take 32
Chỉ mới hôm qua thôi, câu lạc bộ có lịch họp vào buổi sáng và kết thúc bằng việc Namjoon cùng Nari lên thư viện để gửi trả các tài liệu cho kịp giờ nghỉ trưa. Những người khác ở lại dọn dẹp phòng ốc, kỳ nghỉ đông sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai và các câu lạc bộ đều phải dừng hoạt động trong hai tuần trước khi quay trở lại để chuẩn bị cho sự kiện văn hóa. Seokha lôi ra tờ giấy gì đó trong cả chồng cùng loại cất gọn nơi góc tủ. Yisoon không rõ vì sao cậu lại tìm thấy được nó, cũng không rõ vì sao mình trước đây cũng chưa bao giờ để ý đến, nhưng với tính hiếu kỳ thường lệ của cậu bạn ấy, Seokha đã giơ lên và cất tiếng.
"Tiêu chí để chọn ra trưởng câu lạc bộ thường là gì vậy ạ?"
Mihyun đang ở gần cậu nhất, và với câu hỏi còn đang làm Hoseok mắt tròn mắt dẹt chưa biết chuyện gì thì cô đã đến hỏi mượn tờ giấy. Lướt nhanh từ trên xuống dưới, khóe môi hơi nhỉnh lên khắc họa một nụ cười. Mihyun trả nó lại và nếu để ý kĩ, ta có thể thấy chút sắc đỏ ánh lên nơi gò má của Lee Seokha. Chắc vì đó là lần đầu tiên, vị tiền bối ấy chủ động giải đáp thắc mắc cho cậu ở một khoảng cách gần đến vậy.
"Ra là em thấy khó hiểu vì kết quả cuối cùng và bầu chọn lại khác nhau đúng không?"
Ngẩn ngơ hết mấy giây rồi gật đầu, Seokha lúc ấy đang ngồi xổm, trông thật giống một cậu bé nhỏ nhắn và nhút nhát đang giơ tay phát biểu vào ngày đầu tiên đi học. Hoseok úp chiếc ghế còn lại lên mặt bàn, đến cầm tờ giấy lên xem. Nét mặt giãn ra, từ "Ah" đến từ khẩu hình miệng.
"Biên bản họp bầu trưởng câu lạc bộ từ mấy năm trước đây mà, cái này là hồi Taehyung còn chưa gia nhập."
"Ừ, tụi mình thì chỉ mới kết nạp được một học kỳ thôi mà các anh chị đã phải rút ra để chuẩn bị tốt nghiệp, thế nên mới gấp gáp chọn người đứng đầu thay thế. Cậu còn nhớ không, lúc đó ai cũng bầu cho Nari hết."
"Phải rồi, Nari thì lại là người duy nhất bầu cho Namjoon. Lúc công bố tỉ số xong, phản ứng của cả hai đúng hài luôn."
Chợt hoài niệm rồi đồng loạt bật cười trước ký ức lướt ngang ấy, hai người lớn tuổi như chu du về quá khứ và bỏ quên luôn cả bộ đôi năm nhất. Yisoon đành tự giải đáp cho sự ngẩn ngơ của mình dọc theo nội dung đánh máy và đồng tử nở to, nỗi niềm thắc mắc của cô hóa ra còn lớn hơn Seokha nữa.
"Nói như vậy ứng cử viên ban đầu cho chức trưởng câu lạc bộ là tiền bối Nari ạ!?"
"Ngạc nhiên thế à?" Hoseok khá bất ngờ đấy, hiếm khi nào cô hậu bối lại cảm thán đến vậy. "Mà đúng rồi, Nari thật ra giỏi không kém gì Namjoon đâu. Tất nhiên nếu chỉ so về mặt điểm số thì chẳng thể nào thấy rõ được tài năng của cậu ấy. Nari gây ấn tượng nhất là tính cần mẫn và nghiêm túc của mình. Cậu ấy duy trì cái nhìn khách quan với mọi sự việc nên rất nhanh trí, đầu óc phân tích cũng chẳng hạng vừa nên việc gì vào tay cũng đều được hoàn thành một cách xuất sắc cả."
"Bởi thế nên mới có biệt danh từ điển sống, Nari cũng rất tài trong việc phân bổ công việc và thấu hiểu điểm mạnh điểm yếu của từng người nữa. Nói không ngoa, ai cũng tán thành việc cậu ấy trở thành trưởng câu lạc bộ, kể cả Namjoon."
Tần số chớp mắt lúc nhanh lúc chậm, hai đứa nhỏ tuyệt nhiên chưa từng nghe thấy những điều này. Thậm chí Seokha còn nghĩ có khi Mihyun đã tâng bốc hơi quá về cô bạn thân rồi, vì với những gì cậu biết về vị tiền bối Yoon Nari ấy, đó là một sự bình thường mà có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nhưng không, cả Hoseok cũng nói thế và với lòng ngưỡng mộ đồng tình đến từ biểu cảm lẫn câu từ, đấy đã là một sự thật hiển nhiên chẳng thể nào chối bỏ nổi.
"Nếu... nếu vậy thì tại sao cuối cùng kết quả lại...?"
"Đơn giản thôi. Vì Nari đã phản đối."
"Phải." Hoseok gật gù. "Kịch liệt phản đối luôn."
Yoon Nari khi đó đã đứng lên bác bỏ hết những quyết định và phiếu bầu ấy, cho rằng Namjoon xứng đáng hơn và chứng minh nó bằng một bài diễn văn kéo dài tận mười lăm phút.
"Hiếm khi nào cậu ấy diễn thuyết nhiệt tình thế đấy. Mà nó lại như một cú bẻ lái vào phút chót, cua cực gấp luôn và uỳnh, tụi mình toàn bộ đều bị thuyết phục hết."
"Một câu thậm chí cũng chẳng thể phản bác ấy chứ, ai cũng chỉ biết gật đầu lên xuống như con lật đật sau khi bài diễn văn kết thúc thôi." Hẳn lại là một kỷ niệm đáng nhớ nữa rồi, khi Mihyun lại càng rạng rỡ hơn và như đắm chìm vào sự hoài niệm ấy với cậu bạn cùng tuổi. Yisoon nhìn lại nội dung cuộc họp trên tay, điều quan trọng nhất hiện tại cô thắc mắc cũng không được giải đáp trên tờ giấy đó.
"Vậy... lý do mọi người đều bị chị ấy thuyết phục là...?"
"Tính khách quan." Mihyun đã nói thế. "Nari bảo rằng vì cậu ấy luôn nhìn mọi việc bằng tính khách quan, ưu tiên quan tâm đến bên ngoài và những người khác nên sẽ không thể giải quyết ổn thỏa nếu nội bộ có xảy ra mâu thuẫn. Namjoon xứng đáng hơn vì có thể cân bằng cả hai, giữa khách quan và chủ quan. Namjoon cũng rất nghiêm khắc với bản thân nữa, điều mà Nari thiếu sót, cộng thêm có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm khát vọng để đạt cho bằng được mục tiêu đó."
"Nói cho dễ hiểu thì Nari biết mình quá tốt bụng đấy, hiền lành và luôn cảm thông cho người khác. Điều đó sẽ dễ dẫn đến việc các thành viên ỷ lại và đùn đẩy việc cho nhau. Trưởng câu lạc bộ thì cần phải nghiêm khắc mà nhỉ, không chỉ với bản thân mà còn với người khác nữa. Với lại phải biết nhìn xa trông rộng, có dự định cụ thể và rõ ràng với những mục tiêu lâu dài, cũng phải biết cách ăn nói để bảo vệ và duy trì quyền lợi của bản thân lẫn cả nhóm."
"Thế này thì đủ trả lời cho câu hỏi lúc nãy của em rồi chứ?"
Tầm mắt vị hoa khôi chuyển về cậu trai cao đúng mét tám, Seokha gần gật, tờ giấy lại được siết chặt trên tay. Dù vậy, nơi đồng tử màu caramen cùng đen láy chỉ mới qua mười chín mùa xuân kia, chúng vẫn còn quá đỗi ngỡ ngàng và ngơ ngác.
"Tụi em không ngờ tiền bối Nari lại giỏi đến thế..."
"Vậy tiền bối Taehyung có biết chuyện này không ạ?"
Chỉ có mình Seokha mới có thể đưa ra những câu nhạy cảm thế này thôi, đủ làm hai người lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn nhau.
"Chắc... không nhỉ...?" Hoseok hỏi lại cô bạn.
"Tớ cũng chẳng biết. Cơ mà vì cậu ta lúc nào cũng quan sát Nari, nên không hẳn không biết gì đâu. Dù trừ khi thấy Nari nổi giận một lần, khi ấy mới có thể chắc chắn được."
Mắt tròn mắt dẹt lại một lần nữa đem sự ngỡ ngàng trở về, bộ đôi năm nhất còn tưởng mình đã nghe nhầm.
"Tiền bối Nari... nổi giận ạ...?"
"Đúng thế. Hiền lành hay tốt bụng, biết cảm thông và luôn nhìn nhận mọi việc một cách khách quan. Tất cả những điều này là một phần không thể thiếu trong tính cách của Nari, và chúng chỉ có thể biến mất hoàn toàn khi cậu ấy nổi giận thôi."
"Ý chị là khi đó chị ấy sẽ không nghĩ cho ai nữa hết, chỉ chú tâm vào điều đúng đắn vừa bị cướp mất của mình?" Mihyun mỉm cười gật đầu. "Nhưng... nhưng em chưa bao giờ thấy chị ấy giận cả..."
