take 34
[...Và giờ là tiết mục chuyền bóng của các chú chim cánh cụt! Mục tiêu là không để bóng chạm vào nước, liệu những người bạn của chúng ta có thể thành công không đây?]
Chỉ để âm lượng vừa đủ một mình nghe thấy, Yisoon lướt qua các đoạn phim mình đã quay, chúng đã chiếm một diện tích khá lớn trong thư viện hình ảnh của cô rồi, dù điều đang tìm kiếm thì chẳng thấy ở đâu cả.
"Vậy hai đứa định tự về sao? Cũng trễ rồi đấy, nhà lại khá xa nữa, thật sự không cần anh gọi taxi cho à?"
Seokha lắc đầu, tay chạm vào phía trên cửa xe khi nghiêng người thấp xuống đáp lời tiền bối. "Giờ này tàu còn chạy mà ạ, anh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ hộ tống cậu ấy và cả bản thân về nhà an toàn."
Một kiểu chào quân đội phụ họa kèm theo, Namjoon cũng chỉ đành bật cười rồi thôi, yên vị nơi ghế sau mà vẫy tay chào cậu nhóc trước khi ra hiệu cho bác tài nổ bánh. Taxi mất hút từ xa, Seokha dõi mắt nhìn theo trước khi hạ thấp bờ vai, cho tay vào trong túi áo khoác mà quay lại tìm cô bạn.
"Yisoon à, các anh chị về hết rồi, tụi mình cũng đi thôi."
Tuyết rơi lất phất và theo làn gió đáp lại vài chỗ trên tấm khăn choàng vắt nửa vời của cậu, Seokha nghiêng đầu mỉm cười, chờ đợi hồi đáp từ người kia và Yisoon nhìn cậu, giấu biệt đi cả động tác mím môi buồn bã sau đó, tắt màn hình điện thoại mà cho nó vào túi, chậm rãi bước đi.
Một lớp bông trắng đóng dày dọc góc đường, trên nóc nhà cùng bảng hiệu và người cao lớn sải chân đi bên cạnh, thỉnh thoảng phà vào không trung một làn khói mỏng mà cất mắt lên bầu trời. "Hôm nay vui thật nhỉ? Tụi mình đã chơi cả đống trò, ăn cả đống món đến no căng và cũng có cả đống chuyện xảy ra. Dù sau cùng đều kết thúc êm đẹp hết và đã trở thành một đêm Giáng sinh đáng nhớ rồi ha?"
Yisoon chạm mắt, không chủ đích bắt gặp nơi đồng tử đen láy của người kia sự hào hứng và thỏa mãn, chầm chậm mà gật đầu.
"Cơ mà lúc nãy tiền bối Dahee có gửi hình chụp nhóm cho cậu không? Tớ chưa kịp lưu nên gửi cho tớ luôn nhé?"
"À ừ, đợi tớ một chút." Điện thoại lại được rút ra, vào trong thư viện ảnh và có nhiều hơn là một tấm để Yisoon có thể chọn lựa. "Cậu muốn lấy cái nào? Hay là gửi hết?"
"Để tớ xem xem."
Dáng hình cao lớn liền thu hẹp khoảng cách, gần như đứng sát vào nhau khi quần áo họ phát tiếng sột soạt. Nhịp thở Yisoon tức thì ngắt quãng ngay trong thời khắc ấy, cũng vô thức nuốt nước bọt sau đấy và người kia còn không để ý khi thản nhiên bao trọn bàn tay cô bạn để giữ lấy điện thoại.
"Quào, tụi mình chụp nhiều đến thế à? Tấm nào đây, tấm nào mà tớ nhìn đẹp nhất ấy."
"Tấm nào... cậu cũng đẹp mà..." Giọng cô gái lí nhí hẳn đi và không dám nhìn người kế bên.
"Ầy, tớ nào phải tiền bối Taehyung chứ. Nhìn đi, người vốn là mỹ nam rồi nên có chụp qua loa thế nào cũng chẳng thể dìm cái nhan sắc đó được. Tiền bối Mihyun cũng y vậy luôn và thú thật, vì vài lý do mà trong lúc chụp tớ chẳng thể bình tâm nổi để mà cười cho đúng cách..."
Hồi tưởng lại ánh mắt hình viên đạn đến từ vị trưởng câu lạc bộ khi ai đấy chẳng biết vô tình hay cố ý đề cập đến vấn đề chiều cao, Seokha đến giờ vẫn còn cảm thấy rợn cả sống lưng và thật kỳ lạ làm sao, chỉ bằng một câu không đầu không đuôi đầy ẩn ý đó của cậu, Yisoon lại vô cùng đồng cảm. "Ừ... thật ra lúc chụp tớ cũng vài lý do không bình tâm nổi..."
Hai cô cậu đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác chỉ trong giây lát rồi đồng loạt phì cười. Trên trời không một ánh sao, nhưng tựa hồ cũng chỉ trong giây lát ngắn ngủi ấy, Yisoon nhìn thấy đuôi mắt Seokha cong lên sáng bừng như sao băng.
"Được rồi, vậy tớ sẽ lấy tấm này với tấm này. Xong rồi đấy, cảm ơn cậu nhé."
Ậm ừ nhận lại điện thoại, Yisoon cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên bề mặt kim loại bóng loáng khi ấy. Seokha đã tiếp tục sải bước, mười ngón tay đan lấy sau gáy mà thoải mái sải bước. Điện thoại được đưa lên, Yisoon bấm nút chụp, chỉ là bóng lưng thôi và dù người đó có không nhận ra, chỉ bấy nhiêu cũng đã quá đủ với cô rồi.
"Chà, tại sao nhỉ?"
"Là ai đó đã trở nên quan trọng hơn cả Si Hoon rồi chăng?"
"Đã trở thành ưu tiên hàng đầu và là minh chứng cho kỳ tích có thật?"
"Kỳ tích..." Lẩm bẩm cụm từ đó, bàn tay hạ điện thoại xuống và tầm nhìn dán chặt vào thân ảnh vẫn đang chậm rãi tiến bước về phía trước. Mặt biển phẳng lặng bắt đầu ồn ào gợn sóng, bởi một động lực thúc đẩy như từ trường cộng hưởng của những sự kiện ngày hôm nay. Môi dưới bị cắn nhẹ, một bước tiến lên, chần chừ và do dự, khuôn miệng đã bật mở và luồng gió ngày đông cuốn sâu vào buồng phổi.
"Thế giờ em định như thế nào?"
"Seok..."
"Em chỉ mới bắt đầu. Bỏ cuộc ngay bây giờ chẳng phải là quá sớm sao?"
"Seokha!!"
Luồng gió ngày đông thoát ra. Hòa cùng nhịp thở mà nhanh chóng hóa thành làn khói trắng mờ ảo. Ẩn hiện nơi đồng tử dưới gọng kính cận là những tia sáng không khác gì ánh sao, rực rỡ mà thu trọn cả gương mặt và biểu cảm của người vừa quay đầu lại.
"Hả? Gì thế? Ủa mà sao cậu lại ở tít đằng đó--"
"Cậu muốn đi thủy cung nữa không?" Hai mắt Seokha mở to, đôi mày cũng nhô rõ cao khi cậu không biết là mình vừa nghe lầm hay tự dưng ngốc nghếch cả đi mà không hiểu được ý của câu hỏi.
