Không! Ăn hết tự chịu đi má!"

...

"Lại đây, tao chụp hình cho."

...

"Anh kia ngon trai ghê, xin Instagram giùm tao với."

...

"Cái áo này xinh nhở? Mua ba cái mặc chung không?"

...

Sau khi chơi đã đời, chúng tôi vào Starbucks Coffee uống nước. Chúng nó ngồi lựa hình, sau đó up story. Cười nói vui vẻ, tôi chỉ im lặng ngồi nhìn.

"Bây... tao có chuyện muốn nói." Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng lên tiếng.

"Sao á, sáng giờ thấy mày không giống ngày thường." Mina nói.

Tôi im lặng, rốt cuộc vẫn không dám nói, đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc bìa sơ mi, đưa cho bọn nó. Mắt dán vào ly nước trước mặt.

"Gì đây?" Yo Yong hỏi, sau đó liền cầm lấy.

Chúng nó mở ra xem, không khí ngột ngạt bao trùm chỗ chúng tôi ngồi.

"Mày có kết quả bao lâu rồi?" Mina lên tiếng.

"Khoảng... 3 tháng trước..." Tôi rụt rè trả lời, giống như cảnh bị mẹ trách phạt sau buổi họp phụ huynh.

"Sao lại giấu?" Yo Young im lặng nãy giờ cũng hỏi.

"..."

Tôi không dám biện hộ cho việc tôi che giấu họ, vì tôi biết rõ mọi lý lẽ sẽ trở nên thật vô dụng trong trường hợp khó xử này.

Chỉ im lặng hứng chịu bầu không khí u ám này.

Bỗng nhiên, Yo Young đặt tay nó lên tay tôi, khẽ vuốt ve.

"Đồ ngốc, thành ra thế này rồi cũng không nói một tiếng. Mày muốn bọn tao tức chết à...?"

Nước mắt mặn chát chầm chậm lăn dài trên gò má ba người thiếu nữ. Tiếng nhạc du dương của quán càng khiến bầu không khí giữa họ trở nên thật não nề. Ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt, ba trái tim nhỏ vỡ tan...

...

Sau đó một tháng, tôi phải nhập viện. Ngồi trên chiếc giường trắng buốt, lạnh giá, cô đơn, chán nản.

"Từ từ tôi nhất định sẽ trả mà, con tôi bị bệnh, anh rủ lòng thương người chút với."

Tôi nghe thấy, là giọng của mẹ. Nghe qua nội dung tôi cũng đã đoán được phần nào câu chuyện. Bất giác tôi thấy lòng mình nặng trĩu, bất giác tôi thấy mình là một đứa bất hiếu.

Tóc rụng ngày một nhiều, nên tôi quyết định cạo luôn dù không nỡ.

Ngày ngày nằm trên giường bệnh, vừa mệt mỏi vừa chán chường. Tôi bất giác lại nhớ đến lũ "giặc" ở trường, cũng nhớ đến thầy Kim. Nhớ rất nhiều...

...

"Bệnh nhân Amie." Một chị y tá bước đến giường bệnh của tôi, nhẹ nhàng gọi.

"Vâng?"

"Có người đến thăm em, em ra sân nhé."

"Đông lắm hả chị, sao không vào đây luôn?"

"Ừm, đông lắm. Chị dắt em ra nhé."

Chị ấy dìu tôi xuống giường, từ từ dẫn tôi ra sân trước của bệnh viện. Từ trên sảnh, tôi đã thấy họ. Lũ "giặc" yêu của tôi.

"Amie!!" Một bạn nam lớn tiếng gọi.

Tôi bất ngờ, cố đi nhanh hết mức có thể đến chỗ họ.

"Nguyên lớp tới thăm mày nè. Mày phải biết ơn lớp bằng cách mau khỏe rồi đi học." Nhỏ lớp trưởng nói với ánh mắt đe dọa.

"Rồi rồi, nhất định không phụ lòng mọi người."

Tôi ngó nghiêng một lúc.

"Cô Jung không đến à?" Tôi hỏi khi không thấy cô chủ nhiệm đâu.

"À cô ấy lẽ ra cũng đi nhưng có việc đột xuất, đừng giận nhé." Nhỏ cùng bàn tôi nhanh nhảu trả lời.

"Sao lại giận chứ." Tôi cười cười, xua tay.

"Thay vào đó có một người đặc biệt đến đó." Nhỏ Yo Young nói khẽ vào tai tôi.

