take 36
[Vậy hẹn cậu lúc bốn giờ chiều. Hôm nay trời lạnh lắm nên nhớ mặc ấm vào nhé.]
Mái đầu hạt dẻ ngả thẳng lên tấm ga trải giường, êm ái và mềm mại cứ thế lan tỏa khi Taehyung cố tình lăn qua lăn lại hết mấy vòng, úp thẳng mặt vào gối và hét vang thanh âm của con từ đứng đầu bảng chữ cái. Phấn khích là không cần phải đề cập rồi, nhất là khi tay chân cậu chẳng thể nào ở yên một chỗ, cứ quơ quào tới lui trên lớp ga đến nhăn hết cả, rồi thình lình bật dậy mà mở toang tủ đồ của mình ra.
"Mẹ ơi!!"
Tiếng gọi vọng lớn đến giật mình đến từ tầng trên, người phụ nữ vẫn còn đang bận bịu sau bếp mà chỉ kịp chùi tay sơ vào tạp dề để ngó đầu ra, từng tiếng bước chân vang dội đã phi thẳng từ trên cầu thang xuống tới nơi.
"Bộ này trông thế nào ạ? Có đẹp không? Hay là bộ này đẹp hơn?"
"Hả? K-Khoan..."
"Mà không, hình như con nhớ còn bộ đẹp hơn nữa. Để con đi lấy!"
"Ah... Chờ đã--!"
Còn đang cố hiểu chuyện gì xảy ra, dù một câu hoàn chỉnh chưa kịp thốt nổi thì người phía trước lại biến mất lên tầng trên với tốc độ ánh sáng rồi. Chỉ có thể nghe thấy điệu cười khúc khích từ phía sau thôi, người đàn ông đang yên vị nơi bàn ăn vừa xếp hờ tờ báo trên tay, cất giọng trêu đùa.
"Không nghĩ cũng có ngày anh được nhìn thấy cảnh tượng khó tin này đó."
"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sao tự dưng thằng nhỏ lại--"
"Bộ này được hơn đúng không ạ?"
Lại tức thì bay xuống, lần này trên tay Taehyung là ba bộ đồ khác nhau và nhanh chóng yếm thử trên người. Chẳng ai đáp lại câu hỏi của cậu cả, người thì hai mắt to tròn với bờ môi mấp máy còn người thì lập tức che miệng mà quay mặt đi chỗ khác. Sức kiên nhẫn bỗng chốc đã đến giới hạn rồi.
"Sao ai cũng im lặng thế? Trả lời giúp con đi, chuyện hệ trọng đó!!"
"Tae à, con đi hẹn hò à?"
Câu hỏi vô tình giải đáp cho mọi thắc mắc hiện tại, chỉ thấy biểu cảm người kia chợt sững hết cả và có lẽ đã chuẩn bị nói gì đó để lấp liếm rồi, dù có người đã nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách và tấn công bằng một tràng các câu hỏi khác.
"Hẹn hò? Với ai? Bạn gái á? Con có bạn gái rồi sao!? Khi nào? Là ai thế!?"
"Ah khoan--"
"Bình tĩnh nào, em làm thằng bé hoảng luôn rồi kìa. Bạn gái thì chưa thể chắc chắn nhưng, hẳn là đang chuẩn bị quần áo để đi chơi với người con thích rồi nhỉ?"
Lại vô tình để câu hỏi kia nói trúng tim đen, gò má dường như nóng hơn một chút và đầu óc cũng quay cuồng thêm một chút. Taehyung vẫn chưa từ bỏ ý định lấp liếm đâu, dù giờ nào có còn gì cậu có thể lấp liếm được nữa.
"Dạ... vâng... đúng thế ạ..."
"Đấy, thừa nhận ngay có phải nhanh hơn không." Người đàn ông ngả lưng ra sau, dựa hẳn lên mặt ghế và đấy hẳn là một biểu cảm gật gù trong thích thú.
"Khoan đã, đúng cái gì chứ? Là đúng vế có bạn gái hay vế người--"
"Người con thích ạ. Ah... hai người mà bàn vấn đề này là con chết ngượng mất thôi, mình có thể dừng ở đây được không ạ?"
"Là cô gái lần trước à? Vị tiền bối chung câu lạc bộ lớn hơn con một tuổi?" Mái đầu miễn cưỡng gần gật.
"Ah, em nhớ rồi! Có phải là cô bé tên Yoon... Yoon..."
"Yoon Nari ạ." Cậu đáp, cũng đồng thời ém nhẹm cái thở dài thật khẽ mà xoa nắn các ngón tay giấu trong vài ba lớp quần áo. "Con cũng không định giấu gì đâu nhưng, tình cảm này chỉ đến từ một phía thôi và chẳng thể chắc chắn bất cứ điều gì, mong bố mẹ cũng đừng chắc chắn bất cứ điều gì cả. Mọi chuyện liên quan tới cô ấy con đều muốn hoàn toàn nghiêm túc, thật lòng đấy ạ."
Nghiêm túc đã được thể hiện, qua tông giọng, cách nói, ngôn từ với cả biểu cảm lẫn ánh mắt. Chẳng có sự không nghiêm túc nào có thể bước ra đối đáp nó cả, ngoài một nghiêm túc thật lòng, thật tâm đến từ những người vẫn luôn yêu thương và thấu hiểu cậu nhất trên đời.
"Ừ, xem ra con đang cố gắng hết mình nhỉ? Tae à, đi chơi vui vẻ nhé và nếu có dịp, hãy mời cô bé đến nhà mình chơi một lần."
"Phải đó, mẹ tích cực đề cử cho con bộ đồ này. Con mặc nó là đẹp trai nhất đấy, tin mẹ đi, nhà này mẹ là người hiểu tâm lý con gái nhất mà."
Nào là nháy mắt rồi nở nụ cười dịu dàng không gì có thể sánh bằng, Taehyung đã không ngờ mình lại có thể đón nhận những điều như thế, để rồi ngẩn người hết một lúc lâu. "...Vâng, con cảm ơn ạ. Vậy con lên lầu chuẩn bị tiếp đây."
Không còn vội vã quá mức cần thiết nữa, Taehyung di chuyển từ tốn lên trên và có thể loáng thoáng nhìn thấy nụ cười nào đấy chầm chậm nở rộ một bên khóe môi cậu. Có tiếng cửa khép nhẹ, tờ báo đặt trên mặt bàn vẫn chưa được cầm lên và cả hai ánh mắt cũng chưa rời khỏi thân ảnh vốn đã mất hút từ lâu.
"Nói sao đây? Cảm giác có gì đấy thật khác lạ, đã bao lâu rồi em mới được nhìn thấy thằng bé vui vẻ đến như vậy chứ..."
"Đúng nhỉ, đã rất lâu rồi." Ai đó chống cằm, chợt hoài niệm về những ngày tháng xa xưa nào đấy có một cậu bé nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ tít mắt cùng quả bóng to đùng trên tay. "Chắc phải cảm ơn cô bé đó thôi, vì đã có thể giúp thằng bé nở nụ cười trở lại."
"Yoongi... và cả Taehyung... Cả hai đứa đều là con em, là báu vật quý giá của em. Dù sự tồn tại của cả hai đối với nhau lại như một nỗi bất hạnh vậy và tất cả là lỗi của em khi đã khiến hai đứa không thể nào trở thành anh em đúng nghĩa."
"Mình à..."
"Cơ mà anh biết không, em đã quyết định sẽ không ích kỷ nữa rồi. Cả đời này chẳng thể được Yoongi tha thứ cũng không sao, một năm chỉ được gặp thằng bé một lần cũng không sao, em sẽ chấp nhận hết mọi sự trừng phạt. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc thôi, có được một cuộc sống của riêng mình dù em sẽ chẳng bao giờ là một phần trong đó, chỉ thế là được."
Bàn tay đan lấy, chỉ đơn giản bởi nụ cười dịu dàng khi đó đã làm lồng ngực ai kia nhói đau. Giọng ông thì thầm, với vẹn nguyên xúc cảm của ban đầu, thì thầm trong chất giọng êm ái tựa như cái nắng hiếm hoi của những ngày giữa đông vậy. "Em đã là một người mẹ đủ tốt rồi, cả Yoongi và Taehyung đều biết em yêu chúng rất nhiều. Thời gian rồi sẽ chứng minh điều đó thôi, một ngày nào đó, cả Yoongi cũng sẽ nhận ra và quay trở về."
"Vâng, nếu được vậy thì tốt quá."
"Đúng rồi, em phải cười chứ. Đừng khóc mà hãy cười lên, hôm nay là sinh nhật của Taehyung nên chúng ta phải cười thật tươi để chúc mừng thằng bé."
Gần gật mà lau khô những giọt nước mắt nơi khóe mi, bà đã nở một nụ cười, một cách thật xinh đẹp như cái ngày ông chợt nhận ra mình đã rơi vào lưới tình vậy.
"Vậy con đi đây ạ, vì sẽ ăn tối ở ngoài luôn nên bố mẹ không cần chờ con về đâu."
Thình lình giật bắn, sự hiện diện trong chốc lát đã không để ý đó đã bước hết các bậc cầu thang rồi. Taehyung vừa mặc lớp áo khoác dài vào, choàng hờ thêm lớp khăn choàng và cho chân vào đôi giày thể thao màu be. Các bậc phụ huynh liền rời khỏi vị trí hiện tại của họ, ngóng theo dáng hình của cậu con trai chưa gì đã bước ra tới ngưỡng cửa.
"Khoan, bây giờ con đi luôn hả? Con hẹn với cô bé khi nào?"
"Bốn giờ ạ, nên giờ đi qua là vừa kịp."
"Thế à... Ủa mà khoan, bốn giờ... bây giờ mới có hai giờ chiều mà--!!"
"Con đi đây! Tạm biệt cả nhà nhé!"
"Chờ đã Taehyung!! Kim Taehyung!!"
Tiếng gọi với vang cao đến âm lượng cực đại, thế mà chẳng thể ngăn được dáng hình kia nhanh chóng mất hút nơi góc phố trước nhà. Giờ thì họ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn nhau thôi, để rồi đồng loạt bật cười mà lại đan chặt bàn tay cùng quay bước trở vào trong.
.
Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi bảy phút, khi Taehyung vừa rít vào một hơi tiết trời cuối năm và giấu liền nửa dưới khuôn mặt trong lớp khăn choàng quấn quanh hai vòng. Cậu cũng cho hai tay vào túi áo khoác, trong đó có sẵn vài miếng giữ nhiệt, giúp cơ thể ấm lên một chút và nhịp chân nhún lên nhún xuống, dòng người qua lại trước mắt vẫn thật đông đúc như mãi không có hồi kết vậy.
"Tôi biết ngay mà."
Khi giọng nói quen thuộc ấy đột nhiên vang lên, thậm chí còn trước cả phản xạ khiến động tác đánh mắt đi tìm kịp xuất hiện, từ trong tiềm thức Taehyung cũng đã nhận ra rồi. Đồng hồ điểm hai giờ ba mươi tám phút và người ấy đã ở đây, trong bộ thường phục với màu sắc giản đơn nhưng vẫn thật xinh đẹp. Người ấy luôn luôn xinh đẹp, trong mắt cậu, trong mọi định nghĩa về cái đẹp mà cậu biết đến từ trước đến giờ.
"Dù giờ hẹn là bốn giờ, tôi vẫn đinh ninh rằng cậu nhất định sẽ đến rất sớm cho xem nên đã cố tình đến sớm nhất có thể và gì đây? Cậu tuyệt đối không bao giờ để tôi thắng dù chỉ một lần nhỉ?"
Giận dỗi là rõ ràng, bởi tông giọng đanh gọn và dứt khoát trong từng câu từ, bởi động tác khoanh tay trước ngực mà nhíu mày. Taehyung chớp mắt, cậu chỉ cảm thấy thật xinh đẹp và đáng yêu thôi. "Chị biết Hoàng tử bé không? Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đó, có một câu như thế này: 'Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi.' Đó là câu yêu thích của tôi đó."
"Hiện tại còn chưa đến ba giờ đấy, có phải cậu đang hạnh phúc đến mức quá đáng rồi không?"
"Thì biết làm sao đây?" Tay chắp sau lưng mà khẽ cúi người thấp xuống một chút, khóe môi cứ thế vô thức bật nên một nụ cười tươi tắn. "Tôi đang đợi người tôi yêu đến mức quá đáng luôn mà."
Nhè nhẹ tiếng gió thổi, nhè nhẹ cả tiếng ồn ào náo nhiệt của hàng người vẫn luôn qua lại quanh đây và hai bên tai đã chẳng còn âm thanh nào có thể chạm tới ngoài câu nói đó nữa. Nari nhìn nụ cười ấy, một khoảng cách thật gần và cô biết đó chắc chắn lại một đòn tấn công khiến ai đấy rung động nữa rồi. Dù có lẽ Taehyung không quan tâm đến kết quả đâu, có thành công hay thất bại thì cậu cứ tấn công thôi, bởi những đòn tấn công trong vô thức mà chẳng hề biết có sức công phá còn lớn hơn khi cố tình nữa.
"Đúng chẳng thể nào nói lại cậu nổi." Cô chỉ đành khẽ cười, thuận tiện thả lỏng cánh tay mà lại kiểm tra giờ giấc lần hai. "Nhưng giờ tính sao đây? Nhà hàng mình định đi bốn giờ mới mở cửa, chắc phải thay đổi kế hoạch thôi."
"Ah... đúng nhỉ..." Ai kia thoáng chốc mắt chớp lia lịa rồi bặm môi, bộ dạng bối rối này rõ ràng là không nghĩ đến trường hợp này rồi. "Xin lỗi... Lỗi tại tôi..."
