take 35

"Bà ơi, người đứng cạnh mẹ trong tấm ảnh này là ai vậy ạ?"

"À, là anh sinh đôi với mẹ con đấy. Lúc này là ở lễ tốt nghiệp cấp hai của hai đứa, có cả bố của con nữa này."

"Vậy chú đâu rồi ạ? Sao con chưa gặp chú bao giờ?"

"Chú con... đã đến một nơi rất xa rồi, có lẽ sẽ không thể nào gặp lại nữa."

"Sao lại thế ạ? Con muốn gặp chú cơ, bố và mẹ chưa từng cười tươi đến thế khi chụp hình với con."

"Đúng rồi nhỉ, cả ba vốn rất thân với nhau. Cơ mà Nari à, so với bố hay mẹ thì con giống chú nhất đấy. Khi con cười, rồi đôi mắt, cả cách dùng từ và cách con bày trò nghịch ngợm, chúng cứ làm bà nhớ tới chú con hồi nhỏ thôi. Thật giống với thằng bé biết bao, đáng yêu và rạng rỡ như mặt trời tí hon vậy."

Trần nhà trắng phau.

Nhắm mắt lại để bóng tối lấp đầy rồi lại mở ra, vẫn là trần nhà trắng phau không chút tì vết. Chỉ mới hơn một tiếng kể từ Nari ngủ thiếp đi và giấc mơ nào đó mang cùng sắc màu nhàn nhạt như ráng chiều hắt vào gian cửa kính, cứ làm cô trôi lềnh bềnh giữa bể bơi ký ức mà mơ hồ tự hỏi vì sao ngày xưa thơ ấu bỗng thình lình tìm đến thế này. Chẳng còn nhớ khi đó mình bao nhiêu tuổi nữa, cũng chẳng nhớ những khuôn mặt tươi cười trên khung hình được đặt trên bàn lò sưởi mà phải nhón chân lên mới nhìn thấy vốn ra sao nữa, điều duy nhất Nari có thể hồi tưởng lại rõ ràng là giọng nói vừa dịu dàng vừa thoáng buồn của bà ngày ấy, cùng đôi bàn tay ấm áp chạm vào hai bên má cô, xoa nựng mà nâng nhẹ lên tạo thành một nụ cười.

"Nari à, con giống chú nhất đấy." Câu nói ấy lại cứ nhẹ nhàng vang vọng trong tiềm thức, gợi nhớ về một hình ảnh mờ nhạt của người chú đã mất từ lâu, khi tuổi đời còn chưa tròn mười chín trong một vụ tai nạn thảm khốc. Đó là người chú mà cô chưa bao giờ có cơ hội gặp gỡ, người chú được nghe kể rằng rất hiền lành, luôn lạc quan vui vẻ và có nụ cười rạng ngời hơn cả ánh dương.

Nhưng mình đâu có lạc quan như chú ấy, cũng chẳng còn hay cười, có thể giống thật đấy nhưng chẳng qua vì cả bà và mẹ đều nhớ chú ấy quá nhiều nên mới cho rằng như vậy thôi. Mắt lim dim, tiềm thức vẫn còn trôi lềnh bềnh trong giấc mơ mà chưa thể tỉnh táo lại, suy nghĩ được dịp nảy nở từng chút. Giờ thì Nari cô đã hơn tuổi người chú đoản mệnh đó rồi, chẳng còn là đứa bé ngây ngô ngày xưa nữa. Nhưng chưa tròn mười chín, đó là độ tuổi hiện tại của Yisoon và Seokha, vẫn còn quá trẻ và nếu giả sử như người chú ấy vẫn còn sống cho đến bây giờ...

"Thì cuộc đời của cả bà, bố mẹ và mình liệu có gì đổi khác không...?"

Bâng quơ phát âm và để từng đoạn câu hỏi bay cao tan biến vào khoảng không trần nhà trắng phau trước mắt, Nari lại bâng quơ bật cười, cuối cùng trở mình và quyết định sẽ không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Chuông báo điện thoại là nguyên nhân khiến cô tỉnh giấc, sực nhớ về điều đó mà với tay chạm lấy, màn hình sáng trưng và từng đoạn tin nhắn hiện ra.

[Bạn đã được mời tham gia vào nhóm chat "TTNH minus KTH"]

[Hoseokie: Này, là ai đặt tên nhóm thế?]

[namjunkim: Tớ đấy, có vấn đề gì sao?]

[Hoseokie: Cậu bị thần viết tắt nhập à? Đây là nhóm chat bí mật lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Taehyung đấy mà đặt cái tên như cách ly thằng nhỏ ra vậy?]

[namjunkim: Nhiều chuyện quá, tiêu đề có quan trọng gì. Ngắn gọn là hoàn hảo.]

[Hoseokie: Nói thế mà nghe được hả? Sửa lại ngay!!]

[hyun: Này, đừng có mà tận trong đây cũng cãi lộn chứ? Cả hai đang spam điện thoại của người khác đấy, kiềm chế lại chút đi.]

[Hoseokie: Tại cậu ta làm chuyện chướng mắt trước mà!!!]

[HaLee55: Kính chào buổi trưa, các vị tiền bối! Em - Lee Seokha đã có mặt ạ!]

[sysoon: Em chào mọi người.]

[namjunkim: @HaLee55 Nhóc vẫn nhiệt huyết như mọi ngày nhỉ?]

[HaLee55: Hơn cả mọi ngày đấy ạ!! Đây là lần đầu tiên em tham gia tổ chức sinh nhật bí mật cho người khác nên hiện tại vô cùng hào hứng luôn!! Nhất định sẽ cố gắng hết sức để cho tiền bối Taehyung có một sinh nhật không thể nào quên!!]

[Hoseokie: Này... chỉ là anh nói trước để phòng hờ thôi, nếu nhóc đang tưởng tượng sang mấy thể loại hù dọa nhát ma các kiểu thì lạc đề hơi nặng rồi đấy.]

[HaLee55: Ơ...]

[HaLee55: Không phải... thế ạ...?]

[namjunkim: Chậc...]

[Hoseokie: Chậc...]

[hyun: Thôi tập trung vào chuyện chính nào, mọi người cùng nghiêm túc suy nghĩ nhé. Năm nay có ai lên được ý tưởng nào hay không?]

[sysoon: Dạ, trước tiên thì cho em hỏi chút ạ. Mình sẽ tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của tiền bối Taehyung luôn ạ?]

