take 31

Khăn choàng tuột vai, một bên đầu sắp sửa chạm đất nếu Taehyung không kịp thời giữ lấy. Cũng chẳng còn quá lạnh nữa, nhiệt độ trong xe buýt ấm hơn hẳn bên ngoài và cởi ra vắt trên tay, cậu quẹt thẻ cho xong để tài xế cho xe lăn bánh. Dao động lắc lư, không dễ giữ được thăng bằng và Taehyung phải vịn chặt những tay nắm để di chuyển vào trong. Chẳng còn nhiều ghế trống, trừ mỗi hàng sau cùng thôi và cậu đã định đi thẳng, cho đến khi lướt qua dãy giữa và bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Cô gái ấy trong thoáng chốc cũng bất ngờ như cậu, đồng tử nở to ra và gấp gọn cuốn sách trên tay lại, cô cầm theo áo khoác nhích người vào trong. Chỗ vừa nãy đã được chừa trống cho Taehyung, khiến cậu chần chừ giây lát rồi cũng quyết định ngồi vào.

Xe buýt lăn bánh thật đều, tốc độ không quá nhanh một phần vì đường xá đông đúc. Mihyun chống cằm, thả trôi tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài ô cửa. Mỗi khi xe dừng lại, có người lên và kẻ xuống, tầm mắt Mihyun vẫn luôn duy trì ở ô cửa đó. Người con trai bên cạnh thì ngược lại, cậu nhìn hàng người di chuyển tới lui trên lối đi, nghe tiếng gót giày cồm cộp bên tai và cảm nhận từng luồng không khí man mát khi có ai đó lướt qua mình. Âm thanh quẹt thẻ lại vang lên và không khí trên xe tức thì sôi động hẳn vì đó là một nhóm học sinh. Taehyung biết đồng phục thể thao của chúng, là một trường cấp hai quanh đây và cả nhóm dường như vừa sinh hoạt xong ở câu lạc bộ, đang tụ tập để lên kế hoạch đi ăn đâu đó nhân dịp Giáng sinh. Lẩu bánh gạo cay nghe có vẻ là sự lựa chọn tốt đấy, dù một cậu bạn khác thì muốn đổi vị, nên chọn một nhà hàng phương Tây mới khai trương đang có chương trình giảm giá. Vấn đề tiền nong lập tức được đem ra thảo luận, tiền tiêu vặt tháng này của một bạn đã bị quý phụ huynh cắt giảm nên van nài liệu có ai cho vay tín chấp khẩn không. Taehyung phì cười, vay tín chấp luôn đấy. Và còn lãi suất là cho chép bài tập về nhà bao nhiêu phần trăm nữa. Cậu không thể ngừng được, khóe môi cứ cong lên mãi và đến khi nhận ra, thì người bên cạnh đã từ khi nào nhìn về phía mình rồi.

Mihyun không nói gì, vẫn trong tư thế chống cằm nhưng đã chẳng còn ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa nữa. Trong tích tắc cảm thấy ngượng đến chín mặt, Taehyung đã quay đi, hắng giọng hết mấy lần và cố ra vẻ như không bị ảnh hưởng gì. Xe thắng gấp, đã ra tới đại lộ rồi và với giao thông ùn tắc vào ngày lễ như hiện tại, đó hẳn là một sơ suất nhỏ của bác tài.

Đồ đạc của tụi nhỏ mất thăng bằng rơi xuống sàn xe, thậm chí cả nhóm cũng chới với theo. Cú thắng đã chẳng được dự báo trước, và vì đang bàn chuyện sôi nổi, không cô cậu nào kịp trở tay cả. Một chai nước vừa lăn dài đến mũi chân Taehyung, cậu thuận tay cúi người nhặt lấy và trả lại cho chủ nhân của nó, một cô bé ngồi hàng ghế ngoài cùng gần với cậu nhất.

"Của em này."

"Ah, cảm ơn... anh ạ..."

Tụi nhỏ không còn nhốn nháo nữa, nín thinh trong giây lát rồi chuyển thành xì xà xì xầm. Chủ đề câu chuyện có lẽ đã thay đổi như thế, và mọi cặp mắt đang trong độ tuổi thiếu niên lập tức chuyển hết về anh trai tốt bụng kia. Lén lút và vụng về, tò mò lẫn hiếu kỳ, tình cờ chạm mắt với cậu thêm lần nữa, tụi nhỏ đều quay ngoắt đi chỗ khác với tốc độ ánh sáng.

Xe thắng gấp lần hai, lần này lực thắng cao hơn lần trước nên hầu hết mọi người trên xe đều trở tay không kịp. Với chiều cao cũng vừa tầm của bản thân, lại còn đang hơi cúi người mà kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, trán Taehyung đập thẳng một cú vào ghế trước. Đau thấy rõ đấy, khiến cậu phải cau mày mà lấy tay xoa. Tiếng cảm thán nho nhỏ khiến tụi nhóc đồng loạt bật cười, và lần này khi hai bên chạm mắt, cả nhóm chẳng thèm quay đầu đi đâu nữa.

"Chậc, hậu đậu thật."

Người kế bên đã nói thế, bồi thêm tiếng chặc lưỡi và hóa ra đó lại là câu đầu tiên của No Mihyun trong suốt chuyến xe buýt chỉ giữ im lặng này đây. Với chất giọng thanh tao đó, cùng âm điệu hàm ý trêu chọc và một nụ cười mỉm giữ lâu trên môi, Kim Taehyung xấu hổ đến độ chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Ngả lưng thẳng ra ghế, cậu sẽ không để bản thân mình bất cẩn nữa. Đế giày kê đúng chỗ đã cố định cơ thể cậu trong vùng an toàn rồi, hai tay cũng vịn chặt vào thành ghế, giờ thì có thắng gấp cỡ nào, trán của Kim Taehyung kỳ này sẽ không chịu thua quán tính đâu.

"Ôi trời, không ổn thật rồi..."

Bác tài vừa ngóc đầu ra ngoài cửa và kiểm tra hàng xe nối đuôi nhau không chừa một chỗ hở, có vẻ giao thông ùn tắc nghiêm trọng hơn bác nghĩ và đã trôi qua mười phút mà chẳng thể nhích được thêm một miếng nào. Mihyun kiểm tra lại giờ giấc trên điện thoại, kiểu này thật khó để có thể đến kịp giờ hẹn và Taehyung cũng bắt đầu sốt ruột giống cô.

"Chúng ta có nên xuống không?"

"Từ đây đến đó còn bao xa thế?"

"Theo tôi biết thì chắc tầm mười lăm phút đi bộ."

Vì bản thân cũng không rành đường xá khu này, cô chỉ có thể nhắm chừng dựa vào phán đoán của cậu. Kiểm tra lại giờ giấc lần nữa, một tiếng thở dài ém nhẹm và Mihyun đứng dậy. "Được rồi, đi thôi--"

Xe vừa nhích được thêm một chút, dù tức thì sau đấy có một chiếc nhỏ hơn lấn làn nên lại phải thình lình thắng gấp, cả người Mihyun chao đảo và chút nữa ngã nhào xuống sàn. Taehyung là người đỡ lấy cô kịp, dù cậu cũng suýt ngã chung theo.

"Hú hồn thật... chị không sao chứ, tiền bối?"

"À không sao, cảm ơn cậu--"

"Ơ, dây buộc tóc của chị bị đứt rồi."

Mihyun cũng vừa nhận ra, khi đã đứng vững lại được và cúi người nhặt dây chun lên. "Chắc bị vướng vào đâu đó... Chậc, là quà Nari tặng mà lại..."

Cái nhìn tràn đầy thất vọng và chán nản, Mihyun giữ lấy nó trong tay mà biết rõ chẳng thể nối lại như cũ được nữa. Đành cho lại vào túi, cô khi đó có lẽ đã không để ý đến người kia. Khi nội tâm Taehyung cũng dậy sóng theo, như một phản xạ có điều kiện và chỉ mới một khắc trước, cậu còn chẳng thèm để ý dây chun ấy có màu và họa tiết ra sao.

"Ừm... Hai anh chị có muốn dùng đỡ dây chun của em không ạ?"

Cô nữ sinh mà khi nãy Taehyung đã nhặt giúp chai nước bỗng cất tiếng đề nghị, chìa ra một sợi dây chun màu son trên lòng bàn tay xòe rộng. Mihyun di chuyển ra phía trước một chút, ngồi xổm xuống và mỉm cười với cô bé.

"Ấy, không được đâu. Chị định xuống xe rồi và dây chun xinh xắn thế này, chị đâu thể lấy luôn của em được."

"Không sao đâu ạ." Cô bé lắc đầu, cười tươi rói. "Em còn nhiều lắm, chị cứ lấy dùng đi. Xem như quà cảm ơn vì lúc nãy bạn trai chị đã nhặt đồ giúp em."

Hai người lớn tuổi đồng loạt ngơ ngác. Mí mắt Taehyung hẳn vừa giật mạnh, bộ dạng cậu gấp rút tiến đến và khuôn miệng bật mở. Dù nhanh hơn, Mihyun đã lên tiếng.

"À, em hiểu lầm rồi. Cậu chàng này không phải bạn trai chị đâu, chỉ là một hậu bối chung trường đại học thôi."

"Ơ? Hai anh chị không phải một cặp ạ?"

"Ừ." Mihyun gật đầu, Taehyung liến thoắng gần gật theo sau.

"Nhưng nhìn hai người đẹp đôi lắm cơ, lại còn đi chung. Em cứ đinh ninh cả hai đang hẹn hò đấy." Một cậu bé khác chồm lên phát biểu.

"Nghe cũng hợp lý đó." Vị hoa khôi gật gù, ngón tay gõ nhẹ trên gò má và nụ cười mỉm thường trực trên môi. "Cơ mà tiếc là không phải rồi, chỉ tình cờ tụi chị đi chung đường thôi và... cậu chàng này thật ra đang tương tư cô bạn thân của chị đấy."

Ra vẻ thì thầm bí mật như thế, dù toàn bộ đều bị chính chủ nghe thấy sạch bách và khuôn mặt tức thì đỏ bừng. Lần này là sự thật rồi nên tuyệt nhiên chẳng thể phản bác, cứ đứng trơ ra như tượng và với một ánh nhìn khoái chí của vị tiền bối hướng về phía sau, Taehyung á khẩu tại chỗ.

"Vậy cảm ơn món quà của em nhé, chị nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Giáng sinh an lành, chúc các em đi chơi vui vẻ nha." Vụt đứng dậy, Mihyun buộc tóc lại và chào tạm biệt các cô cậu bé trước khi rời khỏi. "Mình đi thôi."

"Ah... vâng..."

Bối rối mà thở dài theo sau, bác tài đã cho mở cửa xe ra rồi. Thình lình vạt áo của cậu bị giữ lại, là cậu bé lanh lợi vừa nãy với đôi mắt sáng rực và nắm tay giơ cao mạnh mẽ.

"Anh ơi! Cố lên nhé!"

"Gì vậy? Mặt mũi sao khó coi thế?"

Taehyung xuống xe, cửa cũng vừa đóng lại phía sau và Mihyun đã đi qua lề đường bên kia chờ cậu. Câu hỏi khi ấy nhẹ bẫng thốt ra, nhận lại biểu cảm thì chẳng mấy nhẹ bẫng chút nào từ người đối diện.

