take 19
"Chú đã sửa thắng xe lại rồi, có vài chỗ bị gỉ sét cũng đã sơn phết lại như mới luôn. Lần trước cháu nói cổ xe hơi cứng nhỉ? Chú có tra dầu vào đấy, cháu thử xem có dễ di chuyển hơn trước không?"
Để ý chẳng có ai trả lời lại mình, người đàn ông ngẩng đầu lên, chỉ thấy chàng trai kia thả hồn đi đâu thôi.
"Taehyung à."
"Ah cháu xin lỗi, chú nói gì vậy ạ?"
"Cổ xe ấy, chú sửa rồi, cháu thử xem như vậy đã ổn chưa?"
Taehyung tiến lại gần kiểm tra. Cậu gật đầu, nở nụ cười bày tỏ lòng cảm ơn. "Quá tốt luôn đấy ạ, chú đã vất vả rồi. Về tiền công--"
"Không, không. Ai đời lại đi lấy tiền của con bạn thân mình chứ, cháu lại còn hay giới thiệu khách cho chú nữa, nên xem như hoàn vốn."
"Thế đâu được ạ." Mặt Taehyung xị xuống, mớ tiền lẻ còn đang được giữ lấy trên tay. "Chú cứ nhận đi, không thì bố sẽ mắng cháu mất."
"Không mắng đâu, có gì thì chú đây nói chuyện với cậu ấy cho. Còn không thì chừng nào mẹ cháu có làm kim chi, mang cho chú một ít là được. Chú thích kim chi của nhà cháu lắm, ngon tuyệt!"
Người đàn ông nháy mắt, khiến Taehyung đành bật cười theo, kim chi thì có bao nhiêu mà đáng giá bằng tiền công sửa xe chứ. Nhưng cậu biết mình không nói lại nổi, đành chịu thua thôi. Cho mớ tiền lại vào túi, cậu đá chân chống xe lên, thử đẩy xe lên một chút rồi rà thắng lại. Taehyung kiểm tra, ánh mắt không rời và điều đó làm người đàn ông chú ý.
"Tuổi trẻ vất vả nhỉ?" Ông nói, vô thức làm Taehyung cũng ngẩng lên nhìn mình. "Đủ thứ phải lo toan, chuyện gì cũng có khó khăn đi kèm. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mệt mỏi thật, nhưng mà, thế mới là tuổi trẻ nhỉ?"
Mới đầu Taehyung còn chưa hiểu, nhưng rồi cậu nhận ra. Có lẽ cậu đã thể hiện một ít ra bên ngoài rồi, hoặc người đàn ông này đã luôn thấu hiểu cậu như thế, từ khi cậu còn nhỏ, lúc nào cũng chạy qua đây chơi, cậu xem ông như người cha thứ hai vậy. Taehyung lại cười, cậu gật đầu. "Vâng, chắc thế đấy ạ. Nhiều lúc cháu cũng không biết mình nên làm gì nữa, cũng đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, cũng nghĩ ra vô vàn cách khác nhau, nhưng chưa bao giờ có gì theo ý cháu cả."
"Thế cháu có muốn từ bỏ không?"
"...Không." Cậu lắc đầu. "Cháu vẫn chưa muốn. Cháu còn có thể tiếp tục được."
Ông vỗ vai cậu, Taehyung nhìn nó. Bàn tay chai sần đã từng to lớn biết bao trong mắt cậu ngày bé, giờ lại thật vừa tầm, mang theo dấu hiệu của tuổi già. Thời gian đã làm nên điều này, thời gian đã thay đổi mọi thứ. Và khi Taehyung nhìn lại bản thân mình so với cậu nhóc bé xíu ngày đó, cậu đã cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả ông. Cao hơn bất cứ ai trong gia đình, cậu nghĩ về nó, một tia hy vọng nào đó chợt lóe sáng, bắt đầu từ chính bàn tay.
"Chú nghĩ cháu có thể làm được không? Điều cháu đang khao khát, từ ngày bé cho đến hiện tại?"
"Mọi mối quan hệ trên thế giới này đều có thể hàn gắn được. Chỉ cần chúng ta làm cho đối phương thấu hiểu mình. Cháu có thể thật lòng với người đó được bao nhiêu, thì thành quả mà cháu khao khát sẽ có được tương ứng với nó."
Bàn tay siết lấy tay nắm xe đạp, lớp cao su phía dưới ấm nóng lên một chút. Taehyung nhìn nó, cậu chợt nhớ đây là chiếc xe đạp được thừa hưởng từ người đó. Taehyung dùng từ "thừa hưởng", vì cậu không muốn dùng từ "bỏ lại". Khi anh rời khỏi nhà, đây là thứ duy nhất thuộc về anh mà cậu có thể sở hữu. Có lẽ chỉ đơn giản là anh không còn cần nó nữa thôi. Dù bố cũng từng bảo sẽ mua cho cậu cái mới, vì vốn dĩ nó đã quá cũ kỹ rồi. Nhưng Taehyung của lúc đó đã không muốn, cậu chỉ cần mỗi chiếc xe này, thứ từng là của anh, để có được một ước vọng nhỏ nhoi rằng có thể thấu hiểu được anh thông qua nó.
"Dù có thể điều đó sẽ tiêu tốn cả đời người?"
"Miễn sao cháu cảm thấy nó xứng đáng."
"Cả đời... cháu nghĩ cũng không thể thấu hiểu anh ấy được."
"Thằng bé dù gì cũng là anh trai cháu mà."
"Một nửa thôi." Cậu cười. "Và chính vì thế, anh ấy sẽ không bao giờ xem cháu như em trai."
Cậu quải cặp lên, cũng dẫn xe mà chuẩn bị rời khỏi. Người đàn ông nhìn cậu đi, đến khi vừa đến cổng, ông nghĩ rằng mình đã tìm được điều muốn nói. Cất tiếng gọi cậu, và ông chỉ chờ cậu quay đầu lại thôi.
"Cháu có biết tại sao tuổi trẻ lại vất vả nhất không? Vì đó là tuổi trẻ. Độ tuổi chúng ta đủ cao lớn, đủ nhận thức về cuộc đời, đủ mạnh mẽ để có thể va chạm với mọi thứ. Cuộc đời sẽ làm chúng ta vấp ngã, nhưng là để chúng ta học cách tự đứng dậy. Nó sẽ làm cơ thể chúng ta chi chít vết thương, nhưng là để chúng ta tự chữa lành và nhìn chúng hóa sẹo. Những vết sẹo đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, cháu nên tự hào về nó, dù sẽ rất đau, nhưng hãy tự hào. Vì tất cả chúng đều chính là cháu."
Đồng tử cậu nở to, có những cảm xúc lạ kỳ gieo rắc nơi lồng ngực. Cậu để nó nở bừng, nghe nhịp tim mình mỗi lúc rõ ràng hơn. Taehyung mỉm cười, nhưng lần này nụ cười đã đổi khác. Người đàn ông hài lòng, đón nhận câu tạm biệt của cậu rồi nhìn chàng trai trẻ ấy rời đi. Bóng dáng khuất xa, cậu cũng chẳng còn nhìn thấy ông nữa. Taehyung tiến bước, chỉ mất vài phút đi bộ là cậu đã về tới nhà. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi ra từ cửa kính, cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ ngoài cổng. Taehyung dựng xe vào sân, lớp sơn mới bóng loáng phản chiếu lại với ánh đèn đường. Cậu cởi giày, mở cửa ra và bước vào trong. Những nụ cười rạng rỡ vẫn luôn chào đón cậu.
"Taehyung về rồi này!"
