take 18
Khi Mihyun đến nơi, điều đầu tiên cô làm là lau mồ hôi và điều chỉnh lại nhịp thở. Cô đã cho người ta leo cây hết một tiếng đồng hồ chỉ vì sự đãng trí của mình nên một chút gấp rút để phi như bay đến chỗ hẹn nhau thế này, cô không muốn để nó lộ ra. Có lẽ cũng không dễ dàng mấy khi việc kế tiếp là bước vào quán và thử tìm xem người mình định gặp là ai. Mihyun không nhớ mặt, chỉ biết mỗi cái tên, nhưng với đôi mắt sáng rực ngay khi nhìn thấy cô thế kia, Mihyun đã hiểu rằng đó chính là người đàn ông đang ngồi chờ ở góc bàn ngoài cùng ấy.
Anh ta đứng dậy, lập tức kéo ghế mời cô ngồi, sự mừng rỡ thể hiện quá rõ rệt, Mihyun không thể không để ý.
"Xin lỗi, tôi có chút việc nên đến trễ."
"Không sao, em không cần phải bận tâm về việc đó đâu."
Người đó mỉm cười, trong đầu Mihyun liền vô thức đếm số đầu tiên. Anh ta kêu phục vụ đem thực đơn tới và gợi ý vài món ngon nổi tiếng ở đây cho cô chọn. Mihyun gọi đại một món, người phục vụ nhanh chóng rời đi và không khí ngượng ngùng trở lại với hai người, hay chính xác hơn là với người đàn ông ấy.
"Thật ra thì... tôi rất mừng vì em đã đồng ý đến đây. Nói sao nhỉ... tôi đã rất hồi hộp và mong chờ cho đến ngày hôm nay, cơ mà khi nó đã đến rồi thì tôi lại bối rối không biết phải làm gì. À chắc điều đó sẽ trông thật nực cười với em nhỉ... hoặc cũng có thể trong mắt em, tôi bây giờ lại như một kẻ kỳ lạ hay một thằng ngốc chẳng hạn."
Người đó cười bâng quơ, ngượng nghịu đưa tay lên gãi đầu. "Không." Mihyun đáp. "Tôi không hề nghĩ anh là một người kỳ lạ hay ngốc nghếch gì cả."
Phục vụ đem nước tới, đặt lên bàn cho hai người, Mihyun nhấp một ngụm, cảm thấy cơn khát vừa được thỏa mãn từng chút ít một. Và khi cô nhìn lên, phát hiện ra người đối diện vừa giấu vội ánh nhìn của mình đi, anh ta cứ len lén như thế, từ nãy đến giờ vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô. Trong lòng Mihyun vô thức đếm thêm số hai, và chỉ như vậy, cô hiểu rõ rằng cuộc gặp mặt này sẽ chẳng đi được đến đâu cả.
Dù vậy cô vẫn phải tiếp tục, khi món ăn của cả hai đã được dọn ra, khi không gian của quán dần trở nên tấp nập hơn cùng sự hòa lẫn bởi những hội thoại nho nhỏ giữa hai người. Anh ta đã là dân đi làm, sở hữu một căn hộ vừa phải trong khu chung cư, chỗ làm thuộc tuyến đường Mihyun thường dùng để đến trường, đó là lý do anh gặp được cô. Mihyun không kể quá nhiều điều về mình, trả lời những câu hỏi được yêu cầu và cũng đưa ra những câu hỏi tương tự như vậy để đối phương đáp lại. Cuộc hội thoại diễn ra rất suôn sẻ, người đàn ông cởi mở thêm chút ít, không lâu sau đó đã chẳng còn quá nhiều sự ngượng ngùng hay lúng túng của ban đầu nữa.
Khi họ dùng bữa xong, anh ta đề nghị cùng đi dạo. Mihyun không từ chối gì, thuận theo sự sắp đặt của người đó. Anh ta bảo rằng đang có một lễ hội đường phố gần đấy, ngỏ lời muốn rủ cô cùng đi, thế nhưng Mihyun không thích chỗ đông người cho mấy, nên cả hai chỉ dạo quanh những con đường không quá nhộn nhịp người qua lại.
Sự lịch thiệp, ân cần và chu đáo, cách người đàn ông đó để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, quan tâm và duy trì một khoảng cách vừa phải đối với cô. Anh ta luôn để Mihyun đi trong lề, không đứng quá sát người, luôn sử dụng kính ngữ, giữ nụ cười trên môi, một cảm giác an toàn và thoải mái mà hiếm người đàn ông nào có thể làm được. Có một lần khi Mihyun bước ra từ nhà vệ sinh công cộng, cô đã nhìn thấy người thanh niên ấy kiên nhẫn đứng chờ mình, những ngón tay xoa nắn vào nhau, cô nhìn thấy từng giọt mồ hôi vươn lại nơi ấy. Anh ta lo lắng, nhưng giờ chỉ thể hiện sự lo lắng ấy khi không có sự hiện diện của cô mà thôi. Một người đàn ông tốt, và khi Mihyun nghĩ thế, số thứ ba đã được đếm lên và cô cũng đã quyết định rồi.
Trời xế chiều, họ cuối cùng ghé vào một quán cafe. Như thường lệ, anh ta mời cô ngồi và đề nghị mình sẽ là người đi gọi món. Mihyun đưa ra câu trả lời và ngồi chờ anh ta đem đến, một tách cafe sữa ấm nóng quả là thật phù hợp với tiết trời đầu đông này. Cô ngồi ở ngay chiếc bàn dài được đặt sát với cửa kính, khung cảnh đường phố bên ngoài có thể được ngắm nhìn thật rõ ràng ngay từ vị trí đó. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện, trả lời vài câu hỏi bâng quơ, thỉnh thoảng Mihyun sẽ mỉm cười, và hai má của người đàn ông he hé đỏ lên mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó. Có một cú điện thoại, có lẽ từ chỗ anh ta làm, hiện tại vẫn là ngày trong tuần, nên điều đó cũng không làm Mihyun ngạc nhiên mấy. Có lẽ anh ta đã xin nghỉ vì cuộc hẹn với cô dù tương đối bận rộn, anh ta xin phép tạm lánh đi giây lát, Mihyun gật đầu, cô không thấy phiền hà gì cả.
Đường phố lên đèn, mặt trời thì đã xuống núi từ lâu. Tiết trời lạnh dần lên, quán xá cũng ngày càng đông đúc. Mihyun nhấp một ngụm cafe, để vị đắng và béo ngậy tan dần ngay đầu lưỡi, cô thở ra, làn khói trắng nhẹ tênh làm phai mờ một ít khung cảnh trên nền kính. Đã vào giữa tháng mười hai rồi, cô tự hỏi khi nào tuyết đầu mùa mới xuất hiện nhỉ. Nari thích tuyết lắm, năm nào cô bạn ấy cũng toàn rủ cô đi nặn người tuyết thôi. Mihyun chống cằm, chợt mỉm cười khi nhớ về những kỷ niệm khó quên thuở ấy, khi tuyết rơi trắng xóa, khi tiết trời trở nên thật se lạnh, nụ cười Nari cùng chú người tuyết to đùng cô bạn tạo ra. Dáng vẻ cho hai tay vào túi quần, lớp khăn choàng màu lông chuột quấn hai vòng quanh cổ, tuyết bám vào từ trên tóc lẫn trên quần áo, nụ cười của người đó, và giọng nói trầm ấm của anh.
"Nếu tôi nói rằng tôi thích em, thì kể từ giây phút ấy tôi sẽ chẳng thể nào để em đi được nữa. Như vậy cũng được chứ? Để mọi sự tồn tại kể từ bây giờ của em sẽ bị trói buộc vào người đàn ông này?"
Mihyun giật mình, cả người như vừa mới bàng hoàng tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu. Chỉ vì một khoảnh khắc vô tình nhớ lại trong vài giây ngắn ngủi ấy, Mihyun không biết bản thân mình đã rời xa thực tại bao lâu rồi. Cô thở dài, gục mặt xuống bàn mà hai tay ôm đầu, đã hoàn toàn chấm dứt với người đó và tự nhủ rằng đã quên nhưng tại sao chúng lại vẫn tìm đến. Mihyun cắn môi, thật mạnh và thật đau. Và khi cô ngẩng đầu lên, chút ít hình ảnh phản chiếu nơi tấm gương kia lại vô tình khắc họa một No Mihyun thảm bại đến mức nào. Mất bao lâu để có thể quên đi một người, cô đã chẳng thể nào xác định rõ được câu trả lời nữa.
Có ai đó chạy vụt qua, nơi con phố ngay dưới tấm cửa kính. Hai bộ đôi nam nữ, với dáng vẻ hớt hải, một người đang bế một người, và một người thì đang kéo một người khác chạy đi. Chỉ trong một tích tắc, như Mihyun đã nhận ra, bốn người ấy là người cô quen, những gương mặt mà cô luôn biết, đủ để làm Mihyun trở nên hoảng loạn, ngay khi một đám người khác với thái độ không mấy tốt đẹp nhanh chóng đuổi theo.
"Mau bắt tụi nó lại!!"
Mihyun nghe vọng lại như thế, cô lập tức hiểu ngay tình hình, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và định bụng sẽ tức tốc chạy theo. Tay của Mihyun bị giữ lại, bởi một lực nào đó cũng vội vã không kém, người thanh niên đã trở lại, tỏ ra bối rối khi không hiểu hành động hiện tại của cô.
"Em... em định đi đâu vậy?"
"À... tôi xin lỗi, tôi sực nhớ ra có chút chuyện gấp nên giờ phải đi ngay."
"Bây giờ sao? Nhưng... nhưng tôi..." Anh ta ấp úng, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải làm sao. "Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa được không?"
Bàn tay vẫn đang bị nắm chặt, người đó sẽ không dễ dàng mà buông ra. Một người từ lúc bắt đầu tới đến giờ, một cái chạm vẫn không dám mà giờ đây lại hành động như thế này, dưới ánh mắt đầy sự cầu khẩn ấy. Mihyun chợt nhận ra, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để trả lời mọi thứ.
"Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa--"
"Tôi đã thích em!" Anh ta nói. "Kể từ lần đầu tiên gặp em trên xe buýt... cái ngày em không đi cùng bạn của mình mà chỉ ngồi một góc ở ghế cuối hàng. Suốt hàng giờ em không xuống trạm nào, chỉ ngồi yên và nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi đã để ý em bởi dáng vẻ khi ấy và cứ mãi nhìn lén em... cho đến khi em đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn tôi và không hề có ý định né tránh nó. Ánh mắt chúng ta bắt gặp nhau nhưng tôi biết em không phải nhìn tôi mà chỉ là một điều gì đó ở phía tôi thôi. Và rồi trong giây phút ấy, tôi đã muốn kể từ khi đó, em sẽ mãi chỉ nhìn mỗi mình tôi."