"Giờ mới chịu thật lòng hối lỗi ha? Là ai đã bảo với tôi rằng cứ thoải mái lên kế hoạch cho buổi đi chơi đi, rồi cũng là chính ai đó vô thức mà làm đảo lộn luôn nó nhỉ?"
"Thì.. Thì tại vì chị đến quá sớm ấy! Nếu chị đến đúng giờ thì kế hoạch đã đúng như dự định rồi!"
"Thế tại sao cậu không chịu đến đúng giờ đi? Có đến sớm thì ít ra cũng tầm mười lăm phút đến nửa tiếng thôi chứ!"
"Vì tôi không muốn để chị phải đứng đợi đấy!"
"Thế cậu nghĩ tôi thì muốn để cậu đứng đợi bao lâu cũng được sao!"
Chẳng biết đôi mày đã nhướn khá cao từ bao giờ, cũng chẳng biết âm lượng của tông giọng đã tăng cao đột biến như thế từ bao giờ, đến khi chợt nhận ra thì toàn bộ đoạn đối thoại đã chuyển thành đấu khẩu mất rồi. Hai đôi mắt đồng loạt chớp, có lẽ đều cùng biết bản thân vừa vô thức lỡ lời, dù Nari là người nhanh nhất đưa tay che miệng, lén lút mím môi mà qua mặt đi chỗ khác.
"Này... Tại sao mình lại cãi nhau ấy nhỉ...?"
"Tôi cũng đang tự hỏi câu đó đây... Hình như... đây là lần đầu tiên tôi với chị đấu khẩu với nhau ấy nhỉ...?"
"Ừ, hình như là vậy đấy, cảm giác như... tôi vừa mới hóa thân thành Namjoon hay Hoseok thì phải?"
"Giống y hệt luôn, tôi cũng có cảm giác như mình vừa đấu khẩu với hai anh ấy xong."
Nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười sau đấy, tất cả đều là những khoảnh khắc được trải nghiệm một cách mới lạ mà chẳng thể lý giải nổi. Dù có lẽ chẳng cần phải lý giải đâu, họ chỉ muốn tận hưởng thôi, việc vô thức bật cười vui vẻ, hay việc tình cờ nhìn thấy nụ cười vui vẻ còn lại của đối phương. Nari ít cười, Taehyung luôn biết và Taehyung cũng hiếm khi nào để lộ nụ cười thật lòng của mình ra, Nari cũng biết.
"Phim." Bàn tay cô chìa tới, là năm ngón tay trần không một lớp vải nào bao bọc. "Đi nào, chúng ta sẽ đi xem phim trước vậy."
Thật hối hận khi bản thân chịu lạnh không giỏi, cũng thật hối hận khi hiện tại đã trang bị găng tay ấm áp hết cả hai bên. Thật quá có nhiều suy nghĩ hối hận lướt qua khi đó và chẳng ai có thể ước tính rằng, thật sự đã có bao nhiêu thời gian ngưng đọng trong tâm trí cậu trai ấy khi không thể rời mắt khỏi bàn tay trần với những ngón thon dài mềm mại. Có nên tháo găng tay ra và nắm lấy nó, hay là hãy cứ giữ nguyên như thế này mà chạm vào thôi, Taehyung muốn chạm vào, thật sự muốn chạm vào và chưa bao giờ khát khao muốn biết đến hơi ấm kia lại trỗi dậy mãnh liệt đến vậy.
"Chị... không lạnh sao?"
"Hả? À, tôi không thích trời nóng cho lắm nên có thể nói chịu lạnh khá giỏi chăng?"
"Vậy chị ghét mùa hè rồi?"
"Đâu có, cái tôi không thích là trời nóng thôi, nhiệt độ nóng bức hay oi ả ấy."
"Thì đấy là mùa hè còn gì?"
"Không phải mà, nhiệt độ nóng bức chỉ là một yếu tố của mùa hè thôi, tôi không thích yếu tố đó đâu có nghĩa tôi ghét luôn cả mùa hè."
"Thế chị có thích mùa đông không?"
"Có chứ, mùa đông chẳng có yếu tố nào mà tôi không thích cả."
"Vậy thì rõ ràng là phân biệt đối xử với mùa hè rồi."
"Cậu lại giận dỗi cái gì nữa à?"
Tầm mắt từ khi nào đã dán chặt xuống đất, đôi mày cũng nhíu lại và gần như xô đẩy vào nhau. Nari vừa di chuyển đến gần, hơi cúi người một chút để nhìn cho rõ khuôn mặt giận lẫy đang cố tình muốn giấu nhẹm đi kia. Taehyung quay đầu đi chỗ khác, không thèm nói thêm một câu nào nữa.
"Cậu đang lạnh đúng không? Nhưng vẫn muốn tháo găng ra và nắm lấy tay tôi?"
"Chị phải biết là hành động tự tin vừa nãy của chị nó có nhiều tác động khủng khiếp với tôi lắm đấy."
"Taehyung, tôi không tự tin đâu." Cô đáp. "Tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm thôi. Không quá đặt nặng vấn đề, không đặt vào quá nhiều nghĩ suy, chỉ đơn giản muốn thì làm thôi. Tôi hiện tại muốn nắm tay cậu đấy, dù là tay đan tay trực tiếp hay cách một lớp vải đi nữa, tôi vẫn muốn nắm lấy tay cậu. Chỉ vậy thôi... vẫn được chứ?"
Ánh mắt đã quay lại, tìm kiếm thân ảnh nó vẫn luôn muốn kiếm tìm. Có thể thấy chút ít biểu cảm thay đổi trên gương mặt đẹp đẽ kia, cùng gò má hơi ửng hồng mà không rõ có phải là do thời tiết đã dưới mức âm này không. Taehyung vươn tay ra, đan chặt lấy bàn tay kia, cậu có thể cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của nó. Sẽ không có ý định buông ra đâu, khoảnh khắc đầu tiên cậu chạm vào đã in đè mệnh đề kia vào tận sâu tiềm thức mình.
"Tôi thích chị, tiền bối."
"Ừ, tôi biết mà." Nari lại bật cười. "...Tôi luôn luôn biết mà."
Rạp chiếu phim nằm cách chỗ hẹn chừng mười phút đi bộ, đông như dự kiến bởi thời điểm gần năm mới. Nari lục tìm thông tin vé đã đặt trong ứng dụng điện thoại của mình, cô sẽ hỏi thử xem liệu có thể đổi suất chiếu lên sớm hơn được không.
"Mình sẽ xem phim gì vậy ạ?"
"À, trên đó kìa. Là tấm banner đề tên 'Mầm trứng' ấy, cậu thấy không?
"Ồ... Là phim tâm lý à?" Một tấm banner khổ ngang mang tông màu tím thẫm và xanh dương đậm, với hình ảnh một quả trứng nứt nẻ ngay trung tâm tạo cảm giác tĩnh mịch u tối. Tuy toàn bộ màu sắc của banner là màu lạnh nhưng sự kết hợp ấy lại nổi bật giữa hằng hà đa số các banner và poster quanh đấy, dù vị trí treo khá cao và xa nên có vài chi tiết nhỏ hơn Taehyung chẳng thể nhìn cho rõ được. "Có cảm giác sẽ rất hay đây nhưng mà... chắc không phải phim kinh dị đâu nhỉ, tiền bối?"
"Cậu sợ là phim kinh dị à?"
"Nào có chớ!" Tông giọng bất chợt cao vút. "Tôi chỉ hỏi vậy thôi!"
Và ai đó kế bên lại được dịp bật cười. "Là phim tâm lý đúng rồi, pha thêm yếu tố kỳ bí chăng? Tôi cũng không rõ nữa, tôi chưa xem bao giờ nhưng Mihyun đã nhiệt tình đề cử phim này đấy. Nghe bảo ra rạp từ hồi tháng chín lận mà vì nhận được quá nhiều đánh giá tích cực từ nhà phê bình lẫn khán giả nên công chiếu thêm lần hai."
"Tiền bối Mihyun ạ? Quào, nếu là chị ấy đề cử thì không thể xem thường rồi, tiền bối Mihyun có khi nào thích mê mệt phim ảnh hay tiểu thuyết đâu."
"Nhỉ? Thế nên tôi cũng trông chờ lắm đó. Ah, đây rồi." Cuối cùng cũng tìm thấy thông tin vé mình cần, Nari kéo khóa túi xách lại, cũng chỉnh lại quai đeo cho ngay ngắn. "Tôi sẽ lại quầy đổi vé, suất chiếu kế tiếp là mười lăm phút nữa, mình vào xem luôn được chứ?"
"Vâng, hoàn toàn ổn ạ." Taehyung gật đầu, vô thức đảo mắt đến quầy phục vụ đồ uống bên kia nơi có một hàng dài người đang xếp hàng chờ mua và tức thì tiếp lời. "Vậy tôi sẽ đi mua nước trước, chị muốn ăn bắp rang không?"
"Ừ, còn đồ uống thì--"
"Soda chanh nhỉ?" Cậu ngắt lời mà cười nhẹ. "Tôi biết mà. Đưa tôi áo khoác của chị luôn đi, tôi cầm cho."
"À ừ, cảm ơn cậu nhé."
"Vậy lát mình gặp lại."
Vẫy tay và nhanh chóng lẩn mình vào đám đông bên kia, Nari đứng đó nhìn theo dáng hình cậu đến khi nó mất hút và quay lại việc mình cần làm ở hiện tại. Quầy bán vé chỉ lác đác vài người, nên không cần đợi, chỉ tích tắc đã đến lượt cô.
"Tôi xin gửi lại ạ. Hai vé xem phim 'Mầm trứng' suất 15 giờ 20 phút hôm nay ở rạp số ba, đây là số ghế của quý khách, chúc quý khách xem phim vui vẻ."
"Vâng, cảm ơn ạ."
Thật may là vẫn còn ghế trống để đổi suất chiếu lên sớm hơn và Nari vừa rời khỏi quầy bán vé. Gấp gọn hai tờ vé trên tay và đảo mắt xung quanh để tìm kiếm Taehyung, cô đã chẳng thể thấy được cậu ở đâu trong hàng người còn đông nghẹt hơn cả lúc nãy mà định vị.
"Ơ? Nari?"
Còn đang định lại gần đó để tìm cậu cho dễ hơn, dù chưa đi được vài bước đã có một tông giọng quen thuộc nào đó vang lên từ xa. Nari theo phản xạ quay người lại, và như nhận ra bản thân đã không nhìn nhầm rồi, người thanh niên vừa cất tiếng gọi tức thì vẫy tay liến thoắng, trong khi Nari thì đã nhanh chân chạy đến.
"Trùng hợp ghê ta! Em cũng đi xem phim à?"
"Dạ vâng, cơ mà sao anh lại...? Khoan, "cũng"?"
"Đúng rồi đấy, anh vừa xem phim xong rồi ra đây này. Xem nào, là 'Mầm trứng' nhỉ?"
"Ah phải rồi, anh là người giới thiệu phim này cho Mihyun mà, rồi cậu ấy mới giới thiệu lại cho em. Nhưng mà anh vừa xem lại ạ?"
"Ừ, lần thứ tư rồi đó!" Giơ bốn ngón tay ra, một bên lông mày trên gương mặt thanh tú nhướng cao ra vẻ vô cùng tự hào mà nói tiếp. "Anh thích bộ này kinh khủng nên có coi trăm lần cũng chưa đủ ấy chứ. Ủa mà em đi một mình sao? Mihyun không đi chung à?"
"Ah chuyện đó... em đi với người khác ạ..."
Trông người nhỏ tuổi hơn vừa thoáng chốc bối rối mà mắt đảo quanh, anh nhanh chóng hiểu ra. "À, là cậu hậu bối họ Kim đó nhỉ? Dạo này xem ra cả hai đang tiến triển rất tốt rồi?"
"Dạ... em cũng nghĩ vậy..."
"Thế chuyện lần trước em nói với anh đấy, hôm Giáng sinh, em có nói với cậu ấy chưa?"
"Chưa đâu ạ." Cô lắc đầu. "Em... cần thêm thời gian. Taehyung hẳn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tỏ tình với em, thế nên em cũng chẳng thể hấp tấp hay hời hợt với tình cảm này được."
"Phải đó." Người bên kia gật gù theo. "Yoon Nari anh biết cẩn thận kỹ tính ra sao, nghiêm túc với tất cả mọi chuyện ra sao, cách em trân trọng tình cảm của người ta mà dành thời gian suy nghĩ cho kỹ càng là một đức tính quý giá đấy."
"Anh lại chọc em nữa ạ?" Dù cô chỉ bật cười, xoa nắn đầu ngón tay trong vô thức.
"Được rồi, vậy nhân lúc cậu chàng kia còn chưa nhìn thấy thì anh chuồn trước đây, chưa đến lúc hai bên gặp nhau nhỉ? Dù gì đây cũng là một ngày hiếm hoi hai đứa đi chơi cùng nhau thế này."
"Vâng, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy ạ. Lần sau em sẽ giới thiệu cậu ấy đàng hoàng với anh."
"Okay~" Lập tức búng ngón cái, bàn tay thuận tiện xoa đầu cô gái nhỏ. "Vậy anh đi đây, qua năm mới nhớ ghé chỗ anh chơi đó! Anh đãi hai đứa một chầu mì tương đen!"
"Vâng! Tạm biệt anh!"
"Tiền bối?"
Vẫy tay cho đến khi đối phương đi mất hút, nụ cười vẫn giữ nguyên vẹn trên môi mà không nhận ra sự hiện diện đã tiến đến bên mình của người kia. Taehyung với mỗi tay một ly nước, kẹp theo hộp bắp rang và lỉnh kỉnh túi xách cùng balo, ngơ ngác cất tiếng gọi.
"Chị đang nói chuyện với ai sao?"