"Anh thì được thấy một lần đấy." Hoseok xoa cằm hồi tưởng. "Là lúc tụi mình vừa gia nhập chăng? Một vị tiền bối vì quá vô trách nhiệm mà làm trễ nãi công việc, cuối cùng gây hậu quả lớn và cậu bị liên lụy theo?"
"Ừ, vụ đó đấy. Nari đã rất bất mãn, lên tiếng ngay tại chỗ và bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm. Dù sự việc thật ra cũng không đến nỗi nào, tớ đã rất sốc khi thấy cậu ấy phản ứng như vậy."
"Vì đó là cậu mà, nếu đổi lại là Nari, cậu ấy hẳn đã im lặng và chịu đựng một mình rồi."
"Phải." Nhàn nhạt lấp ló đâu đây, hòa vào tông giọng và ánh mắt nhuốm màu muộn phiền. "Nari quá tốt mà, thế nên cậu ấy không bao giờ cho phép những người mình thương yêu bị thiệt thòi."
Mihyun hẳn đã nhìn thấy nhiều hơn một lần rồi, khoảnh khắc khi Yoon Nari nổi giận và lên tiếng bảo vệ những gì quý giá với mình. Dù nổi giận bản thân nó đã có rất nhiều loại, nhiều mức độ và còn tùy thuộc vào nguyên nhân, người gây ra cảm giác bất mãn đó nữa. Ta có thể nổi giận khi quyền lợi của bản thân bị đe dọa, hoặc khi người mình yêu thương bị đối xử không công bằng, hay chỉ đơn giản khi một điều đúng đắn trên thế giới này vừa bị xâm phạm. Với một Yoon Nari lúc nào cũng đặt bản thân mình sau cùng, đối xử tốt với tất cả mọi người thì rõ ràng nguyên nhân thứ hai sẽ là điều khiến cô khó lòng nhẫn nhịn nhất.
"Thế thì khi chị ấy nổi giận, làm biến mất hết những đức tính đã từng ngăn cản chị ấy phù hợp với vị trí trưởng câu lạc bộ, tiền bối Nari nhất định sẽ trở thành một người còn xuất sắc hơn tiền bối Kim Namjoon đúng không ạ?"
"Ví von vậy cũng chẳng sai." Hoseok nghiêng nghiêng mái đầu, sau cùng cũng chẳng ngăn nổi bật lên một nụ cười. "Nhưng mà bất khả thi ở chỗ là ta đâu thể làm Nari nổi giận 24/24 nhỉ?"
"Ơ? Em thật sự muốn thử nhìn thấy chị ấy phát hỏa một lần ấy. Tò mò ghê cơ."
Cú huých nhẹ vào khuỷu tay ngay khi cậu vừa dứt lời, Yisoon liếc xéo Seokha, cả câu "Sao chứ?" thều thào ở âm lượng lớn nhất có thể.
"Này, anh vô cùng thấu hiểu và đồng cảm với sự hiếu kỳ bộc phát của nhóc. Tuy nhiên, dù có tò mò tới đâu cũng không được thử đi chọc giận người ta đấy nhé. Anh cảnh báo trước, hậu quả khi nhóc là người hứng trọn cả sự tức giận ấy thật sự không thể nào cứu vãn được đâu."
"Bộ... đáng sợ đến vậy ạ?"
"Trăm nghe không bằng một thấy. Chừng nào tận mắt chứng kiến rồi nhóc sẽ hiểu ngay thôi."
Trăm nghe không bằng một thấy. Chưa bao giờ Seokha thấm thía lời dạy của cha ông nhiều đến như vậy. Bởi một điều mà cậu chỉ vừa mới biết đến hôm qua, còn nghĩ rằng với hàng trăm hàng ngàn các cơ may có thể xảy ra trên thế giới này, việc có thể thực mục sở thị chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được gọi là một ngày, quả là chuyện chẳng thể nào tin được.
"Cậu... vừa mới nói gì?"
"Chấm dứt mọi chuyện và rời đi ngay tại đây. Cậu không nghe nhầm đâu."
Khi nụ cười của Yoon Nari tắt ngúm, cả giọng điệu lẫn thái độ của Choi Eunbi cũng thay đổi cái một, bất cứ ai ở quanh đấy đều có thể nghe thấy tiếng thở hắt đang cố kìm nén. Dù không, Choi Eunbi đã nghĩ rằng mình không cần kìm nén nữa rồi. Người đối diện không chút nhân nhượng, thì cả cô cũng không cần nghĩ đến chuyện nể nang.
"Này, tôi còn tưởng là mình đang nói chuyện với No Mihyun đấy. Cái quái gì đang diễn ra thế này?"
"Cậu bất ngờ à? Phải rồi, Yoon Nari mà cậu biết nào có nói chuyện kiểu này. Cơ mà chỉ để cậu được rõ thôi, Mihyun là Mihyun, còn tôi là tôi. Đừng có hở tí là nhắc tới Mihyun với giọng điệu tinh tướng đó, cậu chẳng biết gì về Mihyun đâu. Và người đang đứng trước mặt cậu là tôi, cậu cũng chẳng biết gì về tôi cả."
Nước đọng theo thành ly, nhiễu giọt nhỏ xuống và chạm vào mũi giày Seokha. Lạnh đấy, làm cậu giật bắn và luống cuống mà không biết mình luống cuống vì cái gì. Yết hầu vừa di chuyển, cậu nuốt khan, cũng cảm thấy cổ họng khô khốc khi ở trong cái tình huống mà ngoài hai người kia ra, chẳng ai dám mở miệng nói lên một câu nào. Yisoon đã tiến đến, khẽ chạm vào vai người kia, Seokha giật bắn lần hai và tất nhiên, ngoài cậu ra thì cũng chẳng ai còn tâm trí mà nhận ra sự xuất hiện của cô nữa cả.
"Đây là có ý đuổi tôi đi sao? Bất lịch sự quá đấy, và tôi chẳng làm gì động chạm đến cậu hết."
"Cậu đang làm phiền chúng tôi. Hiếm khi nào cả câu lạc bộ mới có dịp đi chơi với nhau và cậu đang cố tình làm phiền chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục thì khoảng thời gian quý báu của hai bên cũng sẽ bị phá hỏng theo, hãy dừng lại tại đây đi."
"Tôi đã bảo..." Một bước tiến đến, ánh mắt sắc gọn và nặng nề gằn mạnh trong từng câu chữ. "Là mình chẳng làm gì động chạm đến cậu hết. Cần phải lặp lại sao? Hay thính giác cậu có vấn đề? Tôi có chuyện cần bàn với Kim Taehyung và cậu đang mới là người cố tình phá đám đấy?"
"Bàn chuyện sao?" Tầm mắt hạ thấp, lực tay giấu trọn phía sau vừa thắt chặt và Taehyung cảm nhận được điều đó. Đồng tử nở to, tay cả hai đang đan chặt vào nhau và cậu không thể ngăn mình cứ nhìn chằm chằm vào nó. "Tôi cũng định im lặng đấy, vì tôi biết đây là chuyện mình không có quyền can thiệp. Nhưng với những gì cậu đang cố làm, là dồn ép người khác vào chân tường và khiến họ chiều lòng, phục tùng cậu. Chẳng có gì gọi là bàn chuyện ở đây cả, cậu thừa biết rõ nhất mà."
"Này, Yoon Nari--!"
"Taehyung sẽ không nhận lời phỏng vấn đâu. Cậu ấy không muốn, và cũng sẽ không làm. Đừng có làm khó hậu bối của cậu nữa, đừng ép buộc họ phải chiều ý cậu. Cũng đừng ỷ rằng vì cậu là người lớn nhất ở đây, là người giỏi giang và có tiếng nói nhất, mà được nước lấn tới khiến mọi người phải nhất nhất nghe theo. Tôi không cho phép điều đó, nhất là với hậu bối của mình. Không chỉ mình Taehyung, cả Seokha và Yisoon cũng đều không cho phép."
Chẳng dễ dàng gì, dù không đến mức khó khăn để có thể nhìn thấy khoảnh khắc một Choi Eunbi phải cứng họng. No Mihyun trước đây từng làm được vài lần rồi, bằng khả năng đối đáp tài tình của mình. Dù nó sẽ không kéo dài được lâu, vì chỉ nhanh sau đấy một Choi Eunbi bị cứng họng sẽ tự tìm được nước đi kế tiếp cho mình.
"Cậu là trưởng câu lạc bộ sao? Hay là đang cố đóng vai vị cứu tinh trước mặt hậu bối? Phải, cứ cho là tôi đang làm kẻ xấu đi, đúng là cũng có liên quan đến câu lạc bộ của cậu đi. Nhưng cậu chỉ là một thành viên bình thường thôi, Yoon Nari. Người được quyền lên tiếng ở đây phải là Kim Taehyung kìa, không thì là Kim Namjoon. Còn cậu chẳng là ai cả, có nói cũng hoàn vô nghĩa."
Một khoảng lặng đến từ người kia, Taehyung có thể thấy dáng hình trước mặt đang tự động thu mình về và tầm mắt cô lại hạ thấp. Đã đến lúc cậu lên tiếng rồi. "Đủ rồi đấy, tiền bối. Chị không cần phải nói nặng đến thế. Phải, đây là chuyện giữa tôi và chị, nhưng tiền bối Nari cũng chẳng làm gì sai cả."
