take 14

"Cảm ơn quý khách, chúc ngon miệng ạ."

Nhận lấy phần hamburger và ly coca vừa mua được trên tay, Seokha cho mấy đồng tiền thừa lại vào túi, bụng bắt đầu có dấu hiệu réo lên inh ỏi nên cậu tháo lớp vỏ bọc và cho nhanh miếng đầu tiên vào miệng. Thức dậy sớm với cái bụng rỗng thì thực sự không nên tí nào, nhưng việc đến trễ tiết đầu của giáo sư Bang thì lại càng không nên hơn. Từ nhà cho đến trường thì tính ra trường hợp của cậu là rất xa, mất khoảng mười phút đi bộ và hai mươi phút theo tàu điện ngầm. Seokha ngáp dài, nhâm nhi thêm miếng kế tiếp rồi rời khỏi cửa hàng để có thể đến lớp đúng giờ.

"Này. Lee Seokha!"

Cậu quay đầu lại, nhìn đám thanh niên chực chờ ở phía sau mình. Lớp bánh mềm ụm cùng nước sốt thịt đậm đà trong chốc lát liền trở nên nhạt nhẽo. Seokha nuốt ực nó xuống, cậu vẫn luôn nghĩ bắt đầu một ngày mới như thế này quả thật chán không thể tả.

"Ừm... cho tớ hỏi Lee Seokha có ở đây không...?"

"Hả? Seokha? Không, cậu ấy vẫn chưa tới."

Cậu bạn lắc đầu trả lời ngay, cũng có chút thắc mắc khi tự dưng lại có hai cô gái lạ mặt xuất hiện ở đây và hỏi về thằng bạn mình với dáng vẻ lúng túng và đầy ngại ngùng đó. Dù vậy những cậu bạn khác đang ngồi xung quanh đã dần ngộ ra được vài điều rồi, họ bắt đầu xì xào với nhau.

"Thế... chừng nào cậu ấy mới tới vậy?" Cô gái ấy hỏi thêm lần nữa.

"Chuyện đó tớ cũng không biết đâu." Cậu bạn gãi đầu. "Tên đó thường hay đi đúng giờ lắm, nhưng mà bữa nay thì đúng là trễ thật."

Đang nhướn người ra sau ghế để kiểm tra giờ giấc trên đồng hồ treo tường thêm một lần nữa, thì thình lình sự xuất hiện của một dáng hình quen thuộc cách đó không xa lọt vào tầm mắt cậu ngay.

"Ah, Seo Yisoon! Này, sáng nay câu lạc bộ có họp sớm gì không vậy? Sao bọn tớ không thấy Seokha?"

"Không." Yisoon điềm đạm đáp. "Không có họp gì cả."

"Lạ nhỉ..." Cậu bạn lại gãi đầu, đoạn quay về tiếp tục câu chuyện với hai cô gái. "Mà các cậu tìm Seokha để làm gì?"

"Hả? À kh-không! Không có gì đâu!"

Hai cô sinh viên liền lắc đầu nguây nguẩy, cố gắng cười cho qua rồi nhanh chóng rời đi. Lý do có vẻ đã rõ rành rành rồi, mấy cậu bạn ngồi sau liền huých vào lưng cậu và rồi thế là bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau. Yisoon giở sách ra ngay trước khi giáo sư Bang tiến vào.

Tiết đầu kết thúc sau khi chuông reo, có những tiếng ngáp dài cùng vươn vai uể oải vang đầy bốn bề trong giảng đường. Mọi người bắt đầu lũ lượt đi ra mua đồ ăn sáng, ngược dòng chảy ấy là một nam thanh niên từ ngoài bước vào.

"Này, nhích qua chút cho ngồi với."

Giọng đủ lớn chỉ để những người bạn nghe thấy, dù ngay khi họ lập tức ngẩng nhìn lên thì đã muốn há hốc cả mồm luôn.

"Seokha!? Gì vậy!? Cả người sao lại bị bầm dập thế kia!?"

"Gì chứ, có xây xát chút xíu ở miệng với tay thôi mà."

Thương tích đúng là không nghiêm trọng thật, nhưng vết máu rỉ còn vương lại ở khóe miệng và mu bàn tay phải cũng đã đủ cho thấy cậu vừa có một trận ẩu đả nào đó rồi. Mấy cậu bạn bắt đầu lo sốt vó, riêng Seokha vẫn cứ điềm nhiên như không để cặp lên bàn rồi nằm dài trên nó.

"Mệt chết đi được, thứ hai đầu tuần mà lại..."

"Bộ đánh nhau hả...? Với ai vậy?"

"...Mấy tàn dư không đáng kể từ thời cấp ba thôi." Cậu nấn ná vài giây trước khi cất giọng đáp. "Tụi nó gây sự trước, làm hại xử xong thì trễ giờ tàu chạy luôn."

Seokha vùi đầu xuống cặp, cả hai cánh tay buông thõng, đã muốn đi học cho đúng giờ nhưng giờ thành ra đã trễ luôn tiết đầu mất rồi.

"Bộ thời cấp ba cậu từng là dân anh chị à...?" Một cậu bạn hỏi với vẻ e dè.

"Sao? Sợ à?" Seokha cười, sau khi ngẩng mặt nhìn lên. Nụ cười tự tin chưa từng thấy, đủ để người khác phải có chút rùng mình.

"Hả? Không! Đâu có đâu... Chỉ là có hơi không ngờ thôi..."

"Phản ứng bình thường mà, không cần phải áy náy. Dù nói cho đúng thì chỉ là lúc đó tớ có chút bất cần đời và ngu ngốc quá độ thôi."

Cậu không định nói quá nhiều và để hàng loạt những câu hỏi không được giải đáp sau đó tồn đọng lại trong từng cậu bạn. Seokha vẫn gối đầu lên cặp, quay mặt sang phải và tình cờ bắt gặp ánh mắt của đôi kính cận không biết tự bao giờ đã hướng về nơi đây. Yisoon không nói gì, cũng không có chút bối rối hay bất ngờ gì khi mình bị phát hiện. Cô từ tốn nâng nhẹ gọng kính của mình lên, rồi quay lại với cuốn vở chi chít chữ trước mặt.

Bụng Seokha khi ấy khe khẽ réo lên một tiếng, giờ thì cậu mới chợt nhận ra là bữa sáng của mình cũng đã đi tong ngay khi chạm trán với lũ phiền phức đó rồi. Thế là Seokha đánh luôn một giấc trong suốt tiết hai, cơ thể uể oải cộng với cái bụng đói đã chẳng làm cậu có thể tỉnh táo theo dõi bài giảng được nữa. Đến tiết ba thì cậu cũng tự lết được xuống cantin và kiếm gì đó bỏ vào bụng, qua tiết tư thì lại đánh thêm một giấc nữa. Thường thì Seokha cũng không phải dạng bỏ bê học hành thế này, nhất là khi từ lúc nhập học tới giờ cậu vẫn luôn rất chăm chỉ. Dù gì thì trí nhớ của cậu cũng rất tốt nên tối về đọc sơ lại bài học là sẽ thuộc thôi, giờ thì cậu chỉ muốn nằm ngủ, dù với mấy cậu bạn xung quanh thì có vẻ hơi khó khăn để có thể giúp cậu không bị các giảng viên khác phát hiện. Chẳng mấy chốc cả buổi sáng cũng đã kết thúc.

"Lee Seokha."

