take 33
"Merry~ Christ--"
"Cúp máy đây."
"Á, khoan! Chờ đã! Đừng phũ phàng thế chứ!!" Âm lượng mè nheo vang cao đến chói tai, Mihyun phải đưa điện thoại ra xa và cái con người ở đầu dây bên kia hẳn đang cố gắng hết sức đây, để ngăn cuộc gọi này kết thúc với tốc độ ánh sáng.
"Rồi sao? Nếu anh gọi chỉ để đùa thì em đây bận lắm."
"Gì chứ... hồi bé em dễ thương biết bao, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh hỏi này đòi kia, thế mà lớn cái rồi--"
"Cúp máy thật đấy."
"Rồi rồi! Không giỡn nữa, anh chỉ muốn chúc Giáng sinh vui vẻ thôi, ghi nhận lòng tốt của người ta giùm cái!"
"Đang ở bệnh viện à? Bị bắt trực sao?" Bên kia im bặt. "Đúng rồi nhỉ, thế nên mới rảnh rỗi gọi này chúc kia. Mà biết sao đây, tại ai đó tính cách quái dị quá đỗi để đến giờ vẫn ế chỏng ế chơ nên mới luôn trở thành ứng cử viên trực đêm hàng đầu vào mấy dịp lễ."
"Này, dù biết đấy là sự thật nhưng cách nói mỉa mai của em vẫn xát muối vào tim đấy..."
"Thế thì ráng kiếm một cô đi." Cho tay vào túi áo khoác, lưng tựa tạm vào một bên góc tường gần đó và Mihyun bắt chéo chân, tầm mắt bao trọn cả con phố tấp nập phía trước nhà hàng. "Mặc dù cô nào chịu được cái tính đùa bỡn 24/24 của anh thì chắc cũng phải là thiên thần độ lượng."
"Như Nari ấy à?"
"Anh muốn chết hả?"
Bên kia thích thú cười vang, cố tình thế kia thì rõ ràng lại đùa giỡn nữa rồi, dù Mihyun biết mình có dọa cúp máy thì cũng chỉ là nói miệng thôi, nào có thể làm thật. Một thoáng cũng mỉm cười theo, làn gió cuộn nhẹ dưới chân và cô sẽ không để lộ tiếng ra đâu, cả cảm giác thoải mái và thư thái này nữa, mỗi khi được trò chuyện với người kia.
"Mà nãy anh gọi cho Nari trước đấy, người duy nhất không bao giờ phũ anh nhưng đời buồn quá, chẳng thấy bắt máy."
"Thế à?" Quay đầu nhìn vào trong, ánh mắt vô thức tìm kiếm ai đó như một phản xạ khi cái tên vừa được nhắc tới. "Chắc cậu ấy không mang điện thoại bên người rồi."
"Hai đứa đang ở chung với nhau nhỉ? Nếu anh nhớ không lầm thì đi chơi nhóm?"
"Với câu lạc bộ trường. Hiện tụi em đang ở nhà hàng, cũng chuẩn bị ăn tối rồi."
"Ganh tị ghê..." Ai đó chép miệng. "Thôi đành vậy, không làm phiền mấy đứa nữa. Gửi lời chúc của anh tới Nari nhé--"
"Chờ đã." Tầm mắt vẫn chưa rời khỏi không gian phía trong, hẳn là một chút gấp gáp nào đấy trong suy nghĩ và dứt khoát trong tông giọng. Người bên kia im lặng lắng nghe, trong nền xì xào đến từ đám đông xung quanh và âm thanh thông báo chương trình giảm giá của một cửa tiệm gần đó. "Dạo này... Nari có nói gì với anh không?"
"Như là...?"
"...Về chuyện xảy ra gần đây, hoặc gì đấy làm cậu ấy bận tâm chẳng hạn."
Đó không phải là khoảng lặng để hồi tưởng, nó quá ngắn và vì Mihyun luôn biết rõ người kia thông minh hơn bất cứ ai cô từng quen biết, chẳng cần đến một giây để tìm ra đáp án. "Vậy có gì đấy đã xảy ra và làm Nari phải bận tâm rồi nhỉ? Để xem nào, không là Si Hoon thì cũng là cậu chàng hậu bối họ Kim?"
Chẳng thể hỏi ý kiến một ai đó cho một sự tình mà cả họ cũng không nắm rõ từng chi tiết một, anh luôn nói câu đó mỗi khi Mihyun muốn biết gì đấy và nhấn mạnh cụm từng chi tiết một. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ và cô hạ thấp bờ vai, hít sâu một hơi. Từng chi tiết một được tường thuật, từ lần gặp với Si Hoon chỉ mới cách đây vài ngày cho đến toàn bộ câu chuyện hôm nay.
"Ồ, đúng là không giống Nari thường ngày nhỉ?"
"Anh thừa biết là mỗi lần xảy ra chuyện với Si Hoon, cậu ấy chẳng thể nào ổn được mà. Thế nhưng đã ba ngày trôi qua và Nari vẫn bình thường."
"Nên em đang lo rằng dư chấn ấy còn tiềm ẩn và có khi là nguyên nhân em ấy nổi giận?"
"Nari luôn chịu đựng rất giỏi. Có thể vì không muốn em lo lắng, cũng có thể vì sự có mặt của Kim Taehyung hôm đó, cậu ấy đang cố tình không muốn để lộ ra bất ổn của mình. Tuy nhiên... kỳ lạ vẫn là kỳ lạ và em cần biết chuyện gì đang xảy ra."
Dáng hình đứng yên một chỗ, khoảng cách khá xa nhưng Mihyun nghĩ rằng mình vẫn có thể quan sát được rõ, toàn bộ sự bất động kể cả ánh mắt của cô bạn ấy. Nari nhìn chiếc mâm trống trên tay mình, mắt không chớp và cũng chẳng màng bận tâm khi người quanh đấy lướt qua vô tình chạm trúng.
"Được rồi, vậy em nói giả thuyết của mình trước đi." Có tiếng người kia vừa thả mình lên ghế, cùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ thành bàn. "Có hai câu hỏi đúng không? Suy nghĩ của Nari sau cuộc gặp với Si Hoon và lý do em ấy nổi giận hôm nay."
Một bước nhỏ dịch chuyển sang trái và đảo mắt, nhộn nhạo từ vùng bụng tựa đàn bướm tung bay hỗn loạn. "Em... chẳng có giả thuyết gì cả."
"Ồ, chuyện lạ gì đây? No Mihyun - cô bạn thân suốt hơn mười năm của Yoon Nari và không gì không biết về người ta lại bảo chẳng có giả thuyết nào sao?"
"Đừng có thừa cơ mỉa mai em." Một lần thở hắt và tông giọng điềm đạm trở lại. "Em đã bảo rồi, Nari đang hành động rất kỳ lạ. Em chưa bao giờ thấy cậu ấy thế này trước đây."
"Thậm chí còn khác với lần của Si Hoon?"
"Nari chưa bao giờ nổi giận với Si Hoon cả. Cậu ấy cũng chưa bao giờ có thể nặng lời với cậu ta, dù có bị làm cho tổn thương đến sống không bằng chết, Nari cũng chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trước cậu ta cả."
Dù cậu ta thì lại muốn thế, khẩn cầu và mong mỏi Nari sẽ hận mình. Cau mày mà nuốt trôi suy nghĩ ấy vào trong, thật nguy hiểm khi suýt chút nữa cô đã hóa nó thành âm thanh. Mihyun vẫn chưa thể thấu rõ tường tận điều ấy, việc nói ra bây giờ là một sự lựa chọn khó gọi ổn thỏa. Sự im lặng lại kéo dài từ phía bên kia, với tiếng hừm nho nhỏ và hẳn anh đã quay vài vòng trên ghế xoay, như một thói quen mỗi khi suy nghĩ.
"Em thật sự muốn nghe giả thuyết của anh sao? Dù rằng so với em, có thể sai nhiều hơn đấy."
"Không, anh sẽ đúng thôi. Không ai hiểu Nari hơn anh cả, anh sẽ là đáp án chính xác nhất."
"Vì anh là bác sĩ tâm lý à?"
"Còn hơn cả thế. Anh rất đặc biệt với Nari, một sự đặc biệt mà Si Hoon còn khó sánh bằng. Anh đã cứu cậu ấy, khi một đứa vô dụng như em chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, anh đã dễ dàng cứu lấy cậu ấy khỏi tổn thương lớn nhất Si Hoon gây ra và từng bước giúp Nari hồi phục. Không ai hiểu Nari bằng anh cả, không một ai."
Ghế xoay dừng lại, tầm mắt chuyển dời xuống mặt đất và khóe môi người kia khắc họa một nụ cười. Anh đứng dậy, tiếng gót giày nện từng bước nhỏ gọn lên sàn nhà vang vọng khi không gian quanh đây thật quá im ắng. Một y tá vừa gõ cửa ngó đầu vào, cô dường như định hỏi anh muốn gì cho bữa tối, dù chỉ sau khi nhìn thấy động tác ra hiệu quen thuộc kia, cô đã mỉm cười rồi đóng cửa lại. Gọng kính yên vị trên mặt bàn được đầu ngón tay chạm đến, dù anh không đeo vào, chỉ chạm và nhìn lớp mạ kim loại bóng loáng theo ánh đèn pha vụt qua trên con phố nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ.
"Nari.... có lẽ đã đưa ra quyết định rồi. Giữa Si Hoon và cậu hậu bối họ Kim đó."
"Dạ?"
