take 20

Nhìn dáng vẻ hiện tại của người trước mặt xem, nếu có thể Mihyun chỉ muốn đây là điều mà duy nhất cô nhìn thấy thôi. Lúng ta lúng túng, không thể nào đứng yên một chỗ, mắt cứ đảo quanh, bờ môi mím chặt, chẳng biết phải mở lời ra sao. Những điều đó thật là đáng yêu, suy nghĩ ấy đã xuất hiện trong đầu cô từ mấy phút trước rồi.

"Được rồi, cậu cứ đi đi." Cuối cùng Mihyun đành bật cười, một tay chống cằm lên bàn và nói ra câu làm đôi mắt người kia sáng rỡ.

"Thật hả? Tớ có thể đi thật sao?"

"Tớ đã bảo là sẽ không cấm cậu đi gặp cậu ta mà. Không cần lo tớ sẽ giận hay buồn phiền gì đâu. Hôm qua tớ đã tới gặp cậu ta và nói chuyện rồi, mọi chuyện đã được thỏa thuận êm đẹp, tớ đã quyết định sẽ tin tưởng cậu ta giống cậu vậy. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không?"

Nari gật đầu thật mạnh, cô đã dùng cả ngày hôm qua để làm điều đó rồi. Cô chắc chắn muốn tiếp tục, nhất là khi lời hứa bốn tháng vẫn đang tiến triển tốt.

"Tớ tuyệt đối sẽ không bất cẩn như hôm trước nữa đâu, tớ hứa đấy! Hôm qua tớ cũng đi khám và anh ấy bảo không có gì đáng lo ngại cả! Và tớ cũng khỏe lại rồi này! Nhìn xem, tớ có thể chạy vòng quanh sân trường tận ba vòng để chứng minh--"

"Rồi rồi, nói thế tớ hiểu rồi." Mihyun cố nhịn cười, sự dễ thương này chưa bao giờ cô có thể chịu nổi cả. Và hiếm khi nào hoa khôi của trường lại để lộ sự vui vẻ to lớn như thế ra ngoài, mọi người trong lớp cứ len lén nhìn và chẳng thể dời tầm mắt đi đâu được nữa.

"Ai mà chẳng biết sức bền kinh khủng của cậu chứ, cậu mà không bị bệnh thì chắc đi làm vận động viên điền kinh cấp quốc gia luôn không chừng. Thôi đi đi, coi chừng hết giờ nghỉ đấy."

"Vậy tớ đi đây! Tớ sẽ về ngay thôi! Tạm biệt cậu, Hyun!"

Dáng vẻ ấy phóng như bay ra khỏi cửa, Mihyun lại phải bật cười lên thêm lần nữa. Giờ nghỉ có bao nhiêu phút đâu mà cần tạm biệt chứ, đây là kết quả khi một Yoon Nari trở nên hào hứng hay phấn khích quá độ chăng. Như một đứa con nít vậy, Mihyun chỉ biết che mặt và cười khì trong cái suy nghĩ ấy của mình thôi.

Nari đi nhanh, cô không chạy nhưng tốc độ lại như đang chạy vậy. Cô luồn lách qua đám đông trên hành lang, nhắm thẳng tới khu giảng đường mà lớp Taehyung đang học. Cô đã dùng vài phút đứng ở trước cửa lớp để bình tâm lại và điều chỉnh nhịp thở. Những gì cần nói cô đã suy nghĩ và lên kế hoạch từ hôm qua rồi, đầu tiên là phải vào gặp cậu và bảo rằng mình đã ổn. Không được dùng từ "xin lỗi" mà toàn bộ phải là "cảm ơn", cảm ơn Taehyung vì đã giúp cô hôm trước, cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho cô, cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ cô đến gặp và xác nhận tình hình như thế này. Chỉ cần như vậy thì Taehyung sẽ không lo nữa, sẽ không nghĩ là do lỗi của cậu nữa, cô tự nhủ như thế, đó là điều đúng đắn cô nên làm. Nari bước vào, với sự chuẩn bị kỹ càng đến tự tin ấy.

"Sao? Cậu ấy xin nghỉ hôm nay á?"

Đó là cách dùng từ mà hiếm khi nào cô sử dụng, với tông giọng cao vút khi về cuối và biểu cảm sốc tột độ. Jimin dù là người đưa tin nhưng cũng sững trước phản ứng của vị tiền bối, cậu còn đang mừng khi đây là lần thứ hai Nari đến tìm cậu bạn, dù thật không may khi chính chủ lại không có mặt ở đây.

"Tae bảo rằng hôm nay nhà có việc bận nên xin nghỉ. Cậu ấy chỉ nhờ em báo lại với lớp trưởng thôi. Em cũng không biết chị sẽ tới đây để tìm cậu ấy nên..."

Jimin e ngại nhìn lên, biểu cảm người kia từ sốc chuyển sang thất vọng rồi. Thật hiếm hoi, cậu chợt nghĩ đáng tiếc biết bao khi cậu bạn kia lại không ở đây để chiêm ngưỡng hết những điều này. Nari mím môi, mọi kế hoạch đều đổ vỡ nên tạm thời cô bị bối rối không biết xử lý thế nào.

"Tiền bối... hay là để em gọi cho Tae nhé?"

"Ấy không!" Cô lập tức huơ tay. "Thế thì phiền cậu lắm, cậu ấy cũng đang bận mà. Với lại tôi cũng có số của cậu ấy mà nên có gì tôi sẽ gọi, dù... chuyện này không thể nói qua điện thoại được."

Jimin chợt nhận ra là chuyện quan trọng, cậu tự hỏi có liên quan tới cuộc ghé thăm bất ngờ của Mihyun hôm qua không.

"Ngày mai cậu ấy sẽ đi học mà nhỉ?"

"Dạ vâng, Tae không nói gì thì chắc sẽ thế đấy ạ." Nari gật đầu, cô đành chờ tới ngày mai vậy.

"Có chuyện gì vậy, Jimin?"

Giọng một cô gái khác vang lên, quen thuộc với cậu. Jimin quay lại, Sera vừa từ cantin về và đưa bánh mì cậu nhờ mua cho. Cô bạn nhìn Nari với sự ngạc nhiên, cả Nari cũng thế.

"Ồ, cảm ơn cậu. À tiền bối Nari tới tìm Tae ấy dù tớ vừa bảo là hôm nay cậu ấy nghỉ mất rồi."

"Ah, chào em. Chị là Yoon Nari, tiền bối chung câu lạc bộ với Taehyung. Dù chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi nhưng bây giờ mới có thể chào hỏi chính thức, rất vui được quen biết em."

Nari nở nụ cười tươi tắn, bàn tay đã được đưa ra, trắng nõn cùng những ngón tay thon dài. Sera bắt lấy, dù tiết trời đầu đông nhưng bàn tay đó thật ấm áp, điều đó làm dậy sóng một vài suy nghĩ nơi cô. Sera mỉm cười, cúi đầu thật kính cẩn.

"Em là Kwon Sera, bạn cùng lớp với Taehyung và Jimin. Em cũng rất vui được quen biết chị ạ, tiền bối Yoon Nari."

Nụ cười từ người kia lại rực rỡ hơn. Như mặt trời vậy, sự ấm áp nơi bàn tay Sera chạm vào lại càng lan tỏa thêm. Lòng cô nhộn nhạo, trong chớp mắt Sera đã chẳng thể ngăn được những lời mình muốn hỏi được nữa.

"Tiền bối, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau và nói thế này có chút thất lễ nhưng... chị có biết Yeo Reum không ạ?"

Từ "Hả?" bật ra khỏi khuôn miệng Nari, theo phản xạ cô đã định thu bàn tay mình lại nhưng rồi nhận ra Sera đang nắm chặt lấy nó. Sera giữ cô lại, bằng cái bắt tay đang sẵn có ấy, ánh mắt nhìn thẳng. Nari trong phút chốc lại càng lúng túng hơn.