"Thế thì câu trả lời của cậu là gì?" Mục tiêu chuyển hướng, tông giọng lại thêm phần sắc gọn và đanh thép hơn. Eunbi sẽ không bỏ cuộc, cậu thừa biết điều đó.
"Tôi... sẽ suy nghĩ." Taehyung đáp, không để ý đến sự dao động nơi bàn tay nắm chặt lấy mình kia. "Vẫn còn khá nhiều thời gian cho đến sự kiện văn hóa, tôi sẽ suy nghĩ và--"
"Kim Taehyung."
Thân nhiệt và lực tay, nó vốn đã thay đổi từ thời khắc cậu cất tiếng rồi và Taehyung đã không để ý. Cậu chỉ bận tâm mỗi việc phải bảo vệ người đứng trước thôi và khi suy xét thử, thì tất cả những chuyện này cũng không đến nỗi to tát. Chỉ là vài cuộc phỏng vấn, chẳng đáng để làm to chuyện, cũng chẳng đáng để người ấy phải ra mặt và bận tâm đến vậy. Kim Taehyung khi ấy đã không để ý, cũng không nhận ra, bởi tất cả những gì Yoon Nari đang nặng lòng ấy, thể hiện bằng ánh mắt ngoái lại phía sau và nhìn thẳng vào cậu, Kim Taehyung đã chẳng thể nào thấu rõ. Một sự hòa trộn hỗn tạp, chỉ bằng ánh nhìn như vừa tức giận, như vừa khó chịu và bức bối, như vừa đau lòng và bất lực. Lồng ngực nhói lên, cậu đã chẳng thể hoàn thành cho hết câu của mình.
"Eunbi, cậu cần Taehyung đến vậy sao? Nhất định phải mời cho bằng được sao?"
"Lại muốn nói gì nữa đây?"
"Tất nhiên nếu bản thân Taehyung muốn, tôi sẽ không nói thêm gì nữa cả. Nhưng cậu biết đấy, cậu thực sự rất thông minh. Cậu biết rõ Taehyung sẽ từ chối, nên mới lấy chúng tôi ra để cố thuyết phục đúng không? Cậu luôn thấu rõ yếu điểm của từng người, lại biết vận dụng câu từ để đạt được mục đích. Eunbi à, tôi hỏi thẳng nhé. Đề nghị này không phải là một đòn trả đũa Mihyun đấy chứ?"
Một nụ cười mỉa mai, hòa cùng tiếng thở hắt và cau mày tức tối. "Này, cậu cho rằng tôi nhỏ mọn đến thế à?"
"Không, cậu không nhỏ mọn. Nhưng lòng tự trọng của cậu cao ngất ngưởng, Eunbi. Cậu chưa bao giờ cho phép bất cứ ai để lại một vết xước lên lòng tự trọng đó, bởi cả tòa lâu đài được cậu xây đắp nên bằng thành tích và danh dự. Mihyun là người duy nhất làm điều đó, nên cậu mới căm ghét cậu ấy đúng không?"
"Nói năng cho cẩn thận. Cậu sẽ hối hận vì đã lôi chuyện quá khứ ra để khích tướng tôi. Phải, tôi ghét No Mihyun. Cơ mà làm gì có ai không biết chuyện đó, rằng tôi căm ghét cậu ta đến nhường nào. Và làm gì có ai mà không biết, kẻ gieo gió thì phải gặt bão chứ?"
"Mihyun chẳng làm gì sai cả. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ Namjoon thôi, với lại kẻ gieo gió ngay từ ban đầu là anh ta. Tán tỉnh, buông lời ong bướm, xúc phạm hay sỉ nhục, toàn bộ đều là anh ta."
Không khí chùng xuống kể từ thời khắc ấy, khi tĩnh lặng trải dài và lấp đầy lên từng khoảng thời gian lẫn không gian. Eunbi chẳng nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt hằn cả sự phẫn nộ trực diện đến đối phương. Taehyung đã chẳng thể nhìn thấy gương mặt Nari lúc đó, cũng chẳng biết cô đang gồng mình chiến đấu thế nào, cậu lại chỉ cảm thấy lực siết chặt tay ngày càng tăng dần lên, cả tần số run rẩy và sự kiên định. Mối hiềm khích giữa No Mihyun và Choi Eunbi, dường như ai cũng biết nhưng cụ thể nguyên nhân sự việc, đó là một số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần đấy cũng là vì chuyện xảy ra khá lâu rồi, vào lúc Taehyung gia nhập câu lạc bộ được xấp xỉ một năm nên ngoài ba người lớn tuổi nhất ở đây, chẳng còn ai thấu tường toàn bộ cả.
Seokha và Yisoon không ngừng bất an, tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn và ý định muốn báo tin cho Mihyun cứ không ngừng lởn vởn trong đầu họ. Cầm nắm điện thoại trên tay và đứng ngồi không yên, cả hai đã định đến gần Taehyung và hỏi thử, thế mà khi một bước khó khăn lắm mới có thể nhấc lên và đặt xuống, tông giọng Nari đã vang lên, tạm thời phá tan sự tĩnh lặng đến nghẹt thở này.
"Cậu thừa biết mà, Eunbi. Tôi biết cậu thừa biết, lỗi tại ai và vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ là cậu không thể chấp nhận thôi, không thể tin, vì với cả sự hoàn hảo bản thân đã gầy dựng nên như thế, đã gặp thất bại lần đầu tiên trong đời."
"Và cậu đang muốn dạy đời tôi về điều đó? Cậu có khác gì No Mihyun đâu chứ, đó là bạn thân của cậu mà. Phải bênh vực thôi, phải ủng hộ và đứng cùng một phe. Dù gu chọn bạn của cậu ngay từ đầu có khi đã có vấn đề, với một đứa con gái thay bồ như thay áo, chỉ có cái mã bề ngoài, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao và--"
"Tôi sẽ không để yên đâu." Ai đó mạnh mẽ ngắt đoạn câu chữ. "Việc cậu dùng những lời lẽ như thế nói về Mihyun, việc cậu cố tình tổn thương và lợi dụng hậu bối hay bạn bè của tôi. Nếu cả lời đề nghị này của cậu thật sự có liên quan gì đến hai điều đó, Choi Eunbi... tôi thật sự sẽ không để yên cho cậu."
Chẳng hề lớn tiếng, quát tháo và cao giọng, cũng chẳng để lộ ra bất cứ sự phẫn nộ hay nổi đóa nào, Nari vẫn luôn duy trì sự điềm tĩnh và từ tốn như thế. Dù bên trong đã sắp sửa nổ tung, dù bên trong đã sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất, Taehyung cảm nhận được hết những điều ấy, không cần quan sát, không cần hỏi han, không cần thông qua bất cứ cầu nối trung gian nào nữa. Ánh nhìn của Eunbi thay đổi rõ rệt kể từ câu cuối cùng ấy, đã thôi không dùng mỗi lời nói nữa, tiến lại gần và vươn bàn tay ra. Cô kéo Nari lại gần mình, thì thầm bên tai với tông giọng chỉ mình người kia nghe thấy. Đồng tử họ giao nhau, đen láy nhưng rực đỏ.
"Cậu... có lẽ nào là đang thích Kim Taehyung?"
Sửng sốt và xáo trộn, chỉ trong một tích tắc và nhỏ nhoi tưởng chừng không đáng kể, tất cả đều bị Eunbi bắt lấy không để sót. Một nụ cười mãn nguyện thấp thó, dù chỉ nhanh sau đấy, cũng bằng một tích tắc đồng lượng, Nari buông bàn tay đang giữ lấy Taehyung ra, kéo bàn tay còn lại của Eunbi bằng một lực tương tự, thì thầm đều rõ.
"Còn cậu, có lẽ nào đúng là đang muốn trả đũa Mihyun?"
Hình ảnh phản chiếu của đối phương được thu trọn vào mắt nhau, ngự trị tại nơi ấy khá lâu, bất động và ổn định. Eunbi là người rút tay mình về trước, chẳng có gì có thể đọc vị nơi biểu cảm điềm nhiên ấy. Dù nó chỉ mãi tập trung vào người trước mặt, lại nhìn hết một lúc lâu, sau cùng vươn vai và hít một hơi thật sâu.
"Ah, được rồi! Nói mãi cũng chẳng đi đến đâu, dừng lại tại đây thôi. Kim Taehyung, cứ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của tôi nhé. Không làm phiền mọi người nữa, chúng tôi đi đây. Tạm biệt."
Mỉm cười tươi tắn rồi vẫy tay chào, mọi chuyện đã kết thúc một cách lẹ làng đến khó tin như thế. Những hậu bối đứng ngơ ra, người thì phải đuổi theo, người thì cố gắng nắm bắt xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Dù tất cả cũng hoàn vô nghĩa, họ như hạt cát luôn muốn nằm yên trên bãi biển nhưng đã bị sóng đánh đến cuốn đi, phải hòa theo dòng chảy và phụ thuộc vào số phận dẫn dắt sau đấy.
"Ừm... tiền bối Eunbi...?"
"Xin lỗi nhé, vô tình để mấy đứa phải trông thấy một cảnh không được hay ho rồi." Chắp tay sau lưng, mái tóc dài ngang vai sải đều từng bước rồi dừng lại trước một máy bán nước tự động. "Có khả năng rất cao là Taehyung sẽ không đồng ý đề nghị của chúng ta. Cho chị xin lỗi nếu có làm mấy đứa thất vọng."
