take 21

"Trưởng phòng Min, là người quen của cậu sao?"

Đó là một cuộc gặp mặt không hề ngờ đến. Đủ để cả hai đều phải ngạc nhiên, người đàn ông bối rối theo phản xạ chỉnh lại cặp kính của mình, nhìn sang cấp trên, khẽ cúi người đáp.

"Vâng, là người quen ạ."

Anh không nhìn cậu, cũng chẳng nhìn về bất cứ ai. Trong chốc lát sự bối rối lập tức tan biến, anh quay về với phong thái nghiêm nghị như chẳng có gì xảy ra.

"Ồ, vậy thật tình cờ quá. Cậu trai, xin lỗi đã va trúng cậu nhé. Sẵn cả hai đã gặp nhau ở đây rồi thì cũng nên chào hỏi chút nhỉ--"

"Không cần đâu ạ." Anh ngắt lời. "Chúng tôi chẳng có gì cần nói với nhau cả. Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên đi thôi, giám đốc."

Vị giám đốc chỉ vừa mới đưa tay định đỡ Taehyung đứng dậy, Dahee phía sau cũng tiếp một tay giúp. Taehyung thì vẫn còn đang im lặng, cậu chưa biết bản thân phải nói gì, thì chỉ với một câu của người đó thôi, cậu đã lập tức biết. Taehyung đứng phắt dậy, ngay khi người kia vừa mới quay lưng đi, cậu cất tiếng. Đanh thép và ngắn gọn.

"Sai rồi, chúng ta có chuyện cần nói đấy. Em sẽ đợi anh bên ngoài khi lễ khai mạc kết thúc, đừng nghĩ đến chuyện có thể tránh mặt được em."

Chỉ đợi người kia nghe thấy và ghi nhớ, cũng chẳng quan tâm đến việc những người khác có cảm thấy bất ngờ hoặc khó hiểu hay không, Taehyung quay lưng rời đi, gót giày cậu nện vào sàn nhà thành những thanh âm vang vọng. Dahee đã phải nhanh chóng đuổi theo, sau khi đành vội vã cáo lỗi với những người ở đó. Min Yoongi yên lặng đứng nhìn theo, có những luồng suy nghĩ sẽ mãi nằm yên nơi căn buồng tối tăm trong đầu anh mà sẽ không bao giờ được tiết lộ.

Lễ khai mạc được bắt đầu và kết thúc không lâu sau đó. Taehyung đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường, nghe từng tiếng tán thưởng và cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp bên trong. Thế nhưng chúng sẽ không bao giờ có thể chạm đến cậu, Taehyung đang bị chôn vùi trong những luồng suy nghĩ của riêng mình. Cậu đứng yên, cứ như một bức tượng.

"Tại sao cậu lại có mặt ở đây?"

Cậu đã lo rằng người đó sẽ không đến. Nhưng không, Min Yoongi mà cậu luôn biết sẽ không bao giờ làm vậy. Dù rõ rằng anh chỉ đang miễn cưỡng bản thân phải như thế thôi.

"Đừng hiểu lầm, em không phải đến đây để tìm anh. Như vị giám đốc kia đã nói, tất cả chỉ là sự tình cờ."

"Vậy cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

"Đã gặp tình cờ thì không thể gọi riêng nhau ra để nói chuyện sao, hyung?"

Lần nào cũng vậy, thái độ lẫn câu từ, mọi thứ từ anh đều chẳng bao giờ hướng đến cậu. Như muốn kết thúc nhanh cho xong, như chẳng hề muốn để tâm, như rằng ngay từ đầu không biết đến nhau hay có liên quan gì với nhau thì sẽ tốt biết mấy. Taehyung bật cười, cậu cảm thấy khổ sở đến mức muốn bật cười.

"Tại sao sinh nhật mẹ anh lại không về?" Người kia không đáp. "Lại vì bận sao? Cái lý do cũ rích mà ai cũng biết là anh nói dối ấy? Đã thế thì cứ nói thẳng ra luôn đi, anh còn sợ gì chứ, cái sự thật mà anh không muốn nói ra đó?"

"Cần nói sao? Dù nói dối hay nói thật, cậu đều biết hết còn gì?" Min Yoongi nghiêng đầu, hai tay cho vào túi quần, cặp kính cận vẫn đang hướng đến cậu, nhưng ánh mắt anh thì không. "Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn hỏi đi hỏi lại một câu dù đã biết đáp án. Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

"Anh có thể ghét em." Taehyung nhanh chóng tiến lên một bước. "Có thể căm hận em, có thể không bao giờ tha thứ cho em. Em sẽ chấp nhận hết tất cả những điều đó. Em đã không còn thiết tha việc có thể thay đổi nó nữa rồi. Nhưng mẹ... bà ấy yêu anh rất nhiều. Anh là đứa con duy nhất của bà ấy với người đó. Anh chỉ còn mình bà là gia đình thôi. Nếu anh không thích nhìn thấy mặt em, em sẽ tránh đi ngay lập tức. Hãy chỉ ghét mình em thôi, hãy chỉ đổ dồn mọi cảm xúc tiêu cực vào em thôi. Mẹ... bà ấy không có lỗi."

Cậu không định nói ra như thế, cậu không định sẽ để bản thân quá nhạy cảm mà nói ra những điều có thể khiến người kia thở dài và tỏ thái độ chán nản thế kia. Nhưng rồi Taehyung đã không thể ngăn bản thân mình lại, bởi vì mỗi lần đứng trước anh, cậu vẫn luôn cảm thấy mình thật thảm hại, luôn luôn và không thể thay đổi.

"Kim Taehyung, cậu gọi tôi ra chỉ để nói những câu như thế này, tôi cũng đã biết trước rồi. Thế thì cậu biết tại sao tôi vẫn đồng ý ra đây không? Để giữ phép lịch sự đấy." Yoongi lại nâng cặp kính cận của mình lên, giọng nói liền trở nên gãy gọn. "Cậu bảo rằng hãy cứ ghét cậu, tại sao tôi lại phải làm điều không cần thiết đó chứ? Tôi không ghét cậu, cũng chẳng ghét mẹ, cũng chẳng trách móc gì bất kỳ ai. Tôi đã rũ bỏ hết tất cả mọi thứ khi rời khỏi ngôi nhà đó từ mười năm về trước và tôi vẫn như vậy, chẳng còn một chút cảm giác nào sót lại cả. Đừng vì cậu là người duy nhất vẫn còn dậm chân tại chỗ mà cũng muốn kéo cả tôi đi theo, tôi đã hoàn toàn không còn muốn để tâm gì đến cậu hay mẹ nữa rồi."

Min Yoongi vốn là một người kiệm lời. Khi Taehyung nhớ về những ngày tháng họ còn sống chung một nhà, những câu từ cậu có thể nghe thấy từ anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Min Yoongi của khi ấy ghét cậu đến thế nào, luôn nhìn cậu với ánh mắt và thái độ căm phẫn đến bao nhiêu, cậu đã luôn biết, đã luôn nhận ra ngay từ những ngày chỉ mới là một cậu nhóc vừa tròn năm tuổi.