"Tôi vừa mới được một đứa nhóc cấp hai cổ vũ đấy..."

"Ồ."

"Tự dưng thấy bản thân thảm hại quá chừng..."

"Vậy sao? Thế nếu cậu bỏ cuộc bây giờ, có khi sẽ hết thảm hại đó?" Hàng lông mày thanh tú nhướng lên theo giọng điệu thách thức khi đấy. Một biểu cảm chẳng thể thường thấy của No Mihyun và người kia chẳng mất đến một giây trả lời.

"Còn lâu."

Mihyun không có lúm đồng tiền, chẳng như vị tiền bối Kim Namjoon kia, rằng chỉ nâng khóe môi lên một chút thôi, đôi lúm đồng tiền tự nhiên sẽ xuất hiện. No Mihyun cũng hiếm khi nào cười tươi, ít nhất là Taehyung chưa từng nhìn thấy, dù với khuôn mặt xinh đẹp khó ai sánh bằng đó, nụ cười ấy hẳn sẽ rực rỡ và hớp hồn người ta đến nhường nào. Thế nên ở thời khắc này, chỉ trong thoáng chốc và với niềm vui không đến nỗi thể hiện ra quá rõ như vậy, Mihyun đã cười. Một nụ cười thật khác với những nụ cười trước đây, vu vơ và nhanh chóng lọt khỏi tầm mắt ngay khi cô quay mặt đi, lưu lại thật lâu nơi sự ngẩn ngơ của cậu trai trẻ.

"Đi đường này có đúng không?"

"Ah vâng..."

Chênh lệch khoảng cách là nửa bước chân, họ không hẳn đi ngang hàng nhau, dù Taehyung đáng lẽ là người phải đi trước dẫn đường. Chỉ là để thuận tiện thôi, vì người kia có vẻ cũng không phiền hà gì, Taehyung đã chọn cách bước chậm lại và duy trì một khoảng cách ổn định. Đắm chìm trong những suy nghĩ, ngâm mình nơi biển cả nơi đã hóa thành lớp cát lún sa mạc.

Chẳng ổn chút nào, cậu thừa biết. Suy nghĩ quá nhiều thường sẽ chẳng giúp ích được gì, tốn năng lượng, tốn hơi thở, tốn cả khoảng thời gian ở đời thực và cứ thế cũng có nguy cơ bỏ lỡ luôn những điều cần chú ý. Dù vậy Taehyung chẳng thể ngăn bản thân mình suy nghĩ, nếu được cậu đã ước rằng, hoặc mong rằng, người phía trước sẽ cất lời. Nói gì cũng được, để cậu đối đáp lại, để cậu để ý đến nét mặt của mình. Để cậu tỉnh dậy, để cậu rời khỏi tiềm thức mờ ảo và dù tất cả chỉ là giả vờ hay dối trá, cậu cũng có thể ngóc đầu lên và được hít thở thoải mái một chút khỏi lớp cát lún tựa biển sâu ấy.

"Dạo này sao rồi?"

"D-Dạ...?" Lỡ cắn vào lưỡi, cả người Taehyung như giật bắn bởi cơn nhói.

"Cậu và Nari ấy, kể từ hôm đó... hai người sao rồi?"

Màu son nơi chun buộc tóc, không hiểu sao Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào nó. Không rời mắt đi đâu được, nơi mái tóc đen dài bồng bềnh phía trước, cùng cả tông giọng êm dịu như lời ca nữa.

"Ừm... vẫn như cũ thôi ạ..."

"Cả hai có gặp hay nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa không?"

"Không... vì lịch học cũng không trùng nhau..."

"Ừ nhỉ, hôm qua thì cậu lại xin nghỉ sinh hoạt ở câu lạc bộ nữa mà."

Quẹo trái, số lượng người qua lại trên phố đi bộ đã tăng dần lên và lần này Mihyun không hỏi đường Taehyung nữa.

"Còn chị...? Dạo này... chị vẫn ổn chứ?"

Dè chừng chèn giữa, dễ dàng hóa thành từng khoảng nghỉ giữa các câu từ. Khoảng cách vẫn luôn là nửa bước chân và dù tốc độ người đi trước không hề thay đổi, Taehyung vẫn cho rằng thật khó khăn, khi nghĩ đến chuyện thử tăng tốc và nhìn vào biểu cảm đang được diễn ra nơi người kia.

"Là một câu để thăm dò tình trạng của Si Hoon à?"

"Chỉ vì thật lòng lo lắng cho chị thôi, tiền bối."

Mái đầu hơi nghiêng sang phải, hẳn lại là một nụ cười. Dù nó không phát ra tiếng, Taehyung cũng chẳng thể nhìn thấy nhưng không hiểu sao, cậu tin chắc như vậy. Mihyun hôm nay cười rất nhiều, nhưng cũng không hiểu sao, cậu cũng tin rằng chẳng có bao nhiêu nụ cười của cô là thực sự chứa đựng vui vẻ trong đó cả.

"Thế thì thật đáng tiếc rồi, tôi không có nhiều dịp để gặp được cậu ta nên là, lần đó được xem như hiếm hoi đấy."

"Không có nhiều dịp...?"

"Có số điện thoại, nhưng không hề lưu tên, cũng không có ý định liên lạc. Kể từ lúc học cấp ba, cậu ta chưa đổi số bao giờ và vì có lẽ đã nhìn nó không biết bao lần từ Nari, não bộ tôi đã thuộc luôn cả dãy số ấy. Si Hoon thì tôi không biết, nhưng vì cậu ta cũng có vài lần gọi cho tôi nên là, cũng có khả năng là lưu đấy, đề tên gì đó mà chỉ mình cậu ta mới biết và hẳn cũng có hàng tá cảm xúc bứt rứt nhức nhối, khi nhấn nút gọi và nghe chất giọng đáng ghét này ở đầu dây bên kia."

"Giọng nói của chị không đáng ghét." Cậu phủ định. "Cho dù hai người có ghét nhau, anh ta cũng không hẳn là ghét luôn cả giọng của chị đâu."

"Thế à?" Bước chân vừa chậm lại, dù sự thay đổi tốc độ không quá đáng kể, nhưng Taehyung đã cảm nhận được nó đang chậm lại. "Câu đó là để tâng bốc hay chỉ đơn thuần an ủi thôi vậy?"

"Là sự thật."

"Trong khi cậu còn không phải là Si Hoon?"

"Tiền bối. Chị... có thực sự ghét anh ta không?"

Bước chân dừng hẳn. Đột ngột và không báo trước, giữa vỉa hè đông người qua lại và chưng hửng, người phía sau cũng phải dừng theo. Mái đầu di chuyển, Mihyun quay lại, nét mặt không chút dao động và câu từ dậy sóng.

"Chỉ cần nhìn thấy là muốn loại ra khỏi tầm mắt, không có ý định lại gần, không có ý định tiếp xúc. Chẳng buồn mở lời dù chỉ một từ với người kia, cũng chẳng muốn có chút liên quan. Chỉ cần nghĩ đến việc đang sống trong cùng một thành phố, bởi xác suất ngẫu nhiên có thể chạm mặt nhau bất cứ lúc nào là đã thấy khó thở và ngứa ngáy khắp người rồi. Thế... không phải ghét thì là gì?"

"Nguyên nhân cho tất cả những điều đó là vì tiền bối Nari. Vì Si Hoon đã làm tổn thương cô ấy, chị lại là người yêu quý cô ấy thì sự đối nghịch dẫn đến những cảm xúc kia là lẽ dĩ nhiên thôi."

"Ý cậu là thành kiến?" Âm điệu sắc gọn, hòa cùng ánh nhìn mang cùng sắc thái. "Rằng tôi đang phán xét một người chỉ dựa vào cảm tính chủ quan và nên suy ngẫm về phán đoán sai lệch của mình?"

"Tôi không hề có ý bắt bẻ chị, tiền bối."

Khoanh cả hai tay lại, câu từ lưu loát mà dồn dập phản công. Chỉ bấy nhiêu thôi là Taehyung đã nhận ra rồi, No Mihyun mỗi khi nhắc đến Si Hoon là như một điểm nhạy cảm và chướng mắt chỉ muốn loại bỏ càng sớm càng tốt. Khoảng lặng kế tiếp khi cả hai đối mặt với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu lại càng có thể khẳng định điều đó chắc chắn hơn.

"Sao chúng ta thậm chí lại nói về chủ đề này cơ chứ."

Cô quay gót bỏ đi, tốc độ tăng vụt và Taehyung liền đuổi theo. Dù Mihyun không hề có ý định bỏ cậu lại, cũng không giận dỗi hay hờn trách gì. Chỉ để tĩnh lặng quay về thôi, dựa vào khoảng cách đủ xa để đối phương không có cơ hội tiếp tục mở lời đó. Mihyun đã đi, bước đi thật nhanh và không một lần quay đầu lại.

Không khó để Taehyung bám kịp, cậu là con trai, người phía trước chỉ là một cô gái, lại lớn hơn cậu chỉ một tuổi. Sức lực cả hai khác biệt, và nếu giả sử như cậu cố gắng, thì chỉ một lực kéo thôi, người kia sẽ bị giữ lại và thậm chí một bước cũng chẳng thể nhấc nổi.

Dù vậy, Taehyung không thể làm thế được. Cậu chỉ có thể theo sau, đảm bảo thân ảnh phía trước sẽ không biến mất khỏi tầm mắt mình và chỉ có thế. Ngã ba đèn vàng vừa mới chuyển đỏ, Mihyun dừng lại. Đứng ngay vạch, hòa lẫn một cách thuận lợi bởi đám đông ở ngay gần đó. Taehyung đã tiến đến, lần này thì cậu bước lên ngang hàng, kế bên cô và cùng đứng đợi. Tiếng còi xe, nhạc hiệu từ các cửa hàng và ồn ào bàn tán xung quanh, chẳng thể lấp đầy được sự tĩnh lặng của họ. Nắm tay thắt chặt rồi buông lỏng đến lần thứ năm, nhịp thở từ cậu có lẽ cũng đang quay cuồng và hỗn loạn.

"Có thể đúng là thành kiến đấy." Người kia thì vẫn thế, chọn thời điểm cất lời lúc cậu không ngờ đến nhất. "Dù học chung gần ba năm cấp ba, cậu ta lại còn là lớp trưởng, những dịp mà chúng tôi có thể trò chuyện với nhau kể cả chỉ dăm ba câu còn đếm được trên đầu ngón tay. Phải, nếu không vì Nari, Si Hoon và tôi sẽ chỉ là mối quan hệ bạn cùng lớp mà thôi. Rằng chỉ sau khi tốt nghiệp vài năm, cái tên và khuôn mặt mờ ảo là tất cả những gì còn sót lại. Tôi ghét cậu ta vì cậu ta phản bội Nari, khiến cậu ấy suy sụp, khiến tôi suýt chút nữa là mất đi người bạn quan trọng nhất cuộc đời này. Nếu cậu ta không làm thế, nếu cậu ta thậm chí còn không quen biết Nari, hoặc chỉ đơn thuần vẫn là bạn tốt của Nari cho đến bây giờ, thì mối quan hệ giữa chúng tôi ít ra cũng đã tốt đẹp hơn rồi."