"Ah, không, không đâu ạ!" Họ liến thoắng lắc đầu, vẫn còn quá hỗn loạn trước những tình huống dồn dập xảy đến. "Ngay từ đầu đều là do tụi em đã nài nỉ chị giúp mà ạ, cũng vô tình làm vị tiền bối kia hiểu lầm. Chúng em sẽ quay lại giải thích ngay! Ít nhất cũng không thể để họ nghĩ xấu về chị--!"
"Không phải hiểu lầm đâu." Đồng xu được lục tìm trong ví, thả vào khe và tiếng kim loại lách cách gọn ghẽ. "Yoon Nari đã đoán ra rồi, rằng chị đúng là đã muốn lợi dụng Kim Taehyung. Kể từ khi có tin đồn No Mihyun hẹn hò với cậu ta, chị đã định lợi dụng việc đấy để thử khiến Mihyun khốn khổ một phen. Cơ mà chắc là thất bại rồi, vì họ nào có hẹn hò với nhau. Đã thế còn vô tình rước họa vào người nữa, một rắc rối mà chị chẳng bao giờ muốn dính vào."
Chai nước lọt ra khỏi khe, ngay khi một nụ cười vu vơ ẩn hiện và Eunbi cúi người nhặt lấy. Nắp chai được vặn mở, nhấp nhẹ một ngụm rồi loáng thoáng thở dài. Chua hơn cô nghĩ, cơn khát cũng chỉ vừa được thỏa mãn một phần thôi.
"Tiền bối Taehyung và tiền bối Mihyun không hẹn hò ạ...?"
"Tinh mắt là sẽ nhận ra ngay, và mấy đứa nên biết điều này. Tai nghe mắt thấy không phải một trăm phần trăm là sự thật đâu. Coi chừng bị lừa đấy."
Vẫn thật quá khó hiểu, mà không, họ đã nghĩ có khi mọi chuyện ngay từ đầu đã vượt tầm hiểu biết của mình mất rồi. Chớp mắt mà nhìn nhau, khi để ý lại người kia thì Eunbi đã cho thêm vài đồng xu vào máy, lên tiếng hỏi cả nhóm uống gì.
"Ừm... mà vị tiền bối nữ ấy, là người hay đi chung với tiền bối No Mihyun ạ? Hôm nay em mới biết tên của chị ấy." Hai tay nhận lấy lon nước vừa được đưa tới, vị tiền bối trước mặt đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu.
"Phải, Yoon Nari. Cậu ta là bạn thân với No Mihyun, nghe đâu từ thời học chung cấp hai lận."
"Lâu đến vậy ạ? Bất ngờ thật, à chị biết đấy, tại vì tiền bối Mihyun quá nổi bật mà, nghĩ đến việc chị ấy có một người bạn bình thường như thế--"
"Yoon Nari không bình thường đâu." Nhẹ nhàng ngắt câu, Eunbi trầm tư hết vài giây. "Vẻ ngoài hòa lẫn vào đám đông của cậu ta chính là vũ khí tối thượng đấy. Nó dễ dàng khiến bất cứ ai tiếp xúc với cậu ta đều trong tâm thế không phòng bị, dù đúng là cậu ta cũng không hề có ý định lợi dụng điều đấy. Cậu ta cũng không phải người xấu xa gì, cơ mà... không nên gây hấn đâu, tự biến bản thân trở thành kẻ địch với một người như thế, chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình cả."
Có tổng cộng sáu người ở đấy, không tính Choi Eunbi, cả nam lẫn nữ với độ tuổi trải dài từ năm nhất đến năm ba, đều là thành viên trong câu lạc bộ Phát thanh. Dù khoảng thời gian họ quen biết vị trưởng câu lạc bộ có chênh lệch, nó cũng quá đủ để họ hiểu khái quát về cô. Một vị tiền bối có niềm kiêu hãnh to lớn, thông minh và cá tính, đặc biệt vô cùng tự tin và hiếu thắng. Choi Eunbi chưa bao giờ chịu thua trong bất cứ cuộc đối đầu nào, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên họ trông thấy một ngoại lệ, khi Choi Eunbi là người chọn một bước lùi xuống, rời đi trong khi chấp nhận việc thất bại và giữ vẻ nhã nhặn ôn hòa trên môi.
"Mối họa chị nói lúc nãy... rắc rối mà chị không bao giờ muốn dính tới, là ám chỉ tiền bối Yoon Nari?"
"Quào, sao hôm nay thư ký nhà chúng ta thông minh đột xuất thế nhỉ?" Tỏ vẻ trầm trồ và xoa đầu đến rối tung tóc của cậu hậu bối, Eunbi bật ra một điệu cười khúc khích hơn bao giờ hết. "Chính xác. Này, mấy đứa đều biết thứ hai hàng tuần chị đều cố tình gây khó dễ cho câu lạc bộ Truyền thông nhân học bằng cách bắt bẻ từng lỗi trong buổi phát thanh của họ đúng không?"
Cả đám ngần ngại gật đầu, chuyện đó rõ như ban ngày rồi mà. Và đấy cũng đã là thói quen khó bỏ của vị trưởng câu lạc bộ này.
"Bắt lỗi chẳng dễ dàng chút nào đâu, thật đấy. Vì cả nhóm đó chỉ toàn mấy người khó đối phó thôi, nhất là Kim Namjoon. Dù cậu ta chưa bao giờ thật sự cãi tay đôi với chị, lý luận cậu ta cũng chặt chẽ đến mức thật khó phản bác. Dù vậy không hẳn là không thành công, có vài lần chị bắt được lỗi lớn đấy. Nhiều khi họ còn phải cảm ơn nữa cơ, mấy lúc ấy nhìn mặt No Mihyun hả hê dễ sợ."
Gật gù mà nhoẻn miệng một cách cực kỳ thỏa mãn, Eunbi chắc đang nhớ lại những thời khắc chiến thắng huy hoàng của mình. Dù chỉ nhanh sau đấy thôi, nụ cười của cô dần dần tắt lịm. "Chỉ trừ một người, Yoon Nari. Trong suốt hơn ba năm cậu ta tham gia câu lạc bộ, biết bao lần cậu ta cũng phụ trách các phần trong buổi phát thanh, chị... chưa bao giờ bắt lỗi được cậu ta cả."
Hoàn hảo không một khuyết điểm. Đây không phải là bắt lỗi không được mà không có gì để có thể bắt lỗi cả. Choi Eunbi đã nói thế, ánh lên sự bất lực lẫn bức bối nơi nét mặt của mình. "Đó cũng là lý do hiếm khi nào cậu ta phải đến tận phòng phát thanh để giải quyết các vấn đề cho kịp giờ lên sóng. Hầu hết chỉ toàn là ba người kia thôi, và nếu Yoon Nari có xuất hiện, cũng chỉ toàn giúp phần của họ và chị cũng chẳng lần nào có thể phản bác lại lập luận của cậu ta cả. Dù đừng hiểu sai, Yoon Nari không thông minh bằng Kim Namjoon, cũng chẳng sắc sảo hay nhạy bén như No Mihyun và Jung Hoseok. Điều duy nhất cậu ta giỏi là tính cẩn thận và chắc chắn của mình."
"Cẩn thận... và chắc chắn ạ?"
"Yoon Nari ít nói, thoạt nhìn có vẻ thụ động nhưng lại biết cách vận dụng trí quan sát của mình. Tự tìm câu trả lời mà chẳng cần phải hỏi han ai, biến nó thành một kiểu phản xạ tự động và nhờ thế bất cứ điều gì cậu ta làm, câu từ cậu ta nói năng, tất cả tùy theo mức độ đều đã chuẩn bị một cách kỹ càng và chắc chắn đến hoàn hảo. Gây hấn với cậu ta rõ ràng cũng vì thế mà sẽ cầm chắc thất bại, lúc cậu ta ra mặt là chị đã biết trước rồi, chỉ là muốn chọc giận Yoon Nari cũng chẳng dễ chút nào. Chị có lẽ đã hơi hiếu kỳ mà tận hưởng một chút, cơ mà quả nhiên nếu tiếp tục, kiểu gì cũng sẽ bị dần một trận đến thảm hại cho xem."
Chép miệng và nhấp thêm một ngụm nước tiếp theo, chua thật, Eunbi bỗng cảm thấy hối hận khi không chọn loại nước uống cô hay dùng. Chẳng còn để ý đến những biểu cảm trông thật phức tạp ở các cô cậu hậu bối kia, Eunbi quay đi, quyết định chọn lon nước khác. Đồng xu cuối cùng được thả vào khe, tiếng kim loại vang lên gọn ghẽ, động tác cúi người nhặt lấy và mở nắp sau đó bị gián đoạn. Eunbi đứng sững ra, bởi một luồng suy nghĩ bất chợt lướt ngang.
Mà khoan, vậy có khi nào người Kim Taehyung thích bao lâu nay chính là...
"Gì? Mấy đứa gặp Choi Eunbi!?"
Mái đầu lên xuống hai lần đồng loạt và khỏi nói cũng biết sắc mặt Mihyun tức thì khó coi thế nào. Luồng khí thở hắt bật tung ra ngoài không trung và dừng hẳn luôn cả việc đang làm lại, Seokha cùng Yisoon đứng im chờ đợi tiền bối với chiếc mâm trống trên tay.
