take 37
Nước nhễu thành dòng, lăn dài trên đường nét khuôn mặt và đọng lại thành giọt dưới cằm. Biết bao giọt nước đã thả mình mà vỡ tan trong lòng bệ rửa, bất đắc dĩ trở thành sứ giả báo hiệu lượng thời gian đã trôi qua mà mong ai đó để ý tới, Nari vẫn không để ý và sau cùng cũng đã chẳng còn giọt nước nào nữa. Khuôn mặt trong gương hiện rõ trong ánh nhìn của bản thân, tựa hồ chẳng tìm thấy điều gì đổi khác, so với tuần trước, hôm nay hay chỉ sáng nay mà chuyển hướng xuống đôi bàn tay. Cả chúng cũng chẳng có gì đổi khác.
Nhưng mình đã chạm vào cậu ấy, bằng bàn tay này. Cũng để cậu ấy chạm vào mình, bằng bàn tay đó. Lại tựa hồ có gì đấy đổi khác thoắt ẩn thoắt hiện, như muốn chơi trốn tìm và chỉ để cái bóng của nó lộ ra thôi. Thử cố đuổi theo, mà chẳng biết đổi khác ấy đến từ đâu và đang ở đâu, Nari đã thử cố lần mò trong bóng tối và cái bóng ấy lại lần nữa hiện ra. Giống hệt như với Si Hoon, nhưng cũng có gì đó không giống. Rồi lại nhanh chóng biến mất. Khi đó chỉ đơn giản mình muốn đỡ lấy cậu ấy thôi, chỉ đơn giản không muốn cậu ấy tiếp tục nghĩ rằng mình ghét cậu ấy. Rồi lại lần nữa hiện ra. Là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên mình như thế. Là lần đầu tiên khóc, lần đầu tiên chạy thật nhanh đến mà ôm chầm lấy mình.
"...Và thậm chí... đó còn là nụ hôn đầu của mình nữa..."
Đổi khác đã hiển hiện. Đậm nét và lan rộng, bằng hai mảng sắc đỏ bừng nở trên đôi má trong gương. Đổi khác cũng đã hiển hiện, qua từng nhịp đập tăng dần về cường độ lẫn tần số ở nơi lồng ngực, để hô hấp bắt đầu gấp rút, chớp mi cũng gấp rút, khiến tay chân đồng loạt bủn rủn và cả người tức thì cong xuống, mặt cúi gằm mà bật tung cả nhịp thở mạnh nhất có thể ra ngoài. Nari cắn chặt bờ môi, cảm thấy nóng bừng ở mọi nơi trên cơ thể. Choáng váng và xấu hổ, khi tầm nhìn đã nhòe mờ đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc đỏ lan ra đến tận ngón tay, thật choáng váng và xấu hổ.
Không phải phát bệnh. Rõ ràng là thế. Vậy những cảm xúc đã đến quá chậm này là gì chứ? Dù cô đã nghĩ thật may là Taehyung không có ở đây, thật may là không để cậu nhìn thấy cô của lúc này, thật may là hiện tại chỉ có một mình cô, thật may và thật may, lượng thời gian sau đó đã có thể chầm chậm làm chúng tan biến.
Đứng thẳng người dậy, thêm một lần nữa nhìn lại bản thân trong gương. Đã có gì đấy đổi khác rồi, dù Nari có lẽ sẽ không bao giờ có thể tìm ra chính xác là gì, cô cũng đã biết có gì đấy đổi khác. So với Nari của ngày hôm qua, so với Nari của sáng nay, hay là Nari của bất cứ thời điểm nào trước đó nữa, Yoon Nari hiện tại cũng đã không còn có thể quay trở về như cũ.
Miếng khăn giấy đã dùng buông mình vào sọt rác, âm thanh vang lên khi cửa nhà vệ sinh mở ra đã dẫn đường cho tiếng nhạc nền xập xình bên ngoài chạm vào tai. Nari sải bước trên đoạn hành lang thẳng tắp láng bóng, chỉ để không nhanh không chậm sau đấy tìm thấy cậu.
Taehyung đứng yên, ngước đầu lên mà nhìn chằm chằm vật thể gắn trên bức tường gần quầy bán vé. Nari biết rằng đó là đồng hồ, đang điểm tám giờ mười phút tối và sắp sửa chuyển thành mười một.
"Để cậu phải chờ lâu rồi."
Vật thể trên bức tường bị loại khỏi tầm mắt, ngay khi Taehyung quay đầu, vẽ trên khóe môi một nụ cười mà bước đến chỗ cô. Những xúc cảm choáng váng và xấu hổ khi nãy, Nari nhận ra chúng đang âm ỉ trỗi dậy từ nơi mặt đất vốn đã nằm yên.
"Không, không lâu đâu mà. Dù thời gian đúng là trôi qua nhanh thật..."
"Phải nhỉ, rốt cuộc hôm nay tôi cũng chưa thể dạy cậu trượt băng được."
"Nhưng tôi có tiến bộ hơn trước rồi, đã giữ được thăng bằng và đi được một đoạn. Nếu tiếp tục tập luyện thì chắc sẽ sớm thành tài thôi?"
"Ừ, cậu có tố chất đó." Mái đầu gần gật, nhận lại túi xách và khăn choàng đang được người kia tạm thời giữ lấy. Một cái quải lên vai, một cái thì luồn dưới mái tóc rồi quấn quanh một vòng. Ấm áp và mềm mịn, cả áo khoác cũng được cài nút và chỉnh lại ngay ngắn sau đấy.
"Vậy giờ... mình phải về rồi nhỉ...?"
Taehyung không nhìn cô khi hỏi câu đó, giọng cậu chợt nhỏ hẳn đi và tóc mái rủ xuống, che luôn cả tầm nhìn cậu hướng tới lúc này. Nari bỗng để ý lớp tóc đen đang bắt đầu mọc ra nhiều hơn từ đỉnh đầu cậu, khiến màu hạt dẻ trông nhạt dần rồi tự hỏi không biết lần cuối cậu nhuộm tóc là từ khi nào.
"...Ừ. Đã trễ rồi mà." Cả người ai đó giật nhẹ. "Giờ mình phải về nhà thôi." Rồi mím môi, nắm tay co rút mà không nói thêm một lời nào nữa. Nari để yên cho sự tĩnh lặng này, không phải cô đang chờ đợi hay tận hưởng gì cả. Chỉ đơn giản là đang để yên, thầm lặng ngắm nhìn thôi. Từ khi nào nhỉ, Nari tự hỏi, khi chỉ việc được ở bên và ngắm nhìn người ấy thế này cũng đã khiến cô thư thái đến mãn nguyện.
"...Nên là Taehyung à, để tôi đưa cậu về nhà nhé?"
.
Thẻ xanh đút vào khe hở, vừa khớp dễ dàng và hàng loạt thao tác trên màn hình sau đó hẳn cũng quá dễ dàng như thế để thực hiện. Taehyung làm nó đã không biết bao nhiêu lần, nhấn nút này rồi chọn cái kia, cuối cùng chỉ cần kiểm tra lại thông tin cho chính xác thôi là hoàn tất. Dù vậy hôm nay, hay chính xác là ngay tại thời điểm này, ngón tay cậu cứ năm giây là lại chần chừ, năm giây là lại do dự, và năm giây lại cứ nghĩ suy mà chuyển ánh nhìn sang người bên cạnh.
"Sao thế?" Người bên cạnh cất tiếng hỏi, hẳn cũng để ý cái năm giây theo định kỳ đó.
"...Ừ thì..." Ngón tay rụt rè thu về, mắt cứ đảo quanh mà mất một thời gian sau đó mới lắc đầu quyết liệt tuyên bố. "Không được, nghĩ đi nghĩ lại thì không thể thế này được. Tiền bối, tôi mới là người sẽ đưa chị về--!!"
"Ở đây nhấn chọn 2 vé là được nhỉ?"
Bíp.
Câu từ bị cắt phăng. Chẳng biết do câu nói chặn ngang của đối phương hay tiếng bíp vang lên đến dứt khoát kia. Nari tự làm hết mọi thao tác sau đó rồi rút thẻ ra, trả lại cho cậu. "Xong rồi này. Giờ mình nhanh đi thôi, để người phía sau chờ hơi lâu rồi đấy."
Cô cười nhẹ mà cúi đầu xin lỗi người vừa được nhắc đến, một tay thì kéo lấy cậu chàng vẫn còn đang ngớ người cả ra, miệng thì ú ớ mà rời khỏi chỗ đó. "Nào, để xem... chuyến mình sẽ đi là..."
"Tiền bối!"
Tay bị hất ra. Dù lực không đến nỗi mạnh nhưng rõ ràng cả sự giận dỗi trong hành động đó đã được bộc lộ toàn vẹn rồi. Taehyung cau mày, môi trề hết cả lên và đôi mắt thì trông thật giống một đứa nhóc vừa bị mắng oan vậy.
"Tôi đã bảo sẽ đưa chị về rồi mà!"
"Đâu có, cậu chưa nói hết câu và đúng hơn, tôi mới là người đề nghị sẽ đưa cậu về nhà trước."
"Sao vậy được chứ! Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trời khuya mà để một cô gái về nhà một mình thì nguy hiểm đến cỡ nào!? Tôi không làm thế được!"
"Vì tôi là người cậu yêu ư?"
Mũi giày dịch chuyển, hai tay cho vào túi áo và ánh mắt hướng thẳng tới người đối diện. "Vì tôi không thể chạm vào người khác giới, hay chỉ đơn thuần là tiền bối và là con gái nên cậu nghĩ mình cần phải bảo vệ? Taehyung à, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Chính xác là mười sáu tháng và dù tôi thấp người hơn cậu, không mạnh bằng cậu, tôi cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Không phải vì là phụ nữ mà lúc nào cũng cần người khác bảo vệ và không phải vì là đàn ông mà lúc nào cũng phải là người bảo vệ đâu."
Taehyung biết mình không có ý như thế, nhưng rồi lại nhận ra quả thật đâu đó mình đã có ý như thế. Điều đó khiến cậu bối rối, trong chốc lát không biết phải tiếp lời ra sao. Nhưng vì cậu là con trai, cũng là một người đàn ông trưởng thành và dù người trước mặt có lớn tuổi hơn cậu, nhiều lúc thông minh và mạnh mẽ hơn cậu đi nữa, mong muốn có thể bảo vệ người ấy chưa một thời khắc nào Taehyung ngừng khao khát cả.
"...Không phải chỉ vì mỗi một lý do thế đâu. Những lời chị nói đấy, vì chị là tiền bối, là con gái, là người tôi quen biết nên theo lẽ thường, tôi sẽ muốn có thể đưa chị về nhà an toàn rồi. Nhưng chị lại còn là người tôi yêu nữa, quan trọng với tôi, quý giá với tôi. Rằng chỉ nghĩ đến việc chị gặp nguy hiểm mà tôi lại không có mặt ở đó đã khiến tôi sợ hãi khủng khiếp đến nhường nào."
Từ đây tới đó là ba bước đi, một khoảng cách mà chỉ việc nhấc chân lên thôi là trong tích tắc sẽ đến nơi ngay, Nari vẫn chọn việc đứng yên tại chỗ. Cô không nhìn cậu, cũng chẳng nhìn ai, cô chỉ nhìn mũi chân của mình, rồi lại nhìn đến mũi chân của cậu. "...Vì nhà tôi quá xa, nếu để cậu đưa về thì cậu sẽ không thể bắt kịp chuyến tàu cuối mất. Và vì từ nhà tôi, cậu cũng không thể bắt được taxi mà phải đi hết một đoạn dài ra tới lộ lớn, để rồi đứng đợi giữa trời đông hết một lúc lâu, đến lúc cậu về được tới nhà thì đã qua ngày mới mất rồi. Ngược lại, nếu là tôi, thì chưa mất đến một tiếng đã tới nhà cậu và ngay tại đó, tôi cũng thể dễ dàng bắt taxi để về thẳng nhà. Mà đáng lẽ chúng ta không cần chọn cách khó khăn đến như vậy, dễ dàng nhất là tạm biệt ngay khu trượt băng và ai về nhà nấy rồi. Thế nhưng tôi vẫn chọn như thế... chỉ để được ở bên cậu lâu thêm một chút thôi."
Mũi chân rời khỏi tầm mắt, trong sắc đen láy của đôi đồng tử giờ sẽ chỉ là khung cảnh ga tàu bâng quơ liếc ngang, hàng người lũ lượt ngược xuôi, và sắc đen láy của ai kia sững sờ ngắm nhìn. Hai tay cho vào túi áo khoác, ba bước tuần tự được thực hiện, câu từ kế tiếp sẽ chỉ cất lên khi người phía trước đã ở ngay trong phạm vi mà vòng tay có thể ôm lấy. "Như cách cậu muốn bảo vệ tôi, tôi cũng muốn bảo vệ cậu. Như cách cậu lo lắng cho tôi, tôi cũng lo lắng cho cậu. Và như cách cậu muốn ở bên tôi lâu thêm một chút, tôi cũng muốn được ở bên cậu vậy. Không thể không so sánh ít nhiều được đâu Taehyung à, ít nhất là trong tình huống thế này, rằng người nào có lý do để lo lắng nhiều hơn, thì người đó phải được bảo vệ người kia nhiều hơn. Dù người đó có là một cô gái, mắc căn bệnh quái dị không giống ai và... đang được ai kia yêu nhiều đến nỗi ai kia nghĩ rằng, cô ấy chỉ nên nhận lấy và tận hưởng việc được yêu này mà thôi."
Thời gian ngưng đọng. Bởi không một âm thanh nào đến từ người kia, cũng không một cử động, thậm chí là chớp mắt nơi đôi đồng tử nở to trong ngỡ ngàng đấy. Mọi suy nghĩ của Taehyung hẳn đã khựng lại, chỉ để mỗi cảm xúc tuôn trào, như cơn sóng biển, như làn gió vội, như từng nhịp chân đang chạy nước rút để chạm đến đích. Lồng ngực nhói đau, lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Cảm giác như mình đang được yêu, và Taehyung biết rằng mình đang thật sự được yêu. "Ừ..." Cậu nở nụ cười, mái đầu cũng di chuyển, tầm mắt thì đã chuyển động từ trước và với ánh nhìn dịu dàng không gì sánh bằng chỉ dành cho mỗi người ấy, câu từ của cậu cũng được cất lên. Âm vang, rào rạt, êm dịu như tán cây rợp bóng ngày hè.
