take 26
Có người chống cằm, tay quay cây bút dù trong vô thức nhưng lại thuần thục đến độ chưa để nó rơi xuống bàn một lần nào. Mọi ánh mắt lúc đó đều đang hướng về tấm bảng trắng ở phía trên kia, Namjoon vừa chỉnh lại gọng kính của mình, vị tiền bối ấy đang có một màn thuyết trình nho nhỏ về mục kết của Quý san Nhân học cùng một số thay đổi mà cậu cho rằng cần phải đề cập. Ai cũng đang chăm chú nghe cả, sức hút từ Namjoon luôn là trung tâm của sự chú ý, họ nghiêm túc ghi chép lại những thông tin quan trọng để dành cho phần thảo luận sau này.
"Như đã thấy ở đây, tiêu đề ở trang này không được nhấn mạnh cho lắm. Tớ cho rằng chúng ta cần đơn giản nó đi và đặt ở dạng câu hỏi thì sẽ gây được ấn tượng hơn."
Nari vừa ghi một vài câu tiêu đề mới mà họ đã nghĩ ra, suy cho cùng đây cũng là mục mà cả hai phụ trách. Cô và Namjoon luôn rất hợp tính mỗi khi làm việc chung, ai cũng biết rõ điều này cả. Các thành viên nhìn qua một lượt các tiêu đề vừa được viết ra, cẩn trọng suy nghĩ.
"Giờ mỗi người hãy chọn câu mình thấy thích hợp nhất rồi ta sẽ chốt dựa trên số lượng nhé." Cậu tuyên bố.
"Tớ thấy cái thứ hai được đấy." Hoseok giơ tay. "Súc tích và thẳng đúng trọng tâm, không tệ đâu."
"Tớ nghĩ câu thứ ba ổn hơn, nó được đặt theo một cách nhìn khác, không phải thú vị hơn à?" Mihyun thì lại có ý kiến khác.
"Vậy còn hai nhóc?" Namjoon hướng tới Seokha và Yisoon. Cậu hậu bối thì giống Hoseok, chọn tiêu đề thứ hai trong khi Yisoon lại đồng ý kiến với Mihyun.
"Chậc, tỉ số hai đều à..." Trưởng câu lạc bộ ra vẻ suy tư. "Vậy người còn lại quyết định cả rồi. Taehyung, nhóc chọn cái nào?"
Mọi đôi mắt liền đổ dồn về cậu trai vẫn đang chống cằm kia. Cây bút xoay không ngừng trên tay, Taehyung mở có nửa con mắt, nếu nhìn lướt qua có khi còn tưởng rằng cậu đang buồn ngủ ấy chứ. Cây bút rớt xuống, Taehyung đột nhiên đứng dậy.
"Em không chọn cái nào cả."
"Hả?"
"Vì em có câu khác cho rằng sẽ thích hợp hơn." Cậu di chuyển, tới đến chỗ tấm bảng trắng và xòe tay trước mặt Nari. Cô hiểu ra liền đưa bút lông cho cậu. Taehyung mở nắp, ghi một lượt dòng chữ ngay phía trên và kết thúc bằng dấu chấm hỏi đầy dứt khoát.
Khi cậu trả lại cây bút và về chỗ, đồng loạt mọi người đều "ồ" lên. Họ bất ngờ đấy, và ai cũng công nhận tiêu đề Taehyung vừa nghĩ ra có sức hút hơn hẳn những cái cũ. Chẳng còn ý kiến nào bất đồng với nhau nữa, tất cả đều nhất quyết chọn tiêu đề mới này.
"Ấn tượng đấy, Kim Taehyung." Namjoon lập tức dành lời khen. "Cơ mà nếu nhóc chải chuốt đầu tóc lại cho đàng hoàng hơn thì sẽ ngầu lắm cho coi."
Có ít nhất năm người ở đây đang nhịn cười. Vì nếu ta chú ý đến chỏm tóc nhú lên thật đều ở hai bên mái đầu Taehyung, ai cũng thấy thật giống như cặp sừng cả. Nhìn cậu y như một chú tiểu quỷ nhỏ, hoặc một cậu chàng to xác với mái tóc ngố tàu, vừa dễ thương vừa trông thật ngây ngốc. Tác phẩm này của ai thì đó là ba con người đang cố nhịn cười khổ sở nhất đây, dù điện thoại họ thì đã no say với cả đống hình vừa mới chụp được lúc nãy rồi. Taehyung chặc lưỡi, cậu vẫn chưa nguôi giận được một chút nào đâu.
"Vậy phần của tụi tớ sẽ kết thúc ở đây. Kế tiếp là Hoseok và Mihyun nhé."
Nari lau sạch bảng trắng, đặt bút cùng vật dụng liên quan lại đúng chỗ rồi quay về ghế ngồi. Thế nhưng cô chỉ mới vừa để tài liệu lên bàn và chuẩn bị kéo ghế ra thì một tiếng động nào đó vang lên. Nari nhìn cậu chàng kế bên mình, ghế đã được kéo sang phải một khoảng xa hết mức có thể và cậu vẫn đang chống cằm quay lưng lại với cô. Một cái chớp mắt, mà cũng chẳng cần đến bản thân tự mình lý giải tình hình đó, Yisoon chồm người qua ghế trống của Mihyun rồi kéo nhẹ tay áo tiền bối.
"Anh ấy vẫn còn dỗi đấy ạ." Cô hậu bối đã nói thế.
"Đúng đấy, vẫn còn dỗi đấy ạ." Cậu hậu bối kế bên cô hậu bối lại khẳng định thêm lần nữa.
Nari bật cười, làm hai đứa nhỏ cũng cười theo. Cô ngồi xuống, sắp xếp tài liệu lại để chuẩn bị cho phần tiếp theo của cuộc họp, dù vẫn không quên nhìn cặp sừng nhú lên đáng yêu mang màu hạt dẻ mà nay đã thật gần so với tầm mắt thế này.
"E hèm, giờ chúng ta vào phần thứ hai nhé. Mihyun." Hoseok ra hiệu và cô bạn gật đầu. Mihyun nhón chân viết cả dòng chữ in hoa to đùng ngay phía trên tấm bảng. Mấy đứa nhỏ liền nhoài người lên trước để có thể nhìn thấy rõ hơn.
"SỰ KIỆN VĂN HÓA - KỲ NGHỈ ĐÔNG - ĐỢT TUYỂN CHỌN"
Đó là những gì tiêu đề in hoa đó viết. Hoseok đã đọc lại và dùng chất giọng hùng hồn của mình để nhấn mạnh thêm lần nữa. Mihyun nhờ thế mà rút cây bút lông đỏ ra gạch dưới thêm mấy đường dưới cụm từ "Đợt tuyển chọn".
"Như đã thấy trên tiêu đề, giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về đợt tuyển chọn sắp tới đây sẽ được tổ chức trong sự kiện văn hóa của kỳ nghỉ đông. Vì đây là vấn đề mang tính sống còn với câu lạc bộ trong tương lai nên nhiệt liệt ghi nhận ý kiến của mọi người nhé."
"Cho em hỏi xíu ạ..." Seokha có chút dè dặt khi giơ tay lên. "Theo những gì em biết thì từ trước đến nay vấn đề tuyển chọn luôn do tiền bối Namjoon đảm nhận, nhưng lần này... là hai anh chị ạ...?"
"Phải." Hoseok gật đầu. "Hỏi đúng trọng tâm đấy nhóc, hẳn bé út nam của chúng ta đã ngó qua sổ thông tin của câu lạc bộ mấy năm qua nhỉ? Có chuẩn bị tốt đấy, và anh ghi nhận thắc mắc rất dễ hiểu của nhóc. Vậy câu trả lời cho thắc mắc đó là gì? Đó là vì Kim Namjoon hoàn toàn chẳng có khiếu gì trong vụ này cả."
Nói thẳng đuột ra luôn. Mấy đứa nhỏ còn không ngờ vị thư ký luôn chú ý trong cách ăn nói của mình thế kia lại bày tỏ sự bức xúc của bản thân một cách thẳng đuột đến thế. Mắt tròn mắt dẹt hai cô cậu nhìn nhau, Nari cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, trong khi Kim Taehyung thì trông có vẻ không bất ngờ mấy.
"Cách đây một tuần giữa anh, Mihyun và cậu Kim Namjoon kia đã có thảo luận về vấn đề này rồi. Và sau một tiếng nghe cậu Kim trình bày, cả anh và Mihyun đều nhận thấy rằng... chẳng có chút hứa hẹn nào với kế hoạch cậu ta đã lên cả. Đúng không, Mihyun?"
Namjoon chép miệng, cậu đã tháo kính ra và không thèm nhìn vào cậu bạn đang diễn giải hết sức nhiệt tình kia. Môi trề hết cả lên, nhất là khi Mihyun lại gật đầu dứt khoát như thế, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Vậy giờ... hai cậu sẽ phụ trách luôn hả?"