[hyun: @sysoon Chắc không đâu em, vì đang kỳ nghỉ đông nên toàn trường nghỉ học hết rồi, Taehyung cũng còn tổ chức sinh nhật chung với gia đình và bạn bè nữa nên hẹn đúng ngày khá khó. Trước hoặc sau vài ngày là ổn nhất, dù thường tụi chị tổ chức trước vì nếu sau thì đã cận năm mới mất rồi.]

[Hoseokie: Tính ra thằng nhóc ấy sinh sát rạt ngay cuối năm nên lần nào tổ chức cũng khổ não vụ chọn thời gian. Mà này mấy cậu, địa điểm vẫn như mọi khi là phòng sinh hoạt câu lạc bộ à?]

[namjunkim: Chắc vậy ấy vì chỗ đó dễ chuẩn bị và thoải mái ăn mừng nhất mà.]

[sysoon: Ơ, mình có thể mượn phòng sinh hoạt để tổ chức được ạ? Em cứ tưởng nhà trường sẽ không cho phép vì đây là chuyện tư...]

[Hoseokie: Đặc quyền của câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường đấy em.]

[namjunkim: Phải, đặc quyền trong tất cả các đặc quyền.]

[Hoseokie: Một tập hợp chỉ toàn trai xinh gái đẹp đẳng cấp thiên tài thì điều này là lẽ dĩ nhiên như Trái đất quay quanh Mặt trời rồi.]

[namjunkim: Vô-cùng-chính-xác.]

[hyun: Cả hai lại lảm nhảm gì trước mặt hậu bối thế? @sysoon Không phải đâu em, chính xác là tận dụng thôi. Vì câu lạc bộ mình trong kỳ nghỉ đông còn họp vài lần để chuẩn bị cho sự kiện văn hóa nên tranh thủ một buổi trong số đó tổ chức sinh nhật thôi, không phải đặc quyền gì đâu.]

[sysoon: Ah, ra là vậy ạ? Em đã hiểu rồi, cảm ơn chị, tiền bối Mihyun.]

[Hoseokie: @hyun Tớ ghét cậu.]

[namjunkim: @hyun Tớ thì không ghét cậu được nên chỉ giận thôi.]

[hyun: @Hoseokie @namjunkim Cả hai nghiêm túc một chút không được à?]

[Hoseokie: Ủa mà khoan, thằng nhóc Seokha lặn đâu mất tăm rồi? Đừng bảo vỡ mộng xong cái ngọn lửa nhiệt huyết cũng tắt lịm luôn nha?]

Chẳng thể nhịn nổi, cả loạt tin nhắn trong nhóm chat cứ làm Nari khúc khích cười mãi. Mọi người xem ra bàn luận rất sôi nổi, thỉnh thoảng lại còn trêu chọc nhau không khác gì ngoài đời. Ngửa cổ ra sau và dựa hẳn lên khung cửa sổ cạnh bên giường nằm, gió đông nhè nhẹ thổi vào và những sợi tóc mảnh được nâng lên hạ xuống. Năm nay là năm học cuối cùng của Taehyung rồi, cậu sẽ tốt nghiệp và có khả năng rất cao cũng là năm cuối cùng Taehyung ở lại câu lạc bộ, mọi người đều muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt và đáng nhớ nhất có thể. Về phần Nari, cô sẽ có một buổi hẹn riêng với cậu vào ngày hôm ấy, với một món quà của riêng cô và những khoảnh khắc của riêng họ.

Nhưng nên tặng gì nhỉ...? Từ trước tới giờ mình chỉ toàn tặng quà chung với mọi người thôi và cũng không rõ cậu ấy thích gì hay đang cần gì nữa. Chợt phân vân không biết có nên gọi hỏi thẳng thân chủ hay không, dù cách đó thì chẳng ổn cho lắm và có vẻ như cậu sẽ trả lời là không muốn gì rồi, hoặc là món quà nào cô tặng cậu cũng đều thích hết cả.

Hay là hỏi thử Jimin? Hoặc cũng có thể Namjoon và Hoseok sẽ cho mình được gợi ý nào đó? Cả Seokha và Yisoon cũng thân với cậu ấy nữa, nếu hỏi hết tất cả mọi người thì chắc sẽ nghĩ ra được gì chăng? Chợt thoáng thở dài, có quá nhiều sự lựa chọn và thật khó để có thể biết được phương án nào tối ưu nhất, Nari lại cứ vô thức thở dài mà hướng mắt lên lớp tường thẳng tắp bao bọc bên ngoài ngôi nhà. Vẫn là sắc màu tối nhạt mà cô đã luôn nhìn thấy từ lúc bé tí tới giờ, với chút vết tích của thời gian và nơi đầu ống khói tận tít trên nóc có đọng lại lớp tuyết bao quanh, Nari cũng lại vô thức thả hồn lên bầu trời màu lam trên kia và có thể tìm thấy ánh sáng yếu ớt nào đấy núp mình sau tán mây dày đặc.

"Đây là lần đầu tiên đấy... Ngoài Mihyun ra mà mình phải phân vân đắn đo đến thế để tặng quà cho một ai đó..."

Hai bên bờ vai hạ thấp hết cỡ, cùng tấm lưng mà càng lúc càng trượt dài trên lớp tường nối giữa khung dưới cửa sổ với cạnh giường. Nari như lớp kem đá đang tan chảy vào giữa ngày hè, mắt díp lại mà cảm thấy cơn buồn ngủ từ đâu đó lần nữa tìm đến. Chuông cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng chỉ tiếng gió thổi ấy, lôi kéo ý thức trở về và Nari nhướn người lên, ngóc đầu ra bên ngoài cửa sổ. Có một chiếc xe đang đậu ngay trước cửa nhà và dù tán cây trong vườn đã che chắn gần hết tầm nhìn, cô cũng có thể loáng thoáng đoán ra vị khách ấy là ai.

"Chào anh, tài xế Han."

"Ồ, tiểu thư Yoon? Tôi không nghĩ hôm nay cô có ở nhà đấy!"

Mặc thêm một lớp áo khoác mỏng vào, Nari xuống nhà mở cửa và nhận được một tràng chào hỏi thân thiện như thường lệ. Vị tài xế riêng của bố vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn như vậy và Nari cũng cười đáp lại, từ tốn tiếp chuyện.

"Đang trong kỳ nghỉ đông mà ạ, không biết anh ghé qua có chuyện gì không?"

"Ah vâng! Vì lát nữa giám đốc có một cuộc họp với bên đại diện của tập đoàn BH nên ngài ấy nhờ tôi đến lấy một số tài liệu quan trọng."

Có chút ngạc nhiên, vì hiếm khi nào bố cô lại để quên tài liệu ở nhà. "Là cuộc họp khẩn ạ?"

