• Anh ấy là ông chủ à?

Tôi là Park Ami, là sinh viên năm 4 của đại học Yonsei. Tôi vừa mới lên năm 4 vài tuần thôi nhưng tôi lại cảm thấy cuộc sống sinh viên của mình quá nhàm chán. Tôi đã đi xin việc làm ở quán nướng bên cạnh trường để tiện đi học và tiện lo cho cuộc sống của mình hơn. Một phần tôi cũng muốn giúp bố mẹ, không để bố mẹ gửi tiền lên mỗi tháng cho tôi nữa.

Mà quán nướng bên cạnh trường của tôi việc làm quả thật rất tốt. Lương cao mà việc cũng nhẹ. Chỉ có những ngày nghỉ hay ngày lễ thì hơi đông một chút. Các anh chị trong quán cũng rất tốt với tôi, ai cũng thích nói chuyện với tôi cả. Vì vậy mà tôi luôn được giúp đỡ rất tận tình. Có điều vì bận học ở trường nên tôi chỉ có thể làm ca tối, thường xuyên phải về muộn. Trễ một tí là bỏ lỡ chiếc xe bus cuối cho xem.

____________

“ Quý khách dùng gì ạ? “

“ À cho mình hỏi combo này là thế nào ? “

“ À combo này là khuyến mãi của quán chúng tôi hôm nay. Mua 3 phần thịt sẽ được tặng thêm đồ uống và rau. Và tặng thêm một vài món phụ nữa ạ “

“ Được quá, vậy mình lấy combo này nha “

“ Vâng, quý khách đợi một lúc ạ “

Tôi cúi đầu chào rồi bước đến quầy bếp. Bên ngoài là nơi chứa những món như thịt, rau, cá... Còn bên trong gian phòng kia nữa là nơi để chế biến những món như lẩu, món chiên, xào... Vì quán của tôi chủ yếu là thịt nướng nên tôi rất ít khi vào đó.

_____________

“ Một combo 2 ạ “

“ Đây, em mang đi giúp anh nhé. Hôm nay quán hơi đông “

“ Vâng ạ”

Tôi đặt tất cả vào khay rồi đẩy đi. Lại vô tình đụng phải một người, may mà đồ ăn không bị rơi ra. Còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh ta đã đi khuất vào bếp. Nhân viên mới sao?

Tôi không thắc mắc nữa mà đẩy khay đồ ăn đi đến chỗ vị khách khi nãy rồi lại đến chỗ bàn khác dọn dẹp chén đĩa.

“ Quý khách dùng gì ạ? “

“ Bạn cho mình một lẩu bạch tuộc nha “

“ vâng “

“ À bạn ơi cho mình hỏi, ông chủ của bạn đã đến chưa? “

“ À hình như vẫn chưa, với lại tôi chỉ mới vào làm chưa lâu nên vẫn chưa biết mặt của ông chủ “

“ Cảm ơn bạn nha, cho mình thêm một phần rau số 3 “

“ Vâng, quý khách đợi một lúc “

Từ nãy đến giờ tôi đã gặp được nhiều câu hỏi thế này. Tự khắc trong đầu tôi đã nghĩ chắc hẳn ông chủ rất đẹp trai, cũng có thể là một người chững chạc nam tính nên mới có thể hot như vậy. Nhưng ông chủ lại ít khi xuất hiện, tuyển nhân viên thì do quản lí lo tất cả ông ấy chẳng cần lo việc gì. Mà ông ấy lại thường xuyên giảm giá, còn khuyến mãi rất nhiều vào một số ngày nhất định. Tôi có nghe bảo đó là những ngày đặc biệt với ông ấy. Tôi cũng chẳng thích thắc mắc nhiều, chỉ làm tốt việc của mình rồi nhận lương thôi.

______________

“Lẩu bạch tuộc ạ “

“ Em vào trong xem giúp anh nhé, nước lẩu ở ngăn số 2 “

“ Vâng"

Tôi đi vào trong gian bếp kia. Nó có một màu gỗ chủ đạo và một vài dây leo rũ lá xuống. Nó ngoài mùi nước lẩu, mùi của thịt cá thì còn có một mùi chanh thoang thoảng rất thơm. Tôi lại đưa mắt nhìn một người đang điên cuồng thêm gia vị vào nồi lẩu. Không chần chừ tôi tiến đến giật tay anh ta lại. Anh ta vừa quay mặt qua đã làm tôi hốt hoảng. Đẹp trai quá !