Người anh trai khi ấy lúc nào cũng cao hơn cậu. Người mà cậu luôn cảm thấy thật to lớn, người mà cậu vô cùng kính sợ. Cũng là người mà cậu khao khát được tình thương yêu, dù với anh sự tồn tại của cậu lại là một điều thật khó chấp nhận. Giờ đây khi anh đã đứng trước mặt cậu thế này, dù cậu đã cao hơn, dù cậu đã chẳng còn là một cậu nhóc yếu đuối và nhút nhát của ngày nào. Taehyung vẫn sợ, vẫn còn ôm lấy những cảm xúc đó. Và cậu nghĩ cả đời cũng sẽ không thể nào rũ bỏ nó được, dù bấy giờ, anh thật sự đã chẳng còn một chút cảm xúc nào với cậu nữa rồi. Ngay cả là cái ghét.

"Anh thật sự... sẽ để mọi chuyện cứ tiếp tục như thế sao?"

Thậm chí khi cậu nghĩ đến việc Yoongi lại nói nhiều với cậu như thế này, cậu hiểu đây chính là lần cuối. Anh sẽ nhanh chóng nói thế thôi, rằng đây là lần cuối họ nói về chủ đề này. Rằng anh đã phát ngán rồi, rằng anh muốn đặt dấu chấm hết. Rằng anh không muốn nghe cậu nhắc đến nó nữa, hay thậm chí là không muốn nói chuyện với cậu nữa. Taehyung bật cười, dù là khả năng nào thì chẳng phải đều giống hệt nhau sao.

"Ngày giỗ của bố anh... năm nào anh cũng về. Anh nói rằng anh đã rũ bỏ mọi thứ. Thế mà cứ mỗi khi ngày giỗ của ông ấy đến, anh về và chỉ nhìn mỗi ông ấy thôi. Anh chưa bao giờ nhìn mẹ cả, anh trả lời những câu hỏi của bà nhưng chưa bao giờ nhìn bà cả. Anh nói rằng anh không ghét mẹ, nhưng hành động của anh lại minh chứng cho điều ngược lại. Anh có biết mẹ khổ sở đến thế nào không? Anh thì có thể dễ dàng vứt bỏ tất cả và quay lưng rời đi, nhưng rồi người ở lại cảm thấy như thế nào anh có biết không? Anh là con trai của bà! Có bà mẹ nào mà có thể chịu nổi khi con trai của mình lại đối xử với mình như thế chứ?! Suốt mười năm nay anh chưa một lần quay về thăm bà, một cú điện thoại cũng không! Mỗi lần bà gọi thì anh lại--!"

"Vậy cậu cứ thay tôi làm tốt bổn phận của một đứa con trai là được." Yoongi ngắt lời, bình thản mà nói ra. "Cậu cũng là con trai của bà ấy mà, đâu phải chỉ mình tôi. Mẹ cũng rất yêu cậu còn gì, chỉ cần thấy cậu là sẽ cười ngay."

Taehyung nhìn thấy người kia nghiêng đầu, hai tay lại cho vào túi quần, như rằng anh chẳng hề bận tâm đến một chút gì cậu vừa nói cả.

"Tôi đã nói điều này vào cái ngày mình rời đi mười năm về trước nhỉ? Mà có lẽ cậu đã quên chăng? Cũng khó trách, khi ấy cậu chỉ mới mười một tuổi thôi." Anh quay mặt đi, khẽ đi lùi rồi dựa lưng vào tường. Yoongi bắt chéo chân lại, ánh mắt anh hướng về phía đại lộ đông người qua lại tận tít đằng xa kia. "Gia đình của tôi, gia đình mà tôi biết đã chết vào cái ngày bố qua đời rồi. Cái gia đình chỉ có ba người quây quần bên nhau thật hạnh phúc ấy, tất cả đã kết thúc vào ngày đó rồi. Khi mẹ đưa cậu về nhà, rồi nói rằng bà đã lấy chồng khác, nói rằng tôi có một đứa em trai, tôi đã biết mình không còn thuộc về bất cứ chỗ nào trong cái ngôi nhà đó nữa. Cậu bảo rằng tôi chỉ về vào ngày giỗ của bố. Phải, tôi phải về chứ. Vì ngoài tôi ra, đã chẳng còn ai xem ông ấy như gia đình nữa."

Vì người đó đã chết rồi. Vì người đó đã chẳng còn là chồng của ai đó nữa. Vì người đó đã biến mất khỏi cuộc đời này và chỉ còn một cậu con trai luôn nhớ tới mình tồn tại ở đây thôi. Chỉ bởi một câu nói cuối cùng đó, Taehyung có thể thể nghe thấy những câu nói khác đang bùng cháy trong nội tâm của người trước mặt. Yoongi luôn như thế, anh luôn biết cách để Taehyung không thể cất nên lời. Chỉ bằng việc đứng yên một chỗ, chỉ bằng một ánh mắt không chút cảm xúc và những câu từ như thế này, Taehyung bị anh nhốt lại tại nơi tối tăm nhất và chẳng thể thoát ra. Luôn tàn nhẫn đến như vậy, vì vốn dĩ anh nào có quan tâm, vì anh nào có bao giờ nghĩ đến cậu. Vì vốn dĩ anh không hề xem cậu như một đứa em trai, vì một nửa dòng máu mà họ cùng chia sẻ thế này lại chẳng là gì đối với anh cả.

"Rốt cuộc em phải làm sao đây..."

Nắm tay cậu siết chặt, cả tầm nhìn chuyển xuống đôi chân mình đang đứng. Cảm thấy như bản thân có thể gục ngã bất cứ lúc nào, Taehyung nhìn lên anh. Người vẫn sừng sững đứng đó, cậu nhìn anh, hình ảnh người trước mặt bắt đầu nhòe dần đi.

"Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới chịu chấp nhận em đây...? Em đã thử hết mọi cách rồi. Em phải làm sao...? Phải làm sao thì anh mới quay lại làm Min Yoongi của ngày xưa đây? Min Yoongi mà em biết thông qua những câu chuyện của mẹ, Min Yoongi vui vẻ và hay cười, Min Yoongi từ những ngày em chưa gặp anh, Min Yoongi mà em vẫn mong muốn có thể trở thành một cậu em ngoan ngoãn và được anh yêu thương? Cho em biết đi... Em phải làm sao thì mới được đây...?"

"Tại sao cậu lại mong muốn điều đó chứ?" Yoongi nhìn cậu. "Tại sao lại cố chấp mong muốn chúng ta sẽ trở thành anh em đúng nghĩa chứ? Cậu có bố, có mẹ. Cậu đang hạnh phúc rồi còn gì. Nhìn cậu của hiện tại đi, cậu có thiếu thốn điều gì sao? Học hành thì giỏi, ngoại hình thì nổi bật, gia đình họ hàng ai cũng yêu thương cậu cả. Bạn bè thì không thiếu rồi, cậu thông minh nên chắc chắn rất được lòng mọi người xung quanh. Cậu đang sống tốt mà, lại còn mong muốn điều gì nữa sao?"