Người đầu tiên chạy đến là mẹ, rồi sau đó là bà. Bà ôm cậu vào lòng, lâu quá rồi mới gặp lại cháu trai của mình, bà không giấu được sự mừng rỡ.
"Về trễ quá! Có biết bà đợi lâu lắm không?" Mẹ đánh yêu cậu, lên tiếng cằn nhằn. "Thôi nhanh thay đồ rồi xuống ăn, có gọi mấy món con thích đó, lẹ lên kẻo nguội."
Cậu gật đầu lia lịa, cũng tính nhanh lẹ lên lầu để đồ đây. Nhưng bà mãi ôm không chịu buông ra, thế là cả nhà lại được dịp mà cười. Cuối cùng sau một màn truy hỏi tất tần tật về bản thân, Taehyung cũng đã được bà thả, cho phép lên phòng thật nhanh rồi chạy xuống.
"Tae lớn nhanh quá! Lại cao hơn lần trước gặp rồi! Nó cao hơn bố nó luôn đó!"
Đi được vài bậc cầu thang, cậu nghe thấy tiếng "chát". Taehyung khì cười, chắc bố cậu vừa mới bị bà đánh yêu một cái đây.
"Chắc tụi con gái theo cháu út của mẹ nhiều lắm nhỉ? Thằng bé đẹp trai thế mà!"
"Chuyện đó khỏi nói đâu ạ. Con trai của con mà, cháu trai của mẹ mà lại."
"Nhưng thằng bé cũng là con của con..."
Dường như biết mình đang bị cho ra rìa, bố vừa lên tiếng. Dù sau đó giọng ông ấy tắt lịm, một khoảng im lặng kéo dài. Taehyung đang cố nhịn cười, bố có bao giờ thắng được hai người phụ nữ hùng mạnh nhất gia đình đâu chứ.
"Thôi, xem như con chưa nói gì... Con biết con vẫn là con trai yêu của mẹ con thôi là được..."
Bố bỏ cuộc rồi, thế là hai người còn lại liền cười phá lên, bố cũng cười theo. Mẹ cậu vừa đứng dậy, có lẽ bắt đầu bày dọn chén dĩa ra bàn. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Taehyung phải nhanh lên thôi.
"Nếu có thể cùng ngồi ăn đủ cả nhà thì tốt quá. Lần nào cũng thiếu một người... chẳng thể trọn vẹn được."
Mọi tiếng động liền ngưng bặt, cả bước chân Taehyung cũng thế. Bà đang nói tới ai, mọi người đều biết. Mẹ là người tiếp tục những chuyển động của mình đầu tiên, bà kéo ghế ngồi xuống, giọng đượm buồn.
"Con cũng có gọi điện báo với thằng bé. Dù câu trả lời vẫn như mọi khi..."
"Lại bảo bận đúng không?" Bà thở dài. "Vì nó không muốn nên cứ toàn nói thế thôi. Bao nhiêu năm không bịa được lý do nào mới mẻ hơn, tính tình nó mãi không thay đổi nhỉ? Mà lần cuối mẹ gặp nó là khi nào thế? Bây giờ đã nhiêu tuổi rồi?"
"Thằng bé lớn hơn Taehyung chín tuổi, nên năm nay đã tròn ba mươi rồi ạ."
"Lớn đến thế rồi à?" Bà bất ngờ. "Nó rời khỏi nhà khi vẫn còn là sinh viên đại học, thấm thoát đã hơn chục năm trôi qua rồi. Chỉ ló mặt về mỗi khi tới đám tang của bố nó, chậc... phải làm sao với tên nhóc đó đây..."
"Con xin lỗi... con sẽ thử nói chuyện lại với thằng bé..."
Bà lắc đầu. "Sẽ không được đâu, con đã cố làm điều đó bao nhiêu năm rồi chứ. Dù nó và Tae là anh em, nhưng tính tình lại trái ngược nhau hoàn toàn. Thằng bé ít nói, trầm lặng, lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm. Từ nhỏ đến lớn rồi, muốn thay đổi chẳng dễ chút nào."
Bà lại thở dài, bầu không khí cũng chùng xuống. Taehyung không nghe nữa, lần này cậu bước thẳng lên lầu. Cửa phòng mở ra rồi lập tức đóng lại. Gọn ghẽ không ngờ, cả cách cậu cởi áo khoác rồi treo lên, cả cách cậu để balo xuống, đến cả cách cậu thả người lên giường.
Như mọi lần, Taehyung úp mặt, cố thử thách xem bản thân có thể nhịn thở được tới bao lâu. Nệm giường thật êm ái, bao lấy phía trước cậu, chúng lành lạnh, có lẽ bởi tiết trời đầu đông. Taehyung nằm như thế hết một lúc lâu, rồi cậu quay mặt sang bên, nằm ngửa trở lại mà tầm mắt chuyển lên trần nhà. Cậu thấy nó tối mờ và chẳng có gì rõ ràng cả.
Taehyung cười, giơ một cánh tay lên, tự hỏi bản thân có thể gắng gượng tới bao giờ đây. Cậu nhớ về lần cuối mình gặp anh trai, là năm ngoái ngay ngày giỗ của bố anh. Taehyung bật dậy, lấy điện thoại ra mà kiểm tra lịch. Ngày đó sắp tới rồi, không còn bao lâu nữa. Cậu nên đối mặt với anh như thế nào đây, năm nay nên nói gì. Yoon Nari, anh trai và người ấy. Đó là ba người mà cậu chẳng thể biết được mình nên nói gì trước mặt họ. Nên làm gì, phải làm gì, hay là đáng lẽ ra không nên xuất hiện trước mắt họ, đừng nên tồn tại trong thế giới của họ. Thế thì họ sẽ hạnh phúc hơn chăng, họ sẽ bớt đau khổ hơn chăng?
Không.
Taehyung biết, và cậu cũng đã tự trả lời. Như bao lần từ trước đến nay, nếu có phải từ bỏ bất cứ ai thì chỉ mỗi mình Yoon Nari, cậu không thể làm được.
Cậu yêu cô mà. Còn hơn cả hai người kia. Yêu cô rất nhiều, dù cho cả đời này cô có không nhận ra được điều đó đi chăng nữa.
.
"Tám giờ hai mươi lăm phút."
Jimin vừa đưa mặt sát lại gần Taehyung, nghiêng về cùng phía cậu đang nhìn nên tóc họ chạm vào nhau. Tĩnh điện tạo ra, theo những tiếng động xoèn xoẹt nhỏ gọn. Taehyung ngước mắt nhìn lên, gặp ngay biểu cảm khó hiểu của cậu bạn.
"Ngoài cái đó ra thì trên điện thoại còn gì thú vị mà cậu cứ nhìn hoài thế? Bộ đang đợi gì sao?"
"Một cuộc gọi." Taehyung đáp, ánh mắt đã trở về với màn hình. "Dù nếu đến gặp trực tiếp để tớ an tâm thì còn tốt hơn gấp vạn lần."
"Tiền bối Nari?"
"Cậu đoán ra cái một nhỉ." Taehyung bật cười, không thể giấu được Jimin mà.
"Tám giờ hai mươi sáu phút." Lần này là giọng nữ vang lên, từ phía sau lưng, và đuôi tóc của cô gái chạm vào tóc cậu, cũng tạo dòng tĩnh điện giống như lúc nãy. "Ngoài cái đó thì trên màn hình có gì hay ho mà cậu cứ nhìn thế?"
"Quào." Taehyung cảm thán. "Sao hai cậu có thể hỏi cùng một câu mà thậm chí còn không ra hiệu cho nhau thế này? Đỉnh thật đấy."
"Jimin mới hỏi thế sao?" Sera ngơ ngác.
"Thì cậu nhìn mặt cậu ấy đi, cũng đang há hốc kìa." Taehyung chỉ về cậu bạn ngồi đối diện với mình.
