take 15
"Cho tớ hỏi Lee Seokha đã tới chưa vậy?"
Vừa khiêng được thùng rác ra tới cửa, chuẩn bị đem đi đổ thì có giọng nói lạ vang lên phía sau, khi Yisoon quay đầu lại, đó là hai cô bạn nào đó mà lần đầu tiên cô gặp mặt. Vài giây để lục lại trí nhớ, Yisoon chợt nhận ra đó là hai người đã đến tìm Seokha lúc sáng, cô chỉ tay vào trong, nguyên một con người to đùng đang nằm úp mặt lên bàn ngủ ngon lành, Lee Seokha trông có vẻ sẽ không dễ gì để đánh thức được dậy.
"Cậu ấy vẫn đang ngủ sao...?" Một người trong số họ dè dặt hỏi, Yisoon liền gật đầu. "Vậy... tớ có thể nhờ cậu đánh thức cậu ấy giùm không?"
"Cậu có thể vào trong đó và nhờ mấy cậu bạn của cậu ấy gọi giúp."
Yisoon đáp gọn lỏn, ngay lập tức thể hiện ý định muốn tiếp tục công việc trực nhật hiện tại của mình. Cô lại bắt đầu khiêng thùng rác lên và quay người đi.
"Khoan đã!" Một người đã giữ tay cô lại, biểu cảm bối rối trong phút chốc, cô gái ấp úng như không biết cách để có thể giải thích rõ ràng. Yisoon vẫn im lặng nhìn, người còn lại đang thì thầm gì đó vào tai của cô bạn.
"Cái này!" Cô gái đó chìa ra một bức thư, dâng cả hai tay đưa cho Yisoon. "Nhờ cậu đưa cho Seokha giúp mình! Xin cậu đấy, làm ơn!"
Có lẽ Yisoon hơi bất ngờ, dù biểu cảm thì chỉ thể hiện qua động tác hơi mở to mắt thôi. Bao thư màu hồng cùng nét chữ gọn gàng, ngay ngắn. Cái tên của Seokha nổi bần bật ngay trên vật thể đậm chất nữ tính đó.
"Là thư tỏ tình à?"
Đôi má cô bạn kia bừng đỏ, thậm chí từ nãy đến giờ đã chẳng còn dám nhìn thẳng vào Yisoon nữa. Bàn tay cầm lấy bao thư lại càng run hơn, ấp úng tăng dần, cô bạn đó giờ ngượng ngùng đến mức người bạn còn lại phải bước ra lên tiếng thay.
"Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó đâu. Tụi này chỉ nhờ cậu đưa cho Lee Seokha là được."
"Nếu tỏ tình thì đưa trực tiếp sẽ tốt hơn. Tôi nói thật lòng đấy."
"Chúng tôi biết, nhưng với tình cảnh thế này thì không thể kéo cậu ấy ra và bày tỏ được. Với lại khác lớp khác ngành nên đôi bên sẽ không dễ gì gặp nhau. Mong cậu giúp giùm cho, những phần còn lại chúng tôi sẽ tự giải quyết. Cậu cùng câu lạc bộ với Seokha nhỉ? Vậy thì cũng đâu khó khăn gì."
"Cùng câu lạc bộ nhưng không có nghĩa tôi với cậu ấy thân nhau đâu."
Yisoon muốn từ chối. Nếu có thể, cô chẳng hề có ý định sẽ dính dáng vào mấy chuyện khó xử thế này. Đó là chưa kể đến có thể khiến Seokha khó chịu nữa. Thế nhưng đối phương vẫn giữ vững quan điểm của mình, lại nhét bức thư vào tay của Yisoon.
"Thật sự cầu xin cậu đấy. Chỉ một lần này thôi!"
"Tôi đã bảo là--"
"Yisoon ơi."
Lại nghe tiếng ai đó vang lên từ xa, nhưng mà chất giọng này thì hoàn toàn không hề xa lạ. Nó như một cú huých thẳng vào đầu Yisoon và khi chỏm tóc đuôi gà còn chưa kịp quay lại, người đó đã đứng sát ở sau lưng rồi. Taehyung cúi cả đầu xuống, như để ngang tầm với chiều cao của cô hậu bối.
"Anh vừa đang định đi tìm em đấy, ủa mà có chuyện gì vậy?"
Hai từ "tiền bối" lí nhí bật ra, cô gái nhỏ cùng cặp kính cận đưa mắt nhìn qua, khuôn mặt một bên của Taehyung và mùi hương của kẹo chanh là những gì lấp đầy giác quan hiện tại. Yisoon vô thức nuốt nước bọt, hai cô bé kia cũng sững sờ hết cả.
"Cái gì đây? Là thư à?" Cách phát âm của cậu có chút biến đổi vì đang ngậm kẹo trong miệng, Taehyung lại cúi người thấp hơn, như muốn nhìn kỹ bức thư trên tay Yisoon. "Của em sao?"
"Dạ? Không!" Cô hậu bối lắc đầu nguây nguậy. "Không phải của em ạ!"
"Ch-Cho hỏi!!" Chủ nhân của bức thư liền lên tiếng. "Anh... Anh có phải là tiền bối Kim Taehyung học năm thứ tư của Nhân chủng học không ạ...?"
"Hả? À, đúng rồi. Là anh."
Taehyung xác nhận, lập tức nhận lại cả tràng há hốc từ hai cô bé lạ mặt kia. Có lẽ cậu vẫn chưa để ý đâu, vì những người đi ngang hành lang cũng bắt đầu xì xào bàn tán trước sự hiện diện của cậu rồi.
"Ôi trời... ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa..."
"Hả? Em nói gì?"
"Không!! Không có gì đâu ạ!!"
Họ lắc đầu huơ tay liên tục, vô tình lại làm Taehyung cảm thấy khó hiểu hơn. Và trong lúc còn chưa biết phải giải thích cái tình huống này như thế nào thì hai cô gái ấy đã nhanh chóng chạy đi, bỏ luôn cả Yisoon cùng bức thư lại, mặc kệ cô hậu bối có cố gọi với theo.
"Gì vậy? Sao thế?" Taehyung nhìn theo hai dáng vóc đang chạy tóe khói. "Em quen với họ à? Là bạn sao?"
"Không. Em không có biết họ ạ." Yisoon nuốt sự khó chịu ngược vào trong, lập tức cũng thuận tay giấu luôn bức thư vào túi áo. Một tình huống cô chẳng hề mong muốn, Yisoon bắt đầu rối rắm không biết nên giải quyết thế nào.
"Đây, cho em nè." Taehyung thì dường như không có ý muốn đào sâu, bỏ qua luôn cả chuyện đó vì sực nhớ lý do mình đến đây. Cậu lấy ra gì đó rồi liến thoắng bóc vỏ nó, chìa ra trước mặt cô. "Kẹo chanh."
Yisoon ngẩn người, từ từ mà nhận lấy. Cô cho nó vào miệng, vị chua chua ngòn ngọt làm bao muộn phiền tan biến trong phút chốc. "...Em cảm ơn anh ạ, tiền bối."
Taehyung vui vẻ, lập tức nở nụ cười và xoa đầu cô gái nhỏ. Đôi má Yisoon lại đỏ bừng, cảm giác êm ái và thoải mái trên đầu làm cô vô cùng hạnh phúc.
"Mà đang dọn vệ sinh à? Cần anh giúp không?"
"Dạ không!" Yisoon lắc đầu. "Không cần đâu ạ. Hôm nay là phiên trực của tổ em. Em chỉ cần đi đổ rác là đã xong rồi."
"Thế Seokha đâu?" Taehyung đảo mắt nhìn quanh và gần như lập tức biết được câu trả lời. "Sao hôm nay thành con sâu ngủ rồi? Hai đứa chung tổ mà nhỉ?"
"Dạ. Mà không cần phải làm phiền cậu ấy đâu ạ, em có thể tự làm được."
Yisoon lại khiêng thùng rác lên lần thứ ba, thật sự mong kỳ này có thể ra tới bãi đổ mà không bị bất cứ điều gì xen ngang nữa. Thế nhưng Taehyung lại làm thế, giành lấy thùng rác một cách dễ dàng, xách đi chỉ bằng một tay rồi tiến lên phía trước.
"Tiền bối! Em đã bảo là--"
"Anh chưa định về lớp đâu." Cậu cất giọng lớn hơn. "Lâu lâu nên để vị tiền bối này có thể ga lăng với con gái chút với, được không?"