"Em cũng thấy rồi mà, khi Nari lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đã mở miệng nói chuyện với Si Hoon. Không những thế còn ra lời cảnh cáo và cũng lần đầu tiên nói lên chính kiến của mình, không để cho đối phương nắm quyền chủ động nữa. Si Hoon chắc đã rất sốc, và ngay thời khắc ấy hẳn cậu ta cũng đã nhận ra, lý do nào đã khiến Nari hành xử như thế."
"Để bảo vệ Kim Taehyung." Cô nói, lại thêm một lần nữa theo phản xạ chuyển dời tầm mắt vào trong. Người vừa được nhắc tên đã xuất hiện, thận trọng từng bước tiếp cận cô gái cứ mãi yên vị một chỗ kia. "Lúc đó quả thật Nari đã chọn Taehyung, một điều mà em cũng không nghĩ nó lại tiến triển nhanh đến thế. Có nên gọi là kỳ tích không?"
"Gọi là khởi đầu của kỳ tích thì đúng hơn." Anh cười, vô tình tạo ra một cảm giác bí hiểm nào đấy khiến cô chú ý. "Được rồi, đây là giả thuyết của anh, cho toàn bộ những hành động kỳ lạ của Nari dạo gần đây. Tuy nhiên, để chắc chắn thì anh cần phải xác nhận vài điều đã. Mihyun à, nhờ em tìm cớ để Nari gọi cho anh nhé."
"Hả?" Một khắc đứng thẳng lưng, cảm giác như vừa bị bỏ lại một khoảng cách khá xa và thật khó để bắt kịp. "Anh muốn nói chuyện với cậu ấy ư? Ngay bây giờ?"
"Phải, đáp án đã gần như ở trước mắt rồi. Em cũng sẽ nhanh đoán ra thôi, trước khi anh kịp nói nữa là. Nari đang cần một cú đẩy, và cả cậu hậu bối kia cũng thế. Lần này thì cậu ta nhờ em nhé, Nari cứ để cho anh."
"Khoan, khoan đã. Em không hiểu gì hết, ý anh là sao--"
"Mihyun, em có giả thuyết đúng không? Cái giả thuyết nảy ra trong đầu em đầu tiên khi biết được những chuyện này. Chính là nó đấy, cũng là giả thuyết của anh. Tất nhiên là khó tin thật, nhưng vì em đã dùng từ "kỳ tích" rồi thì chỉ có thể là nó, một kỳ tích bởi trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Khi cửa vừa đóng lại, yên tĩnh như trải rộng và cái lạnh bao trùm. Thiếu ánh sáng hơn Nari nghĩ và đáng lẽ nên ra ngoài bằng cửa trước thay vì lối đi sau vừa chật hẹp vừa tối tăm thế này, nhưng cô không muốn bị nhìn thấy, cũng không muốn bị dõi theo và khi sau cùng đã có thể thành công giấu đi toàn bộ dáng hình của mình khỏi ánh mắt kia, một luồng hơi thở nhè nhẹ hòa vào không khí. Màn hình điện thoại được bật sáng, chói mắt với từng con chữ ngay ngắn thẳng thớm di chuyển lên xuống khi lướt ngón tay. Nút gọi được nhấn vào, cô áp điện thoại lên tai, để lớp tóc chèn giữa và nét mặt giãn ra khi chất giọng dịu dàng bên kia cất vang.
"Chào buổi tối, Nari."
"Chào buổi tối ạ. Lúc nãy em không nghe máy được, cho em xin lỗi anh nhé."
Vài từ phủ định, tông giọng cũng dịu dàng thêm bội phần khi bảo rằng không cần phải bận tâm. Nari cúi đầu, nhìn xuống đôi chân như đã bị bóng tối ăn mất phân nửa và có lẽ sẽ thành toàn bộ, nếu không có ánh đèn đường chiếu sáng từ bên kia.
"Mihyun bảo rằng anh có chuyện muốn nói với em."
"Ừ, đúng rồi. Khi nãy anh có gọi em ấy và nghe được vài chuyện về em. Nari à, em ổn chứ?"
Đây không phải lần đầu tiên ai đó hỏi cô thế, Nari biết. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô trả lời câu hỏi đó, Nari biết và câu trả lời ấy hẳn đã được sử dụng quá nhiều lần đến độ thuộc làu rồi. Cô chỉ cần đọc thôi, như một cái máy, như bất cứ ai trên thế giới này đều đã một lần nói dối, chèn thêm một nụ cười vào và bảo rằng tôi ổn mà, không sao đâu.
"Không ạ..." Nhưng không. "Em... không ổn một chút nào cả."
Cô đã không làm thế. Trả lời một cách thật lòng và kỳ lạ thay, Nari đã nghĩ rằng những câu từ vừa thốt ra ấy vốn không thuộc về mình. Tưởng chừng như đã có ai đó điều khiển cơ thể này, đặt một bàn tay vào và khiến cô hành động như một con người hoàn toàn khác. Suy nghĩ trắng xóa, tất cả còn lại chỉ là bản năng, bởi một sự thật đơn giản rằng bản thân cô sẽ chẳng bao giờ có thể nói dối trước người này được.
"Si Hoon... em không biết vì sao mình lại có thể nói chuyện được với cậu ấy, rồi những lời của cậu ấy sau đó, em chẳng thể nào hiểu nổi. Em cũng không biết vì sao mình lại thấy khó chịu với Eunbi, cứ thế nổi đóa và cả người nóng bừng lên như đứng trên đống lửa. Chỉ là... tại sao Taehyung lại né tránh ánh mắt của em chứ? Cậu ấy chưa bao giờ làm thế, cậu ấy còn định chấp nhận lời đề nghị đó nữa. Tại sao lúc nào cậu ấy cũng cho rằng bản thân mình nên là vật hi sinh? Là người nên bị tổn thương và dù có bất cứ điều gì xảy ra, mọi người cũng không cần phải ái ngại hay bận tâm về điều đó? Rồi còn cả bánh mì dưa gang, làm sao cậu ấy lại biết em thích nó chứ? Em chưa từng nói với ai cả, thậm chí với Mihyun và không lẽ từ đó tới giờ, đều toàn là cậu ấy đã...!"
Ngồi thụp xuống, cả luồng khí thở hắt đem trọn tiết trời giá lạnh vào sâu cuống họng và khiến mọi âm thanh tắt lịm. Nari úp mặt, để sự giá lạnh nay đã tiến sâu vào trong cơ thể cũng như đang bao lấy xung quanh không gian bên ngoài, chậm rãi khiến bản thân chẳng muốn nghĩ suy gì nữa. Đầu ngón tay bấu mạnh vào ống tay áo, cả người cô giờ đã chìm hẳn vào trong bóng tối, dù ánh đèn đường vẫn thật tỏa sáng ở phía bên kia, như một mặt trời tí hon vậy.
"Em... đã phá hỏng buổi đi chơi này mất rồi." Trong đáy mắt dường như cũng sáng bừng bởi sự phản chiếu của mặt trời tí hon kia, khi cô không thể ngừng dõi theo cách từng tia nắng hiện diện giữa bầu trời đêm. "Em đã nói những lời không nên nói ra, với Taehyung, với Eunbi và cả những người khác, đều đã bị ảnh hưởng bởi hành động nổi giận vô cớ của mình. Em thật sự không muốn nói như thế, không muốn khiến họ phải có những biểu cảm như thế. Em đã muốn tận hưởng buổi đi chơi này, vui vẻ cùng với mọi người và... và..."
Mùi của len, hơi xơ rối và thơm nước xả vải. Có cả mùi của tiết trời đêm khô hanh, thoang thoảng chút mùi bột chiên thơm phức và nước lẩu chua cay đậm vị vô tình bám vào. Khi Nari úp mặt và tiếp tục một nhịp thở như thế, tất cả những mùi hương đậm nhạt ấy trộn lẫn vào nhau, nhộn nhạo như một cơn lốc nhưng lại cũng có vẻ êm đềm tựa một làn gió.
"Nari à, em thật sự không biết lý do vì sao mình lại như vậy ư?"
Tĩnh lặng xung quanh hẳn đã trở thành một yếu tố cộng hưởng, khiến cả câu nói kia vang vọng rõ ràng bên tai. Nari mở mắt, nhìn xuống mặt đất cùng đôi giày chỉ toàn một màu đen kịt kia. Tuyết rơi, chầm chậm từ trên bầu trời và phủ từng đốm trắng nhỏ lên cả không gian nơi đây. Nari ngẩng đầu nhìn lên, thở ra một luồng khói và gò má hai bên ửng đỏ, cô thấy lạnh nhưng rồi cũng thấy ấm áp. Tất cả đều là mùa đông, một mùa đông kỳ lạ khiến ai đó chỉ toàn nhớ về mùa hè.
"Em... nghĩ mình đã thích Taehyung mất rồi."
Bàn tay vươn ra, năm ngón duỗi thẳng, vu vơ để vài bông tuyết chạm vào rồi dần tan biến. Nari co nắm tay lại, thân nhiệt cơ thể đã được cảm nhận, nóng bừng và âm ỉ, tựa như cô là mùa hè, tựa như vì cô đã nghĩ đến mùa hè, mùa hè đã đến và ngồi lại đấy, không rời đi đâu nữa.
"Lý do em có thể nói chuyện được với Si Hoon, lý do em nổi giận với Eunbi và luôn cảm thấy rối bời thế này... là vì em đã thích Taehyung mất rồi..."