"G-Gì cơ...? Sao tự dưng cậu lại..."
"Cánh cụt! T-Thì cậu còn chưa xem màn trình diễn của cánh cụt mà!" Một rồi hai bước, nắm tay lại vô thức siết chặt và cố gắng đưa âm lượng giọng nói của mình đạt mức cao nhất có thể. "Tụi mình cũng chưa tham quan hết thủy cung! V-Và... cả sứa mặt trăng nữa!! Cậu không muốn ngắm chúng sao?"
"H-Hả? K... Khoan, có sứa mặt trăng á!? Cơ mà sao cậu lại biết tớ thích sứa--!"
"Thế nên đi đi!" Ngón tay tức thì vươn ra và chỉ thẳng đến phía bên trái của Seokha khi đó, cậu vô thức nhìn sang và chẳng hề nhận ra, cổng chính của công viên giải trí đã ở ngay vị trí ấy. "Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ họ đóng cửa! Giờ nếu đi vẫn kịp đấy!"
Thật lòng thì Seokha hiện tại cần nhiều hơn là một gợi ý để có thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, đầu óc bắt đầu rối mù lên rồi và thậm chí cả phản ứng hay câu từ đối đáp, cậu cũng chẳng nghĩ ra được một chút gì.
"Đi nhé?" Điều đó tiếp diễn như thế cho đến khi Yisoon đã chạy đến đây, nắm lấy hết hai bàn tay cậu mà ngước nhìn một cách thành khẩn. Gọng kính cận bị lệch khỏi vị trí ngay ngắn của nó rồi, cả tóc mái bị rối tung lên bởi gió và cả khăn choàng cũng không ngoại lệ. Seokha thật sự không biết bản thân nên phản ứng thế nào nữa, mà không, giờ thì cậu biết rồi. Câu trả lời vốn đã được định sẵn ngay khi nhìn thấy đôi mắt thành khẩn không ngừng dán chặt vào mình.
"À... nếu cậu đã muốn vậy thì..." Cậu gần gật. "Ừ, đi thôi--"
Một nụ cười bừng nở. Trong khi còn chưa chiêm ngưỡng nó cho trọn vẹn thì đối phương đã quay lưng và kéo tay cậu theo. Yisoon chạy, khiến Seokha phía sau cũng phải chạy theo và gió lướt mạnh bởi những bước chân gấp rút của họ. Hôm nay không phải chỏm tóc đuôi gà, cũng không phải một Yisoon điềm đạm trầm tính ít nói của thường ngày. Mọi thứ lại là gì đó nằm trong ngoại lệ, khác biệt mà khuấy động lên những bất thường và khó hiểu. Cậu chàng năm nhất đã dành hết quãng đường sau đó để tự lý giải nguyên nhân cho cả sự việc này, trong sự bối rối của riêng bản thân và cô nàng năm nhất cũng dành hết quãng đường sau đấy để có nhớ lại vị trí của bể sứa huyền ảo ấy, trong sự phấn khích và đầy mong chờ của chính mình.
Nhầm lẫn lối đi một chút, dù kết quả cuối cùng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Những sinh vật trong suốt bơi lượn trong sắc hồng huyền ảo đã ngay lập tức thu hút hết mọi ánh nhìn, Yisoon dừng lại, một nụ cười mãn nguyện lại he hé ẩn hiện và sau đó nhanh chóng chuyển hướng tầm nhìn. Đôi đồng tử đen láy của Seokha to tròn, ngẩn ngơ bởi khung cảnh rực rỡ trước mắt mà không thể thốt ra một âm thanh gì. Đây đúng là những gì cô đã luôn khao khát chiêm ngưỡng, nguồn cơn cho mọi xúc cảm rối bời và bức bối lần lượt giải tỏa. Seokha tiến lại gần bể sứa hơn, cả hai bàn tay đều chạm vào mặt kính và khuôn mặt cậu cũng bừng sáng theo, khi những sắc hồng huyền ảo hắt lên từng đường nét biểu cảm khi đó.
"Không thể tin được... đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy sứa mặt trăng ngoài đời đó! Tựa như kiệt tác của tạo hóa vậy, sao lại có một sinh vật tuyệt đẹp như thế này tồn tại được chứ...!"
"Cậu thích không?"
"Còn phải hỏi à, thích chết đi được! Không chừng tớ sẽ đóng đô tại thủy cung mỗi ngày vì chúng mất!"
Tông giọng lên cao, khóe môi cũng vẫn chưa thể hạ xuống và chìm hẳn trong sự há hốc kinh ngạc của bản thân. Yisoon chỉ ngắm nhìn điều cô luôn muốn ngắm nhìn thôi, lòng chợt nhẹ bẫng, và rồi cứ như toàn bộ gánh nặng đã luôn mang theo bay biến đi đâu hết cả. Hít sâu, hạ thấp bờ vai, xoa nắn những ngón tay và rồi chớp mắt chầm chậm vài lần. Seo Yisoon lại một lần nữa thu trọn hình ảnh một bên của người trước mặt, giữ nguyên vị trí khi ấy và cất vang chất giọng của mình.
"Seokha à, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Ah, cậu cứ nói đi, tớ nghe đây. Cơ mà Yisoon à, màu bể sứa sao lên điện thoại trông khang khác nhỉ?"
"Seokha, tớ thật ra đã từ rất lâu rồi, luôn muốn có thể bày tỏ điều này với cậu. Có vẻ sẽ nghe như một trò đùa, hoặc khó tin đến thế nào đi nữa, mong cậu vẫn hãy hiểu rằng, toàn bộ những điều này đều là thật lòng của chính tớ."
Màn hình điện thoại bâng quơ hạ thấp, theo đó là gương mặt của Lee Seokha chuyển dời tầm nhìn về hướng cô bạn. Ngẩn ngơ lại bị kéo về, lan tỏa nơi đáy mắt ai kia và vì biểu cảm vô cùng nghiêm túc của người đối diện, cậu không thể cho phép bản thân phân tâm được.
"Tớ thíc--"
[Kính thưa các quý quan khách, thủy cung của chúng tôi sẽ đóng cửa trong vòng mười lăm phút nữa. Xin nhắc lại, thủy cung của chúng tôi sẽ đóng cửa trong vòng mười lăm phút nữa. Vui lòng kiểm tra tư trang trước khi rời khỏi, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý khách đã ghé thăm...]
Giật thót bởi thông báo vang lên thình lình trên loa, Seokha suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại của mình. "Ah, tới giờ đóng cửa rồi nhỉ... Cơ mà lúc nãy cậu nói gì thế? Tớ vẫn chưa nghe rõ."
Dường như trông có vẻ không giật mình mấy, Yisoon điềm tĩnh mà lắng nghe trọn vẹn lời thông báo. Seokha thoáng thấy một nụ cười nhàn nhạt nào đấy nơi khuôn mặt có chút cúi gầm của cô bạn, và lần kế tiếp cô ngẩng đầu lại lên, đó là một động tác lắc đầu nhẹ nhàng.
"Không, không có gì đâu. Chỉ là tớ có hơi hấp tấp rồi, nào có thể nói ra một cách ngẫu hứng như thế."
