take 23
Dù đã vặn chốt cửa nhưng có vẻ không an tâm, Mihyun cầm tay nắm kiểm tra thêm lần nữa. Cửa đã được khóa, sẽ không ai có thể vào đây. Khẽ phủi tay, cô hài lòng và quay lại với hai cậu bạn, người đang ngồi ở trên dãy ghế của giảng đường và mắt mở trao tráo nhìn cô.
"Gì vậy?"
"À không... chỉ là tự dưng cậu làm thế khiến tụi tớ hơi sợ thôi..." Hoseok rụt rè đáp. "Cứ như cậu sắp sửa làm chuyện xấu gì với hai đứa này vậy..."
Mihyun bật cười. "Tớ thua cậu luôn. Mà này, cậu thực sự nghĩ rằng một đứa con gái như tớ có thể làm gì được hai thanh niên trai tráng khỏe mạnh cao hơn mình tận một cái đầu à?"
"Lo còn hơn không, ai mà chẳng biết cậu đáng sợ thế nào cơ chứ? Một cái liếc mắt của cậu có thể đóng băng người khác luôn đấy."
"Ồ, thế thì cậu có muốn thử không? Mình đọ mắt với nhau đi."
"Chơi luôn, sợ gì chứ!"
"Này này!" Namjoon gõ mạnh lên bàn, nhìn hai người kia mà thở dài. "Đừng có cãi nhau, làm ơn đấy, hai người mà cãi là tớ như cái bình phong di động luôn. Nhớ đến sự tồn tại của tớ giùm cái."
Biểu cảm cả hai thay đổi, hình như cũng bắt đầu ngượng mà đảo mắt đi chỗ khác. Mihyun hắng giọng, lần này cô ngồi xuống, ngay dãy ghế phía trước hai cậu bạn và đối diện với họ.
"Được rồi, vậy vào vấn đề chính thôi. Về lý do tại sao tớ lại muốn gặp riêng hai người."
Vừa nghe Mihyun nói, với trí thông minh vốn có của mình, Namjoon cũng lờ mờ đoán ra. Tuy nhiên tại sao Hoseok cũng lại ở đây, cậu vẫn chưa thể giải đáp được khúc mắc ấy. Dù rằng điều đó cũng không cần thiết, Mihyun đã bắt đầu với cậu bạn ấy rồi.
"Đầu tiên thì Hoseok, tớ muốn hỏi rằng việc Kim Taehyung xin nghỉ vào hôm qua liệu có liên quan tới cậu hay không?"
Từ "Hả" không thể bật lên một cách đàng hoàng, Hoseok bị hoảng, cậu vô thức nuốt nước bọt mà nhìn láo liên xung quanh. Namjoon thì còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ thế được thêm một người nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu... cậu nói cái gì--"
"Thôi đừng giấu." Cô lạnh tanh nói. "Tớ biết hết cả rồi với lại cậu diễn kịch cũng chẳng giỏi đâu, cứ khai hết ra cho nó lẹ. Cậu là người nói về Si Hoon cho Kim Taehyung biết đúng không? Thông qua Dahee-ssi ấy?"
Hoseok lấy tay vỗ trán, tiếng kêu hơi lớn nên làm Namjoon giật mình. Cậu cắn môi, mặt quay đi chỗ khác, No Mihyun vẫn đang nhìn cậu đấy, ánh mắt hình viên đạn.
"Tại sao cậu lại làm vậy thế? Cậu có biết là nếu chuyện này bung bét ra thì cả Dahee-ssi cũng bị ảnh hưởng luôn không? Si Hoon cậu ta không phải hạng vừa đâu, cho dù Kim Taehyung có hỏi thì cũng không nên khai ra tất tận tật đến vậy chứ?"
"Khoan khoan khoan!" Namjoon đột nhiên giơ tay. "Trước tiên giải thích cho tớ cái, có mình tớ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra à? Rốt cuộc hai người đang nói cái gì thế? Si Hoon là ai cơ?"
Mihyun yên lặng nhìn qua, dù vậy cô vẫn không đáp. Hoseok tự động hiểu cô đang chờ mình, nguồn cơn của sự việc này lên tiếng giải thích.
"Có nhớ cái lần tớ bảo cậu là tớ tình cờ bắt gặp Nari đi chung với một cậu trai nào đấy ở ngoài đường không?" Namjoon gật đầu. "Là người đó đấy, cái người mà bạn gái tớ bảo rằng là nam thần ở trường cô ấy, người mà tớ hỏi cậu liệu có phải là anh em hay họ hàng gì của Nari không."
"Ơ, nếu chuyện đó thì không phải lần đấy đã giải thích xong hết rồi sao? Mihyun bảo rằng không phải và nói chúng ta không nên tìm hiểu quá sâu rồi còn gì?"
"...Vấn đề là Taehyung đứng ngoài đã nghe thấy hết..."
Namjoon chồm người, miệng cậu mở to. "Taehyung có ở đó sao-- À mà khoan, đúng rồi, nhóc ấy có ở đó, sao tớ lại quên nhỉ?"
"Cái gì? Cậu biết á? Cậu biết Taehyung cũng ở đó mà lại không nói gì sao!?" Giờ đến lượt Hoseok lại càng ngạc nhiên hơn.
"Lúc tớ phát hiện thì em ấy đi mất tiêu rồi, nói gì nữa cơ chứ."
"Nhưng cậu cũng phải nói! Nếu tớ biết trước thì đã không bất ngờ khi Taehyung đến tìm và có khi đã giải quyết được theo cách ổn thỏa hơn rồi!"
"Sao mà tớ biết em ấy sẽ đi gặp cậu để hỏi thẳng chứ? Mà chuyện đó là do cậu thôi, mắc gì đổ thừa tớ?"
"Nói gì hả!?"
"Này này!" Mihyun giơ tay, cao giọng mà ngăn cái trận đấu khẩu không cần thiết này lại. Cô thở dài, liếc xéo hết cả hai người. "Giờ đến lượt tớ là bình phong di động à? Đừng có cãi nhau, được không? Chúng ta sẽ ngày càng đi xa khỏi chủ đề chính đấy."
Cả hai từ từ ngồi xuống, không khí tĩnh lặng hơn hẳn. Hoseok mím môi, cậu chặc lưỡi, nếu chuyện đã tới nước này thì cậu cũng hiểu rõ không nên giấu giếm chi nữa.
"Nói chung người đi với Nari lần đó tên là Si Hoon. Taehyung đã hỏi tớ về cậu ta và hẹn bạn gái tớ ra gặp để lấy thêm thông tin. Sau đó thì..."
"Sau đó thì?"
Hoseok im lặng, cậu lại mím môi nữa rồi. Len lén nhìn lên Mihyun, cậu không thoát được, tuyệt đối chẳng thể nào thoát được.
"...Tớ đã giúp Taehyung đi gặp cậu ta..."
Chỉ một câu thôi, nhưng vì âm lượng càng lúc càng nhỏ dần khi về cuối và cộng thêm mái đầu của người nói cứ thế mà cúi thấp nhất hết mức có thể, dù không nghe rõ lắm nhưng chắc chắn cả hai người kia cũng không bỏ sót một chút thông tin nào. Namjoon bắt đầu chớp mắt, cơ mà cậu chợt nghĩ lại, đây không phải là thời điểm để mà ngạc nhiên. Cô bạn kia hiện tại đang toát ra một luồng khí vô cùng đáng sợ rồi.
"Đi-gặp-luôn-ấy-hả?"
Từng chữ Mihyun nói ra mang theo sức nặng tựa nghìn cân và nó cứ lần lượt đè cả người Hoseok xuống thấp. Cậu nhắm tịt mắt, mím môi lại càng chặt hơn. Cậu không dám ngẩng đầu lên đâu, ánh mắt kia sẽ khiến cậu hóa đá trong tích tắc mất.