"À, tình cờ gặp người quen nên chào hỏi chút thôi. Mà cậu mua xong rồi à? Đây, tôi cầm tiếp cho."
"Ah vâng, cơ mà ở đó hết soda chanh rồi nên tôi đổi thành cola..."
"Ấy không sao, cola tôi cũng rất thích mà. Cảm ơn cậu." Nhấp liền một ngụm và đuôi mắt cong lên đáp lại, có lẽ không cần miêu tả nụ cười mãn nguyện khi ấy. "Tôi cũng đổi được vé rồi, giờ mình vào luôn nhé?"
Cậu trai gật đầu, thuận tay cũng đưa ly nước lên nhấp một ngụm và từng sải chân đã từ tốn di chuyển. Trong rạp không có nhiều ánh sáng, chỉ vừa đủ nhờ vào loạt video giới thiệu phim ngắn được quảng cáo liên hồi trên màn hình. Nari đặt chỗ ngay hàng ghế giữa và thật sát sao khi cả hai vừa ngồi xuống không bao lâu, bộ phim đã chính thức trình chiếu.
"Mà tôi có thể hỏi sơ nội dung được không? Có gì liên quan đến trứng à?" Nghiêng người một chút qua kế bên, Taehyung thì thầm thật khẽ.
"À, là vì câu thoại mở đầu bộ phim đấy. Của nhân vật nữ chính."
"Câu thoại?"
[Cậu bạn nối khố của tôi.... biến thành một quả trứng.]
"Là nó đấy." Nari chỉ tay ngay lên màn hình, nơi khung cảnh một căn phòng chìm thẳng vào trong tông màu tím thẫm chầm chậm xuất hiện.
[Chẳng có phép ẩn dụ gì ở đây. Cậu ấy đã thật sự biến thành một quả trứng.]
[Trong căn phòng đơn rộng tầm ba mươi mét vuông, vào một buổi chiều tà khi mặt trời đã bị cắt nửa, cậu ngồi đó và biến thành một quả trứng ngay trước mắt tôi. Một quả trứng to đùng, tựa như một dấu chấm câu để khởi đầu cho mọi hồi kết...]
"Cảm ơn quý khách, xin hẹn gặp lại ạ."
Tiếng hút rồn rột và chẳng còn chất lỏng nào chạm tới đầu lưỡi, Nari lắc lư ly nước trên tay và chỉ nghe vài tiếng sàn sạt của nước đá va chạm vào nhau. Cô cho ly vào thùng rác, cùng vỏ không của hộp bắp rang và đảo mắt tìm kiếm người đi cùng, cậu trai hậu bối vẫn còn ở phía sau cùng ly nước vẫn chưa uống hết, di chuyển ngắt quãng từng bước trên quãng đường ngắn ngủi để ra khỏi khu vực rạp chiếu phim.
"Taehyung?"
Khi Nari cất tiếng gọi, đó là một khoảng cách thật quá gần để có thể cho rằng người kia không nghe thấy, dù với tầm mắt mơ hồ cứ dán chặt vào một điểm vô định trong không trung kia, Nari cũng biết rằng cậu thật sự không nghe thấy. Di chuyển đến gần, chắp hai tay sau lưng mà cúi người xuống thấp một chút để nhìn cho rõ biểu cảm người kia, thanh âm giọng nói cất lên lần thứ hai.
"Taehyung à?"
Vẫn không một âm thanh nào đáp lại lời cô cả, nơi biểu cảm thẫn thờ giữ nguyên như cũ và khoảng cách lại được thu hẹp hơn, Nari cũng không rời mắt khỏi cậu. Taehyung ở đây, nhưng lại cũng không ở đây, ánh mắt cậu tưởng chừng như đang nhìn cô nhưng lại không nhìn cô. Nari chẳng còn ở trong tầm mắt cậu nữa, cũng đã không còn ở trong thế giới tiềm thức của cậu và chỉ vì một suy nghĩ như thế lóe lên trong chớp mắt thôi, bàn tay Nari chợt đưa cao và trước cả khi kịp nhận thức việc mình chuẩn bị làm, cô cũng đã làm rồi.
Nhìn tôi này.
Mí mắt giật mạnh, trong tích tắc được hiểu đúng là tích tắc đấy. Một bước chân giật lùi về sau, trong phản xạ không biết nên lý giải nguyên nhân ra sao, cũng đã lùi về sau trước khi từng đầu ngón tay thuôn dài kia chạm đến khuôn mặt mình.
"A... ơ... X-Xin lỗi, chị... chị gọi tôi sao?"
Bàn tay thu lại, trong giây phút cũng chưa từng ngừng dõi theo mọi chuyển động từ người kia. "Ừm." Nari đứng thẳng dậy. "Cậu đang suy nghĩ gì à? ...Đến ngẩn người thế kia?"
"À ừm... không hẳn... chỉ là..."
Câu từ bị bỏ quên khi tầm mắt còn đang đảo quanh, rối bời trong cả suy nghĩ lẫn hành động, Taehyung hẳn đang tìm một lý do nào đấy để trả lời cho câu hỏi kia, dù ngay sau khi nhìn thấy đáp án được đặt ngay ngắn đẹp đẽ gần đó, câu trả lời bị bỏ ngỏ và cả cậu cũng lại lần nữa ngẩn người theo. Nari nhìn theo tầm mắt ấy, tìm thấy tấm poster của bộ phim họ vừa xem, một màu tím thẫm trải dài.
"Choáng ngợp."
"...Hả?"
"Namjoon từng nói với tôi như thế. Nếu có thể dùng từ nào đấy để diễn tả cảm giác sau khi xem xong một bộ phim tuyệt đỉnh đến ám ảnh cả tâm trí, cậu ấy chắc chắn sẽ chọn "choáng ngợp". Hiện giờ... cậu đang choáng ngợp đúng không? Bởi bộ phim ấy?"
Không có câu trả lời, dù chỉ nhìn biểu cảm đối phương là cũng đủ biết câu trả lời rồi. Nari tiến một bước lại gần cậu hơn, tay vẫn chắp sau lưng và lại nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt ấy. "Nhỉ, Taehyung?"
"...Có lẽ... đúng là choáng ngợp thật..." Người kia chầm chậm đáp. "Tôi chưa từng xem một bộ phim nào như thế trước đây, và cái cảm giác kỳ lạ xuất hiện ngay từ giây phút đầu tiên đã..."
"Khiến cậu bất ngờ nhỉ? Đúng rồi, câu thoại mở đầu quả là ấn tượng thật, và cả bí mật của quả trứng. Ai ngờ lớp vỏ ấy lại tượng trưng cho những lời một người không thể nói ra chứ, rồi còn ví von lời nói dối như một chàng hiệp sĩ. Thật có quá nhiều chi tiết ẩn dụ, dù ẩn dụ lại nằm trong ẩn dụ và cuối cùng... lại không phải là ẩn dụ nhỉ."
Bản nhạc nền đang vang vọng trong khu trung tâm thương mại, chạm hẳn đến không gian bên trong rạp chiếu phim và dù không lớn mấy, Nari nghĩ rằng mình vẫn có thể nghe rõ đến từng nhịp điệu của nó. Dáng người cô đã đứng thẳng lên rồi, ánh mắt chầm chậm đảo quanh, nhận ra quanh họ chẳng còn bao người nữa. Dù đâu đấy vẫn vang lên vài tiếng xì xào, đó hẳn là dư chấn từ đoạn kết của bộ phim rồi, có rất nhiều ai đấy vẫn chưa thể thoát ra mà ngừng suy nghĩ về nó được.
Như Taehyung vậy.
[Nari, hôm đó cậu định đi xem phim đúng không?]
[Cậu đã chọn được phim để xem chưa? Nếu chưa thì để tớ gợi ý nhé?]
[Tại sao à? Là ma thuật đấy.]
[Một ma thuật có thể giúp cậu nhìn thấy một Kim Taehyung mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.]
Khi Mihyun chèn lẫn ẩn ý vào trong những câu nói ấy, chèn thêm vào cả nụ cười và Nari đã tự động gieo mầm những ẩn ý kỳ lạ đó vào tâm trí mình. Dù chúng chưa bao giờ có cơ hội để nảy mầm, hay đủ mạnh để có thể nảy mầm thì nắm đất nhô lên giữa cả nền bằng phẳng kia cũng đã quá đủ để ai đấy biết đến sự tồn tại của chúng. Nari nhìn thấy từng nắm đất đó, nơi ở hiện thực là một góc của rạp chiếu phim mà nhóm người cuối cùng vừa rời khỏi. Tầm mắt cô dừng yên ở đấy, ngay phía bên trái và đỉnh đầu Taehyung thì đã hạ thấp xuống ngay tầm với cô rồi, mà chỉ cần một động tác quay đầu nhìn lại là có thể dễ dàng thấy ngay.
Mihyun và Taehyung rất giống nhau. Phải, mình đã luôn nghĩ vậy và tất nhiên, nó đúng là sự thật. Dù cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau, hiếm khi tiếp xúc với nhau và cũng tất nhiên, Nari biết họ chưa bao giờ có ý định muốn làm thân với người kia trên mức bạn bè cả. Hẳn bạn bè là giới hạn cao nhất rồi, để tấm gương phản chiếu bản thân mình không quá mức rõ ràng và chi tiết. Họ giữ cho mình một khoảng cách an toàn, đủ để duy trì mối quan hệ ổn định hiện tại và lại lần nữa cũng thật tất nhiên, cả hai hiểu nhau đến độ vừa căm ghét vừa không thể căm ghét đối phương.
Dù có lẽ mình đã không ngờ có thể hiểu đến mức này, và cũng không ngờ bản thân lại không thể hiểu cả hai đến mức này. Hẳn là cùng một cảm giác, rằng bản thân đã vui đến ra sao khi họ biết mình thích soda chanh, nhưng rồi cảm thấy khó chịu đến ra sao khi soda chanh lại không phải món ưa thích của họ mà vô tình nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cả hai khi uống cola yêu thích cùng nhau.
"Trẻ con thật...". Lẩm bẩm mà nhào nặn cả câu từ ấy nhỏ xíu trong cuống họng, Nari cũng đang cố tống sạch hết mọi cảm giác bức bối của hiện giờ. Một tiếng chát vang lên, khá rõ ràng vì khoảng cách vốn dĩ quá gần. Khi Nari đã quay đầu lại mà chuyển dời tầm nhìn về người kia, cô có thể biết ngay rằng Taehyung vừa dùng hai tay vỗ mạnh vào má mình.
"Ah thôi!" Cậu lớn giọng lên như thế, rồi thình lình lắc đầu liên tục. "Tỉnh táo lại nào, chỉ là một bộ phim thôi, bận tâm hơi quá mức cần thiết rồi đó."
"Tae... Taehyung...?"
"Tiền bối." Rồi cũng thình lình quay ngoắt mái đầu nhìn thẳng vào cô, khoảng cách thật quá gần và có lẽ đó là một lần hiếm hoi, Taehyung đã tạm thời quên đi bản thân vẫn luôn để tâm tới khoảng cách này thế nào. "Tôi vừa sốc lại tinh thần rồi, chắc lâu quá rồi mới đi rạp xem phim nên dư chấn thẫn thờ mới nhiều đến vậy. Cơ mà phim thật sự hay lắm! Không nhờ chị là tôi không biết đến luôn, tôi thật sự rất thích! Nên là lần tới đến lượt tôi giới thiệu lại cho chị nhé? Mình lại cùng đi xem phim với nhau nha?"
Có lẽ vì Taehyung đang cười, có lẽ vì biểu cảm đang vui vẻ đến rạng ngời của cậu làm đáy mắt Nari cảm thấy như bừng sáng, cô đã chẳng thể ngăn bản thân liên tục ngẩn ngơ, thẫn thờ hay choáng ngợp bởi người trước mặt. Một luồng điện vừa chạy dọc theo sống lưng, rân rân đến hai gò má và có là nóng bừng, rung động hay bất cứ điều gì khác có thể giải thích được những xúc cảm đang dần dần dâng trào này, Nari cũng sẽ không đi tìm đáp án nữa. Cô chỉ cần biết một điều thôi, rằng khó chịu hay bức bối, tất cả đều đã biến mất hết cả rồi.
"Ừ." Cuối cùng cô đáp. "Tất nhiên rồi." Và cũng cười rất tươi mà gật đầu nhiều lần nữa. "Tôi luôn luôn sẵn lòng mà."
Trên đường đến nhà hàng sau đó, có lẽ cũng là lần đầu tiên thật hiếm hoi, họ trò chuyện cùng nhau không ngừng. Câu từ bật ra nơi đầu môi, tự nhiên đến độ thậm chí còn chẳng cần phải suy nghĩ, rồi cả nụ cười, cái nhíu mày, tông giọng thình lình cao vút hay ti tỉ các thứ khác như ti tỉ các biểu cảm mà một con người có thể tạo ra, cũng lần lượt xuất hiện lấp đầy không gian và thời gian như thế. Một Kim Taehyung có thể nhìn thấy một Yoon Nari cười thật nhiều lần trong ngày, nói chuyện thật nhiều lần trong ngày và cách cô chèn vào sự tinh ranh hiếm khi nào biểu lộ ra của mình chỉ để trêu chọc cậu nữa. Và đáp lại, một Yoon Nari cũng có thể nhìn thấy một Kim Taehyung thoải mái ra sao, thật lòng ra sao, chẳng ngại ngần bày tỏ mọi cảm xúc của mình mà thỉnh thoảng cười đến tít mắt đến đáng yêu ra sao nữa. Mùa đông dường như đã chẳng còn ở đây nữa, chỉ là những ánh vàng ngày hạ quen thuộc của riêng mình họ thôi.