"Ừ." Người kia đáp. "Vì em đã muốn bảo vệ cậu ấy. Bảo vệ Kim Taehyung trước Si Hoon và người tên Eunbi đó, chỉ có vậy thôi."
Chỉ có vậy thôi.
Gục đầu, bật ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng không khó khăn mấy để người ở đầu bên kia nhận ra. Chỉ có vậy thôi, câu trả lời đơn giản đến không ngờ và chỉ có vậy thôi. Chỉ có vậy.
"Thật thảm hại đúng không anh...? Lời hứa bốn tháng chỉ mới đi được một phần tư mà em đã thua cuộc mất rồi, không biết vì sao và bắt đầu từ khi nào, để rồi hôm nay mới nhận ra, dù đã cố gắng chối bỏ và không ngừng tự phủ nhận..."
"Kim Taehyung chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
"Nhưng nó quá nhanh... tựa như vô thực vậy..."
"Và đấy là một kỳ tích khiến em cảm thấy chưa thể chắc chắn, chưa thể nói ra đúng không?"
Lưng trượt một đoạn ngắn, trên lớp tường bê tông có chút sần sùi và gồ ghề. Chân bắt đầu tê rần, da thì ngày càng ửng đỏ nhiều hơn và đôi mắt ran rát, thế nhưng Nari nghĩ rằng mình sẽ chẳng đi đâu cả, chỉ muốn tiếp tục ngồi lại nơi đây, giấu mình trong góc và nếu hôm sau có bị cảm lạnh vì hành động ngốc nghếch này, cũng chẳng hề chi cả.
"Em đã luôn sợ Taehyung, kể từ ngày cậu ấy tỏ tình với em vào ngày hè năm đó. Ban đầu em đã tưởng rằng vì căn bệnh quái gở của mình, vì những chuyện đã xảy ra với Si Hoon, khiến em cảm thấy dè chừng cậu ấy, chỉ muốn giữ khoảng cách và thực sự cảm thấy ổn nếu chỉ cứ tiếp tục tồn tại trong cái vỏ cứng cáp bản thân đã tạo ra. Em không muốn lại gần cậu ấy, cũng không muốn quen biết cậu ấy, không muốn cậu ấy chung câu lạc bộ và đã ao ước rằng cậu ấy sẽ bỏ cuộc ngay lập tức khi em từ chối. Nhưng Taehyung... cậu ấy lạ lắm, cậu khiến em kỳ lạ theo, nói những câu khiến em cũng muốn nói lại với cậu ấy, nhìn em với ánh mắt khiến em cũng muốn nhìn lại cậu ấy. Em đáng lẽ không nên bắt đầu trò chơi này, đồng ý với lời hứa bốn tháng ấy. Em đã biết là mình sẽ thua cuộc ngay từ đầu rồi, em biết mình rồi cũng sẽ yêu cậu ấy mất thôi. Như cách cậu ấy yêu em vậy, và có khi... còn hơn cả cách cậu ấy yêu em nữa."
"Em thích chị, tiền bối."
"Hãy chỉ nói câu yêu tôi khi chị đã thật sự yêu tôi nhé."
"Tất nhiên rồi, chỉ cần chị muốn tôi sẽ làm mọi chuyện vì chị. Tôi yêu chị mà."
Ra vậy. Lại một nụ cười nhàn nhạt khác, pha cùng những âm thanh len lỏi khi khóe môi cong lên và Nari lại gục đầu, cả bờ vai run lên từng đợt. Lý do mình thật sự nổi giận, chỉ là vì sợ hãi thôi. Sợ hãi rằng Taehyung sẽ rời bỏ mình, sau lần gặp với Si Hoon và nhận ra cái thứ gọi là tình yêu cậu ấy ôm ấp bao nhiêu năm thật khốn khổ và đau đớn tuyệt vọng đến ra sao. Rồi cũng sợ hãi nếu cậu ấy vẫn quyết tâm không từ bỏ mình, chịu đựng hết mọi tổn thương ấy và lại tiếp tục đứng trước che chắn, mỉm cười mà cất lên lời yêu đó lần nữa.
"Em chẳng biết phải làm gì nữa... Có nên kết thúc ngay bây giờ không? Nhân lúc cái cảm giác này chưa lớn dần lên và dứt khoát cắt đứt? Em chẳng thể để cậu ấy bị tổn thương được, hoàn toàn không thể. Em sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu điều đó xảy ra, nếu sau này cậu ấy hối hận vì đã yêu em thì--"
"Nari, là em đang sợ được yêu... hay là sợ yêu vậy?"
Họ ở cùng một thành phố, nên khi ngước lên nhìn bầu trời thế này, anh đã tự hỏi liệu bầu trời trong đáy mắt mình khi ấy có cùng là bầu trời trong đáy mắt cô gái không. Anh cũng thấy từng hạt tuyết buông mình đáp đất, bắt đầu nhuộm trắng từng con lộ đến nóc nhà, tán cây cùng đèn đường kia. Giáng sinh vẫn đang nhộn nhịp ở đấy, vào khoảnh khắc này và chẳng ai có thể chối từ được nó.
"Em bảo rằng mình không nên đồng ý với lời hứa bốn tháng, không nên bắt đầu trò chơi này. Không, là ngay từ đầu em đã biết mình sẽ đồng ý rồi, biết mình sẽ bắt đầu thôi, chẳng thể nào thay đổi. Nari, được tỏ tình chẳng có gì tồi tệ cả. Được yêu cũng thế, và yêu một ai đó cũng vậy. Cảm xúc là điều chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng chúng ta có quyền quyết định sẽ làm gì với chúng, nuôi dưỡng hay phá hủy, giữ gìn hay xóa bỏ. Mọi điều sau này, đều phụ thuộc vào chính chúng ta."
"Nhưng em... không bình thường..."
"Có ai trên thế giới này bình thường đâu, mọi người đều đặc biệt theo cách riêng của mình. Như cách em đặc biệt với cậu hậu bối họ Kim đó, và như cách cậu ấy đặc biệt với em, mỗi người nào đấy đều là một đặc biệt với một người khác và đó cũng là cách mọi mối quan hệ trên thế giới này hình thành. Kim Taehyung không phải là Si Hoon, Nari à. Em có thể sợ hãi bởi quá khứ sai lầm kia, nhưng đừng để bản thân phải hối hận. Hối hận vì đã không làm gì, thay vì đã làm gì đấy, hối hận vì đã từ bỏ, trước khi thử cố hết sức một lần." Tóc mái lướt nhẹ trên vầng trán khi anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ bẫng và cho một tay vào túi áo blouse. "Bởi anh cũng rất muốn nhìn thấy Nari cười đấy. Nụ cười của em là nụ cười đẹp nhất trần đời, Mihyun đã từng nói thế và anh đã luôn ao ước có thể nhìn thấy. Hãy trở thành một người như thế nhé, vui vẻ và hạnh phúc theo cách của riêng mình em."
Khóe mắt có thể đã đỏ hoe, mặt mày chắc cũng đã lem luốt cả đi khi cứ cố kìm nén những cảm xúc đã vốn vỡ òa này. Thế mà anh lại nghe thấy giọng ai đó bật cười, xen lẫn vài tiếng khịt mũi và âm thanh sột soạt của quần áo. Nari đã đứng dậy rồi, một tay lau sạch đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt mình, ngước nhìn khoảng trời đêm được điểm tô từng bông tuyết trắng chưa ngừng rơi xuống. Cô mỉm cười, nhắm mắt lại và tận hưởng, bên tai luôn là tiếng ve kêu râm ran cùng vòi nước phông-tên đang rào rạt chảy.
"Anh ơi, Giáng sinh vui vẻ nhé."
"Ừ, Nari cũng thế, Giáng sinh vui vẻ."
"Ngày mai em sẽ ghé qua bệnh viện thăm anh, rủ cả Mihyun và mang theo paparoti nữa."
"Được thế thì tốt quá, cơ mà Mihyun thể nào cũng sẽ cằn nhằn nếu anh ăn đồ ngọt quá nhiều cho xem."
"Đúng nhỉ, cậu ấy chắc cũng sẽ cằn nhằn luôn cả em vì lúc nào cũng dụ anh ăn bánh ngọt mất."
Cửa sau mở, một vị khách từ trong nhà hàng bước ra với điếu thuốc và bật lửa trên tay. Người đó tình cờ trông thấy Nari nên liền cúi đầu và cũng được cô cúi chào lại. Từng bước chân đều đặn lướt qua chỗ cô rồi dừng lại ở vỉa hè khuất sau biển hiệu của nhà hàng, người đó châm điếu, phà vào không trung một làn khói mỏng uốn lượn bốc lên trời cao. Cánh cửa vẫn chưa kịp đóng lại hoàn toàn, he hé và ánh sáng từ trong tràn ra bên ngoài. Khi Nari vô thức nhìn xuống mặt đất, cô đã không còn thấy đôi chân mình chìm hẳn vào bóng tối đen kịt nữa. Điện thoại được cho ngược vào túi áo, hai bàn tay chậm rãi xòe ra, năm ngón duỗi thẳng rồi co lại. Một và hai, ba và bốn lần, khóe môi chủ nhân chúng lại cong lên, thu hai tay lại, cô cũng cho hết vào túi áo và quyết định giữ ấm chúng trong đó, không rút ra nữa.
Mọi điều sau này, quả nhiên đều phụ thuộc vào chính chúng ta.
"Chị... vừa nói gì cơ...?"
"Kỳ tích. Nếu Nari ở hiện tại đã phải lòng cậu rồi, cậu sẽ làm gì đây?"
