take 16

Một cú lộn nhào trên không trung, đáp xuống đất và xoay vòng trông thật đẹp mắt. Đoạn nhạc lúc cao trào vừa vang lên, hàng chục tiếng vỗ tay tán thưởng, Nari cũng không thể giấu được sự phấn khích mà vỗ tay liên tục theo. Cô trầm trồ và chẳng thể rời mắt khỏi những màn biểu diễn thần sầu ấy, thậm chí còn không nhận ra rằng Taehyung đã quay trở lại với hai lon nước trên tay.

"Trông chị có vẻ mê mẩn luôn rồi nhỉ?"

Cậu cười, đưa một lon cho cô rồi ngồi xuống kế bên. Cách đó không xa là một nhóm thanh niên đang biểu diễn ngay trên quảng trường, người đi đường đứng thành vòng tròn bao quanh họ, hò reo và cổ vũ. Nhạc xập xình vang vọng muôn nơi, nắng chiếu rọi như ưu ái một ngày thật đẹp cho màn trình diễn tuyệt vời ấy.

"Đây là lần đầu tiên chị thấy người ta biểu diễn đường phố à?"

"Chính xác là lần đầu tiên được thấy tận mắt, tôi chỉ toàn xem trên tivi hoặc trên mạng mà thôi."

"Tiền bối Mihyun chưa bao giờ dẫn chị đi xem sao? Tôi cứ nghĩ hai người rất hay đi chơi cùng nhau ấy chứ?" Cậu khui lon nước, đưa lên nhấp một ngụm. Theo những gì Taehyung biết, thì những màn biểu diễn ngẫu hứng và đại trà thế này không hề khó tìm nhất là ở Seoul. Người ta có thể thấy chúng hàng ngày, chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng rồi cậu cũng tìm ra được lý do, cùng lúc với những gì Nari đáp lại.

"Đúng là tôi và cậu ấy rất hay đi chơi với nhau, nhưng Mihyun hầu như sẽ chỉ chọn những nơi an toàn và thưa thớt người qua lại. Vì hàng phòng vệ của tôi đấy, cậu biết mà." Cô cười. "Thật ra thì nếu có chọn nơi đông người tôi cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu, nếu là mười năm về trước thì tôi chẳng dám nói thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đã quen và trên hết đã tích lũy được cả đống kinh nghiệm để ứng phó. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề khác phát sinh ra, đủ để Mihyun thấy lo sợ."

"Vì ngoại hình của chị ấy đúng không? Chị ấy vốn dĩ rất nổi bật, có thể thu hút những người đàn ông khác nếu xuất hiện ở nơi công cộng."

"Cậu đoán được rồi này. Lấy ví dụ như tôi và cậu, vì tôi là con gái, nên khi những cô gái khác nhìn thấy cậu, họ sẽ không nghĩ đến chuyện đến gần vì nghĩ tôi là bạn gái của cậu chẳng hạn. Nhưng với Mihyun thì ngược lại, họ sẽ nghĩ là hai cô bạn đi chơi với nhau, quá đủ điều kiện đến gần tán tỉnh, và thậm chí còn kéo theo những người khác để lấy cớ cùng đi chung cho đủ cặp nữa. Tôi đã nhìn thấy những điều đó rất nhiều lần rồi, tôi chẳng thể nói dối rằng mình không khó chịu được, vì điều đó thể hiện rất rõ ràng trước mặt Mihyun. Nên là từ đó cậu ấy cũng hạn chế đến những chỗ như thế, chỉ để bảo vệ tôi."

Nari chợt cúi đầu, những ngón tay xoa nắn vào nhau vân vê trên lon nước, cô đã bật nắp nhưng chưa uống một ngụm nào.

"Chị cảm thấy có lỗi à? Với chị ấy vì vấn đề của bản thân mình?"

"Tất nhiên là phải thế rồi. Tôi gây cho cậu ấy biết bao rắc rối mà. Từ mười năm trước cho đến bây giờ, tôi lúc nào cũng làm cậu ấy lo lắng rồi tổn thương. Mihyun thậm chí còn từng khóc một trận rất to vì tôi nữa kìa." Cô lại cười, nhưng lần này đã không nhìn thẳng vào mắt của Taehyung nữa. Nari chuyển tầm nhìn ra phía ngoài xa của đám đông. "Tôi thật sự biết ơn cậu ấy lắm. Dù nhiều lần cũng tự nhủ, nếu Mihyun không quen biết mình thì có thể cuộc sống của cậu ấy đã dễ dàng hơn chăng. Nhưng rồi tôi cũng tự gột bỏ đi suy nghĩ đó. Vì nếu không có cậu ấy... tôi chắc chắn sẽ chẳng thể nào sống nổi cho tới bây giờ."

Yoon Nari của mười năm về trước. Một Yoon Nari mà Taehyung thậm chí còn chưa biết tới. Những tổn thương cô đã gánh chịu lúc đó, quá khứ chỉ muốn xóa bỏ và phủ nhận hết hoàn toàn là những thời điểm mà Yoon Nari còn chưa tồn tại trong nhận thức của Kim Taehyung. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, nếu lúc ấy cậu biết đến cô thì có thể làm được gì cho cô hay không, có thể giúp cô được nhiều hơn không hay tốt hơn nữa là liệu có thể xóa bỏ luôn cả căn bệnh ấy ngay khi nó vừa mới xuất hiện?

Taehyung đã nghĩ rất nhiều và rồi biết rằng mình không thể. Lúc ấy cậu chỉ mới mười tuổi, có khi còn nhỏ hơn và chắc chắn sẽ chẳng làm được gì. Cậu còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu, sẽ chỉ biết nhìn cô bị tổn thương, nhưng nếu giả sử có thể quay về quá khứ ngay tại thời điểm ấy, cậu chắc chắn vẫn sẽ chạy đến bên cạnh cô. Không giúp được gì cũng không sao, chỉ việc ở cạnh cô mà thôi. Chẳng biết nên nói gì cũng không hề chi cả, Taehyung sẽ chỉ ngồi đó và không để Nari phải cô độc. Sẽ chẳng để cô một mình chống chọi lại mọi thứ nữa, cho dù là khi đó hay thậm chí bây giờ.

"Tiền bối Mihyun... chị ấy có nhiều bạn không ạ?"

Taehyung bâng quơ hỏi, cũng đưa mắt nhìn ra đám đông ngoài xa. Lần này tầm mắt của Nari đã quay về phía cậu, có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

"Cũng có ấy, cậu ấy rất tốt và hòa đồng với mọi người xung quanh nên được lòng bạn bè lắm."

"Nhưng thân nhất vẫn là chị đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Điều đó còn phải hỏi sao!"

Nhìn cách Yoon Nari đánh dấu chủ quyền một ai đó kìa, đáng yêu đến độ Taehyung phải bật cười ngay.

"Thế nếu bây giờ tôi cướp chị đi thì chắc chị ấy sẽ không vui đâu nhỉ?"

"Tự dưng cậu lại nói sang chủ đề nào thế...?"

"Bạn gái ấy." Cậu bỗng tiến sát, dí mặt thật gần cô và vì khoảng cách đã chẳng còn là vấn đề thường niên giữa họ nữa, Taehyung muốn quan sát cho bằng được từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt đó. "Lúc nãy khi chị nói thế, tim tôi đã lỡ nhịp ấy. Nghe cứ như chị muốn làm bạn gái của tôi thật vậy."

"A-Ai nói vậy chứ!? Tôi chỉ ví dụ thôi! Là ví dụ đó!"

"Vâng vâng." Nhìn cái sự bối rối hiện đầy cả ra không thiếu chút nào kia, Taehyung lại cứ thể được cả một trận cười. Chọc Yoon Nari không ngờ lại thú vị đến thế, cậu đang lo không khéo mình sẽ bị nghiện luôn mất thôi.

"Chỉ để trả lời cho câu hỏi vừa nãy của cậu thôi, Mihyun không có trẻ con như thế đâu." Cô hắng giọng. "Cậu ấy rất tinh ý, lại thông minh với biết cách ăn nói nữa. Chỉ cần không làm cậu ấy lo lắng thôi là tôi đã rất vui rồi."

Bàn tay lại tiếp tục vân vê lon nước, lần này Nari nhấp thử một ngụm và vị soda chanh chua hơn cô nghĩ.

"Thế chị ấy có biết chuyện của chúng ta không? Chuyện tôi thích chị ấy?"

Nari ngẩn ngơ, lưỡng lự đi một chút. Cô quyết định uống thêm một ngụm nữa trước khi cất tiếng. "Tôi không biết nữa. Mihyun chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đó cả. Mà thật ra vì những người khác dường như đều biết rồi nên có lẽ cậu ấy cũng thế chăng? Mihyun vốn rất kín tiếng về chuyện cá nhân của riêng mình nên khi đó là vấn đề cá nhân của người khác, cậu ấy cũng không thường hỏi. Mihyun là kiểu người... sẽ chỉ đợi đối phương tự mình nói ra."

"...Thế chị có định nói không?"

"...Tôi không biết." Nari chầm chậm đáp. "Tôi vốn dĩ chẳng biết nên làm gì thì tốt cả. Tôi không muốn cậu ấy lo lắng, ít nhất là bây giờ. Cậu ấy đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi. Nhưng tôi sẽ nói thôi, một ngày nào đó. Khi tôi đã sẵn sàng và chắc chắn về điều đó."

Cô quay qua, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc khi nhìn cậu.

"Vì tôi cũng không muốn gây ra cho cậu bất cứ rắc rối nào. Tôi không muốn chỉ vì mình mà làm hai người có ấn tượng xấu với nhau. Tôi không muốn Mihyun ghét cậu, và lại càng không muốn cậu vì vậy mà ghét Mihyun. Nên hãy chờ tôi một khoảng thời gian. Tôi nhất định sẽ nói với cậu ấy, nhất định."

