take 29

Người đàn ông bật ra một tiếng thở mệt nhọc ngay khi vừa ngồi xuống băng ghế, tiết trời trở lạnh khiến xương khớp của ông đau nhức cả lên, cộng thêm việc đứng yên một chỗ quá lâu, dường như nay đã chẳng còn cảm nhận được đôi chân tê rần đang gắn liền với cơ thể này nữa.

Ngửa cổ ra sau, tán cây cổ thụ trơ trụi lá đang được tuyết điểm tô như hoa. Tuy rằng chúng đã tan thành nước một ít khi mặt trời lên cao, chút đốm trắng ấy vẫn trông thật đẹp mắt. Gió hiu hiu thổi, ông nới lỏng cà vạt, vụng về lôi một điếu thuốc từ trong lớp áo vest đen, để rồi tự hỏi bật lửa đã để quên ở đâu mất rồi.

"Đã là điếu thứ ba trong ngày rồi đấy ạ."

Bật lửa ông đang tìm hóa ra ở chỗ người thanh niên kia, được cậu chìa tới chờ ông nhận lấy. Dù ánh mắt khi đó chỉ nhìn thoáng một lần là đã hiểu, người đàn ông khẽ cười, châm lửa vào đầu lọc và khói lờ mờ xuất hiện.

"Thêm lần nữa thôi là bố sẽ dừng. Xem như du di cho ông già này đi và đừng cho mẹ con biết nhé."

Taehyung không đáp gì, chỉ di chuyển vài bước và ngồi xuống kế bên. Tuyết đã ngừng rơi từ khuya hôm qua rồi, và với khung cảnh trắng xóa nó để lại lấp đầy mọi nơi ở nhà tang lễ thế này, những con người trong bộ y phục đen tuyền tấp nập qua lại cùng mùi nến nhang lập lờ không hiểu sao lại hợp nhau đến kỳ lạ.

"Bố vẫn luôn như vậy. Hút thuốc thật nhiều mỗi khi đến ngày này. Cả những người kia nữa, dường như cũng chỉ hành động khác biệt chỉ vào ngày này thôi. Như một phản xạ có điều kiện chăng?"

"Taehyung... lại nhớ về lần đầu tiên con đến đây sao?"

Taehyung không đáp liền, dường như cũng tự động thả trôi tiềm thức về một ngày nào đấy cách đây mười sáu năm. Khi cậu chỉ mới đứng tới eo của mẹ, trông bộ vest nhỏ được ủi là phẳng phiu, nép vào một bên góc và liên tục gỡ miếng da nhô lên ở móng tay cái đến chảy máu. Nó rất rát, bình thường là cậu đã khóc rồi, nên khi đó cậu đã muốn mình khóc, khi chỉ mình bản thân ở nơi đó chẳng biết phải cố đau buồn vì điều gì.

"Lúc đó người đông hơn nhiều, con còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi một lúc mẹ mới đến và nói cho con nghe, và giờ thì dù con đã hiểu rồi, cái cảm giác lạ lẫm khi đứng trước di ảnh của một người mình chẳng hề quen biết vẫn cứ vẹn nguyên y như ban đầu. " Cậu đảo mắt, vô thức nhìn xuống mười ngón tay nay đã to lớn của mình. Chẳng có lớp da nào sứt mẻ ra cả, nhưng Taehyung vẫn chưa thể bỏ được cái thói quen đã ăn sâu vào máu suốt hơn chục năm nay.

"Dù đông nhưng không bằng một năm sau vụ tai nạn đâu, báo chí khi đó bám theo không ngừng, mãi bẵng sau đó rất lâu họ mới thực sự để nó chìm vào quên lãng. Con biết đấy, báo chí chỉ đi theo dư luận mà thôi, họ viết những gì dư luận muốn biết. Và dư luận thì lại rất dễ quên, như cách chúng ta dùng bật lửa rồi thì lại bỏ khuấy nó ở đâu đấy cho đến khi chúng ta thật sự cần nó lại, mới nhớ và đi tìm."

Taehyung nhìn làn khói uốn lượn xuất hiện từ khuôn miệng của ông, khi ông hút vào và thở ra. Tàn tro từ điếu thuốc rời rạc rơi xuống, như muốn hòa lẫn vào lớp đất cát sót lại trên sân, dù chính màu trắng bao khắp quanh đây lại vô tình khiến nó càng thêm nổi bật.

"Con chưa từng hỏi bố điều này. Bố của anh ấy... là người như thế nào vậy ạ?"

Đó chỉ là một phản xạ thôi, khi cả hai đều đồng loạt hướng mắt về dáng hình mà câu hỏi đang được nhắc tới. Vào phía trong những gian phòng đậm chất truyền thống được chia ra từng khu và vẫn tấp nập người qua lại ngược xuôi kia, Yoongi đứng ở một bên cánh cửa, trò chuyện gì đó với người vừa đến viếng. Anh vận một bộ vest đen phẳng phiu, thắt cà vạt chỉnh chu và gọng kính ánh bạc trông thật nghiêm nghị. Yoongi đã đến đây từ sớm, sớm hơn bất cứ ai, luôn luôn như thế.

"Đúng là con chưa từng hỏi. Sao vậy, con muốn biết sao?"

"Bố từng gặp ông ấy đúng không? Hai người chắc hẳn có quen biết nhau. Ông ấy... có giống anh ấy không ạ?"

Tầm nhìn chợt hướng lên trên trời cao khi ông chuẩn bị trả lời. Độ tuổi trung niên đã làm đôi mắt của ông ngày càng kém dần, thế nhưng những ký ức vẫn nằm yên trong tiềm thức, chúng vẫn luôn rõ ràng và hằn sâu như vậy.

