take 22

Đó hẳn đã trở thành một thói quen. Việc cứ đứng nhìn xe đạp hết một hồi lâu như thế này, chôn chân trong suy nghĩ, thậm chí cũng không rõ vì sao bản thân lại thế, Taehyung lại cứ có cảm giác hàng ngàn giọng nói vang rền hai bên tai mà chỉ mình cậu mới nghe thấy. Cậu thở nhẹ, vô thức nhắm mắt lại, cơn đau đầu vẫn chưa đỡ đi chút nào nhưng giờ thì có thể di chuyển được rồi. Lấy tay kéo khăn choàng che kín cổ, Taehyung sải bước, lớp cỏ xanh bị giẫm lên phát tiếng kêu sột soạt.

Vẫn là buổi sáng, trời đã vào đông, người ta đang tự hỏi khi nào thì tuyết sẽ xuất hiện đây. Khi ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao vời vợi đó, Taehyung cũng không biết nữa, cậu chỉ nhớ tới những ngày đông mình từng trải qua, tự nhủ rằng chúng cũng không có gì đặc biệt. Dù là tuyết hay là mưa, trời có nắng hay âm u nhiều mây, mỗi ngày của Taehyung đều trải qua vô nghĩa như thế. Từng như thế, vẫn đang như thế, và có thể sẽ vẫn luôn như thế.

"Cậu không thể có được mọi thứ."

"Đừng khát cầu những điều mà cậu hiểu rõ mình sẽ không thể nào sở hữu được, không phải chỉ mình tôi, mà cho dù là bất cứ ai đi nữa."

Một tiếng bật cười, Taehyung đã phải lấy tay che miệng. Bước chân cậu dừng lại từ khi nào rồi, giữa khoảng rộng nơi khuôn viên trường vẫn còn quá tấp nập người qua lại. Ù tai, cậu lại cảm thấy hai bên ù tai, cơn đau đầu nhức như búa bổ. Cậu muốn tống chúng đi sạch, không muốn phải nghe thấy chúng nữa. Taehyung siết chặt cổ mình, bằng lớp khăn choàng đang quấn quanh nó. Khó thở chỉ để dễ chịu hơn, để mọi luồng không khí quanh đây sẽ chẳng thể nào chạm vào bên trong cậu nữa.

"Chào buổi sáng, Taehyung."

Một cái chạm bắt đầu từ vai, giọng nói cũng vang lên cùng hướng. Khi Taehyung quay lại, nhìn thấy người ấy nghiêng đầu nở nụ cười với mình, những giọng nói chẳng còn hiện diện nơi đó nữa. Khăn choàng được nới lỏng ra, và rồi Taehyung liến thoắng che nó đi, vết hằn đỏ nhạt ngay trên lớp cổ của mình. Cậu cũng cất giọng, khàn đặc đến bản thân phải ngạc nhiên. Taehyung lén điều chỉnh lại, dù âm lượng đã nhỏ đi rất nhiều.

"...Chào buổi sáng, tiền bối."

Hoseok có lẽ đã nói đúng. Trước khi cậu nhận ra, người ấy đã đến đây và tìm thấy cậu rồi. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, và đây là lần thứ mấy đây, việc người ấy mong muốn nhìn thấy cậu và tiến lại trò chuyện với cậu. Những suy nghĩ không có lời đáp ấy làm cậu xôn xao hạnh phúc, cậu hy vọng rằng nó sẽ vô tận, mãi mãi không bao giờ kết thúc.

"Nghe nói hôm qua cậu nghỉ à?"

Lại một giọng nói khác vang lên, Taehyung hướng mắt về phía xa hơn một chút, No Mihyun đang tiến đến đây. Cô khoanh hai tay, thong thả bước đi, chút dự đoán nào đó bắt đầu trồi lên. Hẳn là hai người họ ban đầu đi chung với nhau, nhưng Yoon Nari đã chạy đến trước ngay khi nhìn thấy cậu từ xa, để cô bạn Mihyun của mình từ tốn theo sau. Yoon Nari đã mong muốn được gặp cậu, thật sự đã rất mong muốn.

"Vâng. Nhà tôi có chút chuyện."

"Hy vọng đó không phải là điều nghiêm trọng."

"Vâng, không nghiêm trọng gì đâu ạ."

Họ nhìn người trước mặt, tự hỏi suy nghĩ của bản thân đã được đối phương thấu hiểu đến bao nhiêu. Một tấm gương là những gì họ nhìn thấy, phản chiếu từ trong tâm khảm, cả hai người đồng loạt khó chịu, chỉ trong chốc lát đã phải quay mặt đi.

"Nari, vậy tớ lên lớp trước. Cậu cứ nói chuyện đi nhé."

"Ah ừ!" Nari vẫy tay, Mihyun cũng hiền lành đáp lại. Một ánh nhìn cuối cùng chuyển đến cậu trai kia, có lẽ cô đã nhận ra được chút ít gì đó rồi. Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể qua mặt được vị tiền bối này cả.

Mihyun rời khỏi, dáng vẻ nhìn từ phía sau với mái tóc dài tung bay, vẫn đẹp đẽ và làm bao nhiêu người phải ngoái nhìn. Lần này Taehyung nhìn chằm chằm theo nó, cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa. Trống rỗng, trong đầu cậu hay trong lồng ngực đều chỉ tồn tại một sự trống rỗng không thể lý giải thành tên.

"Taehyung à?"

Người con gái đó hẳn đã thấy lạ, cô di chuyển lên phía trước như ý muốn để tầm nhìn của cậu quay về phía mình. Taehyung đã nhìn thấy cô, giật mình trong vô thức. Đôi mắt đen láy ấy phản chiếu hình ảnh của cậu, mỗi lần Nari chớp mắt, hình ảnh lại càng rõ ràng hơn.

"Vâng? Tôi nghe đây."

"Hôm qua... tôi có đến lớp tìm cậu đấy."

"Vâng, tôi biết chuyện đó rồi. Xin lỗi chị, tôi nghỉ mà không báo trước."

Nari lắc đầu. "Không sao mà. Cậu đâu cần phải xin lỗi. Dù gì thì..."

Mấy câu từ lí nhí bắt đầu tắt lịm đi. Taehyung nhìn thấy cô mím môi, dáng vẻ lúng túng cứ đảo mắt từ chỗ này sang chỗ khác. Có lẽ thật khó khăn đấy, Nari luôn biết rằng cô không giỏi ăn nói. Và nếu tình huống lại vô tình khiến điều đó càng khó khăn hơn, Nari sẽ chẳng thể biết mở lời như thế nào. Cô cứ như thế một hồi lâu, những ngón tay xoa nắn vào nhau. Len lén đưa mắt lên nhìn cậu, một động tác hít sâu, cô cất giọng.

"Chuyện hôm trước... Hôm thứ hai ấy, cho tôi cảm ơn. Tôi đã làm cậu lo lắng đúng không? Tôi chắc cũng đã làm cậu hoảng loạn nữa. Nhưng cậu vẫn ở bên cạnh tôi, cậu kiên nhẫn và làm theo những gì đã hứa với tôi. Tôi rất biết ơn về điều đó. Taehyung à, cảm ơn cậu rất nhiều."