Có tiếng ai đó đang gọi, Seokha có thể nghe thấy nhưng chẳng buồn muốn cử động. Xung quanh thì đã rộn ràng đầy tiếng cười đùa và thu dọn đồ đạc rồi, mọi người đang lũ lượt ra về, nhưng cứ thế này ở lại lớp ngủ cho thật đã thì cũng chẳng tệ chút nào.

"Này, Lee Seokha! Mau tỉnh dậy đi!"

Là tiếng thì thào của thằng bạn, giờ thì vai cậu cũng bị lay tới lay lui nữa. Seokha khó chịu, ậm ừ vài tiếng rồi giấu luôn khuôn mặt xuống bàn ngay. Ai muốn về thì cứ về đi, sao cứ phải bận tâm đến cậu làm gì.

"Lee Seokha." Lại giọng nói ban đầu vang lên, là giọng nữ. "Thức dậy mau."

Giọng nói vang sát ngay bên tai, có luồng chuyển động của không khí, âm ấm, mùi của xà phòng, mùi của dầu gội đầu hương cam thoang thoảng. Cảm giác thật khang khác, và cũng thật kỳ lạ. Seokha giật mình, lập tức mở to hai mắt ngẩng đầu bật dậy ngay. Giọng nói đó là của Yisoon.

"Ô, thức dậy thật rồi này."

Mấy đứa bạn tỏ vẻ cảm thán, chẳng thể ngờ cũng cùng một câu nhưng nếu đó là Seo Yisoon thì lại có tác dụng hoàn toàn khác biệt thế này. Seokha vẫn còn đang mở mắt trao tráo, tóc tai bù xù chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn cô bạn. Yisoon vẫn từ tốn chỉnh lại gọng kính, trên vai đã quải cặp, cất lên chất giọng vô cùng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc lạ thường.

"Sinh hoạt câu lạc bộ, đừng nói cậu quên đấy?"

"Ah!!!"

Seokha đứng bật dậy, đúng là cậu đã quên, liền luống cuống thu dọn vật dụng lại, quăng tất tần tật vào balo rồi cũng nhanh chóng tạm biệt lũ bạn ngay. Yisoon thì đã chầm chậm di chuyển ra khỏi giảng đường rồi, cậu hối hả đuổi theo, để lại biết bao cặp mắt chỉ biết nhìn theo mà cũng chẳng hiểu cả cảnh tượng mình vừa nhìn thấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Thời điểm gần mười một giờ trưa, trên hành lang vẫn đông đúc dòng người qua lại, đi theo con đường quen thuộc dẫn đến tòa nhà nơi câu lạc bộ bỗng khiến Seokha chợt nhận ra, trong lúc ngủ hóa ra thời gian đã trôi qua nhanh đến thế này. Cậu ngáp dài một cái, tuy cũng tỉnh táo rồi nhưng dư âm cơn buồn ngủ vẫn còn chút sót lại. Nước mắt rỉ ra làm tầm nhìn phía trước nhòe đi một chút, Seokha đưa tay dụi, dáng hình quải cặp với chỏm tóc đuôi gà lắc lư qua lại dần dần được rõ ràng hơn.

Yisoon đi trước cậu một khoảng, cứ như người dẫn đường vậy, bước chân cô đều và dáng người thẳng, nắng chiếu vào từ dãy cửa kính trên hành lang làm một bên tóc cô phát sáng như mang màu vàng óng. Chúng lấp lánh, cứ lắc lư dao động, Seokha chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng thể rời mắt khỏi chúng. Khoảng cách được cậu dần thu hẹp lại, Seokha di chuyển nhanh hơn, cậu vươn tay ra, chợt muốn thử chạm vào chỏm tóc đuôi gà đó.

"Em có uốn tóc bao giờ chưa?"

"Hoặc duỗi ấy?"

Yisoon quay ngoắt lại, hành động trong chớp mắt và dứt khoát. Mọi hình ảnh trong tâm trí của Seokha chợt tan biến và thay đổi ngay. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào cậu, ngay giây phút cậu đã vươn tay sắp tới rồi, chỉ còn cách cô chưa đến vài centimet.

"Hả...? Ah không... tớ..."

Cậu ấp úng, thu tay về ngay, giấu nó sau lưng và toàn bộ trí não loạn hết cả lên chỉ để tìm ra một cái lý do nào đó chống chế cho cái tình huống này. Yisoon vẫn nhìn cậu, không cất lên bất cứ câu hỏi nào, cô im lặng, rồi sau đó cũng liền quay đi. Yisoon tiếp tục tiến bước, cứ như chưa có gì xảy ra. Để lại một Seokha chỉ có thể đứng tần ngần ở đó mà đưa mắt nhìn theo.

Thì ra với cùng một hành động giống nhau thế này, nhưng nếu đó là cậu, thì Yisoon sẽ xử sự khác biệt thế này đây. Seokha đã từng nghĩ, có khi cậu đúng là đang bị người ta ghét thật.

Quãng đường sau đó trở nên tĩnh lặng hẳn, dù xung quanh thì vẫn tràn đầy âm thanh sống động đấy, nhưng giữa hai người thì không, Seokha còn có cảm giác rằng khoảng cách đang bị dãn ra thêm chút ít nữa. Mà dù gì cậu cũng không định thu hẹp nó lại làm chi, cậu vốn dĩ cũng không biết bắt đầu chủ đề câu chuyện như thế nào. Seokha lại chợt nghĩ vu vơ, có khi đó là lý do mà cậu và cô bạn trước mặt chưa bao giờ có thể nói chuyện đàng hoàng nếu chủ đề không hề liên quan đến câu lạc bộ, hay là có các vị tiền bối có mặt ở đó đi chăng nữa.

Yisoon dừng chân, phòng sinh hoạt câu lạc bộ đã hiện ra trước mặt rồi. Cô đứng yên trước cửa, và khi Seokha nhận ra, trong lúc cậu còn đang ngáp dài ngáp ngắn mà từng bước tiến tới, thì cô bạn ấy đã nhìn cậu và chờ đợi. Một giây để nắm được tình hình, đôi lông mày của cậu nhô lên và cả câu "Nữa á?" bật ra như tiếng thì thào. Yisoon vẫn duy trì biểu cảm và chỉ dùng một động tác chớp mắt để trả lời, Seokha tự hiểu, đành thở dài mà tiến bước lại nhanh hơn. Cậu đứng kế cô bạn, một tay đã chuẩn bị mở cửa ra, khuôn miệng há to, chất giọng hùng dũng đanh thép vang lên như loa phóng thanh.

"CHÀO BUỔI TRƯA, CÁC VỊ TIỀN BỐI!"

Có tiếng đổ vỡ, lục đục của đồ đạc, rõ ràng có ít nhất hai con người đã giật thót tim trước kiểu chào quân đội này. Tiền bối Namjoon và Hoseok ngẩng đầu lên, mặt mũi thì tất nhiên chẳng vui vẻ chút nào rồi, chỉ có thể câm nín nhìn hai đứa nhóc năm nhất đứng nghiêm nghị ngay cửa mà thôi.