"Sera, cậu đọc được suy nghĩ của tớ à?" Jimin lập tức hùa theo.
"Đọc được thì tớ đi làm nhà tâm linh từ lâu rồi."
Cách cô bạn trả lời làm hai cậu trai bật cười. Hiện đang là một buổi sáng thường niên trong lớp học, vào giờ ra chơi, không khí bên ngoài thì đang dần se lạnh.
"Mà rốt cuộc cậu nhìn gì trên đó thế?"
"Đợi người ta gọi ấy mà." Jimin nhanh nhảu trả lời thay. "Ai gọi thì quá rõ rồi."
Nhìn cách cậu bạn cười gian với mình thế kia, Taehyung cũng không biết phản ứng làm sao nữa. Quá rõ với hai người ấy, nhưng có rõ với Sera hay không, cũng chẳng có gì chắc chắn bởi biểu cảm khi đó của cô. Sera chỉ nhìn mỗi Taehyung, và không cười.
"Là Yeo Reum của cậu sao?"
Hai người giật mình nhìn lên, một cái tên quen thuộc với người chỉ mới nghe về nó hôm qua, và lại cũng quen thuộc với người đã tạo ra nó. Taehyung chớp mắt, Sera đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Phải, Yeo Reum của tớ."
Sắc mặt của Sera vừa thay đổi, dù nó thật nhỏ nhặt, thoáng qua và không dễ gì có ai đó nhận thấy. Jimin lại càng khó hiểu hơn, cậu liến thoắng định hỏi Yeo Reum rốt cuộc là gì. Thế nhưng chưa kịp cất tiếng, đã có người khác tiến lại và gọi Taehyung rồi.
"C-Có người t-tới tìm cậu k-kìa...!!"
Chuyện này xảy ra như cơm bữa, hẳn là một cô gái, đến để gọi Taehyung ra cây đại bạch dương để tỏ tình. Và chính vì thế, tông giọng gấp rút và nói năng không rõ ràng kia lại là điểm khác biệt duy nhất đã gây sự chú ý. Jimin quay đầu lại đầu tiên, trong lúc Taehyung còn đang nói chuyện với người kia, thì cậu nghiêng người nhìn ra phía cửa lớp. Dáng hình quen thuộc và tuyệt đẹp như một bức tranh ấy hiện ra trong sự không tưởng của chính cậu.
"T-Tae... Tae à...!"
"Gì vậy?"
"Là... là tiền bối Mihyun...!"
Đó là lần đầu tiên, nên đã gây ra một sự hỗn loạn và bất ngờ ở mức lớn. Cô gái mệnh danh là hoa khôi của trường đang đứng trước cửa lớp của chàng trai nổi tiếng. Hai cái tên ngang hàng đã thu hút một lượng hâm mộ hùng hậu của cả nam lẫn nữ sinh, từng làm Kim Namjoon khốn đốn biết bao lần khi mở đợt tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ. Họ cùng ở đây, đến để gặp nhau, và vì đó là một điều hiếm hoi chẳng ai có thể ngờ đến, lượng người biết tin bu đầy về phía này. Nhìn ra chỗ hành lang nơi hai người đang đứng trò chuyện, Jimin nhoài người từ phía cửa sổ, xung quanh cậu chẳng còn chỗ trống nào sót lại cả.
"Này này, đừng nói tiền bối No Mihyun đến đây để tỏ tình với Kim Taehyung đấy nhé?!"
"Đúng rồi, dám lắm ấy! Mà khoan, Kim Taehyung lúc nào cũng từ chối mấy lời tỏ tình và bảo rằng đã có người mình thích, có khi nào là tiền bối No Mihyun không?!"
"Đúng rồi!! Cơ mà lạ thật, sao từ trước tới giờ không ai nghĩ rằng họ sẽ trở thành một cặp nhỉ? Hoàn toàn không có ai nghĩ đến khả năng đó luôn?!"
"Nếu họ thành một cặp thì hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng rồi! Nhìn họ xem! Ôi trời ơi..."
Họ xì xào, bàn tán không ngừng. Mấy câu từ ấy dội thẳng vào tai của Jimin. Cậu gằn giọng, bảo rằng không hề có chuyện đó đâu. Đời nào mà hai người họ lại thích nhau được chứ, Jimin biết rõ mà, chính vì thế nên mới không có ai nghĩ rằng họ lại có thể thành một cặp được đấy. Cậu chẳng muốn chỉ vì chuyện này mà dấy lên mấy tin đồn thất thiệt, nên cố gắng trấn tĩnh đám đông đây. Dù vậy cậu vẫn lo, cứ đưa mắt nhìn về phía cậu bạn. Tiền bối Mihyun đến tận nơi như thế chỉ để gặp Taehyung, điều mà người con gái ấy chưa bao giờ làm trước đây, thì chỉ có thể liên quan tới Nari mà thôi. Cậu cắn môi, dự cảm có điều không lành đã xảy ra hôm qua. Jimin đã nghĩ mọi chuyện tốt đẹp lên rồi mà, và điều này đã phá vỡ suy nghĩ ấy của cậu.
Sera đứng im lặng kế bên, mắt không rời khỏi hai người họ. Từ khoảng cách này thật khó để lắng nghe xem cả hai nói gì, dù họ vẫn còn trong tầm mắt của mọi người. Rõ ràng và chẳng thể trốn chạy.
"Chị làm tôi bất ngờ đấy. Dù hôm qua chị có bảo sẽ đến gặp tôi để hỏi chuyện rồi nhưng... thế này sẽ không tốt cho cả tôi lẫn chị đâu."
Taehyung nhận ra sự tò mò lẫn hiếu kỳ từ đám đông phía xa kia, khẽ thở dài. Dù người con gái thấp hơn trước mặt vẫn không dao động một chút nào cả.
"Bí mật gặp chỉ làm tin đồn lan rộng và sai sự thật thôi. Dù gì chúng ta cũng hiếm khi nào gặp riêng thế này, cứ công khai và để họ nhìn, thì sẽ chẳng có gì sai sự thật cả."
"Chị tự tin thật." Cậu cười, cho hai tay vào túi quần và dựa người vào thành cửa sổ gần đấy. "Thế thì chúng ta nên giải quyết càng nhanh càng tốt nhỉ?"
Mihyun im lặng, nhìn cậu hết một lúc lâu. Cô nghiêng đầu, tóc mái lướt nhẹ trên trán, giọng nói vang lên vẫn đẹp đẽ tựa như ấn tượng đầu của cậu với cô vậy.
"Khác thật. Dáng vẻ của cậu hiện giờ. So với hôm qua, đã không còn sử dụng kính ngữ với tôi hay lo lắng dè chừng các kiểu nữa."
Biểu cảm Taehyung thay đổi. Cậu chợt bặm môi, đưa mắt ra ngoài khung cửa, nhìn tán cây chuyển động dưới gió rồi bật cười.
"Tay tôi đang đổ mồ hôi đấy, cả hai bàn tay luôn. Khi nhìn thấy chị đứng chờ trước cửa, tim tôi rõ ràng đã đập nhanh hơn. Tôi lo lắng, thật sự đấy. Dù bề ngoài trông như hoàn toàn ngược lại, thì đó cũng chỉ là hàng phòng vệ của tôi mà thôi. Tiền bối Mihyun, có thể chị không biết, nhưng chị chính là người tôi kính sợ nhất ở ngôi trường này."
"Vinh hạnh thật." Mihyun cất tiếng, giọng cô đã chẳng còn mang sắc thái trêu đùa như trước nữa. "Và có lẽ thật giống nhau chăng? Rằng với tôi, cậu cũng chính là người như thế."