"Tớ... cho tớ... xin lỗi..."
"Cậu có biết cậu vừa gây ra chuyện gì không?"
"Tớ... tớ chỉ... cho tớ xin lỗi mà!"
Hoseok hét lớn, chắp hai tay lại mà thành khẩn cầu xin. Mihyun ngả người ra sau, Namjoon để ý rằng sắc mặt cô càng lúc càng tệ.
"Vậy hôm qua cậu ta nghỉ là để đi gặp tên Si Hoon đó?"
"Tên...?" Thấy Mihyun thay đổi cách nói chuyện, Namjoon chợt ớn lạnh.
"Đúng vậy..."
"Cụ thể ra sao mau nói tớ nghe."
Ai nhìn vào sẽ tưởng rằng đang lấy khẩu cung mất. Nhìn cách Hoseok trả lời răm rắp không sót một chi tiết gì là đủ hiểu cậu đang lo sợ tới cỡ nào, Namjoon dần dần nhận ra được cốt lõi vấn đề, quả nhiên cậu chẳng biết gì cả, một chút cũng không.
"Vậy là đã bị Si Hoon phát hiện?" Hoseok gật đầu. "Dahee-ssi có nghe thêm được gì nữa không?"
"Không đâu, cô ấy chỉ nghe được đoạn cuối thôi. Còn toàn bộ sự việc như thế nào thì chỉ hai người trong cuộc biết rõ."
"Thế chỉ có vậy thôi? Si Hoon bỏ đi rồi cả hai người không gặp nhau thêm lần nào nữa?"
Hoseok lại gật đầu, nhìn gương mặt Mihyun đăm chiêu cả đi. Cậu quyết định không nói về những sự việc xảy ra sau đấy, nó là của Taehyung, cậu sẽ không đề cập tới vì đó hoàn toàn thuộc đời tư cá nhân của cậu trai đó.
"Người tên Si Hoon đó rốt cuộc là ai vậy?" Im lặng suốt từ nãy, giờ thì Namjoon đã cất tiếng. Câu hỏi của cậu hướng đến cô, người duy nhất có thể trả lời đầy đủ và rõ ràng.
"Nói cho đúng thì là bạn cùng lớp thời cấp ba của tớ và Nari." Mihyun đáp. "Dù vốn dĩ tớ và cậu ta không thân thiết gì cả, Nari thì khác, từ lúc ấy cậu ta đã luôn là một người có vị trí quan trọng đối với cậu ấy rồi."
"Thế nên cậu mới dùng cụm từ vùng giới hạn?"
"...Phải." Cô từ tốn đáp, dù đó là một khoảng nghỉ khá lâu. "Có vài chuyện xảy ra nên mối quan hệ giữa hai người ấy không được ổn, dù cắt đứt thì sẽ tốt hơn nhưng không bao giờ cậu ta làm thế. Si Hoon là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình và mặc kệ mọi thứ. Cái sự liều lĩnh của cậu ta là điều mà chỉ kẻ ngu ngốc nhất thế gian này mới làm."
Mihyun rất ghét Si Hoon, chỉ với những điều diễn ra trước mắt thế này thôi, cả hai người còn lại đều có thể nhận ra điều đó. Có quá nhiều thông tin để Namjoon có thể tiếp nhận lúc này, cậu chợt chống cằm, bắt đầu sắp xếp chúng lại trong đầu, dáng vẻ suy tư hẳn đi. Nhìn thấy điều đó, có chút nhộn nhạo gì đó nơi Hoseok, cậu quay lại với Mihyun. Nhân lúc cậu bạn kia chưa để ý, cậu nói nhỏ với cô.
"Này, thế này cũng được sao? Để Namjoon biết và cùng chúng ta bàn luận về vấn đề đó?"
"Namjoon được quyền biết mà, tớ cũng chẳng định giấu giếm gì với cậu ấy. Có khi càng biết thì càng tốt hơn, tớ cần lắng nghe ý kiến của cậu ấy."
Thường thì Hoseok sẽ nghĩ là kỳ lạ rồi, nhưng khi cậu sực nhớ lại những gì bản thân đã vô tình nghe lén lúc nãy, cậu chợt nhận ra nó cũng dễ hiểu thôi. Mihyun đang cố gắng, trong cả việc tôn trọng lẫn tin tưởng Namjoon. Dù bản thân cô bảo rằng không thể đáp lại tình cảm của Namjoon được, nhưng biết đâu, có gì đó đã bắt đầu thay đổi từ trong con người cô rồi. Hoseok không thể ngăn những suy nghĩ ấy ngày càng lớn dần lên, khuếch đại và cộng hưởng.
"Tớ có thể hỏi ba câu chứ. Để có thể thấu hiểu rõ tình huống hai người đang nói lúc này." Namjoon lại giơ tay, nhìn cậu giống như một sinh viên đang chăm chỉ phát biểu vậy.
"Cậu cứ hỏi đi." Biểu cảm từ Mihyun tươi tắn hẳn, vì cô đang mong chờ chúng.
"Thứ nhất, Nari thích người tên Si Hoon đó sao?"
"Có thể." Hai người kia ngạc nhiên. "Dù tớ không phải là Nari, hay dù Nari có không nhận ra đúng đắn tình cảm của mình đi nữa, thì có một điều chắc chắn rằng, cả hai đều đang ở trên một cái bập bênh cân bằng. Nari quý Si Hoon, không thể ghét cậu ta được, dù cho những gì cậu ta đã làm với cậu ấy. Về phần Si Hoon, cậu ta không thể ngừng bận tâm về Nari. Thậm chí cả hai người đó cũng không hiểu rằng họ đang trong tình cảnh nguy hiểm thế nào đâu, cái bập bênh cân bằng ấy chẳng thể bước xuống, vì chân cả hai đều đang lơ lửng rồi. Và họ sẽ tiếp tục như vậy, ít nhất cho đến khi người móc nối tất cả chấm dứt nó."
Có những điều thật khó hiểu trong từng câu từ đều đặn nhưng nặng nề ấy, nhưng rồi cũng có những điều thật dễ hiểu ẩn giấu trong đó. Hoseok tin rằng cảm giác của cậu lúc này sẽ tương đồng với Namjoon, nên là hai người vô thức đưa mắt nhìn nhau, khẽ khàng gật đầu.
"Vậy câu hỏi thứ hai, Taehyung muốn đi gặp người tên Si Hoon đó là vì nghĩ rằng Nari thích cậu ta?"
"Đúng thế." Lần này là một câu trả lời khẳng định. "Nói chính xác, tớ có lẽ là người đã khiến Taehyung ra quyết định đó. Dù tớ không nghĩ rằng cậu ta lại có ngay một cơ hội thuận lợi sớm đến vậy."
Lại một luồng sóng ớn lạnh chạy dọc theo xương sống của Hoseok, dáng ngồi của cậu chợt thẳng, nghiêm trang như đang đứng tuyên thệ vậy.
"Câu hỏi cuối cùng." Namjoon tiếp tục. "Vậy việc Si Hoon phát hiện ra sẽ dẫn đến điều gì thế?"
"...Rắc rối." Mihyun vừa chặc lưỡi, hình như cô cũng vừa cắn môi. Có vài sự bực dọc hiển hiện trên đó, dù Mihyun đang cố kiềm chế lại. Nắm tay của cô siết chặt, nhưng rồi chúng buông lỏng, và siết chặt thêm lần nữa.
"Cậu ta sẽ gặng hỏi cho tới cùng, sẽ không để yên đâu. Bắt đầu từ người cậu ta có thể hỏi một cách dễ dàng nhất."