Nói thật ra thì, Seokha cũng đã từng thắc mắc về cái màn huấn luyện bất đắc dĩ này từ lâu. Người khởi xướng đầu tiên tất nhiên là Kim Taehyung - tiền bối được phân công hướng dẫn cậu. Cậu thừa biết là Taehyung làm vậy chỉ vì vui thôi, dù lớn hơn cậu đấy nhưng nhiều khi vị tiền bối ấy tính tình cũng trẻ con lắm, rõ ràng cả chuyện thế này cũng chỉ để chọc tức hai con người kia. Taehyung đã muốn làm thế, và đã ra yêu cầu cho cả cậu và Seo Yisoon hãy cố gắng tuân thủ làm theo. Yisoon thì tất nhiên không đưa ra một câu phản đối nào, cô bạn ấy ngưỡng mộ yêu quý Taehyung đến mức nào cậu lại còn chẳng biết sao. Còn cậu à, Seokha chẳng biết nữa, có lẽ vì với ba con người thế này, có hai người đã đồng ý rồi, thì thiểu số như cậu có đưa ý kiến phản đối cũng chẳng có tác dụng gì. Seokha chép miệng, tiền bối Hoseok lại bắt đầu chuẩn bị bốc hỏa, nhưng cũng thật may, luồng sát khí ấy chưa bao giờ hướng thẳng hoàn toàn tới cậu hay cô bạn này cả. Mà là con người nguồn cơn ở đằng kia.

"Này, Kim Taehyung! Đã bảo là ngưng cái trò này rồi mà! Sao cứ bắt tụi nhỏ làm hoài thế!?"

Tiền bối Hoseok mỗi khi tức giận lên là sẽ rất đáng sợ. Seokha chợt giật thót một cái, len lén đưa mắt nhìn qua bên trái, phía xa khuất sau mấy cái bàn học đã xếp chồng lên nhau, có mái đầu màu hạt dẻ từ từ nhô lên, khuôn mặt có thể làm toàn bộ nữ sinh trong ngôi trường này chết mê chết mệt cất lên chất giọng thản nhiên như chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

"Gì vậy ạ? Em có làm gì đâu. Anh nói gì em không hiểu?"

"Lại còn giả khờ." Hoseok nghiến răng, Namjoon ra hiệu kêu cậu bạn thôi bỏ đi cho rồi. Một nụ cười khoái chí lấp ló trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy.

"Hai đứa đến rồi à? Bữa nay không học tiết cuối sao?"

"Dạ, giáo sư bận họp nên cho nghỉ sớm ạ."

Trước khi Seokha kịp trả lời thì Yisoon đã nhanh chóng làm thay rồi, mà cậu cũng chợt nhận ra mình có biết gì đâu, cậu đã ngủ suốt mà lại. Taehyung đứng dậy rồi phủi bụi nơi ống quần, cậu tiến lại gần chỗ hai hậu bối, Yisoon cũng cùng lúc lôi gì đó dày cộm từ trong cặp ra.

"Vậy là cả buổi chiều cũng nghỉ luôn đúng không? Mà hai đứa đã ăn gì lót bụng chưa?"

"Dạ vâng, em đã ăn rồi ạ. Sẵn em cũng xin gửi luôn phần trả lời câu hỏi bữa trước anh đã phân công. Em đã làm xong rồi, tiền bối Taehyung."

"Ồ, giỏi thế." Taehyung cảm thán, lập tức khen ngợi cô nhóc bằng một nụ cười tươi tắn và cái xoa đầu êm ái ngay. Đôi má Yisoon đỏ bừng, khóe môi hé lên nụ cười nhẹ, rõ ràng là đang rất hạnh phúc và mãn nguyện này. Seokha đứng nhìn, không hiểu sao cậu lại bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo khó chịu trong người. "Còn nhóc? Seokha, nhóc đã làm xong chưa? Ủa mà mặt mũi bị sao vậy?"

"Ah...! Dạ không... em bị ngã chút thôi. Còn phần trả lời em sẽ gửi sớm ạ."

Seokha cúi đầu đáp, chèn vào những lời nói dối để che giấu cả trận ẩu đả hồi sáng. Dù rằng cậu cũng không biết Taehyung có nhận ra không, bàn tay vị tiền bối đã rời khỏi đỉnh đầu Yisoon nhưng má cô vẫn chưa thôi bừng đỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào đó, rồi chợt nhìn thấy Yisoon cũng đang bắt đầu đưa mắt nhìn mình, cậu lập tức quay đi. Cặp sách cả hai được để lên bàn, không để mất thời gian, họ cùng các tiền bối tiếp tục công việc hiện tại.

Hôm nay là ngày dọn dẹp. Thỉnh thoảng câu lạc bộ sẽ để dành một ngày để trang hoàng lại phòng sinh hoạt như thế này, lau chùi, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng hơn. Vì nhân lực cũng không phải ít ỏi gì nên dù Nari và Mihyun đã chẳng thể tham gia được vì vướng lịch học cả ngày, chỉ với năm người thế này cũng đã đủ rồi. Seokha nghe theo sự phân công của các tiền bối đã tiếp một tay khiêng bàn ghế ra ngoài để lau dọn phòng ốc, Yisoon thì được giao công việc vừa sức hơn, kiểm tra lại sổ sách và những vật dụng linh tinh. Công việc cũng không có gì phức tạp, chưa đến vài tiếng là sẽ xong thôi.

"Này, Namjoon. Cái điều hòa này có cần tháo xuống lau chùi sơ không?"

"Ừ nhỉ, hình như cũng lâu rồi tụi mình không đụng tới nó. Chắc đóng bụi nhiều lắm, để tớ tháo xuống cho."

"Thôi thôi, để tớ làm. Tớ hỏi để tớ làm đấy, cậu có nhớ lần trước cũng đòi tháo quạt xuống nhưng rốt cuộc lại làm nó banh chành phải nói với nhà trường mua cái mới không?"

"...Lúc đó chỉ lỡ tay thôi mà..."

Namjoon lẩm bẩm, cuối cùng cũng nghe lời Hoseok mà chỉ quanh quẩn làm mấy công việc an toàn hơn. Seokha thì vừa khiêng xong cái bàn cuối cùng ra ngoài hành lang, cậu phủi tay, bước vào trong và định tìm xem công việc tiếp theo mình nên làm là gì. Cậu đánh mắt nhìn hai vị tiền bối lớn tuổi nhất đang loay hoay gần chỗ cửa sổ, rồi lại đưa mắt nhìn hai người còn lại đang lúi cúi gần bên tủ sách.

"Mấy tài liệu này có cần giữ lại không ạ?" Yisoon ôm cả chồng sách trông có vẻ rất cũ đưa tới trước mặt Taehyung.

"Là gì vậy?"

"Tạp chí ạ, cũng có các quý san khóa trước của câu lạc bộ nữa ạ."

Taehyung lật mở vài cuốn, hầu như là từ rất nhiều năm về trước. Tất cả đều có dấu hiệu bị vàng ố, có chỗ bị mọt ăn nữa, cậu đọc sơ qua chúng, đoạn quay qua nói với Namjoon. "Hyung, mấy cái này bỏ hết nha ạ? Em thấy cũ quá rồi."

"Có tài liệu nào quan trọng không?" Namjoon tạm dừng công việc hiện tại mà tiến đến rà soát lại. "Ừ thôi, vậy thì cứ bỏ đi, quý san khóa trước thì vẫn còn bản điện tử lưu lại, chắc không sao đâu."

Chỉ chờ Namjoon xác nhận, Taehyung liền ra hiệu cho Yisoon thu dọn chúng ngay. Bên đó làm việc trông có vẻ ăn ý lắm, Seokha nghĩ chắc mình cũng không nên xen vào làm gì. Cậu di chuyển qua chỗ của Hoseok, người đang chồng mấy cái ghế đẩu lên để với tới máy điều hòa.