Taehyung phe phẩy cây kẹo trên tay, rồi cho vào miệng, một bên má của cậu phồng ra, và khi Taehyung lại nở nụ cười, Yisoon tự hiểu rằng mình đã thua cuộc mất rồi. Hai người đi ra sân sau, nắng dịu nhẹ luồn lách qua những tán cây, sinh viên qua lại nườm nượp trên các dãy hành lang gần đó, đâu đâu cũng tràn ngập những âm thanh sống động.
Rác được đổ vào, Taehyung còn dộng thùng vào thành vài cái cho ra sạch hết những gì còn bám dính lại. Loáng cái là xong, cậu để thùng rác xuống, phủi tay cho sạch sẽ, viên kẹo chanh trong miệng đã tan được phân nửa. Yisoon xách cái thùng rỗng lên, chuẩn bị khiêng nó lại vào lớp. Chẳng có ai cất tiếng, cũng chẳng có ai bước đi theo cô, Yisoon quay lại, nhận ra vị tiền bối kia vẫn đang đứng yên một chỗ trước máng xử lý rác. Ánh mắt cậu hướng sang bên kia, dãy hành lang nào đó bên khu sau đại học.
Trước khi có thể nhìn thấy, Yisoon đã có linh cảm rồi. Đây không phải lần đầu, và cũng chắc chắn chẳng phải là lần cuối. Kể từ khi người ấy thật sự bắt đầu tồn tại trong thế giới của Kim Taehyung, Seo Yisoon đã biết, ít nhất là hơn nửa đời người để Taehyung có thể nhớ về, mong mỏi, chú ý, hướng cả ánh nhìn và tâm trí của bản thân để có thể thu trọn hình ảnh của người ấy vào sâu tâm khảm mình. Mối tình đầu, mối tình duy nhất, hình mẫu lý tưởng hay người quan trọng muốn ở bên trọn đời. Những từ ngữ có ý nghĩa tương tự như thế, Taehyung đều sẽ lựa chọn để dùng miêu tả người con gái đó. Chỉ một ánh mắt là Yisoon đã có thể hiểu, vì đó không phải lần đầu, và cũng chắc chắn chẳng phải lần cuối. Yisoon đã luôn nhìn thấy nó, mỗi khi vô tình bắt gặp hay chỉ vậy mà đứng cạnh bên, ánh mắt Taehyung luôn là câu trả lời rõ ràng và mãnh liệt nhất, cứ như mọi cảm xúc của cậu đều trào dâng thông qua ánh mắt ấy.
"Anh có đưa cho chị ấy chưa ạ?"
Taehyung quay lại, thấy cô hậu bối cũng đang nhìn theo giống mình, hướng tới dãy hành lang ở đằng xa kia, cất giọng nhỏ gọn. Seo Yisoon đã lấy viên kẹo chanh ra khỏi miệng, cầm nó trên tay, chậm rãi chuyển ánh nhìn lại phía cậu, Taehyung chợt nhớ ra, vị chua chua ngòn ngọt đang thấm dần đầu lưỡi.
"À... anh chưa..."
"Vậy qua đó và đưa đi ạ."
Đồng tử Taehyung nở to, trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Biểu cảm Yisoon vẫn không thay đổi, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Không... có dễ như vậy đâu." Taehyung gãi đầu, giọng bối rối thấy rõ.
"Là vì tiền bối Mihyun cũng ở đó ạ?"
Cô hậu bối lại đánh mắt về phía đằng xa, nơi Yoon Nari và No Mihyun đang trò chuyện vui vẻ cùng những cô bạn khác. Yoon Nari đang cười, hoàn toàn không nhận ra cả hai ánh mắt kia đang hướng thẳng về nơi đây. "Hay là anh sợ chị ấy sẽ từ chối?"
"Hả? Không. Không đâu... Cô ấy đã bảo là muốn anh tặng kẹo chanh mỗi khi có thể rồi mà."
"Vậy đúng là vì tiền bối No Mihyun?"
"Không." Taehyung nói, cái lắc đầu lần này chậm rãi và nhẹ nhàng hơn nhưng lại mang tính phủ định hoàn toàn rõ ràng hơn hẳn lần trước. "Không phải vì chị ấy. Chỉ là... anh sợ. Sợ một điều gì đó mà thậm chí anh còn không nhận ra..."
"Rằng người đó có thể vì thương hại mình mà đồng ý nhận lấy cái tình cảm này?"
Taehyung đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, hai bên cùng im lặng, tự để vết cắt vô hình khứa nhẹ bên trong và nhận lấy sự đau đớn âm ỉ kế tiếp trong sự tĩnh lặng đó. Taehyung đã chẳng thể cất tiếng được nữa dù cậu có muốn nhiều đến mức nào. Lời muốn nói bật ra hóa thành không khí, rồi thành hơi thở bị hút ngược vào trong. Lồng ngực Taehyung phập phồng, những sự chuyển động nhỏ nhoi này chẳng thể đánh tan cả sự im lặng trường kỳ trước mặt.
Yoon Nari quay đầu, một động tác tự nhiên và không hề báo trước. Dây thần kinh Taehyung căng ra và buộc cả cơ thể phải chuyển động ngay trong tích tắc. Cậu núp phía sau Yisoon, lợi dụng cái thùng rỗng to đùng trên tay cô bé để che giấu cả thân hình mình. Nari nhìn thấy Yisoon, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn vẫy tay chào cô gái nhỏ. Yisoon cúi đầu chào lại, mỉm cười tươi tắn.
"Chị ấy sẽ không qua đây đâu ạ, chuẩn bị rời đi cùng tiền bối Mihyun rồi."
Chỉ chờ người kia bắt đầu rời khỏi, Yisoon lên tiếng, phát lên tín hiệu thông báo sự an toàn đã trở lại cho con người vẫn đang hồi hộp núp phía sau lưng. Taehyung thở phào, lùi lại vài bước, cậu vẫn chưa thể đứng lên, cúi gầm cả mặt và Seo Yisoon chưa bao giờ nhìn thấy vị tiền bối cao lớn đó lại có thể trở nên nhỏ bé như vậy trước mắt mình.
"Tại sao anh lại trốn thế?"
"Em có thể đừng truy hỏi anh nữa có được không..." Taehyung đáp, bật tiếng cười khì, dù nó mang vẻ chán nản và mệt mỏi nhiều hơn. Yisoon bỗng im lặng, đứng yên tại chỗ mà quan sát vị tiền bối ngay dưới tầm nhìn mình. Cô đang đợi cậu ngẩng mặt lên, dù cũng chẳng rõ điều mình thật sự chờ đợi là gì nữa.
"Có cần lên phòng y tế không ạ?"
Yisoon thay đổi chủ đề, nhắm tới cái hậu quả nho nhỏ nơi mũi chân trái của Taehyung khi lúc nãy cậu đã phản xạ nhanh quá mức cần thiết và đá trúng cái thùng rác rỗng của cô lúc xoay người. Yisoon nghĩ rằng nó rất đau, tiếng động lúc nãy rất lớn, và một tay Taehyung thì vẫn đang ôm lấy mũi chân đó.
"À không, không sao đâu. Lát sẽ hết đau thôi. Mà chậc... lại biến thành trò hài trước mặt em rồi, không ngầu chút nào nhỉ?"
"Vâng. Hoàn toàn chẳng ngầu chút nào ạ."
Yisoon đáp rất gọn, chẳng cần khoảng nghỉ nào giữa câu nên Taehyung chỉ biết cứ thế mà cười cho có lệ. Cậu đã bị tổn thương đấy, có lẽ cậu đã hỏi một câu không nên hỏi rồi.
"Và cả em cũng biết mình chẳng ngầu chút nào."
Taehyung không cười nữa. Cậu ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ, quên đi cơn đau ở mũi chân trái mình, quên đi cả ánh nắng ở trên đỉnh đầu, và cả những âm thanh sống động khác đang vang lên từ xa. Biểu cảm của Seo Yisoon khi ấy là những gì cậu nhìn thấy, với đôi mắt buồn bã, khuôn mặt đầy vẻ phiền muộn đứng dưới tán bóng râm. Cô bé đang nhìn cậu, Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy, đem thùng rác trên tay cô bé để dời sang một bên. Cậu ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa vỗ về nhè nhẹ.
"Không đâu mà, không hề có chuyện đó. Chỉ có mình anh thôi, Seo Yisoon không có, chưa bao giờ cả."