"Vậy là chị quả nhiên... không thực sự ghét anh ta."

Nhẹ nhàng kết luận, có điều gì đó bên trong Taehyung chợt hóa trống rỗng. Như một thứ vừa được dỡ bỏ, không hề tồn tại trên mảnh đất bằng phẳng ấy, khiến cậu thử lục tìm xung quanh và cố nhớ xem, nó từng là gì.

"Tại sao cậu lại nhận ra? Chưa từng có ai hỏi tôi câu đó và tại sao... cậu lại có thể làm được?"

"Linh cảm chăng? Hay gì đó tương tự. Phải rồi, là vì những câu nói của chị. Chị bảo chị hận Si Hoon, hận rất nhiều. Tôi có thể thấy rõ những cảm xúc tiêu cực của chị hướng đến anh ta, và cũng nhìn thấy cả bệ phóng lẫn lực kéo căng chị luôn chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Rồi chị bảo, anh ta không hẳn là một tên khốn. Anh ta cũng quan tâm tới tiền bối Nari, dù theo một cách mà chị không thể chấp nhận được. Tiền bối Nari... cô ấy đều hiện diện ở mọi nơi trong toàn bộ cảm xúc tiêu cực đó. Cô ấy ở đấy, đứng giữa hai người. Thế nên đơn giản thôi, tôi tạm thời đưa cô ấy ra khỏi đó, chị đã sững sờ, bệ phóng sụp đổ, lực kéo cũng biến mất, chị chẳng còn lý do gì để căm hận người kia nữa."

Một điệu cười nho nhỏ, chua chát đến khôn cùng mà Mihyun đã không để Taehyung nhìn thấy. Hóa ra đây là cảm giác đó đây, bị nói trúng tim đen mà người ta thường hay nói đến. Mà thậm chí cả chính mình còn không nhận ra, phá vỡ luôn cả đức tin ban đầu. Hình ảnh lần cuối gặp gỡ cậu con trai kia lại ẩn hiện trong tâm trí, có lẽ đó là vết nứt nẻ đầu tiên, cho cả đức tin vẫn luôn mạnh mẽ ấy. Tấm bảng đen không một vết trắng, nay đã xuất hiện vệt màu xám nào đấy rồi.

"Tôi không biết gì về Si Hoon cả. Dù lúc nào cũng mạnh miệng nói với cậu ta hay là tự tin trước mặt người khác rằng mình đi guốc trong bụng cậu ta, tôi cũng thực sự chẳng biết gì. Tôi chỉ có thể dự đoán, tiên liệu mà mong mỏi rằng mọi điều mình đang suy tính sẽ trở thành hiện thực. Tôi có lẽ đã quá tự cao tự đại rồi, bởi những thành công từ trước tới nay để rồi bị té đau, thua một vố mà chỉ có thể vụng về chống chọi, dù nó cũng thật thảm hại và chẳng có tác dụng gì."

Đèn đỏ chuyển xanh, hòa vào đám đông và đồng loạt như thế, cả hai tiếp tục chuyến đi của mình. Lần này Taehyung duy trì sự ngang hàng, người kia vẫn tiếp tục cất lời nên cậu muốn được tiếp tục lắng nghe.

"Mà Si Hoon cũng vốn là một người khó hiểu. Dù dùng từ "khó hiểu" thì có thực sự đúng không? Cậu ta phải là... người mà chẳng ai có thể thấu hiểu."

"Kể cả với tiền bối Nari sao?"

"...Phải. Thế nên Nari mới bị cậu ta phản bội đấy. Bởi điều mà cậu ấy có chết cũng không ngờ tới. Si Hoon đã luôn như thế rồi, độc hành trên con đường mà chỉ mình cậu ta chọn lựa, không để bất cứ ai đuổi theo, chạm vào hay song hành. Kể cả... đó có là người cậu ta yêu đi nữa."

"Yêu...?"

Khi cả từ ấy bật ra khỏi khuôn miệng cậu trai trẻ, đó cũng hẳn là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Để rồi khi được đề cập, bắt đầu nghĩ tới rồi, Taehyung tự hỏi tại sao bản thân lại có thể ngu muội đến độ chưa bao giờ để ý nghĩ mình chạm đến nó. Mihyun trông thấy trọn vẹn cả sự rối bời hỗn độn đó, không ngạc nhiên mấy, tuy cả cô cũng không rõ tại sao bản thân lại buột miệng nói về vấn đề này.

"Si Hoon là con người, cậu ta cũng phải yêu ai đó chứ nhỉ?"

"Khoan đã, nói vậy thì... có khi nào người anh ta yêu chính là nguyên nhân anh ta phản bội tiền bối Nari? Đó là ai vậy? Tiền bối Nari chắc có quen biết với người đó đúng không? Tất cả những chuyện này đều liên quan với nhau và cũng có liên quan đến khởi nguồn căn bệnh của cô ấy đúng chứ?"

Bình tĩnh vẫn còn hiện hữu, đang làm tốt công việc của nó dù sắp sửa bị dồn đến bờ vực, nhanh chóng bị hất ngã. Đã chạm vào phần nhạy cảm nhất của người kia rồi, để khi hàng loạt câu hỏi dồn dập tuôn trào, Mihyun lại dùng chính sự im lặng và ánh mắt mà không một ai có thể thấu tường đối mặt. Taehyung sẽ không bao giờ có được câu trả lời mình mong muốn, nhưng cậu vẫn không muốn chấp nhận..

"Tôi xin chị... hãy cho tôi biết đi..."

"Tôi đã bảo rồi, và sẽ nhắc lại phòng trường hợp cậu đã quên, tôi sẽ không tường thuật hay giải thích--"

"Tôi không có quên!!"

Một nhát chém cắt ngang, bởi tông giọng thình lình quát lớn và dù đã ngắt phăng được những gì nó muốn ngắt phăng, nhát chém lại như lưỡi dao cùn, để lại một thành phẩm thật quá đỗi xấu xí đằng sau.

"Tôi không hề quên... nhưng đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Cứ như liên tục chạm đến giới hạn vậy, những tưởng đã vượt qua rồi lại hụt chân rơi xuống... Đã là lần thứ mấy rồi...? Nếu cứ vậy chắc tôi sẽ..."

Một điệu cười nhạt thếch, đầy mỉa mai, chẳng có chút tốt lành nào chứa đựng trong nó cả. Taehyung một tay ôm lấy mặt mình, dồn nén từng đợt hơi thở nặng nề xuống. Mihyun có thể nghe thấy tiếng nghiến răng đến gồng mọi thớ cơ trên cơ thể, cả mười móng tay cũng đang thu hết sức lực găm mạnh vào da thịt, nơi lòng bàn tay lẫn khuôn mặt. Cô chẳng thể tiếp tục đứng nhìn được nữa, thế nhưng chưa kịp tiến đến gần và gỡ đôi tay đó ra, Taehyung đã lập tức bước lùi lại. Không cho bất cứ ai đến gần, cậu vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

"Người thứ hai có thể chạm vào tiền bối Nari... là ai vậy?"

Khi bàn tay kia đã hạ xuống, có thể thấy được khuôn mặt của cậu rồi thì, ánh mắt nơi đó dường như đã chẳng còn như cũ nữa. Lần đầu tiên Mihyun cảm thấy bất an đến vậy, như người phía trước đã chẳng còn là người mà cô luôn biết nữa. Quên luôn ý nghĩ cần phải điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân, dè chừng và đầy quan ngại là tất cả những gì đang hiện hữu.

"Cậu đang kỳ lạ lắm đấy, không lẽ... đã xảy ra chuyện gì sao--"

"Trả lời mỗi câu đó thôi. Và tôi sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa."

"Tôi đã bảo rồi, không được."

"Tại sao? Tôi làm chưa đủ tốt sao? Tôi chưa thể khiến chị tin tưởng mình sao? Tôi còn phải làm gì nữa? Nói đi, để chị có thể nói ra tất cả, dù đó có là bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ làm cho chị cả!"

"Này." Thật nhộn nhạo, tựa có hàng trăm loài bò sát nhớp nháp bò khắp cơ thể mình. "Dừng lại đi, Kim Taehyung."

Hẳn có gì đó vừa mới thoát ra, như một phần sự sống, như một phần hơi thở và lúc nào cũng để rỗng tuếch ở lại. Chơi vơi rồi trống hoác, bốn bề bao quanh có đen kịt hay trắng tinh không một điểm sắc đi chăng nữa, đều y như nhau thôi. Thân xác là điều duy nhất vẫn đứng vững ở thế giới thực tại, tựa như một con búp bê đã đứt hết dây, trong chốc lát cũng chẳng còn biết ý nghĩa tồn tại của mình. Nhận thức như vết phấn bị bôi xóa trên nền bảng đen, chưa bị loại bỏ hoàn toàn nhưng đã chẳng còn duy trì được nổi hình dạng có hình có nghĩa của nó được nữa.

"Nhìn tôi này, Kim Taehyung. Lý do tôi không trả lời cho cậu dù chỉ một câu, là vì cho tất cả những câu hỏi của cậu, chỉ có duy nhất một đáp án mà thôi. Đúng là trước đây tôi nói thế vì muốn làm khó cậu thật, chọc tức cậu, khiến cậu khổ tâm mà nản lòng. Còn bảo phải tự lực cánh sinh, dù biết rõ điều đó nực cười ra sao, ai mà lại có thể tự lực cánh sinh với một chuyện vừa phức tạp vừa rắc rối đến mức nghiêm trọng thế cơ chứ."

Vì Mihyun bảo nực cười, nên cô cũng cười. Một điệu cười nhạt thếch, mỉa mai, trông thật giống với ai kia. Taehyung nhìn thấy người đối diện đang tự thu mình lại, ngón tay bên này bấu chặt vào gấu áo của tay bên kia, mím môi và không nói thêm gì nữa. Việc lựa chọn từ ngữ trong thời điểm này có lẽ đã trở thành một thử thách khó nhằn như thế, dù chỉ với những gì vừa được gửi gắm, Taehyung nghe văng vẳng đâu đó từ xa, lời ca của bài hát Lemon Dream mà dạo này cô hậu bối Yisoon rất thường hay nghe.

"Chị cũng biết bài đó ấy, một bản single rất nổi tiếng. Dù vào thời điểm phát hành thì lại như một kẻ vô danh, ít người biết đến. Quả nhiên tuyệt tác đã là tuyệt tác, thì kiểu gì cũng sẽ trở thành một tuyệt tác nhỉ?"

Cậu nhớ khi ấy người đó đã đến gần và tiếp nối câu chuyện như thế, bồi thêm một nụ cười bâng quơ đẹp đẽ như vệt nắng ngày hạ. Lòng chợt an yên, Taehyung đã chẳng còn nghe thấy những giọng nói ồn ào trong đầu mình nữa, chỉ còn lời ca du dương ấy vang vọng lại từ một cửa hàng nào đó bên kia đường mà thôi. Lemon Dream đã cứu cậu, mà không, là cả Lemon Dream và người đó đã cứu cậu. Chẳng cần phải siết chặt khí quản thêm, cơn nhức đầu như búa bổ đã hoàn toàn biến mất rồi.