Chị ấy đã ghét tôi sẵn rồi.

Chị ấy cũng đã biết chuyện này, có lẽ từ rất lâu rồi.

Chỉ có mình chị là không biết thôi.

Chỉ có mình chị là không nhìn thấy, ánh mắt của tiền bối Mihyun mỗi khi nhìn tôi. Ánh mắt vừa đáng thương lại vừa đáng hận, như rằng đang đe dọa lẫn cầu xin ai kia đừng cướp đi thứ quý giá nhất của mình.

Taehyung cười nhạt, cậu đáp chữ "ừ", nhấp một ngụm nước và biết rằng mình vừa nói dối Nari.

"Cơ mà giờ nghĩ lại thì hình như cậu với Mihyun cũng ít nói chuyện với nhau nhỉ? Dù chúng ta cùng chung câu lạc bộ hơn ba năm rồi nhưng tôi thực sự không nhớ ra nổi lần cuối hai người nói chuyện với nhau là khi nào nữa."

"Thì cũng có nói chuyện mà." Taehyung mỉm cười. "Dù chỉ hầu như liên quan tới công việc hay mấy câu xã giao thông thường thôi."

"Cũng phải nhỉ." Cô gật gù. "Cả hai người đều thuộc tuýp chỉ tập trung vào những gì quan trọng đối với mình, luôn điềm tĩnh và từ tốn, ngoại hình thì lại vô cùng nổi bật, khí chất tỏa ra cũng na ná nhau. Chà, tự dưng tôi thấy cậu và cậu ấy giống nhau quá chừng luôn ấy?"

Vì Nari đã cười, nên Taehyung cũng nở nụ cười đáp lại. Cậu không hẳn là cười, cậu biết điều đó, cậu chỉ đáp lại sự vui vẻ thực sự của cô bằng chiếc mặt nạ vui vẻ khác của mình mà thôi. Lon nước trên tay được cậu lắc lư qua lại, Taehyung cảm nhận được dòng nước đã vơi gần nửa trong đó cũng sóng sánh chuyển động theo. Cậu ngả người ra sau, gối đầu hẳn lên thành ghế gỗ. Bầu trời phía trên thu trọn vào tầm mắt, ánh nắng đã không còn quá chói chang nữa.

"Tôi thật ra vẫn nhớ về lần đầu tiên mình gặp tiền bối Mihyun ấy. Đó là vào lễ nhập học, chị ấy là người được chọn lên phát biểu đón mừng tân sinh viên. Giọng chị ấy rất hay, nhưng ngoại hình thì lại càng vượt bậc hơn cả thế. Tôi nhớ cả hội trường khi ấy đã chẳng thể rời mắt khỏi chị ấy, thậm chí cả tôi cũng vậy. Tôi phải thừa nhận, đó là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái có gương mặt đẹp đến như vậy. Cách chị ấy nói chuyện, ngắt dừng ở từng câu, ánh mắt và thần thái, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Nếu tôi nói rằng mình không rung động, thì đó là nói dối mất rồi."

Cậu cúi đầu xuống, nở nụ cười nhẹ nhìn cô. Gương mặt Nari cứng đơ cả ra, sự bất ngờ thể hiện quá rõ, rồi bỗng dưng hai má của cô bừng đỏ, Nari lúng túng quay đi.

"Để tôi đoán nhé, chị bắt đầu cảm thấy ngượng đến chín mặt có đúng không?"

"K-Không có! T-Tôi chỉ bị sốc thôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng... cậu lại có ấn tượng đầu đặc biệt với cậu ấy như vậy..."

Nếu là như vừa nãy, thì có lẽ cậu sẽ tiếp tục trêu cô tới bến rồi. Những biểu cảm mà hiếm hoi mới thấy được, cậu muốn thấy nhiều hơn thế nữa. Nhưng Taehyung nhận ra, đây không phải là điều cậu thực sự muốn. Cậu đứng dậy, từ khi nào đã bước đến đứng trước Nari.

"Khi chúng ta nhìn thấy một điều gì đó đẹp, chuyện rung động hay bị thu hút là phản xạ tự nhiên. Không phải chỉ đến từ thị giác, mà thậm chí khi tình cờ nghe thấy một giọng nói hay bài hát, ngửi thấy một hương thơm từ hoa cỏ hay món ăn, việc muốn thử đi tìm và hiểu thêm về nó, đều là điều dễ hiểu cả."

Cậu tiến đến gần hơn rồi ngồi xuống trước mặt cô. Taehyung có thể thấy rõ khuôn mặt đó, đã chẳng màng đến những tạp âm diễn ra xung quanh nữa. Đôi mắt đen của cô to tròn, đang phản chiếu hình dáng của cậu.

"Đó là cách tôi cảm nhận về tiền bối Mihyun, và đó cũng là cách tôi bị thu hút bởi chị ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng chị biết không, vì chị nói rằng chúng tôi giống nhau, vì tôi giống chị ấy, nên tôi cũng hiểu rằng cả tôi lẫn chị ấy đều chẳng muốn có bất cứ ai yêu mình chỉ vì ngoại hình của chúng tôi cả. Những thứ được cảm nhận bằng chính giác quan của con người, chỉ có tính chất tạm thời và sẽ phai dần theo thời gian. Nhưng những gì cảm nhận bằng con tim, cả đời sẽ không thể nào quên được. Tôi yêu chị, bằng chính thật tâm đến từ con người này. Như từ trước đến nay, như của bây giờ và mãi mãi về sau. Sẽ chỉ có một mình chị, luôn luôn như thế."

Nari nhớ rằng mình chỉ vừa uống một ngụm soda chanh cách đây vài giây, vị chua còn đọng lại đầu lưỡi, thế mà giờ cổ họng cô khô khốc. Cô nuốt nước bọt, thật khẽ như rằng sợ ai đó phát hiện, sợ ai đó nhận ra, những cảm giác nhộn nhạo như hàng trăm chú bướm đang tung cánh bên trong cơ thể chỉ chực chờ bay hết cả ra ngoài. Gò má rân lên, Nari thấy nóng, mắt chớp rất nhanh nhưng cô không biết, tâm trí cô giờ chỉ có mỗi gương mặt cậu, nụ cười dịu dàng của cậu, và cả bàn tay từ khi nào đã thu hẹp khoảng cách lại với mình.

Taehyung chạm vào tóc, mái tóc mà trước đây cậu đã nghĩ sẽ rất khó khăn để có thể chạm vào. Giờ đã làm được rồi, nên cậu không ngần ngại nữa, cũng không cần xin phép cô, Taehyung chỉ việc vươn tay đến, thật nhẹ nhàng và chạm vào nó thôi.

Nari có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu từ bàn tay đó truyền đến, tuy nó vẫn chưa trực tiếp chạm vào da cô, Nari vẫn nghĩ rằng hơi ấm từ nó đang lan rộng hơn bao giờ hết. Taehyung mân mê những lọn tóc, cậu không nói thêm lời nào nữa, chỉ mỉm cười và làm điều mình muốn làm mà thôi. Thế nên Nari nghĩ rằng mình đang sắp sửa phát điên lên, đầu muốn nổ tung và chẳng thể đối diện với cậu nữa. Cô quay mặt đi, nhắm tịt đôi mắt lại, gương mặt đỏ bừng dưới ánh nhìn của cậu. Taehyung càng khao khát những cái chạm to lớn hơn nữa.

"Cậu... nói ra câu đó thật dễ dàng..." Giọng cô run và không đều. "Gì mà thích tôi hay yêu tôi... dù có nghe đến bao nhiêu lần tôi vẫn không thể nào quen với nó được..."

"...Thì tôi muốn cho chị biết mà, có bao nhiêu lần tôi cũng làm được cả."

Tầm nhìn của Nari vẫn chưa quay lại đối diện với cậu, nhưng cô đã mở mắt và dán chặt vào phần băng ghế ngay bên phải mình. Lon nước Taehyung uống còn ở đó, mát lạnh bởi những giọt nước đọng lại xung quanh. Nari nhìn nó, suy nghĩ trong cô chợt thay đổi.

"Cậu... thích coca sao?"

Có hơi ngạc nhiên, Taehyung nhìn về cùng phía với Nari. "À, tôi thường hay uống loại đó, coca dễ uống mà lại."

"Vậy là thích?"

"Ừ thì... cũng có thể xem là như vậy."

"Thế cậu còn thích uống gì nữa không? Rồi đồ ăn, cậu có thích món gì đặc biệt không? Tôi nhớ cậu rất hay ăn hamburger, rồi cả ramen nữa, còn món nào khác không? Những thứ cậu thực sự thích ấy?"

Không nghĩ mình tự dưng lại bị tra hỏi hàng loạt thế này, khuôn mặt Taehyung nghệch ra trông thấy. Nhưng rồi cậu bật cười, ngón tay cậu chưa muốn rời khỏi lọn tóc của cô.

"Chị đang cố điều tra về sở thích của tôi đấy à?"

"Ừ thì... tôi muốn biết thêm về cậu. Cái gì của tôi cậu cũng biết cả. Từ kẹo chanh cho đến lon soda, thật không công bằng đúng không? Nếu chỉ có mình tôi là người được nhận."

Taehyung ban đầu đã thực sự nghĩ rằng người con gái này chỉ đang ép buộc bản thân mình thôi, bởi những gì cậu đã cho đi nhiều quá chăng nên Nari cảm thấy tội lỗi và muốn hồi đáp lại. Cậu chẳng cần như thế, điều đó giống như thương hại rồi còn gì. Nhưng rồi cậu nhận ra, chỉ bằng cách nhìn vào những gì đang tỏa sáng nơi đôi đồng tử ấy, Yoon Nari thật lòng muốn thế, cô đang thực sự muốn hiểu thêm về cậu.