Cái nắm tay buông lỏng từng chút một nhưng không hoàn toàn, níu giữ một phần cũng như sự cố gắng còn lại của người đàn ông này vậy. Anh ta nhìn, bàn tay mình đã rất muốn nắm lấy, rồi cả gương mặt cô, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp đã bắt đầu mọi thứ.
"Tôi đã thích em kể từ khi ấy và chẳng thể nào quên được em... Tôi muốn biết tên, rồi nghe giọng nói của em, khi em cười với bạn, mọi hành động và biểu cảm từ em đã làm tôi chẳng thể nào rời mắt được nữa. Ngày hôm đó, tôi đã dùng hết mọi can đảm để đến bắt chuyện với em, cuối cùng cũng đã có thể đi được tới bước này rồi, tôi... thật sự chẳng thể từ bỏ như vậy được."
Đầu anh ta cúi gầm, đã chẳng còn câu từ nào thốt ra nữa. Có lẽ đấy là tất cả những gì người đó muốn nói, một lời tỏ tình từ chính thật tâm mình. Mihyun im lặng, đưa mắt nhìn người đàn ông một hồi lâu. Giờ thì cô sẽ ghi nhớ, gương mặt, giọng nói và tất cả những điều cô cảm nhận từ chính người con trai này.
"Tôi không thể nhớ ra rằng mình đã từng làm như vậy với anh, nên cho tôi thật lòng xin lỗi. Vì đó là những hành động bộc phát, nên cũng xin anh hiểu rằng mọi chuyện khi ấy chỉ là ngẫu nhiên thôi."
"Chính vì nó ngẫu nhiên, thế nên tôi mới yêu." Anh ta cười, một nụ cười buồn như giờ đã thấu hiểu mọi thứ. "Vậy là tôi xem như đã bị từ chối rồi nhỉ? Dù rằng em đã đồng ý đến tận đây."
"Tôi đến đây là để hiểu thêm về anh, xem anh có phải là người tôi tìm kiếm, là người phù hợp với những gì tôi mong muốn hay không."
"Thế có nghĩa là tôi không phù hợp rồi. Mà vốn dĩ tôi cũng biết, một người như tôi có khi lại không thể nào xứng với em."
Bàn tay nay đã buông, người thanh niên đã chẳng còn nhìn cô nữa. Ngược lại với sự tĩnh lặng đầy đau buồn ấy, ánh mắt Mihyun vẫn chưa rời khỏi anh.
"Anh là một người tốt. Và đó là điều duy nhất khiến chúng ta chẳng thể nào phù hợp với nhau. Tôi... không bao giờ hẹn hò với những ai thật lòng yêu mình."
"...Tại sao?"
"Vì tôi không ham muốn việc có được một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc."
Đôi mắt đen láy khi ấy sáng rực, giống hệt như lần gặp đầu tiên và lần này, chúng thật sự đang nhìn vào anh. Có lẽ anh ta chỉ cần mỗi điều này, để rồi bật cười, lùi lại một bước, đã sẵn sàng để chấp nhận từ bỏ.
Một cái cúi đầu, cảm ơn và xin lỗi, cả hai gửi tặng nhau và đó sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt. "No Mihyun-ssi, em thật ra... cũng là một người tốt."
Mihyun rời khỏi, sau khi đã dùng đến tận vài giây để ghi nhớ cả câu nói kia. Không, cô đã nghĩ thế, một kẻ lúc nào cũng muốn làm tổn thương người khác thì sẽ chẳng thể nào là người tốt được. Cô băng qua các con lộ, đi dọc theo tuyến đường mà cô nghĩ những người bạn của mình đã đi qua. Đó rõ ràng là Yisoon và Seokha, Taehyung và Nari, bốn con người ấy mà cô vô tình trông thấy đang bị một đám người nào đó đuổi theo mà tháo chạy một cách vội vã. Nari nắm tay Taehyung, mọi chuyện tuy xảy ra rất nhanh nhưng Mihyun đảm bảo rằng mình đã nhìn thấy điều đó, thế nên cô lo lắng, từng giây trôi qua không ngừng cố gắng tìm kiếm và gọi cho cô bạn.
Nari không bắt máy, chỉ có những tiếng tút kéo dài, cô giờ đã chẳng còn biết họ đã chạy đi đâu nữa, sức lực cũng dần bị rút cạn rồi.
Là đám người ấy, Mihyun vô tình trông thấy, cũng đang dáo dác tìm kiếm ở phía bên kia con lộ. Đồng phục trường cấp ba, một ngôi trường nào đó chắc có lẽ hơi xa nơi này nên Mihyun cũng chẳng rõ, kẻ cầm đầu đang la hét mọi nơi, cô nghe thấy tên của Seokha không ngừng bị hắn réo gọi. Vậy có nghĩa bốn người đó đang ở quanh đây, lẩn trốn chỗ nào đấy, và chắc chắn vẫn đang an toàn.
Đám học sinh vừa mới rời khỏi, chúng chạy đến khu vực khác và nhanh chóng mất hút khỏi tầm nhìn. Mihyun gọi lại thêm một lần nữa, Nari vẫn không bắt máy, thế nên lần này, cô chuyển sang số khác nằm trong danh bạ, một số ít khi nào liên lạc, một số đủ để Mihyun có vài giây phút suy nghĩ kỹ càng, rồi sau đó dứt khoát nhấn nút.
Đầu dây bên kia đã bắt máy, chất giọng nam gọn nhẹ vang lên. Mihyun chỉ chờ có bấy nhiêu, cô cất tiếng, rõ ràng và mạnh mẽ.
"Nari đang ở đâu?"
Khi Mihyun chạy tới, cô có thể nhìn thấy Yisoon và Seokha cũng ở đó. Hai hậu bối tỏ vẻ bất ngờ, có lẽ họ không nghĩ rằng cô lại có thể đến đây nhanh vậy. Mihyun tạm bỏ qua họ, bước lại chỗ Taehyung. Cậu vẫn đang đứng yên tại đó, trước nhà vệ sinh công cộng.
"Cậu ấy đâu rồi?"
"Tiền bối Nari ở trong đó--"
Không đợi Taehyung nói hết câu, hoặc có lẽ Mihyun đã nghe được những gì cần nghe, cô bước vào nhà vệ sinh và đóng ngay cửa lại. Không gian bên ngoài tạm thời bị ngăn cách, Mihyun di chuyển nhẹ nhàng, cô bước tới chiếc buồng vệ sinh đang được đóng kín, nghe rõ thấy tiếng nấc nho nhỏ của ai kia. Mihyun hít sâu, đầu tiên là phải điều chỉnh lại tâm lý, đây không phải lần đầu, và vì cô đã đối mặt với nó rất nhiều lần rồi, Mihyun biết rõ mình cần phải làm gì. Đầu tiên cô gõ cửa, cất tiếng gọi cô bạn và kiên nhẫn lặp đi lặp lại, tiếng khóc nấc đã dần vơi bớt đi và khi chốt đã được mở, Mihyun chỉ chờ mỗi thời khắc đó thôi.
Cô nhẹ nhàng mở rộng cửa ra, nhìn thấy dáng vẻ đang co rúm một bên góc ấy. Mihyun mỉm cười, chất giọng cô vẫn luôn thật quá đỗi ấm áp và dịu dàng như thế.
"Tớ đến rồi đây, Nari à."
Taehyung ngồi gục đầu, hai cánh tay siết chặt vào nhau. Đã được một lúc lâu rồi và không có dấu hiệu gì Mihyun sẽ bước ra sớm cả. Yisoon và Seokha nhìn nhau, họ vẫn đang bối rối vì không hiểu chuyện gì, cuối cùng cô hậu bối tiến tới, lay nhẹ bờ vai ủ rũ ấy.
"Tiền bối. Tiền bối Taehyung."
"Hả...?" Cậu ngẩng mặt, tầm nhìn hơi choáng váng một chút. Taehyung vân vê trán, giờ cậu mới sực nhớ ra. "Anh xin lỗi, anh quên mất chuyện hai đứa. Được rồi, có tiền bối Mihyun ở đây rồi thì sẽ chẳng có gì xảy ra nữa đâu. Hai đứa cứ về đi, cũng đã trễ quá rồi."
"Nhưng tiền bối Nari--"
Khi Seokha định lên tiếng, cô bạn biết nên đã liền can ngăn. Yisoon khe khẽ lắc đầu, ra hiệu đó là điều không nên làm vào lúc này. Seokha thì rõ ràng sẽ không dễ gì kịp hiểu để nhanh chóng làm theo, vẻ mặt cậu lại càng thêm bối rối.
"Anh xin lỗi, anh biết cả hai đứa sẽ có nhiều điều muốn hỏi lắm nhưng tạm thời hãy dừng ở đây thôi. Anh sẽ giải thích sau, nên ít ra hôm nay... cả hai hãy bỏ qua cho anh nhé. Seokha, điều duy nhất anh cần nói với em lúc này là chuyện khi nãy không phải lỗi của em. Tiền bối Nari sẽ không sao đâu, nên hai đứa cứ về đi."
Yisoon gật đầu, cô là người đầu tiên hiểu rõ những lời ấy. Seokha không còn cách nào khác cũng đành ngoan ngoãn làm theo.
"Vậy cho em gửi lại, mấy lon nước lúc nãy anh đã làm rơi này."
Seokha đã đi nhặt nó, cả hai người cúi đầu chào Taehyung, quyết định sẽ để lại mọi chuyện cho các vị tiền bối xử lý rồi quay lưng ra về. Công viên bị bỏ lại một khoảng xa, Seokha chắp tay ra sau đầu, mặt ngước lên nhìn trời, cậu vẫn chẳng thể hiểu được chuyện gì cả.
"Rõ ràng mới một giây trước chị ấy vẫn bình thường, rồi sau đó cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Sao chị ấy lại trông hoảng sợ đến thế chứ? Là do bất ngờ quá hả? Hay cậu có nghĩ rằng là do lý do nào khác không?"
