• Đỏ mọng


Sáng hôm đó Park Jimin đến quán thì bị Taehyung mắng cho một trận. Tôi thì trễ giờ học. Lần sau chắc chẳng dám để điện thoại bên ngoài nữa.

Nhưng mà lúc tối qua anh có vẻ dịu dàng với tôi quá. Còn cho tôi mượn vai để tựa vào. Anh đã thích tôi chưa nhỉ?

"Park Ami, giờ học em lại để tâm ở đâu"

Thầy ấy gõ vào bảng mấy cái làm tôi hoàn hồn. Chẳng nhẽ lại trả lời với thầy ấy là tâm trí của tôi ở chỗ Kim Taehyung...

"Em xin lỗi"

______

Tan học tôi không về nhà mà đến ngay chỗ làm thêm. Tôi mong được gặp anh chết đi được.

Hôm nay anh ta không ở bếp mà trực tiếp đi làm phụ vụ. Anh ta muốn cảm nhận cảm giác của chúng tôi sao?

"Ông chủ!"

"Đến rồi à, thay đồng phục đi"

"Vâng"

Tôi nhanh chóng thay đồng phục rồi hớt hải chạy ra lau chiếc bàn bên cạnh chỗ anh ta đang lau.

"Sao hôm nay ông chủ đến sớm thế?"

"Bàn đó tôi đã lau rồi!"

"Hả, à... Lau nữa cho sạch"

"Hôm nay không làm bánh ngọt nên đến sớm một chút để làm món khác"

"Sao lại không làm bánh ngọt"

"Nó đã chất đầy trong tủ lạnh rồi còn gì. Bao giờ cô bán hết thì chúng ta làm tiếp"

"Chúng ta?"

"Ừm"

Tôi còn đang đắm chìm vào một khoảng mộng mị tươi đẹp thì có khách đến. Anh ta lúc đó lại đi mất vào bếp.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Lẩu bạch tuộc ạ, cho hỏi ông chủ của bạn đã đến chưa?"

"Đến rồi. À... Hôm nay chúng tôi có khuyến mãi, nếu bạn mua thêm 3 cái bánh ngọt sẽ được bắt tay với ông chủ của chúng tôi"

"Vậy sao, vậy lấy thêm cho tôi 3 cái bánh ngọt"

"Được"

Tôi cười vui vẻ vì đạt được mục đích của mình. Một lúc sau lẩu và ba chiếc bánh ngọt được bày ra. Tôi đi vào bếp lôi kéo ông chủ.

"Chuyện gì?"

"Tôi vừa tìm được một cách kinh doanh mới, chẳng mấy chốc sẽ bán hết chỗ bánh ngọt này"

"Cách?"

"Anh đi theo tôi"

Tôi nhanh chóng nắm cổ tay lôi ông chủ đến bàn ăn của vị khách khi nãy.

"Xin chào, đây là ông chủ của chúng tôi"

"Chào anh, em là fan hâm mộ của anh đấy ạ"

Bạn ấy đưa tay ra muốn được nhận lấy cái bắt tay của thần tượng thì anh ta lại đứng đừ ra đấy nhìn tôi khó hiểu. Tôi không muốn không khí căng thẳng thêm nên đã đẩy đẩy vào tay của anh ta.

"À... Rất cảm ơn em đã ủng hộ"

Anh ta đưa tay ra bắt lấy nhưng rồi đã nhanh chóng bỏ ra.

"Chúc em ăn ngon miệng nhé"

Anh ta lại kéo tay tôi lôi vào bếp.

"Em đang bán tôi à?"

"Hả??"

"À... Cô làm thế có khác nào là bán tôi đâu chứ"

"Xin lỗi ông chủ nhưng mà cách kinh doanh này tốt mà. Tôi chỉ muốn nhanh chóng được cùng anh làm bánh ngọt thôi"

"Cô đừng có lẻo mép"

"Dù sao tôi thấy đa số khách đến đây là vì anh đó. Chẳng bằng anh ra quầy tính tiền đứng đó một lúc, chắc chắn quán sẽ đông khách hơn"

"Cô không sợ người khác dòm ngó tôi à?"

"Tôi ở cạnh anh cũng một thời gian dài anh còn không động lòng thì chẳng lẽ chỉ mới nhìn qua một cái anh đã động lòng sao?"

"Cũng có thể mà"

"Gì đây? Anh đang muốn tôi ghen đó sao?"

"Không có"

"Mặt của anh đỏ lên rồi"

Tôi áp hai tay của mình lên má của anh rồi vô tình kéo anh lại gần. Anh cũng thế mà ép tôi vào mép bàn rồi chắn hai tay lại.

"Anh...định làn gì?"

"Cô đoán xem"

Anh ta lại từ từ cúi đầu xuống, tôi cứ nghĩ mình sẽ được hôn liền nhắm tịt mắt để hưởng thụ ai dè anh cốc vào đầu tôi một cái rồi đẩy tôi ra ngoài.

"Ông..."

Rầm. Anh ta đóng cả cửa phòng bếp, bên trong là tiếng xả nước ròng ròng.

"Anh ta sao vậy chứ, động lòng rồi à?"

Tôi nhảy lên tưng bừng quên mất là mình đang làm thêm ở quán. Tôi chỉnh đốn lại bản thân một lúc rồi tiếp tục đi tiếp khách.

Tối hôm đó khách đã vắng đi một ít Park Jimin thay tôi tiếp khách còn tôi thì bị anh ta gọi vào phòng bếp.

"Lại chuyện gì vậy ông chủ, khi nãy anh đã đẩy tôi ra mà"

"Tôi muốn cô nếm thử"

"Sao lại là tôi, quản lý Park, anh Jung, anh Jin cũng đang rãnh kia mà"

"Tôi muốn CÔ nếm thử"

À hóa ra, anh ta muốn ai làm gì là phải làm. Không có chuyện sẽ có người thay thế. Người gì mà khó tính dễ sợ.