"Chị muốn biết?" Cô nhanh chóng gật đầu. "Chị thật sự muốn biết về sở thích lẫn sở ghét của tôi?"

Nari gật đầu lia lịa thêm lần hai. Taehyung đứng dậy, nghĩ ngợi gì đó trước khi uống cạn lon coca của mình rồi bỏ vào thùng rác. Cậu chạy nhanh lại ngay trước mặt cô, vươn bàn tay ra chỉ chực chờ ai kia nắm lấy.

"Được rồi! Vậy mau đứng lên đi. Tôi sẽ cho chị thấy, tất cả những gì về tôi. Chỉ cần chị ở bên tôi nhiều thật nhiều, chị sẽ có được những điều mình muốn biết."

Nari chưa kịp phát ra từ "Hả?", cũng chưa kịp định hình nổi ý của cậu là gì, thì Taehyung đã lập tức nở nụ cười tỏa nắng, nắm lấy cổ tay áo cô, kéo Nari đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi.

"Á khoan! Chờ chút! Lon nước của tôi--"

Túi xách chỉ vừa mới quải được nửa vời trên vai, lon nước thì nhờ nhanh tay Nari mới cầm nó lên kịp. Đôi chân của cô đã bị bắt ép chạy theo cậu, từng bước từng bước một nhanh dần lên. Mái tóc hạt dẻ tung bay phía trước, tấm lưng cao lớn phi nhanh dẫn đường, Nari có thể nghe thấy tiếng cậu cười, cùng sự háo hức không gì có thể sánh bằng đến từ cậu trai trẻ ấy.

Taehyung dẫn Nari xuống phố, bỏ lại quảng trường sau lưng và đôi lúc nhìn ngó xung quanh để xác định phương hướng. Cô chẳng biết cậu định đưa cô đi đâu cả, mà vì cứ dừng lại đột ngột rồi lại chạy đột ngột thế kia, Nari chẳng thể hỏi được gì. Bàn tay cậu dẫn cô băng qua đường, luồn lách qua những đám đông, Nari đã rất sợ trước những điều vượt ngoài tầm kiểm soát đó. Và cứ như nhận ra những điều đó, cô cảm thấy cái nắm tay của Taehyung ngày càng siết chặt hơn, ấm áp và mạnh mẽ, như rằng cậu sẽ không buông cô ra, sẽ trở thành một chỗ dựa vững chãi để bảo vệ cô khỏi mọi thứ. Thật kỳ lạ là khi vừa nghĩ đến những điều đó, nỗi sợ hãi của Nari tan biến dần đi, cô giờ chỉ nhìn thấy có mỗi mình cậu, mỗi mình bóng lưng cao lớn ấy và màu hạt dẻ tỏa sáng phía trước.

Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng Taehyung đã dừng lại. Họ vừa chạy một chặng đường dài, nên việc hụt hơi là điều tất nhiên. Nari thở hồng hộc ngay kế bên cậu, lon nước nắm chặt trên tay đã chẳng còn mát lạnh như trước nữa. Nhưng bù lại đôi chân đã được nghỉ ngơi, cô chầm chậm điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đưa mắt nhìn cậu trai cũng đang thở gấp không kém.

"Này... rốt cuộc là cậu muốn dẫn tôi tới chỗ nào vậy...?"

"Đã tới nơi rồi đây."

Một điệu cười tinh nghịch, đó là lần đầu tiên cô thấy cậu cười như thế. Taehyung nhanh chóng kéo cô ra đằng trước, hai tay đặt lên vai. Tim Nari vô thức đập nhanh, cô ôm ghì lon nước ngay trước ngực mình, khẽ nuốt nước bọt.

"Vì chị bảo rất hiếm khi nào được đến những chỗ đông đúc vui đùa thỏa thích, nên tôi chợt nghĩ đến chỗ này. Thế nào, nhìn rất thích có đúng không?"

Một con phố rộng lớn trải dài ra tận tít đằng xa, tấp nập toàn người và người. Có lẽ đấy là một lễ hội đường phố. Nari có thể cảm nhận thấy mọi thứ từ đó đang lấp đầy giác quan của mình, từ màu sắc rực rỡ đến âm thanh vang vọng, hàng chục các sạp hàng lẫn quán xá liên tiếp nối đuôi nhau, cứ như không có điểm kết và trước một thế giới chẳng thể ngờ tới mà đồng loạt tấn công dồn dập thế này, Nari lùi lại. Nắm tay run rẩy siết chặt lấy lon nước trước ngực hơn, cô bặm môi, cố giữ bản thân bình tĩnh.

"Tiền bối?"

"Không... không được... Chỗ này đông quá, có quá nhiều người! Dù cho có Mihyun ở đây đi chăng nữa thì tôi--"

"Tiền bối." Cậu cất tiếng, ánh mắt ngày càng kiên định hơn. "Nếu chị thật sự không thích, tôi sẽ dẫn chị đi chỗ khác ngay. Điều duy nhất tôi lo sợ là, chị sẽ đánh mất một điều quý giá mà bản thân hoàn toàn có thể trải nghiệm. Chị... có thật sự muốn rời đi không?"

Nari chẳng thể trả lời ngay. Cô nhìn cậu, rồi quay lại nhìn cả con phố nhộn nhịp phía sau. Hàng phòng vệ dần dà đạt ngưỡng cao nhất, cô cứ vô thức lùi lại đến khi chạm hẳn vào người cậu. Có những cảm xúc nho nhỏ xen lẫn vào trong sự sợ hãi tột cùng này, là một điều gì đó đầy sự phấn khích, hiếu kỳ và hứng khởi, len lỏi vào trong từng khe hở mà chẳng ai có thể nhận ra nơi tấm màng đan kín đang bao bọc cả tâm trí ấy. Nụ cười của những người dân nơi đó, già trẻ lớn bé và đủ mọi thành phần trong xã hội, họ rạng rỡ như ánh mặt trời trên cao vậy.

"Tôi... tôi thật sự cũng rất muốn vào nhưng... Không! Không được đâu! Mình đi chỗ khác đi! Tôi không thể làm được!"

Cô lắc đầu liên tục, quyết định bỏ cuộc. Nhưng khi Nari định quay đi, Taehyung đã giữ cô lại, cũng giống như ban đầu, hai bàn tay cậu giữ chặt vai cô, cậu đứng đằng sau, cúi người thấp xuống. Từ góc nhìn ấy, từng câu chữ cậu nói ra chạm vào tai cô rõ ràng và mạnh mẽ.

"Không sao cả. Có tôi ở đây. Tôi sẽ ở ngay phía sau chị, bảo vệ chị và sẽ không để bất cứ người đàn ông nào chạm vào chị cả. Hãy tin tưởng tôi, tiền bối."

Hai người họ nhìn nhau, Taehyung nở một nụ cười. Nari chẳng biết mình nên làm gì nữa, cô đúng là chưa từng đến đây, có biết bao con phố hoa lệ thế này của Seoul mà cô chưa từng đặt chân tới chứ. Cô chẳng thể đếm xuể nổi, từ mười năm trước, cô vốn dĩ đã từ bỏ rất nhiều thứ vì cuộc sống chỉ muốn gói gọn trong thế giới nhỏ bé của bản thân mình rồi. Cô đã nghĩ rằng cứ sống như vậy cũng chẳng có vấn đề gì, không giống như người bình thường cũng không sao, bị xa lánh và hay bị đàm tiếu bởi những lời lẽ chẳng hề tốt đẹp cũng chẳng hề gì cả. Cô muốn ở trong vùng an toàn, với những người tạo cảm giác an toàn cho mình, ở yên trong đó và chỉ ngắm nhìn thế giới từ xa. Đó luôn là cách cô sống từ trước tới giờ, mặc dù Nari biết, cũng từ trước cho tới giờ, cô vẫn mong mỏi được đặt chân ra thế giới ngoài kia, trải nghiệm nó, cảm nhận nó, như bất cứ ai bình thường trên thế gian này.

Giờ thì nó đã bắt đầu trải dài trước mắt rồi, cơ hội mà cô đã luôn mong muốn. Bằng cách tin tưởng vào cậu, vào khoảng thời gian bốn tháng đã giao ước với cậu. Taehyung đang cố gắng, vậy thì cô cũng sẽ cố gắng. Taehyung đẩy nhẹ cô lên phía trước, Nari tiến lên bước đầu tiên. Cô dừng lại, vẫn quay ra đằng sau. Taehyung đang cười, cậu gật đầu thật nhẹ. Có lẽ cô chỉ cần bấy nhiêu thôi, để khởi đầu cho bước thứ hai và những bước kế tiếp sau đó.

Nari đi vào đám đông, thật chậm và đầy cảnh giác. Cô nén hơi thở của mình lại, chẳng ai nhận ra bộ dạng run rẩy và sợ hãi đó. Không chỉ với đàn ông, giờ cô hoang mang đến độ thậm chí chẳng muốn chạm vào bất kỳ một ai cả. Những tưởng phải mang cảm giác khó chịu và khổ sở ấy đến tận cuối con đường, thì khi từng giây từng phút của thời gian chậm rãi trôi qua, hàng phòng vệ bắt đầu được gỡ bỏ.