Nari hỏi cho chắc lại, Hoseok lập tức búng ngón cái. Một sự thay đổi mang lại cảm giác thật mới lạ, vì nào giờ chưa từng có tiền sử nào như thế trước đây. Nhất là với cương vị một trong những thành viên lâu năm nhất của câu lạc bộ, đây hẳn là lần đầu tiên Nari nhìn thấy một đợt tuyển chọn mà không phải do Namjoon đứng ra tổ chức. Cô không chắc nữa, dù thực lực của Hoseok và Mihyun thì không ai có thể phản bác rồi.
"Đầu tiên thì tớ sẽ trình bày sơ lược kế hoạch dự thảo nhé. Kỳ tuyển chọn sẽ diễn ra trong ba vòng như lúc trước. Đó là duyệt hồ sơ, làm bài test và phỏng vấn." Cậu vừa nói, Mihyun vừa ghi ra. "Mà đây là lần đầu tiên cả Seokha và Yisoon tham gia với tư cách người tuyển chọn nhỉ? Chúc mừng nhé, hẳn hai đứa sẽ hào hứng lắm đây."
"Vâng! Em hiện tại đang rất phấn khích đây!" Seokha cao giọng, còn Yisoon thì gật đầu lia lịa.
"Tốt lắm." Hoseok hài lòng. "Vòng duyệt hồ sơ thì tất cả các thành viên đều tham gia công đoạn này. Chọn lọc những đơn tham gia hợp lệ, càng phù hợp với chuyên môn của câu lạc bộ càng tốt. Phần test thì tớ, Mihyun và Nari sẽ là người ra đề, dựa trên kinh nghiệm và thâm niên. Phần phỏng vấn sau cùng thì là các thành viên chưa nhắc đến còn lại--"
"Gì chứ!?" Xấp giấy trên tay nện thẳng lên mặt bàn, làm tất cả mọi người ở đó phải giật mình nhìn sang. Kim Namjoon mặt đỏ như gấc, cất cao chất giọng lên đến quãng tám của mình để thể hiện hết nỗi bức xúc. "Sao lại loại tớ ra khỏi kỳ tuyển chọn? Đây không phải là những gì chúng ta thảo luận với nhau!"
"Kim Namjoon, tớ chưa nói xong. Với lại có loại cậu ra khỏi hoàn toàn đâu, cậu vẫn được tham gia vòng đầu và vòng cuối mà--"
"Không được!! Tớ muốn tham gia vòng test!!"
"Kim Namjoon." Mihyun dừng bút, nghiêng người ra sau chạm mắt với cậu. "Ngồi xuống."
Người nào đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù bặm môi trong uất ức nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống. Mấy đứa nhỏ phải nói là rất sửng sốt trước sự ảnh hưởng của vị tiền bối hoa khôi ấy, đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng cảnh tượng trưởng câu lạc bộ không sợ trời sợ đất mà lại sợ No Mihyun thế kia.
"Tớ vẫn không thể đồng ý." Namjoon lại lên tiếng, nhưng đã kiềm giọng lại và bình tĩnh hơn. "Vòng test là vòng quan trọng nhất, là vòng duy nhất kiểm tra chuyên môn trong khi hai vòng kia chỉ để khảo sát tổng quát và xem xét nguyện vọng thôi. Chuyên môn chẳng phải là tiêu chí cốt lõi để tuyển thành viên sao? Tớ nhất định phải tham gia vòng test, không thì câu lạc bộ này sẽ chỉ toàn tuyển trúng mấy thành viên có ý đồ cá nhân thôi!"
"Này, tớ cũng đã bảo sinh viên không phải là lúa thóc để cậu sàng lọc rồi đúng không? Tất nhiên, cậu nói đúng, vòng test rất quan trọng. Thế nên nó mới cần sự khách quan và tính nhất quán, công tư phân minh rạch ròi. Nó là một hạng mức đấy, cậu hiểu không? Một hạng mức phải được tạo ra cho phù hợp và đúng đắn đấy?"
"Thì tớ đang làm hạng mức đó mà! Đề tớ thì có vấn đề gì chứ!? Nó phải khó thì mới kiếm được người tài!"
"Người tài cậu kiếm được như nhỏ giọt ấy! Ra đề mà hầu như chỉ người ra đề mới giải được thì ra làm chi!? Không phải ai cũng là thiên tài mà chạm được tới mức giới hạn trên trời của cậu đâu!"
Phòng sinh hoạt im phăng phắc, hoàn toàn nhường sân khấu cho màn đấu khẩu chẳng ai muốn xen vào để lãnh đạn lạc một chút nào. Taehyung vẫn đang chống cằm xem màn trình diễn ấy, nó xem ra thú vị đến độ cậu quên mất đi vụ dỗi khi nãy luôn.
"Trên trời thì sao hả!? Tớ là trưởng câu lạc bộ! Tớ hoàn toàn có quyền làm điều đó, vì tương lai của câu lạc bộ này!"
"Tương lai cái gì chứ!? Nói thẳng ra cũng là ý đồ cá nhân thôi! Đừng tưởng tớ không biết, cậu toàn ra đề khó vì không muốn thằng nào lọt vào đây nhắm tới Mihyun chứ gì!!"
Mihyun còn đang định ngăn họ lại, nhưng cô chưa kịp làm thì câu nói ấy đã bật ra và vang vọng khắp bốn bức tường rồi. Phòng sinh hoạt im phăng phắc, lần này là theo đúng nghĩa đen, và có ít nhất hai người đang thật sự muốn đào lỗ chui xuống đây.
"Hoseok... cậu dừng lại được rồi đó--"
"Sao hả? Tớ nói đúng rồi chứ gì?" Nhưng có người không thèm dừng lại. "Cậu thích Mihyun mà! Từ lúc cậu ấy gia nhập câu lạc bộ tới giờ là cậu toàn giành vụ tổ chức kỳ tuyển chọn thôi. Cố tình cho đề trên trời để không ai lọt vô nổi, duyệt hồ sơ thì loại hầu hết sinh viên nam. Thậm chí lúc Taehyung sắp sửa được kết nạp chính thức thì cậu cũng đã liếc xéo thằng nhỏ hết trăm lần vì tưởng em ấy đang có ý định gì đó với Mihyun."
Quào, daebak thật... Nari nghe Taehyung lẩm bẩm thế, gương mặt cậu trai cảm thán vô độ mà nhìn về hướng vị tiền bối đang nói không nên lời kia.
"Ủa vậy nào giờ toàn là tuyển theo ý đồ cá nhân thôi à...? Tính ra thì tụi mình vô đây được cũng đỉnh ghê ha?" Seokha thì thầm với cô bạn ngồi kế, Yisoon không thể không đồng tính với điều đó.
"Thế nên kỳ này cậu mới là người không thể tin tưởng đó! Mà ngoài tớ ra thì chẳng còn ai đáng tin tưởng cả! Vì sao? Vì tớ đã có bạn gái rồi! Mấy vụ thế này mà để những thành phần độc thân hoặc đang tương tư ai đó đứng ra phụ trách là thế nào cũng tan nát--!"
Một xấp giấp đáp thẳng lên vai Hoseok, làm cậu bất ngờ mà im bặt ngay. Hoseok nhìn lên, ánh mắt Mihyun khi đấy mang hình dáng của hai viên đạn.
"Dừng lại được chưa? Lạc đề quá xa rồi đấy."
Hoseok nuốt nước bọt, chỉ nhìn thôi cũng biết sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn rồi. Mihyun ra lệnh cho Hoseok tránh qua một bên, từ giờ để cô tiếp quản chuyện thuyết trình. Xấp giấy lại dộng mạnh lên mặt bàn, dáng ngồi ai cũng chợt thẳng.
"Chốt lại nhé. Kỳ tuyển chọn gồm ba vòng như đã kể trên. Về phân công thì cũng đã nói rồi. Còn chỉ tiêu..." Cô bật nắp bút lông đỏ, ghi con số to tướng rồi vẽ vòng tròn bao quanh nó. "Là ba người. Ít nhất kỳ này chúng ta phải tuyển được thêm ba thành viên nữa. Rồi, đó là tất cả. Kế hoạch cụ thể sau này khi tiến hành sẽ thông báo sau. Có ai có ý kiến gì không?"
Tất cả đều lắc đầu. "Thế mọi người đều nhất trí tán thành hết nhé?" Tất cả lại cùng nhau gật đầu. "Vậy xem như xong, chúng ta tạm nghỉ mười lăm phút."
Mihyun để đồ đạc gọn gàng lại, không quên liếc xéo hai cậu bạn kia thêm một lần cuối trước khi quay lưng rời khỏi phòng. Khi Nari hỏi thì cô chỉ bảo xuống căn tin mua nước và đi nhanh đến độ không để cô bạn đuổi theo kịp.
"Chị ấy giận rồi... chắc chắn luôn..." Seokha e dè nói. Đồng loạt hai vị tiền bối lớn tuổi nhất đưa tay huých nhau, hẳn họ đang cố đổ lỗi cho người kia vì chuyện không hề muốn xảy ra thế này.
