take 28

Cố tình chọn một quán cafe xa trường, thế nhưng vẫn chẳng thể né tránh hàng chục tai mắt đang đổ dồn về phía này đây. Mihyun chẳng buồn giấu đi cả biểu cảm khó coi của mình nữa, mà cũng có thể cô đã chẳng còn quan tâm đến điều đó rồi, phục vụ vừa rời đi với menu trên tay và ánh mắt sắc sảo đến đẹp đẽ kia vẫn dán chặt vào người đang hai tay chống cằm ngồi yên trước mặt.

"Có cần phải tách xa đến vậy không? Làm tôi thấy tội lỗi đấy, tôi không có ý định làm gián đoạn thời gian vui vẻ của ba người đâu."

Người đó đang cười, tông giọng thân thiện đến lưu loát và nếu chỉ nhìn lướt qua, thật khó tìm ra được chút thù địch nào ẩn giấu sau nó. Cả người nhộn nhạo, chẳng thể tìm kiếm được nụ cười đến từ Mihyun. Nắm tay vừa thắt chặt, kẻ nào dao động trước kẻ đó sẽ thua. Hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, tông giọng Mihyun bình lặng như mặt biển.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

"Đến gặp cậu chứ còn gì nữa." Si Hoon nhận lấy ly nước vừa được đem tới, đặt ngay ngắn trên bàn và sắc vàng nâu sóng sánh cùng những viên đá trong suốt. Trà hoa cúc luôn là thức uống ưa thích của cậu, dù ngày đông có thể khiến những viên đá ấy góp phần tê buốt đầu lưỡi.

"Đây không phải là phong cách của cậu. Cậu đang định làm gì vậy hả?"

"Phong cách?" Đôi mắt bên kia chợt mở to. "Tôi có phong cách thế à? Phong cách của tôi thực sự, hay chỉ là cậu nghĩ cậu có thể ngồi đó rồi nghĩ ra một điều gì đấy và đặt tên là phong cách của tôi?"

Ly nước được dời sang một bên, hai tay đều để lên bàn và Si Hoon thu hẹp khoảng cách với người trước mặt. Cậu lại chống cằm, khóe môi nâng lên và một nụ cười mỉm tươi tắn hơn bao giờ hết.

"Muốn gì thì đến gặp tôi này, dù còn tùy thuộc vào cách ứng xử của cậu ra sao mà tôi sẽ thương tiếc cho vài câu trả lời. Quào, No Mihyun. Đúng là không ai có thể làm tôi muốn nổi điên lên chỉ trong một câu như cậu được."

Nụ cười biến mất, chỉ còn ánh mắt họ không ngại ngần hướng thẳng vào nhau. Phải, Si Hoon đang tức giận, chính vì tức giận mà cậu làm ra chuyện không giống cậu thế này. Mạo hiểm, vắt cạn sức để khiến đối phương bị dồn vào bước đường cùng, chẳng màng đến hậu quả nào nữa. Mihyun nhận ra, cuộc gặp mặt này sẽ không thể kết thúc theo mọi cách được gọi là dễ dàng được.

"Vì nổi điên mà mới làm chuyện không giống cậu thế này sao?"

"Cậu mời tôi đến mà, chỉ là tôi không muốn đến theo như dự tính của cậu thôi."

"Vậy chắc giờ cậu đang hả hê lắm nhỉ?"

"Tất nhiên." Người đối diện lập tức cười khẩy. "Bộ mặt cậu lúc nhìn thấy tôi phải nói là giải trí vô cùng đấy. Thế nào? Cách ứng xử của tôi đã đủ để cậu thương tiếc quăng cho vài câu trả lời chưa?"

Ly nước của Mihyun cuối cùng cũng đã được đưa tới. Thế nhưng một cái đánh mắt về nó, cô cũng không buồn làm. Xéo phía bên phải một chút, từ tầm nhìn của Mihyun thế này, nơi bức tường phía trước của quán cafe có một tấm gương nhỏ. Vì thật khó quay đầu lại và kiểm tra cô bạn ấy, Mihyun chỉ đành lợi dụng tấm gương ấy. Khuôn mặt Nari lúc này chẳng nằm ngoài dự đoán của cô, lo lắng, khó hiểu, bối rối đan xen. Một lần nhắm mắt lại, khẽ hít thở sâu, cô quả nhiên đã sơ suất rồi, khi nghĩ rằng Si Hoon vẫn luôn là Si Hoon mà cô biết. Không, cậu ta vẫn vậy, chỉ có điều, Si Hoon của hiện tại đã không còn muốn là một Si Hoon của thường ngày nữa. Giới hạn của cậu ta vừa được chạm đến.

"Hỏi đi, tôi sẽ trả lời."

Nhượng bộ là cách duy nhất đúng đắn cần làm lúc này. Dù có không muốn và căm ghét điều đó đến nhường nào đi nữa, cô cũng cần đặt Nari lên ưu tiên hàng đầu. Trên hết, không phải chỉ có mình Nari, tận hai yếu điểm mà Si Hoon có thể dùng để công kích cô dễ dàng đều đang có mặt ở đây. Và vì người duy nhất có thể kìm hãm được người trước mặt lại trong vùng an toàn, cũng chỉ có mình cô thôi. Nari không thể biết, hiện tại thì không thể.

"Cậu là người bày ra chuyện này sao?"

"Chi tiết câu hỏi một chút. Nếu cậu thật sự cũng muốn một câu trả lời chi tiết tương tự."

"Cậu ta." Lập tức ánh mắt Si Hoon hướng thẳng đến bóng lưng đang ngồi ở dãy bàn bên kia. "Kim Taehyung. Là cậu nói cho cậu ta biết về tôi, và để cậu ta đi gặp tôi?"

"Vừa đúng vừa sai. Phải, tôi là người khởi xướng, dù chuyện cậu ta đi gặp cậu hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi."

"Cậu ta thích Yoon Nari, đúng chứ?"

Dao động. Ánh mắt đối diện vẫn nhìn thẳng vào cậu, tuy nhiên trong một tích tắc nó đã dao động. Nó che lấp sự dao động ấy bằng một động tác chớp mắt. Lớp phòng thủ của No Mihyun lúc nào cũng vững chắc như thế, thật khó để phá vỡ nhưng nếu chỉ cần tìm kiếm một khe nứt nho nhỏ nào đấy, Si Hoon vẫn luôn có thể làm được.

"Phải. Kim Taehyung thích Nari. Rất nhiều."

"Nhiều tới mức cậu sẵn sàng ủng hộ?"

"Đừng có hiểu lầm. Tôi chẳng ủng hộ ai cả, chỉ là... nếu phải chọn giữa một tên khốn như cậu và cậu ta, cậu ta vẫn còn tốt hơn cậu gấp trăm lần."

Mái đầu ấy cúi thấp xuống một chút khi Si Hoon bật cười. Si Hoon vốn không phải kiểu người thích cười, có khi cậu ta lại còn chẳng biết cười là phải làm thế nào nữa kia. Nhưng giờ khi cậu làm động tác như thế, Mihyun hiểu rõ ý nghĩa của nó sẽ chỉ là thái cực ngược lại. Không phải để che giấu, chỉ là một hạn mức thôi, lớp phòng thủ cuối cùng trước khi bản chất thực sự được phép bộc lộ.

"Để tôi nói thay lý do cậu đến đây nhé? Một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện và tỏ ý làm quen, dù thực chất có ý định tìm hiểu và cả gan đặt một bước chân vào vùng giới hạn của cậu. Cậu tức điên vì điều đó, cảm thấy như bị chơi đùa, lợi dụng và soi mói. Cậu không cho phép điều đó, và tình cờ khi nhận ra người đó lại được tiếp tay bởi một kẻ khác mà cậu cũng không ưa gì, thế là một giả thuyết âm mưu nào đấy hiện lên. Lòng tự tôn bị đụng chạm, ngồi yên chịu trận lại chẳng phải phong cách của bản thân. Thế là hùng hùng hổ hổ đi trả đũa lại họ thôi."

Lại một nụ cười khẩy. "Đừng có nói chuyện cứ như cậu đi guốc trong bụng tôi."

"Dù tôi thật sự đi guốc trong bụng cậu?"

"No Mihyun." Si Hoon chống hai tay lên bàn, khoảng cách giữa họ lại được rút ngắn. "Cậu muốn chúng ta chiến nhau tại chỗ cũng được thôi. Tôi sẵn sàng chiều cậu tới bến, cơ mà... cậu chắc mình sẽ không hối hận sau này chứ?"

Họ nhìn vào mắt nhau, một khoảng thời gian dài như vô tận chỉ để có thể nhìn thấu được đối phương. Hoặc đó chỉ là một lời cảnh cáo, đe dọa hay tương tự. Si Hoon ngả người ra sau, dựa lưng vào thành ghế êm ái, cậu thong thả nhấp một ngụm trà. Ly nước lại được đặt xuống, Mihyun vẫn chưa đụng tới đồ uống của mình.

"Nari... cũng thích cậu ta chứ?"

Người phía bên kia vừa quay mặt đi ngay khi chạm mắt với cậu, dù điều đó sẽ chẳng ngăn được ánh nhìn của Si Hoon tiếp tục hướng thẳng. Mihyun vẫn luôn dõi theo những điều ấy, chẳng dễ dàng chút nào để có thể bỏ sót chúng cả.

"Tôi chẳng thể trả lời câu hỏi mà cả tôi cũng không biết đáp án được."

"Cậu thật sự không biết sao?"

"Nếu tôi biết, và nếu tôi cho cậu biết, cậu có thể làm gì?"