Đồng tử của cậu nở to. "Chị sợ tôi sao?"
"Phải."
"Còn tôi thì cũng sợ chị?" Cậu bật cười. "Cái quái gì đây..."
Chúng ta quả nhiên giống nhau đến phát ghét nhỉ?
Suy nghĩ đó lướt qua đầu họ. Nó không vang lên như giọng nói, nhưng họ đều nghe, đều biết đối phương đã nghe thấy. Họ nhìn nhau, không nói gì hết một lúc lâu, trước khi Mihyun phá vỡ sự thinh lặng kéo dài đến khó chịu đó.
"Nari đã kể lại mọi chuyện với tôi rồi."
"Hôm nay cô ấy có đi học không?"
"Cậu ấy nghỉ một ngày, tôi đã yêu cầu như thế. Thật may là cậu ấy đã nghe theo."
"Thế thì tốt quá, cô ấy có thể nghỉ ngơi được nhiều hơn. Cảm ơn chị vì đã bảo cô ấy làm thế."
Mihyun khoanh tay lại, dựa đầu vào thành cửa sổ đối diện phía cậu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Kim Taehyung. "Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù chúng ta về phe nào, để giữ cái đầu lạnh và có thể đưa ra quyết định đúng đắn, thì phải nghe từ cả hai bên. Tôi đã nghe từ Nari, giờ đến lượt cậu."
Taehyung thấu hiểu điều đó, cậu đưa mắt nhìn về phía Jimin. Cậu bạn giật mình bởi hành động ấy, như có điều gì đó Taehyung đang nhắn gửi thông qua ánh mắt ấy. Jimin cau mày, để tâm đến nó. Sau đó Taehyung quay lại với vị tiền bối, giọng cất lên thật đều.
Cậu kể về sự việc của ngày hôm qua, không sót một chi tiết nào. Chỉ cần liên quan đến Yoon Nari, cả hai sẽ không giấu giếm gì cả. Cậu biết cả cậu lẫn người con gái trước mặt đều quan tâm đến Nari nhiều đến thế nào, thế nên họ sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì, bộc lộ hết tất cả. Đều chỉ vì mình Yoon Nari.
"Vậy mọi chuyện đúng là đã xảy ra như thế. Giống như những gì Nari đã nói hôm qua."
Taehyung im lặng.
"Tuy nhiên, với tông giọng và cách kể thì hai người lại hoàn toàn khác nhau. Nari kể với tâm thế muốn bảo vệ cậu, cho rằng đó không phải là lỗi của cậu. Còn cậu thì chỉ muốn nói hãy trừng phạt cậu vì những gì đã xảy ra mà thôi."
Với sự bất ngờ khi ấy, Mihyun hiểu rằng cậu có biểu cảm như thế không phải vì cô đã đọc vị được cảm xúc của cậu, Taehyung bất ngờ khi nghe thấy rằng Nari đã nói giúp cậu thôi. Một sự vui mừng, dù nó chỉ thoáng qua, dù Taehyung đang cố giấu nó đi để giữ nguyên sự điềm tĩnh như cũ, Mihyun cũng đã thấy.
"Tôi cũng biết đó không phải là lỗi của cậu." Cô nói tiếp. "Tất cả chỉ là tai nạn. Thỉnh thoảng Nari cũng sẽ bị như vậy, đây không phải lần đầu, và tôi cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu chỉ vì ghét cậu hay gì tương tự thế cả."
"Seokha không biết... nên em ấy chỉ lỡ tay."
"Tôi cũng không giận Seokha, nên không cần lo lắng đến chuyện đó." Cô hơi cúi đầu, di chuyển chân tại chỗ. "Tuy nhiên, cả hai cô cậu hậu bối đó đã thấy rồi. Cậu định giải quyết chuyện này thế nào đây?"
"Hai em ấy sẽ không đi nói lung tung đâu, cũng không phải dạng tọc mạch. Tôi sẽ nói chuyện lại với hai em ấy, sẽ không để bất cứ vấn đề không may nào xảy ra cả."
"Vậy giao lại cho cậu. Dù gì tôi cũng không thân thiết với hai em ấy, cũng chẳng biết phải bắt chuyện thế nào."
Taehyung đưa mắt nhìn cô, ánh mắt trở nên dễ chịu hơn trong một khoảnh khắc nào đấy. Cậu mỉm cười. "Nói cứ như chị ngại nói chuyện với hai em ấy vậy."
"Nếu đúng như thế thì buồn cười với cậu lắm sao?"
"Không." Taehyung lắc đầu. "Chỉ trong chốc lát tôi cảm thấy chị thật hiền từ và dịu dàng mà thôi. Như một tiền bối đúng nghĩa."
Mihyun liếc nhìn cậu, môi cô hình như hơi trề lên, cả tông giọng cũng thế. "Nói về cương vị tiền bối, cậu rõ ràng làm tốt hơn tôi. Tôi không giỏi kết bạn, cũng chẳng dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai. Trừ Nari."
"Tôi biết mà. Vì cả tôi cũng thế."
Khi cậu bảo rằng cậu cũng thế, đó là một sự ngạc nhiên đến khó hiểu từ Mihyun. Cô đã thử lý giải xem ý cậu nói "cũng thế" là ám chỉ vế nào trong những câu nói vừa nãy của mình. Là về cương vị của một tiền bối, hay không giỏi kết bạn, hay không thể thân thiết dễ dàng với bất kỳ ai, hay là về Nari. Chỉ một thoáng thôi, Mihyun đã nghĩ rằng mình không thể tìm được câu trả lời. Nhưng khi cô nghĩ về việc mình và cậu trai này giống nhau như thế nào, cô đã tìm được nó. Đáp án cô mong muốn.
"Cậu có nhiều bạn, rõ ràng còn hơn cả tôi."
"Phải, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì là vậy. Bạn bè vốn là một cụm từ rất dễ dùng, dễ gắn vào bất kỳ ai."
Lần thứ hai Taehyung đưa ánh nhìn về Jimin, cậu cũng để ý cả tiền bối Mihyun đang nhìn về phía này. Jimin đã không thể lý giải được cảm giác khi đó của mình, thậm chí là với ánh mắt khi ấy của Mihyun, như rằng cô đã ngộ ra, một điều gì đó về Kim Taehyung rất nhanh và dễ dàng nhưng lại thật khó khăn và cần nhiều thời gian đối với cậu. Jimin khó chịu, cậu chỉ biết cậu của lúc ấy cảm thấy vô cùng khó chịu thôi.
"Nói thật thì, tôi không quan tâm đến những vấn đề riêng tư của cậu." Mihyun quay về với chàng trai trước mặt, vẻ nghiêm nghị đã quay trở lại. "Ai cũng có quá khứ, cũng có những điều không muốn nói ra, và với mối quan hệ không có ý định đào sâu về đối phương của chúng ta, tôi sẽ dừng những thắc mắc của mình với câu nói vừa nãy của cậu tại đây."
Taehyung không nói gì, cậu chỉ cười.
"Tuy nhiên, tôi cũng có một điều muốn nói cho cậu biết. Đây không phải là đe dọa, cũng chẳng phải cảnh cáo, chỉ là để cậu biết thôi. Vì khi cậu đã biết rồi, cậu sẽ chẳng thể làm ngơ như rằng mình không biết nữa."
Mihyun tiến lên một bước, rút ngắn lại khoảng cách với Taehyung. Điều đó đã gây một sự hỗn loạn nho nhỏ cho những ai nhìn thấy, họ cố chồm người ra xa hơn chỗ khung cửa lớp, chỉ để có thể nhìn thấy rõ những điều mà họ nghĩ rằng không nên bỏ lỡ.