"Đúng là số oan gia, tới tận đây mà vẫn đụng mặt được cơ đấy." Hoseok ló đầu ra từ phía sau cô bạn, chẳng mảy may để ý đến chuyện bình luận của mình có làm vẻ mặt kia chán chường hơn không. "Cơ mà rồi sao? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Thật ra là nhiều hơn một chuyện đấy ạ..." Seokha quyết định để Yisoon tường thuật lại hết, cô bạn giỏi tóm lược hơn cậu và nhờ việc lách sang một bên im lặng dõi theo, các biến chuyển trên biểu cảm của hai vị tiền bối lại như một điều mới lạ khiến cậu chăm chú trải nghiệm.
"Nari... ra mặt á? Đã thế còn nổi giận và cãi tay đôi với Eunbi?"
Hoseok sốc thấy rõ, miệng không ngừng tạo ra những âm thanh há hốc mà ngoái đầu lại nhìn chỗ bàn ăn tận tít đằng xa kia. Bốn người còn lại đang yên vị tại đó, trò chuyện gì đấy và tuyệt nhiên có một khoảng cách vô hình giữa hai nhân vật đang được nói tới.
"Ah... giờ anh hiểu tại sao bầu không khí của hai người ấy cứ là lạ rồi."
"Thế còn sau khi Eunbi rời khỏi? Nari có nói thêm gì không?"
Yisoon đưa mắt nhìn Seokha rồi cả hai lắc đầu. Chỉ là vài câu thông thường thôi, chỉ để kết thúc chuyến đi thủy cung trong miễn cưỡng như thế. Và dù sau đấy Taehyung đã muốn cất lời hỏi thêm gì đó, Nari cũng đã cắt phăng, né tránh rõ ràng cả câu hỏi lẫn ánh mắt của cậu.
"Ơ nếu vậy thì chính xác chuyện gì đã xảy ra? Eunbi đâu phải dạng từ bỏ dễ dàng như vậy, mấy đứa thật sự không biết lý do sao?"
"Vì Nari đấy." Mihyun đáp thay. "Eunbi luôn dè chừng Nari mà, hôm nay lại xảy ra việc như vậy chắc cũng nằm ngoài dự đoán của cậu ta rồi. Chỉ có lý do Nari nổi giận thì tớ không hiểu thôi..."
"Phải nhỉ, Nari đâu có hay nổi giận và đây cũng đâu phải lần đầu Eunbi công kích ai đấy trong câu lạc bộ mình. Mấy lần cậu với cậu ta cãi nhau rõ to, Nari cũng có khi nào ra mặt vậy đâu."
Vừa thắc mắc trong liến thoắng vừa cầm kẹp gắp đồ ăn lên, Hoseok quay trở lại với công việc hiện tại của mình. Bụng dạ đã khỏe khoắn lại rồi và dưới hàng loạt món ngon được bày ra khắp bàn lớn thế này, khóe môi nâng cao hết mức có thể và mâm trên tay cậu bắt đầu được lấp đầy từng chút một.
"Có khi nào là vì tiền bối Taehyung không ạ...?"
Seokha là người tiếp nối sự phấn khích khi đứng trước cả thiên đường buffet này sau Hoseok, dạ dày cậu đang hú réo rõ to và thật có quá nhiều món khiến cậu phân vân không nên chọn lựa thế nào. Yisoon đã hỏi nhỏ với Mihyun như thế, bởi cả biểu cảm phức tạp nơi vị tiền bối và nhận lấy một chút ít sự dao động chẳng thể lý giải kia. Mihyun đã không trả lời, chỉ ngoái đầu lại mà nhìn đằng sau thật lâu.
"Rồi, tới lượt mọi người đấy. Cơ mà pudding gần hết rồi, ai muốn ăn thì nhanh chân lên đi."
Namjoon vừa chạy đi với tốc độ tên bắn, việc nhà hàng buffet đối diện công viên giải trí bị quá tải lượt khách vào ngày lễ thế này đã khiến cả nhóm quyết định chia nửa ra, tránh việc chen lấn khi lấy đồ ăn và Namjoon vừa chạy đi với tốc độ tên bắn, chỉ để lấy được phần pudding cậu yêu thích. Nari cùng Taehyung và Dahee cũng nhanh chóng đứng dậy, họ nhận mâm trống ở một bên quầy và hòa vào dòng người đông đúc.
"Cơ mà... em có thể hỏi vì sao tiền bối Mihyun và tiền bối Eunbi lại ghét nhau không ạ?"
Mihyun vừa ra ngoài nghe điện thoại, giờ chỗ bàn ăn chỉ còn ba người thôi. Hẳn đó là một cơ hội thích hợp, Seokha đã nghĩ vậy nên cố chồm người về trước một chút, thì thầm đủ lớn để vị tiền bối ngồi đối diện nghe thấy. Hoseok chỉ mới gắp miếng bánh gạo phô mai lên, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã phải chưng hửng lại. Cậu đặt đũa xuống, mím môi rồi ngẫm nghĩ hết một lúc lâu. Yisoon không thể phủ nhận bản thân cũng rất tò mò về điều ấy, nên yên lặng kế bên cậu bạn mà lắng nghe.
"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ... À, hai đứa biết là chuyện xảy ra khi tụi anh học năm ba đúng không?" Hai mái đầu gần gật. "Nếu nói cho chính xác thì tất cả khởi nguồn từ người bạn trai của Eunbi lúc ấy. Đó là một tiền bối cùng ngành khóa trên, con trai thứ của một biên tập viên rất có tiếng làm việc cho một trong những kênh truyền hình lớn nhất nước mình. Vốn là người nổi tiếng sẵn rồi, lại còn hẹn hò với Eunbi nên ai cũng công nhận họ là cặp đôi hoàn mỹ nhất trường. Và tất nhiên mọi chuyện sẽ cứ tốt đẹp như thế nếu không có một ngày nọ, anh ta bắt đầu để ý tới Mihyun."
"Anh ta... bắt cá hai tay ạ!?"
Khi tới lượt Hoseok gần gật mái đầu, cậu kéo ghế lại gần bàn một chút. Ba người chụm dần lại thành một góc, tông giọng Hoseok trở nên trầm đều và nhỏ gọn hơn. "Phải, dù nói cho chính xác thì là suýt bắt cá hai tay thành công. Chắc một phần là do tin đồn thay bạn trai liên hồi của Mihyun, cộng thêm cậu ấy cũng chẳng phải dạng để ý đến mấy chuyện phổ biến này kia nên đã không biết anh ta là ai, vô tình nhận lời. Sau đấy thì cũng trong cùng một ngày phát hiện ra anh ta đã có bạn gái, Mihyun lập tức tìm gặp từ chối ngay nhưng kể từ đây, rắc rối mới bắt đầu."
Người kia không chịu bỏ cuộc, cứ lấy cớ vì Mihyun đã từng đồng ý một lần mà ngày nào cũng ghé lớp rồi câu lạc bộ tìm cô. Buông lời ong bướm, gạ gẫm rồi ve vãn, dù Mihyun có thẳng thừng cự tuyệt ra sao, những hành động của anh ta không hề tiêu giảm mà thậm chí còn tăng dần mức độ.
"Rồi một ngày kia cái ngưỡng quá đáng nó đã vượt đến mức đụng chạm, Namjoon cuối cùng đã ra tay vì không thể đứng nhìn được nữa. À, lúc đấy Namjoon đã thích Mihyun rồi nên phải nói anh khá nể đấy, khi cậu ấy có thể nhẫn nhịn lâu đến thế dù một tên háo sắc cứ không ngừng lảng vảng quanh người mình thích."
"Tiền bối Namjoon... đánh anh ta ạ...?"
"Một cú. Ngay mặt. Rõ đau luôn, khiến anh ta ngã lăn quay xuống sàn." Vung nắm tay lên rồi tái hiện lại, hai cô cậu năm nhất nhìn theo tiền bối mà cố hình dung khung cảnh ấy trong đầu. "Namjoon lúc ấy đã thật sự nổi điên cả lên, dùng những lời lẽ rất dứt khoát và cấm anh ta không được lại gần Mihyun nữa. Chà, lúc ấy anh thật sự hả hê lắm. Nếu Namjoon không ra tay thì chắc anh và Taehyung cũng đã làm gì đó rồi."
Cho một miếng bánh gạo vào miệng và tạm ngừng trong giây lát, vị ngon hơn cậu nghĩ và Hoseok gắp thêm một miếng thứ hai. Seokha thì nãy giờ vẫn chưa đụng tới phần đồ ăn của mình, đang cùng với cô bạn dồn hết cả tâm trí vào diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
"Sau đấy thì sao ạ?"
"Sau đấy mới là phần quan trọng nhất." Nuốt cho xong miếng bánh đang nhai, Hoseok hạ thấp đũa xuống và tiếp lời. "Tên đấy bắt đầu ôm hận Namjoon, bày ra hàng tá cách chỉ để trả thù cậu ấy. Nào là tung tin đồn thất thiệt, xúc giục bạn bè xung quanh tẩy chay rồi thậm chí còn dùng vị thế của gia đình để mua chuộc giáo sư, khiến bài luận tốn biết bao công sức bị điểm liệt. Toàn chiêu trò dơ bẩn không thôi, Namjoon đã phải trải qua một thời gian vô cùng tệ hại."