"Chút sẽ nguôi giận ngay thôi." Nari trở vào phòng, nở nụ cười tươi trước khi lại kéo ghế ngồi xuống. "Mihyun vốn không phải kiểu người giận dai mà."
"Chỉ là với cậu thôi Nari..."
Namjoon lại đứng lên, tạm thời chồng đống tài liệu lại một chỗ rồi đặt kính lên đó. Cậu vươn vai, cũng khẽ ngáp dài một cái trước khi định rời khỏi chỗ ngồi.
"Mà thật sự tiền bối Namjoon thích tiền bối Mihyun thiệt ạ?" Seokha bị huých mạnh một cái, cậu giật mình nhìn sang thì nhận ra cái huých đó đến từ Yisoon. Cô bạn đang cố ra hiệu bằng mắt, cho bao nhiêu sự khó hiểu khi cậu lại có thể hỏi thẳng một vấn đề mang tính nhạy cảm đến thế.
"Phải đó, tớ... cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này...?"
Nari cũng bày tỏ một mối quan tâm tương tự. Dù thật ra chỉ trừ cô ra thì ai cũng ít hay nhiều biết hết đã nhận ra cả rồi. Mọi sự chú ý hướng về cậu chàng cao nhất hội ấy, Namjoon chỉ bật ra một tiếng thở dài, cậu đã chẳng còn ngượng ngùng như khi chuyện đó được đề cập mới lúc nãy nữa.
"Đúng đấy. Tớ thích Mihyun."
"Từ khi nào vậy ạ?" Cậu hậu bối út lại nhanh nhảu hỏi. "Theo như tiền bối Hoseok nói thì là từ lúc hai anh chị mới vào câu lạc bộ? Vậy chắc lâu lắm rồi? Có bằng với vị hyung đằng kia tương tư tiền bối Nari không ạ?"
Hai người vừa bị nhắc tới mắt liền mở to, cú huých từ một bên và đúng vị trí cũ lại thêm lần nữa tăng cường độ của nó lên. Seokha phát ra một tiếng vì đau, nhăn nhó nhìn cô bạn. Yisoon đang thật sự không vui chút nào.
"Chắc cỡ đó đấy." Namjoon vẫn điềm đạm đáp. "Cơ mà có lẽ cũng vẫn không bằng tên nhóc cứng đầu ngoan cố này đâu. Mihyun lại còn nhận ra trước khi anh kịp nói, suy cho cùng người vẫn cố chấp ôm lấy tình cảm này chỉ có mình anh thôi."
Tĩnh lặng Namjoon chèn giữa để lại một sự hỗn độn không rõ hình hài trong suy nghĩ của mỗi người. Nari vẫn ngồi yên một chỗ, đôi bàn tay đặt trên đùi xoa nắn vào nhau. Cô mím môi hết mấy lần, trước khi thật sự có đủ dũng khí để nói với cậu bạn.
"Namjoon à... thật ra Mihyun--"
"Có người cậu ấy thích rồi chứ gì." Cậu thong thả ngắt lời. "Tớ đã biết rồi. Dù tớ không biết chính xác là ai nhưng tớ cảm nhận được điều đó. Nari, cậu biết người đó có đúng không?"
Nari gật đầu, mọi sự chú ý lần này hướng về cô. "Mihyun... hẹn hò với rất nhiều người và hầu hết cậu ấy đều kể về họ cho tớ nghe. Mihyun chưa bao giờ khẳng định cả, nhưng tớ cảm thấy... người này rất đặc biệt với cậu ấy. Tuy nhiên tớ cũng chưa gặp người ta bao giờ, chỉ là cảm nhận vậy thôi."
"Thế người đó có tốt không?"
"Theo lời kể thì chắc chắn là một người tốt."
"Thế thì còn cầu mong điều gì nữa nhỉ?" Nụ cười không để lộ đôi lúm đồng tiền, Namjoon cười nhẹ như thế, tay vân vê gọng kính đã đặt ngay ngắn trên tập tài liệu của mình. Nét mặt ấy khiến Nari không thể nói ra nốt những lời tiếp theo, rằng cả chuyện giữa Mihyun và người đó cuối cùng đã không thành. No Mihyun vốn rất nhẫn tâm với bất cứ ai thật lòng yêu mình, thế nên khi cô cũng thật lòng yêu thương ai đó, cô cũng sẽ lại càng nhẫn tâm hơn với chính bản thân. Thế nên chính vì những sự nhẫn tâm ấy, Nari đã không thể tiếp tục nói ra. Cô chẳng thể cho phép bản thân cái quyền tự ý gieo rắc một hi vọng nhỏ nhoi nào đó nơi cậu bạn, để rồi sau này nó có hóa thành hình thù gì cả bản thân cũng không thể biết. Nari cúi đầu thấp, chẳng hề để ý ánh mắt từ người kế bên vẫn luôn nhìn sang phía mình.
Không khí trầm xuống, tĩnh lặng bao trùm ở mọi nơi trong căn phòng. Dù đó không hẳn là một sự tĩnh lặng khó chịu hay bức bối, nó như một khoảng nghỉ thì đúng hơn. Một khoảng nghỉ để mọi người ở đây có thể bình tâm trong nghĩ suy của riêng mình. Seokha chạm cằm lên trên mặt bàn, cậu là người quan sát. Cậu nhìn từng nét mặt của mỗi người ở đó, cuối cùng dừng lại ở Yisoon. Vì ngồi kế bên, gọng kính đã chẳng còn cản bước ánh nhìn của cậu hướng đến đôi mắt đen láy đó nữa. Thế nhưng Yisoon không nhìn cậu, cũng chẳng ai biết cô đang nhìn gì. Dù mắt cô đang chớp, nhưng Seokha cho rằng ý thức của cô đã trong chốc lát không còn tồn tại ở đây nữa.
Cuối cùng cậu bật dậy, hai tay vỗ vào nhau. Không khí tĩnh lặng trong chớp mắt tan biến, thay thế vào là chất giọng rắn rỏi và đầy hào hứng của cậu trai trẻ. "Giáng sinh này câu lạc bộ mình đi chơi với nhau đi ạ?"
Một tiếng "Hả?" bật ra từ các vị tiền bối. Dù Seokha lại càng trông tự tin hơn, cậu ngồi thẳng dậy. "Nào giờ câu lạc bộ mình có tổ chức đi chơi nhóm vào ngày lễ không ạ?"
"Không..." Nari lắc đầu, nhắc đến cô mới sực nhớ ra. "Hình như tụi mình chưa bao giờ đề cập đến chuyện này thì phải..."
"Vì ở đây có một đứa đã có bạn gái rồi mà." Namjoon chỉ qua Hoseok. "Với ngày lễ không dành cho người yêu thì cũng là gia đình, cộng thêm lịch học tụi mình quá ư dày đặc nên được nghỉ ngày nào là cũng toàn muốn nằm nhà ngày đó."
"Đúng ấy, vì bảo đảm sẽ ít người tham gia nên cuối cùng toàn hủy." Cậu bạn cũng gật gù theo.
"Vậy năm nay ngoại lệ đi ạ. Chỉ còn vài tháng nữa tiền bối Taehyung đã tốt nghiệp rồi, sau đó là các anh chị. Người ở lại sẽ chỉ toàn là người mới tụi em. Thế nên hãy cùng trải qua Giáng sinh năm nay để tạo một kỷ niệm đẹp giữa bảy người chúng mình được không ạ? Cũng xem như một buổi teambuilding nho nhỏ để lấy tinh thần cho kỳ tuyển chọn sắp tới luôn?"
Một ý tưởng thật sự không tồi. Và vì người đề xuất là Seokha, một người mà không ai nghĩ rằng sẽ làm như vậy nên mọi người suy tư rất nhiều. Namjoon cuối cùng đã tán thành ý kiến đó, những người khác theo đấy cũng đồng thuận theo.
"Vậy nhé, nếu mọi người không quá bận bịu chuyện gì thì cứ dành một buổi tối đi chơi cùng nhau. Tớ nghĩ sẽ là một kỷ niệm không thể quên đấy, quẩy tới bến trước thềm năm mới nào! Còn khi nào Quý san Nhân học thành công thì quẩy thêm chập nữa!"
"Cậu cũng có máu quẩy ghê." Hoseok bật cười. "Thế thì để tớ hẹn lại với Dahee, dời sang bữa khác đi bù cho cô ấy cũng được."
"Không cần phải làm thế đâu." Nari liền xen vào. "Tớ còn chưa gặp Dahee-ssi bao giờ nên cũng muốn nhân dịp này làm quen luôn. Mihyun kể về cậu ấy cho tớ nhiều lắm, được thì cậu hãy rủ cả cậu ấy đi chung cho vui nhé?"
Hoseok phút chốc cười gượng, còn đang bất ngờ trước đề xuất ấy mà lén kéo nhẹ tay áo Namjoon. "Này, nếu vậy thì phải làm sao...?"
"Đành kệ thôi... Nari là người chủ động đề nghị nên cậu không thể từ chối được đâu. Cứ rủ Dahee tới, nếu không đề cập tới Si Hoon thì chắc sẽ không có vấn đề gì cả."