"Đừng làm tổn thương Nari." Bờ môi cô gái cất lời. "Tôi không quan tâm mục đích, cách thức, hay cả tỉ những thứ liên quan khác khiến cậu yêu cậu ấy và cố gắng đến mức này chỉ để Nari cũng yêu mình. Chỉ là đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy."
"Tôi sẽ không bao giờ làm thế."
"Nói thì rất dễ dàng, nhưng để thực hiện thì chẳng gói gọn trong mỗi từ khó thôi đâu."
"Tại sao tôi lại làm tổn thương cô ấy chứ? Tiền bối Nari là tất cả đối với tôi."
"Vì thậm chí cả tôi cũng thế. Yêu thương cậu ấy rất nhiều nhưng cũng lại tổn thương cậu ấy không kém."
Taehyung đã không nghĩ rằng sẽ nghe thấy một câu trả lời như thế từ đối phương, và với dáng vẻ như chỉ muốn né tránh ánh mắt của cậu khi ấy, Taehyung biết điều cô vừa nói là sự thật.
"Nari không biết... rằng tôi đã từng làm tổn thương cậu ấy như thế nào. Tôi không có dũng khí để nói ra sự thật, nên đã quyết định sẽ dùng cả cuộc đời của mình để chuộc lỗi."
"Một điều mà tiền bối Nari không biết...?"
"Phải." Mihyun nhìn cậu. "Cái lý do chết tiệt ban đầu tôi đã dùng để thân thiết với cậu ấy. Thứ suy nghĩ dơ bẩn mà tôi đã dùng để bắt đầu nên mối quan hệ đẹp đẽ này. Đó là tội lỗi của tôi. Và nếu tôi đúng, thì đó có lẽ cũng chính là tội lỗi của cậu đúng chứ?"
Lý do mà cậu đã bắt đầu để ý tới Nari.
Những ký ức ngày xưa đó hiện ra, từ cái ngày mà thế giới đẹp đẽ của Kim Taehyung năm tuổi sụp đổ kéo dài cho tới tận giờ phút này, nó lướt qua chỉ trong tích tắc. Những hình ảnh tựa như cảnh phim, và với khoảng thời gian vỏn vẹn như một cái chớp mi ấy, nỗi đau đó đã xuất hiện lại. Vẹn nguyên như ban đầu, như rằng thời gian đã chẳng thể làm nó phai mờ. Nắm tay Taehyung run rẩy, cậu phải giấu nó ra sau lưng. Taehyung cắn môi, cố ngăn cái cảm giác khó chịu khôn cùng đó trào dâng trong cuống họng mình. Mihyun nhìn cậu, cô nhìn thấy rõ những gì đã diễn ra ở nơi cậu chỉ trong vỏn vẹn một tích tắc kia.
"Tôi đã luôn tự hỏi tại sao lại là Nari. Có biết bao cô gái trên đời này, tại sao lại phải là Yoon Nari chứ? Tôi đã không muốn cậu lại gần cậu ấy, và vì tôi lúc nào cũng ở bên Nari, tôi đã có thể thuận tiện lợi dụng điều đó để khiến cậu không thể nào tiếp cận. Bằng chứng là hơn ba năm nay, cậu đã dậm chân tại chỗ và như muốn phát điên lên về điều đó đúng chứ?"
Taehyung không trả lời. Dù nhìn cậu như có vẻ sẽ bật tung ra một câu nói gì đó rất nhanh thôi, Taehyung vẫn thật sự không thể trả lời.
"Nếu không có những tiến triển vượt bậc của gần đây, tôi chắc cậu sẽ có cảm giác mỗi ngày như ngồi trên đống lửa rồi. Và với lời hứa bốn tháng khó khăn lắm mới được người kia chấp thuận, cậu vẫn chẳng thể an tâm được chút nào phải không? Vì cả hai đều đang đánh liều, bằng tất cả những gì mình có và có thể sẽ đánh mất mọi thứ nếu như chỉ xuất hiện một sai lầm nhỏ nhoi nào đấy."
Mihyun di chuyển, cô tựa lưng vào tường, hai cánh tay khoanh lại. Cô vẫn đang nhìn cậu, người như sử dụng chính sự im lặng của mình làm lớp phòng vệ yếu ớt cuối cùng.
"Cậu nói sẽ chữa bệnh cho cậu ấy, khi tôi nghe thấy điều đó, tôi đã cười và làm Nari nổi giận. Cậu ấy cho rằng việc tôi cười là đang xúc phạm đến những cố gắng của cậu, vì cậu hoàn toàn nghiêm túc, vì mọi chuyện cậu làm đều chỉ vì mình Nari. Tôi không nên cười cợt điều đó, dù cho tôi không có ấn tượng tốt với cậu đi nữa. Nari đã hoàn toàn tin tưởng cậu, vậy còn cậu thì sao? Tôi có thể tin tưởng cậu chứ? Cậu định sẽ chữa bệnh cho cậu ấy như thế nào? Cậu có chắc... mình sẽ làm được điều dường như không tưởng đó không?"
Hai nắm tay Taehyung siết chặt, Mihyun nhìn thấy cậu vừa nén hô hấp của mình lại và thở hắt ra. Chàng trai ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, cuối cùng cậu cất tiếng, giọng khàn đặc bởi sự thinh lặng vừa nãy của mình.
"Lời hứa đó tôi thật sự hoàn toàn nghiêm túc, dù việc bảo rằng sẽ chữa bệnh cho cô ấy thì chỉ như là một cái cớ thôi. Thế nên chị mới cười có đúng không? Vì chị biết, chị cười vì cái cớ ngớ ngẩn đầy bao biện ấy. Chữa bệnh cái gì chứ, tôi thật ra chỉ muốn là người duy nhất có thể chạm vào được cô ấy thôi. Dù cho cả đời cô ấy không thể chạm vào bất kỳ người đàn ông nào đi nữa, thì nếu chỉ có mình tôi là ngoại lệ, tôi còn ao ước điều đó nữa kìa. Chỉ để cô ấy thuộc về mình, cái ý nghĩ đầy cám dỗ đó không ngừng làm tôi khao khát."
Thanh âm từ Taehyung tắt lịm, ngay khi câu chữ cuối cùng vang lên và sự thinh lặng của ban đầu đã quay trở lại. Cậu đang cố kiểm soát lại cảm xúc của mình, dù cậu biết mình đang từng bước bị nhấn chìm, trong cái bãi cát lún bản thân tự tạo ra.
"Cậu có thể chạm vào Nari đến đâu rồi?"
"...Tóc, và... ôm."
"Vậy vẫn chưa thể chạm vào da?"
Taehyung gật đầu, nghe thấy tiếng thở dài thật nhẹ từ cô.
"Cậu còn một quãng đường rất dài cần phải đi đấy. Những gì cậu đã làm được sẽ chẳng là gì so với bước kế tiếp đâu."
"...Tôi biết."
"Thế nên hãy cứ để mọi việc tự nhiên. Khi Nari cảm thấy tự nhiên và thoải mái nhất, cậu ấy tự khắc sẽ mở lòng thôi. Dù tôi cũng không biết chính xác cơ chế để điều đó xảy ra, nhưng với những gì tôi đã quan sát được sau bao nhiêu năm ở bên cậu ấy, thì khi Nari là người chủ động, cậu sẽ có được kỳ tích đối với mình thôi."
"Chị... là đang muốn giúp tôi sao...?" Đồng tử Taehyung nở to.