"Vậy... mình cùng về thôi."
Khi cửa trượt mở, lại một hàng người khác tất bật bước vào. Khoang tàu điện ngầm nhanh chóng lấp đầy, chắn kín gần hết cả đường đi. Nari ngồi yên ở một góc ghế, giữ hờ túi xách trên đùi mà đếm số lần chân người phía trước di chuyển chạm vào đầu gối mình. Chỉ đặt một tay lên tay cầm hình tam giác, tay còn lại thì giữ lấy thanh trụ kế bên, Taehyung đứng chắn ngay phía trước cho cô. Mỗi lần có người đi ngang là cậu lại phải nhích lên một chút, rồi họ vừa đi qua cậu lại lùi xuống, dù lần nào không vai hay lưng, thì cũng cánh tay của cậu bị đụng trúng. Nari biết vì sao cậu lại làm thế, và với đôi mày cau nhẹ mà quay quất nhìn ngó xung quanh, chút nhộn nhạo nhen nhóm khi cô không thể tìm thấy một chiếc ghế trống nào còn sót lại.
"Thật không thích chỗ đông người chút nào mà..."
"Hả?" Mái đầu hạt dẻ hạ thấp. "Chị vừa nói gì à?"
"Không." Cô lắc đầu. "Chẳng có gì cả." Rồi tự xoa nắn đầu ngón tay, để nhộn nhạo sinh sôi nảy nở.
Lần kế tiếp Taehyung nhích lên, chân lại chạm nhẹ vào đầu gối Nari và không lùi xuống nữa. Cô nhận ra sự thay đổi ấy, khi đang định đưa tay lên giữ vạt áo của cậu lại, chỉ để cậu không lùi xuống nữa nhưng chưa kịp làm. Nhìn theo tầm mắt của cậu đang hướng thẳng về phía bên trái của mình, Nari thấy một người phụ nữ mang thai, dẫn theo một đứa con nhỏ đang vất vả để giữ thăng bằng trong khoang tàu chật ních. Nhìn lại Taehyung, và chỉ cần một động tác nhìn lại thôi, khóe môi cô đã vẽ nên một nụ cười và biết rằng mình phải trả lời thế nào khi cậu cất lời rồi.
"Ừm tiền bối... tôi biết là khó khăn lắm mới tìm được chỗ trống cho chị ngồi, và nếu đứng trong khoang tàu đông người thế này thì không ổn cho chị chút nào nhưng... tôi chắc chắn sẽ không để người đàn ông nào chạm trúng chị đâu, nên là mình... có thể nhường chỗ cho chị gái đang mang thai kia không?"
Câu từ ngần ngại và cả ánh mắt cũng đang khá ngần ngại. Dù tất cả sẽ chỉ khiến mọi quyết định của Nari trở nên dứt khoát hơn thôi, dứt khoát quải túi xách lên vai, dứt khoát đứng dậy và dứt khoát đáp lại lời cậu. "Tất nhiên là được chứ." Cùng một nụ cười cũng tràn đầy dứt khoát như thế. "Cậu lại bảo chị ấy qua đây đi."
Có thể nhìn thấy biểu cảm người phụ nữ vui mừng ra sao khi Taehyung tiến đến ngỏ lời, để rồi trong lúc nhích từng bước qua hàng người ngăn cách giữa họ, đứa con nhỏ bị tuột tay khỏi mẹ, ngã phịch xuống sàn. Dù trước khi Taehyung kịp nhanh chóng lại đỡ cậu bé dậy, có người đã làm trước rồi. Nari ẵm cậu bé lên, thật nhẹ nhàng và xoa xoa mái đầu bé nhỏ. "Không sao rồi, cậu cứ dìu chị ấy tới ghế đi."
Người phụ nữ cuối cùng đã có thể ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm khi đứa con nhỏ đã ở trong vòng tay. "Cảm ơn hai em nhiều lắm, thật lòng chị cảm kích không biết phải nói gì hơn."
"Có gì đâu ạ, là chuyện tụi em nên làm mà." Ngồi xổm xuống, ánh mắt Nari hướng tới cậu bé với đôi má phúng phính. "Mà bé nhà chị mạnh mẽ ghê, bị té đau thế kia vẫn không khóc miếng nào."
Ai đấy chợt bật cười, xoa đầu cậu con trai. "Thằng bé ít nói lắm, dù chỉ mới sáu tuổi thôi nhưng hiếm khi nào mè nheo khóc nhè. Nè, Haru. Con cảm ơn chị chưa?" Đôi mắt to tròn rời cuốn sách cổ tích trên tay, chuyển hướng tới người vừa được nhắc tới. Nari lại nở nụ cười và cậu bé vươn tay, nhéo một bên má cô khiến hai người còn lại sửng sốt. "Á Haru! Con làm gì vậy!?"
"Ấy không sao đâu ạ!" Cô huơ tay, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn. "Sao vậy? Bộ má chị giống bánh bao à?"
"Chị... cười xinh quá." Cậu bé nói thế, mắt chớp đen láy. "Như công chúa vậy."
"...Hả? À ừ... cảm ơn em..."
"Còn anh kia..." Đôi tay chuyển hướng, cùng với tầm mắt. "Anh ấy như hoàng tử vậy. Cả hai anh chị là một cặp ạ?"
Hẳn là vì câu chuyện cổ tích trên tay rồi, để một đứa bé có thể hỏi ra một câu khiến ba người lớn đồng loạt ngạc nhiên thế kia. Nari lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nay có chút lành lạnh bởi tiết trời đông. "Không phải đâu, cậu ấy không phải hoàng tử, chị cũng không phải công chúa. Tụi chị chỉ là người bình thường thôi."
Mái đầu nhỏ lắc qua lắc qua lia lịa. "Là hoàng tử mà ạ. Trong cuốn truyện này có nói hoàng tử là người luôn cứu giúp người khác, mạnh mẽ oai phong còn công chúa thì tốt bụng nhân hậu, có nụ cười dịu dàng xinh đẹp, y như hai anh chị vậy."
"À Haru... cái đó chỉ là truyện cổ tích thôi..."
Mái đầu lại lắc qua lắc lại lần hai, ôm ghì lấy cuốn truyện quá khổ trong vòng tay mình. "Là thật mà ạ! Vì bố mẹ cũng là hoàng tử và công chúa mà, mọi người tốt trên đời này đều là hoàng tử và công chúa hết! Như bố luôn bảo vệ mẹ, anh trai đó cũng đã bảo vệ mẹ. Thế nên lớn lên con cũng sẽ trở thành hoàng tử, giống như bố và anh trai vậy!"
Mắt chớp đen láy, cả sắc đen to tròn không chút dao động ấy trong phút chốc như cả bầu trời đầy sao tỏa sáng, làm dao động những bề mặt tâm tư nào đấy mà vốn đã tĩnh lặng từ thuở ấu thơ. Những người lớn đã chẳng nói gì nữa cả, chỉ bật cười và bàn tay người mẹ lại vuốt ve bờ má mềm mại của con mình.
"Bé Haru... sau này chắc chắn sẽ trở thành một hoàng tử tuyệt vời nhỉ?" Ai đó đã gối tay dưới cằm, Nari không thể ngăn nụ cười cứ liên tục được vẽ trên khóe môi.
"Vậy chị đúng là công chúa ạ? Còn anh trai kia là hoàng tử?"
"Ừ, đúng rồi." Cô gần gật. "Mình bị phát hiện rồi nhỉ, hoàng tử?" Rồi khẽ đưa mắt nhìn đến người ta.
Vị hoàng tử thoáng chốc lúng túng, hẳn là người con gái ấy đang muốn chiều lòng cậu bé mà nhập vai luôn rồi. Chẳng còn cách nào khác, Taehyung tiến đến, cười gượng mà gật đầu và có thể nhìn thấy đôi mắt cậu bé bừng sáng. "Thế đúng hai anh chị là một cặp rồi? Hoàng tử có yêu công chúa không ạ?"
Lúng túng nhân đôi, ấp a ấp úng cũng xuất hiện và không chỉ mình Taehyung, Nari cũng không ngờ đến đòn tấn công ngây thơ ấy. "Nè Haru, con hỏi như thế làm hai anh chị khó xử đó! Cho chị xin lỗi nhé, hai em không cần phải trả lời thằng bé đâu--"
"Vậy không phải một cặp ạ? Anh ấy không phải hoàng tử của chị sao? Thế ai mới là hoàng tử của chị ạ? Người đó yêu chị còn hơn cả anh trai sao--"
"Ai bảo chứ!!" Tông giọng bùng nổ, lúng túng hay ấp a ấp úng trong tích tắc biến mất sạch trơn. "Nói cho nhóc biết! Trên đời này chẳng còn ai yêu cô ấy nhiều hơn anh đây đâu! Làm gì có chuyện anh thua thằng nào khác--"
Câu từ tắt lịm, ngưng bặt bởi hàng loạt ánh mắt sững sờ nhìn vào mình khi đó. Taehyung lập tức nhận ra và bờ môi mím chặt, mặt đỏ như gấc chỉ muốn đào cái lỗ nào đó để chui vào ngay. "Vậy là hoàng tử có yêu công chúa ạ?". Thế nhưng câu hỏi vẫn tấn công dồn dập, người mẹ đang bận nhịn cười và người kia chẳng thể cứu được cậu nữa.
"À ừ... phải..."
"Yêu nhiều lắm ạ?"
"Này... làm ơn đừng hỏi nữa--"
"Thế còn công chúa? Công chúa có yêu hoàng tử không ạ?"
Câu hỏi chuyển hướng, cũng tức khắc chuyển dời ánh mắt cậu tới người đang được hỏi kia. Tần số Nari chớp mắt, chúng trùng với tần số cô mím môi và hàng loạt suy nghĩ dậy sóng. Taehyung thấy cô lén đưa mắt nhìn cậu, thật khe khẽ và không một chút gì xao động sau đấy, Nari lại chỉ cười.
Kéo nhẹ cậu bé lại gần và thì thầm bên tai, những câu từ mà không kẻ thứ ba nào được biết đã khiến đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao.
"Thật ạ!?"
"Ừ, thật đó." Một nụ cười nở rộ, thậm chí cả người mẹ cũng chưa bao giờ nhìn thấy con mình rạng rỡ như thế. "Cơ mà đây là bí mật nên em không được nói cho ai biết đâu nhé."
"Vâng ạ. Em sẽ không nói đâu." Lấy cuốn sách che đi miệng mình, cậu bé gật đầu lên xuống và cả hai cùng móc ngoéo tay làm tin.
"Hả? Khoan, hai người nói gì vậy--"
Loa thông báo đã đến ga tàu, cắt phăng câu hỏi trong tò mò cực độ của Taehyung. Người mẹ chầm chậm đứng dậy, cửa trượt được mở ra và tuần tự dòng người đổ ra.
"Chị phải xuống ở ga này rồi, cả hai em cũng thế nhỉ?"
"Dạ vâng. Chị và bé Haru đi cẩn thận nhé, thời điểm cuối năm rất đông đúc nên..."
"Không sao đâu. Chồng chị đã đứng đợi ở ngoài ga rồi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm của anh ấy. Giờ thì cả gia đình chỉ cần về nhà chung và đón mừng năm mới thôi." Có thể nhìn thấy hạnh phúc để lộ trong biểu cảm của người phụ nữ khi ấy, cả bốn người dừng chân ở một khoảng trống nơi khu vực hành khách ngồi đợi. "Nào Haru, con chào tạm biệt anh chị đi."
"Liệu mẹ con em... sau này còn có thể gặp lại anh chị không ạ?" Tiến lại gần mà cất tiếng hỏi, cậu bé lại giấu đi khuôn miệng nhỏ xinh của mình sau bìa sách to lớn.
"Bé Haru có bảo sau này sẽ trở thành một hoàng tử thật tuyệt vời nhỉ? Thế thì như cách mà sau này em sẽ tìm được công chúa của mình, như hôm nay em đã gặp được hoàng tử và công chúa tụi chị, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Vì vậy em hãy lớn lên thật khỏe mạnh, sống vui vẻ với bố mẹ rồi chờ đến ngày đó nhé."
"Vâng." Cuốn sách được đưa lại cho mẹ, để đôi tay nay đã có thể tự do mà chạy tới ôm lấy ai kia. Nari bất ngờ bởi hành động đó, nhưng rồi cũng hạ thấp người xuống và ôm lại cậu bé. "Công chúa cũng phải khỏe mạnh và sống vui vẻ với hoàng tử mãi mãi nhé ạ."
"Ừ, chắc chắn rồi." Vòng tay rời đi và ánh mắt chầm chậm chuyển hướng, cậu bé đi về hướng Taehyung, cũng trao cho cậu một cái ôm nhỏ bé đến đáng yêu vô cùng tận đó. "Tạm biệt anh, hoàng tử."
"Ừ... tạm biệt nhóc, hoàng tử bé à." Khi cậu đưa tay xoa đầu rồi véo nhẹ một bên má phúng phính kia, cậu bé chỉ cười khúc khích đáp lại thôi. "Cơ mà, sẵn thì cho anh hỏi luôn câu cuối nhé. Lúc nãy công chúa bên kia nói gì với em vậy--"
"Hẹn gặp lại hai anh chị ạ!!"
Nhanh chóng lùi lại và rời khỏi động tác véo má kia, cậu bé vẫy chào bằng cả hai tay rồi rời đi cùng mẹ. Nari cũng đã vẫy chào đáp lại, đến khi bóng dáng của họ mất hút, cô mới nhìn lại biểu cảm trông thật khó coi hiện giờ của người kia mà phì cười trong thầm lặng. "Tiền bối... là cố tình đúng không...? Chị đã bắt tay với thằng nhóc để trêu tôi đúng không?"
"Ơ, cậu nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả."
Chạm mắt nhìn nhau, hẳn ai đó đang bị sự tò mò cực độ làm cho giận dỗi mất rồi. Để môi trề hết cả lên, mắt liếc ngang mà bặm môi quay đi. Đáng yêu, Nari giờ chỉ thấy đáng yêu thôi. Đáng yêu còn hơn cậu bé nhỏ nhắn sáu tuổi khi nãy, đáng yêu hơn chú thỏ con màu đen cô yêu thích thuở bé. Đáng yêu hơn bất cứ thứ gì, đáng yêu nhất từ trước tới nay. Muốn ôm, muốn chạm, muốn giữ lấy và mãi mãi không bao giờ buông tay.