Đôi tay cô gái nhỏ níu vào vạt áo hai bên cậu, siết chặt. Bàn tay to lớn vẫn xoa nhẹ ở trên đỉnh đầu, Yisoon vùi mặt vào lồng ngực cậu, cô bé không khóc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Taehyung ngẩng đầu nhìn lên, tán cây đang đổ bóng râm lên cả hai người họ, ánh mặt trời chói chang xuyên qua, cậu khẽ nheo mắt mà mỉm cười. Yisoon rời khỏi cái ôm đó, nhẹ nhàng dụi mắt, khi cô bé đã ngẩng mặt nhìn lên, nụ cười của Taehyung lại càng tỏa nắng hơn, cậu đưa tay nhéo lấy đôi má cô.
"Nhưng anh đây chưa tính sổ em vì dám đi kể mấy chuyện đáng xấu hổ của anh cho người ta biết đấy nhé." Cậu cao giọng. "Em tính đền bù sao đây hả? Hả?"
"Bất đắc dĩ mà ạ." Giọng cô nhóc biến đổi vì Taehyung mãi không chịu buông tay. "Nhưng nhờ thế anh với người ta đã có tiến triển rồi còn gì? Anh không thưởng em thôi mà còn đòi tính sổ là sao ạ?"
"Ừ thì cũng đúng nhưng..." Cậu ra vẻ suy tư, rồi lập tức mỉm cười. "Thế thì đổi lại có muốn anh giúp gì cho không?"
"Không đâu ạ." Yisoon lắc đầu, đã hạ tay của Taehyung xuống. "Em cũng sẽ tự mình cố gắng, giống như anh vậy."
Khi Yisoon mỉm cười, cô bé xinh xắn nhiều hơn thường lệ, đáng yêu hơn thường lệ, và khi cô bé giữ nụ cười ấy lâu thêm một chút trên môi, cảm giác như sự xinh xắn và đáng yêu ấy lại ngày càng lan tỏa nhiều hơn. Taehyung chưa bao giờ phủ nhận rằng mình rất thích nụ cười đó cả.
"Vậy hãy cùng nhau cố gắng nhé, Seo Yisoon-ssi."
"Vâng, hãy cùng nhau cố gắng ạ, tiền bối Kim Taehyung."
Hai người lại cùng nhìn nhau và mỉm cười. Bàn tay to lớn lại vươn ra và chạm vào đỉnh đầu cô nhóc, Taehyung luôn thích xoa đầu cô, thậm chí cậu còn không nhận ra đó đã trở thành một thói quen mất rồi.
"Bữa nào hãy thử gọi Taehyung-oppa xem, có khi người ta sẽ ghen đấy."
"Không có đâu ạ." Cô nhóc đáp cái rụp. "Sẽ không ghen đâu ạ."
"Sao em dám chắc thế? Chưa thử thì không biết đâu."
Cậu ra vẻ bí hiểm, bàn tay lại xoa đầu cô nhóc mạnh hơn. Yisoon giật mình bật lên một tiếng, tóc mái bị rối tung hết cả rồi. Đến khi cô nhìn lại, thì bàn tay kia đã rời khỏi đỉnh đầu mình. Taehyung vẫy tay, rời đi một cách vui vẻ. Cậu còn bồi thêm vài câu tạm biệt với tông giọng cực lớn quá mức quy định nữa. Đến nỗi những người đi ngang qua đó cũng phải giật mình một cái, tự hỏi điều gì đã xảy ra với vẻ điềm tĩnh thường ngày của nam thanh niên nổi tiếng nhất trường này.
Yisoon cúi đầu chào tiền bối, cũng vui vẻ mỉm cười tạm biệt lại. Khi cậu đã đi rất xa rồi, cô bé vẫn cứ đứng yên mà nhìn theo. Yisoon đã suy nghĩ về rất nhiều điều, bàn tay bâng quơ chạm vào túi áo và chợt nhớ ra bức thư đã đặt vào trong đó. Yisoon lấy nó ra xem, nhìn một lúc lâu, trước khi chuông reo và cô phải đem thùng rác đã đổ xong về lớp.
"Có cần tôi làm giúp gì không?"
Nari cúi người dò hỏi, giọng e dè nhìn người thanh niên đang lúi cúi ngay trước tủ sách. Taehyung ngẩng đầu nhìn lên, có chút bất ngờ.
"À... không, chỉ là lúc nãy Yisoon có tiếp tôi một tay rồi nên..."
"Em ấy hả?" Nari hỏi lại, chỉ sang đằng xa kia. "Yisoon bảo rằng sẽ qua bên kia làm rồi, nên tôi mới qua đây. Cơ mà... nếu cậu thật sự không cần giúp thì..."
"Không đâu." Cậu nhẹ nhàng lắc đầu. "Có chị giúp thì thật sự tốt quá ấy chứ. Nhờ chị xử lý tiếp chồng này nhé."
Taehyung đẩy ra một chồng sách, rồi liên tiếp là những chồng khác. Nari gật đầu, cô ngồi xuống và bắt tay vào làm ngay. Cuốn này rồi cuốn kia, cô kiểm tra kỹ lưỡng, hoặc đó chỉ là những gì cô đang cố thể hiện, trước khi ánh mắt của Taehyung đã dời sang chỗ khác.
Đã trải qua vài ngày kể từ lần cậu đến lớp tìm cô, những lời Taehyung nói lúc đó, dù Nari có cố không để ý đi nữa, những mối bận tâm và các suy nghĩ kỳ lạ cứ thay nhau ẩn hiện. Đó có thể là do lo lắng, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy khó hiểu mà thôi. Nari vốn dĩ không biết nhiều về Taehyung, cô biết điều đó nhưng dạo này cô nghĩ mình đã hiểu thêm một chút rồi. Thế rồi sự việc đó lại vô tình củng cố giả thuyết trên trở lại chắc chắn. Rằng Yoon Nari thật sự đúng là không hiểu gì về cậu cả.
Taehyung nói rằng cậu có anh trai. Nhưng cậu giấu nó, bảo mình là con một, và cứ như người anh đó chưa bao giờ tồn tại vậy. Tò mò có, thắc mắc có, khó xử cũng có, Nari đã muốn hỏi kỹ hơn, nhưng nếu cô hỏi, liệu Taehyung có trả lời không. Hay quan trọng hơn, liệu câu hỏi của cô có làm Taehyung tổn thương không.
Kim Taehyung yêu Yoon Nari rất nhiều. Lần đầu tiên được mục kích từ "nhiều" ấy theo cách dường như chính xác nhất, có gì đó đã bắt đầu dao động nơi mặt hồ tĩnh lặng bên trong Nari. Kim Taehyung của lúc ấy dù ra vẻ điềm tĩnh nhưng thật ra lại đang rối bời, dù ra vẻ rằng mình vẫn ổn nhưng lại đang lo sợ rất nhiều, Nari nghĩ rằng mình nhìn ra được những điều đó, qua những khoảng lặng giữa câu của cậu, bởi nụ cười hiền nhưng đượm buồn của cậu, và cả ánh mắt nữa, ánh mắt mà cô vẫn luôn để ý suốt hơn ba năm nay, chưa bao giờ rời khỏi bóng hình của cô, ánh mắt vô cùng đặc trưng ấy. Thế nên cô không muốn cậu tổn thương, cũng không muốn làm cậu bị tổn thương, đó là điều thật lòng Nari mong muốn. Cô nhìn lại cậu, khuôn miệng định bật mở.
"Taehyung, thảy cho anh cái giẻ lau!"
Giọng Hoseok chen ngang, Nari thu hết những gì định nói lại. Taehyung đáp lại lời yêu cầu của đàn anh, đứng dậy và làm theo. Nari quay về với chồng sách, suy nghĩ vừa được sắp xếp ổn thỏa một chút giờ lại đổ nhào cả vào nhau. Cô lắc đầu, bây giờ không phải là lúc, mà dù cho có là thời điểm thích hợp đi chăng nữa, Nari cũng chẳng thể nào biết được mình nên nói gì vào lúc này. Cô cố tập trung mà dọn dẹp cho xong, Seokha đã bị thương nên nhân lực bị giảm bớt, cô sẽ không lo nghĩ lung tung nữa để có thể giúp được mọi người. Thế nên Nari quyết định là sẽ không nhìn cậu, và cô nghĩ rằng Taehyung cũng sẽ không nhìn mình. Ít nhất là cho đến khi thời điểm nào đó thích hợp tới.