“ Này, anh đang làm gì với nồi lẩu của quán chúng tôi vậy “

“ Nêm “

“ anh là gián điệp của quán khách phái tới có phải không “

Anh ta lại nhìn tôi bất lực mà không trả lời. Chợt kéo tôi lại gần.

“ Cô nếm thử xem “

“ Không, biết đâu anh bỏ độc vào đó “

“ nhìn mặt tôi giống một tên ác độc như thế lắm à? “

“ Giống “

“ Đừng nói nhiều, thử đi “

Anh ta dùng muỗng lấy một ít nước lẩu rồi đưa lên miệng của tôi, tôi cũng thuận theo mà nếm thử.

“ Ngon quá, anh làm sao vậy? “

“ Có cay không? “

“ Một tí, anh không nếm sao? “

“ Tôi không ăn được cay “

“ Không nếm mà có thể làm được như vậy luôn, tài giỏi thật đó “

“ Cô mang ra cho khách đi, nhiều lời quá “

Anh ta cốc vài đầu tôi một cái rồi thúc giục tôi nhanh lên. Tôi không kịp làm gì chỉ biết lườm anh rồi nhấc nồi lẩu lên, quên mất là nó đang nóng. Anh ta đánh vào tay tôi một cái muốn tôi dừng lại.

“ Nóng! “

“ À tôi quên mất, cảm ơn anh “

“ Ai tuyển phải cô vậy chứ “

“ Là quản lí đó “

“ Đi nhanh đi “

Anh ta giúp tôi đặt nồi lẩu lên khay rồi đẩy tôi nhanh đi. Tôi vẫn thắc mắc anh ta là ai vậy, đầu bếp sao? Đầu bếp mà không ăn được cay?

_____________

Cuối cùng cũng tới lúc quán của chúng tôi đóng cửa. Vì hôm nay đông khách nên quán đóng cửa trễ. Tôi ủ rũ vì lại phải đi bộ về nhà. Tôi đi vào phòng bếp xem có gì cần dọn dẹp không thì thấy người đầu bếp khi nãy vẫn còn ở đó. Cạnh anh ta chính là người quản lí của quán. Vừa thấy tôi vào người quản lí đó đã đi ra rồi vỗ vai tôi một cái.

“ Em lau lại một lúc rồi về nha “

“ Vâng “

Tôi nghe lời đi lấy khăn lau, nhưng anh ta vẫn đang ở đó nhìn tôi với một ánh mắt khiêu khích. Vì không chịu nổi nên tôi đã tiến đến cốc lại vào đầu của anh ta một cái.

“ cô làm gì vậy “

“ Trả đũa “

“ Cô dám “

“ Anh chỉ là đầu bếp thôi, anh đâu có đuổi được tôi thì việc gì phải sợ “

“ Sao cô dám chắc tôi không đuổi được cô “

“ Tôi chắc chắn! “

“ Được, cô chờ đó “

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn có hơi sợ. Anh ta từ nãy đến giờ vẫn im lặng mà cặm cụi làm món gì đó. Anh ta cố tình bày thêm cho tôi dọn dẹp. Thật tức chết.

“ Nè, anh đang làm món ăn hay đang bày biện ra thêm vậy “

“ Không bày biện thì làm sao mà làm “

“ Nhưng mà rõ là anh đang kiếm chuyện với tôi “

“ Cô cảm giác như vậy thôi, tôi không hề cố ý “

Tôi vì cãi không lại nên cố tình lấy bột mì thổi vào mặt của anh ta. Anh ta nheo nheo mắt dường như đau lắm. Tôi thấy có lỗi nên mới đến gần giúp anh ta lấy ra.

“ A tôi xin lỗi, anh không sao chứ “

Anh ta chẳng những không sao mà mắt còn rất khỏe nữa. Anh ta lấy bột mì thổi lại vào mặt của tôi rồi cười hả hê

“ Nhìn cô bây giờ không khác gì bà lão cả”

“ Anh mới là bà lão đó, vào mắt của tôi rồi nè”

Tôi dụi dụi mắt rồi còn nheo nheo nhưng nó vẫn rất đau. Anh ta đứng sựng người nhìn tôi, biết được tôi không hề diễn mới đi đến gần.

“ Không sao chứ “

“ Có sao “

Anh ta đưa tay đặt lên hai bên má của tôi, mở mắt của tôi ra rồi thổi vào đó. Tim của tôi đập nhanh hơn hẳn. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh ta ở trước mắt tôi thấy có hơi ngại nhưng con người này thật sự rất đẹp trai, không tì vết. Nếu anh ta không ở đây có thể tôi còn nghĩ anh ta là minh tinh đó.