"Cần em giúp gì không ạ?"

"À vậy đứng vịn ghế giúp anh đi."

Seokha ngoan ngoãn làm theo, cũng sẵn tiện đưa mấy dụng cụ cần thiết lên cho Hoseok để cậu tháo rời phần ngoài của máy điều hòa ra. Dù nó đã rỉ sét vài chỗ rồi nên thật sự không dễ chút nào. Đang làm dang dở thì điện thoại cậu bỗng reo lên.

"Ah, bạn gái anh gọi. Cứ để đó đi, lát anh vào làm tiếp."

Hoseok nhanh chóng bước xuống và chạy ra ngoài. Seokha đành đứng yên nhìn theo, cậu thở dài, thôi thì chờ một chút vậy. Thời gian dần dà trôi qua, dường như cuộc nói chuyện kéo dài lâu hơn dự kiến, Hoseok mãi vẫn chưa thấy quay lại. Seokha lại ngó xuống đồng hồ đeo tay của mình, Namjoon thì vừa làm xong phần công việc hiện tại rồi.

"Sao vậy? Hoseok chưa vào nữa à?"

"Dạ, em không biết có chuyện gì xảy ra không nữa..."

"Chắc lo tám xuyên lục địa với bạn gái rồi chứ gì. Cậu ấy thường vậy lắm." Namjoon chặc lưỡi. "Mà cái đó vẫn chưa xong ư?"

Namjoon đánh mắt lên cái điều hòa, Seokha lắc đầu, nó vẫn chưa được tháo xuống đàng hoàng. Namjoon chợt gật đầu một cái, cậu quyết định mình sẽ là người tháo nó xuống.

"Ấy, không được đâu ạ. Lỡ như có chuyện gì... thôi vậy để em làm cho, tiền bối!"

"Gì chứ? Anh cao nhất đám đấy, làm sẽ dễ hơn. Anh sẽ cẩn thận mà, khỏi lo đâu."

Chính cái sự tự tin cao ngút trời ấy mới là điều làm Seokha lo lắng, nhưng cậu nào có cản được, Namjoon đã bắt đầu leo lên ghế rồi. Seokha thấp thỏm nhìn quanh, cậu định cầu cứu hai người còn lại, nhưng khi nhìn kỹ thì họ đã chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân rồi. Yisoon hoàn toàn nghiêm túc và bám dính như sam kế bên Taehyung, thỉnh thoảng cô còn lại cười nữa, đây đã là lần thứ mấy trong ngày cậu nhìn thấy tiền bối xoa đầu cô bạn rồi nhỉ, Seokha còn chẳng buồn muốn đếm làm gì.

"Này, Seokha, đưa anh cái tua vít khác đi, cái này vặn hoài sao không ra."

Seokha nào có nghe, cả tầm nhìn cậu đang dồn sạch về phía bên kia căn phòng, tay thì vẫn vịn chặt ghế không để Namjoon ngã nhưng một câu của tiền bối khi ấy đã chẳng thể lọt vào tai của cậu được nữa. Nắp ngoài của điều hòa gần tháo được ra rồi, chỉ còn vướng một con ốc cuối cùng, Namjoon đang cố vặn nó ra, nhưng hình như bị kẹt gì đó.

"Sao kỳ vậy ta? Seokha, coi giùm anh--!"

Một cú dùng lực có lẽ nhiều hơn quy định bình thường một chút, nhưng cũng đủ làm con ốc văng bật một cái ra ngoài, rơi phịch xuống đất, lăn lông lốc và trong lúc cả hai con người gần đó nhất chưa kịp trở tay, cả cái nắp ngoài của máy điều hòa cũng rớt theo và đáp một cách không hề đẹp mắt lên thẳng mũi chân phải của Seokha.

Cơn đau choáng váng truyền thẳng lên tới tận não, mắt Seokha như muốn nổ đom đóm, tay cậu buông ngay thành ghế, ngã phịch xuống đất mà ôm cứng ngắc bàn chân mình. Nó đau đến mức làm cậu phải thét lên một cái rõ to.

"Ấy chết! Anh xin lỗi! Em có sao không!?"

Namjoon hốt hoảng bước xuống và kiểm tra ngay, cả hai con người kia cũng để ý rồi, Taehyung chạy nhanh như cắt tới để tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Hoseok thì vừa kết thúc cuộc gọi, đang tính bước vào phòng.

"Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Namjoon-hyung làm rớt cái nắp máy điều hòa lên chân Seokha rồi ạ..."

Taehyung đáp lí nhí, biểu cảm Hoseok há hốc. Cậu bạn bị cậu quát một trận ngay, dù tình hình cấp bách khi đó là phải giúp Seokha cái đã. Hoseok tiến tới, mặt cậu hậu bối đang tái mét hết cả lên.

"Em không sao chứ!? Mau! Mau lấy hộp cứu thương--"

"Đây ạ!"

Hộp cứu thương lập tức được chìa ra trước mặt, Yisoon không biết đã chạy đi lấy nó từ lúc nào nhưng rõ ràng cô cũng đang thở hồng hộc hết cả lên. Mọi người có hơi bất ngờ trước phản xạ nhanh đến bất ngờ đó của cô nhóc, nhưng rồi Hoseok cũng tạm bỏ qua mà nhận lấy nó, cậu mở hộp ra, đồng thời cũng chầm chậm tháo giày của Seokha, cậu hậu bối rên lên một tiếng, vết bầm quá to và lại còn chảy máu nữa.

"Chậc... kiểu này hơi nặng rồi đấy, bộ rớt nguyên cái nắp trúng luôn à?"

"Hình như là vậy..." Namjoon ấp úng đáp, cậu cũng đang lo lắng cả lên.

"Giờ này phòng y tế còn mở cửa không ta? Phải đưa Seokha lại đó cho bác sĩ xem mới được."

"Em nghĩ còn đấy." Taehyung kiểm tra lại giờ giấc trên điện thoại. "Để em cõng Seokha tới đó."

"Cả em cũng đi nữa!"

Yisoon chợt lên tiếng, không hề có ý định sẽ từ bỏ suy nghĩ ấy dễ dàng. Trên lưng của Taehyung, dù đang đau nhói đến mức không rõ được tình hình xung quanh cho lắm, nhưng Seokha có thể nhìn thấy khuôn mặt khi ấy của Yisoon. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm đó, biểu cảm thật sự lo lắng của cô bạn. Không hiểu sao Seokha lại cảm thấy cơn đau bỗng giảm đi chút ít.

"Được rồi. Vậy tụi em đi đây."

Taehyung đồng ý sau một hồi ngạc nhiên, liền nhanh chóng cõng Seokha ra ngoài. Yisoon lập tức chạy theo, mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi cả hai con người còn lại cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Mà giờ thì Hoseok đã biết rồi, cách phản ứng lại với tính táy máy và hậu đậu của cậu bạn.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Tớ chỉ vừa mới đi ra ngoài có tí xíu!"

"Xíu cái gì chứ!? Cậu nói chuyện điện thoại cả buổi tớ thấy lâu quá nên mới muốn làm giúp thôi!"

"Lát là người ta vào rồi chứ có lâu cái quái gì!?"

"Thế sao cậu không kiểm tra thời gian cuộc gọi xem nó có tính là lâu hay không hả!?"