Một bước tiến đến, nắm tay siết chặt. Cả người gồng lên, Taehyung thét gào, như rằng cậu đã đến giới hạn. Như rằng cậu sẽ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Taehyung đã thét lên, và người kia vẫn cứ yên vị như vậy.

"Hạnh phúc? Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả! Anh thì biết gì về em chứ?! Anh sao mà biết những gì em đã trải qua?! Đừng nói như rằng anh hiểu em lắm!"

"Thế thì cả cậu cũng không thể hiểu tôi. Chúng ta vốn dĩ không hề hiểu nhau, vì chúng ta nào có thân thiết với nhau. Một nửa dòng máu thì có ý nghĩa gì, cùng một mẹ thì có ý nghĩa gì, là anh em thì có ý nghĩa gì. Chẳng có gì cả. Chẳng có một chút gì cả."

Yoongi nhấn giọng, hai tay liền khoanh lại. Anh tạm dừng, chợt thở dài, đảo mắt sang chỗ khác. Chiều tà đang bắt đầu xuất hiện nơi phía đường chân trời, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ tắt nắng ngay.

"Chúng ta gặp nhau lần đầu khi cậu năm tuổi, chỉ sống chung nhà vỏn vẹn sáu năm sau đó. Dường như không nói chuyện gì mấy với nhau, gặp mặt cũng không bao nhiêu, khoảng thời gian ấy ngắn ngủi và trôi qua như không vậy. Lúc đó cậu còn nhỏ nữa, cũng không nhớ được là bao. Đã thế thì, sao không xem như một cơn ác mộng và quên nó đi thôi? Đã mười năm trôi qua rồi, cậu cứ mắc kẹt một chỗ như vậy, thì chỉ mình cậu phải chịu khổ. Quên hết tất cả và xem như không có chuyện gì xảy ra đi."

"Anh nói thật dễ dàng... cũng giống như khi anh rời khỏi nhà lúc ấy vậy. Em nhỏ nên em sẽ không nhớ gì sao...?" Cậu lại bật cười, đầu cúi gầm, Taehyung đưa tay quẹt ngang mặt mình. "Anh sai rồi, em luôn nhớ hết tất cả mọi thứ. Khi em mười một, hay khi em chỉ mới lên năm, em đều nhớ hết tất cả. Ánh mắt anh khi nhìn em, câu từ của anh khi nói chuyện với em. Sự căm ghét của anh, sự phẫn nộ, và cả sự vô cảm. Em không thể quên được, cứ như chúng chỉ mới xảy ra hôm qua, và cho đến chết em cũng không thể quên được."

"Cậu không cần phải khóc vì những chuyện như thế này."

"Vậy sao?" Taehyung ngẩng mặt lên, giọng cậu khàn đục. "Em cũng biết là như thế. Nhưng em của khi ấy, chỉ là một thằng nhóc, còn có thể làm gì ngoài việc ôm mặt ngồi khóc chứ. Giờ khi đã lớn thế này rồi, em cũng không thể thay đổi điều đó được. Mỗi lần đứng trước anh, em chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì cả."

Đó liệu là một lời trách móc, hay chỉ đơn giản là buột miệng nói ra thôi, Yoongi cũng không rõ. Những ẩn ý trong câu nói của cậu, anh chưa bao giờ có ý định đi tìm hiểu cả. Anh luôn để ngỏ nó, làm lơ nó, ngay từ lúc họ biết đến sự tồn tại của nhau. Yoongi đã luôn mong muốn thà cả hai đừng quen biết nhau thì tốt hơn. Vì anh đã luôn biết, mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này.

"Cậu không thể có hết mọi thứ. Dù mọi con người đều tham lam, nhưng chẳng ai có thể sở hữu được tất cả những điều mình mong muốn. Cậu phải học cách từ bỏ, phải học cách chấp nhận lấy thất bại của mình. Chẳng ai sống mà chưa một lần chịu tổn thương, sẽ có mất mát, và chúng ta phải học cách tự vượt qua mà thôi."

Giọng anh nhẹ bẫng đi trong chốc lát, dù ánh mắt thì vẫn vậy. Yoongi tiến đến, chỉ còn cách cậu một bước chân. Người trước mặt thật khác lạ, dù đó vẫn là anh, Taehyung vẫn thấy thật khác lạ. Cho đến ngày cậu có thể thấu hiểu được anh, Yoongi vẫn sẽ luôn là một người vô cùng khác lạ.

"Tôi đã mất bố rồi. Và ngày mẹ có gia đình mới, tôi cũng biết là mình đã mất cả bà ấy. Cậu muốn tôi quay về và sống hạnh phúc với gia đình ấy, tôi không làm được. Vì tôi biết mình không thuộc về nơi đó, rằng tôi sẽ không hạnh phúc với điều đó. Nên tôi đã từ bỏ, tôi từ bỏ mẹ và gia đình đã nuôi nấng mình. Tôi chấp nhận cuộc sống của mình hiện tại, chỉ để nhớ về bố thôi. Người bố chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi, toàn tâm toàn ý nhớ về ông. Vì vốn dĩ... ngày hôm đó khi ông chết đi, tôi cũng nên đi theo luôn rồi. Nhưng vì ông trời đã cho tôi được sống sót, nên tôi sẽ dùng cuộc đời này để tưởng nhớ về ông."

Yoongi khẽ cúi đầu, anh nhún vai, một nụ cười lấp ló trên gương mặt ấy. Yoongi nhìn cậu, đó là ánh nhìn dịu dàng nhất mà cậu từng thấy từ anh.

"Đừng cố chấp nữa. Cậu hãy giống tôi, từ bỏ điều này tại đây đi. Chúng ta dù gì mỗi năm cũng gặp nhau chỉ một, hai lần. Hãy chỉ sống và quan tâm đến hiện tại của cậu mà thôi. Nếu chúng ta có vô tình chạm mặt nhau như thế này, thì hãy cứ xem như người dưng và bỏ qua nhau thôi. Dần dà rồi cậu sẽ sống thoải mái hơn, sẽ quên được tất cả. Đừng cố gắng làm gì, người tổn thương sau cùng sẽ chỉ có mình cậu. Có những điều trên đời được sinh ra không phải để dành cho cậu, hãy học cách từ bỏ chúng. Đừng khát cầu những điều mà cậu hiểu rõ mình sẽ không thể nào sở hữu được, không phải chỉ mình tôi, mà cho dù là bất cứ ai đi nữa. Tôi mong cậu sẽ có thể hiểu được điều đó."

Cuối cùng cũng đã nói ra rồi, Taehyung thầm nghĩ, quả nhiên đây là lần cuối. Là dấu chấm hết, là kết thúc cho mối quan hệ này giữa cả hai.