Con phố này đông đúc hơn hẳn con phố cô đã cùng Hoon đi qua, vì là lễ hội chăng, có nhiều sạp hàng hơn, bán đủ mọi thứ từ quà lưu niệm, quần áo đến thức ăn. Thậm chí cả người nước ngoài cũng rất nhiều nữa. Có quá nhiều thứ cô chưa từng nhìn thấy ngoài đời, Nari bị thu hút bởi nó, bởi sự hiếu kỳ thường thấy và cô dần quên mất đi nỗi sợ hãi mới vừa nãy mình đã phải chịu đựng là gì rồi. Cô đứng ngoài một đám đông khác, họ đang bu quanh một ai đó, có tiếng hò reo vang lên làm cô suýt giật mình. Nhưng Nari thử nhướn người vào trong, đó là một màn trình diễn ảo thuật. Vị ảo thuật gia đường phố ấy vừa lấy ra một chú thỏ trắng từ chiếc mũ đen của mình. Nari đã từng thấy điều này trên tivi rồi, nhưng việc nhìn thấy tận mắt thế này thì lại càng kỳ diệu hơn. Và rồi vị ảo thuật gia ấy búng tay, hai tà áo khoác mở tung ra thì hàng loạt chú chim bồ câu cũng xuất hiện vỗ cánh bay lên trời cao. Cảnh tượng khi ấy tuyệt đẹp đến nỗi tất cả mọi người quanh đấy lập tức trầm trồ và vỗ tay tán thưởng. Nari cũng hòa mình trong sự phấn khích đó, cô vỗ tay liên tục, nở nụ cười tươi rói, nhanh đưa mắt đi tìm kiếm cậu.

"Này Taehyung! Cậu có nhìn thấy không--!"

Taehyung đứng ở gần đó, khoảng cách một mét mà vẫn luôn an toàn đối với cô. Cậu chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười đáp lại. Cô ngơ ngác nhìn cậu, gió vừa thổi tới, từng lọn tóc hạt dẻ và tà áo khoác của cậu cũng vừa chuyển động theo. Trong chớp mắt Nari chợt nghĩ, điều đó thậm chí còn đẹp hơn cả những chú bồ câu khi nãy nữa. Cô quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, hai bàn tay siết chặt, Nari quay lại với màn ảo thuật vừa nãy cho đến khi nó kết thúc. Đám đông tản dần ra, cô lại đi tìm những điều khác thu hút ánh nhìn mình. Đó là một sạp hàng bán những phụ kiện nhỏ xinh, Nari mua cho bản thân một cái móc khóa, cô mua cả cho Mihyun nữa, Taehyung bảo rằng cậu không cần, cậu chỉ cười và nhìn cô thôi.

Thi thoảng sẽ có những lúc Taehyung thu hẹp khoảng cách lại, đứng sát sau cô, Nari cảm nhận được quần áo cậu chạm vào mình. Một vài người đàn ông vừa đi qua và suýt chút nữa va trúng cô, cậu đang bảo vệ cô khỏi những điều đó, rồi giãn khoảng cách ra, trở về như lúc ban đầu. Taehyung có vẻ đang tận hưởng nó, cô chẳng hiểu nữa, cậu thậm chí còn không ăn một món gì hay mua một thứ nào. Sau cùng cô dừng lại, quay ngoắt về đằng sau. Taehyung chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhất là khi Nari tiến đến chỗ mình với khuôn mặt bí xị hẳn đi.

"Chị sao vậy?"

"Cậu không đói bụng hả?"

"Không, tôi không đói." Cậu lắc đầu.

"Cũng thực sự không định mua gì sao?"

"Đi ngắm cảnh thế này thôi là được rồi, tôi chẳng định mua sắm gì cả."

Mặt cô lại càng bí xị hơn, sắp sửa thành tức giận luôn rồi. Nari thở hắt, cô thậm chí còn mím môi và liếc xéo cậu nữa. Mắt cô nhanh chóng đảo quanh, có một sạp bán đồ ăn gần đó, từ đây đã có thể ngửi thấy mùi bánh gạo cay thơm phức.

"Ăn cái đó nhé, tôi đãi."

"Hả? Không, không cần đâu. Tôi đã bảo là mình không đói mà."

"Ăn." Nari gằn giọng. "Cậu không được phép cãi lại lời người lớn."

Cô kéo cậu đi, mặt Taehyung nghệch hết cả ra. Khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì, thì phần bánh gạo cay nóng hổi đã được Nari cầm lấy trên tay rồi. Cô gắp lấy một miếng, đưa lên trước miệng cậu.

"Há miệng ra nào, ah!"

"..."

"Nhanh lên, tôi mỏi tay đấy."

Cậu chầm chậm mở miệng, ngậm lấy miếng bánh, Taehyung nhai, vị mặn và cay thấm dần đầu lưỡi nhưng cậu chẳng thể cảm nhận được nó nổi. Cậu quay đi, lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng hơn quả cà chua vào mùa thu hoạch.

"Thêm miếng nữa này, mau há miệng ra nào."

"Chị... chị thực sự không biết là mình đang làm hành động gì sao?"

"Hành động gì?" Nari thực sự không hiểu, mà cậu cũng chẳng biết phải nói gì để cho cô hiểu nữa. Taehyung thở dài, đành phải tiếp tục ăn trong khi đang cố khống chế cái cảm giác đang nhộn nhạo nơi lồng ngực mình.

Nari nhai nhóp nhép, xem ra đã vui trở lại rồi, thậm chí còn lắc lư người qua lại nữa. Cô đút cậu thêm một miếng, cười khì trước mặt cậu. Nụ cười đẹp vô cùng. Miếng bánh gạo tan dần trong miệng, Taehyung cảm thấy đó là món bánh gạo cay ngon nhất mình từng ăn.

"Chị đã hết thấy khó chịu rồi đúng không?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Vui hơn tôi tưởng ấy, và cũng không đến nỗi nguy hiểm như tôi tưởng nữa."

Cô lại cười, họ vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi phần bánh gạo được chén sạch. Đôi chân Nari lại dạo quanh trên khắp con đường, sự hào hứng được nhân đôi, dường như chẳng còn chút sợ hãi nào còn sót lại trong cô cả. Lần này cô dẫn cả Taehyung theo, chẳng để cậu phải đi cách cô quá xa nữa. Đưa cô đến đây có vẻ là một quyết định đúng đắn, nhìn cách Nari tận hưởng nó kìa, Taehyung không hề hối hận chút nào. Chỉ cần cô vui là được, còn cậu sẽ ở bên cạnh thế này, bảo vệ cô và ngắm nhìn cô mà thôi.

"Bên kia hình như có bán món korokke của Nhật ấy! Mình qua đó đi, tôi muốn ăn thử!"

Bàn tay của cô lại cố kéo cậu đi, Nari lớn giọng hơn hẳn, lý do là vì Taehyung hiện tại đang ngồi gục trên một băng ghế. Sắc mặt cậu hoàn toàn không ổn, đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ, Taehyung nghĩ rằng cũng đã gần một tiếng rưỡi rồi chứ mấy. Từng đấy thời gian họ chạy loanh quanh trên con phố này. Nari chẳng có dấu hiệu xuống sức, còn cậu thì chẳng thể nào nhấc chân lên nổi nữa.

"Tiền bối... chỉ là tôi tò mò thôi... chị chạy bền kỷ lục là bao nhiêu kilomet vậy...?"

"Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"

Taehyung thở dài, cả sức để nói chuyện cũng không còn luôn. Người con gái này không những phản xạ nhanh nhạy mà cả sức bền cũng hơn người bình thường nữa. Thân là đàn ông con trai, Taehyung cũng tự hào về thể lực của mình lắm, nhưng khi đứng trước con người này, cậu lại thấy thảm hại về cái tình trạng hiện tại của mình đây.

"Cậu mệt hả? Vì đi lại quá nhiều sao? Thôi tính vậy đi, để tôi đi mua là được. Cứ ngồi đây nghỉ ngơi chờ tôi chút nhé!"

"Không, không được." Cậu ngăn cô lại. "Tôi đã hứa là sẽ đi theo bảo vệ chị rồi. Không thể để chị đi một mình được, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Một chút, chỉ một chút thôi. Để tôi nghỉ ngơi một chút là tôi sẽ khỏe lại ngay thôi..."

Một bên cổ tay của Nari đang bị nắm chặt, Taehyung không chịu buông nó ra. Nhìn cách cậu đang gắng gượng bản thân như thế, Nari cũng tự hiểu cậu đang mệt lả đến thế nào. Cô bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, con phố vẫn nhộn nhịp người qua lại, chẳng có gì thay đổi cả. Cô mỉm cười, cô sẽ không đi đâu nữa.

"Không sao đâu. Tôi đổi ý rồi, không ăn korokke nữa. Tôi sẽ ở đây với cậu."

Nari nói thế, dịu dàng nhìn cậu, từ dưới nhìn lên, Taehyung có thể thấy ánh mặt trời tỏa sáng ở phía sau cô. Cậu kéo Nari lại gần hơn, thật sát trước mặt mình, nắm lấy hai bên cổ tay áo và gục đầu về phía trước. Nari giật mình bởi hành động đó, hơi ấm từ cậu đang lan tỏa khắp phần bụng mình.

"Yên tâm... tôi sẽ không ôm chị đâu... Cho tôi dựa vào một chút thôi..."

Giọng cậu thì thào, chỉ có mình Nari nghe thấy. Cô bối rối và ngượng ngùng, họ đang ở nơi đông người và hành động đó rất dễ gây chú ý. Cô không nghĩ là nó ổn đâu, cô đã muốn đẩy Taehyung ra, hoặc nói gì đó để cậu buông tay. Nhưng khi Nari nhìn lại, bộ dạng uể oải và muốn dựa dẫm ấy đã chẳng thể làm cô có thể nhẫn tâm đến thế. Cô vòng bàn tay ra sau lưng cậu rồi chầm chậm vỗ nhẹ lên nó. Đồng tử Taehyung nở to, nhưng sau đó cậu đã cười, cậu kéo cô lại sát gần hơn cứ như muốn ôm chặt lấy luôn vậy. Nari nuốt nước bọt, mắt cô không ngừng chớp.