"Vậy chúng em xin phép đi trước ạ."
Seokha và Yisoon vừa cùng nhau ra về, một bên chân bị thương của cậu nhóc vẫn còn làm Nari lo lắng. Nhưng Yisoon đã bảo hãy giao cho cô bé cả rồi, và cộng thêm những ám hiệu kỳ lạ khi cô nhóc ấy nói chuyện với Taehyung, dù không quan trọng mấy nhưng điều đó vẫn thu hút vài mối bận tâm với Nari.
Mihyun vừa gọi lần thứ hai, Nari chợt nhận ra mình đã đứng ngơ như trời trồng chẳng biết bao nhiêu lần trong ngày. Cô bạn ấy đang đợi cô cùng về nên Nari gấp rút quải túi lên vai rồi chạy nhanh ra cửa. Dăm ba câu tạm biệt từ đôi bạn cùng tuổi còn lại, Taehyung không nói gì mà chỉ mỉm cười thôi, họ sẽ là những người ra về sau cùng, Nari dù có muốn nán lại thì điều đó cũng khó thực hiện được.
Cô cùng Mihyun để lại phòng sinh hoạt ở phía sau, di chuyển ra thang máy đi thẳng xuống tầng trệt. Nari vẫn chưa biết mình sẽ làm gì khi về đến nhà, dù gì hôm nay cũng sẽ chỉ có mình cô ở đó cả đêm nên có lẽ ăn đại một món gì đó rồi đi ngủ sớm là phương án tối ưu nhất. Nari cố nghĩ đến thực đơn buổi tối, cô chưa biết ăn gì nên đành phải nghĩ mà thôi, thật tốt nếu những suy nghĩ dạo này chỉ quay quanh những chủ đề đơn giản như vậy.
"Giờ này chắc đã qua một chuyến mất rồi, có lẽ mình phải hơi lâu đấy Nari."
Mihyun nói về chuyện xe buýt, cách nửa tiếng sẽ có một chuyến nên điều đó thật sự không may. Dù rằng Nari không phiền ngồi đợi đâu, nên cô bảo rằng không sao cả. Điện thoại Mihyun reo, ánh mắt ngạc nhiên trông thấy. Mihyun không bắt máy ngay như đang suy nghĩ gì đó, giọng cô dè chừng, hay nói đúng hơn là đang khó xử.
"...Vâng, tôi nghe đây. À đúng rồi, tôi nhớ. Xin lỗi, vì tôi có chút chuyện nên... Anh đang ở đó à?" Cô bạn nhìn sang cô. "Không, không sao đâu. Tôi sẽ tới đó ngay. Phiền anh đợi một lát nhé."
Mihyun cúp máy, có tiếng thở dài hiện ra đâu đấy. Cô bạn cắn môi, cho lại điện thoại vào túi.
"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, Nari."
"Hôm nay cậu có hẹn à?"
"Ừ, với người đợt trước đã gặp tớ ở trên xe buýt."
Nari nhớ người đó, hiếm khi nào cô có thể biết mặt những người đang hẹn hò với Mihyun.
"Vậy cậu đang qua lại với người đó sao?"
"Chỉ đi ăn thôi, tớ cũng chẳng biết. Cũng chẳng có vẻ gì sẽ hẹn hò với người đó cả." Mihyun trả lời cho có, điều đó lại khiến Nari chẳng thể hỏi gì thêm. "Nhưng tớ đã quên khuấy mất, anh ta cũng chờ khá lâu rồi. Chắc tớ phải chạy qua đó một lát thôi, cậu có thể tự về được chứ?"
"Được mà, không cần lo cho tớ đâu."
"Xin lỗi cậu nhé, thật sự đấy. Có gì tớ sẽ gọi cho cậu sau, về cẩn thận đó."
Nari gật đầu thêm lần nữa, rất là dứt khoát để cô bạn an tâm. Mihyun chạy vụt đi ngay khi thang máy vừa mở, cô bạn ấy thật sự đang cảm thấy có lỗi vì đã để người ta đứng đợi đây này. Mihyun vừa đáng thương lại vừa đáng trách thế đấy, chính vì vậy mỗi lần nhìn thấy là Nari lại không biết nên miêu tả cái cảm xúc âm ỉ như đang san sẻ cùng cô bạn này là gì.
Nari bước ra, cửa thang máy cũng vừa được đóng lại. Mihyun thì đã mất hút từ xa, dưới ánh nắng ban trưa sáng rực cả góc trời và đổ bóng những tán cây lên một phần của sảnh chính. Xung quanh tĩnh lặng hơn cô nghĩ. Không còn mấy sinh viên ở đây nữa, có lẽ là do thời điểm cuối năm, cô sẽ ra cổng trước và bắt taxi vậy. Nari kiểm tra lại tiền bạc trong túi, trước khi đi ngang qua bãi đậu xe mà từ tít tận đằng xa đã có thể thấy từng chiếc xe đạp được xếp gọn thẳng hàng.
Mọi động tác dừng lại, Nari chớp mắt, nắng từ trên cao tuy không quá gắt nhưng lại hắt lên từng vật thể kim loại ấy khiến chúng chói sáng. Nari chợt nhận ra, một điều gì đó tưởng chừng như cơ hội vậy. Cô thở hắt, luống cuống cho ví lại vào túi. Cả người quay đầu lại, thang máy vẫn còn đang ở tầng trệt nên cô lao vào ngay lập tức.
Quay lại sảnh tầng năm, cửa thang máy chỉ vừa hé mở là Nari đã phóng nhanh ra ngoài, cô xíu nữa vấp ngã nhưng đã nhanh lẹ lấy lại thăng bằng ngay. Cô chạy vụt về phòng câu lạc bộ, Namjoon đang khóa cửa và Hoseok thì đứng kế bên cậu.
"Chờ đã!!" Cô chạy hồng hộc tới, làm hai cậu bạn đứng nghệch ra mà nhìn, Nari tưởng chừng như sắp hết hơi, nhưng vẫn cố đứng thẳng lên rồi nói. "Tae...! Taehyung đâu rồi!?"
"...Vừa mới rời đi... theo lối thang bộ--"
Không để Namjoon nói hết câu, đôi chân rã rời lại tiếp tục chạy, bóng dáng cô bạn liền mất hút, sau ngã rẽ của cầu thang và chỉ còn lại những bước chân ồn ã đang xa dần thôi. Hoseok vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, trong khi đó thì Namjoon đã tạm dừng chuyện khóa cửa lại rồi rút điện thoại ra.
"À, anh đây. Cũng không có gì, nhóc đi tới đâu rồi? Gần đến cổng trường à? Được, cứ đứng yên tại chỗ một lát đi. Yên tâm, nhóc sẽ không hối hận khi nghe lời anh đâu."
Cậu cúp máy, một nụ cười nào đó ẩn hiện trên môi. Hoseok nhận ra ngay, cậu bạn khoanh tay rồi dựa đầu vào tường.
"Xem ra cậu vẫn đang hết lòng tác hợp cho đôi trẻ nhỉ?"
"Cậu nói gì vậy? Tớ chỉ đang giúp Nari đuổi kịp Taehyung thôi mà."
"Đừng-có-mà-nói-dối." Hoseok kéo dài từng chữ và biến đổi tông giọng đi. "Cậu... vẫn còn thích Mihyun sao?"
Namjoon bật cười, dù Hoseok chẳng thể hiểu ý nghĩa của động tác đó là gì. Cậu bạn cho điện thoại lại vào túi, khóa chặt luôn chốt cửa cuối cùng.
"Cậu cho rằng tớ làm thế là vì thích Mihyun?"
"Nari và Mihyun như hình với bóng. Điều đó đã cản trở một ít đối với cậu còn gì. Nếu Nari và Taehyung quen nhau, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn, đúng chứ?" Hoseok nghiêng đầu, diễn giải ra rất rõ ràng, họ quen biết nhau quá lâu nên những điều này chẳng có gì khó khăn cả. "Này, nếu có ai đó có thể thắng được cái tên nhóc tương tư suốt hơn ba năm trời kia thì người đó là cậu đấy, tên ngốc dù đã bị từ chối cả trăm lần nhưng vẫn cố nhìn theo người ta từ lúc nhập học cho tới giờ."
"...Dễ nhìn ra đến vậy sao?"
