take 24

Một giáo sư đã từng bảo rằng, bộ não con người là khối vật chất vĩ đại và kỳ lạ nhất trên thế giới này. Khối chất như gel nặng trung bình từ một ngàn hai đến một ngàn tư kilogram và chỉ chiếm khoảng hai phần trăm trọng lượng cơ thể lại là nơi khởi điểm hình thành nên nhân cách của một con người. Mọi hành động, suy nghĩ và lý trí, cảm xúc cùng quan điểm sống, tất tần tật những điều làm nên một con người đều xuất phát từ khối chất nằm yên trong hộp sọ ấy. Một sinh viên khi đó đã hỏi rằng, liệu giữa não bộ và tim, cái nào quan trọng hơn. Khi não chết, con người vẫn có thể còn sống. Nhưng khi tim chết, thì con người chắc chắn sẽ chết. Thế nên lẽ dĩ nhiên, tim mới là bộ phận quan trọng nhất.

Vị giáo sư khi ấy không vội trả lời, ông chỉ mỉm cười và mời cậu sinh viên ngồi xuống. Cây bút trình chiếu của ông được bật lên, chấm màu đỏ hiện trên hình ảnh bộ não được chiếu trên màn hình ấy. Nó di chuyển từ vùng thùy trán, đi xuống thùy thái dương, vòng qua tiểu não rồi đi lên thùy chẩm, qua thùy đỉnh rồi dừng lại tại thùy trán. Một vòng tròn vừa được vẽ, bao quát bộ não của con người. Ông thu cây bút trình chiếu của mình lại, đầu mười ngón tay chạm vào nhau, tạo thành một cái lồng.

"Bộ não của chúng ta, đại diện cho sống của quá trình. Còn trái tim, đại diện cho sống của thời điểm. Tim đập, nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống tại thời điểm này, ở hiện tại này hay khoảnh khắc này. Còn bộ não, nó hoạt động cho chúng ta biết chúng ta đang sống trong quá trình này, từ lúc chúng ta được sinh ra cho tới thời điểm này, thậm chí còn khắc họa cả quá trình tương lai. Mơ ước của chúng ta, khát vọng của chúng ta, dự định của chúng ta. Nếu tim là tượng trưng cho thì hiện tại, thì não là tượng trưng cho thì quá khứ, hiện tại và cả tương lai."

Ông cho rằng vật chất và tinh thần, chúng tương tự như tim và não. Chúng ta có thể sống nếu được ăn và uống, nếu có một chỗ ở và được đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Nhưng thế chưa đủ, chúng ta còn cần được đáp ứng về mặt tinh thần. Chúng ta phải có gia đình, phải có bạn bè cùng họ hàng xung quanh. Lớn thêm một chút, chúng ta còn có cả đồng nghiệp và người yêu, hay vợ chồng và con cái.

"À và ở độ tuổi các em, có khi còn cần phải có thần tượng nữa." Cả giảng đường cười rộ lên. "Vật chất và tinh thần, cả hai điều đó đều cần thiết cả. Như việc tim cho chúng ta sự sống, còn não cho chúng ta biết sống là như thế nào. Cách các em cảm nhận thế giới xung quanh mình, cũng đều bắt đầu từ bộ não. Các em không nghe bằng tai, cũng chẳng nhìn bằng mắt, ngửi cũng không phải bằng mũi, và nói cũng không phải bằng miệng. Thậm chí cả bàn tay của các em, chúng ta cũng không chạm bằng chúng. Tất cả năm giác quan đều từ não mà ra. Chúng ta nghe, nhìn, ngửi, nói và chạm đều bằng não. Chúng chỉ đơn giản là phương tiện để não tiếp xúc với thế giới bên ngoài thôi, để não được nhận và cho, để não dù ở trong căn buồng tối tăm không tí ánh sáng vẫn có thể biết... thế gian này đẹp đẽ đến nhường nào."

Ông bước xuống, đứng giữa khu bục giảng của cả giảng đường hình tròn rộng lớn ấy. Có đến hàng trăm sinh viên đang ở đây, những hàng ghế tăng dần độ cao và như đồng tâm ấy trải dài từ chỗ ông đứng đến tận phía bên kia bức tường. Ánh mắt ông bao quát tất cả mọi sinh viên ở đó, chất giọng ông lại cất cao lên. Ngày hôm đó là một ngày đầu xuân không gợn chút mây, cùng hoa anh đào nở rộ bên hiên cửa sổ.

"Chào mừng các em đến với Tâm lý học. Mỗi người các em ở đây đều đã đặt bước chân đầu tiên để trở thành một nhà tâm lý học trong tương lai. Đây là một ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí và hành vi, tìm hiểu về các hiện tượng ý thức và vô thức, cũng như cảm xúc và tư duy. Tâm lý học là một ngành nghiên cứu rất rộng, trải dài cùng nhiều lĩnh vực và các chuyên ngành khác nhau. Chúng ta hãy cùng nhau... khám phá và giải mã về căn buồng tối của bộ não mỗi con người nhé."

Đó là đoạn mở đầu của giờ giảng đầu tiên khi Nari chỉ vừa mới đặt chân vào trường đại học. Nari vẫn chưa từng quên cảm xúc khi đó của mình. Tim cô đập nhanh thế nào trước những câu từ của vị giáo sư nọ, cả người thì nóng dần lên cùng sự hò reo và đầy ngưỡng mộ của những người bạn đồng trang lứa. Như rằng với những gì bộ não cảm nhận và nghe thấy lúc ấy, chúng được chia sẻ cho trái tim cô vậy, để mọi điều Nari trải nghiệm khi đó mãi sẽ là một ký ức cô không thể nào quên. Để Yoon Nari của năm mười tám khi đó hiểu rằng, cô đã chọn đúng ngành bản thân mình thật sự muốn theo đuổi.

Bộ não lưu giữ những ký ức, dù chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã quên đi nó từ rất lâu, nó có khi vẫn nằm ở đấy, chờ ngày chúng ta tìm đến. Khi Yoon Nari nhớ về những ký ức đã làm nên con người cô ở thời điểm này, có rất nhiều bước ngoặt, hầu hết là những cú sốc, chúng tạo nên những tổn thương, dần dà hóa thành vết sẹo. Có những bộ não tự giấu đi ký ức, có những bộ não lại tạo ký ức giả, và với mọi cảm xúc mà chúng ta trải qua dù có được thể hiện thông qua từ ngữ hay hành động đi chăng nữa, bộ não dường như đều ghi nhớ chúng, như một thước phim. Để có một ngày đó ta chợt nhớ lại, nó sẽ hiện ra như bị giấu trong những khe tủ cũ, để ta tình cờ tìm thấy, để ta cũng tình cờ bật nó lên. Thước phim ấy hiện ra, vừa quen thuộc lại vừa mới lạ. Chúng ta trải nghiệm nó lại như lần đầu, và cảm xúc dường như vẫn vẹn nguyên chưa từng biến mất.

Ngày hè Kim Taehyung tỏ tình với cô, cô mới biết đến sự tồn tại của cậu trai đó. Dù có lẽ Nari đã từng nhìn thấy cậu trước đây rồi, đã từng nghe thấy tên của cậu trước đây rồi. Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, mọi thứ đã bắt đầu từ đâu. Thời điểm Kim Taehyung nguyện lòng dành cả mối tình đầu cho cô gái tên Yoon Nari ấy, đó là thời điểm nào trong cuộc đời cô. Chắc hẳn đó chỉ là một thời điểm nhẹ tênh và lướt qua như một cơn gió, không để ấn tượng gì đặc biệt cả. Taehyung đã từng cười, nói với cô rằng điều đó sẽ chẳng nề hà chi. Vì chính vì cô không nhớ, thế nên cậu mới yêu.

Nhưng Nari vẫn có thể nhớ. Khi Kim Taehyung đã chính thức xuất hiện trong thế giới cô, cô đã có thể tìm được những dấu vết cậu để lại trước đó trong ký ức của mình. Từ ngày mà cậu nhập học, cô đã từng nhìn thấy cậu đi ngang qua mình trên sân trường. Rồi không lâu sau đó, cô đã từng nghe thấy tên cậu biết bao lần bởi những người bạn cùng lớp. Cô có vẻ như cũng đã từng nói chuyện với cậu vài lần trước đây, Nari chỉ không thể biết được, trong những thời khắc và ký ức mà cô nhớ được đó, đâu mới là khởi điểm cho những cảm xúc đặc biệt nơi cậu.

"Chúng ta có kết quả rồi, kỳ tuyển chọn mùa đông này chỉ có một người qua được thôi."

"Là sinh viên năm nhất à? Tên Kim Taehyung? Khoan đã, cậu nhóc này không phải là mỹ nam nổi tiếng trường chúng ta sao?"

Cho đến tận vài tháng sau, khi mùa hè đã chẳng còn ở lại trên sân trường phủ đầy tuyết trắng ấy nữa, Kim Taehyung lại một lần nữa xuất hiện. Cậu quấn quanh một vòng khăn choàng cổ, trong áo len cổ lọ màu kem và măng-tô xanh thẫm khoác ngoài, Kim Taehyung đã ở đó, ngay trước cửa phòng câu lạc bộ và cúi gập người, chào tất cả các vị tiền bối.

"Em là Kim Taehyung, sinh viên năm nhất ngành Nhân chủng học. Rất hân hạnh vì được làm việc chung với các anh chị kể từ hôm nay, xin được chỉ giáo nhiều ạ."