"Xin được gửi phần ăn của quý khách. Một phần doenjang hầm cua xanh và một phần cơm trộn trên niêu đá, hai phần kimbap rau không thái lát và một phần thịt nướng ba chỉ ạ."
"Cho em xin hai chén cơm trắng nữa nhé ạ."
"Vâng, sẽ có ngay đây ạ. Chúc quý khách dùng ngon miệng."
Xếp gọn cuốn menu lại mà đặt nhẹ lên góc bàn, Nari có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn dán chặt luôn vào bàn ăn mà chưa thể đóng khuôn miệng há hốc của mình lại. Cô lại bật cười nữa rồi, dù có cố kìm thì khóe môi vẫn cứ mãi nâng lên thôi.
"Sao hả? Có vui không?"
"Đây... Đ-Đây toàn bộ đều là món tôi thích hết đó...!? Làm sao mà--!!"
"Làm sao mà tôi biết à? Nhờ có tình báo đó." Nhướn mày ra vẻ tự tin, Nari hai tay chống cằm trên bàn mà nhích người lên trước một chút. "Cứ ăn thỏa thích đi nhé, nhà hàng này nổi tiếng nhất là món doenjang hầm cua xanh đó. Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ chén sạch sành sanh luôn!"
Phấn khích đến thế kia, Taehyung một tay cầm muỗng một tay cầm đũa mà cứ liếc khắp từ trên xuống dưới, rồi từ trái qua phải bàn ăn. Hẳn cậu đang không biết nên bắt đầu từ đâu đây, phục vụ đã đem phần cơm vừa gọi tới và rời đi, giờ thì chỉ còn nước uống thôi.
"Tôi sẽ qua đó lấy cho nên cậu cứ ăn trước đi nhé."
"Ấy không, để tôi đi cho--"
Nari lắc đầu, đã đứng dậy từ lúc nào. "Sinh nhật cậu mà, nhân vật chính thì cứ ngồi đó mà tận hưởng thôi."
Để lại cậu trai vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo dáng hình mình rời khỏi chỗ ngồi mà tiến lại quầy nước uống, Nari giờ chỉ nghĩ đến món nước ép dâu tây để hoàn thành nốt bữa tối hoàn hảo này cho cậu thôi. Nhà hàng tuy đông nhưng thời gian xếp hàng chờ tới lượt cũng khá lâu, Nari cũng không quên gọi thêm phần nước cho mình và điềm tĩnh đứng đợi.
"Này này, người ngồi ở bàn bên kia ấy, đẹp không tưởng luôn!"
"Đúng đó! Tớ cũng để ý nãy giờ, là diễn viên hay người mẫu nào chăng!?"
Xì xào đến từ phía sau, không chủ đích để cô dễ dàng nghe thấy và khi vô thức đảo mắt theo cùng hướng nhìn với các cô gái ấy, đó là bàn mà Taehyung đang ngồi. Mà, cũng không ngạc nhiên mấy nhỉ. Khẽ mỉm cười, vì Nari vốn đã quen rồi, chuyện thường ngày mà không khác gì so với mấy lúc đi cùng Mihyun.
"Ah, tớ muốn lại hỏi tên quá. Nhưng mà có vẻ như anh ấy không đi một mình thì phải..."
"Ừ, có thể đi cùng bạn gái đấy. Chắc không nên đâu nhỉ..."
"Ganh tị với cô gái ấy thật đó... Cơ mà người đẹp đến vậy thì chỉ nên ngắm nhìn từ xa thôi, không với tới nổi đâu."
"Phải nhỉ, mình cũng chẳng biết người ta thật ra là người như thế nào mà."
[Anh ấy bảo rằng em chỉ yêu gương mặt anh ấy thôi và đó là tất cả.] Ký ức câu nói ngày đó chợt vụt qua, đem khoảng thời gian cách đây chỉ vài tháng ẩn hiện lại trong trí nhớ. Nari chợt tạm dừng mọi hành động khi đó của mình lại, tua tới tua lui câu nói trong ký ức và cả những câu nói mình vừa nghe thấy trong đầu. Cô chẳng thể nhìn rõ được các cô gái sau lưng mình, chỉ bởi một động tác đánh mắt khẽ khàng về sau và rồi thu lại. Nari chuyển hướng về dáng hình yên vị trên bàn ăn kia, thu trọn mọi hình ảnh của cậu vào đôi mắt mình, vào cả tâm trí và hàng loạt cảm xúc nhộn nhạo dần dà dâng trào kia. Nari không suy nghĩ, bởi quả thật trong đầu cô hiện giờ vẫn chỉ là những câu nói liên tục lặp đi lặp lại mãi thôi.
"Ơ-! Anh ấy nhìn về phía này kìa!"
Đồng tử nở to, ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Taehyung đã cười, tức khắc cười mà tựa như đấy là một phản xạ tự nhiên nhất của cả cơ thể cậu. Ngón trỏ chỉ vào món doenjang hầm cua xanh vẫn đang sôi ùng ục kia, rồi ngón cái bật lên và bên tai Nari đã có thể nghe thấy giọng cười khúc khích nào đấy mang theo cả mùa hạ lấp đầy không gian rồi.
"Tôi xin gửi hai phần nước của quý khách ạ."
"A-Ah vâng." Lúng túng quay lại đáp lời người nhân viên, động tác tay thì cứ loạn xạ cả lên khi trong chốc lát chẳng biết nó nên làm gì tiếp theo nữa.
"Đã xong rồi nhỉ? Để tôi cầm tiếp cho, mình mau về bàn thôi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi."
Cái lành lạnh của nước đá chạm vào từng đầu ngón tay, nhờ vậy cơn sóng trong lòng cũng tạm an yên trong giây lát. Dù sau đó khi Taehyung thình lình xuất hiện bên cạnh không biết từ lúc nào, từng cơn sóng lại ào ạt vỗ bờ. Nari chẳng nhớ khi đó mình đã đáp lời cậu như thế nào nữa, cũng chẳng biết bản thân đã cố bày ra một biểu cảm cho thật bình thường như thế nào. Cô chỉ nhớ mỗi nụ cười của Taehyung thôi, cả chất giọng vừa trầm vừa ấm đặc trưng ngày hè của cậu, và cả mái đầu mang màu hạt dẻ vẫn luôn lấp lánh vàng rực mỗi khi có bất cứ ánh sáng nào chạm vào.
"Cua hầm vừa đủ độ mềm luôn, nêm nếm thì cực kỳ vừa miệng, đây chính là lần tôi ăn ngon nhất chỉ sau của mẹ thôi đó. ...Tiền bối, chị có nghe không đấy?"
"A... À ừ. Vậy thật tốt quá nhỉ, thật may đã hợp khẩu vị cậu."
"...Chỉ là tôi nói để phòng thôi, nếu chị gọi những món này ra chỉ vì hôm nay là sinh nhật tôi nhưng lại không thích cái nào trong số đó, thì phải nói cho tôi biết ngay và luôn đấy."
"Ấy không, không có đâu! Tôi đều thích hết cả đấy! Chẳng ghét món nào cả!"
"Thật không?"
Lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật đầu lia lịa, có lẽ bộ dạng thẫn thờ của cô nãy giờ đã vô tình khiến cậu bận tâm rồi. Dù thật may, sự bận tâm ấy không ngụ lại trong Taehyung quá lâu và cũng thật may, Nari cũng đã tìm được cách để rũ bỏ được toàn bộ thẫn thờ của mình.
"Taehyung à, tôi hỏi cậu một câu này và hãy thật lòng trả lời tôi nhé. Hôm nay ấy... cậu có thấy vui không?"
"Vui. Cực kỳ vui. Vô cùng vui. Vui cực độ luôn."
"Thật hả...?"
"Sao trông chị có vẻ hoài nghi thế?" Cậu trai bật cười. "Không tin tôi sao? Tôi nghĩ từ đầu buổi tới giờ mình bộc lộ ra quá mức cần thiết luôn rồi chứ. Thậm chí có khi chưa bao giờ tôi cho phép bản thân tự do thoải mái đến vậy."
Ngón tay to lớn xoay xoay chiếc muỗng mà khuấy động một phần chất lỏng trong chén ăn. Nụ cười Taehyung sau đó thật nhỏ bé, như lướt nhẹ trên mặt nước và thật mâu thuẫn làm sao, chính nụ cười ấy lại mới chính là nụ cười được hằn sâu nhất đối với Nari ở hiện tại.
"Ừm... tôi không phải không tin cậu đâu... chỉ là... thật khó để có thể biết được một ai đó thực sự cảm thấy như thế nào khi chỉ nhìn vào mỗi biểu cảm."
"Chị nói đúng, tôi cũng nghe điều đó đến cả ngàn lần từ Jimin rồi." Và cũng bị bắt quả tang đến cả ngàn lần rồi. "Cơ mà tiền bối." Chiếc muỗng hạ xuống và một tay chống cằm. "Tôi thì có thể biết được chị đang cảm thấy như thế nào đấy."
"Hả...?"
"Như khi nào thì chị vui vẻ này, khi nào chị buồn rầu này, khi nào bức bối, khi nào giận dỗi, khi nào muốn nói gì đó nhưng lại không thể lên tiếng, hoặc khi nào háo hức phấn khích cùng hàng tỉ các cảm xúc khác mà một con người có thể trải qua. Chỉ nhìn thôi... là tôi có thể biết đấy, dù tất nhiên không phải khi nào cũng đúng hết, chỉ một phần lớn thôi."
"Chuyện đó... là vì cậu hiểu tôi quá nhiều..."
"Phải, và tôi vẫn đang cố gắng để hiểu thêm từng ngày."
"Tôi cũng đang cố gắng để có thể hiểu cậu nhiều hơn từng ngày."
"Ừa, nên là tôi hạnh phúc lắm."
"Dù sẽ chẳng thể nào hiểu nhiều như cách cậu hiểu tôi được..."
"Tiền bối. Mình đừng thi nhau rằng ai sẽ hiểu ai nhiều hơn, hay ai sẽ yêu ai nhiều hơn. Chỉ cần yêu thôi, không quan tâm liều lượng, như thế mới chính là hạnh phúc thực sự đấy."
Có hai chén cơm, hai bộ muỗng đũa, hai dĩa kim chi chi ăn kèm và hai ly nước ép dâu tây tươi mát. Có hai cái ghế, hai con người cùng hai vị trí ngồi đối diện nhau và chỉ có một cái bàn thôi, như một nồi doenjang hầm cua xanh, một phần cơm trộn trên niêu đá cùng với nhiều thứ khác không một cái thì là hai như thế. Nari đã không hiểu sao chợt nghĩ đến tất cả những điều đó và tầm mắt không rời thân ảnh trước mặt, nghĩ đến một khoảng thời gian cả hai đang cùng nhau trải qua và tận hưởng thế này. Như chỉ trong chốc lát cô đã hiểu ra toàn bộ ý nghĩa của những con số một và hai đó, lý do chúng tồn tại và cả những cảm xúc không ngừng nở rộ bên trong mình. Nắm tay siết chặt, bờ môi cũng mím theo dù sau đấy đã tức thì bật mở, có hàng loạt điều cô muốn thốt ra lúc này, biết bao lời muốn bộc lộ nhưng rồi nằm yên, Nari thu trọn chúng vào trong. Taehyung chỉ nhìn thấy cô cười nhẹ khi khẽ cúi đầu xuống thôi, ánh mắt trông thật khác đi trong khoảnh khắc đó và cũng kể từ khoảnh khắc đó, ánh mắt cô nhìn cậu đã chẳng còn như cũ nữa.
"Ừ."
Khi Taehyung hỏi cả hai sẽ đi đâu kế tiếp sau khi dùng bữa xong, Nari chỉ nở nụ cười mà bảo bí mật thôi. Thật ra cậu cũng không bận tâm bí mật ấy quá nhiều, dù cũng tò mò đấy, cậu cũng không hẳn là bận tâm và muốn biết liền ngay thế. Dù ngoài mặt cậu đã gặng hỏi, đã tự nhiên mà hùa theo mấy câu đùa của Nari sau đó. Ánh mắt khi cười của người ấy cứ làm cậu bận tâm mãi thôi, dù không hẳn theo nghĩa tiêu cực, nó kỳ lạ một cách cậu chẳng ngờ tới, và có lẽ cũng mang theo những ý nghĩa mà cậu sẽ chẳng thể nào ngờ tới.
Bí mật sau đó được tiết lộ, trải dài một diện tích rộng lớn với bề mặt trong suốt vừa bằng phẳng vừa nhẵn bóng. Đôi mắt Taehyung mở to, hẳn cậu đã chớp mắt rất nhiều lần mà bản thân còn không nhận ra nữa.
"Là... sân trượt băng...?"
"Ừ, sân trượt băng." Mái đầu người kế bên gần gật.
"Có lẽ chị chưa biết nhưng... tôi không trượt băng được đâu ấy?"
"Đâu, tôi biết mà." Nari vừa đáp vừa cất tấm vé mình vừa mua xong vào túi rồi cho vào tủ đựng đồ.
"Nếu chị biết rồi thì sao lại...?"
"Thì còn sao nữa?" Xắn tay áo lên một chút, Nari vừa cột tóc mình lên và Taehyung đã ngỡ ngàng biết bao, khi đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy chỏm tóc người ấy xinh xắn đối diện với mình. "Vì tôi sẽ dạy cậu trượt băng mà."
Một câu, bởi tám từ đơn giản mà kỹ năng nghe hiểu chẳng thể nào hoạt động sai sót được. Nhưng rồi dường như cũng đã có sai sót, bởi câu nói ấy cứ không ngừng lặp đi lặp lại mãi thôi, trong đầu và Taehyung thì cứ cho rằng bản thân chắc chắn đã nghe nhầm.
"D-Dạy tôi á...?"