"Vâng, có một chút thay đổi trong kế hoạch dự án Xeno mà theo lịch trình thì ngày mai giám đốc phải xuất ngoại rồi, thế nên cuộc họp mới được đẩy lịch lên chiều hôm nay."

Hiểu được tình hình, Nari không hỏi thêm gì nữa và liền mời anh vào. "Vậy để tôi dẫn anh đến phòng làm việc của bố nhé."

"Đã làm phiền tiểu thư rồi, tôi xin phép vào nhà ạ."

Tháo giày và đặt ngay ngắn ngay chỗ thềm cửa, tài xế Han bước vào trong dưới sự dẫn đường của cô. Cửa phòng làm việc nằm cuối hành lang nhanh chóng xuất hiện và được tra chìa vào ổ, đó là một không gian được lấp đầy bởi các kệ sách cùng bàn ghế và sàn nhà toàn bộ đều bằng gỗ.

"Chắc bố để quanh bàn làm việc thôi, tôi có thể hỏi tài liệu ấy như thế nào không?"

"Là ba tập hồ sơ màu xám ạ, theo lời ngài ấy nói thì được đặt trong tủ kéo và chồng lên nhau."

"Màu xám à... Ah, tôi thấy rồi, là chúng đúng chứ?"

Tiến đến gần và kiểm tra, tài xế Han gật đầu xác nhận. "Vâng, đúng rồi ạ. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều."

"Không có gì đâu ạ, cũng may chúng được để ở chỗ dễ tìm. Thường thì chỉ có bố và thư ký Choi mới ra vào căn phòng này thôi."

"Thật ra thư ký Choi đáng lẽ định đi lấy đấy ạ. Cũng chỉ có anh ấy mới có chìa khóa dự phòng của ngôi nhà và phòng làm việc, nhưng vì đài truyền hình đang có mặt ở công ty để quay chương trình phỏng vấn giám đốc nên cả hai đều không thể rời đi."

"Phỏng vấn ạ? Cũng là về dự án Xeno?"

"Vâng." Anh lại gật đầu, cầm thật gọn ba xấp hồ sơ trên tay. "Là chương trình phỏng vấn độc quyền về những chi tiết chưa được tiết lộ của dự án Xeno. Giám đốc đã được cả hai tập đoàn thống nhất chọn làm đại sứ truyền thông cho dự án nên ngài ấy cũng sẽ thường xuyên xuất hiện trên báo chí và truyền hình sau này."

Chẳng thể ngăn sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt mình, tầm mắt Nari vô thức hạ thấp. "Vậy sao... Tôi thì chưa từng nghe nói chuyện này, bố... thật sự rất tuyệt nhỉ--"

"Còn hơn cả tuyệt đấy ạ!" Tức thì nâng cao tông giọng, người phía trước đang vô thức thu hẹp khoảng cách và Nari cũng theo phản xạ lùi ngay về sau. "Tiểu thư chắc từng xem ngài ấy trả lời phỏng vấn rồi nhỉ? Quào, thật sự... thật sự tôi như câm nín ấy. Bình thường khi điều hành các cuộc họp ngài ấy đã rất ngầu rồi, nhưng khi được bao quanh bởi camera ánh sáng các thứ, ngài ấy còn hơn cả ngôi sao nổi tiếng nữa! Thần thái hoàn toàn ở đẳng cấp khác luôn!"

Chớp mắt vài ba lần, nơi đồng tử nở to kia chợt dẫn dắt khiến đuôi mắt cong lên và Nari lập tức bật cười khúc khích. "Ah xin lỗi, chỉ là anh làm tôi nhớ đến hậu bối chung câu lạc bộ với mình thôi. Hai em ấy cũng nói về bố giống y như anh vậy."

"Ah thế ạ..." Ngượng ngùng, người thanh niên đưa tay gãi đầu mà nở nụ cười gượng gạo. "Cơ mà cũng đúng nhỉ, các sinh viên hâm mộ giám đốc lắm. Đợt ngài ấy ghé thăm một trường đại học ở Ilsan, người chạy đến xin chữ ký nhiều vô kể luôn."

"Tiền bối Nari! Em biết thỉnh cầu này thật đường đột nhưng chị có thể xin giúp em chữ ký của bố chị được không ạ? Em thật sự rất muốn có chữ ký của giám đốc Yoon!"

"Cả... Cả em nữa ạ. Nếu chị không phiền, em cũng muốn có ạ..."

Bộ dạng thành khẩn của Seokha lúc đó, cả vẻ ngại ngần và rón rén của Yisoon nữa, Nari tất nhiên sẽ nhận lời rồi dù số lần cô có thể gặp bố trực tiếp lại chẳng có là bao. Cô đã không thể hứa trước và khi nghĩ lại, có điều gì đó khiến Nari phân vân hồi lâu. "Bố... chắc cũng thường ký tên cho sinh viên nhỉ?"

"Cũng không hẳn ạ, ngoài những lúc tổ chức sự kiện ở các trường đại học hoặc là ai đó tình cờ bắt gặp ở bên ngoài, ngài ấy hầu như chỉ ở công ty suốt và chìm đắm trong công việc thôi. Nói thế này thì có hơi phóng đại nhưng, xin chữ ký ngài ấy có khi còn khó hơn cả thần tượng đấy ạ."

Ra vẻ thì thầm trong khi nhướn mày, vị tài xế lại theo thói quen mà cười gượng trước câu đùa bâng quơ của mình. Nari cũng cười theo và tầm mắt hướng về xấp hồ sơ màu xám anh vẫn đang cầm trên tay. "Lần này bố xuất ngoại bao lâu vậy ạ?"

"Theo tôi biết thì chắc tầm một đến hai tháng chăng? Ngài ấy sẽ qua trụ sở của tập đoàn Helios để chuẩn bị cho bước triển khai đầu tiên của dự án Xeno."

"Dù sao cũng sẽ đi khá lâu nhỉ?"

"Vâng, hôm nay là ngày cuối ngài ấy ở Hàn Quốc."

Mỉm cười gật đầu, tầm mắt Nari lại cứ đảo quanh mà chìm trong suy tư của riêng mình. Chợt nghiêng người dõi theo tầm mắt kỳ lạ ấy, tài xế Han khe khẽ cất lời.

"Để tôi đoán nhé, tiểu thư đang có chuyện muốn gặp giám đốc đúng không?"

"D-Dạ? À không--"

"Tiểu thư muốn xin giúp chữ ký cho hậu bối nhỉ? Cô hỏi những câu như thế thì chắc đúng rồi?"

Chẳng thể giấu được, Nari chỉ đành cười cho qua. "Vâng, dù tôi không thấy khả thi cho lắm. Bố bận thế này, chắc để khi nào ông ấy quay trở về thôi."