Nari cười. Một nụ cười thật lòng đúng nghĩa. Tay cô không chắp ra sau lưng, chúng đan lại ở phía trước. Và khi Taehyung cũng nghe thấy cả tiếng cười của cô vang lên bên tai, cậu đã ao ước rằng mình có thể lưu giữ lại khoảnh khắc trước mặt và đem giấu đi ở một nơi không ai tìm thấy. Vì nó thuộc về cậu, mọi thứ cậu đang nhìn thấy và trải qua thế này hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu biết điều đó, nhưng lại cứ muốn giấu đi. Giấu đi nụ cười này, giấu đi cả người con gái này.

"Cậu không thể có được mọi thứ."

"Vâng, không có gì cả đâu. Vì tôi đã hứa với chị rồi mà."

Taehyung cũng cười. Nụ cười cậu tỏa nắng, tươi sáng nhất từ trước đến nay. Đó là lần đầu tiên Nari nhìn thấy. Taehyung chắp tay sau lưng, siết chặt chúng vào nhau. Đến đỏ ửng, đến khi móng tay găm chặt vào lớp da thịt ấy. Taehyung đau, nhưng cậu vẫn cười, giấu đi nỗi đau ấy sau tấm lưng cao lớn của mình.

Nari không cười nữa, cô nhận ra người đang cười trước mặt dường như không cười. Cô không nhìn thấy nỗi đau của cậu, nhưng cô cảm nhận được nó.

"Tae--"

"Vậy chị đã ổn rồi chứ?" Cậu ngắt lời. "Đã khỏe rồi, đúng không?"

Nari vụng về đáp, cũng vụng về gật đầu. Ánh mắt cô đầy sự lo lắng hướng đến cậu. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng vì cô chẳng thể lý giải nó được, nó dồn lại chỗ cuống họng, ngăn cô phát thành câu. Nari đã muốn hỏi, nếu được muốn có thể được chạm vào cậu. Khoảng cách giữa họ hiện đang một mét, nhưng từ lâu họ đã có thể rút ngắn nó được rồi. Nari tiến lên một bước, chỉ mong rằng có thể gần cậu hơn. Và đó là lần đầu tiên, Taehyung dường như muốn chạy trốn khỏi điều ấy.

"Vậy tôi lên lớp đây. Có gì nữa nói chuyện sau nhé."

"Hả? Ah... ừ..."

Họ tạm biệt nhau, theo như ý muốn của Taehyung. Đến khi quay lưng đi, cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ ấy. Nari nhìn theo cậu, cứ thế đứng như trời trồng. Cảm giác khó chịu dâng trào từ trong lồng ngực, cô cắn môi, ánh mắt cứ dõi theo cho đến khi bóng dáng cậu trai ấy đã hoàn toàn mất hút. Hai bàn tay siết chặt lấy quai túi xách, cô đã không để ý ngay từ một khoảng cách vừa đủ xa, cô hậu bối Seo Yisoon cũng đã vốn dõi theo ngay từ đầu cuộc trò chuyện của họ.

.

Khi toàn trường bắt đầu vào thời điểm nghỉ trưa, lượng sinh viên tuồn ra từ khắp các gian phòng và trong thoáng chốc lấp đầy ở mọi nơi. Như lệch ra khỏi sự ồn ào và náo nhiệt ấy, Nari đứng nép một bên bệ cửa sổ to hơn nửa thân người trên dãy hành lang từ lầu ba, tay chạm vào mặt kính và nhìn xuống dãy sân vắng lặng dưới tán cây đại bạch dương. Bóng râm nhạt màu bởi ánh nắng không quá gay gắt, tiết trời ban trưa dù đã ấm hơn lúc sáng nhưng vẫn không khá khẩm mấy so với nhiệt độ ngày càng xuống thấp của ngày đông thế này.

"Lại được gọi ra tỏ tình nữa à?"

Muốn thót tim vì giọng nói thình lình vang lên kế bên, Nari giật mình quay người lại. Mihyun khẽ cười, ngồi xuống bệ cửa sổ sát gần bên cô rồi bắt chéo chân, tay cắm ống hút vào lon nước mình vừa mới mua.

"Cậu ta nổi tiếng thật đó nhỉ? Đã học lên tới năm cuối rồi mà dường như ngày nào cũng có người gọi ra để tỏ tình cơ đấy."

"Tớ không có nhìn cậu ấy..."

"Nói dối tệ quá, Yoon Nari." Nước trào lên bên trong ống hút kêu một tiếng rột, Mihyun nhìn thẳng cô bạn, trong phút chốc khiến Nari ngượng đến chín mặt. Trông thì đáng yêu thật, nhưng khi Mihyun nhìn kỹ vào trong sự đáng yêu ấy, thông qua những cái nắm tay đặt hờ lên trên cửa kính, thông qua động tác mím môi và đôi lông mày cứ cau lại vào nhau. Mihyun biết rằng Nari đang rối bời, bận tâm về một chuyện nào đó. Cô hướng mắt về nguyên do của nó, cậu trai trẻ đang được tỏ tình dưới tán cây bạch dương. Chút cảm giác bức bối dần dà trồi lên, Mihyun siết chặt lấy lon nước trên tay, cổ họng chợt thấy khô khốc.

"Cậu không định hỏi tớ sao?" Nari nghe thấy điều đó, cô quay qua, nhưng ánh mắt của người hỏi thì cứ dán chặt xuống phía dưới sân trường. "Về việc tớ đã nói gì với cậu ta ngày hôm trước ấy?"

Mihyun chỉ quay về nhìn cô khi câu hỏi kết thúc. Ánh mắt Nari chợt thay đổi, cô hơi nghiêng đầu, cái nắm tay đặt trên cửa kính nới lỏng đi một chút. Nari im lặng, thật sự đã im lặng hết một lúc lâu.

"Cậu biết không, cậu thật sự không phải là kiểu người thích đặt câu hỏi." Mihyun ngả đầu lên tấm kính, vu vơ nhìn. "Cậu lúc nào cũng chỉ muốn là người lắng nghe, lúc nào cũng chỉ muốn là người đưa ra câu trả lời. Dù là bất cứ chuyện gì, cậu cũng chưa bao giờ gặng hỏi về nó cả. Cậu hài lòng với những gì mình đang biết sao? Hay... chỉ đơn thuần là cậu sợ việc đặt câu hỏi?"

Đồng tử Nari chợt nở to, Mihyun nhìn thấy từng gợn sóng dao động trong đó. Nari đảo mắt đi chỗ khác, đó không phải là tránh né, Mihyun hiểu rõ rằng Nari chỉ đang suy nghĩ mà thôi.

"Thế nếu tớ hỏi... cậu sẽ trả lời thành thật và toàn bộ chứ?"

Mihyun im lặng.

"Tớ biết cậu sẽ không làm, nên mới không hỏi. Nếu tớ hỏi, tớ sẽ không có được điều mình muốn biết. Ngược lại sẽ làm cậu khó xử, sẽ làm cậu phải phiền lòng. Có khi... sẽ khiến cậu phải nói dối."

Bàn tay cầm lấy lon nước vô thức siết chặt đi một chút, gương mặt của Mihyun vẫn không thay đổi, nhưng nội tâm cô dậy sóng. Nari quay người lại, cô không ngồi xuống bệ cửa, chỉ tiến lại gần hơn với Mihyun thôi.