Vẫn còn lo lắng mà đánh mắt kiểm tra phía cậu hậu bối, Taehyung vẫn đang chống cằm mà mỉm cười cho cậu an tâm. Sau cùng cậu trai ấy lại đánh mắt về cô gái ngồi kế bên mình, Nari hiện đang tích cực bàn luận về kế hoạch đi chơi với hai cô cậu năm nhất. Hoseok bất an, cậu không chắc mọi chuyện có thật sự ổn không nữa. Dù trước khi cậu có thể tiếp tục suy nghĩ gì thêm thì người đang được nhắc tới đã gọi cho cậu rồi.
"Là Dahee, tớ ra ngoài một lát."
Mọi người theo phản xạ trông theo bóng lưng ấy vài giây trước khi nó mất hút. Hoseok vừa rời đi, Namjoon cũng đã nhanh chóng chốt sổ.
"Yisoon, muốn xuống căn tin chút không? Tớ khát nước."
"Tớ không khát..."
"Thế cậu mua gì ăn cũng được, vì hôm nay tâm trạng tốt nên tớ sẽ bao đấy, cậu có muốn đi không?"
Đồng tử Yisoon nở to, giọng cô bắt đầu ấp úng. Để rồi luống cuống thu dọn đồ đạc và chỉnh cặp kính cận lại, Yisoon đuổi theo cậu bạn, người dù đã đi một khoảng xa nhưng vẫn đứng đó chờ cô.
"Em đi vệ sinh một lát đây." Taehyung cuối cùng cũng đã cất tiếng sau một thời gian dài, đứng dậy và rời khỏi ghế.
"Tớ đi lên thư viện trả sách cái nhé. Mà cậu muốn đi đâu thì cứ đi đi, không cần phải ở lại trông phòng đâu"
Nari lắc đầu. "Không sao mà. Tớ cũng chẳng định đi đâu cả."
Sau khi cả Namjoon cũng đã rời đi, không gian im lìm trở lại, Nari nhìn quanh, thật sự đúng là không còn một ai cả. Hai cánh tay vươn ra, cô nằm dài trên mặt bàn, cũng giãn cơ rồi áp má lên đó nghỉ ngơi trong giây lát.
Lạnh thật, khiến cô phải bật ra một tiếng cảm thán nho nhỏ. Cũng đúng, đã vào đông rồi mà, mọi thứ đều trở nên lạnh giá. Nhưng Nari thích cảm giác này, cô đổi chiều áp má còn lại lên, vẫn là cái lành lạnh giống khi nãy. Nó làm Nari cười. Đồng hồ treo tường là điều kế tiếp đập vào mắt cô, quả lắc đang đung đưa và phát ra tiếng kêu tích tắc, gió thì thổi hiu hiu từ ngoài hành lang vào và đó là những tiếng động còn lại hiển hiện ngay trong không gian này.
Áp má chán chê, Nari sau cùng đã ngồi dậy. Cô đẩy ghế vào sát bàn, di chuyển lại phía bệ cửa sổ. Đó là bệ cửa Taehyung hay ngồi, dù hôm nay cửa đã đóng kín lại rồi nhưng rèm vẫn được kéo sang một bên. Nari đưa tay mở cửa, gió nhờ thế mà ồ ạt tràn vào. Cái lạnh đập vào hai bên má cô, ran rát hơn mặt bàn, và cũng lạnh hơn cả thế. Mái tóc Nari tung bay, dù điều đó sẽ chẳng làm cô ngăn tầm mắt của mình trải dài xuống phía dưới sân trường. Cô nhìn thấy Namjoon đang bước đi trên đó với mấy cuốn sách trong tay, cậu gặp vài cậu bạn cùng lớp trên đường, dừng lại nói chuyện vài câu. Hai cô cậu hậu bối thì đã đi khá xa rồi, cô có thể trông thấy dáng vẻ của họ khi đang song bước trên dãy hành lang của một tòa nhà khác. Nhìn ai cũng đang vui vẻ cả, khác xa với bầu không khí tĩnh lặng phía sau lưng, mọi người phía trước tầm mắt đều đang mang một nụ cười trên môi, phấn khởi và hào hứng.
"Chị sẽ cảm lạnh đấy."
Khi Nari quay đầu lại, Taehyung đã ở ngay chỗ cửa ra vào rồi. Chẳng biết cậu trở lại từ khi nào, nhưng có lẽ Taehyung đã dành vài giây để nhìn xem cô gái ấy đang định làm gì. Taehyung luôn yêu thích việc quan sát người ấy, dù việc có kiên nhẫn chỉ đứng yên một bên và giấu đi sự tồn tại của mình chỉ để lặng lẽ quan sát người ấy từ xa vốn đã chẳng còn là điều cậu luôn muốn làm nữa. Kim Taehyung giờ đã muốn lên tiếng, chỉ để người kia nhìn về phía mình. Nari cười, cô nhón người lên rồi ngồi trên bệ cửa, gió từ phía sau thổi đến làm tóc cô tung bay theo chiều ngược lại
"Không lạnh đâu. Rất mát mà."
Cửa sổ bị đóng sầm lại. Bao nhiêu thể lực của cậu trai trẻ chỉ mới chớm qua độ tuổi hai mươi đã dồn mạnh hết tất cả chỉ để đóng nó lại. Kim Taehyung di chuyển với tốc độ nhanh như cắt, tiến đến một tay kéo Nari xuống rồi ôm ghì lấy cô, một tay thì lập tức đóng cửa và giữ chặt phần chốt chỉ để nó không thể mở ra thêm lần nào nữa.
Lực ôm ghì của cậu quá siết chặt khiến Nari khó thở. Một phần cũng vì do bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên cô lại càng bối rối hơn, Nari cố ngước đầu lên nhưng không thể nhìn thấy gương mặt cậu. Taehyung đã giấu nó đi, nhưng cả tần số run rẩy đang cố dồn thẳng xuống người cô thế này, Nari đều cảm nhận được hết.
Taehyung đang sợ hãi. Nari không hiểu vì sao nhưng rõ ràng cậu đang sợ hãi.
"Sao... sao thế...?"
"Nguy hiểm..." Cô chỉ nghe tiếng cậu thì thào một bên tai mình như vậy. "Nếu chị ngồi như thế... chị sẽ bị ngã mất..."
"Gì... gì chứ...?" Nari lại cố gượng cười. "Tôi có phải con nít đâu, tôi sẽ không--"
"Đừng bao giờ làm như vậy." Taehyung gằn giọng. "Đừng bao giờ làm như vậy nữa... xin chị đấy."
Nari vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu. Taehyung không cho cô nhìn, cậu giấu kín nó lên hõm vai cô, hai cánh tay thì siết chặt lấy người cô, Nari nghe từng nhịp đập phập phồng trong hỗn loạn đó. Mọi thắc mắc lẫn khó hiểu hay lo lắng bất an lập tức biến mất, dù Nari biết rõ rằng chúng vẫn còn âm ỉ ở đâu đó, cô đã làm cho chúng biến mất. Vài động tác vỗ về nhè nhẹ lên tấm lưng ấy, những gì cô nghĩ lúc đó chỉ là muốn làm cậu bình tâm lại thôi.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Tôi hứa với cậu."
Đôi tay nới lỏng rồi lại siết chặt. Cả người cô như áp sát vào người cậu. Vì trời đã trở lạnh chăng, Nari cảm thấy thân nhiệt của họ còn hơn cả ấm áp, nóng và hừng hực. Cô không ghét mỗi khi cậu ôm cô thế này, dù nó từ tốn hay đột ngột cô cũng không ghét. Thậm chí cả cô cũng muốn ôm lấy cậu, và thật tiếc thay, Nari đã nghĩ thế. Rằng dáng hình của mình sao thật nhỏ bé để không thể ôm trọn cả một vòng tay bao lấy Kim Taehyung.
Một vài phút trôi qua, rồi như cả chục phút trôi qua, họ vẫn ở trong cái ôm ấy. Cả bàn tay vỗ về lên tấm lưng ấy, Nari cũng chưa bao giờ dừng lại. Và khi Taehyung cuối cùng cũng đã bình tâm lại rồi, cậu là người buông cô ra trước, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Nari cuối cùng đã nhìn thấy được gương mặt cậu, vẫn thế, thật đẹp đẽ và dịu dàng biết bao mà nở nụ cười đáp lại cô.
"Ah... tóc tôi rối hết cả rồi..."
Chắc do cơn gió lúc nãy, Nari nhìn thấy bộ dạng bù xù đó của mình phản chiếu trong tấm gương gắn ngay cửa tủ. Cô lấy tay vuốt sơ lại chúng, dù không dễ dàng mấy cho đến khi Taehyung tìm thấy vật gì đó, đưa nó cho cô.
"Chị dùng cái này đi."
"Ủa có lược à? Cậu lấy nó ở đâu thế?"