"Tôi có thể chở tiểu thư đến công ty ngay bây giờ."

"Dạ?"

"Buổi phỏng vấn chắc cũng sắp kết thúc rồi, sau đấy ngài ấy còn khoảng nửa tiếng mới đến cuộc họp với đối tác. Cô có thể tranh thủ thời gian đó nhờ ngài ấy ký tên cho mình, không có vấn đề gì đâu."

Ngỡ ngàng bởi lời đề nghị đột xuất đó, Nari lắc đầu qua lại. "Không được đâu, sẽ phiền lắm ạ. Thình lình xuất hiện ở nơi làm việc mà đòi hỏi cá nhân như thế--"

"Tôi không hiểu ấy." Anh ngắt lời. "Sao tiểu thư lại thấy phiền chứ? Đó là bố của cô mà, việc chiều theo yêu cầu hay đòi hỏi của con gái mình là chuyện thường xảy ra thôi. Ngài ấy sẽ rất vui cho xem, nếu cô đến tìm và nhờ ngài ấy một điều gì đó."

"Tại sao... anh lại có thể chắc chắn như thế?"

"Lý do rất đơn giản, ngài ấy rất yêu cô. Là đứa con gái độc nhất của mình, có người bố nào mà không yêu chứ."

Tông giọng, câu từ hay cả nụ cười theo thói quen biểu lộ sau đó, tất cả đều là khẳng định. Khi được mục đích trọn vẹn sự khẳng định không chút giấu giếm ấy, Nari chợt nhớ về sự khẳng định vốn có của bản thân mà cố gắng không để hai bên mâu thuẫn với nhau, cứ thế giữ nguyên tại vị trí ban đầu của nó.

"Bố có nói rằng... ông ấy yêu tôi sao?"

"Dạ? Ah chuyện đó..." Người kia ấp úng đảo mắt. "Không hẳn là ngài ấy đã nói ra..."

"Đúng đấy, không phải ai đó thật lòng yêu đều sẽ mở lời và cũng không phải ai mở lời cũng đều thật lòng yêu. Mâu thuẫn như thế, và như hoàn trả trở về số không, khi cả mở lời và không mở lời đều hóa ra vô nghĩa như nhau."

Cạnh bàn thẳng tắp, cạ thành đường dài trên đầu ngón trỏ khi chủ nhân của nó cố ý chạm vào. Nari chủ đích cảm nhận mà liên tưởng sang một mũi dao sắc lẻm, cũng mường tượng cảm giác khi lướt ngang đầu ngón trỏ trên lưỡi dao ấy, máu hẳn sẽ rỉ ra và cái đau rát ảo ảnh dần dà được thành hình.

"Tôi sẽ đi, đến công ty ấy. Nhờ anh chở tôi đến đó nhé."

"Ơ? Cô đã đổi ý rồi sao?"

"Vâng." Cô đáp, không quên bồi thêm một nụ cười như thường lệ. "Tôi sẽ gặp bố."

Đường phố tấp nập vào thời điểm cuối năm, dù cái lạnh và bông tuyết đã làm nhiệt độ hạ xuống mức âm.

Từng hàng người và xe cộ nối đuôi nhau, dù dưới lòng đường hay trên hè phố, đâu đâu cũng là nhộn nhịp và ồn ã của một khu đô thị trung tâm vào lúc xế chiều. Ủ ấm vừa đủ với ba lớp áo êm ái, dựa lưng vào băng ghế cũng êm ái không kém và đưa tầm mắt ra bên ngoài lớp cửa kính, Nari để cả sự ồn ã và nhộn nhịp ấy thâm nhập vào. Vang vọng hai bên tai, vang vọng trong đôi mắt, vang vọng cả trong tiềm thức và khi đèn đỏ chuyển xanh, xe lại lăn bánh mà mang theo những vang vọng ấy bên cô dọc theo quãng đường.

Trụ sở công ty cách khu biệt thự không quá xa, hai mươi phút đi xe là nhanh nhất nếu không ngay giờ cao điểm và đó là một tòa nhà cao tầng nổi bần bật giữa đại lộ với kiến trúc vô cùng bắt mắt. Kể từ khi sáp nhập thành một phần của tập đoàn Helios nhiều năm về trước, công ty Lus đã có một bước chuyển mình đột phá trong diện mạo, kết cấu lẫn tổ chức điều hành. Người đứng đầu là nhân tố quyết định nên thành công hiện tại, cũng là nhân tố khiến một tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh phải để mắt đến một công ty gia đình nhỏ bé tầm thường mà trực tiếp cử đại diện đến gặp, đưa ra lời thỉnh cầu hợp tác mà không cho phép kết quả là thất bại. Họ chỉ cần một người thôi, duy nhất chỉ một nhân tài mà họ biết rằng mình không thể để mất.

"Tôi đến để đưa tài liệu cho giám đốc."

"Vâng, anh có thể vào. Ngài ấy hiện đang ở hội trường tầng chín." Nữ nhân viên ở quầy lễ tân rút thẻ ra và đưa cho tài xế Han, phía bên kia cổng kiểm soát các bảo vệ đã chuẩn bị bước sang nhường lối. "Nhưng người đi chung với anh là...?"

"Vâng, đây là tiểu thư Yoon Nari. Cô ấy là con gái của giám đốc, mọi người có thể kiểm tra danh tính cô ấy qua căn cước này, tôi cũng có báo với thư ký Choi rồi."

Nhận lấy tấm thẻ căn cước người kia vừa đưa, các nữ nhân viên chợt thoáng bất ngờ. Sau cả tràng thủ tục xác nhận lại cho rõ ràng, họ đã trả lại thẻ và Nari lịch sự nhận lấy. "Đã làm phiền mọi người rồi, tôi chỉ vào một lát thôi."

"Ah không, không có gì đâu ạ..." Lắc đầu nguầy nguậy, họ liền đứng dậy cúi chào trước khi đối phương rời đi mà không thể ngăn tầm mắt cứ mãi dõi theo. "Chà, đây là lần đầu tiên tôi gặp con gái của giám đốc đấy, không ngờ cô ấy đã lớn đến thế."

"Vì giám đốc trông trẻ hơn tuổi thật đấy, ngài ấy lại kết hôn khá sớm nên có một cô con gái cỡ tuổi chúng ta cũng dễ hiểu thôi."

"Cơ mà nói sao nhỉ, cô ấy nhìn không giống ngài ấy cho lắm... vì là con gái chăng? Trông giống phu nhân nhiều hơn."