"Yeo... Yeo Reum...? Ý em là mùa hè sao?"

"Lại là Yeo Reum nữa à?" Giờ cả Jimin cũng lại càng tò mò hơn về cụm từ đó. "Sao dạo này cậu cứ hay nhắc tới nó thế? Rốt cuộc là gì vậy?"

"Chính tớ cũng không biết nên mới phải hỏi đây." Cô bạn đáp, quay lại tiếp tục với Nari. "Tiền bối, khi chị nghe thấy từ đó, chị có nghĩ đến điều gì không?"

"Chuyện đó... không chắc nữa..." Nari lắc đầu, cô vẫn không rút bàn tay của mình lại được. "Yeo Reum chỉ mang nghĩa là "mùa hè" thôi mà nhỉ...? Không thì là tên của một ai đó?"

"Tên của một cô gái." Sera tiếp lời, Jimin nhận thấy sự gấp rút đang dần ẩn hiện trong thái độ của cô bạn. "Chị có biết ai tên là Yeo Reum không?"

Nari lại tiếp tục lắc đầu. Cô hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không thể hiểu được vì sao Sera lại hỏi cô chuyện này. Cô hậu bối ấy trong phút chốc chợt thở dài, buông bàn tay của Nari ra, nét mặt vừa giãn. Dù đó là sự thất vọng.

"Vậy là cả chị cũng không biết..."

"Cơ mà tại sao em lại hỏi thế vậy...? Và tại sao em lại nghĩ rằng chị biết...?"

Nari dè dặt hỏi, xoa nắn bàn tay mình. Sera nhìn cô, rồi nhìn sang Jimin. Mặt của cậu bạn rõ ràng là đang tò mò muốn chết rồi. Cô thở dài, cũng khẽ chép miệng.

"Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ là Taehyung từng nói từ đó với em, cũng rất lâu rồi."

"Tae từng nói sao? Khi nào vậy?" Jimin dồn dập hỏi.

"Hồi tận mùa đông năm nhất cơ. Lúc tớ hỏi người cậu ấy thích là ai, Tae bảo rằng là Yeo Reum."

"Ah, lần trước cậu cũng có nói chuyện này đúng không? Cậu có nghe nhầm không đó? Trường mình làm gì có ai tên Yeo Reum, với lại người cậu ấy thích là--"

Giọng nói từ Jimin tắt lịm, ngay khi cậu vừa đưa ánh nhìn về người cậu đang định nhắc đến kia. Sera đang lắng nghe cậu bạn, cũng theo phản xạ nhìn về cùng một phía. Cả hai chợt sững người, đồng tử nở to, bởi khung cảnh họ chẳng thể ngờ đến đang diễn ra trước mắt. Tiền bối Yoon Nari mà họ vốn chẳng mấy thân thiết, chỉ nói chuyện hoặc lướt qua nhau khoảng dăm ba lần, nay lại trước mặt họ, để lộ biểu cảm độc nhất vô nhị.

Họ nhìn thấy sắc đỏ đã ngày càng nở bừng nơi gương mặt của vị tiền bối ấy. Không chỉ hai bên má, nó lan đầy ra khắp khuôn mặt, lan xuống tận cổ, và có khi đã lan ra khắp cơ thể của cô gái đó rồi. Họ có thể cảm nhận được thân nhiệt của người kia đang tăng dần lên, bàn tay run rẩy bởi những tần số không thể lý giải được, mắt chớp liên tục, bờ môi hé mở nhưng chẳng thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Họ sửng sốt, trong bởi sự sửng sốt còn tột bậc hơn của người kia.

"Tiền... tiền bối... sao mặt chị... lại..."

Cả người Nari liền giật bắn lên, như cô vừa bị ai đó đánh mạnh vào sau lưng vậy. Cô chợt nhận ra điều mình đang làm, lấy tay che lấy khuôn mặt của mình. Nó thật nóng, cả người cô cũng thật nóng, những suy nghĩ trong đầu thì như đang bị đốt cháy, Nari cảm thấy choáng váng, cô chẳng thể tiếp tục ở đây được nữa.

"Sắp... sắp vô tiết rồi nên chị xin phép về trước... Chúc hai em một ngày tốt lành."

Cô chạy vụt đi, sau những câu từ lạ lùng mà chẳng bao giờ cô nói ra nhất là trong ngữ cảnh thế này. Bóng dáng đó mất hút chỉ trong tích tắc, để lại sự sững sờ cho hai người quan sát kia. Jimin cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, cậu định quay qua hỏi Sera thử xem thì chưa kịp cất lời, cậu đã nhìn thấy một câu trả lời không hề mong đợi nhưng đã xuất hiện thật rõ ràng và chẳng thể chối bỏ đang hiện lên trong đôi mắt của cô bạn. Như có gì đó vừa bị Sera bắt quả tang vậy, và chẳng thể trốn chạy khỏi cô được nữa. Jimin nuốt nước bọt, cậu cất tiếng trong lo sợ.

"Sera... cậu sao vậy...?"

"Là nó... Yeo Reum..."

"Hả...?"

"Yeo Reum của Taehyung... chính là tiền bối Yoon Nari có đúng không?"

Jimin lại nuốt nước bọt thêm một lần nữa. "Thì... thì tớ đang định nói với cậu rằng người Tae thích là chị ấy mà... dù tớ không hiểu Yeo Reum là như thế nào cả..."

"Vậy quả nhiên, là chị ấy." Giọng Sera gãy gọn. "Thế mà từ trước tới giờ tớ không hề biết. Thật ngốc, tại sao lại không nhận ra chứ?"

Cô tự cười mình, một nụ cười đầy sự mỉa mai. Jimin đã chẳng thể hiểu nữa, Sera dạo này thật kỳ lạ, chẳng giống cô bạn của trước đây. Và rồi trước khi cậu kịp cất lên câu từ kế tiếp, nụ cười từ Sera tắt ngúm.

"Cậu biết người Taehyung thích là chị ấy từ bao lâu rồi, Jimin? Và đó là lý do tiền bối Mihyun đến đây vào hôm qua, có đúng không?"

Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại trong chớp mắt, Nari trượt lưng dài trên nó, thở gấp. Cô ngồi gục, dùng tay siết chặt một bên ngực trái của mình. Tim đập quá nhanh, cô không thể làm nó chậm lại được. Và nó nhói, đầu óc thì ong ong, cô chóng mặt, cứ như đang bị say nắng vậy. Nari chẳng biết mình đang bị làm sao nữa. Cô không phát bệnh, cô chỉ biết mỗi điều đó, đây không phải là triệu chứng của phát bệnh, và cũng chẳng có người con trai nào chạm vào cô cả. Thế thì Nari đang bị làm sao, cô rối rắm bởi sự khó hiểu ấy. Nari gục đầu, cứ thế ngồi trong nhà vệ sinh hết một lúc lâu. Những gì còn đọng lại thật rõ ràng trong suy nghĩ của cô lúc ấy cho đến khi bình tĩnh lại, chỉ có cụm từ Yeo Reum mà thôi. Và rồi cô chợt nhận ra, lý do bản thân mình lại trở nên kỳ lạ thế này. Là do ý nghĩa của cụm từ ấy, cách mà Taehyung đã dùng để gọi cô, ám chỉ đến cô.

Yeo Reum, có nghĩa là mùa hè. Mùa hè lần đầu tiên hai người gặp nhau, mùa hè của ba năm về trước.

.

Taehyung bước xuống sân ga, chuyến tàu điện ngầm đã tới điểm đến của nó. Cậu nhìn quanh, dò lại đường đi theo bản đồ đã được chỉ dẫn trên điện thoại. Bảo tàng nơi tổ chức triển lãm ở gần đây, chỉ cần đi bộ một chút là tới. Đồng hồ điểm ba giờ kém mười lăm phút, có lẽ đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Cậu muốn đến đó kịp lễ khai mạc, nên bước chân lại càng gấp gáp hơn.