"Vậy quả nhiên Si Hoon và người thứ hai có thể chạm vào cô ấy, cả người là nguyên nhân khiến cô ấy mắc phải căn bệnh quái gở ấy, tất cả đều có liên quan với nhau?"

Khăn choàng sau đó được nới lỏng, quấn lại gọn gàng hơn vì Taehyung cũng chợt nhận ra nó đã trở nên xộc xệch khó coi ra sao.

"...Trùng hợp hay nghiệt duyên, cậu có thể dùng từ nào cậu thích nhưng, chỉ cần một câu được giải đáp, hàng loạt những mắt xích khác móc nối nhau cũng sẽ bị kéo lộ ra toàn bộ. Và nó là một khối tròn to đùng sần sùi xấu xí đấy. Vẫn còn quá sớm để cậu nhìn thấy nó, vẫn còn... quá sớm."

Mihyun chắc cũng đã nhìn ra được sự thay đổi chỉ trong chốc lát đó của cậu trai trẻ, bận tâm nhưng không dò hỏi, trả lời những gì cô nghĩ cần phải trả lời thôi. Một khối tròn. Dựa trên lời miêu tả khi ấy, một khối tròn thật to đùng, sần sùi và xấu xí lập tức được khắc họa mờ ảo trong tâm trí cậu. Chỉ là bản thân tự tưởng tượng mà thôi, bởi những tính từ cùng danh từ đã được sử dụng một cách khái quát như thế, Taehyung không rõ có bao nhiêu phần trăm nó thực sự trùng khớp với khối tròn thực sự trong tâm trí người kia. Vô thức cắn môi, đâu đó trong khối tròn, dường như cậu vừa nhìn thấy một lỗ hổng.

"Tôi... Người thứ hai có thể chạm vào tiền bối Nari, tôi nghĩ mình có biết người đó."

"Hả?"

"Dù chỉ mới phát hiện ra thôi, nhưng tôi có thể chắc chắn. Người đó bảo rằng biết cô ấy, cũng bảo rằng có thể chạm vào cô ấy nữa."

Người kế bên tức khắc quay đầu lại, ngay khi Taehyung vừa dứt lời và cả hai còn đang định tiếp tục chuyến đi của mình, để nhịp chân đều đặn của cậu trai vượt lên một đoạn ngắn và cũng theo phản xạ dừng lại. Khuôn mặt của No Mihyun lúc này chứa đựng một sự sửng sốt tột bậc.

"Cậu... vừa nói cái gì?"

"Ngạc nhiên đến thế sao? Hay là chị cho rằng tôi nói dối? Còn không thì anh ta? Người đó có thể nói ra chính xác họ tên, tuổi tác lẫn chuyên ngành của cô ấy đấy."

"Nhưng rõ ràng là không thể nào! Người đó với cậu làm gì lại có thể quen biết với nhau được, cả hai--!"

"Sao chị có thể khẳng định như thế? Chị đã từng đề cập về tôi với người đó chưa? Dù chúng tôi cách biệt tuổi khá lớn, họ lại khác nhau, điều đó cũng không có nghĩa cả hai hoàn toàn chẳng có mối quan hệ gì với nhau."

"Hả? K-Khoan... cách biệt tuổi, rồi khác họ, cậu... sao cậu lại nghĩ--"

"Anh ta đã ngoài ba mươi rồi đúng chứ? Là một người đàn ông thành đạt, lại rất thông minh, chị từng bảo vậy mà. Anh ta đeo kính, loại gọng bạc, đang làm việc cho một tập đoàn lớn và giữ chức vụ cũng không hề nhỏ. Nét mặt đó... hẳn chị đã biết người tôi đang ám chỉ đến là ai rồi nhỉ?"

Mới lúc nãy vẫn còn quá rối rắm, lần mò như kẻ tay mơ trước hàng loạt dữ kiện ồ ạt đến từ mọi phía. Vậy mà chỉ trước sự biến chuyển đột ngột như trở lòng bàn tay này, tất cả trong chốc lát được móc nối hợp lý đến khôn cùng và đáp án tức thì được hé lộ. Mihyun không thể nào tin được, cô hoàn toàn chẳng thể nào tin nổi.

"Cậu bảo... chính miệng người đó bảo rằng có thể chạm vào Nari. Vậy... chính xác câu trả lời của anh ta khi đó thế nào...?"

"Tất nhiên là được? Tại sao lại không cơ chứ?" Một ánh nhìn dò xét cẩn trọng. "Anh ta cũng giống như Si Hoon, không biết cô ấy bị bệnh sao?"

Mihyun không trả lời. Taehyung chỉ để ý thấy nét mặt cô ngày càng tái nhợt, đến nỗi phải lấy một tay che đi và loạng choạng lùi xuống vài bước. Biểu cảm đó đã vượt ngoài tầm phán đoán của cậu mất rồi, Taehyung chẳng thể tường tận được hoàn toàn, cũng chới với trước những gì cậu đang mong chờ nhưng đã trở thành một sự mong chờ vượt cả mong chờ của mình.

"Tiền bối...?"

"Cậu với người đó... có mối quan hệ gì với nhau vậy...?"

"Hả--"

"Mà không." Cô chợt cười khẩy, bật ra một động tác thở hắt và ra hiệu cho cậu dừng lại. "Tại sao tôi lại hỏi điều đó chứ, tôi không nên biết làm gì, không biết thì tốt hơn. Đúng vậy, nên là vậy, thật sự nên là..."

"Chị đang nói cái gì vậy?"

Bờ môi liên tục bị cắn mạnh, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không thể chỉ đơn giản như vậy, đó thực sự là một điều gì đấy phức tạp hơn bội phần so với những gì Taehyung đang nghĩ đến. Thế nhưng cậu lại chẳng thể nắm bắt lấy, trong chốc lát cũng rối rắm hoảng loạn theo.

"Cậu bảo cậu chỉ mới biết gần đây, cụ thể là khi nào thế?"

"...Hôm qua."

"Hôm qua cậu đã gặp anh ta?" Taehyung khẽ khàng gật đầu. "Vậy cả hai... cũng không thường xuyên gặp nhau lắm đúng không?"

"...Chúng tôi... không thân thiết với nhau."

Nặng nề ở bên người trả lời, nhẹ nhõm thì ở bên người vừa đặt câu hỏi. Người nhẹ nhõm nhìn thấy sự nặng nề của người kia, nhanh chóng cất đi cả sự nhẹ nhõm của mình để đối phương không nhìn thấy. Đã quá rõ rồi, chẳng thể chối cãi nữa. Dù Mihyun chỉ muốn tin rằng đây là một sự trùng hợp chết tiệt nào đấy thôi, vì suy cho cùng trong biết bao con người ở cái thành phố này, cuối cùng lại chọn đúng Kim Taehyung.

"Chị không thể trả lời cho tôi biết sao? Có đúng là người đó không?"

Thế nên cô im lặng, chỉ có thể dùng ánh nhìn rạn nứt tuyệt vọng hơn bất cứ ai đáp lại cả sự khẩn cầu của cậu. Thêm một lần nữa cắn môi, chẳng thể để một câu từ nào lọt ra cả.

"Lại là liên quan đến khối tròn khổng lồ đó ư? Dù chỉ một câu--!!"

"Tôi xin lỗi. Lần này thật ra... không liên quan gì tới khối tròn đó đâu. Chỉ là, do sự ích kỷ và hèn nhát của chính bản thân tôi thôi. Taehyung à, điều duy nhất tôi có thể nói để dẫn lối cho cậu, là với những gì cậu nghe thấy, nhìn thấy và có khi đang cảm nhận thấy, không phải lúc nào cũng đều là sự thật."

"Nói thế là sao chứ--!"

"Và... nếu sau này cậu có phát hiện ra mọi việc, hãy tha thứ cho tôi nhé. Tôi chỉ có thể cầu xin cậu thôi, làm ơn đừng bao giờ đề cập đến cái tên Yoon Nari nếu có gặp người đó thêm lần nữa. Và dù người đó có hỏi bất cứ điều gì liên quan đến cái tên ấy, xin cậu cũng hãy bảo rằng mình không biết gì cả."

"Quá muộn rồi, anh ta đã biết đó là người tôi thích. Anh ta đã gặng hỏi, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng chủ động từ bỏ. Thậm chí tôi có muốn gặp mặt để hỏi cho kỹ càng đi nữa, anh ta chắc chắn cũng sẽ không mở miệng nói ra bất cứ câu nào." Nghiến răng, tông giọng chua chát muôn phần và nắm tay cũng vô thức siết chặt theo.

"Thế à... Nhanh chóng chủ động từ bỏ sao..."

Lại là biểu cảm ấy, đã mục kích trên một lần rồi nhưng Taehyung vẫn không thể nào định nghĩa nó được. Cả cảm xúc nhộn nhạo khó chịu khôn cùng bên trong bản thân mình, cậu cũng không thể định nghĩa được. Đây có thể là gì, khi biểu cảm kia lẹ làng được người trước mặt xóa bỏ. Thay vào đó là nụ cười của thường lệ, tông giọng vui vẻ và điềm đạm của thường lệ. Nhịp chân di chuyển về phía trước, vượt qua cậu và rảo từng bước tiến thẳng tới điểm đến. Cậu muốn hỏi, nhưng giờ đã chẳng còn biết mình nên hỏi gì nữa rồi.

"Nari... cậu ấy rất mạnh mẽ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu là cậu ấy ở trong tình cảnh của mình, thì liệu có suy sụp và phó mặc cho số phận quyết định một cách thảm hại như tôi không. Tất nhiên là không rồi, cậu ấy sẽ chống trả, chiến đấu và liên tục phản công. Nari ấy, cậu ấy chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Dù ngoài mặt cậu ấy nói thế, dù bên trong cậu ấy nghĩ thế. Cậu ấy cũng sẽ không bao giờ làm, chưa có giây phút nào thực sự làm cả."

Chỗ hẹn đã có thể nhìn thấy từ xa, đâu đó cũng nghe thấy tiếng cậu bạn cùng tuổi réo gọi. Mihyun đã vẫy tay ra hiệu đáp lại, thêm một lần nữa thôi, có những câu từ vào ngay trong giờ phút này cô thực sự muốn dành riêng cho cậu trai kế bên mình.

"Cả cậu nữa, Taehyung à. Cậu rất mạnh mẽ, có khi còn hơn cả Nari. Cậu đã thay đổi Nari, từng bước xoay chuyển và tự nguyện kề bên cậu ấy cùng chiến đấu. Thế nên cho tất cả những câu hỏi của cậu, hãy để Nari là người trả lời chúng. Cậu sẽ không cần phải tự lực cánh sinh, vì bắt đầu kể từ giây phút ngày hôm đó, Nari đã quyết định chọn cậu, cùng sát cánh với cậu rồi. Không phải tôi, không phải Si Hoon, cũng chẳng phải người thứ hai hay người đã gây ra mọi tội lỗi này giải đáp cho cậu. Phải chính là Nari, chỉ mình Nari mới có quyền định đoạt điều đó. Hãy để Nari làm thế, hãy để Nari chọn cậu là người quan trọng nhất cuộc đời và cùng nhau, cả hai có thể cứu lấy chính mình. Kim Taehyung... cậu nhất định sẽ làm được thôi. Tôi thật lòng tin tưởng, cầu mong và trông cậy vào cậu đấy."