Dahee. Hoseok lập tức đoán ra, dù đó chỉ là một cảm giác lo lắng phớt nhẹ qua, nhưng cũng đủ phải khiến cậu bận tâm hết một lúc lâu. Mihyun nhìn ra được tất cả những điều đó, nhưng cô vẫn im lặng, Namjoon vẫn chưa nói ra kết luận sau cùng của mình.
"Thế thì chỉ có hai cách giải quyết thôi. Một là nói hết tất cả cho Si Hoon biết, hai là khiến cho cậu ta chẳng thể hỏi thêm được gì nữa. Dù cả hai đều sẽ chẳng dẫn đến hệ quả là cậu ta sẽ hài lòng với những điều đó và để yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Phải." Mihyun thở dài. "Vì vốn dĩ cậu ta đã biết rồi, một khi đã biết thì chẳng thể quay về như lúc chưa biết được. Thế nên... mới gọi là rắc rối."
Một người có quan hệ tình cảm đặc biệt với cô bạn mình quen biết, đến gặp và tạo tình huống như đây chỉ là sự tình cờ, bắt đầu gặng hỏi những vấn đề riêng tư trong khi vẫn trưng ra bộ mặt thân thiện giả tạo. Không chỉ Si Hoon, mà ngay cả một người bình thường dĩ nhiên cũng sẽ để ý và không ngừng thắc mắc rồi. Và với Si Hoon, đó có thể là một sự xúc phạm. Một kẻ cậu không hề quen biết, chỉ mới lần đầu gặp mặt đã muốn bước vào vùng giới hạn của mình. Đúng thế, nếu bản thân Si Hoon là vùng giới hạn của Nari thì tương tự lại, bản thân Nari cũng chính là vùng giới hạn của Si Hoon.
"Nói cách khác, Kim Taehyung vừa mới có một bước đi liều lĩnh và nó đã thất bại. Và tồi tệ hơn, nếu Nari biết được, bản thân cậu ấy cũng sẽ nổi giận cho xem."
"Nari... nổi giận á...?" Hoseok còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Nari sẽ nổi giận cả.
"Tất nhiên rồi." Mihyun đáp lại bằng thái độ không thể nào chắc chắn hơn. "Bởi vì nếu chọn giữa Kim Taehyung và cậu ta, câu trả lời sẽ luôn luôn là Si Hoon."
Lại một thể khẳng định khác, và vì nó thậm chí còn đanh thép hơn cả cái đầu, hai người còn lại chợt thấy nhộn nhạo. Mihyun mà họ biết, không phải kiểu người sẽ xen vào chuyện riêng tư của bất kỳ ai, và nếu không cần thiết, cô sẽ làm ngơ và yên vị thành kẻ ngoài cuộc. Không chỉ vì đây là chuyện Nari mà cô mới nhạy cảm như vậy, nó còn liên quan đến Si Hoon - người bạn mà dù ghét cô vẫn không thể gạt khỏi tầm mắt và Kim Taehyung - cậu hậu bối mà cô không muốn có can hệ gì quá mức giới hạn nhưng vẫn là hậu bối của mình. Namjoon cà móng tay cái vào đầu ngón trỏ của mình, cậu không ngừng quan sát cô.
"Thậm chí cả khi Nari có yêu Taehyung?" Mihyun nhìn cậu. Một lần chớp mắt, Namjoon đếm. Hai lần chớp mắt, cậu không bỏ sót cái nào.
"Vì chuyện đó chưa từng xảy ra nên tớ sẽ không đưa ra kết luận nào cả."
"Thế giữa việc Nari yêu Si Hoon và Nari yêu Taehyung, cậu sẽ chọn bên nào?"
Hoseok còn không biết tại sao Namjoon lại hỏi vấn đề đó, thì cậu đã lo đến chuyện Mihyun sẽ khó chịu ra sao khi phải trả lời nó. Nhưng ngược lại, sắc mặt Mihyun vẫn không có gì thay đổi. Cô ngả người ra sau, hai tay khoanh lại. Giọng đều, gãy gọn.
"Tớ chọn ai thì có ảnh hưởng gì sao?"
"Vì cậu đã chọn rồi đó thôi." Namjoon điềm thản đáp. "Bằng việc đến gặp Taehyung lần trước."
Hẳn tin đồn đã đến tai Namjoon, và với những gì tin đồn đó đã đem tới cho cậu, hẳn cậu cũng nhận ra mục đích thực sự của Mihyun lúc ấy. Chỉ có điều, Mihyun lại không nghĩ cậu hiểu cô đến vậy.
"Cậu không phải đến đó cảnh cáo em ấy đúng không? Nếu là cảnh cáo, thì cậu sẽ không làm công khai đến vậy, cậu tạo tin đồn đó là để giúp Nari và em ấy. Và dù có khi cậu còn không nhận ra là mình đang giúp hai người họ thì cậu cũng đã làm rồi. Cậu chưa từng quên những gì cậu đã nói với tớ chứ? Rằng cậu khẳng định Nari sẽ không bao giờ thích Taehyung, và những gì cậu làm thì lại như đang nói rằng Tôi hy vọng họ sẽ thích nhau đấy."
Mihyun im lặng. Cả Hoseok im lặng, dù rõ ràng là cậu đã muốn nói gì đó, trước khi sự không im lặng từ Namjoon phá vỡ sự im lặng đang cố hết sức giữ vững và ổn định của Mihyun.
"Cậu có biết mình mâu thuẫn không? Hẳn cậu biết rồi, vì rõ ràng suy nghĩ và hành động của cậu nó không khớp nhau. Sự mâu thuẫn đó đang từng bước giằng xé bên trong cậu. Cậu lo sợ nó, không ngừng bận tâm về nó. Và thậm chí cậu cũng dự đoán trước sẽ có một ngày nó xé toạc cậu ra, một sự phiền toái mà bản thân không hề mong muốn. Thế nên trước khi điều đó xảy ra, cậu cần sự giúp đỡ. Và đó cũng chính là lý do bọn tớ ở đây, đúng chứ?"
Không thể chỉ mình Hoseok, cũng không thể chỉ mình Namjoon. Mihyun cần cả hai người, trước khi chuyện này ngày càng phức tạp lên và không thể nào cứu vãn được nữa. Mihyun là người duy nhất nhìn thấy viễn cảnh tương lai của nó, một viễn cảnh mà cô cũng đã từng nhìn thấy trước đây nhưng luôn cầu mong nó đừng trở thành hiện thực trước khi nó thực sự trở thành hiện thực. Mihyun không thể quên sai lầm khi đó của mình, một sự thất bại không thể tha thứ. Nên cô sẽ không để nó lặp lại, một lần là quá đủ rồi.
"Phải." Cuối cùng cô cũng cất tiếng. "Tớ cần hai cậu giúp. Bởi vì một mình tớ là không thể. Nari có một đức tin mạnh mẽ, rằng một khi cậu ấy đã quyết định làm gì đó, thì cậu ấy sẽ dùng hết sức bình sinh để cố làm cho bằng được. Và đức tin đó cũng như một sự liều mạng vậy. Tớ cần phải đảm bảo lần này nó sẽ không quay lại làm tổn hại cậu ấy, nên nếu không thể ngăn cản, thì tớ ít ra cũng phải làm được điều đó. Và đúng, khác với Nari, nếu phải chọn giữa Kim Taehyung và Si Hoon, thì câu trả lời của tớ là Kim Taehyung."
"Tại sao?"
"Vì đơn giản thôi, Si Hoon không bao giờ yêu Nari. Cậu ta yêu người khác, nên sẽ không bao giờ là Nari." Cô nói. "Và chẳng đúng sao, khi nên chọn người sẽ đáp lại tình cảm của mình hơn là người sẽ không bao giờ nhìn về phía mình? Vì cứ như là đang ngu ngốc lấy dao tự đâm vào ngực vậy."