"Ngày giỗ năm nay của bố tôi cũng sẽ về, nếu mẹ có hỏi thì nhờ cậu nói giúp tôi như thế. Lần sau gặp lại hy vọng chúng ta sẽ không phải đối mặt như thế này nữa. Giờ thì tôi phải đi rồi. Bảo trọng, Kim Taehyung."

Người đó quay gót, bóng dáng rời xa. Bước chân không chút do dự, không nhanh cũng không chậm, cứ thế mà rời khỏi. Một mình Taehyung ở lại nơi ấy, chẳng thể cử động, chẳng thể nói năng. Cậu nhìn xuống nơi mũi chân mình, chúng đang dậm chân tại chỗ, mãi mãi dậm chân tại chỗ.

Buổi triển lãm kéo dài đến tận tối, dù rằng khi mặt trời vừa xuống núi, phố xá lên đèn, không khí bên trong lại càng đông đúc và nhộn nhịp hơn. Dahee hai tay ôm lấy điện thoại, đang đứng bên ngoài mà ngóng chờ ai đó. Nét mặt cô lo lắng, nên khi vừa thấy người kia xuất hiện, nó liền giãn ra.

"Hoseok! Ở đây này!"

Cậu vừa chạy đến, thở hồng hộc. Mồ hôi đổ đầy trên trán, nên giọng nói Hoseok dù đang gấp rút cũng phải tạm nghỉ và đứt quãng.

"Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Dahee dẫn cậu đến một nơi khuất sau mạn phải của viện bảo tàng. Có một ai đấy đang ngồi ở đó, thu người dưới bóng tối, sự tĩnh lặng nơi đây như đang nuốt chửng lấy người đó vậy.

"Đã luôn như thế từ khi gặp Si Hoon sao? Bộ mọi chuyện tệ đến thế à?"

"Em không rõ nữa, đáng lẽ em đã định lánh mặt đi rồi. Nhưng vì cứ có cảm giác không ổn, em đã đi tìm hai người họ xem sao, thì phát hiện ra Si Hoon đã biết hết mọi thứ, còn dồn Taehyung-ssi vào chân tường. Si Hoon đã rất tức giận, đó là lần đầu tiên em thấy cậu ấy bộc lộ điều đó ra một cách rõ ràng đến vậy, em sợ rằng có chuyện mất, nên mới ngăn Taehyung-ssi lại."

"Thế rồi sao?" Hoseok thì thầm hỏi, cả hai vẫn nấp ở một bên góc tường và không ngừng đưa mắt nhìn về thân ảnh co ro ở phía xa ấy.

"Sau đó cậu ấy vẫn cố đuổi theo, nhưng Si Hoon đã đi khá xa rồi, cậu ấy không thể đuổi kịp. Thay vào đó thì cậu ấy vô tình va trúng người khác, đó là đoàn thị sát của tập đoàn tài trợ cho buổi triển lãm và..."

"Và...?"

Dahee mím môi, không biết có nên nói ra hay không. "Taehyung-ssi đã gặp người quen trong đoàn thị sát đó. Một người mà cậu ấy cũng không ngờ tới."

"Người quen?" Hoseok lại càng bất ngờ hơn. "Em ấy có quen ai bên tập đoàn nổi tiếng đó sao?"

"Em không rõ nữa. Nhưng từ lúc gặp người đó rồi nói chuyện xong, tâm trạng của Taehyung-ssi dường như lại càng tồi tệ hơn. Cậu ấy đã ngồi như thế cả buổi rồi, mà em thì không thể để cậu ấy cứ thế về nhà một mình được. Taehyung-ssi rõ ràng đang rất không ổn, nên em mới đành phải nhờ anh đến đây."

Hoseok thở dài, hai tay chống hông, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. "Tại sao lại thành ra phức tạp thế này cơ chứ? Chỉ là theo đuổi một cô gái thôi mà có thể nghiêm trọng đến mức này sao?"

Dahee cúi mặt, vẫn liên tục mím môi. Cô khẽ đưa một tay níu lấy tay áo của cậu, giọng nhỏ dần.

"Hoseok... anh có nghĩ em đã làm sai rồi không? Khi em nhìn thấy Taehyung-ssi như thế... em đã nghĩ rằng mình không nên đưa cậu ấy đến đây. Vì nhìn cậu ấy đau khổ lắm, vì em nghĩ mình có khi đã nhúng tay vào quá nhiều rồi. Em đã quá phận mà khiến cậu ấy vô tình bị tổn thương. Nếu em không làm vậy, có khi mọi chuyện đã tốt hơn chăng...? Nếu Taehyung-ssi mà có chuyện gì thì tất cả có khi đều là lỗi ở em--"

"Không." Cậu ngắt lời, hai tay đưa mặt của cô lên nhìn thẳng vào mình, lập tức lắc đầu. "Không phải lỗi của em đâu. Em đã cân nhắc rất kỹ và phân vân biết bao nhiêu trước khi quyết định như thế mà. Và vì Taehyung đã chấp nhận, nên sự lựa chọn vẫn là ở em ấy. Chuyện xảy ra như thế này là do ở mỗi người thôi, vốn dĩ cả Taehyung hay Si Hoon hay thậm chí là người em ấy vô tình chạm mặt, cả ba cũng đã có những vấn đề giữa nhau rồi. Không xảy ra ở đây thì cũng sớm hoặc muộn ở một nơi nào đó. Chúng ta chẳng thể nào biết được, nên chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."

"Nhưng..."

"Không sao cả." Cậu ôm cô vào lòng, bàn tay khẽ vỗ về. "Còn lại hãy để anh. Anh sẽ ra đó nói chuyện và đưa em ấy về. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nên em đừng lo lắng. Tin tưởng vào anh nhé, được không?"

Hoseok mỉm cười, nụ cười tỏa nắng giữa không khí buổi đêm. Dahee cũng mỉm cười, cô gật đầu, đành tạm biệt và để lại mọi chuyện cho cậu. Chỉ chờ bóng lưng cô khuất xa, cậu chợt thở dài. Hoseok nhìn lại người ở phía sau, chầm chậm tiến đến. Băng ghế dài, buốt lạnh bởi không khí trời chập tối, Hoseok ngồi xuống, cảm giác như cái lạnh cũng nhanh chóng bao quanh lấy cậu.

Một làn khói thở ra từ hai người họ, thinh lặng vẫn bủa vây khắp nơi quanh đây. Hoseok không rõ Taehyung có cảm nhận được sự hiện diện của cậu hay không, cậu trai ấy vẫn ngồi yên một chỗ, không chút cử động. Hoseok bật môi, cậu đã định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Phải bắt chuyện như thế nào, cậu thật sự không biết cách.

"...Anh không cần phải đến tận đây đâu."