Đây là lần đầu tiên Taehyung đến Gwacheon, từ lúc cậu chuyển về Hàn sinh sống vào lúc năm tuổi thì chỉ luôn quanh quẩn ở Seoul và những địa điểm du lịch nổi tiếng khác vào những dịp nghỉ lễ với gia đình. Tuy là lần đầu và mới lạ nhưng Taehyung vốn tìm đường rất giỏi, cậu không gặp mấy khó khăn là có thể đến được nơi cần đến. Bảo tàng hiện ra, sừng sững gần nơi đại lộ. Taehyung bước đến, đã đến lúc thực hiện cuộc gọi đó như đã hứa rồi.

"Ah! Taehyung-ssi, ở đây này!"

Người đó đã ra đón cậu, ngay khi nhận được cuộc gọi ấy. Đó là bạn gái của Hoseok, cô là một trong những thành viên chủ chốt trong việc tổ chức buổi triển lãm này. Taehyung rời khỏi vị trí đứng chờ của mình, cúi đầu chào cô.

"Lâu rồi mới gặp, tiền bối Dahee. Chị vẫn khỏe chứ ạ? Em thật sự vô cùng cảm kích khi chị đã mời em đến đây. Chút này không nhiều nhặn gì nhưng mong chị hãy nhận lấy."

Cậu chìa ra một túi giấy đựng vài hộp bánh kẹo. Cô gái ngạc nhiên, huơ tay từ chối.

"Ấy, em không cần phải mua gì cả mà!"

"Chị cứ nhận đi ạ. Chị cùng mọi người đã rất bận rộn cho buổi triển lãm mà, đã vậy chị còn nghĩ cho em, ít nhất cũng hãy để em bổ sung năng lượng giữa giờ làm việc cho mọi người chứ."

Cậu vừa nói vừa cười, cảnh tượng khi ấy tuyệt đẹp quá nên cô gái đã chẳng thể từ chối. Còn đang ngại ngùng chẳng biết phải nói gì thì bỗng những người bạn khác của cô tình cờ xuất hiện.

"Dahee! Cậu làm gì ở đây thế? Giáo sư đang tìm kìa--" Họ đồng loạt sững lại. "Ai... Ai vậy...?"

"Ah!" Cô liền hốt hoảng theo, quay đầu lại và cố giấu Taehyung sau lưng mình, đồng thời kéo dãn khoảng cách giữa họ với những người kia. "Này, này mấy cậu bình tĩnh lại đi! Em ấy là người quen của tớ, là khách mời tới buổi triển lãm đấy! Bình tĩnh lại, không được phấn khích và thất lễ với người ta đâu! Bạn trai tớ đã giao em ấy cho tớ rồi nên không được! Tuyệt đối không--"

Taehyung chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi vị tiền bối trước mặt lại tỏ ra cuống cuồng đến vậy. Thế rồi khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, những cô gái kia bỗng sáp lại gần hơn, đẩy luôn cả cô ra, bao vây quanh cậu.

"Là mỹ nam ngàn năm có một!! Mau mau chụp hình lại! Tư liệu hiếm có bằng xương bằng thịt cho tranh vẽ đấy, chỉ nhìn hình idol hay diễn viên trên màn hình thì chẳng thể nào bằng được đâu!"

"Này!! Không được chụp hình! Mấy cậu dừng lại ngay!!"

Sau một hồi hỗn loạn, mà cả Taehyung cũng không biết một hồi là bao lâu nữa, mọi chuyện cũng đã bình ổn lại. Cậu đã được đưa vào vùng an toàn nhờ tiền bối Dahee, người hiện đang giải thích cặn kẽ lại tình hình cho những người bạn kia.

"Vậy nhé, hiểu rồi chứ? Như tớ đã nói, em ấy là hậu bối của bạn trai tớ. Tuyệt đối không được động vào, tuyệt đối." Cô gằn giọng. "Người ta đến đây để thưởng lãm và ủng hộ cho tụi mình, chúng ta không thể thất lễ được. Phải giữ vững tâm thế là một người nghệ sĩ thanh tao nhã nhặn, các cậu hiểu rồi đúng không?"

Ba cô gái kia đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Dahee, sau đó chuyển hướng sang Taehyung đang đứng đằng sau. Cậu nhìn thấy những ánh mắt đó, chợt đứng lại ngay ngắn và mỉm cười cúi đầu. Đó chỉ là một hành động lịch sự đơn giản thôi, nhưng vẫn làm đôi má họ bừng đỏ.

"Không thể ngờ Đại học Quốc gia Seoul lại có một chàng trai đẹp đến cỡ này."

"Phải đó, tớ cứ tưởng một mình Si Hoon là tụi mình đủ chết trong cái đẹp rồi chứ nhưng giờ lại được thêm một người."

"Ấy khoan, nếu tụi mình nhờ cậu ấy làm người mẫu thì sao nhỉ? Si Hoon thì chẳng bao giờ đồng ý đâu nhưng nếu là người dịu dàng lễ phép thế thì--"

"Ya, nãy giờ tớ nói gì đều không lọt vào tai mấy cậu hết cả à?"

Dahee đã thật sự muốn nổi giận rồi, hai tay chống nạnh mà liếc xéo đám bạn đang rì rầm mưu tính kế hoạch riêng kia. Taehyung ở khá xa nên không nghe thấy rõ họ nói gì, nhưng cậu nghĩ mình có thể cảm nhận được sát khí phát ra từ đàn chị ấy.

"Rồi rồi, tụi tớ không làm gì cậu ấy đâu!" Rốt cuộc cũng có một người chịu hiểu. "Cơ mà cho tụi tớ lại nói chuyện với cậu ấy một chút thì--"

"Không được." Yêu cầu bị bãi bỏ.

"Vậy... vậy thì chỉ hỏi tên--"

"Cũng không." Yêu cầu bị bãi bỏ lần hai.

Tụi bạn chép miệng, họ chẳng thể qua nổi cái hàng phòng bị kiên cố này. "Bình thường cậu cũng mê trai không kiểm soát mà hôm nay bày đặt ra vẻ thế đấy, hậu bối của bạn trai mà lại phải bảo vệ chặt chẽ đến vậy sao?"

"Em ấy đã có bạn gái rồi." Cô nói, dù cảm thấy có chút gian dối khi điều đó chưa hẳn là sự thật. "Và cô gái ấy sẽ không thích khi có ai đó lấy bạn trai mình ra làm người mẫu để vẽ đâu. Mấy cậu cũng có bạn trai mà, mấy cậu có muốn bạn trai mình bị vậy không?"

Họ lại nhìn nhau, nét mặt bỗng xìu xuống. Họ lắc đầu, Dahee khoanh tay lại. Đúng rồi, có ai mà lại muốn thế chứ.

"Nên là có muốn đến cỡ nào thì cũng phải nghĩ cho người ta. Với lại em ấy đến đây là vì có việc quan trọng cần phải giải quyết, không thể bị làm phiền bởi những chuyện như thế này được. Người ta là khách, nên tớ mong các cậu sẽ cũng đối xử với em ấy như một vị khách đúng nghĩa."

Một khoảng im lặng trước khi ba người kia chính thức từ bỏ, dù họ trước khi rời đi vẫn chào Taehyung và cậu có thể nhìn thấy sự thất vọng tràn trề trên gương mặt họ. Dahee tiến đến gần, giọng cô nhỏ hẳn so với vừa nãy.

"Cho chị xin lỗi nhé, mấy đứa bạn của chị vì làm bên nghệ thuật nên hễ thấy cái gì mà đẹp là sẽ phấn khích lên như thế đó. Mong em thông cảm và bỏ qua, tụi nó đã hứa rằng sẽ không làm vậy với em nữa rồi."

"Ấy, không sao đâu ạ. Thật ra thì nếu trò chuyện một chút đối với em cũng không có vấn đề gì cả, họ là bạn của chị mà, em mới là người đã thất lễ khi chẳng thể chào hỏi mọi người cho đúng cách được."