"Cậu nghĩ cậu tám điện thoại thì không lâu bằng tớ chắc!?"

"Này... hai người lại cãi nhau cái gì nữa thế?"

Giọng nữ vang lên, cả hai đồng loạt dừng lại mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Mihyun đã đến từ lúc nào, bộ dạng uể oải cùng Nari đang nhón người từ phía sau ngó vào trong.

"Ủa? Sao hai cậu..."

"Buổi chiều có thông báo nghỉ đột xuất rồi nên bọn tớ tới giúp đây." Mihyun đáp, cũng bước vào trong và Nari đã bắt đầu đưa mắt nhìn quanh rồi.

"Các cậu đang dọn à? Nhưng sao chỉ có hai người thế? Những người khác chắc tới rồi đúng không?"

"À thì tới rồi nhưng..." Hoseok đáp, lại bồi thêm một tiếng thở dài. Nari thì vẫn chưa hiểu tình hình cho lắm, riêng Mihyun nhanh nhạy hơn hẳn nên đã liền nhận ra.

"Có gì vừa mới xảy ra sao?"

"Đây." Hoseok chỉ thẳng qua cậu bạn kế bên, giọng chán chường không thể tả. "Tên này lại gây chuyện nữa rồi."

Vị bác sĩ nữ nâng bàn chân của Seokha lên, quan sát một hồi liền không do dự chặm ngay một miếng bông gòn rõ to có thấm thuốc sát trùng, giọng Seokha lập tức vang vọng tới quãng tám.

"Em la cái gì? Con trai là phải mạnh mẽ, chút thương tích cỏn con này có đáng gì đâu chứ."

Cô lạnh lùng nói, đóng mạnh hộp sơ cứu lại, còn Seokha thì đau tới mức một câu đàng hoàng cũng chẳng thể thốt ra được nữa. Taehyung đang đứng khép nép kế bên, trước tình huống bày ra trước mắt như vậy, cậu bỗng trở nên yếu thế hơn hẳn thường ngày. Vị bác sĩ chạm mắt với cậu, nụ cười mỉm đáng lẽ phải thật dịu dàng và thân thiện thế nào lại bỗng trở nên thật đáng sợ.

"Dạo này thành viên của câu lạc bộ nổi bật nhất trường cứ lên phòng y tế hoài nhỉ?"

"Em xin lỗi ạ..." Taehyung lí nhí đáp. "Nhưng lần này đâu phải đánh nhau đâu, là do tai nạn mà ạ..."

"Tai nạn à?" Cô gằn giọng, lập tức nắm lấy cổ tay Seokha lên và đưa một bên mặt của cậu nhóc cho cậu xem. "Thế mấy vết thương này cũng là tai nạn sao?"

Seokha giật mình thu tay và mặt lại, cậu quay đi chỗ khác, đã bị phát hiện mất rồi.

"Quả nhiên là nhóc đã đi đánh nhau hả?" Taehyung nhìn sang cậu hậu bối, giọng bực bội rõ ràng, đoạn vẫn quay lại giải thích với vị bác sĩ. "Em xin lỗi, em sẽ hỏi kỹ lại và nhắc nhở em ấy tốt hơn. Sẽ không lặp lại mấy chuyện này nữa đâu ạ."

Vị bác sĩ di chuyển ghế xoay lại, gương mặt nghiêm túc ngay. "Mấy đứa đều biết trường mình rất nghiêm khắc trong vụ hạnh kiểm đúng không? Cô cũng không muốn làm khó sinh viên mình nhất là khi thành tích của mấy đứa lại tốt đến thế, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục bao che thêm đâu. Đây chắc chắn là lần cuối đấy."

"Vâng... Em hiểu rồi ạ..."

"Thế cậu ấy không sao chứ ạ?"

Yisoon xuất hiện, sau khi điền đầy đủ thông tin của Seokha vào sổ ghi chú đơn thuốc và đưa lại cho bác sĩ. Cô bạn ấy dường như chỉ quan tâm mỗi chuyện này, Seokha nhận ra điều đó. Vị bác sĩ nữ lại thở dài và điềm đạm đáp.

"Không sao đâu, vết thương không có gì nghiêm trọng cả. Cô đã sát trùng và sẽ cho thuốc giảm đau ngay, nghỉ ngơi đàng hoàng thì mấy ngày nữa sẽ có thể chạy nhảy bình thường thôi."

Cả hai con người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Seokha không nói thêm gì nữa, cậu cũng biết là có một phần lỗi do mình đã quá bất cẩn. Seokha nhìn xuống bàn chân đang được băng bó, có chút chán nản nhưng đành phải chịu thôi.

"Chúng em đi đây ạ, cảm ơn cô nhiều."

Cả ba cúi đầu chào vị bác sĩ, định quay về chỗ phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Chân của Seokha giờ đã đỡ hơn chút rồi, nhưng vẫn cần phải có người dìu đi kế bên thì mới di chuyển tới lui được.

"Lúc sáng bộ xảy ra chuyện gì sao?" Taehyung chợt cất tiếng, cả ba đang men theo con đường nhỏ nối giữa các khoa, một con đường tắt mà ít ai biết đến. "Anh cứ tưởng nhóc đã bỏ đánh nhau từ lâu rồi."

"...Thì em có nói dối đâu ạ... Em đã bỏ rồi, nhưng có một vài bộ phận thì lại không tỏ ra ưng ý chuyện đó cho lắm nên..."

"Là từ thời cấp ba sao?"

"Vâng... Nhưng mà em đã giải quyết xong rồi, anh không cần phải lo đâu ạ."

Dường như có tiếng thở dài, Seokha nhận ra tuy ngoài mặt không thể hiện gì mấy nhưng Taehyung rõ ràng đang rất bận tâm về chuyện này. Về quá khứ nổi loạn một thời lúc còn học trung học thì Seokha đã từng kể cho vị tiền bối này trước đây, lý do khi ấy đơn giản là vì cậu không hề muốn giấu diếm gì cả. Bắt đầu từ lúc vào đại học và có ý định trở thành một phần của câu lạc bộ này là Seokha đã có quyết tâm thay đổi bản thân rồi, cậu muốn sống tốt hơn, trở thành một người thật sự có ích hơn. Quá khứ khi đó đã trở thành một vết nhơ mà cậu muốn xóa bỏ, cậu hiểu khi ấy mình thảm hại cỡ nào nhưng thay vì tẩy trắng sạch sẽ nó, cậu đã quyết định chấp nhận lấy và xem như là một cú vấp ngã để bản thân tiếp tục đứng dậy. Seokha yêu quý cuộc sống hiện tại của mình, cậu vẫn luôn nói với bản thân như vậy.

"Nhưng nếu mọi chuyện thật sự có dấu hiệu nghiêm trọng hơn thì nhất định phải nói cho anh biết đấy nhé."

Taehyung lại cất tiếng, sau khi bất chợt dừng chân và kéo theo Seokha cũng phải dừng lại theo. Vị tiền bối ấy đang chờ một lời xác nhận từ cậu, bằng ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc kia, Seokha liền hiểu, đây không phải là bận tâm nữa mà đã hoàn toàn trở thành lo lắng mất rồi. Cậu gật đầu, đưa ra một lời hứa chắc chắn. Yisoon thì di chuyển phía sau, cô chưa bỏ ngoài tai bất cứ lời nào cả.