"Hình như của Yisoon thì phải, nó để ở bên góc bàn kia." Taehyung chỉ, rồi nhận được một câu cảm ơn từ Nari. "Cơ mà... để tôi chải cho chị nhé...?"
Giọng thật nhỏ, lí nhí và nếu không nhờ không khí cũng xem như yên ắng quanh đây, Nari đã không thể nghe thấy rồi. Taehyung lúc đấy chẳng còn mang vẻ tự tin của bình thường nữa, lo lắng và e ngại không dám nhìn thẳng vào cô. Nari cười, cô nghĩ rằng cậu hẳn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi có thể hỏi câu như thế.
"Được chứ, vậy nhờ cậu nhé."
Nari ngồi xuống ghế, đưa lược lại cho cậu. Bàn tay to lớn ấy vẫn còn chần chừ trong giây lát, trước khi chính thức chạm vào và chải từ trên đỉnh đầu xuống tận chân tóc. Nhẹ nhàng, cẩn thận, không muốn làm cô đau.
"Chị... thường xõa tóc nhỉ...?"
"Tôi thích xõa tóc mà. Dù cũng nhờ thế mà sẽ hạn chế được ai đó vô tình chạm trúng mình."
"Tôi có từng nhìn thấy chị búi tóc lên, dù đã rất lâu trước đây rồi..."
"Đúng rồi nhỉ?" Nari quay đầu ra sau một chút. "Là ngày cậu tỏ tình với tôi, lúc đó tôi có búi lên này."
Một nụ cười khì, và như chẳng phiền hà gì. Nari lại ngồi thẳng lại, tiếp tục ngoan ngoãn cho cậu chải tiếp. Động tác từ Taehyung vẫn cứ đều đặn như vậy, cùng với chất giọng cậu.
"Không chỉ lần đó đâu. Cái ngày mà tôi bắt đầu thích chị, khi đó chị cũng búi tóc lên."
Nari đã muốn quay đầu lại, nhưng vì cậu vẫn đang chải, cô đã kịp ngăn bản thân mình thực hiện hành động bộc phát và đột ngột ấy. Nari cố sắp xếp những suy nghĩ trong chốc lát đã hỗn loạn hết cả lên của mình, móng tay cà vào nhau, cô đang bị bao quanh bởi hằng hà đa số các giả thuyết.
"Đó... là từ khi nào vậy...?"
"Từ lâu lắm rồi."
"Bao lâu? Từ lúc cậu biết mình thích tôi... cho đến lúc cậu tỏ tình, là bao lâu rồi thế?"
Đầu lược dừng lại, dù bàn tay kia vẫn chưa rời khỏi mái tóc ấy. Có vẻ như Taehyung đang suy nghĩ, dù không hẳn cậu đang tìm kiếm một câu trả lời. Cậu chỉ đang phân vân rằng, có nên nói ra không hay là nên nói như thế nào thì sẽ chạm đến được đáy lòng của người con gái ngồi trước mặt.
"Tôi lần đầu tiên biết đến chị là mùa xuân. Dù nhận ra mình bắt đầu thích chị thì lại ngay mùa hè. Khoảng bao lâu ư, thì cỡ khoảng đó ấy. Vài tháng cũng là quá đủ để một cậu trai nhỏ tuổi như tôi lấy dũng khí đi tỏ tình với một cô gái không biết mình là ai nhỉ?" Có người nào đó cười.
"...Cậu vẫn không muốn nói cho tôi biết tại sao cậu lại thích tôi ư...?"
Taehyung nhìn thấy ánh mắt người kia đang hướng đến hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương. Cậu đáp lại cũng bằng cách nhìn vào hình ảnh phản chiếu của người ấy. Có chút gì đó thật thoải mái đấy, rằng dù tấm lưng cô là những gì cậu nhìn trực tiếp thế này, cậu vẫn có thể trông thấy thật rõ đôi mắt đó. Đen láy, đầy khao khát.
"Tôi đã bảo là sẽ chỉ nói khi chị cũng thích tôi lại rồi mà, nên chị sẽ không dụ được tôi đâu. Vũ khí bí mật mà lại."
Có ai đó thì thào như vậy, rồi lại nở nụ cười khoái chí. Bờ môi của Nari có hơi trề lên, cô lại chớp mắt vài cái, bàn tay cậu tiếp tục công việc dở dang của mình trong khi cô cũng vẫn chưa rút chân ra khỏi cồn cát của tâm tư.
"Gợi ý một chút cũng không được sao...? Tôi... thật sự không nhớ gì cả..."
"Chị không nhớ cũng phải thôi, vì lúc đó với chị cũng không phải sự kiện đặc biệt gì."
"Tôi đã làm gì à? Đã đối xử tốt với cậu sao? Hay nói gì đó? Mà khoan, có khi tôi đã mắng cậu chăng? Mặc dù tôi không nghĩ là lúc ấy mình có mắng một cậu hậu bối nào đó hay..."
"Giờ chúng ta đang chơi trò Yes or No à?" Người kia cố nhịn cười. "Chị không thể ăn gian như vậy đâu. Bất công cho tôi quá đấy."
Người phía sau quả nhiên một từ cũng không chịu hé môi, Nari đành bỏ cuộc, dù vẫn cố lục tìm manh mối nào đó trong trí nhớ có hạn của bản thân mình. Taehyung bảo rằng lúc đó cô búi tóc, thì hẳn phải là lúc tiết trời dần chuyển sang hè, khiến nhiệt độ cứ tăng dần lên. Nari không thích nóng, nên cả mùa hè năm ấy cô chỉ toàn búi tóc lên cao. Chỉ từ năm ba trở đi, không còn những hoạt động ngoài trời hay thể dục thể thao sôi động như hai năm trước, cô mới xõa tóc lại và thường chỉ ở nhà vì cũng đang trong kỳ nghỉ. Đúng thế, ngày hè mà Taehyung tỏ tình, đáng lẽ cô không hề ở đó, nhưng vì lúc đấy có một sự kiện thể thao của trường, Nari đã đến để tham dự. Chỉ có lúc đó thôi, một sự kiện chỉ diễn ra cho sinh viên năm nhất và năm hai, đúng ngay ngày hôm đó, trùng hợp đến mức khó tin. Rằng cậu trai ấy đã xuất hiện, trong bộ đồng phục thi đấu điền kinh, với vết thương ở một bên đầu gối, chắp tay sau lưng và nói lời yêu với cô.
"Chị đã nhớ ra được gì à?" Taehyung dễ dàng nhận ra, chỉ bằng một động tác lướt mắt nhè nhẹ, nơi biểu cảm với đồng tử nở to và pha chút ngỡ ngàng kia. Nari "Hả" một tiếng, chớp mắt nhiều hơn, cuối cùng cô không khẳng định cũng chẳng phủ định.
"Nếu tôi bảo rằng mình thích cậu... cậu chắc chắn sẽ kể hết cho tôi chứ?"
"Tất nhiên." Ai đó vẫn dịu dàng đáp.
"Thế... nếu như vì tôi muốn biết quá mà nói dối rằng mình thích cậu thì..."
"Chị sẽ không làm thế." Giọng vang lên chầm chậm khẳng định. "Vì chị đã biết tôi thích chị nhiều đến thế nào rồi, chị chắc chắn sẽ không làm thế. Tôi luôn biết chị là một người rất coi trọng tình cảm của người khác. Chị sẽ không đùa giỡn nó, sẽ nghiêm túc suy ngẫm, đón nhận hay từ chối đều sẽ nghiêm túc suy ngẫm mà quyết định. Thế nên tôi mới đưa ra lời đề nghị đó. Vì tôi tin chắc rằng, chị sẽ không vì thương hại hay lưng chừng mà đưa ra lời đồng ý. Chị sẽ chỉ nói thích tôi khi nào chị thật sự thích tôi thôi."
Nari đã nhìn Taehyung rất lâu, ngay trong thời khắc ấy và ghi nhớ thật kỹ mọi lời nói cùng biểu cảm của cậu khi đó. Ngón tay thuôn dài ấy vẫn luồn vào bên trong mái tóc của cô, Nari cảm nhận được thân nhiệt đến từ chúng. Nếu nhắm mắt lại, Nari biết rằng mình đang cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cô đã không còn quá e ngại những cái chạm của cậu nữa. Và nếu mở mắt ra và nhìn vào từng ngón tay đó, Nari biết mình sẽ muốn chạm thử vào chúng.
Người ngồi trên ghế chầm chậm đứng dậy, trước đôi mắt ngỡ ngàng của Taehyung. Nari quay lại, đối mặt với cậu. Một động tác nuốt nước bọt, vô thức giấu tay ra sau lưng để lấy quyết tâm.
"Thế nếu như tới ngày đó, tôi bảo rằng tôi thích cậu vì tôi đã thật sự thích cậu... thì cậu sẽ như thế nào?"
"Tôi sẽ rất hạnh phúc." Nắng chiều trong thời khắc ấy đã không thể sánh bằng nụ cười khi đó. "Sẽ cảm giác như mình đang trên chín tầng mây vậy, thật sự hạnh phúc."