"Người đó là tiền bối chung trường đại học với mẹ con. Họ hẹn hò nhau khi còn là sinh viên, kết hôn sau khi tốt nghiệp một năm và có đứa con đầu lòng hai năm sau đó. Một người đàn ông có dáng vẻ lịch thiệp, tốt bụng và chân thành. Không có gì để chê cả, mẹ con và người ấy yêu nhau rất nhiều."

Taehyung nhìn vào đôi mắt mang sự phai tàn của hơn nửa cuộc đời ấy, tự hỏi nó đang chất chứa điều gì. Đầu lọc vẫn bập bùng đốm đỏ, khói vẫn đang bốc ra, mỏng tênh như một sợi chỉ nhưng lại chắc chắn chẳng thể cắt đứt.

"Bố và mẹ con quen nhau từ nhỏ, điều này thì con biết rồi nhỉ? Vì hai đứa bằng tuổi nhau, như người ta thường gọi là cặp thanh mai trúc mã ấy, bố đã luôn yêu mẹ con nhưng chưa bao giờ dám nói ra cả. Có một điều phải thừa nhận thế này, người đó... thực sự là một cặp trời sinh với mẹ con đấy."

"Dù bố là người đến trước? Dù bố quen biết mẹ còn lâu hơn cả thế và cũng yêu bà không kém so với người ta?"

"Taehyung à." Ông cười. "Trong chuyện tình cảm chẳng có đến trước hay sau, cũng chẳng có thắng thua, tất cả đều phụ thuộc vào người mà chúng ta đặt tình cảm vào. Mẹ con chọn người đó, và bố luôn biết đấy là một quyết định đúng đắn. Nếu con nhìn thấy khoảnh khắc mẹ con hạnh phúc thế nào khi ở bên người đó, con sẽ hiểu thôi."

"...Nhưng cuối cùng người đó đã để mẹ lại một mình, cũng để lại đứa con trai nhỏ chỉ mới lên năm."

"Phải." Tầm mắt ông xuống thấp, đâu đó một luồng không khí dường như cũng vừa rời khỏi cơ thể ông. "Người ấy mất quá sớm, một người tốt như vậy... lại rời khỏi cuộc đời này quá sớm."

Điếu thuốc chạm môi, đốm lửa đỏ vừa sáng rực lên khi ông lại lần nữa hút vào và thở ra. Làn khói lần này vẫn bốc lên cao, nhiệt độ xung quanh vẫn đang hạ thấp nhưng Taehyung lại cảm thấy ấm áp thêm một chút nào đó, có lẽ vì điếu thuốc ấy.

"Lúc bố anh ấy mất... bố cảm thấy như thế nào vậy? Hẳn mẹ lúc đó đã đau buồn lắm, mọi thứ... thật đột ngột."

"Bố không hay tin ngay liền đâu, phải qua ngày hôm sau, bà ngoại của con mới gọi cho bố với tư cách là một người bạn thân với con gái bà ấy. Bố đã rất sốc, còn tưởng mình nghe lầm, và khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ con suy sụp đến thế, bố cũng đã hỗn loạn cả lên mà không biết nên làm gì."

"Nhưng rồi bố lại làm rất tốt, bố đã vực dậy mẹ, đã làm bà cười trở lại và hạnh phúc thêm một lần nữa."

"Bố không gọi nó là một điều may mắn đâu. Vì nó thật sự đúng là một bi kịch. Dù cho có nhờ nó, bố mới có được tình yêu của đời mình thì đấy cũng không phải là một điều may mắn." Ông dập tắt điếu thuốc, nó chỉ mới cháy được một phần hai và ông quyết định không hút nữa. Bàn tay chai sần vươn ra, chạm vào đỉnh đầu cậu trai trẻ. Taehyung đón nhận nó, dễ dàng như những ngày còn bé, vì cậu vẫn luôn yêu quý những cái xoa đầu từ bố thế này. "Con biết đấy, Yoongi rất giống bố nó. Càng lớn lại càng giống, dù tính tình thì trầm hẳn và ít nói hơn nhiều. Thế nhưng Yoongi lúc nhỏ ấy, cực kỳ tinh nghịch và lúc nào cũng cười. Vụ tai nạn đã thay đổi thằng bé, và dù chúng ta có cố cứu vãn bằng cách nào đi nữa, tổn thương thì vẫn là tổn thương. Chứng kiến bố mình chết trước mắt, mẹ thì tái hôn và phải gọi một người đàn ông khác là bố, với một đứa trẻ thì thật sự không dễ dàng chút nào."

"Lại còn ở đâu ra thêm một đứa em trai nữa chứ. Anh ấy hẳn đã sốc và tức giận đến vô cùng, nếu là con... con cũng sẽ như thế thôi."

"Con vẫn còn trách bản thân sao? Sau bao nhiêu năm... vẫn còn trách cứ chính sự tồn tại của mình?"

"Vì anh ấy đáng lẽ phải được hạnh phúc mà. Có một người bố và một người mẹ chỉ yêu thương mỗi mình mình. Một gia đình của riêng anh ấy, nay đã không còn nữa rồi."

"Thế con có trách bố không?" Cậu vô thức nhìn sang ông. "Vì nói cho đúng thì... mọi chuyện đều xuất phát từ bố."

"Bố biết con không trách bố mà. Cũng chẳng trách mẹ, chẳng trách bất kỳ ai cả."

"Thế nên con mới đi trách bản thân mình, đúng không?"

Đồng tử Taehyung nở to, người đàn ông cứ thế mỉm cười, lại xoa đầu cậu nhiều hơn. Taehyung giờ đã quá cao rồi, khiến cánh tay ông cũng phải giơ lên cao hơn để có thể chạm đến đỉnh đầu cậu. Hơn hai mươi năm trôi qua, cậu thật sự đã chẳng còn là một đứa trẻ nữa.

