Phiên ngoại
"Xin lỗi chẳng thể bên anh lâu hơn nữa, thật xin lỗi..."
♡
Sau khi biết mình mắc bệnh, thế giới trong mắt tôi dường như sụp đổ. Ba mẹ không chấp nhận được việc tôi mắc căn bệnh này, bản thân tôi càng không chấp nhận. Còn quá nhiều thứ tôi phải làm, nhiều thứ chưa trải nghiệm và còn nhiều điều chưa nói...
...
Một tháng sau ngày phát hiện bệnh tình.
Tôi dũng cảm nói với mọi người việc tôi bị bệnh. Họ bất ngờ lắm, nhất là hai đứa bạn thân của tôi.
Họ động viên tôi rất nhiều.
"Kiên cường lên, cậu nhất định vượt qua được."
"Trước giờ cậu mạnh mẽ lắm không phải sao, cố lên nhé."
"Cả lớp sẽ đồng hành cùng cậu, lạc quan lên nhé."
Những lời động viên đó khiến tôi như chìm trong sự yêu thương bảo bọc của mọi người. Chỉ riêng Mina và Yo Young, nãy giờ vẫn im lặng.
"Không phải sự thật phải không?" Yo Young hỏi khi đôi mắt đã đỏ hoe.
"Là thật..." Tôi nhìn cô ấy, thở dài.
"... Mina à."
Tôi đưa mắt nhìn Mina đang cúi gầm mặt trên bàn.
"Hãy mạnh mẽ lên quỷ nhỏ, tao không cho phép mày đi trước tao đâu."
Mina nói, trong khi vẫn đang nằm dài trên bàn. Nhưng tôi có thể nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô ấy.
...
Hai tháng sau ngày phát hiện bệnh tình.
Đã đôi lúc nhìn thấy thầy, trái tim lại thôi thúc tôi mau tỏ tình đi.
Nhưng lí trí lại nói rằng làm thế thầy sẽ khó xử lắm, không nên làm phiền thầy.
Thế là tôi quyết định không nói nữa. Sẽ xem như việc thích thầy là một kỉ niệm đẹp cuối đời.
"Mày thật sự không định nói sao?"
"Nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, dù gì tao cũng không sống tiếp được nữa."
...
Ba tháng sau ngày phát hiện bệnh tình.
Tối hôm ấy ba mẹ có việc phải ra ngoài, chỉ còn tôi và đứa em ở nhà. Chơi cả buổi sáng nên nó cũng thấm mệt rồi đi ngủ từ lúc nào.
Tôi mặc trên người chiếc pijama mỏng, đứng hóng mát ở ban công. Từng cơn gió lạnh kéo đến như cắt qua da thịt, bên tai chỉ nghe được tiếng tiếng lá xào xạc xen lẫn tiếng gió hiu hiu.
Tôi thả hồn mình vào không gian, nhắm mắt hưởng thụ hương hoa nhài lẫn trong không khí.
Tôi chợt tỉnh mộng khi nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại.
Tôi quay vào phòng, mở điện thoại lên xem. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ là đứa bạn nhắn, vì muộn thế này còn nhắn tin thì chỉ có thể là tụi nó thôi.
Nhưng... sao avatar của người nhắn lạ quá. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra... là thầy!?
Đầu tôi ong ong câu hỏi sao thầy lại nhắn vào lúc này. Tôi định nhấn vào xem, lại nhận được một cuộc gọi từ KakaoTalk, cũng là thầy.
Chần chừ một lúc, tôi chấp nhận cuộc gọi.
- Thầy?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
- Thầy ơi, là em. Có việc gì sao ạ?
- Tôi muốn gặp em...
Giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ khiến tôi ngẩn người một lúc, phần vì giọng nói đã lâu tôi chưa được nghe, phần vì câu nói đó của thầy.
- Thầy đang ở đâu...?
Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì, chẳng hiểu sao tôi lại nói câu đó. Chỉ biết khi nghe giọng nói của thầy qua điện thoại, tôi như kẻ say mà lạc mình trong giọng nói ấm áp đó.