"Taehyung à, lúc nãy tôi có liếc ngang được tựa đề cuốn sách cổ tích bé Haru cầm. Cậu có biết tên truyện là gì không? Là 'Hoàng tử Hạt dẻ và Công chúa Hoa ly' đấy."
"Hả...? Hoa ly? Trùng hợp thế sao?"
"Ừ. Dù tôi không biết câu chuyện cổ tích ấy như thế nào, nhưng tôi có cảm giác công chúa và hoàng tử trong câu chuyện ấy cũng rất giống với tụi mình."
"Khoan đã, hoa ly thì giống tên của chị là đúng rồi. Nhưng tên tôi nào có phải là hạt dẻ đâu." Khì cười mà nói lên chi tiết không trùng khớp ấy, cậu không biết Nari đã bước lên đứng đối diện với mình từ lúc nào, chắp tay sau lưng mà nở rộ một nụ cười nhẹ tênh.
"Thì đấy, tên tôi cũng nào có phải là Yeoreum đâu. Vậy mà ai đó vẫn bảo tôi chính là mùa hè, dù hoa ly hầu hết chỉ nở vào mùa đông và ưa thích môi trường lạnh thôi. Kỳ lạ vậy đó, thế rồi tôi cũng nghĩ người ta là mùa hè, bởi ánh vàng chói chang của ngày nắng và sắc màu hạt dẻ... nơi mái tóc nữa."
Trùng khớp được tìm thấy, chỉ trong một tích tắc ngộ ra và theo phản xạ, Taehyung đưa tay chạm vào mái tóc mình. Cậu đã không biết, đã không nhận ra. Bởi nào cậu có nhớ khi ấy bản thân ra sao, mình trông như thế nào trong ký ức của người đó. Cậu đã bỏ quên, thậm chí còn chưa từng bận tâm và vào thời khắc sự việc khiến bản thân phải bận tâm như thế này, cậu đã phải gục đầu xuống và dùng mọi sức bình sinh che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"Cậu đã cảm nhận được nó rồi nhỉ? Cảm giác của chính tôi khi biết được rằng cậu gọi tôi là Yeoreum ấy."
"Gì chứ... chị lại đánh úp nữa rồi..."
"Thì khi đấy cậu cũng đánh úp tôi mà. Ai là người bắt đầu vụ đặt tên này nhỉ?"
Hé mắt nhìn lên, lớp da nơi gò má hiện ra dưới bàn tay vẫn đang ửng đỏ. "Tôi... sẽ không bao giờ để lại tóc đen nữa, sẽ nhuộm màu hạt dẻ này đến suốt đời luôn."
"Cho đến khi thành ông cụ à?" Ai kia bật cười thành tiếng.
"Phải. Tôi sẽ trở thành Hoàng tử Hạt dẻ... để được ở bên Công chúa Hoa ly suốt cả cuộc đời."
Đỏ ửng nhạt dần, nhường bước cho kiên định ánh lên, cùng nghiêm túc và tha thiết. Nari không cười nữa, nhìn trọn cả sự khao khát ấy, cảm nhận cả ý nghĩa của câu từ, rồi gật đầu.
"Ừ, như trong câu chuyện cổ tích ấy..."
Thật tốt biết bao nếu hoàng tử và công chúa có thể hạnh phúc bên nhau cho đến hết cuộc đời nhỉ...
.
Từng sải chân đều đặn tạo âm thanh lạo xạo trên nền đường vắng lặng. Nari cùng Taehyung song bước, ngẩng đầu nhìn lên, tuyết đang lất phất rơi như muốn điểm tô sắc trắng cho bầu trời đen tuyền ấy. Taehyung bảo rằng nhà cậu đã ở rất gần rồi, chỉ tầm vài phút đi bộ nữa thôi và khi cô đáp lại "Thế à.", họ đã cứ thế tận hưởng sự tĩnh lặng kéo dài sau đấy.
Nếu nhắm chừng thì chắc đã tầm mười giờ tối. Dù suy nghĩ muốn biết đáp án chính xác đã lướt qua đấy, bởi chỉ bằng một động tác giản đơn kiểm tra đồng hồ đeo tay thôi, Nari vẫn chọn cách bỏ qua đáp án chính xác đó. Không tìm kiếm làm chi, bởi chỉ ngắm chừng là vừa đủ và cứ thế để yên cho chiếc đồng hồ đeo tay nằm dưới lớp tay áo len dài. Nhịp chân bước nay bỗng trở thành giai điệu, tuần tự đều đặn theo số giây. Tất nhiên cũng chỉ là nhắm chừng thôi và khi lại tiếp tục đặt bước kế tiếp lên nền đất, trong đầu Nari đã tự động ngâm nga bài hát yêu thích của mình.
Lemon Dream. Ngay đoạn điệp khúc. Bởi câu từ nay đã thuộc lòng. Chanh và mơ, hiện thực và ảo tưởng của tôi. Vị chua và ngọt lồng vào nhau...
"Đâu là nơi tôi có thể được ở bên người..."
Không rõ ràng, bởi âm lượng quá nhỏ và vốn dĩ các con từ không có ý định rời khỏi khuôn miệng ấy, Taehyung cũng đã nghe thấy. Cậu đánh mắt nhìn qua, nhận ra người kia vẫn chưa nhận ra, hành động ngâm nga ca hát trong vô thức đó. Người kia cũng không để ý tới cậu, như đang chìm trong thế giới của riêng mình, tự do tận hưởng.
Giờ nếu mình hỏi lại lúc nãy cô ấy đã nói gì với cậu nhóc, chắc cô ấy vẫn sẽ không chịu nói ra nhỉ. Hẳn là thế rồi. Và nếu mình hỏi vì sao cô ấy có thể chạm vào cậu nhóc đó được, hay như cách cô ấy chạm vào mình hôm nay... cô ấy chắc sẽ chỉ lại cười với mình một cách bí hiểm thôi. Thế nên tự nuốt trôi đi sự tò mò cực độ lại vừa dấy lên của mình, cậu cũng tự nuốt trôi những câu hỏi ấy vào trong. Có khó chịu đấy, bứt rứt nhộn nhạo. Bởi cậu muốn biết đáp án đến biết bao, muốn biết suy nghĩ của người ấy về mình, cảm xúc của người ấy về mình và dù chỉ một chút thôi, cỏn con như hạt cát nhỏ nhất thế giới, nếu từ thích từng xuất hiện trong tâm trí người đó thì xúc cảm trào dâng này liệu có thể gọi là hạnh phúc không.
"Nhớ đấy, Kim Taehyung."
"Tôi..."
"sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Bước chân không khựng lại, dù lồng ngực đã vô thức đập mạnh. Hơi thở Taehyung vẫn đều đặn, dù ánh mắt nói lên sự trái ngược, bởi ký ức ngày xưa nào đấy vừa chạy vụt qua tâm trí, biến mất tăm và để di chứng vang vọng mãi. Nhà đã ở rất gần rồi, và có lẽ tội lỗi của bản thân vẫn đã luôn ở sát bên cậu, chưa bao giờ một lần rời đi. Mỗi khi ký ức ấy thình lình vụt qua, Taehyung lại một lần hiểu ra tội lỗi ấy sẽ không bao giờ để cậu được phép hạnh phúc. Dù cậu khao khát hạnh phúc biết bao, như tất cả con người trên thế giới này và cũng khẩn thiết kiếm tìm để đạt được hạnh phúc biết bao, đến nỗi đã để bi kịch trải dài theo mỗi dấu chân mình.
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Phải, người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
"Sẽ mang theo nỗi căm hận này qua tận thế giới bên kia."
Sẽ mãi căm hận và hối hận vì đã trót đem lòng yêu cậu, kể từ cái ngày ấy, Taehyung đã không phút giây nào có thể ngoảnh mặt đi khỏi sự thật đó rồi. Phải mang theo tội lỗi này đến hết cuộc đời, phải dùng hết cả cuộc đời để cố gắng chuộc tội, cầu xin tha thứ và nhận lấy đau khổ như một hình phạt thích đáng.
Nhưng mình vẫn muốn hạnh phúc. Nội tâm cậu đang gào thét lên điều đó. Vẫn muốn có thể sống một cuộc đời bình yên bên người thật lòng yêu thương mình. Và nếu một ngày nào đó, mình có thể có đủ dũng khí để nói cho cô ấy nghe về toàn bộ tội lỗi này... cô ấy vẫn sẽ chấp nhận mình chứ...?
Nari chợt quay đầu, khi để ý nhịp chân từ người kia đang giảm dần tốc độ và dừng lại không biết từ khi nào. Đáy mắt cô ánh lên vầng sáng, tuyết lại dần rơi nhiều hơn và khi cô cất tiếng gọi tên của cậu, Taehyung đã không đáp lại ngay. Đầu vừa hạ thấp và khi tầm mắt hướng về mũi giày đã có chút lấm bẩn thế này, Taehyung nở nụ cười nhàn nhạt, không để người kia nhìn thấy và chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ lại nở nụ cười và cất lên chất giọng bình thường của bao ngày.
"Tiền bối, tới nhà tôi rồi."
Cậu chỉ về căn nhà đang ở ngay vị trí đứng của mình, có hàng cây vươn mình ra khỏi hàng rào, để tuyết đáp lên phần ngọn trắng xóa. "Giờ mình phải tạm biệt nhau thôi."
Nari mất khá lâu để có thể cất lên thành câu, dù cả câu vỏn vẹn chỉ là một từ "Ừ..." thôi. Chầm chậm di chuyển đến gần và tuyết đang làm ướt mái tóc cô, Nari cất lên câu nói thứ hai. "Vậy cậu vào nhà nhé, chúc mừng sinh nhật lần nữa và tối nay ngủ thật ngon nha."
"Chị cũng thế, về nhà cẩn thận và nhớ nhắn cho tôi biết khi chị đã an toàn tới nơi. Tiền bối, hôm nay tôi vui lắm, thật lòng đấy."
Có ai hiền từ đáp lại lời cậu bằng một nụ cười, Nari đúng là cười rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai và không chỉ mình cậu biết rõ điều đó. "Vậy tạm biệt, Taehyung à."
Người kia đã đưa tay lên, chuẩn bị vẫy chào và Taehyung biết rằng, ngay giây phút cậu vẫy tay đáp lại, cả gót chân và tấm lưng ấy cũng sẽ quay đi. "Vâng, tạm biệt–"
Cửa bên trong nhà mở ra.
Bởi động tác cũng khá vội vã và khi người bên trong xuất hiện, cả Nari và Taehyung đều đồng loạt theo phản xạ đưa mắt nhìn. "Nhanh lên thôi, tuyết đang rơi nên có lẽ sẽ kẹt xe đấy."
"Vâng, để em báo cho thằng bé một tiếng— Ơ, Tae! Con về rồi sao?"
Điện thoại vừa lấy ra đã cho lại vào túi, người phụ nữ chỉnh lại lớp khăn choàng cổ trước khi chạy đến chỗ cậu. "Mẹ đang định gọi con đấy, con về từ khi nào– Ơ... Cháu là...?"
"Ah, chào buổi tối ạ, tên cháu là Yoon Nari - tiền bối chung câu lạc bộ với Taehyung. Rất vui được gặp cô chú."
Lịch sự cúi chào, có lẽ khi đó cô đã dự đoán được sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ gây ngạc nhiên cho hai người đó rồi. Dù biểu cảm bất ngờ rồi chuyển sang niềm nở sau đấy, Nari đã không thể lý giải được lý do.
"Ra là cháu sao! Mừng quá, thật không ngờ có thể gặp cháu ở đây!"
"Cô... biết cháu ạ...?"
"Thì thằng nhóc nhà cô–"
"Ấy sao biết được chứ!" Nhanh tay chặn miệng vợ mình lại, người chồng nở nụ cười niềm nở thay và cố giấu trọn mọi gượng gạo bối rối. "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà, Tae đâu có kể về cháu trước đó đâu!"
Nhìn quý phụ huynh cứ giấu đầu hở đuôi thế kia, Taehyung chẳng còn tâm trạng để mà khó xử nữa. Giấu tiếng thở dài trong động tác cúi thấp đầu, cậu tiến lên một bước, quyết định chấm dứt cuộc hội thoại chỉ khiến cô gái ấy rối bời thêm. "Khuya thế này mà bố mẹ định đi đâu thế ạ? Có chuyện gì gấp sao?"
"À... mẹ nhận được cuộc gọi, báo rằng bà đang–"
"Bà ạ!? Hôm trước con gặp bà vẫn ổn mà–!"
"Ấy không, không phải! Là bà... của anh con..."
Ánh mắt vừa chưng hửng lại, mà không chỉ có ánh mắt, biểu cảm, suy nghĩ và như cả cơ thể đều chưng hửng lại. Một sự chưng hửng quá rõ ràng để không thể nào không nhận ra, và có lẽ chính vì quá rõ ràng như thế, Nari đã không thể rời mắt khỏi cậu bất cứ một giây nào tiếp sau đấy.
"Con chắc cũng biết bà của anh con nhập viện từ năm ngoái rồi nhỉ... Tình hình không khả quan cho lắm, và họ hàng bên đó vừa gọi cho mẹ, có lẽ đã đến lúc đó rồi..."
"...Anh ấy... chắc cũng sẽ đến nhỉ...?"
Một động tác gật đầu từ người bên kia thật nhẹ. Nari nhìn thấy gấu áo khoác của cậu vừa bị níu lấy đến nhăn nhúm cả đi. "Thế thì con không nên đến đó làm gì rồi."
"Tae à–"
"Bố mẹ mau đi đi, không thì sẽ kẹt xe đấy. Và chắc bà ấy... cũng mong có thể gặp được mẹ lần cuối."
Khi bờ môi bật mở, có lẽ vẫn còn nhiều điều chủ nhân nó muốn nói ra. Thế nhưng người phụ nữ lại không biết phải nói những gì, để bờ môi đóng chặt.
"Ừm... sao tự dưng mỏi chân thế nhỉ? Cổ họng cũng khát khô nữa, Taehyung à, tôi có thể vào uống nước rồi ngồi nghỉ chút được không?"
Cả ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn sang, Nari vừa nâng khóe môi mà nghiêng đầu. "Hả... c-chị định vào nhà sao? Lúc nãy chị bảo–"
"Ừ thì tôi định về luôn đấy, cơ mà tự dưng thấy mệt quá. Dù gì ở đây gọi cái là taxi sẽ đến ngay, mình vào nghỉ một lát cũng được mà?"