"Hả...?"
"Seokha, tớ sẽ tham gia thi đấu vào sự kiện văn hóa kỳ này." Cô chắp hai tay sau lưng, thẳng người mà tuyên bố. "Là đội hình chính thức, hạng mục bóng chuyền nữ."
"Sao? Khoan... tớ nhớ là cậu trong đội hình dự bị mà?"
"Đúng thế, nhưng thầy bảo rằng thấy tớ có tiềm năng nên quyết định cho lên làm thành viên chính thức rồi. Tớ cũng đang tích cực luyện tập đấy, sẽ thể hiện hết sức mình. Đến lúc ấy, cậu hãy đến và cổ vũ cho tớ cùng mọi người nhé!"
Nghiêng đầu mà nở rộ một nụ cười, dáng vẻ của Yisoon khi ấy trong thoáng chốc khiến Seokha bối rối gãi đầu. "À ừ, tất nhiên rồi... T-Thì tụi mình chung lớp nên tất nhiên phải cổ vũ nhau--"
"Và Seokha à." Thu hẹp khoảng cách thêm một bước chân, lại vẫn là dáng vẻ nghiêm túc giống hệt khi nãy cùng tông giọng rõ ràng, êm ái và mạnh mẽ. "Nếu như trong trận thi đấu đó, tớ có thể ghi điểm và đem lại chiến thắng cho lớp mình, hãy cho phép tớ được gặp riêng cậu sau đó nhé. Có một chuyện quan trọng tớ muốn nói với cậu, hãy lắng nghe và nghiêm túc suy nghĩ về nó nhé."
"Cậu... cậu nói bây giờ cũng được mà..."
"Không được đâu." Cô lắc đầu. "Phải nói khi đó mới được, chỉ khi đó thôi."
Bể sứa vẫn lấp lánh, từng dáng hình trong suốt vẫn uốn lượn nhịp nhàng trong làn nước sóng sánh nhưng Seokha nghĩ rằng mình đã chẳng thể chú ý mà chiêm ngưỡng tiếp tục khung cảnh gây nghiện đó rồi. Trong đầu cậu chỉ có mỗi hình ảnh của người trước mặt thôi, nụ cười của cô khi ấy và những câu từ vang vọng như dư âm lặp đi lặp lại trong đầu.
Ah... không ổn rồi...
"Seokha."
Chẳng ổn tẹo nào và vấn đề là...
"Tớ nhất định sẽ chiến thắng."
Mình thậm chí còn không biết chính xác...
"Tớ hứa đấy. Không để thua đâu, tớ nhất định sẽ thắng cho bằng được."
Là không ổn ở chỗ nào luôn...
.
Khi đèn pha taxi vượt khỏi tầm mắt, mất hút đi và ánh trăng mờ ảo còn lại ngự trị trên bầu trời cao là những gì Nari vô thức tìm kiếm, điểm nhìn của cô đã dừng lại tại đó khá lâu. Bốn bề tĩnh lặng, xung quanh không một bóng người, con đường về nhà vẫn luôn độc hành đến độ quen thuộc. Lạnh lẽo được mùa đông ưu ái, nhân đôi qua những bông tuyết lất phất thả mình từ trên nền trời, bao trùm lên mọi nơi và Nari chỉnh lại lớp tóc lệch nếp bởi luồng gió vừa lướt ngang. Bước chân dừng lại, không đột ngột cũng chẳng chưng hửng, chỉ là dừng lại thôi, chầm chậm một cách không chủ đích nhưng đâu đấy tựa như đã chấp nhận từ lâu, dừng lại mà không một lời phản đối. Đồng tử nở to, khuôn miệng cũng bật mở theo, Nari nhìn về phía người ấy, nhận ra đối phương cũng đã trông thấy mình, mang cùng một biểu cảm và một phản xạ tựa như tấm gương phản chiếu vậy.
Lus trên tay Si Hoon, bộ lông trắng muốt có chút lấm bẩn đủ cho thấy chú lại lẻn ra khỏi nhà và thám hiểm nơi nào đấy quanh khu vực này. Chú nằm yên, vừa ngáp dài một cái và đôi mắt màu hổ phách thu trọn hình ảnh của Nari trong đó, cất lên tiếng kêu êm ái rồi phi xuống, tiến lại chỗ cô.
Nari nhìn Lus, cúi người khi chú mèo tiến đến gần và ẵm lên. Bộ lông trắng muốt được bàn tay cô vuốt ve, tận hưởng từng cái chạm dịu dàng ấy và quyết định nằm gọn trong vòng tay ấm áp, chẳng muốn cử động nữa.
"Cậu tìm thấy em ấy ở đâu vậy?" Có gì đấy dao động trong đáy mắt Si Hoon, trước khi ngón tay cậu duỗi thẳng ra, chỉ về phía bên trái và Nari không cần bất kỳ câu từ nào tiếp theo để biết được đáp án. "Vẫn luôn là chỗ đó nhỉ? Bãi cỏ yêu thích của Lus."
"...Cậu về khá trễ đấy."
"Đường xá ngày lễ đông đúc hơn tớ nghĩ, và dù cũng đã rất lo khi phải để Lus ở nhà một mình, thật may mắn khi có cậu ở đây quan tâm đến em ấy."
Chỉ mặc một lớp áo len, không áo khoác hay khăn choàng trên người và với đôi giày thể thao còn chưa kịp thắt dây cho chỉn chu, ai nhìn cũng biết người con trai kia đã chạy ra khỏi nhà một cách gấp gáp, tìm kiếm gì đó để đất cát bám đầy vào hai lòng bàn tay, đầu gối và cả ống quần. Nari nhìn ra hết tất cả những điều đó, nhìn thấy cả màu đỏ ửng lan đầy trên hai gò má và đầu mũi, người đó đang lạnh, hẳn là vậy. Làn da trắng đặc trưng của cậu đang đỏ ửng cả lên, dù vẫn tuyệt đẹp như thế, hơn cả trời đêm phủ đầy tuyết.
"Không vấn đề gì nhỉ... cậu quả nhiên cuối cùng cũng đã có thể đối đáp bình thường với tôi rồi."
Khẳng định là khẳng định, bằng lời nói dù thâm tâm của cả hai đều biết từ trước và ăn sâu cả mệnh đề đó rồi, vẫn cần một ai đó nói ra, khẳng định thêm một lần và đó là tất cả. Nari không nói gì, cô cũng không lảng tránh ánh mắt của cậu, trước khi Si Hoon là người quay lưng bước đi đầu tiên. Nari đi theo, từng bước sải đều với Lus trên tay, tĩnh lặng lại trở về và bao trùm lên trọn không gian cùng con đường dẫn họ về nhà.