Đã nghe lại lần hai, Taehyung vẫn có cảm tưởng ý nghĩa của từng con chữ đang rời bỏ mình hoặc vốn đã chẳng còn là nó mà cậu vẫn luôn biết nữa. Đồng tử nở to mà nhìn người kia, chẳng đọc được bất cứ điều gì, cũng chẳng hiểu được bất cứ điều gì. Suy nghĩ dần trắng xóa, hoặc như một đống bùi nhùi hỗn độn, hoặc tựa rằng có ai đó đã vo tròn tất cả lại, hắt hủi mà quăng đại vào một góc, chẳng còn để cậu kịp nhớ hình dáng trước kia của chúng là như thế nào nữa.
"Làm sao... lại có chuyện đó được..."
"Tôi đã bảo là kỳ tích, thế nên hãy cứ giả sử như nó sẽ xảy ra xem."
"Không, không thể nào." Mái đầu lắc qua lại, ra sức phủ định. "Chuyện đó không thể nào xảy ra được, rõ ràng là tiền bối Nari không--"
"Gì chứ?" Ai kia tức thì gằn giọng. "Cái vẻ tự tin ngút ngàn trước kia của cậu đâu rồi? Kim Taehyung từng dám thách thức và tra hỏi tôi, liên tục đanh thép khẳng định rằng dù tôi có cản trở ra sao cũng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ đâu mất rồi?"
"Cái đó thì có liên quan gì chứ? Tôi mới là người không thể nào hiểu nổi chị đang nói cái gì đây kìa!"
"Cậu nghe chưa rõ ư? Tôi đang hỏi nếu như Nari đã thích cậu rồi thì cậu sẽ làm sao đấy!"
"Và tôi cũng đã trả lời rằng chuyện đó làm sao có thể xảy ra rồi mà!"
"Tại sao lại không thể xảy ra cơ chứ!?"
"Vì cô ấy không chừng đã ghét tôi mất rồi!!"
Bàn tay dội thẳng lên mặt bàn, liền lấy đà và cả cơ thể sau đấy cũng bật dậy theo. Taehyung thở hắt, không chủ đích dùng cả câu nói khi ấy cắt phăng đi đoạn hội thoại. Một vài người quanh đấy biết đã đến lúc họ nên lên tiếng rồi đấy, dù nghiệt ngã thay chẳng tìm được chỗ nào để chen vào cả. Họ cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cứ thế mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn tình huống tiếp diễn. Mihyun im lặng hết một lúc lâu sau đấy, Namjoon để ý sắc mặt cô vừa thay đổi, hình như ban đầu là bất ngờ, sau đó hiểu ra và nhanh chóng quay về biểu cảm tức giận vừa nãy. Từng chữ sau ấy đã được cố tình phát âm cho rõ ràng rành mạch hết mức có thể.
"Tên ngốc."
"H-Hả--"
"Đó là lý do của cậu đấy à? Ngốc hết chỗ nói, ngốc chết đi được. Nari có nổi giận với cậu cũng đáng lắm, bởi cái sự ngốc vĩ đại có dùng đến sân vận động cũng không thể nào lấp đầy nổi."
"Này! Chị quá đáng lắm rồi đấy!"
Seokha chưa từng thấy cảnh hai người này đấu khẩu với nhau. Cậu đang ngồi kế Taehyung, nên có cảm giác như là vị khán giả ở ghế hàng đầu chiêm ngưỡng toàn bộ sân khấu vậy. Mới mẻ thật, khi hai thành viên nổi tiếng là hoàn mỹ từ ngoài vào trong, lúc nào cũng khiến mọi cặp mắt bị thu hút theo, phải đem lòng ngưỡng mộ nay bỗng nổi đóa cả lên, lời qua tiếng lại không khác gì mấy trận cãi vã của tụi con nít. Thú vị vô cùng ấy, cậu chẳng thể ngăn khóe môi mình hơi nhỉnh lên mà chăm chú theo dõi tiết mục ngàn năm có một này. Vị tiền bối họ Kim đã bùng nổ rồi, chẳng còn bình tĩnh nổi trong khi vị hoa khôi kia vẫn thản nhiên đối đáp, dù câu từ sắc ngọt và không chút kiêng dè.
"Quào, phải nói dạo này cứ có của hiếm liên tục cho mình thưởng lãm nhỉ?"
"Cậu còn tâm trạng để mà thốt ra câu đó à?"
Một người khác còn có thể tỉnh queo trong tình huống nảy lửa này là Jung Hoseok, khi cậu nhai nhóp nhép một miếng dưa cải chua và bình phẩm khiến cậu bạn kế bên một thoáng thở dài. Đưa tay vò đầu, Namjoon cũng chợt chép miệng, sau cùng quyết định lên tiếng và nắm lấy cổ tay của người bên trái.
"Được rồi, Mihyun à."
Chẳng ai có thể lý giải được vì sao cả, là bởi câu nói vừa được cất lên hay nụ cười dịu dàng lấp ló lúm đồng tiền nơi vị trưởng câu lạc bộ kia, đã khiến No Mihyun trong chốc lát thu lại mọi cơn tức giận, miễn cưỡng ngồi xuống.
"Nari có lẽ đã biết rồi, rằng cậu đã gặp Si Hoon từ trước." Cô khoanh hai tay, nhắm nghiền đôi mắt khi nói thế, hoàn toàn dự đoán được biểu cảm thảng thốt của cậu trai đối diện. "Chẳng có ai nói ra đâu, cậu ấy tự tìm ra thôi. Nari vốn dĩ không phải dạng người hay đặt câu hỏi, thế nên cậu ấy luôn rất giỏi trong việc quan sát và suy luận để tìm ra đáp án, lần này có vẻ cũng không ngoại lệ."
"Nhưng... từ khi nào chứ?" Hoseok chồm người lên bàn, gương mặt cũng không giấu được vẻ bất ngờ.
"Chẳng thể biết được, từ khi nào và bằng cách nào, dù rõ ràng có hàng đống sơ hở để cậu ấy nắm bắt lấy. Ví dụ như chỉ cần hỏi trường Dahee theo học, rồi cách Taehyung thân thiết với Dahee còn trước cả cậu ấy hoặc gì đấy tương tự. Với Nari, chỉ cần mỗi nghi ngờ thôi và khi một vài chi tiết cỏn con nào đó lướt qua, cậu ấy sẽ có thể kiểm chứng được giả thuyết của mình ngay."
"Nhưng cậu bảo có lẽ, thế vẫn có nghĩa là không hẳn cậu ấy đã thực sự biết đúng không?"
Chạm mắt với người kế bên, một động tác thở dài lại bị ém nhẹm đến biệt tăm biệt tích, sắc mặt Mihyun vẫn như thế, nghiêm trọng và rối rắm.
"Phải, chỉ là có lẽ thôi, dù... cũng đã có khả năng rất cao rồi."
"Vì em biết mà, lý do Nari hiếm khi nào nổi giận là bởi giới hạn chịu đựng của em ấy rất cao. Đó là điều thường gặp ở những người tốt bụng và thấu cảm, cơn giận của họ không bùng nổ trong một khoảnh khắc mà được gom góp qua khoảng thời gian rất dài. Như khi em liên tục gấp đôi một tờ giấy vậy, nó sẽ liên tục dày lên và đến một mức độ nào đó chẳng thể gấp tiếp được nữa, Nari đã nổi giận như vậy đấy, bởi những sự việc khiến em ấy bức bối chồng chất không ngừng, hết lớp này đến lớp khác."
"Nhưng thế thì làm sao có thể tin chắc rằng cậu ấy đã biết chuyện Taehyung có gặp Si Hoon từ trước chứ?"
"Anh không tin chắc, chỉ là dự đoán thôi, với giả thuyết là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vì như anh đã nói đấy, Nari nổi giận vì những sự việc cứ chồng chất không ngừng, và với tất cả những điều đã xảy ra với em ấy dạo này, nó vẫn chưa đủ. Đầy nhưng vẫn chưa đủ. Cần một sự việc đủ tính nghiêm trọng hơn, khiến em ấy chẳng thể chịu nổi nữa."
"Nari nổi giận là vì cậu, Kim Taehyung. Vì cậu đã tự lấy thân mình lên che chắn cho cậu ấy khỏi Si Hoon, vì đã tự nguyện muốn rời đi cùng cậu ta để giải quyết sự việc trong êm thấm. Nari đã nổi giận bởi sự hy sinh của cậu, bởi lòng hiến dâng tất cả và chấp nhận mọi thiệt thòi chỉ để ai đó được an ổn. Từ chuyện xảy ra hôm trước đến hôm nay, cậu đã luôn lặp đi lặp lại hành động đó."
"Và... nếu giả sử thêm cô ấy cũng phát hiện ra chuyện tôi từng giấu cô ấy tìm gặp Si Hoon nữa thì...?"
"Phải, đó sẽ là điều kiện đủ. Đủ để cơn giận ấy bộc phát ra ngoài, bùng nổ toàn bộ sự bức bối đã luôn kìm nén. Nari đã làm thế với cậu rồi, đúng không?"
"Tất nhiên rồi, chỉ cần chị muốn tôi sẽ làm mọi chuyện vì chị. Tôi yêu chị mà."