Lại nâng khóe môi cao lên mà nghiêng đầu, hẳn cô đã biết những đòn tấn công này luôn có sức công phá toàn diện đối với người kia rồi. Mắt Taehyung láo liên, rồi chưa gì đã chạy phắt vào trong. "Chờ tôi cái đã! Chị khoan hãy vào! Để tôi dọn dẹp cái rồi mới được vào đấy!"
Đoạn sau của câu nói như muốn tắt lịm sau cánh cửa đóng kín, Nari chẳng nhịn được cười và sau cùng chỉnh lại biểu cảm, lịch sự tiếp lời với những người còn lại. "Cô chú cứ an tâm đi đi ạ. Cháu sẽ trông chừng cậu ấy cho, tuyệt đối... sẽ không để Taehyung buồn bã một mình hết ngày sinh nhật hôm nay đâu."
Bất ngờ vẫn còn đang hiển hiện, nó sẽ chẳng thể nhanh chóng mất đi mà nhường lối hoàn toàn cho những xúc cảm phức tạp sau đấy. Người phụ nữ mang trọn những xúc cảm phức tạp đó nắm lấy tay cô, nở nụ cười hiền từ và để đáy mắt ánh lên sắc màu trong suốt của giọt nước. "Cảm ơn cháu, thật lòng... cảm ơn cháu vô cùng."
"Chú còn đang định sẽ chở cháu về nhà nếu cùng đường đi, nào ngờ... giờ phải làm phiền cháu rồi."
"Không phiền đâu ạ." Cô lắc đầu, nắm lại đôi bàn tay đã điểm chút nếp nhăn của tuổi tác. "Vì cháu cũng giống cô chú mà, không thể nào để mặc một người quan trọng với mình như thế được."
Bóng người đi xa rồi mất hút, sau động tác cúi chào lễ phép cuối cùng của Nari. Cô ngẩng đầu lên, tuyết vẫn đang rơi, ngày càng dày đặc và chưa gì cả mặt đường đã trắng xóa gần hết. Tháo khăn choàng trên cổ xuống nhưng không xếp gọn, Nari ngẩng mặt nhìn lên. Bầu trời thật đẹp, cô đã nghĩ thế. Dù mùa đông vẫn lạnh đến khôn cùng.
"K-Khoan! Tôi đã bảo chị chưa được vào mà!"
"Thế chừng nào mới được đây? Tôi lỡ cởi giày ra rồi."
"Chờ chút đã!" Tiếng ai đó vọng to lại từ trên lầu, Nari nhìn quanh, quyết định đứng yên vị ngay bậc thềm. Với tay đóng chặt cửa chính lại, không khí ấm áp bên trong bắt đầu lan tỏa, Nari nhìn lên trần nhà, một màu trắng ngà mang cảm giác thật giản đơn và ấm cúng.
Nhà Taehyung không quá rộng, tuy cũng không quá nhỏ và quả nhiên là một kích cỡ phù hợp cho một gia đình ba người sống chung. Phải, gia đình ba người, vì chẳng có bức ảnh nào ở đây chụp bốn người họ chung với nhau cả.
Người này... là anh trai của cậu ấy sao... Một đứa bé khoảng bốn, năm tuổi, đang nở nụ cười tươi tắn đứng giữa bố mẹ mình ở một khu câu cá. Nari biết điều đó vì người bố không phải là người đàn ông cô vừa mới gặp mặt. Quả nhiên không giống nhau cho lắm, vì họ chỉ cùng một mẹ thôi sao? Nhìn sang tấm ảnh của Taehyung chụp chung bố mẹ rồi bất giác so sánh, Nari để ý đến một dòng chữ nho nhỏ được ghi vội ở một góc tấm hình cũ kỹ.
"Min...–"
Tiếng động vang dội từ trên lầu truyền xuống, Taehyung đã xuất hiện, với hơi thở gấp rút và đầu tóc có chút bù xù. "Ừm... chị... uống gì...?"
Phải nói là khó khăn lắm để Nari có thể nhịn cười vào lúc đó đấy, khi cô cứ mím môi liên tục và đảo đầu qua lại thôi. "Gì cũng được cả, cậu không cần phải làm cầu kỳ quá đâu."
"Vậy trà chanh nhé?"
Cô gật đầu, sau cùng cũng có thể nhấc bước rời khỏi vị trí thềm cửa mà tiến bước vào trong. Có tiếng lách cách của chén tách từ phía căn bếp gần đấy, Nari lại đảo mắt nhìn quanh, tự động có chút cảm giác kỳ lạ khi chợt nghĩ đến đây là nơi cậu trai trước mắt mình được nuôi dưỡng và lớn lên.
"Cậu từ nhỏ đã sống ở đây sao?"
"À ừ, từ hồi năm tuổi."
"Vậy trước đó?"
"...Tôi được sinh ra ở Anh, đến lúc lên năm mới chuyển về Hàn sống."
Nước sôi được đun, và với tấm lưng đối mặt lại với người kia như thế, Taehyung hẳn đã không thấy biểu cảm bất ngờ của Nari khi đó rồi. Bởi lẽ cô nào có biết, bởi lẽ thật có quá nhiều điều cô chưa biết về cậu. "Cậu... được sinh ra ở nước ngoài sao?"
"Ừm." Người kia gật đầu, vừa với tay lấy hũ đường mẹ luôn cất trong tủ cao. Một muỗng rồi hai, sự im lặng nhường lối cho động tác khuấy đường thật đều sau đấy. Sau cùng Taehyung đặt tách trà lên dĩa, quay lại và cẩn thận đưa cho cô. "Đây, của chị."
"Ừm, cảm ơn cậu..."
Ấm nóng, độ chua và ngọt đều hợp khẩu vị. Nari thoáng chốc đã nghĩ rằng đây là tách trà chanh ngon nhất mình từng được uống. "Tóc chị... ướt hết rồi kìa. Cả quần áo nữa."
"À, chắc tại tuyết tan ra, trong đây ấm hơn rất nhiều mà."
"...Đi theo tôi, tôi sẽ lấy khăn cho chị lau."
Sải chân từ tốn đi trước dẫn đường, Nari chỉ đánh mắt nhìn theo trong vài giây rồi chầm chậm nối đuôi. Tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt, không gian trên lầu đổ tràn vào tầm mắt. Taehyung vừa bật đèn, cậu lục tìm gì đấy trong một ngăn tủ cao được đặt ở một góc của hành lang.
"Chờ tôi một chút nhé."
"Ừ, không sao mà." Thêm một ngụm trà và giữ chặt trên tay, tầm mắt Nari đảo quanh. Hành lang không dài, nhưng vì phía cuối ánh đèn không thể chạm tới nên có cảm giác như kéo dài vô tận vậy. Hành lang cũng không có cửa sổ, dù vậy đâu đó dường như vẫn có cơn gió thổi tới. Cô đánh mắt về căn phòng ở phía xéo mình, cửa đang hé mở nên có lẽ luồng gió đến từ hướng đó.
"Đó là phòng tôi." Người kia cất tiếng, không biết từ khi nào đã đến gần. "Cũng là căn phòng tôi đã sử dụng từ lúc năm tuổi đến giờ. Đã quá cũ rồi và cũng chẳng có gì đặc biệt cả."
"Dù vậy... cậu vẫn yêu quý nó lắm đúng không?"
Cánh cửa phòng khép hờ đã không còn trong tầm nhìn, mà chuyển dời về người vừa cất lên câu nói nhẹ nhàng kia. Nari cũng đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, không tươi tắn, không rạng rỡ, chỉ thật nhẹ nhàng và dịu dàng mà thôi. Taehyung chợt nhận ra đây là nụ cười mà Nari hay biểu lộ nhất, thật khác hẳn so với nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ánh dương mà hiếm khi nào xuất hiện. Dù vậy, tuy nhỏ bé, nhẹ bâng và có thể biến mất ngay lập tức, những xúc cảm kỳ lạ mà mỗi lần nụ cười đó đem đến thế này, lúc nào cũng ở lại trong đáy lòng cậu lâu đến không tưởng.
Lớp khăn bông bị siết chặt trên tay, Taehyung không nói thêm bất cứ câu nào nữa mà từ tốn choàng nó lên mái tóc cô. Tách trà sau đấy được nhẹ nhàng cầm lấy, mà tay người này không chạm vào tay người kia, cậu quay người bước tới mở cánh cửa phòng. "Chị vào đây đi, đâu thể cứ đứng đó mà uống trà được."
"...À." Khuôn miệng cô đáp. "Phải nhỉ...".
Kim đồng hồ tích tắc trên tường, khi cuốn sổ nhỏ vừa được đóng lại và những hình ảnh vừa chụp cũng đã được gửi đi. Nari chấm lớp khăn vắt trên vai lên mặt mình, thấm lấy giọt nước đang chảy dài và mắt không rời khỏi màn hình điện thoại sáng trưng.
[Tớ nhận được rồi, cảm ơn cậu nhé! Cậu là vị cứu tinh của tụi tớ đó!]
[Không có gì đâu mà.]
[Mà khi nãy có chuyện gì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?]
[Ừm, vẫn ổn cả.]
[Tớ nghĩ vậy.]
[Thế thì tốt quá.]
[À mà cậu vẫn nhớ chuyện ngày mai đúng chứ?]
[Taehyung, nhờ cậu lo thằng nhóc đó nhé.]
[Tớ hiểu rồi, cậu cứ an tâm.]
Đầu ngón tay gõ cộc cộc lên màn hình, sau cùng cũng kết thúc khi ánh sáng trên đó tắt phụt đi. Nari đặt điện thoại lên bàn, cầm tách trà chanh lên uống cạn ngụm cuối cùng. Cơ thể đã chẳng còn thấy lạnh nữa.
"Tôi mở đèn lên nhé, với lại chị có muốn dùng thêm trà không?"
Taehyung xuất hiện, sau tiếng mở cửa kẽo kẹt và chưa bước hẳn vào phòng. Nari không biết cậu vừa đi đâu và cũng không quá tò mò về điều đó. Cô chỉ vui vì cậu đã ở đây thôi rồi lắc đầu đáp lại. "Không cần đâu, cả trà và đèn. Dù ngoài kia tuyết đang rơi, ánh trăng chiếu rọi vào đây vẫn sáng lắm."
"Chị... thích trăng hơn sao?"
"Đẹp mà, bởi lẽ thứ ánh sáng ấy con người chúng ta nào có thể tạo ra được." Quay người di chuyển mà hạ mình ngồi lên nệm giường êm ái, Nari vỗ nhẹ lên vị trí kế bên mình. "Cậu cũng lại đây ngồi đi."
Đồng tử ai đấy vừa dao động, rồi ngoảnh đi. Taehyung vừa cắn môi, rất nhẹ và giấu đi một nắm tay sau lưng.
"Cậu biết đấy... tôi sẽ không hỏi gì đâu, cũng không bắt ép cậu phải làm gì cả."
"...Tôi biết mà. Tôi... biết vì sao chị lại quyết định ở lại đây với tôi, biết vì sao chị lại nói những lời này và dù bản thân tôi... đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi, tôi... vẫn cứ sợ hãi..."
Bờ môi lại bị cắn nhẹ. Nari thấy đau, dù bản thân mình không phải là người thực hiện động tác đó. Cô tự hỏi liệu cậu có cảm thấy đau, khi chính cậu là người thực hiện động tác đó. Quay cuồng, rối rắm, thật có quá nhiều điều muốn nói, vậy mà cả hai đều chẳng thể cất nên lời.
"Cậu biết không, cậu không phải kiểu người thích đặt câu hỏi."
Có lẽ là vậy thật.
"Cậu hài lòng với những gì mình đang biết sao?"
Dù điều này tất nhiên là không rồi.
Tớ chỉ đơn giản... muốn chính người đó tự nguyện nói ra với tớ thôi, Mihyun à.
Tự nguyện, không bị ép buộc, bằng thật tâm muốn được giãi bày tất cả của người đó với tớ thôi.
"Vì đấy sẽ là minh chứng cho sự tin tưởng cao nhất mà một người có thể đạt được..."
Mái đầu vụt ngẩng, để cả tầm mắt bất giác ngẩn ngơ hướng tới câu nói từ đâu đấy bật ra mà bản thân cậu chưa thể thấu hiểu. Nari chỉ cười, cô sẽ không giải thích, cũng sẽ không đứng dậy mà thu hẹp khoảng cách. Cô sẽ để mình cậu lựa chọn thôi, bởi những câu hỏi sau đây, để mọi sự lựa chọn đều thuộc về mỗi mình cậu.
"Taehyung à, cậu có thật lòng muốn kể mọi chuyện cho tôi biết không?"
Bờ môi lần này vừa mím chặt, bàn tay giấu sau vạt áo sau lưng hẳn cũng vừa siết chặt. Một động tác gật đầu thật nhẹ, tưởng chừng như không và cả thân hình kia vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa khép hờ dù chỉ một khắc.
"Thế tại sao cậu lại sợ hãi... bởi chính điều cậu đã mong muốn có thể thực hiện từ lâu?"
"Tôi sợ... bởi lẽ tôi chưa từng nói ra điều này với bất kỳ ai. Với bố mẹ, với bạn bè, hay với những người anh đi trước tôi vẫn luôn yêu quý và ngưỡng mộ... Chưa từng với một ai cả và những điều này... tựa như những mảnh kính vỡ nát mang viền răng cưa vậy. Thật xấu xí, nham nhở và có thể... sẽ làm ai đấy bị thương mất."
Và người đó sẽ đau, cậu sợ rằng cả người đó cũng sẽ đau... y như cái ngày mà nỗi đau ấy lần đầu tiên đến tìm và chạm vào cậu vậy. Hai bàn tay xòe rộng trên tấm ga trải giường từng chút một co rút lại, khiến bề mặt vải nhăn nhúm theo.
"Là những cành cây."
Và cũng chưa từng có một khắc, Nari rời mắt khỏi người trước mặt.