"Hình như thư ký Choi cũng từng nói thế thì phải." Ngồi xuống trước người kế bên, nữ nhân viên chỉnh lại lớp váy cho ngay nếp. "Anh ấy bảo tiểu thư Yoon chỉ giống với bố mình nhất ở một điểm thôi."

"Thế á? Là gì vậy?" Liến thoắng ngồi theo, người còn lại càng hiếu kỳ hơn.

"Tính cách."

Số chín lóe sáng, thang máy bắt đầu êm ái chuyển động và quang cảnh bao quanh bên ngoài lớp cửa kính thay đổi. Hàng cây, xe cộ và đường xá thu nhỏ lại, càng lên cao càng thu nhỏ và khi Nari cứ vô thức dõi theo cả sự biến đổi đơn điệu đó, thang máy đã chạm tới đích đến của nó.

"Lối này ạ." Tài xế Han lịch sự dẫn đường, gót giày nện từng âm thanh nhỏ gọn trên nền hành lang láng bóng. Chẳng bao lâu sau đó, một người thanh niên khác trông khá trạc tuổi với anh đã xuất hiện, trong bộ vest tối màu phẳng phiu vừa đưa tay chỉnh gọng kính của mình trước khi quay người lại.

"Anh đã tới rồi. Xin chào, tiểu thư Yoon."

Nari cúi đầu, đáp lễ lại bằng lời chào tương tự và xấp tài liệu trên tay tài xế Han được chuyển ngay cho người đối diện. "Đúng là chúng rồi, cảm ơn anh."

"Đều nhờ tiểu thư tìm giúp cả đấy, vậy thôi tôi xin phép rời đi trước." Chỉ nán lại một chút để hoàn thành nhiệm vụ, người tài xế quyết định quay trở lại sảnh tầng trệt để chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ cấp trên.

"Tôi sẽ dẫn đường cho tiểu thư đến chỗ giám đốc, xin mời cô."

"Bố vẫn còn đang phỏng vấn ạ?" Sải đều tiếp từng bước, hành lang lại xuất hiện những ngã rẽ dẫn sâu vào trong và người phía trước vừa gật đầu. "Liệu tôi thình lình xuất hiện thế này có gây bất tiện cho mọi người không?"

"Tôi vẫn chưa kịp báo chuyện tiểu thư đến đây cho ngài ấy, tuy nhiên, không có vấn đề gì đâu ạ. Cô cứ yên tâm."

Một động tác mỉm cười khẳng định và dáng vẻ phía trước vẫn tiếp tục cất bước gọn gàng. Thinh lặng giữa hai người nhường chỗ cho những âm thanh vọng tới từ xa, theo tầm nhìn ngày càng được thu gần lại là một hội trường rộng lớn uốn cong theo lối đi. Có khoảng chục người đang ở bên trong, tụ tập nơi sân khấu với máy móc, đạo cụ dựng đầy xung quanh.

"Nếu như thế thì thật đáng mong chờ vào thành quả cuối cùng của dự án đầy hứa hẹn này, có rất nhiều chuyên gia đánh giá đây sẽ là một bước tiến vô cùng đột phá trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, song hành với kỳ vọng chính là áp lực và thử thách, nhất là khi ngài chính là người đặt bước đầu tiên tạo nền móng cho cột mốc lịch sử này. Không biết ngài có cảm nhận như thế nào khi phải đối mặt với những điều đó?"

"Đặt bước đầu tiên, đột phá hay cột mốc, tất nhiên là còn nhiều từ ngữ khác được dùng để ám chỉ cho những khoảnh khắc khi hành động của một ai đó tạo nên biến chuyển thay đổi thế giới. Dù vậy, trên đời này thực ra chẳng có gì gọi là to tát hay nhỏ nhặt cả. Phức tạp được hình thành từ đơn giản và nhiều đơn giản hợp lại thành phức tạp, mâu thuẫn từ đó sinh ra và ta vô thức kẻ một vạch ngang định nghĩa cho chúng. Đối với tôi, mọi thứ đều ngang bằng nhau, đầu tiên tạo bước đệm cho thứ hai và thứ hai lại tiếp tục tạo bước đệm cho thứ ba. Những gì chúng tôi đang làm là góp từng viên gạch vào vòng tuần hoàn xoắn ốc đấy, như cách từng cá thể con người đều đang góp một phần cuộc đời mỗi ngày của họ vào bề dày lịch sử nhân loại. Bằng cách thay đổi góc nhìn như vậy, áp lực hay thử thách trong chốc lát cũng bị xóa bỏ và vấn đề đã chẳng còn là vấn đề nữa. Chúng tôi chỉ làm những điều chúng tôi có thể làm, sẽ làm và cần phải làm thôi. Như cách Xeno không thể được tạo ra nếu chỉ có một người, dự án này cũng sẽ không thể hình thành và thực thi nếu chỉ có mình tôi. Được kỳ vọng ưu ái đối với chúng tôi chính là một động lực, bởi lẽ đó vốn là điều mà không phải bất cứ cá nhân nào cũng có thể sở hữu được. Xeno đã được kỳ vọng, thế nên Xeno sẽ chứng minh rằng nó xứng đáng được kỳ vọng. Bởi tất cả sự hợp sức của những con người tài giỏi không ngừng cố gắng mỗi ngày vì thành quả sau cuối này."

Người đàn ông an vị trên chiếc ghế bành sang trọng, cùng ngoại hình và thần thái lịch lãm đầy cuốn hút, đang thu trọn hết mọi ánh nhìn với chất giọng trầm đều và êm dịu đặc trưng của mình. Thinh lặng và choáng ngợp luôn trải dài mỗi khi các câu từ bật ra từ khuôn miệng ấy, bởi sức nặng của nó, bởi sự đẹp đẽ và gọn gàng đến độ chẳng thể hoàn hảo hơn khi phối hợp với cử chỉ, nét mặt và ánh mắt. Buổi phỏng vấn đã đến lúc phải kết thúc rồi, dù không một ai trong hội trường muốn nó thực sự dừng lại cả. Nari đứng ở một bên cửa sau, dõi theo những gì đang diễn ra khi đó cho đến phút cuối cùng. Một lần đảo mắt, người ngồi trên chiếc ghế bành ấy cũng đã vô thức tìm thấy cô, ngạc nhiên trong giây lát, sau đó lại quay về dáng vẻ bình thường dù thi thoảng vẫn không quên, chuyển dời tầm nhìn đến người kia thêm vài lần nữa.

"Hôm nay thật sự lại một trải nghiệm đáng giá, cảm ơn ngài vì những chia sẻ tuyệt vời không gì có thể sánh bằng này, Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ lại có dịp hợp tác."