Yisoon không đáp, cô cũng đang chìm đắm trong bể suy nghĩ của riêng mình. Khi Yisoon nhớ lại, ánh mắt của Nari đã thay đổi kể từ lúc Seokha giúp cô tránh khỏi chiếc xe đạp ấy. Nếu là do hoảng sợ quá mức thì điều Nari nên nhìn lúc đó là chiếc xe đạp hoặc một điều gì khác, đằng này vị tiền bối lại nhìn chằm chằm vào bàn tay của Seokha. Cô để ý đến chi tiết đó, cố đào sâu vào nó, bàn tay của cậu bạn đã nắm lấy tay Nari khi đó, vị tiền bối khi ấy chỉ nhìn mỗi mình nó mà thôi.
"Này, Seo Yisoon!"
Seokha kêu lớn, từ khi nào đã đứng trước mặt Yisoon mất rồi, cậu cúi người, huơ tay liên tục. Cô bối rối trong phút chốc, những suy nghĩ vừa nãy lập tức tan biến ngay. Yisoon lùi lại, duy trì một khoảng cách với cậu, ánh mắt thì đã dán chặt vào bàn tay ấy.
"Tớ gọi cậu nãy giờ đấy, cậu không nghe à?"
"Xin lỗi..."
"Chỉ vậy thôi? ...Cậu không hỏi tớ là đang nói chuyện gì với cậu sao?"
Yisoon im lặng, ánh mắt chuyển dời từ bàn tay của Seokha lên gương mặt cậu. Có những lúc cậu sẽ có chút căm ghét cặp kính cận của Yisoon thế này, cậu chẳng thể nào nhìn rõ cô bạn được. Seokha thở dài, quay người đi, cậu trở lại vị trí bên cạnh Yisoon, tiếp tục bước.
"Mà thôi, cậu cũng có bao giờ thích nói chuyện với tớ đâu chứ."
"Không phải."
"Chuyện của tiền bối Nari, tớ đã thử rồi nhưng mà cũng chẳng nghĩ ra được gì cả. Hình như càng nghĩ càng rối ấy, mà tớ cũng không hiểu rõ chị ấy cho mấy nên có tò mò hay thắc mắc thì cũng vậy thôi. Đó là chuyện riêng tư của chị ấy, chúng ta có lẽ nên kiên nhẫn chờ đợi chính chị ấy hoặc tiền bối Taehyung giải thích cho nhỉ?"
Cậu cười, gật gù và nhìn cô bạn. Yisoon lặp lại thêm một lần nữa hai từ "Không phải." Bước chân của cậu đã phải dừng lại theo bước chân của cô.
"Không phải? Ý cậu là chúng ta nên tự tìm hiểu à?"
"Không!" Yisoon vô tình lớn tiếng, biểu cảm của cô đã thay đổi rồi, dù rõ ràng cô vẫn đang cố gắng điều chỉnh nó lại như mọi lúc bình thường. "Ý tớ bảo không phải... là không phải tớ không thích nói chuyện với cậu."
Có người hơi ngớ ra, mắt chớp vài cái. Seokha quay quất nhìn quanh, trong phút chốc cậu còn tưởng câu đó không phải là nói với mình. "Tớ ấy hả?"
Yisoon gật đầu, cái gật đầu dứt khoát nhất từ trước đến nay mà cậu từng nhìn thấy. Seokha đưa tay ra sau ót, giờ đến lượt cậu cảm thấy bối rối. "Nhưng... nói sao nhỉ, cậu có để ý không...? Rằng tụi mình từ lúc quen biết nhau cho tới giờ, chưa bao giờ nói chuyện với nhau khi không có các vị tiền bối ở đó hay liên quan tới câu lạc bộ cả?"
"..."
"Vậy ra có để ý nhỉ?" Cậu cười. "Không sao đâu, tớ không phải nói thế để trách cứ cậu hay gì."
"Không phải." Yisoon lại đáp, liên tục lắc đầu. "Tớ chỉ là... không biết nên nói chuyện gì với cậu thôi."
Đầu cô bạn cúi gầm, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Seokha hơi nghiêng người, cậu chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô bạn lúc này và cảm thấy khó chịu về điều đó.
"Tớ... rất muốn nói chuyện với cậu. Thật đấy, dù cậu có không tin đi chăng nữa."
Giờ thì cậu nhìn thấy được rồi, vì Yisoon đã ngẩng mặt lên, nói thế và chờ cậu đáp lời. Seokha chợt nuốt nước bọt, cặp kính cận vẫn còn đó, nhưng cậu có thể nhìn thấy đôi mắt Yisoon sáng lên rực rỡ.
"Không đâu, tớ tin mà." Cậu nói, bàn tay đã vô thức đưa lên xoa đầu cô. Đôi má cô bạn lập tức bừng đỏ, dưới cái nhìn bất ngờ của cậu. Yisoon hốt hoảng lùi lại, cách xa cậu ngay và nhanh chóng bước lên phía trước. Cô rời đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã cách một khoảng xa rồi.
"Này, Seo Yisoon! Không định chờ tớ về chung sao?"
Cậu với gọi, vẫn đứng yên tại chỗ, rồi chìa một cánh tay ra. "Cậu bảo sẽ dẫn tớ về nhà mà? Không lo cho cái chân này à?"
Seokha cười, giơ chân bị thương của mình lên và đứng đợi Yisoon quay lại. Dáng vẻ ấy, không phải sự vô cảm thường ngày nữa. Yisoon đã thay đổi, mọi biểu cảm hay hành động đều đã thể hiện cả ra ngoài, rõ ràng vô cùng. Seokha không rời mắt khỏi chúng, và khi cô bạn đã bắt đầu từ từ quay lại đây rồi, cậu nghĩ rằng bản thân đã bắt đầu có nhiều ham muốn hơn, hay sự tò mò hiếu kỳ nào đấy, muốn bắt giữ, muốn chiếm lấy, muốn sở hữu cho riêng mình.
Yisoon rụt rè nắm lấy bàn tay cậu, không dám đan chặt, chỉ nắm hờ, và Seokha lập tức siết lấy những ngón tay đó lại. Tay Yisoon thật mềm và nhỏ. Cậu tự hỏi tay của mọi cô gái đều như thế, hay chỉ mình Seo Yisoon.
"Về... về thôi." Cô nói, trong ngập ngừng. Seokha gật đầu và mỉm cười, họ cùng nhau di chuyển ra trạm ga điện ngầm. Thật may cậu không phải chờ quá lâu cho đến chuyến kế tiếp, lượng khách cũng không đến nỗi quá đông, giờ thì cả hai phải tạm biệt nhau ở đây rồi.
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé, và cũng xin lỗi cậu thêm lần nữa vì chuyện hồi nãy. Tớ có thể tự về từ đây rồi, cậu cũng nên lên tàu đi. Về cẩn thận đấy, Seo Yisoon."
"Ừ... cậu về cẩn thận." Yisoon đáp rất nhỏ, suýt chút nữa là Seokha không thể nghe thấy rồi. Cô nói nhưng không rời đi, cứ đứng mãi ở đó.
"Còn gì muốn nói với tớ sao?"
"Chuyện đó..." Cô bạn ngẩng đầu lên, đối mặt với cậu. Seo Yisoon lại trông thật bối rối, bàn tay cô siết chặt túi xách, sau cùng đã thu hết can đảm rồi mở nó ra. "Có một thứ... tớ cần phải đưa cho cậu."
Đó là một phong bì màu hồng. Nhìn là biết của con gái. Seokha chớp mắt, Yisoon đã đưa nó ra trước mặt cậu rồi. "Của cậu đấy."
"Là... gì vậy?"
"Thư tình." Yisoon đáp. "Tên người gửi có ghi trên đó, cả tên khóa và chuyên ngành nữa. Tớ đã định không nhận nó, tớ sợ rằng làm như vậy sẽ khiến cậu khó chịu nhưng... cô bạn đó đã đến mấy lần và không gặp được cậu rồi, tớ không còn cách nào khác. Xin lỗi..."
Cô cúi đầu, một cách thành khẩn đến không ngờ. Seokha lại chớp mắt nhiều hơn, cậu hết nhìn Yisoon rồi nhìn bức thư. "Ấy không, không sao, tớ không thấy khó chịu hay gì cả. Chỉ là... đây là lần đầu tiên có người gửi thư tình cho tớ."
"...Lần đầu tiên?" Mất khá lâu để Yisoon có thể hỏi, giọng cô như vụn vỡ, chắp vá mà cố phát âm thành câu.
"Ừ." Cậu đáp. "Trước giờ chưa có ai bảo rằng thích tớ cả. Thường thì toàn là tiền bối Taehyung không mà lại."
Seokha cười khì, cho bức thư vào túi, đặt thật gọn và nhẹ nhàng. Yisoon vừa mở miệng, nhưng chẳng có lời nào được thốt ra. Cô thở, hút trọn ngược những gì muốn nói lại vào trong. Bàn tay siết chặt lấy quai túi, Yisoon khẽ cắn môi bên dưới khuôn mặt cúi gầm.
"Vậy tớ đi đây." Thông báo tàu chuẩn bị khởi hành đã vang lên. "Tạm biệt cậu nhé."
Yisoon mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Seokha quay đi, bước vào bên trong toa tàu, cậu ngồi xuống, nhìn thấy cô bạn vẫn nhìn theo mình, và khi tàu bắt đầu chạy, hình ảnh đó dần rời xa.
Khi không còn nhìn thấy Yisoon được nữa, cậu thôi ngoái đầu lại, thả mình trên ghế và tựa đầu vào cửa kính. Bức thư lại được cậu lấy ra, Seokha ngắm nó hồi lâu, ngón tay khe khẽ vuốt. Mùi giấy thơm, nét chữ mềm mại, cậu chợt bật cười. Trong phút giây ngốc nghếch nào đó, cậu đã thực sự quên cả việc thở vì cứ tưởng đây là thư tình của cô bạn.
.
Taehyung vừa mới giật bắn lên, cậu vụt đứng dậy, ngay trong tích tắc khi cửa nhà vệ sinh vừa mở. Mihyun đi ra, có chút bất ngờ. "Cậu vẫn còn ở đây sao...?"
"Tiền bối Nari... sao rồi ạ?"
Đó là điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ, thậm chí còn sử dụng kính ngữ với cô. Mihyun nhận ra, chuyện này thì cô hoàn toàn không ngạc nhiên mấy. "Không sao rồi. Cậu ấy đã bình tĩnh lại, tôi định đi mua chút gì đó ấm ấm cho cậu ấy uống--"
Lon nước được cậu đưa ra, Mihyun ngẩn người. "Tại lúc nãy... tiền bối Nari có bảo muốn uống nước, tôi cầm nãy giờ nên không bị lạnh đâu... chị đem cho cô ấy uống đi."