Tuyết chẳng còn rơi mấy nữa, dù cái lạnh vẫn duy trì ổn định như thế. Lus thật ấm, Lus chắc cũng đang cảm thấy cô thật ấm, chú vừa cục cựa và cuốn đuôi quanh người, tiếng kêu meo du dương phát ra và ánh hổ phách he hé xuất hiện. Nari nhìn chú, nụ cười vô thức khắc họa trên môi mà ôm lấy chú chặt hơn. Lus thật đáng yêu, cô vẫn luôn yêu chú nhiều biết bao kể từ ngày tìm thấy một chú nhỏ bé bị bỏ rơi bên lề đường. Vào năm năm trước, cũng là mùa đông và ánh hổ phách nhạt màu thoi thóp, tựa một ngọn nến chập chờn trước gió sẽ nhanh chóng tắt đi nếu không ai tìm thấy, ôm lấy chú và ban tặng tình yêu thương. Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ, cô lại vô tình nhớ về bức tranh ấy, bởi những gam màu vàng cam nhạt nhòa cùng sắc hồng lan tỏa.
"Tiền bối, chị từng yêu anh ta có đúng không?"
"Người tên Si Hoon ấy... vẫn luôn là ngoại lệ đặc biệt quan trọng nhất đúng không?"
Thật mơ hồ, thật xa vời, Nari vô vọng tìm kiếm bức tranh ấy, nơi trí nhớ liên tục đào bớt nhưng chẳng thể nào chạm tới được nữa. Đóa hoa ly ấy trông như thế nào, hổ phách đang bao lấy và đóng băng nó trông như thế nào. Cả từng đường nét, cách cậu cầm cọ, cách cậu pha màu. cách bờ môi của cậu bật mở và nụ cười dịu dàng bên bệ cửa sổ mà bảo rằng bức tranh này là món quà đầu tiên cậu muốn tặng cô.
"Chị có bao giờ nghĩ anh ta thực sự muốn chị căm hận mình không?"
"Si Hoon."
Khi họ đã về đến nhà, đó là câu đầu tiên Nari bật ra khi cánh cửa phía sau được khép hờ lại. Người được gọi tên đã di chuyển ra sau bếp rồi, mở vòi nước phông tên và bất chấp cái giá lạnh nơi làn nước đang rào rạt chảy mà rửa trôi hết lớp bùn đất bám dính trên bàn tay mình. Si Hoon nghe thấy câu gọi ấy, chầm chậm dừng lại hết mọi việc mình đang định làm, khóa vòi và nước nhiễu giọt thành đường trên sàn nhà khi cậu di chuyển lại ra trước, nhìn thấy người kia vẫn còn đứng tại ngưỡng cửa, chưa có ý định bước vào.
Lus đã rời khỏi vòng tay của Nari, mất hút đi đâu đấy nơi phòng khách mà có hàng tá đồ dùng nội thất đang che khuất đi tầm nhìn. Họ chẳng còn nhìn thấy chú nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng kêu của chú. Họ chỉ nhìn nhau thôi, nước nhiễu giọt thành vũng lớn hơn khi Si Hoon đã dừng bước, để toàn bộ hình ảnh phản chiếu của người trước mặt lấp đầy nơi đồng tử đen láy của mình.
"Tớ rốt cuộc là gì với cậu vậy?"
Cửa chỉ khép hờ, đâu đấy cơn gió nhè nhẹ ngày đông bên ngoài vẫn đang lén lút mà lùa vào trong. Mái tóc Nari dường như hơi đẫm nước, cả trên quần áo lẫn túi xách khi tuyết đã tan ra một phần bởi không gian ấm áp bên trong ngôi nhà. Lạnh, Si Hoon biết rằng rất lạnh. Bàn tay người ấy đang đỏ ửng cả lên, cả gò má và với những tần số run rẩy chẳng thể giấu biệt đi đấy, cậu biết rằng cô đang rất lạnh nhưng chẳng hề bận tâm. Cậu cũng không bận tâm, cái lạnh của bản thân và dù họ có thể ngay lập tức tiến đến gần nhau để sưởi ấm cho nhau, cũng chẳng có nghĩa lý gì để thực hiện và ao ước đối phương sẽ làm điều đó cả.
"Trả lời tớ đi. Đối với cậu, người tên Yoon Nari đang đứng trước mặt này... rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?"
"...Biết được câu trả lời có thể thay đổi được gì sao?"
"Thế nếu cả đời tớ không biết, sẽ có gì đấy khác biệt hơn ư?"
Một bước tiến lên và mũi giày vẫn nằm trong khu vực ngưỡng cửa. Từ đó tới đây chỉ độ vài bước thôi nhưng Nari không di chuyển thêm nữa, chỉ âm thầm để lại một khoảng cách như thế giữa họ và Si Hoon cũng vẫn đứng đấy, duy trì cả sự im lặng sau đấy.
"Nhìn tớ đi, Si Hoon. Nhìn tớ và cho tớ biết, Yoon Nari này rốt cuộc là gì với cậu vậy? Có quan trọng với cậu không? Như cách cậu quan trọng với tớ và có hạnh phúc khi ở bên tớ không, như cách tớ luôn luôn hạnh phúc mỗi lần được ở bên cậu?"
Nước đã dừng nhiễu giọt, khi chẳng còn gì để nhiễu nữa và Si Hoon nhìn vết bẩn vẫn chưa được rửa sạch trên đầu ngón tay của mình. Một màu xám xịt, đen ngòm hay gì đấy tương tự. Cậu chẳng còn có thể nghĩ ra một tông màu phù hợp cho nó được nữa, dù cậu vẫn cố nghĩ và có lẽ sẽ dễ thở hơn rất nhiều theo một cách nào đấy, nếu câu hỏi vừa mới vang lên là những gì cậu có thể đáp lời.
"Chỉ là ảo tưởng thôi sao...?"
Giọng nói ai đấy vụn vỡ, đáy mắt ai đấy cũng chậm rãi rạn nứt theo mà không thể cứu vãn. Yoon Nari đã rời khỏi vị trí hiện tại của mình, tiến đến và vươn một bên tay ra, giữ lấy bàn tay người kia. Si Hoon nhìn thế vết bẩn của mình được bàn tay ấy bao lấy, đáy mắt tự khắc cũng vụn vỡ và rạn nứt theo. Bàn tay còn lại của cậu siết chặt, móng găm vào đau đớn và ước gì có thể khiến bản thân chảy máu ngay lúc này.
"Tất cả... chỉ là ảo tưởng của riêng mình tớ thôi sao...? Trong suốt bao nhiêu năm quen biết và ở bên nhau, tớ chẳng là gì với cậu sao? Kể cả bạn bè, kể cả khi chúng ta học chung một lớp và cậu đã từng cười nói vui vẻ biết bao... khi tớ xuất hiện ở gian phòng và ngắm nhìn cậu vẽ?"
Vết bẩn là những gì Si Hoon nhìn thấy, cả bàn tay đang chạm vào vết bẩn ấy mà không nhận ra cũng là những gì Si Hoon đang nhìn thấy. Cậu giấu biệt khuôn mặt của mình dưới lớp tóc mun kia, giấu biệt đi mọi cảm xúc và suy nghĩ thật sự của mình luôn lúc ấy. Móng tay lại găm vào da thịt nhiều hơn, càng lúc càng hằn sâu và bờ môi vẫn không bật mở, cậu chỉ tiếp tục đứng yên và im lặng như vậy thôi.
"Vậy ra... chẳng là gì cả nhỉ..." Người đó đã chẳng còn chờ đợi nữa, thu hồi ánh mắt lẫn cái chạm mà tuột dần khỏi người cậu. "Chẳng là gì..."