"Quá ư là dễ." Hoseok đáp, bỗng chốc thở dài. "Nhưng có thể làm được gì kia chứ? Cậu vốn dĩ là một tên đã muốn thứ gì thì sẽ cố gắng sở hữu nó cho bằng được. Tuy nhiên... điều đó có thể tốt cho Taehyung nhưng Nari thì không chắc."
"Ý cậu đang bảo rằng đây có lẽ là sự ích kỷ?"
Nghe khó chịu thật đấy, dù khi Namjoon hỏi thì Hoseok đã không trả lời nữa. Chỉ có ánh mắt bình thản như không đáp lại câu nói của cậu. Biểu cảm của Hoseok nghiêm túc đến khó đoán, hoặc là nó quá dễ đoán, đến nỗi cậu đã chẳng thể nhìn vào ánh mắt của cậu bạn quá lâu để tìm ra câu trả lời.
"Tớ chưa bao giờ hỏi cả, nhưng... cậu không thích Taehyung và Nari quen nhau à? ...Hay là tớ và Mihyun?"
"Tớ không tán thành cũng chẳng phản đối. Có những chuyện nên để thuận theo tự nhiên và đừng tác động gì vào chúng cả. Nhưng... tớ vẫn sợ."
"...Cậu sợ điều gì?"
Hoseok đứng thẳng dậy, đã thôi không dựa người vào tường nữa. Dáng đứng của cậu kiên định, đối mặt lại với Namjoon. Đã bao lâu rồi họ mới có thể nhìn thẳng vào đối phương thế này, cả Namjoon cũng không biết nữa.
"Kim Taehyung, Yoon Nari, No Mihyun. Chúng ta thật ra chẳng hề biết gì về họ cả. Dù quen biết nhau đã lâu, nhưng khi nghĩ kỹ lại, chúng ta quả thật chẳng biết nhiều về nhau. Tớ với cậu thì khác, nhưng với ba người kia thì không. Thế nên những chuyện mà chúng ta đang làm, nghĩ rằng mình đang giúp, thì cũng chẳng có gì chắc chắn rằng đó chính là sự giúp đỡ đúng nghĩa cả."
"Ý của cậu muốn nói là gì?"
Vì Hoseok bỗng dừng lại, nên Namjoon tiếp tục, chỉ bằng một câu hỏi, cố kéo Hoseok dậy để cậu bạn lại ngẩng đầu lên. Để cậu bạn nhìn cậu, tiếp tục những gì còn bỏ dở. Để Hoseok nói tiếp, và cũng đồng thời để chính cậu bạn ấy nhận ra, những câu nói hôm nào vẫn còn đang vang vọng và đọng lại rõ ràng trong trí nhớ của cậu.
"Có lẽ điều này không được thể hiện ra ngoài rõ ràng cho lắm, nhưng mà tớ thật sự rất thích những lúc được ở bên mọi người. Khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài năm, nhưng được cười nói và ở bên các cậu, tớ thật sự đã rất hạnh phúc. Thậm chí cho đến lúc chúng ta ra trường, mỗi người mỗi ngả, tớ vẫn muốn được làm bạn với các cậu, được gặp lại các cậu, duy trì mối quan hệ tuyệt đẹp này."
"Một người em quen từ rất lâu rồi, dù giờ cũng hiếm khi nào có thể gặp mặt. Một người mà em cũng cố để hiểu, nhưng cả đời có lẽ cũng chẳng thể nào có thể thấu hiểu được."
"Không đâu. Em không nghĩ nó sẽ lãng mạn hay gì cả."
"Chuyện giữa ba người họ sẽ không đơn giản hay dễ dàng gì như bao câu chuyện bình thường khác đâu."
"Thế nên chính vì thế tớ sợ. Nếu sau này những mối quan hệ của tất cả chúng ta trở nên chẳng thể nào cứu vãn bởi chính tác động của những việc đã xảy ra ở hiện tại thế này..."
"Mà không..."
"Thì cậu sẽ không hối hận chứ?"
"có lẽ họ đã luôn bị tổn thương rồi..."
"Cậu sẽ không hối hận... bởi chính những gì có thể là sai lầm nhưng vẫn cố làm của hiện tại đúng không?"
"...ngay từ ban đầu."
Khi Nari chạy được tới tầng ba, cô không chạy tiếp nữa mà vòng ra ban công gần đó, cô nhìn bao quát cả sân trường và cố kiếm tìm hình dáng quen thuộc ấy. Ban đầu có lẽ hơi khó khăn một chút, nhưng khi thay đổi liên tục hướng nhìn, màu tóc hạt dẻ nổi bật dưới nắng đã chẳng mấy chốc thu trọn vào tầm nhìn cô. Nari nhướn người, hít lấy một hơi thật sâu, và đó là lần đầu tiên chăng, cô gái vẫn luôn điềm đạm đi nhẹ nói khẽ đó, hét vang chất giọng của mình lên, vào trong góc trời xanh của tiết trời ban trưa.
"Taehyung!! Kim Taehyung!!"
Cậu quay lại, tìm kiếm xung quanh với vẻ mặt ngỡ ngàng, cậu đã nhìn thấy cô. Nari chỉ cần bấy nhiêu đó. Cô lại chạy vụt đi, không nhớ rằng mình đã suýt vấp ngã hết bao nhiêu lần. Cầu thang nhanh chóng được bỏ lại sau lưng, đôi chân lại phóng ra sân trường, chỉ có một điểm đến duy nhất.
"Tae--"
Cô đứng khựng lại, sau khi chỉ còn cách cậu khoảng chừng vài bước chân. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi chảy dài trên trán, không phải chỉ có mình Taehyung ở đó.
"Tiền bối Yoon Nari?" Jimin có vẻ bất ngờ, bên cạnh cậu còn có một cô gái khác. Họ là bạn cùng lớp của Taehyung. "Có chuyện gì thế ạ?"
Nari bắt đầu lúng túng, không biết nên giải thích ra sao. Cô đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn họ, hoàn toàn không nghĩ trước những gì mình sẽ nói khi đã bắt kịp cậu thế này. Đây đúng là một hành động khinh suất, Nari lập tức hiểu như thế.
"Cũng không có gì đâu! Chỉ là... chút chuyện này kia thôi! Nếu như... nếu như các cậu đang bận thì để bữa khác cũng được--"
Taehyung giữ cô lại, cậu nắm lấy quai túi ngay khi Nari đã định cứ thế mà rời đi. Tất nhiên những người khác cũng rất bất ngờ, dù vẻ mặt Taehyung điềm tĩnh, cậu nói với Jimin, và với cả Kwon Sera đang đứng kế bên nữa.
"Xin lỗi nhé, định về chung nhưng tớ có chuyện cần giải quyết rồi."
"Ừ, không sao đâu." Jimin lập tức hiểu ra. "Cậu cứ đi đi. Tiền bối Yoon Nari, tụi em chỉ tình cờ gặp nhau thôi, chẳng có hẹn gì với nhau cả, chị cứ đi với Tae đi ạ."
"Vậy chào nhé."
Taehyung chẳng đợi cho Nari trả lời, lập tức kéo cô đi và Jimin cứ thế mà mỉm cười tạm biệt họ. Hiếm khi nào cậu nhìn thấy vị tiền bối ấy chủ động đuổi theo Taehyung thế này, ít nhiều cậu đã nhận ra, một sự tiến triển nào đó vô cùng to lớn.
"Người đó... là ai vậy?" Sera vẫn luôn im lặng chợt cất tiếng.
"Hả? À, tiền bối Yoon Nari chung câu lạc bộ với Tae ấy, cậu chưa gặp bao giờ sao?"
"Yoon Nari? Chưa... À mà không, hình như tớ cũng có từng gặp vài lần. Cơ mà... chị ấy đang theo đuổi Taehyung sao?"
Đồng tử Jimin nở to, hình như cậu đang cố nhịn cười. Khuôn mặt Sera ngơ ra, cô hoàn toàn chẳng hiểu tại sao cậu bạn lại phản ứng như thế. "Nói sao đây, ngược lại thì đúng hơn. Mà hình như đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu tò mò chuyện này đấy."
"Ngược lại... là sao?" Biểu cảm cô thay đổi. "Ý cậu Taehyung mới là người...?"
Jimin gật đầu, nhẹ nhàng và chắc chắn.
"Khoan... khoan đã! Chẳng phải người Taehyung thích tên là Yeo Reum sao!?"