Có tiếng Namjoon bật cười. "Lấy dao tự đâm vào ngực à...? Phải, giống như thế vậy... cảm giác không khác nhau một chút nào."
Hoseok đã hy vọng cô không cố tình nói như thế, và cậu nhận ra, Mihyun quả thật không cố tình. Bởi vì khi cô nhìn thấy những gì mình nói đang ảnh hưởng đến Namjoon thế nào, cô như đang cảm nhận cùng một nỗi đau với cậu vậy. Mihyun cúi đầu, hẳn những ngón tay của cô đang siết chặt vào nhau, cô không muốn làm tổn thương cậu. Dù ngay từ đầu, việc không thể đáp lại tình cảm của cậu đã vốn là một tổn thương to lớn không gì có thể sánh bằng rồi.
"Thế thì giờ cậu định tính làm sao?" Phải xóa bỏ cái bầu không khí này ngay, Hoseok biết đó là điều cậu cần phải làm. "Tất nhiên có một phần là lỗi của tớ, nên tớ chắc chắn sẽ giúp rồi. Và giờ vấn đề cấp bách là chúng ta nên giải quyết chuyện này thế nào đây?"
Mihyun ngẩng đầu lên, cô đứng dậy, móc từ túi quần ra một mảnh giấy nhỏ. Cô đưa nó cho Hoseok, cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở ra xem.
"Hãy đưa nó cho Dahee-ssi. Tớ đã dự đoán được vài câu Si Hoon sẽ hỏi và đã vạch ra những câu trả lời phù hợp để đối đáp chúng rồi. Cứ bảo cậu ấy trả lời giống như những gì đã ghi trong mảnh giấy này, và chắc chắn sau đó Si Hoon sẽ không gặng hỏi cậu ấy thêm bất cứ điều gì nữa."
Namjoon ngồi kế bên liền chồm tới để cùng xem, trong khi cậu chăm chú đọc kỹ từng chữ thì Hoseok đã ngẩng mặt lên, bất an nhìn cô.
"Cậu... chắc về chuyện này chứ?"
"Ừa, cứ yên tâm. Tớ đảm bảo đấy, Dahee-ssi sẽ không bị cậu ta làm phiền nữa đâu--"
"Không." Hoseok chặn lời. "Vấn đề ở đây là cậu đó. Nếu trả lời như vậy... thì mọi mũi dùi sau đó của cậu ta... sẽ chĩa về phía ai chứ?"
"Còn phải hỏi sao?" Mihyun mỉm cười. "Tớ."
Đây không phải là lúc để tự tin. Nên với biểu cảm mang đầy vẻ tự tin khi đó của cô, hai cậu bạn lại chẳng thấy nhẹ lòng chút nào. Namjoon vẫn chưa đọc xong, như chỉ một chút nội dung trong đó thôi, cậu cũng đủ hiểu rõ vấn đề rồi. Hoseok lắc đầu, không ổn, cậu cho rằng không ổn chút nào.
"Cậu bảo muốn bọn tớ giúp mà? Thế thì tại sao lại muốn tự mình giải quyết hết vậy? Cậu cũng bảo cậu ghét Si Hoon nữa, và tự đưa bản thân ra để đối mặt với cậu ta như vậy... chẳng phải là còn khó chịu hơn sao?"
"Đúng." Cô gật gù. "Cậu nói đúng đấy, chỉ nghĩ đến việc phải đối chất với cậu ta thôi là tớ cũng mệt mỏi bức bối vô cùng rồi. Nhưng đành phải vậy, vì không phải Nari hay Taehyung, một người mà dù cậu ta có dễ dàng gặp gỡ thế nào đi nữa thì cũng không thể tùy ý gặng hỏi và một người cậu ta thậm chí còn chẳng biết phương thức liên lạc, thì sự lựa chọn cuối cùng sẽ là tớ. Tớ hiểu cậu ta, hơn cả Nari. Mà không, dù không chắc là hơn Nari, nhưng vẫn đủ hiểu để có thể đối phó với cậu ta và chấm dứt chuyện này chỉ trong một lần."
Sau khi kết thúc một câu nói, sự im lặng tất nhiên là điều sẽ tiếp theo diễn ra. Và với sự im lặng theo lẽ dĩ nhiên như vậy, có một cảm giác không ngừng len lỏi khiến Hoseok cần phải xóa bỏ nó đi ngay lúc này. Nhưng thật khó, cậu chẳng tìm ra điều gì để nói cả, mọi ngôn từ như mắc nghẹn lại. Cậu không chắc là mình đã thật sự hiểu những gì mình cần hiểu chưa nữa. Ngược lại, Namjoon lại trông có vẻ bình thản hơn nhiều.
"Vậy... điều cậu muốn nhờ bọn tớ là gì?"
Cuối cùng cũng đã vào chủ đề chính. Và rõ ràng Mihyun chỉ chờ đợi nó, cô chợt đứng dậy. Có lẽ vì đây là nhờ cậy chăng, dáng vẻ cô thật nghiêm túc, thành khẩn hẳn đi. Như mọi khi, giọng nói đẹp đẽ ấy lại tiếp tục vang lên.
"Chuyện của Nari và Si Hoon, tớ sẽ giải quyết. Và vì các cậu cũng không dễ dàng gì can thiệp vào hai người ấy, nên ai thân thuộc với người nào hơn, thì đó sẽ là bước đi phù hợp hơn tất thảy. Suy cho cùng, đây là vấn đề giữa ba con người họ. Si Hoon dù chỉ đơn giản bị lôi kéo vào, nhưng đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, vì cậu ta đã ở trong vòng tròn ba người đó rồi. Thế nên, người còn lại, Kim Taehyung nhờ vào các cậu."
Có lẽ thật không dễ gì để có thể nói ra những lời này, Mihyun dùng một khoảng nghỉ khá lâu. Tay cô chắp ra sau lưng, những ngón tay xoa nắn vào nhau, chẳng thể yên vị.
"Nari sẽ luôn là ưu tiên của tớ, tớ sẽ làm mọi việc để đảm bảo là cậu ấy sẽ không gặp bất cứ tổn hại nào. Nên trong lúc đó, tớ không thể dám chắc những việc tớ làm đó sẽ không gây ảnh hưởng nào đối với Taehyung, nên tớ cần người khác để đảm bảo về cậu ta. Bởi lẽ trong cái vòng tròn đó, cậu ta là người duy nhất chưa hề hiểu rõ nó rộng lớn và nghiêm trọng đến mức nào. Và vì cậu ta sẽ bất ổn, mà không, có vẻ chỉ mới bắt đầu thôi cậu ta cũng đã bất ổn rồi..." Cô chợt nhớ về sự việc lúc sáng, thái độ kỳ lạ của cậu hậu bối ấy. "Nên là tớ muốn các cậu giúp đỡ cậu ta về điều đó. Như tớ đã nói, tớ không thích cũng không ghét Taehyung. Ở mức độ không muốn dính líu gì là tốt nhất. Nhưng, cậu ta là người mà cô bạn quan trọng nhất của tớ không ngừng bận tâm. Cậu ta cũng là cậu hậu bối mà hai người bạn tớ thân thiết nhất luôn quý mến và thương yêu chăm sóc. Tớ chẳng thể ích kỷ mà gạt những điều đó sang bên được. Và cũng chẳng thể để sự ích kỷ đó làm cả những người đáng ra không liên quan gì nhưng sẽ lại bị tổn thương chỉ vì giấu giếm hay cho rằng bản thân có thể tự giải quyết được."
"Hay nói cách khác, vì cậu không muốn bọn tớ cũng bị tổn thương nên mới nhờ đúng chứ?" Mihyun chậm rãi gật đầu, gương mặt cô cúi thấp. Namjoon mỉm cười. "Được rồi, tất nhiên là tớ đồng ý. Tớ sẽ giúp cậu."