"Đừng có hiểu lầm." Tông giọng Mihyun lại cao vút. "Tôi chỉ không muốn cậu hấp tấp rồi vô ý làm Nari phát bệnh thôi. Dạo gần đây cậu ấy thường chẳng cảnh giác mấy nữa, vì cứ mãi bận tâm về cậu. Hai người sau này sẽ còn đi riêng với nhau rất nhiều, nên phải nói trước để phòng hờ. Tôi không giúp cậu, tôi chỉ vì sự an toàn của Nari nên mới nói thế."
Taehyung chợt nhận ra lý do thực sự mà Mihyun lại đích thân đến đây để gặp cậu. Không phải vì để ngăn mấy tin đồn thất thiệt như cô nói, mà để những tin đồn thất thiệt ấy được tạo ra. Mihyun đã muốn cả cậu và cô sẽ bị toàn trường hiểu lầm là một cặp, và sau này dù cậu có gặp gỡ Nari thường xuyên thế nào đi nữa, thì cũng trông giống như một cậu trai đang cố nhờ sự trợ giúp từ người bạn thân thiết với cô gái hoa khôi mà cậu ấy thích để theo đuổi mà thôi. Một cái cớ dường như hoàn hảo, Taehyung mỉm cười, cậu không cần phải xác nhận điều đó.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo những gì chị bảo. Cảm ơn chị, tiền bối."
Nhìn thái độ cảm kích thế kia, Mihyun trong phút chốc cũng chẳng biết phải phản ứng làm sao. Cô quay người đi, ánh mắt đảo sang chỗ khác, Mihyun lại thở dài, những luồng suy nghĩ nơi cô vẫn chưa vơi bớt.
"Tôi không phải giao lại Nari cho cậu, tôi chỉ để Nari có thể làm những gì cậu ấy mong muốn thôi. Vì Nari đã chọn tin tưởng cậu, tôi cũng sẽ ủng hộ điều đó. Mọi thứ về cậu, tôi sẽ không quan tâm hay truy hỏi bất cứ điều gì. Sẽ chỉ an phận làm kẻ đứng ngoài, không can dự vào chuyện hai người và làm Nari khó xử."
Cô tiến đến gần, dùng hai tay kéo vai của cậu xuống. Lọt thỏm giữa đám đông hiếu kỳ đang ngày càng bất ngờ trước tình huống hiện tại kia, Mihyun chợt thay đổi chất giọng, gãy gọn và lạnh tanh.
"Tuy nhiên nếu cậu làm tổn thương Nari dù chỉ một lần, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá. Chỉ cần Nari suy sụp vì cậu, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã làm điều đó gấp cả trăm ngàn lần. Tôi đảm bảo đấy, nên hãy ghi nhớ điều đó. Tất cả mọi chuyện bắt đầu là vì cậu, Kim Taehyung. Thế nên nếu nó có kết thúc, thì cũng chỉ vì mình cậu mà thôi."
Mihyun lùi lại, thân nhiệt từ cô rời khỏi và trả lại cho Taehyung sự lạnh lẽo như đứng giữa cả một trận bão tuyết về đêm. Thật rét buốt, làm cơ thể chẳng thể cử động hay nói năng. Taehyung chỉ nhìn cô, và cũng thấy rõ hình ảnh của mình nơi đồng tử đen bóng ấy. Cậu hiểu, ghi nhớ hết tất cả mọi điều. Đó là tất cả những gì Mihyun muốn nói và cũng là lý do chính cô có mặt ở đây. Mihyun quay đi, Taehyung biết rằng cô chuẩn bị rời khỏi. Có lẽ cậu đã định để cô rời đi như thế, trước khi nhận ra những cảm giác nhộn nhạo chưa hề vơi bớt của mình cũng vừa lập tức trào dâng như sóng biển.
"Si Hoon... là tên của người đó đúng chứ?"
Tấm lưng Mihyun vừa dừng lại, cô chậm rãi quay đầu. Đôi mắt cô mở to, đó là một sự bất ngờ, dù sau đó nó lập tức tan biến, như sự bất ngờ ấy đã được giải đáp.
"Cậu tìm ra được cái tên đó sớm hơn tôi nghĩ đấy."
"Tôi may mắn được nhận một vài sự trợ giúp. Và nhờ thế đã biết được chút ít về anh ta."
"Thông qua Hoseok đúng không?" Cô khoanh tay lại, quay về đối mặt với cậu. "Bạn gái của cậu ấy học cùng lớp với cậu ta, nên chỉ cần một chút cố gắng là có thể lấy được thông tin ngay. Thế rồi sao? Cậu có được điều cậu muốn chứ?"
"Không hẳn. Những gì tôi được cho biết chỉ là thông tin bên ngoài thôi, là cách những người khác biết về anh ta. Và khi muốn đào sâu hơn, thì với chừng thông tin đó, tôi vẫn chưa biết gì về anh ta cả."
"Và cậu đang hy vọng rằng có thể biết được điều gì đó từ tôi?"
Taehyung cười nhạt, cậu chậm rãi gật đầu. "Vâng, dù tôi cũng thừa biết rằng chị sẽ không dễ dàng nói ra. Hãy tự lực cánh sinh, đó là những gì ánh mắt chị đang muốn nói lúc này."
Giống như những gì cô ấy đã nói với tôi, vào cái ngày lời hứa bốn tháng được thực hiện.
"Phải, tôi sẽ không nói." Mihyun nghiêm túc khẳng định. "Nếu muốn biết, cậu hãy tự mình đi tìm hiểu."
"Thế thì ít nhất, chị cũng có thể cho tôi biết tại sao người đó lại là vùng giới hạn của cô ấy không?"
Trong phút chốc Mihyun đã nghĩ rằng cậu hoàn toàn không nghe thấy lời cô vừa nói. Hoặc là cậu làm lơ nó, vẫn cố hỏi với hy vọng cô sẽ lỡ miệng để lộ điều gì đó ra. Mihyun khó chịu khi nghĩ tới những điều đó, dù cô vẫn không biết chắc đáp án thật sự là như thế nào. Nhưng khi nhìn dáng vẻ vững chãi khi ấy của cậu, Mihyun đã muốn biết, những bức tường thành cô sắp sửa dựng nên trước mặt cậu thế này, có đủ khiến Kim Taehyung cảm thấy nản lòng không.
"Có hai người có thể chạm vào được Nari. Chạm vào được ở đây là tự do chạm vào, tức là Yoon Nari chưa bao giờ phát bệnh vì những cái chạm từ họ cả."
Đó là một tiếng thịch rất lớn đến từ lồng ngực của Taehyung. Thậm chí Mihyun nghĩ rằng mình cũng đã nghe thấy, chỉ bằng biểu hiện bàng hoàng ngay bây giờ của cậu. Cô sẽ không trả lời câu hỏi của cậu, sẽ không cho cậu biết những gì cậu muốn biết. Mihyun sẽ chỉ cho cậu biết những gì cô muốn cậu biết thôi.
"Một người thì chắc cậu đã biết rồi nhỉ? Phải, là Si Hoon. Còn người còn lại, là một người lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều. Anh ta là một người đàn ông thành đạt, vừa tài giỏi lại rất thông minh. Si Hoon vốn chẳng là gì so với anh ta cả, khi Nari suy sụp trầm trọng nhất bởi những gì cậu ta đã làm, anh ta là người duy nhất cứu được cậu ấy. Thậm chí cả tôi khi ấy... cũng chẳng thể làm gì."
Đó là một khoảng nghỉ, chỉ để quan sát thật kỹ những gì diễn ra ở Taehyung. Mihyun nhìn nó xuyên thẳng vào tận bên trong, bờ môi Taehyung bật mở. Cậu hỏi, dù biết câu hỏi của mình người kia có khi sẽ không giải đáp.
"Tại sao tiền bối Nari... lại có thể chạm vào hai người ấy?"
"Cậu nghĩ là tại sao?"