Taehyung đẹp, Nari luôn biết điều đó. Trước khi nhắc đến chuyện căn bệnh hay hàng phòng vệ cô đang phải sống chung thế này, thì với cương vị là một cô gái, chàng trai như Taehyung thật sự rất đẹp. Thu hút ánh nhìn, phải trầm trồ ngưỡng mộ, tim sẽ vô thức đập nhanh, chúng ta luôn có một bản năng như thế mỗi khi chiêm ngưỡng một điều gì đó đẹp. Và vì ngoại hình của chàng trai đứng trước mặt còn vượt qua những gì gọi là ưa nhìn, ngũ quan hài hòa một cách vô thực nên có thể nói Kim Taehyung sinh ra đã có một lợi thế dường như đạt mức hoàn hảo rồi.
Nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn Nari sẽ thích cậu ngay từ lần nhìn đầu tiên. Cậu không chỉ đẹp mà còn học giỏi, biết cách nói năng, thông minh và mạnh mẽ. Kim Taehyung được nuôi dạy tốt, và không cần hỏi Nari cũng biết, ba mẹ cậu hẳn cũng đã tự hào về cậu rất nhiều. Nhưng liệu cái chữ "thích" ấy có đúng là cụm từ mà đang định nghĩa cho mối quan hệ đẹp đẽ nhất mà giữa hai con người có thể đạt đến không thì, Nari sẽ cho rằng không. Thích một ai đó vừa là một điều dễ dàng vừa là một điều khó khăn. Chúng ta có thể nói thích ai đó, rất dễ dàng. Nhưng để minh chứng qua hành động và cả cuộc đời sau này, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, thì rất khó khăn. Tình yêu liệu có biến mất nếu một ngày gương mặt đẹp đẽ hóa thành xấu xí? Tình yêu liệu có biến mất nếu một ngày người yêu lành lặn phải nằm một chỗ và không thể cử động? Tình yêu liệu có biến mất nếu một ngày nhận ra người kia không hề hoàn hảo? Nếu nói thích ai đó một cách dễ dàng, thì cũng có thể sẽ rất dễ dàng hết thích người đó. Bởi vì trên thế gian này chỉ có gì là dễ dàng cả, nhất là với những gì gọi là "thật lòng".
Thế nên khi Nari lột bỏ những điều đó xuống. Ngoại hình của cậu, học vấn của cậu, những gì thể hiện ở bên ngoài của cậu, cô nhìn sâu vào trong. Linh hồn cậu, một cậu thực sự. Nari nhìn thấy nó không khác với bất cứ ai, đều mang theo một nỗi đau nào đó, vô hình mà giấu kín. Nari nhìn vào Taehyung đấy, nhìn vào Taehyung mà chính Taehyung kia đã muốn cô yêu. Cậu chỉ muốn ai đó yêu mình thật lòng, không phải vì những gì ở bên ngoài, mà chính con người thực sự của cậu.
Nari hiểu rõ điều đó. Vì No Mihyun cũng đã luôn muốn như thế. Nhưng thay vì thể hiện điều đó ra và khát cầu, No Mihyun đã quyết định đóng kín lại và chôn giấu đi. Cô không thể ngăn cản nó, vì cô không phải là người có thể ngăn cản. No Mihyun cũng giống Kim Taehyung thôi, đang chờ một ai đó đến. Đủ mạnh mẽ để vực dậy bản thân mình, bảo vệ và yêu thương đứa trẻ bên trong ấy. Và cô nghĩ Mihyun đã gặp được rồi, dù với trường hợp của cậu, liệu người đó có phải là cô hay không thì Nari lại chẳng dám khẳng định.
Nhưng với những gì diễn ra lúc này, cô có thể nói Kim Taehyung đang rất đẹp. Một nụ cười khi Kim Taehyung đang thật sự hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy chỉ đang tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi, khi cậu vô tình nghĩ về nó rồi vẽ ra viễn cảnh của tương lai ấy, Kim Taehyung cũng đang hạnh phúc. Nari ghi nhớ nó, tự khắc sâu vào trong tim mình, rằng không gì có thể đẹp hơn một Kim Taehyung của bây giờ cả. Đôi bàn tay sau lưng lại siết chặt vào nhau. Cô cúi đầu, nhắm mắt lại và hít sâu. Đến khi cô ngẩng lên lại rồi, Yoon Nari cũng đem sự thật lòng của mình ra, đối đáp lại với mọi sự thật lòng mà cô nhận được lúc ấy.
"Tôi hứa. Tôi sẽ chỉ nói thích cậu khi thật sự đã thích cậu thôi. Nếu không, tôi cũng sẽ thật lòng từ chối và đảm bảo rằng sẽ chẳng có lòng thương hại hay sự lưng chừng nào xen vào cả." Một bước tiến đến, hai cánh tay vòng lên cao, nhẹ nhàng đưa cả người cậu lại gần. Nari ôm, dùng thân hình nhỏ nhắn của mình khi đó ôm trọn cả dáng người cao lớn trước mặt.
"Cảm ơn vì đã luôn thích tôi, Kim Taehyung."
Seokha và Yisoon không thể bước vào. Cậu hậu bối đang ngồi xổm bên ngoài hành lang và hút rột phần nước cam trên tay trong khi cô bạn thì lén hé mắt vào trong. Seokha không cần nhìn, khoảng cách đủ gần đã giúp cậu nghe hết mọi điều diễn ra trong đó rồi. Một tình huống mà không thể cứ tự nhiên bước vào phá rối được, nên chỉ có thể yên lặng quan sát từ xa mà thôi. Dù Seokha không nghĩ rằng nghe lén là một điều tốt đẹp đâu, nhưng vì cô bạn đang làm thế và cậu cũng không có cách thức nào phù hợp hơn, Seokha quyết định lẫn vào trong khung cảnh này, chỉ làm kẻ ở ngoài và tiếp tục quan sát.
Còn một người cũng ở đó. Cô đứng đấy, dựa lưng vào tường và khoanh tay lại. No Mihyun chỉ cách Seokha độ ba bước chân về phía bên phải, nhưng cứ như cô không nhìn thấy cậu, Mihyun bất động như tượng và để ánh nhìn bâng quơ trôi dạt đi đâu đó trong không gian. Cậu đã nhìn cô rất lâu, dù No Mihyun chưa bao giờ là người cậu có thể nhìn thẳng một cách trực diện cả. Nhưng Seokha khi đó đã nhìn cô, ánh nhìn không chút giấu giếm hay ngại ngần như thường lệ. Vì cậu biết No Mihyun sẽ không phát hiện ra, cô bây giờ chẳng nhìn thấy ai chứ đừng nói đến là sẽ để ý tới cậu.
"Mihyun, nói chuyện với tớ một chút nhé."
Người thứ tư xuất hiện, chỉ dừng bước ở một ngã rẽ nào đấy và nhỏ giọng gọi ngay khi trông thấy cô. Cuối cùng Mihyun cử động, từ tốn nhấc bước đi theo Hoseok. Hẳn là chuyện quan trọng, Seokha chỉ có thể suy luận được đến đó thôi. Hộp nước cam hết sạch, cậu hút cái rột, tiếng động lớn hơn một chút nhưng vẫn sẽ không có ai để ý. Seokha đứng dậy và chẳng hiểu sao lại cứ liên tục lắc lư cái hộp rỗng ấy, cho dù cái mệnh đề đã hết sạch kia đã luôn được xác định từ nãy đến giờ rồi. Cậu nghĩ rằng mình nên tìm một thùng rác nào đó để bỏ vào, nhưng đôi chân không chịu nhấc bước và cả ý định cũng dần tan biến theo. Cậu nhìn Yisoon, tự hỏi khi nào thì bản thân nên lên tiếng đây. Cậu đã nhìn bóng lưng đó khá lâu rồi.
Cuộc họp kết thúc khi ráng chiều đã bắt đầu trải dài từ sân trường vào trong các phòng ốc. Nó đổ cả màu vàng cam nhạt nhòa như từng vệt sơn nguệch ngoạc lên đấy, khiến chỗ ẩn chỗ hiện. Seokha đã chói mắt khi vừa bước ra ngoài hành lang và vô tình để vệt nắng ấy chiếu thẳng vào mặt mình. Namjoon đang cầm chùm chìa khóa và kiểm tra cửa nẻo trước khi khóa phòng lại. Từng người đã bắt đầu ra về rồi, có những người sẽ về chung, có những người sẽ về riêng. Seokha khi ấy chỉ nghĩ đến chuyện sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ để về làm cơm tối giúp chị gái, trước khi cả đống menu bay biến đi đâu mất khi Taehyung đến gần và vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Ra gặp anh một chút nhé."