"Tớ cũng thế." Hoseok tiếp lời. "Cậu chắc chắn là sẽ có hai cậu chiến hữu vào chung đội với mình rồi đấy, cứ yên tâm nhé. Chúng ta cùng cố gắng để không có chuyện gì xảy ra nào."
Mihyun đáp một tiếng "Ừ!", khuôn mặt cô nở bừng, nụ cười đẹp như đóa hoa vậy. Đó là lần đầu tiên họ thấy cô cười tươi đến thế, và vì không dự đoán được, nên đồng tử cả hai thi nhau nở to, ngỡ ngàng mà chiêm ngưỡng. Cửa giảng đường được mở ra, Mihyun sau đó đã rời đi. Nhìn dáng hình đã phấn chấn lên ngày càng xa dần đó, hai cậu bạn yên lặng dõi theo. Dư âm cuộc trò chuyện vừa mới nãy sẽ chẳng dễ dàng gì tan biến ngay được.
"Nghĩ đến chuyện cậu ấy phải làm tới mức này, hẳn là vấn đề khá nghiêm trọng nhỉ?'
"Ừ." Hoseok thở dài. "Tớ ban đầu cũng chỉ nghĩ sẽ rất đơn giản thôi, nhưng có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp mọi việc rồi. Cậu có nghĩ giữa ba con người đó còn vấn đề nào đấy còn khủng khiếp hơn thế nữa không?"
Namjoon lắc đầu. Dù đó không phải là phủ định cho câu hỏi ấy, mà vì cậu không rõ được câu trả lời thôi.
"Mihyun xem ra đang rất cố gắng. Dù bề ngoài thì không quan tâm, nhưng cậu ấy vẫn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ, không ngừng quan sát và lo lắng. Thậm chí cả việc Seokha cậu ấy nhờ chúng ta lần trước, dù đáng lẽ không cần làm vậy, cậu ấy vẫn làm. Và còn liên tục hỏi thăm tình hình nữa."
"Tính cậu ấy vốn vậy mà. Mạnh mẽ và lãnh đạm chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi, không có giây phút nào cậu ấy thật sự cảm thấy an toàn cả. Nên là phải liên tục đấu tranh, dù cho không một ai phát hiện ra đi nữa. Mà không, cậu ấy có lẽ cũng đã muốn đừng một ai phát hiện ra rồi. Dù chỉ việc cậu ấy để lộ ra một chút thôi, cũng sẽ dễ thở hơn nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn không làm."
"Nên là việc cậu ấy nhờ vả thế này có thể xem như một bước tiến lớn nhỉ?" Hoseok cười, nhận lại từ Namjoon cũng một nụ cười.
"Ừ, tớ rất mừng về điều đó."
Namjoon vừa cho hai tay vào túi quần, bờ vai cậu dường như được thả lỏng. Cậu vẫn nhìn theo dáng hình đã biến mất từ lâu trên dãy hành lang, để ít nhiều suy nghĩ của cậu lúc ấy được cậu bạn kế bên từng bước nhìn thấu.
"Này, lúc nãy tớ đã nghe thấy đấy, lý do cậu yêu Mihyun." Ai đó ngơ ngác nhìn sang. "Lúc cậu ấy nhờ chúng ta giúp chuyện Taehyung, tớ đã nghe rất rõ. Đôi mắt cậu bừng sáng lên và Ah, thế nên mình mới yêu cô ấy là vì đây, như thế đấy."
Đồng tử nở to, mặt Namjoon thộn hết cả ra. Hoseok nhìn thấy mà không ngăn được bản thân cười phá lên.
"Nhiều lúc cậu hiểu tớ đến mức không thể tin được đấy, Hoseok."
"Còn phải nói sao, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi chứ?" Cậu tự đắc.
"Cũng đúng nhỉ." Namjoon nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng mắt cậu không cười nữa. "Nhưng cậu có nghĩ tớ thật thảm hại không? Dù biết chắc kết quả rồi nhưng tớ vẫn không muốn từ bỏ. Có lẽ tớ bất ổn thật rồi, giống như Taehyung vậy. Không ổn chút nào."
"Ai cũng bất ổn mà." Hoseok nhìn cậu, khẽ tiến lên một bước, hai tay vươn cao. "Chẳng ai mà không bất ổn cả. Một người chỉ ổn hay bình thường khi chúng ta không hiểu rõ về họ thôi. Bất cứ ai cũng có vấn đề của mình, có nỗi lo và tổn thương mà không dễ gì có thể nhận thấy được. Cốt lõi ở đây là nó to hay nhỏ thôi. Mà ai lại đi so sánh chứ, việc đau nhiều hay đau ít thì cuối cùng vẫn là đau."
Namjoon cho rằng cửa sổ trên hành lang lúc đó hẳn đã mở, nên gió mới thổi vào đây. Đó là một cơn gió lớn, thổi từ phía sau Hoseok, rồi đi ngang qua cậu, làm tóc họ tung bay. Và kỳ diệu thay, Namjoon như cảm thấy rằng nó đã mang đi một điều gì đó nặng nề khỏi cậu vậy. Những cảm xúc tiêu cực từng bước được dỡ bỏ, thay vào đó cậu nhìn thấy ánh nắng như đang ngày càng chói chang hơn. Dù điều đó là không thể, vì bây giờ đã vào đông rồi, nhưng ánh nắng đó rõ ràng còn rực rỡ và chói sáng hơn cả mùa hè.
Phải. Namjoon nhắm mắt rồi cảm nhận mùa hè như trong ảo tưởng ấy. Mỗi người chúng ta ai cũng đều bất ổn cả.
.
Seokha ngáp dài, vươn vai và lại ngáp thêm cái nữa trước khi nhặt lon nước vừa lăn từ khe ra rồi uống. Nước mắt rỉ ra làm tầm nhìn phía trước có chút nhòe mờ, cậu đưa tay dụi, cơn buồn ngủ vẫn còn đang lấp ló quanh đây.
"Dạo này cậu ngủ gật trên lớp hơi nhiều đấy. Bộ tối làm cú đêm suốt à?"
"Có đâu." Cậu uể oải đáp, lại ngáp thêm cái nữa.
"Có khi nào... thức khuya để coi phim đen không đó?"
"Nói cái quái gì thế hả?" Lập tức đưa tay vặn cổ thằng bạn chỉ biết suy đoán bậy thế kia, dù cậu ta có la oai oái cầu xin buông tha thì lực của Seokha cũng từ chối giảm đi. "Nói lại thử xem? Mau nói lại thêm lần nữa xem?"
"Rồi rồi xin lỗi! Nghẹt thở, buông tay!"
"Thôi tha cho nó đi, lỡ miệng thôi ấy mà." Seokha chặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu buông. Cậu tu thêm một ngụm nước nữa, cũng nhờ vậy mà tỉnh táo luôn rồi.
"Cơ mà rốt cuộc tối cậu làm gì mà không ngủ thế? Cứ như vậy lên lớp chả ổn tẹo nào đâu, tụi này phải khó khăn lắm mới giấu được mấy giáo sư đấy."
"Ngủ không được nên mới phải thế, chứ tớ cũng có muốn đâu." Nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, tiếng xương khớp khẽ kêu răng rắc. Cảm nhận thấy toàn thân mỏi nhừ, nhưng Seokha cũng chẳng còn cách nào khác cả.
"Mất ngủ à?"
"Có thể nói tương tự như vậy." Cậu đảo mắt xuống cái chân bị thương của mình. Hôm nay thì đỡ hơn nhiều rồi, dù vậy cứ tới tối là nó sẽ nhức lên kinh khủng, khiến Seokha chẳng thể ngủ ngon, thế nên sáng dậy mới cứ phải gà gật thế này.