Khi cả ba về tới nơi thì đã nhận ra Nari và Mihyun đang ở đó, tất nhiên là Seokha ngay lập tức cũng đã được đón nhận cả một tràng thăm hỏi bệnh tình. Khuôn mặt của mọi người giãn ra khi nghe Taehyung bảo rằng vết thương không có gì nghiêm trọng cả, dù Namjoon thì vẫn rối rít xin lỗi, Seokha luống cuống huơ tay và nói rằng cũng có một phần lỗi là do mình. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian sự hỗn loạn bất đắc dĩ này cũng kết thúc. Mọi người quay lại với công việc dọn dẹp và với thương tích hạn chế cho việc đi lại thế này, Seokha bắt buộc chỉ có thể ngồi yên một chỗ và các tiền bối hoàn toàn chẳng để cho cậu phải động tay động chân gì cả.

Dù mất đi một nhân lực nhưng với sự tham gia vào phút chót của hai thành viên còn lại, mọi thứ xem như được bù đắp. Nari và Mihyun vốn đã thạo với công việc dọn dẹp thường niên nên có thể thấy rõ tiến độ tăng nhanh đáng kể ngay khi họ vừa bắt tay vào làm. Cũng có chút áy náy vì mình là người duy nhất được ngồi chơi, Seokha chỉ biết nhìn quanh, đánh mắt từ chỗ này đến chỗ khác khắp cả căn phòng.

Nari đã thế chỗ Yisoon giúp Taehyung dọn dẹp tủ sách, cô bạn đó thì giờ lại lập thành nhóm với Mihyun để lau dọn bàn ghế bên ngoài. Hoseok và Namjoon vẫn đang vật lộn với cái máy điều hòa, họ cẩn trọng hơn hẳn sau sự cố vừa mới xảy ra nhưng cãi nhau thì thôi vẫn không ngừng. Seokha lắng nghe hai vị tiền bối đó thay phiên đấu khẩu, chuyện như cơm bữa rồi nên bốn người còn lại chỉ đều tập trung vào phần của mình mà hoàn toàn không có ý định can ngăn, Seokha cảm thấy buồn cười vì chúng. Một ngày thật kỳ lạ, với cái chân bị thương và buổi sáng thì gặp rắc rối, nhưng hiện tại cậu biết rằng mình đang rất vui. Chỉ việc ngồi ngắm nhìn mọi người thế này thôi là cậu cũng đã thấy vui rồi.

Yisoon lại đưa mắt về phía này. Bàn ghế đã lau chùi xong và giờ tới phiên sàn nhà. Cô bạn với thân hình nhỏ nhắn và cặp kính cận quá độ, trên tay là cây lau nhà còn cao hơn cả bản thân lại đưa mắt nhìn về phía cậu. Đây không biết đã là lần thứ mấy rồi, Yisoon cứ như thế, đứng yên tại chỗ và chỉ nhìn, khi Seokha cất tiếng hỏi, cô bạn ấy không trả lời, nhìn thêm một chút rồi lại quay đi. Cậu vẫn luôn nghĩ Yisoon rất kỳ lạ, từ cách cô nhìn hay đối xử với cậu. Nó vẫn luôn dễ hiểu đối với Taehyung và những người khác, nhưng lúc nào cũng trở nên vô cùng khó hiểu đối với Seokha. Cậu chưa bao giờ có thể biết được Seo Yisoon đang thật sự nghĩ gì trong đầu cả.

Tiếng chuông lại vang lên, đã vào tiết hai của buổi chiều. Công cuộc dọn dẹp cuối cùng đã kết thúc, phòng ốc hoàn toàn được trang hoàng lại và thơm phức mùi nước lau sàn mới tinh. Hoseok vươn vai một cái, xương khớp đã rã rời hết cả, giờ mà có thể về thẳng nhà và đánh một giấc cho tới chiều thì quả thực là thiên đường.

"Rồi, chúng ta dừng lại tại đây nhé. Mọi người có thể về rồi đấy." Namjoon vỗ hai tay vào nhau, chính thức ra hiệu kết thúc buổi sinh hoạt. Sự nhẹ nhõm hiện trên gương mặt mỗi người, họ bắt đầu ngắt điện hết tất cả các thiết bị rồi đóng kín cửa sổ lại để chuẩn bị ra về. Namjoon đưa mắt nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa để kiểm tra kỹ xem có bỏ sót gì lại không, sau đó cậu cũng đã cầm chìa khóa lên và chuẩn bị khóa kín cửa chính ngay sau khi mọi người đã ra ngoài. Seokha từ từ đứng dậy, di chuyển tới nơi để cặp sách và bắt đầu quải nó lên vai.

"Em định về nhà luôn đúng không? Vậy để anh đưa về."

Taehyung chợt xuất hiện, đưa ra một lời đề nghị làm Seokha có chút bất ngờ. Cậu nhanh chóng huơ tay, chân cậu đã đỡ đau rất nhiều rồi nên không cần phải làm phiền tiền bối như thế.

"Em có thể tự về được ạ. Không sao đâu, mọi người đừng lo."

"Chân còn đi cà nhắc thì sao mà ổn được? Đã thế nhà nhóc lại xa nhất trong cả đám, cứ để Taehyung đưa về đi." Cả Namjoon lẫn Hoseok cũng ngay lập tức đồng tình, các vị tiền bối rõ ràng sẽ không dễ gì chịu nhượng bộ chuyện này. Nhưng Seokha thì lại không muốn thế, nhà của cậu dường như nghịch đường với tất cả mọi người. Với lại trước khi về cậu còn một chuyện khác cần phải giải quyết nữa.

"Để em đi ạ." Yisoon chợt lên tiếng. "Em sẽ đưa Seokha về, chỗ em là cùng đường với cậu ấy nhất."

Toàn bộ ngơ ngác đưa mắt nhìn cô nhóc, Yisoon đang hoàn toàn nghiêm túc và chẳng cần thêm bất cứ một câu nào để khẳng định rõ ràng hơn phía sau, mọi người liền hiểu rằng cô đã quyết định sẽ làm thế. Cô nhóc ấy đưa mắt nhìn Taehyung, chỉ chờ thêm một lời xác nhận nữa từ cậu. Taehyung chợt bật cười, bàn tay to lớn đã chạm vào đỉnh đầu đó và xoa nhẹ lớp tóc mái.

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn thì anh sẽ không phản đối gì cả."

"Cảm ơn anh ạ."

Ánh mắt của Taehyung lúc ấy trở nên ấm áp hơn hẳn thường ngày, và ánh mắt của Yisoon lúc ấy cũng đã chẳng mang vẻ lãnh đạm và điềm tĩnh của một cô nữ sinh nghiêm túc trước đó vài giây nữa. Họ trao nhau những ánh mắt chỉ mình đối phương hiểu, Nari nhận ra những điều kỳ lạ ấy, và trước khi cô có thể đào sâu nó hơn và ngộ ra được cốt lõi của vấn đề thì Seokha đã nhanh chóng lên tiếng, cậu bắt đầu bối rối vì cái tình huống mình đang phải đối mặt đây.

"Em đã bảo là không sao rồi mà ạ, thật sự đấy, em có thể tự về được! Đây này, chân em hết đau rồi!"

"Nhóc bướng thật đấy." Taehyung thay đổi thái độ, giọng trầm đi thấy rõ. "Yisoon, em tính sao đây?"

