You

"Kim Taehyung, là tôi thích cậu, đồ ngốc ạ. Cậu vẫn không hiểu sao!"

Câu nói này tôi thực sự muốn nói với cậu biết bao nhưng vẫn chưa đủ dũng khí. Tôi vẫn còn sợ. Sợ rằng bản thân sẽ lại bị tổn thương, sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu, càng sợ hơn chính là lời từ chối từ cậu.

Thời gian qua cậu vẫn không nhận ra sao? Tôi đã luôn tự hỏi liệu cậu có thích tôi không? Tại sao cứ luôn nhắn tin với tôi, hàng ngày như vậy... Cậu nên biết rằng con gái rất dễ rung động với chàng trai hay nhắn tin với mình, nhất là những chàng trai hay nghe họ tâm sự, lại càng tin tưởng. Và cậu đã như vậy.

Khoảng thời gian khó khăn của tôi cậu là người duy nhất. Thực sự là người duy nhất luôn ở xa nhưng đêm nào cũng nhắn tin hỏi han, an ủi tôi. Cậu biết không tôi đã khóc đấy! Bởi những lời cậu nói nó vô tình đem lại cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác ấy... Tôi sợ nó! Bởi tôi từng bị tổn thương... vì nó. Thế nhưng tôi vẫn muốn cảm nhận nó, một lần nữa. Không phải từ ai khác, mà từ cậu. Tôi muốn cảm nhận sự quan tâm của cậu. Đây là sự thực. Dạo nay tôi phát hiện, hình như bản thân đã thích cậu rồi. Buồn cười lắm, không phải sao? Tôi tự cười bản thân sao có thể chứ, tôi đã nói với mình như vậy nhưng mọi thứ lại khác với cách mà tôi suy nghĩ.

Không nhắn tin với cậu một ngày tôi cảm thấy thật trống trải, cảm nhận cái gì đó thiếu đi, một niềm vui nhỏ bỗng nhiên biến mất. Ngày thứ hai, tôi bắt đầu khó chịu, cậu rốt cuộc đang làm gì, tại sao không trả lời tin nhắn. Là quá bận hay cậu đã quên mất tôi như cái cách mọi bạn bè trên mạng xã hội quen nhau. Ngày thứ ba, tôi đã gửi liên tục cho cậu rất nhiều tin nhắn, gọi cho cậu rất nhiều cuộc gọi nhưng vẫn chẳng có gì khác cả, cậu vẫn biệt tăm. Phải làm sao đây, tôi bắt đầu lo lắng về cậu. Hay cậu đã xảy ra chuyện gì đó? Không, tôi gạt ngay ý nghĩ đó nhưng chẳng thể. Chính nó lại khiến tôi càng sốt ruột và bận tâm hơn.

Ngày thứ tư...

Thứ năm...

Thứ sáu...

Gần một tháng, đã gần một tháng tôi với cậu, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cậu biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, một cách đột ngột đến lạ lùng. Không một lời nhắn, không một lời tạm biệt. Trong thời gian qua không ngày nào tôi không lo lắng cho cậu. Nếu tôi có thể đi đến chỗ cậu thì thật tốt biết bao. Tôi sẽ có thể biết chuyện gì đang xảy ra với cậu và lí do cậu không liên lạc với tôi. Nhưng tôi không thể. Hai ta ở quá xa nhau, cậu ở một đất nước xa lạ, nơi tôi chẳng thể với tới. Thực quá xa... Có lẽ đó là lí do cậu biến mất, biến mất khỏi tôi, một cách thầm lặng. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ hi vọng. VÌ sao ư? Bởi, cậu biết không, người thứ hai có thể làm tôi rung động ngoài mối tình đầu chính là cậu. Tình cảm trong tôi có vẻ càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng sâu đậm mất rồi. Tôi vẫn đợi tin từ cậu. Đêm nào cũng ngồi ngắm nhìn ảnh cậu, vô thức cũng thành thói quen.

Cho đến một ngày cuối đông lạnh giá, tôi nhận được cuộc điện thoại từ cậu. Tôi hạnh phúc biết bao, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi bắt máy, giọng có vài phần xúc động, cậu nói với tôi: "Ami, cậu ra sân bay đón mình được không? Tớ đợi cậu, vậy nhé!"

Tôi chưa kịp trả lời cậu đã ngắt máy. Định thần lại, là cậu về nước sao? Không suy nghĩ nhiều tôi khoác áo bắt xe đi tới sân bay. Lập tức. Bởi tôi sợ, sợ chỉ cần chậm trễ một chút tôi sẽ lại để cậu biến mất lần nữa. Tôi không muốn, thực sự ghét nó.

Đến nơi tôi chạy nhanh vào đại sảnh lớn, đưa mắt tìm kiếm bóng hình cậu trong biển người xa lạ. Cậu ở đâu, người tôi mong nhớ hay mọi thứ chỉ là trò đùa? Tôi chạy, tiếp tục kiếm cậu, mọi nơi, nhưng tại sao? Tại sao không thấy cậu?

"Kim Ami!"

Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng, tôi ngoảnh mặt lại. Là cậu, thực sự là cậu. Tôi chạy lại, ôm cậu, thật chặt. Bờ vai tôi run lên, tôi đang khóc. Những giọt nước mắt này chính là sự nhung nhớ bao ngày qua. Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ. Cậu ôm đôi vai run rẩy của tôi, vòng tay cậu, ấm áp biết bao. Nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cậu nói: "Ngoan, đừng khóc"

"Đồ đáng ghét nhà cậu, biến mất lâu như vậy, còn về đây tìm tớ làm gì?" Tôi nói, giọng nói có phần trách móc nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông. 

"Tớ về tìm con mèo nhỏ đáng yêu này không được sao? Lần này chính là muốn chuẩn bị rước vợ về nhà"

"Vợ? Cậu có bạn gái từ bao giờ, sao tớ không biết?" Mắt ngước lên nhìn cậu, tôi vô thức hỏi, lồng ngực thoáng nhói đau.

"Chính là mèo ngốc nhà mình đây này"  Cậu véo hai bên má khiến tôi đau điếng.

"Ai là của nhà cậu chứ" Tôi gạt tay cậu quay đầu bỏ đi.

"Đợi tớ với" Cậu đẩy hành lí đuổi theo tôi

Sau vài ngày kể từ hôm cậu về nước tôi mới biết sự việc. Cậu dùng khoảng thời gian đó để hoàn tất mọi việc bên nước ngoài. Cậu quyết định về nước, vì tôi cũng vì gia đình. Tôi đã rất cảm động. Thế nhưng vẫn còn giận vì cậu không nói với tôi một chút nào, lại âm thầm như vậy...

"Hai chúng ta đã không liên lạc với nhau 28 ngày 9 giờ 13 phút kể từ tin nhắn tớ gửi cho cậu đến cuộc gọi sáng nay"

"Có vẻ cậu rất nhớ mình nhỉ?"  Cậu ôm tôi vào lòng nói giọng có chút trêu chọc

Tôi không trả lời, chỉ đánh nhẹ cậu một cái. Đồ đáng ghét! Tôi đã lo lắng cho cậu tới nhường nào chứ. Tôi để im cho cậu ôm. Cái ôm này, vòng tay này tôi sẽ giữ nó, thật chặt. Tôi không muốn mất cậu, không muốn rời xa cậu. Tôi yêu cậu, yêu cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top