"Không, không được đâu." Cô lắc đầu lia lịa. "Ở chỗ này nguy hiểm lắm, em mà cho tụi nó biết tên là ngày mai sẽ có cả đống người trực chờ trước cổng trường của em cùng bút vẽ, máy ảnh các kiểu ngay. Rồi cũng trong ngày hôm đó hình ảnh của em sẽ lan truyền khắp nơi trên trang web nội bộ trường chị, khủng khiếp hơn là điện thoại em sẽ bị spam liên tục bởi những tin nhắn đề nghị làm người mẫu đấy. Si Hoon từng bị như thế rồi, nên sau đó cậu ấy phải đi yêu cầu họ dừng điều đó lại ngay và khẳng định rằng chẳng muốn làm người mẫu gì cả. Em thì lại học khác trường nên muốn giải quyết sẽ chẳng dễ dàng vậy đâu."

Hai mắt của Taehyung khẽ chớp, cậu chỉ bật ra được một tiếng cười cho có lệ rồi khẽ nuốt nước bọt khi không nghĩ câu chuyện sẽ trở nên phức tạp thế này. Nhưng rồi khi nghe thấy tên người đó, nét mặt cậu đanh lại ngay và Dahee nhận ra mình đã vô tình lỡ lời mất rồi.

Cô mím môi, rồi nhìn quanh ngó quất, có lẽ mọi việc đã tạm ổn nên đã đến lúc mời cậu vào trong. Dahee muốn đảm bảo rằng sẽ không một ai làm phiền cậu và để cả hai người có thể yên tĩnh trò chuyện thì thời điểm trước lễ khai mạc là thích hợp nhất. Những người khác đều đang bận rộn, họ sẽ không để ý hay bận tâm mấy về sự xuất hiện của Taehyung.

"Thông thường thì buổi triển lãm như thế này có được tổ chức không ạ?"

Hai người đi dài trên dãy hành lang, ánh đèn hắt hiu soi sáng không gian bên trong dường như tách biệt với ánh mặt trời. Taehyung cất lời, xen lẫn cùng những bước chân đều đặn của họ.

"Khoảng một năm một lần ấy, đều là triển lãm từ thiện cả. Mọi lợi nhuận thu được sẽ đem đi quyên góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội cùng quỹ khuyến học tương tự, chi phí tổ chức thì được đài thọ bởi các doanh nghiệp hay công ty tư nhân tùy từng thời điểm. Năm nay thì được kéo dài tận năm ngày vì đơn vị tài trợ lần này là một tập đoàn lớn. Tuy nhiên Si Hoon vốn không thuộc ban tổ chức nên cậu ấy sẽ chỉ có mặt hôm nay để đọc diễn văn khai mạc thôi."

"Anh ấy... chỉ ở đây hôm nay thôi ạ?"

"Ừ, thế nên chị mới mời em vào ngày này. Cậu ấy đã từ chối vì vướng bận vài việc riêng, chẳng thể toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị cho triển lãm được. Vì vậy giáo sư chỉ đề nghị cậu ấy đọc diễn văn, vì dù gì các tác phẩm của cậu ấy cũng là những tác phẩm tiêu biểu được chọn để trưng bày ở đây mà."

Bước chân Taehyung khẽ chậm lại, và những suy nghĩ của cậu lập tức trào dâng. Cậu vừa nhận ra hôm nay là cơ hội duy nhất, sẽ chẳng có gì chắc chắn để cậu có thể gặp lại người tên Si Hoon ấy thêm một lần nữa. Những gì cậu cần phải nói, trong chốc lát trở nên hỗn loạn và chúng đang từng bước kéo cậu xuống tận đáy.

"Taehyung-ssi... Em ổn chứ?"

Cô gái đã dừng bước, quay lại nhìn cậu. Đã có một khoảng cách khá xa từ họ, Taehyung tự hỏi mình đã chôn chân trong những suy nghĩ ấy từ bao lâu rồi. Nắm tay siết chặt, cậu bước lên, rút ngắn khoảng cách lại với cô. Taehyung mỉm cười, cậu bảo rằng mình không sao cả và tiếp tục bước đi. Cậu cố không để ý đến biểu cảm của người kia, sự lo lắng cũng đang hiển hiện trên gương mặt Dahee.

"Mỗi sinh viên có góp công vào buổi triển lãm đều sẽ có một vé miễn phí để dành cho khách mời ạ?"

"À đúng rồi, nhà trường đã quyết định như vậy để sinh viên có thể mời người nhà hoặc bạn bè đến xem." Họ đã đổi chủ đề, như để đánh tan không khí gượng gạo lúc nãy.

"Vậy nếu dùng nó cho em thì có..."

"Không, không sao cả." Cô huơ tay. "Em không cần phải áy náy đâu, thường thì chị sẽ mời Hoseok nhưng năm nay thì không thể, nên thay vào đó chị đã nghĩ đến em."

"Tại sao năm nay lại không thể mời anh ấy vậy ạ?" Taehyung cảm thấy tò mò.

"À thì..." Cô gái ấp úng, có lẽ cũng đang tìm cách diễn giải cho dễ hiểu nhất. "Vì chủ đề triển lãm của năm nay ấy, chị đã vẽ mấy bức mà không thể để anh ấy xem được... Thế nên mong em hứa với chị một điều, lát có thấy tranh chị thì đừng hỏi gì hết và cũng đừng nói lại cho Hoseok nhé, được không?"

Taehyung tự hỏi chúng có thể là gì, nhất là khi thái độ của vị tiền bối trước mặt liền trở nên thành khẩn thế kia. Cậu gật đầu, dù gì cậu cũng chẳng thể nào từ chối.

"Được rồi, khu trưng bày ở ngay phía trên kia, em cứ đi thẳng thêm một đoạn là tới. Si Hoon đang ở khu của cậu ấy, em nhớ mặt cậu ấy mà đúng không?" Taehyung gật đầu. "Giờ chị phải đi đường này để gặp giáo sư rồi, và cũng để hai người tiện nói chuyện với nhau, chị xin phép lánh mặt đi nhé."

"Vâng, em thật sự cảm ơn chị rất nhiều ạ."

Cậu cúi gập người, dáng vẻ đầy cảm kích. Cậu sẽ không thể có được cơ hội này nếu không nhờ Dahee, dù với cô, những gì cô làm cũng chẳng quá to tát hay nhiều nhặn gì.

"Không cần phải cảm ơn chị nhiều lần đến thế đâu, thật ra... chị còn nghĩ rằng mình có khi lại làm quá phận và khiến em khó chịu nữa cơ..."

"Không đâu ạ." Cậu liên tục lắc đầu. "Hoàn toàn không hề có chuyện đó."

Cô nhìn cậu cười, rồi khẽ đảo ánh mắt sang một bên. Ngón tay cô xoa nắn vào nhau, Dahee vẫn chưa rời đi, thế nên cả Taehyung cũng thế. Cậu biết rằng cô còn lời muốn nói, nên cậu sẽ ở lại lắng nghe.

"Lúc chị bàn chuyện này với Hoseok, anh ấy đã phản đối rất nhiều. Anh ấy cho rằng đây là chuyện riêng của em, và còn liên quan tới bạn cùng lớp của chị và cô bạn mà anh ấy rất quý, nên anh ấy không muốn xen vào và làm cả ba người đều khó xử. Hoseok luôn bảo hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên, vì đó là cách anh ấy tôn trọng những người bạn của mình, nhưng chị... chị lại chẳng thể làm thế được."

Ánh mắt cô chuyển hướng về cậu, nhìn thẳng và nghiêm túc. Dahee tiến lên thêm một bước, duy trì một khoảng cách vừa đủ. Giọng cô vang lên đều, dội lại thành những thanh âm vang vọng nơi dãy hành lang không người qua lại.