Nước vẫn chảy dài, trên mái tóc và làn da ươn ướt của đối phương. Khi Nari đã buông thõng cả đôi tay mình, tưởng chừng mọi hy vọng và khao khát của bản thân cũng trượt dài theo, chẳng còn gì có thể níu giữ lại nữa.
"Tiền bối, chị từng yêu anh ta có đúng không?"
"Phải. Tớ từng yêu cậu, Si Hoon. Yêu hơn bất cứ ai, thích hơn bất cứ ai và nếu dùng cụm từ mối tình đầu để miêu tả cậu, đó sẽ là những cảm xúc đẹp đẽ nhất tớ luôn muốn gom góp lại và gói thành một món quà dành tặng cậu."
"Người tên Si Hoon ấy... vẫn luôn là ngoại lệ đặc biệt quan trọng nhất đúng không?"
"Và phải, cậu luôn đặc biệt và quan trọng như thế. Nhiều đến độ tớ chẳng thể căm ghét cậu được, nhiều đến độ tớ sẵn lòng tha thứ cho mọi tổn thương cậu gây ra. Người tên Si Hoon có ý nghĩa như thế với tớ đấy, vẫn luôn như thế, từ ngày xưa cũ ấy cho đến hiện tại và tớ đã ao ước biết bao rằng, nó hãy cứ tiếp tục như vậy đến tận cùng sau này."
Quai túi xách trượt khỏi bờ vai, chầm chậm rơi phịch xuống nền đất khi đôi vai kia cứ ngày càng hạ thấp. Yoon Nari không nhìn bất cứ điều gì nữa, bâng quơ bỏ rơi ánh nhìn của mình đâu đấy và chẳng để bất cứ hình ảnh nào lọt vào tâm trí. Trừ đôi bàn tay đẹp đẽ kia, đôi bàn tay đẹp đẽ mà cô đã rất yêu.
Đôi bàn tay đã tạo nên Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ.
"Này... cậu có biết vì sao tớ không thể nói chuyện với cậu không?" Chẳng có ai trả lời, cũng chẳng có ai còn muốn đưa mắt nhìn lên và trông đợi câu trả lời nữa. "Là vì câu hỏi đó đấy. Chỉ cần tớ mở miệng, tớ sẽ chỉ muốn hỏi cậu duy nhất một câu đó thôi, rằng tớ thật sự có ý nghĩa gì với cậu. Dù tớ vốn đã biết câu trả lời từ lâu rồi, tớ vẫn muốn hỏi, mong mỏi rằng nó sẽ khác đi, mong mỏi rằng cậu ít ra cũng sẽ dành cho tớ một nơi chốn nhỏ bé nào đấy trong thâm tâm mình. Dù nó sẽ chẳng bao giờ được như vậy, không bao giờ."
"Cậu có biết tại sao Nari không thể nói chuyện với cậu được không?"
"Tôi thì biết rõ lý do đấy, là vì dù cậu ấy có nói, cũng chẳng thay đổi được cái quái gì."
"Thật ra thì khi nghĩ lại... tớ quả thực không biết gì về cậu cả. Tớ chẳng hiểu được cậu, chẳng biết những nỗi niềm cậu đang mang theo hay từng suy nghĩ trong tâm trí cậu mỗi ngày. Yoon Nari vốn dĩ không thấu hiểu được Si Hoon, thế nên mọi chuyện như thế này cũng dĩ nhiên thôi. Si Hoon cũng không thể thấu hiểu được Yoon Nari, cả đời cũng không có ý định muốn thấu hiểu, thế nên... mọi chuyện như thế này cũng dĩ nhiên thôi."
Khi tầm mắt họ giao nhau trong giây phút kế tiếp đó, Si Hoon đã chẳng thể điều khiển được biểu cảm của mình được nữa. Cậu không điều khiển được bờ môi đã bật mở và chuẩn bị phát ra câu từ nào đấy. không điều khiển được bàn tay đã chuẩn bị vươn ra và định chạm vào đối phương, không điều khiển được hàng loạt suy nghĩ sắp sửa bùng nổ và cả cảm xúc dính chặt với chúng, chực chờ vỡ tung theo.
"Tớ sẽ không căm hận cậu." Người đó tiến lên, dường như đã gần sát ngay trước mặt và cất lời. "Nếu đó là điều cậu muốn, tớ sẽ không căm hận cậu. Oán hờn, trách cứ hay nguyền rủa, một chút tớ cũng sẽ không làm. Cậu sẽ không có được điều đó đâu, cứ gọi là trả thù, phản công, tuyên chiến hay bất cứ khái niệm nào đấy cậu muốn. Tớ sẽ chẳng dành bất cứ cảm xúc nào cho cậu nữa, thậm chí là căm ghét hay oán hận, yêu thương hay mến mộ. Sẽ chẳng bận tâm đến cậu nữa, sẽ chẳng để cậu là vùng giới hạn hay có ý nghĩa gì với tớ nữa. Rồi cậu cũng sẽ trở thành chẳng là gì với tớ thôi, và tớ hứa đấy, sẽ cố hết sức bình sinh và dùng cả cuộc đời này để thực hiện điều đó."
Tầm mắt người trước mặt lúc nào cũng thấp hơn cậu, có lẽ bởi vì chiều cao của cô, bởi địa hình chẳng ngang bằng nhau của họ lúc này, bởi Yoon Nari chỉ toàn cúi đầu mỗi khi đứng trước cậu suốt bao năm nay. Và dù giờ cô đã chẳng cúi đầu nữa, đã ngẩng mặt lên, lưng thẳng mà nghiêm nghị trực diện một cách hiếm thấy như thế kia, tầm mắt ấy vẫn chưa thể ngang tầm với cậu. Thế mà Si Hoon lại có cảm giác như bị nhấn chìm bởi nó, tưởng chừng bản thân mới là người ngày càng lún sâu, trong đầm lầy không lối thoát và phải ngóc đầu lên mà cố nhìn theo đôi đồng tử đen láy như mặt trời ngự trên khoảng không cao vời kia. Nếu vươn tay ra và thú nhận thật lòng một điều gì đó vào lúc này là còn có thể chạm tới sao, là còn có thể níu kéo hay rút ngắn khoảng cách đang ngày càng giãn xa đến vô tận mà không thể cứu vãn này sao, cậu đã chẳng còn biết nữa. Chỉ tường tận một điều là người đó đã dứt khoát rồi, chẳng còn do dự hay chần chừ thêm một phút giây nào nữa.
"Vậy ra... cậu đã biết Kim Taehyung từng đến tìm tôi rồi?" Không gian ngưỡng cửa trước mặt đã chẳng còn ai, chỉ là một đôi giày thể thao vừa được tháo ra và đặt ngay ngắn trên ngăn tủ, để đôi chân trần vừa lướt ngang chỗ cậu, đi xa được vài bước và không có dấu hiệu sẽ quay đầu lại. "Thế mà vẫn im lặng, không truy hỏi gì sao? Hay là vì... cậu vốn dĩ đã có tình cảm với cậu ta mất rồi?"