"Và rồi sau đấy...!?" Yisoon nhìn qua cậu bạn, bộ dạng này là đang sắp sửa mất kiên nhẫn tới nơi rồi. Thế mà vị tiền bối kia vẫn cứ ra vẻ bí hiểm không thôi, với giọng kể đều đều ấy.
"Tất nhiên là đâu thể nào để yên cho một tên khốn như vậy ức hiếp bạn mình, đúng không? Mihyun đã đứng ra thanh minh cho Namjoon, xóa bỏ hết những tin đồn thất thiệt về cậu ấy. Tụi anh cũng có giúp sức nữa dù hầu hết đều là tự mình cậu ấy lên kế hoạch và hành động, Mihyun hẳn đã tức điên lên khi Namjoon bị liên lụy đến thế và phản công vô cùng đáng sợ luôn. Lên đối chất trực tiếp với vị giáo sư kia và gặp cả hiệu trưởng để đòi công bằng lại này, rồi cùng với hàng tá bằng chứng mà cả nhóm tìm được lúc ấy, Mihyun công bố toàn bộ cho cả trường biết và không tiếc thương khi vạch trần hết mọi chuyện xấu anh ta đã làm và dìm nhân phẩm xuống tận đáy luôn."
"Rồi sau đấy...!?" Âm lượng tăng vọt và Yisoon biết rằng đến lượt mình hành động rồi, cô chậm rãi dời hết chén dĩa xung quanh cậu bạn ra xa cho thật an toàn.
"Anh ta chuyển trường. Vì tất cả đều là sự thật nên rõ ràng chẳng thể biện minh, tiếng xấu đồn xa mà, dù khi đó anh ta sắp tốt nghiệp rồi nên chắc cũng đã khổ sở khá nhiều đấy."
Khi Hoseok ngả lưng ra ghế và thản nhiên nói, đó cũng hẳn là một dấu chấm hết cho toàn bộ câu chuyện ngày xưa này. Tạm thời dừng để tâm đến dáng hình kế bên còn đang xử lý cả mớ thông tin vừa nghe trong đầu, Yisoon đẩy gọng kính lên cao, nhích người và cuối cùng cất tiếng.
"Thế còn tiền bối Eunbi thì sao ạ?"
"Ừ ha, nãy giờ anh chưa nhắc tới cậu ấy nhỉ?" Cô hậu bối không muốn nói là mình đang chép miệng đâu, vị tiền bối này đã quên phần quan trọng nhất và cả cậu bạn tò mò về điều đó ngay từ ban đầu cũng quên chung luôn đây. "Anh không rõ Eunbi biết chuyện từ khi nào và bao nhiêu, nhưng mối quan hệ giữa Mihyun và cậu ấy bắt đầu tồi tệ sau khi tên đó chuyển trường ấy. Có thể chắc chắn phần lớn là bởi hàng loạt lời đàm tiếu sau đó, Eunbi là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi là bạn gái của anh ta. Nhất là khi cả trường đều biết anh ta tán tỉnh Mihyun trong khi đang cặp kè với cậu ấy, điều đó kéo dài hơn một học kỳ sau đấy và mấy đứa biết mà, với tính cách của một Choi Eunbi có lòng tự tôn cao vời vợi thì đấy như một cú tát thẳng vào mặt, khiến bản thân cảm thấy xấu hổ và nhục nhã."
"Thế nên tiền bối Eunbi mới quay qua căm ghét tiền bối Mihyun? Dù tên đó mới là kẻ cần căm ghét?"
"Nghe giống như giận cá chém thớt nhỉ? Dù đúng Mihyun là nạn nhân đấy, nhưng Eunbi cũng thế. Và như anh đã nói, chẳng biết Eunbi hiểu rõ được bao nhiêu phần trăm câu chuyện, phản ứng như vậy là lẽ thường thôi. Dù cái chính là Mihyun bên tụi mình cũng chẳng phải dạng chịu kéo ghế ngồi xuống giải thích hay thanh minh gì..."
Hoseok chợt nhớ lại lần đầu Eunbi tìm đến và Mihyun không ngần ngại đáp trả lại hết mọi lời buộc tội khi ấy với lời lẽ dứt khoát đến lạnh lùng. Chuyện Namjoon bị liên lụy hẳn đã tạo nên một Mihyun nhạy cảm đến thế, cô đã mặc định mọi chuyện đều là do lỗi của phía bên kia nên tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đổ ngược lại bên đây.
"Cơ mà thật ra mọi chuyện cũng không đến mức tồi tệ đâu. Eunbi dù căm ghét nhưng chưa bao giờ dùng thủ đoạn xấu xa hay quá đáng gì để trả đũa Mihyun và tụi anh cả. Nhiều lúc nhờ cậu ấy bắt lỗi mà cả đám được cứu hết mấy chập rồi đấy, Eunbi thật ra cũng là người tốt, chỉ là cậu ấy không cho phép bất cứ ai làm điều xấu với mình thôi. Đó cũng là lý do Namjoon luôn tiếp nhận mọi ý kiến của cậu ấy trong ôn hòa và thấu hiểu, dù Mihyun lúc nào cũng phản đối ấy, mà vốn dĩ chuyện ra như thế cũng đâu có ai muốn đâu."
Đầu ngón tay vuốt nhẹ theo thành ly nước, một thoáng thở dài và Hoseok cũng không cất lời gì thêm. Tầm mắt cậu chuyển dời sang khung cửa sổ, vượt qua tấm kính và có thể nhìn thấy rõ con lộ ngay phía trước nhà hàng. Phố đã lên đèn, hoàng hôn cũng đã tắt lịm từ lâu và dưới điều kiện ánh sáng vừa đủ như thế, cậu có thể trông thấy dáng hình ai kia đứng gọn ở một góc mà nghe điện thoại. Mihyun đang nói gì đấy, rồi cũng chợt cười gì đấy, chỉ nhìn thôi thì có thể dám chắc là một người rất thân thiết với cô rồi.
"Vậy đáng lẽ ra hai chị ấy đã có thể có một mối quan hệ tốt hơn, nếu không có sự việc kia..."
"Đúng nhỉ?" Người đối diện bật cười, một tay chống cằm và tầm mắt vẫn chưa rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. "Nhiều lúc anh cũng tự hỏi, nếu Mihyun và Eunbi quen biết nhau một cách bình thường thì sẽ ra sao, hai người thật ra rất hợp tính nhau và có khi lại trở thành bạn tốt không chừng. Nhưng không, chuyện đã như vậy rồi. Nó diễn ra vì nó phải diễn ra thôi, chẳng vì lý do nào cả và cũng chỉ bởi vì một mình lý do đó."
Đến thời điểm hiện tại khi Nari cầm chiếc mâm trên tay, vẫn chưa có gì được để bên trên nó cả và dưới hàng loạt các món ăn được bày biện thơm lừng trước mắt, cô vẫn chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn thôi. Có quá nhiều thứ để nhìn trong khi chỉ cần tập trung vào một vài thứ, và cũng có quá nhiều điều để suy nghĩ trong khi chỉ cần tập trung suy nghĩ vào một vài điều. Nari có lẽ đang bị xoay vòng trong nó, cái đống hỗn độn tự bản thân tạo ra và tự bản thân đắm chìm.
"Ừm... chị thích bánh mì dưa gang mà đúng không?"
Taehyung có lẽ đã ở bên cạnh cô từ nãy, tìm thấy món bánh mì dưa gang ở chỗ nào đó không rõ, nhẹ nhàng đặt lên mâm của cô và dịu dàng nói thế. Nari không nhìn nó, khi cậu cất tiếng cô đã đưa mắt nhìn cậu và từ đó chỉ dừng lại ở cậu mà thôi. Khi biểu cảm nơi Taehyung bắt đầu trở nên rối bời bởi ánh mắt kiên định không chuyển dời ấy, ai đó từ phía sau chợt di chuyển và vô tình đụng trúng lưng cậu. Một giây phản xạ và Taehyung nghĩ rằng mình đã nhanh tay đấy, khi đưa cái mâm trên tay qua một bên để cho an toàn và chỉ đơn thuần là chạm trúng thôi, đồ ăn vẫn đang yên vị tại chỗ nhưng theo quán tính, người cậu ngã về phía trước và quần áo của họ sột soạt vào nhau.
"Ah, cho tôi xin lỗi!"
"Không sao đâu ạ."
Thân thiện đáp lại sự cuống quýt của người kia, cậu sau đó đã định đứng cho thẳng lại, lùi về một bước ngay đúng khoảng cách vừa nãy vì rõ ràng tư thế này chẳng ổn cho người trước mặt chút nào. Thế nhưng vạt áo của Taehyung đã bị giữ lại, bởi một lực không quá mạnh mẽ nhưng vừa đủ, khiến cậu chú ý, khiến cậu chẳng thể tiếp tục quay về khoảng cách an toàn lúc trước được nữa.
"Cậu... sẽ làm thế sao?" Người đó hỏi, đôi mắt đen láy dán chặt vào vạt áo mình đang giữ lấy. "Lời đề nghị của Eunbi, cậu thật sự sẽ suy nghĩ về nó?"
"...Chị không muốn tôi đồng ý sao?"
"Nếu tôi nói thế, cậu sẽ lập tức từ chối ư?"
"Tất nhiên rồi, chỉ cần chị muốn tôi sẽ làm mọi chuyện vì chị. Tôi yêu chị mà."