"Si Hoon... cậu ấy là một người tốt. Dù với cương vị chỉ là một người bạn cùng lớp với cậu ấy thôi, lại chẳng nói chuyện được bao nhiêu, nhưng chị vẫn luôn cảm thấy rằng cậu ấy là người tốt. Chị không biết chuyện gì xảy ra giữa em, Si Hoon và cô bạn tên Yoon Nari đó nhưng... chị nghĩ rằng đấy không hẳn là những gì Si Hoon mong muốn đâu."

"...Tại sao chị lại nghĩ như thế ạ?"

Taehyung muốn biết, với những gì cậu đã biết từ con người mang tên Si Hoon mà mình chưa từng được gặp mặt kia, cậu muốn biết những gì mọi người xung quanh nghĩ về anh ta. Vì vốn dĩ, dù đó không hẳn là hoàn toàn đúng, nhưng với cách nhìn của những người đã quen biết ta, nó vẫn là những tấm gương nhỏ phản chiếu một phần của bản thân mình.

"Tranh của cậu ấy..." Dahee chầm chậm cất tiếng. "Tranh của Si Hoon chưa bao giờ nói dối về con người của cậu ấy cả. Mỗi lần chị nhìn thấy tranh của cậu ấy, nó đều làm chị cảm thấy đau lòng. Chị từng nói với em cậu ấy luôn vẽ về sự lạc loài nhỉ? Phải, một cá thể khác biệt sẽ luôn xuất hiện trong đó, yếu ớt, dễ tổn thương và đang bị thải trừ. Những bức tranh ấy cứ khiến chị nghĩ về cậu ấy, như rằng chúng là chính cậu ấy vậy. Cũng là một kẻ lạc loài, cố gắng đấu tranh lại sự thải trừ của mình. Si Hoon đang như vậy, có cảm giác rằng cậu ấy sẽ biến mất một lúc nào đó mà không ai hay."

Taehyung không thuộc chuyên ngành mỹ thuật, cậu cũng không rành về tranh ảnh hay những ẩn ý nào đó mà các họa sĩ truyền tải vào trong từng nét vẽ và gam màu ấy. Cậu thường chỉ xem thôi, nhìn tổng quát và cảm nhận nó, cậu biết mình không thể hiểu được, những gì cậu làm chỉ là đưa ra ý kiến là chúng có đẹp hay không và chỉ vỏn vẹn như thế. Nhưng với cô gái này, một vị tiền bối làm trong ngành này, cũng là một họa sĩ, cô ấy đang nói rằng một bức tranh cũng chính là một con người vậy. Tranh ảnh khắc họa nên người tạo ra chúng, mà không chỉ tranh ảnh, bất cứ thứ gì mà do chính một con người nào đó tạo ra, bằng công sức, đam mê của chính họ. Thì nó vẫn là một mảnh tâm hồn của họ, là một phần con người của họ, chỉ để mong rằng được có ai đó nhìn thấy và thấu hiểu thôi.

Taehyung im lặng, cậu vẫn còn muốn lắng nghe. Những gì tiềm thức của Dahee đang lên tiếng, cậu sẽ lắng nghe, chỉ để có thể thấu hiểu được người đó dù chỉ một chút.

"Khi em gặp Si Hoon, chị nghĩ rằng em sẽ biết cậu ấy là một người như thế nào thôi. Dù việc có thể nhìn thấu được nội tâm của cậu ấy ngay chỉ trong một lần là điều rất khó, chị vẫn mong em có thể tìm được câu trả lời cho mình và cho cả những gì em đang ao ước. Taehyung-ssi, xin hãy lắng nghe Si Hoon nhé. Chị nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói cho em biết điều gì đấy, vì hai người đã có những điểm giao thoa với nhau rồi. Dù ít hay nhiều, cuộc gặp mặt cũng sẽ thay đổi mối quan hệ của cả ba người, nên chị hy vọng đó sẽ là một chiều hướng tốt đẹp. Cảm ơn em vì đã đến đây, cảm ơn em vì đã chấp nhận sự giúp đỡ của chị. Chúc em may mắn, và mong mọi cố gắng của em đều sẽ được đền đáp."

Dahee khẽ cúi người chào, dáng vẻ còn cảm kích hơn cả của cậu vừa nãy. Cậu chợt nhận ra con người này cũng có những niềm khổ tâm bên trong, lo lắng và phân vân rất nhiều. Cậu cúi đầu chào lại cô, hai người đã tạm biệt ở nơi đó. Nhìn thân hình ấy từng bước rời đi, có những điều đọng lại nơi cậu nhộn nhạo không nguôi.

Taehyung ngoảnh đầu nhìn về phía trước, dãy hành lang vẫn kéo dài theo hình vòng cung. Người đó đang ở rất gần rồi, sẽ chẳng còn bao xa nữa. Cậu run rẩy, chẳng thể ngăn được nhịp tim đang ngày càng tăng. Cậu vẫn còn chưa biết được những gì mình làm liệu có đúng đắn hay không, nhưng Taehyung hiểu, hiện tại cậu chỉ có thể tiếp tục tiến bước.

Gót giày nện xuống sàn nhà từng âm thanh nhỏ gọn, Taehyung sải chân. Dãy hành lang đã tăng độ rộng lên, và những bức tranh đã bắt đầu xuất hiện ở một bên bức tường. Taehyung bước chậm lại khi nhìn thấy chúng, tất cả đều là tác phẩm của sinh viên học viện. Cậu đã ngỡ ngàng trước những bức tranh tuyệt đẹp ấy, dù họ vẫn chỉ là những cô cậu còn ngồi trên ghế nhà trường, tác phẩm của họ vẫn có những nét riêng, đặc biệt và có những khía cạnh không gì có thể sánh bằng.

Tất cả đều nói về chủ đề tình yêu, nhưng mỗi người mỗi khác, họ vẽ về tình yêu theo cách riêng của họ. Cuối cùng Taehyung dừng lại, cậu đang khẽ chớp mắt trước một bức tranh mà bản thân cảm thấy thật quen thuộc. Dưới nền cọ thanh thoát và gam màu sáng rực ấy, cậu nhận ra người trong tranh chính là Hoseok. Đây là tranh của Dahee, Taehyung lập tức khẳng định như thế. Hoseok trong tranh của cô, và đó chính lý do mà Dahee lại không muốn mời bạn trai mình đến buổi triển lãm này.

Cô không muốn Hoseok nhìn thấy nó, chắc chắn là vì sẽ rất ngại rồi. Cô sẽ xấu hổ đến mức không dám đối diện với người ấy suốt một khoảng thời gian dài mất, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã làm Taehyung bật cười. Cậu đứng ngắm bức tranh khá lâu, Hoseok trong đây có những nét mà cậu không thể nhìn thấy ở ngoài đời thực. Đấy là Hoseok dưới đôi mắt của cô gái, tình yêu của Dahee, thông qua dáng vẻ ngủ gục ngồi tựa bên khung cửa sổ vào một buổi trưa nóng nực. Gió đang thổi vào, cậu có thể nhìn thấy tấm rèm đang tung bay, Taehyung chợt nhận ra, Dahee đã vẽ về thời điểm mà khi ấy cô vẫn còn đang yêu thầm Hoseok.

"Hai người hẹn hò lâu rồi phải không ạ?"

"Ừ. Từ hồi học cấp hai cho đến giờ, dù chị mới là người theo đuổi anh ấy cơ."

Dahee là người yêu đầu tiên, là người đã rơi vào lưới tình và nhìn theo người ấy đầu tiên. Taehyung chợt thấy một điều gì đó tương đồng giữa cậu và vị tiền bối ấy, tình yêu của cô đã được đáp lại, dù tháng ngày khi ấy không hẳn chỉ toàn là màu hồng. Dahee cũng đã được yêu, bởi chính người cô mong mỏi được yêu, mọi cố gắng của cô đã đền đáp. Giờ thì cô gửi lời chúc ấy đến cậu, Taehyung ghi nhớ điều đó. Nắm tay cậu siết chặt, cậu nhìn bức tranh, Taehyung sẽ không còn sợ hãi nữa. Cậu quay lưng đi, hạnh phúc của cậu có thể được tìm thấy ở cuối con đường này.