"Nhiều lúc bố cũng tự trách mình, giống như con vậy. Mỗi lần nhìn thấy Yoongi, bố cũng tự hỏi những gì mình đang làm liệu có đúng đắn không. Bố chỉ muốn mẹ con hạnh phúc thôi, nên là ngay từ đầu, nếu người có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy không phải là bố, thì bố sẽ chấp nhận và hài lòng về điều đó. Bố đã mong như vậy đấy, nhưng rồi bi kịch ấy xảy ra, bố chỉ biết mình không thể cứ thế đứng nhìn người mình yêu sụp đổ. Nếu cái giá phải trả cho hạnh phúc của cô ấy là phải chịu sự xa lánh từ Yoongi và cảm giác tội lỗi theo suốt cuộc đời này, thì thật ra cũng không đến nỗi quá tệ đâu. Và trên hết, Taehyung à... bố thực sự đã rất biết ơn vì con được sinh ra."

Vừa có thêm một đoàn người khác đến viếng, từ góc nhìn này Taehyung có thể nhìn thấy vài chiếc xe hơi đen bóng đậu ngay trước cổng và hàng người lũ lượt tiến vào. Màu đen nơi đây lại được nhân lên nhiều thêm một chút, tiếng trò chuyện, tiếng gió thổi rồi những bông tuyết bắt đầu lất phất rơi. Taehyung ngắm nhìn, hít thở và lắng nghe, cậu cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang sống.

"Bố mạnh mẽ thật. Nếu là con... con sẽ không thể làm được như thế."

"Nói gì vậy, con còn trẻ mà. Cuộc đời chỉ mới bắt đầu thôi. Dù chưa gì con đã quá khổ thế này, nên nếu tính theo mạnh mẽ nghĩa đen thì con hơn bố là cái chắc rồi đấy."

"Bố thiệt là, đùa không hợp lý chút nào cả."

Cậu bật cười, cũng nghe tiếng ông bật cười theo. Đánh mắt về phía gian phòng quen thuộc mà năm nào cũng nhìn thấy, Taehyung nhận ra Yoongi vẫn còn đang đứng ở một bên mép cửa, tiếp đón từng người đến viếng thăm, rồi bỗng anh di chuyển vào trong và nói gì đó với mẹ, chỉnh lại lớp áo vest của mình rồi sau đó rời đi.

"Thằng bé lại qua đó rồi nhỉ?"

"Là gia đình thân nhân của người đã cứu sống anh ấy đúng không ạ?"

"Ừ, một sinh viên đại học. Năm nào Yoongi cũng qua đó cả, để chia buồn và gửi lời cảm tạ. Đáng lẽ người đó sẽ sống sót đấy, nhưng vì cứu Yoongi - đứa trẻ duy nhất trong chuyến tàu mà hi sinh cả thân mình. Một cậu trai trẻ thật quá dũng cảm và thiện lành."

Đôi vớ trắng di chuyển từ tốn nhưng vững vàng trên nền hành lang bằng gỗ Yoongi vừa chỉnh lại lần cuối cặp kính cận của mình. Anh dừng chân trước một gian phòng cách nơi đó không xa, vượt qua vài người và cúi chào kính cẩn một người phụ nữ cao tuổi đang đứng gần đấy.

"Lâu rồi mới gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ồ, là cháu này!" Người phụ nữ niềm nở bước đến, Yoongi cũng mỉm cười với bà. Sau vài câu thăm hỏi thường nhật, anh tiến vào phía trong, thắp một nén nhang và cúi lạy. Nhìn lên bức di ảnh vẫn không thay đổi qua bao năm tháng, Yoongi ghi nhớ khuôn mặt từng là ân nhân cứu mạng của mình. Lại đứng dậy nhường lối cho những người đến viếng sau, anh nhẹ nhàng di chuyển vào một bên góc phòng rồi ngồi xuống kế bên người phụ nữ.

"Dạo này cháu sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Vâng ạ, cháu khỏe và công việc thì vẫn như cũ thôi. Lưng bác có còn đau không ạ?"

"Đã đỡ nhiều lắm rồi, nhưng mỗi khi trời trở lạnh thì khó tránh khỏi. Già cả mà, phải chịu thôi." Bà cười, vươn những ngón tay già cỗi ra nắm lấy bàn tay anh. "Được gặp lại cháu bác rất vui, năm nào cháu cũng qua thăm thằng bé cả, bác thật sự rất cảm ơn cháu."

"Bác đừng nói vậy, là nghĩa vụ cháu phải làm mà. Nhờ anh ấy cháu mới được tiếp tục sống, ít nhất đây là điều cháu có thể làm cho anh ấy. Nhưng mà... hôm nay chỉ có bác ở đây thôi ạ?"

"À, con gái bác sức khỏe không tốt nên vừa đến được một chút đã phải về rồi. Con bé từ nhỏ thể trạng đã rất yếu, từ sau khi sinh con thì tình trạng ngày càng tệ hơn, nó cũng đã lớn tuổi rồi. Bác chỉ mong rằng đừng lại thêm một lần nữa thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là được."

Yoongi nhìn lên bức di ảnh trên cao, vì ánh mắt người phụ nữ cũng đang hướng về nơi đó. Gương mặt trên ấy vẫn còn trong độ tuổi hai mươi, tươi trẻ và rực rỡ. Người con trai ấy đang cười, tưởng chừng như mang cả mặt trời tỏa sáng thế gian tăm tối này.