- Tôi đang ở trước nhà em...
Tôi tròn mắt, chân vô thức chạy nhanh xuống nhà mà tay vẫn cầm chắc điện thoại đặt bên tai. Tôi còn không buồn mang dép vào mà chạy nhanh ra cổng.
Tôi vừa loay hoay mở cổng, vừa quan sát nét mặt của thầy.
Trông không giống như bị bệnh, nhưng hình như mặt hơi ửng đỏ, chắc là say rồi.
Cửa vừa mở, thầy lập tức nắm tay tôi kéo vào lòng thầy, ôm chặt. Trong lòng thầy tôi ngửi thoáng thấy hơi rượu, cơ thể thầy ấm áp bao bọc lấy tôi.
"Thầy ơi, thầy sao vậy...?" Tôi nỉ non gọi.
"..."
"Đừng ôm em nữa, người khác thấy sẽ không hay." Tôi toang định đẩy thầy ra nhưng thầy vẫn ôm chặt tôi không buông.
"Tôi nhớ em..." Thầy tựa cằm lên vai, thủ thỉ vào tai tôi.
"Cho tôi ôm em, một chút thôi..."
"Hôm nay thầy sao vậy...?"
"Tôi đã nghe cô Jung nói về tình trạng của em."
"Em không sao, sống chết có số mà..."
"Sao lại không nói cho tôi biết?" Giọng thầy trầm mặc, cũng có chút nghẹn ngào. Cái ôm càng lúc càng chặt.
"Em không muốn làm phiền thầy..."
"..."
"Tôi yêu em... Kang Amie, tôi yêu em mất rồi."
Tôi đờ đẫn mất mấy giây, đầu ong ong không hiểu chuyện gì.
"Đừng thương hại em, có phải Yo Young nói gì với thầy rồi không...?"
"Tôi không thương hại em, con bé cũng không nói gì cả."
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má tôi, thầy thủ thỉ.
"Tôi thật lòng... rất yêu em."
...
Bốn tháng sau ngày phát hiện bệnh tình.
Sau đêm đó, thầy quấn lấy tôi không rời. Ở trường thì có chút kiềm chế nhưng khi ra khỏi trường liền biến thành bộ dạng của một người bạn trai chăm sóc tôi rất ân cần.
- Amie, đi ăn sáng không?
Thầy nhắn tin cho tôi.
- Dạ thôi, em không muốn ăn.
- Cái gì mà không muốn ăn!? Muốn hay không mặc em, ở yên đó tôi qua dắt đi.
Tôi đọc xong tin nhắn mà phát hoảng, với lấy cái áo khoác mặc vào rồi chạy đến phòng giáo viên.
Vào phòng đã trông thấy hầu như tất cả thầy cô đều ở đấy. Tôi e dè không dám vào. Trông thấy tôi lấp ló ở cửa lớp, thầy đưa tay ra dấu gọi tôi vào.
"Amie, thầy cô ở đây đều đã nghe chuyện giữa em và thầy Kim."
"Em... em xin lỗi."
Tôi cuối đầu nhận lỗi, dù không biết bản thân đã làm gì sai.
"Sao lại xin lỗi. Chúng tôi đâu có cấm cản em."
"Dạ?"
Tôi ngửa đầu nhìn thầy hiệu trưởng, nghi hoặc.
"Thầy Kim là người tốt, lại rất có chừng mực. Em dù học không được tốt nhưng luôn là một học sinh ngoan. Trong khuôn viên trường cả hai luôn làm đúng bổn phận. Nhà trường không có tư cách gì để cấm cản tình cảm trong sáng này."
Người thầy đã đứng tuổi nói khi trên môi luôn là một nụ cười cảm thông.
Thầy bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi.
"Tôi dưới tư cách một người thầy xin hứa sẽ làm đúng bổn phận, giữ gìn sự trong sạch của nghề giáo. Dưới tư cách người bạn trai, xin hứa sẽ cùng em ấy đi hết chặng đường còn lại."
Các thầy cô lặng im, khẽ mỉm cười trước hình ảnh đáng yêu này.