Một đoạn dài trước khi dãy hành lang kết thúc, nó dẫn vào một sảnh tương đối lớn, với ánh đèn sáng rực và không gian như một cái kén. Những bước chân của Taehyung lại chậm lại, những bức tranh vẫn chưa kết thúc, dù cậu đã đến được nơi cần đến.

Not look see me, cậu đã tìm thấy nó. Không phải là bức tranh thu nhỏ từng thấy trên màn hình điện thoại nữa, nó hiện tại đã ở trước mặt cậu, được đính trên khung, một khổ to hơn hẳn những bức tranh khác. Taehyung rùng mình trước nó, mọi thứ khi được nhìn thấy tận mắt luôn tạo ra một cảm giác khác biệt. Nét cọ, các gam màu, và bảng tên nhỏ được gắn ngay dưới góc phải của bức tranh. Cậu nhìn thấy tên của người đó, được in gọn gàng và đôi mắt Taehyung đã chẳng thể rời khỏi chúng được nữa.

Những cơn run rẩy từng chút trở lại. Người ấy vẫn chưa nằm trong tầm mắt cậu nhưng chỉ có thể ở quanh đây thôi, và Taehyung không thể ngăn bản thân vừa cảm thấy phấn khích vừa cảm thấy sợ hãi khi chuẩn bị đối mặt với điều đó. Cậu nhìn quanh, mọi thứ đều đang chìm trong sự tĩnh lặng, bước chân di chuyển, cậu nhận ra tác phẩm của người đó không chỉ có một ở nơi đây. Còn những bức tranh khác, những bức tranh cậu chưa bao giờ nhìn thấy, Taehyung cứ mãi ngắm nhìn nó, thế giới của người đó.

"Vậy là hôm nay không được ạ?"

Có giọng nói vang lên, đủ làm Taehyung giật bắn. Cậu quay đầu, tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có ai cả.

"Không sao đâu ạ, chỉ là... em chỉ đến đây ngày hôm nay thôi nên..."

Giọng nói lớn dần, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân, có ai đó đang tiến lại gần đây.

"Ấy không, lần sau cũng được mà. Đừng xin lỗi em, cũng đâu còn cách nào khác, công việc thì tất nhiên phải quan trọng hơn rồi."

Người đó xuất hiện, từ một góc khuất phía sau bức tường trưng bày các bức tranh, cả hai đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Một tiếng "Ah" nhỏ bật ra khỏi miệng, người đó khẽ quay lưng đi, giọng cũng nhỏ dần và Taehyung cảm thấy mọi dây thần kinh của mình đang căng ra như dây đàn sắp đứt.

Cú điện thoại kết thúc, nhanh lẹ hơn dự tính của người đó, chỉ đơn giản là vì có người khác ở quanh đây thôi. Người đó quay lại, nở nụ cười thân thiện. Gương mặt đó, cậu không thể nhìn nhầm được.

"Xin lỗi nhé, tôi đã vô tình làm phiền khi cậu đang thưởng tranh rồi."

"À khô--"

Giọng Taehyung bị vỡ, cả cậu cũng không biết điều đó cho đến khi bản thân cất tiếng. Taehyung quay mặt đi, lấy một tay che miệng, cả bàn tay đang đổ đầy mồ hôi, cậu cảm thấy cơ thể đang nóng lên. Không được, cậu không thể để mất bình tĩnh được.

"Cậu là khách mời của sinh viên học viện đúng không? À, chỉ là ngoài khách mời thì những vị khách khác đều không thể vào đây cho đến khi lễ khai mạc được bắt đầu, nên tôi đoán ra như thế thôi."

Người đó vẫn tiếp tục cất tiếng, lại tiến thêm một bước lại gần phía cậu. Thái độ của người đó đã thể hiện rõ ràng qua giọng nói, hoàn toàn chỉ là những câu xã giao thông thường. Thế nhưng trái ngược lại khi ở vị trí của Taehyung, cậu đã nhanh chóng lùi thêm một bước và duy trì lại khoảng cách như cũ. Đầu óc của cậu đang hỗn độn cả lên, dù đã chuẩn bị từ trước rất lâu rồi.

"Xin lỗi, cậu... vẫn ổn chứ?"

"Không có gì đâu ạ." Taehyung đã quay mặt lại, cậu mỉm cười, cúi đầu chào. "Đã thất lễ rồi, tôi là khách mời của tiền bối Han Dahee."

"Ồ, Dahee à?" Nét mặt của Si Hoon giãn ra. "Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi đấy, vậy cậu là người quen của cậu ấy sao?"

"Vâng, tôi là hậu bối cùng ngành với bạn trai của chị ấy. Tên tôi là Kim Taehyung, hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Quốc gia Seoul. Tôi đã được nghe kể nhiều về anh, tiền bối Si Hoon. Rất hân hạnh được gặp mặt."

Taehyung chìa tay ra, chỉ chờ người đó bắt lấy. Cậu không ngừng quan sát, hy vọng tên trường đã được nói ra của mình có thể tạo ra một chút dao động nào đó nơi người ấy. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Si Hoon bắt lấy tay cậu, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Hóa ra là sinh viên của Đại học Quốc gia, rất vui được gặp cậu. Dù tôi có chút bất ngờ khi cậu nói rằng cậu biết tôi đấy."

"Tiền bối Dahee luôn nói với tôi rằng anh là một trong những thiên tài hiếm có của học viện."

"Không có đâu, cậu ấy đã quá khen rồi." Si Hoon nhanh chóng lắc đầu. "Tôi cũng bình thường như bất cứ ai thôi."

Một người bình thường, phải, khi Taehyung nghe thấy cụm từ đó, cậu cũng có cảm giác người trước mặt chỉ là một người bình thường mà thôi. Giọng nói không quá trầm nhưng mạnh mẽ, thái độ lịch sự, phong thái nghiêm túc và chững chạc. Nhìn thoáng qua, người này có nét vừa giống Hoseok vừa giống Namjoon, như những cô cậu sinh viên bình thường, như mọi chàng trai ở độ tuổi chỉ ngoài hai mươi ở ngoài kia thôi. Nếu đó là những gì Taehyung nhìn thấy trước khi biết đến người này, cậu sẽ nghĩ đó là sự thật ngay. Vì lớp vỏ bọc của người đó, vững chãi và kiên cố đến nỗi sẽ không có bất cứ ai nhận ra, trước khi thật sự biết đến người đó. Taehyung thầm cười, cậu sẽ không bao giờ có thể phá bỏ được lớp vỏ ấy, dù có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Đúng như cậu nghĩ, người này thật quá đỗi giống với anh trai.

"Những bức tranh này là tác phẩm của anh, đúng không ạ?"

Taehyung chuyển dời ánh mắt sang phía bên trái mình. Những bức tranh chưa bao giờ nói dối về chủ nhân của nó, cậu vẫn còn ghi nhớ câu nói đó của Dahee. Thế nên đây là cách duy nhất, để cậu có thể nhìn thấu được người trước mặt.

"À đúng rồi." Người đó đáp. "Tổng cộng là năm bức, chúng chỉ mới được vẽ gần đây thôi."

"Chúng thật sự rất đẹp, tiền bối Dahee đã nói rất nhiều về tranh của anh. Giờ được mục kích tận mắt thế này, tôi lại càng cảm thấy ấn tượng về chúng hơn nhiều lần. Đặc biệt là tác phẩm này, tôi thích nó nhất."

Taehyung chỉ về Not look see me, ánh mắt vẫn luôn quan sát người đó. Si Hoon gật đầu, cậu mỉm cười và tiến lại gần hơn. "Tôi cũng thích nó nhất, đây là bức tôi vẽ rất ưng ý."

"Cả cách anh đặt tên cho nó cũng rất đặc biệt nữa. Dù tôi không dám nhận bản thân là kẻ rành rõ về nghệ thuật đâu, nhưng tôi thật sự rất ấn tượng với nó."