Đầu ngẩng cao, một động tác vỗ vai và nụ cười thật lòng dành tặng riêng cho cậu hậu bối, Mihyun đã rời đi trước với dáng lưng thẳng và từng sải chân dứt khoát. Đông đang bao quanh, thế mà lồng ngực bắt đầu ấm nóng, nó hẳn đã được lan tỏa bởi từ cái chạm nơi bờ vai ấy, khiến Taehyung cũng thấy ấm áp theo. Từng bước chân sau đấy như được dẫn dắt, chẳng còn trống rỗng hay nặng nề nữa. Ánh nhìn này giờ chỉ kiếm tìm hình bóng nó luôn khao khát thôi, cũng chẳng còn quá dè chừng hay lo ngại, nó hẳn đã biết rồi. Với người mà nó luôn khao khát ấy, giờ chỉ cần một lần cất tiếng, ánh nhìn sẽ được đáp lại, sẽ được chú ý và hân hoan chào đón.

"Chào chị, tiền bối."

"Chào cậu, Taehyung."

.

Được ví von như một bể chứa nước nguy nga khổng lồ, thủy cung lớn nhất Seoul chào đón các du khách bằng hàng loạt các cột nước trong suốt tuôn trào sủi bọt lấp lánh trong một sắc xanh đặc trưng của biển cả. Nhạc nền vang dội cùng tiếng phát thanh về các chương trình đặc biệt xen kẽ, góp phần đưa sự trầm trồ lẫn phấn khởi của mọi người lên mức cao nhất.

"Tiền bối! Mau xem nè, chú cá này vừa mới chui ra từ hộc bàn đó!"

"Ah, dễ thương quá! Còn mấy bé khác thì đang bơi trong cái máy giặt kìa!"

Qua cổng vào một chút sẽ đến khu "Xứ sở thần tiên của các loài cá lạ". Đây phải công nhận là một ý tưởng vô cùng độc đáo khi toàn bộ khu vực bể cá đều được bày trí và trang hoàng bằng các vật dụng ở thế giới con người. Nào là bàn học, bốt điện thoại công cộng, giường nằm, tủ đựng giày hay thậm chí là máy bán nước tự động. Một đàn cá vừa bơi ngang một cây đàn hạc, chạm vào dây đàn và phát lên âm thanh như một nghệ sĩ đang trình diễn vậy, bất cứ ai nhìn thấy đều không thể ngăn bản thân cảm thán trong phấn khích. Hai cô gái hoàn toàn bị mê hoặc cả rồi, cứ bị thu hút lại gần bể kính nhiều nhất có thể và dán chặt mắt vào thế giới chỉ toàn màu nước ấy.

"Đỉnh thật sự, sao người ta lại có thể nghĩ ra được vậy nhỉ?"

Seokha cũng không ngoại lệ, từ trái qua phải hay từ trên xuống dưới, cậu cũng đều chẳng thể ngăn vòm miệng mình liên tục mở to ra. Có thật quá nhiều loài cá mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong đời.

"Các tiền bối khác không vào đây thật uổng đấy, em có nên gọi họ và rủ thêm lần nữa không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, ban đầu Seokha đã tưởng rằng người kế bên chắc cũng đang bị bể cá mê hoặc mà thả hồn đi đâu rồi. Nhưng không, ánh mắt Taehyung đang bị mê hoặc đi chỗ khác, bởi một con người chứ không phải cá và điều này cần phải ngạc nhiên nữa sao. Không, Seokha đã quá quen rồi.

"Ầy, anh đừng có lo nữa. Hai người họ có phải con nít đâu chứ, không đi lạc được đâu."

Bị huých một cái vào vai, Taehyung giật mình. Chỉ kịp nhìn thấy cái trề môi rõ cao của cậu hậu bối, hẳn là bị phát hiện mất rồi. Taehyung quay mặt đi, vẫn là phản ứng lấp liếm quen thuộc bằng cách hắng giọng. "Có đâu chứ, anh nhìn bể cá bên kia mà."

"Vâng, vâng. Em sẽ không nói là anh đã nhìn chằm chằm vào người yêu dấu suốt từ nãy đâu."

Ngứa ngáy khắp người, bụng dạ cũng nhộn nhạo và liếc xéo lại thẳng thằng nhóc đang ra vẻ tinh tướng kia. Seokha đã sải bước đi lên một đoạn rồi, bàn tay đan lại sau gáy và còn huýt sáo nữa. Một thoáng thở dài, chắc phải học cách kiểm soát lại thôi. Trước đây cậu còn chẳng thèm bận tâm, cũng không e dè hay ngần ngại chút nào nên chắc đã trở thành một thói quen vô thức. Chẳng thể tiếp tục thế được, hiện tại đã hoàn toàn khác rồi. Ánh nhìn này chẳng cần thu hút sự chú ý của bất cứ ai nữa, cậu chỉ muốn mỗi mình bản thân biết thôi. Nhất là người đó, chẳng thể để lộ được.

"Lại nữa rồi..."

"Dạ? Chị mới nói gì ạ?"

Vô tình lẩm bẩm và để cô hậu bối nghe thấy, Nari lập tức lắc đầu nguây nguẩy. "À, không có gì đâu. Em chụp được không?"

"Vì cá liên tục chuyển động nên hình chẳng thể như ý được ạ..."

Yisoon đưa điện thoại cho cô xem, có nhiều hơn một tấm và Nari cứ thế lướt ngón tay xem. "Vậy chắc nên quay phim thôi, chị thấy chụp hình sẽ không đẹp bằng đâu."

"Dạ vâng, em cũng nghĩ thế."

Cô hậu bối nhận lại điện thoại và lập tức tác nghiệp, Yisoon có vẻ rất thích thủy cung nên chỉ một bể cá thôi cũng quay đi quay lại hết một hồi lâu. Nari luôn đi kế bên, chỉ để ngăn các vị khách khác vô tình va trúng cô nhóc. Cặp kính cận cứ dán chặt vào màn hình mang cả sắc xanh ấy, Nari lén nhìn thử mà nở nụ cười tự hào, thành phẩm sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ rất tuyệt vời đây.

"Thế này đi, em rủ Yisoon ra chỗ khác để cho hai người được ở riêng với nhau nhé?"

Còn đang cảm thấy bất an khi trông thấy người kia cứ nhiệt tình xung phong ra làm lá chắn như thế, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện sẽ có ai đấy chạm trúng mình nữa. Tim Taehyung cứ giật thót lên vào mỗi thời khắc nguy hiểm đó, khiến cậu chỉ muốn đến gần và nhắc ngay. Dù rằng cậu chẳng muốn phá hủy bầu không khí vui vẻ đó đâu, cho đến khi cậu chàng kế bên đưa ra một đề nghị táo bạo.

"Nhóc nói gì vậy?"

"Không phải sao ạ? Người anh thích ở bên kia, suốt cả buổi đi chơi từ nãy đến giờ không có nổi một cơ hội tiếp cận bắt chuyện. Hôm nay lại là Giáng sinh, ai mà chẳng muốn hẹn hò và có không gian riêng tư chứ? Thế nên em đây vô cùng thấu hiểu cõi lòng tiền bối, sẽ xung phong ra trận và tạo điều kiện tác hợp--!"

Một cú cốc đầu dội thẳng, buộc cái miệng kia phải ngừng việc huyên thuyên quá mức cần thiết lại ngay. "Này, tự dưng lảm nhảm cái quái gì vậy? Cần anh đây đánh thêm vài cái cho tỉnh táo lại không?"

"Gì chứ!? Không phải anh cứ nhìn chằm chằm chị ấy là vì quá tuyệt vọng khổ sở mong người ta để ý đến mình sao!?"

Quả nhiên, đó thực sự là căn nguyên gây ra toàn bộ vấn đề này rồi. Taehyung mệt mỏi đến độ chẳng biết phải giải thích sao nữa, cau mày hay thở dài não nề, chừng đấy nào có đủ. "Này, nhóc hiểu lầm rồi, hoàn toàn không phải nhé. Anh không có nghĩ như thế, mà nếu đúng đi nữa, Yisoon biết chuyện anh thích cô ấy nên chỉ cần anh đến gần, em ấy sẽ tự động lánh mặt ngay thôi."

"Thế tại sao anh không làm?" Tên nhóc này còn cố tình hỏi thế. "Và nếu không phải, tại sao anh cứ nhìn chị ấy vậy?"

"Không phải chuyện của nhóc, cứ mặc kệ đi."

"Có chuyện gì đã xảy ra rồi ạ?"

"Cho tất cả những câu hỏi của cậu, hãy để Nari là người trả lời chúng."

"Cậu sẽ không cần phải tự lực cánh sinh, vì bắt đầu kể từ giây phút ngày hôm đó, Nari đã quyết định chọn cậu, cùng sát cánh với cậu rồi."

"Chỉ mình Nari mới có quyền định đoạt điều đó."

"...bối! Tiền bối Taehyung!!"

Giật bắn cả người, tiềm thức như tỉnh mộng và khuôn mặt Seokha gần sát hơn bao giờ hết. Đồng tử màu caramen chưa bao giờ được quan sát ở một khoảng cách rõ nét đến vậy, có vẻ như cậu nhóc đã cao lên thêm một chút rồi.

Rốt cuộc mình muốn gì chứ?

"Đang nói chuyện mà anh lơ đễnh đi đâu thế? Anh cố tình bơ em đúng không?"

Tới đó và đánh liều hỏi cô ấy sao?

"Ấy, có đâu... Chỉ là hơi mất tập trung--"

Không, cô ấy sẽ không nói đâu. Mình vốn đã biết câu trả lời rồi mà.

"Mất tập trung? Anh nói thế em còn thấy tổn thương hơn ấy!"

Chỉ vì tiền bối Mihyun nói thế mà đã tự tin rằng mình đủ độ quan trọng để yêu cầu như vậy ư? Thật ngu ngốc.

"Rồi rồi, đừng cằn nhằn nữa. Nhóc học đâu ra cách trả treo--"

Đó chỉ là một động tác đánh mắt thuần túy. Chỉ vì muốn tránh né người trước mặt thôi và đang tìm gì đó để đánh trống lảng. Taehyung rất giỏi đánh trống lảng, Jimin từng bảo thế và điều đó khiến Taehyung cảm thấy có phần quá đáng. "Thế thì bẻ lái?" Cậu bạn sửa lại, sự quá đáng không hề giảm thiểu chút nào. "Tớ không vui đâu đấy." "Tớ có nói để cậu vui đâu." Taehyung khi đó nhìn Jimin với nửa con mắt, khoanh hai tay lại và ngả thẳng cả lưng ra ghế. Nào giờ chỉ có Jimin mới như vậy thôi, nhìn xuyên qua lớp phòng thủ hiển nhiên của cậu, đưa tay dứt khoát lột bỏ và chỉ trích không chút nhân nhượng. Jimin ghét nó, điều đó còn phải chứng minh nữa sao, Park Jimin vô cùng ghét nó.

"Rồi sẽ có ngày cậu hối hận đấy."

"Cái gì và tại sao?"

"Vì cứ thích dùng cái mặt nạ đánh trống lảng của mình, phụ thuộc vào nó, dựa dẫm và lạm dụng."