Cuốn catalog để yên trên bàn, Taehyung tự hỏi đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi sự chú ý của Nari hoàn toàn rời khỏi nó, biến mất như chưa từng tồn tại. Phục vụ vừa lại bàn cậu, Taehyung gọi đại hai phần nước nào đấy vì cậu thừa biết rõ, Nari sẽ chẳng còn tâm trí cho chuyện ấy. Cô cứ nhìn về cái bàn đó mãi, ở xéo phía họ, xa độ chưa tới mười bước chân, nhưng với không khí ồn ào cùng tiếng nhạc phát ra không ngừng từ loa gắn trên trần nhà kia, Nari chắc chắn đã muốn nghe thấy cả hai người họ đang nói chuyện gì.

"Tiền bối."

Taehyung gọi.

"Tiền bối Nari."

Cậu gọi lần nữa, người kia vẫn không nghe thấy. Taehyung không muốn di chuyển, đến gần hơn và chạm vào cô. Cậu sẽ vô tình nhìn vào đôi mắt đen láy ấy và rồi sẽ nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của gương mặt người con trai mà cô không muốn rời mắt đó.

Xin hãy nhìn tôi đi. Hóa ra đây là cách Yoon Nari nhìn vùng giới hạn của mình, một cách nhìn mà chẳng có bất cứ điều gì có thể cản trở cả. Ánh nhìn mà Taehyung đã luôn khao khát có thể thuộc về mỗi mình cậu, nhưng chưa bao giờ có thể thực sự thuộc về cậu.

Họ vừa chạm mắt nhau, Nari đã quay đầu đi, để cả tầm mắt chuyển hướng xuống đất hay bất cứ chỗ nào đấy và ra vẻ rằng mình chẳng hề nhìn lén người kia gì cả. Vụng về thật, đầy sơ hở chẳng thể che giấu. Vụng về đến độ làm cậu muốn bật cười, nhưng cái bật cười này làm buồng phổi cậu đau nhói, lồng ngực cũng đau nhói theo. Và hơi thở như vừa bị rút cạn, cổ họng nghẹn ứ, việc có thể phát âm vào ngay lúc này và ra vẻ như mọi thứ vẫn bình thường, nó đang giết chết Taehyung từng khắc.

"Tiền bối."

Người đó nhìn cậu rồi. Cuối cùng cũng đã nghe thấy giọng cậu rồi. Nari ngẩng đầu lên, cười gượng hay ậm ừ vài từ gì đó. Bàn tay cô bâng quơ tóm lấy ly nước gần đấy rồi cầm ống hút nhấp liền một ngụm. Một ngụm nước thật lâu, đủ làm mực nước trong ly giảm hết phân nửa, lớp đá phía trên nhô cao và sột soạt va chạm. Hẳn rất lạnh, làm tê buốt răng, lạnh cóng cả đầu lưỡi. Đôi mắt đen láy kia vừa nheo lại, thế nhưng mực nước vẫn tiếp tục giảm. Chẳng còn có thể ngồi yên được nữa, ngón tay Taehyung vươn ra và giữ lấy ly nước, cái lành lạnh cũng chạm vào xúc giác của cậu.

"Đủ rồi."

Ly nước được đặt xuống bàn. Hai bàn tay cũng đã bám đầy nước được đưa xuống phần bắp đùi và chà sát lên bất cứ lớp vải nào đấy gần trong tầm với. Nari không nói gì, nhưng mí mắt cô giật mạnh. Rối bời hẳn vẫn còn đó, chẳng hề vơi bớt đi một chút nào.

"Tiền bối." Nhưng Taehyung nghĩ mình vẫn muốn thêm một lần kiên nhẫn. "Chị... ổn chứ?"

Lại một nụ cười gượng. Tầm mắt Nari bắt đầu đảo quanh, như chơi vơi chẳng tìm được điểm bám. Cô bỗng móc điện thoại từ túi áo ra, cuối cùng khuôn miệng cũng bật mở.

"Ơ, đã trễ thế này rồi à? Cũng đúng nhỉ, mặt trời đang lặn rồi kìa. Taehyung à, nếu cậu bận thì cứ về trước đi, mẹ cậu chắc cũng trông cậu về đó. Mihyun sẽ cùng tôi về nên là--"

"Đừng làm thế." Ai kia ngắt lời, ngăn sự vụn vỡ cứ thế trào ra. "Xin chị... đừng đuổi tôi đi."

Đó không phải là lời cầu xin, nó còn hơn cả thế. Nếu Nari có thể nhìn thấy nắm tay siết chặt đến trắng toát giấu dưới mặt bàn của cậu lúc này, cả những hơi thở phập phồng để có thể liên tục ép buộc bản thân tỉnh táo, cô sẽ có thể cảm nhận được hết, mọi cảm xúc hiện tại của Kim Taehyung. Nhưng dù có không nhìn thấy, cô cũng đã cảm nhận được rồi. Nari cúi gầm mặt, tự nhủ mình thật ngu ngốc. Đó không phải là cách đúng đắn để cô đối xử với một người mà mình không muốn làm tổn thương, một người mà cô đã muốn thương yêu, muốn làm người đó cười tươi và hạnh phúc.

"...Tôi xin lỗi." Cô nói.

"Không sao đâu. Chị biết đấy, tôi sẽ không hỏi gì cả nên là... cho phép tôi chỉ ở đây với chị thôi là được."

Người con trai trước mặt đang mỉm cười. Ráng chiều hắt vào cửa kính hòa cùng ánh hạt dẻ trên mái tóc kia đã được dịp làm nụ cười ấy càng đẹp đẽ hơn. Rất đẹp, nhưng đây không phải là vẻ đẹp mà Nari mong muốn. Cô không thích nụ cười này, Nari chợt nhận ra điều đó. Cô đã muốn lên tiếng và bảo cậu đừng cười nữa, đừng cố ép bản thân nặn ra một nụ cười như thế chỉ vì cô. Nó làm cô muốn khóc, lồng ngực tê dại và chỉ muốn gào thét thật to. Nari lại cúi gầm mặt, lần này cắn môi và hít một hơi thật sâu. Tỉnh táo lại, đã đến lúc phải tỉnh táo lại rồi.

"Là bạn thời cấp ba của tôi." Ngẩng đầu lên, tông giọng cô đều và rõ. "Người đó đấy, người đang ngồi nói chuyện với Mihyun."

"Tôi đã bảo là sẽ không hỏi nên--"

"Nhưng cậu muốn biết đúng không?" Họ chạm mắt nhau, một lần hiếm hoi khi ánh nhìn Nari lại là điều duy nhất kiên định. "Tôi cũng chẳng có gì phải giấu và trên hết... tôi nghĩ rằng mình cần nói cho cậu biết."

Taehyung lại cười. Nari không còn không thích nó nữa. Cách cậu cười đã thay đổi rồi. Nụ cười này như một cái ôm, với bàn tay dịu dàng vỗ về trên lưng. Nó chợt tạo dũng khí cho Nari, để từng chữ bật ra khỏi khuôn miệng thật dễ dàng và thoải mái.

"Tên cậu ấy là Si Hoon, ba người chúng tôi từng chung lớp. Hiện tại thì cậu ấy đang là sinh viên năm cuối ngành Hội họa ở Học viện Nghệ thuật Seoul. Dù tốt nghiệp khá lâu rồi nhưng thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau, mà cũng không thân thiết gì đâu, chỉ là gặp nhau vậy thôi."

"Là người bạn mà đã chỉ chị cách ngồi đối lưng đúng không?"

Đôi mắt người kia lập tức nở to. Cả tông giọng đều đặn hay những nụ cười vu vơ được bồi vào cũng đều lập tức biến mất. Nơi đáy mắt ấy bỗng long lanh như mặt hồ dao động. Hẳn rồi, cả ký ức ấy vừa sống dậy trong tầm mắt đó. Dù đó chỉ là ký ức, dù đó là chuyện đã xảy ra khá lâu, nó vẫn ở đó, sống động mỗi khi được nhắc tới. Taehyung đã yêu đôi mắt ấy đến nhường nào, cả sự long lanh của nó ở hiện tại, cả vẻ ngẩn ngơ, cả tất thảy mọi thứ miễn là nó đến từ người con gái này. Cậu nghiêng đầu, vẫn là những gì dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi mình người đó.

"Đúng nhỉ? Thế thì đâu có phải là không thân thiết gì, ít nhất... là với chị."

"Sao... cậu có thể nhận ra...?"

"Nhìn." Taehyung đáp. "Chỉ việc nhìn chị thôi, chị chưa bao giờ có ánh mắt như thế với người khác giới nào cả."

"Cậu luôn nhìn thấu tôi dù đó có là chi tiết nhỏ nhặt nhỉ?"

Nó không nhỏ nhặt, khi nói điều đó ra, Nari chợt nhận ra sự không nhỏ nhặt của nó. Thế nhưng cô không sửa, cũng không có ý định sửa. Cô đã muốn nói thế, khẳng định rằng chút ít sự việc này chẳng đến nỗi to tát, tí hon và có khi chẳng còn đáng để nhắc đến. Cô muốn khẳng định điều đó cho người trước mặt biết, dù chỉ là dối trá, dù có lẽ cậu đã nhìn ra cái sự dối trá đó ngay từ đầu rồi, Nari vẫn muốn. Nếu có thể khiến biểu cảm trên gương mặt kia giảm bớt sự tổn thương lại dù chỉ chút ít, nhỏ nhặt như cách cô vừa nói, thì chỉ vậy là được.

"Phải, là người bạn đó. Một người mà tôi đã từng rất thân thiết."

"Chị có thể chạm vào anh ta không?"

Taehyung không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó ra nữa. Hẳn cậu đã chẳng còn bình tĩnh, đầu óc mụ mị cả rồi, hẳn sức kiên nhẫn đã đến giới hạn. Nắm tay siết chặt đến mức tê rần, thế nhưng cậu chẳng thể buông lỏng chúng được, cả cơ thể này dường như đã chẳng thể kiểm soát được nữa. Cậu đã bảo rằng sẽ không hỏi, nhưng đúng thế, Nari đã hoàn toàn đúng. Cậu muốn biết, và từ giờ sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cản khát khao được biết đó của cậu nữa.