Cúi người thấp xuống một chút và nghiêng đầu nở nụ cười, đó là một câu thật lòng đến từ Taehyung. Cậu thật sự đã nghĩ như vậy, cũng tự thấu rõ mỗi một câu từ, ánh mắt hay suy nghĩ của người ấy đã luôn tác động tới mình lớn lao thế nào. Chỉ đơn thuần là lời tỏ tình, theo muôn hình vạn trạng cậu luôn tạo ra và gửi đến người ấy như từ trước tới nay. Thế mà bờ môi Nari bật mở và chẳng có âm thanh nào thoát ra cả, lực giữ lấy vạt áo đang tăng dần lên nhưng mang đầy tần số run rẩy bất ổn. Toàn bộ biểu cảm của cô khi ấy đã xóa bỏ đi nụ cười của Taehyung, không chủ đích nhưng mức độ lan rộng ra và Taehyung đã chẳng thể cố mà cười lại lần nữa.
"Lúc nãy là lần đầu tiên... tôi cảm thấy hối hận vì đã từ chối chức trưởng câu lạc bộ ba năm về trước và cậu bảo rằng, cậu yêu tôi nên sẽ làm mọi chuyện vì tôi sao? Cậu nói câu đó ra thật dễ, mượt mà và êm tai, Taehyung à. Cứ như đã quen với nó rồi vậy, cứ như chẳng cần quá nhiều sức và đặt vào đấy bất cứ điều gì nặng nề cả, để rồi cứ thế nhẹ bâng nói ra, nhẹ bâng mà bày tỏ."
Một bước lùi xuống, ngón tay rời khỏi vạt áo và đó là khoảng cách một mét thật quá đỗi quen thuộc. Phần bánh mì dưa gang lúc nãy đã được cầm lên và đặt trở lại vào mâm cậu rồi, Taehyung vô thức nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn người kia. Cậu phải nói gì đó, phải làm gì đó, phải hiểu vì sao người ấy lại có cả ánh nhìn lẫn câu từ nhuộm đầy muộn phiền thế này.
"Cậu bảo cậu yêu tôi, khát khao tôi cũng yêu cậu, thật lòng yêu cậu. Nhưng Taehyung, cậu muốn tôi yêu điều gì của cậu vậy? Những điều tốt đẹp nhất, những điều an yên và rực rỡ nhất ư? Thế còn mặt tối của cậu thì sao? Từ tội lỗi, sai lầm đến ý nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng. Cậu sẽ giấu chúng đi, không bao giờ để tôi tìm thấy và tiếp tục che giấu bằng những sự thật đẹp đẽ khác sao? Tôi không thể yêu nếu cậu không muốn tôi yêu, không thể thật lòng với cậu nếu cậu không muốn thật lòng với tôi. Không thể để cậu trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi nếu cậu xem bản thân mình là người nên chết đi đầu tiên, nếu thế giới này có cần một vật hi sinh vào ngày tận thế."
"Rồi sẽ có ngày cậu hối hận đấy."
"Vì cứ thích dùng cái mặt nạ đánh trống lảng của mình, phụ thuộc vào nó, dựa dẫm và lạm dụng."
"Cậu sẽ ngã đau, nhất là khi hai chân đang run rẩy để giữ thăng bằng nhưng miệng vẫn cố cười như rằng đấy chỉ là diễn thôi."
"Tớ không nói đùa đâu. Cậu sẽ hối hận, Taehyung à."
Giọng nói Jimin văng vẳng bên tai, lại nhắc nhở cậu lần nữa về sự hối hận mà cậu bạn lúc nào cũng nhắc tới. Nghe thật có chút nực cười, vì Kim Taehyung có khi nào mà không hối hận. Kể từ khi cậu năm tuổi, kể từ khi cậu gặp anh trai lần đầu tiên, kể từ khi cậu nhận ra sự tồn tại của mình là cái kết bi kịch của một ai đó. Kể từ khi cậu gây ra tội lỗi ấy, nhận lại một sự trừng phạt thật thích đáng và có khi nó vẫn chưa kết thúc, tội lỗi ấy sẽ đeo bám tới ngày thân xác cậu mục rữa. Kim Taehyung hiểu rõ hối hận là gì, cậu trải qua nó từng ngày, mang nó trên lưng, đè nó trên vai, cột nó vào chân, kéo lê qua từng quãng đường thời gian và chưa bao giờ có suy nghĩ nó sẽ rời bỏ mình cả. Tựa vết sẹo đã hằn sâu trên da mình, tựa thói quen và câu cửa miệng đã ăn sâu vào máu. Kim Taehyung chưa bao giờ ngừng hối hận.
Thế mà khóe mắt người ấy ngấn nước, âm thanh tựa mảnh vụn vỡ thoát ra từ khuôn miệng đó và dù cả câu sau cuối chỉ vang lên có một lần, Taehyung nghe thấy nó vang lên cả trăm cả ngàn lần. Trong tiềm thức, trong màng nhĩ, trong lồng ngực, trong toàn bộ tế bào cấu nên cơ thể này. Người ấy bỏ đi, giấu cả khuôn mặt sau tấm lưng kia và bỏ đi. Cuối cùng cậu cũng đã không thể nói được gì cả, cũng chẳng làm được gì. Taehyung giờ chỉ thấy hối hận thôi, như cách cậu luôn hối hận từ trước tới nay. Hối hận vì đã luôn hối hận, hối hận vì đã để người ấy nhìn ra, để người ấy phải nói ra những lời ấy chỉ vì không muốn cậu tiếp tục hối hận nữa.
"Anh ta bảo là Giáng sinh vui vẻ, muốn gọi cho cậu và chúc thế nhưng cậu không nghe máy."
Tám người quây quần quanh bàn ăn và vừa cụng ly lần thứ ba khi nồi lẩu dần cạn. Họ đang ở gần cuối bữa tiệc và hẳn vì trông thấy người kia đã rút điện thoại ra khỏi túi xách, Mihyun cất tiếng nói thế. Nari tắt màn hình điện thoại, khẽ gật đầu.
"Tớ thấy cuộc gọi nhỡ rồi, anh ấy đã gọi cậu sao?"
"Ừ, dù để lảm nhảm là phần lớn. Ngày lễ mà còn phải ở bệnh viện trực đêm nên chắc đang buồn chán lắm đây."
Môi nhấp ngụm nước và Mihyun có thể nghe thấy có tiếng cười nho nhỏ vang lên bên cạnh mình. "Vậy phải gọi chúc anh ấy lại thôi, tớ cũng có lỗi khi không để ý nghe máy."
"Mà cậu với anh ta thân quá nhỉ? Thấy hai người cũng thường xuyên gọi điện cho nhau."
"Thì quen biết đã bao nhiêu năm rồi chứ, với lại chẳng phải nhờ cậu sao? Nhờ Mihyun tớ mới biết anh ấy, và cũng nhờ Mihyun anh ấy mới luôn đặc biệt quan tâm đến tớ."
"Và giờ thì tớ bị cho ra rìa mất rồi, anh ta mở miệng ra cũng toàn khen Nari thế này Nari thế kia thôi."
"Sao có chuyện đó được, cậu vẫn luôn là người vô cùng quan trọng với tớ lẫn anh ấy cơ mà."
Khi người kia vừa nói vừa cười, Mihyun lại cảm thấy lồng ngực như đang sáng bừng nắng hạ. Thật ấm áp, thật rực rỡ và dễ chịu. Cô chưa bao giờ có thể ngừng tận hưởng cảm giác này, ngừng mong muốn được ngắm nhìn nhiều hơn. Một Nari vui vẻ thực sự hay hạnh phúc thực sự, lúc nào cũng thật dễ nhìn ra. Cô cười nhẹ đáp lại, ánh mắt lại đảo ra vị trí hơi xéo chỗ mình một tí. Mihyun nhìn thấy phần bánh mì dưa gang được để trên bàn, chưa ai động tới. Xung quanh nó có hàng tá chén dĩa cùng đồ ăn còn lại khác, thế mà trông thật lẻ loi và cô độc.
"Nari à. Tại sao... cậu lại nổi giận vậy?"
Mihyun thừa biết ai là chủ nhân của phần bánh mì ấy, chẳng khó khăn hay tốn sức nào đáng kể. Những người khác đều đang có chuyện khác để nói với nhau rồi, họ sẽ không để ý tới đây, dù vẫn có một ánh mắt đấy, thật vụng về đến độ phải bận tâm khi cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này.
"Tớ có nghe nói rồi, lúc nãy cậu đã gặp nhóm của Eunbi trong thủy cung và xảy ra vài chuyện. Tớ cũng nghe nói cậu đã nổi giận và cãi tay đôi với cậu ta tại chỗ. Tại sao cậu lại làm thế vậy?"
"...Là Seokha và Yisoon đã nói sao?"
"Ai nói thì nào có quan trọng." Cánh tay hạ trên mặt bàn, Mihyun ngả người về trước một chút và chống một tay nhìn cô bạn. "Nari, chắc hẳn cậu cũng đang tự hỏi mình nhỉ? Rằng tại sao khi đó lại nổi giận."