Thinh lặng từ người kia bị phá vỡ. Nhưng giọng nói lại quá nhỏ, không phải vì thinh lặng nơi đó vốn quá nặng nề thì Hoseok đã chẳng nghe thấy rồi. Đó là lần đầu tiên Hoseok thấy Taehyung như vậy.

"Anh đến để đưa em về."

"Gì chứ? Em đâu phải con nít, em còn cao hơn anh. Nói thế nghe vô lý lắm đấy." Taehyung khẽ bật cười.

"Nhưng em nhỏ hơn, anh lớn thì phải chăm sóc em nhỏ chứ."

Có gì đó dao động nơi Taehyung, Hoseok suýt chút nữa đã bỏ sót điều đó. Cậu nhìn thấy bàn tay cậu hậu bối ấy run rẩy trong giây lát, rồi Taehyung siết chặt chúng, làn khói từ môi cậu xuất hiện mỗi khi cậu phát âm.

"Hyung... nếu em nhớ không lầm... thì anh có một đứa em trai có đúng không?"

"Hả? À... đúng rồi." Hoseok có chút ngạc nhiên, khi tự dưng Taehyung lại nhắc đến chuyện đó.

"Thế hai người cách nhau bao nhiêu tuổi vậy...?"

"Mười tuổi. Giờ nhóc ấy chỉ mới vào cấp hai thôi."

"Em ấy thế nào vậy ạ?"

"Quậy kinh hồn." Cậu lập tức phán. "Nó nghịch ngợm vô cùng ấy, không bao giờ ở yên một chỗ, mà giờ lớn chút nên đỡ rồi. Nghĩ đến chuyện giữ nó khi chỉ mới vài tuổi thì đúng là ác mộng mà."

Hoseok chợt nổi da gà, khi nhớ đến những ngày tháng đó. Rồi cậu nghe thấy tiếng Taehyung cười, nụ cười nhẹ bẫng, nắm tay cậu trai vẫn siết chặt, càng lúc càng siết chặt.

"Dù thế anh vẫn rất yêu em ấy có đúng không?"

"Thì tất nhiên phải thế thôi, anh em mà." Hoseok dịu dàng đáp.

"Thích thật nhỉ... khi em ấy có một người anh trai yêu thương mình đến vậy..."

Dường như Taehyung lại mỉm cười, dù giọng nói từ cậu lại càng lúc càng nhỏ dần. Hoseok nhìn, cúi đầu nhìn xuống cho rõ hơn, nhưng lớp tóc mái đã che hết mọi thứ.

"Taehyung, nhìn anh này."

"..."

"Taehyung."

Taehyung ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn cậu. Đồng tử Hoseok nở to, đôi mắt của cậu trai ấy nhòe nước và đỏ au.

"Em... sao em lại..."

"Đừng để ý." Cậu lấy tay lau, cứ mãi cười thôi. "Cứ xem như anh nhìn thấy một đứa con nít vô tình mít ướt thôi. Em cũng xấu hổ lắm, lớn già đầu rồi mà lại..."

"Taehyung." Hoseok nắm lấy vai cậu. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Si... Si Hoon đã nói gì với em sao? Hay là người--"

Hoseok cắn môi, suýt chút nữa cậu đã nhắc đến người đó. Cậu biết mình không thể, nhất là với một Taehyung có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào như thế này, cậu không thể cứ vậy mà hỏi được. Vì hơn cả Si Hoon, cậu chợt biết người kia mới chính là nguyên do khiến Taehyung như vậy.

"Ah... Thật tình, chắc em nhìn xấu xí lắm... Anh hãy cứ--"

Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ngay khi cậu trai ấy vẫn còn chưa nói được hết câu. Taehyung bất ngờ bởi điều đó, mắt cậu chớp.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén. Anh sẽ không hỏi gì đâu, sẽ chỉ ngồi yên một chỗ mà thôi. Cứ xem anh như cái bức tường, quên đi sự tồn tại của anh mà hãy làm mọi điều em muốn."

"Gì chứ..." Taehyung thở hắt. "Em có muốn khóc đâu... tại anh cả đấy..."

Từng tiếng nấc vang lên, càng lúc càng lớn. Hai bàn tay Taehyung níu lấy lớp áo sau lưng cậu, cứ thế gục đầu, cứ thế mà khóc. Hoseok ở đó, bên cạnh mà vỗ về. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, và tại sao lại phải xảy ra theo chiều hướng như vậy, giờ Hoseok đã chẳng còn có thể hiểu gì được nữa. Những gì cậu có thể nhìn thấy, là một Kim Taehyung mạnh mẽ tưởng chừng như không thể bị đánh bại mà cậu luôn biết giờ lại trở nên như thế này.

Không. Hoseok tự nhủ, Kim Taehyung mà cậu luôn biết không phải là Kim Taehyung thực sự. Cậu trai ấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi, đây mới chính là Taehyung được ẩn giấu bên trong. Đầy tổn thương, đang vụn vỡ, và chẳng một ai nhìn thấy cả.

Hoseok cắn môi, nội tâm là càng dậy sóng. Sự việc đang ngày càng vượt xa dự đoán của cậu mất rồi, dù cậu biết mình không nên nhúng tay vào, dù cậu biết đây chỉ là chuyện riêng giữa họ mà thôi, cậu cũng không thể làm ngơ được nữa. Vì Kim Taehyung là người em cậu luôn yêu quý, vì Yoon Nari là cô bạn mà cậu quý mến và quan tâm, và vì nó còn liên quan đến nhiều người khác nữa. Cậu phải làm gì để có thể ngăn mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn đây, cậu không biết, cậu đã không còn biết mình nên làm gì nữa rồi.

"Thậm chí cho đến lúc chúng ta ra trường, mỗi người mỗi ngả, tớ vẫn muốn được làm bạn với các cậu, được gặp lại các cậu, duy trì mối quan hệ đẹp đẽ này."

Hoseok nhớ đến câu nói đó, câu cậu từng nói với Namjoon và có lẽ là câu thật tâm nhất từng bộc lộ ra với cậu bạn. Cậu đã luôn mong muốn điều đó, vẫn luôn vững tin, và Hoseok từng nghĩ điều ấy sẽ dễ dàng thôi và sẽ chẳng có gì khó khăn xảy ra mà phá vỡ nó cả. Nhưng giờ tại đây, đứng trước một Kim Taehyung như thế này, cậu bắt đầu lo sợ. Nỗi sợ hãi từ những ngày đầu tiên cậu cảm nhận được bóng tối ẩn giấu phía sau mỗi con người họ. Hoseok sẽ không để nó trở thành sự thực, cậu không thể.

"Hãy nghĩ về Nari."

Hoseok cất tiếng, cũng cảm nhận được những dao động rất nhỏ nhưng rõ ràng khi cậu nhắc đến tên của cô. Taehyung đã dừng những tiếng nấc, nhưng cậu không ngẩng mặt lên.