Mệt thiệt chứ, mình phải chịu đựng tình trạng này tới khi cái chân lành à? Ít nhất cũng cỡ một tuần nếu cậu nhớ không nhầm lời của bác sĩ. Và chỉ việc nghĩ đến như thế thôi, cậu cũng cảm thấy uể oải không thể nào tả nổi rồi. Seokha chép miệng, cơn buồn ngủ khi không lại muốn ập tới lần nữa.
"Rồi, lại thêm một nạn nhân."
"Chậc, cứ như danh sách thất tình chưa đủ dài ấy."
Còn chưa biết hai cậu bạn của mình đang nói gì, thì Seokha đã theo phản xạ nhìn cùng hướng và tìm thấy một nhóm con gái đang ngồi tụm lại với nhau. Có một người đang khóc và những người còn lại thì an ủi bạn mình. Lon nước được tu thêm một ngụm, cậu bước lại gần, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa kia cho rõ hơn.
"Rốt cuộc từ lúc nhập học tới giờ anh ấy đã từ chối hết bao nhiêu người rồi nhỉ?"
"Nhiều không đếm xuể luôn. Nhưng đáng lẽ ra kể từ lúc tin đồn đó xuất hiện, họ phải biết mà dừng lại chứ?"
"Tin đồn gì thế?" Cả hai giật bắn, đưa mắt nhìn lại Seokha ở đằng sau. "Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Tin đồn nào cơ?"
"Cậu không biết sao? Chuyện rầm rộ mấy bữa nay mà?"
"Nó ngủ suốt mà." Một người nhắc khéo bạn mình, khẽ chép miệng. "Là tin đồn giữa tiền bối Taehyung và tiền bối Mihyun đấy. Mà không thể tin được, cậu chung câu lạc bộ với hai người đó mà lại là đứa biết tin sau cùng."
"Hả? Hai người đó thì sao cơ?"
Hẳn họ đang nghĩ Seokha giả khờ, chứ không thì tại sao cậu lại chậm tiêu đến vậy được. Mà không, Seokha không biết thiệt. Mà cũng không, Seokha vẫn luôn ngốc nghếch trong mấy chuyện thế này mà. Thế là, một cái thở dài chẳng thể mệt mỏi hơn nữa, một cậu bạn tiến đến, ngoắc tay kêu Seokha đưa tai lại gần. Rồi cậu hét ầm lên.
"Hai người đó hẹn hò đó! Tiền bối Kim Taehyung và No Mihyun đang hẹn hò!"
Yisoon cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì gục mặt xuống bàn và nhắm mắt nãy giờ nên cô cảm thấy tâm trí như đang lơ lửng trong mơ vậy. Bài hát vang lên ở hai bên tai vừa qua vòng lặp mới của nó, thật nhẹ nhàng và êm dịu, cô thích nó vô cùng, cũng thích khoảnh khắc này vô cùng.
"Yisoon!"
Cô tỉnh dậy vì bị giật mình. Cũng đúng, một bên tai nghe vừa bị ai đó đột nhiên tháo ra và tông giọng vừa lên cao vừa gấp rút ấy lập tức dội thẳng vào, cô giật mình nên mới mở mắt. Dù sau đó ngay khi trông thấy khuôn mặt người kia cũng áp lên bàn từ hướng ngược lại mà nhìn mình, thì cái sự giật mình ấy càng làm cô hoảng loạn hơn. Yisoon bật dậy với tốc độ nhanh như tên bắn và dí chặt lưng vào cạnh bàn ở phía sau.
Tim đập nhanh quá, tưởng chừng như sẽ tuôn ra khỏi lồng ngực vậy. Tiếng tim đập cũng vang lên lùng bùng đến tận hai bên tai. Yisoon chẳng còn nghe thấy giai điệu của bài hát nữa, trước mắt chỉ có người đó và mỗi người đó mà thôi.
"Này! Cậu có nghe tớ nói không đó, Seo Yisoon?"
"Ah... ừ... tớ nghe." Cô lúng túng tháo tai nghe còn lại ra, cũng lúng túng vò rối dây nghe cùng điện thoại rồi cho vào hộc bàn. Tim vẫn còn đập quá nhanh, Yisoon không thể dừng nó lại được.
"Chuyện đó có thật không vậy? Cái tin đồn tiền bối Mihyun với tiền bối Taehyung đang hẹn hò ấy?"
"Hả?" Mất hết vài giây để Yisoon có thể bình tâm lại và hiểu ra Seokha đang nói tới chuyện gì. Cô chớp mắt liên tục, không thể nhìn thẳng vào cậu. "À chuyện đó... có lẽ là do hôm trước chăng? Tiền bối Mihyun có đến lớp tìm tiền bối Taehyung, chắc vì vậy mới có tin đồn đó ấy...?"
"Có hả? Chị ấy có đến lớp tìm tiền bối Taehyung sao?" Yisoon gật đầu đến chục cái liền, lập tức Seokha ngộ ra. "Hèn chi! Quả nhiên chỉ là phóng đại lên thôi! Thế mà tớ còn tưởng là thật, chắc vì chuyện đó chưa từng xảy ra nên mọi người mới suy diễn như thế. Cơ mà rõ ràng làm gì có chuyện hai người ấy hẹn hò chứ, hoàn toàn không!"
Khoanh tay lại, ngả người ra sau và lập tức khẳng định như thế, Seokha trông rất tự tin với kết luận của mình. Giờ thì không khí giữa họ bỗng tĩnh lặng, lúc đó cậu mới chợt nhận ra có gì đó không ổn ở nơi cô bạn cứ cúi gầm mặt kia.
"Ah... không lẽ tớ lỡ làm cậu giật mình à?"
"...Có... một chút."
"Vậy cho tớ xin lỗi nha...?" Yisoon lắc đầu. "Thì cậu cũng biết tính tớ hấp tấp mà lại. Tớ vừa nghe tin mà cảm thấy không thể tin nổi nên mới bay về lớp hỏi cậu thế này, nếu tớ có lỡ làm gì sai thì tha lỗi cho tớ nhé?"
Yisoon lại lắc đầu, tần số lắc qua lắc lại càng lúc càng nhiều hơn. "Không sao cả, hoàn toàn không sao hết."
"Vậy à... vậy thì tốt rồi nhỉ?"
Seokha cười khì, nụ cười trông có vẻ ngốc nghếch thật nhưng Yisoon vẫn chưa ngẩng mặt lên nên cô chẳng thể nào nhìn thấy. Cô chỉ nghe tiếng thôi, và khoảng lặng sau ấy kéo dài như vô tận. Hỏi xong điều cần hỏi rồi, Seokha cũng tự biết mình nên về chỗ thôi, cơ mà cậu không thể đứng dậy, nói chính xác hơn là cậu nghĩ rằng mình phải nói thêm gì đó chứ chẳng thể cứ vậy mà rời đi được.
"Ừm... cơ mà, sao mấy ngày nay cậu ngồi ở xa thế?" Cuối cùng cậu cũng tìm được điều mình muốn hỏi. "Hồi trước tới giờ cậu toàn ngồi ngay bên phải tớ thôi, ờ thì tuy khác dãy nhưng tính ra cũng là ngồi kế bên, nên quay qua cái là nhìn thấy cậu liền. Còn lần này cậu ngồi hơi xa quá, tớ phải tìm một lúc ấy."
Chỗ Yisoon bây giờ cũng thuộc hàng ghế cô hay ngồi, cơ mà nó lại xa tít tận bên kia của giảng đường và nếu mọi người đều ngồi hết vào chỗ, sẽ khó để có thể tìm thấy cô từ vị trí của Seokha. Cậu bâng quơ hỏi điều đó vì tò mò, một phần vì cũng thấy lạ. Mái đầu Yisoon hình như lại cúi thấp hơn, cô vừa mím môi, Seokha đã không nhìn thấy, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau.