Kim Taehyung, Kim Taehyung. Cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, và khi cô thấy người con trai mang cái tên ấy nở nụ cười hướng đến mình, mùa đông đã chẳng còn ở đó nữa. Cô sẽ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, tiếng vòi nước phông-tên rào rạt chảy, cảm nhận được nắng vàng đổ từ trên trời xuống. Bóng của những tán cây tạo thành hoa văn chuyển động trên áo phông trắng của cậu trai trẻ, màu tóc hạt dẻ, nụ cười của cậu, và cả động tác chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn cô nữa.

Yoon Nari đã luôn biết, mùa hè sẽ hiện ra rõ ràng trong tâm trí cô như thế nào mỗi khi cô nhìn thấy cậu. Dù ba năm trôi qua, xuân sang đông tới, mùa hè vẫn ở đây, ẩn mình trong cậu trai đó. Kim Taehyung những ngày tháng ấy chỉ mãi nhìn theo mỗi mình cô, ánh nhìn của cậu mang theo cả ngày hè oi ả. Nó làm tấm lưng của cô nóng lên mỗi khi nhìn thấy, nó làm trái tim cô rạo rực như cảm nhận được ánh nắng chói lòa. Nari đã không thể rời mắt, cả cô cũng không thể rời mắt khỏi những ánh nhìn đó, cũng không thể rời mắt những gì cậu gửi đến.

Mùa hè của Yoon Nari năm mười chín tuổi ấy, đã hoàn toàn trở thành Kim Taehyung mất rồi.

Và thậm chí cả bây giờ, khi cô nhìn cậu, mùa hè ấy vẫn ở đấy, không hề tàn phai. Nari đưa tầm mắt ra bên ngoài khung cửa, gió vẫn đang thổi vào, mái tóc hạt dẻ phất phơ chuyển động. Nó cũng làm mái tóc của cô tung bay, cô ngửi thấy mùi của nắng, mùa của nhựa cây, mùa của cỏ và mưa rào. Trái tim nóng dần lên, bởi khung cảnh từ bộ não truyền tới, đáy mắt Nari như muốn vỡ òa, bên tai lại văng vẳng lời tỏ tình của năm kia.

Em thích chị, tiền bối.

Em không phiền khi chỉ nhìn phía sau của chị đâu.

Nari rút điện thoại của mình ra, sau khi nhìn chiếc điện thoại khác đang nằm yên trên bệ cửa hết một lúc lâu. Ngón tay cô lướt vào mục danh bạ, dù chần chừ trong giây lát trước khi nhấn nút. Cô nghe thấy tiếng điện thoại bên kia run lên, và Nari lúc đó chỉ cần một tích tắc thôi, một tích tắc để cô có thể nhìn thấy cái tên đang gọi đến từ nó, rồi lập tức cúp máy.

Chiếc điện thoại ngừng run, màn hình đen dần rồi tắt phụt. Nari ngồi thụp xuống, trên tay vẫn cầm điện thoại mình, cô cắn môi, vùi cả gương mặt mình vào trong đầu gối.

Đáng lẽ phải là tiền bối Yoon Nari. Cô đã nghĩ thế. Hoặc chí ít cũng có thể là tiền bối Nari, hoặc là chỉ mỗi Nari thôi. Cô thật sự đã nghĩ thế. Dù cô biết rằng sẽ không như vậy đâu. Dù cô đã biết trước là sẽ như vậy rồi, dù cô chỉ mới biết cách đây không lâu thôi, dù cô đã nghĩ rằng cùng lắm cậu sẽ chỉ dùng cụm từ đó cho những điều cậu nói ra thôi, cho những suy nghĩ của cậu, cho những cảm xúc vô hình mà chỉ cậu mới có thể cân đo đong đếm được.

Yeo Reum. Cậu đã lưu số điện thoại của cô như thế. Là Yeo Reum. Không phải tiền bối Yoon Nari, không phải tiền bối Nari, cũng không phải là Nari. Chỉ là Yeo Reum thôi, Yeo Reum của chỉ riêng mình cậu.

Một hơi thở thoát ra, Nari mở mắt, cô nhìn lên cậu trai vẫn đang say giấc ấy. Tóc hạt dẻ vẫn được gió tự do chạm vào, cả khuôn mặt thư thái của cậu. Nari nhìn nó, nhìn cả mùa hè cậu vẫn luôn mang theo bên mình.

"Tôi phải làm sao với cậu đây...?" Cô rất muốn hỏi cậu điều đó. "Rốt cuộc... tôi phải làm sao với cậu đây...?"

Đôi mắt nhắm nghiền vẫn yên lặng đáp lời, rèm cửa tung bay, tóc mái lướt nhẹ trên vầng trán an yên ấy. Ánh mắt Nari lướt trên những đường nét hài hòa của gương mặt đó, từ mái tóc xuống sống mũi, từ nốt ruồi nhỏ ở cuối đuôi mắt trái xuống bờ môi. Rồi cô nhìn cả bờ vai, xuống bàn tay và dừng lại ở đó.

Bàn tay cậu lớn, mạnh mẽ cùng ngón tay thuôn dài. Nari đã từng chạm vào bàn tay đó, vẫn còn nhớ sự ấm nóng của nó ra sao. Bàn tay vẫn luôn đưa về phía cô, chờ đợi cô nắm lấy. Nari đứng dậy, cất điện thoại vào trong túi quần, cô cũng đưa bàn tay của mình lên, nhìn chúng hết một lúc lâu. Bàn tay cô không đẹp như của Mihyun, nhưng cũng thon dài giống cô bạn ấy. Bàn tay cô trắng nõn, có hơi ửng đỏ do tiết trời đầu đông, cô xoa chúng vào nhau, làm tan đi cái lạnh buốt đó. Và khi chúng đã ấm lên một chút rồi, cô chạm chúng vào cổ mình, thân nhiệt từ cổ lan ra, bàn tay nóng lên, chẳng còn quá lạnh nữa.

Một bước di chuyển, Nari tiến đến gần cậu. Bàn tay cô vươn ra, hướng đến đỉnh đầu mang màu hạt dẻ ấy. Mái tóc cậu nhìn thật mềm, suôn thẳng và có chút rối bù. Có lẽ khi đó cô chỉ muốn chỉnh lại chúng cho vào nếp thôi. Có lẽ khi đó cô đã nghĩ như vậy thật, dù cả Nari cũng không biết mình có đang suy nghĩ thật sự hay không nữa. Cô chỉ vươn tay ra, và làm điều cô đang muốn và định làm thôi.

"Anh ấy chắc đi lên đây đúng không?"

"Lúc nãy thấy anh ấy đi về chỗ này mà, chắc đang ở trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ đấy."

Tích tắc để rút tay lại, nhận ra có ít nhất là hai người đang đi tới đây, dây thần kinh phản xạ hoạt động hết công suất. Nari quay quất nhìn quanh, sực nhớ tới khoảng trống giữa cái tủ để bên một góc phòng với bức tường phía sau nó, đủ lớn để một người như cô chui vào. Nari lập tức trốn vào đó, tim như chạy nước rút và cố điều chỉnh nhịp thở của mình lại, hai người kia đã đến tới cửa ra vào rồi.

"Đúng rồi! Anh ấy ở đây này! Cơ mà... đang ngủ sao...?"

"Hình như đúng là đang ngủ thật đấy...?"

Tông giọng họ lập tức nhỏ hẳn đi ngay khi nhìn thấy Taehyung, Nari khẽ xoay người lại, đưa mắt nhìn ra từ một khe hở nhỏ. Đó là hai cô nữ sinh, đang thì thầm to nhỏ mà lấp ló chưa dám bước vào.

"Giờ tính sao đây? Kêu anh ấy dậy sao?"

"Được không đấy? Như thế chẳng phải sẽ vô tình làm phiền--"

Điện thoại rung, có tiếng kim loại rung trên nền bê tông ngày một lớn dần. Cả ba cô gái đồng loạt giật mình, lập tức kiểm tra thì chợt thở phào vì không phải điện thoại của họ. Taehyung cục cựa, đôi lông mày của cậu xô đẩy vào nhau, dù mắt thì vẫn chưa chịu mở ra nên bàn tay quơ quất xung quanh trên nền bệ cửa.

"...Nghe đây." Giọng cậu thều thào bắt máy. "Jimin à? Ừ, tớ đang ở phòng câu lạc bộ... Sắp vô tiết rồi sao? Rồi, tớ sẽ về lớp ngay..."

Taehyung cúp máy, khẽ ngáp một cái rồi vươn vai. Mắt cuối cùng cũng đã mở ra nên ngay khi nhìn thấy hai cô gái ngơ ngác đứng ngay trước cửa, đôi mắt đó khẽ chớp.

"Gì vậy? Hai người là...?"

"T-Tụi em xin lỗi ạ! Tụi em không có ý định làm phiền anh đâu! C-Chỉ là..."

Mất kha khá thời gian để họ có thể giải thích một cách mạch lạc và rõ ràng, dù không cần đến thế Taehyung cũng lờ mờ đoán ra rồi. Cậu cho điện thoại vào túi quần, cuối cùng đứng dậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Tụi em... tụi em có chuyện muốn hỏi..."

"Là gì thế?" Bốn mắt nhìn nhau, lại mất thêm kha khá thời gian để họ có được dũng khí.

"Tiền... Tiền bối Kim Taehyung đang hẹn hò với tiền bối No Mihyun ạ?"

Quả nhiên là do tin đồn, giờ thì Nari hiểu rồi, chuyện họ muốn hỏi và cũng là chuyện mà hầu như tất cả mọi sinh viên trong trường này đều muốn hỏi. Cô khẽ bặm môi trong im lặng, Nari bất an nhìn Taehyung trả lời.

"Sao hai em lại nghĩ như thế?"

"Vì... vì tin đồn nói thế... và cũng vì... anh luôn nói rằng anh đang thích một người nào đó..."