"Cháu rất làm tiếc về sự mất mát của gia đình bác, cháu--"

"Không không, không phải ý ta là muốn trách cháu hay gì đâu." Bà lắc đầu. "Con trai ta, nó là con trưởng trong nhà và rất yêu thương em gái. Từ nhỏ nó đã rất tốt bụng rồi, nó đã làm điều nó nên làm và hẳn nó cũng đã không hối hận. Chỉ trách cuộc đời này sao thật bạc bẽo với nó thôi, nhưng ta vẫn rất tự hào về nó. Nhìn cháu này, lúc đó chỉ là một đứa nhỏ và giờ đã là một người đàn ông thành đạt đến vậy. Nó đã cứu được một người tài giỏi rồi mà, phải tự hào chứ."

Yoongi cười theo, bàn tay anh cũng nắm chặt lấy từng ngón tay gầy guộc của người phụ nữ. Hơi ấm từ đó luôn làm anh dễ chịu, như cách hơi ấm tương tự thế cũng đã từng nắm lấy tay anh, ôm anh vào lòng và động viên anh dù cái chết đang ở rất gần họ. Người anh trai với nụ cười hiền từ, luôn bảo rằng em sẽ không sao đâu, bảo rằng anh cũng sẽ cứu cả bố em đừng lo gì hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi trước khi cả biển lửa ấy nhấn chìm từng tấc da tấc thịt của tất cả mọi người và bùng nổ sáng rực cả bầu trời đêm. Yoongi vẫn chưa từng quên, thậm chí chỉ việc nhắm mắt lại vài giây thôi, khung cảnh ấy sẽ lại lần nữa hiển hiện thật sống động, như rằng nó chỉ mới hôm qua và mãi mãi luôn là hôm qua.

Lại có thêm một lượt khách khác, Yoongi đã đỡ bà đứng dậy, chỉ giữ vững cho bà đừng bị ngã và hòa lẫn vào từng tiếng trò chuyện khẽ khàng quanh đây. Thỉnh thoảng Yoongi sẽ lại đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ngay bức di ảnh, nhìn vào cái tên được chạm khắc đẹp đẽ kia, ghi nhớ thêm một lần nữa. Cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu, dù anh không rời đi sớm, nán lại một lát và chỉ quan sát xung quanh trước khi đứng dậy và di chuyển ra ngoài. Khoảng sân rộng lớn lại đang được nhuộm trắng thêm một lần nữa, tuyết sẽ không ngừng rơi cho đến khi mặt trời xuống núi và Yoongi ngước đầu lên cao, bầu trời kia dường như vẫn không có gì đổi khác dù thời gian có đang hững hờ trôi.

Có ai đó đứng cách đấy không xa, như lọt thỏm vào đoàn người đông đúc khác với trang phục tương tự và luôn dõi mắt về đây. Trong chốc lát Yoongi đã không hiểu tại sao mình lại chú ý tới người đó, trước khi nhận ra gương mặt kia trông thật quen thuộc, ngoại hình thanh tú cùng mái tóc đen mun mà anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Buổi diễn văn khai mạc triển lãm cách đây chỉ mới một tuần lập tức tái hiện trong ký ức, Yoongi nhớ ra cái tên của người con trai đó, cùng những sự việc liên quan đến cậu chỉ trong một khoảnh khắc.

Si Hoon.

"Hyung."

Giật mình quay lại, Yoongi nhìn thấy Taehyung đang tiến tới từ xa. Lại giật mình quay lại, Yoongi nhận ra người tên Si Hoon ấy đã không còn ở chỗ cũ nữa. Quanh quất nhìn quanh, anh cũng không hiểu sao bản thân lại bắt đầu tồn tại những cảm giác không thể lý giải thế này.

"Hyung, mẹ đang tìm anh đấy ạ. Bà đã tới rồi."

"À... thế à?" Yoongi trả lời . "Được rồi, tôi sẽ về ngay."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Không, không có gì."

Taehyung hẳn đã không nhận ra, quay lưng đi trước và Yoongi chậm rãi di chuyển theo sau. Thỉnh thoảng anh sẽ quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thể tìm thấy hình bóng đã vô tình lọt vào tầm mắt mình khi nãy nữa. Hướng ánh nhìn trở về mái tóc hạt dẻ ở phía trước kia, từng luồng suy nghĩ chậm rãi dậy sóng. Không sai, Yoongi biết rằng mình không nhìn lầm, đúng là cậu sinh viên đó, người mà Taehyung đã đến buổi triển lãm để gặp mặt. Anh vốn dĩ không rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì, cũng không có ý định muốn tìm hiểu nó, nhưng Yoongi cũng nhận ra không nên đề cập tới những gì mình vừa nhìn thấy làm gì. Cả hai không nên gặp nhau tại nơi này, rõ ràng là thế. Và trên hết, người tên Si Hoon cũng đến viếng ân nhân cứu mạng của anh nhưng lại đứng ngoài mà không bước vào. Chỉ nghĩ đến mối quan hệ nhập nhằng còn nằm lẫn trong phần chìm của tảng băng đang khiến anh dần nhộn nhạo và khó chịu thế này, Yoongi bỗng có một linh cảm không lành về những gì nó ẩn giấu.