Mihyun nhận lấy, nói câu cảm ơn. Lon nước quả thật vẫn ấm, dù tiết trời thì đang ở thời điểm đầu đông thế này. Taehyung ngoái nhìn vào trong, nơi cánh cửa khép hờ mà Mihyun để lại. Cô nhìn cậu, với mỗi ánh mắt đó, không cần hỏi thì cũng đã biết được câu trả lời.
"Tôi không cấm cậu không được gặp cậu ấy đâu, nhưng bây giờ thì thật sự không nên. Cậu ấy vẫn còn chút bất ổn, hôm nay tốt nhất là cậu hãy về đi." Taehyung im lặng, quay lại nhìn vị tiền bối. "Tôi sẽ giải thích mọi chuyện lại với Nari, khi nào cậu ấy khỏe lại, cậu ấy sẽ đi tìm cậu."
"Cảm ơn chị." Cậu đáp, khẽ mỉm cười. "Vậy mọi chuyện còn lại nhờ chị."
Taehyung rời đi, sau khi cũng trả điện thoại của Nari lại cho cô, thật chậm nhưng không còn chút do dự nào nữa. Không chờ cho dáng hình đó rời đi quá xa, Mihyun sau đó bỗng lên tiếng. "Khoan đã!"
Cậu quay lại. "Tôi có một chuyện cần phải hỏi trước đã."
"Vâng, chị cứ nói."
"Là ai đã bắt đầu chuyện hôm nay vậy? Là cậu, hay Nari?"
"...Tiền bối Nari." Taehyung khẽ khàng đáp. "Cô ấy đến tìm tôi, chắc sau khi chị đã ra về. Dù tôi... mới là người rủ cô ấy đi chơi."
Cậu hơi cúi đầu, bao nhiêu sự tội lỗi đều đã thể hiện qua câu nói. Mất khá lâu để Mihyun có thể đáp lại, giọng cô vẫn đều và nhỏ gọn.
"Tôi hiểu rồi. Hôm nay đến thế thôi, mọi chuyện còn lại... tôi sẽ đến tìm cậu để hỏi kỹ càng sau."
Taehyung mỉm cười, lại cúi đầu chào cô thêm một lần nữa. Nhìn theo dáng vẻ buồn bã ấy rời xa, có những điều tồn đọng lại mà Mihyun chẳng thể nào lý giải được.
.
Tiếng chuông cửa kêu, Mihyun mới nhấn có mỗi một lần. Cô định nhấn thêm lần nữa, thế nhưng trước khi cô kịp làm, đã có người chạy ra mở rồi. Mọi động tác Mihyun khựng lại, kể cả biểu cảm của cô, người đối diện cũng đang bất ngờ không kém. Ánh mắt Mihyun lập tức thay đổi, cô đẩy người đó sang một bên rồi dứt khoát bước vào trong.
"Tôi không nghĩ là cậu đấy..." Người đó cất tiếng, giọng vẫn luôn nhỏ nhẹ và trầm ấm như thường lệ. "Tại sao cậu lại tới đây vậy?"
"Thế còn cậu?" Mihyun vừa cởi giày xong, cô dừng lại, đáp lời nhưng không quay đầu. "Tại sao tôi lại phải giải thích điều đó cho một kẻ thậm chí còn không phải là chủ nhà?"
"Tôi chỉ ra mở cửa thôi."
"À, với chỉ cộc mỗi chiếc quần dài và cậu định chào ai với cái bộ dạng như thế hả? Nari?"
Cô gằn giọng khi về cuối và quay lại nhìn cậu trai ấy với ánh mắt sắc lạnh. Đó cũng xem như là những lần hiếm hoi, Si Hoon tránh né ánh mắt của Mihyun một cách có chủ đích. "Tôi... chỉ là tôi thấy hôm nay cậu ấy về hơi trễ thôi. Nari đâu rồi vậy?"
Mihyun liếc nhìn chỉ thêm vài giây, không đáp một câu nào và đi nhanh lên lầu. Cô biết phòng của Nari ở đâu, và Hoon nhanh chóng đuổi theo sau. "Này, cậu làm gì vậy?"
"Lấy đồ của Nari. Tối nay cậu ấy sẽ ngủ lại nhà tôi."
"Hả? Tại sao? Không lẽ... Nari xảy ra chuyện gì à?"
Chẳng có lời đáp, Mihyun vừa mở tủ ra, thu xếp thật nhanh những vật dụng cần thiết. "Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"
Sự tồn tại của cậu dường như bị lãng quên, Mihyun vẫn tiếp tục công việc của mình với tốc độ ngày càng gấp rút. Loáng cái là xong, cô kéo khóa túi xách lại, quải lên vai rồi bước ra khỏi phòng. "No Mihyun!! Tôi hỏi là Nari bị làm sao!?"
Tay cô bị giữ lại, lực mạnh hơn bình thường, và giọng của cậu cũng lớn hơn hẳn so với bình thường. Mihyun lập tức hất nó ra, có tiếng chát rất lớn vang lên, tay của hai người bắt đầu đỏ. Sự tức giận của cô cũng đạt tới đỉnh điểm rồi.
"Cậu quan tâm làm gì? Cậu là cái quái gì với Nari mà dám hỏi hả!?"
"Tôi chỉ muốn biết thôi! Nari là bạn của tôi, tôi không được quyền biết sao!?"
"Bạn?" Mihyun bật cười, tiếng cười khùng khục, rồi thở hắt, cắn môi. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại phẫn nộ đến mức này. "Cậu xem Nari là bạn? Vậy trả lời xem có cái thể loại bạn bè nào mà lại làm như cậu thế không? Những chuyện cậu đã làm với Nari, nhớ lại từng thứ và tự hỏi bản thân xem. Cậu có xứng đáng với hai cái từ "bạn bè" đó không!?"
Si Hoon mở miệng, nhưng cậu đã chẳng thể nói ra lời nào. Cổ họng nghẹn ứ, nắm tay siết chặt, người trước mặt đã tiến đến rất gần rồi. Mihyun dùng tay kéo vai cậu xuống, họ đối mặt với nhau, từng chữ cô nói ra lại mang theo sức nặng khủng khiếp hơn bao giờ hết.
"Tôi kinh tởm cậu. Kinh tởm cả cái thứ tình cảm chết tiệt mà cậu gọi là tình yêu và cố gắng hoàn thiện nó. Nếu cậu thật sự quan tâm Nari, cậu sẽ không bao giờ dám làm điều này với cậu ấy. Cậu có biết tại sao Nari không thể nói chuyện với cậu được không? Tôi thì biết rõ lý do đấy, là vì dù cậu ấy có nói, cũng chẳng thay đổi được cái quái gì."
Cô buông cậu ra, một bên vai bị bàn tay ấy siết chặt đã để lại những lằn đỏ, Si Hoon thấy đau, nhưng không phải ở nơi bàn tay đó chạm vào. "Nếu cậu còn biết quan tâm, thì đừng có xuất hiện trước mặt cậu ấy. Chỉ cần cậu dám làm Nari tổn thương thêm một lần nữa bởi chính sự ích kỷ của mình, thì tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Chắc chắn đấy."
Mihyun bỏ đi, tiếng sập cửa vang lên thật lớn. Si Hoon chôn chân tại nơi đó, chẳng thể nhấc bước thêm được nữa. Cảm giác mặt đất cũng đang quay cuồng, cậu chẳng thể ngước cả mặt lên.
"Hoon."
Có tiếng ai cất gọi. Cậu chậm rãi quay lại, người đó đứng ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới, chìm hẳn vào trong bóng tối.
"Làm sao đây..." Cậu nói, giọng nhỏ dần đi, như nó vốn hẳn chưa từng tồn tại vậy. "Em lại bị cho ăn mắng nữa rồi... Mà cậu ấy nói quá đúng, em sao có thể phản bác lại được gì chứ..."
"Hoon." Người kia cất tiếng thêm một lần nữa. Hai cánh tay đã vươn lên, đó là sự mời gọi của một cái ôm. Si Hoon chợt bật cười, đầu của cậu lại càng cúi thấp hơn.
"Chính vì thế đấy... Chính vì người lúc nào cũng đối xử quá tốt với em, thương yêu em, chiều chuộng em... Phải chi người tàn nhẫn với em một chút thì có khi em đã--"
"Hoon." Chỉ một từ, thêm một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Vòng tay đã giơ lên cao hơn, chỉ chực chờ ai đó chạy lại và ôm lấy thôi. Cậu lại cười, nhưng nụ cười này đã không còn giống như khi nãy nữa. Bàn chân cậu giờ đã có thể bước đi được rồi.
.
Khi Mihyun về đến khu chung cư, cô cũng vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ ăn. Đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối, mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ. Cửa thang máy vừa mở là cô bước ra ngay, nhanh chóng đi đến trước căn hộ của mình và mở khóa. Đèn bên ngoài đã tắt, Mihyun bật lên, cô bước vào, đi sâu vào trong. Dáng hình đó vẫn còn ngồi co ro một bên góc giường, Nari cúi gầm trông như đang ngủ vậy. Nghe thấy tiếng động cô bạn liền ngẩng mặt lên, có chút xanh xao, và giọng Nari cũng khàn đặc đi gây chút khó khăn trong việc phát âm.
"Cậu về rồi..."
"Ừ." Mihyun mỉm cười đáp. "Chờ tớ một chút, tớ nấu cháo cho cậu ăn nhé. Lúc nãy nôn ra hết cả nên chắc giờ cậu đói lắm."
"Vậy để tớ giúp--"
Thăng bằng không được giữ lại, bước chân cô trở nên loạng choạng ngay thời khắc vừa định đứng lên. Mihyun nhanh chóng chạy lại đỡ, cô lắc đầu, ra lệnh cho Nari phải ngồi yên một chỗ.
"Tớ tự làm được, không sao đâu, chỉ một lát là xong thôi. Trán cậu vẫn còn nóng này, mau lên giường nằm nghỉ chút đi."
Để ý cả người cô bạn vẫn còn hơi bừng đỏ, Mihyun kiểm tra lại nhiệt độ lần nữa, mỗi khi phát bệnh là Nari như trải qua một cơn sốt, khóc quá nhiều cộng liên tục nôn mửa, sức lực cô cũng nhanh chóng bị rút cạn. Mihyun lấy điện thoại ra, phân vân không biết có nên gọi cho người kia hay không.
"Đừng... Cậu đừng gọi cho anh ấy..." Nằm gọn trên giường, Nari thều thào cất tiếng.