""Hả? Yeo Reum?" Cậu ngạc nhiên. "Đâu có, đâu có ai tên Yeo Reum đâu. Là tiền bối Yoon Nari mà, bộ Tae nói với cậu thế à?"
"Không. Không có gì." Sera cúi đầu, quay mặt sang chỗ khác. Cô cắn móng tay, trông vẫn còn bối rối nhưng vẫn cố kết thúc câu chuyện. "Chắc tớ đã nhớ nhầm rồi. Cậu đừng để ý. Tớ về trước đây."
Cô bạn nhanh chóng bỏ đi, bước nhanh đến nỗi Jimin chẳng thể cản kịp lại. Một luồng cảm giác kỳ lạ lướt qua, Jimin nghiêng đầu, linh tính mách bảo cho cậu có điều gì đó không ổn.
Cổ tay Nari đang bị nắm chặt, tuy có tay áo bao quanh nhưng cô vẫn cảm nhận được thân nhiệt từ tay Taehyung truyền tới. Cậu kéo cô đi, Nari chẳng biết cậu muốn đi tới đâu nữa. Tấm lưng cao lớn cứ liên tục di chuyển phía trước, ánh mắt Nari thì cứ liên tục ngoái lại phía sau.
"Ừm Taehyung... để bạn cậu ở lại vậy có ổn không? Nếu các cậu đang thật sự bận thì--"
"Tôi đã nói rồi, chẳng có hẹn gì cả." Cậu ngắt lời. "Hai người đó tự học trên thư viện giờ mới ra nên tình cờ gặp nhau thôi. Đúng là có định về chung nhưng chị đã đến rồi thì không đi cũng không sao."
"Vậy thì cậu cứ về chung với bạn đi, chuyện của tôi để sau cũng được--"
Bước chân Taehyung khựng lại, hay nói đúng hơn cậu đã dừng lại một cách rất đột ngột và có chủ đích. Cậu buông tay cô ra, lập tức quay đầu lại, ánh mắt Taehyung nhìn cô trở nên sắc lạnh.
"Để sau cũng được? Vậy lý do chị chạy đi tìm tôi quan trọng đến độ có thể hét to đến thế rồi chạy nhanh đến thế nhưng lại không quan trọng đến nỗi có thể để sau, cho tôi có thời gian thong dong cùng bạn về nhà?"
"Sao... sao cậu lại giận chứ...?"
"Tôi sao? Tôi giận ư?" Taehyung thở hắt. "Đúng thế, tôi giận vì lúc nào chị cũng như thế này. Chị lúc nào cũng dễ đưa tôi lên chín tầng mây, rồi ngay sau đó, đẩy tôi xuống thẳng dưới mặt đất. Lúc nào cũng có thể dễ dàng làm tôi vui, rồi nhanh chóng làm tôi buồn, khi thì hạnh phúc, khi thì như muốn phát điên lên được. Mọi thứ cứ--"
Những lời sắp sửa được thốt ra bỗng chốc thu ngược lại vào trong, Taehyung bặm môi, cậu lấy tay xoa trán, miệng lại vô tình thở hắt. Cậu biết mình vừa quá đà mất rồi, từ khi nào bản thân đã trở nên nhạy cảm như thế, Taehyung cũng chẳng biết nữa. Người trước mặt thì rõ ràng đang sốc, mặt mũi bàng hoàng cả ra và Taehyung biết, với tính cách của Yoon Nari mà cậu đã quá quen thuộc thế này, thì thình lình bị một ai đó xổ nguyên cả tràng dài không đầu không đuôi thì cô không hoảng loạn lên mới là chuyện lạ.
Cậu cố bình tĩnh lại, hít thở vào thật sâu, điều chỉnh lại tông giọng của mình. Vẫn là một Taehyung điềm tĩnh, như từ trước tới giờ Nari luôn biết.
"Được rồi, tôi sẽ nói lại cho dễ hiểu. Vừa nãy, là lần đầu tiên chị chạy đi tìm tôi thế này. Khi chị hét to tên tôi, đó cũng là lần đầu tiên. Chạy với tốc độ nhanh đến thế chỉ để gặp được tôi, đó cũng là lần đầu tiên. Những lần đầu tiên như thế đó, nó ào ạt xuất hiện liên tiếp và tất nhiên tôi chẳng thể ngờ, nên là nói thẳng, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
Taehyung cố nhớ lại những xúc cảm khi nãy, cảm thấy thật dễ dàng khi có thể bày tỏ hết ra. Dù cậu không chắc là có thể làm cho người kia thấu hiểu, Taehyung vẫn nghĩ rằng mình muốn nói. Thật nhiều và thật nhiều, những lời cậu muốn nói và muốn cho cô biết chính tại ngay lúc này.
"Tôi thật sự đã rất vui. Ngay đây này, tim tôi đập nhanh lắm. Chị có bao giờ đi tìm tôi như thế đâu, và cả cách chị gọi tên tôi nữa. Tôi lúc đó tưởng chừng mình như đang ngừng thở vậy, hồi hộp thế nào, rồi mong chờ, chỉ đợi đến khi chị đến. Muốn lắng nghe những gì chị định nói, thế mà... chị lại bảo rằng để sau cũng được."
Rõ ràng là giận, nhìn biểu cảm của Taehyung của hiện tại là biết ngay. Chắc khi Nari vô tình lúng túng và tìm cách chạy trốn, thì cũng đã vô tình làm cậu tưởng bở rồi tổn thương luôn. Nari hiểu rằng đó là lỗi của mình, nhưng mà cho dù có cho cô cơ hội thử lại lần nữa, thì cô sao có thể ích kỷ xen vào cuộc nói chuyện của ba người mà kéo Taehyung ra chỗ khác chứ. Cô rõ ràng chẳng thể làm thế, quả thật đã có chút hấp tấp mất rồi.
"...Thế chị định nói chuyện gì với tôi vậy?"
Thấy Nari im lặng khá lâu, Taehyung cuối cùng đã cất tiếng. Giờ thì đây là cơ hội tốt, cô đã có thể ở riêng với cậu để nói những gì muốn nói. Nhưng rốt cuộc cô định nói gì chứ, hay là bắt đầu dẫn dắt câu chuyện như thế nào, Nari hoàn toàn chẳng có chuẩn bị gì cả.
Taehyung tiến lên một bước, Nari không nhận ra điều đó vì còn đang mải mê suy nghĩ. Đầu óc cô rối bời và tìm cách để bắt đầu câu chuyện. Cô muốn hỏi gì, cô đã biết rồi. Nhưng hỏi cách nào để có được câu trả lời mình mong muốn, đó vốn không phải là sở trường của cô. Taehyung thu hết những biểu cảm khó xử ấy vào trong đáy mắt mình, cậu chợt nhận ra, thật dễ dàng những gì cô gái ấy đang canh cánh trong lòng.
"Để tôi đoán nhé. Chị có một chuyện rất muốn hỏi tôi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chị đang sợ nếu mình làm không đúng cách, thì sẽ không nhận lại được những gì mình mong muốn và có khi vô tình lại làm tôi buồn nữa đúng không?"
Biểu cảm ngẩn ngơ ấy, quả nhiên đó chính là câu trả lời. Taehyung mỉm cười, cậu tiếp tục.
"Cứ nói thẳng đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nói sao đây, có lẽ chỉ có mình chị mới đặc biệt như thế, rằng tôi luôn muốn nghe những câu nói thật lòng nhất đến từ chị. Đừng dè chừng gì cả, cũng đừng sợ sẽ làm tôi tổn thương. Thật ra tôi vốn đã quen rồi, và tôi không phiền khi lắng nghe những câu hỏi tổn thương của chị đâu."
"Em không phiền khi chỉ nhìn phía sau của chị đâu, tiền bối."
Lồng ngực quặn thắt, có cố không nhớ tới thì câu nói ấy cũng đã vang vọng bên tai. Có lẽ thật dễ dàng thôi, cô đã biết cách bắt đầu câu chuyện như thế nào rồi.
"Tôi ghét nhất mỗi khi nghe cậu nói như thế. Lúc nào cũng vậy, cái cách cậu nói chuyện, cái cách cậu dùng từ, nó cứ như cậu muốn nhận hết mọi tổn thương về phía mình và ra vẻ rằng không sao cả. Cậu đang cố thể hiện điều gì chứ? Cậu đã bảo là muốn tôi thích cậu thật lòng mà? Thế nhưng đây chẳng phải là đang muốn tôi thương hại sao, cảm thông sao, thấy tội lỗi sao? Chẳng phải chỉ nội chuyện tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu thôi là đã khiến cậu phải đau đớn rồi ư? Sao những gì cậu làm và những gì cậu nói nó khác nhau đến thế? Cậu đang muốn tôi phải làm gì thì mới đúng ý của cậu đây!?"