Hết giờ học, tôi định ra cổng đón xe buýt về thì bị thầy giữ lại.
"Làm bạn gái tôi nhé?"
"Thầy không thấy yêu một người sắp chết thật sự quá lãng phí thời gian sao...?"
"Chỉ cần là em, mọi thứ đều đáng."
"Đồng ý nha?" Thầy cuối người nhìn thẳng vào mắt tôi, nhỏ giọng.
"Giờ thầy cũng tuyên bố trước mặt các thầy cô rồi, thì em... em đồng ý." Tôi nói mà ngượng chín cả mặt, quay đi chẳng dám nhìn thầy nữa.
Thầy đưa tay xoa đầu tôi, cười hớn hở. "Vậy từ bây giờ Kang Amie là bạn gái anh rồi nhé."
Thầy kéo tôi ra bãi đỗ xe, để tôi ngồi ở ghế phụ lái, cài dây an toàn cho tôi. Sau đó đưa tôi về.
...
Năm tháng sau ngày phát hiện bệnh tình.
Tôi thật sự đã có được quãng thời gian tuyệt vời bên người tôi yêu. Tuy là lần đầu mới yêu, có chút vụng về nhưng từng khoảnh khắc tôi và thầy bên nhau đều trở nên thật đẹp.
"Amie à, đi ăn chè với anh."
"Thầy đi đi, em không ăn đâu."
"Không! Em nhất định phải đi!"
_
"Chiều anh đón đi chơi, ở nhà chuẩn bị đi nhé."
_
"Anh mệt quá bé à, cuộc họp hội thảo quay anh như chong chóng."
_
Sức khỏe tôi yếu dần, đôi lúc đang dùng bữa cùng nhau thì bị ngất, lần nào cũng khiến thầy lo sốt vó.
...
Sáu tháng sau ngày phát hiện bệnh tình.
Tôi tự thấy bản thân không thể trụ nổi nữa, đành âm thầm chuẩn bị vài thứ. Chiều hôm đó, tôi gọi cho thầy.
"Anh đây bé." Rất nhanh thầy đã bắt máy, vẫn là chất giọng trìu mến đó.
"Thầy ơi, em muốn đi dạo. Ở nhà ngột ngạt quá, thầy chở em ra biển chơi chút nha."
"Mặc áo ấm vào, anh đang ở gần nhà em, sẽ đến ngay."
"Nae."
Tôi tắt máy, lấy áo khoác mặc vào. Sau đó ra trước hiên đợi thầy. Rất nhanh thầy đã đến.
"Đi nào."
Thầy bước xuống xe, vẫy tay với tôi. Vẫn là bộ dạng ân cần như lúc đầu mà dìu tôi lên xe, cài dây an toàn cho tôi.
Thầy lái xe đến một bãi biển cách nhà tôi khoảng bốn cây số.
Tôi đi chân trần, nhẹ nhàng thong dong bước đi trên bãi cát trắng. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng hơi gió mang hương vị mặn mà mà mát mẻ của biển cả.
Thầy, trên tay cầm đôi giày của cả hai, im lặng bước đi bên cạnh tôi.
"Sao thầy không nói gì hết vậy."
"Em đang thư giãn mà, anh không muốn phiền em."
Tôi ậm ừ, thầy vẫn luôn là một người đàn ông thật tinh tế.
Đi được một lúc, thầy trải áo khoác của mình trên cát để cả hai ngồi xuống.
Tôi đưa mắt ngắm nhìn ánh mặt trời đã sắp tàn phía xa. Miệng lại hỏi vu vơ.
"Em suốt đời đã nghĩ chỉ có em thích thầy, thật không ngờ thầy cũng vậy."
"Còn nhiều việc em chẳng ngờ đến đâu."
"Như việc gì?" Tôi tựa đầu lên vai thầy, hỏi.