"Thế à?" Cách Taehyung nói ra câu đó thật bâng quơ, giống như thói quen, như rằng cậu chỉ buột miệng ra trong vô thức thế thôi. Rồi ánh mắt cậu đảo đi nơi khác, Taehyung hơi nghiêng đầu, hai cô gái chỉ dám len lén nhìn lên, dáng hình vừa cao lại vừa đẹp một cách không thể rời mắt ấy.

"Vậy có đúng không ạ...? Rằng người anh thích từ đó tới giờ... là tiền bối No Mihyun...?"

Nari lại vừa mới bặm môi, cô hiện tại đang phải nhón hai chân lên để có thể quan sát thật rõ chuyện đang diễn ra. Trái ngược với sự lo lắng cho những rắc rối mà cậu đang phải đối mặt lúc này của cô, sắc mặt Taehyung điềm thản đến lạ kỳ. Cậu cho hai tay vào túi quần, mái đầu nghiêng ngược về phía bên kia, cất giọng thật đều.

"Nói sao nhỉ? Vì đó đã là tin đồn, nên hãy cứ để nó là tin đồn như vốn dĩ của nó thôi. Còn về việc ai là người anh thích, thì người đó đã biết rồi, nên anh cũng chỉ cần mỗi mình người đó biết là được."

Hai cô gái ngẩng ra nhìn cậu, trong phút chốc mọi ngôn từ cũng biến mất theo cùng ánh nhìn đó. Họ nhìn lại nhau, nhận ra sự bối rối trong nét mặt của đối phương. Cuối cùng đồng loạt cúi gập người hơn chín mươi độ cùng tông giọng vỡ vụn và cao vút.

"Cho... Cho tụi em xin lỗi nếu có làm anh khó chịu ạ!"

"Không sao hết cả mà." Taehyung dịu dàng nói.

"Tụi... tụi em không làm phiền anh nữa, xin phép về lớp ạ!"

"Ừ, về cẩn thận nhé."

Đó chỉ là một nụ cười phớt nhẹ mà thôi, như cách Taehyung thường nâng hai bên khóe môi của mình lên và trông thật giống như một nụ cười, nó vẫn làm đôi má hai cô gái khi đó bừng đỏ. Họ sau đó đã nhanh chóng rời đi, đầu óc vẫn còn hỗn loạn mà không biết mình vừa trải qua tình huống gì. Bước chân họ dồn dập trên dãy hành lang vắng lặng, nhanh như cắt đã mất hút. Căn phòng trên tầng năm đã trở về với không khí tĩnh lặng của hơn mười phút trước đó, chỉ còn mình Taehyung đứng yên nhìn theo.

Nụ cười của cậu biến mất. Taehyung sau đó lôi điện thoại của mình ra và kiểm tra gì đấy. Nari vẫn đang dõi nhìn theo, giờ đến lượt cô rối bời khi không biết phải bước ra khỏi chỗ này như thế nào cho hợp tình hợp lý nữa. Taehyung không biết cô ở đây, nên chắc cô sẽ làm cậu sốc mất thôi. Cộng thêm cô sẽ xấu hổ chết mất, cái tình cảnh của bản thân hiện tại sẽ khiến cô phải điên đầu để tìm ra được lý do mà giải thích.

Thật may rằng Taehyung đã bắt đầu rời đi. Cô nhìn thấy cậu cho ngược điện thoại lại vào túi quần, khẽ thở dài gì đó rồi bước ra khỏi phòng. Vì hành động đó của cậu khá đột ngột nên Nari giật bắn, cô thụp người xuống vì sợ bị nhìn thấy nên đến lúc nhướn người lên lại thì cậu đã biến mất rồi.

"Mình đang làm cái gì vậy trời..."

Đập đầu một cú lên trên mặt tủ, cô lại thở dài lần nữa. Nari bước ra ngoài, cũng chầm chậm và cẩn trọng vì sợ Taehyung còn ở đây. Sau khi tin rằng cậu đã không còn ở đó nữa, bước chân cô cũng trở nên dứt khoát hơn. Cả hai bờ vai rũ xuống, Nari hai tay ôm mặt mà bước ra ngoài. Cô sẽ về lớp và đập đầu lên bàn một chục lần để cho tỉnh táo lại mới được, thật là khinh suất khi chỉ hành động theo cảm tính một cách bốc đồng như thế.

"Chị đang định làm gì thế?"

Tim muốn rớt ra ngoài. Đó là lần đầu tiên tim Nari thật sự như muốn rớt ra ngoài. Hàng loạt dây thần kinh trong người bắt đầu kéo căng ra, não bộ lập tức quá tải, có cả đống thông tin tấn công một lượt làm cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cả. Nari quay đầu lại, nhìn thấy Taehyung đang đứng khoanh tay và dựa lưng vào tường ở phía bên kia. Cô đã không để ý, không, cô đáng lẽ ra phải để ý. Và Nari đang rủa thầm sự không để ý đó trong khi đáng lẽ phải vô cùng để ý của mình hết mấy chục lần trong đầu đây.

"Cậu... sao cậu..."

"Không nghĩ tôi lại phát hiện ra là?" Cậu thản nhiên hỏi. "Mà cũng đúng, nhìn bộ dạng y như bị bắt quả tang của chị hiện tại là đủ biết rồi."

"Không... không phải--"

"Chị stalk tôi sao?"

"Làm gì có chứ!"

Tông giọng vừa cao hơn bình thường một chút, cả Nari cũng nhận ra, suýt chút nữa là như cô đang quát thẳng vào mặt của người đối diện mất rồi. Hai mắt Taehyung khẽ chớp, dù giọng điệu thì không thay đổi một chút nào.

"Nói dối. Stalker."

"Cậu còn nói thế là tôi giận thật đấy."

Có tiếng cậu bật cười. Taehyung che miệng lại, lưng rời khỏi bức tường. Bờ vai cậu dường như vừa hạ thấp xuống một chút, hai tay cho vào túi quần.

"Thế thì nói đi, tại sao chị lại ở đây thế? Hay để tôi đoán nhỉ, chị đến tìm tôi sao?"

"Khô--"

"Đừng nói dối." Cậu chặn lời. "Chị không giỏi nói dối đâu."

"Thế thì tại sao cậu lại biết tôi cũng ở đây? Cậu phát hiện từ khi nào chứ?" Cô liến thoắng hỏi lại.

"Chà, từ khi nào nhỉ? Chắc là từ... tôi phải làm sao với cậu đây... nhỉ?"

Ngón trỏ Taehyung vừa ra vẻ suy tư mà gõ nhẹ lên gò má mình, rồi ánh mắt cậu dán chặt vào người trước mặt. Khuôn mặt cô gái ấy đỏ bừng lên, hai mắt lập tức nhắm tịt, môi mím lại. Cậu để ý cả đôi bàn tay kia cũng không ngừng siết vào gấu áo, khẽ buông ra rồi lại siết chặt. Chỉ đứng ở đây thôi cậu cũng đã nghe thấy hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong thâm tâm của người kia rồi.

"Đừng chạy."

Taehyung nói. Ngay khi nhận thấy dự định của đôi chân kia.

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Tôi có rất nhiều điều cần hỏi ngay lúc này đấy và nếu chị bỏ chạy ngay bây giờ, tôi không nghĩ mình sẽ không đuổi theo đâu. Bế chị lên, rồi sau đó sẽ chẳng còn khoảng cách an toàn nào giữa chúng ta nữa."

Nari vừa nuốt nước bọt, nhưng cổ họng cô khô khốc. Thế là cứ như bị sặc, cô ho liên tục, chẳng thể nào ngừng lại. Thân nhiệt bản thân vừa tăng đột biến, đó hẳn là một cơn sốt đột ngột mà chẳng ai có thể lường trước được.

"Thế nên đứng yên tại chỗ đi, để tôi cũng có thể đứng yên tại chỗ. Cũng không cần hoảng loạn, chị trả lời từng câu thôi. Tại sao... chị lại đến đây thế?"

Đôi tay ấy đã rời khỏi gấu áo, bắt đầu đan vào nhau, cảm nhận sự ẩm ướt của mồ hôi trên đó. Nari đi lùi lại một chút, cô ấp úng trả lời.

"Để... để gặp cậu."

"Vậy tại sao chị lại biết tôi ở đây?"

"Tôi... nhìn thấy cậu được tỏ tình. Sau đó thì thấy cậu đi về phía này nên..."

"Chị muốn gặp tôi để làm gì?"

Bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự gấp rút đang ngày càng hiện rõ trong những câu hỏi ấy. Nari ngẩng lên nhìn, bàn tay bên trái phải chạm vào bức tường gần đó như một điểm tựa để cô có thể đứng vững. Nari chợt cười khẩy, cả cô cũng cảm thấy thật mỉa mai bởi những gì mình đã làm.

"Sao tôi biết chứ...? Tôi chẳng biết tôi muốn gặp cậu để làm gì nữa. Chỉ là đôi chân này tự cử động, mắt thì cứ nhìn theo. Tôi nhớ về chuyện hồi sáng, tôi chỉ cảm thấy rằng cậu rất kỳ lạ thôi. Mà không, có khi chỉ là tôi tự tưởng tượng ra, tự huyễn hoặc bản thân là có điều gì đó không ổn. Dù tôi có lẽ mới là người đang không ổn--"

"Tiền bối."

Một bước Taehyung vừa di chuyển.

"Tôi tới đó được chứ?"

"Hả?"

"Tôi tới chỗ chị được chứ?"

Mí mắt giật mạnh, Nari nhìn khoảng cách hiện tại giữa mình và cậu trai ấy. Dường như là một mét, hoặc cũng có thể hơn. Taehyung vẫn đang đứng yên, nhưng khi nhìn nét mặt của cậu lúc đó, sự đứng yên sẽ không thể nào kéo dài thêm được nữa.