"Cách dùng từ của cậu đúng là đáng ghét thật." Mặt hất thẳng lên trên, hai tay vắt ra thành sau ghế, một luồng khí thở hắt và cậu thật sự chẳng muốn nghe thêm bất cứ câu từ nào nữa.

"Tớ không nói đùa đâu. Cậu sẽ hối hận, Taehyung à. Và vào giây phút hối hận ấy, cụm từ không thể nào phù hợp hơn với cậu chính là "bắt quả tang" đấy."

Kim Taehyung bị bắt quả tang.

Lần đầu tiên trong đời, cậu bị bắt quả tang, chỉ bởi động tác đánh mắt thuần túy khi ấy. Vì đã bảo là bắt quả tang, hiển nhiên là cậu không bao giờ ngờ tới. Cả lời cảnh báo đó của Jimin lướt qua chỉ trong tích tắc, như sự tỉnh ngộ, như sự phát giác, như một lời cười mỉa mai đầy giễu cợt cho sự vênh vênh tự đắc từ trước tới giờ.

Nếu có gì đấy để đổ lỗi, thì đó chắc chắn là thói quen. Một thói quen đã được hình thành hơn ba năm về trước, trở thành một phản xạ có điều kiện thật khó sửa đổi. Và cả bởi vì khoảng thời gian chỉ mới không lâu trước đây cứ lặp đi lặp lại không ngừng thói quen khó bỏ ấy, nó đã trở thành một lẽ dĩ nhiên rồi, ngang ngửa với bản năng vậy.

Họ chạm mắt nhau, Kim Taehyung và Yoon Nari. Trong lúc Kim Taehyung đang tìm cách đánh trống lảng khỏi cậu hậu bối luôn miệng dò hỏi ấy, ánh mắt theo thói quen đảo quanh và vô thức dừng lại ở Yoon Nari. Yoon Nari đang nhìn cậu, có lẽ đã được một lúc nhưng Taehyung không hề nhận ra, và đó là cách cậu bị phát hiện, bị bắt quả tang mà chẳng thể trốn chạy được nữa.

Kim Taehyung phản ứng lại sự bắt quả tang ấy bằng cách quay mặt với tốc độ tên bắn. Nó giúp cậu che giấu được khuôn mặt đỏ bừng, dù đầu óc quay cuồng và sự nóng ran lan đầy trên từng tế bào da. Chẳng thể nghĩ suy được gì nữa cả. Cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng hàng giờ liền và nhìn nhầm, ảo giác hay là một sự thật khó tin. Cậu cũng không còn phân biệt được nữa.

Yoon Nari đã ngạc nhiên, phản xạ bộc lộ bởi sự nở to của đôi đồng tử đen láy. Dù nhanh chóng sau đấy nó đã tan biến, nhường chỗ cho rối bời và khó hiểu. Một ánh nhìn đã qua bao năm vẫn luôn dán chặt vào tấm lưng cô, ngay cả khi có quay lại và trực tiếp đối mặt, nó cũng chưa bao giờ dao động hay thu hồi lại cả. Ngày hôm nay nó lại dao động và thu hồi, trở thành một ngoại lệ với cường độ mạnh mẽ thậm chí là dứt khoát. Hóa ra cậu nhìn thì được, còn tôi thì không sao? Yoon Nari khó chịu. Gấu áo nhăn nhúm trong lòng bàn tay và bờ môi mím lại thành đường thẳng, cô biết mình cảm thấy khó chịu.

"Ừm... tiền bối Nari...?"

"Hình như sắp đến tiết mục biểu diễn của cánh cụt rồi đúng không? Chị sẽ qua đó xem một chút."

"Ah vâng, chị đi ạ..."

Không một nụ cười và đáp gọn, cũng chẳng còn vui vẻ hay háo hức nào sót lại từ vài phút trước nữa. Yoon Nari rời đi, để lại một Seo Yisoon chần chừ đứng đó, không biết nên làm gì. Ra hiệu với cậu bạn, Seokha cũng chỉ khe khẽ nhún vai, loáng thoáng chắc cậu đã nhận ra rồi, sau cùng gật đầu khi Yisoon bảo rằng sẽ đuổi theo tiền bối. Mái tóc không còn là chỏm đuôi gà thường ngày mất hút, lưng chạm vào tường và không buồn giấu đi tiếng thở não nề nhất trong ngày, Seokha nhìn lại vị tiền bối vẫn còn chưa bình tĩnh lại nổi. Khuôn mặt đỏ chín như quả cà chua ngay mùa thu hoạch kia, chỉ một bàn tay như thế thì sao có thể che giấu được toàn bộ chứ.

Hàng người đông đúc hẳn lên khi đến gần khu trình diễn của chim cánh cụt. Từ xa đã nghe tiếng dẫn chương trình, cùng hò reo và tán thưởng của khán giả. Yisoon nhón chân hết chục lần trong ngày, tầm mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi và may mắn thay, Nari lập tức được nhìn thấy. Khuôn mặt một bên của vị tiền bối lặng im không dao động, mắt thì thu trọn cả màn trình diễn kia nhưng tuyệt nhiên chẳng hề đáp lại dù chỉ một phản ứng. Yisoon quyết định không lên tiếng, cũng không đến quá gần mà chỉ duy trì ở khoảng cách vừa đủ chỉ để người kia không nhận ra. Cô bé đủ hiểu Nari đang cần yên tĩnh ở một mình, không nên phá đám, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

Chú cánh cụt vỗ bành bạch đôi cánh, cất lên một tiếng kêu khá to và hoàn thành xuất sắc tiết mục tung hứng của mình. Người nhân viên thưởng cho chú và những người bạn rất nhiều cá tươi sống, rồi nhanh chóng sau đấy chuyển đến tiết mục tiếp theo. Yisoon đã bị thu hút hoàn toàn theo một nghĩa đen nào đấy, bởi sự đáng yêu và lanh lợi của loài chim ấy, để rồi nhiều khi sực nhớ đảo mắt nhìn quanh, xác nhận người kia vẫn còn ở yên nơi vị trí cũ khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ độ nửa tiếng sau đấy tiết mục chính thức hạ màn, các chú chim cánh cụt lui vào trong mà không quên đồng loạt cúi chào các vị khán giả. Cô hậu bối chụp được khá nhiều hình, cũng quay được vài đoạn, chỉ nghĩ đến việc lát nữa cho Seokha xem đã làm cô còn vui hơn khi tận mắt tận hưởng cả màn trình diễn. Nari đi dạo quanh các khu vực còn lại, không để ý Yisoon từ tốn theo sau. Cô bé vẫn không biết khi nào nên tiến tới phá vỡ lớp màn riêng tư ấy, một Yoon Nari yên lặng đến kiệm lời và kiệm cả biểu lộ cảm xúc thế kia là điều lần đầu tiên Yisoon trông thấy.

Bể sứa mặt trăng làm sáng rực cả một phần quanh đó. Hồng nhạt huyền ảo ẩn hiện nơi cơ thể trong suốt có bề dày lịch sử vượt qua cả loài người. Một sinh vật xuất hiện từ hàng trăm triệu năm về trước, với khả năng tái sinh, tự chữa lành vết thương và đảo ngược quá trình lão hóa. Chẳng thể tin rằng lại có thể nhìn thấy chúng tại đây, Yisoon đã sững sờ tại chỗ. Đó là một cái bể dài và uốn cong theo đường đi, hàng chục con sứa đang bơi lượn trong làn nước, đẹp đẽ hơn bất cứ ánh sáng nào hiện diện tại đó. Cô muốn Seokha được nhìn thấy chúng, chẳng cần chụp hình hay quay phim lại, trước một khung cảnh huyền diệu thế này thì những điều ấy đã không còn cần thiết nữa. Yisoon chạy đi, quay một mạch về con đường cũ và tin rằng cậu vẫn còn ở đó. Cô muốn cậu được nhìn thấy chúng, cậu chắc chắn sẽ rất thích, cô biết điều đó mà. Seokha sẽ hạnh phúc đến mức nào nếu được tận mắt chiêm ngưỡng tất cả những điều này.

"Cà phê đấy ạ."

Taehyung vừa ngẩng mặt lên, cảm nhận được mùi hương đặc trưng trước cả khi Seokha cất lời. Nhận lấy, nhấp chầm chậm một ngụm và với khoảng thời gian cũng trôi qua khá lâu này, cậu đã bình tĩnh lại rồi.

"Ừm... Yisoon và tiền bối N-Nari--"

"Đi mất rồi ạ. Chắc đến khu cánh cụt tham quan rồi. Mà thậm chí cả tên chị ấy anh cũng không gọi cho trôi chảy được, không lẽ dư chấn vẫn còn sao?"

Đáy mắt người kia xáo động, bờ môi vừa mím chặt và có lẽ, bình tĩnh bên ngoài mới chỉ là điều duy nhất đã được kiểm soát thôi. Của hiếm đấy, khi được mục kích tận mắt một điều chưa từng có tiền lệ thế này. Dù Seokha không nghĩ rằng đây là điềm tốt đâu, cậu cũng không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng với biểu cảm loáng thoáng lúc nãy của vị tiền bối còn lại, chắc chắn không phải điềm tốt rồi.

"Anh... đã phản ứng quá đà lắm sao...?"

"Vâng, quá ư là mãnh liệt luôn đấy ạ."

Taehyung vò tóc, bật ra một lần thở hắt và giấu biệt luôn khuôn mặt của mình. "Chậc... chắc cô ấy sẽ thấy khó chịu và rối bời lắm đây..."

"Ừm... thật ra thì em không nghĩ chỉ dừng ở mức khó chịu và rối bời đâu--"

"Ơ, Seokha?"

Mất không đến vài phút để Yisoon về đến chỗ cũ, chẳng gì có thể diễn tả được sự vui mừng của cô khi nhìn thấy cậu bạn quả nhiên vẫn còn ở đấy. Khuôn miệng bật mở, cô đã định cất tiếng gọi, dù sau đấy trong tích tắc ngưng bặt lại ngay. Cùng bước chân và theo phản xạ giấu luôn cả bản thân nơi góc khuất.

"Tình cờ thật, đúng là Lee Seokha rồi đây này."

"Sao... mấy cậu lại ở đây?"

Là nhóm bạn cùng lớp, họ chơi khá thân với Seokha và có vài người Yisoon chưa từng gặp bao giờ, chúng đã vô tình giữ chân cô lại và không bước ra. "Tụi tớ đi chơi, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Còn cậu?"

"À... tớ cũng vậy, cơ mà đi với câu lạc bộ--"

"Ah, tiền bối Taehyung!!"

Họ đã để ý đến, một phần cũng vì Taehyung đang ngồi co ro một góc và mãi đến lúc này mới để lộ khuôn mặt ra. Cậu đứng dậy, cũng khá bất ngờ khi gặp được bạn cùng lớp của cậu hậu bối tại đây. "À... chào mấy đứa..."

"Này! Nếu vậy thì tiền bối Mihyun cũng...!?"

"Chậc, chị ấy không có ở đây đâu. Tụi tớ tách nhóm ra, chỉ có vài người chọn đi thủy cung thôi."