"Vì... tớ đi trễ..."
Hai mắt Seokha chớp. Cậu biết chuyện chỗ ngồi vốn không cố định, thế nên việc ai vào lớp trước được quyền tự do lựa chọn chỗ ngồi mình thích là đúng rồi. Chỗ ngồi trước kia của Yisoon quả thật rất phù hợp để theo dõi các bài giảng, nên là nếu cô vào trễ thì nó bị giành mất cũng là hợp lẽ dĩ nhiên thôi. Thắc mắc của cậu đã được giải đáp, nhưng thay vào đó, một thắc mắc khác lại được hình thành.
"Thế tại sao cậu lại đi trễ? Hình như từ lúc nhập học tới giờ cậu cũng chưa từng đi trễ lần nào nhỉ?"
"Cậu nghĩ là tại sao?" Yisoon hỏi ngược lại. Với tốc độ cũng xem là nhanh, cô đã ngẩng đầu lên và nhìn cậu. Bờ môi Yisoon mím lại, cô hỏi. "Cậu nghĩ... là tại sao?"
Nhìn rất giống đang dỗi. Thật đấy, Seokha cho rằng biểu cảm của Yisoon lúc này là đang giận dỗi về một điều gì đó. Cô bực dọc, chán chường và tức tối. Như rằng nó khó chịu đến độ cô muốn hét ầm lên cho mọi người đều biết hoặc kiếm chỗ nào đó xả hết ra cũng là một ý tưởng không tồi. Nhưng Yisoon kìm nén, chỉ để lộ ra qua ánh mắt lúc này cô nhìn cậu thôi. Seokha không biết làm sao với ánh mắt đó, cậu còn chẳng hiểu vì sao cô lại hỏi thế nữa mà. Nên là cậu tránh né nó, trí não liên tục hết sức phát huy, cậu cố tìm cho ra lý do.
"Là... vì cậu ngủ quên sao?"
Yisoon nhìn.
"Hay vì chuyến tàu của cậu xuất phát trễ?"
Yisoon vẫn tiếp tục nhìn.
"Ah! Tớ biết rồi--!"
"Bỏ đi." Yisoon ngắt lời. "Xem như tớ chưa nói gì hết."
"Hả? Khoan, tớ chưa đoán xong mà..."
Nhìn thấy người kia đứng dậy, hai tay liến thoắng thu dọn tập sách lại cho gọn rồi đút hết vào hộc bàn, Seokha lại càng lúng túng hơn. Có vẻ như Yisoon định bỏ đi, cô không thèm nói gì nữa, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi.
"Khoan!" Seokha nắm tay cô lại. "Cậu đi đâu vậy?"
"Nhà vệ sinh, cậu muốn đi chung hay gì?"
"H-Hả? C-Cái gì chứ!? S-Sao tớ lại muốn--!"
"Vậy thì tốt, buông ra để tớ đi."
"Khoan!" Cổ tay cô bị giữ lại chặt hơn. "Là vì... người cậu thích sao?"
Yisoon bị đóng băng tại chỗ, Seokha cũng đã đứng dậy, cố nhìn theo gương mặt đã quay đi hướng khác của cô bạn. Cặp kính cận lại một lần nữa thành kẻ cản trở, nhưng vì đã nắm lấy tay cô rồi nên cậu cũng không bận tâm quá nhiều về nó.
“Cậu đi trễ là vì người mình thích sao?”
“Không phải…”
“Phải. Vì mạch đập của cậu đang nhanh không tưởng đây này.”
Rút tay về nhanh như cắt, cuối cùng Yisoon cũng quay người lại nhìn cậu. Đáy mắt cô ươn ướt, gương mặt như vừa bị bắt quả tang. Nhìn thấy biểu cảm đó, một luồng điện chạy dọc theo người của Seokha. Dù khuôn mặt cô bạn đỏ chín, cậu lại cảm thấy nhiệt độ của mình mới là điều đang nóng dần lên không thể kiểm soát.
“Lee Seokha! Chạy gì mà nhanh thế!? Lon nước của cậu nè!”
“Giữ giùm chút đi! Lát tớ lại lấy!”
Hai cậu bạn cuối cùng cũng đã về tới lớp, họ lớn giọng ngay từ ngoài cửa, phe phẩy tang vật mà ai đó đã bỏ của chạy lấy người. Dù Seokha hoàn toàn không muốn bận tâm về nó, nên khi cậu quay lại với mối bận tâm hiện tại của mình, thì người đó đã an vị trên ghế rồi. Ngay đúng chỗ ngồi của cô, lôi ngược chồng tập vở từ hộc bàn ra.
“Không đi nữa sao?”
Yisoon không đáp. Cô gắn dây nghe lại lên tai, chuẩn bị mở nhạc.
“Không đi vệ sinh nữa sao, hả quý cô?”
“Đó không phải là chuyện cậu muốn nói thì nói với một cô gái đâu!!”
Một giây để người kia ngơ ra, rồi lập tức phá lên cười. Tiếng cười của Seokha vang dội, đến nỗi những người xung quanh nghe thấy cũng phải sửng sốt nhìn sang. Yisoon không biết phải làm gì nữa, đầu cô bắt đầu ong ong cả lên, chỉ biết trơ người ra vì cậu.
“Xem ai đang nói kìa, trong khi cậu mới là người bắt đầu chủ đề này trước.” Seokha đưa tay dụi, cậu cười nhiều đến nỗi nước mắt rỉ ra luôn. “Ah, xin lỗi nha. Tớ chỉ định chọc cậu chút thôi, nhưng e rằng hơi quá rồi.”
Cô mím môi, ánh mắt không rời người trước mặt. Cuối cùng khi Yisoon biết rằng mình chịu không nổi nữa, cô úp mặt xuống bàn. Hai bàn tay giờ chỉ còn điện thoại để bám víu vào, cô siết chặt nó, mắt nhắm tịt.
“...Đi về chỗ của cậu đi.”
“Cậu định ngủ tiếp à?”
“Về chỗ của cậu đi.”
Cô biết mình cần phải mở nhạc, chỉ có thế bản thân mới có thể bình tĩnh lại được. Ngón tay run rẩy mà vụng về bấm nhầm nút này rồi nút kia, mất một hồi Yisoon mới tìm thấy bài hát đó. Cô nhanh chóng bật nó ngay, chỉnh âm lượng lớn hết cỡ, để nó lấp đầy toàn bộ thính giác.
“Được thôi. Cơ mà Yisoon này, đừng đi trễ nữa nhé. Tớ vẫn thích cậu ngồi chỗ cũ hơn, thật lòng đấy.”
Cô đã nghĩ cậu đi rồi, nhưng khi nghe câu từ thì thầm ấy vang lên thật rõ sát bên tai, cô biết rằng mình đã đoán sai. Giờ thì bài hát đã chẳng còn tác dụng nữa, tim đập loạn xạ, cả đống suy nghĩ như một mớ hỗn độn chẳng rõ hình thù.
Đừng tham lam.
“Gì vậy, Seokha? Sao trông cậu vui thế?”
Cậu ấy không có ý gì cả đâu, đừng nghĩ nhiều về nó.
“Thế á? Nhìn tớ như đang rất vui sao?"
Chỉ như hiện tại là đủ rồi, mình sẽ không khát cầu hay tham lam thêm bất cứ điều chi nữa.
“Thì cười tít mắt thế kia, bộ có chuyện gì thú vị à?"
"Ừm…" Seokha ra vẻ suy tư, rồi đánh mắt về người vẫn đang gục đầu ở tận tít bên kia, trong vô thức bật cười. "Ai mà biết nhỉ? Chỉ là tớ không nghĩ… mình sẽ được mục kích biểu cảm như thế thôi."