Ngồi phịch xuống ghế, trong chốc lát bật ra một tiếng thở hắt và hai tay ôm mặt, Taehyung mới nhận ra câu nói bâng quơ khi ấy của mình đã gây ra tác hại to lớn thế nào. Cậu đáng lẽ phải biết, phải hiểu, phải nhận thức được chúng. Cậu đáng lẽ phải nhìn ra ánh mắt cũng đã luôn dõi theo cậu suốt ngày hôm nay, nhìn ra mọi ưu phiền ẩn hiện trong nó. Cắn chặt môi, tự rủa thầm một câu xấu xí đến thẳng hành động ngốc nghếch của bản thân, Taehyung lại càng vò chặt mái tóc của mình hơn. Cậu chẳng biết phải làm gì nữa, chẳng thể nào biết.
"Này... họ đang nói tới ai vậy? Si Hoon?" Lén nghiêng người lại gần cô bạn, Seokha đã thì thầm như thế.
"Ừ, có vẻ đó là người quen của tiền bối Nari. Tớ có nghe cái tên này rồi, từ người tài xế riêng của gia đình chị ấy."
"Hả? Hồi nào chứ!?" Seokha lại càng bất ngờ hơn, hóa ra cậu mới là người duy nhất hoàn toàn không biết một chút gì. Yisoon vẫn điềm đạm giải đáp từng thắc mắc một của cậu, trong tông giọng thì thầm nho nhỏ chỉ cả hai nghe thấy.
"Ừm... vậy giờ chúng ta phải làm sao đây...?" Dahee là người kế tiếp giải phóng cho sự yên lặng đến nghẹt thở đó. Khi Mihyun đưa mắt nhìn, cô cũng hiểu ngay câu hỏi ấy sẽ chỉ dành cho mỗi mình thôi. "Rõ ràng là không một ai trong chúng ta muốn Nari-ssi biết chuyện đó mà, nhưng giờ giả sử như cậu ấy đã biết rồi, cậu ấy nhất định sẽ rất giận Taehyung-ssi đúng không? Điều đó sẽ khiến mối quan hệ giữa cả hai trở nên... trở nên tồi tệ hơn... đúng chứ...?"
Lo lắng trải dài như dây chuyền, nổi bật lên từng nét mặt lẫn biểu cảm của mọi người. Chỉ mình Mihyun lọt ra khỏi dây chuyền đó thôi, khiến Namjoon lưu tâm. Vị hoa khôi chuyển dời tầm nhìn, trực diện lại với người ngồi ở phía bàn bên kia, cô tiếp tục cất tiếng, cố ý lôi kéo tiềm thức người kia trở về.
"Cậu cũng nghĩ thế sao? Trả lời tôi đi, Kim Taehyung. Cậu cũng nghĩ rằng Nari làm thế là vì ghét cậu rồi sao?"
Lại là câu hỏi đó. Dù không hẳn giống hệt như câu hỏi ban đầu nhưng chắc chắn mang cùng ý nghĩa. Không khó để Namjoon nhận ra mọi ẩn ý trong đấy nhưng với Taehyung thì tình thế chẳng dễ dàng chút nào. Cậu nhìn ra hết mọi hỗn loạn nơi cậu hậu bối, nhìn ra cả sự gấp gáp lẫn mất kiên nhẫn nơi cô bạn ngồi kế bên. Nắm tay Mihyun đang siết chặt, nhăn nhúm cả bộ váy đẹp đẽ và ánh mắt nóng rực, chờ đợi một điều nó vẫn luôn chờ đợi từ nãy. Trong chốc lát nhờ thế mà Namjoon cũng hiểu ra, đáp án cho tất cả sự việc này là gì.
Cộc cộc.
Đó là âm thanh có gì đấy gõ nhẹ lên mặt kính, gọn ghẽ hai nhịp. Namjoon là người nghe thấy nó đầu tiên, để đến khi nó lặp lại với tần số thứ hai thì những người khác đều nghe thấy. Phản xạ quay đầu tìm kiếm, nơi bên kia cánh cửa sổ sát bàn ăn của họ là một dáng hình vô cùng quen thuộc mang tên Yoon Nari, nở nụ cười đẹp đẽ dưới khung cảnh trời đêm, đưa một ngón trỏ lên cao và cất giọng êm ái.
"Tuyết đã rơi rồi. Mọi người có muốn cùng ra ngoài này ngắm chung không?"
Chẳng ai có thể trả lời ngay tức khắc, tựa như một câu hỏi đơn giản đến thế nay bỗng khó khăn vất vả đến độ họ cần phải lặn sâu hết năm trăm mét dưới đáy biển sâu rồi bơi trồi lên mặt nước với tốc độ kỷ lục. Hoseok là người bật dậy khỏi ghế nhanh nhất, kéo mạnh cánh cửa sổ ra và điệu cười gượng gạo đến vang dội hòa lẫn có chút không ăn nhập với từng câu từ chỉ vừa kịp nghĩ đã tuôn thẳng ra khỏi khuôn miệng.
"Ah! Tuyết rơi thật rồi này! Nãy giờ bọn tớ không để ý luôn!"
"Khi nãy cậu có bảo muốn chụp hình nhóm đúng không? Tớ tìm được chỗ lý tưởng rồi, ở quảng trường bên kia nghe nói có một cây thông rất to được trang trí vô cùng sặc sỡ. Tụi mình qua đó xem thử nhé?"
"Ừ, được chứ!! Rồi, mọi người đi thôi! Nhanh lên nhanh lên nào, đi chụp hình thôi!"
Lúng ta lúng túng như vẫn ra vẻ tự nhiên mà thu dọn đồ đạc lại, từng người một rời bàn ăn và di chuyển ra ngoài nhà hàng. Mihyun cầm lấy áo khoác và túi xách của Nari lên đầu tiên, chuyền qua cửa sổ đưa cho cô bạn và nhận lại một câu cảm ơn như thường lệ. Cô không nói gì cả, chỉ từ tốn thu dọn tiếp tới đồ dùng cá nhân của mình và là người gần như cuối cùng rời khỏi. Taehyung mất khá nhiều thời gian để đứng dậy, ngay khi tất cả mọi người đã rời khỏi nhà hàng và đi trước một quãng, cậu vẫn chưa thể kiểm soát được những cơn run rẩy trên hai bàn tay cùng nét mặt hỗn loạn của mình. Nhấc từng bước chậm chạp và nặng nề, tầm nhìn Taehyung cứ dán chặt xuống mặt đất và khi đã bước ra ngoài cửa, những bông tuyết trắng có lẽ đã thành công khi đưa tầm nhìn của cậu chuyển hướng lên trời cao. Một nhịp thở hít vào, cái lạnh rét buốt lấp đầy khí quản. Taehyung thở ra một làn khói mỏng, đầu óc vẫn cứ rối bời như thế, chỉ đành mím môi một cái rồi quyết định quay đi.
Bước chân khựng lại trong chớp mắt, cảm tưởng như tim vừa bay ra khỏi lồng ngực ngay khi trông thấy dáng hình ấy đứng dựa lưng vào tường, vẫn luôn đánh mắt về phía này mà chờ đợi cậu. Nari di chuyển, một bước cô nhấc là một lần nhịp thở Taehyung bị cô cướp lấy, có thể nghe thấy tim mình đập rõ to, đầu óc cậu nóng bừng lên và chẳng thể nghĩ suy được gì nữa.
"Cậu để lại nó rồi à? Bánh mì dưa gang ấy."
Cô chắp hai tay sau lưng, đã mặc áo khoác và quải cả túi xách bên vai, nghiêng đầu bên trái rồi bên phải như đang tìm kiếm gì đó. Giọng Taehyung bị vỡ khi cố gắng trả lời, nét mặt cũng chẳng còn điều khiển nổi và cũng chẳng thể nhìn vào mắt đối phương. Mất một lúc để cậu có thể nhận thức được Nari đang nói tới gì.
"Ah tôi... để tôi chạy vào lấy--!"
"Không cần đâu." Cổ tay tức thì bị giữ lại. "Vậy được rồi, mình đi thôi."
Khi Nari thoáng cười lúc dứt câu, bàn tay cô vẫn không buông ra, giữ nguyên cái nắm ấy và kéo Taehyung đi. Cái chạm chỉ nằm ở phần cổ tay thôi, cách hai lớp áo và vì ánh mắt cứ nhìn xuống rồi nhìn lên, cậu cuối cùng chẳng biết phải nhìn đi đâu nữa và thân nhiệt lại tăng vọt. Không ổn chút nào, cảm giác như sắp sửa bị hoa mắt và ngất đi tới nơi.
"Xin lỗi nhé." Người đó lại cất tiếng, hòa cùng nhịp chân đều đặn và khuôn mặt luôn hướng về phía trước. "Lúc nãy ấy, tôi đã quá lời với cậu. Đáng lẽ không nên nói thế, cho tôi xin lỗi."
"Ah... k-không, không sao cả." Taehyung lắc đầu lia lịa, môi chợt mím lại thành đường thẳng. "Cơ mà về chuyện đó..."
"Với lại, sinh nhật cậu là ngày 30 đúng không?"
"Ah vâng..." Nari trông thấy vài ánh nhìn phía trước đang len lén ngoái về phía sau, mang đầy lo lắng cùng quan ngại, dù vừa chạm mắt với cô là đã quay phắt lên trên, giả vờ một cách thật gượng gạo quá đỗi. Nụ cười tí hin ẩn hiện trên bờ môi cô gái, chẳng ai nhìn thấy kể cả cậu trai đang ở vị trí gần nhất. Nari vẫn cứ bước đi, chất giọng kia vẫn cất lên êm ái và từ tốn tựa như nhịp chân này vậy.