"Chị... đã luôn xem anh ta là ngoại lệ quan trọng nhất đúng không?"

Mihyun nhìn vào sự im lặng của Si Hoon trong ít lâu, hoàn toàn khó chịu vì chẳng thể tìm ra được bất kỳ điều gì trong sự im lặng đó cả. Si Hoon luôn che giấu nó thật tốt, cứ như cậu làm quen đến mức nhuần nhuyễn và vì chưa thể cất tiếng vào lúc này, Mihyun cũng im lặng như cách chèn ép thụ động để khiến con người kia trả lời câu hỏi hiện tại của mình

"Tôi có thể làm gì à? Đấy không hẳn là một cách dò xét ổn thỏa đâu, No Mihyun. Dùng có thể thay cho sẽ, cậu đang thách thức tôi đấy."

"Tất cả sự việc cho đến hiện tại cũng chẳng phải đã thách thức cậu ngay từ đầu rồi sao? Tôi chỉ muốn biết cậu có thể đi xa đến đâu chỉ vì cái cám dỗ ngờ nghệch của mình thôi."

"Này, dùng từ cẩn thận một chút." Nét mặt ai kia khó chịu rõ rệt. "Nói về cám dỗ hay sự ngờ nghệch trong hành động của bản thân, cậu cũng không khá khẩm hơn mấy so với tôi đâu."

"Thế à? Nhưng ít nhất nó cũng không trái với luân thường đạo lý, đặc biệt khi đấy lại là chuyện không được làm với người bạn vô cùng tin tưởng và thương yêu mình. Này, ai mới là kẻ đáng trách ở đây hả?"

"Và cậu đang trách tôi dù cậu còn chẳng phải là nạn nhân?"

"Thế nếu chính nạn nhân là người đi trách cứ, cậu sẽ quỳ xuống xin lỗi và thật lòng hối cải sao? Không đâu, chúng ta đều đã biết trước câu trả lời rồi."

Chẳng còn cái gọi là dè chừng nào cả. Nhân nhượng hay thỏa hiệp, tất cả đã luôn không hề hiển hiện nơi giọng điệu cùng biểu cảm của người trước mặt rồi. Si Hoon hứng lấy hết mọi sự thù ghét đó đến mình, tâm chợt bình lặng đến lạ. Vốn dĩ chẳng ai có thể hiểu cậu đang nghĩ gì, đang mong chờ gì, nhưng có lẽ chỉ trong chốc lát ấy, Mihyun dường như đã kịp bắt lấy cái dao động tưởng chừng không hề tồn tại ấy. Nứt nẻ đến lạc loài.

"Phải. Đáng lẽ ra cậu ta phải như vậy, trách tôi hay căm hận tôi, đáng lẽ phải vậy."

Có gì đấy vừa thay đổi, nhẹ tênh còn hơn một chiếc lá vừa đáp lên mặt hồ bình lặng. Nhẹ tênh đến nỗi thật khó nắm bắt, nhẹ tênh đến độ Mihyun còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Si Hoon đã giấu nó đi, cái sự nứt nẻ đến lạc loài đó, như mọi khi.

"Cậu nói vậy là sao--"

"Cho câu hỏi của tôi lúc nãy." Ngả người ra sau và khoanh tay lại, tông giọng Si Hoon chợt lớn vang và ngắt trọn mọi câu từ ở hiện tại. "Cậu bảo cậu không biết Nari có thích người tên Kim Taehyung đó không, thế nên là... không phiền nếu tôi làm thử một vài kiểm tra chứ?"

"Hả?"

Vừa dứt lời, ánh mắt ấy bỗng tự tin đến độ khó hiểu, chuyển hướng từ cô gái đối diện đến người phía đằng xa kia. Cái tên Nari được bật ra, không quá lớn nhưng vừa đủ nghe, rõ ràng và rành rọt, lập tức mọi sự chú ý của người đó theo như mong muốn quay trở về phía cậu.

"Yoon Nari, lại đây."

Nari nghe rồi, chắc chắn là vậy. Cô còn đang ngẩn ngơ bao nhiêu, thì khi người đó gọi tên, cái sự ngẩn ngơ ấy dường như biến dạng và hóa thành bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn mà chẳng ai có thể định tên cho rõ ràng được cả. Nari đứng dậy, hai bàn tay đang chạm vào cạnh bàn, mắt nhìn về phía Si Hoon, có hàng loạt tần số run rẩy bước đầu chạy dọc cơ thể.

"Này! Cậu định làm gì--"

"Im lặng mà ngồi xem đi." Si Hoon gằn giọng. "Cậu cũng muốn biết mà? Ở hiện tại đối với Yoon Nari, tôi và Kim Taehyung, ai mới là người quan trọng hơn. Cậu muốn biết điều đó đến chết đi được còn gì."

"Đừng có mà--"

"Nari." Người trước mặt chẳng muốn để tâm, đã xòe một bàn tay ra. "Mau lại đây."

Không có chút dứt khoát nào, nhưng cũng chẳng có chút chối từ nào. Nari đã bắt đầu di chuyển, ánh mắt từ người kia khiến cô chẳng thể kháng cự lại. Một bước tiến lên, dù chần chừ và đầy bối rối, cô cũng biết mình phải làm theo lời người đó. Một bên tay áo bị giữ lại, ngay thời khắc cô đi lướt qua chỗ cậu. Taehyung nắm chặt lấy nó, siết chặt lấy lớp áo khoác măng tô mà có thể tuột tay khỏi bất cứ lúc nào.

"Đừng... đừng đi, tiền bối..."

Biểu cảm của cậu lúc đó, như đứng trước bờ vực thẳm vậy. Lần đầu tiên Nari trông thấy biểu cảm đó, để rồi sững sờ và lại càng rối bời hơn. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu, cũng chẳng thể hất tay cậu ra nhưng cũng chẳng thể làm trái lời người kia khi vừa cất tiếng gọi tên mình thêm một lần nữa. Cổ họng nghẹn ứ, Nari cố phát âm. Cô phải làm gì đó, thế nhưng cả cơ thể dường như chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Từng tần số run rẩy bắt đầu khuếch đại lên, cô nhìn bàn tay đang níu lấy mình, nhìn cả người phía đằng xa rồi lại chuyển hướng xuống bàn tay ấy. Tầm mắt chẳng dời đi đâu nữa cả, bàn tay, chỉ mỗi bàn tay thôi. Tim đập mạnh, một cú như hồi trống làm cả đầu óc choáng váng. Từng nhịp thở bắt đầu gấp gáp, không khí thu vào chẳng cân bằng nổi với không khí thoát ra, lồng ngực bắt đầu quặn thắt. Cả người không còn đứng vững, tầm nhìn nhòe mờ và Nari phải chống tay vào cạnh bàn gần đó để giữ bản thân lại. Taehyung là người nhận ra dấu hiệu bất ổn đó đầu tiên.

"Yoon Nari."

Tiếng gọi ấy lại như hồi trống, đập mạnh vào ngay giữa lồng ngực và nhịp tim vang rền hơn hẳn lúc trước. Ký ức nhòe mờ lập tức hiển hiện ra, Nari lắc đầu thật dứt khoát. Cô cần phải quên trước khi có thể bắt đầu nhớ lại. Một bước vô thức lùi xuống, hơi thở ngày càng nặng nề hơn.

Si Hoon đứng dậy, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của No Mihyun. Cậu chẳng nói chẳng rằng bắt đầu tiến tới chỗ đó, trước khi Taehyung phát hiện ra và tức khắc di chuyển lên phía trước che chắn cho người con gái ấy.

"Tránh ra."

"Chị ấy đang không ổn, anh không thể làm thế được."

Không thể chạm vào, Taehyung biết. Nên cậu chỉ có thể giấu cô ra sau lưng, cầu mong cô sẽ có thể bình ổn trở lại mà nắm lấy dũng khí để đối mặt với người trước mắt. Ánh mắt Si Hoon lạnh hơn cả mặt biển về đêm, không dao động nhưng sắp sửa cuộn sóng, cậu không thể thắng được người này. Dù cho người này thậm chí còn không biết đến căn bệnh của Yoon Nari, cậu vẫn không thể thắng được.

Mihyun vừa chạy đến, cô là người duy nhất ở đây có thể chăm sóc Nari lúc này. Mihyun lo lắng hỏi, nắm lấy đôi tay cô bạn. Nari dường như chẳng thể nghe thấy, cả cơ thể cong lại và cứ liên tục nén từng nhịp thở gấp rút của mình xuống. Triệu chứng thật giống phát bệnh, dù rõ ràng nguyên nhân tác động bình thường lại chẳng hề xảy ra. Không phải là do người khác giới chạm vào, Mihyun nhận ra, đó chính là tổ hợp của những gì gọi là nhỏ nhặt nhưng lại đủ để khiến toàn bộ ký ức năm đó trở lại trong tâm trí.

"Nari, thở đều đi. Không sao đâu, có tớ ở đây này, sẽ không sao cả." Cô liên tục động viên, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên tấm lưng đó. Dù chỉ nhanh sau đó, sắc mặt đầy vẻ tức tối hướng thẳng đến con người kia. "Dừng cái bài kiểm tra vớ vẩn của cậu tại đây đi! Nari không có lỗi gì trong chuyện này cả, đừng có lôi cậu ấy vào!"