"Đây cũng là một vinh hạnh đối với cá nhân tôi, cô đã vất vả rồi. Cảm ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay nhé."

Các nhân viên của đài truyền hình đã bắt đầu thu dọn đạo cụ và chuẩn bị rời đi. Họ chỉ nán lại vài giây cuối để cùng trò chuyện thêm chốc lát với nhân vật đặc biệt ấy, bắt tay và phát triển mối quan hệ nhiều hơn có thể. Nữ phóng viên là người ở lại sau cùng, dường như vẫn chưa có ý định rời đi cho đến khi thư ký Choi bước tới ngắt quãng câu chuyện.

"Thưa Giám đốc, đã đến giờ rồi ạ."

"Thế à? Vậy đành đến đây thôi, xin phép cô nhé."

Chẳng thể giấu nổi sự hụt hẫng ẩn hiện, cả nụ cười và động tác gật đầu sau đó đầy miễn cưỡng. Thu dọn lại đồ đạc cá nhân của mình, nữ phóng viên đã rời đi, lướt ngang qua chỗ Nari đang đứng ở bên ngoài mà thoáng chốc để tâm về thân phận của một cô gái trông không giống một nhân viên chút nào lại hiện diện ở đây.

"Còn bao lâu nữa thế?"

"Hai mươi phút nữa bên đối tác sẽ đến nơi ạ, đây là tài liệu tài xế Han đem đến theo yêu cầu của ngài. Ngoài ra, tiểu thư cũng hiện đang ở đây để gặp ngài ạ."

"Ừ, tôi thấy rồi."

Khi ánh mắt hai bên chạm nhau thêm lần nữa, Nari đã chỉnh lại tư thế đứng của mình, cúi đầu nhẹ và phía bên kia, vị giám đốc di chuyển đến gần.

"Thật chẳng khi nào có thể đoán trước được dự tính của con. Là dịp quý hóa nào đây khi con lại đến tận đây chỉ để gặp người bố này?"

"Chỉ là có chút chuyện cần nhờ vả thôi ạ, dù cũng không đến mức to tát hay quan trọng gì. Bố cứ xem như thi thoảng chiều theo yêu cầu ích kỷ của con trẻ đi ạ."

Một động tác bật cười thành tiếng, thoáng chốc khiến gương mặt thanh tú của người đàn ông vừa qua độ tuổi tứ tuần sáng bừng sức sống. Giám đốc Yoon Seki chắp tay sau lưng, lại tiến đến gần hơn cô con gái độc nhất của mình mà cúi người xuống thấp để ngang tầm mắt với cô. "Tò mò thật đấy, về lý do đặc biệt đến độ có thể khiến con nói ra những lời hiếm hoi này."

"Đã bảo không phải chuyện gì to tát rồi mà ạ, bố không cần phải--"

"Được rồi, không sao cả. Có là chuyện gì ta cũng muốn nghe hết." Đoạn ngài quay lại với vị thư ký thân cận của mình. "Tôi sẽ đến phòng họp trước, khi nào đến giờ cậu hãy mời những người khác đến nhé."

"Vâng, tôi sẽ đảm bảo không ai đến làm phiền ngài và tiểu thư ạ."

Chỉnh lại cà vạt và cúi người đáp lệnh thật chỉnh chu trước khi rời đi, vẫn là phong thái đối đáp cấp trên chuyên nghiệp như thường lệ của chàng thư ký lâu năm. Hành lang vắng lặng chỉ còn lại mỗi hai người, cùng với tiếng gót giày của vị doanh nhân bước gọn phía trước, Nari im lặng theo sau và quãng đường sau đấy ngắn hơn cô tưởng.

"Trường con đang trong kỳ nghỉ đông đúng chứ? Năm nay có tổ chức sự kiện gì đặc biệt không?"

"Vẫn như mọi năm thôi ạ, là sự kiện văn hóa và câu lạc bộ sẽ ăn mừng năm mới cùng nhau."

"Nghe vui thật đấy, hẳn sẽ lại là một kỷ niệm đáng nhớ của thời thanh xuân rồi. Vậy...?"

Đưa tay khép nhẹ lại cánh cửa sau lưng, Nari đọc theo cử chỉ của người kia mà lục tìm trong túi xách mình đem theo một vài tờ giấy cứng khổ to, cùng bút lông và đặt lên mặt bàn. "Là chữ ký ạ. Hai hậu bối cùng câu lạc bộ với con là fan hâm mộ của bố, điều mà con cũng vừa mới biết gần đây thôi."

"Ồ."

"Bố có thể đáp ứng thỉnh cầu ích kỷ này không?"

"Lại quá trịnh trọng quá mức cần thiết rồi. Chỉ là chữ ký thôi, chẳng có vấn đề gì cả." Nắp bút lông được tháo ra, vài đường nét uốn lượn nhanh chóng tạo hình trên nền giấy trắng, đoạn ngài dừng tay. "Tên của hai hậu bối ấy là...?"

"Lee Seokha và Seo Yisoon ạ."

"Lee Seokha, Seo Yisoon... tên đẹp thật, thanh âm vang lên cũng khá hợp nhau. Cả hai nhỏ hơn con nhiều không?"

"Đều là năm nhất ngành Truyền thông báo chí ạ, qua năm sau là mười chín rồi."

Không phải "năm nay là mười tám tuổi". Cũng chẳng phải "nhỏ hơn con bốn tuổi" hay câu nào tương tự mà không đề cập đến con số mười chín kia, Nari biết mình đã cố tình làm thế. Có thể là do giấc mơ đó, hay khi đấy chỉ đơn giản muốn nhìn xem biểu cảm từ người kia sẽ biến chuyển ra sao, trong phút chốc cả bản thân cô cũng chẳng buồn tìm ra lý do nữa.

Chỉ có ngòi bút bộc lộ sự thay đổi, bởi cả động tác thình lình khựng lại mà giữ nguyên biểu cảm ban đầu, không cười không nói chuyển dời tầm nhìn lên cao. Đôi mắt hai bên giao nhau, để sự thinh lặng cứ thế trải dài và khi là người đầu tiên thu hồi ánh nhìn ấy, bàn tay vị giám đốc lại tiếp tục để đường nét uốn lượn trên nền giấy mà nhanh chóng kết thúc.

"Của con đây."

"Vâng, con cảm ơn ạ." Một tay đưa ra nhận lấy, thế nhưng lực từ bên kia vẫn giữ chặt lấy tờ giấy.

"...Không suy nghĩ lại sao? Chuyện lần trước ta nói đấy."