"Những mảnh kính vỡ nát mang viền răng cưa ấy... thật ra là những cành cây. Khô khốc, trụi lá, đen ngòm và phải, trông thật xấu xí, bởi lẽ cậu đã nhặt nhạnh từng chút một chúng ra khỏi vườn hoa khổng lồ đẹp đẽ mĩ miều của mình." Ngón tay đã ngừng co rút, chầm chậm duỗi xòe trên bề mặt ga giường phẳng phiu đó. Trong ánh mắt của Taehyung khi ấy, ánh trăng dường như vừa rời khỏi cả lớp mây mù vừa giăng kín lối, sáng rực một cách dịu dàng và rót trọn cả vẻ đẹp đẽ của nó vào trong căn phòng. "Nó không phải mảnh kính, Taehyung à. Chỉ là những cành cây thôi và dù tôi có giang rộng vòng tay mà ôm lấy, tôi cũng sẽ không bị thương. Chúng cũng sẽ không làm cậu đau, bởi vì ít nhất trong tối nay, cậu sẽ không phải là người duy nhất ôm lấy chúng nữa."
Tầm nhìn nhòe mờ.
Là do ánh trăng kia thật quá đẹp đẽ chăng, hay những âm thanh mà đang từng chút một vang lên đều đặn cùng tiếng gió thổi thế này thật quá êm dịu, chúng đã làm tầm nhìn Taehyung nhòe mờ, lồng ngực quặn thắt và đôi mắt lập tức nhắm tịt lại. Cậu không muốn khóc, chắc chắn cũng sẽ không khóc và khi bàn tay đang dụi lấy dụi để mắt mình thế này, những cảm giác ươn ướt đang được cảm nhận cũng sẽ không thể khiến cậu khóc òa lên.
Taehyung cuối cùng đã di chuyển. Rời khỏi cánh cửa khép hờ mà cất nhẹ từng bước, tiếng sàn gỗ lại kêu cọt kẹt và khi cậu đã đến ngay gần bên cô, Nari nhìn thấy cả nụ cười dịu dàng ngay dưới ánh trăng của mình đổ tràn ngay trong đáy mắt cậu.
Đệm giường lún xuống, người Nari vừa hơi nghiêng qua và đâu đấy là tưởng tượng chăng, khi hơi ấm từ người kế bên dường như đang bắt đầu lan tỏa khắp nơi.
"...Mẹ tôi... là một người vô cùng xinh đẹp và hiền lành."
Thật tĩnh lặng. Nghe như cậu đang thì thầm và tầm mắt Taehyung hướng về cánh cửa, thả trôi bản thân vào thế giới ký ức nào đấy mà Nari nghĩ rằng, thậm chí cô không cần nhắm mắt lại thì hình ảnh một người phụ nữ mang vẻ đẹp hiền dịu của một mùa xuân rực rỡ cũng đã nở bừng ngay phía trước mình.
"Bà ấy chưa bao giờ giận dỗi ai đó quá lâu cả. Cả cuộc đời dường như lúc nào cũng cười, hiếm khi nghĩ xấu cho bất kỳ ai và nếu có một chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, bà ấy lúc nào cũng tự vấn bản thân mình đầu tiên. Một người tốt bụng và thuần khiết đến như thế... tôi đã từng nghĩ sẽ không có một ai thứ hai trên đời này."
"Và chính vì thế... chắc hẳn mẹ cậu rất được nhiều người yêu quý nhỉ?"
Tầm mắt chuyển hướng, hình ảnh người con gái kế bên nghiêng đầu lại lần nữa đổ tràn vào. Taehyung khẽ cười, đảo tầm nhìn xuống thấp và những ngón tay xoa nắn, để từng câu từ như thì thầm ấy tiếp tục vang lên đều đặn. "Ừm, bà ấy rất được yêu thương. Từ gia đình, họ hàng rồi bạn bè, dường như ai cũng yêu mẹ tôi cả và vượt lên trên tất thảy đó... bà ấy đã được yêu, một tình yêu vô vàn và to lớn mà hai người đàn ông đem trọn dành tặng, duy nhất chỉ cho mình bà thôi..."
Bố của anh cậu và bố của cậu. Rồi cả Nari cũng thì thầm, trong tâm trí của riêng mình và Taehyung hẳn đã không nhận ra, cô vừa nhích người lại gần cậu thêm một chút.
"Bố tôi là bạn thời thơ ấu với mẹ. Ông ấy cũng là người yêu mẹ đầu tiên, dù người mẹ tôi yêu đầu tiên... lại không phải là ông ấy. Bố tôi bảo rằng người đó là tiền bối chung trường đại học với bà, hai người hẹn hò khi còn là sinh viên và kết hôn sau khi tốt nghiệp một năm. Sau đó hai năm, cả hai đã có đứa con đầu lòng."
"Một người đàn ông có dáng vẻ lịch thiệp, tốt bụng và chân thành. Không có gì để chê cả, mẹ con và người ấy yêu nhau rất nhiều." Taehyung nhớ về sự phai tàn của hơn nửa cuộc đời mà mình đã nhìn thấy khi ấy ở bố, rồi tự hỏi khi lặp lại đúng những câu từ này, sự phai tàn ấy liệu có được hiển hiện ngay trước ánh nhìn của cô gái ấy hay không.
"Chỉ nghe vậy là đủ biết... gia đình ba người ấy hẳn đã hạnh phúc vô ngần đến thế nào nhỉ...?"
"Tôi có thấy tấm hình... chụp gia đình anh cậu ngay trước thềm cửa và phải... trông cả ba người rất hạnh phúc."
Một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay Taehyung lại không ngừng xoa nắn. Cô tự hỏi cậu ấy có thấy lạnh không, rồi có thấy hành động ấy khiến mình thấy ấm hơn chút không. Cô đang tự hỏi nhiều thứ, thế mà không để bất kỳ một thứ nào bay vụt ra khỏi sự im lặng của mình cả.
"Nhiều lúc ấy, tôi tự hỏi liệu có thánh thần trên đời này không. Ai cũng bảo người mất này thì sẽ được kia, bởi thánh thần công bằng lắm. Thế nên, với gia đình ba người hạnh phúc vô ngần ấy... thánh thần đã ban cho bi kịch khủng khiếp đó chỉ để có thể công bằng với những cuộc đời khác trên thế giới này chăng...? Dù thật tàn nhẫn, độc ác và vì thế tôi mới..."
Những ngón tay không xoa nắn nữa, bởi khi cường độ của chúng bắt đầu tăng dần mà không kiểm soát, chúng ngưng bặt đi, không cử động thêm chút gì nữa. Nari đã thấy rõ toàn bộ sự thay đổi đó, thấy luôn hành động gục đầu thấp xuống của cậu và để mái tóc che luôn khuôn mặt kia. Cô muốn chạm vào cậu, chưa bao giờ cô muốn chạm vào cậu nhiều đến như thế.
"Tôi... đã từng bảo với chị rằng bố của anh tôi mất trong một vụ tai nạn đúng không?" Mái đầu ai đó gật nhẹ. "Đó là một vụ tai nạn rất kinh hoàng của hai mươi lăm năm về trước, được báo chí đưa tin rầm rộ thời đó. Vụ tai nạn của chuyến tàu không người lái mang số hiệu DS436 đi từ Daejeon đến Seoul, khởi hành lúc tám giờ hai mươi sáu tối ngày 23 tháng 12 và đã cướp đi... sinh mạng của 52 hành khách."
Gương mặt Taehyung vẫn không để ai đó nhìn thấy. Dù trong đáy mắt của cậu khi ấy, sẽ chẳng có gì cậu có thể nhìn thấy cả, ngoài mỗi và mỗi khung cảnh của ngày 23 tháng 12 đầu tiên vào lúc cậu năm tuổi đang hiển hiện trước mắt thôi. Sống rộng, rõ ràng, vang vọng và sẽ chẳng có bất cứ thứ gì làm nó phai mờ được.
"Tôi ấy... cả đời có lẽ sẽ không bao giờ quên được từng con số này, chi tiết và thời gian mà mỗi năm, vào đúng ngày đó tôi sẽ lại được nghe thấy lần nữa. Mẹ bảo... khi đó ông ấy đang trên đường đi công tác về, đón luôn đứa con trai nhỏ đang ở chơi nhà nội về chung và mẹ tôi đã chuẩn bị một mâm cơm muộn nhưng thật ấm nóng chờ hai bố con ở nhà. Nhưng rồi lửa... đã thẳng tay thiêu rụi mọi thứ. Ông ấy, những người khác và cả con tàu. Chỉ có mình anh tôi... là may mắn được cứu sống."
"Anh cậu... khi đó được năm tuổi đúng không...?"
"Phải... năm tuổi. Bằng tuổi với tôi, vào cái ngày tôi gặp anh ấy lần đầu tiên và biết được tại sao..."
Mình lại có thể được sinh ra.
Taehyung đã không nói ra. Cả phần cuối của câu nói ấy và hẳn cậu đã nói ra, cả phần cuối của câu nói ấy bằng ánh mắt cùng nụ cười của mình hướng đến cô khi đó. Gương mặt cậu đã có thể nhìn rõ rồi, một bên tỏa sáng dưới ánh trăng và một bên còn lại, đang chìm vào màn đêm của một mùa đông lặp lại vô tận.
"Có một người... cũng tốt bụng giống mẹ tôi chăng...? Đã cứu anh tôi hôm đó, để rồi đổi lại, bản thân mình là người chết thay cho đứa trẻ ấy. Ngày hôm ấy, bố tôi kể rằng đó là lần đầu tiên, bố nhìn thấy mẹ suy sụp đến mức độ đó. Gào thét, tuyệt vọng, đau khổ, khóc đến cạn nước mắt trong khi dùng hết sức bình sinh để chối bỏ hiện thực. Khi viễn cảnh hạnh phúc của mới đây đã bị số phận nhẫn tâm xé nát, bởi lẽ bà đã yêu người đó nhiều đến nhường nào, bởi lẽ bà chưa bao giờ phải trải qua một điều kinh khủng như thế trong đời và bởi lẽ... mọi thứ thật đột ngột, thản nhiên và hững hờ đến ngỡ ngàng..."
Thanh âm từ Taehyung tắt lịm, như ngọn nến tàn lụi trước gió vậy. Ánh mắt dường như cũng tắt lịm, chẳng còn nhìn bất cứ thứ gì cả. Màn cửa vừa phất phơ, khi Nari khẽ quay đầu nhìn về khung cảnh phía ngoài ô cửa sổ, ánh trăng vẫn tỏa sáng, cùng hàng loạt bông tuyết nhảy múa. Lửa không có ở đây, chỉ có tuyết thôi vậy mà lửa hẳn đã luôn bập bùng đốt cháy, biết bao nhiêu năm tồn tại trên cõi đời của người con trai này.
"Mẹ tôi đã không ăn không ngủ. Như con rối bị đứt hết dây, như người đã mất hồn, như một sự tồn tại đã chẳng còn lý do nào để tiếp tục sống nữa. Bà ấy... đã suy sụp đến mức độ chẳng còn màng đến điều gì. Cả ngày chỉ co gối ngồi ở một bên góc phòng, ôm lấy bức ảnh của người bà ấy yêu mà nhìn thẫn thờ vào bức tường trắng toát bên kia. Bà tiều tụy... chỉ còn da bọc xương khi chưa tới một tháng, không cất lời với bất kỳ ai và bố tôi... đã như muốn phát điên lên khi phải đứng nhìn người mình yêu vất vưởng qua ngày như vậy."
"Dù cho... anh cậu đã may mắn sống sót sao...? Dù cho ít nhất đứa con của hai người vẫn còn sống...?"
Lại một nụ cười nhàn nhạt, Taehyung nhìn xuống khoảng cách gần nhất giữa đầu ngón tay của mình với đầu ngón tay của người ấy. Thật gần, và khi cậu nhè nhẹ di chuyển lại gần hơn, vẫn thật gần nhưng không bao giờ có thể chạm vào. "Tôi cũng không biết nữa. Phải... đáng lẽ bà ấy phải mừng, vì ít nhất đứa con của mình với người đó vẫn còn sống. Mà... bà ấy phải mừng sao? Phải tạ ơn trời? Phải vui vẻ và chấp nhận rằng số phận chỉ lấy đi một người duy nhất là chồng của bà sao? Tôi chẳng biết nữa... chẳng thể nào biết... rằng người đó quan trọng và quý giá với bà nhiều đến nhường nào. Có nhiều như người quan trọng của tôi không? Người mà tôi đã đem lòng yêu nhất trần đời và thậm chí chỉ việc tưởng tượng ai đó đem người ấy biến mất khỏi thế giới này, tôi cũng đã có suy nghĩ muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình theo rồi."
"Không phải chỉ vì mỗi một lý do thế đâu."
"Chị lại còn là người tôi yêu nữa, quan trọng với tôi, quý giá với tôi."
"Rằng chỉ nghĩ đến việc chị gặp nguy hiểm mà tôi lại không có mặt ở đó đã khiến tôi sợ hãi khủng khiếp đến nhường nào."
Vòng tay lập tức bao lấy.
Có lẽ cũng thật đột ngột, bất ngờ như từng từ ngữ người nào đấy vừa mới cất lên cách đây không lâu. Đôi tay Nari run rẩy, nhưng mạnh mẽ và dứt khoát, để cả cơ thể như vụt đứng dậy mà ôm lấy thật chặt vòng cổ của ai kia. Cả người cô cũng đang run rẩy, dù thật ấm áp và đôi tay cậu đã đưa lên, thật nhẹ nhàng và từ tốn bao lấy thân hình cô.
"Chắc hẳn... mẹ tôi cũng đã yêu người đó nhiều như tôi đem lòng yêu ai đó nhỉ...? Khi nghĩ như thế, trong lòng tôi êm dịu lắm, như đang đồng điệu với bà vậy. Thấu hiểu bà thêm một chút, sẻ chia với bà được thêm một chút, và cả bố, tôi cũng dần hiểu vì sao ông ấy lại quyết định hành động như thế. Mẹ tôi ấy... đã được chẩn đoán là bị trầm cảm nặng sau sang chấn tâm lý đó. Bác sĩ bảo rằng chẳng thể để bà ấy tiếp tục ở trong căn nhà mà đã từng sống chung với người đã mất nữa. Cần phải thay đổi môi trường, khiến bà ấy tạm thời quên đi, khiến bà ấy có thể bắt đầu lại từ đầu. Khiến bà ấy có thể sống lại và một lần nữa... trở về là một mùa xuân rực rỡ mà bố tôi đã luôn đem lòng yêu."
"...Và đó có phải lý do... cậu được sinh ra ở nước ngoài không?"