Si Hoon không đáp gì, ánh mắt bỗng dán chặt vào con người đang ngày càng có dấu hiệu bất ổn thế kia. Chẳng ai có thể đọc vị được điều gì nơi ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt biển về đêm đó, nên là khi bước chân của chủ nhân nó lại tiếp tục tiến lên, Taehyung lại nhanh như cắt cản lối. Ánh mắt chuyển hướng, nó còn chẳng buồn giấu đi một tí chút nào sự phẫn nộ đang lấp đầy trong đó nữa.

"Này, tránh ra."

"Tôi đã bảo rồi, chị ấy không ổn. Xin anh hãy dừng lại ở đây đi."

"Không ổn à?" Người kia bật cười. "Tại sao lại không ổn? Không ổn vì ai? Tôi sao? Hay là cậu?"

Một lần nuốt nước bọt, cả người lại cố nén từng đợt run rẩy xuống, ít nhất là trong tông giọng. Taehyung cố hít sâu, đây không phải là chuyện thắng thua nữa, cậu bây giờ chỉ muốn bảo vệ người phía sau thôi.

"Tôi biết vì sao anh đến đây, cũng hiểu rõ những chuyện tôi đã làm khiến anh tức giận đến nhường nào. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi sẽ không trốn tránh nó. Chỉ là... chị ấy thật sự đang không ổn, nếu anh cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến tình trạng chị ấy tồi tệ hơn thôi. Với lại mục tiêu ngay từ ban đầu của anh... chẳng phải là tôi sao?"

Đó hoàn toàn là nhượng bộ. Một lá cờ trắng giơ cao quy hàng và phó mặc tất cả. Hẳn cậu trai nhỏ tuổi hơn trước mặt đã ngửa bài cả rồi, quyết định để đối phương toàn quyền định đoạt. Si Hoon thu hẹp khoảng cách, tầm mắt họ ngang nhau và vẫn như lần đầu tiên họ đối mặt khi đó, Taehyung luôn luôn là người bị nhìn thấu.

"Tốt đấy. Cậu hiểu chuyện hơn tôi tưởng và nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng đừng hiểu lầm, dễ dàng ở đây là với tôi, còn cậu... tôi có cả đống câu hỏi mà có thể khiến cậu phải khó khăn trả lời đấy."

Quay lưng đi, Si Hoon sải bước và Taehyung tự động hiểu mình phải đi theo. Cậu chỉ đánh mắt về sau để ra hiệu cho Mihyun biết, vị hoa khôi lo lắng ra mặt, cô thừa biết Si Hoon sắp sửa làm gì với cậu hậu bối đó. Cô cố lắc đầu, ra vẻ phản đối kịch liệt nhưng Taehyung chỉ mỉm cười. Một lần cuối cùng chuyển tầm mắt đến người con gái đó, nắm tay thắt chặt và Taehyung cảm thấy chẳng còn điều gì có thể khiến mình chùn bước được nữa, cậu quay lưng đi.

Nari để ý khi dáng hình cao lớn đang che chắn cho mình dần rời xa. Ánh mắt cô chỉ vu vơ nhìn qua và đầu óc vẫn chưa tỉnh táo trở lại, thế nhưng chỉ với một hành động nhỏ đó của cậu thôi, không hiểu sao cô lại để ý. Mihyun khi ấy đã ngỡ ngàng đến thế nào, khi người bạn trong tay còn chưa thể đứng vững bỗng một bước dứt khoát đuổi theo. Bàn tay Nari vươn ra và giữ lấy cậu lại, lực kéo khi đó vừa yếu ớt lại vừa mạnh mẽ, cùng tông giọng cũng thật vỡ vụn nhưng lại kiên định đến không ngờ.

"Cậu... đi đâu vậy...?"

Taehyung thậm chí còn ngỡ ngàng hơn. Tay họ đang chạm trực tiếp vào nhau và cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa cả, sự lo lắng về những điều chưa bao giờ xảy ra trước mắt thế này và cả hành động vượt ngoài dự đoán của người con gái ấy thi nhau làm trống rỗng hết mọi suy nghĩ và nhận thức nơi cậu. Si Hoon vừa dừng chân và quay đầu lại, sự ngỡ ngàng cũng hiển hiện trong ánh mắt ấy nhưng thật chẳng dễ để nắm bắt được nó. Yoon Nari nhìn thẳng đến cậu, đôi mắt ấy đã hoàn toàn khác trước.

"Taehyung... Taehyung sẽ không đi đâu cả."

Cô bước lên, đứng trước và hai bàn tay lại càng đan chặt lấy ngón tay của cậu hơn.

"Hai người thậm chí còn chẳng quen biết nhau, tại sao cậu ấy lại phải đi với cậu chứ? Tớ... dù tớ không biết lý do vì sao cậu lại đến đây nhưng cậu không thể muốn làm gì thì làm được. Một mình tớ còn chưa đủ sao? Đừng có lôi người ngoài vào! Cả Mihyun và Taehyung, tớ sẽ không cho phép cậu tự ý làm tổn thương họ đâu!"

Họ đang ở trong quán cafe, đó là một nơi công cộng. Về lẽ bình thường thì Yoon Nari không phải kiểu người như vậy, thình lình lớn tiếng và cứ thế bày ra một thái độ chống đối với một ai đó. Tất cả mọi người ở đây đều biết cô tốt bụng và hiền lành thế nào, nhưng làm gì có ai thật sự tốt bụng và hiền lành chứ. Một khi họ bị dồn đến bước cùng mà tuyệt vọng cố sức bảo vệ một thứ gì đó, sự hiền lành ấy sẽ lập tức biến mất không dấu vết. Và đó chính là Yoon Nari của lúc này.

Si Hoon bật ra một nụ cười mờ nhạt, tầm mắt đảo quanh và cuối cùng lại quay về với lớp phòng thủ mang vẻ tấn công kia. Taehyung cảm nhận được từng sự run rẩy vẫn chưa hề vơi bớt đến từ đôi tay của người trước mặt, dù nó chỉ khiến Nari siết chặt mọi lực nắm hơn. Khi nhìn từ phía này, mọi thứ đến từ Yoon Nari đều thật kiên quyết và vững chắc, cô rõ ràng sẽ làm đến cùng, chỉ để bảo vệ những gì cần bảo vệ.

"Đã năm năm rồi, kể từ lần cuối cậu thật sự nói chuyện một cách đàng hoàng như thế với tôi. Tôi còn tưởng mình sẽ không bao giờ có thể khiến cậu mở lời được nữa nhưng kỳ tích thật đấy, khi một đứa con trai lạ mặt mà tôi còn không quen biết lại có thể khiến tôi hứng cả một tràng cảnh cáo từ cậu thế này." Lại một nụ cười nhạt khác, đôi mắt đen láy bỗng cũng nhạt nhòa theo dưới lớp tóc mái lướt nhẹ trên vầng trán. "Tôi đã có được câu trả lời mình rồi. Yên tâm, sẽ không làm gì khó dễ cho họ nữa. Yoon Nari... cậu đáng lẽ phải làm thế từ đầu."

Mái tóc đen mun nhanh chóng rời khỏi, chỉ đưa tay chỉnh lại lớp khăn choàng quấn quanh cổ mình một lần duy nhất, bước chân của cậu trai trẻ bỗng trở nên dứt khoát và gấp rút đến không ngờ. Hẳn cậu không muốn người phía sau đuổi kịp rồi, và dù cô có cố cất tiếng lớn đến thế nào đi nữa, cậu cũng không hề có ý định quay đầu lại.

"Này! Chờ đã, Si Hoon!!"

Mihyun đã chạy hết tốc lực, cuối cùng đã chạm đến khuỷu tay người kia và níu giữ lại. Hơi thở cô hồng hộc phà vào tiết trời đầu đông, cảm giác nhộn nhạo đến bức bối, tất cả đều thể hiện trong tông giọng điềm đạm của người kia.

"Cậu đuổi theo tôi làm gì? Không lẽ cũng định quăng cả tràng cảnh cáo nào đấy vào tôi sao?"

"Vừa nãy... cậu có ý gì?"

Nghiêng người đưa mắt nhìn về phía sau, khuôn mặt Mihyun thật rối bời. Thật hiếm khi cậu có thể mục kích được biểu cảm đó, lồng ngực tiếp tục nhộn nhạo, mớ cảm xúc hỗn độn này vẫn thật khó để có thể đè nén nó xuống và vứt bỏ đi. Cậu vẫn luôn làm tốt điều đó mà, thế nên chỉ cần thêm một chút thời gian và một chút dối trá nào đó để lấp liếm mà thôi.

"Tôi chẳng hiểu cậu đang muốn nói chuyện gì cả."

"Câu cuối cùng của cậu...!" Mihyun cố thở đều, chỉ để phát âm cho rõ ràng và Si Hoon vừa cảm nhận lực siết ở nơi khuỷu tay vừa được tăng dần lên. "Cậu bảo Nari đáng lẽ phải làm thế ngay từ ban đầu... là có ý gì?"

"Sao?" Si Hoon hất bàn tay đó đi, hoàn toàn quay lại đối diện với cô. Tông giọng bỗng chút bâng quơ và đã sẵn sàng cho cả màn lấp liếm nào đấy mà bản thân vẫn luôn tài giỏi, trước khi No Mihyun kịp để chuyện đó xảy ra, nắm lấy khuỷu tay của cậu thêm một lần nữa và thật sự kéo mạnh.

"Cậu muốn Nari hận cậu sao?" Tầm mắt họ giờ đã ngang ngửa nhau. "Lý do cậu chưa bao giờ hối lỗi bởi những gì đã gây ra là vì cậu muốn Nari hận mình? Đó là điều cậu mong muốn sao? Đó thật sự là điều mà cậu đã luôn mong muốn sao!?"