"Ừm, vậy là còn đúng sáu ngày nữa. Tôi không biết nếu hỏi bây giờ thì có quá sớm hay không, cơ mà nếu hôm đó cậu vẫn chưa có kế hoạch gì, tụi mình đi chơi với nhau nhé?"
Người đang đi bị kéo ngược về sau, một thoáng bất ngờ đấy và nếu không phản xạ kịp, Nari nghĩ rằng bước chân nhịp nhàng của mình có lẽ đã trở nên loạng choạng luôn rồi. Quay đầu về sau, cô nhìn thấy cậu trai mà mình vẫn đang nắm lấy cổ tay ấy đã dừng lại từ khi nào. Cái dừng của cậu thật đột ngột, biểu cảm nơi cậu cũng trông thật đột ngột, tựa như ai đấy cố tình đặt một tấm kính trước mặt, bắt buộc Taehyung phải duy trì sự sửng sốt trên mặt mình suốt một khoảng thời gian dài. Lỗ tai bắt đầu ong ong cả lên, cậu chợt nhớ đến ly bia mà nhà hàng đã khuyến mãi cho cả nhóm khi nãy, Taehyung chỉ nhấp vài ngụm thôi và có khi vì thời tiết đang ngày càng trở lạnh, tửu lượng của cậu đã giảm sút không phanh.
"Chị... chị v-vừa nói--"
"Sinh nhật cậu, ngày 30 ấy. Nếu cậu không bận, đi chơi với tôi nhé?"
"L-là chỉ tôi... và chị...?" Lưỡi líu vào nhau, muốn phát âm cho đàng hoàng bỗng khó đến không tưởng. "Kiểu... là kiểu như h-hẹn--"
"Ừ." Nari gật đầu, mỉm cười hiền từ. "Là hẹn hò, cậu không nghe nhầm đâu."
Mắt không chớp nữa, cả cơ thể dường như cũng bất động hết một lúc lâu theo kể từ khoảnh khắc đấy. Taehyung ngồi thụp ngay tại chỗ đó, kéo cả Nari cũng chới với suýt nhoài người xuống theo. Cô đành buông tay cậu ra giây lát, nhìn đỉnh đầu mang màu hạt dẻ đang cố tình giấu khuôn mặt của nó ở trong đầu gối. Nari cũng nghe thấy âm thanh không thành câu không thành nghĩa Taehyung đang tạo ra. Là một tiếng la, bắt đầu bằng chữ A của bảng chữ cái, không ổn định cứ lên rồi xuống, càng về cuối càng đứt quãng và cuối cùng cô không nhịn nổi đành bật cười. Nari ngồi xổm xuống, đối diện với cậu và gối đầu lên hai tay, cô cứ cười mãi không thôi.
"Ồ, Kim Taehyung-ssi. Đang vui quá đến phát hoảng sao?"
"Đừng nói gì nữa... tôi... tôi thật sự bị quay như chong chóng mất rồi, chẳng tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa..."
"Thế à?" Gật gù vài cái, một bên chân mày lại nhướn lên cao khi Nari biểu lộ điệu cười thích thú của mình nhiều hơn. "Vậy thì cậu không hiểu chỗ nào thế? Cứ nói đi rồi tôi giải thích cho."
"Làm ơn... xin chị đừng đùa giỡn kiểu đó với tôi... Tôi sẽ chết mất thật đấy..."
"Tôi không có đùa." Đầu ngón tay chạm vào lọn tóc màu hạt dẻ, se nhẹ rồi từ tốn luồn vào sâu hơn. Taehyung cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng trên vùng đỉnh đầu, giật mình ngẩng dậy. "Hoàn toàn nghiêm túc đấy, Taehyung à."
Nari không cười nữa, ngón tay chỉ đang làm chuyện nó đang làm thôi, len lỏi vào giữa nếp tóc mà vừa xoa vừa chỉnh. Ánh mắt cũng chỉ đang làm chuyện nó đang làm thôi, không né tránh hay ngần ngại, trực diện nhìn thẳng. Taehyung luôn biết rằng mình mê mẩn sắc màu đen láy nơi đồng tử của người kia đến ra sao, từ đường cong to tròn hoàn hảo bao quanh đến cả ánh sao lấp lánh bên trong, tựa như một tuyệt tác mà cậu chỉ muốn bản thân mình là người duy nhất được chiêm ngưỡng, được sở hữu.
"Tiền bối... tôi là người đã khiến chị nổi giận đúng không?"
"...Sao cậu lại nghĩ như thế?"
"Thì rõ ràng quá mà." Một điệu cười nhàn nhạt. "Những lời chị nói lúc nãy, ít nhiều chúng cũng đã ám chỉ lý do rồi. Và vì tôi đúng là một thằng ngốc, tới bây giờ mới hiểu ra được hết. Tiền bối à, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi đã biết mình sai ở đâu rồi, tôi sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm đó, không để nó lặp lại nữa. Chỉ xin chị... đừng ghét tôi."
Nari chưa đứng lên, vẫn đang yên vị lắng nghe, thế mà bàn tay bên kia đã vươn ra và giữ lấy cổ tay cô rồi. Lực thật yếu ớt, như chỉ nắm hờ sợ rằng sẽ khiến người kia đau. Lực cũng thật yếu ớt, níu kéo trong run rẩy như sợ rằng sẽ không đủ để giữ người kia ở lại, giữ người kia đừng gạt bỏ bàn tay này ra mà bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn cậu nữa.
Gục đầu lên khuỷu tay rồi chợt thở dài, nét mặt Nari dường như không có quá nhiều thay đổi và chầm chậm đứng dậy, cô không làm gì bàn tay đang giữ lấy mình đó cả. Dù lực từ nó hẳn đã tăng lên, trong luống cuống, trong bất ngờ, trong hoảng loạn và theo cả ánh nhìn mang cùng sắc thái kia, có hàng trăm hàng ngàn điều cô chỉ muốn thốt ra ngay lúc này. Nari lại cảm thấy khó chịu nữa rồi, khó chịu đến độ chỉ ao ước bản thân là một phù thủy hay pháp sư nào đấy, tựa như nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích ma thuật, vung tay một cái và xóa bỏ hoàn toàn những biểu cảm cùng suy nghĩ tiêu cực ngự tại người kia.
"Tôi không ghét cậu. Tôi chưa bao giờ ghét cậu cả, tôi đã luôn nói thế với cậu rồi mà."
"Nhưng... nhưng chị có giận tôi mà, và vì chị cũng không thích tôi, từ ngưỡng không thích đến ghét nó cách nhau rất gần--"
"Kim Taehyung, tôi không ghét cậu."
Và tôi cũng không phải là không thích cậu.
"Đúng là tôi có giận cậu đấy, nhưng không vì thế mà tôi ghét cậu đâu. Đừng có nghĩ như thế nữa, không tôi ghét cậu thật đấy."
Hẳn là lại bị quay như chong chóng lần nữa, đôi mắt Taehyung mở to rồi cứ chớp chớp không ngừng. Tuy vậy lần này cảm giác đã hoàn toàn trái ngược, cậu chỉ bật cười thôi, Taehyung đứng dậy mà không ngăn được nụ cười hiện hữu trên môi mình.
"Gì đây, chị lại cố tình nói đùa đấy à?"
"Ồ, thế có muốn tôi làm thật không? Tôi sẽ ghét cậu thử cho xem."
Lắc đầu nguầy nguậy, Taehyung lại bật cười lần hai và lần này nắm lấy cả đôi bàn tay có chút ửng đỏ trên làn da nõn nà kia. Thật muốn tháo đôi bao tay này ra và đưa cho cô ấy, dù Nari sẽ không nhận đâu, cô sẽ bảo rằng mình không thấy lạnh và có chút tiếc nuối mâu thuẫn nào đấy, nếu như cô nhận và cậu sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy đôi bàn tay trần thon dài này nữa. "Ngày 30 ấy, tôi rảnh. À không, nói cho đúng thì dù có không rảnh đi nữa, tôi cũng sẽ đảm bảo hôm ấy mình rảnh. Nên là chị đừng đổi ý nhé, tôi không cho phép chị đổi ý đâu."
Họ nhìn vào đôi mắt đối phương khá lâu, dù tuyết vẫn đang không ngừng rơi, che khuất từng khoảng điểm dọc thẳng và đọng lại một ít trên tóc tai, quần áo của họ. Thế nhưng Nari cho rằng sẽ chẳng có gì có thể cản trở được mình cả, kể cả những bông tuyết này, khi cô tức thì đan chặt mười ngón tay với bàn tay người kia và kéo thật dứt khoát chúng về sau. Taehyung chới với mà theo lực tác động nhoài người về phía trước, cậu đã thót tim trong tận chục giây kế tiếp vì sợ rằng sẽ đụng trúng người kia, chạm vào và mất thăng bằng sau đấy, để chẳng thể nào dự đoán nổi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Nari ngẩng mặt lên, không cần nhón chân vì gương mặt ấy nay đã cúi xuống đủ gần với mình rồi. Khóe môi nhỉnh cao, đó lại là một nụ cười, một nụ cười mà mang hàm ý chỉ mình chủ nhân nó thấu hiểu.
"Cậu hứa rồi đấy nhé."
Khi mười ngón tay trần buông mười ngón tay đang được bao bọc trong lớp vải len ấm áp của cậu ra, cả khi năm ngón tay trong số đó lại cố tình vươn tới nắm lấy bàn tay của cậu lần nữa rồi dẫn đi, Taehyung vẫn bị nhốt trong khoảnh khắc không thể lường trước ấy và cả hành động, suy nghĩ hay tiềm thức đều lập tức trắng xóa. Cậu chỉ thấy nóng thôi, thân nhiệt tựa một lò lửa bốc nồng hơi rượu mạnh và khiến tâm trí liên tục quay cuồng. Một tay còn lại đưa lên ôm mặt, mọi lớp da trên cơ thể này đã không còn giữ được sắc màu thường lệ của chúng nữa, thi nhau đỏ bừng toàn bộ.