"Cậu... định làm gì?"

"Tôi muốn bế chị."

Thậm chí chẳng cần đến một giây để Nari kịp nghĩ rằng mình nên hỏi kỹ lại, hoặc là cô đã nghe kỹ rồi nhưng vẫn đinh ninh rằng mình đã nghe sai, Taehyung cũng đã tiến đến và bế cô lên. Bàn tay to lớn ấy vòng ra phía sau lưng, dễ dàng nâng cả thân hình của người trước mặt lên cao. Đôi chân Nari chới với trong không trung, chẳng còn điểm tựa nào để cô bám vào nữa. Hiển nhiên cô sẽ rất hoảng loạn, cố vùng vẫy để cậu buông ra, nhưng một mặt, Taehyung lại giữ cô rất chặt để người đó sẽ không thể nào rời khỏi cái chạm của mình được nữa.

"Khoan-- Dừng lại! Cậu đang làm--!"

"Đừng huơ tay, chị sẽ không muốn vô tình chạm trúng da tôi rồi phát bệnh đâu."

Taehyung đi ngược vào phòng, dường như mặc kệ mọi phản ứng của người trên vai, cậu đi thẳng rồi đặt cô lên bàn. Tiếng phịch gọn ghẽ, Nari trong chốc lát đã tìm được điểm tựa để có thể ngồi vững rồi. Taehyung buông cô ra, nhưng không hoàn toàn, và với độ cao của cái bàn cùng chiều cao của Nari lúc đó, tầm mắt của cậu thật ngang bằng cô. Nari có thể nhìn thấy rõ, từng hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đôi đồng tử sáng rực của cậu trai đó.

Taehyung nhìn, cậu không nói gì nữa cả. Sự yên lặng trải dài suốt những khoảnh khắc sau đó, để họ có thể nghe thấy thật rõ nhịp đập của đối phương, cảm nhận hơi thở và cả cơn gió từ phía sau lùa tới. Nari lại nhớ về ngày hè đổ lửa năm nào, nhớ về ánh mắt hướng đến mình hôm ấy. Chúng vẫn như vậy, có điều đã mãnh liệt hơn, như ánh mặt trời đầu đông đang yếu ớt chiếu rọi từ phía sau cửa sổ trong đáy mắt kia lại như cái nắng gay gắt của mười hai giờ trưa, khi mặt trời chạm đến thiên đỉnh giữa khung nền xanh ngắt ngày hạ. Quả nhiên, mùa hè chưa bao giờ biến mất trong ánh mắt ấy, dù chỉ một lần.

"Tôi đã luôn muốn làm thế này..." Taehyung vừa cử động, cậu gối đầu lên vai cô. Sức nặng từ cậu đang tì lên trên đó, cả thân nhiệt, cả hơi thở, và cả mùa hè. "Từ lúc Seokha bảo như thế, tôi đã luôn muốn có thể bế chị lên và chạy đi cả ngàn dặm rồi. Xin lỗi vì sự tự ý này... xin lỗi nếu đã vô tình làm chị hoảng sợ."

Có lẽ vì đã không còn phải đối mặt trực diện với cậu nữa, nhịp thở của Nari đều đặn trở lại. Cô bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh của mình hiện giờ, cả tình cảnh của cậu trai kế bên và cả ý nghĩa trong những câu từ của cậu. Chuyện đó mới xảy ra cách đây vài ngày thôi, khung cảnh cậu hậu bối năm nhất tên Lee Seokha dứt khoát bế cô bạn của mình lên và chạy với tốc độ tràn trề sức trẻ ấy vẫn còn đọng lại quá rõ trong trí nhớ. Seokha lúc đó đã nói gì, cô cũng còn nhớ. Nhưng cô chỉ nhớ khi có ai đó nhắc lại thôi, còn Taehyung thì nhớ như một thói quen. Một thói quen kỳ lạ bắt đầu từ hơn ba năm trước, nhớ tất cả mọi việc nếu liên quan tới Yoon Nari. Bận tâm về nó, và ước gì có thể biến nó thành sự thực.

"Tại sao cậu lại giả vờ ngủ?"

Taehyung quay đầu, không cần nhìn cô cũng biết cậu vừa đưa mắt nhìn lên.

"Cậu biết tôi ở đó mà, thế tại sao vẫn giả vờ ngủ?"

"Thế thì tôi nên mở mắt ra sao? Như thế sẽ dọa chị mất. Sẽ không biết chị định làm gì tiếp theo, sẽ không biết một tôi thực sự đang ở trước mắt chị là như thế nào."

Taehyung vừa nói vừa cười, hai tay đang chống trên mặt bàn của cậu chỉ cách tay cô vài phân nhưng Nari đã cảm nhận được thân nhiệt từ nó truyền tới rồi. Lưng cô nóng rực, dù gió vẫn đang không ngừng thổi. Một bên vai thì đang cố gồng để chịu được sức nặng từ mùa hè kia, vì chỉ cần lơ là dù chỉ một chút, Nari sẽ ngã thẳng lên bàn và không thể nào chạy trốn được nữa.

"Những gì cậu vừa làm cũng dọa chết tôi rồi đấy thôi."

"Vậy sao?"

"Và những gì tôi vừa làm cũng đủ dọa chết tôi mỗi khi nhớ lại rồi."

Taehyung nhìn xuống cổ tay gần nhất, nó đang run. Bàn tay tì trên mặt bàn để đỡ sức nặng từ cậu bắt đầu trắng toát lên và run không ngừng, dù nhìn sắc mặt của chủ nhân nó thì sẽ không thấy được điều đó. Hẳn đang rất mỏi, hẳn chỉ muốn thay đổi tư thế ngay lập tức nhưng vẫn cố chịu. Ước chừng là bao lâu nữa đây, cậu thật sự muốn biết giới hạn của nó là khi nào.

"Thế thì chị có thể giải thích tại sao chị lại làm như vậy được không?"

Màn hình điện thoại được đưa ra trước mặt Nari. Đó là lịch sự các cuộc gọi, có một cuộc gọi nhỡ gần nhất cách đây chỉ độ chục phút. Mắt Nari chớp, cô lại nuốt nước bọt nữa rồi.

"Xem ra chị biết rồi nhỉ? Từ khi nào vậy? Là ai kể chị nghe sao? À, hẳn là Sera nhỉ?"

Người kia im lặng.

"Trả lời tôi, tiền bối." Taehyung cố tình đè mạnh hơn một chút, một bên vai của cô nghiêng theo.

"Phải." Nari nheo mắt. "Là... là Sera-ssi. Vì hôm qua tôi có đến lớp tìm cậu thì gặp em ấy cùng Jimin ở đó, rồi em ấy hỏi tôi về Yeo Reum, bảo với tôi rằng... đó là tên của người cậu thích."

"Rồi sao nữa?"

"Sao nữa là sao chứ? Chỉ có vậy--"

"Chị cảm thấy như thế nào?" Họ chạm mắt nhau. "Lúc biết Yeo Reum có nghĩa là chị, chị cảm thấy như thế nào?"

Nháy mắt là một quá trình vô thức, xảy ra thông thường từ bốn đến năm giây một lần. Vì vô thức, nên nó cứ thế xảy ra thôi. Như cách người trước mặt cứ chớp mắt liên tục đến mấy lần chỉ trong một giây thế này, Taehyung biết nó vô thức nhưng không thông thường. Nó đã là bất thường, một điểm bất thường bên ngoài thể hiện rõ ràng nhất cho toàn bộ sự bất thường ẩn giấu bên trong.

"...Hỗn loạn." Cô đã nói thế. "Như một đống hỗn loạn không rõ nguồn gốc và làm xáo trộn mọi suy nghĩ gọn gàng ngăn nắp bình thường của tôi. Như một cơn lốc xoáy chăng, nó cuốn phăng tôi đi và chẳng để tôi đứng vững nữa. Tôi có hàng tá điều muốn hỏi, có hàng tá điều cần được giải đáp."

Y như cái ngày hè cậu xuất hiện và để sự hỗn loạn đó âm ỉ bên trong tôi vậy.

Họ nhìn nhau, có những điều không cần phải nói ra cũng đã truyền đạt được tới đối phương. Những ngón tay của Nari co lại, chúng tạo thành cái nắm, như hai thanh trụ vừa được tạo ra vững chắc và kết tụ lại thành dũng khí.

"Tại sao lại là Yeo Reum?" Cô hỏi. "Là vì ngày cậu tỏ tình với tôi là ngay mùa hè sao? Vì đó là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau? Dù cho lời tỏ tình khi đó chỉ là để tôi chú ý đến cậu? Dù cho đối với tôi... cậu mới là mùa hè?"

Một thanh trụ biến mất ngay khi cô vừa dứt câu. Có điều gì đó đã thôi thúc Taehyung làm như thế, tưởng chừng như một phản xạ. Cậu nắm lấy cổ tay gần nhất rồi kéo nó, khiến Nari mất thăng bằng và ngã thẳng lên mặt bàn. Cô giật mình, tất nhiên không thể nào ngờ tới. Đôi mắt mở to, tóc xõa dài trên nền gỗ bằng phẳng, nhịp tim vang dội như tiếng trống, Nari nhìn Taehyung chồm người tới. Tóc mái cậu rũ xuống, tầm mắt thật gần. Mùa hè lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ nơi đây, cả sau lưng và cả trước mặt.

"Nói lại đi. Nói lại những gì chị vừa nói ấy."