"Vào một ngày đầu đông ngay trước thềm Giáng sinh, đúng hai mươi lăm năm về trước, chúng ta đã cùng trải qua một thời khắc định mệnh mà không ai có thể quên được. Chuyến tàu không người lái DS436 từ Daejeon đến Seoul khởi hành vào tám giờ hai mươi sáu phút tối ngày 23 tháng 12 năm đó, đã cướp đi sinh mạng của 52 hành khách trên toa. Tuyết hôm ấy rơi dày đặc, nhiệt độ xuống dưới mức âm, thế nhưng sự lạnh giá khi ấy đã không dập tắt được ngọn lửa nhấn chìm người thân của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta lại ở đây, tưởng niệm cho những con người vô tội đã không thể chống lại bi kịch của số mệnh. Nỗi đau mất mát không gì có thể sánh bằng, cùng lòng tiếc thương vô hạn vì không thể bảo vệ được người mình yêu thương, hãy một lần nữa cùng nhắm mắt lại, dành riêng những khoảnh khắc này chỉ để nhớ về họ, cầu nguyện và..."

Điếu văn hàng năm vừa kết thúc, mọi thủ tục cần thiết dường như cũng đã hoàn tất, hầu hết mọi người di chuyển vào sảnh chính bên trong để chuẩn bị cho bữa trưa. Thực đơn khá đơn giản, họ ăn để lót bụng là chính và dành thời gian còn lại để chuẩn bị cho phần cuối của buổi lễ. Gia đình Taehyung vừa ngồi vào chiếc bàn thấp, cậu phụ mẹ cùng các dì đem đồ ăn ra, trước khi Yoongi cũng tiếp một tay và không mất nhiều thời gian, họ đã bắt đầu dùng bữa.

"Thằng quỷ nhỏ này, năm nào cũng chỉ được thấy mặt có mỗi một lần. Định cho bà nhớ cháu đến chết sao?"

"Gọi một đứa con trai đã tới đầu ba mươi là quỷ nhỏ thì không hợp chút nào đâu bà ạ." Yoongi vừa ngồi xuống đã lập tức bị bà đánh khẽ một cái, liền bật cười đáp ngay.

"Phải rồi, ba mươi rồi đấy. Thế mà tính cách chẳng khác gì lúc còn là một thằng quỷ nhỏ cả."

"Mẹ à, đừng nói thế chứ. Yoongi đã lớn lắm rồi, người ta nghe cười cho đấy." Mẹ cũng vừa ngồi xuống, kế bên anh và lập tức vỗ nhẹ lên chỗ trống còn lại. "Tae à, con qua đây này."

Taehyung đã chần chừ trong giây lát, trước khi bố gần đó khẽ huých nhẹ vào lưng cậu. Nụ cười ông ra hiệu rằng không sao, dù chỉ làm cảm giác bồn chồn trong cậu giảm bớt tí chút. Taehyung tiến đến, cũng chậm rãi ngồi xuống.

"Aigoo, nhìn bức tranh này xem. Mấy chị em mình lấy chồng chỉ có em là sinh ra hai cậu con trai. Vừa cao lớn tuấn tú, vừa tài giỏi lại còn rất hiếu thảo nữa. Tụi chị ganh tị với em thật đấy."

Hẳn là mấy câu trêu đùa thường lệ của các dì, đủ làm mẹ cười lớn và kéo hai cậu con trai lại gần mình hơn. "Đúng nhỉ? Cả Yoongi và Tae đều là con trai cưng của em hết cả đấy. Nhìn tụi nó là biết đúc từ một khuôn mẹ nó ra nhỉ?"

Mẹ đang rất vui, nên dù ngại thật Taehyung cũng cảm thấy vui lây. Trước khi cậu để ý Yoongi chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của mẹ đang chạm vào mình ra, đủ làm nụ cười của mẹ phai dần. Anh ngồi ngay ngắn lại, chỉnh cặp kính cận và nghiêng đầu về phía bà.

"Cháu xin lỗi nhưng có lẽ cháu chỉ có thể ở lại thêm một lát thôi. Cháu còn một cuộc họp khá quan trọng ở công ty, không thể vắng mặt được ạ."

"Sao? Vậy cháu sẽ về sớm ư?"

"Vâng, là chuyện bất khả kháng nên cháu rất làm tiếc về điều này."

Taehyung nhìn theo nụ cười thường trực trên môi đến nỗi quen thuộc ấy. Vẫn là phương thức cũ anh hay làm, tạo một cái cớ nào đấy để giảm bớt thời gian ở chung với gia đình. Cậu nhìn sang mẹ, ánh mắt bà đượm buồn, dù vẫn cố cười và ra vẻ như không có gì xảy ra. Taehyung chuyển hướng về bát canh nóng hổi trước mắt mình, múc lên một muỗng và cố gắng nuốt trôi cái cảm giác này.

Yoongi không nói nhiều nữa, anh hầu như im lặng suốt cả bữa ăn, chỉ để những âm thanh khác vang lên lấp đầy thay, lọt thỏm vào một khung cảnh mà cứ như một gia đình ấm cúng gần gũi. Thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp ánh mắt Taehyung hướng về phía mình, không bất ngờ cũng chẳng dè chừng mà đối mặt, để rồi cũng bâng quơ lướt qua chúng, vẫn là cái vẻ điềm đạm và vô cảm không chút thay đổi.

"Taehyung à, năm nay cháu tốt nghiệp đúng không?" Nghe tiếng dì gọi, cậu giật mình quay lại, nắm tay vô thức siết chặt đến trắng toát được thả lỏng ra. Taehyung gật đầu. "Chậc, thời gian trôi nhanh thật, loáng cái là cháu cũng nối gót anh trai đi làm rồi. Có khi chẳng mấy chốc mẹ cháu lại có cháu bồng thôi!"

Các dì lại đùa, làm mẹ lẫn bố đều bật cười mà không biết đối đáp làm sao. "Taehyung còn trẻ mà, các chị đừng có hối thằng bé chứ."

"Hối gì đâu, có khi thằng bé đã có bạn gái rồi cũng nên. Này Yoongi, Taehyung, hai đứa chắc đang hẹn hò với ai rồi đúng không?"