"Tớ không muốn. Nếu đã biết trước kết quả thì hà tất gì phải làm nhỉ. Tớ không muốn cậu phải khó xử, cũng không muốn cậu phải nói dối. Chuyện tớ muốn biết, tớ sẽ tự tìm hiểu theo cách riêng của mình, mà không làm tổn thương bất cứ ai cả. Tớ sẽ tự tìm thấy câu trả lời... thông qua những gì mình đã lắng nghe."

Khi Nari cười, mí mắt Mihyun đã giật mạnh. Tim cô đập nhanh, khẽ nuốt nước bọt. Đứng trước một cô bạn mà ai cũng bảo rằng rất đơn giản, hiền lành và dễ đoán, Mihyun chưa bao giờ nghĩ Yoon Nari là một người như thế cả. Có những lúc Nari vượt ngoài dự đoán của cô, có những lúc Nari lại nhìn thấu những điều cô giấu kín và thậm chí còn chưa bao giờ một lần đề cập đến nó. Nari luôn như thế, Mihyun biết cô bạn ấy chưa bao giờ để ý đến khả năng đó của mình. Khả năng thu hút mọi người một cách tiềm ẩn, khả năng dỡ bỏ hàng phòng ngự thường lệ của một ai đó mà họ thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Nari tài giỏi theo cách riêng của mình, một cách riêng mà không phải ai trên thế giới này cũng có thể làm được.

"Dù vậy... cậu vẫn thấy ổn chứ? Với việc tạo ra tin đồn giữa cậu và Taehyung ấy?"

Khi Nari đã quay trở về với một Nari của thường ngày, có gì đó đã thở phào nhẹ nhõm bên trong Mihyun. Cô mỉm cười, nhấp thêm một ngụm nước.

"Không có vấn đề gì cả. Dẫu gì từ trước đến giờ có khi nào mà không có tin đồn về tớ chứ. Cộng thêm... dù có tin đồn, mọi chuyện xoay quanh tớ và cậu ta dường như vẫn y như cũ thôi."

Họ lại cùng đánh mắt về phía dưới sân trường, cặp nam nữ ấy vẫn chưa kết thúc cuộc đối thoại của họ. Vì đây không phải là lần đầu nhìn thấy, Nari đã không bất ngờ mấy với những gì diễn ra trước mắt mình nữa. Và từ khoảng cách xa như thế này, cô cũng có thể cảm nhận được nội dung cuộc nói chuyện giữa họ. Taehyung sẽ từ chối thôi, như bao lần trước đây. Sẽ nói rằng cậu đã có người mình thích rồi, và cô gái ấy sẽ khóc.

"Cậu nghĩ tại sao lại là tớ?" Nari bâng quơ hỏi. "Tại sao trong tất cả bao nhiêu người, lại là tớ?"

"Tớ cũng có hỏi cậu ta câu đó, nhưng câu trả lời chỉ có mình cậu ta biết rõ. Cậu ta sẽ không nói ra, trừ phi cậu ta thật sự muốn."

"Cậu ấy không nói với tớ."

"Dù cậu đã hỏi sao?"

Thinh lặng chợt xuất hiện trong giây lát. Nari chớp mắt, hai bàn tay xòe rộng chạm vào tấm kính, thật lạnh. Nơi đó cô chỉ vừa buông ra chỉ một lát thôi mà hơi ấm đã không còn ở lại nữa.

"Cậu ấy nói sẽ chỉ trả lời khi tớ cũng thích lại cậu ấy."

Mihyun bật cười. "Thông minh thật. Có qua có lại à?"

"Taehyung rất kỳ lạ." Cô tiếp tục. "Tớ chưa bao giờ có thể hiểu được cậu ấy cả. Có những lúc tớ nghĩ rằng mình đã hiểu rồi, thì cậu ấy lại trở nên khó hiểu. Kim Taehyung vừa kỳ lạ nên cũng vừa đáng sợ. Khi cậu ấy bảo rằng vẫn thích tớ cho tới tận ngày hôm nay, tớ đã rất sợ. Tình cảm của cậu ấy, nó ngày càng lớn dần lên, đến nỗi tớ có thể nhìn thấy được nó rõ ràng. Nó lúc nào cũng đi theo tớ, nhìn theo tớ, bao quanh lấy tớ, chỉ tớ mà thôi và--"

"Và cậu sợ rằng mình sẽ không thể nào đón nhận được hết tất cả những điều đó?"

Mihyun vẫn dựa lưng vào tấm kính, hơi ấm từ cô đã bao quanh đó khá lâu và chẳng còn lạnh nữa. Ngược lại Mihyun lại cảm thấy nóng, lớp tóc dài đã vô tình làm cái nóng ấy nhanh chóng được cảm nhận hơn, Mihyun phải nhấc lưng mình ra, lon nước cô đang cầm cũng dần nóng lên giống như vậy.

"Tớ sợ rằng mình sẽ yêu cậu ấy nhanh thôi."

Nhưng Mihyun không cử động được.

"Tớ sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào chạy trốn khỏi cậu ấy được. Không thể rời mắt, không thể ngừng bận tâm. Mihyun... thế nào là yêu vậy? Tớ chưa yêu một ai bao giờ, thế nên thế nào là yêu vậy?"

"Sao cậu lại hỏi tớ điều đó?"

Cậu biết rõ mà, vì sao tớ lại hỏi cậu điều đó.

Không, tớ chẳng yêu ai cả.

Nói dối. Cậu cũng nói dối rất tệ đấy, No Mihyun.

Mihyun quay mặt đi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Lon nước cũng bị siết chặt, đến móp méo. Nari nhìn thấy những điều đó, nhưng cô không dao động. Ánh mắt không rời khỏi cô bạn, dù Mihyun đã nhắm tịt mắt. Cô đã làm Mihyun tức giận rồi, hoàn toàn tức giận, nhưng Nari không lo lắng gì cả. Từ khi nào mà chỉ mỗi ánh mắt thôi họ cũng có thể nghe thấy được nội tâm của người kia, họ đã chẳng còn biết được câu trả lời nữa.

"Mỗi người chúng ta trong mắt những người khác đều như tấm gương phản chiếu. Ví dụ như tớ và cậu, khi đối mặt với nhau thế này, bên phải của cậu là bên trái của tớ. Cậu không thể nhìn thấy bản thân cậu khi đối mặt với tớ, và cả tớ cũng vậy. Nên những gì cậu làm, những biểu cảm cậu thể hiện, cậu chỉ có thể mường tượng mà không thể nhìn thấy tận mắt. Khi một ai đó phải lòng cậu, hay khi cậu phải lòng một ai đó, chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được đối phương khi ấy đang cảm nhận những gì. Nó luôn là một câu hỏi, không có lời đáp, trừ phi người kia mở lời."

"...Vậy là vẫn phải hỏi người kia sao...?"

Mihyun đã luôn biết, ngay từ lúc Kim Taehyung xuất hiện, mọi chuyện sẽ như thế này. Cô đã dự đoán được nó từ rất lâu rồi, dù vẫn luôn hi vọng rằng sẽ không như thế, nó cũng sẽ như thế, chưa bao giờ theo đúng ý của cô. Nari vốn khác cô, Nari không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù có bao lần phải chịu tổn thương, dù cả người chi chít vết sẹo và đau khổ đến mức dường như không thể hồi phục, Yoon Nari vẫn sẽ như vậy. Nari chưa bao giờ đứng yên một chỗ cả, cô vẫn nhìn quanh, tìm kiếm sự giải thoát cho chính bản thân mình.