Seokha giật mình nhìn sang cô bạn. Ánh mắt của Yisoon liền trở nên sắc sảo hơn hẳn, cô bạn đó tiến tới, dồn cậu sát vào ngay cạnh bàn, Seokha cảm thấy mình không còn đường lui, Seo Yisoon đã ở rất gần trước mắt rồi.

"Tớ đã bảo là sẽ đưa cậu về. Và đó không phải là câu hỏi, mà là một lời đề nghị. Cậu hiểu nó có nghĩa gì rồi chứ, Lee Seokha?"

Tên của cậu được đôi môi ấy bật ra, thật chậm và thật rõ. Ánh mắt Yisoon bỗng sáng rực, và trong phút chốc cậu đã chẳng còn biết mình phải nói gì tiếp theo nữa rồi. Seokha nuốt nước bọt, rõ ràng bỗng thấy sợ, cậu gật đầu chầm chậm, Yisoon chỉ chờ có bấy nhiêu là nhanh chóng mỉm cười.

"Vậy chúng em xin phép đi trước ạ."

Khoác một tay của Seokha lên vai, Yisoon cúi đầu chào các vị tiền bối rồi quay gót bước đi. Seokha lúng túng làm theo cô bạn, rồi cũng từng bước chầm chậm di chuyển ra ngoài hành lang. Taehyung mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt họ, khi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, những điều ấy để lại cho Seokha rất nhiều câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Cả hai cùng đi thang máy để xuống tầng trệt, băng qua khoảnh sân đầy nắng của ban trưa, Yisoon chọn những đường đi lát nền bằng phẳng, phía trên là những tán lá đổ xuống tạo loạt bóng râm, không khí bên ngoài không nóng cũng không lạnh. Đã hơn hai giờ trưa rồi.

Họ cùng rời khỏi trường, bỏ lại cổng chính ở phía sau và men theo lối vỉa hè để đến ga điện ngầm. Mất khoảng mười phút hoặc nhiều hơn, và vì Yisoon dường như không nói bất cứ câu nào trên đường đi nên thời gian đối với Seokha thậm chí còn dài hơn thế. Cậu thỉnh thoảng lại cứ phải nhìn qua, dáng hình nhỏ nhắn hoàn toàn khác biệt với mình đang trở thành điểm tựa cho cả thân hình nặng trịch của một đứa con trai như cậu. Mồ hôi của cô xuất hiện lấm tấm trên trán.

"Ừm... tớ nghĩ... cậu không nhất thiết phải dìu tớ đi vậy đâu..."

Cậu nói với vẻ e dè, rồi thận trọng quan sát biểu cảm của đối phương. Yisoon chẳng nói lại gì cả, cứ mỗi lần hai người ở riêng thế này là Yisoon sẽ kiệm lời như thế, thậm chí còn ít nói hơn cả tiền bối Nari. Seokha lưỡng lự trong giây lát, cũng bắt đầu nghiêng người sang một bên và nâng nhẹ cánh tay đang được để trên vai của Yisoon lên. Cậu định giảm thiểu sức nặng đè lên cô gái nhỏ đó, dù ngay lập tức đã bị cô phát hiện và dùng lực giữ lại cánh tay ấy một cách mạnh mẽ hơn. Seokha bất ngờ nên chao đảo, Yisoon giờ đã dừng lại và liếc nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Ah không...! Tớ chỉ là...!"

Tình huống đầy lúng túng xuất hiện lần thứ hai trong ngày, Seokha đã định giải thích, cậu có lý do chính đáng mà lại. Thế nhưng câu từ cứ loạn lên, cậu chẳng biết mình nên nói sao nữa. Cậu cố tránh ánh mắt của cô, nhưng cuối cùng cũng phải len lén nhìn lại nó. Biểu cảm thì rõ ràng đang rất giận rồi, Seokha biết mà, nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó rất khác lạ. Yisoon đang mím môi, chẳng có lời nào được bật ra cả vì cô đang mím chặt môi. Đôi lông mày cau lại và mắt thì như đang ngấn nước khiến cậu cứ nghĩ mình đã nhìn lầm. Đó không phải là tức giận đơn thuần, Seokha biết. Nhưng vì sao nó lại thế, cậu lúc đó chẳng thể nào biết được.

"Seo Yisoon... cậu..."

Bụng Seokha bỗng réo lên, hoàn toàn chẳng đúng lúc chút nào. Tình huống lúng túng tan biến ngay lập tức, thay thế vào đó là tình huống còn lúng túng hơn. Seokha lúc này chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống, cậu chợt nhận ra từ sáng tới giờ đúng là chỉ mới ăn được có một bữa thôi.

"Sandwich được không?"

Yisoon cất tiếng, chỉ tay về cửa hàng màu xanh lá cây mang bảng hiệu Subway gần đó. Seokha lập tức hiểu ngay, cậu nhanh chóng từ chối.

"Ấy, không cần đâu. Tớ không sao, về tới nhà rồi ăn cũng đượ--"

Ánh mắt sắc lẽm xuất hiện, sống lưng ớn lạnh. Seokha nuốt nước bọt. "À được... sandwich được chứ... tớ thích sandwich..." Cậu cười, cố rặn cho ra một nụ cười thật vui vẻ.

Yisoon gọi một phần cá ngừ cho mình và một phần thịt viên cho Seokha. Cô cũng tự gọi đồ uống luôn sau khi đã hỏi rõ khẩu vị của cậu bạn, Seokha bị bắt ép phải ngồi yên một chỗ, đứng nhìn Yisoon làm hết tất cả mọi việc và đem đồ ăn nóng hổi tới cho mình. Yisoon ngồi xuống, nhấp một ngụm nước rồi cầm sandwich lên cắn liền một miếng. Cô bạn nhìn lại cậu, miệng vẫn đang nhai.

"À, tớ ăn ngay đây." Nhiều khi Seokha cũng nể bản thân mình thật, khi có thể giải mã những gì cô bạn này muốn nói mà chẳng cần phải nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

"Ô, ngon thế!" Cậu cảm thán, hoàn toàn không thể ngờ đến. Đây là lần đầu tiên cậu ăn sandwich ở đây, hoặc là vì bụng đang đói, Seokha ngấu nghiến ngon lành. Dường như Yisoon vừa cười, cậu cũng không biết nữa, nó chỉ thoáng qua thôi và khi nhìn kỹ lại, ánh mắt Yisoon vẫn bình thản hướng thẳng tới cậu. Ít nhất thì cô cũng không còn tức giận nữa rồi.

Hai người im lặng thưởng thức bữa xế, khi Seokha kiểm tra giờ giấc lại thì đã gần ba giờ rồi. Nhạc xập xình xen lẫn tiếng nói chuyện trong cửa hàng đông đúc, máy lạnh phà xuống và mùi thơm của đồ ăn vẫn không ngừng phảng phất khắp nơi. Thi thoảng Seokha lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, con đường cũng tấp nập người dân qua lại bên kia cửa kính, nắng vẫn đang đổ dài trên từng ngõ hẻm, thời tiết quá đẹp cho một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra thế này.

Yisoon vẫn không nói gì cả, Seokha cũng chẳng biết phải nói gì, họ chỉ cứ thế mà nhâm nhi miếng bánh trên tay thôi, nhấp vài ngụm nước, và để mọi thanh âm xung quanh lấp đầy sự im lặng tồn tại giữa họ. Nhưng thật ra Seokha không ghét nó chút nào, cậu chợt nhận ra, cậu hoàn toàn không ghét sự im lặng của Yisoon của hiện tại chút nào cả.