"Ừ." Nari gật đầu, đuôi tóc chuyển động sau lưng.
"Tiền bối, tôi... tôi dở mấy môn thể thao cần giữ thăng bằng lắm đấy?"
"Không sao."
"Không phải là tôi chưa từng cố tập thử đâu, tôi thật sự dở tệ lắm đó?"
"Không sao."
"Còn chưa kể...! Tôi cao lớn hơn chị, và nặng hơn nhiều nữa?"
"Không sao mà--"
"Không sao cái gì mà không sao chứ!? Lỡ tôi ngã rồi chạm trúng chị thì sao!? Có khi còn làm chị bị thương nữa!? Tôi không muốn như thế, và tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân nếu vô tình làm thế đâu!"
Hẳn là vừa bị ngắt lời rồi, Nari dễ dàng nhận ra điều đó và với cả biểu cảm cực lực phản đối cùng giận dỗi mà thình lình lớn tiếng thế kia, cô vẫn chỉ đáp lại bằng một tông giọng và nét mặt điềm đạm như trước thôi.
"Taehyung à, cậu tin tôi không?"
"..."
"Tôi thì tin bản thân mình đấy, hơn bất cứ ngày nào trước đây, hôm nay là ngày tôi tin bản thân mình nhất đấy."
Một bước tiến lại, và rồi hai bước để tiến lại gần hơn, Nari tháo đôi găng bao lấy bàn tay của người kia ra, không chút ngần ngại dùng bàn tay mình đan chặt từng ngón vào và tức thì cả người Taehyung như phát sốt.
"Tôi sẽ không phát bệnh đâu, dù có bị cậu chạm trúng đi nữa. Tôi cũng sẽ không bị thương, dù khi cậu ngã tôi chắc chắn sẽ đỡ nhưng nhất định cũng sẽ không bị thương. Tôi cũng không để cậu bị thương đâu, sẽ không để cậu bị tổn thương bởi bất cứ điều gì. Nên là Taehyung à, tin tôi đi nhé?"
Cả người vẫn như đang phát sốt, có cảm giác cả tầm nhìn phía trước cũng nhòe mờ theo bởi cơn sốt đó. Dù hình ảnh người ấy vẫn thật rõ ràng, thanh âm người ấy cũng thật rõ ràng, và cả hơi ấm nơi bàn tay này nữa. Mọi thứ đều thật rõ ràng.
"Tại sao... chị lại có thể... khẳng định như thế...?"
"Vì đó là cậu mà." Cái nắm tay lại thắt chặt hơn, nụ cười mang theo cả ánh dương nào đấy bừng sáng hết cả không gian quanh đây. "Vì đó là cậu, nên là không sao hết."
Thăng bằng ở mức bấp bênh, có khi đã hoàn toàn biến mất không chừng ngay khi Taehyung mang đôi giày trượt vào và bắt đầu di chuyển. Chỉ mới bước đầu tiên thôi cậu cũng sắp sửa bị té nhào rồi, nhưng vì đôi tay kia vẫn giữ lấy tay cậu thật chặt, thăng bằng được người ấy đem về trở lại.
"Rồi, từ từ thôi. Chân trái rồi chân phải, trái rồi phải, cứ từ từ như thế nhé."
"Ưm... Kh-Khoan, tôi--!"
"Không sao, đừng hấp tấp, cậu đang làm rất tốt mà. Với lại ngẩng đầu lên nào, nhìn tôi này, cậu sẽ dễ giữ thăng bằng hơn. Đúng rồi, như thế đấy."
Khi Taehyung chầm chậm làm theo, đó vẫn luôn là nụ cười mang theo cả ánh dương sáng bừng trước mặt. Tay vô thức siết chặt, để rồi nhận ra người kia cũng siết chặt theo đáp lại, lồng ngực liền tự động thắt lên từng cơn và giờ thì dần dần đã đến giới hạn mất rồi.
"Ấy- sao thình lình cúi xuống thế? Sẽ té đó!"
"Đau tim quá..."
"Hả?"
"Mình chết mất thôi..."
"Không có đâu, làm gì mà có ai chết vì tập trượt băng chứ."
"Nếu chỉ mỗi trượt băng thì đâu có tới mức này..."
"Lại lẩm bẩm gì thế? Cố tình không cho tôi nghe thấy đúng không?"
Mím chặt môi, chẳng cho bất cứ câu từ nào thốt lên được nữa, Taehyung ngồi thụp xuống tại chỗ với đôi tay vẫn đang được người phía trước giữ lấy thế kia. Cậu có thể sẽ không buông ra nỗi mất, và cũng sẽ chết mất thôi nếu cứ không thể buông ra như thế.
"Taehyung à?"
"...Cho tôi nghỉ một lát thôi... Tôi thấy mệt quá..."
"Mệt à? Cơ mà..." Nari đánh mắt xem lại quãng đường họ vừa đi. "Tụi mình mới di chuyển được có năm mét thôi đó."
Một đứa bé tiểu học vừa trượt cái vèo qua, loáng cái đã đánh vòng hết một nửa sân trượt và quanh đó cũng có hàng chục người ở đây đang tận hưởng vui vẻ khoảng thời gian này. Nari lắng nghe từng tiếng kin kít khi giày trượt sượt trên bề mặt băng, cô vẫn luôn thích âm thanh này biết bao, và cả cảm giác gió lướt qua mái tóc khi tăng tốc nữa.
"Hay chị cứ để tôi lại đây mà đi trượt đi."
"Cậu nói gì thế?"
"Tôi làm vướng chân chị mà, thật sự tôi không học trượt băng nổi đâu. Nếu có tố chất thì đáng lẽ đã học được lâu rồi, không cần phải mất thời gian cho tôi, chị cứ ra đó và--"
"Kim Taehyung." Cái nắm tay ghì siết, đến độ khiến người kia nhói lên trong tích tắc. "Cậu còn nói như thế nữa là tôi giận thật đấy."
Taehyung không nói nữa, cũng dần dần hạ thấp mái đầu và từng chút một chôn mình trong suy nghĩ. Nari nhìn đỉnh đầu nay đã quá thấp so với tầm mắt mình rồi di chuyển lại gần một chút, ngồi xổm xuống giống như cậu.
"Tôi trượt băng giỏi lắm đó. Cần biểu diễn cho xem không?"
"...Hả?"
Khi vừa dứt lời thì Nari đã buông tay cậu ra, trượt ra xa một chút nơi có một khoảng trống vừa đủ. Một chân nhấc lên và đúng là một màn biểu diễn theo đúng nghĩa là biểu diễn đó được cô thực hiện cho người kia chiêm ngưỡng. Nari đã lướt trên sân băng rất nhẹ nhàng, đi lùi mà xoay hết vài vòng sau đó mới bật nhảy lên, đó là một cú xoay vô cùng đẹp mắt mà Taehyung nghĩ mình chỉ có thể thấy trên tivi thôi. Một phần hơi thở của cậu hẳn đã bị ai kia vô tình đem đi mất rồi, và có lẽ cậu cũng không nghĩ đến chuyện đi tìm nó nữa.
"Sao hả?" Cô tiến lại chỗ cậu sau khi màn trình diễn kết thúc mà nở nụ cười mãn nguyện. "Đã hết hồn chưa?"
"Tiền bối... thần kinh vận động của chị... rốt cuộc đã đạt tới đẳng cấp nào vậy?"
"Ừm... đẳng cấp choáng ngợp chăng?" Nói rồi cô lập tức khì cười. "Mihyun cứ bảo rằng tôi mà không bị bệnh thì sẽ thành vận động viên chuyên nghiệp đó."
"Phải, tôi cũng hết sức đồng tình luôn." Nâng cao tông giọng để ra vẻ khẳng định và đứng dậy, Taehyung suýt ngã lần nữa nhưng Nari vẫn luôn đỡ lấy kịp.
"Không sao chứ?"
"A ừm... không... không sao..."
"Vậy mình tập tiếp nhé?"
Lần này cả hai tay cũng lại được nắm lấy nữa rồi, trước khi Taehyung kịp làm gì, nói gì hay suy nghĩ gì, mọi thứ cũng như được sắp xếp hết sẵn theo như mong muốn của người đó. "...Ừm.", cậu đáp và lực nắm ở bàn tay lại được tăng lên tí chút. "Nhưng tôi không nghĩ chỉ trong hôm nay tôi sẽ học trượt được đâu..."
"Thì có sao, hôm nay không được thì còn nhiều ngày khác mà, tôi cũng đâu bảo sẽ chỉ tập cho cậu mỗi hôm nay."
Taehyung biết câu nói đó có nhiều ý nghĩa, và khi nhìn thấy biểu cảm của đối phương, cậu biết rằng thật có nhiều ý nghĩa mà dù cậu có hiểu như thế nào thì cũng đều đúng cả. Bật ra cả tiếng thở lớn mà thậm chí bản thân còn không ngờ tới, Taehyung lại gục đầu xuống và tông giọng biến đổi đi hết cả.
"Ah thiệt sự...! Suốt bao nhiêu năm chỉ toàn là đèn đỏ thôi mà hôm nay lại đèn xanh liên tục thế này, chẳng phải đang muốn người ta phóng như quái xế trên đường cao tốc sao!?"
"Này, nhiều lúc có mấy suy nghĩ cậu còn không thèm giữ trong đầu luôn nhỉ?"
"Tại ai chứ!?" Ngẩng đầu một phát lên, tông giọng đúng là đã biến đổi hoàn toàn và Nari chẳng thể ngăn bản thân mình bật cười thành tiếng. Cô đã cười khá lớn, và cũng khá lâu nữa, khiến mắt tít hết cả lại dù vẫn cẩn thận dìu bước người kia. Taehyung khi đó đã sững sờ, ngẩn ngơ rồi ngắm nhìn, với trống ngực dồn dập, đầu óc lâng lâng và hàng loạt dòng điện chạy dọc sống lưng, làm tê luôn cả đôi chân vẫn đang nhịp nhàng cất từng bước trượt thế này.
"Ah xin lỗi, tôi cười quá trớn mất rồi." Định tạm rút một tay lại mà lau nước mắt vô tình chảy ra, bàn tay Nari đã bị nhanh chóng giữ lấy, chỉ bởi vài tích tắc khi nó rời khỏi hơi ấm bên kia.
Taehyung không nói gì cả.
Và lúc nào cậu cũng giấu mặt mình đi vào những khoảnh khắc này. Những gì Nari đã có thể cảm nhận khi đó chỉ là những cái chạm siết lấy như từ nãy tới giờ thôi. Cậu cũng không nhấc bước lên nữa, đứng im một chỗ và với khoảng cách cách nhau chỉ bằng một nửa cẳng tay này, Taehyung cứ như đang đóng băng mọi thời gian quanh mình vậy.
"Tôi thích chị."
Nari đã nghe văng vẳng câu nói ấy trong đầu.
"Tôi yêu chị."
Rồi vang lên bên tai, chạm vào mọi lớp da trên cơ thể và như cũng có thể cảm nhận được cả câu nói đó trong đáy mắt mình. Taehyung đã không nói gì nhưng những gì cậu đã muốn nói khi đó, cứ như đang gào thét và hét vang lên cho cả thế giới này, khiến cô trọn vẹn nghe thấy.
"...Taehyung à, tôi hỏi cậu một chuyện được chứ?"
Từ tốn cất tiếng và đâu đó đỉnh đầu kia khẽ khàng chuyển động. Ánh mắt lấp ló dưới lớp tóc mái màu hạt dẻ đang đổi hướng nhìn lên và đó hẳn là một vài giây Nari dành ra để suy nghĩ thật kỹ một lần cuối cùng trước khi tiếp tục.
"Thật ra... tôi đã định im lặng luôn rồi. Giả vờ như không nhận ra, như không biết gì mà để nó cứ thế trôi qua. Dù vậy... tôi không muốn giả vờ trước mặt cậu nữa, cũng không muốn dối lừa bản thân mình hay hời hợt với mối quan hệ giữa chúng ta. Taehyung à, cậu trước đây... đã từng gặp Si Hoon đúng chứ?"
Sắc màu nơi đồng tử lan rộng, rồi như đậm dần hẳn đi dù vẫn đang bị lớp tóc mái một phần che phủ. Trọn vẹn cả biểu cảm của người con trai ấy khi đấy, cứ thế cũng biểu lộ ra trọn vẹn toàn bộ cảm xúc của mình khi đó.
"Trước cái lúc chúng ta cùng Mihyun gặp mặt cậu ấy trước cổng trường hôm đó, cậu đã biết Si Hoon từ trước đúng không? Đã từng đi gặp và nói chuyện một lần đúng không?"
"Nari có lẽ đã biết rồi, rằng cậu đã gặp Si Hoon từ trước."
"Trả lời tôi đi, Kim Taehyung."
"Nari nổi giận là vì cậu."
"Xin cậu đừng cố giấu tôi nữa."
"Cậu cũng nghĩ thế sao, rằng Nari đã ghét cậu rồi?"
"Này, cậu không sao chứ? Taehyung à?"
Hơi thở không đều.
Tựa như cơn hen suyễn nặng và khi sắc mặt cũng dần tái mét hơn, cùng hàng loạt tần số run rẩy khác đang truyền dài trên cánh tay mà Nari có thể cảm nhận hết ở hiện giờ, cô đã chẳng thể tiếp tục những lời mình muốn hỏi nữa.
Taehyung không nhìn cô, cũng chẳng nhìn đi đâu cả, có lẽ chỉ đang nhìn mỗi nỗi sợ hãi của bản thân, bởi hàng loạt viễn cảnh tương lai mà theo cách tồi tệ nhất mình có thể tưởng tượng ra rồi nhìn chằm chằm vào nó thôi. Đến nỗi cậu hẳn đã tưởng rằng nó thành sự thực rồi, để chẳng còn có thể trở lại thực tại của mình được nữa, một bất ổn chảy tràn và lan rộng.