Trong khi các cô gái phấn khích hẳn lên bởi sự xuất hiện của chàng mỹ nam, các cậu trai thì ngược lại kéo Seokha ra chỗ khác và dò hỏi về vị hoa khôi còn lại. Seokha chặc lưỡi trả lời, nhận lại sự thất vọng tràn trề của đám bạn. Nhìn sang ba cô gái đang không ngừng liến thoắng trò chuyện với Taehyung, cái thất vọng nó cứ lan rộng ra và u ám hết cả một vùng.

"Bất công thiệt sự... tụi mình cũng muốn gặp thần tượng mà..."

"Tiền bối Mihyun trở thành thần tượng của mấy cậu từ khi nào vậy--"

"Seokha, Seokha à." Một cô gái khác đã quay lại, kéo nhẹ tay áo cậu và thì thầm. "Chuyện bọn tớ nhờ ấy, cậu hỏi tiền bối Taehyung chưa?"

"Ah... cái đó..." Sực nhớ, Seokha liền cắn môi. "Không được đâu, tớ đã trả lời rồi mà. Không nên làm phiền anh ấy như thế--"

"Ấy, có gì phiền đâu! Chỉ mời xuất hiện một chút thôi mà, tớ xin cậu đấy! Nếu là cậu nhờ, anh ấy sẽ đồng ý ngay thôi. Giúp bọn tớ đi, Seokha à!"

Chắp tay mà nài nỉ thế kia, Seokha càng thấy lúng túng và khó xử hơn. Cậu đã định sẵn câu từ chối ngay từ ban đầu rồi, dù biểu lộ nó một cách dứt khoát và kiên định khó hơn cậu tưởng nhiều.

"Có chuyện gì à?" Taehyung cũng đã để ý đến, di chuyển lại gần và Seokha huơ tay lắc đầu kịch liệt.

"Không, không có gì đâu ạ, anh đừng bận tâm."

"Ah, tiền bối Taehyung! Thật ra tụi em--"

"Không được! Tớ đã bảo là không được rồi--!"

"Gì mà ồn ào ở đây thế?"

Ngắt quãng rồi bị ngắt quãng, các câu từ chồng chất lên nhau như thế và cuối cùng bị cắt gọn bởi một tông giọng điềm đạm sau cuối. Đồng loạt cả tám người quay lại, từ xa có một cô gái đang từ tốn bước đến. Không phải người lạ, và với thần thái chẳng thể nhầm lẫn vào bất cứ ai khác, thái độ của tất cả mọi người còn lại đều thay đổi ngay.

"Tiền bối Choi Eunbi..."

"Là câu lạc bộ Phát thanh à?"

Yisoon muốn giật thót. Còn đang chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện kia và trong chốc lát bất cẩn không để ý phía sau, giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ ấy đã thình lình vang lên như thế. Quay lại và nhìn thấy Nari đã đứng kế bên mình từ bao giờ, một ly nước được vị tiền bối đưa tới, Nari mỉm cười.

"Latte ấy, chị uống thấy ngon quá nên mua cho em."

"Ah... em cảm ơn chị ạ..."

"Mà sao em lại núp ở đây thế? Không tiện ra ngoài vì họ à?"

E dè gật đầu, những giọt nước đọng lại quanh thành ly len lỏi vào kẽ hở ngón tay. Nari hút thêm một ngụm và không hỏi gì thêm nữa.

"Mà chị biết họ ạ? Là câu lạc bộ Phát thanh...?"

"Chị không biết hết mặt các thành viên đâu, nhưng nếu Choi Eunbi ở đó thì chắc chắn rồi. Có thể họ cũng giống mình ấy, họp mặt đi chơi nhân dịp Giáng sinh."

"Choi Eunbi... đó là tên của trưởng câu lạc bộ đúng không ạ?"

"Em với Seokha vào trường lúc cậu ấy chuyển sang hệ cao học nên chắc không nghe nói nhiều nhỉ? Phải đấy, cậu ấy là trưởng câu lạc bộ, cũng là một thành viên cốt cán trong Hội Sinh viên trường mình. Là người có thành tích học tập xuất sắc nhất ngành Truyền thông báo chí, tính luôn cả điểm toàn khóa của Khoa Xã hội nhân văn thì chỉ đứng sau Namjoon và Hoseok thôi, cũng là một thiên tài đấy."

Hoạt động ngoại khóa và hoạt động học tập, hai tiến trình song song và bổ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thiện kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm của một sinh viên. Việc có thể cân bằng và đạt thành tích hoàn hảo cả hai là một điều hiếm có ai làm được. Choi Eunbi là một ngoại lệ như thế, nhờ vào tài năng quản lý quỹ thời gian hiệu quả và nhanh nhạy tiếp thu của mình. Luôn nghiêm khắc với bản thân, đặt mục tiêu và quyết tâm hoàn thành chúng, một sinh viên giỏi toàn diện hay hình tượng mẫu mực điển hình là những cụm từ thường dùng để kể về Choi Eunbi.

"Khác với Namjoon hay Hoseok, những người học tập vì đam mê và nghiên cứu mà không quá đặt nặng vào thành tích hay kết quả, Eunbi là kiểu người tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ làm được và hướng đến sự toàn diện cao nhất mà một con người có thể đạt tới. Cậu ấy có một niềm kiêu hãnh lẫn tự trọng cao ngất ngưởng, phải nói là chị cũng khá ngưỡng mộ điều đó đấy."

Khẽ nhướng mày và vu vơ đặt một nụ cười, có lẽ đấy là tất cả những gì Yoon Nari có thể nói về Choi Eunbi. Có những điều Yisoon chưa từng biết đấy, cũng có những điều cô biết rồi, và với những điều cô hậu bối cũng biết thêm nữa nhưng Nari lại không nói ra, Yisoon đã nghĩ rằng chúng mới là điều quan trọng nhất nhưng lại để ngỏ.

Choi Eunbi, trưởng câu lạc bộ Phát thanh, bạn học cùng khóa với Yoon Nari, No Mihyun, Kim Namjoon và Jung Hoseok. Choi Eunbi và bốn người đó hoàn toàn không học chung chuyên ngành, cũng không chung câu lạc bộ nên tuyệt nhiên cũng chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Chỉ trừ một điều thôi, bản tin phát thanh vào trưa thứ hai hàng tuần của câu lạc bộ Truyền thông nhân học, với sự hợp tác bắt buộc với câu lạc bộ Phát thanh và Choi Eunbi là người đảm nhận phần lớn các công việc liên quan đến sự hợp tác đó. Người mà Jung Hoseok luôn gọi là "bà la sát", người từng làm Kim Namjoon khốn đốn hết biết bao lần vì cứ luôn soi mói bắt lỗi tất tần tận những nội dung nào được soạn thảo lên sóng, và cũng là người ghét No Mihyun nhất trần đời, bởi mối hiềm khích có từ rất lâu về trước và đó cũng là nguyên nhân cho tất cả những vất vả vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần được nêu trên.

Choi Eunbi và No Mihyun không ưa nhau, dẫn đến sự bất hòa tiềm ẩn giữa hai câu lạc bộ nổi tiếng nhất nhì trường. Và với tình thế oan gia ngõ hẹp diễn ra hiện tại nơi đây, sự điềm nhiên của Yoon Nari lại là điều khiến Yisoon bận tâm vô cùng nhất. Không thể nào Yoon Nari lại chỉ xem Choi Eunbi như một cô bạn cùng trường đơn thuần, vì Yoon Nari cũng yêu quý No Mihyun hơn bất kỳ ai, và dù vị tiền bối ấy có hiền lành tốt bụng ra sao, với một người không khi nào ngần ngại bày ra cả vẻ căm ghét lẫn thành kiến hẹp hòi tới cô bạn thân, Yoon Nari ít nhiều gì cũng phải có thành kiến tương tự. Đó có lẽ là lý do vị tiền bối quyết định không ra mặt vào lúc này, tránh để tình hình trở nên căng thẳng thêm, Yisoon đưa mắt nhìn lại cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn, Seokha dường như là người duy nhất ở đây có sự tương đồng về cảm xúc với cô lúc này.

"Gì đây, chẳng phải là cậu chàng mỹ nam của câu lạc bộ Truyền thông nhân học sao? Mà khoan, No Mihyun không lẽ cũng đang ở đây hả?"

"À, hiện tại thì không đâu ạ... Tiền bối Mihyun đúng là có đi chung nhưng chị ấy đang ở chỗ khác rồi."

"Ồ, tốt đấy." Hai tay khoanh lại, một bên chân mày nhướn thẳng lên cao. "Dù tốt hơn nữa là đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của cậu ta vào ngày hôm nay. Không khí Giáng sinh sẽ bị phá hỏng mất."

Taehyung nở một nụ cười gượng gạo, cả cậu hay bất cứ ai ở đây cũng chẳng mong hai vị ấy đụng mặt nhau đâu. Không long trời lở đất thì cũng chiến tranh lạnh bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, có khi nào No Mihyun và Choi Eunbi gặp nhau mà không kết thúc bằng một trận cãi lý tay đôi không chút nể nang chứ.

"Vậy tiền bối và mọi người cứ tiếp tục vui chơi nhé ạ, chúng tôi xin phép đi trước--"

"Khoan đã." Vốn định êm xuôi mà tạm biệt nhau tại đây, Taehyung cũng đã nắm lấy tay Seokha và chuẩn bị kéo cậu hậu bối theo luôn rồi, thế mà người kia lên tiếng cản bước. Một linh tính chẳng tốt chút nào, Taehyung biết mà, chưa bao giờ trực giác của cậu lại hoạt động tốt đến như thế. "Cũng hiếm khi nào lại được gặp cậu mỹ nam nổi tiếng ở đây, và vì lúc nãy tôi cũng nghe phong phanh mọi người nói gì với nhau rồi, nên có thể cho tôi xin thêm vài phút để đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ không?"

Chẳng thể từ chối, nhất là nụ cười từ người đối diện lại muôn phần tự tin thế kia, Taehyung lễ phép đáp lại. "Vâng, chị cứ nói đi ạ."

"Sự kiện văn hóa tháng một trường chúng ta lần này, tôi muốn mời cậu - Kim Taehyung-ssi làm khách mời đặc biệt cho các tiết mục phát sóng của chúng tôi. Về điều này thì các thành viên trong câu lạc bộ đã thử bàn bạc với hậu bối của cậu - Lee Seokha trước rồi. Mặc dù đề nghị ấy có lẽ đã làm cậu ấy khó xử khá nhiều nên sẵn đây, với tư cách là người đứng đầu, tôi muốn được đích thân gửi lời mời ấy đến cậu."

Taehyung quay lại, ngạc nhiên nhìn Seokha và biểu cảm cậu nhóc bối rối thấy rõ. Một bước tiến lên và thu hết dũng khí, Seokha nghĩ đã đến lúc cần nói rõ quan điểm cá nhân của mình. "Chuyện đó em đã từ chối rồi mà. Em cũng đã nói rằng tiền bối Taehyung không hề muốn vấn đề riêng tư của bản thân mình lại bị đem ra bàn tán công khai như thế."

"Thế à?" Nghiêng đầu và đảo mắt, ánh nhìn sắc sảo quay về nhân vật chính. "Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Dù đấy chỉ là một buổi giao lưu phỏng vấn bình thường và cậu hậu bối Lee Seokha đây lại lo nghĩ quá nhiều mà khiến câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực như thế. Kim Taehyung-ssi, cậu thấy sao?"