"Chỉ để chắc ăn thôi. Anh ta là bác sĩ mà, người trong chuyên môn đích thân tới kiểm tra thì sẽ tốt cho cậu hơn."
"Không cần đâu, như thế sẽ phiền anh ấy lắm..." Nari nắm lấy tay cô bạn, chậm rãi mà lắc đầu. "Tớ không sao cả, nghỉ chút là sẽ khỏe lại thôi... Có cậu ở đây rồi, tớ không cần bất cứ ai khác nữa."
"Ừ, rồi, tớ hiểu rồi." Cô lấy tấm chăn ra, đắp lên người Nari. "Tớ sẽ không gọi cho ai nữa."
Mihyun sau đó quay về với gian bếp, chuẩn bị đồ ăn rồi bật vòi nước nóng lên. Cô giúp Nari tắm rửa, thay quần áo mới, cơn sốt hạ dần sau khi cả hai dùng xong bữa tối. Đã không còn gì đáng lo ngại nữa.
Khi đêm đã về khuya, Nari liền bất chợt tỉnh dậy. Cô không biết mình đã ngủ từ khi nào, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối, chỉ có Mihyun đang ngồi thiêm thiếp kế bên giường của mình. Cô đã bảo cô bạn lên ngủ chung rồi nhưng Mihyun cứng đầu, bảo là giường sẽ chật nên chỉ muốn Nari được nằm thoải mái thôi. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng hết mức có thể. Nari lấy tấm chăn trên người mình đắp lên Mihyun. Sàn nhà thật lạnh, cô không thể để cô bạn bị cảm được.
Đồng hồ kêu tích tắc, Nari đi ra phía phòng khách. Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, đã hơn nửa đêm, cô nhìn ra khung cửa sổ đã đóng kín và nhìn thấy quang cảnh đường phố chìm hẳn vào trong sự tĩnh lặng. Một vài giây để Nari cũng hòa mình vào sự tĩnh lặng ấy, cô quay lại, nhìn cô bạn vẫn đang say ngủ của mình. Ánh mắt bắt đầu di chuyển sang trái rồi phải, Nari đi tìm túi xách, điện thoại cô chắc đang nằm trong đó. Nari mở máy, ánh đèn từ màn hình lóe sáng lên. Cô mở tiếp vào mục danh bạ, dễ dàng tìm thấy số của cậu.
Động tác dừng lại, Nari nhìn con số ấy thật lâu. Ngón tay đã chẳng thể hành động cho dứt khoát được. Cậu chắc đã rất bất ngờ, đã rất hoảng loạn. Ngay giây phút cô bảo rằng không hề muốn cậu trông thấy bản thân mình lúc phát bệnh, Nari đã hy vọng rằng có thể kéo dài điều đó lâu nhất có thể. Thế mà chỉ trong ngày hôm nay, nó đã xảy ra rồi. Nari chẳng thể nhớ rõ biểu cảm của cậu khi ấy thế nào, những gì cậu đã làm, tâm trạng của cậu, hành động, mọi thứ. Seokha và Yisoon cũng đã nhìn thấy, chắc chắn cũng rất bối rối. Taehyung đã giải thích với hai cô cậu hậu bối thế nào, và rồi khi Mihyun đến, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, cô chẳng thể nhớ và cũng chẳng đoán ra được một chút nào cả.
Cô muốn gọi, hoặc chỉ nhắn tin cũng được. Cô muốn cho cậu biết rằng mình đã ổn rồi, đã không sao, muốn nói cho cậu biết rằng đó không phải lỗi của cậu, xin lỗi vì đã vô tình làm cậu tổn thương, cô có cả tá điều muốn nói, nhưng lại cũng như lúc ban trưa, chẳng thể tìm ra được cách để bắt đầu.
Màn hình điện thoại tắt, đã trôi qua một khoảng thời gian để nó tự động ngắt đi. Ánh sáng biến mất và bóng tối trở về, cánh tay Nari buông thõng. Giờ này có khi cậu đã ngủ rồi, tốt nhất là không nên làm phiền. Trực tiếp nói chuyện thì sẽ tốt hơn, cô nghĩ thế, quay người lại và cho điện thoại vào túi. Nari nhìn thấy Mihyun, người từ khi nào đã tỉnh dậy và đang nhìn cô. Tấm chăn trên người cô bạn tuột xuống và nằm chỏng chơ trên sàn.
Nari hoảng hốt, đôi tay giấu liền ra sau lưng. Cảm giác sợ hãi khi bị phát hiện, chắc đây chính là điều đó, những gì Nari đang trải qua hiện giờ.
"Taehyung?"
Mihyun cất tiếng hỏi khiến cô vô thức nuốt nước bọt, Nari e ngại liếc nhìn cô bạn. "Tớ chỉ định... hỏi thăm chút thôi. Thì cậu cũng biết mà, chuyện như thế xảy ra thì chắc chắn Taehyung sẽ---!"
"Nari."
Mihyun đưa một cánh tay lên. "Đến đây."
Đôi tay của Nari siết chặt vào nhau, cô lại vô thức nuốt nước bọt thêm một lần nữa. Bước chân có chút dè chừng nhưng vẫn tiến tới, cô cũng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay ấy. Nari bị kéo ngồi xuống, bàn tay còn lại chạm đến trán mình. "Đã đỡ sốt rồi, tốt thật."
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng không, có gì đó đã khang khác. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì Mihyun đã tiếp tục kéo cô nằm luôn xuống giường, tấm chăn lại quay về với chủ nhân ban đầu của nó, đắp kín lên tận cổ. "Mau ngủ tiếp đi, nếu còn lạnh tớ sẽ chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao hơn. À, hay cậu muốn uống chút sữa nóng không? Tủ lạnh có một ít nên để tớ đi lấy."
"Hyun!" Cô giữ cô bạn lại, ngay vừa lúc Mihyun đã đứng lên. Nari bặm môi, nhìn thấy Mihyun đang quay lại nhìn mình, cái nắm tay dù đang run rẩy nhưng vẫn siết chặt, cô cất giọng. "Cậu đừng như vậy, tớ sợ..."
"Gì chứ?" Cô bạn khẽ cười. "Tớ có làm gì đâu mà cậu sợ?"
"Vì những suy nghĩ trong đầu cậu của bây giờ... tớ chẳng thể nào hiểu được..."
Sự im lặng lại chèn vào chính giữa họ, chỉ trong chốc lát thôi và Mihyun ngồi xuống. Cô nắm lại bàn tay cô bạn, mười ngón đan chặt, Mihyun ngả đầu lên nệm giường, ánh mắt họ hướng thẳng vào nhau. "Thì tớ cũng vậy thôi, tớ bây giờ cũng chẳng thể nào hiểu nổi những gì cậu đang nghĩ trong đầu, Nari."
"Hả...?"
Mihyun ngẩng đầu lên, hành động ấy thật nhanh và dứt khoát làm Nari giật mình.. Ánh mắt cô bạn sắc và lạnh, nhìn chằm chằm vào cô. "Thôi thì chi bằng mình cứ thật lòng với nhau vậy, như cách chúng ta luôn giải quyết mâu thuẫn từ trước đến nay. Tớ hỏi, cậu trả lời và ngược lại, được chứ? Give and take. Để chúng ta đều có được điều mình muốn biết."
Ngón tay lại càng được đan chặt hơn, Nari biết, cô chẳng thể chạy trốn được nữa. Mihyun đã bắt đầu rồi. "Đầu tiên, tớ trước. Kim Taehyung bảo rằng cậu là người đã chạy đi tìm cậu ta, có đúng không?"
"Chuyện đó... phải." Nari đáp. "Sau khi cậu đã về, vì tớ có điều muốn nói với cậu ấy..."
"Cậu muốn nói điều gì?"
Nari cắn môi, chỉ có câu đó là cô chẳng thể trả lời cho đúng cách được. "Chút chuyện thôi... Vì cậu ấy cư xử rất lạ lúc đến giảng đường để tìm tớ, tớ chỉ muốn xác nhận vài điều... chỉ vậy..."
Nari đang đưa mặt sang chỗ khác, với ánh nhìn tránh né như thế, đôi mắt của Mihyun lại càng dán chặt vào cô hơn. Mười ngón tay đang bị cô bạn đan siết đã buông lỏng đi phân nửa, Mihyun dùng bàn tay đó, lập tức quay mặt của Nari lại đối diện với mình ngay.
"Nhìn tớ đây này. Nhất là khi cậu đang nói. Cậu đang giấu tớ chuyện gì có đúng không? Cậu và Kim Taehyung... có phải đang cùng nhau thực hiện một điều gì đó--"
"Tới lượt tớ!" Nari liền lớn tiếng. "Đã đến lượt tớ được quyền hỏi rồi đúng không? Làm sao cậu biết tớ gặp chuyện và sau đó đã xảy ra những gì vậy?"
Yết hầu Nari di chuyển, dù rõ ràng đang bị thất thế hơn nhưng cô không có ý định hoàn toàn nhượng bộ. Mihyun chớp mắt, khẽ thu tay về và cũng đã buông bàn tay còn lại của cô bạn ra.
"Tớ đi hẹn hò, như cậu đã biết hồi trưa rồi đấy. Trong lúc ngồi ở quán tớ đã tình cờ thấy các cậu chạy ngang qua, tớ vẫn chưa hỏi chuyện gì xảy ra nhưng thôi để sau cũng được. Vấn đề chính là tớ thấy cậu nắm tay Taehyung chạy đi, tớ đã cố đuổi theo nhưng bị mất dấu. Thế là tớ gọi cho cậu ta, nhờ thế mà tìm được cậu. Trong một tình trạng chẳng thể nào tệ hơn."
"Đó không phải là lỗi của Taehyung!" Vì biểu cảm Mihyun vừa trở nên lạnh lẽo trong một giây phút nào đấy, Nari đã nghĩ rằng cô bạn tức giận. Cô cố phân trần, lập tức kể lại hết tất cả mọi chuyện dù Mihyun vẫn chưa yêu cầu. Đứng trước một thái độ hết sức thành khẩn đến đáng thương đấy, Mihyun bật cười, điệu cười khùng khục mà Nari nghĩ rằng mình chưa bao giờ được chiêm ngưỡng trước đây.
"Nhìn cậu của bây giờ kìa. Như một người vợ dù đang bị dồn đến bước đường cùng vẫn ra sức van xin tha mạng cho chồng của mình vậy. Tớ thật sự vô cùng tò mò đấy, từ khi nào hai người lại thân thiết đến độ hết lòng bảo vệ nhau thế này?"