"Tôi nghĩ rằng tối nay mình sẽ không ngủ được mất thôi. Tiền bối, chị có nghĩ trên đời này có ai đó vì vui quá mà chết liền tại chỗ không?"

"Cậu... Cậu đang nói cái gì thế..."

"Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất... vì hạnh phúc quá mức cho phép rồi."

Nari đã chẳng thể trả lời lại. Không cần nhìn lên, Taehyung cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt của cô hiện tại sẽ ra sao. Dù cậu vẫn rất muốn được chiêm ngưỡng từng biểu cảm của người con gái đó, nhưng nếu cậu làm thế, để Yoon Nari phải đối diện với ánh mắt của mình ngay bây giờ, Yoon Nari sẽ quá tải mất. Có khi sẽ bối rối đến mức đẩy cậu ra luôn cơ, nên cậu sẽ không ngẩng đầu lên. Chỉ cần cứ tiếp tục được gần cô thế này, nhìn những ngón tay thò ra từ ống tay áo dày và ấm đấy co rút vào nhau, chẳng biết nên xòe ra hay siết chặt lại. Nhìn chúng bối rối, thì Yoon Nari cũng đang bối rối.

Những ngón tay thon dài và hơi ửng đỏ vì ở ngoài trời đã quá lâu chăng. Cậu muốn chạm thử nó, thật sự rất muốn chạm vào.

"Tiền bối. Tôi có thể hỏi rằng khi chị phát bệnh... chị sẽ như thế nào không?"

Phía trên không có câu trả lời, dù vậy Taehyung vẫn không định ngẩng đầu nhìn lên. Nếu cậu làm thế, điều đó sẽ càng làm khó Nari hơn tất thảy. Đừng nhìn cô, và Nari sẽ trả lời thôi, cậu chắc chắn như vậy.

"Cậu... muốn biết điều đó sao?"

"Chỉ khi chị muốn cho tôi biết thôi."

Lại một sự im lặng, thật lâu nào đó mà Taehyung chẳng thể ước lượng được thời gian.

"Tôi không biết nữa." Người đó trả lời. "Với câu hỏi như thế, tôi sẽ chẳng thể cho cậu đáp án chính xác được. Tôi thường không nhớ rõ, vào những lúc đó bản thân mình sẽ như thế nào. Có lẽ vì nó quá nhanh hoặc quá chậm chăng, nhưng nếu có thể miêu tả cho cậu dễ hiểu nhất, thì đó giống như một cơn say sóng vậy."

Cậu ngẩng nhìn lên, có lẽ đã tới giới hạn của Taehyung rồi. Khuôn mặt của Nari lúc đó, dù đang mỉm cười như lại buồn đến vô cùng. Cậu biết rằng đã vô tình làm cô nhớ đến những ký ức ấy, cái lý do đã khiến cơ thể cô thành ra thế này.

"Say sóng... sao?"

"Ừ." Nari gật đầu. "Tôi sẽ nôn mửa. Sẽ nôn rất nhiều, như muốn tống sạch hết mọi thứ bên trong ra ngoài vậy. Sẽ kêu la ầm ĩ, sẽ vô tình có thể làm người khác bị thương, sẽ trở nên hoảng loạn, chẳng còn có thể tỉnh táo nữa. Đó là những gì Mihyun từng nói với tôi, khi có một lần tôi cũng hỏi cậu ấy câu giống hệt như của cậu vậy."

Cô lại cười, hoặc đó chỉ là cách cô nâng hai bên khóe môi của mình lên thôi và vô tình nó lại giống như cô đang cười. Taehyung chớp mắt, mỗi lần đều rất khẽ khàng như thậm chí bản thân cậu còn không ý thức được điều đó, ánh mặt trời phía sau lưng Nari trở nên chói chang nên cậu đã chẳng thể nhìn thấy được cô rõ. Thế nên Taehyung đã chớp mắt, siết chặt hai bên cổ tay cô, cậu sẽ không buông cô ra cho đến khi Nari thực sự muốn thế.

"Những lúc chị như vậy... tiền bối Mihyun đều ở bên đúng không?"

"Phải, cậu ấy luôn là người phát hiện ra đầu tiên. Dẫn tôi đến một nơi an toàn, ở bên vỗ về tôi, ôm tôi và bảo rằng không sao cả, những cảm giác kinh tởm rồi cũng sẽ biến mất, Mihyun cứ lặp đi lặp lại những hành động đó và khi nhận ra thì tôi đã ở trong cái ôm dịu dàng của cậu ấy rồi. Mihyun chưa bao giờ rời tôi một bước cho đến khi tôi bình tĩnh lại."

"...Vậy trước khi chị gặp tiền bối Mihyun thì sao? Những lúc chị phát bệnh... mà chẳng có một ai bên cạnh?"

Biểu cảm nơi Nari thay đổi đi chút ít, có lẽ cô đã bắt đầu nghĩ về nó, cái lần đầu tiên cô nhận ra mình đã chẳng thể chạm vào đàn ông được nữa.

"Đó đã là từ rất lâu rồi. Khi tôi bắt đầu cảm thấy kinh khủng, khi tôi bắt đầu hiểu rằng mình đã chẳng thể sống như một người bình thường được nữa. Tôi tự hiểu rằng mình phải tự mình chống chọi lại mọi thứ, tự tìm một góc nào đó để trốn đi, tự để thời gian trôi qua và những cảm giác như có cả chục con rắn đang bò lổm ngổm khắp cả thân mình rồi cũng sẽ biến mất. Tôi luôn tự nhủ như thế, rồi mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn thôi. Dù bây giờ hiếm khi xảy ra lắm. Tôi đã cẩn thận hơn trước rồi, đã biết rút kinh nghiệm, hoàn toàn không sao cả, nên xin cậu đừng làm khuôn mặt buồn như thế."

Đến khi Nari nói, Taehyung mới nhận từ nãy tới giờ mình đang mang một biểu cảm gì. Cậu đã muốn tìm hiểu, rồi bằng mọi cách nào đó trở thành chỗ dựa và an ủi cho cô. Nhưng giờ đây lại được cô an ủi lại, được cô quan tâm, lo lắng, rồi cảm thấy có lỗi, khi cái vấn đề bản thân đã luôn phải đối mặt suốt hơn mười năm trời mệt mỏi và khổ sở ra sao đã vô tình làm một cậu hậu bối buồn lòng trong chỉ vài giây phút nào đó. Taehyung gục đầu, vô thức cắn môi, cậu cố cắn cho thật đau, như tự trừng phạt cho sự hổ thẹn đó của chính mình. Cậu chẳng thể hỏi tại sao chị lại bị như thế nữa, chẳng thể hỏi cái lý do đã làm cô thành ra như thế này. Cổ họng Taehyung nghẹn ứ, lồng ngực quặn thắt lại, cậu một lần nữa giấu đi khuôn mặt mình, chẳng muốn để Nari nhìn thấy.

"Lúc nãy khi ở trường, cậu đã nói là không muốn nhìn thấy tôi phát bệnh có đúng không? Thật ra tôi cũng thế, tôi cũng không muốn cậu nhìn thấy tôi của lúc đó một chút nào. Bộ dạng tôi lúc ấy xấu xí lắm. Sẽ rất xấu xí và sẽ làm cậu buồn. Tôi không muốn làm cậu buồn, và càng hơn hết không muốn làm cậu bị tổn thương."

Gương mặt ấy ngẩng lên, Nari cuối cùng cũng đã được nhìn thấy. Cô không gỡ cái nắm tay của cậu ra mà di chuyển bàn tay mình, Nari vuốt tóc cậu, ánh mắt Taehyung hoảng hốt nhìn cô. Nhưng Nari không sao, cô còn mỉm cười lại với cậu. Cậu đã có thể chạm vào tóc cô rồi nên hiện giờ cả cô cũng có thể làm thế.

"Hãy hứa với tôi một điều. Nếu giả sử như... sau này tôi có phát bệnh trước mặt cậu, hãy đừng chần chừ mà gọi Mihyun đến. Có thể cậu sẽ rất lo nhưng đừng làm gì cả. Hãy chỉ gọi cậu ấy đến và cứ để tôi một mình. Đừng đến gần cũng đừng chạm vào, tránh xa tôi ra và đừng nói gì với tôi cả. Đừng nhìn tôi và cũng đừng để tôi nhìn thấy cậu. Tôi chắc chắn sẽ làm cậu đau nếu như cậu đến gần, sẽ nói những lời không hay nếu vô tình nhìn thấy. Hãy làm theo đúng y như thế dù điều đó sẽ rất khó khăn. Tôi rồi sẽ ổn thôi nên xin cậu hãy tin chắc vào điều đó. Hãy cứ để mọi chuyện lại cho Mihyun và rời khỏi chỗ đó ngay. Hứa với tôi nhé, có được không?"

Taehyung vùi mặt vào người cô và hai tay vòng ra sau lưng ôm siết chặt. Nari giật thót trước hành động đó và nhận ra có vài tiếng nấc đang được nén ngược lại vào trong. Cô không nghĩ rằng Taehyung đang khóc vì cậu lại giấu mặt của mình đi, nhưng với những tiếng nấc khe khẽ cùng chất giọng như có gì trong đó vỡ tan, cô đã chẳng thể ngăn cái suy nghĩ ấy lớn dần trong đầu mình. Taehyung đáp ngắt quãng, thanh âm khàn đục, như rằng cậu đang cố nói, cố tự nhủ với bản thân rằng phải làm theo đúng những gì của câu nói ấy.