Tôi còn chưa kịp hỏi là ai. Người "đặc biệt" mà Yo Young nói liền bước đến trước mặt tôi.

"Thầy...?"

"Sao rồi, khỏe hơn chút nào chưa?"

Chắc mọi người đoán đúng rồi, người đó là thầy Kim.

Hôm ấy thầy mặc áo sơ mi xanh biển nhạt, tay áo xoắn lên khủy tay và mặc quần tây đen. Mới một tháng không gặp, tôi liền nhận ra thầy có chút gầy hơn trước rồi.

"Mấy lớp thầy dạy bào thầy dữ lắm hả thầy, sao thầy gầy thế?"

Mọi người đột nhiên im lặng, thầy nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Nhưng lúc đó tôi không hề biết ánh mắt ấy mang tâm sự gì.

"Ừ, bào dữ lắm, nhưng làm gì bào bằng mấy đứa năm ngoái."

Thầy vừa dứt lời, chúng nó liền nhốn nháo cả lên.

"Ơ thầy sao lại nói thế!?"

"Thầy nói vậy tụi em buồn á."

"Tối về em cho thầy Kim lên xu hướng."

...

Ngồi chơi với nhau được một chút thì chúng nó phải về. Chỉ còn tôi với thầy.

"Thầy dắt em lên phòng nghỉ ngơi nha?" Thầy chủ động bắt chuyện.

"Thôi không cần đâu thầy, thầy có bận gì thì về làm đi ạ. Em tự lên được." Tôi vừa nói vừa bất giác đưa tay kéo kéo chiếc mũ len trên đầu.

"Em vẫn xinh lắm, đừng lo." Thầy nhìn tôi, giọng nói có chút nặng nề.

"..."

"Trời ơi, nay thầy sao vậy, bày đặt khen xinh đồ nữa." Tôi ôm bụng cười lớn, thật sự nguyên một năm vừa rồi ngoài khen việc học, tôi chả thấy thầy khen bạn nào xinh bao giờ.

"Tôi cố an ủi cô mà cô làm vẻ cợt nhã thế, dỗi."

"Thôi mà, em xin lỗi." Tôi cố nhịn cười.

Sau đó thầy Kim dắt tôi lên phòng bệnh. Còn ngồi nói chuyện với tôi một lát rồi mới đi.

Thầy rời đi, cánh cửa màu trắng im lìm đóng chặt. Tôi mỉm cười, dù hôm nay thầy hơi lạ nhưng vậy thôi tôi cũng vui rồi.

Sau hôm đó, thầy cứ được lúc nào rảnh rỗi sẽ vào viện thăm tôi một chút. Tôi đột nhiên lại cảm thấy tiếc nuối, liệu tôi sẽ được hưởng thụ sự ân cần này trong bao lâu đây...?

...

- Thầy ơi, nay thầy rảnh không?

Tôi đeo máy thở, nằm trên giường, cố gắng cầm điện thoại lên nhắn tin cho thầy. Sau một lúc lâu thầy trả lời tin nhắn. Vì khoảng thời gian đó vẫn đang trong giờ học.

- Rảnh, lát thầy ghé.

Tôi lại thả tim vào tin nhắn của thầy rồi tắt điện thoại.

Sức khỏe của tôi ngày càng yếu rồi, tôi không thể đi đứng nỗi nữa. Tiền cũng đã cạn kiệt, có lẽ tôi lưu luyến thế giới tàn nhẫn này đến đây thôi...

Ngoài trời lại đổ mưa, lạnh đến thấu xương. Thật khiến người ta thấy khó chịu...

...

Sau một lúc, thầy cũng đến. Ống quần và vai áo có hơi ướt. Lòng tôi lại nổi lên một cổ lo lắng.

"Trên đường đi thì mắc mưa nên về hơi trễ, xin lỗi nhé."

"Mưa sao thầy không về luôn, thay áo mau kẻo lạnh."

"Đã nói sẽ ghé qua thì thầy nhất định sẽ ghé." Thầy bật cười, cầm cái chăn đắp lên ngang vai tôi, sau đó liền ngồi xuống ghế cạnh giường.

"Lạnh không thầy? Em tăng nhiệt độ điều hòa."

"Không lạnh." Thầy cười nhẹ.

...

Ngồi được một lúc, thầy lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ.

"Đó là gì vậy thầy?"

"Vòng tay."

Thầy mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong quả nhiên là một chiếc vòng tay bằng bạc, điểm nhấn là chiếc cỏ bốn lá nhỏ xinh.