Nhìn tới rồi nhìn lui, sự việc diễn ra khá đột ngột và dù chưa hiểu rõ được toàn bộ, Taehyung cũng đã tìm thấy câu trả lời của mình rồi. "Ừm, tiền bối... chị cũng biết từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhận lời cho những đề nghị thế này. Đã khiến chị phải thất vọng rồi, tôi thành thật xin lỗi--"

"Là vì No Mihyun à?" Hỏi ra thẳng đuột như thế, Eunbi từ tốn di chuyển lên trên. "Cũng đúng, đang có tin đồn hai người đang hẹn hò với nhau mà. Tất nhiên thân là bạn trai thì không thể làm những chuyện khiến bạn gái phật lòng rồi. Cơ mà, thật sự là hai người đang hẹn hò với nhau sao? Cậu từ chối rõ ràng như vậy, chắc đúng rồi nhỉ?"

Dáo dác hàng loạt cặp mắt khác cũng đổ dồn vào giả thuyết ấy, chằm chằm hướng về Taehyung. Có hoặc không, tin đồn kia trong chốc lát được kéo ra chính giữa và chờ đợi một câu trả lời. Taehyung nghĩ rằng mình vừa bị mắc bẫy, điều đáng lẽ cậu phải dự đoán được từ trước, dù cũng không sao, cỡ này thì cậu vẫn có thể đối phó lại được.

"Có hiểu lầm gì đấy ở đây rồi. Như tôi đã nói, tôi từ đó tới giờ chưa bao giờ đồng ý với những đề nghị kiểu này, tôi chỉ đơn thuần làm theo ý muốn của bản thân thôi. Hoàn toàn không liên quan gì tới tiền bối Mihyun cả."

"Thế tin đồn đó sai sao? Mà dù No Mihyun không phải bạn gái của cậu đi nữa, cậu ta cũng là một tiền bối chung câu lạc bộ mà cậu chẳng thể làm ngơ còn gì? Không thể làm phật lòng bạn gái hay không thể làm phật lòng tiền bối, nó cũng na ná nhau đấy thôi?"

"Tiền bối No Mihyun mà tôi biết, không phải người hành động theo cảm tính, quơ đũa cả nắm hay vì một chuyện cỏn con thế này mà thấy khó chịu hoặc phật lòng đâu. Và dù tôi có đồng ý đề nghị của chị đi nữa, chị ấy cũng sẽ không nói gì cả, có khi còn ủng hộ và cổ vũ tôi. Một người chững chạc và trưởng thành như thế, sẽ không vì hiềm khích với một ai đó mà lợi dụng người khác để trả đũa người kia. Và đó cũng là điều tôi vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng ở chị ấy."

Khen ngợi để chê bai, tâng bốc để dè bỉu, một đòn phản công ngược và với trí thông minh của Eunbi, Taehyung thừa biết cô sẽ hiểu ra ngay. Vì khuôn mặt tự tin kia đã thay đổi rồi, ánh mắt cũng thay đổi, dù khiến tình hình chuyển hướng sang công kích và đối đầu ra mặt, cậu chẳng hề có ý định đâu. Giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, khe khẽ đảo mắt lại chỗ Seokha, giờ thì cậu đã mường tượng ra được lý do cậu hậu bối không dám mở lời chuyện này với mình. Seokha có lẽ cũng đã bị dồn ép, bởi vị tiền bối đáng sợ này, một Choi Eunbi một khi đã muốn làm gì đó thì vốn dĩ chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Dù dùng đến "trả đũa" thì cũng không đúng cho lắm, Choi Eunbi chỉ vì câu lạc bộ của mình thôi, và có thể nói rằng đó là tất cả.

Sự kiện văn hóa tuy chỉ là một lễ hội giao lưu toàn trường, mục đích và ý nghĩa thậm chí còn rộng lớn hơn cả thế. Thành phần tham gia vào những ngày hôm ấy, không chỉ khoanh vùng trong nội bộ sinh viên và giảng viên trong trường, mà còn gồm cả các khách mời đáng chú ý khác đến từ bên ngoài. Đấy là thời điểm cuối cùng trong năm học để gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng, nhà đầu tư và các nhân vật có tầm cỡ trong nước lẫn quốc tế. Và vì Đại học Quốc gia Seoul là một trường đại học thuộc hàng top thế giới, sự kiện ấy lại càng được coi trọng hơn. Choi Eunbi rõ ràng đang nhắm tới điều đó, ghi điểm cho câu lạc bộ lẫn bản thân thông qua các tiết mục được tổ chức. Họ cần một sự tương tác, thu hút chú ý của nhiều người nhất có thể và vì vài lý do nào đấy chưa thể biết rõ, năm nay chính cậu - Kim Taehyung đã được chọn làm lá bài chủ chốt để có thể đạt được điều ấy.

Không chỉ có Choi Eunbi, hay câu lạc bộ Phát thanh, tất cả các sinh viên sắp trên đà tốt nghiệp khác cùng các câu lạc bộ liên quan, mọi người chắc chắn cũng đều đang có chung dự định và mong ước. Thậm chí cả câu lạc bộ Truyền thông nhân học cũng vậy, Kim Namjoon và mọi người đã lên kế hoạch cho sự kiện đặc biệt này từ mấy tháng trước rồi.

"Được rồi, vậy thế này đi." Eunbi cuối cùng cất tiếng, một lần nhún vai rồi hít sâu. "Có lẽ chỉ mình một đề nghị như thế là không đủ, tôi sẽ chuyển thành trao đổi."

"Trao đổi...?"

"Nếu cậu đồng ý làm khách mời của chúng tôi, câu lạc bộ Phát thanh sẽ dành trọn cả bản tin thời gian vàng của mình để quảng bá cho câu lạc bộ Truyền thông nhân học. Bên các cậu dự tính xuất bản Quý san vào ngày diễn ra sự kiện đúng không? Dùng bản tin của chúng tôi là cách quảng bá hiệu quả nhất đấy, và tôi cũng được biết, Quý san kỳ này được chuẩn bị và đầu tư rất kỹ lưỡng. Nên để nhiều người biết đến nó phải không? Có thế thì công sức không chỉ riêng cậu, mà toàn bộ các vị tiền bối lẫn hậu bối yêu quý của cậu cũng được đền đáp xứng đáng."

Bản tin thời gian vàng, diễn ra vào hai khung thời gian trong ngày có lượng người nghe cao nhất và luôn được xem là át chủ bài của câu lạc bộ Phát thanh. Có biết bao câu lạc bộ luôn mong muốn được sở hữu nó dù chỉ vài phút, đằng này là dành trọn, hai lần trong ngày, mỗi lần mười lăm phút và suốt ba ngày tổ chức sự kiện.

"Sao hả? Hời quá rồi còn gì, đủ để cậu suy nghĩ lại chưa?"

Taehyung cắn môi suy tư, làm tới mức này thì chứng tỏ họ rất cần cậu rồi. Một điều hiếm hoi như cơ may ngàn năm có một và vì đó là Choi Eunbi, chắc chắn họ sẽ không nuốt lời. Nếu có thể quảng bá thông qua bản tin thời gian vàng, Namjoon và mọi người sẽ không cần phải tốn công đem các bản mẫu đi giới thiệu khắp trường nữa. Tiết kiệm được thời gian và công sức, hiệu quả thậm chí còn cao hơn gấp mấy lần và cả bảy người cũng sẽ dễ dàng tập trung vào đợt tuyển chọn hơn. Số lượng thành viên trong câu lạc bộ vốn không nhiều, nó sẽ làm giảm thiểu phần lớn các công việc quá tải.

"Ừm... tôi chỉ cần làm khách mời trong bao lâu...?"

"Nửa tiếng thôi, vào cả ba ngày của sự kiện. Sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cậu cho câu lạc bộ đâu, chỉ đơn thuần là phỏng vấn và cậu cũng chỉ cần ngồi yên một chỗ, không phải làm gì cả."

"Tôi có thể hỏi sẽ phỏng vấn những gì không?"

"Xin lỗi nhưng chỉ khi cậu đồng ý, chúng tôi mới có thể tiết lộ chi tiết được."

Seokha nhìn thấy nắm tay Taehyung siết chặt, nét mặt đó, rõ ràng đã chuẩn bị nhận lời rồi. Cậu đã muốn ngăn cản, nhưng đối thủ lại là vị tiền bối kia, một người cậu không thể địch lại nổi. Bồn chồn bứt rứt, Seokha bỗng có ý định gọi ngay cho tiền bối Mihyun nếu có thể.

"Được rồi, nếu chỉ vậy thì--"

"Kim Taehyung."

Yisoon cũng chưa biết nên làm gì, cô giống cậu bạn, không hề muốn Taehyung nhận lời một cách ép buộc như thế. Dù trước khi cô kịp quyết định gì, người kế bên đã chuyền ly nước cho mình rồi. Yoon Nari bước ra, cất tiếng và khiến tất cả mọi người ở đó đồng loạt quay lại. Có thể thấy rõ sự khó chịu nơi ánh mắt của Eunbi, chỉ còn một chút nữa thôi và tất cả đã bị phá đám bởi sự xuất hiện của người chẳng thể ngờ tới này.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Khi Nari cất tiếng hỏi lần hai, chỉ có khuôn miệng Taehyung bật mở và không có âm thanh nào thoát ra cả. Cậu có lẽ là người ngạc nhiên nhất ở đây, bởi sự hiện diện của cô. Yoon Nari không hỏi gì thêm, từ tốn tiến đến và với biểu cảm chẳng thể nào định nghĩa, cô nắm lấy bàn tay cậu trai và kéo về phía sau. Nari đứng chắn giữa cậu và Eunbi, bình tĩnh đối mặt và nhanh chóng nâng cao khóe môi.

"Tình cờ thật, không ngờ lại được gặp cậu ở đây đấy, Eunbi."

"Yoon Nari. Gì đây, đừng bảo chỉ thêm chút nữa là cả No Mihyun cũng lộ diện luôn đấy nhé?"

"Cậu ấy không có ở đây, vì bọn tớ lúc nào cũng đi chung với nhau, cũng không có nghĩa lúc nào sẽ là 24/24 đâu."

"Ồ, đừng hiểu lầm. Tớ chẳng có ý gì cả, chỉ là cảm thấy có lỗi khi phải làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của mọi người thôi. Tớ đang có việc cần bàn với Taehyung-ssi, xin mạn phép nói chuyện riêng với cậu ấy một chút nhé."

"Thế à?" Người đối diện gật gù, khóe môi lại được nâng cao hết mức có thể. "Cơ mà nói sao đây, vì cậu đã bảo là cảm thấy có lỗi rồi, thế sao không thể hiện sự hối lỗi của mình bằng cách chấm dứt mọi chuyện và rời đi tại đây nhỉ?"

Nụ cười tức khắc mất biệt, ngay khi dứt lời và khuôn mặt Eunbi cũng thình lình biến sắc. Chẳng còn không khí lịch sự thân thiện nào ở lại cả, và với cảm giác ớn lạnh của sống lưng và tê buốt cả não bộ của những người đang ở quanh đó, Seokha cùng Yisoon chỉ có chung một suy nghĩ thôi.

Ah... chị ấy quả nhiên đã nổi giận mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top