“ Ông chủ, tới giờ đóng... Hai người làm gì vây? “

Quản lý đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn từ góc độ của anh ấy chúng tôi có khác gì đang hôn nhau đâu. Vậy nên tôi đã đẩy anh ta ra.

“ À... Cô ấy bị bụi bay vào mắt “

“ Từ bao giờ anh biết quan tâm cho mắt của nhân viên vậy ông chủ “

“ Ông chủ? Anh nói cái gì cơ “- Tôi ngơ ngác

“Thì người đang đứng cạnh em là ông chủ của quán chúng ta mà, anh tưởng hai người biết nhau rồi chứ”

“ Ông chủ? “

Tôi vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vậy là xong cái công việc nhỏ bé này của tôi rồi.

“ Em vẫn chưa về sao, hết xe bus rồi “

“ Em sẽ về đây.. “- tôi xuống tâm trạng hẳn

“ Ừm, ông chủ cũng về đi. Hôm nay đến đây thôi. Món mới anh về nhà làm sau cũng được mà “

“ Ừm “

Tôi nhìn anh ta với anh mắt long lanh như muốn hối lỗi. Nhưng anh ta lại nhìn tôi cười nhếch mép rồi bỏ đi. Tôi sợ bị đuổi việc nên đã chạy theo ôm anh ta lại. Hai tay vòng qua eo giữ chặt.

“ Ông chủ, cho tôi xin lỗi. Tôi không biết. Đừng đuổi việc tôi mà. Tôi còn phải học cho hết đại học anh đuổi việc tôi không biết phải làm sao “

Tôi nài nỉ anh ta mong được tha thứ nhưng anh ta lại đứng yên không động đậy. Hai tay của anh ta buông thõng như thời gian ngưng động vậy. Người quản lý thấy mình đang cản trở liền rời khỏi.

“ À... Chìa khóa tôi để ở quầy tính tiền nha. Hai người vui vẻ “- Sau đó liền bỏ đi

“ Vui vẻ cái đầu cậu! còn cô gái này nữa... Bỏ tôi ra “

“ Không, nếu anh không tha lỗi tôi sẽ không bỏ ra “

“ Bỏ ra “

“ Ông chủ... “

Anh ta gỡ mạnh tay của tôi ra rồi đẩy tôi sang một bên sau đó bỏ đi. Tôi nhanh chóng theo sau. Gỡ bỏ tạp dề rồi lấy cả túi xách nữa. Tôi đuổi theo anh đến chỗ chiếc xe màu đen sang trọng. Vừa đi vẫn vừa nói lời xin lỗi.

“ Ông chủ à, tha lỗi cho tôi đi”

“ Lên xe đi “

“ Hả? “

“ Lên xe đi, hết xe bus rồi mà. Tôi đưa cô về “

“ Nhưng mà như vậy thì phiền anh lắm “

“ Không phiền, tôi đang muốn thư giãn để tìm ra công thức mới “

“ À vậy cũng được “

Tôi không chờ đợi thêm mà nhảy ngay vào xe. Nhưng trong cái không khí này tôi lại thấy có hơi ngột ngạt. Tôi vẫn thấy sợ.

“Anh sẽ không đuổi việc tôi chứ?”

“Cô cho tôi lí do để giữ cô lại xem nào”

“Thôi mà ông chủ, tôi thật sự không cố ý đâu”

Tôi bày ra bộ mặt đáng thương nhưng anh ta một cái cũng không thèm nhìn tới. Anh ta cứ như vậy mà tập trung lái xe.

“Mắt còn đau không?”

“Một chút...”

“Có muốn cùng tôi đi dạo không?”

“Cũng được, nhưng mà anh hứa sẽ không đuổi việc tôi đi”

“Được”

Nghe được câu trả lời tôi vui mừng không còn thấy ngột ngạt nữa mà thay vào đó rất dễ chịu. Anh ta thì lái xe thẳng đến một công viên nhỏ có nhiều ánh đèn, tìm một chỗ gửi xe rồi cùng nhau đi dạo.

“Anh thường đi dạo thế này để tìm ý tưởng à ông chủ”

“Ừm”

“Có tôi đi theo thì có ảnh hưởng gì tới anh không?”
“Có, cô nói hơi nhiều!”

“À, tôi xin lỗi. Nhưng mà anh tên gì?”