"Phải." Mihyun đáp. "Cậu phải hỏi, dù cậu có không muốn hỏi đi chăng nữa, cậu vẫn phải hỏi. Câu trả lời chỉ thuộc về hai người, nó không thuộc về bất cứ ai cả."

Nari nhìn thấy cô gái phía dưới sân trường đã bắt đầu rời đi. Cậu trai ấy thì vẫn đứng đó, chờ đợi một điều gì đấy. Ánh mắt cô nhìn cậu, cũng không ngờ trong vô thức bàn tay mình đã chạm vào hình ảnh của cậu trên tấm kính suốt từ nãy tới giờ. Taehyung chợt quay lưng, cậu đã di chuyển rồi. Thế là Nari cũng di chuyển, ban đầu là đi, rồi nhanh chóng thành chạy. Nhìn theo dáng vẻ gấp rút ấy bắt đầu mất hút sau dãy hành lang không còn mấy người qua lại đó, không một cái ngoái nhìn, cô bạn ấy đã chạy đi tìm người đó. Bỏ lại Mihyun, bỏ lại những gì cô vẫn luôn gìn giữ này.

Mihyun rúc chân lên, ngồi gục trên đầu gối, tay vẫn cầm lon nước nhưng cô đã chẳng thể nuốt trôi được bất cứ cái gì nữa.

"Sẽ nhiễu xuống giày cậu đấy."

Giọng nam trầm, có nét gì đó dịu dàng, từ tốn vang lên. Khi Mihyun ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Namjoon đã từ khi nào ở đó, ngồi xổm ngay trước mặt cô, một tay giữ lấy lon nước, không để nó nghiêng nữa.

"Nói sao nhỉ? Dù có lẽ đây là những gì tớ mong muốn, nhưng khi nhìn thấy cậu thế này, nó vẫn đau thật đấy."

"...Tại sao cậu lại ở đây?"

Namjoon chỉ sang góc bên kia, cậu đã đứng quan sát hai người từ nãy giờ rồi. "Xin đừng hiểu lầm, tớ không cố ý nghe lén đâu."

"Tớ không trách cậu, nên đừng lo về chuyện đó."

Mihyun để lon nước xuống, nước đọng lại trên bàn tay cô. Namjoon rút ra một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau khô nó.

"Cậu không cần làm thế, nó sẽ mau khô thôi."

"Không, xin đừng làm mất đi cả cơ hội thứ hai trong ngày để tớ có thể chạm vào tay cậu thế này."

"Namjoon à..."

"Tớ biết mà, tớ biết... nên cậu không cần phải nói gì đâu."

Họ im lặng, rồi cũng nhìn nhau. Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền của cậu lấp ló xuất hiện. Mihyun vốn rất thích chúng, thật đẹp và thật đáng yêu. Cô vỗ nhẹ lên bệ cửa, ra hiệu cho cậu ngồi xuống kế bên mình.

"Để Nari đi như vậy vẫn ổn chứ?"

"Tớ không thể cản mà." Cô đáp. "Một khi Nari đã muốn làm, tớ chẳng thể nào cản được cả."

"Vậy là cậu đã chấp nhận Taehyung rồi sao?"

Mihyun đưa mắt nhìn cậu bạn, cô không trả lời, chỉ cứ thế mà nhìn thôi.

"Tớ đã cứ nghĩ sẽ còn rất lâu cậu mới chấp nhận Taehyung."

"Không, không phải chấp nhận, cũng chẳng phải nhượng bộ. Chỉ là... tớ chẳng thể can thiệp được nữa. Nari đã tự động chạy về phía cậu ta rồi."

Khi câu nói ấy vừa dứt, có một nụ cười nào đó xuất hiện nơi cô và nhanh chóng biến mất. Đây không phải là lần đầu Mihyun trải qua cảm giác này, từ rất lâu về trước, cô cũng đã nhìn thấy, dáng vẻ cô bạn ấy để lại mình và chạy tới chỗ người kia. Cậu bạn học cùng lớp, vị lớp trưởng đáng tin cậy và tài giỏi đó, thuở cả ba chỉ mới quen biết nhau, Nari cũng đã như thế, không thể ngừng bận tâm về cậu ta.

"Mọi chuyện đang lặp lại." Cô nói. "Nhưng liệu đây có phải là vết xe đổ hay không... chẳng có gì để có thể khẳng định cả."

"Thế cậu có trách tớ không?" Namjoon hỏi, lấy sự chú ý của cô về phía mình. "Tớ đã tác động và khiến mọi chuyện xảy ra như thế này, cậu có trách tớ không?"

Mihyun cười, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Namjoon à, tớ hỏi cậu một điều này được chứ?"

Cậu gật đầu, xem như đó đã là một câu trả lời.

"Tại sao cậu lại thích tớ vậy?"

Namjoon ngạc nhiên, chỉ biết đưa mắt nhìn cô bạn.

"Tớ chưa bao giờ hỏi nhỉ? Kim Namjoon, tại sao cậu lại thích tớ nhiều đến như vậy thế?"

Cô nghiêng người, lại gối đầu lên đầu gối chỉ để có thể ngắm cậu thật kỹ. Ban đầu Namjoon có chút bối rối, nhưng rồi sự bối rối biến mất, cậu cầm lon nước của Mihyun, từng giọt nước vẫn đang chảy dài trên bề mặt kim loại ấy.

"Vì cậu mang theo thật nhiều nỗi đau." Cậu đáp. "Cậu giấu nó sau vẻ ngoài đẹp đẽ và hào nhoáng của mình. Cách cậu cười, cách cậu mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, cách cậu sống qua từng ngày. Những điều đó đã luôn làm tớ cảm nhận được nỗi đau ẩn sau nó. Mihyun, cậu bảo rằng cậu với Nari rất giống nhau đúng không? Hai người là bạn thân, tớ biết, và chẳng điều gì có thể chia cắt được hai người cả. Nhưng tớ có thể nhìn thấy, hai người không giống nhau hoàn toàn chút nào."

Namjoon tạm ngưng trong giây lát, chỉ để trong thinh lặng có thể ngắm nhìn thật kỹ người con gái đó. Mihyun rất đẹp, ai cũng biết điều đó, nhưng Namjoon vẫn luôn tự hào, khi chỉ mình cậu mới nhìn thấy những điều đẹp đẽ ẩn giấu sau tâm hồn nứt nẻ của cô.

"Nếu giả sử như những nỗi đau mà hai người vẫn luôn chịu đựng là những mũi tên rơi thẳng từ trên trời xuống. Nari sẽ là người chạy trốn, cậu ấy dù biết rằng sẽ không thể trốn thoát khỏi nó nhưng cậu ấy vẫn chạy, cậu ấy sẽ cố gắng tránh né, dùng hết mọi sức bình sinh của mình mà làm thế. Còn No Mihyun... cậu sẽ là người vẫn đứng đó, ôm trọn những mũi tên từ trên trời găm thẳng vào người mình. Cậu hứng lấy nó, không một lời oán than."