"Tớ đã khá lo rằng Nari đã nghe thấy chuyện chúng ta nói khi nãy, còn vạch ra hàng loạt kế hoạch ABC này kia để đối phó phòng trường hợp cậu ấy có truy hỏi, dù... chắc không còn cần thiết rồi nhỉ?"
Ở khoảng cách này, nghe được những gì hai người ấy nói với nhau là không thể, dù ở khoảng cách này, vẫn có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở biểu cảm cùng hành động của họ. Hoseok không biểu lộ cái thở phào nhẹ nhõm của mình ra, chỉ lặng lẽ cất giấu cả sự lo lắng và lúng túng khó coi gượng gạo của mình khi nãy đi thôi. Cậu vốn chẳng phải người giỏi giả vờ hay đóng kịch, thế nên chỉ vậy đã đủ vắt kiệt sức lực cậu rồi, thật may là không cần phải tiếp tục làm gì.
"Ừ, mọi chuyện xem ra không quá tồi tệ như chúng ta tưởng."
"Cơ mà..." Cho hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt Hoseok vẫn chẳng thể rời khỏi hai dáng hình đang từng bước tiến đến gần đây. Một dáng hình để cho một dáng hình dẫn đi, trong khi khốn khổ cố gắng che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình, không hề biết khuôn mặt của dáng hình kia đang mỉm cười thích thú. "Nari có thật đã biết chuyện Taehyung từng giấu cậu ấy đi gặp Si Hoon không?"
"Tớ cũng chẳng biết." Người bên cạnh khẽ khàng nhún vai, cũng nhìn chung với cậu bạn về một hướng. "Mà dù cậu ấy có biết hay không, đã chẳng còn quan trọng hay đáng bận tâm nữa rồi."
"Tại sao...?"
"Chà, tại sao nhỉ?" Đảo mắt mà ra vẻ bâng quơ, nụ cười sau đấy của Namjoon lại càng khiến khuôn mặt không chỉ của Hoseok mà còn những người khác ngỡ ngàng theo. "Là ai đó đã trở nên quan trọng hơn cả Si Hoon rồi chăng? Đã trở thành ưu tiên hàng đầu và là minh chứng cho kỳ tích có thật?"
Khi nụ cười và ánh mắt ấy cuối cùng dừng lại tại chỗ của Mihyun, Namjoon có thể nhìn thấy tầm mắt kia cũng chuyển dời mà đối diện với mình. Mihyun không mang theo vẻ ngỡ ngàng nào cả, hay nói đúng hơn cô chẳng biểu lộ một chút biểu cảm nào có thể định nghĩa sau đấy. Cô chỉ nhìn thôi, nhìn cậu trai đã đọc thấu được toàn bộ sự việc này, đọc thấu cả suy nghĩ của cô và chờ đợi một lời xác nhận. Mihyun quay đi, sải từng bước gọn ghẽ và để lại những ánh mắt kia dõi theo tấm lưng mình. Cô sẽ là người đầu tiên đến quảng trường, rồi nhanh sau đó, những người khác cũng sẽ đặt chân đến thôi.
"Sao rồi? Đã ổn thỏa cả chứ?"
"Đúng như anh dự đoán, cả hai đã làm hòa với nhau rồi. Nari cũng chẳng còn giận nữa."
Một cây thông cao to khổng lồ, chễm chệ ngay vị trí chính giữa khu đất rộng lớn, được trang trí bằng hàng loạt ánh đèn sặc sỡ không chỉ quanh thân mà còn bung tỏa ra mọi hướng từ phía đỉnh ngọn. Người dân tập trung tại đây ngày càng đông nghẹt, vây kín hết phần không gian bao quanh cây thông và với tiếng ồn thi nhau cộng hưởng nơi đó, có chút khó khăn để Mihyun có thể nghe thấy rõ giọng nói đầu dây bên kia.
"Thế thì tốt quá, giờ em có thể an tâm mà tận hưởng phần còn lại của buổi đi chơi rồi ha?"
"Làm sao... Làm sao anh lại có thể khiến Nari thay đổi như thế? Anh thậm chí còn không ở đây mà chỉ nghe kể lại thôi, làm sao anh có thể tìm ra lý do thực sự khiến cậu ấy nổi giận, giải quyết nó chỉ bằng một cú điện thoại và khiến mọi chuyện ổn thỏa trở lại dễ dàng đến vậy?"
Bản thân là người duy nhất bị bỏ lại. Từ người ngoài cuộc đến trong cuộc, không liên quan hay liên quan, dù là so sánh theo bất kỳ cách thức nào, Mihyun cũng là người duy nhất bị bỏ lại. Trong tất cả những rối bời này, trong tất cả những sự việc dồn dập chất chồng này. Chẳng thể lý giải, chẳng thể rũ bỏ cho bằng được những xúc cảm nhộn nhạo cứ luôn bám rễ này. Cô lại vừa cắn môi, lắng nghe khoảng lặng từ đầu dây bên kia và không để bất cứ âm thanh nào ngoài nó chạm đến tiềm thức mình.
"Không đâu, em hiểu sai rồi. Anh đã bảo là Nari cần một cú đẩy đúng không? Điều anh làm chỉ có vậy thôi, đưa ra lời động viên, giải tỏa căng thẳng và phức tạp nơi suy nghĩ của em ấy. Nari bản thân vốn đã quyết định từ lâu rồi, chỉ là khá khó khăn để em ấy chấp nhận và thực hiện quyết định ấy. Anh chẳng thay đổi Nari, bản thân Nari mới là người lựa chọn thay đổi và tất nhiên, người góp công lớn nhất cho điều đó phải là cậu hậu bối họ Kim kia mới đúng."
"Dù có như thế... nó cũng không thể thay đổi sự thực rằng anh đã làm được một điều mà không ai có thể làm được. Thật giống, nó làm em nhớ đến chuyện năm năm về trước, anh cũng đã làm như thế này, cứu lấy Nari một cách phi thường như vậy." Giọng cười giả lả ngắn ngủi chèn giữa, Mihyun gục đầu và tầm mắt cô chẳng muốn dời đi đâu nữa. "Này, rốt cuộc anh tài giỏi đến mức nào vậy? Dù em đã luôn biết anh rất tài giỏi rồi, nhưng trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời em đã sống, cứ mỗi lần anh làm điều gì đó, cảm giác vẫn cứ như được chứng kiến một điều không tưởng. Anh tự biết về căn bệnh của Nari trước khi có ai kịp nói, nhanh chóng thân thiết và gỡ bỏ mọi lớp phòng vệ của cậu ấy dễ như trở bàn tay. Si Hoon còn chẳng thể làm được một góc của anh, dù cậu ta có đặc biệt với Nari bao nhiêu, là vùng giới hạn của Nari như thế nào, cậu ta cũng chẳng là gì so với anh cả. Kể cả em, kể cả người đã khiến Nari phải khổ sở như thế, hay bất cứ ai... đều chẳng là gì so với anh cả."
Bên kia ánh nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt mà trông ra bên ngoài, cũng chỉ là tuyết và tuyết thôi. Căn phòng này vốn đã yên tĩnh khá lâu rồi, dù chỉ cần di chuyển vài bước lại gần cửa, dỏng tai lên mà chăm chú lắng nghe, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của các y tá ngoài đấy. Gọng kính nằm yên trên mặt bàn, chẳng còn giữ được hơi ấm đã từng chạm vào nó cách đây không lâu nữa. Khi tầm mắt chuyển hướng vào trong và lại đặt mình lên chiếc ghế xoay êm ái quen thuộc, cái lạnh ngày đông được truyền tới. Qua bờ vai, qua tấm lưng và mái đầu ngửa thẳng ra sau, anh nhìn lên trần nhà một màu xám xịt kia. Chẳng có gì trên đó cả, luôn là một màu xám xịt đến nhàm chán.
"Vậy ra... em đã thực sự không hề nghĩ rằng Nari nổi giận là vì đã thích cậu hậu bối đó sao?"
Chẳng có ai trả lời anh cả.
"Em đã rất bất ngờ nhỉ? Sửng sốt và đến giờ vẫn không thể tin được, vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dù em đáng lẽ phải là người đầu tiên nhận ra được những cảm xúc ấy lớn dần trong Nari. Cơ mà, có thật là anh tài giỏi không? Có thật anh là người hiểu rõ Nari nhất nên mới tạo nên được điều phi thường này không? Có thật... em hoàn toàn không tìm thấy đáp án không?"
"Anh... đang bảo em đã tự lừa dối bản thân sao?"
"No Mihyun, giả vờ cũng có thể trở thành một thói quen đấy. Tựa như đeo một chiếc mặt nạ qua bao năm và lầm tưởng luôn đó là khuôn mặt thật sự của mình. Người hiểu Nari nhất vốn dĩ không phải anh, chính là em đấy và vì sao anh lại có thể làm được tất cả những điều phi thường này? Bởi người mà anh hiểu nhất thực sự, cũng chẳng là ai khác ngoài em."