Họ đối mặt trong một lúc lâu, khoảng cách thật gần đến độ dường như có thể nhìn thấu mọi góc khuất của đối phương. Đồng tử Si Hoon đã nở to trong một khoảnh khắc nào đấy, Mihyun không hề nhìn lầm, và chính điều đó lại càng khiến cô rối bời. Một lần cắn môi, trước khi Si Hoon đã rút hai tay ra khỏi túi áo khoác, và dùng cái lực của một cậu con trai độ tuổi thanh niên khỏe mạnh vừa chậm rãi vừa dứt khoát tháo bàn tay đang cố giữ chặt lấy mình kia.

"No Mihyun. Cậu vẫn luôn căm ghét tôi. Phải, tôi trong mắt cậu là một tên khốn đúng nghĩa. Tàn nhẫn, vô cảm và ích kỷ chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình. Cậu vẫn luôn làm điều đó và chưa bao giờ có chút nhập nhằng nào tồn tại cả. Tấm bảng đen không thể nào tẩy trắng vẫn luôn là màu đen tuyền chẳng có một điểm khác biệt. Thế nên hãy cứ tiếp tục làm điều đó, bởi vì tôi đúng là một tên khốn thực sự đấy."

"Tại sao cậu lại muốn Nari hận mình?" Chẳng còn lực tay nào sót lại cả, thế nhưng những lời nói ấy dường như chưa có ý định buông bỏ. Mihyun thu hẹp khoảng cách, và cô có thể thấy rõ người kia đang cố tình không muốn nhìn thẳng vào mình. "Cậu không hề yêu cậu ấy mà? Cậu chẳng có một chút tình cảm nào đặc biệt với cậu ấy thì tại sao lại muốn cái chuyện vô lý thế chứ!?"

"Phải, tôi không yêu Nari. Làm sao có chuyện đó được, tôi yêu người khác mà. Cậu cũng biết rõ điều đó còn gì?"

"Thế thì tại sao?" Người kia vẫn cố tình né tránh, chỉ cần Mihyun tiến lên là cậu sẽ lùi xuống. "Rốt cuộc tôi chẳng thể hiểu cậu được nữa. Cậu tính làm gì hả? Mục đích ban đầu của cậu là gì? Chẳng phải cậu đã có được mọi thứ mình ao ước rồi sao? Cậu hi sinh cả Nari chỉ để có được điều đó và bây giờ thì lại--"

Câu từ của cô tắt lịm, ngay thời khắc luồng suy nghĩ kia bâng quơ tạo ra và bâng quơ xuất hiện. Mihyun ngẩng mặt lên nhìn người đối diện nhanh như cắt, những điều đang ẩn hiện trong đôi mắt kia, Si Hoon biết cậu đã phát bệnh đến cỡ nào chỉ để ngăn nó xuất hiện.

"Si Hoon... Không lẽ cậu với--"

"Đủ rồi!" Một tiếng quát lớn, đủ làm cả cơ thể nóng rực như đang giữa mùa hè khi tiết trời đầu đông bao lấy quanh đây. Ánh nhìn của Si Hoon nhuộm đầy sự khó chịu. "Tôi không muốn nghe nữa, cuộc nói chuyện này đã kéo dài hơn dự kiến rồi đấy."

"Cậu không có được điều cậu muốn sao? Và cậu dằn vặt vì nó?"

Si Hoon sải bước đi, lần này cậu chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Từ phía sau, Mihyun vẫn tiến lên, vừa nhanh vừa chậm mà đuổi theo.

"Cho nên cậu mới muốn Nari trừng phạt mình!? Cậu muốn nhận lấy quả báo và chỉ mình Nari mới có thể làm điều đó!?"

Băng qua lộ, đèn đỏ chỉ nán lại vài giây trước khi chuyển xanh. Làn gió đông rét buốt chạm vào từng lớp da thịt không gì che chắn, cả mắt cũng đỏ rát nhưng chẳng đáng để tâm. Mihyun không thể băng qua lộ kịp, ô tô phi nhanh trên đường và đôi chân cô đã phải dừng lại tại đây. Đánh mắt về phía đằng xa, màu tóc đen mun cùng lớp khăn choàng vắt nửa vời vẫn di chuyển liên tục. Nắm tay chợt siết chặt, Mihyun hét lên, đem cả luồng gió lạnh giá cuốn sâu vào cổ họng.

"Si Hoon! Cậu biết không!? Thay vì mong một ai đó yêu mình, ao ước họ căm hận mình thậm chí còn tồi tệ và ác độc hơn nữa.đấy!"

Đó là những câu từ cuối cùng đến từ cô bạn ấy, để rồi từng bước chân bỗng giảm cường độ lại và đứng yên. Si Hoon xoay người, hướng ánh nhìn đến phía bên kia con lộ, cũng nhìn thấy ai đó để mái tóc mình tung bay khi có vài luồng gió thổi đến. Họ lại tiếp tục nhìn nhau trong một lúc lâu, chẳng có câu từ nào thốt ra cả. Và rồi Si Hoon quay đi, lập tức mất hút tại một ngã rẽ và dù đèn giao thông đã quay trở về màu đỏ, Mihyun cũng sẽ không đi tiếp nữa.

Tưởng chừng như có hàng tá gánh nặng đổ thẳng từ trên trời xuống, cơ thể Mihyun đứng yên, mắt vẫn nhìn về phía đằng xa, thật lâu trước khi chẳng còn gì ở đó để cô có thể dõi theo nữa cả. Mihyun nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, nhìn cả bàn tay mà mình đã dùng để níu giữ người lúc nãy lại, có hàng tá cảm xúc hòa trộn lẫn nhau. Một mớ hỗn độn chẳng rõ hình thù, đủ để cô chỉ muốn từ bỏ tại đây. Mihyun ôm lấy mặt mình, thở hắt ra một lần và nhắm tịt mắt, cuộc đời này vẫn luôn khó thở như thế.

Khi quay trở lại quán cafe, Mihyun đã thấy Nari cùng Taehyung đang ở băng ghế gỗ bên ngoài. Người dân qua lại vẫn tấp nập, và cô nhìn thấy bàn tay họ đan chặt lấy nhau cùng ánh mắt của cậu trai ngồi xổm không hề rời khỏi người con gái trước mặt. Taehyung hẳn rất lo, dù cậu hẳn cũng đã chăm sóc Nari rất tốt. Ánh mắt Mihyun có gì đấy dao động, sau cùng bỗng lấy điện thoại ra và gọi cho cậu.

"Tiền bối Mihyun?"

"Nari đã ổn rồi nhỉ?"

Taehyung quay quất nhìn quanh, lập tức trông thấy cô từ xa. "Tạm thời thì ổn rồi ạ. Nhưng chị cũng nên đến đây và kiểm tra lại--"

"Không sao đâu. Cậu đã làm điều đó rồi, cậu ấy sẽ không bị gì nữa đâu."

Taehyung nhìn xuống người con gái kế bên mình. Bàn tay kia vẫn siết chặt lấy từng ngón tay thuôn dài của cậu. Nari ngồi gục mặt, chỉ nắm lấy và chỉ nhìn mỗi bàn tay của cậu thôi.

"Tôi xin lỗi... vì tôi mà..."

"Đừng nói mấy lời vô ích nữa. Chuyện gì đến thì phải đến thôi, cậu sẽ không thể tránh né được nó. Kim Taehyung, tôi đã bảo đúng không? Một khi cậu thật sự đã muốn nghiêm túc và đặt một bước vào thế giới của chúng tôi, sự việc của ngày hôm nay chính là một minh chứng rằng cậu sẽ đối mặt với những điều nằm ngoài sự tưởng tượng của mình đấy."

"Tôi biết chứ, thế nhưng... đây đã là vượt ngoài của vượt ngoài sức tưởng tượng rồi."

Có tiếng ai đó bật cười, và khi Taehyung đưa mắt nhìn lần hai, cậu có thể thấy một nụ cười nhạt nhòa nào đấy nhưng vẫn tuyệt đẹp từ xa. Mihyun vẫn đang nhìn cậu, ngay khi khuôn miệng của cô bật mở, bên tai đã là những thanh âm êm ái và ngọt dịu.

"Cậu đã làm rất tốt đấy. Cả Nari nữa, cả hai người thật sự đã cố gắng rất nhiều."

"Chị thật sự không muốn đến đây và nói chuyện với chị ấy sao?"

Dáng hình kia lắc đầu. "Tôi hiểu rõ Nari mà. Người cậu ấy hiện tại cần không phải tôi, mà là cậu."

"Người đó... Người tên Si Hoon đó... sẽ không sao chứ?"

"Câu hỏi dễ gây hiểu sai ý đấy. Cậu đang muốn hỏi ai không sao cơ?"

"Cả chị, và anh ta." Một khoảng nghỉ chèn giữa và ánh mắt cậu trai khẽ chớp. "Chị từng bảo anh ta không phải kiểu người sẽ để yên cho bất cứ ai kích động đến mình, và với những gì đã diễn ra hôm nay, sẽ không có gì tồi tệ hơn xảy ra nữa sao...?"

"Đúng đấy. Tôi đã từng nói thế." Mihyun gật gù, ánh mắt đảo quanh và đó cũng là một khoảng nghỉ nào đấy chèn giữa thật mượt mà. "Nhưng... cậu ta cũng không hẳn là một tên khốn đâu, cậu biết đấy. Si Hoon... đáng lẽ đã có thể nói huỵch toẹt ra những gì cậu đã làm cho Nari biết, đó là cách đơn giản nhất và gọn gàng nhất để khiến mối quan hệ của cả hai nứt nẻ. Cậu ta đáng lẽ đã có thể làm thế đấy, và vì cậu ta cũng chẳng mất mát gì nếu làm thế cả, nên tôi đã cứ đinh ninh cậu ta sẽ làm thế. Chỉ để trả đũa cậu, chỉ để một lần loại bỏ cậu ra khỏi cuộc đời của Nari."

"Vậy thì... tại sao...?"