Quai túi xách được giữ lấy bằng một bên tay, khi Nari khẽ xoay người và ánh mắt họ lại chạm nhau, dưới lớp tóc mái đen mun có chút lệch nếp kia là hình ảnh phản chiếu của một cô gái rõ ràng hơn bao giờ hết. Đủ để Si Hoon chẳng thể dời ánh nhìn đi đâu được nữa cả, tập trung vào đấy, lưu tâm mà chờ đợi.
"Biết được câu trả lời có thể thay đổi được gì sao?"
"...Biết được câu trả lời có thể thay đổi được gì sao? Khi Yoon Nari vốn dĩ đã chẳng là gì với cậu rồi?"
"Chúng ta không phải chẳng là gì, mối quan hệ này ngay từ ban đầu đã không thể chẳng là gì rồi. Cậu luôn biết mà."
"Thế thì cậu có thể làm gì sao? Có là gì hay chẳng là gì đi nữa... cậu còn có thể làm được gì sao?"
Si Hoon nhận ra một sự thay đổi, rồi hai và ba trong cách dùng từ, tông giọng, âm điệu và biểu cảm nơi người trước mặt. Chỉ mới vài giây trôi qua kể từ thời khắc họ tạm không nhìn thấy nhau thôi, vậy mà người cậu ngỡ rằng đã luôn quen biết từ lâu và thấu hiểu nhiều đến đâu, trong thoáng chốc trở thành một ai đó hoàn toàn khác. Yoon Nari trước mắt đã chẳng còn là Yoon Nari cậu biết nữa, tựa như cô đã xóa bỏ đi cụm từ "quen thuộc" giữa họ, tẩy trắng và không viết đè lên bất kỳ cụm từ nào nữa. Chỉ là một khoảng trắng thôi, khi Si Hoon vẫn còn nằm trong vùng giới hạn của cô, Nari đã quay đầu đi và loại bỏ hoàn toàn khỏi tầm mắt. Dù vùng giới hạn ấy vẫn là một phần của cô, Nari đưa tay cắt phăng, mặc kệ luôn cả sự rỉ máu hiển nhiên sau đấy, dứt khoát đưa tay lên và cắt.
"Đừng bận tâm đến Kim Taehyung nữa. Đến cả Mihyun hay bất kỳ ai có vô tình lẫn cố ý tiếp cận cậu chỉ vì liên quan đến Yoon Nari này. Tớ sẽ khiến sự việc hôm trước không bao giờ lặp lại lần hai và sẽ khiến tất cả những người đó không bao giờ bận tâm đến cậu nữa. Cuộc đời của hai bên sẽ không một lần nào giao thoa với nhau, cậu và người đó hãy cứ sống cuộc đời của mình thôi, tớ sẽ sống cuộc đời của tớ, theo chính quyết định và lựa chọn của riêng mình tớ."
"Mọi điều sau này, đều phụ thuộc vào chính chúng ta." Khi câu nói đó vẫn luôn vang vọng bên tai và trở thành một điều bản thân thử muốn khắc ghi, Nari đã đưa ra quyết định cuối cùng. Một điều đúng đắn, cần thiết, nên và phải làm trong lúc này.
"Vậy ra... hôm nay là chính thức kết thúc rồi nhỉ... Mà không, mọi chuyện vốn dĩ đã kết thúc từ lâu, kể từ ngày hôm đó và chỉ là, ta cần một ai đó trong hai chúng ta cất lên câu nói này để đặt dấu chấm hết mà thôi."
"Đây chính là sự lựa chọn của cậu."
"...Ừ, sự lựa chọn của tôi." Đó là một khoảng nghỉ kỳ lạ. "Tất cả... đều là sự lựa chọn của tôi."
Bởi cách ngắt câu và cả biểu cảm đang nở nụ cười nhàn nhạt sau đó của Si Hoon, toàn bộ đã khuấy động một sự kỳ lạ nào đấy trong tâm trí Nari. Lần kế tiếp nhìn thẳng vào đáy mắt người kia, đó là một sự lạc loài đến tang thương mà chính bản thân cô cũng chưa từng ngờ đến. Ngay lập tức cắn môi và quyết định quay lưng rời đi trước khi toàn bộ những điều đó ngày càng hằn sâu hơn trong tiềm thức mình, Nari bỏ lại cả thân ảnh đó phía sau và để tấm lưng mình trượt dài trên cánh cửa vừa đóng sập, hơi thở dồn dập cùng nhịp tim vang dội.
Không, mình không hối hận. Cô đã nghĩ như thế. Nhất định sẽ không hối hận. Cô thật sự đã nghĩ như thế, thậm chí khi đã giữ nguyên tư thế ngồi gục đầu sau cánh cửa đóng kín, Nari hiểu rõ bản thân mình không muốn phải hối hận đến ra sao. Thế nhưng với mỗi lần suy nghĩ ấy liên tục lặp lại, bờ môi lại bị cắn mạnh hơn, ngón tay bấu vào gấu áo chặt hơn và từng tiếng nấc nho nhỏ hòa vào nhịp thở gấp cũng bắt đầu dồn dập lớn dần lên. Chẳng muốn khóc, nhưng nước mắt đã chảy dài và ướt đẫm tay áo rồi. Chẳng muốn đau, nhưng nỗi đau đã luôn nhen nhóm và chưa bao giờ tắt lịm đi dù chỉ một khắc vẫn hiện hữu nơi đây, khuếch trương mà lan tỏa.
"Đây là hoa à?"
"Ừ, dù chưa vẽ xong nhưng là hoa ly đấy."
"Hoa ly? Tại sao lại là hoa ly thế?"
"Còn sao nữa, để tặng người cũng mang tên của loài hoa ly chứ sao."
Tia sáng bên ngoài xuyên thẳng qua cửa kính, sáng chói hơn cả ánh trăng mịt mờ trên cao nhưng lại khơi gợi cả sự ấm áp của ngày ban trưa nắng dịu ấy. Nari chưa bao giờ quên nụ cười khi đó, đẹp đẽ và rực rỡ, nơi cả bàn tay năm ngón đang cầm ngòi vẽ mà uốn lượn đường nét trên tấm canvas trắng tinh. Đẹp đến độ lần đầu tiên cô biết rung động là gì, đến độ lần đầu tiên cô nhận ra cảm giác khi được một ai đó mình yêu thương dành tặng quà hạnh phúc đến ra sao.
Đẹp đến độ Yoon Nari lần đầu tiên biết mình đỏ mặt vì ai, bối rối vì ai, ngượng ngùng và xấu hổ vì ai. Hai bàn tay chắp ra sau, xoa nắn vụng về mà len lén đặt lại ánh nhìn lên thân ảnh người kia, Yoon Nari cũng lần đầu biết ham muốn và khao khát là như thế nào. Bức tranh mang tên Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ hoàn thiện là những gì cô ham muốn nhìn thấy, là những gì cô khao khát muốn sở hữu. Dù điều đó cả cuộc đời này cũng không thành hiện thực, mãi mãi không, và vĩnh viễn cũng không.
Thậm chí cho đến phút cuối cùng, cậu cũng không nói ra một câu cảm ơn hay xin lỗi nào với tớ...
Si Hoon à...
Tớ xem ra quả nhiên...
"Chẳng là gì với cậu hết nhỉ..."
.