"Những lúc em cảm thấy mệt mỏi như thế này thì hãy nghĩ về những điều tốt đẹp. Em thích Nari rất nhiều mà đúng không? Thế thì hãy nghĩ về mỗi cậu ấy thôi, nghĩ về khoảng thời gian đẹp đẽ giữa hai người, về những gì cả hai đang có ở hiện tại."

Cậu không thể giải quyết vấn đề giúp Taehyung, nên đây là cách duy nhất cậu có thể làm. An ủi Taehyung dù chỉ trong chốc lát, để cậu trai ấy có thể nhẹ lòng, đem nỗi đau mà bản thân đang phải gánh chịu đó tạm thời để sang một bên. Để Taehyung có thể ngừng khóc, để Taehyung tối nay có thể ngủ thật ngon, để một Kim Taehyung mà cậu vẫn luôn biết trở thành Kim Taehyung thực sự dù chỉ trong tích tắc. Yoon Nari, cậu chợt ao ước rằng, phải chi cô bạn ấy có thể ở đây và ôm Taehyung vào lòng thì sẽ tốt biết bao.

"Em muốn gặp cô ấy..."

Tiếng Taehyung thều thào.

"Em muốn gặp... em muốn gặp cô ấy..."

Mái đầu Hoseok hơi ngả xuống, nhìn thân ảnh của cậu trai đó vẫn không ngừng run lên. Bàn tay lại tiếp tục vỗ về trên tấm lưng cao lớn, một rồi hai, Hoseok mỉm cười.

"Ngày mai em sẽ gặp được thôi. Nari hôm nay đã đến lớp tìm em đấy, cơ mà vì em không có ở đó nên anh nghe nói rằng cậu ấy đã rất buồn. Cậu ấy cũng đang mong ngày mai sẽ mau đến để có thể được gặp em này. Nari sẽ rất vui, và có khi sẽ đi tìm em trước khi em kịp nhận ra đó."

Thanh âm từ Taehyung đã không còn phát ra nữa. Thay vào đó, cậu chỉ nhẹ nhàng cử động, ngẩng mặt lên mà đưa tay dụi mắt. Hoseok nghe thấy từng tiếng sụt sịt mũi rất nhỏ, cậu vẫn nhìn Taehyung, rồi thấy cậu trai ấy mỉm cười.

"Vâng. Em cũng sẽ rất vui nếu có thể được gặp cô ấy."

Cách Taehyung nở nụ cười khi đó, đơn giản và thành thật, dịu dàng mà đượm buồn, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Hoseok chợt nhận ra, mà có khi cậu đã luôn biết rồi, rằng không phải bất cứ ai, mà chỉ mỗi mình Yoon Nari mới có thể cứu rỗi được con người này thôi.

"Ừa." Cậu liền đáp, cũng đứng dậy và xoa đầu Taehyung. Mái tóc Taehyung mềm mại, có chút rối vì gió của buổi đêm. Màu hạt dẻ ngả dần sang đen khi nằm nghiêng về phía bóng tối, phần còn lại thì lấp lánh như vàng, mỗi khi ánh đèn từ bên ngoài khẽ hắt tới nó. Màu của mùa hè, Hoseok chợt nghĩ, một mùa hè khi sắp lụi tàn nhưng vẫn cố gắng tỏa nắng rực rỡ. Nari sẽ yêu màu này thôi, như cách cô được yêu bởi mùa hè này vậy.

"Vậy chúng ta về nhé? Chuyến tàu cuối cùng sắp đến giờ chạy rồi."

Taehyung gật đầu đáp lại, cũng từ tốn đứng lên, chỉnh lại lớp quần áo đang nhăn nhúm hết cả vì đã ngồi quá lâu. Bàn tay Taehyung đỏ ửng, cả mặt cậu cũng đỏ, có lẽ vì cậu vừa khóc, hoặc có lẽ cũng do một phần tiết trời đầu đông này. Hoseok vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ cất bước đi trước dẫn đường. Taehyung chầm chậm nối gót theo sau, rồi cậu chợt ngoái đầu nhìn lại, khi để ý tới những đốm sáng không ngừng lấp lánh ở phía ngoài đại lộ nhộn nhịp kia. Đáy mắt Taehyung chợt bừng sáng, phản chiếu trong đấy là cả bầu trời đầy sao. Cậu chợt nhớ tới một vài điều, rằng ngày hôm đó gió trên sân thượng cũng thổi mạnh như vậy. Hai tay người đó dang ngang, người đó cười. Cậu tự hỏi ngọn gió của ngày hôm đó, là đang muốn đẩy người đó về lại phía mình hay là đẩy cậu ra xa, gió mang giọng nói của người đó lại gần bên cậu. Cậu không thể quên, chưa bao giờ cậu có quyền được quên cả. Đó là tội lỗi lớn nhất đời cậu, người đó sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Và Taehyung biết, cậu cũng chẳng thể cho phép bản thân cái quyền được cầu xin tha thứ ấy.

.

Đoàn thị sát kết thúc chuyến tham quan của mình. Trời đã ngả tối từ lâu, những chiếc xe hơi đậu thành hàng dài bên ngoài sảnh chính. Vị hiệu trưởng nở nụ cười đôn hậu, bắt tay chào tạm biệt những vị khách của mình. Buổi triển lãm đã diễn ra rất tốt đẹp, tất cả đều là nhờ sự hợp tác của hai bên.

"Các tác phẩm trưng bày đều thật xuất sắc, tôi cũng rất ấn tượng với bài diễn văn ở lễ khai mạc. Ngài đã chuẩn bị rất kỳ công, buổi triển lãm này vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi đấy."

"Đó đều là nhờ sự hỗ trợ không ngừng từ bên quý tập đoàn cả. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cho những ngày còn lại của triển lãm. Được đón tiếp ngài là một niềm vinh hạnh đối với chúng tôi, hy vọng sau này chúng ta có thể được hợp tác trong những dự án khác."

"Tất nhiên rồi."

Hai vị lãnh đạo trò chuyện vui vẻ, họ đã đều đạt được những mục tiêu mình mong muốn. Vị giám đốc di chuyển vào xe, sau khi cuộc đối thoại cuối cùng đã kết thúc. Các cấp dưới của ngài cúi đầu chào kính cẩn, họ cũng sẽ trở về sau khi ngài rời khỏi.

"Mọi người đã làm việc vất vả rồi. Về cẩn thận nhé."

"Vâng, thưa giám đốc."

"À, trưởng phòng Min. Tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ?"

Min Yoongi tiến đến, hơi cúi người khi đứng bên kính xe. Anh chăm chú lắng nghe, theo thói quen đưa tay chỉnh lại cặp kính cận.

"Về phần tài liệu lúc nãy tôi đề cập, nhờ cậu rà soát lại số liệu và gửi tôi vào ngày mai nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

"Cậu là người đã lên toàn bộ kế hoạch tài trợ cho buổi triển lãm này nhỉ? Lúc tôi giao nó cho cậu, tôi cũng không nghĩ rằng cậu có thể làm tốt đến mức như vậy. Thật sự tôi đã bất ngờ đấy, năng lực cậu đã hơn hẳn năng lực của một trưởng phòng thông thường rồi."