"Cậu lại quá lời rồi. Buổi triển lãm này có toàn bộ tác phẩm là đến từ sinh viên, chúng tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi, không thể sánh bằng các họa sĩ chuyên nghiệp được. Dù tôi vẫn rất biết ơn những lời khen của cậu."

Taehyung mỉm cười đáp lại, cậu giấu hai cánh tay ra sau lưng. Chúng đang siết chặt vào nhau đến trắng toát.

"Tôi có thể hỏi anh lấy nguồn cảm hứng từ đâu không? Tôi thật sự rất tò mò về điều đó."

"Chỉ là những điều xung quanh cuộc sống của tôi thôi. Cũng như mọi người ở đây, tranh khắc họa lên một phần trong tâm hồn họ. Thông qua cuộc sống hằng ngày, gia đình bạn bè, hoặc nhiều khi chỉ là một điều gì đó nhỏ bé họ vô tình nhìn thấy mà thôi."

"Hoặc có thể là người họ yêu." Cậu ngắt lời. "Đúng không ạ?"

Người đó dừng lại, để sự yên lặng lan tỏa khắp nơi và nhìn cậu. Đôi mắt của người không chút tạp niệm, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Si Hoon đã không cười nữa.

"Phải, người yêu. Cũng có điều đó nữa."

"Thế anh có thế không? Những bức tranh ở đây... có đều xuất phát từ một ai đó mà anh yêu không?"

"Tôi nghĩ điều đó đã thuộc vào phạm trù cá nhân rồi--"

"Anh đang yêu đơn phương ai đó sao?"

Cậu ngắt lời lần hai, cũng dự đoán trước sắc mặt người kia sẽ lập tức thay đổi ngay. Sự thân thiện hoàn toàn biến mất, nhường chỗ lại cho sự dè chừng và thăm dò.

"Tôi không hiểu ý cậu là gì."

"Vì tôi cũng đang yêu đơn phương, một ai đó." Cậu nói, tạm dừng lại, rồi chuyển hướng về bức tranh. "Một người mà dường như tách biệt khỏi thế giới này, một người thật khác biệt, như kẻ lạc loài. Tôi muốn chạm đến người ấy nhưng lại không thể, cảm giác như đóa hoa bốn cánh này vậy."

Có chút gì đó dao động, đó là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy sự dao động nhỏ đến mức dường như không hề tồn tại ở người đó. Si Hoon khẽ chớp mắt, ánh mắt chuyển dời xuống mặt đất, rồi lên bức tranh. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở đó, Si Hoon chẳng nhìn đi đâu nữa.

"The Labeled Poison called Love, đó là tên của triển lãm này. Cậu chắc biết điều đó nhỉ?"

"Vâng." Taehyung đáp.

"Thật ra nó được lấy từ một câu trích dẫn của nhà thơ Atticus, 'It seems to me, that love could be labeled poison and we'd drink it anyways.' Dịch nôm na ra là, 'Tình dược với tôi có lẽ như một liều thuốc độc đã được dán nhãn nhưng ta vẫn uống.' Đó chính là chủ đề chính của buổi triển lãm này, và tất cả các tác phẩm ở đây đều nói về nó. Không chỉ có mình tôi."

Taehyung chăm chú lắng nghe, Si Hoon đã cho hai tay vào túi quần, dựa lưng vào một khoảng trống của bức tường và nhìn cậu.

"Kim Taehyung-ssi, cậu không phải đơn thuần đến đây chỉ để ngắm tranh thôi có đúng không?"

Cậu im lặng.

"Cậu bảo rằng cậu biết tôi, lại rất có hứng thú với tranh của tôi. Điều đó sẽ chẳng thể nào ngẫu nhiên xảy ra được. Theo tôi biết, Dahee tuy chỉ là bạn cùng lớp và chúng tôi không biết gì nhiều về nhau nhưng, cậu ấy không phải là kiểu người sẽ dễ dàng kể về bất cứ ai nếu không có lý do chính đáng hay cần thiết. Cậu ấy không phải dạng tọc mạch, nhất là về người mà cậu ấy không thân thiết. Thế thì một hậu bối mà cậu ấy chỉ quen biết thông qua bạn trai của mình, đã làm gì mà có thể biết về tôi và nhờ cậu ấy để có thể thấu hiểu hơn vậy?"

Trước khi nhìn thấu, cậu đã bị nhìn thấu. Và dưới biểu cảm đang cố gắng thể hiện bản thân vẫn còn đang bình tĩnh thế này, Taehyung đã bắt đầu run sợ. Người này cậu không thể nào chiến thắng được, một phần là vì cậu đang ở thế bị động, một phần bởi vì người này rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Và phần lớn, cậu vốn dĩ đã không giỏi đối mặt với một người như thế này, một người thật quá giống với anh trai.

"Có vẻ như đã có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi chỉ đơn giản là có hứng thú với tranh ảnh, khi vô tình nhìn thấy tranh của anh thông qua chị ấy, tôi cảm nhận được sự đồng cảm nào đó nên mới tò mò thôi. Nếu những câu hỏi của tôi đã quá phận và làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi về điều đó."

Thinh lặng lại trở lại, Si Hoon cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Hai tay rời khỏi túi quần và khoanh lại trước ngực, Si Hoon hơi nghiêng người về phía trước. Giọng cậu trở nên trầm hẳn.

"Cậu bảo mình là sinh viên Đại học Quốc gia, đã thế thì chắc cậu phải biết một người rất nổi tiếng ở đó nhỉ? Một cô gái tên là No Mihyun?"

Cả người Taehyung giật thót, dù điều đó không thể hiện ra ngoài nhưng rõ ràng cậu đã giật thót. Trước khi cậu kịp nhắc đến, người đó đã đề cập mất rồi. Cậu đang dần mất thế thượng phong, và điều đó sẽ chẳng ổn chút nào.

"Tất nhiên là tôi biết chị ấy, tiền bối No Mihyun nổi tiếng là hoa khôi của trường chúng tôi mà."

"Thế có thân không?"

"Chúng tôi không học cùng ngành, nên không thể nói là--"

"Cả cậu cũng thế nhỉ?" Người đó chặn lời. "Nổi tiếng ấy? Với ngoại hình thế này... tôi bảo đảm rằng cậu rất nổi tiếng. Để xem nào, trở thành một cặp nam nữ thanh tú cùng với No Mihyun, cả hai chắc chắn là như vậy rồi. Đúng không?"

Thái độ đã hoàn toàn khác, cả giọng điệu và cách dùng từ. Taehyung nuốt nước bọt, cậu không thể để lộ điểm yếu của bản thân như thế này được. "Xin lỗi nhưng có vẻ như anh đang truy hỏi về tôi thì phải?"

"Hoàn toàn không, chỉ là tôi tò mò thôi. No Mihyun vốn dĩ là bạn cùng lớp thời cấp ba với tôi, tôi chỉ muốn biết cậu có thật sự quen biết với cậu ấy hay không thôi."

Cụm từ "thật sự" đã bị nhấn mạnh, Taehyung biết rằng mình vừa mắc một sai lầm chết người và đã bị nắm thóp. Dù cậu vẫn chưa thể tìm ra sai lầm đó là ở đâu, và cậu cũng không có thời gian để đi tìm nó.

"Nếu thế thì anh biết chị ấy rồi, và lại rất thân nữa?"

"Ồ không, không có thân đâu. Chính xác thì, chúng tôi rất ghét nhau."

Người này đang làm gì, cậu đã không thể biết nữa. Mọi thứ từ người này cậu chẳng thể thấu hiểu được nữa. Hơn cả việc đối mặt với tiền bối Mihyun, người này rõ ràng còn khó hơn gấp mấy lần. Vừa có lớp phòng thủ kiên cố vừa có cách tấn công một ai đó đến mức dồn họ vào bước đường cùng, đó chính xác là những gì Taehyung đang trải qua.