“Kim Taehyung”

“Tôi là Park Ami”

“Học không lo học tại sao lại đi làm”

“Kiếm sống thôi. Anh cũng còn trẻ cũng đã muốn mở tiệm nướng đó thôi”

“Tôi 32 tuổi rồi”

“Gì? Thật luôn á. Tôi còn tưởng anh chỉ mới 25 tuổi”

“ Do mắt nhìn người của cô kém thôi”

“Đâu có, anh rất trẻ mà”

“Cảm ơn”

“Anh đang muốn suy nghĩ công thức mới vậy có cần tôi giúp không?”

“Cô nói xem”

Anh ta đứng lại đối diện với tôi. Anh ta có hơi cao nên tôi đã phải ngước lên nhìn rất lâu.

“Cô thật sự học đại học à?”

“Chứ sao?”

“Chiều cao khiêm tốn quá.”

“Nè, có muốn nghe tôi nói không?”

“Nói đi”

“Tôi thấy anh không ăn được cay vậy tại sao anh không thử làm bánh ngọt. Mặc dù quán của chúng ta là quán nướng nhưng nếu có bánh ngọt làm món trán miệng cũng được đó chứ. Anh thấy sao?”

“Của chúng ta?”

“Thì của anh. Thật là chỗ cần để ý thì lại không để ý. Anh có phải 32 tuổi không?”

“Bánh ngọt cũng được, nhưng tôi không quá giỏi về khoảng này.”

“Anh đã nói chuyện đúng người rồi, tôi chính là thiên tài bánh ngọt đó”

“Vậy từ ngày mai cô đến giúp tôi.”

“Nhưng tôi làm ca tối”

“Tôi cũng chỉ rảnh buổi tối thôi”

“Vậy được, thành giao. Nhưng có tăng lương không?”

“Tăng!”

“Được”

Tôi vui mừng nhảy cẩng lên câu vào cổ của anh ta. Anh ta cũng chẳng nói gì mà để yên cho tôi làm như vậy. Một lúc thì cũng bỏ ra.

“Nhưng anh hơn tôi 12 tuổi, tôi phải gọi bằng chú chứ nhỉ”

“Cô muốn gọi sao thì gọi”

“Nhưng mà gọi anh sẽ trẻ hơn, gọi chú cũng đáng yêu, gọi là ông chủ thì nghe có vẻ quyền lực. vậy gọi bằng chú, mà thôi gọi bằng anh nghe sẽ hay hơn, nhưng gọi bằng anh thì...”

“Này...”

Vì tôi mãi mê nói mà không để ý nên định bước qua đường, anh ta gọi tôi rồi còn lấy tay kéo tôi lại gần. Khuôn mặt của tôi đập vào ngực của anh ta, cả người như bị ôm lấy. Tôi thẫn thờ nhìn lên thì thấy ánh mắt anh ta dán thẳng lên người mình. Thật sự rất đẹp, sóng mũi cao thẳng tắp rồi cả đôi lông mày rậm nữa. Tôi rất thích...

Nhưng mà thích cái gì thì tôi cũng không biết nữa.

“Cảm ơn anh, tôi vô ý quá”

“Cô cũng 20 tuổi rồi lo mà ý tứ. Tôi không đi bên cạnh cô mãi đâu”

“Vậy sao anh không thử ở cạnh tôi đi”

“Cô nói gì”

“À... không có gì”

Tôi rối rít gãi đầu. Tôi vừa buộc miệng nói ra cái gì vậy chứ. Nhưng anh ta lại nhìn tôi chừng chừng trông rất sợ. Tôi vì thế mà cũng chẳng dám nói nữa.

________________

“Nhà của cô ở đâu?”

“À ở đường X, anh biết không?”

“Biết”

Anh ta nhanh chóng lái xe đi, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn thấy rất hồi họp. Có phải đây là sự rung động trong truyền thuyết không vậy...

_________________

“Đến rồi, cô ra đi”

“Anh không định tiễn tôi à?”

“Đang ở trước cửa nhà của cô còn gì?”
“Thì tôi thấy mấy người con trai vẫn thường ra mở cửa cho người con gái của mình mà”

“Xin lỗi nhưng cô vẫn chưa trở thành người con gái của tôi đâu”

“Vậy tương lai có thể đúng không?”

“Vào nhà đi”

Anh ta cố tình quay sang chỗ khác tránh câu hỏi của tôi. Tôi bực mình cố gắng kéo anh ta lại.

“Này, trên tóc của anh dính cái gì kìa”

“Đâu?”

“Để tôi lấy giúp anh”

Tôi đưa tay lên tóc của anh rồi tạo tay hình trái tim đưa ra trước mặt sau đó ngại ngùng bỏ chạy vào nhà. Anh ta nhìn theo như chẳng hiểu được gì.





___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #태형