"Đẹp á, thầy để tặng bồ là hết bài." Tôi cười nói.

"Nè nha, đây còn ế nha, không có trêu nha."

"Chứ tặng ai?"

Vừa dứt lời, thầy liền nắm lấy bàn tay tôi. Do mới đi mưa nên tay khá lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp khôn nguôi. Thầy đặt tay tôi lên đùi thầy, đeo cái vòng ấy vào cho tôi. Còn cẩn thận chỉnh lại vị trí để mặt cỏ trên đó không cấn vào tay tôi.

"Thầy tặng em mà, nhanh khỏe nhé."

Tôi nhìn tay mình, rồi lại nhìn thầy đang cười ôn nhu.

"Thầy ơi, em thích thầy."

Không khí đột ngột im lặng, tôi thở dài, ngượng cười.

"Em không cần thầy phải đáp lại đâu, giờ nói ra tâm tình rồi em thấy thoải mái lắm."

"Thầy..."

Có vẻ như thầy định nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe, nói đúng hơn là không có can đảm nghe.

"Em với thầy sẽ chẳng đi đến đâu đâu, vì em là học trò của thầy, còn thầy là giáo viên của em, tuổi tác cũng cách biệt quá đi. Em hiểu hết mà. Em mệt rồi, em muốn ngủ, thầy về đi kẻo trễ."

Tôi xoay mặt về phía tường, nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng hình như thầy vẫn ở đó. Một lúc lâu sau, thầy bước đến cạnh tôi. Đặt tay lên má tôi, nhẹ nhàng hôn vào trán tôi.

"Thầy xin lỗi, cũng cảm ơn em. Xin lỗi chẳng thể đáp lại tình cảm của em, cũng cảm ơn em đã dành tình cảm cho người thầy này."

Sau đó thầy tắt đèn rồi nhẹ nhàng rời đi. Giờ trong phòng chỉ còn mình tôi với tiếng nấc nghẹn ở cổ trong chiếc chăn. Ngoài trời mưa đã tạnh rồi nhưng lòng tôi lại đỗ mưa lớn.

...

(Từ đoạn này tôi đổi ngôi xưng nhé)

Sáng sớm tại phòng bệnh của một nữ bệnh nhân trẻ tuổi vang lên tiếng khóc ai oán bi thương.

Người mẹ ôm lấy thân thể cô con gái, khóc thành tiếng. Người cha cứng rắn cũng ngồi ở một góc lặng lẽ rơi nước mắt rồi. Bên ngoài trời mưa lớn, như khóc thương tiễn biệt cô gái nhỏ đã rời đi.

Cô gái ra đi có nhiều điểm chú ý, máy thở bị tắt. Nhưng không có dấu hiệu gì khả nghi, trên tay cô có ba lá thư. Một cho gia đình, hai cho bạn bè, ba cho... anh.

Người ta nói là do cô tự vẫn, chẳng ai biết nguyên do ngoại trừ đám bạn thân của cô ấy.

"Amie, chúng cháu luôn nhìn ra ánh mắt tội lỗi của nó khi nói về vấn đề tiền bạc. Có lẽ nó không muốn gia đình phí tiền vào trị bệnh cho nó." Mina nói trong sự thẫn thờ, mắt luôn hướng về người con gái đang được trùm khăn trắng nằm trên giường.

"Ôi con bé ngu ngốc này." Nước mắt mẹ cô càng ứa ra nhiều hơn, khi biết cô ra đi vì nghĩ cho gia đình.

Cô gái bé nhỏ đó, sống hết đời vì nghĩ cho mọi người, đến cuối cùng cũng chẳng nghĩ cho bản thân lấy một điều.

...

Hôm sau, không khí ở lớp của cô im lặng đến lạ. Đám con trai quậy phá cũng chẳng làm gì nữa, nằm dài trên bàn. Họ cũng chẳng ngờ đứa bạn cùng lớp mà mình còn trêu chọc ngày nào nay đã đi rồi. Cuộc sống này vô thường đến vậy sao?

Mina cùng Yo Young, đi tìm anh vào cuối buổi học. Anh vẫn chưa biết chuyện.

"Thầy ơi..."

"Sao thế, có chuyện gì đấy? À lát mấy đứa có đi thăm Amie thì cho thầy gửi cái này."

Anh vừa nói, vừa lôi trong balo ra một con thỏ bông nhỏ. Chưa kịp đưa cho Mina, cô bé liền khóc nấc lên.