"Tôi xin nhắc lại, anh đã hoàn toàn hiểu lầm rồi. Tôi không biết giữa anh và tiền bối No Mihyun có vấn đề gì với nhau nhưng, tôi chỉ đến đây để thưởng tranh và tình cờ gặp anh như thế này thôi. Và với cương vị là khách mời của mình, tôi cảm thấy bản thân đang bị thất lễ đấy. "

"Vậy cậu hoàn toàn không thân với No Mihyun?" Si Hoon khoanh tay lại, lưng đã rời khỏi bức tường và đứng đối diện với cậu.

"Không, chúng tôi chỉ là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối bình thường. Chúng tôi cùng chung một câu lạc bộ, nên toàn bộ những cuộc trò chuyện cũng chỉ liên quan đến chuyên môn và học tập mà thôi."

"Thế à?"

"Vâng."

Taehyung tự hỏi những câu từ cuối cùng liệu có ý nghĩa gì, khi người kia rõ ràng chỉ là bật ra như có lệ, và cả cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ thôi. Nắm tay vẫn siết chặt đến mức trắng toát ở sau lưng, Taehyung đứng yên, từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cậu.

"Vậy giữa cậu và No Mihyun hoàn toàn không có gì?"

"Tôi thích người khác, còn chị ấy chỉ là một tiền bối thôi."

"Và đó lý do cậu bảo rằng đang đơn phương?"

"Phải, giống như anh vậy."

Nét mặt đã thay đổi, Taehyung nhìn thấy được điều đó, khiến Si Hoon im lặng hết một lúc lâu. Nắm tay được thả lỏng và rồi liền siết chặt, đã đến lúc rồi.

"Tôi không hề biết chuyện anh và tiền bối No Mihyun lại là bạn cùng lớp thời phổ thông. Khi nào có dịp, tôi sẽ nói với chị ấy rằng đã gặp anh."

Một cái liếc mắt nhanh đến không tưởng, đem theo một luồng khí sắc lạnh hướng thẳng tới cậu. Có lẽ Taehyung chỉ chờ mỗi điều đó, một điểm yếu trên bức tường phòng bị ấy.

"Cậu không cần phải làm thế, nếu nhắc tôi trước mặt cậu ta, cậu sẽ nhận được một biểu cảm không mấy tốt đẹp từ cô gái hoàn mỹ đó đấy."

"Thế ạ? Anh có nói anh với tiền bối No Mihyun ghét nhau, vậy chắc chị ấy đúng là sẽ không vui khi có ai đó nhắc đến anh rồi."

Thinh lặng lại một lần nữa trở lại, đem suy nghĩ của họ hòa trộn vào nhau, cố gắng kiếm tìm, cố gắng thấu hiểu đối phương, dù điều đó chỉ hoàn vô ích. Người trước mặt đã nhìn thấu cậu một phần rồi, nên việc nhìn thấu lại anh ta, dường như là không thể. Dù vậy, chỉ là "dường như" thôi.

"Tôi có thể hỏi anh vài chuyện được không?"

"Không." Cảm tưởng như trong phút chốc Taehyung đã không thể kiểm soát được sự run rẩy của mình.

"Chỉ một vài chuyện thôi, và nó có liên quan đến anh đấy."

"Và cũng liên quan tới cậu chứ gì?" Si Hoon lại nghiêng mái đầu, hai tay vẫn khoanh lại, giọng điệu thì ngày càng trở nên lạnh tanh hơn. "Tôi hoàn toàn không có hứng thú. Và tôi không biết vì lý do gì mà cậu lại ở đây và tạo một tình huống để tiếp cận tôi như thế này nhưng, cậu sẽ chẳng tìm thấy được điều gì từ tôi đâu."

"Không phải--"

Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Nó đến từ Si Hoon, cậu không chần chừ bắt máy ngay. "Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ ra đó ngay, mọi người cứ bắt đầu đi ạ."

Cú điện thoại kết thúc, Si Hoon nhìn lại cậu. Ánh mắt sắc, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Taehyung thoáng nuốt nước bọt. Điện thoại được cho vào túi, Si Hoon khẽ cúi đầu.

"Tôi phải đi rồi. Xin thất lễ."

"Khoan! Chờ đã!!"

"Yoon Nari." Cả cơ thể Taehyung chững lại. "Nếu không liên quan tới No Mihyun thì chỉ còn duy nhất một người đó thôi. Và nếu thật sự cậu đến đây là vì người đó... thì đừng mong rằng tôi sẽ hé răng ra nói bất cứ câu gì."

Tuyệt đối.

Chỉ nhìn thêm đúng một lần, Si Hoon quay lưng rời đi. Bước chân thật nhanh, cậu sẽ mất dấu mất.

"Chờ đã--!!"

"Taehyung-ssi!!" Dahee đột nhiên xuất hiện, đang cố ngăn cậu lại. Cô liên tục lắc đầu. "Dừng lại tại đây thôi, em không thể đuổi theo cậu ấy đâu. Dựa vào biểu cảm vừa nãy của cậu ấy, Si Hoon đang rất tức giận đấy. Nếu em càng cố truy hỏi, thì hậu quả sẽ không thể lường được."

"Nhưng em không thể để anh ta đi như vậy được!"

Cậu gỡ tay cô ra, nhanh chóng đuổi theo. Taehyung biết rằng mọi chuyện sẽ ngày càng vượt tầm kiểm soát, lần tới gặp lại, người đó sẽ đối xử với cậu theo cách hoàn toàn khác. Nhưng cậu chỉ có hôm nay thôi, nếu mọi thứ kết thúc như thế này, cậu sẽ chẳng thể biết mình nên làm gì nữa. Taehyung chạy, cố gắng kiếm tìm người đó, vừa nhìn thấy lại cố đuổi theo. Hơi thở hóa thành từng đợt không khí, gió lướt qua khiến đôi mắt cậu đau rát. Bóng lưng Si Hoon xa dần, và hoàn toàn biến mất ở một ngã rẽ, ngay khi Taehyung đã không cẩn thận, va trúng một đoàn người khác.

"Giám đốc! Ngài không sao chứ?"

Họ đã hoảng loạn, vì rõ ràng không ngờ trước được điều này. Dahee chạy tới, đỡ cậu dậy.

"Taehyung-ssi! Em không sao chứ? Xin lỗi, vì chúng tôi đang gấp nên--"

"Không, không sao đâu." Người đàn ông trung niên bị va trúng liền huơ tay và mỉm cười. "Tai nạn thôi mà. Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, xin lỗi--"

"Có chuyện gì vậy?"

Trước khi Taehyung kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hay thậm chí là ngẩng đầu nhìn lên, trong bộ dạng còn đang ngã khuỵu trên sàn nhà, thì với giọng nói đó, cậu đã biết rồi. Gương mặt sửng sốt, và khi người kia nhìn thấy cậu, cả anh cũng sửng sốt. Bước chân đang đi tới của anh đã sững lại, ngay khi anh biết rằng mình đã không nhìn lầm.

"Ah, trưởng phòng Min! Cũng không có gì đâu, giám đốc bị người ta va trúng một chút thôi."

Bộ đồ vest và đôi kính cận, một hình ảnh của anh mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Taehyung lập tức đưa mắt nhìn quanh, cậu đã tìm thấy tên nhà tài trợ cho buổi triển lãm này trên một tấm poster được dán gần đó.

Tập đoàn BH. Cậu đã không để ý, đó là tập đoàn mà anh trai cậu làm việc.

"Hyung...?"

.

.

.

Chú thích:

1. Yeo Reum: trong tiếng Hàn nghĩa là "mùa hè", cũng được dùng để đặt tên cho nữ dù không được phổ biến cho lắm.

2. Atticus: là một nhà thơ có thật của Canada. Các bài thơ của Atticus thường lấy chủ đề về tình yêu, mối quan hệ và các cuộc phiêu lưu. Câu trích dẫn 'It seems to me, that love could be labeled poison and we'd drink it anyways.' được nhắc đến trong fic cũng hoàn toàn là một câu trích dẫn có thật của nhà thơ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top