Taehyung không đùa. Nari đã định sẽ bật cười lên và giả vờ rằng đây là một trò đùa khăm nào đó rồi tự nhiên đẩy cậu ra, ngồi dậy và duy trì khoảng cách một mét an toàn như thường lệ. Nhưng không, cậu không đùa. Ánh mắt cậu khẳng định điều đó, còn hơn cả nhấn mạnh, nó găm thẳng mệnh đề đó vào sâu tiềm thức Nari. Cô không thể cười, chẳng thể giả vờ như không có gì, cũng chẳng thể thoát ra.

"Mùa hè..." Nari mím môi, cũng chẳng thể tại sao mình lại buột miệng nói ra như thế làm gì. "Tôi bảo... cậu mới đúng là mùa hè."

"Tại sao?"

Cậu muốn tôi trả lời sao chứ...

"Vì rõ ràng quá còn gì, cậu y như mùa hè vậy."

"Rõ ràng như thế nào cơ?"

Khi Nari vừa chạm lưng xuống mặt bàn, cô cảm nhận được cái lành lạnh của nó. Những nơi mà hơi ấm con người vẫn chưa chạm đến, có sự man mát của gió và gỗ cùng tiết trời đầu đông. Những ngày khi cô đến căn phòng này lúc chưa có ai xuất hiện, Nari sẽ luôn tận hưởng điều đó một mình. Áp một bên má xuống bàn, sự lành lạnh ấy sẽ lan tới, nó làm cô cảm thấy dễ chịu. Mọi thứ trong chốc lát trở nên thư thái, thoải mái và nếu nhắm mắt lại, sẽ chẳng còn gì tuyệt hơn nữa.

Nari đã luôn có sở thích như thế, từ ngày cô trở thành thành viên của câu lạc bộ này. Đó cũng là lý do cô luôn muốn đến sớm, để chẳng có ai, để tham lam sở hữu không gian này cho riêng mình trong một thời khắc vỏn vẹn nào đó. Nhưng điều ấy đã biến mất từ mùa đông ba năm trước rồi, từ khi Kim Taehyung xuất hiện, cô chưa bao giờ được là người đến sớm nhất. Mỗi khi cô tới, cậu đều đã ở đây, ngồi trên bệ cửa sổ, nghe nhạc và đọc sách, tận hưởng làn gió và ánh nắng, rồi cứ thế để cả nhiệt độ căn phòng ấm nóng dần lên. Kim Taehyung đến vào mùa đông, sinh cũng vào mùa đông, nhưng những gì của cậu lại cứ như mùa hè.

"Màu tóc hạt dẻ của cậu. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu. Nụ cười hiền cùng động tác nghiêng đầu để lấp ló ánh mặt trời từ phía sau của cậu. Giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng ve kêu râm ran của cậu. Cả áo phông trắng hôm đó được đổ bóng từ những tán cây trên cao của cậu. Đôi giày thể thao lấm lem bùn đất, vết trầy nhỏ bên đầu gối phải đã được băng bó cẩn thận. Mọi thứ... mọi thứ ngày hôm đó đều là mùa hè."

Hai bàn tay từ khi nào đã rời khỏi mặt bàn đã không còn lành lạnh đó, bấu vào phần dưới gấu áo, khiến nó nhăn nhúm lại. Nari nhíu mày, ánh mắt ẩm ướt nhìn cậu. Giọng cô thật nhỏ, nhưng Taehyung đã không bỏ sót bất cứ một từ nào. Biểu cảm của cô khi đó như chỉ chực chờ khóc vậy, như chỉ chực chờ sẽ bùng nổ vậy. Cô cắn môi, miệng mím lại thành một đường thẳng, khẽ nhắm tịt mắt chỉ trong tích tắc rồi lại mở ra, âm giọng lớn dần lên.

"Cậu bảo cậu tỏ tình với tôi chỉ để tôi chú ý đến cậu đúng không? Đúng đấy, cậu nên biết là cậu đã thành công rồi đó. Suốt hơn ba năm nay kể từ ngày đó, tôi không khi nào có thể xóa bỏ cậu ra khỏi đầu mình cả. Cứ nhìn thấy cậu là sẽ nhớ đến mùa hè. Dù cậu đã cao hơn một chút, nét mặt đã trưởng thành hơn một chút, tóc hạt dẻ thì được nhuộm lại không còn giống như khi đó nữa, giọng nói cũng khang khác đi, cách nói chuyện của cậu cũng đã thay đổi. Nhưng... nhưng tôi vẫn thấy cậu của ngày hôm đó. Vẫn nhớ rõ mồn một cậu của khi ấy, nhớ rõ mồn một từng biểu cảm và lời nói của cậu. Tôi không thể nào quên được, cho dù có cố đi chăng nữa, cho dù có từng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ ảo tưởng nào đó đi chăng nữa, thì tôi...! Tôi!"

Cô lại cắn môi, giọng nói như vừa chạm đến đỉnh điểm thì đã vượt ngưỡng giới hạn của nó và vỡ tan. Nari thở hắt, đáy mắt lại càng ẩm ướt hơn, nhưng cô thu lấy dũng khí thêm một lần nữa, tiếp tục đối mặt với cậu.

"Tôi vẫn luôn cho rằng cậu mới chính là mùa hè! Điều đó đã quanh quẩn trong đầu tôi từ đó đến giờ rồi! Và khi tôi phát hiện ra cậu cũng xem tôi như là mùa hè, tôi đã nghĩ có khi nào chúng ta đều nghĩ giống nhau không! Tôi bối rối, vụng về lượm lặt những suy nghĩ hỗn độn của mình, chẳng biết phải sắp xếp chúng sao cho hợp lý nữa! Rằng có nhiều điều tôi muốn hỏi! Rằng có nhiều điều tôi muốn kiểm chứng! Rằng... rằng có nhiều điều khiến tôi cứ muốn nghĩ rằng, có khi nào cảm xúc của cậu và tôi về đối phương đã tương đồng với nhau hay không!"

Cuối cùng thì cũng nói ra rồi. Giờ Nari chỉ muốn biến mất thôi. Cô xấu hổ đến độ chỉ muốn chạy biến khỏi đây, tìm một góc nào đó mà không ai có thể nhìn thấy mình, trốn ở đó mãi mãi. Những suy nghĩ mà chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nói ra, giãi bày tất cả, không che giấu bất cứ điều gì. Giờ cô đã làm điều đó rồi, làm thế với người trước mặt, người đáng lẽ cô không muốn cho biết, người đã tạo nên những cảm xúc không thể lý giải này. Nari chẳng dám nhìn cậu nữa, dùng tay che hết khuôn mặt mình, tự vấn liên tục bởi những gì mình vừa nói.

"Chậc, tôi khóc mất thôi...

Cô nghe giọng cậu thì thào. Và cả tiếng cậu vừa bật cười.

"Gì đây chứ... thế thật không công bằng đấy. Nếu chị làm như vậy... thì tôi e rằng dù lời hứa bốn tháng có kết thúc, tôi vẫn không thể nào từ bỏ được đấy."

Khuôn mặt Taehyung đượm buồn, dù cậu rõ ràng đang cười. He hé từ đáy mắt ngấn nước nhìn lên, Yoon Nari thấy một Kim Taehyung như thế. Trông cậu thật buồn, buồn đến độ lồng ngực cô đau nhói. Cô nghĩ rằng mình phải nói gì đó, nhưng Nari chẳng tìm được gì để nói cả.

"Này tiền bối, liệu... tôi có thể cho rằng câu cuối cùng của chị có nghĩa là... chị cũng đang dần thích tôi không?"

"Mihyun, thế nào là yêu vậy?"

"Mà thôi, chị đừng trả lời. Bốn tháng vẫn chưa kết thúc, tôi chẳng thể nhận câu trả lời bây giờ được."

Taehyung hạ cánh tay xuống, mái đầu chạm vào mặt bàn. Đó không hẳn là cái ôm, chỉ có quần áo họ chạm vào nhau thôi, thân nhiệt cùng hơi thở. Cũng chẳng có vòng tay nào bao lấy người đối phương, Taehyung chỉ đơn giản là thu hẹp khoảng cách lại, nhìn giống như một cái ôm.

"Tớ chưa yêu một ai bao giờ, nên thế nào là yêu vậy?"

"Nhưng... tôi vẫn có thể hy vọng đúng không? Một chút hy vọng nào đó mà tôi có thể ích kỷ giữ cho riêng mình?"

Không có tiếng Nari đáp lời, nhưng nhịp tim của cô thì cậu có thể nghe thấy. Vang dội, đập thình thịch, nó được khuếch đại vào mặt bàn. Cậu muốn nhìn biểu cảm của cô khi đó, nhưng Taehyung đã kiềm lại, Yoon Nari hiện tại đã quá tải mất rồi. Và với Kim Taehyung của hiện tại, cậu chỉ cần biết như vậy là đã đủ rồi. Hơn cả đủ.

"Tôi sẽ không đổi tên đâu."

Cả người cậu lăn sang một bên, nằm ngửa ra, ngay kế bên Nari. Tầm mắt phóng thẳng lên phía trần nhà, phần lưng cảm nhận rõ ràng cái lành lạnh của mặt bàn. Cậu nhìn sang Nari, khì cười và cao giọng nói như thế.

"Yeo Reum ấy. Tôi sẽ không sửa đâu."

Đôi mắt cô ấy khẽ chớp.

"Đó là một phần về chị hoàn toàn thuộc về tôi, nên tôi sẽ không sửa. Dù chị có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không sửa."

"Tôi có bắt cậu sửa đâu chứ..."

Tiếng cô lẩm bẩm, lại làm Taehyung khì cười. Cậu biết mà, sau những gì cô vừa nói thì cậu biết chắc rằng cô sẽ không yêu cầu như thế.

"Cơ mà... vẫn ngượng ấy." Nari quay mặt sang phía khác. "Tự dưng cậu để thế... tôi vẫn thấy ngượng nên..."