"Em sẽ chẳng ngờ đến việc anh luôn ngồi một chỗ ở phòng giáo viên chỉ để đợi em cố tình đi ngang. Sẽ chẳng ngờ đến bộ dạng anh khổ sở thế nào khi nghe lỏm được em nói với đám bạn rằng em đang thích một người. Sẽ chẳng ngờ đến việc anh hay tỏ thái độ bất mãn với đám nhóc con hay trêu ghẹo em. Sẽ chẳng ngờ đến bộ dạng bối rối của anh khi em xông đến để tặng anh ly trà dâu. Còn nhiều, rất nhiều thứ em chẳng thể ngờ được."
Thầy cười nhẹ, đặt tay lên vai tôi, khẽ vuốt ve. Ánh mắt vừa đượm buồn lại có chút bối rối.
"Em yêu anh." Tôi nhỏ giọng, nỉ non một tiếng.
"Anh cũng vậy, bé con." Anh vòng tay ôm lấy tôi, hôn lên mái tóc đã hơi rối của tôi.
"Đợi em khỏi bệnh, đến khi đủ tuổi sẽ lập tức rước em về."
"..."
"Mỗi ngày sẽ cùng nấu ăn, em phụ anh chấm bài, anh phụ em dọn dẹp."
"..."
"Quỷ nhỏ, em bỏ anh mất rồi..."
_
(Từ đoạn này đổi ngôi xưng nhé.)
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, từng khắc từng khắc một luôn cảm thấy tim thật đau. Cô gái nhỏ của anh, đã bỏ anh đi rồi. Cô ra đi trong vòng tay anh, ra đi mà chưa kịp nghe thấy lời cầu hôn ấy.
Thân thể cô ấm áp, anh tham lam hưởng thụ. Bởi tương lai sau này, anh mãi chẳng thể có lại cảm giác ấy nữa. Bởi người anh yêu... đã đi rồi.
...
Sau đám tang của cô, mẹ cô đã đến tìm anh.
"Con bé cũng đi rồi, cháu hãy đi tìm hạnh phúc mới đi."
"Cháu đã thề sẽ chung tình với em ấy, và mãi mãi sẽ không làm trái lời thề đó..."
Mẹ cô nghe thấy vậy thì cảm động, sự sót xa xâm chiếm lấy tâm can bà. Bà im lặng một lúc, sau đó lấy trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Đây là kỉ vật của con bé. Giao lại cho cháu."
Bà nói xong thì rời đi, để lại anh với khóe mắt đã ngấn lệ. Cô mất đã ba tháng rồi, không ngày nào anh không nhớ đến cô. Nhớ những lúc trêu ghẹo đến phát bực, nhớ những cái nắm tay, nhớ những cái ôm ấm áp. Nhớ hết tất thảy mọi thứ về cô và kỉ niệm bên cô.
Đưa tay gạt đi giọt nước mắt, anh đặt chiếc hộp lên bàn. Cẩn thận xem xét.
Là một chiếc hộp gỗ nâu sậm, được khắc tên cô phía trên, anh đưa tay chạm vào cái tên ấy, lòng lại nghĩ về cô.
Nhẹ nhàng mở ra, bên trong... đều là ảnh của anh.
Anh cầm xấp ảnh lên. Xem từng tấm, từng tấm một. Hầu như đều là ảnh chụp lén anh, nhưng tấm nào cũng đẹp. Đến tấm ảnh cuối cùng mới có sự xuất hiện của cô, là cô lúc đó đã xin anh chụp với cô vào hôm trường làm hoạt động. Trong tấm ảnh là cô với gương mặt tràn đầy sức sống, cười nhẹ nhìn vào máy ảnh.
Khi lật tấm ảnh ra phía sau, lại nhìn thấy những dòng chữ nắn nót quen thuộc của cô.
'Anh ơi, anh nhìn thấy được những dòng này. Em đoán là mẹ em đã mang đến cho anh nhỉ. Anh ơi, em lỡ thất hứa với anh rồi. Em không thể cùng anh bước tiếp được nữa. Con đường phía trước không có em đi cùng nhưng hãy thật vững vàng nha anh. Hãy trở thành một người thầy mẫu mực nhé. Với em anh là định mệnh, là người đàn ông em yêu nhất. Xin lỗi chẳng thể bên anh lâu hơn nữa, thật xin lỗi. Chúc anh một đời bình an, mạnh khỏe. Tạm biệt nhé...