"C-Chuyện đó...! T-Tôi...!"
"Taehyung à, bình tĩnh nào, nhìn tôi này." Một bước đến gần hơn, bàn tay người ấy Nari vẫn luôn giữ lấy. "Cậu nghe thấy tôi không? Có lẽ cậu đã hiểu lầm mất rồi, thật ra tôi--"
Điện thoại rung. Tiếng chuông đến từ một bên túi áo vang lên đủ lớn để cắt ngang mọi lời nói khi đó, chuyển hướng chú ý của Nari sang dù vẫn không ngừng bận tâm mà muốn tiếp tục với người trước mặt. Nari đành tạm buông tay cậu ra, theo cách nhẹ nhàng nhất có thể và dùng vài giây đắn đo trước khi quyết định nhấc máy.
"Ừ, tớ nghe đây."
"Nari? Ah xin lỗi nhé, có làm phiền cậu không? Tại có chuyện gấp ấy, cho tớ vài phút thôi được chứ?"
Là Namjoon, nghe tông giọng thì hẳn là chuyện quan trọng rồi. Xung quanh đang khá ồn ào, và khi nhìn lại thì Taehyung vẫn cứ đứng yên như tượng không phản ứng gì. Chắc mình nên cho cậu ấy một chút thời gian để bình tĩnh lại nhỉ.... "Ừ, được. Cơ mà cậu giữ máy chút nhé." Đoạn cô lại gần và chạm nhẹ vào cậu. "Taehyung à, tôi ra nghe máy một lát rồi sẽ quay lại ngay, đợi tôi ở đây nhé?"
Chẳng có câu trả lời, và cũng chẳng rõ cậu có nghe thấy không nữa, dù Nari cũng chẳng thể để cậu bạn chờ đợi quá lâu, liền rời khỏi đó trong giây lát và tìm đến một chỗ ít người hơn để dễ dàng trò chuyện. "Được rồi, cậu cứ nói đi."
"À thì... là về các tài liệu hôm trước cậu gửi tớ ấy?"
"Các nghiên cứu và bài báo khoa học nước ngoài mà tớ tìm được à?"
"Ừ đúng rồi, các bài báo mà cậu đã phải-vô-cùng-vất-vả mới tìm được ấy. Jung Hoseok... không hiểu bị tật táy máy gì mà làm chúng biến sạch khỏi máy tớ luôn."
"Này! Là do cậu đòi vừa uống cafe vừa ngồi đọc mà! Rồi cũng cậu hậu đậu làm đổ cafe lên lap làm hại tớ phải ngồi dọn đó! Đừng có đổ thừa ngon ơ vậy chứ!?"
"Không có nhé! Là tại cậu lúc dọn không thèm tắt máy mà làm biếng lau thẳng lên bàn phím đó! Bởi thế tài liệu mới bị mất sạch luôn! Đó là còn chưa tính đến khả năng máy của tớ có bị sao không nữa kìa!!"
Hoseok cũng đang ở đó, chắc hẳn là nhà của Namjoon rồi và chỉ qua đoạn cãi nhau chí chóe vang vọng ở đầu dây bên kia thôi là Nari đã nắm được tình hình. Nhưng dù có đang gấp rút thế này, việc để cô có thể chen câu nào vào giữa trận đấu khẩu ầm ĩ mà không có Mihyun ở đó can ngăn cũng thật vất vả và khó khăn không ngờ.
Những suy nghĩ hỗn độn quẩn quanh, làm mất đi cả khái niệm thời gian nhưng cuối cùng cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi. Ý thức Taehyung trở về, chẳng biết bằng cách nào và vì sao nhưng chỉ trong một tích tắc gỏn gọn như thế, ý thức của cậu cũng đã trở về. Điều đầu tiên cậu làm đã thật quá dễ đoán, khi đôi mắt không ngừng quay quất nhìn quanh để tìm người nay không hiểu từ khi nào đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Taehyung trông thấy cô, bởi một khoảng cách không quá xa nhưng thật chẳng dễ chút nào để rút ngắn lại trong tình cảnh này.
Vấp ngã một cách rõ đau, giày trượt chẳng chịu theo ý muốn của đôi chân mà vứt bỏ thăng bằng một cách phũ phàng. Cậu cố đứng lên nhưng cả việc đó cũng chẳng dễ làm nổi, một cảm giác đầy thảm hại bắt đầu lan rộng khắp cơ thể.
"Ấy, anh có sao không? Không bị thương chứ?"
May mắn thay có hai cô gái ở gần đó nhìn thấy, nhanh chóng đến đỡ cậu dậy. Taehyung loạng choạng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hình bóng người ấy và ngón tay đã vươn ra chỉ đến. "Ah xin lỗi... Tôi không sao nhưng... có thể giúp tôi đi đến chỗ người kia được không...?"
"Ai cơ ạ...?"
"Người đang nghe điện thoại ở đó ấy... mặc áo len màu kem--"
Nari vừa di chuyển, trong chốc lát bị che đi bởi nhiều người khác cũng di chuyển qua lại không ngừng ở đó. "Ấy, Namjoon à! Không sao đâu mà! Tớ có lưu lại bản sao trên ổ dữ liệu của câu lạc bộ mình rồi!"
"Ớ? Thật á!? Ôi may quá! Nari à, cậu đúng là nhất luôn!"
"Cơ mà giờ cậu cần gấp hả? Tại tớ lưu theo chuyên mục của từng tài liệu ấy nên sẽ hơi khó tìm."
"Ừ ừ, tại trong tối nay tụi tớ phải đọc cho xong nên nếu lấy lại càng sớm thì càng tốt."
Bờ môi bị cắn chặt, suy nghĩ Nari chưa bao giờ hoạt động nhanh lẹ như lúc đó. "Tớ có ghi chú lại vị trí từng tài liệu trong sổ tay, cơ mà giờ nó ở trong túi xách rồi nên để tớ ra tủ đồ lấy nhé."
"Hả khoan, giờ cậu đang ở đâu thế?"
"Sân trượt băng. Tớ sẽ chụp trang ghi chú lại rồi gửi cậu được chứ?"
"Được, được quá chứ! Vậy đành nhờ cậu nhé, ủa mà Kim Taehyung chắc cũng đang ở đó nhỉ?"
"À thì..."
Nari chỉ định giải quyết thật nhanh cho xong rồi quay lại thôi, đi thật nhanh rồi về thật nhanh và tất nhiên cô cũng không để phí phạm một giây nào. Có lẽ bởi ý muốn gấp rút ấy, khi thấy bóng dáng cô cũng thật nhanh mà di chuyển càng xa hơn khỏi mình, Taehyung lại càng sửng sốt mà hoảng loạn hơn.
"Hả? Khoan... tiền bối--!"
"Ấy, cẩn thận! Anh lại ngã nữa mất!"
"Học cách từ bỏ đi."
Chờ đã...
"Cậu không thể có được mọi thứ đâu."
Đừng đi mà.
"Sẽ chẳng một ai... đem lòng yêu một người như cậu đâu."
"NARI!!!"
Bước trượt khựng lại.
Bởi âm thanh vang vọng chạm thẳng đến tai mình, dù không hẳn là quá lớn trong không gian lẫn đầy tạp âm này. Có lẽ vì đó là tên cô, cũng có lẽ vì đó đến từ giọng của người cô đang không ngừng nghĩ đến lúc này, hoặc có lẽ vì cả hai lý do đó hay là hằng hà đa số lý do khác hòa trộn lại nữa, cũng thật quá đủ để Nari nghe thấy mà quay đầu lại ngay. Họ chạm mắt nhau.
"Ơ? Giọng của Taehyung à? Nari, chuyện gì thế--"
"Xin lỗi cậu, lát nữa tớ sẽ chụp rồi gửi sau nhé."
"Hả? À ừ, nếu cậu đang bận thì để sau cũng-- Ơ... cúp máy rồi."
Câu nói đầu dây bên kia còn chưa dứt, Nari đã vô thức ngắt đoạn trước khi bản thân kịp nhận ra. Hoặc có lẽ cô sẽ không bao giờ cần phải nhận ra, bởi những gì bản thân đang nhận ra, đã nhận ra và tiếp tục nhận ra thế này, sẽ chỉ mãi là những suy nghĩ quay cuồng không ngừng liên quan đến người con trai đó. Taehyung đã chạy đi, dùng hết sức bình sinh lên đôi chân mà chạy tới và lại một lần nữa trước khi bản thân kịp nhận ra, đôi chân Nari cũng đã di chuyển rồi. Hai tay cô cũng như thế, giang rộng, thẳng tiến về phía trước và không để phí phạm bất cứ một giây nào ôm chầm lấy thân ảnh đang hướng thẳng tới mình đó.
Nari sẽ không gọi đó là một cái ôm. Bởi nó khá đau, chính xác là đỡ thì đúng hơn, bởi vốn dĩ chỉ là để ngăn người con trai ấy ngã nhào xuống đất. Nari đã đau, bởi cảm giác nhói lên rõ rệt khi cả thân hình vừa cao lớn vừa nặng hơn ấy đổ ập vào mình. Nhưng rồi vì cô đã cố gắng hết sức không để cậu ngã, cũng cố hết sức không để mất đi thăng bằng, giữ chặt lấy cậu, bằng cách ôm chặt lấy cậu, cả cái đau nhói hay hơi ấm tràn đầy bao bọc phía trước cơ thể khiến cho có chút khó thở này, Nari đã cảm thấy thật là may mắn, thật là mãn nguyện.
"Ưm... Taehyung... cậu không sao--"
"...Xin đừng ghét tôi..."
Thanh âm ai đấy vỡ vụn cất lên, đã chẳng còn là tông giọng cô biết của thường ngày nữa. Và cả vòng tay vẫn luôn bao lấy người cô bởi cùng một cách như thế này, run rẩy ngập tràn và cũng hẳn không còn là vòng tay cô biết của thường ngày nữa. Taehyung gục mặt vào một bên vai cô, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó.
Xin đừng ghét tôi...
Làm ơn xin đừng...
Và rồi cậu khóc. Thút thít như một đứa trẻ.
"...Thất bại rồi nhỉ..."
Nari thì thầm câu nói ấy, nhỏ nhẹ bên tai ai kia. "Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tôi đã muốn làm cậu hạnh phúc và vui vẻ đến bao nhiêu, cuối cùng lại thật vụng về không biết cách mà phá vỡ bầu không khí khiến cậu khóc thế này... Taehyung à, người tôi ghét ở đây không phải là cậu đâu. Là chính bản thân mình đấy, thật ghét chính bản thân tôi vì dù có làm nhiều việc đến đâu, nói nhiều câu đến đâu, tôi vẫn không thể xóa bỏ đi được suy nghĩ rằng tôi sẽ ghét cậu trong đầu cậu. Phải, tôi thật ghét biết bao, ghét bởi đã cứ khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ ghét cậu."
Ánh đèn neon chói lòa trong đáy mắt, ở nơi sáng bừng ánh sáng và nhộn nhịp tiếng cười đùa qua lại thế này, Nari vẫn đang ôm lấy cả mùa hè buồn bã trong vòng tay mình. "Taehyung à, cậu có biết không? Tôi đã luôn nghĩ tình yêu cậu dành cho tôi thật quá to lớn và khổng lồ ấy. Như cách cậu vừa nhào vào người tôi đây, nó thật quá to lớn, nặng nề và choáng ngợp. Nó khiến tôi sợ hãi, khiến tôi chẳng thể nào ngừng bận tâm và cũng chẳng thể nào rời mắt khỏi. Biết bao suy nghĩ và cảm xúc tích tụ, kỳ lạ bởi tôi chưa từng trải qua, kỳ lạ bởi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải qua, cậu đã đem tất cả ra, bày biện trang hoàng như một vườn hoa khổng lồ độc nhất vô nhị trên toàn thế giới rồi đem tặng cho mỗi mình tôi vậy."
Nhìn thấy cả vườn hoa ấy nở bừng trong đôi mắt mình, ngay khi cô khép hờ chúng lại và nghiêng một đầu dựa vào người kia. Thân nhiệt họ chạm vào nhau, tóc cũng chạm vào nhau, và cả vòng tay vẫn đang bao bọc lấy đối phương thế này, Nari cũng nghe thấy trái tim họ đang cùng đập một nhịp với nhau.
"Cậu chẳng tiếc rẻ gì vườn hoa độc nhất vô nhị đó, cũng chẳng tiếc rẻ thêm một chút gì khi tôi bảo rằng tôi không thể nhận. Cậu chỉ nói chị hãy cứ tùy ý sử dụng đi, muốn vứt bỏ hay giữ lấy cũng đều toàn quyền quyết định của chị cả. Cậu lúc nào cũng cười khi nói những câu đó, dù tôi vẫn không thể nhận, nhưng rồi cũng không thể vứt bỏ đi hay cho lại bất cứ ai khác. Bởi nó quá đẹp, đẹp đẽ tuyệt mỹ đến nổi tôi chẳng thể tin rằng nó xứng đáng được tạo ra chỉ vì mình, chỉ cho mỗi mình mình mà thôi."
Thân nhiệt họ rời nhau, nhưng vẫn giữ lại một chút ít trong những cái chạm đến từ bàn tay kia. Nari nâng nhẹ gương mặt người ấy lên, không ngại ngần dùng hết mọi khả năng thị giác mà bản thân sở hữu để ngắm nhìn toàn bộ. Nước mắt vẫn chảy dài, thấm ướt vào đầu và khe hở giữa các ngón tay, không chủ đích khiến cô cảm thấy man mát lẫn cả ấm nóng.