"Cả hai người họ đều biết cô ấy bị bệnh ư?"
Người kia không trả lời.
"Tại sao họ có thể làm thế? Rốt cuộc giữa ba người ấy đã xảy ra chuyện gì!?"
Taehyung đã mất đi sự bình tĩnh. Đúng như cô nghĩ, cậu chỉ biết có mỗi mình Si Hoon và sự tồn tại của người thứ hai đã làm cậu sửng sốt bội phần. Mihyun tiến lên một bước, cô muốn cậu nghe rõ, những lời cô chuẩn bị nói ra.
"Nari lớn hơn cậu một tuổi, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cậu ấy đã trải qua mười chín năm cuộc đời và có vô vàn những điều mà cậu không hề biết. Những gì cậu biết ở hiện tại chỉ là phần nổi của tảng băng, khi cậu nhìn sâu vào bên trong, những gì tôi vừa nói sẽ chẳng là gì so với chúng cả."
Cả người Taehyung giật thót, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng và cậu khẽ nuốt nước bọt. Nắm tay siết chặt, cậu cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Giờ thì cậu đã hiểu, những gì cô gái trước mặt đang cố nói cho mình biết rồi.
"Hãy giữ cái đầu lạnh. Tôi biết cậu yêu Nari rất nhiều và chỉ cần liên quan đến cậu ấy, cậu sẽ rất khó kiểm soát được bản thân nhưng hãy cố giữ cái đầu lạnh và đối mặt với mọi thứ. Cuộc đời của Nari xảy ra vô số điều, và với những gì tôi biết, nó thậm chí còn chẳng phải là tất cả. Sẽ có những chuyện làm cậu sốc đấy, sẽ có những chuyện khiến cậu cảm thấy kinh khủng và ước gì mình không biết còn hơn. Nari không phải là một cô gái bình thường, nên cậu chẳng thể dùng cách của một người bình thường để đối xử với cậu ấy được."
Bờ môi Taehyung mím chặt, nó tạo thành một đường và có vẻ như cậu đang cắn môi khi nhìn từ góc độ này. Sự im lặng của cậu trái ngược với nội tâm bên trong đang dậy sóng, Taehyung đang cố bình tĩnh, và cậu hiểu Mihyun chỉ đang chờ cậu làm được điều đó thôi.
"Si Hoon không hề biết Nari bị bệnh."
Sự sửng sốt lại một lần nữa lan đầy nơi đáy mắt cậu.
"Cậu ta có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất tôi từng biết khi chỉ nghĩ Nari là một người bình thường và có thể đối xử với cậu ấy như một người bình thường đúng nghĩa. Tuy nhiên, ở hiện tại Nari không thể nói chuyện với cậu ta. Tôi không biết lý do vì sao nhưng đó là di chứng bởi những gì cậu ta đã gây ra cho cậu ấy. Thế nên tốt nhất cậu đừng hỏi Nari về cậu ta, chỉ cần cậu nhắc đến tên của cậu ta trước mặt cậu ấy... cậu sẽ đi lùi một bước đấy, xa hơn khỏi Nari."
Đây chính là ý nghĩa của vùng giới hạn. Một nơi mà không muốn bất cứ ai đặt chân bước vào. Taehyung lại khẽ nuốt nước bọt, cậu bối rối nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để lắng nghe.
"Đến khi nào cậu có thể hoàn toàn chắc chắn, hãy bắt đầu đề cập đến cậu ta với cậu ấy. Dù thậm chí cả bản thân Nari cũng chẳng thể giải thích rõ ràng cho cậu đâu, nếu mọi việc dễ dàng đến vậy thì cậu ấy đã không phải chịu khổ sở như thế đến hơn chục năm trời."
"Tôi có thể hỏi lý do vì sao cô ấy lại bị như vậy không?"
Mihyun nhìn cậu, nở nụ cười nhạt. "Không."
Taehyung im lặng, cậu cũng thừa biết rồi. "Thế còn mối quan hệ giữa chị và người tên Si Hoon? Có thể cho tôi biết điều đó được chứ?"
Có điều gì đó vừa được bộc lộ nơi đáy mắt của cô gái. Như cánh cửa đã được khóa kín nay đã hé mở chỉ trong tích tắc rồi đóng sầm lại ngay. Những gì vừa thoát ra từ nơi sâu thẳm đó, hóa thành cơn gió, cuồn cuộn quay tròn và trong chớp mắt thành một cơn lốc.
"Tôi căm hận cậu ta. Nếu có ai đó tôi có thể chọn để dồn mọi cảm xúc tiêu cực của mình vào thì đó chính là cậu ta. Cậu biết cảm giác kinh khủng nhất và khổ sở nhất mà một con người có thể trải qua là gì không? Là sự phản bội. Không gì có thể gây đau đớn và tuyệt vọng bằng nó cả. Bởi người mà ta tin tưởng, yêu thương nhất trần đời, họ phản bội ta, đẩy ta xuống dưới địa ngục. Đó chính xác là những gì Si Hoon đã làm với Nari. Cậu ta phản bội cậu ấy, làm Nari sốc đến độ khi căn bệnh của cậu ấy đang có dấu hiệu tiến triển tốt, nó đã trở nên tồi tệ hơn và chẳng thể hồi phục như ban đầu được nữa."
Mihyun tiến lên một bước, đôi mắt cô rực cháy, đôi đồng tử đen bóng ấy như đang có ánh lửa, sắc lẹm như dao. Cô nhìn cậu, Taehyung có thể nhìn thấy, sự hận thù không gì có thể sánh bằng đang bùng cháy trong ánh mắt ấy.
"Đó là tội lỗi của cậu ta với Nari. Và cậu biết điều gì còn làm tôi căm hận Si Hoon hơn cả thế không? Khác hoàn toàn với tôi và cậu, hai kẻ đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm bởi những gì mình đã gây ra với Nari. Thì Si Hoon... một chút ý định để chuộc lỗi cậu ta cũng không hề có."
Mihyun rời đi, đó là một lúc lâu về trước rồi. Dãy hành lang giờ chỉ còn mình Taehyung đứng đó, dù vậy đám đông vẫn luôn theo dõi cuộc đối thoại ấy từ đầu cho tới giờ, họ vẫn như cậu, chẳng thể rời khỏi vị trí hiện tại của mình. Họ đang bận nhìn cậu, bận bối rối và cố lý giải điều gì đã xảy ra giữa cậu và cô gái hoa khôi ấy. Những lời xì xầm vẫn không vơi bớt, dù Jimin đã chẳng còn đủ bận tâm để dẹp loạn chúng nữa. Cậu đang lo lắng nhìn cậu bạn của mình, Taehyung đứng trơ như tượng tại nơi ấy cứ như đang ngưng đọng thời gian của mình vậy. Cậu dựa lưng vào tường, tầm nhìn hướng xuống mặt đất, chẳng ai biết Taehyung đang nghĩ gì nữa. Có rất nhiều giả thuyết đã được những người bạn ở đó đặt ra, Jimin biết rằng chúng hoàn toàn sai, nhưng cậu lại chẳng thể tìm thấy đáp án đúng. Nhưng vì cậu là người duy nhất có thể nắm được mục đích chính của cuộc trò chuyện đó nên cậu hiểu, chỉ có thể là vì Yoon Nari mà thôi. Cậu cắn môi, nhìn qua Sera, ánh mắt cô bạn kỳ lạ, cũng giống như cậu chẳng thể rời khỏi Taehyung.