"Ừ." Cậu gật đầu, dường như vòng tay vừa dịch chuyển và kéo ai đó lại gần với mình hơn. "Bố tôi khi ấy chỉ muốn chữa bệnh của bà thôi. Thế nên dù cảm thấy tội lỗi và căm hận chính bản thân mình khi phải để lại đứa con nhỏ của hai người họ, bố cũng đã lựa chọn như thế. Bởi lẽ anh trai tôi... thật giống với người đó biết bao, cả nụ cười lẫn giọng nói, đường nét trên khuôn mặt và thậm chí cách dùng từ. Đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh ấy từ xa, mẹ tôi cũng đã khóc òa lên, tự cào xước gương mặt mình trong khi luôn miệng gọi tên người ấy với tông giọng khàn đục..."
Chuyện khi đó chỉ có thể diễn ra như thế thôi, cậu bảo. Rồi cho đến khi tình trạng của mẹ cậu tiến triển tốt hơn khi ở nước ngoài, chuyện cũng chỉ có thể diễn ra như thế thôi. Rằng bà cần một ai đó ở bên cạnh, một người có thể giúp bà quên đi nỗi đau mất mát ấy, một người có thể lấp chỗ vào vị trí đã để trống ấy. "Một người mà dù điều đó có nghĩa chỉ là con rối thay thế đi nữa, bố tôi cũng nguyện lòng trở thành."
"Cậu bảo... cậu cách anh mình đến chín tuổi đúng không?" Lại âm thanh gọn ghẽ ai đấy đáp lại. "Bốn năm... bốn năm để mẹ cậu có thể tìm lại một hạnh phúc cho mình, thế cũng đã quá lâu rồi..."
"Chắc vậy nhỉ..." Tiếng mái tóc sột soạt lướt trên bề mặt quần áo, Taehyung vừa đánh mắt lên, nơi trần nhà dù mang màu trắng phau nhưng giờ đã nhuộm đen khi ở trong bóng tối. "Tôi được sinh ra, cùng với bố đem nụ cười của mẹ trở lại. Những ngày tháng lớn lên cùng hai người ở Anh Quốc, tôi thật sự là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc. Thế rồi khi biết được mình còn một người anh trai nữa, tôi đã tò mò, phấn khích, trông ngóng biết bao đến cái ngày mẹ quyết định quay trở về Hàn Quốc. Mẹ bảo... trước khi kết hôn với bố tôi, mà không, từ khi bà bắt đầu khỏe lại, có thể sinh hoạt và ăn uống bình thường, ngày nào bà cũng gọi điện về nhà để gặp anh trai tôi rồi. Nói chuyện, nhìn ngắm anh trai tôi từng chút một lớn lên từ xa và qua hình ảnh, giọng nói của anh, bà biết rằng anh vẫn khỏe, đang chăm chỉ học hành và cũng mong rằng mẹ có thể nhanh chóng trở về. Trong suốt chín năm đó, có vài lần mẹ về Hàn Quốc, nhưng thật tiếc không lần nào có thể gặp anh tôi được cả. Anh bảo rằng anh bận học, có lịch trực ở trường, hay đi dã ngoại với lớp... phải, có hàng tá lý do thật tiếc thay như thế đấy."
Khi vẫn đang im lặng mà lắng nghe theo từng câu từ đều đặn thế này, đã có gì đó thật khác lạ ẩn giấu trong tông giọng khi về cuối của người kia. Vòng tay của Nari tách rời, tạm thời quay lại vị trí ngồi ban đầu và đệm giường vừa hơi lún xuống, trước mắt cô là một gương mặt không chút biểu cảm nào đang được ánh trăng rọi sáng phân nửa.
"Bắt đầu từ khi nào nhỉ? ...Khi những sự trùng hợp thật tiếc thay đó được mẹ nhận ra là hoàn toàn không phải trùng hợp? Dù đứa con ấy vẫn luôn tươi cười mỗi khi gọi điện nói chuyện với bà, hỏi gì đáp nấy và luôn bảo rằng 'Vâng, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm'. Mẹ đã bất an. Không ngừng suy nghĩ và mỗi lần như thế khi mẹ bắt gặp gương mặt tôi, hẳn suy nghĩ cần phải quay về Hàn Quốc ngay để bốn người có thể ở bên nhau đã lớn dần như thế."
"...Rồi thế nên vào ngày hôm đó, cậu đã lần đầu gặp anh mình...?"
Mái đầu hạt dẻ nhẹ bâng chuyển động, bàn tay Taehyung cũng bắt đầu chuyển động. Chúng tìm kiếm những ngón tay của cô, khi chúng còn đang để hờ trên bờ vai của cậu mà dịu dàng chạm tới, Taehyung cầm lấy bàn tay cô, đan nhẹ và đặt chúng yên vị trên lớp nệm giường thật êm ái.
"Tôi ấy, đã biết mặt của anh mình từ trước rồi. Qua những bức ảnh mẹ luôn cất giữ rất kỹ, và tôi của năm tuổi ngày hôm đó, cũng đã ôm chặt lấy chúng nơi lồng ngực mình khi đứng trước cửa nhà mà chờ đợi mẹ nhấn chuông. Anh ấy đã xuất hiện, sau tiếng cửa mở và bà của anh ấy vội vã theo sau. Mẹ đã vỡ òa, vui mừng biết bao khi nhìn thấy anh ấy mà lập tức ôm chầm lấy. Anh tôi, lúc đó đã mười bốn tuổi, cao gần bằng mẹ rồi và gương mặt anh ấy ngỡ ngàng, thẫn thờ... chẳng có một nụ cười nào cả."
Đôi tay buông thõng, và cả suy nghĩ dường như cũng buông thõng vào trong một khoảng không nào đấy mà chẳng ai có thể tường tận. Ánh nhìn của một thiếu niên khi đó chầm chậm lướt nhẹ, từ người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình, đến người đàn ông đứng phía sau và cuối cùng, dừng lại ở một đứa trẻ đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh navy vừa giật bắn lên khi chạm mắt với mình. Rồi đứa trẻ lúng túng, với đôi tay đang ôm ghì lấy gì đó, khe khẽ mím môi và nhích lên một bước thật nhỏ, nở bừng một nụ cười.
"Ch-Chào anh ạ! Em... em là Taehyung! Em đã luôn muốn gặp anh–
Khuôn miệng Taehyung bật mở.
Nhưng chẳng có gì thoát ra cả. Âm thanh, hơi thở, chẳng có một chút gì cả. Và mọi động tác của cậu cũng dừng lại toàn bộ, tắt lịm, tưởng chừng như thời gian cũng đã chết đi. Nari không thể nào không để ý đến điều đó, để rồi nhích người lên trước một chút, cất tiếng gọi tên cậu, ánh mắt Taehyung không hề phản chiếu hình ảnh của cô.
"Anh ấy nhìn tôi. Với ánh nhìn chằm chằm và chỉ mỗi mình tôi thôi. Anh ấy nhìn tôi, với đôi mắt ngày càng nở to và nắm tay anh ấy siết chặt đến trắng toát. Mẹ tôi bị đẩy ra, và khi bà vẫn còn đang ngỡ ngàng, anh ấy đã lùi lại một bước. Chỉnh lại trang phục, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu mà cất lên một nụ cười. Y hệt như nụ cười anh ấy vẫn luôn cho mẹ thấy qua điện thoại vậy."
"Vâng. Mừng mẹ đã về, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm."
"Sau đó... cả bốn người chúng tôi sống chung với nhau. Ngày qua ngày, ở căn nhà này, trong suốt sáu năm. Anh ấy đi học, tốt nghiệp, thi vào trường đại học danh giá và vào sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, anh ấy bảo rằng mình sẽ chuyển ra ngoài sống. Kết thúc sáu năm ấy, chưa từng một lần cùng đi chơi với tôi, chưa từng một lần cất tiếng gọi tên tôi, chưa từng một lần nhìn tôi quá năm giây và cũng chưa từng một lần... làm ra một biểu cảm nào với tôi cả."
Taehyung không cười, nhưng có vẻ như cậu vừa cười, rồi đánh mắt nhìn quanh căn phòng cũ kỹ này. Chất giọng đều đặn của cậu lại cất lên, dù cảm tưởng như đang bị gọt mỏng, gãy vụn và vỡ tan. "Anh ấy cũng chưa từng bước vào căn phòng này, dù tôi đã hàng ngàn lần lén vào phòng anh khi anh vắng nhà. Tôi nhìn quanh căn phòng đó, cố gắng tìm kiếm điều gì đấy có thể giúp tôi thân thiết với anh. Chiếc xe đạp tôi đang dùng... trước đây là của anh ấy, cặp xách tôi dùng thời cấp ba cũng từng là của anh ấy. Rồi đôi giày, quả bóng, đồng hồ đeo tay, hay ti tỉ những thứ anh ấy đã để lại, tôi đều giữ chúng bên mình, dùng chúng mỗi khi có thể với mong muốn rằng... có thể thấu hiểu được anh thêm một chút."
Tầm mắt hạ thấp, cậu lại gục đầu. Mái đầu đưa qua đưa lại, bàn tay cô lại được cậu siết chặt nhiều hơn. Nari nghe đâu đấy tiếng thở hắt, tiếng ai đấy cắn môi và tông giọng cậu thật sự vỡ vụn, vang vọng âm thanh thủy tinh tan nát.
"Nhưng tôi không thể hiểu được, sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được anh ấy...! Thà rằng anh ấy chửi rủa, căm hờn hay đánh đập tôi đi, thế vẫn còn tốt hơn gương mặt vô cảm ấy! Tại sao chứ? Rốt cuộc anh ấy muốn tôi phải làm gì thì mới được đây? Tất cả chuyện này xảy ra là lỗi của ai cơ chứ!? Là lỗi của bố vì đã cướp mẹ khỏi anh ấy sao? Hay lỗi của mẹ vì đã quyết định tiến thêm bước nữa? Hay là--!"
"LỖI CỦA EM VÌ ĐÃ SINH RA TRÊN ĐỜI NÀY ĐÂY!!"
Mười một tuổi.
Taehyung khi đó mười một tuổi, vào cái ngày anh trai cậu tuyên bố với cả nhà rằng sẽ không sống ở đây nữa. Gọi là "tuyên bố" vì điều đó là thông báo, không phải xin sự cho phép, bởi lẽ mọi chuyện đã được quyết định, quyết tâm thực hiện bởi anh.
Hai người lớn đã không thể ngăn được. Bởi lẽ anh đã bỏ ngoài tai, quyết tâm thực hiện quyết định ấy. Anh hẳn cũng đã bỏ ngoài tai, những lời bùng nổ của một đứa nhóc mười một tuổi khi ấy, tình cờ đi ngang qua phòng khách và nghe thấy cuộc nói chuyện ấy. Anh thật sự đã bỏ ngoài tai, kể cả câu nói cuối cùng cậu gào thét đến rát buốt cổ họng ấy. Để rồi đáp lại, vẫn là tông giọng trầm đều cùng gương mặt vô cảm chưa bao giờ thay đổi.
"Chẳng phải lỗi của ai cả."
"Tôi không muốn sống ở đây nữa thôi."
"Và chỉ vậy."
Khi khuôn mặt Taehyung ướt đẫm, những dòng nước bắt đầu không ngừng tuôn chảy và thấm xuống một phần tấm nệm giường phía dưới, đã chẳng còn một câu từ nào có nghĩa được cậu cất lên nữa. Taehyung chỉ khóc thôi, từ nấc lên theo từng hơi thở đến òa khóc như một đứa trẻ. Hai bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt, ướt đẫm theo bởi nước mắt và vòng tay ai đã chầm chậm đưa lên.
Cô ôm chặt cậu vào lòng, để tiếng từng nấc vang vọng bên tai cùng thân hình không ngừng run rẩy ấy. Vòng tay cô cũng run rẩy, nhưng Nari biết mình sẽ không bao giờ buông cậu ra, đứa trẻ dù năm tuổi, mười một tuổi hay ở độ tuổi hiện tại đã mang theo biết bao tổn thương này mà gắng gượng nở nụ cười mỗi ngày, cô biết mình sẽ không bao giờ buông tay.
"Không phải lỗi của cậu..." Và rồi giọng Nari cũng vụn vỡ theo, chèn lẫn đâu đấy cũng là tiếng nấc nho nhỏ theo từng câu từ. "Chắc chắn không phải lỗi của cậu, bởi lẽ việc một người được sinh ra... sẽ chẳng bao giờ là tội lỗi của người đó cả. Và Taehyung à, tôi đã từng nói rồi đúng không...? Rằng tôi cảm ơn cậu vì đã sinh ra, bởi lẽ việc một người được sinh ra... luôn là điều quý giá mà người đó xứng đáng nhận được lời cảm ơn."
Đồng tử dao động, nhèo mờ trong hàng nước mắt và cậu một lần nữa lại cắn môi, ghì siết lấy đôi bàn tay mình trong cái ôm ấm áp của người ấy. Ánh trăng vẫn đang tỏa sáng, và những bông tuyết vẫn phấp phới buông mình giữa khoảng không ngoài kia. Nari để một giọt lệ tuôn rơi, khi cô ngắm mình khung cảnh yên ắng đó bên ngoài khung cửa sổ, để rồi ngã đầu mình lên mái đầu cậu. Mùi của mùa hè, vẫn có tiếng ve kêu râm ran và dòng nước phông-tên đang rào rạt chảy. Cùng đâu đó, xác của ve sầu vừa vươn mình rơi xuống từ thân cây, hững hờ chạm đất và hững hờ nằm yên.
.
Taehyung thở đều.
Nhắm nghiền đôi mắt mà đang an giấc trên chiếc giường êm ái. Nari gối đầu trên tay, dù sàn nhà lạnh buốt cô cũng chẳng ngại ngần ngồi lên hết một lúc lâu, trong tĩnh lặng ngắm nhìn cậu trai ấy say ngủ. Bọng mắt cậu đỏ hoe, đuôi mắt còn vươn lại một chút nước mắt đã khô, Nari lấy tay lau đi, rồi rút tay về, rồi lại đưa tay ra, khe khẽ chạm nhẹ vào đầu ngón trỏ to lớn của cậu.