"Được"

Anh ta gắp lên một miếng thịt rồi đưa vào miệng của tôi. Tôi nhai một lúc liền bốc hỏa .

"Cay!"

"Cay sao? May quá"

"May cái đầu anh, lấy nước cho tôi đi"

"Nè, tôi là chủ"

Tôi biết anh ta sẽ lấy thân phận chủ cả của mình ra để trốn tránh lời nói của tôi vậy nên tôi thà tự mình đi lấy chứ không nhờ vả nữa. Anh ta trong lúc đó lại nhìn tôi rồi nhếch mép.

"Anh nêm đồ ăn cay như thế còn cho người khác thử, anh ác thật đó

"Vì tôi không ăn được cay mà."

"Tôi cũng có ăn cay được nhiều đâu. Anh quá đáng thật đó"

"Cay lắm à?"

"Phải"

"Để tôi xem..."

"Xem?..."

Chưa kịp nói xong anh ta đã đến gần nhìn thẳng vào mặt tôi. Không Có Diễn. Đến lúc nào mà anh ta còn nghi ngờ tôi như vậy

"Anh là đầu bếp mà không ăn được cay à"

"Không. Môi của cô đỏ lên hết rồi nè, giống như quả dâu đỏ mọng vậy"

"Tôi cứ tưởng đầu bếp giỏi sẽ ăn được nhiều món lắm chứ, hóa ra anh cũng chỉ như người bình thường thôi"

"..."

"Ăn cay tôi không giỏi, nhưng với em thì khác"

"Anh n..."

Tôi còn chưa nói hết lời anh ta đã cúi xuống chặn miệng của tôi lại BẰNG MỘT NỤ HÔN. Anh ta hôn rất điêu luyện, người chưa từng hôn như tôi cũng thấy thích nữa là.

Nhưng tại sao lại hôn tôi?

Tôi vừa thấy khó hiểu vừa đã bị cuốn trong nụ hôn đó từ khi nào. Tay còn tự khắt đặt lên vai kéo anh lại gần hơn. Đến khi tôi cảm nhận được môi của mình sưng lên mới vội đẩy anh ra.

"Yàh, sao lại hôn em?"

"Giúp em bớt cay..."

Tôi không nói gì mà ngại ngùng chạy ra ngoài. Tay sờ lên đôi má đã ửng hồng, nó ấm lên lúc nào cũng chẳng hay.

________

"Em bệnh à Ami?"

"Đâu có đâu quản lý"

"Mặt em từ nãy đến giờ đều đỏ như vậy, tự nhiên à?"

"Đúng...đúng vậy. Tự nhiên mà"

"Dù sao em cũng chuẩn bị về đi, sắp hết xe bus rồi"

"Vâng, vậy em về trước nhé"

Tôi tháo tạo dề ra bỏ vào ngăn cho nhân viên sau đó lấy áo khoác và túi xách rồi bước ra về. Nếu cứ ở đó tôi không biết khi gặp Taehyung mặt của tôi sẽ đỏ như thế nào nữa đâu.

Nhưng đang bước từng bước đến trạm xe bus thì một chiếc xe hơi chạy đến bên cạnh.

"Lên xe đi"

"Ông chủ, anh định chở tôi đi đâu?'"

"Giờ này thì đi về chứ em nghĩ còn có thể đi đâu?"

"À...ừm'

Tôi vội lên xe nhưng lại mở cửa sau. Tôi bây giờ ngại đến nổi không muốn ngồi ghế phụ. Nhưng vừa mở cửa, nhìn đống đồ đạc chất đống tôi bất lực phải ra trước để ngồi.

"Hôm nay anh có vẻ rãnh nhỉ"

"Không, chỉ là muốn dành thời gian cho em"

Tôi đang ngại, nghe xong câu nói đó lại càng ngại thêm. Chỉ biết cúi mặt xuống mà không nói gì. Anh lại đột nhiên xoay người đến thắt giúp tôi dây an toàn rồi tiện tay xoa đầu tôi một cái. Sau đó mới lái xe đi.

Cả một đoạn đường đều là im lặng.

______

"Được rồi, em... vào nhà nhé"

"Khoang đã"

Anh vội xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho tôi trước sự ngỡ ngàng.

"Ông chủ, có phải anh không vậy?"

"Những cặp nam nữ thường như thế mà"

"Nhưng em với anh đã là một cặp bao giờ?"

Anh vội đẩy tôi ép sát vào xe, một tay giữ eo, tay còn lại nắm lấy tay tôi.

"Anh rung động rồi, bây giờ em có thể làm bạn gái của anh"

"Ha"

Anh ta nói cứ như tôi ép anh ta phải rung động vậy. Tôi tránh mặt đi chỗ khác.

Càng không ngờ hơn là anh ta lại đặt tay lên kéo cằm của tôi xoay qua rồi tiếp tục hôn lấy tôi. Hôn một cách đậm sâu hơn cả khi nãy.

Anh thật sự động lòng rồi à? Chính tôi cũng thấy nghi ngờ

"Ami, anh yêu em. Làm bạn gái của anh đi"

"Không"

"Anh không nghĩ là em sẽ từ chối"

"Đâu có! em đồng ý"

Tôi ôm anh vào lòng, anh cũng ôm chặt lấy tôi rồi xoa đầu tôi khẽ khàng.

Tình yêu của chúng tôi tìm đến nhẹ nhàng như thế. Không một ai can ngăn cũng không một ai thúc đẩy.


Là tự chúng tôi rung động với nhau.


____End____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #태형