"Ngượng? Yeo Reum tên đẹp mà? Cũng là tên con gái nên hợp với chị quá còn gì? Không còn tên nào đẹp hơn thế nữa đâu. À, chị cứ xem như bí danh vậy, như thể chị là điệp viên hay người bí ẩn nào đó tương tự."

"Nói gì vậy chứ?" Nari từ từ ngồi dậy, bật cười khúc khích. "Mà khoan, cậu đặt như thế từ khi nào vậy?"

"Thì từ lúc tôi biết số của chị."

"Là từ khi nào cơ?"

"Thì từ lúc tôi mới gia nhập câu lạc bộ đấy. Lúc đó các thành viên có cho biết cách thức liên lạc với nhau mà, chị quên rồi à?"

"Từ khi đó á?" Cô càng bất ngờ hơn. "Mà khoan, hình như chỉ mình Sera biết về Yeo Reum? Cậu... chỉ nói cho em ấy biết thôi à?"

Taehyung gật đầu. "Vì cậu ấy có hỏi mà. Bình thường tôi không nói đâu, nhưng vì đó là Sera nên xem như trường hợp đặc biệt. Dù giấu tên thật sẽ tốt hơn, vì người tôi thích là ai thì chỉ người tôi thích biết là được, đúng không?"

Cậu nằm nghiêng qua, hai tay khoanh lại, nở nụ cười đắc chí. Nari trong phút chốc hơi bối rối nên quay mặt đi, giả vờ như không bận tâm mấy và chỉnh đầu tóc bù xù của mình lại.

"Cơ mà khoan." Taehyung đột ngột bật dậy. "Sẵn đây tôi cũng có một chuyện thắc mắc cần hỏi. Chị lưu số tôi trong điện thoại là gì thế?"

"Hả?"

Một giây để kiểm chứng, Taehyung nhanh như cắt lôi điện thoại ra và nhấn nút gọi. Điện thoại bên kia reo lên, Nari hoảng liền định cúp rồi giấu nó đi nhưng cậu đã nhanh tay cướp được.

"Này! Trả lại! Khoan!"

"Tôi xem một chút thôi mà!" Dùng lợi thế chiều cao, Taehyung giơ nó lên và không để Nari chạm tới. "Gì... gì vậy, Kim Taehyung-ssi á?"

Còn tưởng để cao quá mắt nhìn nhầm, Taehyung lập tức hạ xuống rồi liền xác nhận mình không nhìn nhầm một tí xíu nào, cảm giác bức bối bỗng chốc lan đầy. Người kế bên tự biết mà thu tay lại, còn định tìm cách nào đó chuồn ngay lập tức.

"Thiệt vậy luôn? Chị lưu như vậy á? Kim Taehyung-SSI? SSI?" Nari lảng tránh ánh mắt. "Bộ chúng ta mới quen nhau hả? Sao phải dùng tới hậu tố khách sáo như vậy?"

"Trả... trả điện thoại cho tôi trước đi--"

"Chưa đâu." Cậu lướt vào mục danh bạ. "Tôi phải xem chị lưu những người khác như thế nào. Đây đây, xem này. Hoseok, Namjoon, tiền bối Mihyun thì chỉ có Hyun thôi?"

"Cậu ganh đua gì chứ? Thì Mihyun là bạn thân của tôi mà! Với tôi quen Hoseok cùng Namjoon lâu hơn cậu còn gì?"

"Vậy cái này thì sao? Seokha với Yisoon chị quen sau tôi mà chỉ lưu mỗi tên thôi cơ đấy? Quào... tổn thương thật. Tôi thì lưu thế kia còn chị thì thế này. Tổn thương sâu sắc luôn."

Dỗi rồi. Nhìn gương mặt lẫn nghe giọng nói là biết dỗi chắc luôn. Cậu đưa mắt liếc nhìn cô, trong lúc Nari vẫn còn đang lúng túng chẳng biết phản ứng sao, ngón tay cậu lại bâng quơ lướt trên danh bạ, vô tình nhìn thấy một cái tên khác.

Hoon. Gọn ghẽ và nằm yên ngay chính giữa màn hình. Taehyung trong chốc lát không thể rời mắt khỏi nó. Biết bao cảm xúc khó chịu quay về, nhộn nhạo và bức bối. Cậu tắt màn hình, đưa nó lại cho Nari rồi nằm xuống bàn, quay lưng về phía cô và không nói thêm gì nữa. Nari cầm lấy điện thoại trên tay, không khí tĩnh lặng trải dài cùng những lời muốn nói nhưng không biết phải nói làm sao cứ trôi nổi trong tâm trí cô. Cuối cùng Nari cũng nhẹ nhàng nằm xuống, điện thoại vẫn được siết chặt trong tay, chần chừ trong giây lát rồi níu lấy áo cậu. Giật nhẹ.

"Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm thế đâu. Cơ mà cậu biết đấy... lúc đó tôi chưa biết nhiều về cậu nên mới lưu như thế..."

"Vậy sửa đi." Phía bên kia tấm lưng cao lớn cất lời. "Giờ chị biết nhiều hơn về tôi rồi mà, sửa đi. Ít nhất cũng phải bỏ chữ ssi đó ra."

Không có giọng ai vang lên nữa, Taehyung cảm nhận được ngón tay níu lấy áo mình cũng đã buông ra. Nhưng cậu không quay lại, tự chôn chặt trong những suy nghĩ khi đó của mình. Và chỉ giây lát sau, ai đó đã ngồi dậy và chồm người tới đưa màn hình điện thoại cho cậu xem.

"Vậy được chưa...?"

Kim Taehyung. Tên cậu gọn gàng và đẹp đẽ hiện lên trên đó. Taehyung cười, khẽ làm gương mặt của ai đó cũng nhẹ nhõm theo, cậu nghiêng người, nhìn về phía cô.

"Phải thế mới được chứ."

"Chậc, cậu cứ như con nít vậy."

Nari thu điện thoại lại, cũng mỉm cười theo rồi đút nó vào túi. Họ nhìn nhau, sau một hồi Nari phát hiện ra ánh nhìn của cậu đang hướng tới mình. Taehyung nhìn thẳng, dù cậu đang nằm trên bàn, ánh mắt cậu sẽ không vì thế mà để bị cản trở. Nari trở nên ngượng ngùng vì ánh nhìn đó, khẽ đảo mắt đi chỗ khác và mím môi hết mấy lần. Những ngón tay của cô xoa nắn vào nhau, buổi trưa đang trôi qua và chiều tà dần dà xuất hiện.

"Lúc sáng ấy..." Nari chầm chậm nói. "Lúc sáng... tôi thấy cậu rất lạ. Nên tôi lo, có lẽ đó là lý do tôi mới muốn đi tìm cậu. Dù như tôi vừa nói lúc nãy ấy, có thể đó chỉ là do tôi quá nhạy cảm hoặc tự tưởng tượng ra--"

"Không đâu. Chị đoán đúng rồi đấy."

Họ lại chạm mắt nhau, và lần này Nari không quay đi đâu nữa.

"Lúc sáng tôi bất ổn thật. Nhưng giờ thì hết rồi."

"Có liên quan tới chuyện cậu nghỉ hôm qua không? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm... có đấy, một chút chuyện này rồi một chút chuyện kia. Chỉ là do tôi ngu ngốc quá độ thôi, tự tin thái quá rằng bản thân có thể giải quyết được để rồi tự chuốc thất bại vào người. Đứa con trai thích chị thật ra rất thường xuyên ngốc nghếch như thế đấy."

Cách Taehyung nói như thể không phải chuyện gì to tát, nên Nari hiểu rằng nó to tát, chỉ là cậu muốn diễn đạt một cách nói giảm nói tránh mà thôi. Cô không thể ngăn bản thân muốn biết đó là gì, cách nó đang làm tổn thương cậu ra sao, rằng mọi sự bất ổn hiện tại của cậu đã chạm tới ngưỡng nào. Nari bận tâm về nó, nhưng cô cũng biết mình không thể bắt ép cậu nói ra được.

Nari đã không hỏi, và đó là điều đúng đắn nhất mà cô nghĩ bản thân cần làm ngay lúc này.

"Đừng lo, tôi đã bảo mình ổn rồi mà. Tâm trạng con người ta thì sẽ có lúc lên lúc xuống nhỉ? Giờ tôi đang rất vui đấy, có chị ở đây nên tôi thật sự rất vui."

Nhưng cô cũng chợt nhận ra mình không thể không làm gì được. Vì con người kia vẫn muốn cố giấu những tổn thương của mình vào trong và vui vẻ khẳng định rằng chẳng có tổn thương nào ở đây cả. Cậu lúc nào cũng như thế, vì đã chịu quá nhiều tổn thương chăng, cậu làm như có bao nhiêu tổn thương đi nữa thì nó cũng không phiền hà gì. Nari không chịu được điều đó, cô chợt nắm lấy tay cậu, kéo cả người Taehyung ngồi dậy.

Taehyung nặng hơn cô, nên Nari phải làm một cách bất ngờ, dùng hết sức của mình kéo một lần dứt khoát thì lực mới đủ mạnh. Taehyung đã ngồi dậy, bất ngờ bởi những gì cô vừa làm, cậu còn chưa kịp hỏi thì Nari đã xoay người lại, tiến ra phía sau cậu rồi ngồi đối lưng với cậu rồi.

Tiếng thịch vang lên thật lớn khi tấm lưng của người kia chạm vào lưng mình. Taehyung giật mình quay đầu lại, cả sức nặng của cô cũng đang tì lên lưng cậu.