"Có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của con vẫn sẽ như vậy. Con hoàn toàn không có hứng thú, tài năng lẫn sự phù hợp để trở thành một phần tổ chức của công ty đâu ạ."

Nâng tay mà nghiêng đầu chống cằm, dáng vẻ sau đấy của người đàn ông đã đủ giúp cô dự đoán được những câu từ tiếp theo rồi. "Con không hiểu bản thân mình, Nari. Tiềm năng bên trong to lớn hơn con tưởng đấy, không chỉ ta mà chắc chắn còn nhiều người khác nhìn ra được điều đó."

"Vậy ý bố nói là, bố hiểu con ư?"

"Phải."

"Hiểu đến đâu ạ? Hơn con sao? Hơn cả những người tiếp xúc với con, ở bên con còn nhiều hơn cả bố gấp trăm vạn lần? Không, bố chẳng hiểu con đâu. Không bao giờ và không thể nào, tuyệt đối."

"Nari."

"Buông ra đi ạ." Lực kéo mạnh thêm một chút, cả trong tông giọng, thái độ cùng biểu cảm. "Đừng làm rách giấy, bố sẽ không muốn tốn công ký lại lần hai đâu."

Nếu kiên quyết có thể hữu hình, và nếu nó có thể chấp nhận một hình dạng chỉ vừa đủ để ẩn dụ cho sự tồn tại của mình, đó sẽ là bề mặt kéo căng đến cực hạn của tờ giấy trắng mới toanh khi ấy. Nhìn vào đó chính là giằng co, bởi một vật thể bị giữ lấy bởi hai bên đang có ý định kéo về hai hướng hoàn toàn đối nghịch nhau, đó hẳn là giằng co theo nghĩa đen đang bị dồn ép và sắp sửa bùng nổ. Ánh mắt của người trẻ tuổi thể hiện rõ ràng hết mọi điều đó, dứt khoát và kiên định, dù hiển nhiên rằng chỉ mỗi độ tuổi thì sẽ không nói lên được điều gì. Người trước mặt vẫn là đàn ông, vẫn là người có dáng vóc và cơ thể cao lớn hơn, cùng lực tay và sức mạnh hoàn toàn có thể chiến thắng cuộc giằng co này, mà cuối cùng quyết định lựa chọn buông tay.

Nari cho ngược tờ giấy vào túi xách, sau khi đã vuốt phẳng và xếp gọn lại. Chẳng còn cần thiết để tiếp tục ở lại đây nữa, một động tác cúi đầu quá mức trịnh trọng thay cho lời chào và ngay sau đấy quay gót bước đi.

"Vậy tại sao con lại đến đây?"

Ghế xoay phát ra tiếng, khi tấm lưng cao lớn dựa hẳn lên nó. Bàn tay bên kia thì đã chạm vào tay nắm cửa rồi, nhưng vẫn chưa có lực nào được truyền tới.

"Con biết đến đây sẽ phải nghe mấy lời này mà. Đối mặt với ta, nói chuyện với ta, người mà con căm ghét nhất trên đời này. Là vì chữ ký thật sao? Hai cô cậu hậu bối ấy quan trọng đến độ con sẵn sàng đến đây, để nhờ vả người con căm ghét nhất trên đời sao?"

"Xin đừng tự mãn như thế, thậm chí là căm ghét, con cũng không dành cho bố một chút nào đâu. Chẳng qua là con không hề quan tâm, chỉ muốn lợi dụng thôi, cái quan hệ máu mủ này giữa hai chúng ta để được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hai em ấy. Phải, hai em ấy quan trọng với con đấy, bố không biết dạo này con vui đến thế nào vì có thể làm thân với hai em ấy đâu. Tâm trạng con đang tốt lắm, thời gian để cười đùa còn không đủ thì sao lại tốn công đi căm ghét người khác chứ? Và có căm ghét thì sẽ ảnh hưởng được gì bố sao? Bố không bị tổn thương mà, cũng chẳng buồn rầu hay đau đớn gì dù con có căm hận và muốn xóa bỏ bố ngay lập tức khỏi cuộc đời mình."

"Vậy cũng được sao?"

"Nếu cậu làm thế, tớ sẽ không ghét cậu đâu. Tớ sẽ chỉ để cậu tự xóa bản thân ra khỏi cuộc đời tớ thôi, mà sẽ không thêm một lần oán trách hay níu kéo gì nữa cả. Cậu sẽ biến mất đấy, khỏi mọi mối quan hệ của tớ ở hiện tại này, thậm chí cả căm ghét cũng không thể giữ cậu lại được. Và tớ sẽ không bị tổn thương, sẽ không nhớ về cậu nữa, sẽ để cậu rời đi hoàn toàn."

"Nếu như vậy... thực sự cũng được chứ, Seki?"

Ghế xoay lại phát ra tiếng.

Lớn hơn một chút, di chuyển lệch ra vị trí ban đầu nhiều hơn một chút, xoay lệch qua một bên hơn một chút và người đang ngồi trên nó cũng đã không còn ở đó nữa. Nari chỉ nghe thấy từng tiếng gót giày nện nhanh trên sàn nhà, thẳng tiến tới đây. Đến khi phản xạ khiến cô phải tức thì quay đầu lại, một bên cổ tay đã bị giữ lấy rồi.

Lực siết chặt, đến đau đớn rõ ràng, đến thân nhiệt truyền từ bàn tay to lớn ấy làm cổ tay áo nóng dần lên. Nóng đến phát bỏng, Nari thấy cả cơ thể mình như đang phát bỏng, từ tận tâm can, từ trong xương cốt và người kia vẫn không một lần thả lỏng, tiếp tục tăng dần lực siết.

"Buông... Buông ra-- BUÔNG TAY CON RA!!"

Lưng đập mạnh vào mặt cửa phía sau, phát ra tiếng động lớn. Phải dồn hết sức bình sinh để trong một lần đẩy người trước mặt ra, giải phóng cổ tay và khi đã thành công, cả mớ cảm xúc hỗn loạn đến kinh khủng này dường như cũng không hề vơi bớt đi chút nào.

"Ah... Nari..."

"Đừng có đến đây!!"

Hất phăng đi bàn tay lại chuẩn bị vươn tới, với từng nhịp thở gấp rút dồn dập và ngắt quãng, Nari đang thu hẹp khoảng cách hết mức có thể với cánh cửa phía sau mà ra sức quát lớn. Đó là một biểu cảm hoảng loạn tột độ, cự tuyệt tột độ và dù chỉ là một từ hay một âm thanh, cô cũng sẽ không để người kia làm thêm bất kỳ điều gì nữa.