Yisoon cũng được cả vị tiền bối ấy gọi theo. Ba người đi xuống tầng trệt, dừng chân trước một phòng học vắng vẻ và có nhiều bóng râm. Cách tán cây khi đó đổ bóng xuống và trang trí cho những mảng tường đã khiến cậu nhớ tới một bài thơ nào đó từng học thời cấp ba. Dù cậu không nghĩ rằng nó sẽ hiện ra trong tiềm thức của cậu lúc này, dù cậu cũng không nghĩ rằng mình thật sự còn nhớ rõ nó. Cậu đã luôn ngủ gục trong các tiết học lúc đấy, nhưng có ai đó đã từng đọc bài thơ đó cho cậu rồi, một người nào đó mà cậu chẳng còn nhớ tên hay khuôn mặt nữa.
Taehyung ngồi xuống một băng ghế đá dài gần đó, thò bàn tay vẫn luôn đút trong túi áo ra rồi vỗ nhẹ lên phần trống còn lại của chiếc ghế. Seokha đã định nhường cho cô bạn, trước khi Yisoon lắc đầu và bảo rằng chỉ đứng thôi cũng được rồi. Họ đã không định ngồi, trước tính quan trọng và nghiêm túc của cuộc đối thoại sắp tới này.
"Trước tiên thì anh muốn cảm ơn hai đứa, vì vẫn luôn kiên nhẫn chờ anh giải thích thế này. Dù cũng đã khá trễ nhỉ?"
"Là chuyện của tiền bối Nari lần trước phải không ạ?" Yisoon nhận được một nụ cười thay vì động tác gật đầu từ Taehyung. Màu hạt dẻ không hiểu sao lại thật hợp với khung cảnh chớm hoàng hôn thế này, dù ánh mắt Taehyung đen láy và sẽ chẳng ai có thể nhìn thấu được những gì ẩn chứa bên trong cả.
"Anh sẽ nói thật, vì anh không muốn giấu giếm với hai đứa. Nhưng anh sẽ không nói rõ ra, vì lợi ích của người đang mang bí mật này. Mong rằng hai đứa hiểu, vì anh sẽ chẳng thể tự tiện quyết định bất cứ điều gì nếu không có sự cho phép của cô ấy."
"Tiền bối Nari... đang gặp vấn đề nào đó đúng không ạ?" Yisoon tiếp tục những câu hỏi của mình. "Một vấn đề khiến chị ấy không giống như người bình thường?"
"Một căn bệnh." Taehyung đáp. "Anh không thể nói đó là bệnh gì, nhưng đúng đấy, đó là một vấn đề khiến cô ấy có chút khác biệt so với những người khác. Nó không hẳn gây ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống hằng ngày của cô ấy, nhưng ở một vài tình huống đặc biệt, có thể sẽ trở nên nghiêm trọng và khó lòng kiểm soát."
Vị tiền bối đưa ra những thông tin vừa đủ, nó như một lát cắt vậy. Ngay phần nổi của tảng băng nhưng cho phép người ta có thể quan sát thấy phần chìm to lớn ở bên dưới. Chỉ để Seokha và Yisoon nhận biết vừa đủ, không quá mơ hồ cũng không quá chi tiết về những gì đã xảy ra khi đó. Hai cô cậu hậu bối nhìn nhau, trao đổi ý nghĩ thông qua ánh mắt hướng tới đối phương. Xem ra những giả thuyết của họ cũng đã được lý giải phần lớn rồi.
"Anh biết chuyện của chị ấy từ khi nào vậy ạ?"
"Khá lâu rồi."
"Và chị ấy cũng biết là anh đã biết?"
"À chuyện đó thì chỉ mới gần đây thôi."
"Vậy chị ấy sẽ không vui nếu bí mật của mình bị nhiều người biết hơn nhỉ?" Taehyung còn đang định lý giải xem câu hỏi đó của Seokha là có ý gì. "Em hiểu rồi, chúng em sẽ giữ kín chuyện này mà không nói với bất kỳ ai, kể cả tiền bối Nari."
Trí nhớ Yoon Nari thường không rõ ràng mấy mỗi khi cô phát bệnh. Taehyung đã biết điều này trước rồi, dù cũng có thể khi đó Mihyun đã nói gì đấy để cô bạn an tâm mà quên đi. Có lẽ nhờ vậy mà Nari vẫn cư xử với Seokha và Yisoon như thường mà không đề cập gì đến sự việc ngày đó. Seokha đã để ý, thế nên theo lẽ thường cậu cũng muốn thế mà để nó trôi qua. Chẳng ai muốn vô tình đào sâu vào đời tư của một người nào đó và tò mò hiếu kỳ về nó cả, nhất là khi biết đó là một điều người kia chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình.
"Cảm ơn cả hai nhiều lắm. Anh xin lỗi vì chỉ có thể nói đến bấy nhiêu thôi. Và Seokha à--"
"Đừng chạm vào chị ấy hết mức có thể đúng không ạ? Em hiểu rồi, em nhất định sẽ làm như vậy."
Taehyung chợt nhớ đến hình ảnh cậu hậu bối mà vào ngày tuyển chọn đã nộp bài test đầu tiên, trả lời rành rọt tất cả những câu hỏi phỏng vấn và làm mọi người ở đó phải ấn tượng vì trí nhớ tuyệt vời của mình, Lee Seokha vẫn luôn thông minh như thế. Dù bề ngoài trông cậu thật nghịch ngợm và ham chơi, tính tình thì nóng nảy và bốc đồng, như không bao giờ nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì thì Seokha vẫn luôn nghiêm túc. Cậu nhìn sự việc bằng đôi mắt luôn quan sát và phân tích không ngừng của mình, đặt bản thân vào vị trí của người khác và suy xét cẩn thận mỗi khi ra quyết định. Đó là lý do Kim Namjoon không do dự quá nhiều khi quyết định kết nạp cậu làm thành viên chính thức. Taehyung vẫn luôn tự hào về cậu nhóc này, càng tự hào hơn khi nhìn thấy cậu tiến bộ và trưởng thành theo từng ngày. Cảm giác là anh lớn trong nhà có vẻ như cũng giống vậy thôi.
"Được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa thì hai đứa có thể về được rồi đấy. Đi đường cẩn thận nhé, cuối tuần vui vẻ."
Nhận được cái vẫy tay tạm biệt kia, Seokha chỉnh lại quai túi trên vai mình rồi định quay lưng rời đi. Cậu cũng sẵn tiện gọi cả Yisoon để về chung luôn, nhưng đó là trước khi cô bạn vẫn đứng yên tại chỗ, từ chối bằng chất giọng trong trẻo nhưng lại trầm mỏng của mình.
"Cậu về trước đi. Tớ còn chuyện muốn nói riêng với tiền bối Taehyung."
Không chỉ cậu, cả Taehyung khi ấy cũng mở to mắt vì ngạc nhiên. Nhưng sau cùng thì vị tiền bối ấy đã nhanh chóng ra hiệu cho cậu rời đi rồi, dù Seokha chẳng muốn đi chút nào. Tâm trạng khó chịu chỉ trong tích tắc, để rồi vụng về tống sạch chúng đi bằng động tác chặc lưỡi thật khẽ, Seokha quay đi, sải những bước dài và nhanh chóng mất hút.
"Bất ngờ đấy. Anh còn tưởng em sẽ không bỏ lỡ một chút xíu cơ hội quý giá nào để về chung với người ta đấy chứ." Taehyung khẽ đùa, nhìn Yisoon cuối cùng cũng di chuyển và yên vị trên băng ghế đá nơi cậu ngồi.
"Cậu ấy nhận được thư tỏ tình. Và em là người đã đưa nó cho cậu ấy." Mắt ai đó lại mở to ra. "Tới giờ đã gần được một tuần lễ rồi và cũng chính em, người đã đưa lá thư đó cho cậu ấy đang trong tình trạng chẳng thể nào thảm hại hơn vì không thể hỏi được rằng cậu ấy đã đồng ý hay chưa."
Gió thổi đến như cố đánh tan vào sự thinh lặng đang chèn giữa, trong chốc lát Taehyung đã chẳng còn biết mình nên nói gì nữa. Cậu nhìn dáng hình nhỏ nhắn ngồi cách mình chỉ vài gang tay, đang cúi gầm mặt và mang vẻ buồn bã.
"Ừm... anh... không hề biết chuyện thằng nhóc ấy được tỏ tình đấy...."
"Cậu ấy cũng bảo là lần đầu. Lúc nghe điều đó em đã rất vui, nhưng rồi cũng lại rất buồn. Cả em cũng chẳng hiểu em nữa, vui vì cái gì và buồn vì cái gì cơ chứ..."
"Yisoon này, nếu em muốn biết đến thế thì cứ hỏi thử đi. Với tư cách là bạn thôi, dạo này hai đứa cũng dần thân thiết với nhau rồi, hỏi với tư cách bạn bè thì không có sao cả--"
"Rồi nếu như cậu ấy cười thật tươi và bảo em rằng cả hai người họ đang hẹn hò thì sao?" Mái đầu ấy ngẩng lên, đáy mắt dường như ngấn nước đối diện với cậu. "Em sợ lắm... chỉ tưởng tượng thôi cũng đã rất sợ rồi..."