Khi Nari tức giận, tông giọng cô sẽ nhanh hơn bình thường, từ ngữ cũng trôi chảy như rằng mọi cảm xúc bùng phát đến độ cô chẳng thể ngăn được vậy. Taehyung thấy cách Nari hiện tại nhìn mình, thấy luôn cả nắm tay của cô đang siết chặt lại và bờ vai nhỏ không ngừng run lên. Khóe mắt người ấy hơi ngấn nước, đồng tử sáng rực, nhưng cậu không nghĩ là do nó đang phản chiếu lại tia nắng ở trên đỉnh đầu nữa.
"Tôi không ghét cậu. Tôi phải nói như thế nào để cậu có thể hiểu được đây. Tôi không ghét cậu chút nào nên tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu. Việc làm cậu buồn hay tức giận là những điều tôi chẳng hề mong muốn. Cơ mà tôi cũng biết mình là một con ngốc nên chẳng thể biết được cách để ngăn những điều đó xảy ra. Nhưng tôi vẫn muốn, vẫn muốn cố gắng để làm cậu vui, vì tất cả những gì cậu dành cho tôi khiến tôi cũng muốn đáp tặng lại. Đáp lại tình cảm của cậu một cách đường đường chính chính, thật lòng có thể nói mình thích cậu khi đã thật sự thích cậu."
Nari dụi mắt, có gì đó vừa rơi vào nên cô cảm thấy ran rát, cả mũi cũng hơi sụt sịt và cô cho rằng là do tiết trời đầu đông này.
"Hôm trước... khi cậu đến lớp gặp tôi, cậu trông rất kỳ lạ và tôi nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi thật ra đã rất muốn hỏi đấy, nhưng lại cứ sợ, rồi lo lắng, cậu nói về anh trai, rồi về lời hứa bốn tháng của chúng ta. Như rằng cậu cũng đang lo sợ, cậu sợ điều gì đó nên đến đấy để xác nhận đúng không? Cậu xin lỗi vì đã nói dối tôi, nhưng thực sự cậu chỉ đang muốn nói rằng Tiền bối, xin chị đừng nói dối.", đúng chứ?"
Những người khác có thể nghĩ Yoon Nari là một con ngốc, thậm chí cả bản thân Yoon Nari cũng thế. Nhưng với Taehyung, cậu chưa bao giờ nghĩ vậy cả. Yoon Nari mà cậu biết, sắc sảo hơn vẻ ngoài, luôn quan sát, quan tâm từng li từng tí đến thái độ hay biểu cảm của những người xung quanh. Vì cô luôn là người lắng nghe, nên Nari rất nhạy cảm với chúng, cô có thể cảm nhận được nếu có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra, chỉ là thường cô sẽ không thể hiện ra thôi. Thế nên Taehyung rất hay có được cái cảm giác này, như bị cô nhìn thấu, bắt thóp, đi guốc trong bụng cậu vậy.
Cậu bật cười, một động tác thật nhàm chán để cố che giấu đi biểu cảm khó chịu của hiện tại. Taehyung bặm môi, nắm tay cũng vô thức siết chặt, Yoon Nari từng bảo rằng không thể thấu hiểu cậu. Câu đó sai rồi, cô hiểu đấy, hiểu nhiều hơn cô tưởng.
"Phải." Taehyung đáp. "Cho đi thì sẽ nhận lại. Tôi đến đó là vì muốn nói thế. Tiền bối, xin chị đừng nói dối tôi. Bất cứ điều gì."
"...Tôi không nghĩ là mình đã từng nói dối cậu."
"Không nói hay giấu giếm cũng là một loại nói dối đấy."
"Vậy đổi lại là cậu sẽ không nói dối tôi. Thế nếu bây giờ tôi hỏi tại sao cậu lại giấu về người anh trai của mình, cậu sẽ giải thích kỹ càng từng chi tiết một chứ?"
Taehyung nuốt khan, cậu vừa mất một nhịp thở và Nari có thể nhận ra được điều đó. Cho đi thì sẽ nhận lại, điều công bằng như thế trên thế giới này có mấy ai có thể làm được đây.
"Kim Taehyung, cậu gọi mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì đây? Chúng ta ở hiện tại, có thể là gì đây? Tiền bối và hậu bối, không phải. Người yêu, cũng không. Bạn bè, lại càng không. Thế nó là gì đây, giữa tôi và cậu."
"Là người tôi yêu." Taehyung nói. "Và người không ghét tôi."
"...Đó không phải là cách để gọi một mối quan hệ."
"Vậy thế này thì chính xác hơn chăng?" Cậu nghiêng đầu. "Là tiền bối và hậu bối, nhưng có một bên đang từng bước phá vỡ nó, để trở thành người yêu."
Gió thổi tới, se lạnh chạm vào làn da của hai người. Mái tóc của Nari vụt khỏi lớp khăn choàng, tung bay theo gió. Ánh mắt cô kiên định nhìn cậu và Taehyung cũng đáp lại như thế. Gió thổi ngược hướng với Taehyung, thế nên có cảm giác như nó đang muốn mang cậu tiến lại gần phía cô, nhưng cũng có cảm giác như mang cô đi xa hơn khỏi cậu. Taehyung bỗng thấy nực cười, bởi cái suy nghĩ không đâu tự dưng lại hiện ra ngay trong thời khắc này.
"Lưng chừng, có lẽ vậy." Nari cất tiếng, giọng đều và nhỏ hơn hẳn. Như rằng cô đang lẩm bẩm, chỉ để duy nhất ai đó nghe thấy. "Mối quan hệ của chúng ta đang ở lưng chừng của một vực thẳm. Đứng trên sợi dây, cậu nắm lấy tay tôi, cố đi sang được bờ bên kia. Chúng ta có thể quay đầu lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng cậu là người bắt đầu, cậu không muốn thế. Nó nguy hiểm, chúng ta có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Chỉ cần một bước sẩy chân, cả tôi và cậu... sẽ còn tồi tệ hơn cả ban đầu."
"Tôi biết." Taehyung gục đầu, bật cười nói. "Tôi biết rõ điều đó mà."
"Nhưng không mạo hiểm thì sẽ không có được điều mình muốn. Thậm chí cả tôi cũng đã đồng ý rồi, để cậu dẫn đi, tin tưởng vào cậu, mà không, cũng không hẳn là tin tưởng, chỉ là... tôi cũng muốn thử thôi, xem sự mạo hiểm này có phải là một cơ hội đối với tôi không."
Nari nới lỏng khăn choàng của mình ra, cô kéo mái tóc phủ ra bên ngoài rồi chỉnh khăn choàng lại. Tóc xõa hai bên, xõa cả phía sau, Nari vuốt sơ nó, giọng cô vẫn cứ thật đều.
"Bản thân tôi không muốn té xuống vực đâu. Tôi vừa nói rồi đấy, tôi không muốn làm cậu buồn, cũng không muốn hủy hoại mối quan hệ đang tốt đẹp của chúng ta thế này. Vì vậy tôi từ giờ vẫn sẽ cố gắng, cùng cậu tiến lên từng bước một. Thế nên hôm nay... chúng ta hãy thử một bước thật dài và chắc nhé?"
Bước chân cô di chuyển, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, đứng ngay trước mặt Taehyung. Trong khi Taehyung vẫn còn chưa biết cô định làm gì, thì Nari đã vươn tay phải ra, nắm chặt cổ tay của cậu.
"Kim Taehyung, chạm thử vào tóc của tôi đi."
Cậu giật bắn, theo phản xạ cũng rút tay mình lại ngay, Taehyung hơi lùi bước lại. Vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt, cậu đang sửng sốt. Đấy là lần đầu tiên, Nari là người bị từ chối.
"Sao vậy? Cậu sợ à? Trong khi cậu là người đã đề nghị làm việc đó?"
"Đúng là thế nhưng..." Taehyung cắn môi. "Ngay bây giờ sao? Lúc này? Chẳng phải quá gấp gáp ư? Chị rõ ràng đang cố ép bản thân, tôi không muốn thế."