"Vì Nari." Cô đáp. "Vì cậu ta... vẫn luôn không thể ngừng bận tâm về Nari. Và với cách thử của cậu ta lúc nãy, Nari đã chọn cậu. Thế là Si Hoon biết ngay, cậu đã trở thành một người cũng quan trọng không kém đối với Nari rồi."

Hơi ấm nơi bàn tay bỗng tăng nhiệt độ và nóng ran. Nhất là khi tầm mắt của cậu trai đã quay về người vừa được nhắc đến. Đồng tử nở to, một luồng không khí chảy vào buồng phổi và như mắc kẹt tại đấy. Ánh nhìn Taehyung chẳng thể dời đi đâu được nữa cả, khóe mắt cay xòe, hẳn là vì cơn gió đông vừa chầm chậm thổi tới rồi.

"Nari đang dần thích cậu đấy. Không phải chỉ đơn thuần là nhận định đâu, Kim Taehyung... cậu thật sự đã làm rất tốt. Nhờ cậu đưa Nari về nhé. Cảm ơn cậu trước, và cũng cảm ơn cậu... vì lúc nào cũng đặt Nari lên làm ưu tiên hàng đầu. Mong rằng cậu cũng có thể như vậy, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa."

Vì tôi thật sự cầu mong như vậy đấy.

Cuộc gọi kết thúc, ngay khi Mihyun thả lỏng cánh tay và tắt màn hình điện thoại. Lúc Taehyung quay đầu lại nhìn, bóng lưng vị hoa khôi đã mất hút từ xa. Cánh tay nơi cậu cũng buông thõng, để cồn cát tâm tư trong cơ thể cứ thế xao động. Điện thoại được cho vào túi áo, Taehyung ngồi xổm xuống. Người kia vẫn cúi gầm mặt, cậu đưa tay vén lớp tóc của cô qua một bên, mỉm cười cất tiếng.

"Tiền bối, mình về nhà thôi."

.

Đèn pha vụt nhanh trên con phố không người qua lại, tưởng chừng như bóng đêm nơi đây hoàn toàn hòa trộn với khung cảnh thanh u và tịch mịch. Tiếng động cơ vừa cuống cuồng trỗi dậy rồi lại nhanh tắt lịm đi, cùng lớp đèn pha vụt qua sáng trưng tầm nhìn trước mắt. Dù ánh đèn đường yếu ớt hơn nhiều, chúng vẫn đủ chiếu rõ lối đi, đế giày thể thao vừa đặt bước kế tiếp của mình lên mặt đường láng nhựa bằng phẳng, chậm rãi và từ tốn.

"Cậu không cần phải đưa tôi về tới tận nhà đâu..."

"Đâu có được, tiền bối Mihyun đã dặn tôi vậy rồi."

"Nhưng... ít nhất cũng đâu cần phải cõng tôi như thế..."

Không nghe thấy tiếng Taehyung cười, nhưng hẳn là khóe môi hai bên của cậu đang nhô cao. Đôi mắt đen bóng cứ nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng sẽ bâng quơ chuyển hướng lên bầu trời, hôm nay cũng có sao nhưng mây mù đã che gần hết.

"Tôi khỏe hơn chị nghĩ đấy, không thấy nặng chút nào."

"Nhưng từ lộ đến nhà tôi xa lắm..."

Cậu không nói là cậu đã ước nó xa đâu, cũng không nói là chẳng hề thấy phiền nếu con đường này mãi mãi không có điểm đến. Taehyung học được cách giấu kín những điều ấy bằng động tác mỉm cười của mình, và vì khuôn mặt cậu thật khó thấy rõ vào lúc này, Nari đã muốn nhướn người lên chút để nhìn cho kỹ, trước khi từ bỏ điều đó vì không muốn vô tình cử động làm người kia khó cõng mình hơn.

"Đường ở đây vắng thật." Giọng Taehyung trầm đều vang lên, mặt đường bằng phẳng bắt đầu nhô cao, một con dốc dẫn sâu vào khu đô thị thượng lưu. "Ngày nào chị cũng qua lại chỗ này sao?"

"Camera ở đây gắn mọi ngóc ngách, an ninh chặt chẽ lắm, và theo tôi biết thì luôn có người túc trực theo dõi hình ảnh từ camera."

"Khu nhà giàu quả nhiên có khác nhỉ? Vậy tiền bối trên lưng tôi là một vị tiểu thư rồi?"

"Tiểu thư gì chứ, đừng có trêu tôi." Một cú đánh nhẹ lên vai như thay tâm trạng muốn nói, Taehyung bật ra một giọng cười thích thú. Đèn pha vụt sáng, cậu lập tức đi sát vào một bên để nhường lối cho ô tô chạy qua. Một chiếc Mercedes đen tuyền bóng bẩy, nhìn vào kiểu dáng và kích thước là biết ngay nó đắt giá đến nhường nào, Taehyung có chút ngạc nhiên đấy.

"Nhà chị chắc cũng có tài xế riêng nhỉ?"

"Ừ, của bố."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì bố chị là một doanh nhân? Bác ấy làm cho một tập đoàn đa quốc gia đúng không?"

"Chính xác thì trước đây là công ty gia đình, nhà nội tôi thành lập và vận hành, đến đời bố tôi thì được một tập đoàn nước ngoài sáp nhập lại. Ông ấy hiện tại là giám đốc đại diện của tập đoàn ấy ở Hàn Quốc."

"Khoan đã, không lẽ đó chính là tập đoàn BH?"

Nari lắc đầu. "Ngược lại cơ, tập đoàn Helios và công ty đại diện ở Hàn Quốc mang tên Lus, đối thủ của tập đoàn BH đấy."

Taehyung không đi tiếp nữa, đế giày của cậu như đính chặt vào mặt đường và chẳng thể nhấc lên. Trong chốc lát cậu đã cảm thấy nhộn nhạo nếu gia đình Nari có liên quan tới tập đoàn anh trai mình làm việc, thế nhưng khi câu trả lời hoàn toàn ngược lại, điều đó còn khiến cậu sửng sốt hơn.

"Vậy bố chị... có phải vừa được nêu danh trong top 10 doanh nhân thành đạt nhất của Hàn Quốc mới đây...?"

"Phải, Yoon Seki. Đó là tên của ông ấy."

Doanh nhân họ Yoon chỉ mới ngoài bốn mươi đã sở hữu một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nơi thương trường. Với vẻ ngoài thanh nhã cùng cách cư xử lịch thiệp, ông luôn chiếm được cảm tình của người đối diện và từ lâu đã trở thành một hình mẫu lý tưởng để noi theo của giới trẻ. Taehyung đã từng thấy ông vài lần trên tivi, với chất giọng êm tai đến độ đặc biệt cùng nụ cười mỉm thường trực, mọi câu từ ông ấy nói ra đều mang sức nặng của học thức và kinh nghiệm. Một người đàn ông mà ta không thể đối xử thoải mái ngang hàng như bạn bè, dù cho ta có là ai, có ở bất cứ độ tuổi nào. Cũng là một người ta không thể rời mắt, có một sức hút khiến ta phải thẳng lưng, đối đáp bằng chính sự nghiêm túc và cẩn trọng của mình.

"Sao vậy, không ngờ tôi lại là con gái của một người tài giỏi thế à?"

Nari vừa khì cười, kéo mọi sự chú ý của cậu quay về phía mình. Taehyung chớp mắt, cậu vẫn còn đang sửng sốt đấy, dù đã nhanh chóng lấy lại ý thức ngay.

"Chị... không giống bác ấy cho lắm nên..."

"Đúng thế, tôi giống mẹ nhiều hơn. Mà cũng không hẳn, mẹ từng nói rằng tôi giống nét bên ngoại thì đúng hơn. Tôi cũng không rõ ý bà ấy là gì nữa, nhưng thật sự... tôi không giống ông ấy chút nào."

"Chị... có thân với bố không?"

Đế giày thể thao tiếp tục chuyến đi của nó, lại chậm rãi và từ tốn đặt từng bước lên con dốc nghiêng nghiêng. Nari nhìn xuống cái bóng đổ dài của cả hai trên mặt đường láng nhựa ấy, một màu đen ngả cam, trông thật lạnh lẽo nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ.

"Ông ấy khá bận, và cậu biết đấy... gia đình tôi cũng không phải kiểu gia đình có thể quây quần thân thiết gì..."

"Nhưng bác ấy yêu chị đúng không? Tuy tôi chưa gặp trực tiếp người thật bao giờ, nhưng tôi nghĩ bác ấy là một người cha mẫu mực yêu thương con gái đấy."

Có một chú mèo ở gần đấy, nằm êm ái trên nóc tường đá cao và liếm bộ lông mềm mượt của nó. Hẳn là mèo cưng của gia đình nào quanh đây rồi, và khi Taehyung đi lướt qua nó, ánh mắt màu hổ phách đã tạm dừng việc chải chuốt lại mà dời đến cậu. Tiếng kêu meo phát ra, uốn lượn và thật êm tai, Taehyung đã nở nụ cười, cậu định chỉ cho Nari xem.

"Ừm... chắc vậy..."

Nhưng rồi nụ cười cậu nhạt dần, bởi tông giọng vừa như thì thầm vừa như gãy vụn. Taehyung vẫn đang di chuyển, giữ nguyên tốc độ chậm rãi từ tốn của nãy giờ, để không cho lộ ra bất cứ điều gì bất thường nơi mình cả, khi sự bất thường kia đã trải khắp người sau lưng. Sức nặng phía sau vừa tăng lên một chút, Nari hẳn đã gục đầu lên lưng cậu rồi, bàn tay cô siết nhẹ lấy áo khoác của cậu, chẳng còn âm thanh nào phát ra từ cô nữa và Taehyung biết, câu nói kia đã vô tình chạm vào vùng giới hạn của người ấy.