"Tôi sẽ làm thế... chỉ cần chị không sao, chỉ cần chị an toàn... tôi sẽ làm theo mọi thứ chị mong muốn... Dù có thể sẽ rất khó khăn nhưng... tôi sẽ làm như vậy. Tôi hứa với chị, tôi hứa..."

"...Cảm ơn cậu." Nari mỉm cười. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Kim Taehyung."

Cô xoa đầu cậu, lại vòng tay ra sau lưng vỗ về thật nhẹ. Taehyung cảm thấy thật thoải mái và trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cậu muốn cứ thế mà ở trong vòng tay cô mãi thôi. Cái ôm càng siết chặt hơn, Nari đã không còn phiền hà gì về điều đó cả. Chỉ cần họ không chạm da trực tiếp vào nhau thì vẫn ổn. Taehyung nhắm mắt lại, lắng nghe từng tạp âm ồn ã đang vang vọng xung quanh, để ý cái ấm nóng từ mặt trời vẫn đang chiếu rọi lên lưng mình. Một ngày với tiết trời thật đẹp, vừa ấm áp cũng vừa mát mẻ, cậu chợt muốn chợp mắt trong giây lát, trong cái ôm của sự hiếm hoi này.

Nari vừa giật mình, Taehyung buông cô ra một cách đột ngột và không hề báo trước. Ánh mắt cậu sững sờ nhìn quanh, có điều gì đó dường như vừa trôi tuột đi khỏi ý thức của cậu thì phải.

"Tôi... vừa ngủ thiếp đi sao?"

"Hả? À ừ, hình như là vậy đấy. Đột nhiên cậu trở nên im lặng nên tôi cũng không gọi cậu dậy."

"Đã bao lâu rồi?" Cậu e ngại nhìn cô.

"Chắc chỉ độ mười phút mà thôi."

Taehyung chặc lưỡi, lấy tay xoa trán. Cậu vừa làm gì thế, thật sự không giống cậu thường ngày chút nào. "Xin lỗi, suýt chút nữa là tôi đã bắt chị đứng yên như thế cả buổi rồi."

"Không sao mà, tôi đâu có mỏi chân. Với lại cậu đang mệt thì chuyện đó cũng bình thường thôi."

"Đâu có được, khi không bắt chị cứ đứng như thế mà ôm tôi ngủ thì-- Mà khoan, chị mau ngồi xuống đi, không cần phải--!"

Câu từ của Taehyung tắt lịm, bởi sự gì đó ngạc nhiên mà cậu vừa trông thấy phía sau lưng cô. Cả Nari cũng nhận ra, ánh mắt Taehyung vừa thay đổi.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"À không, chỉ là... hình như tôi vừa thấy ai đó rất quen chạy ngang qua. Dựa vào dáng người thì hình như là... Seokha?"

"Seokha?" Nari lặp lại, cũng lập tức quay quất nhìn quanh, cô chẳng nhìn thấy ai cả, dù con phố vẫn đông đúc người qua lại. "Cậu có chắc là em ấy không? Sao Seokha lại ở đây cơ chứ? Chân em ấy bị thương cơ mà."

"Cũng đúng, có khi tôi nhìn lầm. Giờ này Seokha chắc đã tới nhà lâu rồi, Yisoon đưa về nên chẳng có chuyện em ấy chịu để thằng nhóc đó chạy loanh quanh với cái chân như thế đâu."

Khi nhắc đến Yisoon, Nari chợt nhớ lại cái cảm giác kỳ lạ lúc trưa giữa hai cô cậu hậu bối. Cô đã muốn hỏi Taehyung thử, vì có điều gì đó dường như cô chưa từng biết. Nhưng khi chưa kịp cất tiếng thì điện thoại của cậu đã reo lên rồi.

"Con nghe đây. Sao ạ? Bà ngoại đến chơi? Hồi nào vậy, con nghe nói là ngày mốt cơ mà? À, ra thế. Không, con không có ở trong trường, đang bên ngoài rồi." Cậu đưa mắt nhìn cô, Nari lắc đầu, mỉm cười và ra hiệu cho cậu cứ thoải mái tiếp tục cuộc gọi. "Dạ rồi, con sẽ về sớm, có cần báo với bố một tiếng không? Vậy ạ? Rồi, con hiểu rồi, vậy con cúp máy nha. Vâng, con sẽ về thật cẩn thận mà."

"Là mẹ cậu à?" Nari nghiêng người tới hỏi.

"À ừ, bà ngoại tôi tới chơi nên bà ấy gọi điện báo, bảo là muốn cả nhà cùng đi ăn tối với nhau. Hôm nay bố không tăng ca nên chắc cũng sắp chuẩn bị về rồi. Cơ mà... sao chị cứ cười tủm tỉm thế...?"

Taehyung trở nên quan ngại bởi những biểu cảm chẳng thể lý giải được của Nari. Cô cười gian, tiến lại gần cậu hơn một chút, tay chắp ra sau lưng. "Cậu nói chuyện với mẹ cậu giọng ngọt ghê cơ, ngọt như mía lùi vậy."

"Chị đang trêu tôi đấy à...?"

"Thì ai bảo cậu là con trai cưng của mẹ cậu cơ chứ! Học giỏi này, đẹp trai này, ngoan ngoãn này, ga lăng này, hoàn hảo quá mà!" Cô vừa nói vừa vỗ bồm bộp lên tay cậu, nhìn cái vẻ hào hứng của Yoon Nari lúc này xem, Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng cái ngày bị cô trêu ngược lại có thể tới sớm đến thế.

"Này, đủ rồi đó. Đừng có đối xử với tôi như một đứa con nít nữa."

"Vui mà lại!" Cô phì cười. "Mà thôi, nói chứ mẹ cậu đã tìm con trai rồi thì tụi mình cũng mau về thôi."

"Về...? Giờ về sao...?" Taehyung ngớ ra.

"Thì giờ cũng đã hơn bốn giờ chiều rồi mà, chúng ta đã đi lâu lắm rồi."

"Tôi không ngại ở lại lâu thêm chút nữa với chị đâu."

Biểu cảm Taehyung nghiêm túc hẳn đi, có sự hụt hẫng và mong mỏi níu kéo gì đó. Nari lập tức hiểu ra, nhưng cô vẫn mỉm cười và giữ vững quyết định của mình.

"Mẹ cậu đang chờ cậu về nhà đấy. Cả bà của cậu nữa, cả nhà đã định đi ăn tối với nhau mà. Cậu dành thời gian cho tôi thế là quá nhiều rồi, giờ hãy về với gia đình cậu thôi."

"Vậy còn chị?" Giọng Taehyung ngắt quãng trong giây lát. "Chị... cũng định về nhà sao?"

"Ừ, tôi sẽ về nhà luôn."

"Thế mẹ chị có đang đợi chị ở nhà không?"

Nari ngưng bặt, ngẩng lên nhìn cậu. Nụ cười của cô dường như đã tắt ngúm, trước khi cô cố đưa nó trở lại, tươi rói như ban đầu.

"Tất nhiên rồi! Mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà, tôi phải về ăn tối với bà chứ!"

Nói dối. Cậu thừa biết. Nhưng Taehyung chẳng thể tàn nhẫn đến nỗi vạch trần lời nói dối vụng về đó của cô ngay tại đây. Cậu nuốt nước bọt, cố xóa bỏ biểu cảm khó chịu của mình, dù không muốn nhưng cậu chẳng thể ép buộc cô hơn nữa.

"Được rồi, vậy để tôi đưa chị về trước đã."

"Không cần đâu, tôi sẽ đi taxi về. Xe đạp của cậu bị hư nên phải đi tàu điện ngầm rồi còn gì, từ đây đi bộ ra một chút là tới ga tàu rồi. Như vậy sẽ tiện đường hơn."

"Vậy thì để tôi đưa chị ra tới đại lộ, chừng nào chị lên taxi an toàn rồi tôi mới đi."

Cố gắng trả treo cho đến cuối cùng này, Nari khì cười, cô đành chịu thua thôi. Taehyung đứng dậy, cuối cùng cả hai đã theo lối cũ để ra khỏi khu vực lễ hội. Trời càng về tối lượng người cũng tăng theo, có chút khó khăn để có thể đi ra khỏi đó một cách nhanh lẹ. Taehyung đi trước, giữ chặt cổ tay Nari và tìm hướng an toàn nhất luồn lách qua các đám đông. Mất nhiều thời gian hơn họ tưởng, dù Nari hoàn toàn không khó chịu chút nào. Khoảng cách an toàn giữa cô và những người khác đang bị thu hẹp, nhưng cũng như lúc ban đầu, cô chỉ thấy dáng lưng cao lớn của cậu và mái tóc hạt dẻ ở phía trước thôi. Nari nhìn nó, vô thức mỉm cười.

Họ dừng chân khi ra tới được đại lộ, Nari nhanh chóng tìm được cho mình một chiếc taxi đang đậu gần đó. Tài xế nhận ra tín hiệu, bắt đầu cho vòng đầu lại để đón cô.

"Vậy tôi về đây. Cậu cũng mau đi đi."

"Khoan đã, chừng nào chị lên xe--"

"Tôi không phải con nít mà." Cô nhanh ngắt lời. "Xe sẽ tới ngay thôi, không cần phải lo đâu. Nhanh đi đi, cậu sẽ trễ giờ tàu chạy đấy."

Cô đẩy lưng cậu đi, vì chân Taehyung mãi vẫn chưa chịu nhấc bước. Giờ nghĩ lại thì giống như khi nãy vậy, cậu cũng đã đẩy cô lên thế này, giúp cô chiến thắng sự sợ hãi đó.

"Tạm biệt nhé."