Có gì đó vừa vỡ tan trong đáy mắt ấy, thành hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ, khiến nó lấp lánh, sáng rực. Mihyun vẫn đang nhìn cậu, với đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Mọi ngôn từ từ cô như bị tắc nghẽn, ứ đọng, chẳng thể giải phóng. Mihyun cắn môi, thở hắt. Cô gục đầu, bờ vai ấy đã bắt đầu run lên.

"Tớ ước gì mình có thể một lần ôm lấy nó." Namjoon vẫn tiếp tục. "Đứng che chắn cho cậu, dù gì trong giây lát, cho cậu có thể nghỉ ngơi, cho cậu chẳng phải chịu đựng những nỗi đau ấy nữa. Này, No Mihyun... câu trả lời như vậy có làm cậu cảm động không?"

Khi Namjoon cười, lúm đồng tiền của cậu lại xuất hiện. Thế nhưng Mihyun không thể nhìn thấy, cô vẫn gục đầu, bàn tay đã bắt đầu siết chặt lấy tay áo của cậu. Cả người cô run lên, khoảng cách của họ rất gần nhau, nhưng lại cũng rất xa nhau.

"Tớ ước gì mình có thể thích cậu..."

"Thế thì hãy thích tớ đi."

"Ước gì có thể thích cậu... có thể yêu cậu... có thể chấp nhận tình cảm của cậu và đáp lại nó gấp hàng trăm hàng ngàn lần..."

"Thế thì hãy làm như thế đi."

"Nhưng tớ không thể... tớ không thể Namjoon à... Xin lỗi cậu..."

"Ác thật đấy." Cậu chợt bật cười. "Hôm nay tớ còn chưa tỏ tình mà đã bị từ chối mất rồi."

Mái đầu người ấy giờ đã gục lên vai cậu, bàn tay thì vẫn siết chặt lấy tay áo cậu và không ngừng run lên. Namjoon ngồi đó, lưng dựa vào tấm kính, cậu ngẩng đầu, nhìn sang bức tường bên kia, cứ thế mà ngồi thôi. Cậu không ôm lấy cô, cũng không chạm vào cô, chỉ để như thế thôi.

"No Mihyun. Dù cậu có thích ai, hay sau này có yêu ai... tớ vẫn sẽ thích cậu. Tình cảm này sẽ không thay đổi đâu, thật đấy. Tớ vẫn được quyền... tiếp tục thích cậu đúng chứ?"

Những tiếng nấc dường như nhỏ dần, cậu nhìn thấy mái đầu ấy bắt đầu ngẩng lên. Gương mặt cô, với đôi mắt nhòe nước, Mihyun mỉm cười và gật đầu. Mihyun đáp, khi lần này đã ngả đầu lên bờ vai cậu, nắm lấy tay cậu. Năm ngón tay của cô đan chặt vào bàn tay cậu, Mihyun sẽ không buông nó ra.

"Không ai thay thế được cả, Kim Namjoon trong lòng tớ..."

"Thế thì tốt quá rồi nhỉ?" Cậu lại bật cười. "Thế là quá tốt rồi..."

Cậu cũng ngả đầu lên mái đầu của cô, họ cùng nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này. Khoảnh khắc chỉ thuộc về duy nhất mỗi mình họ. Dãy hành lang vắng lặng, đã chẳng còn ai qua lại nữa. Giờ nghỉ trưa sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, nhưng với vô tận những gì họ cảm nhận lúc này, họ cũng sẽ ghi nhớ nó đến vô tận.

Hoseok đứng tựa lưng vào tường, cậu thật muốn trượt dài tấm lưng ấy và chẳng màng đến trọng lực có làm mình ngã quỵ đi chăng nữa. Những gì cậu đã nhìn thấy, cậu biết chúng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cậu chẳng thể tống chúng ra khỏi đầu và xem như chẳng có gì xảy ra cả.

"Không đâu, em không nghĩ nó sẽ lãng mạn hay gì cả."

"Có lẽ họ đã luôn tổn thương rồi, ngay từ ban đầu."

Những câu nói ấy lại cứ vang vọng, Hoseok bật cười. Cậu lấy tay che lấy mặt mình, liên tục thở hắt. Cậu thật sự phải làm sao đây, càng biết nhiều về những người bạn này, cậu càng chẳng biết mình nên làm gì nữa cả. Không chỉ mỗi Kim Taehyung, Yoon Nari hay người tên Si Hoon kia, giờ thì cả No Mihyun hay Kim Namjoon - cậu bạn thân từ nhỏ mà cậu vẫn luôn hết mực yêu quý, tất cả đều bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Câu chuyện này rồi sẽ tiếp diễn như thế nào đây, liệu nó sẽ kết thúc như thế nào đây, cậu đã chẳng thể tìm thấy một chút manh mối nào cho câu trả lời đó cả.

Hoseok mệt mỏi, cậu đã muốn bỏ cuộc ngay tại thời khắc này. Thế này là quá sức đối với cậu rồi, cậu rối bời, hoảng loạn, bắt đầu không ngừng lo sợ. Hoseok nhớ về những ngày tháng họ chỉ mới quen biết nhau, cùng vất vả cố gắng hết mình cho câu lạc bộ. Những ngày tháng chỉ tràn ngập tiếng cười, những người bạn ấy, những người mà tuổi trẻ của cậu đã cùng nhau tạo nên khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất cuộc đời này, giờ có khi lại bắt đầu chạm đến hồi kết.

Hai cánh tay Hoseok buông thõng, cậu không muốn mất đi những điều quý giá đó. Cậu không muốn, cậu muốn gào thét lên cho thế giới này biết rằng cậu không muốn. Nhưng liệu thế giới sẽ nghe thấy chứ, sẽ đồng ý theo đúng nguyện vọng của cậu chứ. Không, cậu đã biết rõ câu trả lời rồi. Thế giới này vẫn sẽ tiếp tục như thế, vận hành theo cách nó vẫn luôn vận hành, bỏ rơi những người không theo kịp được nó, không ngoái nhìn lại, cứ thế mà tiếp tục.

Cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Cho dù có phải cố gắng đến mức bản thân gục ngã đi nữa, cậu cũng sẽ ngăn cản điều này. Hoseok đứng thẳng dậy, cậu quay lưng đi, rời khỏi chỗ đó. Bước chân cậu dứt khoát, lần này cậu sẽ không do dự nữa.

Hoseok bỗng nhìn thấy Yisoon, ngay sau khi chỉ vừa mới rời đi vài bước. Cô hậu bối đó không biết đã ở đây từ khi nào, nhưng vẫn luôn nằm ngoài tầm nhìn của cậu, đã đứng nép một bên góc mà cũng bất ngờ khi thấy Hoseok phát hiện ra mình. Dù vậy với vẻ mặt ngạc nhiên của vị tiền bối khi ấy, Yisoon vẫn bình thản, khẽ cúi đầu rồi bắt đầu rời đi. Hoseok đã không thể hỏi gì cả, vì bóng lưng ấy đã mất hút thật nhanh.