Yisoon nhìn xuống một bên cổ tay mình. Nó vẫn còn hơi đỏ, và cô biết, sẽ phải rất lâu và rất lâu sau này vết đỏ ấy mới hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Yisoon cắn môi, cặp kính tuột xuống, nhưng cô không còn muốn đưa tay chỉnh nó ngay ngắn lại nữa. Lemon Dream hai bên tai vẫn đang vang vọng, nhưng những gì Yisoon nghe thấy, từ giờ trở đi sẽ chỉ mãi là chất giọng của ai đó thôi.
Lý do tớ đi trễ… chỉ là vì muốn được đi học cùng cậu.
Nhưng vì cậu không gọi, nên tớ đã ngồi chờ rất lâu, chỉ mong rằng cậu gọi, để không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào.
Cậu không biết, cậu sẽ không thể nào biết đâu.
Cậu sẽ không bao giờ biết được điều đó.
.
Nari dừng chân, cô hiện đang ở ngay trước cửa phòng của câu lạc bộ. Nó mở toang, gió từ gian cửa sổ bên trong luồn vào và đi ra cả ngoài hành lang. Có người đang ngồi trên bệ cửa, để gió tự do phất phơ từng lọn tóc và man mát chạm vào gò má mình. Kim Taehyung ngủ, có vẻ như cậu ngủ rất say. Dù gió đầu đông khá lạnh, nhưng nét mặt của cậu khi ấy lại thoải mái và thanh thản như đang được ai đó ấm áp bao bọc lấy vậy.
Nari nhìn cậu, đã đứng ở bên ngoài cửa và nhìn cậu rất lâu. Trước khi cô quyết định bước vào, một cách thật lặng lẽ. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, nên Nari khi đó đã nghĩ rằng, phải chi cả hơi thở của cô cũng có thể hòa vào không khí nơi đây thì thật tốt biết mấy. Cô đi vòng qua bàn, tránh hết những chiếc ghế. Cả những vật dụng linh tinh ở hai bên đường đi, cô cố không va chạm vào chúng. Khi Nari đã dừng chân lại rồi, chẳng còn khoảng trống nào để cô tiến bước được nữa. Người trước mặt hai mắt vẫn nhắm nghiền, thở thật đều và nhẹ. Cô nhìn màu hạt dẻ, trong phút chốc lại nhớ về một ký ức mà có lẽ đã quên từ rất lâu.
“Này mấy cậu có nghe chưa, chuyện của mỹ nam năm nhất nổi tiếng trường chúng ta ấy?"
"Tớ có nghe này, là chuyện hôm qua một chị khóa trên đã tỏ tình và cuối cùng Kim Taehyung cũng đã chịu nói ra lý do vì sao lại luôn từ chối đúng không?"
“Cậu ấy bảo rằng đã có người mình thích rồi. Thế nên không thể hẹn hò với ai khác được nữa."
"Không ai biết người đó là ai nhỉ? Nhưng nếu cậu ấy bảo là người mình thích, thế chẳng phải là chưa hẹn hò với cô gái đó sao? Hay nói cách khác, tình cảm của cậu ấy vẫn chưa được đáp lại. Và miễn cậu ấy vẫn còn nói như thế, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội."
Đó là một ngày đầu hạ, trước khi cậu tỏ tình với cô. Và đó cũng là một ngày đầu hạ, trước khi cô kịp biết Kim Taehyung là ai và ý nghĩa những gì các người bạn của cô đã nói vào lúc đấy.
Kim Taehyung, người vẫn luôn thích cô, trước cả khi cô kịp nhận ra, là người mang cả mùa hè đi theo bên mình. Một mùa hè vàng rực sắc nắng, một mùa hè xanh cao vời vợi. Một mùa hè cậu gói gọn lại, chỉ để dành riêng cho một ai đó thôi.
Một mùa hè của riêng mình cậu. Một mùa hè tên Yoon Nari.
.
.
.
.
.
Lemon Dream là tựa đề bài hát do mình nghĩ ra, hoàn toàn tự tưởng tượng. Bài hát này thuộc loại nhạc indie, một thể loại nhạc mà mình vô cùng yêu thích. Nếu bạn chưa biết indie là gì, thì những nghệ sĩ K-indie tiêu biểu mình hay nghe có thể nhắc tới để bạn dễ hình dung là DEAN, Suran, Bolbbalgan4, Ashmute, CIKI, v.v...
Bài hát này được dùng cho những moment giữa Seo Yisoon và Lee Seokha, mình chỉ tình cờ nghĩ ra trong lúc viết về hai cô cậu ấy. Vốn dĩ chỉ định để nó xuất hiện một lần, nhưng vì thích quá nên lại cho xuất hiện thêm lần nữa. Đây chỉ là thỏa mãn đam mê của bản thân, và dành cho những ai có tò mò về lyric của bài hát, mình viết chơi ra và để ở đây như một phần extra nho nhỏ.
Cảm ơn vì đã yêu quý Seesaw Game của mình.
---
LEMON DREAM
Single track for Single love
"Đừng ngoảnh lại
Ngay khi người dừng chân, không cần phải ngoảnh lại
Người không cần tìm tôi
Người không cần nhìn tôi
Người không thấy tôi, sẽ chẳng thể nào thấy tôi
Ngày thứ ba trời rợp nắng
Màu vàng chanh, mặt trời mang một màu vàng chanh rực rỡ
Chua hay ngọt, nơi đầu lưỡi ấy, tôi tự hỏi
Liệu tôi sẽ quên người chứ
Gương mặt ấy, đã quá lâu để tôi có thể nhìn thấy rồi
Bóng lưng ấy, đã quá lâu để tôi luôn nhìn thấy rồi
Lemon Dream, ôi Lemon Dream
Người nào có biết, người nào có hay
Tôi ở đây, mãi mãi vẫn ở đây
Trong giấc mơ này, trong khoảnh khắc này
Chanh và mơ, hiện thực và ảo tưởng của tôi
Vị chua và ngọt lồng vào nhau, đâu là nơi tôi có thể được ở bên người
Ngày thứ ba trời vẫn rợp nắng
Trong ký ức của người, tôi liệu có ở đấy
Trong giấc mơ của người, tôi liệu có tồn tại
Kẹo chanh, kẹo chanh
Tôi muốn quên đi người
Nhưng trên tay vẫn là viên kẹo người tặng
Nếu nó tan ra, tôi sẽ có thể quên người chứ
Nếu nó tan ra, tình cảm này sẽ biến mất chứ
Nếu nó tan ra, người sẽ đến đây và nhìn tôi chứ
Lemon Dream, ôi Lemon Dream
Người nào có biết, người nào có hay
Tôi ở đây, mãi mãi vẫn ở đây
Trong giấc mơ này, trong khoảnh khắc này
Chanh và mơ, hiện thực và ảo tưởng của tôi
Vị chua và ngọt lồng vào nhau, đâu là nơi tôi có thể được ở bên người
Đã rất lâu rồi, ai có thể đo đếm được cả thời gian này
Người vẫn ở đấy, trong những giấc mơ của tôi
Người vẫn không ở đấy, trong những hiện thực của tôi
Tôi không thể quên đi người, gương mặt mà chẳng bao giờ có thể gặp lại
Tôi không thể quên đi người, bóng lưng mà chẳng bao giờ có thể gặp lại
Lemon Dream, ôi Lemon Dream
Người nào có biết, người nào có hay
Tôi ở đây, mãi mãi vẫn ở đây
Trong giấc mơ này, trong khoảnh khắc này
Chanh và mơ, hiện thực và ảo tưởng của tôi
Vị chua và ngọt lồng vào nhau, không nơi nào tôi có thể được ở bên người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top