Nari vẫy tay chào, cười tươi để cậu yên tâm. Taehyung vẫn còn chần chừ, đi được vài bước là cứ ngoái lại đằng sau. Thế là Nari bỗng hét lớn, ngay khi cậu đã đi được một đoạn đủ xa rồi, cách cô để hai bàn tay vòng quanh miệng rồi cao vút chất giọng của mình lên, đối với Taehyung đó đều là lần đầu tiên.

"Hôm nay tôi rất vui! Cảm ơn cậu nhé! Ngày mai gặp lại! Ngủ ngon nha!!"

Suy nghĩ của Taehyung biến mất, những hành động sau đó chỉ là vô thức. Cả việc cậu đưa tay vẫy lại, miệng lẩm bẩm hai từ "ngủ ngon" hay nở nụ cười ngốc nghếch chẳng giống cậu thường ngày. Taehyung chợt nhận ra, quay mặt đi ngay, cậu lấy tay che miệng, hai má dường như đang bị gì đó đốt cháy mất rồi.

"Ah, đúng là giống y như con nít mà." Nari bật cười trước bộ dạng lúng ta lúng túng đang cố đi thật nhanh kia. Cô sẽ không nói ra đâu, rằng cô đã nhìn thấy Kim Taehyung đỏ mặt lần đầu tiên kìa.

"Cô gái ơi, cô gọi taxi đúng không?"

"Vâng, đúng rồi ạ." Nari quay lại, xe đã tới rồi. Cô mở cửa rồi nhanh chóng bước vào.

"Cô định đi đâu vậy? Đường xá có hơi đông đúc nên e rằng sẽ chẳng thể chạy nhanh được đâu."

"Không sao đâu ạ, cháu chỉ định về nhà thôi. Nhờ bác chở cháu tới khu đô thị--"

Để ý dáng hình quen thuộc vẫn đang bước đi bình thường phía trước bỗng dưng mất hút, câu từ Nari cũng liền tắt lịm. Cô vội vàng nhào người ra chỗ cửa xe, thì thấy cậu đã ngã phịch ngay trên đường phố. Linh cảm có điều không ổn, khoảng cách thì quá xa để có thể xác định được tình hình. Nari đành bước ra khỏi xe, xin lỗi vị tài xế, lập tức chạy đến chỗ cậu.

"Kim Taehyung! Cậu sao vậy!?"

Đến nơi rồi Nari mới hiểu ra, có ai đó đi ngược chiều lại trong gấp gáp đã tông trúng cậu. Taehyung ngồi dậy, có hơi choáng váng vì không ngờ trước tình huống này. Cậu một tay ôm đầu, giờ tầm nhìn đã rõ ràng lại rồi.

"Cậu không sao chứ!?"

"Không... tôi không sao đâu..." Cậu huơ tay, chất giọng sau đó cũng liền thay đổi. "Này... chạy như thế nguy hiểm lắm đấy, Yisoon."

Nari bất ngờ, giờ nhìn kỹ lại, thì người tông trúng cậu quả đúng là Seo Yisoon. Cô hậu bối cũng đang choáng váng, khi nghe tên của mình được gọi mới bắt đầu giật mình nhìn lên, ngạc nhiên thật sự.

"Tiền bối Taehyung...? Cả tiền bối Nari... Sao hai anh chị lại..."

"Câu đó anh hỏi em thì đúng hơn, em làm gì ở đây vậy?"

"Em...!" Cô bé định trả lời, nhưng rồi cũng giật bắn người đứng dậy, giọng hoảng loạn thấy rõ. "Seokha! Em phải đi tìm Seokha!!"

"Khoan đã!" Cậu níu cô lại, Yisoon lại định chạy đi đâu đó nữa rồi. "Bình tĩnh lại rồi nói cho anh biết, có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Seokha! Cậu ấy biến mất rồi! Em chỉ mới rời mắt khỏi cậu ấy có một lát thôi! Không được, em phải đi tìm cậu ấy ngay!"

"Từ từ đã!" Cậu cố giữ vai cô bé thật chặt lại. "Sao Seokha lại biến mất chứ? Giải thích cặn kẽ lại ngay từ đầu cho anh nghe xem."

"Em... em..." Yisoon cố bình tĩnh lại, đó là lần đầu tiên Nari nhìn thấy cô hậu bối ấy có biểu hiện như thế này. "Em đã định đưa cậu ấy về nhà, nhưng rồi chúng em vào cửa hãng đĩa vì cậu ấy bảo có bài hát cậu ấy muốn nghe. Chúng em trò chuyện một lát rồi chia ra đi vòng quanh cửa hàng ấy, em cứ nghĩ là sẽ không có chuyện gì cho đến khi nhận được tin nhắn cậu ấy gửi cho em. Cậu ấy bảo có chuyện gấp nên về trước, em đã chạy đi tìm ngay nhưng cậu ấy đã rời khỏi chỗ đó rồi."

Taehyung kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại Yisoon, đó là vào khoảng gần nửa tiếng trước. "Cửa hàng đó ở đâu?"

"Bên kia ạ, cách đây khoảng vài trăm mét. Nhân viên cửa hàng bảo đã thấy cậu ấy chạy về hướng này, nhưng em đã tìm vòng quanh khắp nơi đây rồi, chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả! Tiền bối! Chân Seokha đang bị thương! Cậu ấy sao có thể chạy đi đâu xa với cái chân như thế chứ!? Chắc chắn Seokha đi gặp bọn người đó, chuyện của lúc trước sẽ lại lặp lại thêm một lần nữa! Em không thể để như thế được, một lần là quá đủ rồi!"

Tông giọng Yisoon càng về sau càng gấp gáp và sự hoảng loạn cũng tăng cấp theo, cô bé níu chặt vào hai bên vạt áo của Taehyung và dùng hết sức bình sinh để nói cho cậu hiểu. Mọi việc có vẻ nghiêm trọng hơn Nari tưởng, nhất là dưới những câu từ mà cô chẳng thể hiểu được trong lời nói của Yisoon. Cô hậu bối ấy nhắc tới bọn người nào đó, và cả chuyện lúc trước sẽ có thể lặp lại thêm một lần nữa. Theo như những gì cô biết, Yisoon và Seokha chỉ mới quen biết nhau được khoảng nửa năm là cùng, và điều này dường như đã không còn là sự thật được nữa.

"Ý em là Seokha đang gặp nguy hiểm sao? Tại sao chứ? Cậu ấy đang đi gặp ai ư?"

Yisoon bặm môi, cúi gầm mặt và dường như chẳng thể trả lời được câu hỏi của Nari. Cô chẳng biết là do cô bé đang rối rắm với những suy nghĩ trong đầu hay đó là điều không nên nói ra nữa, nhất là khi Taehyung đã lên tiếng thay sau đó, đánh tan mọi thắc mắc của Nari.

"Là đánh nhau. Tôi từng nói với chị Seokha thời cấp ba là dân anh chị đúng không? Chắc có liên quan tới lúc đó, một dạng trả thù hay gì đó tương tự như vậy."

"Đánh.. đánh nhau!?" Dù đã nghe rất rõ ràng nhưng Nari vẫn không thể tin được. "Vậy-- Khoan! Lúc nãy...!"

Taehyung gật đầu. "Đúng vậy, tôi đã không nhìn lầm rồi, người lúc nãy chạy ngang qua lễ hội chắc chắn là Seokha."

Yisoon giật mình nhìn lên. "Anh đã nhìn thấy cậu ấy ạ!? Ở đâu vậy? Em phải đi tìm cậu ấy!!"

"Seo Yisoon. Bình tĩnh lại và nghe anh nói này. Anh nghĩ mình biết Seokha đi đâu rồi, anh sẽ tìm thằng nhóc đó về cho em. Trong lúc đó, em hãy ở yên tại đây, nếu Seokha có liên lạc gì với em, báo với anh ngay lập tức, được chứ?"

"Không! Em cũng muốn đi chung!"

"Seo Yisoon." Cậu gằn giọng. "Em biết điều đó là không thể mà."

Cô hậu bối mím môi, gương mặt mếu máo, hai bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Cô cũng hiểu rõ điều đó, dù thật khó để có thể chấp nhận.

"Vậy để tôi đi với cậu--"

"Chị cũng không được." Cậu đanh thép phản đối. "Lần trước đã là quá nguy hiểm rồi. Đáng lẽ tôi muốn chị lập tức về nhà luôn cơ nhưng kiểu gì chị cũng sẽ không đồng ý cho xem."

Cậu đi guốc trong bụng cô và Nari cũng không phủ nhận chuyện đó. "Tất nhiên rồi, sao tôi có thể bỏ về trong tình cảnh như thế này được."

"Thế nên chị hãy ở lại đây với Yisoon, có gì tôi sẽ liên lạc với hai người."

Nari gật đầu, đã không còn cách nào khác. Taehyung quay lại với cô hậu bối, hai tay nắm chặt lấy bờ vai nhỏ, giọng dịu dàng hơn hẳn thường lệ. "Nhìn anh này, Seo Yisoon. Em tin anh, đúng không? Anh nhất định sẽ đưa Seokha lành lặn trở về. Chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu, anh hứa với em đó."

Khi cô ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua lớp kính cận có hơi nhòe nước, gương mặt của anh tiền bối đang mỉm cười dịu dàng với cô. Yisoon lại mím môi, cô bé cắn mạnh, gật đầu liên tục. Bàn tay to lớn xoa đầu cô, Yisoon vẫn luôn là một cô bé ngoan ngoãn và vâng lời trước mặt Taehyung như vậy.

"Anh phải cẩn thận đấy... tiền bối...."

"Anh biết mà." Đoạn cậu quay lại với Nari. "Vậy em ấy nhờ chị nhé."

"Được rồi. Cẩn thận nhé, Taehyung."