Đèn treo ngay ngưỡng cửa sáng trưng, bởi bộ cảm biến chuyển động và không quá lâu sau đấy, tắt bụp đi khi chẳng còn ai di chuyển hay cử động trong tầm cảm biến của nó nữa. Si Hoon không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trước mắt mình, dù với điều kiện chưa đến nổi thiếu hụt ánh sáng hoàn toàn như thế, cậu vẫn chẳng thể bắt lấy bất cứ điều gì và cố nhét thẳng chúng vào đôi mắt của mình nữa.
[Xin lỗi, vì ngày mai em có việc phải lên trường sớm nên sẽ ngủ ở căn hộ của mình.]
[Ừ, không sao.]
[Nghỉ ngơi đi nhé.]
Chuông báo tin nhắn reo lên và những dòng chữ vừa được gửi đến được giữ lấy trong lòng bàn tay, hằn sâu đến tận đáy mắt và thậm chí đến khi màn hình tắt phụt đi, Si Hoon cũng chưa thể dời toàn bộ ý thức khỏi chúng. Suy nghĩ muốn bấm nút gọi và nghe giọng nói của người đó đã lướt ngang, âm ỉ mà khuấy động lên cả một khao khát thật chẳng dễ dàng để dập tắt. Có hàng tá chuyện cậu muốn nói với người đó ngay bây giờ, cậu còn chưa chúc người Giáng sinh vui vẻ, món quà cậu mang theo vốn để trao tận tay vẫn còn ở nguyên trong giấy gói tại đây và với cả sự tĩnh lặng của căn hộ chỉ luôn chứa đựng mỗi mình hiện diện của bản thân lúc này, Si Hoon biết mình sẽ sắp sửa phát điên lên mất thôi, bởi luôn giữ im lặng như cách cậu đã luôn im lặng từ trước tới nay.
[À, và cho tôi xin lỗi.]
[Bây giờ đã qua ngày mới mất rồi nên nói thế này có chút muộn màng.]
[Dù vậy]
[Chúc em Giáng sinh vui vẻ nhé.]
[Còn về quà, em không cần phải nhọc công chuẩn bị gì đâu.]
[Đối với tôi, có thể nhận được tình yêu của em đã là một món quà quý giá rồi.]
[Ngủ ngon, Hoon.]
Một tiếng thở hắt. Không khí vừa được nén đặc lại cuốn vào buồng phổi và nhanh chóng thoát ra. Cả người cong lại, tưởng chừng như đang hứng chịu một cơn đau khủng khiếp nào đấy đột ngột, đầu gối chạm đất và hai mắt nhắm tịt để toàn bộ những xúc cảm vốn đã định đè nén và chèn ép mãi mãi tức khắc bùng nổ ra ngoài. Đơn giản như thế, đơn giản đến độ chẳng ai có thể ngờ tới, rằng chỉ với những dòng chữ tin nhắn ngắn gọn như thế, dễ dàng lột bỏ mọi lớp phòng vệ của cậu, mọi bức tường vững chãi cao ngút cậu đã luôn dựng nên suốt bao năm nay, người đó đưa tay và khiến toàn bộ tan biến.
Si Hoon lại thở hắt, ngồi gục ngay tại ngưỡng cửa mà liên tục thở hắt, kìm nén những cảm xúc bùng nổ vốn đã hóa thành tiếng nấc cùng nước mắt chảy dài khi đó. Điện thoại vẫn còn đang được cầm chặt trên tay, hằn đỏ lên từng lớp da đang chạm vào nó. Thời gian đã chẳng còn quan trọng nữa, cũng chẳng còn là khái niệm ai đấy có thể ước lượng cho tương đối chính xác được nữa. Những giây phút sau đấy đối với cậu như kéo dài đến vô tận, khi tự dằn vặt, chịu đựng mà chống chọi. Cửa tủ bị mở toang, đôi tay vội vàng bới tung phía trong, quần áo rời khỏi vị trí gọn gàng ngăn nắp thường lệ của chúng mà trào dần ra bên ngoài. Một vật thể hình chữ nhật được lôi ra, to xấp xỉ bằng chiều cao thân người và được bao bọc trong ba lớp vải. Si Hoon dựng nó tựa vào một bên cửa tủ, bàn tay lại vội vàng tháo bỏ những sợi dây cố định các lớp vải để lộ khung cảnh ẩn giấu bên dưới. Ánh trăng cùng ánh đèn hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, chỉ chạm đến ga giường và yếu ớt chiếu sáng lên sắc vàng cam cùng đỏ hồng trên bức tranh.
Là một đóa hoa ly, diễm kiều và đẹp đẽ. Với những cánh hoa màu trắng tinh khiết được điểm tô thêm những mảng đỏ hồng lan dần ra từ phần nhụy, đóa hoa đang nằm trong một mảnh hổ phách trong vắt màu vàng cam. Phân nửa hổ phách vẫn chưa hoàn thiện, khác với đóa hoa đã được phơi bày toàn diện vẻ đẹp như ý của nó, những sắc trắng loang lổ còn ở lại trên mảnh hổ phách khiến nó trông có vẻ như nứt nẻ, mờ đục và khiếm khuyết. Đầu ngón tay của Hoon trượt dài trên bức tranh ấy, màu vốn đã khô, thấm sâu vào trong như đã trở thành một phần không thể tách rời trên nền bức tranh ấy. Ngón tay cậu cứ thế trượt dài, dừng lại ở đóa hoa ly và tầm nhìn nơi đáy mắt nhòe nước.
"Tớ rốt cuộc là gì với cậu vậy?"
Cậu là ánh dương.
"Trả lời tớ đi."
Là nguồn sáng đầu tiên cứu rỗi cuộc đời tối tăm mịt mờ này của tớ.
"Đối với cậu, người tên Yoon Nari đang đứng trước mặt này... rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?"
Xin lỗi.
Xin lỗi vì cả đời này cũng không thể cất nên câu xin lỗi với cậu.
Không thể thốt ra lời cảm ơn hay thậm chí thú nhận tất cả những thổ lộ này, cầu xin sự tha thứ hay thấu cảm từ cậu cho những tội lỗi mình đã gây ra.
Tớ không xứng đáng, chỉ biết cầu xin lòng oán hận đổi lại thôi, chỉ để được phán quyết và trừng phạt.
Mọi thứ đã kết thúc rồi, kết thúc vào lúc nó bắt đầu và đáng lẽ chúng ta không nên quen biết nhau. Dù tớ chưa từng một lần hối hận khi được quen biết cậu, ở bên cậu và trải qua những tháng ngày đẹp đẽ ấy cùng cậu.
Nari à.
Đóa hoa ly ửng đỏ mỗi khi nụ cười cậu nở rộ, tớ vốn đã chẳng thể trở thành mảnh hổ phách có thể bảo vệ, giữ gìn lấy nó được rồi.
Dẫu cho tớ vẫn luôn yêu nó nhiều đến biết bao
Mà một lòng ao ước nguyện cầu rằng
Người tớ có thể yêu trọn cả cuộc đời này
Là cậu.
.
.
.
.
.
Chú thích:
>> Sứa mặt trăng: (Moon jellyfish; Danh pháp khoa học: Aurelia aurita)
https://youtu.be/AOximTTltYM
>> Nari - 나리: Trong tiếng Hàn có nghĩa là "hoa ly", "lily", "bách hợp", "huệ tây" hay "loa kèn".