Yisoon quay về lớp của mình, khẽ dừng chân lại ít lâu ngắm nhìn điều gì đó trước khi ngồi vào chỗ. Cô lấy tập sách của mình từ hộc bàn ra, xếp chúng thành chồng, một độ cao vừa phải để gối đầu lên đó. Yisoon nghiêng một bên, nhìn sang bên trái mình, có ai đó cũng đang nằm ngủ trong tư thế giống như cô. Yisoon nhìn người đó, thấy ánh nắng từ phía cửa sổ hắt vào và phủ đầy lên người đó. Mái tóc của người lấp lánh, như phát sáng. Yisoon lấy điện thoại của mình ra, đeo tai nghe vào, rồi bật bài hát đó vang vọng bên tai. Cô vươn tay, biết rằng sẽ chẳng thể chạm vào, nhưng vẫn vươn tay, để có thể chạm vào mỗi hình bóng của người mà thôi.

"Lemon Dream, ôi Lemon Dream

Người nào có biết, người nào có hay

Tôi ở đây, mãi mãi vẫn ở đây

Trong giấc mơ này, trong khoảnh khắc này

Chanh và mơ, hiện thực và ảo tưởng của tôi

Vị chua và ngọt lồng vào nhau, đâu là nơi tôi có thể được ở bên người"

.

.

.

.

.

<Câu lạc bộ Truyền thông Nhân học>

Thông tin có thể tiết lộ ở thời điểm hiện tại (pt.2) - Mối quan hệ giữa các thành viên:

1. Kim Namjoon (22) - Trưởng câu lạc bộ

● Jung Hoseok: Cả hai quen biết nhau từ thời cấp hai, vừa là bạn thân vừa là đối thủ. Không gặp mấy khó khăn để có thể thấu hiểu đối phương, thậm chí trước cả khi người kia nói ra.

● No Mihyun: Người đầu tiên cậu yêu, từng bị từ chối vô số lần nhưng Namjoon nghĩ rằng mình chẳng thể nào dễ dàng buông bỏ được.

● Yoon Nari: Rất quý trọng, luôn nghĩ rằng cô bạn rất thông minh và là một người có trách nhiệm. Từng đề cử cô cho vị trí trưởng câu lạc bộ trước đây nhưng Nari hết mực từ chối vì cho rằng cậu xứng đáng hơn.

● Kim Taehyung: Thân thiết, dù thỉnh thoảng cũng hay đấu khẩu nhau. Cả Namjoon cũng không biết nữa, chắc vì tính cách của cậu hậu bối này là khoái chọc ghẹo các hyung và luôn hiếu thắng không bao giờ chịu thua trong bất cứ cuộc tranh luận nào. Biết cậu nhóc yêu Nari từ lâu, hết lòng ủng hộ dù đôi khi Namjoon nghĩ chỉ là do cái tính ích kỷ của bản thân mình.

● Seo Yisoon: Không hay nói chuyện cho lắm, dù rất thích thái độ làm việc của cô nhóc. Namjoon đã luôn có ý định để Yisoon trở thành trưởng câu lạc bộ sau khi cậu tốt nghiệp.

● Lee Seokha: Cảm thấy cậu nhóc có chút nghịch ngợm. Từng nổi giận lên một lần chỉ vì Seokha không thèm ghi chép gì khi cậu lần đầu giải thích về quy chế cũng như cách làm việc của câu lạc bộ nên cho rằng cậu nhóc không phải dạng người nghiêm túc. Thế nhưng sau khi biết về khả năng ghi nhớ vượt trội của Seokha, Namjoon đã thay đổi suy nghĩ. Là người đang đe dọa vị trí chiều cao đứng đầu của Namjoon, dạo này cảm thấy có lỗi với cậu nhóc nhiều lắm vì tai nạn nắp máy điều hòa mới đây.

2. Jung Hoseok (22) - Thư ký

● Kim Namjoon: Cả hai quen biết nhau từ thời cấp hai, vừa là bạn thân vừa là đối thủ. Không gặp mấy khó khăn để có thể thấu hiểu đối phương, thậm chí trước cả khi người kia nói ra. Biết cậu yêu Mihyun, dù rất muốn ủng hộ nhưng bản thân Hoseok luôn cảm thấy có gì đó không ổn giữa hai người.

● No Mihyun: Được cô xem là cậu bạn cùng tuổi duy nhất mà không có quan hệ tình cảm gì, thế nên tình bạn của họ vô cùng đặc biệt với đối phương. Thỉnh thoảng có cãi vã, người duy nhất dám cãi tay đôi với No Mihyun không kiêng dè gì thì chỉ có mình Jung Hoseok.

● Yoon Nari: Rất yêu quý, vì tính cách hiền lành và tốt bụng của cô bạn. Có chút bất ngờ khi biết rằng người Kim Taehyung thích lại chính là Nari, vì không nghĩ rằng người có thể trị được tên nhóc bất cần đó lại chính là cô bạn điềm đạm này.

● Kim Taehyung: Giống như Namjoon, cái tính hiếu thắng và hay trêu chọc hyung của cậu nhóc này luôn là một vấn đề cấp bách mà cậu nghĩ mình phải cố gắng giải quyết. Biết cậu nhóc yêu Nari từ lâu, chỉ sau Namjoon một thời gian, không ủng hộ cũng không phản đối, Hoseok nghĩ rằng nên để mọi việc tự nhiên thì tốt hơn dù dạo gần đây thật khó để có thể làm được điều đó.

● Seo Yisoon: Không hay nói chuyện nhưng rất thích tính cách và thái độ nghiêm túc của cô. Nghĩ rằng Yisoon rất đáng yêu trong đôi kính cận và mái tóc đuôi gà, hình mẫu hậu bối lý tưởng của cậu chính là đây.

● Lee Seokha: Thỉnh thoảng hay nghĩ cậu nhóc là kiểu người rất nghịch ngợm và trình đấu khẩu không thua gì Taehyung. Nhưng Seokha lại tỏ thái độ rất kính trọng với cậu và Namjoon nên Hoseok cảm thấy rất hài lòng về điều đó. Ngưỡng mộ trí nhớ siêu việt của Seokha, nên thỉnh thoảng có hơi lợi dụng điều ấy, ví dụ như nhờ cậu nhóc nhớ hết thời khóa biểu của mình chỉ vì hôm đó cậu quá làm biếng để lấy sổ ra ghi.

3. No Mihyun (22) - Phát thanh viên, phát ngôn viên

● Kim Namjoon: Mối quan hệ giữa cả hai rất phức tạp. Mihyun không ghét Namjoon chút nào dù cậu luôn nhìn thấu nội tâm mong muốn được giấu kín của cô. Rất ngưỡng mộ cậu, tự hào về cậu, thích lúm đồng tiền của cậu khi cậu cười. Mỗi lần phải từ chối lời tỏ tình của Namjoon, Mihyun đều rất buồn.

● Jung Hoseok: Cậu bạn nam duy nhất không hề có tình cảm với cô và Mihyun rất quý trọng điều đó. Biết Hoseok có bạn gái và rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, có một lần Mihyun uống say đã cố nài Hoseok cho bằng được là khi nào đám cưới thì nhất định phải mời cô. Giống như Hoseok, luôn mong có thể tiếp tục thân thiết với mọi người trong câu lạc bộ ngay cả khi tất cả đã tốt nghiệp.

● Yoon Nari: Tri kỷ của nhau, mối quan hệ cả hai không chỉ đơn giản là ở mức bạn thân. Có thể nói là người biết hết tất cả mọi điều về Nari, yêu thương cô bạn hơn bất cứ ai trên thế giới này, luôn muốn Nari có thể hạnh phúc và sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô. Mihyun thích nhất là nhìn Nari cười, nụ cười đẹp nhất là khi Nari nặn người tuyết và chỉ chờ Mihyun đến gắn quả cà rốt làm thành cái mũi cho nó thôi.