Luôn dễ dàng như vậy, bởi cách nói năng hay dùng từ của người con trai này, luôn dễ dàng đến rùng mình khi anh chưa bao giờ thất bại trong việc nhìn thấu con người cô cả. No Mihyun vẫn luôn bị bắt quả tang, vào mỗi giây phút cô tồn tại trên cuộc đời này, anh đã không để lỡ bất cứ thời khắc nào, luôn làm giỏi như thế đến quằn quại khó chịu.
"Taehyung vẫn chưa biết." Ngẩng mặt lên, bàn tay co thắt rồi lại giãn ra, Mihyun đã có thể quay về với biểu cảm thường lệ của mình. "Dù có lẽ sẽ sớm thôi, chính miệng Nari sẽ nói ra."
"Ừ, hiện tại thì chưa đâu." Vắt chéo chân, đầu ngón tay lại theo thói quen gõ từng nhịp lên mặt bàn. "Em ấy cần thêm thời gian để có thể xác nhận chắc chắn."
"Mọi chuyện thật sự đã trượt ra ngoài tầm với của em rồi, em hoàn toàn chẳng thể can thiệp được gì nữa. Giờ chỉ an phận làm kẻ đứng ngoài và quan sát thôi."
"Em sẽ không phản đối hay ủng hộ gì nữa sao? Sẽ để mình Nari toàn quyền quyết định?"
"Là cuộc đời của cậu ấy mà. Tình cảm của cậu ấy, thậm chí cả tình cảm của Kim Taehyung, nó cũng thuộc về cậu ấy. Từ giờ trở đi, Nari có quyền tự định đoạt toàn bộ những điều đó. Em không thể tiếp tục ích kỷ nữa, và dù em có phản đối đến đâu, em cũng chẳng có quyền can thiệp vào."
Khi những dáng hình quen thuộc bắt đầu xuất hiện và di chuyển đến gần, Mihyun vẫn yên vị tại chỗ mà mỉm cười chờ đợi họ. Hai người kia đã đuổi kịp những người còn lại, trò chuyện vui vẻ với nhau và Nari đang cười, bàn tay vẫn chưa buông người mình dẫn theo, nắm chặt và giữ cậu sát bên.
"Em... có vẻ đã không còn thành kiến với cậu hậu bối kia rồi nhỉ?"
Có tiếng cười khúc khích đằng sau, hẳn là cách anh thể hiện sự thích thú của mình rồi.
"Em không ghét cậu ấy. Chỉ là cậu ấy cứ luôn làm em liên tưởng đến Si Hoon và đó là lý do duy nhất thôi. Dù như cậu ấy đã nói, có lẽ... em cũng không hề ghét Si Hoon chút nào."
"Chà, có thể làm No Mihyun nói được câu đó ra, quả nhiên không cần nghi ngờ gì khi cậu họ Kim này có thể khiến Nari phải lòng rồi nhỉ?"
Cuối cùng cũng chạm mắt nhau, Nari dời hẳn tầm nhìn về phía này, giữ nguyên hết một lúc lâu và khẽ mỉm cười một lần nữa. Nụ cười này là dành riêng cho No Mihyun, đặc biệt một cách kỳ lạ như thế. Hẳn là một lời xác nhận rồi, một cách Nari truyền tải đi tất cả những gì muốn nói. Mihyun cũng chỉ đành cười đáp lại thôi, tất cả đã ngã ngũ.
"Này, anh nói thật với em đi, Nari thật ra... không phải không muốn chữa bệnh đúng không?" Mọi động tác từ người ở đầu bên kia chợt chưng hửng lại. "Cậu ấy thật ra không thấy ổn một chút nào cả, cũng chưa bao giờ thật sự chấp nhận nổi hàng phòng vệ gì đấy của mình. Cậu ấy đã luôn muốn chấm dứt nó, kết thúc nó. Và nếu có một phương thức nào đấy có thể cứu rỗi cậu ấy khỏi nó, Nari sẽ không màng gì mà nắm bắt lấy đúng không?"
Đồng tử nở to, thu trọn rõ ràng cái màu xám xịt đến nhàm chán phía trên cao, chợt khiến nó trông thú vị lạ lùng chỉ trong một khoảnh khắc và khóe môi anh ánh lên một nụ cười. "Đấy, như anh đã nói... người hiểu rõ Nari nhất luôn luôn là em."
"Thế thì hãy cho em biết đi. Anh vốn biết lý do vì sao Nari lại như vậy đúng không?" Tông giọng tức thì cũng trở nên sắc gọn hơn bao giờ hết, đã đến lúc tất cả phải thành thật với bản thân mình. "Lý do Nari lại có thể chạm vào Si Hoon ngay từ ban đầu, lý do cậu ấy vẫn có thể chạm vào cậu ta cho đến bây giờ dù đã suy sụp đến nghiêm trọng sau sự việc đó, lý do anh cũng có thể chạm vào cậu ấy ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã luôn biết đúng không? Cái có thể gọi là nguyên lý cho căn bệnh quái gở không thể chạm vào người khác giới của cậu ấy?"
"Chà, anh đã định im lặng đấy. Điều đó nên để tự mình Nari tìm ra, hoặc cũng có thể em ấy đã tìm ra rồi nhưng vẫn khó để có thể nhận thức được. Mihyun à... em thật sự muốn biết sao?"
Bật dậy khỏi ghế, một tay lại cho vào túi áo blouse và rảo bước xung quanh căn phòng, anh tự hỏi biểu cảm của cô gái đầu dây bên kia đang mang hình dáng đặc biệt như thế nào.
"Cho em biết." Cô đã nói thế. "Em cần phải biết."
Đồng hồ điểm tám giờ tối, đã đến lúc anh có thể tan ca ra về được rồi. Chắc cũng không lâu thêm nữa, các y tá ngoài kia cũng sẽ gõ cửa và vào báo cho anh thôi.
"Chỉ có một gợi ý thôi, cho một đáp án đơn giản của những câu hỏi phức tạp này. Mọi cái chạm đều bắt nguồn từ bàn tay cả, khi em nghe xong câu đó, đáp án nào đang hiển hiện trước mắt em đây?"
.
"Chậc, dù cũng tự biết thân là thằng con trai lùn nhất cả nhóm nên phải đứng giữa cho đẹp đội hình rồi nhưng, đau lòng vẫn hoàn đau lòng ấy..."
"Thật ra thì nếu cứ giữ câu đó trong lòng mà đừng nói ra, cậu sẽ bớt đau hơn đấy."
Một tiếng chặc lưỡi rõ to đến từ vị trí thư ký của câu lạc bộ, môi Hoseok trề lên rõ cao và tức thì đưa mắt liếc xéo thằng bạn bên rìa phải đang cố tình bình luận xát muối vào tim thế kia.
"Ừm... hai người có thể đừng đấu khẩu khi em đang đứng giữa được không?" Nhận ra tình thế của mình cũng không mấy khả quan, Taehyung chỉ đành nép người lại cho thật gọn và cố gắng hòa giải.
"Nhóc được quyền bình luận sao? Ít nhất nhóc cũng không lùn nhất đám, lại còn đẹp mã nữa."
"Em cũng có cao hơn anh được bao nhiêu đâu, cơ mà đáng nói hơn là tên nhóc bên kia kìa! Này Lee Seokha, nhóc lại cao thêm nữa đấy hả?"
Đồng loạt ba cặp mắt hình viên đạn khi ấy chuyển hướng về cậu trai đang yên lặng đứng bên rìa trái. Seokha giật bắn, bờ môi mấp máy mà không thể trả lời cho rành rọt được. "Ah... em... em cũng không biết... nữa ạ..."
"Chậc, lũ nhóc thời nay đúng là..." Hoseok thậm chí còn thấy bực bội hơn. "Không khéo có ngày nhóc này cao hơn Namjoon mất thôi."
"Ở-đâu-ra?" Vùng sống lưng lạnh gáy, bởi âm thanh gằn giọng và sát khí nồng nặc bốc lên từ bên rìa phải. Namjoon với đôi mắt rực lửa, cùng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ đối phương, khiến cậu nhóc đang là tâm điểm của chủ đề tức khắc bặm môi, tuyệt đối chẳng dám hó hé một lời hay cử động thêm một lần nào nữa. "Ở-đâu-ra-vụ-đó-hả?"
"Ừm... để em đứng đây có được không ạ? Em không ăn ảnh cho lắm nên nếu đứng giữa thì hình chụp sẽ--"
"Ấy, không có đâu! Yisoon là út cưng của tụi chị mà, em hoàn toàn có đủ độ dễ thương và xinh xắn để đứng giữa đó!"
Còn đang lo lắng và lúng túng ra mặt vì được chọn làm trung tâm cho hàng con gái, một bên tay của Yisoon đã bị Nari khoác lấy và nhận được một nụ cười rạng rỡ của tiền bối.
"Đúng đấy, tụi chị đều công nhận điều đó nên không ai phù hợp hơn em đâu." Người bên phải cũng sáp lại gần và khoác tay cô nhóc cho đều cả hai bên. Mihyun cũng nở một nụ cười rạng rỡ, khiến Yisoon có thể cảm nhận lấy cả nhiệt độ nóng bừng chạy dọc cơ thể và bùng nổ hai bên gò má của mình. Cô nhóc không thể bình tĩnh nổi, hoàn toàn không thể.
"Được rồi, mọi người nhìn về đây nhé! Tớ chuẩn bị chụp đây!"
Dahee đã đi ra một khoảng xa, đưa camera lên cao và thu trọn cả bảy người cùng nền cây thông rực rỡ ánh đèn ở phía sau. "Cười lên nào! Một, hai, ba!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top