Hai người đồng loạt mở to mắt trước câu hỏi chẳng thể ngờ tới đó. Mà không, có lẽ họ cũng đoán trước được rồi, dù cách nó bắt đầu thì vẫn không thể nào dự đoán được.

"Không đâu ạ." Yoongi nhã nhặn đáp. "Cháu không có bạn gái hay hẹn hò với ai cả."

"Có nói dối không đấy? Tae thì bà không nói, cháu đã ba mươi rồi, lại đẹp trai cùng công việc ổn định, không lẽ không có cô nào theo sao?"

"Bà thiệt tình, cháu nói thật mà. Không có đâu."

Đôi mắt tuổi già ấy bỗng sắc lẻm mà dò xét cả người anh từ đầu tới chân. "Nhưng chắc có người mà con thích đúng không?" Mẹ hòa vào câu chuyện, ân cần mà hỏi han Yoongi. Anh cũng nhìn lại mẹ, vẫn nụ cười mỉm thường trực và câu trả lời không có như ban đầu.

"Vậy còn Tae của bà thì sao?" Mục tiêu lập tức chuyển hướng, trước khi Taehyung bắt đầu nhận ra hàng chục đôi mắt ở đây đều đang tập trung vào mình. "Cháu có không?"

"Chuyện đó--"

"Hình như có nhỉ?" Mẹ liền nhìn sang. "Mẹ có linh cảm là có."

"K-Không... làm gì có ạ---"

"Tae nó nổi tiếng lắm. Có lần anh đến trường, bắt gặp cảnh tượng thằng bé được tỏ tình ngay tại chỗ luôn."

"Hả? Khoan, bố thấy lúc nào!?"

Cậu suýt bật dậy, khi không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Có lẽ vì thái độ ngày một đáng ngờ thế này, những người xung quanh lại càng không muốn bỏ qua.

"Trả lời thật lòng coi, con đang thích cô gái nào rồi đúng không?"

"Thì... thật ra... có... có một người..."

Ly nước của Yoongi vừa cạn, và với cuộc đối thoại nay chỉ tập trung vào mỗi một nhân vật trung tâm như vậy, anh có đứng lên và rời đi cũng không ai để ý. Trà nóng uống vào ngày đông thật ấm bụng, Yoongi tiến đến chỗ góc bàn để thức ăn và rót cho mình thêm một ly.

"Ai vậy, ai vậy? Bạn cùng lớp? Tiền bối hay hậu bối? Khoa nào, ở đâu?"

"Cháu có hình không? Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Tính chừng nào hẹn hò?"

"Aisshh!! Mọi người đừng hỏi dồn dập thế được không!? Cháu không muốn nói đâu!!" Còn đang tính chạy trốn, thế nhưng hai cánh tay đều đã bị cả bố lẫn mẹ giữ chặt, hàng chục đôi mắt lại càng thu hẹp khoảng cách hơn. Taehyung không hiểu tại sao tự dưng mình lại bị rơi vào cái tình huống éo le thế này.

"Này này, ai vậy? Nói mẹ nghe đi!"

Bật ra một tiếng thở chẳng thể dài hơn, bờ vai rộng chợt hạ thấp xuống. Taehyung chặc lưỡi, chẳng thể thoát được rồi. "Là... là tiền bối chung câu lạc bộ. Cơ mà chẳng có hẹn hò gì cả đâu, chỉ có mình cháu thích người ta thôi. Mọi người không được suy đoán lung tung đâu đấy."

Hàng loạt đôi mắt nở to, quay quất nhìn nhau. Yoongi vừa nhấp xong một ngụm nước, cũng khẽ đánh mắt về nơi cuộc đối thoại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tiếp diễn.

"Vậy là lớn tuổi hơn?" Cậu miễn cưỡng gật đầu. "Thế còn tên? Ít nhất cũng phải cho biết tên chứ."

Taehyung chẳng muốn nói, thiệt sự đấy, nhưng tiếng thở dài lại càng não nề hơn. "Là... Yoon Nari ạ."

Ly nhựa rơi xuống đất, nước còn sót lại trong đó bắn tung tóe ra khắp sàn nhà. Tiếng động phát ra không lớn nhưng vì khá gần nên dễ dàng thu hút mọi sự chú ý, để tất cả đồng loạt hướng mắt về Yoongi. Mẹ là người đứng lên đầu tiên, nhanh chóng chạy đến.

"Có chuyện gì thế? Con không sao chứ!? Có bị bỏng không!?"

"Không, không đâu ạ. Con lỡ tay, cứ để con--"

"Không, để mẹ dọn cho, con qua đó ngồi đi. Nước trà sẽ bám vào bộ vest mất, con còn cuộc họp quan trọng mà."

Không ai nghe Yoongi đáp gì sau đó cả, dù ánh mắt anh vẫn cứ dán chặt xuống mặt đất. Có lẽ trong sự im lặng anh đang thể hiện ra bên ngoài đó, Yoongi đã che lấp cả luồng suy nghĩ ồn ào dao động bên trong. Để rồi khi anh đã sắp xếp được chúng lại rồi, đôi mắt dưới cặp kính cận tìm kiếm Taehyung, cất giọng trầm khàn.

"Cậu bảo... tên của người đó là gì?"

"Hả?"

"Cô gái cậu vừa mới nói đến đấy."

"Là Yoon... Yoon Nari."

"Có phải lớn hơn cậu một tuổi... và đang học Thạc sĩ ngành Tâm lý không?"

Taehyung vụt đứng dậy, khuôn mặt thể hiện rõ ràng sự sửng sốt. "Làm... làm sao anh biết...?"