"Mọi người đều bảo cậu có lẽ sẽ có một cuộc đời rất dễ dàng... Từ ngoại hình, tính cách, trí thông minh, tương lai sáng lạng cùng gia đình và bạn bè vây quanh, cậu chẳng có điểm nào để chê hay chuyện gì để mà lo lắng cả. Thế mà... chẳng ai biết nỗi đau cậu mang theo, những nghĩ suy luôn nhấn chìm cậu mỗi ngày và mặc cảm tội lỗi cậu tự phủ đầy lên khắp cơ thể mình." Thật nhỏ bé, khi Nari thử so ngón tay của mình với của cậu, từ từ để chúng cuộn vào nhau. Một lần đảo mắt, gương mặt của ai đó say ngủ vừa khẽ cau mày, ngón tay người đó đang cuộn vào cô cũng khẽ co rút. Nari sau đó chỉ vươn tay thôi, để bàn tay còn lại luồn vào mái tóc mang màu hạt dẻ nhạt nhòa, xoa và vuốt nhẹ.
Khi sắc mặt từ cậu an yên trở lại, cô liền cười. Rồi dịch người mà từ tốn đứng lên, Nari rút tay mình về, với lấy tấm chăn được xếp gọn ở một góc giường mà đắp lên người kia. Taehyung không cục cựa nữa, cứ thế mà ngủ tiếp trong lặng yên.
Đã qua nửa đêm rồi. Tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức bên cạnh giường đã nói thế. Mình nên về thôi. Suy nghĩ ấy vụt qua, khiến Nari thu xếp lại vật dụng của mình vào túi xách, quấn khăn choàng lên cổ và quải túi lên vai. Đích đến kế tiếp là bước qua cánh cửa phòng kia, vậy mà không hiểu sao, ánh mắt cô lại hướng về chỗ cậu, dừng lại ở đó hết một lúc lâu.
"Kim Taehyung... vẫn còn đang giấu cậu chuyện gì đó."
"Một chuyện gì đó rất kinh khủng, cái lý do cậu ta chọn cậu. Và tớ cảm thấy... nó sẽ chẳng khác gì mấy với lý do Si Hoon lại muốn thân thiết với cậu đâu."
"...Có lẽ vậy nhỉ." Cô thì thầm. "Có lẽ cậu nói đúng thật, và tớ tự hỏi... có phải là chuyện này không." Như rằng đang tỏ bày với một ai đấy thực sự tồn tại ở đây vậy. "Hoặc là một chuyện nào đó khác, một chuyện... mà cậu ấy còn giấu kín hơn cả những lời bộc bạch hôm nay nữa."
Ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người kia, kết thúc cả câu nói lẩm bẩm vào trong không trung. Nari hẳn đã không nhận ra, cả hai bàn tay cô, đều đang vô thức siết chặt những gì nó đang chạm vào. Mihyun à... có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ hối hận vì đã không nghe theo những lời cậu nói. Và có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ phải nhận lấy những tổn thương không thể nào cứu vãn như cái ngày Si Hoon thú nhận tất cả vậy. Và có lẽ, khi cái ngày đó tới, tớ sẽ lãnh trọn cả bi kịch mà mình đã tự tay chọn lựa này. Bây giờ quay đầu vẫn kịp nhỉ, chắc chắn rồi, cậu nhất định sẽ bảo thế. Nhưng mà...
"Tớ muốn ở bên cậu ấy. Cũng muốn có được cậu ấy ở bên mình. Tớ quả thật... hết thuốc chữa rồi nhỉ."
Cửa phòng đóng lại. Sau khi thân hình trong đấy quay bước rời đi, chỉ để lại hình bóng nụ cười nhạt nhòa và vừa đưa tay lau đi một giọt nước mắt nào đấy vô tình chảy dài. Nari đi nhẹ xuống lầu, cố gắng không phát ra một tiếng động nào, cô đã để lại một tờ giấy nhắn cho cậu, bảo rằng mình sẽ về trước và chỉ mong rằng hôm nay, cậu sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
Phòng khách thật ảm đạm, tối mờ bởi ánh đèn hắt hiu. Nari nhìn quanh, để lại tách trà trên giá chén sau khi đã rửa sạch và di chuyển lại thềm cửa. Giờ thì giày đã được mang vào và đến lúc này, cô mới nhận ra vấn đề lớn nhất hiện tại. Mình nên khóa cửa sao đây?
Cô không thể gọi cậu dậy được. Thế nên lại thêm một lần quay quất nhìn quanh để tìm giải pháp. Thói quen xấu hay cắn móng tay lúc bận tâm suy nghĩ bắt đầu xuất hiện, và trong lúc vẫn còn đang tìm cách thì tiếng vặn chốt vang lên. Bố mẹ Taehyung đã về, và tất nhiên, đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ngay sau cánh cửa.
"C-Chào cô chú ạ!" Luống cuống cúi người, quai túi xách vừa tuột xuống và cô đưa tay kéo lên lại ngay. "Tae... Taehyung ngủ rồi ạ, và cháu cũng định về ngay đây. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình–"
"Khoan đã." Bố cậu vừa bước lên, ngăn cô rời đi. "Cháu định về giờ này sao? Tuyết đang rơi dày lắm đấy, và cũng khuya lắm rồi, taxi không vào tận đây đâu, đi bộ từ đây ra ga tàu nguy hiểm lắm."
"Nhưng cháu–!"
"Nari à." Người phụ nữ tiến đến, chợt nở một nụ cười dịu dàng. "Hay hôm nay cháu cứ ngủ lại đây đi, một đêm thôi rồi sáng mai hãy về nhé?"
Cô đã định từ chối, chắc chắn phải từ chối nhưng rồi, cái nắm tay khi đó của bà đã khiến cả quyết tâm bay biến. Bởi bà chỉ cười thôi, nắm chặt tay cô hơn và lặp lại thêm lần nữa. "Nhé? Hôm nay... cháu hãy ngủ lại nhà cô nhé?"
Ôm lấy túi xách trên ngực, trong khi khăn choàng cổ còn chưa tháo xuống, Nari mím môi, đứng chần chừ ngay trước cửa phòng. "Ừm... cô ơi, cháu vẫn nghĩ mình nên về thì hơn..."
"Đừng nói vậy, sao cô chú có thể để cháu về vào giờ này được chứ. Không sao đâu, cứ ở lại đây, cháu chẳng làm phiền cô chú gì cả. Căn phòng này vốn dĩ được dùng cho họ hàng mỗi lần ghé thăm nhà, cháu cứ ngủ ở đây là được. À mà đúng rồi, để cô lấy đồ cho cháu thay. Quần áo của cô chắc được nhỉ?"
"Ah... vâng, tất nhiên là được ạ! Làm phiền cô rồi..."
Người phụ nữ quay đầu, lại vẫn nở nụ cười dịu dàng và kết thúc công việc sắp xếp chăn giường cho cô. Bộ quần áo ngủ thơm tho và mềm mại cũng được bà lấy ra từ trong tủ phòng mình, xếp thật gọn và đưa lại cho Nari.
"Hôm nay... cảm ơn cháu nhiều lắm, vì đã ở bên cạnh Tae."
"Có gì đâu ạ." Cô lắc đầu lia lịa. "Cháu thật ra... cũng không làm được gì nhiều."
"Không đâu, Tae ấy... chỉ cần cháu ở bên thằng bé thế là đã quá đủ rồi."
Một nụ cười vô cùng dịu dàng, và dù màn đêm vẫn đang bao kín khắp mọi nơi trên thành phố này, nụ cười ấy vẫn mang lại cảm giác như một buổi sáng ngày xuân vậy. Nari nhìn thấy đâu đó những nét trong nụ cười ấy trông thật giống với Taehyung, vào những ngày cậu cũng đã từng vô thức nở rộ một nụ cười dịu dàng như vậy.
"Ừm cô ơi, có lẽ cháu hỏi câu này hơi tọc mạch nhưng... bà của anh trai Taehyung vẫn ổn chứ ạ?"
"Ấy có tọc mạch đâu chứ, cháu quan tâm nên mới hỏi mà." Vén một bên tóc rũ xuống vào tai, người phụ nữ đang xếp gọn những bộ quần áo khác vào tủ. "Bà ấy... đã hôn mê sâu rồi, tạm thời tính mạng vẫn chưa bị đe dọa nhưng dường như không thể tỉnh lại được nữa. Cái chết của con người ấy... dù có dự đoán được trước hay không, xảy ra đột ngột hay chậm rãi, cũng đều không thể chịu đựng nổi khi thời khắc đó đến."
Khi bờ môi vô thức bật mở, những đầu ngón tay xoa nắn vào nhau mà cố gắng phát ra bất cứ câu từ nào thật phù hợp nhất trong tình huống này, Nari cũng chẳng thể biết chúng là gì. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cô chẳng biết mình nên nói gì cả, thật bối rối đến mức khó chịu.
Một ánh nhìn khi đánh mắt, người phụ nữ trông thấy cả sự bối rối đến khó chịu ấy, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đến gần. Bàn tay độ tuổi trung niên lại vươn ra, mềm mại nhưng lành lạnh, và rồi cả luồng thân nhiệt chúng truyền đến đưa cả ánh nhìn của ai đó hướng thẳng đến đối phương.
"Tae ấy... đây là lần đầu tiên thằng bé dẫn ai đó về nhà. Bất ngờ nhỉ? Khi cô chú quả thật chưa từng biết bạn bè thằng bé trông như thế nào trước đây cả. Dù thằng bé có bạn đấy, và cô chú cũng thật sự biết rằng thằng bé có bạn nhưng kỳ lạ thật... cảm giác lại như Tae không hề có một người bạn nào vậy."
"Như rằng cậu ấy đã tự tạo nên mâu thuẫn đó cho mình, tự vạch ra các ranh giới và những vùng giới hạn mà chỉ những người cụ thể được cậu ấy cho phép mới có thể bước vào. Thế giới nội tâm của cậu ấy được sắp xếp rõ ràng đến không tưởng, dù mâu thuẫn đầy rẫy mà không phải ai cũng nhận ra. Có thể có một người là bạn của cậu ấy đấy, đúng nghĩa trên mặt chữ nhưng thâm tâm của vùng giới hạn ấy bảo Không hay chỉ đơn thuần, đó là vùng giới hạn mà Bạn không được phép vào chăng?"
Chỉ là những lời bất chợt bộc phát khi nghĩ đến những người bạn của cậu mà cô biết đến thôi, trong đó có cả Park Jimin vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu và cô bạn Sera mà lần nào cũng thấy ba người đi chung. Có chút bực bội đấy, khi rõ ràng Taehyung đã cấm hai người họ bước vào rồi, dù cô từng thấy cậu khi ở bên họ vui vẻ thế nào, thoải mái và hạnh phúc đến ra sao. Thật ngốc nghếch, nội tâm ai đó tự nhủ thay. Cậu thật ngốc nghếch khi cố tình cứ đẩy họ ra xa, và cũng thật đáng giận, khi tôi chỉ việc đặt bản thân mình vào vị trí của họ thôi, tôi cũng đã nhìn thấy vạch kẻ không cho bước vào rồi.
"Cháu... đang dỗi thay cho ai đó à?" Giật mình nhìn lại, hẳn người kia đã nhận ra những suy nghĩ tự nhủ thay qua đôi lông mày cau lại trong chốc lát và bờ môi trề lên một đoạn thế kia. Nari lắc đầu qua lại, thử cố tìm cách lấp liếm, nhưng rồi mẹ của cậu cười, không còn nụ cười dịu dàng nhẹ bâng nữa, mùa xuân đã mang ánh nắng rực rỡ được thêm tí chút.
"Quả nhiên thằng bé có bạn nhỉ, những người bạn thật sự quan tâm đến nó. Phải đấy, cô cũng dỗi thay, cho những người bạn ấy khi thằng nhóc này cứ muốn chia ngọt mà không sẻ bùi thôi. Mà Nari à, cháu nghĩ cháu ở đâu trong những vùng lãnh thổ của thế giới nội tâm thằng bé vậy? Tae đang phân vân không biết cho cháu đi đến được những đâu hay... thằng bé đã quyết định cháu có thể đến mọi nơi tùy thích đây?"
Đâu đấy hai bên gò má chợt đỏ bừng, Nari lắc đầu qua lại, lại thêm một lần nữa cố gắng tìm cách lấp liếm. Mà cô chính xác cần phải lấp liếm gì đây, liệu có gì mà cô cần phải lấp liếm nữa sao, khi khuôn miệng bật mở lần kế tiếp, Nari cũng đã chợt nhận ra câu trả lời rồi.
"Phải đấy, cô đã biết cháu là một người quan trọng với Tae và cả tình cảm của thằng bé dành cho cháu rồi. À mà đừng nói cho Tae hay bố của nó biết nhé, cô sẽ bị ăn mắng mất thôi." Bà cười. "Cô thú nhận như vậy cũng không có ý gì đâu, chỉ là cô thấy vui quá. Khi cuối cùng... thằng bé cũng đã tìm được một người có thể bước vào những vùng lãnh thổ giới hạn đó, nắm lấy tay mình và không để bản thân... phải một mình cô đơn chịu đựng nữa rồi."
Trần nhà không trắng phau, khi bóng đêm đã nhuộm đen một lớp mờ căm lên chúng. Nari nhìn, thả người lên tấm đệm êm ái trong một căn phòng không chút tiếng động, nhìn trần nhà không trắng phau dưới đêm trăng khuya khoắt đó. Tâm vẫn lặng, nghĩ suy không ồn ào gợn sóng, thế mà trong tận đáy lòng vẫn có gì đó chuyển động, không thể nằm yên. Những lời nói cô đã nhận được hôm nay, có lẽ đến chết Nari cũng không thể nào quên, dù hiện tại cô chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu thôi và quãng đường cuộc đời vẫn còn rất xa.
"Tae và anh trai của nó... hai đứa con trai của cô, ngoài việc cùng một mẹ sinh ra còn một điểm giống nhau đến đau lòng nữa."
"Đó là cả hai... có lẽ chỉ thật sự sống hạnh phúc cho đến khi được năm tuổi mà thôi."
Cục cựa trở mình, trần nhà rời khỏi tầm mắt, giờ đây Nari chỉ nhìn thấy một góc chân tủ đang đứng yên dựa vào bức tường. Vẫn không một tiếng động, và cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt mình, những câu nói nhận được hôm nay lại tuần tự vang lên trong đầu.
Để rồi chúng như bắt đầu biến thành lời ru, nhỏ nhẹ và dịu êm, chầm chậm đưa cô chìm vào giấc ngủ.
.
Có tiếng lục cục.
Dường như vang lên từ tầng dưới và với độ lặp lại cứ như giai điệu thế này, Nari chầm chậm mở mắt, nay đã nhìn thấy ánh nắng ngày mới đổ vào, chiếu sáng một góc chân tủ cũ kỹ.