"Ngài quá khen rồi ạ. Tôi chỉ làm theo đúng bổn phận và nhiệm vụ được giao thôi."

"Phải, và lúc nào cũng khiêm tốn không ngừng như thế." Ngài gật gù, cũng liền bật cười. "Mà... có chuyện này thì sẽ thuộc phạm trù riêng tư một chút. Tôi có thể hỏi không?"

Yoongi không từ chối, anh nhanh chóng gật đầu.

"Cậu trai tôi va trúng lúc nãy... là em trai cậu đúng chứ?"

Đồng tử anh nở to, bất ngờ mà vô tình nhìn thẳng vào ông. Người đàn ông lại bật cười, quả nhiên đã đoán đúng rồi.

"Thật hiếm khi nào cậu lại có một biểu cảm ngoài sự nghiêm nghị như thế, vậy đúng là em trai rồi?"

"...Làm sao mà ngài nhận ra được điều đó ạ?" Yoongi cảm thấy khó hiểu. "Chúng tôi chẳng có mấy điểm gì giống nhau."

"Nhưng vẫn có điểm giống đúng chứ? Phải rồi, không giống nhau mấy, nhưng vì là anh em, vẫn sẽ có những điểm giống nhau bên cạnh ngoại hình."

Yoongi im lặng, thoáng chốc hơi bối rối. "Là ánh mắt." Ngài nói. "Lúc cậu bảo không có gì cần nói và quay lưng đi, tôi đã thấy ánh mắt của cậu trai ấy. Như rằng sắp để vụt mất một điều quan trọng với mình vậy. Nếu hai người chỉ là người quen bình thường, thì sẽ không có ánh mắt như vậy."

"...Ngài tinh ý thật, giám đốc."

"Sống đến tuổi này cậu sẽ nhìn thấy những điều mà lúc trẻ không thể nhìn thấy, cơ mà cũng có những điều lúc trẻ thì nhìn thấy rõ nhưng bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo thôi."

Lời nói đùa của ngài làm Yoongi khẽ cười. Anh hơi cúi đầu, chớp mắt dăm ba lần. Người đàn ông trung niên vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh.

"Chúng tôi cùng một mẹ ạ. Cậu ấy là con của bà với người chồng sau."

"Đúng rồi, tôi cũng có nhớ cậu từng nói rằng bố cậu đã mất." Ông gật gù. "Xem chừng... mối quan hệ cả hai không thân thiết mấy nhỉ?"

"Vâng. Chúng tôi rất hiếm khi nào gặp nhau, lại cách tuổi khá nhiều nên không thân nhau ạ."

Sự im lặng sau đấy như một cách kết thúc khá phù hợp cho chủ đề họ đang nhắc đến. Yoongi đã định dừng lại rồi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cấp trên vẫn cứ hướng về mình, anh để tâm và chẳng thể làm ngơ nó được.

"Có chuyện gì sao, thưa ngài?"

"À không." Ông huơ tay, liền chặc lưỡi. "Nói sao nhỉ? Tôi cũng biết là mình không nên xen vào chuyện riêng tư của cậu. Nhưng khi cậu nói những lời đó rồi thì... tôi cho rằng mình cũng phải nói ra, về những điều có khi cậu đã không nhận thấy."

Khuôn mặt Yoongi lại thể hiện một sự ngạc nhiên không hề nhỏ, dưới cặp kính cận ấy đôi mắt đen không ngừng nhìn về phía ông. Vị giám đốc hơi nhoài người ra ngoài cửa xe, như đang muốn Yoongi có thể nghe thấy rõ những lời sắp nói.

"Em trai cậu... tôi cho rằng cậu ấy rất muốn thân thiết với cậu đó. Cậu có lẽ sẽ cảm thấy lạ khi tôi lại nói nhiều về chuyện này, nhưng ở gia đình tôi, các anh em vốn dĩ không hề yêu thương gì lẫn nhau. Thế nên lúc lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của em trai cậu, tôi đã nghĩ rằng À, hóa ra đây là cách một cậu em nhìn anh của mình. Dù cả hai chỉ chung nửa dòng máu, nhưng có lẽ cậu trai ấy còn quý trọng cậu hơn bất cứ anh em ruột nào."

Yoongi hơi cúi đầu, ánh mắt lại trở về với khoảng không trước mặt. Anh không phủ nhận điều đó, vốn dĩ anh cũng đã nhận ra nó từ rất lâu rồi. Thế nên anh mới muốn rời đi, rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi ánh mắt cứ luôn làm mình phải bận tâm ấy.

"Tôi biết ạ." Anh đáp. "Nhưng ở tình cảnh của chúng tôi, tôi chẳng thể làm thế được. Việc biết một ai đó có yêu thương mình hay không cũng không đồng nghĩa với việc mình có thể đáp lại tình cảm ấy. Chúng tôi vốn dĩ không thể thân thiết với nhau, vốn dĩ như thế ngay từ lúc bắt đầu rồi."

"Thế... cậu có ghét cậu ấy không?"

"Tôi không biết nữa. Lúc trước thì có vẻ là rất ghét, nhưng dần dà tôi chợt nhận ra cảm giác ấy đã biến mất. Tôi thấy trống rỗng, và cuối cùng chẳng còn một chút cảm giác nào sót lại cả."

Vị giám đốc thu người lại, liền chợt suy tư. Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu ông lúc này, ông đang sắp xếp lại chúng. Nhìn lại chàng thanh niên đứng kế bên mình, ông cũng cảm thấy suy nghĩ nơi anh đang dậy sóng.

"Trưởng phòng Min, cậu có biết tại sao tôi lại rất ưng ý với cách cậu làm việc không?"

"Ngài nhìn ra được ưu điểm của tôi, tạo điều kiện cho chúng phát triển. Ngài cũng nhìn ra được khuyết điểm của tôi, chỉ rõ và giúp tôi hạn chế chúng. Tôi được như ngày hôm nay đều là do sự chỉ dạy tận tình của ngài. Năng lực của tôi đã được ngài nhìn thấu và nhờ thế, cách làm việc của tôi cũng đều từ ngài mà được học hỏi và hoàn thiện cả."

"Phải." Ông búng tay. "Chính vì những câu trả lời như thế này mà ngay ngày đầu tiên tôi gặp cậu ở buổi phỏng vấn, tôi đã biết là tập đoàn này cần cậu. Cậu biết cách ăn nói, lại biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu luôn giữ thái độ nghiêm túc trong mọi tình huống, không dễ bị dao động. Rất hiếm ai có thể làm được điều này, nhất là tạo được một độ tin cậy nhất định ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Và cậu biết đấy, với một doanh nhân, đây là yếu tố tối quan trọng."