● Kim Taehyung: Không thích cũng chẳng ghét, mối quan hệ cả hai phức tạp hơn những gì có thể tưởng tượng được. Cảm thấy Taehyung rất giống mình, như nhìn thấy bản thân trong gương và điều đó luôn làm cô khó chịu. Dù vậy cô vẫn tôn trọng cậu, ngưỡng mộ Taehyung ở một vài khía cạnh. Biết Taehyung yêu Nari sớm hơn bất cứ ai, đã từng muốn phản đối và không muốn cậu đến gần Nari nhưng dạo gần đây cô cho rằng điều đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình mất rồi.

● Seo Yisoon: Cảm thấy mình có lẽ là người ít nói chuyện với cô nhóc nhất. Yisoon là một hậu bối ngoan ngoãn, nghiêm túc và thông minh trong mắt Mihyun, cô không có một lời phàn nàn hay khuyết điểm nào về cô nhóc cả.

● Lee Seokha: Giống như Yisoon, cảm thấy mình là người ít nói chuyện với cậu nhóc nhất. Cho rằng cậu nhóc giống với Taehyung nhiều mặt, và cứ như sự pha trộn của hai cậu bạn cùng tuổi còn lại trong một vài tình huống điển hình nào đó. Bất ngờ với trí nhớ tuyệt vời của cậu, thỉnh thoảng cô nghĩ rằng đã thấy hai má của cậu nhóc đỏ bừng lên khi nói chuyện với mình dù thường thì Mihyun sẽ bỏ qua và cho rằng đã nhìn nhầm thôi.

4. Yoon Nari (22) - Thành viên

● Kim Namjoon: Vô cùng ngưỡng mộ, Nari rất thích mỗi khi nghe Namjoon phát biểu hay nói về những ý tưởng ấp ủ của mình. Cả hai có thể nói rất hợp nhau khi bàn luận về chuyên môn. Mong muốn có thể học hỏi thêm từ cậu và nếu có ai đó hỏi, Nari có thể trình bày cả một bài diễn văn dài tận năm ngàn từ về lý do tại sao Namjoon lại phù hợp với vị trí trưởng câu lạc bộ. Không biết cậu thích Mihyun.

● Jung Hoseok: Thân thiết dù cả hai không hay nói chuyện với nhau, rất thích khiếu hài hước và pha trò của cậu. Cảm thấy Hoseok là người giống mặt trời nhất và chỉ nhìn cậu thôi, cô cảm thấy cả ngày hôm ấy của mình cũng sẽ rực sáng và vui vẻ giống như vậy.

● No Mihyun: Tri kỷ của nhau, mối quan hệ cả hai không chỉ đơn giản là ở mức bạn thân. Nghĩ rằng mình là một trong những người biết nhiều về Mihyun nhất dù điều đó không hẳn là hoàn toàn. Biết Mihyun đang yêu một người nhưng lại quyết định từ bỏ nên Nari rất đau lòng về chuyện này.

● Kim Taehyung: Dạo gần đây cô rất bận tâm về cậu trai này. Không thích cũng không ghét, và Nari đang cố gắng thay đổi điều đó. Ấn tượng đầu của cô về cậu là một cậu trai tuyệt đẹp mang màu của một mùa hè vàng rực. Luôn tự hỏi tại sao Kim Taehyung lại thích mình, và cực kỳ nghiêm túc với lời hứa bốn tháng giữa họ.

● Seo Yisoon: Ít nói chuyện và không thân thiết mấy, dù với sự việc gần đây thì điều đó đã thay đổi rồi. Biết cô nhóc thích Seokha, dù chỉ là vô tình nhận ra mà thôi. Nghĩ rằng bản thân phải ủng hộ cô bé, luôn nghĩ Yisoon rất đáng yêu và từng ganh tị với Taehyung vì có một hậu bối thân thiết dễ thương đến thế.

● Lee Seokha: Giống Yisoon, cô không hay nói chuyện và cũng không thân thiết mấy với cậu. Cảm thấy cậu nhóc thật cao, lần đầu tiên gặp Nari đã nghĩ cậu nhóc sẽ đánh bại Namjoon về chiều cao sớm thôi. Cũng như những người khác, cô bất ngờ bởi khả năng ghi nhớ vượt trội của cậu, dù dạo gần đây lại cảm thấy vướng mắc về điều đó khi tự hỏi tại sao Seokha lại không nhớ ra Yisoon là ai.

5. Kim Taehyung (21) - Thành viên

● Kim Namjoon: Cặp đôi đấu khẩu liên hoàn trứ danh của câu lạc bộ. Ngưỡng mộ hyung lắm dù cậu lại thích trêu chọc tranh luận các kiểu hơn. Biết Namjoon biết mình thích Nari, dù cậu chưa bao giờ nói thẳng ra điều đó. Biết ơn tiền bối vì đã luôn giúp đỡ mình, dù thỉnh thoảng vị tiền bối ấy lại cứ vô ý sáp vào người cậu thích mà trò chuyện liên hồi làm máu ghen cứ sôi sùng sục lên.

● Jung Hoseok: Cặp đôi đấu khẩu liên hoàn trứ danh thứ hai của câu lạc bộ. So với Namjoon thì cậu thích trêu người này hơn, dù biết sẽ bị tra tấn màng nhĩ đến nỗi bị ù tai tới tận hôm sau. Ngưỡng mộ tình bạn giữa Namjoon và Hoseok rất nhiều, luôn ao ước bản thân mình có thể sở hữu một điều như thế. Tôn trọng và yêu quý cả hai đàn anh, vì luôn mong muốn có một người anh trai đúng nghĩa nên cậu rất hạnh phúc khi được quen biết hai người.

● No Mihyun: Ngưỡng mộ và kính sợ, cảm thấy người kia như bản thân mình trong gương. Luôn nghĩ rằng Mihyun rất đẹp, thừa nhận tim từng đập loạn nhịp khi lần đầu gặp cô. Cảm thấy biết ơn vì Mihyun đã luôn ở bên Nari và không hề có ý định để tình cảm của mình phá vỡ tình bạn quý giá ấy. Vô cùng ít nói chuyện với nhau, dù cả hai đều không nhận ra điều đó.

● Yoon Nari: Yêu. Hơn hẳn việc yêu một ai đó thông thường, Taehyung nghĩ rằng đây chính là định mệnh của cậu. Không ai biết cậu đã phải lòng Nari như thế nào, mọi thứ về cô đối với bản thân mình, Taehyung đều luôn giấu kín. Người duy nhất có thể hỏi cậu những điều đó, sẽ chỉ có mình Yeo Reum của cậu thôi.

● Seo Yisoon: Rất thân, là người duy nhất biết hết mọi điều về cô nhóc. Xem cô nhóc như em gái vậy, cách cậu đối xử với Yisoon là cách đối xử vô cùng đặc biệt mà không phải cô gái nào cũng sở hữu được.

● Lee Seokha: Rất thân, dù dạo gần đây cảm thấy thằng nhóc này cứ hay kiếm chuyện với mình vì vài lý do không rõ nào đấy. Từng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khi biết Seokha cao hơn mình. Nghĩ rằng cậu nhóc quá ngốc, khi chẳng thể nhớ ra Yisoon là ai.