"Gấp? Thế khi nào mới là không gấp đây? Bốn tháng đã trôi qua gần một phần tư rồi, cậu muốn chờ đến khi nào? Tôi đã sẵn sàng rồi, và giờ cậu lại là người sợ hãi?"
"Vì chị rõ ràng không như bình thường. Chị đang bị ảnh hưởng, bởi những gì đã vô tình xảy ra. Tôi không thích như vậy, cảm giác như đang bị thương hại vậy."
Biểu cảm Nari lại thay đổi, ánh mắt sắc lạnh hẳn đi. Cô vẫn vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu. Tay áo bao bên ngoài nên họ không chạm vào nhau trực tiếp, nhưng cái siết chặt khi ấy của cô như một câu trả lời chắc chắn, cho tất cả những gì Taehyung đang cố phủ định lúc này.
"Hôm nay sẽ là ngoại lệ. Tôi sẽ là người dẫn cậu đi, bước một bước thật dài và vững chắc. Cậu rõ ràng là vẫn chưa tin tưởng tôi, chỉ đang gồng mình làm hết mọi thứ. Tôi đã bảo mình không ghét cậu, thế thì hãy xem xem, cái không ghét ấy có thể đi xa tới mức nào."
"Nếu như chị phát bệnh thì sao?"
"Chưa thử thì chưa biết được."
"Tôi chưa bao giờ thấy chị phát bệnh cả." Cậu gằn giọng. "Và chính vì thế tôi lại càng không muốn thấy nó một chút nào."
Nari mỉm cười, bình thản hơn những gì Taehyung nghĩ. Lực nắm ở cổ tay nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn chắc chắn, cô cầm tay cậu lên, đã gần tới đỉnh đầu rồi.
"Xoa đầu tôi đi, Taehyung."
Cậu đã chẳng thể phản kháng được nữa. Chẳng rõ là do chất giọng dịu dàng khi ấy, hay những xúc cảm rối bời nơi cậu, hoặc là do sự khao khát một điều to lớn hơn đang ở phía trước. Cậu đã luôn mong muốn nó, và giờ điều đó đã gần sát trước mặt rồi, chỉ cần vươn tay, là cậu sẽ làm được. Taehyung ngẩn người, bàn tay vô thức xòe ra, Nari đưa nó lên cao, tay cậu chạm vào đỉnh đầu cô.
Thời gian của hai người ngưng đọng trong trọn bộ thời khắc đó. Dù gió vẫn đang thổi, lá cây vẫn xào xạc, nắng vẫn chiếu rọi ngay trên đỉnh đầu. Nari nhắm tịt mắt, bàn tay còn lại đã siết chặt vào gấu áo. Cô đang run, nhưng vẫn đang cố kháng cự sự sợ hãi. Bàn tay kia vẫn chưa buông cổ tay của cậu ra, bắt đầu cho nó di chuyển chầm chậm trên đỉnh đầu ấy.
Mái tóc mềm mại và bóng mượt, đen óng đang được Taehyung cảm nhận. Cậu vuốt thậm chậm trên đó, bởi sự dẫn dắt của Nari. Đến lúc Taehyung nhận ra, thì cậu cũng đã vô thức vuốt theo rồi. Cậu thích cảm giác này, nhịp tim ngày càng tăng dần hơn, hơi thở cũng gấp gáp, vừa lo sợ nhưng lại chẳng thể buông bỏ được nó. Một sự gây nghiện, dù chỉ là lớp tóc bên ngoài, một điều tưởng chừng như cỏn con và chẳng có gì đáng kể.
Taehyung chú ý quan sát Nari, bàn tay cô vẫn còn nắm lấy tay cậu nhưng cũng gần như sắp buông ra rồi. Mắt cô nhắm tịt, đôi lông mày cau lại vào nhau. Cậu sợ rằng cô đang cảm thấy khó chịu, Taehỵung đã định sẽ buông tay ra ngay, nhưng Nari không có vẻ sẽ để cậu làm thế.
"Chị... không sao chứ?"
Cậu e dè hỏi, đã gần một phút trôi qua rồi. Nari không nói gì cả, cậu lại càng chăm chú quan sát hơn. Dần dà khuôn mặt Nari giãn ra đôi chút, bàn tay lại bao lấy cổ tay áo cậu, Nari chầm chậm mở mắt ra.
"Tiền bối...?"
Cô nâng tay cậu lên cao hơn, chạm đúng ngay trên đỉnh đầu, để nó vuốt dài xuống, Nari làm thế đến mấy lần. Lực tay mạnh hơn theo từng bước, Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự.
"Này, tiền bối--"
"Taehyung."
Cô dừng lại, ngay lúc cậu sắp sửa lớn tiếng. Tầm nhìn cô từ nãy tới giờ dán chặt xuống mặt đất, nay đã đột nhiên ngẩng lên và đối diện lại với cậu rồi.
"Không ghét chút nào... Tôi thật sự chẳng ghét nó chút nào cả!"
Taehyung đã chẳng thể nhớ mình đã nghĩ gì lúc đó nữa. Cậu cũng chẳng biết lý do tại sao. Là vì lớp mây mù phía trên đã tan đi nên làm ánh mặt trời trở nên chói chang hơn chăng, rồi gió đã bớt thổi đến nên đã làm không khí quanh đó trở nên ấm áp hơn chăng. Vì khuôn mặt Nari khi ấy thật bừng sáng, vì khi ấy cô đã cười. Nari cười tươi hơn bao giờ hết, như cô đang vui vẻ thật sự vậy. Rồi cả người của cậu cứ thế nóng bừng, nhiệt độ từ bên trong lồng ngực như đang muốn thiêu đốt mọi thứ vậy. Kim Taehyung đã chẳng thể nghĩ suy, hành động cứ thế bộc phát. Không chủ đích, bàn tay cậu lập tức luồn sâu vào mái tóc cô, nâng khuôn mặt cô lên, bằng một lực nhanh và mạnh. Cậu kéo khuôn mặt cô lại sát với mình, bờ môi họ dường như trong tích tắc đã chẳng còn khoảng cách nào nữa.
Taehyung dừng lại kịp lúc. Ngay trong chính thời khắc quyết định ấy. Bàn tay cậu tuy vẫn còn siết lấy từng lọn tóc của cô, nhưng lực đã buông lỏng. Tay còn lại thì Taehyung để móng tay găm vào trong, cố dùng sự đau đớn nhỏ nhoi khi ấy để giữ bản thân tỉnh táo. Cậu gục đầu xuống một bên hõm vai cô, hai bên cùng yên lặng. Đó không hẳn là ôm, chỉ có khoảng cách thôi. Họ cũng không chạm vào da của nhau, chỉ có quần áo và tóc mà thôi. Họ nghe thấy từng nhịp đập liên hồi nơi lồng ngực đối phương, cả hơi thở nữa. Duy chỉ có Taehyung giấu đi biểu cảm của mình khi đó, Nari sững sờ, khuôn mặt cô bàng hoàng bởi một điều mình chẳng thể nào ngờ đến.
Họ duy trì tư thế đó trong ít lâu, chẳng ai có thể cất tiếng. Trong khi Nari đã có thể dần dà lấy được sự bình tĩnh rồi, thì Taehyung có vẻ lẹ hơn. Cậu buông cô ra, lùi xuống một bước. Trong thoáng chốc khi đôi tay ấy đang rời khỏi mình, Nari nhìn thấy một nụ cười buồn từ cậu.
Taehyung quay đi, chỉnh lại túi xách trên vai mình, cả khăn choàng nữa, cậu cho hai tay vào túi quần, như rằng chúng đang lạnh vậy. Taehyung tiến lên vài bước, Nari cứ tưởng cậu đang định bỏ đi mà không quay đầu lại nói với cô thêm một câu nào.
"Tiền bối. Giờ chị có định về nhà luôn không?"
"H-Hả...?"
"Nếu chị không bận.." Cậu ngẩng mặt lên, phà hơi thở lạnh buốt của tiết trời đầu đông lên khoảng không trên cao, rồi mỉm cười nhìn cô. "Thì đi hẹn hò với tôi một lát nhé? Chỉ hôm nay thôi."
Taehyung đi, khoảng cách của họ lại dãn ra. Nhưng lần này Nari là người rút ngắn nó lại, bởi những bước chân gấp gáp đuổi theo. Ngày hôm đó Nari chưa từng quên, tim cô lần đầu tiên có thể đập nhanh đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top