"Taehyung à, chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc mừng tuổi hai mươi mốt của cậu, cảm ơn vì đã dành ba năm cuộc đời của mình để hướng về tôi. Tôi đã rất muốn tặng quà cho cậu đấy, nhưng rồi nhận ra mình thực sự chẳng biết cậu thích gì, cần gì hay muốn gì cả. Tôi đã hỏi rất nhiều người, Jimin này, Namjoon rồi Hoseok, cả Yisoon và Seokha, thậm chí còn có Mihyun nữa, tôi đã hỏi rất nhiều người, chỉ để có thể biết thêm về một người tôi cũng quen biết xấp xỉ một thời gian tương tự như họ. Thảm hại thật nhỉ, tôi quả thật chẳng biết gì về cậu cả và đã thất vọng về bản thân đến ra sao. Cơ mà lần đầu tiên đấy, có lẽ tôi đã tự trồng một khóm hoa, nho nhỏ thôi, vụng về lấp đất và tưới cây, chờ nó nở rộ rồi đem đi tặng cậu. So với vườn hoa khổng lồ của cậu thì chẳng đáng để nói tới rồi, nhưng cậu vẫn hạnh phúc nhận lấy, dành tặng biết bao lời khen và lại nở nụ cười với tôi lần nữa."
"Hoa của chị... rất đẹp mà..." Âm thanh khàn đặc, vỡ vụn lần nữa được cất lên.
"Thật sao? Cậu không thấy nó xấu xí một chút nào sao?"
Mái đầu lắc qua lắc lại. "Đẹp lắm... đẹp vô cùng..."
"Thế tôi cũng thế ư? Trông mắt cậu... Yoon Nari này cũng rất xinh đẹp sao?"
Sắc đen nơi đôi đồng tử nhòe mờ bởi dòng lệ, vẫn thật lấp lánh mà phản chiếu hình ảnh đối phương. Khuôn miệng lại được bật mở, âm thanh đã không còn quá khàn đục nữa rồi. "Là người con gái đẹp nhất thế gian..."
Tiếng cười nho nhỏ, cùng động tác nâng khóe môi nho nhỏ và đuôi mắt cong lên, tựa như vì sao băng trong ánh nhìn ai đó. "Cậu chắc chứ? Đẹp hơn cả Mihyun luôn sao? Hơn cả hoa hậu thế giới?" Mái đầu hạt dẻ gần gật. "Chậc, cậu đáng yêu quá đấy."
Và giờ thực sự mới là một cái ôm, bởi vòng tay nay giang rộng chẳng còn là vì lý do để đỡ lấy người nào đó nữa. Nari lại ngả đầu sang một bên mà chạm vào mái tóc cậu, có mùi hương của mùa hè và tiếng ve kêu thì vẫn luôn êm tai đến như thế.
"Chuyện chị hỏi... đúng thật là tôi có từng đi gặp người tên Si Hoon đó..."
"Ừ."
"Đó không phải không cố ý, vì tôi đã thực sự cố ý đi tìm người đó mà thậm chí còn muốn giấu chị..."
"Ừ."
"Và chính vì thế mà hôm ấy người ấy mới tìm đến trước cổng trường, gây khó dễ cho tiền bối Mihyun và..."
"Và...?"
"Khiến chị phải trải qua khoảng thời gian khổ sở đó... tất cả là lỗi của tôi." Bờ môi bị cắn mạnh. "...Tôi thật lòng xin lỗi..."
Nari biết rằng lần thứ hai khi cô bao bọc vòng tay ôm lấy người ấy thế này, người ấy đã không ôm cô lại. Không giống như lần đầu tiên, hai cánh tay cậu buông thõng, có những phút giây duỗi rồi phút giây co, cùng với những tần số run rẩy thật quá nhỏ bé để có thể phát hiện ra. "Cậu không dám nói thật với tôi vì sợ tôi giận đúng không? Sợ tôi bảo rằng sẽ ghét cậu, hoặc nổi đóa lên nói những lời cậu không thể nào chịu nổi?" Mái đầu lại chầm chậm gần gật. "Taehyung à, tại sao cậu lại nghĩ như thế vậy?"
"Vì... Vì tôi so với người tên Si Hoon đó trong lòng chị... vốn chẳng là cái gì cả..."
"Cậu sai rồi." Vòng tay lại tạm buông ra và thêm một lần nữa, chạm vào hai bên má người con trai ấy mà nâng lên đối diện với mình. "Si Hoon giờ mới chẳng là gì với tôi, vì tôi cũng chẳng là gì với cậu ấy. Và cậu cũng đã sai, Kim Taehyung giờ chẳng phải chẳng là gì với tôi, nhưng cách Yoon Nari đã luôn chẳng phải chẳng là gì với cậu vậy."
"Kim Taehyung, cậu có tin vào kỳ tích không?"
"Một kỳ tích rằng Yoon Nari đã phải lòng Kim Taehyung mất rồi, nếu giả sử điều đó xảy ra, cậu sẽ làm gì đây?"
Khi đồng tử Taehyung nở to, không ngừng dán chặt vào người trước mặt và Nari cũng đã có thể chiêm ngưỡng quá rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đó. Lấp lánh như pha lê khi vẫn còn đang nhòe nước, rực rỡ bởi phản chiếu luôn cả ánh đèn neon và với từng nhiệt độ tăng vọt trên làn da cậu mà cô đang chạm bằng hai bàn tay thế này, Nari cũng đã chiêm ngưỡng quá rõ sắc đỏ bừng lan đầy nơi khuôn mặt.
"...Đẹp thế..."
Sống lưng giật bắn, Taehyung đã muốn ngay lập tức lùi lại.
"Biểu cảm cậu hiện giờ... tôi lần đầu nhìn thấy đấy."
Đã muốn chạy trốn, đã muốn thoát khỏi ngay những cái chạm mà bản thân đã vẫn luôn khao khát thế này. Dù cậu đã thừa biết rõ, Yoon Nari sẽ không bao giờ để cậu có thể làm thế.
"Khoan, chờ cái đã--!"
"Taehyung, gọi lại lần nữa đi." Hai cánh tay hay hai bàn tay, tất cả đều đã bị Yoon Nari giữ chặt lấy. "Với gương mặt của hiện giờ này, gọi tên tôi thêm lần nữa, như vừa nãy đấy."
Vì đột nhiên nhắc đến vừa nãy đó, thế là Taehyung cũng đột nhiên nhớ ra vừa nãy mình đã làm gì, sắc đỏ nơi cậu chợt đậm dần lên, cả nhiệt độ cũng tăng theo và với màu mắt đen láy vẫn luôn dán chặt vào mọi thay đổi của người con trai ấy, Nari lặp lại thêm một lần nữa. "Nào, gọi đi. Tên tôi ấy."
"...Nari...?"
"Lần nữa nào, lớn hơn một chút."
"...Nari..."
"Chưa được, lớn thêm nữa, và nhìn thẳng vào tôi."
Yết hầu di chuyển, một động tác nuốt nước bọt dường như chẳng giúp ích được gì. "...Nari."
Đáy mắt ai đấy trông như dao động, bởi những điều mà dù có đang ngắm nhìn kỹ càng đến đâu cũng chẳng thể nào thấu tường toàn bộ. Taehyung chỉ thấy người ấy he hé nở lên một nụ cười thôi, và lại lần nữa, trước khi cậu kịp nhận ra, làm gì hay suy nghĩ gì, cái ôm lần này đã dứt khoát và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Thích quá." Giọng nói của người ấy âm vang trước ngực cậu như thế. "Cách cậu gọi tên tôi ấy, tôi thích vô cùng, Taehyung à."
Như tiếng chuông vang. Không, giờ nghĩ lại êm ái như một bài đồng dao hòa nhịp với tiếng ve kêu vào một ngày trời nắng râm ran vậy. Những âm thanh vừa gọn, vừa thanh, vừa thích tai đó đang luân phiên tràn vào thính giác và có lẽ cả trái tim này cũng đã hóa thành một chiếc chuông, âm vang không ngừng nhịp điệu kỳ diệu của chính nó.
Vòng tay Taehyung bao lấy Nari, ôm chầm trong lực siết vừa chầm chậm vừa mạnh mẽ ấy, vùi mặt vào hõm cổ cô và dù có ở trong tư thế này mà tồn tại mãi mãi, Nari nghĩ điều ấy cũng chẳng tệ chút nào.
"Hồi học tiểu học ấy, các bạn nữ lớp tôi đã được cô giáo giao cho nhiệm vụ chăm sóc chuồng thỏ của trường. Số lượng thỏ khá nhiều, vừa đúng số lượng bạn nữ lớp tôi luôn, nên là cô bảo mỗi bạn sẽ chăm một bé và cậu biết không, khi ấy tôi thích thỏ lắm nên đã vui đến rân người. Ngày đó cô đã dẫn mọi người đến chuồng thỏ để chọn, có một bé thỏ đen ở đó, xinh xắn vô cùng, đáng yêu cũng vô cùng và tôi đã rất muốn sẽ là người chăm sóc cho bé ấy. Nhưng sau đấy có một bạn nữ khác cũng chọn bé ấy, nói với cô giáo trước và khi cô hỏi rằng 'Có ai cũng muốn chăm cho bé ấy nữa không?', tôi đã im lặng."
"...Chị đã nhường người bạn đó sao...?"
"Ừ, tôi đã nhường. Nhưng rồi, trong lúc tôi không nhận ra, bé thỏ đen ấy đã đến gần tôi. Bé ăn nhúm cỏ trong tay tôi, liếm đầu ngón tay tôi và sau đấy dụi một bên má mềm mịn vào bàn tay tôi. Ánh mắt như màu ruby nổi bật trên cả bộ lông đen tuyền ấy ngước lên nhìn thẳng vào tôi, tuyệt đẹp còn hơn những viên bi thủy tinh mà tôi thời đó thích mê nữa. Thế là chỉ trong tích tắc thôi, một tích tắc cỏn con nào đấy mà có lẽ còn không tồn tại, tôi đã tức khắc bế bé thỏ đó lên, dõng dạc cất giọng vang dội mà nói với cô giáo rằng 'Con cũng muốn chăm bé thỏ này ạ!'".
Vòng tay di chuyển, vẫn bao thành một vòng tròn quanh vùng vai và cổ của đối phương và nối lại chỉ bằng cái nắm của một vài ngón tay. Nari nhìn thẳng vào người trước mặt mình, chất giọng vừa đều vừa nhịp nhàng ấy vẫn cứ thế cất lên. "Những điều tôi thích, nếu chúng không thuộc về tôi, thì dù có thích đến cỡ nào, tôi sẽ không giành lấy. Tôi sẽ không giành hay cướp lấy những gì thuộc về người khác đâu, sẽ chỉ nuối tiếc thôi, và rồi buông tay. Nhưng mà ấy, những điều vốn thuộc về tôi, lựa chọn tôi, hướng về tôi, thì khi tôi đã thích rồi, tôi sẽ không nhường cho bất cứ ai cả. Ừm thì con người ai cũng thế mà nhỉ, chút tham lam, chút ích kỷ, chút khát cầu hay bất cứ từ nào được dùng để miêu tả điều đó đi chăng nữa, chẳng ai có thể sống trên đời này mà chưa một lần ham muốn chiếm hữu một điều gì đó đúng không? Có lẽ sẽ có nhiều mức độ, theo nhiều cách khác nhau, theo nhiều dáng vẻ bộc lộ, ai đó cũng sẽ như vậy thôi và Taehyung à, Yoon Nari trước mặt cậu cũng chẳng là một ngoại lệ gì."
Vòng tay tháo nút, giải phóng cả hai bàn tay mà thêm một lần cuối chạm vào đôi má còn hơi ửng đỏ của người kia. Nari chạm hẳn phần trán của mình lên phần trán của đối phương, mắt cô khép hờ, có tiếng sột soạt của tóc và chút hơi ấm bắt đầu lan tỏa. "Tôi sẽ không để cho cậu đi đâu, nếu tôi đã thích cậu rồi. Cũng sẽ không nhường cậu cho bất kỳ ai khác hay để bất kỳ ai khác cướp cậu đi, sẽ chiến đấu bằng hết sức bình sinh để giành về luôn đấy, nếu tôi đã yêu cậu rồi. Tình yêu cậu thật to lớn, thật khổng lồ nhưng vì vốn dĩ chẳng có một giới hạn nào cho tình yêu, tôi cũng sẽ để những cảm xúc của mình mặc sức khuếch đại và bung tỏa không kiểm soát đấy. Cậu chắc là mình sẽ không hối hận chứ, vì đã chọn yêu tôi, thay vì một ai khác ở thế giới ngoài kia?"
Chầm chậm rồi nhanh dần, mái đầu lắc qua trái rồi lại qua phải. "Tuyệt đối không, vì đó đã luôn là điều tôi ao ước từ cái ngày tôi phải lòng chị ba năm về trước rồi."
"Dù tôi tới giờ vẫn chưa thể nhớ ra ngày hôm đó? Dù Yoon Nari ở hiện tại này có thể đã chẳng còn là Yoon Nari mà cậu đã phải lòng ngày hôm đó nữa? Con người vốn dĩ vẫn luôn thay đổi mà."
"Tôi không yêu Yoon Nari ở một thời điểm. Tôi chỉ yêu Yoon Nari thôi. Một Yoon Nari đã tồn tại hai mươi hai năm, một Yoon Nari duy nhất của thế giới này.
Luôn như thế.
Hẳn là vẫn luôn như thế, suốt từ cái ngày hè nhận được lời tỏ tình chẳng bao giờ có thể ngờ tới đó, Nari đã biết sẽ luôn như thế. Cách Kim Taehyung không ngần ngại nói lên lời yêu, không ngần ngại dùng hết cả cơ thể và tâm tình để thể hiện lời yêu đó, và dù đã bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt cậu nhìn cô, cũng vẫn luôn mang cùng một vẻ độc nhất vô nhị mà trường tồn như vậy.