"Đừng có chạm vào con. Cũng đừng có dùng ánh mắt đó nhìn con. Tuyệt đối đừng bao giờ đến gần con thêm một lần nào nữa."

Khoảng trống ở lại, dù cho cánh cửa phía trước đã ngay lập tức mở toang ngay khi câu nói cuối cùng kết thúc và đóng sầm lại, trống rỗng vẫn cứ ở lại, loang rộng ra và đó là một hố sâu đen ngòm không thể nhìn thấy điểm kết. Giờ thì chẳng cần phải phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, cũng chẳng cần phải cử động hay làm thêm bất cứ điều gì nữa, tâm trí cứ thế mà để yên cho sự trống rỗng ấy thâm nhập vào toàn bộ thôi.

"Vậy cũng được chứ, Seki?"

"Cậu...

thực sự muốn làm thế sao?"

.

Một bên vai bị va chạm, chỉ vì vô tình bất cẩn mà không để ý phía trước có người đang bước nhanh tới. Yoongi đã định nhặt lấy túi xách cô gái đó vừa làm rơi, dù chưa kịp chạm tới thì người kia đã nhanh tay hơn rồi.

"Cho tôi xin lỗi, cô không sao chứ--"

"K... Không sao ạ, xin lỗi anh."

Vụt bỏ đi ngay lập tức, những gì có thể nhìn rõ khi đấy chỉ là bóng lưng vội vã dần xa cùng tiếng với gọi của vị thư ký dẫn đường khi đấy.

"Ah, tiểu thư Yoon--!"

"Ai vậy? Có chuyện gì à?"

"À không, xin thứ lỗi. Đó là con gái của giám đốc Yoon, có lẽ cô ấy có việc phải rời đi khá gấp nên đã vô tình thất lễ với mọi người rồi." Nhanh chóng giải thích tình huống, thư ký Choi lại theo thói quen chỉnh lại tư thế của mình, cúi đầu tạ lỗi với người còn lại. "Trưởng phòng Min, anh không sao chứ?"

"Không sao đâu ạ, chỉ là chạm trúng một chút thôi. Tôi nghĩ cô ấy mới là người bị va vào mạnh hơn."

"Mà giám đốc Yoon có cô con gái lớn đến thế này rồi à? Tôi không biết đấy." Vị giám đốc đứng tuổi cũng dõi theo bóng người đã khuất sau những ngã rẽ của hành lang, sau đó tiếp tục cất bước và tự động cả đoàn người sau đấy di chuyển cùng ngài.

"Vâng, vì ngài ấy kết hôn khá sớm và cũng rất kín tiếng về chuyện gia đình."

"Là mẫu người đàn ông vô cùng nghiêm túc và chỉ muốn chuyên tâm vào công việc nhỉ? Hình như cũng giống với một ai đó mà tôi biết đấy."

Đánh mắt sang bên phải và không ngần ngại ám chỉ, Yoongi chỉ đành giấu nhẹm đi động tác thở dài khi đó của mình và nhẹ nhàng đáp lời cấp trên. "Vâng, ngài nói đúng."

"Chậc, cậu còn không thèm phản bác cơ đấy."

"Chúng ta không phải đang ở nơi có thể đùa giỡn được đâu ạ."

Có vài tiếng cười khúc khích vang lên giữa đoàn người, thư ký Choi cũng chẳng giấu đi được nụ cười của mình khi ấy mà khẽ quay người lại, nhẹ nhàng cất tiếng. "Lối này ạ, chúng ta đã gần đến chỗ phòng họp rồi."

Ngón tay trượt dài khỏi tay nắm cửa, không thể ngừng run rẩy và cả cơ thể đã ngồi gục trên sàn nhà. Nari cố điều chỉnh hơi thở của mình và nén chặt đi từng tiếng nấc đang sắp sửa nổ tung ra khỏi lồng ngực. Phòng vệ sinh vắng lặng không một bóng người có lẽ vì vẫn đang trong giờ làm việc, dù điều đó cũng không thể cho phép cô phát ra bất kỳ âm thanh nào, gắng sức mà kìm hãm.

[Cậu đang ngủ à, Nari?]

[Mọi người đang ở trên phòng chat đây, chờ cậu lên cùng bàn bạc đấy.]

[Khi nào thức thì lên với chúng tớ nhé.]

Màn hình sáng, rồi nhạt dần và rồi lại sáng. Tin nhắn đang đến, lần lượt từng cái một và với những câu từ chỉ thoáng đọc trong giây lát nơi thông báo lướt ngang trên đó, Nari không thể ngăn được khát khao muốn chạm tới và cầu cứu người bạn đó ngay.

Không. Cô biết, bằng động tác lắc đầu nguầy nguậy mà tự động siết chặt cả hai bàn tay, cô không thể cho phép bản thân yếu đuối như thế mà lúc nào cũng dựa dẫm vào Mihyun. Chẳng thể tiếp tục như vậy nữa, lần này phải tự mình vượt qua, vì bản thân vẫn còn tỉnh táo, vì bản thân vẫn chưa bị bàn tay kia chạm vào trực tiếp. Chỉ là lớp áo, một vài lớp áo và chẳng có gì to tát cả, cô có thể tự mình vượt qua và khi lặp đi lặp lại những câu từ ấy trong đầu mình, Nari biết mình nhất định phải làm được.

[À và Nari à.]

[Tớ nghe nói cậu sẽ hẹn riêng với Taehyung vào hôm sinh nhật của cậu ta.]

[À thì cũng không có gì đâu, chỉ là... cậu đi cẩn thận nhé. Đừng có quá phấn khích mà không để ý xung quanh. Taehyung chắc sẽ bảo vệ cậu ổn thôi, tớ cũng không lo lắng mấy và... chơi thật vui nhé. Cười thật nhiều và hãy cứ tận hưởng thôi. Tớ yêu nhất là nụ cười của cậu, cậu biết điều đó mà đúng không?]

Hơi thở cuộn mạnh vào trong và mắc nghẹn tại đấy, Nari đã không thể ngăn được tiếng nấc khá to khi ấy và với đôi mắt nhắm tịt đã bị nhòe nước nơi khóe mi, cô vẫn cứ tiếp tục kìm hãm tất cả mọi thứ. Chẳng thể nghĩ suy được thêm gì nữa, cũng chẳng còn muốn nghĩ suy. Ước gì có thể lao ra khỏi nơi đây và chạy đến chỗ mọi người, bỏ lại tất cả và cứ chạy thôi, cái tên của ai đấy đã vang vọng không ngừng trong tiềm thức lẫn tâm trí rồi.

Taehyung à.

Taehyung.

Tôi... muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top