6. Seo Yisoon (18) - Thành viên

● Kim Namjoon: Không hay nói chuyện nhưng vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng tiền bối. Rất muốn sở hữu được khả năng thuyết trình và sử dụng từ ngữ vượt trội của cậu.

● Jung Hoseok: Không hay nói chuyện nhưng vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng tiền bối. Rất muốn sở hữu khả năng xử lý tình huống và ứng biến tuyệt vời của cậu.

● No Mihyun: Vô cùng ít nói chuyện, kính sợ phần nhiều vì thần thái và tính cách của Mihyun. Do câu lạc bộ chỉ có ba thành viên là nữ nên Yisoon rất muốn thân thiết với hai vị tiền bối còn lại, dạo gần đây thì cô bé đã có thể làm được điều đó với một người rồi.

● Yoon Nari: Trước đây rất ít nói chuyện, dù Nari tính tình rất dịu dàng và tốt bụng nhưng Yisoon vẫn luôn một lòng kính trọng nên không muốn lợi dụng điều đó để ăn nói vượt mức với cô. Khi biết người tiền bối Taehyung thích chính là Nari, sự ngưỡng mộ và kính trọng của cô bé lại tăng lên vượt bậc. Rất mong Nari sẽ nhận ra tình cảm của Taehyung và đáp lại nó, vì cô bé biết, người duy nhất có thể toàn tâm toàn ý làm Nari hạnh phúc chỉ có thể là Kim Taehyung mà thôi.

● Kim Taehyung: Vô cùng thích, cảm thấy biết ơn vì mình có thể thân thiết được với cậu. Người duy nhất cô bé tin tưởng để có thể kể tất cả mọi thứ, người luôn cho lời khuyên và giúp đỡ cô, Yisoon xem Taehyung như anh trai và chẳng điều gì trên thế gian này có thể thay đổi được nó. Biết Taehyung thích Nari và luôn cố gắng giúp đỡ cho tiền bối.

● Lee Seokha: Cậu chính là lý do mà ban đầu Yisoon quyết định gia nhập câu lạc bộ. Thích cậu, thích rất nhiều. Dù Seokha không biết và đã một khoảng thời gian rất lâu trôi qua rồi, Yisoon vẫn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được điều đó và chỉ mong có thể ở bên cậu với tư cách là bạn bè bình thường thôi. Nhưng dạo gần đây cô bé cảm thấy mình tham lam hơn một chút, khi Seokha dần dà muốn thân thiết với cô hơn. Mối quan hệ của họ đang tiến triển, dù Yisoon không nghĩ rằng người kia sẽ nhận ra được tình cảm của mình và đáp lại nó.

7. Lee Seokha (18) - Thành viên

● Kim Namjoon: Ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ. Dù thỉnh thoảng cảm thấy anh tiền bối hậu đậu thật nhưng vẫn một lòng ngưỡng mộ và tôn kính. Rất muốn cao bằng Namjoon, cậu nghĩ rằng đó là cheap moment(?) mình dễ đạt được nhất. Là lý do cậu quyết định gia nhập vào câu lạc bộ khi một lần nhìn thấy bài tiểu luận của Namjoon dán trên bảng thông tin của trường.

● Jung Hoseok: Cũng một lòng ngưỡng mộ giống Namjoon nhưng ít hơn một chút. Luôn cảm thấy vị tiền bối này thật đáng sợ, nếu có thể cậu không muốn theo phe tiền bối Taehyung mà trêu chọc vị này đâu. Dù Namjoon là trưởng câu lạc bộ nhưng cậu nghĩ Hoseok mới là người quản lý thực sự. Ấn tượng vô cùng bởi khả năng phân công công việc và xử lý tình huống của Hoseok, cậu cũng là một trong những người công nhận rằng đối thủ duy nhất của Kim Namjoon chỉ có thể là Jung Hoseok mà thôi.

● No Mihyun: Cũng như hầu hết các chàng trai khác, Seokha đã phải lòng ngay lần đầu tiên gặp cô. Dù sau đó cậu biết mình sẽ chẳng thể với tới được một người tuyệt đẹp đến vậy nên đã bỏ cuộc ngay lập tức. Là người mà cậu nghĩ rằng mình chẳng thể hiểu rõ nhất câu lạc bộ, hiếm khi cậu có thể nói chuyện với cô, nên sự bí ẩn ấy lại càng làm Mihyun đẹp hơn và cũng ngày càng vượt xa tầm tay của cậu. Dù thi thoảng Seokha lại cảm thấy mình may mắn hơn cả đống đứa con trai khác trong trường vì được gần gũi với cô. Từng hiểu lầm Taehyung và Mihyun là một cặp hoặc đang thích nhau vì ngoại hình tương xứng vượt bậc của họ, dù sau khi quen biết họ rồi thì cậu lại cảm thấy điều đó hoàn toàn không thể nào xảy ra.

● Yoon Nari: Không có ấn tượng nào nổi bật khi lần đầu tiên gặp cô, dù sau này thì cách nhìn của cậu về vị tiền bối này đã thay đổi hoàn toàn. Người duy nhất được cả Mihyun và Taehyung dành một sự quan tâm vô cùng đặc biệt, Seokha đã rất tò mò về vị tiền bối này. Với những gì cậu biết hiện tại, Yoon Nari đặc biệt hơn hẳn vẻ ngoài bình thường lẫn vào đám đông của mình. Cô tốt tính và có lối suy nghĩ logic từng làm cậu sửng sốt vài lần. "Thư viện sống của câu lạc bộ", cậu nghĩ đấy là danh hiệu hợp nhất để miêu tả cô mỗi khi có ai hỏi đến.

● Kim Taehyung: Seokha từng nghĩ rằng bản thân mình nhìn cũng ổn lắm cho đến khi gặp vị tiền bối này. Ngưỡng mộ ngoại hình đến tận tính cách và mọi thứ của tiền bối, và vì Taehyung được phân công là người hướng dẫn khi cậu vừa mới gia nhập, Seokha đã có cơ hội để thân thiết hơn. Cảm thấy vị tiền bối này đáng sợ ở một vài mặt, đôi khi thì lại quá bí ẩn và khó hiểu, dù đã thân thiết đến độ như anh em một nhà nhưng Seokha nghĩ rằng mình vẫn không thể hiểu hết về Taehyung được. Biết Taehyung thích Nari chỉ sau Yisoon, cậu không ủng hộ cũng không phản đối, vì Seokha nghĩ rằng với năng lực hoàn mỹ của ông anh ấy, thì cuối cùng cũng sẽ làm được thôi.

● Seo Yisoon: Ban đầu chỉ xem cô bạn như bạn cùng lớp, khi Yisoon cùng thi đỗ vào câu lạc bộ thì cậu chú ý đến cô nhiều hơn. Biết cô bạn rất thông minh, nhưng vì cô ít nói quá nên nhiều khi cậu cảm thấy khó chịu về điều đó. Không thích khi thấy cô được xoa đầu và đỏ mặt bởi tiền bối Taehyung, mà cậu lại càng không biết lý do bản thân mình như thế nên lại càng thấy khó chịu hơn. Dạo này có thể thân thiết với Yisoon hơn một chút rồi nên cậu rất vui. Rất thích mái tóc đuôi gà của cô bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top