"Vì tôi không ôm an ủi cậu được nên chỉ có thể làm thế này thôi. Có người chỉ tôi đấy, rằng bằng cách này thì hai trái tim sẽ gần nhau nhất. Hơn cả ôm đó."

Có tiếng cô khì cười, trông Nari có vẻ thích thú lắm, cô thậm chí còn nhích người lại gần cậu hơn, khiến cả thân nhiệt từ cô bao khắp tấm lưng cậu. Nhịp tim Taehyung càng lúc càng nhanh, cậu phải bấu hai bàn tay vào cạnh bàn để bình tĩnh lại. Taehyung cắn môi, hít thở sâu.

"Ai... chỉ chị cách làm độc lạ này vậy?"

"Một người bạn." Cô nói. "Một người bạn... mà tôi đã quen từ rất lâu rồi."

"Nói vậy chắc không phải tiền bối Mihyun rồi. Người đó... hẳn rất thân với chị nhỉ?"

Mái đầu của cô lướt nhẹ trên phần vai của cậu. Taehyung cảm nhận được nó, cả mùi hương phảng phất từ cô.

"Đã từng thôi." Giọng Nari thật đều. Ánh nắng từ gian cửa sổ chiếu tới không quá chói chang và rất dễ chịu, nó làm cô chợt nhớ về những ngày mình cũng từng ngồi đối lưng với người đó như thế, rồi đánh một giấc ngủ thật an lành. "Cậu ấy đã từng là một người bạn rất quan trọng với tôi... Sáng rực, đẹp đẽ, ấm áp, dịu dàng. Cậu ấy vẽ tranh rất đẹp, cũng có đôi bàn tay rất đẹp, một giọng nói hay, một nụ cười rạng rỡ. Mỗi khi ở bên cậu ấy, tưởng chừng như cả thế giới chỉ còn hai chúng tôi thôi. Đã từng như thế... đã từng tuyệt vời như thế. Nhưng giờ thì... cậu ấy đã vượt ngoài tầm với của tôi rồi. Chúng tôi chẳng thể làm bạn với nhau được nữa..."

"Thế thì... đau lòng thật nhỉ...?"

"Ừa... Một chút đau lòng, một chút tiếc nuối, một chút muộn phiền vì đã không thể cứu vãn được nữa..."

Thinh lặng từ người kia lấp đầy nơi đây, gió lại thổi đến, lướt qua người cô rồi lướt qua người cậu. Taehyung cũng im lặng, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, dãy hành lang vắng lặng không ai qua lại. Họ ở cùng nhau trong sự tĩnh lặng ấy, chỉ là cảm thấy bản thân nên được bao bọc bởi nó thôi. Không nói gì nữa cả, chỉ để trái tim cảm nhận trái tim của người kia vì nay đã thật gần rồi.

Taehyung nhớ về người bạn đó của Nari. Nếu cậu không biết người đó là ai, hẳn cậu đã bối rối bởi những lời cô vừa nói rồi. Nhưng vì Taehyung đã biết, người đó chợt hữu hình và mọi lời cô nói, tất cả hóa thành nỗi muộn phiền bên trong lòng cậu. Lưng vừa trượt xuống một chút, tiếng thở từ bên kia chợt trở nên nhẹ và đều hơn. Khi cậu quay đầu lại, thì đã nhìn thấy người kia ngủ rồi. Nari thiếp đi, tự hỏi cô cảm thấy an yên thế nào mà có thể trông ngủ ngon đến vậy.

Taehyung mỉm cười, cứ thế ngồi yên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô chỉ trong lúc này. Cậu nhìn lên trần nhà cao, khẽ khàng nhắm mắt lại. Đâu đó Taehyung nhận ra, hạnh phúc mình đang kiếm tìm có lẽ chỉ ở ngay gần đây thôi.

"Cậu không thể có được mọi thứ."

Em biết chứ.

"Đừng cố gắng làm gì, người tổn thương sau cùng sẽ chỉ có mình cậu."

Em cũng hiểu rất rõ điều đó.

"Đừng khát cầu những điều mà cậu hiểu rõ mình sẽ không thể nào sở hữu được, không phải chỉ mình tôi, mà cho dù là bất cứ ai đi nữa."

Nhưng mà anh biết không?

Dù cho đến cuối cùng em không thể sở hữu được cô ấy đi chăng nữa, em vẫn muốn một lần cố gắng hết sức mình.

Ít nhất là trong thời khắc này. Trong thời khắc cô ấy vẫn còn cần đến em.

Cho đến ngày cô ấy không còn muốn em ở bên cạnh nữa, em vẫn sẽ cứng đầu như vậy... và chấp nhận mọi số phận của mình.

Em yêu cô ấy.

Vì em yêu cô ấy mà thôi.

.

Jimin vừa rời khỏi giảng đường, chiếc balo quải nửa vời trên vai chẳng làm cậu bận tâm bằng điện thoại trước mắt. Cậu cau mày, cố gọi lại thêm một lần nữa. Kim Taehyung mà đã bảo sẽ về lớp liền ngay đã thật sự trốn tiết hết cả buổi chiều đây này.

"Vẫn không bắt máy à?"

Jimin lắc đầu, lại chặc lưỡi cho đỡ bức bối. Sera đi cùng với cậu, tiết học của họ kết thúc khá trễ nên trong khuôn viên trường cũng không còn mấy sinh viên ở lại.

"Tớ chẳng biết cậu ấy đang làm cái gì nữa. Sao nói một đằng mà lại làm một nẻo thế này."

"Có khi nào cậu ấy về nhà rồi không? Chưa chắc còn ở trong trường đâu đấy."

"Chẳng biết nữa. Nhưng như thế này thì chẳng giống cậu ấy tẹo nào."

"Cậu đang lo là có chuyện gì xảy ra à?"

Biểu cảm của cậu bạn nói lên hết tất cả, Sera im lặng, cũng tự giác nghĩ theo chiều hướng đó giống cậu. Họ vẫn còn đang suy nghĩ nên làm gì thì đi được thêm vài bước, Jimin bỗng phát hiện ra một dáng hình thân quen đủ làm cậu phải ngạc nhiên.

"Tiền bối Mihyun?"

Không biết có phải trùng hợp hay không, Mihyun dường như cũng đang trong tình trạng giống hệt Jimin. Cô sử dụng điện thoại, gọi đi không ngừng cho một con số nào đó mà không có dấu hiệu bắt máy. Nhìn thấy Jimin, có vài điều gì đó cô chợt nhận ra, Mihyun cất điện thoại đi và tiến lại chỗ họ.

"Lớp cả hai vừa mới kết thúc sao?"

"Vâng ạ, mà chị vẫn chưa về ạ?"

"À, tôi đang đợi Nari, cậu ấy không trả lời điện thoại của tôi." Cô đáp. "Bên cậu thì... hình như Kim Taehyung cũng thế đúng không?"

Jimin chợt chớp mắt, rồi nhanh chóng gật đầu. Lập tức cả ba con người ở đó đều hiểu ra vấn đề, rõ ràng hai người kia đang ở chung với nhau rồi.

"Vậy tiền bối Nari cũng cúp nguyên buổi chiều ạ?"

"Ừa, chuyện độc nhất vô nhị đấy. Thường thì tôi mới là người cúp cơ."

Mihyun khẽ cười, cô khoanh tay lại rồi dựa lưng vào cột tường gần đó. Ánh mắt cô xuyên thẳng ra phía sau Jimin, tập trung vào cô gái hậu bối ấy rồi nghiêng đầu cười.

"Xin chào. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Em tên là...?"

"Ah, Sera ạ! Kwon Sera. Hân hạnh được gặp chị, tiền bối No Mihyun."

Sera luống cuống chào hỏi, nhận lại được một nụ cười dịu dàng hơn từ Mihyun.

"Em cũng là bạn của Jimin và Taehyung nhỉ?"

"Dạ vâng."

Mihyun gật gù. "Kim Taehyung từng bảo rằng mình không có nhiều bạn, nhưng theo tôi thấy thì ngược lại đấy. Hai người bạn vừa đủ nhiều và vừa đủ tốt. Thật ngưỡng mộ tình bạn giữa ba người."

Họ khó hiểu bởi những lời đó, để rồi đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi vì lý do gì mà vị tiền bối trước mặt lại nói thế. Mihyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, như chẳng màng đến chuyện hai người còn lại có nghĩ suy ra sao, cứ thế mà nhìn thẳng. Jimin bối rối bởi điều đó, với cả không khí đang ngày càng kỳ lạ này, cậu luống cuống rút điện thoại ra.

"Để em gọi lại cho Tae thêm lần nữa--"

"Ah, không cần đâu." Mihyun cắt lời, tầm mắt chuyển về phía đằng xa. "Cậu ta đã tới rồi."

Cả hai hậu bối lập tức quay đầu lại, nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang di chuyển về phía này. Taehyung cũng đã nhìn thấy họ, cậu nở nụ cười, dù bước chân vẫn hết mực nhẹ nhàng và thận trọng vì người đang cõng trên lưng.

"Cậu làm cái gì vậy hả!? Sao tớ gọi hoài không được thế? Mà tại sao tiền bối Nari lại--"

"Hai tay tớ bị khóa rồi, có rút điện thoại ra nghe được đâu. Với lúc nãy thì tớ lại ngủ quên đi thêm chập nữa, xin lỗi cậu nhé."

Jimin thở hắt, cậu vẫn còn hơi giận đấy nhưng trước tình huống không ngờ đến này thì đành cho qua thôi. Mihyun từ tốn bước tới, ánh mắt chỉ tập trung vào một người.

"Cậu ấy ngủ từ khi nào vậy?"

"Cũng khá lâu rồi ạ. Tôi có thử gọi cô ấy dậy nhưng không có tác dụng, thế nên..."