Kang Amie.'
"Quỷ nhỏ, anh nhớ em..."
...
Sau đó một tháng là sinh nhật anh. Anh tự mình mua bánh kem, tự mình nấu những món cô thích. Anh vừa ăn, vừa ngắm nhìn cô qua màn hình máy tính trong những video cô quay khi còn sống.
Nhưng anh đã phải tạm gác lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Chào anh, phiền anh kí xác nhận giúp tôi." Người nhân viên đưa cho anh một biên lai xác nhận giao hàng.
"Tôi đâu có đặt gì đâu." Anh nhìn chiếc thùng hàng dưới đất mà nghi hoặc.
"Cách đây ba tháng có một người đưa nó đến bưu điện nhờ chúng tôi gửi đến địa chỉ này vào hôm nay. Anh sẽ không phải chịu phí gì đâu ạ."
Anh gật đầu, kí tên lên biên lai.
"Anh có nhớ người đấy là ai hay trông như thế nào không?"
"À để tôi xem."
Anh nhân viên nọ nhìn vào chiếc biên lai một lúc.
"Cô Kang Amie."
Đôi tay đang định bưng chiếc thùng kia lên liền khựng lại. Anh ngỡ ngàng nhìn người nhân viên kia.
"Có... có thật không?"
"Dạ đúng rồi ạ, chính là cô ấy. Tôi hoàn thành công việc rồi, xin phép."
Anh nhân viên cuối chào rồi lên xe rời đi, để lại anh với cơn đau đang giày xéo tâm can.
Mang chiếc thùng vào nhà, anh nhanh chóng mở ra xem. Bên trong có vài thứ rất quen thuộc với cuộc sống của anh.
Một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt, một chiếc caravat màu xanh đen, còn có một chiếc hộp nhỏ.
Mở ra kiểm tra, anh chết lặng khi thấy một cặp nhẫn bằng bạc. Tay run run cầm lên xem, một chiếc khắc tên anh, một chiếc nhỏ hơn nhưng không khắc tên cô. Đi kèm chiếc hộp là một mẫu giấy nhỏ.
'Sinh nhật vui vẻ! Đây là nhẫn em mua dành tặng anh đấy. Anh hãy đeo nó cùng người anh sẽ đi cùng suốt đoạn đường còn lại nhé. Hãy để em trôi theo dòng kí ức rồi biến mất, sau đó tìm một hạnh phúc mới nha. Đừng vì lời hứa với em mà để bản thân cô độc. Em cũng đã thất hứa rồi, anh không cần vì một người thất hứa như em rồi một mình thực hiện lời hứa đâu. Chúc mừng sinh nhật anh. Bảo trọng nhé. Một lần cuối, em yêu anh rất nhiều, định mệnh của em.'
Anh cầm mẫu giấy đã cầm đến nhàu nát, dòng lệ không cầm cự được lại khơi khỏi khóe mi. Cô cũng thật độc ác, cố gắng không để lại chút hình ảnh nào của mình ở thế giới này nhưng lại tự mình khắc tên chính mình lên tim chàng trai ấy. Quả thực rất độc ác...
...
"Sao thầy Kim đẹp trai thế mà chưa chịu lấy vợ nhỉ?"
"Tớ nghe anh tớ bảo thầy từng có một mối tình với một chị nào đó đang mắc bệnh ung thư máu. Yêu nhau được khoảng hai tháng thì chị ấy mất."
"Ngược luyến tàn tâm vậy sao, chắc thầy mãi không quên được chị ấy nên đến lúc này vẫn độc thân."
"..."
Là vài cô nữ sinh bàn tán về anh.
Đúng như đám nhóc đó nói, anh mãi không quên được cô. Chẳng thể làm như lời cô nói, đi tìm một hạnh phúc mới, anh mãi chẳng làm được.
...
"Trời cho ta gặp nhau năm anh 25, em 17. Giờ anh đã 30, còn em mãi vẫn 17 tuổi..."
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top