Một tuần lễ, chính xác là sáu ngày nếu Taehyung tính đúng. Vì nhiều chuyện đã xảy ra kể từ hôm đó, cậu cũng không để ý nữa, cậu bị quay cuồng bởi những vấn đề xảy ra liên tục trong suốt khoảng thời gian ấy và đã không để ý. Giờ nghĩ lại, Taehyung tự hỏi trong suốt sáu ngày ấy Yisoon đã trải qua như thế nào. Khi cậu tự hỏi nếu ngược lại đó là cậu, nếu đó là Yoon Nari nhận được lá thư tỏ tình và cậu cũng phải trải qua sáu ngày mà không thể biết cô có đồng ý hay chưa. Như ngồi trên đống lửa, Taehyung nghĩ chắc chỉ có cụm từ đó là miêu tả chính xác nhất thôi.
"Seo Yisoon, nhìn anh này. Em... vẫn không muốn nói ra tất cả cho Seokha biết sao? Em định cứ tiếp tục như thế này sao?"
"Anh biết là em không thể mà." Người bên cạnh lại giấu mặt của mình đi. "Em không thể có dũng khí giống anh được, em cũng chẳng có gì để mà có thể khiến cậu ấy thích mình cả. Seokha thông minh tài ba, mạnh mẽ khỏe khoắn lại còn giỏi thể thao, chẳng những thế tốt bụng thật thà nên bạn bè ai cũng quý. Cậu ấy còn cao hơn cả anh nữa, tuy không thể đẹp trai bằng anh rồi nhưng gương mặt thì đúng chuẩn gu em luôn--"
"Này. Em là đang muốn kể về ưu điểm của tên nhóc đó hay đang cố dìm hàng anh vậy?" Có người đang bắt đầu cảm thấy không vui, Taehyung ngả lưng lên băng ghế, cất mắt lên phía trời cao mà khẽ thở dài. "Vẫn nên nói ra thì hơn, anh nghĩ như thế đấy. Dù khả năng bị từ chối cũng khá cao nhưng ít ra còn hơn cứ giữ mãi trong lòng như vậy, không chừng có ngày điều đó sẽ khiến em hối hận. Bây giờ thì em có thể làm bạn với thằng nhóc đó rồi, nhưng chỉ đến lúc tốt nghiệp thôi và nếu em không nói ra, sẽ có người đến trước và giành lấy của em đấy. Em chịu được sao? Dù em từng bảo rằng chỉ cần làm bạn là đủ nhưng em có chắc mình chịu được không? Không, làm gì có ai chịu được khi người mình thích trở thành người yêu của kẻ khác chứ."
Một nụ cười trừ, rồi một động tác xoa đầu. Mái tóc của Yisoon bắt đầu rối bù cả lên nhưng cô hoàn toàn không để ý tới chuyện đó. Cô chỉ đang nhìn vị tiền bối đó thôi, ghi nhớ những lời nói ấy dù không chủ đích. Ánh mắt lại chuyển hướng về phía mặt đất, ngón tay xoa nắn, Taehyung biết rằng Yisoon đang suy nghĩ, suy nghĩ rất kỹ về những gì cậu vừa nói.
"Anh có biết vì sao cậu ấy lại không nhớ em không? Vì cậu ấy chưa bao giờ để ý đến em cả." Cặp kính cận hướng lên bầu trời, tán cây đổ bóng nên tia nắng kia chẳng thể làm cô chói mắt. "Từ những ngày chúng em còn chung lớp thời cấp ba, cậu ấy chưa bao giờ chú ý đến em cả. Em chỉ như một người dưng nào đó cậu ấy lướt qua trên đường thôi. Chỉ có mình em nhìn về phía cậu ấy, nhớ mọi thứ về cậu ấy, khắc ghi dáng hình của cậu ấy vào tim mình. Dù bây giờ em đã khác với lúc đó rất nhiều rồi, cậu ấy cuối cùng cũng chịu chú ý đến em rồi. Nhưng nếu cậu ấy biết em chính là người đó... thì liệu mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp như vậy chứ? Liệu cậu ấy có thay đổi suy nghĩ về em của hiện tại không? Em chẳng dám chắc được điều gì cả, nên thay vào đó... không nên làm gì thì hơn."
"Thế giờ em định sẽ như thế nào?" Taehyung vẫn không ngừng lo lắng. "Cứ ôm lấy tình cảm như vậy sao?"
"Thế còn anh, tiền bối?" Câu hỏi chuyển hướng ngược về cậu. "Nếu đến cuối cùng tiền bối Nari vẫn từ chối anh, anh vẫn sẽ chấp nhận sao? Nhất là khi anh đã làm đến mức này, cố gắng đến mức này. Bao nhiêu năm tháng ấy... anh sẽ sẵn sàng đem ra đánh cược và chấp nhận mọi kết quả sao?"
Họ hỏi đối phương, nhưng đồng thời cũng hỏi cả bản thân mình. Đồng tử Taehyung nở to, rốt cuộc cậu cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời nào cho dứt khoát cả. Cả hai đều đang đánh cược, trong liều lĩnh và không ngừng khát cầu rằng bản thân sẽ có thể chiến thắng. Dù họ đã bảo rằng kết quả có ra sao thì cũng sẽ chấp nhận, nhưng Taehyung vẫn luôn biết. Điều đó thật khó thực hiện, việc chấp nhận cho sự thất bại mà đã có thể trông thấy từ xa của mình.
"Suy cho cùng thì chúng ta không thể như Namjoon-hyung nhỉ? Vẫn kiên cường đến thế dù cho kết quả đã ngã ngũ rồi."
"Em chợt thấy ngưỡng mộ anh ấy. Tiền bối Namjoon rõ ràng... dũng cảm và tuyệt vời hơn chúng ta rất nhiều."
Taehyung nâng bờ vai của mình lên, trong động tác hít sâu và thở ra một làn khói mờ ảo. Mặt trời gần lặn rồi, nếu họ không nhanh về nhà thì chuyến tàu cuối sẽ rời đi mất thôi. Nhưng Taehyung vẫn còn muốn ở lại, ngồi kế bên Yisoon thế này, cùng san sẻ một chút nỗi đau vô hình nào đấy, tự an ủi đối phương cũng như chính bản thân mình.
"Bốn năm, chúng ta đều có cùng một khoảng thời gian xấp xỉ bốn năm để khiến người đó thích mình. Nhưng giờ thì anh chỉ còn bốn-- à không, ba tháng thôi, đã đến giai đoạn cuối rồi. Còn em, em chỉ mới bắt đầu. Bỏ cuộc ngay bây giờ chẳng phải là quá sớm sao?"
Người kế bên chợt đứng dậy, hai bàn tay cho vào túi quần. Taehyung quay người lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Yisoon. Chiều tà ẩn hiện phía sau tấm lưng cao lớn của cậu, bao quanh lấy cậu như một vầng hào quang nào đó.
"Cố gắng hết sức đi. Dù chúng ta có thể trong tình cảnh giống nhau đấy, nhưng anh là anh, em là em. Người chúng ta thích cũng khác nhau, tiền bối Nari và Seokha là hai người hoàn toàn khác biệt. Thế nên... chẳng có lý gì khi em cứ nhìn theo anh và nghĩ rằng em thua kém anh cả. Nếu đến cuối cùng cả hai chúng ta đều thất bại... thì ít ra cũng có thể an ủi nhau rằng chúng ta đã không chiến đấu một mình nhỉ?"
Nụ cười tựa như không, như rằng ánh mặt trời yếu ớt sắp sửa nhường chỗ cho bóng tối bao trùm nơi đây vẫn không thể sưởi ấm được một chút nào sự lạnh lẽo ai đó mang theo bên mình. Yisoon chợt nhớ về những gì đã vô tình nghe thấy lúc nãy, Taehyung có lẽ đã không nhận ra, những gì Yoon Nari khi đó thật sự muốn hỏi. Cô không thể lý giải tại sao nhưng Yisoon biết, còn một câu nữa, một câu mà Yoon Nari khi đó đã giấu đi và sẽ chẳng bao giờ có thể phát nên thành tiếng.
"Nếu như đến cuối cùng tiền bối Nari từ chối anh thì sao?"
"Thì đành như vậy thôi. Anh sẽ từ bỏ, sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa."
Chính vì biểu cảm này, chính vì những lời nói này, chính vì những điều đang diễn ra trước mặt Seo Yisoon này đây. Yoon Nari đã không thể hỏi, vì cô đã biết trước, một Kim Taehyung sẽ trả lời như thế nào nếu như tự vẽ nên một viễn cảnh mà cậu chẳng bao giờ muốn nó thành hiện thực. Vì Yoon Nari thật lòng chẳng muốn khiến Kim Taehyung tổn thương, cũng muốn thật lòng yêu thương cậu và đáp lại những gì cậu vẫn luôn thật lòng trao hết cho cô.
Vì Yoon Nari sẽ không thể nào có thể khắc họa ra, một cuộc sống mà khi Kim Taehyung hoàn toàn biến mất, chẳng bao giờ xuất hiện nữa và không để cuộc đời họ thêm một lần nào có thể giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top