"Không sao." Mihyun thẳng thừng đáp. "Vốn dĩ Nari đã ngủ là cũng khó kêu dậy lắm, dù việc cậu ấy ngủ gục đi không chủ đích thế này lại càng hiếm hơn. Hai người đã ở đâu vậy?"

"Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ."

"Nari tới đó tìm cậu à?"

"Vâng." Mihyun không hỏi nữa, cũng không nhìn Taehyung. Chỉ mình cậu là cứ nhìn chằm chằm cô, e ngại về một điều gì đó.

"Không ai nhìn thấy hai người chứ?"

"Tôi đã cố tình không để ai nhìn thấy mà, nên chị an tâm."

"Được rồi, vậy cậu chịu khó cõng cậu ấy thêm một lúc nữa nhé. Tôi sẽ đi gọi taxi."

Vừa dứt lời là Mihyun đi làm ngay. Họ cùng di chuyển ra phía ngoài cổng trường, Mihyun đi trước với điện thoại trên tay. Jimin cùng Taehyung và Sera đi theo sau, họ thì thầm to nhỏ.

"Này, chuyện gì xảy ra thế? Tớ mới thấy lần đầu đấy, bộ giữa cậu và tiền bối Nari đã...?"

"Không có đâu." Taehyung vừa lắc đầu vừa cười. "Làm gì mà đã hẹn hò chứ. Chỉ là nói chuyện với nhau một chút rồi đồng loạt ngủ quên thôi."

"Chỉ vậy... thôi sao...?"

"Ừ." Cậu gật đầu khẳng định.

"Thế chị ấy quả nhiên đúng là người cậu thích rồi nhỉ?"

Sera dừng chân lại, cất tiếng hỏi và khiến hai cậu bạn cũng dừng chân theo. Taehyung quay đầu lại, nhịp thở từ người trên lưng vẫn thật nhẹ và đều. Cậu mỉm cười.

"Ừ. Tiền bối Yoon Nari chính là Yeo Reum của tớ."

Lại là Yeo Reum. Jimin chớp mắt, cứ nhìn cậu bạn rồi cô bạn của mình. Một người thì đang cười, một người thì ánh mắt nghiêm nghị chưa từng thấy. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chẳng ai chịu giải thích cho cậu hiểu hết.

"Kim Taehyung!" Tiếng vọng từ Mihyun vang lên. "Mau lại đây đi!"

Taxi đã tới, Taehyung đặt Nari ngồi vào ghế sau, phía trong đã là Mihyun yên vị kế bên. Nari vẫn ngủ say, không có dấu hiệu nào cô sẽ thức dậy sớm cả.

"Vậy chúng tôi đi trước đây. Mọi người về nhà cẩn thận nhé." Jimin và Sera đồng loạt cúi chào cô. "Cảm ơn cậu, vì đã chăm sóc cho Nari."

"Không có gì đâu ạ. Chị về cẩn thận."

Ánh mắt Taehyung dừng lại trên người kia thêm ít lâu, và trong ít lâu đó Mihyun cũng đã không vội bảo tài xế xuất phát. Có lẽ đó là cách cậu chào tạm biệt, Mihyun cũng nhìn ánh mắt của cậu ít lâu, một ít lâu nào đó để cô không cần hỏi cũng biết những gì mình cần biết.

Xe nổ máy, nhanh chóng rời khỏi. Cả ba người còn lại ngoảnh nhìn theo, đến khi nó mất hút vào con lộ lớn. Taehyung là người nhìn theo nó lâu nhất, cho đến khi Jimin khẽ huých vào người cậu, đưa cả balo cùng tập sách cậu đã giữ nãy giờ.

"Của cậu này. Dù tớ hy vọng đây là lần đầu tiên và cuối cùng cậu cúp tiết kiểu này nhé."

"Rồi rồi, tớ xin lỗi mà."

Jimin thở dài. "Vậy muốn về chung không? Sera, hay tụi mình đi ăn cái gì đó trước khi về nhỉ? Tớ thấy đói quá."

Sera gật đầu, trong khi Jimin xoa xoa cái bụng rỗng của mình. Taehyung cũng đã định như thế, nhưng khi cậu vô tình nhìn thấy một sạp hoa vừa khai trương cách không xa chỗ đó, cậu chợt sững lại, ánh mắt bị thu hút bởi sắc trắng và hồng của những đóa lily nở rộ.

"Gì vậy? Cậu đang nhìn gì thế?"

"Jimin. Hôm nay là thứ năm đúng chứ?"

"Đúng thế, mà sao cậu lại hỏi vậy?"

Taehyung không trả lời, mắt cứ nhìn về sạp hoa. Lát sau cậu bỗng đổi ý, không đi với hai người bạn nữa.

"Tớ sực nhớ ra có một nơi mình cần đến. Tớ xin kiếu bữa nay nhé, hai cậu đi ăn vui vẻ."

Cậu rời đi, để lại Jimin và Sera cũng bối rối nhìn theo. Taehyung quyết định rất nhanh và dứt khoát, cậu đi ngược vào phía cổng sau để lấy xe đạp rồi ra về cũng theo đường đó. Quẹo trái ở vài ngã, cùng quẹo phải ở vài ngã, Taehyung cuối cùng dừng chân ngay trước một bệnh viện. Cầm lấy một bó hoa lily thơm ngát trên tay, cậu bước vào trong, dùng thang máy để lên thẳng tầng mình cần đến.

"Xin lỗi, tôi muốn thăm bệnh, phòng 712."

Có một y tá trẻ đã tiếp cậu ở quầy thông tin. Cô ấy đã ngẩn ra hồi lâu khi nhìn thấy mặt cậu. Đó là người cậu lần đầu gặp, Taehyung tự hỏi liệu có phải là y tá vừa mới nhậm chức không. Cô y tá bắt đầu yêu cầu cậu điền thông tin cá nhân vì thủ tục bắt buộc, Taehyung tỏ ra e dè vì chuyện đó và định giải thích thì vị y tá trưởng xuất hiện, lập tức nhận ra cậu ngay.

"Ồ, Taehyung-ssi! Cháu lại đến đấy à? Rồi, cứ vào trong đi."

"Lại phiền cô nữa rồi. Vậy cháu xin phép ạ."

Thật may vì cuối cùng đã gặp người quen. Taehyung cúi đầu rồi nhanh chóng đi ngay. Vị y tá trẻ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức quay lại hỏi cấp trên của mình.

"Y tá trưởng, chuyện này...?"

"Không sao đâu. Cậu ấy là bạn của bệnh nhân phòng 712 đó, tuần nào cậu ấy cũng đến cả, cứ đòi lấy thông tin cá nhân thì phiền cho người ta lắm."

"Tuần nào cũng đến ạ?" Cô ngạc nhiên.

"Đúng thế, từ lúc bệnh nhân phòng 712 nhập viện ở đây là gần năm năm về trước rồi. Lúc đó cậu ấy còn học cấp ba nhỉ? Giờ chắc đã là sinh viên năm cuối rồi." Một vị y tá đứng tuổi hơn bồi vào thêm.

"Vậy... có khi nào là bạn trai của...?"

"Người trẻ quả nhiên nhanh nhạy thật." Vị y tá trưởng bật cười. "Dù chúng tôi cũng không chắc chắn đâu, nhưng nhìn cách cậu ấy cứ liên tục đến thăm trong thầm lặng thế này là cũng đủ hiểu. Tính ra bệnh nhân phòng 712 có một cậu bạn vừa đẹp lại vừa tốt nhỉ? Mong rằng cô bé ấy có thể nhanh chóng tỉnh lại để cậu ấy đừng lo lắng nữa ha."

Các vị y tá đồng loạt gật gù. Với một nơi thật ít có người qua lại thế này, câu chuyện của Taehyung đã trở thành tiêu điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của họ. Vị y tá trẻ thì chỉ mới lần đầu nghe, cô đưa mắt nhìn vào trong, nơi dãy hành lang mà cậu thanh niên ấy vừa mất hút.

Taehyung đóng cửa phòng lại, không khí tĩnh lặng đi ngay trong tức khắc. Ánh chiều tà màu đỏ cam hắt vào từ cửa sổ mở toang, gió đang dịu nhẹ chuyển động. Bước chân cậu trở nên cẩn trọng và khẽ khàng hơn, tiến đến bàn để lọ hoa để thay nước và thay cả hoa mới vào. Căn phòng tươi mới hơn, hương thơm từ hoa phảng phất khắp nơi. Taehyung hài lòng, kéo lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, sau khi cũng đã chỉnh lại ga giường và chăn mền cho ngay ngắn. Cậu nhìn người đang say ngủ trên giường, gió mơn man lớp tóc dài nằm yên trên mặt gối, đôi mắt nhắm nghiền không chuyển động.

Mọi thứ lập tức đứng yên kể từ thời điểm đó. Taehyung chỉ ngồi, chỉ nhìn và không làm gì nữa cả. Cậu nhìn người đó, nhìn tán cây đung đưa trong gió phía bên kia cửa sổ rồi tới những đóa hoa lily giờ đã an vị trong lọ gốm sứ trắng. Hoa thật đẹp, chúng làm cậu mỉm cười, khi mua chúng cậu đã thật sự nghĩ rằng chúng rất hợp với người đó. Taehyung nhắm mắt lại ngay khi luồng gió kế tiếp thổi đến. Có cảm giác như rằng cậu đang đứng trên sân thượng ngày ấy, gió cũng đã thổi dịu êm thế này.

Khi chiều tà tắt nắng, mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm khắp mọi phố phường, Taehyung đã rời đi sau khi đóng cửa sổ lại. Gió về đêm khá lạnh, và vì mùa đông sắp tới rồi, tuyết có lẽ cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top