Không chỉ có cậu, mọi người quanh đó cũng liền sững sờ mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ một bên nhìn qua, mẹ còn đang cầm xấp khăn giấy trên tay, mục kích được biểu cảm mà thật hiếm khi Yoongi để lộ ra thế này. Anh đang cau mày, một tay che miệng, suy tư gì đó rất lâu.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé."

Sau cùng Yoongi đã nói thế, khi đi ngang qua Taehyung và gọn gàng đề nghị. Taehyung cũng đã nhanh chóng theo sau, ngay khi vừa dằn từng đợt hơi thở đang dần hỗn loạn của mình xuống và cố gắng bình tĩnh. Trời đã hơi ngả trưa, tuyết thì lất phất rơi, họ di chuyển ra một khoảng trống của sân sau, nơi không quá nhiều người qua lại và khá thích hợp cho những cuộc trò chuyện riêng tư.

"Trả lời em trước đi, làm sao anh biết cô ấy?"

"Chờ đã." Yoongi giơ một tay lên. "Đầu tiên, tôi cần phải xác nhận rõ ràng cái đã. Yoon Nari đúng chứ? Lớn hơn cậu một tuổi, đang học năm nhất Thạc sĩ Tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul? Mà khoan, có ai cũng học cùng năm và trùng tên hay không?"

"Không, tên Nari không phổ biến, anh biết mà. Chỉ có một người thôi. Nhưng làm sao--"

"Là tiền bối chung câu lạc bộ? Cậu quen cô ấy từ khi nào?"

"Trả lời em trước đã--"

"Là từ lúc cậu gia nhập câu lạc bộ sao? Hay trước đó nữa? Mà không, điều đó cũng không quan trọng, cái chính là--"

"ĐỪNG CÓ PHỚT LỜ EM!!!"

Tiếng quát như vang thẳng lên tận trời cao, bóp nghẹt và chấm dứt mọi âm thanh đi theo sau nó. Trước mắt Min Yoongi lúc bấy giờ là một Kim Taehyung với bờ vai run rẩy, nắm tay siết chặt cùng ánh nhìn như sắp sửa bùng nổ bất cứ lúc nào. Chốt an toàn của quả bom có lẽ vừa được gỡ, tầm mắt Yoongi hạ thấp, một thoáng thở dài và tông giọng của anh thay đổi.

"Phải rồi, cậu đã bảo là cậu thích cô ấy. Kích động như vậy cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà bình tĩnh lại đi. Quát tháo sẽ chẳng có ích lợi gì cho cậu cả."

"Thế thì trả lời câu hỏi của em đi. Làm sao anh lại biết người tên Yoon Nari đó? Anh và cô ấy có mối quan hệ như thế nào?"

Hai tay khoanh lại, nhịp thở từ anh vẫn đều đặn và điềm tĩnh như thường. Taehyung chẳng thể đọc được một chút gì ẩn chứa nơi suy nghĩ của người anh hơn mình tận chín tuổi ấy, như việc khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã quá xa, và với tình huống không ngờ cả hai lại cùng phải đối mặt thế này, rõ ràng cách ứng xử của đôi bên cũng sẽ hoàn toàn khác biệt.

Yoongi nhìn vào sự gấp rút và hỗn loạn nơi Taehyung, lý giải đâu đấy những gì mình có thể nhận thấy, chắp nối chúng lại và đưa ra một giả thuyết anh cho rằng hợp lý vào ngay lúc này. Taehyung đã không thể theo kịp, bị bỏ lại ngay tại vị trí đứng và thậm chí cậu cũng chẳng thể hiểu vì sao cả thái độ lẫn cách ăn nói của người kia nay toàn bộ đều bị đảo ngược so với vài giây trước.

"Như thế này nhé. Có lẽ là do tôi khinh suất và bốc đồng trong giây lát rồi, xin lỗi vì đã làm cậu rối rắm thế này. Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu, dù gì thì lần cuối chúng tôi gặp nhau cũng đã cách đây khá lâu, việc tự dưng nghe tên của một người quen đến từ một thành viên trong gia đình thì bất ngờ và muốn hỏi rõ là dễ hiểu nhỉ? An tâm đi, chẳng có chuyện gì cả. Cậu không cần phải bận tâm về nó nữa, chúng ta quay về chỗ mọi người thôi--"

Khuỷu tay bị giữ lại, nó gây cản trở khá nhiều khi Yoongi còn đang định dùng cánh tay ấy chỉnh lại cặp kính cận của mình khi đi ngang qua cậu. Taehyung siết chặt lấy nó, như dồn mọi sức lực có được của mình vào lúc đó lên thẳng nó, đủ làm Yoongi cảm thấy đau, lớp vải quanh đấy đã nhăn nhúm lại. Một lần nữa anh hướng mắt nhìn lên, ánh mắt hiện tại của cậu trai trẻ khi ấy không có chút đùa bỡn nào.

"Cậu làm gì vậy?"

"Em mới là người phải hỏi câu đó, anh đang làm cái quái gì vậy?" Taehyung lập tức gằn giọng. "Anh giỡn mặt với em đấy à? Hay chính xác đúng là muốn phớt lờ em? Anh là người bắt đầu chuyện này, bởi câu hỏi chỉ quan tâm mỗi việc nó có được giải đáp hay không và cũng là người đề nghị em ra đây. Em làm theo lời anh, vì cũng mong bản thân sẽ nhận được lời giải đáp tương tự. Thế mà khi anh đã có được đủ điều mình muốn biết rồi, anh bỏ qua và vứt nó sang một bên rồi xem như chẳng có gì? Min Yoongi, em không phải là thằng nhóc mười sáu năm về trước nữa, nhìn thẳng vào em và nghiêm túc đi."