Tông giọng của Mihyun đã thay đổi, một tông giọng quá khác lạ, quá giễu cợt, cứ như rằng người trước mặt đã chẳng còn là cô bạn thân mà Nari luôn biết nữa. Mí mắt liên tục giật mạnh, vô thức nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, Nari giấu đi những nắm tay run rẩy của mình dưới tấm chăn, dùng hết sức bình sinh để có thể phát âm cho thật rõ.
"Taehyung... không phải là người xấu."
"Tớ có bảo cậu ta là người xấu sao?"
"Taehyung... chỉ đang cố giúp tớ thôi..."
"Và?"
"Xin cậu... đừng hiểu lầm về cậu ấy..."
Tầm mắt Mihyun vừa hạ thấp xuống một chút, cô thu người lại, đã chẳng còn cố dồn Nari vào sát bức tường sau lưng nữa và nhờ đó cô bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nari bình tĩnh lại một chút, thử mà hít sâu, thở đều ra, cũng len lén đưa mắt nhìn cô bạn. Mihyun đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không có một câu từ nào được cất lên.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ... Sau khi cậu đến, chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
"Không biết." Mihyun đáp gọn. "Tớ không biết rõ về phần của Seokha và Yisoon, nhưng có lẽ như Kim Taehyung đã giải quyết nó trước khi tớ kịp hỏi rồi. Cậu ta chắc đã kêu hai đứa nhóc ấy về, trong khi bản thân thì vẫn luôn kiên nhẫn ngồi chờ tình hình cậu. Khi tớ ra ngoài và bảo rằng cậu đã ổn, đến lúc ấy cậu ta mới chịu rời đi. Tất nhiên thế nào cũng sẽ đầy chần chừ và do dự, cậu ta thích cậu mà, thích đến độ chính bản thân cậu ta cũng chẳng thể làm gì được."
Mihyun vừa nhoẻn miệng cười, cô đứng dậy, rời khỏi chiếc giường mà di chuyển ra sau bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy bình nước trong đó mà đổ ra ly. Nhiệt độ buổi đêm đang hạ thấp thế này, thế mà Mihyun chưa gì đã tu một lượt cả dòng nước mát ấy thẳng vào cuống họng.
"Tớ có thể hỏi tiếp được không...?" Ngồi trên giường, Nari e dè cất tiếng. "Dù đáng lẽ bây giờ là đến lượt cậu..."
"Tớ không hơn thua mấy chuyện đó đâu, cậu muốn thì cứ hỏi." Mihyun đáp, nhưng không quay lại nhìn cô, ly nước thứ hai vừa hết cạn.
"...Cậu biết Taehyung thích tớ từ khi nào vậy?"
"Từ trước khi cậu ta gia nhập câu lạc bộ. Có khi từ trước khi cậu biết đến cậu ta nữa cơ."
"Tại... Tại sao cậu lại biết?" Chất giọng Nari gấp rút, cô như đang muốn nhào người ra khỏi giường. Mihyun quay lại, hai tay để lên cạnh bếp phía sau. "Cậu ta đã luôn nhìn cậu mà. Dù chỉ từ xa, nhưng tớ vẫn luôn thấy. Rõ ràng vô cùng vì cậu ta chưa bao giờ có ý định giấu giếm."
Mihyun vừa uống thêm ly nước thứ ba, dù lần này thì cô nhìn cô bạn. Sắc mặt Nari lúng túng, hoặc hoảng loạn thì đúng hơn. Những suy nghĩ trong cô đang hỗn độn cả lên, không cần đoán Mihyun cũng nhận ra được điều đó.
"Vậy cậu cũng biết... chuyện Taehyung từng tỏ tình với tớ hơn ba năm về trước...?"
"Không hẳn." Cô bạn lại điềm tĩnh đáp. "Tớ không biết chuyện đó, mà chỉ đoán ra được thôi, vì vốn dĩ tớ không nhìn thấy tận mắt mà chỉ để ý cách cậu thay đổi suy nghĩ về cậu ta ngay sau đó."
Nari ngẩn người, Mihyun mỉm cười. "Cậu không nhận ra, đúng chứ? Phải rồi, chuyện cũng đã lâu. Lúc đó Taehyung chỉ mới nhập học, nhưng ngoại hình cậu ta nổi bật mà, lại là con trai, nên tiếng tăm lan rộng. Những cô bạn cùng lớp với chúng ta thời đó nói về cậu ta không ngừng, mà nào cậu có để ý. Chỉ cho đến một ngày, mí mắt của cậu giật lên, khi chỉ mới nghe thấy cái tên đó thôi. Và từ lúc đó ấy tớ đã biết... cậu ta đã làm gì đó rồi."
Cô bạn đã tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt Nari. Mihyun vẫn giữ nụ cười trên môi, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bạn, chầm chậm se nhỏ chúng.
"Cậu ta đã tỏ tình với cậu, tớ biết điều đó. Nhưng đó không phải là để tỏ tình đơn thuần, mà chỉ để cho cậu chú ý đến cậu ta, và tớ cũng biết cả điều đó. Kim Taehyung... không làm gì mà không chắc chắn về lý do cả."
"Cậu biết đến thế... vậy mà suốt bao lâu nay lại không nói gì sao?"
"Tớ có thể làm gì được chứ." Cô thở dài, lại vụt đứng dậy. "Cậu lúc đó đã đủ hỗn loạn vì lời tỏ tình rồi, sau đấy cậu ta lại gia nhập vào chung câu lạc bộ, nếu tớ nói thêm, sẽ chỉ làm cậu khó xử và hỗn loạn hơn thôi. Thế nên tớ im lặng, và vì tớ cũng nghĩ, cậu ta sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi. Vì người cậu ta thích là cậu mà, hoặc là tớ đã từng thực sự hy vọng như thế."
Taehyung đã không bỏ cuộc. Đáng lẽ Mihyun phải biết trước, dù cả hai khi ấy không biết quá nhiều về nhau. Nhưng có lẽ cô đã phải biết trước, chỉ bằng ánh mắt không chút giấu giếm ấy, thì cả Kim Taehyung, cũng như ánh mắt ấy, sẽ không từ bỏ dễ dàng những xúc cảm của mình.
"Taehyung... biết về căn bệnh của tớ..."
"Ừ."
"Cả chuyện đó cậu cũng biết luôn sao...?"
"Thì cũng đoán thôi. Ánh mắt cậu ta không thay đổi suốt ba năm nay, trong khi bản thân thì lại không hành động gì. Và khi thời gian trôi qua, tớ hiểu về cậu ta nhiều thêm một chút, thì với tính cách mà tớ đã biết về cậu ta, cậu ta lại có thể án binh bất động suốt mấy năm trời dù người mình thích mỗi ngày đều có thể gặp mặt sao? Không." Mihyun lắc đầu. "Chuyện đó là không thể nào. Trừ phi cậu không phải là một cô gái bình thường chẳng gặp vấn đề nào cả."
Câu trả lời đã quá rõ ràng. Và chính vì thế, lần này tới lượt Nari bật cười. Cô cúi gầm mặt, nắm tay vô thức siết chặt ga giường. "Vậy hóa ra từ trước tới giờ... chỉ có mình tớ là như một con ngốc không biết gì thôi..."
"Cậu sai rồi, đơn giản là vì người ngoài dễ dàng quan sát hơn. Cậu ở bên trong, lại đang bị cậu ta làm cho quay cuồng, không nhận ra là điều dễ hiểu."
"Không đâu... Hyun, cậu vẫn luôn nhanh nhạy và sắc sảo hơn tớ, lý do là vì vậy."
Mihyun không đáp gì thêm, cô đang đứng khoanh tay, bắt chéo chân mà nghiêng người dựa vào tường. Cô cứ nhìn Nari, như cố tìm kiếm gì đó, dù điều đó có thực hiện thành công hay không, cũng chỉ có mình cô biết.
"Đây là câu hỏi cuối cùng của tớ. Cũng là những gì tớ muốn biết ở hiện tại." Nari ngẩng đầu lên, đối mặt với cô bạn. "Như tớ đã nói, Kim Taehyung vẫn luôn án binh bất động suốt bao năm nay, tớ thậm chí đã nghĩ rằng cậu ta đã bỏ cuộc. Không lâu nữa cậu ta tốt nghiệp rồi, và chúng mình cũng sẽ thế. Mọi chuyện đến khi đó sẽ kết thúc, hay vốn dĩ nó đã phải thế từ ba năm trước cơ. Cho đến gần đây, một kỳ tích nào đó đã xuất hiện."
Khi Mihyun dùng từ "kỳ tích", Nari biết rằng đó sẽ chỉ là kỳ tích với mỗi mình Kim Taehyung. Vì tông giọng của Mihyun khi phát âm từ đó thật nặng nề, thật khó chịu, thật làm cô phải bận tâm. Mihyun hỏi, dễ dàng để Nari có thể đoán được cả câu hỏi ấy ngay trước khi nó kịp thành hình. "Rốt cuộc tại sao hai người lại có thể bắt đầu quan tâm tới nhau vậy?"
Lời hứa bốn tháng, trong đầu Nari lại bắt đầu nhớ về nó. Cô nhớ cả Taehyung của lúc ấy, những lời cậu nói, biểu cảm của cậu và nụ cười đượm buồn ngay khi cô quyết định đồng ý. Lồng ngực Nari nhói, đủ để làm cô im lặng hết một lúc lâu. Mihyun vẫn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi.
"Tớ cũng đã từng nghĩ cậu ấy bỏ cuộc rồi. Hay nói đúng hơn, tớ đã nghĩ rằng lời tỏ tình ngày đó chỉ đơn thuần là xúc cảm nhất thời của cậu ấy thôi và thậm chí tớ còn từng tin rằng nó có khi không hề tồn tại." Cách Nari khi nói về nó, tông giọng cô bay bổng, như thể cô đang nói về một giấc mơ. Một giấc mơ có nắng, có tiếng ve sầu kêu, vòi nước phông-tên rào rạt chảy, rồi cậu trai ấy, màu hạt dẻ tươi mới lấp lánh dưới nền trời.