Một ngày mới bắt đầu thật quá đẹp, tiềm thức trong cô đã cảm nhận được điều đó và khi cái chớp mắt không biết đã là lần thứ bao nhiêu được thực hiện, Nari mới chợt giật bắn mà ngồi bật dậy. Cô đã nhận ra đây không phải là phòng mình rồi, cũng đã chợt nhớ ra những sự việc từ hôm qua và lý do vì sao mình lại ở đây, như những ký ức đổ về sau một đêm say không biết trời trăng mây đất vậy.
Luống cuống dụi mắt cho tỉnh táo rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp mền gối cho gọn gàng, Nari ngáp nhẹ, vươn vai một cái, mở khóa điện thoại lên và biết rằng bây giờ đã hơn bảy giờ. Phải mau về thôi, ở lại nhà người ta thế là quá lâu rồi và cô tự nhủ phải cảm ơn cô chú thật chân thành trước khi ra về. Một lần hít sâu, chầm chậm quay tay nắm cửa và Nari bước ra khỏi phòng.
Ánh nắng từ ô cửa sổ phía cuối hành lang đang đổ vào, đẹp như một bức tranh nghệ thuật khiến ai đấy phải đứng ngơ trầm trồ hết một lúc lâu. Nhà Taehyung vào ban ngày không ngờ lại trông thơ mộng đến vậy, nhất là khi ánh nắng ưu ái dát vàng lên lớp sàn gỗ khiến chúng cứ bóng loáng hẳn lên. Ôm khư khư lớp khăn bông mà mẹ cậu đã đưa từ tối hôm qua, bóng của Nari cũng đổ dài trên nền gỗ cánh gián ấy khi di chuyển tìm đến nhà tắm.
Bước chân Nari rất nhẹ, không phát ra tiếng động nào đáng kể và khi nhìn thấy cánh cửa phòng tắm đang mở toang, có lẽ vì thế chăng, cô đã tiến thẳng vào mà không biết rằng có người đang ở đó.
Một tích tắc.
Khi hai bên chạm mắt nhau, chỉ là một tích tắc thôi. Và dù Nari đã tức khắc quay mặt đi ngay, thậm chí còn giấu cả bản thân sau bức tường với gương mặt cứng đơ thì thế cũng quá đủ, để người kia ngạc nhiên đến độ đá chân lên trúng bồn rửa một cú rõ đau. Cậu thậm chí còn không thể la, cậu đang đánh răng mà, và chỉ mặc có cộc mỗi chiếc quần dài.
"T-T-Tôi xin lỗi...! Tôi không biết cậu đang--!"
"Gì thế? Có chuyện gì sao!?"
Mẹ cậu chạy lên, có lẽ do tiếng động khá lớn đến dưới nhà cũng nghe. Nari lại càng hoảng hơn, biết bao câu từ ấp úng không rõ đầu đuôi được cô diễn giải dưới ánh nhìn ngơ ngác của bác gái. Trong phòng tắm là hàng loạt tiếng nước xả rào rạt cùng tiếng sột soạt của quần áo với tốc độ gấp rút và rồi, Taehyung cũng đã cất lên câu nói đầu tiên trong ngày.
"SAO CHỊ LẠI Ở ĐÂY!?"
"À, hóa ra là Tae à. Hôm nay con thức sớm nhỉ, đánh răng xong rồi thì xuống phụ bố dọn tuyết trước cửa nhà nhé. Còn Nari à, cháu ở lại dùng bữa sáng với nhà cô rồi hãy về nha?"
Nari vẫn chưa thể nói được câu nào cho đàng hoàng, cô thậm chí còn chẳng biết mình nên nói chuyện với ai đầu tiên nữa. Mẹ cậu thì dường như hoàn toàn chẳng để tâm đã, và với cả mớ bòng bong rối nùi chưa được lý giải một chút nào, Taehyung rốt cuộc đã bùng nổ.
"Con hỏi là vì sao cô ấy ở đây mà!? Hôm qua chị về nhà rồi mà!? Chị đã để lại lời nhắn trên mảnh giấy cho tôi vậy mà!?"
"Con lặp từ "mà" hơi nhiều rồi đấy. Là mẹ bảo con bé ngủ lại vì trời đã quá khuya, bộ có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề là tại sao mẹ không nói cho con biết đó!?"
"Con ngủ rồi thì nói kiểu gì, phải đợi con thức chứ. Mà có ai biết hai đứa sẽ đụng mặt nhau trước khi mẹ kịp nói đâu."
Không thể cãi lại nổi. Nhìn biểu cảm của Taehyung lúc đó là có thể biết ngay, cậu đang á khẩu vì không thể nào cãi lại nổi. "Ừm, Taehyung à... Là lỗi của tôi, đáng lẽ lúc quyết định ở lại tôi nên nhắn cho cậu mới phải. Cho tôi xin lỗi nhé...?"
Cả khi Nari thành tâm hối lỗi, dường như nỗi bức bối của cậu cũng không khá hơn chút nào. "Mà này Tae... con đang mặc áo ngược rồi đó."
"Hả--"
"Đầu tóc cũng chưa chải chuốt đúng không? Một bên còn đang vểnh lên kìa. Đừng bảo rằng con định xuống ăn sáng với bộ dạng này đấy."
"..."
Đồng hồ treo tường vừa điểm tám giờ sáng.
Tivi đang bật ở phòng khách, đưa tin vắn về ngày cuối cùng trong năm và không thể thiếu không khí nhộn nhịp của dòng người qua lại được chiếu trên màn hình tinh thể lỏng.
Taehyung một tay chống cằm, trong lớp áo len chỉn chu mà cậu đã chắc chắn không bao giờ mặc ngược nữa, cùng mái tóc màu hạt dẻ cũng đã chải chuốt cho gọn gàng, đang mở nửa con mắt nhìn chằm chằm vào hai con người tất bật nơi căn bếp.
Nhà cậu đang chuẩn bị bữa sáng và tất nhiên Nari đã ngỏ lời để giúp một tay. Mẹ cậu trò chuyện rất vui với cô, chẳng biết vì bà chưa từng có con gái hay sao nữa, hay bà đã quý Nari đến độ xem cô còn hơn cả con cái trong nhà, mà Taehyung cũng chẳng buồn muốn biết lý do, khi cả hàng mây u ám lơ lửng ngay trên đỉnh đầu cậu vẫn ùn ùn kéo thêm đồng loại tới.
"Ừm cậu... vẫn còn dỗi à?"
Ghế đối diện vừa có ai đó ngồi xuống, bóc tách những đọt nấm mà cho gọn vào rổ trống kế bên. Nari dè chừng nhìn hỏi, cậu trai ấy đã quay mặt đi, biểu cảm vẫn không thay đổi chút nào, mà không, môi cậu vừa trề cao lên thêm một chút thì phải.
"Tôi đã xin lỗi rồi mà, là lỗi của tôi khi ở lại mà không báo cho cậu hay. À, tôi cũng xin lỗi cả chuyện lúc nãy nữa, khi xông thẳng vào nhà tắm mà không biết cậu ở đó, rồi vô tình thấy cậu mặc áo ngược, thêm quả đầu rối bù--"
Trán đập ngay một cú vào mặt bàn, tiếng động khá lớn đấy, khiến Nari ở gần đến thế mà cũng giật mình thay. Và rồi giọng ai đó cất lên trầm khàn, mang bao nỗi uất ức xấu hổ không biết nên chôn ở đâu cho hết nữa.
"Chị... cố tình đúng không? Thế mà là thành tâm xin lỗi người ta sao?"
"Thì tôi đang liệt kê từng lỗi lầm mình mắc phải để thành tâm xin lỗi cậu còn gì."
"Quả nhiên là cố tình mà... Muốn chết quá đi, còn đâu hình tượng tôi giữ gìn trước mặt người ta chứ... Không ai có bán thuốc xóa ký ức hay thần chú tẩy não gì sao...?"
"Để cậu xóa ký ức hay tẩy não tôi à?"
"...Hoặc xóa ký ức hay tẩy não tôi cũng được."
Điệu cười khúc khích nhỏ nhẹ vang lên, rồi chèn thêm vài câu nói gì đó chỉ để truyền đến mỗi mình người kia nghe thấy. Hai bậc phụ huynh dõi theo từ khoảng cách phòng khách, vô thức nhìn ngắm từng biểu cảm con trẻ mà họ cảm tưởng như rằng mình chưa từng được mục kích trước đây. Con trai của họ đang dỗi, con trai của họ đang cười, con trai của họ đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ai đó và cũng đang tận hưởng việc được trò chuyện với người ta hạnh phúc ra sao. Họ chưa từng nhìn thấy, nhưng giờ thì có thể nhìn thấy rồi, cả mùa hè trải dài và lan rộng bốn góc cả căn bếp ấy, dù đông vẫn ở đây và mùa xuân thì chưa kịp đến.
"Quả nhiên... con bé đã giữ lời hứa."
"Hả?"
"Tối hôm qua ấy, khi em nói rằng cả Tae và Yoongi dường như chỉ sống hạnh phúc cho đến khi được năm tuổi thôi... con bé đã bảo với em thế này."
"Thế thì cháu sẽ khiến cậu ấy cười mỗi ngày ạ."
"Dù cháu chẳng phải là ai đó giỏi giang hay có thể khẳng định chắc chắn rằng mình có thể giúp cậu ấy sống một cuộc đời hạnh phúc về sau, cháu... cũng sẽ bắt đầu từ điều nhỏ nhặt nhất, là có thể khiến Taehyung nở ít nhất một nụ cười mỗi ngày ạ."
Nhỏ nhặt thật, bà đã nghĩ như thế. Nhưng cái điều nhỏ nhặt đó lại khó khăn biết bao, khi không phải bất cứ ai cũng có thể khiến cho một ai kia nở nụ cười thật lòng. "Như mặt trời vậy." Và khi cả bà cũng nở nụ cười, có ai kia vẫn luôn ngắm nhìn bà lại thấy một mùa xuân trở về. "Khi con bé nói thế rồi nở nụ cười với em, nụ cười của con bé rực rỡ còn hơn ánh dương nữa và có khi nào, Tae đã yêu con bé vì nụ cười đó không nhỉ?"
Rồi bà cười khúc khích, chẳng thể dời mắt khỏi khung cảnh ngày hạ độc nhất phía trước kia. Một bước nhích đến gần, ai đó cũng nở nụ cười, nghiêng mái đầu ngả lên mái đầu kia và nhắm mắt lại, để cả mùa xuân mình yêu thương thỏa thích bao lấy.
"Ừ, chắc thế rồi và nếu đúng như vậy... thằng bé thật giống anh nhỉ?"
Tivi vẫn đang bật, bản tin vẫn vang lên không ngừng cùng giai điệu xập xình và ngoài khung cửa sổ, tuyết lại lần nữa rơi lất phất từ trên trời xuống. Nhìn từ góc độ này, tuyết trong nắng trông thật kỳ diệu làm sao, như một bức tranh không thể nhìn thấy lần thứ hai trong đời vậy.
Mà vụ tai nạn chuyến tàu không người lái của 25 năm về trước... sao mình có cảm giác đã từng nghe nói về nó trước đây thì phải.
Đảo mắt nhìn lại, người con trai ấy đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ với bố mẹ mình, khiến Nari dồn hết cả nghĩ suy vẩn vơ ấy vào trong. Điện thoại rung, vừa dịch chuyển một chút trên mặt bàn và những đoạn tin nhắn thay nhau xuất hiện.
[Tin nhắn mới từ nhóm chat "TTNH minus KTH]
[HaLee55: Xin báo cáo các vị tiền bối, công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất rồi ạ!!]
[Hoseokie: Lẹ dữ, hai đứa báo đã đến trường mới có 15 phút thôi mà? Sử dụng thế lực kỳ bí gì vậy??]
[HaLee55: Hehehe.]
[namjunkim: Tuổi trẻ hăng hái có khác, vậy là trong phòng câu lạc bộ đã bày binh bố trận hết cả rồi ha?]
[HaLee55: VÂNG!!]
[sysoon: Vâng ạ, tụi em đã chuẩn bị xong xuôi và đảm bảo sẽ không có sai sót gì.]
[Hoseokie: Ok! Còn hai cậu @namjunkim @hyun, nhiệm vụ mua bánh kem vẫn ổn thỏa chứ?]
[hyun: Cầm trên tay rồi, chúng tớ cũng chuẩn bị đến trường đây.]
[namjunkim: Mà sáng sớm đã đi mua bánh kem, lại còn ngay ngày cuối năm nên ai ai cũng dòm bọn tớ như vật thể lạ ấy...]
[Hoseokie: Phải hi sinh thì mới đạt được nghiệp lớn mà, tớ cũng mua xong các vật dụng cần thiết và chạy qua trường ngay đây. @Nariyoon Còn lại nhờ cậu đó! Hãy dẫn nhân vật chính đến sân khấu đúng giờ hẹn nhé!]
[@HaLee55: Tụi em trông cậy vào tiền bối Nari ạ!]
[namjunkim: Cố gắng đừng để thằng nhóc tinh ranh đó phát hiện ra nha, mà nếu là cậu thì chắc còn lâu mới biết nhỉ?]
[hyun: Thì mấy lần trước toàn do mấy cậu diễn xuất dở tệ nên lộ hết cả mà @Nariyoon Cũng không gấp gáp mấy, hai người đi cẩn thận nha, ngoài đường đang đông đúc lắm]
[Nariyoon: Đã rõ này, mọi người cứ yên tâm nhé.]
Thả nhẹ vào một nhãn dán và tắt màn hình điện thoại, Nari hiểu rằng nhiệm vụ của mình hiện tại sẽ chỉ là điều này thôi.
"Taehyung à, lát trước khi về mình ghé qua chỗ này một chút được không?"
"Hả? Chị định đi đâu nữa à?"
"Ừm... bí mật đấy. Và cậu cũng sẽ biết ngay thôi."
Đôi mắt dưới lớp mái màu hạt dẻ thoáng nhẹ khó hiểu, để rồi cả Nari cũng không ngại ngần biểu lộ cả nụ cười thể hiện cảm giác vui thích của mình. Ngoài trời tuyết vẫn lất phất rơi, và nắng sáng vẫn đang chầm chậm làm chúng tan chảy.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng sẽ là ngày mà câu lạc bộ Truyền thông Nhân học lại quây quần cười đùa bên nhau, trước khi một năm mới tiếp tục bắt đầu và còn chưa tới ba tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top