Gỡ bàn tay kia có lẽ không phải là điều dễ dàng, Yoongi chợt nhận ra nó sẽ khó khăn hơn anh tưởng nhiều. Lại có hàng loạt suy nghĩ cuồn cuộn dâng trào trong anh, nhưng với mọi cách anh từng làm trước đây, Yoongi vẫn sắp xếp chúng lại gọn gàng, để nằm gọn ở nơi đích đến là một đáp án mà dựa vào đấy, anh chợt cười và đáp.

"Cậu thường sẽ vậy sao? Nếu có ai đó có liên quan gì đấy đến cô gái cậu thích... cậu sẽ sừng sộ thế này, bày ra cả biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, quyết phải làm cho ra lẽ đến cuối cùng?"

"Đừng có ra vẻ người lớn với em. Cũng đừng cố gắng mà đổi chủ đề, anh sẽ không thoát khỏi chuyện này ổn thỏa vậy đâu."

"Tôi đã bảo là bình tĩnh lại rồi đúng chứ? Buông tay tôi ra rồi làm nguội cái đầu của cậu lại đi."

Taehyung không buông. Cậu cũng không đối đáp hay chất vấn thêm gì nữa. Chỉ có mỗi ánh mắt thôi, nó xuyên thẳng qua người Yoongi, gắn chặt như một cây đinh và không ai có thể nhổ ra được nữa. Yoongi vẫn chưa thể hiểu rõ tầm nghiêm trọng của những gì mình đang đối mặt lúc này, nhưng anh có thể thoáng thấy được nó, một bóng đen to lớn ẩn mình sau cậu trai trẻ kia. Anh không muốn làm lớn chuyện, và vì cũng sắp đến giờ cần phải rời đi, Yoongi hít sâu, tạm thời nhượng bộ.

"Được rồi, hai câu. Tôi chỉ trả lời đúng hai câu thôi. Vì khi nãy cậu cũng đã trả lời tương tự."

"Chúng ta đang giao dịch sao?" Điều đó khiến Taehyung chỉ muốn cười khẩy.

"Có còn hơn không nhỉ? Và suy nghĩ cho kỹ vào, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi chung chung đâu."

Nắm tay vừa được buông lỏng, Yoongi lập tức gỡ khuỷu tay của mình ra, dựa lưng vào bức tường gần đó và khoanh tay chờ đợi sự lựa chọn của cậu. Taehyung vẫn không thể hài lòng, nhưng vì chuyện này sẽ chẳng dẫn đến sự hài lòng của bất cứ ai cả, đôi bên đều phải tạm nuốt cái cảm giác bị dồn ép đến bức bối này xuống, chấp nhận tạm thời và đưa ra những phương thức có ích lợi nhất cho bản thân mình.

"Anh biết người tên Yoon Nari ấy từ khi nào?"

"Khoảng nửa đầu năm, tầm tháng hai hoặc tháng ba gì đấy tôi không rõ nữa."

"Anh với cô ấy có mối quan hệ gì với nhau?"

"Tôi đã bảo là không trả lời những câu chung chung mà nhỉ?"

"Nó không chung chung. Nó chỉ đơn giản là câu anh không muốn trả lời thôi."

"Vậy giao dịch kết thúc tại đây."

Tức khắc rời đi, khuỷu tay lại bị giữ chặt. Yoongi bắt đầu cảm thấy tức tối rồi, anh quay ngoắt lại.

"Này."

"Vậy chỉ cần trả lời câu này thôi. Anh... có thể chạm vào cô ấy không?"

Đôi mày thanh tú cau lại trong tích tắc, Taehyung không bỏ sót bất cứ điều gì chuyển động trên khuôn mặt đó cả. Cậu nhận ra đó là sự khó hiểu, ngạc nhiên cùng một phần xáo trộn. Nó dễ lý giải thôi, và khi Taehyung đã lý giải được rồi, cậu tìm ra được câu trả lời còn trước khi người kia lên tiếng nữa.

"Tất nhiên là được? Tại sao lại không cơ chứ?"

"Có hai người có thể chạm vào Nari."

"Đó thật sự là điều cậu muốn biết à?"

"Một người thì chắc cậu đã biết rồi. Người còn lại thì lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều. Anh ta là một người đàn ông thành đạt, vừa tài giỏi lại rất thông minh. Si Hoon vốn chẳng là gì so với anh ta cả."

"Giờ thì tôi đi được rồi chứ, Kim Taehyung?"

.

Hoa ly trắng đáp mình dưới bia mộ bằng đá, hương thơm ngào ngạt được gió bung tỏa, lan ra khắp những ngôi mộ thẳng tắp xung quanh. Người đàn ông dùng tay phủi hết lớp tuyết bám trên bia mộ, lòng bàn tay ửng đỏ, cảm nhận được cái lạnh đang dần thẩm thấu vào bên trong. Từng giọt nước chảy dài rồi nhễu xuống, làm tan một ít lớp tuyết dưới mặt đất, cũng làm ướt một phần cổ tay áo đắt tiền. Người đàn ông như lọt thỏm vào sự tĩnh lặng của đỉnh đồi nơi đó, cho đến khi một người khác tiến đến, kính cẩn cất tiếng.

"Giám đốc, thư ký của ngài vừa gọi tới, bảo rằng bên đối tác sẽ có mặt sau mười lăm phút nữa."

"...Vậy à?" Người đàn ông khẽ đáp, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi bia mộ kia, lại tiến đến gần, tay vuốt theo dòng chữ được chạm khắc đẹp đẽ. Ông mỉm cười, nhìn thấy mặt trời nấp mình sau lớp mây mù từ phía đằng xa, tuyết đã ngừng rơi. "Được rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top