"Có lẽ cậu nói đúng, Taehyung tỏ tình với tớ là để tớ chú ý tới cậu ấy, bởi vì rõ ràng kể từ sau ngày hôm đó, tớ cứ mãi bận tâm về cậu trai ấy thôi. Khi tớ biết Taehyung định gia nhập câu lạc bộ, tớ từng rất sợ, sợ sẽ bị cậu ấy tiếp cận, sợ sẽ để lộ bí mật lớn nhất của mình ra. Nhưng suốt khoảng thời gian đó, Taehyung đã không làm gì cả. Cậu ấy thậm chí còn không đả động đến lời tỏ tình đó cho đến gần đây. Cậu ấy đã vẫn luôn im lặng, khiến tớ cũng dần quên. Giờ nghĩ lại... có lẽ cậu ấy đã biết về căn bệnh của tớ từ rất lâu rồi..."
"Là vì cậu ta đã không còn kiên nhẫn." Mihyun ngắt lời. "Cũng dễ hiểu nhỉ, thời gian chẳng còn lại bấy nhiêu. Chắc cậu ta nghĩ rằng đã đến lúc mình phải làm gì đó, đã chẳng thể im lặng được nữa. Ba năm xem như cũng đã lâu, và dù cậu ta giỏi khống chế cảm xúc của mình đấy, cậu ta vẫn sẽ phát điên lên vì cứ mãi dậm chân tại chỗ thôi."
"Có lẽ vậy..." Nari nói. "Taehyung có lẽ đã phải khổ sở rất nhiều chỉ vì tớ... thế mà tớ lại không để ý, cho rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Mãi cho đến tận bây giờ, chỉ đến khi chính miệng cậu ấy nói ra, tớ mới hiểu được cậu ấy khi nghĩ về tớ đã phải mang theo những cảm xúc như thế nào."
Nari mím môi, có lẽ cô đang tự vấn về những điều mình vừa nói. Trong chốc lát cô lại cảm thấy có lỗi với Taehyung nhiều hơn, thật muốn nhanh chóng để có thể gặp cậu, nói cho cậu biết, dùng hết mọi sức của mình để có thể làm Taehyung cảm thấy an ủi dù chỉ một chút. Nhưng rồi khi cô quay về với đôi mắt của Mihyun, cô nhận ra sự bất lực của mình. No Mihyun không hề có ấn tượng nào tốt với cậu cả, và Nari chẳng thể thay đổi được điều đó.
"Là từ khi đó à? Cái ngày mà cậu cùng cậu ta đi tới thư viện thành phố?"
"...Phải." Cô gật đầu. "Lúc đó là lần đầu tiên Taehyung nhắc về chuyện ba năm trước, và cũng bảo rằng đã biết tớ không thể chạm vào đàn ông. Rồi sau đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mà đa phần là cậu có thể đoán được rồi đấy..."
Mihyun nghiêng đầu, mắt đảo lên trần nhà với dáng vẻ suy tư. "Thế là hai người đã bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc tìm hiểu lẫn nhau và cậu để cậu ta được quyền theo đuổi?"
Nari không biết đó có hẳn là một câu trả lời chính xác không nên cô gật đầu có chút chần chừ. Sau đó vì chưa cảm thấy ổn cho lắm, cô lại cất tiếng, hiểu rằng mình không nên cố tình giấu thêm chi nữa. "Là một lời hứa."
Mihyun chú ý, nét mặt vừa thay đổi.
"Có hiệu lực cho đến khi cậu ấy tốt nghiệp. Taehyung bảo rằng sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho tớ, cũng sẽ cố gắng làm cho tớ thích cậu ấy. Đến ngày đó, cậu ấy sẽ tỏ tình lại, nếu tớ không đồng ý... cậu ấy sẽ chính thức bỏ cuộc--"
Có tiếng cười phá lên. Vì không gian nơi ấy đang tĩnh lặng và ảm đạm bởi buổi đêm, tiếng cười ấy đã được khuếch đại, vang vọng và đủ làm Nari giật thót. Cô nhìn cô bạn đang ôm bụng cười đứng cách mình không xa ấy, lại là một No Mihyun lạ lẫm mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
"Gì chứ, hài hước thật. Vậy ra một kẻ mà tớ nghĩ sẽ thông minh lắm cơ lại muốn chơi một trò chơi mà biết rõ rằng mình sẽ thua thảm hại à?"
"Không có!" Nari vụt đứng dậy, cô nhào ra khỏi giường. "Đó không phải là trò chơi! Taehyung đã hoàn toàn nghiêm túc về điều đó! Cậu không được cười cậu ấy! Tớ không biết tại sao cậu lại có thành kiến với cậu ấy nhiều đến thế nhưng...! Taehyung... Taehyung đã thực sự rất khổ sở mà..."
Sẽ khóc mất, Nari nghĩ rằng chỉ cần mình cố phát âm ra thêm từ nào nữa, cô sẽ khóc mất. Và điều đó sẽ chẳng đẹp mắt chút nào, Mihyun sẽ không hiểu đâu. Mihyun rất yêu thương cô, cô bạn ấy coi trọng cô hơn bất cứ người bạn nào và chính điều đó sẽ làm No Mihyun chẳng thể nào hiểu. Rằng một cô gái gặp cả tá vấn đề bất bình thường như cô, như Yoon Nari, lại có thể được một ai đó thương yêu nhiều đến thế, như Kim Taehyung. Và điều đó là không đáng, cô đã cố nói với cậu bao lần rồi, nhưng cậu vẫn cứ thích, vẫn tình nguyện chịu bao tổn thương vì cô.
"Vậy chuyện của hôm nay thì sao? Cậu có thể giải thích là do cậu bất cẩn, nhưng lần cuối cậu bất cẩn như thế đã là mấy năm về trước rồi. Phản xạ của cậu lúc nào cũng nhanh nhạy, thế mà lại không né được một đứa nhóc đang đạp xe tới ư? Đã thế cậu còn đi chơi với cậu ta, cậu chưa bao giờ làm liều như thế cả. Cậu đã làm gì lúc Seokha chạm vào cậu? Suy nghĩ vẩn vơ ư? Trong lúc xem hình của Kim Taehyung?"
Một luồng điện giật chạy dọc theo xương sống, khi Nari hoảng hốt nhìn lên, cô biết Mihyun đã tìm thấy những tấm hình cô lưu trong điện thoại.
"Hai người chơi vui thật đấy, hình nhiều vô kể. Lại còn là lễ hội, rồi sau đó vướng vào chuyện đánh nhau. Yoon Nari, cậu thật sự đã khiến tớ phải bất ngờ liên tục."
"Là do bất đắc dĩ thôi! Chẳng ai trong số bọn tớ mong muốn cả! Tớ biết cậu giận vì tớ đã nói dối cậu, giấu cậu. Nhưng Taehyung chỉ là đang giúp đỡ tớ, có lẽ cậu không biết, hôm nay khi đi chung với cậu ấy tớ đã thật sự rất vui--"
Vì tông giọng cô đã trở nên phấn khởi thêm một chút nào đấy, vì có vẻ như Nari đang chuẩn bị mỉm cười, nên thái độ của Mihyun liền lập tức đối lập. Cô bạn chạy đến, đột ngột xuất hiện ngay sát trước mặt cô. Nari đã không chuẩn bị tinh thần cho việc đó, nên cô giật bắn, trong chốc lát quên luôn cả việc thở.
"Cậu hỏi tại sao tớ lại có thành kiến với cậu ta? Được, nếu muốn biết câu trả lời thì tớ sẽ chẳng kiêng dè gì mà không nói cả. Vì mọi thứ đang lặp lại đấy, vì cậu quá ngây dại để có thể nhận ra. Vì tớ có thể thấy rõ mồn một trong người Kim Taehyung... một Si Hoon thứ hai đang đứng đó."
Những câu từ sau cuối như hàng tảng đá lớn rơi thẳng từ trên trời xuống. Chúng tạo tiếng vang rền, đập thẳng vào màng nhĩ cô, tai Nari ù đi, cả cơ thể chẳng thể nào cử động nổi.
"Đấy, nhìn đi. Chỉ cần nhắc đến tên cậu ta thình lình thế này thôi, cậu cũng lại run lập cập thế rồi. Cậu có thể đã nghĩ rằng mình ổn, đúng vậy, có lẽ đấy. Nhưng tớ là người biết rõ nhất nó chỉ là lớp bề ngoài thôi. Thẳm sâu trong cậu vẫn còn nhớ đến những chuyện đó, những chuyện mà tên khốn khiếp đó đã làm với cậu. Đừng nói cậu đã quên, cậu cũng đã từng hạnh phúc và vui vẻ thế nào khi mới quen biết với cậu ta. Thậm chí cậu còn từng bảo với tớ rằng căn bệnh của mình sẽ được chữa khỏi nhờ cậu ta nữa. Nhưng rồi sao? Si Hoon đã làm gì với cậu? Với tất cả những sự tin tưởng và tình cảm của cậu? Cậu ta bóp nghẹt nó, vô cảm vứt bỏ cậu đi, một bước đưa cậu thẳng xuống địa ngục, lấy cái quái gì chứng minh rằng chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa hả!?"
"Nhưng Taehyung khác! Taehyung và Si Hoon hoàn toàn khác nhau!"
"Chẳng khác một chút nào cả!" Mihyun gào lên, cô đã chẳng còn khiêm nhường một chút nào cả. Hai tay siết chặt lấy bờ vai của cô bạn phía trước, Mihyun lại nói, gằn từng câu từ như điều đó cũng đang từng bước cướp đi hơi thở của chính mình vậy.
"Không khác một chút nào cả. Cả hai người họ đều chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Phải, cứ cho là Taehyung khác Si Hoon ở chỗ yêu cậu thật lòng đi, nhưng cậu nghĩ cậu ta quyết tâm theo đuổi cậu là vì muốn cho cậu hạnh phúc à? Không. Là vì cậu ta muốn được hạnh phúc. Cậu ta khao khát một ai đó thực lòng yêu mình, không phải bởi ngoại hình, bởi danh phận hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Cậu ta cần một người yêu cậu ta vô điều kiện, một người sẽ chỉ yêu cậu ta cho đến chết. Và chính vì căn bệnh của cậu đấy, cậu sẽ thật hoàn hảo để trở thành con người đó."
Taehyung có bảo rằng, cậu và Mihyun rất giống nhau. Nari đã nghe câu nói ấy cách đây không lâu, nên cô vẫn còn nhớ quá rõ. Và vì thế chăng, nó lại như một đòn bẩy góp phần khẳng định những gì Mihyun nói trở nên đúng đắn hơn. Cô không thể phản bác được gì, cũng chẳng thể nói thêm được gì. Nari chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt nhòe nước, cô cúi gầm mặt mà liên tục lặp lại những hành động đó. Mihyun buông lỏng đôi tay, cô nhận ra trong phút chốc bản thân đã để cơn giận lấn át rồi.