Đầu ngón cái di chuyển, vuốt nhẹ trên đôi má vẫn còn đọng lại tí chút nước mắt đã dần khô kia. Nari từ tốn lau chúng cho cậu, vén nhẹ lớp tóc mái lại cho ngay nếp và cũng rồi thật từ tốn sau đó đặt lên bên má đó một nụ hôn. Khi đáy mắt Taehyung sửng sốt mà dao động sau đấy, Nari đã mải mê ngắm nhìn. Chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt ấy lại tuyệt đẹp như thế, từng biểu cảm, cử chỉ hay vẻ ngoài của người con trai này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng tất thảy đều đẹp đến vô ngần như thế. Muốn chạm vào, muốn cảm nhận hết tất cả, muốn giữ riêng lấy cho mình và với mọi nghĩ suy cùng cảm xúc chỉ được định danh bằng một từ "yêu" khi đấy, toàn bộ con người trên thế giới này sẽ chỉ thể hiện bằng một hành động duy nhất thôi.
Hôn.
Ngón tay cái di nhẹ lên vùng da trên mắt, thật chậm như muốn nó đóng lại và tầm nhìn của Nari ngay lập tức biến mất. Khuôn miệng cô mở ra như một phản xạ tự nhiên nhưng cả bờ môi đã bị gì đó chạm vào. Một lực đẩy ấm nóng và mềm mại, có cảm giác ươn ướt, lấp đầy cả khoang miệng mình và chẳng có một câu từ nào cô có thể bật ra được nữa.
Khi Taehyung hôn, cậu không có ý định dừng lại. Để cả bờ môi cùng lưỡi của mình hòa quyện rồi tan chảy trong cả nụ hôn đó, hai ngón tay của cậu vẫn đang che đi đôi mắt của cô, đôi mắt mà cậu nghĩ nếu ngắm nhìn bây giờ sẽ tuyệt đẹp và lấp lánh đến nhường nào. Chỉ là cậu sợ thôi, sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát mất, dù có lẽ bản thân đã mất kiểm soát thật rồi, Taehyung vẫn lựa chọn hành động che đi đôi mắt ấy. Bối rối là thấy rõ, sửng sốt và trong phút chốc hoảng loạn trộn lẫn theo từng nhịp đập vang dội trong lồng ngực này chính xác là cảm giác của Nari hiện giờ. Khi toàn bộ khuôn mặt đang bị đôi tay ấy chạm vào mọi nơi, hơi thở cô bắt dần dần bị rút cạn từng chút qua nụ hôn và mỗi lần Taehyung đẩy lưỡi vào trong, Nari đã không thể ngăn những cảm xúc vừa xấu hổ lại vừa mãnh liệt ấy trỗi dậy.
Chẳng còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cũng chẳng thể nghe thấy hay cảm nhận được bất cứ điều gì đến từ thế giới bên ngoài. Đến khi thời điểm dừng lại thực sự xuất hiện, ấm nóng chầm chậm rời đi và tầm nhìn cũng chầm chậm trở lại. Đom đóm mắt làm chói lòa mọi thứ, cau mày và khó chịu, Nari phải mất khá lâu mới có thể nhìn lại rõ ràng mọi thứ trước mặt.
Gương mặt Taehyung thật khó tả. Hẳn là một biểu cảm trông như sắp khóc tới nơi mà nghiến răng vô cùng mạnh. Lực tay cậu đặt trên bờ vai cô dường như cũng rất mạnh. Dù nó chỉ đang run rẩy, không dám siết chặt nhưng rồi cũng không dám buông ra. Taehyung không nói gì cả, dù bờ môi cậu đang mấp máy, cắn chặt rồi thở hắt. Taehyung không cần phải nói gì, vì Nari đã biết rồi.
"...Yên tâm. Tôi... không sao cả."
Lồng ngực vẫn phập phồng từng hơi thở, vang vọng từng nhịp đập khi Nari đưa tay chạm vào. Có chút bất ổn đấy, nhưng có vẻ như chẳng phải là bất ổn mà cô luôn biết tới nữa. "...Dù đúng là cậu làm tôi bất ngờ thật, cơ mà... tôi hoàn toàn không sao, sẽ không phát bệnh đâu thế nên... cậu không cần phải làm ra biểu cảm tội lỗi như thế."
Mái đầu gục nhẹ lên vai, sau một bước ngắn thu hẹp khoảng cách lại. Bàn tay Taehyung giờ đã tìm đến bàn tay cô, nắm lấy từng ngón và giọng cậu khàn đục như vang lên từ dưới mặt đất. "Xin... xin lỗi..."
"Không sao mà." Vì hai tay đã bị giữ lấy, Nari chẳng thể xoa đầu cậu nữa. Thế nên cô nghiêng đầu về phía cậu, tiếng sột soạt của tóc vang lên nhè nhẹ và êm ái không kém gì một cái xoa đầu. "Là tại tôi mà, tại tôi thình lình hôn má cậu như thế nên đã khiến cậu mất kiểm soát nhỉ? Hẳn tôi trong lúc đó chắc cũng mất kiểm soát rồi, cơ mà Taehyung à, sau này ấy nếu được... cậu nói cho tôi biết trước khi làm nhé? À mà khoan, nhiều khi nói trước cũng không ổn cho lắm nhỉ?"
Lực nắm thay đổi, và khi mái đầu gục trên vai mình đang được bản thân êm ái chạm vào thế này tức khắc rời khỏi, Nari đã thấy hụt hẫng đấy, một chút hụt hẫng lan đầy và một chút nuối tiếc. Dù sắc mặt Taehyung bây giờ lại khiến cô thấy thú vị nhiều hơn. "Chị... còn đùa!?"
"Đâu có." Lắc đầu qua lại. "Tôi nói nghiêm túc mà."
"Hôm nay chị lạ lắm đó!!" Và đúng rồi, tông giọng cao vút này cũng khiến cô thấy thú vị nữa, và thật đáng yêu.
"Ừ." Lần đầu lại gật đầu. "Tôi cũng thấy hôm nay tôi có khác so với thường ngày."
"Tại sao chứ? Thế này là sao? Khoan, tại chị lạ như thế mà giờ cả bản thân tôi cũng kỳ lạ theo rồi. Suốt từ nãy đến giờ, những hành động của chị rồi cả những lời chị đã nói nữa, chúng cứ khiến cái suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu tôi thôi và tôi sắp sửa muốn nổ tung vì nó đây...!"
"Suy nghĩ gì thế?"
Càng nhìn gần thì chắc sẽ càng thú vị hơn, nên Nari không ngần ngại đưa mặt mình lại gần hơn. Taehyung có chút thụt lùi, ánh mắt có chút tránh né và hẳn với hàng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu đó, Nari chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi bởi cô đã đoán ra câu trả lời rồi.
"...Rằng... có khi nào chị đã... thích tôi... rồi không..."
Bẻ nhỏ từng từ mà lí nhí cất lên thế kia, thật khó mà nghe rõ được đấy. Và với khuôn mặt quay hẳn sang một bên mà giấu luôn ánh mắt dưới lớp tóc mái xõa dài kia, Nari cũng có thể chút ít nhìn thấy sắc đỏ ửng mà bản thân không biết đã mê mẩn tự lúc nào. Một nụ cười khắc họa nhẹ bâng trên môi, và chỉ chờ đợi tầm mắt kia trở lại tìm kiếm mình thôi, Nari nghiêng đầu làm ra một biểu cảm suy tư mà chưa bao giờ lại tự tin rằng mình làm tốt như thế.
"Ừm... chẳng biết nữa."
"Hả!?"
"Không nói đâu."
"Cái--!"
"Này Taehyung à, đừng đòi hỏi quá trớn nè, kỳ hạn bốn tháng vẫn còn dài cơ mà, nhỉ?"
Rút hai tay lại, cũng rời khỏi toàn bộ cái chạm của người kia và cất vài bước trượt ra xa một chút, khóe môi Nari lại nâng lên cao thêm và hẳn là lần đầu tiên nữa rồi, cô cất lên tông giọng tinh nghịch và thậm chí còn nháy mắt với cậu nữa.
"Đã bảo chị đừng có đùa--!"
"Ấy, coi chừng té đó."
Quýnh quáng di chuyển nên lại suýt nữa ngã nhào, dù sau đó luýnh quýnh quơ tay giữ lấy lan can gần đó, Taehyung đã lấy lại được thăng bằng rồi. Người kia thì vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch ấy, chắp tay sau lưng mà trượt vòng quanh chỗ cậu.
"Taehyung à, tôi dở làm vườn lắm đấy. Trồng cây hay bón phân, tôi cực dở luôn, chắc thay vì thực vật thì tôi giỏi chăm động vật hơn chăng?" Đế giày kin kít lướt trên mặt băng, vùn vụt từ chỗ này qua chỗ kia và khi Nari xoay vòng thật gọn gàng để dừng lại, cô đã ở ngay vị trí đối diện cậu rồi hai tay giơ cao, vẽ nên một vòng tròn to đùng. "Cơ mà tôi sẽ tập trồng hoa, làm một vườn hoa to thế này này, to hơn cả sân trượt băng nữa, to thật là to luôn, đến độ chẳng thua kém gì vườn hoa của cậu rồi đem đến tặng đến. Chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian đó, vì tôi vụng về mà, nhưng rồi cũng sẽ cố gắng hết sức nên là... chờ tôi nhé, được không?"
Một vườn hoa.
Được nhắc đến và tức thì được khắc họa mơ hồ trong trí tưởng tượng của một con người. Chẳng thể rõ ràng đến từng chi tiết, chỉ như một bức tranh mờ ảo thôi, với những lằn ranh nhạt nhòa giữa các tông màu vì đấy chỉ là một sản phẩm đang được tưởng tượng, chẳng hề tồn tại ở thời điểm này ở hiện thực. Mà vốn dĩ trí tưởng tượng đã luôn như thế, mơ hồ và mờ ảo, nhưng lại có cảm giác như chẳng khác gì với thế giới thực, như việc chỉ cần tưởng tượng một vườn hoa đẹp nhất sẽ như thế nào thôi, ta biết nó sẽ đẹp nhất như thế nào trong tâm trí mình. Một vườn hoa đẹp nhất từ trước tới giờ đã được khắc họa trong trí tưởng tượng của Taehyung như thế, bao la bạt ngàn, lấp đầy cả không gian rộng lớn bởi chính vẻ đẹp của nó và khi hàng ngàn cánh hoa tung bay lên không trung, cậu đã nhìn thấy người ấy đứng giữa cả khung cảnh ấy, nở lên nụ cười đẹp nhất.
Phải, nụ cười đẹp nhất. Một nụ cười đẹp nhất của Yoon Nari mà chưa từng có ai được mục kích. Taehyung đã được ngắm nhìn nó, nở rộ rạng rỡ còn hơn hàng trăm đóa hoa đua sắc xung quanh, sáng ngời hơn ánh mặt trời và chỉ trong một tích tắc, Taehyung cũng đã biết rằng nụ cười ấy chính là báu vật quý giá nhất mà cả đời luôn mong muốn được bảo vệ. Xinh đẹp vô ngần, thanh khiết vô ngần và độc nhất vô nhị không gì có thể sánh bằng. Một con người mà lại có thể cười đẹp đến vậy sao, đây quả là một điều không tưởng và một con người mà lại có thể khiến cậu yêu đến vô ngần đến như thế này sao, đó vẫn sẽ là một điều không tưởng mà chính Kim Taehyung, của năm mười tám tuổi vào hơn ba năm về trước... không hề nghĩ rằng đó chính là định mệnh.
Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là vào một ngày đầu hạ tháng sáu.
"Ừ."
Chị sẽ chẳng nhớ đâu, vì không phải mùa xuân như tôi đã nói và cuộc gặp đầu tiên của chúng ta ngắn ngủi tựa như một câu chào hỏi qua đường vậy.
"Tôi sẽ đợi."
Ngày hôm đó cũng có một vườn hoa ở gần đấy, dù tôi không nhớ rõ đó là hoa gì. Chúng ta cũng không một mình ở đấy, có rất nhiều sinh viên qua lại gần đó và chị thì cột tóc lên cao, mặt lấm tấm mồ hôi mà dừng chân lại chỗ tôi.
"Bao lâu tôi cũng sẽ đợi cả."
Đó là ngày tôi quyết định từ bỏ mọi thứ rồi. Là ngày tôi muốn chấm dứt sự tồn tại của mình và để mọi tội lỗi nuốt chửng tất cả.
Nhưng rồi chị xuất hiện.
Như một phép màu.
"Bởi vì tôi vẫn luôn chờ đợi mà..."
Chị sẽ chẳng nhớ đâu.
Vì lúc ấy chị còn không thấy được rõ mặt tôi.
Chị cũng không hỏi tên tôi, và giọng nói tôi thì khàn đục như sắp tắt tiếng tới nơi vậy.
Nhưng gương mặt chị, giọng nói, ánh mắt cùng cả nụ cười, tôi đều nhớ như in cả.
Tiền bối, chị chính là mùa hè.
Một mùa hè chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong cả mùa đông trải dài đằng đẵng suốt cuộc đời của tôi này.
Một mùa hè mà ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi biết mình tuyệt đối không thể nào đánh mất.
Chị sẽ không biết đâu.
Sẽ không bao giờ có thể biết rằng,
những gì tôi muốn tặng chị nào có phải là một vườn hoa.
Mà chính là cả cuộc đời của Kim Taehyung mãi về sau này.
Sẽ không bao giờ có thể biết rằng,
tôi đây đã luôn chờ đợi chị...
"...Từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top