"Taehyung... tôi nói chuyện lúc nãy được chứ...?"

Chú mèo đã ngồi dậy, đi dọc theo bờ tường. Nó vẫn chưa rời mắt khỏi Taehyung, chiếc đuôi cong vút vừa vểnh lên cao, một màu trắng tinh không chút khuyết điểm.

"Tôi đang nghe đây."

"Tại sao lúc nãy... cậu lại định ra ngoài với Si Hoon vậy?"

Chẳng thể trốn tránh, dù cả hai cũng đã thử trốn tránh, bằng mọi điều bình thường mà mỗi ngày cả hai đều có thể làm giỏi, để rồi nhận ra bây giờ chẳng thể làm giỏi. Họ phải đối mặt thôi, không phải bây giờ thì chẳng thể là lúc nào sau này cả.

"...Vì sự hiện diện của tôi lúc đó. Anh ta đã luôn chú ý đến tôi rồi, và cả tôi cũng thế. Và vì chị của lúc đó cũng chẳng ổn chút nào, tôi không thể cứ thế đứng yên mà không làm gì được--"

"Đừng bao giờ làm như vậy nữa." Nari ngắt câu. "Đừng bao giờ... lấy bản thân mình ra để che chắn cho tôi. Cậu không nên tay không hứng đạn mà thậm chí còn không biết nó đến từ hướng nào."

"Chị giận à? Vì tôi đã làm chuyện quá phận của mình?"

Chú mèo đứng yên, chiếc đuôi vừa chạm đến điểm cao nhất có thể của nó. Một bên khuôn mặt của chú quay lại, vẫn giương cả ánh hổ phách lấp lánh sáng rực tới đối phương. Vì đối phương cũng dừng lại, lắng nghe câu trả lời trong im lặng, và rồi lại nhấc bước, vì sự im lặng ấy vừa mới kết thúc.

"Si Hoon... từng rất tốt. Cậu ấy từng là một người bạn tôi rất yêu quý, như Mihyun vậy. Tôi đã thích cậu ấy rất nhiều, ở bên cậu ấy rất vui, những ngày tháng ấy tựa như một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh giấc vậy."

"...Chị có thể chạm vào anh ta, có đúng không?"

"Phải." Nari cũng đã nhìn thấy chú mèo, sắc trắng tinh ấy thật nổi bật giữa cả khung cảnh về đêm này. Cả ánh hổ phách nữa, điểm tô thật khác biệt giữa có bộ lông mỹ miều đó. "Tôi có thể chạm vào cậu ấy, chưa bao giờ tôi sợ hãi việc vô tình hay cố ý chạm vào cậu ấy cả."

"Tại sao chị có thể làm thế vậy...?"

"Tôi không biết nữa. Tôi cũng tự hỏi câu đó suốt bao năm nay. Kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ở cậu ấy luôn toát ra một điều gì đó khác biệt với những người khác. Một điều gì đó thật đẹp, thật thanh khiết. Đến từ nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp, chất giọng trầm ấm, ngòi vẽ uốn lượn, và cả thế giới đầy màu sắc cậu ấy tô điểm trên tấm canvas trắng tinh nữa."

Đôi mắt đen láy bình lặng như mặt biển về đêm, tưởng chừng ngưng đọng cả thời gian và mọi hơi thở đến từ sự sống. Nari nhớ về cái ngày ánh nắng nhạt nhòa hắt vào gian phòng mở toang cánh cửa và thơm mùi sơn dầu mới pha đó, cậu con trai với dáng lưng thẳng, như lọt thỏm vào không gian của riêng mình giữa bộn bề ồn ào bao quanh, trong bộ đồng phục với cà vạt được nới lỏng, khoác lên tấm tạp dề lốm đốm màu vẽ, với những ngón tay thuôn dài thanh thoát lướt từng nét trên bức tranh sắp được hoàn thành ấy. Hổ phách ngày hoa ly ửng đỏ, Nari nhớ tên bức tranh ấy. Cũng là bức tranh đầu tiên cậu hoàn thành và chỉ cho mình cô xem, để rồi Si Hoon giấu kín nó đi, vào một nơi nào đấy mà chỉ cậu mới có thể tìm thấy.

Nari ngước đầu nhìn lên khoảng không mờ mịt ánh sao kia, một màu đen mà mặt biển về đêm từng phản chiếu. thật xa vời và rộng lớn. Một nơi mà chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa, chẳng thể với tới.

"Tôi đã yêu những ngày tháng ấy. Yêu cả cái lúc cậu ấy cho phép tôi bước vào thế giới của mình, trở thành bạn của cậu ấy. Tôi không muốn dùng thì quá khứ đâu, luôn mong muốn nó có thể tiếp tục tiếp diễn. Ít nhất thì cũng hãy lâu một chút, cho đến khi có đến hồi kết, tôi cũng có thể đã có đủ những gì đẹp đẽ để giữ lấy làm kỷ niệm cho riêng mình."

"Nhưng rồi nó kết thúc quá nhanh...?"

"Phải... thật quá nhanh."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao...?"

Màu mắt hổ phách trước mặt kia, nó cứ làm Nari nhớ tới bức tranh đó. Một bức tranh mà thật hiếm hoi chỉ có sắc vàng cam và đỏ hồng bao phủ, một bức tranh mà khi trầm trồ và khen ngợi nó hết lời ra sao, đã khiến Si Hoon bật tiếng cười giòn tan, dưới ngày nắng của một mùa hạ nào đó cũng xanh mướt và vàng rực không kém. Cô không còn nhớ rõ bức tranh đó ra sao nữa rồi, mỗi ngày trôi qua đường nét từ nó lại nhạt dần đi, như rằng cô bị kéo ra xa, chẳng thể lại gần và ngắm nhìn nó thỏa thích được nữa.

"Tôi đã sai. Khi tin rằng mình thật sự hiểu rõ cậu ấy. Tôi đã sai... khi cho rằng tôi quan trọng với cậu ấy cũng như cách cậu ấy quan trọng với tôi. Mihyun gọi đó là sự phản bội, cậu ấy bảo rằng đấy là lẽ dĩ nhiên. Những gì còn sót lại với tôi khi ấy chỉ có sự sửng sốt, đau đớn và bất lực đứng nhìn mọi thứ kết thúc thôi."

"Thế... chị có ghét anh ta không?"

Có tiếng cười nho nhỏ nào đấy quanh đây, đến từ một bên tai của Taehyung. Sức nặng phía sau lại tăng thêm một chút, cậu cảm nhận được sự run rẩy đến từ hai bàn tay đó.

"Nếu tôi nói tôi vẫn không thể ghét cậu ấy được, cậu có nghĩ tôi thật thảm hại không...? Tôi đã muốn ghét cậu ấy, được thì cứ mắng chửi một lần, dồn hết sức đánh cậu ấy một trận, cứ thế mà xõa hết cả ra, tổn thương cậu ấy như cách cậu ấy đã làm với tôi vậy. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, mình chẳng cần gì nữa cả. Lời xin lỗi, cầu xin tha thứ, thông cảm, thấu hiểu, mọi thứ từ lúc tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy khi đó, tôi chẳng còn cần một điều gì nữa cả."

Thế là cuống họng mắc nghẹn, buồng phổi kéo căng, môi bị cắn mạnh đến tứa máu, nước mắt tuôn rơi, và chỉ có thể đứng đó mà chịu đựng một mình. Không thể thay đổi được gì nữa, Nari biết người bên kia đã thật sự muốn kết thúc rồi.

"Si Hoon chưa bao giờ thích tôi, có thể chúng tôi từng là bạn, nhưng cậu ấy chưa từng thích tôi, cũng không hề ghét tôi. Chúng tôi bị mắc kẹt giữa đoạn lưng chừng đó, chia nửa bản thân để cân bằng về cả hai phía, chẳng thể di chuyển. Một mối quan hệ mà đáng lẽ đừng nên bắt đầu, tôi và cậu ấy đáng lẽ không nên quen biết nhau, nhưng lại bị quấn chặt, chẳng thể thoát ra. Thứ nửa vời vô hình trói buộc chúng tôi như thế, dù một bên có dứt khoát cắt đứt ra sao, thì cũng chỉ hoàn vô dụng."

"Si Hoon không hề biết Nari bị bệnh."

"Cậu ta có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất tôi từng biết khi chỉ nghĩ Nari là một người bình thường và có thể đối xử với cậu ấy như một người bình thường đúng nghĩa."

"Cậu ta là vùng giới hạn mà Nari không muốn bất cứ ai bước vào."

"Nhưng cậu ta không hẳn là một tên khốn đâu, cậu biết đấy."

"Vì Nari. Vì cậu ta luôn không thể ngừng bận tâm về Nari."

"Chị có bao giờ nghĩ anh ta thực sự muốn chị căm hận mình không?"

Nari còn đang mải mê ngắm trời, cô tìm thấy ánh trăng lấp ló đâu đấy sau lớp mây mù. Và vì tiết trời bỗng lạnh lẽo hơn, cô cảm thấy mình đang ngày càng nghiện hơi ấm phía trước, chợt muốn đến gần và ôm lấy chặt hơn. Nari nghe Taehyung nói thế, bằng tông giọng vẫn đều và trầm nhưng rõ ràng của cậu nãy giờ, để bâng quơ phát âm, để bâng quơ nhẹ bẫng, tưởng chừng như chẳng màng đến sức nặng nó kéo theo.

"Cậu nói... gì cơ?"

"Người tên Si Hoon đó. Chị có bao giờ nghĩ... anh ta muốn chị hận anh ta nên mới cố tình làm thế, cố tình để mọi việc diễn ra như vậy không?"