"Thầy ơi, Amie... mất rồi."

Lời nói của Mina như sét đánh ngang tai người thầy trẻ, con thỏ bông trên tay cũng rơi xuống. Người con gái mới hôm trước còn tỏ tình với anh nay ra đi rồi...

"Amie..."

"Khi nó mất, trên tay vẫn cầm chắc ba lá thư. Đây là nó gửi cho thầy."

Mina đưa lá thư cho anh, cuối đầu rồi cùng Yo Young rời đi.

Anh chết lặng, cầm lá thư nhỏ mà tay run run.

'Gửi thầy, người em yêu nhất.

Em thích thầy từ năm lớp 10, đến nay vẫn vậy không thay đổi. Em luôn sợ sẽ bị thầy từ chối, nên mãi chẳng dám tỏ tình. Nhưng bây giờ lại sợ không còn cơ hội nên mới tỏ tình thầy bằng cách này. Lời đã nói tuy là không rút lại được nhưng thầy làm ơn quên nó đi nhé. Xem như em chưa từng xuất hiện. Thanh xuân này em dùng để thích thầy, em sẽ không hối hận. Chiếc vòng đó, nó rất ý nghĩa với em, nhưng hãy dành tặng cho người mà thầy yêu nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn đồ ngọt nhiều nữa nha thầy.

Tạm biệt thầy, thanh xuân của em.

Kang Amie.'

Từng giọt nước mắt bất lực thi nhau lăn dài trên gò má một người đàn ông trưởng thành. Anh thương cho số phận của cô gái bé nhỏ đó, cũng thương nó bởi tình cảm nó dành cho anh.

Quay lại 1 tháng trước, Mina và Yo Young đã hẹn riêng anh đến nói chuyện.

"Hôm nay có việc gì mà kêu thầy ra đây vậy?"

"Thầy biết chuyện của bạn Amie lớp em chưa?"

Bất giác anh lặng người đi, nhưng vẫn cố bình thản trả lời chúng.

"Thầy có nghe cô Jung kể, bạn ấy thế nào rồi?"

"Tình trạng đang xấu đi từng ngày."

"..."

"Em có chuyện nhất định phải nói, mong thầy tin em và đừng trách em nhiều lời." Mina nói tiếp.

"Chuyện gì?"

"Amie... nó thích thầy."

"..."

Anh im lặng nhìn Mina, thoạt đầu anh cũng không tin, cho đến khi hiểu được ánh mắt của cô bé ấy.

"Nó thích thầy từ năm ngoái rồi, thầy mãi không biết nó đơn phương thầy khổ sở thế nào đâu." Yo Young nói.

...

Anh biết nó thích anh từ trước rồi, sao lại không thể nhận ra được chứ. Một cô bé suốt ngày lượn đi lượn lại trước phòng giáo viên rồi dè dặt nhìn về phía anh. Một cô bé thấy trời nóng liền lăn tăn đi mua trà đào rồi "ép" nhận. Một cô bé luôn trộm nhìn anh rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

Chỉ từng ấy chuyện, sao anh không nhận ra được...

Chỉ là xã hội sẽ không chấp nhận mối tình này cho dù cả hai có cố chấp thế nào đi nữa.

Anh cũng thích nó lắm chứ...

Chẳng biết từ khi nào nhưng nó vô tình "hớp hồn" anh. Khiến anh bận tâm, khiến anh lo lắng, khiến anh muốn nâng niu, yêu chiều.

Anh vui vì nó cũng thích anh, nhưng cũng lo sợ nó thích anh. Nó là đứa trẻ rất dễ xúc động, anh không muốn đêm về nó lại trốn trong phòng rồi lặng lẽ bật khóc.

Anh xót lắm...

Trong mắt nó anh không phải tốt nhất, anh cũng có khuyết điểm. Nhưng nó là thích anh, nên cũng yêu luôn những khuyết điểm đó...

Một người tốt như nó, đáng ra không nên trao trái tim cho một kẻ như anh.

...

"Thầy ơi, cho thầy nè."

"Thầy ơi, sửa bài giúp em."

"Thầy ơi, uống trà đào nè."

"Thầy ơi, về cẩn thận nha."

"Thầy ơi, em thích thầy."

...

Người không nên gặp cũng đã gặp, người không nên thương cũng đã thương.

Thôi thì hẹn người ở một kiếp khác với "khoảng cách" gần hơn... Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top