Cậu gật đầu, sau đó đã nhanh chóng chạy đi. Ngoái nhìn lại hai cô gái ở đằng sau, trong lòng vẫn nhen nhóm vài sự bất an không thể lý giải nhưng đôi chân đã phải rời khỏi, Taehyung tự nhủ phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Cậu trở lại con đường của lễ hội, trên tay không ngừng gọi cho Seokha, cậu nhóc ấy không bắt máy, cũng chẳng bất ngờ mấy. Theo hướng đi Seokha đã lướt qua lúc nãy, cộng thêm khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lúc ấy, Taehyung đã tạm thời khoanh vùng được những nơi mà cậu nhóc ấy có thể đi đến. Tuy vậy vẫn quá khó khăn, không có manh mối nào thì cậu chẳng thể biết được chính xác được địa điểm cả.

Bắt đầu có cảm giác phải dậm chân tại chỗ, Taehyung dừng lại ngay trước một ngã ba đường và không biết mình nên chọn hướng nào. Cậu nhìn khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm thấy điều gì đó mình đã bỏ sót. Hơi thở hồng hộc bắt đầu trở lại đều đặn hơn, Taehyung thử suy nghĩ. Nếu thực sự là Seokha đi gặp bọn người đã tập kích mình lúc sáng, thì chắc chắn đó phải là nơi đủ rộng rãi và kín đáo để hai bên có thể thoải mái giải quyết với nhau. Nếu thế thì phải né càng xa càng tốt đồn cảnh sát ở phía bên kia, là một nơi ít người qua lại, hoặc là dù có nhiều người qua lại đi chăng nữa thì họ cũng phải là những người sẽ không để ý nhiều tới những việc như thế.

Một đáp án đã được tìm thấy. Con đường dẫn vào khu ăn chơi về đêm, đầy rẫy các quán bar và khách sạn. Nếu Taehyung nhớ không lầm thì nơi đó cũng có rất nhiều con hẻm nhỏ luồn lách vào nhau và khuất bóng sau những con lộ lớn. Chỉ có nơi đó thôi, một địa điểm hoàn toàn phù hợp. Cậu lại tiếp tục chạy đi.

Trời nhá nhem tối, đã hơn năm giờ chiều rồi. Taehyung trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, mặt trời mà xuống núi thì sẽ khó phát hiện hơn, dù cũng lo lắng có khi phán đoán của mình bị sai. Cậu chạy dọc khắp mọi nẻo đường, chẳng thể tìm được gì cả, nỗi lo lắng lại càng dâng trào. Cậu cố gọi Seokha lại thêm lần nữa, chỉ có tiếng đổ chuông, Taehyung bức bối thở hắt.

"Đó là học sinh cấp ba nhỉ? Mặc đồng phục mà tụm năm tụm ba ở nơi đèn đỏ thế này, tụi nhóc bây giờ cũng gan nhỉ."

"Chắc giải quyết tranh chấp gì đó mà, đánh hội đồng nên tên bị vây quanh kia chắc sẽ không thoát ra yên ổn đâu. Cứ kệ đi, có người chết thì cảnh sát sẽ lại dọn dẹp thôi."

Cậu quay ngoắt lại đằng sau, đoạn hội thoại đó vô tình lọt vào những tiếng đổ chuông vẫn đang vang vọng bên tai cậu. Taehyung chạy lại, níu lấy một trong hai người thanh niên vừa rời khỏi một con hẻm ở phía sau lưng mình.

"Hai anh vừa nói gì vậy? Tụi học sinh cấp ba tụ tập ở đâu cơ?"

.

.

.

.

.

take extra 16.5

Taehyung ngẩng mặt lên, nhìn bản thân mình trong gương. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt cậu, đọng lại dưới cằm và chần chừ vài giây trước khi rơi xuống. Đã trôi qua một khoảng thời gian mà cậu nghĩ đủ để bản thân tỉnh táo lại rồi, nhưng không, Taehyung vẫn còn cảm thấy mơ hồ, hoặc là chân thực quá độ, bởi những suy nghĩ và hành động mà trong giây lát cậu đã chẳng thể nào kiểm soát nổi. Xúc cảm mềm mại và âm ấm vẫn còn vương lại chút ít nơi bàn tay trái, Taehyung nhìn nó, co từng ngón tay lại, nhớ về điều vừa xảy ra cách đây không lâu. Chỉ tới chưa đầy một centimet, cậu nghĩ thế, là đã đủ để gọi đó là một nụ hôn. Nếu cậu không dừng kịp lúc, cậu đã chạm vào rồi, môi của cô, điều mà cậu vô cùng khao khát nhưng chắc chắn không thể để nó xảy ra bây giờ. Chỉ một chút là cậu đã gây ra một sai phạm to lớn, bởi những hậu quả chẳng thể nào ước lượng nổi theo sau. Taehyung thở hắt, cậu cúi đầu, nắm tay hai bên bấu vào thành bồn rửa, cậu lại nhìn thấy bản thân mình lần nữa trong gương.

Không được. Cậu biết. Bây giờ thì không được. Phải kiên nhẫn, chẳng thể để cảm xúc lấn át lý trí, cậu không thể bước sai, dù chỉ là một bước nhỏ. Khó khăn lắm mới có thể đi tới nước này, không thể tạo ra những sai lầm không đáng có. Taehyung rửa mặt thêm một lần nữa, lần này thì cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu với tay lấy miếng khăn giấy ở gần đó, lau khô mặt rồi chỉnh lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng. Taehyung hít sâu, trước khi rời khỏi nhà vệ sinh.

Bên ngoài nắng đang chói chang chiếu rọi xuống, dù không khí lại có chút ấm áp. Phố đi bộ đông người qua lại, dù vậy chỉ cần lướt mắt qua là Taehyung sẽ lập tức tìm thấy, dáng hình người ấy nổi bật giữa biết bao sự tấp nập nơi đây. Yoon Nari đứng dựa vào tấm kính của một cửa hàng, có một đám đông đang đứng gần đó, nhưng không có vẻ cô cảm thấy khó chịu về điều đó. Nari chỉ giữ một khoảng cách an toàn, mắt bâng quơ nhìn quanh, quải túi xách của mình trên vai, còn trên tay thì ôm chặt một túi xách khác to đùng hơn trước ngực. Cô đang đợi cậu, túi xách ôm ghì trên tay cũng là của cậu, vì túi xách hơi quá khổ chăng, Nari trông thật nhỏ nhắn hơn hẳn thường lệ. Cô lọt thỏm vào nơi đó, dù vẫn nổi bần bật, tỏa sáng trong đáy mắt của Taehyung. Cô trông có vẻ rất thoải mái, dù có vài người đi ngang không chú ý suýt chút nữa là va trúng cô, Nari né được hết, dễ dàng đến không ngờ. Cô từng bảo rất tự hào về phản xạ của mình, đây chẳng biết là lần thứ mấy Taehyung cảm thấy nó quá đúng rồi.

Cậu chẳng buồn muốn nhấc chân lên nữa, dù rất muốn đến đó và gặp cô. Taehyung chợt nhận ra mình thích đến vô cùng những giây phút như thế này, đứng nhìn người đó mà người đó chẳng hề nhận ra, quan sát rồi ngắm nhìn, cứ thế và cứ thế, thật lâu và thật lâu. Có lẽ vì đã trở thành một thói quen rồi, suốt hơn ba năm nay, vì cậu đã cứ luôn chỉ nhìn mãi như thế. Túi xách trên tay Nari hơi tụt xuống, nó có vẻ rất nặng và Taehyung chợt nhớ ra cậu đã bỏ rất nhiều sách tài liệu vào trong đó. Nari nâng nó cao lại lên, ôm chặt hơn và không hề nghĩ đến chuyện bỏ đại nó xuống một góc trên lề đường. Cô không muốn nó bị dơ, có lẽ thế. Taehyung nhìn thấy những điều nhỏ nhặt ấy, vốn chẳng là gì trong mắt bất cứ ai, cậu bỗng chốc lại thấy buồn phiền, rối rắm rồi hạnh phúc, biết bao cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, cậu lại thấy nhói nơi lồng ngực.

Những hành động sau đó chẳng còn chút chủ ý nào nữa, vì đến khi Taehyung nhận ra, cậu đã giơ điện thoại lên và chụp lén người đó một tấm rồi. Vì cảnh tượng đó hiếm thấy quá chăng, vì cậu thích nó đến chết đi được, Taehyung chụp lén cô, một rồi hai, liền cả chục tấm liên hồi rồi tự nhủ có chết cũng không thể để cô phát hiện ra. Cậu ngồi gục xuống, thở dài hết mấy cái, tự hiểu bộ dạng của mình hiện tại thảm hại đến cỡ nào.

"Thật không công bằng, không công bằng, chẳng công bằng chút nào cả..."

Cậu lẩm bẩm, chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải xử trí những suy nghĩ đang quay mòng trong đầu mình như thế nào nữa cả. Taehyung nhíu mày, mím môi, lại cố ngẩng đầu lên để ngắm lại người đó. Cậu tự hỏi mình có nên quay lại nhà vệ sinh để rửa mặt thêm một lần nữa không, hay là rúc vào một chỗ xó nào đó mà tự kỷ ám thị cho bản thân tỉnh táo lại chút. Không, chúng sẽ chẳng có tác dụng nào nữa cả, vì cậu chẳng thể để người đó chờ đợi quá lâu được, lần này cậu đã thật sự muốn tiến đến đó và được nói chuyện với cô.

"Xin lỗi. Chị chờ có lâu không?"

"Không đâu." Nari lắc đầu, Taehyung nhận lấy túi xách to đùng cô đang ôm ghì trước ngực. "Mà giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"...Một nơi rất thú vị. Tiền bối, chị thích xem biểu diễn đường phố chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top