Một màu đen láy không chút dao động, Mihyun chợt nghĩ đến mặt hồ giữa đêm không trăng và phẳng lặng như gương. Cô đã cố tình thả vào một hòn đá, thế mà nó bị nuốt trọn, chẳng có đường tròn nào được tạo ra cả. Nó thật sự đã bị nuốt trọn, lẹ làng đến không ngờ và tức khắc quay về là một mặt hồ phẳng lặng đến hoàn hảo. Bức bối đến nghẹt thở, khi phải đứng trước một bề mặt hoàn hảo như thế mà chẳng thể làm gì và hẳn cũng rất bức bối đến nghẹt thở, khi phải dùng bề mặt hoàn hảo ấy để giấu kín hòn đá vừa bị nuốt trọn dưới tận sâu đáy hồ và để từng đợt sóng hỗn độn nó tạo ra cứ âm ỉ không ngừng. Mihyun không nhìn cô bạn nữa, để tấm lưng quay về với mặt ghế êm ái, chậm rãi phát âm.
"Không chỉ có chúc thôi đâu. Anh ta bảo có chuyện muốn nói với cậu nên là nếu được, hãy gọi cho anh ta."
"Thế à..." Từ tốn ai kia cũng đáp lời, lát sau liền đứng dậy. "Ừm, vậy tớ ra ngoài một lát nhé."
Áo khoác được để lại, cả túi xách và khăn choàng. Nari rời khỏi bàn ăn chỉ với điện thoại trên tay và từng động tác của cô nhẹ nhàng thanh thoát như một cơn gió. Mihyun không nhìn theo, chỉ dựa lưng vào ghế và hướng đến phần bánh mì dưa gang nào đấy vẫn luôn trơ trọi và cô độc trên bàn ăn. Từ vị trí đó, dịch chuyển lên trên một chút là cũng có thể dễ dàng trông thấy, sự dao động thật khó mà không để ý đến từ ánh mắt cũng từ lâu dán chặt vào dáng hình vừa rời khỏi. Giờ thì dáng hình ấy nằm ngoài tầm mắt có thể dõi theo của nó rồi, khuất đi để nó bơ vơ, chưng hửng và lạc lõng.
"Kim Taehyung. Cậu có tin vào kỳ tích không?"
Cậu trai được gọi tên ngẩng đầu lên, đồng tử to tròn hướng về người vừa đặt câu hỏi. Bơ vơ, chưng hửng và lạc lõng vẫn còn ở đó, nó sẽ không mất đi, sẽ rất khó để mất đi.
"Tại sao... chị lại hỏi thế?"
"Cái đó..." Đầu ngón tay chỉ đến vật thể ở phía trước cậu. "Là cho Nari đúng chứ? Sao cậu lại biết cậu ấy thích bánh mì dưa gang?"
Chỉ là tôi biết thế thôi. Câu trả lời sẽ là như thế, thậm chí cả khi Mihyun tự hình thành nó trong đầu và chỉ chờ người kia đọc theo, cậu cũng không nói gì. Kim Taehyung cúi gầm mặt, đầu ngón tay xoa nắn vào nhau và lại còn mím môi, biết bao sự bất ổn của cậu dường như đã bị ai đó lột bỏ tấm màn bao quanh và để lộ ra rồi. Một Kim Taehyung không giống thường ngày, và cả một Yoon Nari không giống thường ngày.
"Để tôi kể một câu chuyện nhé. Trường chúng ta có món bánh mì dưa gang rất nổi tiếng, tất cả cái gì nổi tiếng thì thường sẽ nhanh hết hàng. Nari từ lúc vào học đã rất yêu thích món bánh mì ấy, dù khi lên năm ba thì khu học cách khá xa căn tin, chẳng còn tạo điều kiện để mua kịp được nữa. Nari không nói ra, tôi cũng biết cậu ấy rất buồn, và vì cả tôi cũng học chung khu với cậu ấy nên chỉ đành chấp nhận vậy thôi. Thế rồi nỗi buồn của cậu ấy không kéo dài lâu, đến một ngày nọ thì bánh mì dưa gang không bao giờ hết hàng nữa. Trên mâm lúc nào cũng còn lại một cái, thỉnh thoảng thì là hai hoặc ba. Nari đã rất vui, cười đùa bảo tôi rằng cậu ấy thật may mắn. Tôi cũng đã nghĩ vậy ấy, thật lòng biết ơn vì điều may mắn đó kéo dài cho tới khi chúng tôi tốt nghiệp. Giờ thì khu sau đại học gần căn tin hơn rồi, Nari cũng không còn bận tâm đến chuyện đó và cứ thế để nó trôi vào lãng quên. Tôi cũng nên để nó lãng quên như thế, cho đến hôm nay, khi nhìn thấy phần bánh mì kia ở chỗ cậu."
Thinh lặng kéo dài không chỉ giữa hai người, mà chầm chậm lan ra xung quanh. Năm người kia đã tạm dừng hết mọi động tác của mình lại, cũng không trò chuyện gì với nhau nữa, họ chỉ nhìn Mihyun, Taehyung và vật thể đang nằm trơ trọi trên bàn đang được nhắc đến thôi.
"Là cậu đúng không? Người tạo ra điều may mắn cho Nari từ năm ba cho đến khi tốt nghiệp. Nari chưa bao giờ nói mình thích bánh mì dưa gang cả, thậm chí với tôi và tôi cũng chỉ biết điều đó, thông qua cách cậu ấy chạy nhanh thế nào mỗi khi hết tiết cùng gương mặt hạnh phúc khi mua kịp một cái. Cậu là người đã luôn giữ giúp một phần cho Nari, nhờ vào khu học của mình sát bên chỗ đó, giả vờ như định mua nhưng rồi đứng đó thật lâu để chờ cậu ấy đến, đặt nó lại vào chỗ cũ rồi trốn đi, không để Nari nhận ra và thỉnh thoảng sẽ lấy nhiều hơn một cái, chỉ để không bị nghi ngờ. Kim Taehyung... cậu thích Nari đến thế sao?"
Mái tóc dài rũ qua vai, khi Mihyun đã thay đổi tư thế ngồi của mình. Cô nghiêng người về phía trước, mắt dán chặt hơn vào người đối diện và với từng tần số run rẩy đang dùng hết sức bình sinh ém nhẹm kia, biểu hiện há hốc của năm người xung quanh đang lần lượt đổ dồn mọi cặp mắt về cậu. Taehyung nghĩ rằng mình sẽ chết mất thôi, gấu quần đang bị bấu chặt đến nhăn nhúm cả lên và cậu chẳng dám đếm nữa, rằng chỉ trong một ngày hôm nay bản thân đã bị bắt quả tang đến bao nhiêu lần.
"Tôi đã sốc đấy, khi vừa phát hiện ra chuyện này hôm nay và nếu cậu đã định chôn giấu nó như một bí mật của riêng mình, tại sao lại để lộ ra dễ dàng như thế? Cậu không nghĩ Nari đã nhận ra rồi ư? Không thắc mắc lý do cậu ấy lại hành động kỳ lạ như thế sao? Này, Kim Taehyung. Cậu có biết vì sao Nari lại nổi giận không?"
Người được hỏi thì phải trả lời, người hỏi thì cũng đang chờ câu trả lời, dù những người còn lại ở vị trí lắng nghe lại rất muốn lên tiếng thay, tìm cách cứu vãn cho sự sắp sửa bùng nổ nơi người được hỏi kia. Taehyung hẳn đã chạm tới giới hạn xấu hổ cao nhất từ trước tới giờ, liên tục mím môi và cố kiểm soát lại sự đỏ bừng lan rộng trên khuôn mặt mình. Hoseok và Namjoon ngồi kế cậu, đã định nói giúp gì đó. Dù họ vẫn còn đang quá sững sờ bởi chuyện mình vừa biết, cũng đang không ngừng bận tâm bởi ánh mắt của Mihyun khi ấy. Biết và không biết, lằn ranh giới hạn phân tách hai bên xem ra lại quá mờ nhạt và mơ hồ.
"Tôi... không biết. Tôi chỉ muốn làm tiền bối Nari vui thôi." Cậu nói. "Phần bánh mì tình cờ xuất hiện trước mắt, tôi chỉ nghĩ... nó có thể giúp tâm trạng cô ấy khá lên một chút..."
"Dù cho cậu mới là nguyên nhân khiến cậu ấy như thế? Nguyên nhân khiến Nari nổi giận và cảm thấy tồi tệ?"
Mái đầu di chuyển, đôi đồng tử kia đối diện với Mihyun, vẫn đang rối bời nhưng trầm tĩnh. "Tôi vẫn không thể hiểu chị đang muốn nói gì..."
"Nari nổi giận là vì cậu đấy. Không hề liên quan đến Eunbi, mà là vì cậu và chính cậu."
Thở hắt bật tung, phá tan luôn cả vẻ điềm tĩnh khó khăn lắm mới có thể trả về vị trí cũ. Người kia đã đứng dậy rồi, tiến đến thật sát bàn nhưng không cúi người. No Mihyun nhìn cậu trai đối diện với ánh mắt bình lặng như mặt hồ về đêm, tông giọng du dương điềm đạm phát âm, đem sững sờ và há hốc nhuộm vào toàn bộ biểu cảm nơi đấy.
"Kỳ tích, tôi mới dùng từ đó đúng không? Kim Taehyung, giả sử như cậu đã tạo nên một kỳ tích thì sao? Một kỳ tích rằng Yoon Nari đã phải lòng Kim Taehyung mất rồi, nếu giả sử điều đó xảy ra, thì cậu sẽ làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top