Một lát sau, Taehyung cuối cùng cũng đã cử động. Cậu cho tay vào túi quần, lấy điện thoại của mình ra. Động tác dứt khoát thực hiện một cuộc gọi, không có chút chần chừ, có lẽ vì cậu đã nghĩ rất kỹ rồi, bởi khoảng lặng kéo dài khi nãy của mình. Đầu dây bên kia không mất quá nhiều thời gian để bắt máy, Taehyung đứng thẳng lưng lên, cậu phát âm từ tốn và rõ ràng.
"Hyung, lát giờ nghỉ trưa em gặp anh một chút được không? Vâng, là vì lời đề nghị hôm qua, em đã quyết định rồi."
.
Taehyung bước vào, căn phòng của câu lạc bộ sáng rực bởi ánh nắng ban trưa chiếu rọi. Không gian ở đây ấm áp hơn hẳn so với những nơi khác trong trường, cậu mỉm cười, vị tiền bối đã ở đây chờ cậu sẵn rồi.
"Vừa hết giờ là nhóc chạy qua à? Không định đi ăn gì đó trước sao?"
"Lát em ăn cũng được mà, còn anh ăn rồi ạ?"
Hoseok gật đầu, cũng khẽ nhún vai. Cậu kéo balo đang để trên chiếc ghế kế bên lên bàn, lấy cái gì đó từ trong đấy ra. "Anh hết tiết sớm mà, dù vậy... em thật sự chắc chắn rồi chứ?"
Chỉ có một nụ cười đáp lại, Hoseok thở dài, cậu chép miệng. Có vẻ cũng phân vân lắm, nhưng chàng trai trước mặt đã quyết tâm thế kia, cậu đành thuận theo thôi.
"Vậy, đây. Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào ba giờ trưa ngày mai, ở một bảo tàng của Gwacheon. Chỗ đó cũng giáp ranh với Seoul tụi mình nên đi tàu điện ngầm vài tiếng là tới ngay. Ngày mai em có tiết học buổi sáng nhỉ? Học xong rồi tới đó có lẽ cũng không muộn đâu."
"Em đang định xin nghỉ ngày mai ạ. Nếu chỉ đi triển lãm bình thường thì không cần phải thế rồi, nhưng... vì đi gặp người đó, em nghĩ mình cần phải chuẩn bị thật kỹ càng. Dành nguyên buổi sáng chỉ để lên kế hoạch mình nên nói gì có khi còn không đủ nữa chứ?"
Cậu cười đùa, dù Hoseok biết rõ rằng cậu đang lo lắng. Bàn tay cậu trai vừa nhận lấy tấm vé khách mời từ cậu có những tần số run rẩy mà phải để ý thì mới nhìn thấy. Taehyung đang không ổn, dù bên ngoài cậu đang cố tỏ ra rằng mình ổn.
Hoseok thở hắt, cậu gãi đầu. "Chậc, anh cũng không biết nữa. Mặc dù người đề nghị chuyện này ban đầu là bạn gái anh. Anh chỉ có nhiệm vụ là chuyển lời của cô ấy đến cho em thôi nhưng anh cũng đã tranh luận với cô ấy cả buổi đấy. Cô ấy bảo vì đây là một cơ hội, cũng không biết điều này có nên hay không, nên quyết định cho em biết và để em tự mình lựa chọn. Nhưng, nếu em cảm thấy khó khăn đến thế thì không cần phải--"
"Đó là lý do anh buôn dưa với chị ấy lâu đến thế vào hôm qua sao?" Cậu ngắt lời, lại ra vẻ cười đùa. "Không sao đâu ạ, em hiểu mà. Em nghĩ rằng chị ấy cũng đã phân vân rất nhiều trước khi nói chuyện này cho anh. Bằng chứng là ngày triển lãm đến sát thế này, hai người mới cho em biết. Em đã làm hai người khổ tâm rất nhiều nhỉ? Em biết ơn điều đó lắm, ngày mai em sẽ trực tiếp nói lời cảm ơn với chị ấy. Đừng lo cho em, sẽ không sao cả, Hoseok-hyung."
Cậu ngả người ra sau ghế, thở dài mà nhìn cậu hậu bối đứng trước mặt. Hoseok cũng chẳng biết phải làm sao nữa, mọi chuyện hóa ra lại trở nên phức tạp hơn cậu có thể nghĩ đến mất rồi. Đây đâu phải là việc theo đuổi một cô gái bình thường như cậu mường tượng chứ, nó còn hơn cả thế, như rằng Kim Taehyung đang đánh cược hết tất cả mọi thứ. Vào cuộc gặp gỡ này.
"À, còn một chuyện nữa." Taehyung bỗng cất tiếng. "Em chưa nói với anh, là về Seokha--"
"Chuyện đó thì anh biết rồi." Cậu ngắt lời, Taehyung liền ngơ ngác. "Lúc sáng Mihyun có ghé qua lớp nói chuyện đó cho anh và Namjoon. Là về lũ nhóc ở trường cấp ba em ấy từng học đang muốn kiếm chuyện với em ấy có đúng không? Namjoon đang nghĩ cách rồi, cậu ấy xem ra cũng muốn chuộc lỗi vụ làm chân Seokha bị thương lắm ấy."
"Tiền bối Mihyun... đã nói rồi sao?"
"Ừ." Cậu gật đầu. "Và anh cũng có nghe... chuyện Mihyun qua lớp tìm em?"
"Quào, tin tức đi nhanh thật." Cậu cảm thán. "Mới xảy ra cách đây vài tiếng thôi mà, và chưa kể anh học ở bên khu sau đại học."
"Chuyện hiếm mà lại, cả trường đều biết hết cả rồi. Ngày mai Nari đi học lại thì cũng sẽ biết thôi."
Khi nghe thấy tên người đó, một luồng điện chạy dọc theo người Taehyung. Cậu dao động, siết chặt nắm tay và Hoseok nhìn thấy hết mọi điều đó.
"Có thể ngày mai Nari sẽ đi tìm em đấy."
"Em cũng muốn gặp cô ấy lắm nhưng... đành phải chịu thôi."
"Taehyung, em thật sự muốn làm vậy chứ? Dù Nari không hề biết điều em sắp định làm?"
Cậu nhìn anh tiền bối, vẫn là sự lo lắng chưa hề vơi bớt. Taehyung nuốt nước bọt, cậu lại gật đầu, thật dứt khoát và chắc chắn.
"Vâng, em sẽ đi gặp anh ta. Em cần phải làm điều này, vì cô ấy, vì cả em, và cả bản thân anh ta nữa."
"Vậy thì anh chỉ có thể chúc em may mắn thôi. Nếu có gì anh có thể giúp, đừng ngại mà đề cập nhé?"
Cậu gật đầu, mỉm cười đáp lại. Sau đó Taehyung đã rời đi, sau một động tác cúi chào đầy kính cẩn và lịch sự. Đó là lần đầu tiên, chẳng phải là cậu nhóc hậu bối lúc nào cũng tìm cách trêu đùa Hoseok nữa. Đây có lẽ mới là con người thật của cậu, một Kim Taehyung mà chẳng có mấy ai có thể nhận thấy.
Taehyung bước đi, bỏ lại căn phòng câu lạc bộ ở phía sau. Bước chân cậu không nhanh không chậm, tạo những tiếng động nhỏ gọn trên hành lang. Nắng ấm chiếu vào từ khung cửa sổ, Taehyung nới lỏng khăn choàng cổ của mình ra một chút, cậu nhìn xuống tấm vé nhỏ mình vừa nhận được. Có những luồng suy nghĩ vừa bật lên, tĩnh lặng theo từng con chữ được in ngay ngắn trên tờ giấy bóng lưỡng ấy.
< Triển lãm từ thiện 'The Labeled Poison called Love' >
Đơn vị tổ chức: Học viện Nghệ thuật Seoul
"Những điều được giấu kín trong từng gam màu của sơn dầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top