"Xin lỗi... tớ không định lớn tiếng với cậu--"
Nari ôm chầm lấy cô bạn, tiếng nấc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Cái ôm thật chặt, lực siết tay tăng dần theo thời gian. Dù nó vẫn thật yếu ớt, run rẩy, Mihyun đáp lại nó, bằng những cái vỗ về nhẹ nhàng trên lưng của cô bạn.
"Tớ chỉ muốn cậu không bị tổn thương thôi." Giọng Mihyun cất lên thật nhỏ. "Cậu quan trọng với tớ nhường nào chứ, cả hai chúng ta đều biết mà. Cậu nhớ không... cái ngày mà năm năm về trước, Si Hoon phản bội cậu và làm cho mọi thứ sụp đổ đấy. Tớ tìm thấy cậu mà không thể tin vào mắt mình. Đó là lần phát bệnh kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua. Cậu gào thét đến chẳng thể nào cất tiếng nổi, khóc đến hai mắt đỏ au, cậu thậm chí còn không cho tớ đến gần. Lần đó cả trường đều biết, mà giáo viên thì biết gì mà giải quyết chứ. Họ chỉ biết cuống cuồng, mọi người thì bu đầy trước cửa phòng, có người còn bảo cậu bị điên nữa. Họ chụp hình, quay phim, chỉ lo bàn tán với nhau. Chẳng một ai thật sự muốn giúp cả."
Cô bật cười, cảm thấy thật mỉa mai khi nghĩ về sự bất lực của bản thân ngày đó. "Nếu lúc đó anh ta không xuất hiện kịp lúc, cả tớ cũng không biết phải làm sao. Dù đã mất một lúc lâu để cậu có thể bình tĩnh lại, nhưng rồi cậu cũng ngất đi. Cậu ngủ suốt mấy ngày liền, sốt cao, gia đình cậu phải bịa ra một lý do để cậu được nghỉ học dài hạn. Tớ lúc ấy sợ hãi đến khôn cùng. Dù cậu sẽ chẳng muốn nhớ lại cái ngày hôm đó đâu nhưng... tớ nhớ, nhớ đến độ có muốn quên cũng không được."
Mihyun gục mặt xuống hõm vai của người đang ở trong vòng tay của mình. Tiếng nấc từ cô cũng vang lên, khàn đặc và gãy vụn. "Tớ không muốn trải qua điều đó thêm một lần nào nữa... Kinh khủng lắm, Nari à... Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ đau đến mức chết đi đấy. Và tớ cũng thế, khi phải nhìn cách cậu chết dần chết mòn như thế... Cậu có biết cảm giác của tớ lúc đó không? Tớ chỉ có mình cậu, lý do duy nhất để có thể tiếp tục sống trên đời này. Nếu cả cậu tớ cũng không bảo vệ được, thì tiếp tục tồn tại có nghĩa lý gì chứ..."
Nari bỗng siết chặt cái ôm, Mihyun cảm nhận được mái đầu của cô đang không ngừng lắc qua lắc lại. Tiếng khóc của Nari dần lớn hơn, vòng tay ấy sẽ không buông cô bạn ra. Nhưng rồi Mihyun vỗ về, đưa gương mặt cô bạn trở về ngay trước mắt mình. Nước mắt ướt đẫm nơi gò má ấy, Mihyun đưa tay lau đi chúng, nâng khuôn mặt cô bạn lên, Nari vẫn không ngừng khóc. Đôi bàn tay họ đan vào nhau.
"Tớ hiểu mà, tớ hiểu hết đấy. Cậu đồng ý lời hứa đó với Taehyung là vì muốn chữa bệnh đúng không? Tớ biết mà, cậu vẫn luôn ao ước mình có thể là một cô gái bình thường. Tớ biết hết những điều đó, và hãy tin tớ, nếu có thể tớ cũng sẽ dùng hết mọi cách để cậu có được một cuộc sống bình thường như vậy." Nari gật đầu, cô biết Mihyun hiểu mà. "Nhưng mà Nari à, đó là một sự liều mạng đấy. Kỳ tích... nó có thể xuất hiện trên thế giới được bao nhiêu lần chứ? Nếu chúng ta có thể có được hạnh phúc bình thường như thế, thì tại sao cả hai chúng ta lại phải trải qua những chuyện này...? Nếu lần này mọi chuyện lại lặp lại thì phải làm sao...? Nếu Taehyung lại trở thành một Si Hoon thứ hai, thì cậu sẽ thế nào đây hả...?"
Sẽ không hồi phục được. Nari biết điều đó, cô sẽ thậm chí rơi vào đáy vực còn tối tăm hơn cả trước đây. Sẽ không thể trở lại như trước được nữa. Và Nari sợ hãi nó, cô biết điều đó, cái nỗi sợ mà cô đang sợ, nó sẽ lại đến tìm cô thêm một lần nữa.
"Chúng ta không thể cứ thế này sao? Chỉ tớ và cậu thôi, như từ trước đến nay, chẳng cần bất cứ ai nữa. Thế giới của chúng ta, chúng ta đã chịu tổn thương đủ lắm rồi, và chẳng phải chính vì thế mới có lời hứa đó sao? Tớ sẽ ở bên cậu, xin cậu đừng nghĩ bản thân mình sẽ trở thành một gánh nặng sau này với tớ. Tớ hoàn toàn ổn với điều đó, tớ thậm chí còn khao khát điều đó. Vì tớ cần cậu, Nari. Chúng ta cần nhau và chỉ vậy thôi. Thế nên... cậu hãy suy nghĩ thật kỹ có được không?"
Nari lại gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Nhưng lần này Mihyun đã mỉm cười, chất giọng tuyệt đẹp ấy lại vang lên. Đẹp hơn bao giờ, vì chỉ dành cho duy nhất một người.
"Nhìn tớ này. Tớ không hề có ý bắt cậu không được ở bên Taehyung hay gì cả. Nếu Kim Taehyung có thể đem lại hạnh phúc cho cậu, tớ sẽ không ngần ngại mà chúc phúc cho hai người ngay. Nhưng chính cậu ta... tớ cũng biết cậu ta có vấn đề của riêng mình. Có lẽ cậu không nhận ra, và có lẽ đây chỉ là cảm giác của riêng mình tớ. Nhưng nó rõ rệt lắm, và nó khiến tớ cảm thấy sợ hãi về cậu ta. Kim Taehyung... có thể vẫn còn đang giấu cậu chuyện gì đó. Một chuyện gì đó rất kinh khủng, cái lý do mà cậu ta lại chọn cậu. Và tớ cảm thấy... nó sẽ chẳng khác gì mấy với lý do Si Hoon lại muốn thân thiết với cậu đâu."
Nari đang không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng vì cô biết Mihyun rất nhạy bén, Mihyun có thể nhận ra những điều mà chỉ bề nổi của vấn đề sẽ chẳng để lộ ra. Thế nên Nari chẳng thể bỏ qua những điều đó, cô tự lặp lại mọi lời nói của cô bạn trong đầu mình. In hằn nó, và cất giấu vào một nơi nào đó mà chỉ mình cô biết thôi. Nari nuốt nước bọt, ánh mắt cô đầy sự rối rắm, cô bây giờ đã chẳng thể biết bản thân nên làm gì nữa.
"Hãy hứa với tớ là cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ nhé. Tớ vẫn sẽ ở bên cậu, sẽ không để cậu một mình đối mặt với mọi thứ đâu. Từ giờ cậu có thể không cần nói hết tất cả với tớ, cũng không cần phải áy náy nếu phải nói dối tớ. Tớ chỉ mong cậu sẽ chỉ đưa ra những quyết định vì bản thân mình thôi, đừng vì người khác, thậm chí người đó có là tớ đi chăng nữa. Hãy chỉ nghĩ cho chính mình thôi, đừng quá tốt bụng với những người khác, đừng dành quá nhiều tình cảm cho họ. Tớ không muốn cậu bị tổn thương, và chỉ cần mỗi điều đó thôi."
Bàn tay Mihyun lại chạm vào nơi gò má của cô, vuốt nhẹ nó, bàn tay thật lạnh, chỉ vì không khí của buổi đêm. Nari đột nhiên muốn sưởi ấm nó, nên cô nắm lấy, cô hứa. Cô đã gật đầu và hứa với Mihyun rồi. Và cô bạn có lẽ chỉ cần bấy nhiêu thôi.
"Vậy thôi cậu ngủ đi, trễ quá rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Ngày mai hãy nghỉ một ngày, ghé phòng khám của anh ta và kiểm tra cho kỹ càng. Tớ thì không thể đi với cậu được, cậu có thể đi một mình đúng không?"
Nari gật đầu. "Tớ đi được. Cậu đừng lo."
"Thế thì tốt rồi. Ngủ ngon nhé, Nari. Tớ sẽ ở ngoài phòng khách. Cần gì thì cứ gọi, tớ sẽ tới chỗ cậu ngay."
"Ngủ ngon, Hyun à..."
Tấm chăn lại được cô bạn đắp lên người cô. Mihyun lại mỉm cười một cách dịu dàng, rồi sau đó cô kéo rèm, khiến bóng tối trở nên dày đặc hơn trong căn phòng. Mihyun rời đi, bước chân nhỏ dần và dáng hình cô mất hút. Nằm yên trên giường ngủ, xung quanh chẳng còn bất cứ tiếng động nào còn sót lại, tâm Nari khẽ tĩnh lặng trong giây lát. Cô nhắm mắt, cả cơ thể buông lỏng, cô đã chẳng nghĩ ngợi gì thêm trong đêm hôm đó nữa. Nari cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu, đêm đó cô đã mơ. Một giấc mơ về ngày xưa cũ, ngày cô vẫn còn quải cặp xách trên vai, mặc áo thắt nơ và váy caro. Ngày cô lần đầu tiên gặp gỡ Mihyun, ngày họ trở thành bạn.
Và lời hứa tới giờ cô vẫn nhớ rõ như in từng chữ ấy.
"Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy hứa là vẫn sẽ ở bên nhau."
"Chỉ cần cậu buồn, tớ sẽ ở bên cạnh làm cậu vui. Chỉ cần cậu vấp ngã, tớ sẽ đỡ cậu dậy. Chúng ta chẳng cần bất cứ ai, chỉ cần nhau trên đời này thôi. Mãi mãi sau này, mãi mãi như thế."
"Chỉ cần tình bạn này không mất đi, lời hứa này sẽ vẫn còn mãi."
"Yoon Nari/No Mihyun."
"Xin hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top