"Sao cậu lại nghĩ như thế?" Taehyung cảm nhận rằng tông giọng Nari đang dần nhỏ gọn hơn, cả hơi ấm từ cô cũng đã phai nhạt đi theo một cách nào đấy. "Cậu chỉ mới gặp cậu ấy một lần, sao cậu lại nghĩ như thế?"

"Vì chị cho rằng anh ta chẳng có lý nào lại làm vậy đúng không?"

"Si Hoon không thích tôi. Cậu ấy không hề thích tôi."

"Nhưng cũng không ghét chị. Cũng không thể ngừng bận tâm về chị. Yoon Nari đối với anh ta, cũng là một vùng giới hạn mà không muốn bất cứ ai bước vào."

Nari leo xuống, đã đến nhà cô rồi. Cô chỉ nói cho Taehyung biết bằng một câu vỏn vẹn vài từ và leo xuống, rời xa hơi ấm của cậu. Taehyung nhìn người vừa di chuyển ra phía trước mình, với khuôn mặt cúi thấp thật khó nhìn thấy từ góc độ này. Cậu thấy lạnh, cũng thấy cổ áo măng tô của người kia bị lệch đi. Cậu muốn chỉnh nó lại, muốn lấy cớ nào đấy để chạm vào, cảm nhận hơi ấm của người con gái ấy dù chỉ thêm một chút.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà."

"Vậy là chúng ta sẽ tạm biệt theo cách này và để mọi thứ hôm nay kết thúc như thế?"

Có chút hờn trách pha trộn vào, và dù cậu đã dự đoán trước được điều này, rằng một Yoon Nari khi đã chạm vào vùng giới hạn thì nhất định sẽ đóng chặt cánh cửa lại và chạy trốn, Taehyung đâu đó vẫn mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Nari sẽ không thấy nắm tay siết chặt dưới cổ tay áo của cậu lúc này, cũng không nghe thấy từng nhịp tim đập cùng hơi thở đang dần muốn hỗn loạn lên trước sự tĩnh lặng trải dài trước mắt thế này. Họ đối mặt nhau, Nari đã ngước đầu lên, dùng đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào cậu. Những bông tuyết trắng tinh bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt ấy, chúng rơi từ trên trời xuống, từ từ chậm rãi đáp đất. Trận tuyết đầu mùa báo hiệu mùa đông đã tới hóa ra lại đến vào một đêm yên tĩnh cô quạnh đến vậy đây, Taehyung còn không buồn nhìn chúng, và cũng thấy thật giễu cợt theo cách nào đấy, khi một khung cảnh lãng mạn thích hợp để tỏ tình lại đang được cậu lợi dụng hoàn toàn ngược lại như vậy.

"Tiền bối, chị từng yêu anh ta có đúng không?"

Chỉ có ánh nhìn của người kia cử động.

"Dù chị từng bảo rằng chưa bao giờ yêu ai trước đây, vì hàng phòng vệ của mình, vì chẳng thể chạm vào người khác giới, thì người tên Si Hoon ấy... vẫn luôn là ngoại lệ đặc biệt quan trọng nhất đúng không?"

"Cậu nghĩ vậy à?" Nari thì nhìn thấy chúng, những bông tuyết rơi bắt đầu phủ đầy cả tầm nhìn trước mắt lẫn trên trời cao. Cô cũng nhìn thấy, một vài sắc trắng mềm mịn ấy đã đáp mình lên mái tóc màu hạt dẻ kia nữa. "Người ta hay bảo là tình đầu nhỉ? Chắc vậy, có lẽ tôi từng yêu cậu ấy thật. Từng thích cậu ấy nhất trên trần đời, từng xem cậu ấy là một người đặc biệt không thể thay thế. Từng muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, và làm mọi thứ chỉ vì cậu ấy."

Một bước tiến lên, dưới sự di chuyển dù không đột ngột mà lại khá uyển chuyển ấy, từng bông tuyết bám trên màu áo măng tô cũng nhẹ nhàng cử động. Bàn tay Nari vươn ra, chạm tới đỉnh đầu màu hạt dẻ của cậu trai trẻ, nhặt từng bông tuyết bám trên đó. Chúng tan thành nước, ngay khi thân nhiệt của cô truyền đến.

"Nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, cả tình cảm ấy cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Dù đúng là hiện tại tôi vẫn chẳng thể cắt đứt hoàn toàn được, nhưng Si Hoon mà tôi từng yêu... cũng đã chẳng còn tồn tại nữa."

"Nhưng chị vẫn..."

Nari lắc đầu. "Không, cậu sai rồi. Chúng tôi vẫn là vùng giới hạn của nhau là vì lý do khác. Nếu không có nó, chúng tôi đã hoàn toàn trở thành người dưng kể từ cái ngày cậu ấy đặt dấu chấm hết cho tình bạn này. Chẳng còn gì có thể cứu vãn nữa, chúng tôi sẽ vẫn mãi như thế này hoặc tồi tệ hơn thôi. Và dù vẫn thật khó khăn đấy, nhưng rồi sẽ đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thật sự là người dưng của nhau."

Chẳng còn bông tuyết nào bám vào màu hạt dẻ đó nữa, Nari đã lấy chúng ra hết cả. Cô cười, nhìn đáy mắt như muốn vụn vỡ trước mặt của người kia mà cười. Tuyết lại vẫn cứ rơi, chúng sẽ lại bám vào mái tóc ấy mất thôi, sẽ lại đáp mình lên mùa hè của cô, ngày hè mà có tiếng ve kêu, vòi nước phông tên đang rào rạt chảy và mặt trời thì tỏa nắng oi ả.

Nari chà xát hai bàn tay vào nhau, hơi nước trên đấy nhanh chóng tan biến. Thật lạnh, hơi thở của cô trở thành làn khói trắng. Thế nhưng với luồng thân nhiệt vẫn còn lại ít ỏi thế này, Nari sẽ khuếch đại nó lên, lòng bàn tay đã âm ấm, cô áp nó nhẹ nhàng lên hai bên má Taehyung. Đâu đấy ánh mắt vụn vỡ lập tức biến đổi.

"Cậu đúng là ngốc thật đấy, đừng hỏi những câu sẽ khiến cậu đau đớn thế này. Tôi từng bảo là không muốn tổn thương cậu rồi mà, tại sao cậu lúc nào cũng muốn tôi làm thế vậy? Taehyung, cậu lạnh lắm đấy. Cả người cũng đang run nữa, cậu sẽ bị cảm mất. Tôi không muốn để cậu cứ thế về nhà một mình, và dù tôi có dặn, cậu vẫn sẽ về nhà chậm nhất có thể và cả đêm sẽ chỉ nằm đấy trằn trọc không ngủ đúng không?"

"Chị nói gì vậy, tôi có phải con nít không nghe lời người lớn đâu chứ?"

Taehyung bật cười, cũng tự hỏi nụ cười ấy có thể lấp liếm được gì những điều đã bị nhìn thấu từ lâu. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao, cũng chẳng hiểu kỳ tích trước mặt sẽ tiếp diễn được đến khi nào. Tâm trí bắt đầu quay cuồng, cứ như say rượu, trọng lực đang kéo cậu xuống, chẳng thể tỉnh táo được nữa và người trước mặt đã ôm lấy cậu thật chặt rồi.

"Về nhà rồi hãy giữ ấm nhé. Phải tắm nước nóng, đắp chăn thật kín vào và ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ nhiều về bất cứ điều gì nữa. Từ giờ hãy chỉ quan tâm đến chúng ta mà thôi, như cách cậu đã luôn bảo vệ tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Taehyung à, cảm ơn vì ngày hôm nay, tôi mừng vì cậu đã ở đấy, bên cạnh tôi."

Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy người ấy cười dưới trời tuyết. Nhất là khi trời tuyết về đêm. Một thời khắc mà chỉ có trắng và đen bao quanh thế này, khí lạnh thì được dịp hạ thấp nhiệt độ, làm ửng đỏ gò má, sống mũi và cả bàn tay. Thế mà chỉ bằng động tác đơn giản đó, người ấy đã là mặt trời, tỏa nắng ấm áp như ngày đầu hạ, khiến cả cơ thể lập tức nóng ran. Nari chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu và nở nụ cười tươi tắn như thế, vẫy chào tạm biệt cậu.

"Về cẩn thận, mai lại gặp nhau nhé, Taehyung."

Trận tuyết đầu mùa nhuộm trắng cả thành phố, chẳng mấy chốc sẽ đắp thành một lớp dày lên đường xá, bờ tường và những tán cây. Nari vừa chỉnh lại lớp áo khoác của mình, cho hai tay vào túi và vẫn dõi nhìn theo dáng hình cao lớn đang ngày càng xa dần kia. Xung quanh đây vẫn thật tĩnh lặng, và đã gần về khuya, nên sự tĩnh lặng này vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi mặt trời xuất hiện.

Cô nhìn thấy chú mèo trắng tinh ban nãy, đã rời khỏi bờ tường trên cao và rảo bước trên mặt đường tiến đến gần chỗ cô. Chú cất tiếng kêu nghe thật êm tai, ngước nhìn Nari bằng đôi đồng tử mang màu hổ phách tuyệt đẹp ấy. Nari cúi người ẵm liền chú lên, cả bộ lông trắng muốt nằm gọn trong vòng tay ấy. Cô vuốt ve chú, thật mềm và mịn.

"Lại lén trốn ra ngoài nữa à, Lus? Em hư thật đấy."

"Nari?"

Cánh cửa bên trong hé mở, đèn ngoài thềm cũng đã được bật. Một người phụ nữ xuất hiện, nét mặt ngạc nhiên mà cất giọng. "Con về rồi sao?"

"Vâng, con mới về ạ." Cô cũng mỉm cười, lập tức giơ cao chú mèo tên Lus lên. "Mà mẹ xem, con bắt quả tang được ai đây này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top