Vị giám đốc mà Yoongi biết, ông là một người hòa nhã, thân thiện với cấp dưới. Tuy nhiên, không phải như thế mà ông sẽ là một người dễ dãi trong tất cả mọi chuyện. Ông có thể tranh luận gay gắt trong một cuộc họp căng thẳng với nụ cười trên môi, ông có thể chỉ ra từng lỗi sai với tông giọng điềm tĩnh nhưng đanh gọn. Ông khó tính, không dễ dàng đưa ra lời khen ngợi. Một vị lãnh đạo bất cứ ai cũng nể trọng, dù ông không phải là người nắm giữ chức vụ cao nhất trong tập đoàn, nhưng đối với vị chủ tịch đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế êm ái đắt tiền của mình kia, người đó cũng vẫn luôn giữ một thái độ tôn trọng nhất định với ông. Yoongi biết, được đi theo học hỏi ngay dưới trướng người này là một cơ hội lớn đối với anh. Anh luôn biết ơn điều đó, và chính vì thế mới luôn một lòng hết mực kính trọng ông.

"Với tư cách là đồng nghiệp, cậu là một cấp dưới tuyệt vời. Còn về khía cạnh quen biết cá nhân, cậu lại là một người bạn trẻ tuổi tôi rất yêu quý. Thế nên chỉ trong thời khắc lúc này thôi, hãy cho phép tôi đưa ra lời khuyên với tư cách là một người bạn." Ông ra hiệu cho Yoongi cúi người xuống gần hơn. "Lúc nãy khi tôi va trúng em trai cậu, cậu ấy đang đuổi theo một người nào đó. Vì quá gấp rút nên cả hai chúng tôi mới không thể tránh nhau, và sau đó tôi chợt nhận ra, đó là cậu sinh viên đã lên đọc bài diễn văn khai mạc."

Đồng tử anh lại nở to, lần hai nhìn thẳng chính diện vào ông. Quả nhiên khi Taehyung nói rằng cuộc chạm mặt này chỉ là tình cờ, cậu không hề nói dối.

"Em trai cậu cũng là sinh viên ở trường này à?"

"Không ạ..." Yoongi cau mày. "Cậu ấy học trường khác, Đại học Quốc gia Seoul."

Câu trả lời kết thúc ở đó, Yoongi cũng không bận tâm đến chuyện có câu hỏi nào tiếp theo vang lên không nữa. Nhìn biểu cảm đăm chiêu đến mức chẳng còn quan tâm đến xung quanh thế kia, vị giám đốc khẽ bật cười.

"Nhìn xem, đây có phải là không còn chút cảm giác nào sót lại đâu."

Yoongi giật mình. "Giám đốc, ngài..."

"Rồi rồi, tôi mà tiếp tục có khi lại làm cậu khó chịu mất. Ông già này cũng nên về thôi nhỉ?" Ngài quay người vào trong xe, chuẩn bị ra hiệu cho tài xế xuất phát. "À, còn chuyện này nữa. Chỉ phòng trường hợp cậu thắc mắc vì sao tôi lại nói nhiều như thế này. Vì tôi cảm thấy có lỗi, em trai cậu lúc đó đang rất muốn đuổi kịp người đó nhưng tại tôi nên đã không thể. Tôi chỉ muốn bù đắp thôi, vì biết đâu người anh của cậu ấy có thể làm được gì đó. Vậy nhé, tôi đi đây. Tạm biệt cậu, trưởng phòng Min."

"Ngài vẫn có sở thích tạo tình huống và đoán xem phản ứng của người đối mặt như thế nào, giám đốc." Ông cười phá lên. "Vâng, ngài đi cẩn thận ạ."

"Gặp cậu ngày mai ở công ty nhé."

Yoongi cúi đầu, chiếc xe nổ bánh và cuối cùng đã rời đi. Nhìn theo đến khi nó khuất bóng, Yoongi đứng yên và tiếp tục bị vây quanh bởi những luồng suy nghĩ của mình. Dù vậy anh vẫn kiểm tra lại giờ giấc trên đồng hồ đeo tay, di chuyển ra bãi giữ xe dưới tầng hầm của viện bảo tàng. Tiếng gót giày nơi đây vang vọng bởi không gian kín, Yoongi rút chìa khóa xe, tiếng bíp vang lên, anh đưa tay mở cửa và định bước vào.

Động tác chợt dừng lại. Mọi thứ tĩnh lặng chỉ trong vài giây trước khi Yoongi quyết định đóng cửa xe lại. Anh không bước vào, thay vào đó rút điện thoại ra. Anh đã định gọi cho ai đó, phân vân hết một hồi lâu.

"Anh có biết mẹ đã khổ sở đến thế nào không? Anh là con trai của bà. Là đứa con duy nhất của bà với người đó."

"Yoongi à, chúc mừng sinh nhật con. Mẹ yêu con nhất trên đời này."

"Làm ơn... hãy cứu lấy Yoongi của tôi... Xin cậu..."

Yoongi lắc đầu, nhắm tịt mắt. Cố gột rửa những ký ức đó. Nắm tay siết chặt lấy điện thoại, anh khẽ cắn môi.

"Chúng ta thật ra rất giống nhau đấy. Cả anh và em..."

Yoongi mở mắt, hình ảnh người đó chống tay một bên cằm và mỉm cười liền lập tức biến mất. Hai cánh tay buông thõng, anh lại một lần nữa nhớ về người đó và chẳng thể thoát khỏi cái cảm giác ấy.

"Ah, trưởng phòng Min? Anh chưa về ạ?"

Một người khác chợt xuất hiện, trong bộ vest phẳng phiu dù đã trải qua cả ngày vất vả và hai tay ôm đầy tài liệu. Yoongi cho điện thoại lại vào túi, từ tốn đáp lời

"À, tôi định về rồi. Cậu đã xong việc rồi sao?"

"Dạ vâng, kế hoạch cho bốn ngày còn lại của triển lãm vẫn được duy trì như cũ, không có vấn đề gì phát sinh ạ."

"Vậy à, dù thế cũng không được chủ quan. Mỗi ngày đều phải cập nhật tình hình cho tôi nhé."

"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước ạ."

Anh gật đầu, người cấp dưới liền nhanh chóng đi qua. Yoongi mở cửa xe, lần này đã thực sự định bước vào, nhưng rồi sực nhớ ra một điều gì đó. Anh quay đầu gọi người kia lại.

"À, khoan đã. Cậu có giữ bản lịch trình của buổi triển lãm hôm nay đúng không?"

"Dạ vâng, nó ở đây ạ." Người đó vừa giơ lên, Yoongi đã tiến đến và nhận lấy nó. "Bộ... có vấn đề gì không ổn sao ạ?"

"Không đâu, chỉ là tôi cần xác nhận vài việc thôi. Cậu đừng lo." Ngón tay anh lật nhanh, dò theo từng con chữ. Cuối cùng nó dừng lại, trước cái tên anh chưa từng biết đến nhưng trong chốc lát lại khiến anh phải bận tâm. "...Si Hoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top