Đây là một loại hoa rất nổi tiếng với nhiều màu sắc cùng ý nghĩa khác nhau: như hoa ly trắng tượng trưng cho nét thanh khiết, tinh khôi; daylily thì là tình cảm lứa đôi và tiger lily (lily hổ) là biểu tượng cho sự thịnh vượng và vương giả. Qua những ý nghĩa trên thì thấy khá hợp với nhân vật Nari nhỉ? Từ tính cách, mối quan hệ đến xuất thân của cô ấy và hoa ly theo mình tìm hiểu thì có độ bền khá cao, tức là hoa nở lâu và không chóng tàn nên lại càng phù hợp hơn với tính kiên trì không bỏ cuộc của cô ấy.
Việc nghĩ ra cái tên Nari này ban đầu là ngẫu nhiên thôi, bởi mình chỉ muốn tìm một cái tên ít phổ biến, độc lạ cho nhân vật nữ chính và sau này khi tìm hiểu sâu hơn, mới nhận ra sự lựa chọn ngẫu nhiên đó lại đúng đắn đến không ngờ. Ngoài ra, cái tên "Nari" này còn đóng một vai trò quan trọng khác trong câu chuyện, liên quan tới hoa ly và bức tranh "Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ" mà mình sẽ nhắc đến ở phía dưới.
Một note nhỏ thêm: hoa ly trắng cũng là một loại hoa thường được dùng trong tang lễ Hàn Quốc (cùng cúc trắng, hay hồng trắng) và theo câu chuyện, người đặt tên cho Nari chính là bố cô ấy, bởi một lý do mà ông sẽ không bao giờ giải bày với bất cứ ai và những tiến triển sau này của Seesaw Game sẽ tuần tự lý giải điều đó. (Thật ra cái tên Yoon Seki của ông ấy cũng có ý nghĩa đằng sau đấy, mình sẽ bật mí ở đây luôn: Seki - 세기 có nghĩa là "thế kỷ", được mình lấy dựa theo tên nhân vật Shin Seki (trong phim Kill me, heal me) với nghĩa là "New Century". Mình rất thích cái tên này, nên là lúc nghĩ tên cho ông ấy đã chọn ngay và luôn).
Note nhỏ phụ thêm (cũng không quan trọng gì mấy cơ mà...), Nari trong phim cổ trang còn được dùng như hậu tố để gọi một quan lại quý tộc (?). Bởi mình cũng không chắc lắm, tra trên Naver thì không thấy nhưng nếu bạn nào hay xem phim cổ trang Hàn chắc sẽ thường nghe đấy, khi một nhân vật nào đó bề dưới gọi ngài bề trên là "Nari - đại nhân", kiểu kiểu vậy.
>> Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ: Tên bức tranh Si Hoon vẽ vào những năm học cấp ba và cũng là món quà duy nhất cậu tặng cho Yoon Nari.
Nói về bức tranh này, nó đặc biệt bởi vì là bức duy nhất trong tất cả các bức tranh Si Hoon từng vẽ có gam màu sáng, rực rỡ và mang thông điệp tích cực. Điển hình như Not look see me, các bức tranh Hoon vẽ đều mang sắc thái u ám, đau buồn và hầu như toàn bộ đều sử dụng gam màu lạnh và tối. Việc chỉ dùng vỏn vẹn các màu gồm cam, vàng và đỏ hồng để tạo nên Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ có thể nói là một điều chỉ xảy ra một lần trong sự nghiệp của cậu họa sĩ tài ba này.
"Hoa ly" ở đây là Nari, một điều dễ dàng nhận ra bởi liên quan đến cái tên của cô ấy. Si Hoon đã dựa vào đó và tạo ra "đóa hoa ly ửng đỏ" - tượng trưng cho nụ cười của Nari khi cô ấy vui vẻ và hạnh phúc thực sự. Với Hoon, nụ cười ấy có một ý nghĩa to lớn khi đã cứu rỗi cậu khỏi những ngày tháng u ám tối tăm khi đó.
"Hổ phách" là chính bản thân Si Hoon. Cậu họa sĩ này khi vẽ tranh luôn luôn ví von mình là một phần nào đấy hiện hữu trong tác phẩm (như ở Not look see me thì là đóa hoa bốn cánh lạc loài). Đây là cách Hoon đặt một phần hồn của mình vào tác phẩm, vận dụng như một phương thức trung gian để hòa hợp với bức tranh, truyền tải đi mọi cảm xúc vào đấy. Còn về việc tại sao cậu lại ví von mình là hổ phách trong trường hợp này thì là bởi gam màu, độ bền, nguồn gốc và mối tương quan đến hoa ly của hổ phách.
Hổ phách thường có màu vàng cam, hoặc hơi ngả đỏ. Nó chính là nhựa cây hóa thạch, tuy xuất phát từ sinh vật sống nhưng bản thân lại không có sự sống, ta sẽ hay tìm thấy những mảnh hổ phách hóa thạch luôn cả côn trùng nào đấy bên trong. Ở đây, trong bức tranh, hổ phách này hóa thạch lấy đóa hoa ly ửng đỏ, đóng băng và giữ yên trong đấy. Điều này tượng trưng cho khát vọng muốn bảo vệ nụ cười Nari của Hoon, gìn giữ và xem như động lực sống cho cậu. Nari quan trọng với Hoon ra sao, tất cả đều được thể hiện qua bức tranh và đó cũng chính là lý do, nếu được hỏi rằng tác phẩm nào mà cậu yêu quý nhất trong cả sự nghiệp hội họa của mình, câu trả lời sẽ luôn là Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ.
Bức tranh chưa hoàn thiện, cũng chưa từng được trao tận tay cho người mà nó vốn được dành tặng. Si Hoon đã bỏ dở nó, vào cái ngày cậu biết rằng mình đã chẳng còn có thể bảo vệ, gìn giữ hay xứng đáng nhận được những nụ cười của Nari nữa. Cậu đã cất giấu nó đi, vào một nơi mà mình hiếm khi nào nhìn thấy nhất, cố gắng quên đi dù ngày nào cũng luôn nhớ tới. Khác với Nari - người đã chẳng còn hình dung nổi bức tranh thực sự trông ra sao kể từ lần cuối mình nhìn thấy, Si Hoon lại nhớ rõ đến từng đường nét, chi tiết và thậm chí luôn biết phải làm gì tiếp theo để hoàn thiện nó, cậu cũng không bao giờ có thể cầm cọ lên và vẽ được.
Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng trong mối quan hệ phức tạp nhất của cả câu chuyện Seesaw Game. Cũng là một chi tiết rõ ràng và tiêu biểu nhất để có thể thể hiện được con người thực sự của Si Hoon, tình cảm của cậu với Nari và tội lỗi cậu mang theo. Hoon là một nghệ sĩ, thế nên cậu luôn thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật của chính mình, chứ không phải lời nói, biểu cảm hay hành động. Còn về người mà Si Hoon yêu, mình vẫn xin tạm để ngỏ (dù có lẽ vài bạn đã đoán ra được rồi), những chương kế tiếp của câu chuyện sẽ từng bước giải đáp cho các bạn.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với Seesaw Game. Chúc mọi người một năm mới an lành nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top