Thời gian tích tắc trôi, dùng bữa xong họ cùng tính tiền, Yisoon và Seokha trả riêng phần của nhau, tự khắc mà chẳng cần phải bàn luận gì nhiều với đối phương. Seokha hài lòng với bữa ăn xứng đáng này, cậu xoa bụng mình, giờ no căng rồi nên tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Yisoon tiếp tục dìu cậu ra khỏi cửa hàng, quay trở lại con đường của ban đầu nhưng bầu không khí giữa họ đã không còn lúng túng như khi nãy nữa. Từng bước đều đặn, không nhanh cũng không chậm, Seokha nhìn từng chiếc xe chạy vụt qua, những con người tất bật trên phố đi ngang qua mình, sức nặng của cậu đã không còn đè lên người Yisoon quá nhiều nữa, Yisoon dường như cũng hài lòng về nó, không nói gì và cứ nhìn thẳng phía trước. Chân đã không còn đau nữa rồi, và tầm nhìn của cậu đã không còn trải dài trên những con đường nữa mà là mái tóc của cô bạn. Yisoon sẽ không nhìn thấy, những gì mà Seokha đang nhìn thấy bây giờ. Cậu cao, một độ cao vừa đủ, để có thể nhìn rõ Yisoon mà không để cô nhận ra, mái tóc đen bóng được cột lên cao, phần đuôi đã bị cánh tay của cậu đè lên, nhưng Seokha biết rằng nó rất mềm, dù cậu không chạm vào trực tiếp.

Cậu nghĩ về tóc của con gái, tự hỏi chúng có khác so với con trai hay không. Tóc của chị gái cậu rất mềm, lại còn thơm nữa, nhất là mỗi khi chị ôm cậu vào lòng, chỉ cần vòng tay ra sau lưng là cậu có thể chạm vào nó. Seokha hạnh phúc mỗi khi như thế, được chị gái và mẹ vỗ về, được họ yêu thương, được trở thành người quan trọng không thể thay thế với họ. Cậu chợt nhớ cái cảm giác đó, nghĩ về người chị đang chờ mình ở nhà, bàn tay còn lại vô thức đưa lên, bâng quơ nắm lại. Xúc cảm ấm áp làm cậu mỉm cười, cậu dừng chân, cùng Yisoon đứng đợi đèn đỏ, ngã tư đại lộ có quá nhiều người qua lại, có những cô gái lướt qua, mái tóc dài của họ tung bay trong gió, Seokha nhìn theo, có lẽ chúng cũng rất mềm, rất thơm trong bàn tay của ai đó đang yêu thương họ. Gió thổi qua, hương cam quen thuộc lại thoang thoảng, Seokha nhìn lại, Yisoon đang nhìn cậu.

"...Đèn đã chuyển xanh rồi."

Cô nói, sau một khoảng im lặng chỉ ngắm nhìn cậu, Seokha nhìn lên, quả nhiên là thế và những người khác đã bắt đầu di chuyển rồi. Cậu nhanh chóng gật đầu, cùng Yisoon qua đường, bước chân họ vẫn đều, bàn tay Yisoon vẫn vịn chặt vào cổ tay cậu. Thình lình có tiếng nhạc, vang vọng từ một cửa hàng đĩa nào đó gần đấy. Bước chân Seokha hơi chậm lại, cậu ngoái đầu ra sau, dường như đã bị những giai điệu đó thu hút.

"Sao vậy?"

Yisoon cất tiếng, lực tay dường như siết chặt hơn chút trước hành động kỳ lạ của Seokha. Cậu bạn liền hiểu ra, cậu đã định bảo rằng không có gì, đã định đi tiếp, định giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra cả. Nhưng rồi cậu cũng biết, bởi những sự kiện xảy ra từ sáng cho tới giờ, rằng mình vốn dĩ chẳng thể nói dối trước cô bạn này được.

"... Ừm... Có một bài hát rất hay tớ vừa nghe thấy. Tớ có thể vào đó một chút được không?"

Yisoon không trả lời ngay, đôi mắt mở to dưới cặp kính cận ấy. Cô nhìn theo hướng Seokha chỉ, rồi Yisoon gật đầu, rất nhẹ nhưng chắc chắn. Cửa kính được kéo ra, họ bước vào và cảm nhận đầu tiên luồng khí lạnh từ máy điều hòa đang thổi đến. Nhạc đã thay đổi, cửa hàng đông đúc hơn hai người tưởng nhiều, thật đầy màu sắc và nhộn nhịp.

"Ừm... Yisoon à, tớ qua đó chút nha? Tớ đi được rồi, không cần phải dìu nữa đâu."

Một câu hỏi mang ý thăm dò trước, tay của Seokha để trên vai cô đã hơi nhấc lên rồi. Yisoon lần này không bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn đồng ý rồi chầm chậm để tay cậu xuống. Seokha từ tốn đi lại chỗ quầy tính tiền, hỏi về bài hát vừa được bật lên lúc nãy, nhân viên cho cậu biết tên và cả album của nó. Seokha đi đến khu trưng bày mà họ đã chỉ dẫn, chẳng mấy chốc cậu tìm ra được ngay, liền gắn tai nghe vào và thưởng thức. Quả nhiên bài hát cực hợp gu cậu, Seokha thả mình theo từng giai điệu đó, tâm trạng tốt hơn trông thấy. Cậu nghe đi nghe lại không biết bao lần, sẵn tìm trên bìa album danh sách các bài khác nữa. Đến khi Seokha nhận ra, thì Yisoon đã đứng yên bên cậu rồi. Không lên tiếng, tĩnh lặng chưa từng thấy, cô bạn đó chỉ nhìn xung quanh, hết album này rồi album khác, xung quanh đã chẳng còn tai nghe nào còn trống nữa.

"Này, cậu muốn nghe thử không?"

Cậu tháo một bên tai nghe ra, đưa trước mặt Yisoon. Đôi kính cận lại hơi mở to ra, ngẩn ngơ nhìn cậu. Seokha không cần nghe câu trả lời nữa, cậu gắn nó vào tai cô, Yisoon giật mình một cái, nhưng rồi lập tức lãng quên nó ngay trước những giai điệu ngày càng vang vọng một bên tai mình.

"Hay mà, đúng không?" Cậu khì cười, nhìn biểu cảm của Yisoon là biết ngay, cô liên tục gật đầu, đưa một tay lên chỉnh lại tai nghe như muốn được nghe rõ hơn.

"Bài hát... tên gì vậy?"

"Đây này." Seokha chìa bìa sau album ra cho cô xem. "Lemon Dream. Nhạc indie ấy, nghe vừa vui lại vừa buồn đúng không? Ca từ cũng rất đặc biệt và thu hút nữa."

"Cậu thích nhạc indie ư?"

"Ừa, dù tớ không rành về các album hay nghệ sĩ ở mảng đó đâu. Chỉ là bài nào thích thì nghe thôi, chị tớ mới là chuyên gia đấy. Nghĩ lại thì cũng nhờ chị ấy mà tớ mới biết về nó."

"Tớ không hề biết... là cậu lại thích nghe thể loại nhạc này."

"Tất nhiên rồi." Seokha cười. "Tớ dường như không nói cho ai biết cả mà, chỉ nhìn thôi thì sao biết được ha?"

"Đúng rồi." Yisoon nhẹ nhàng đáp. "Đúng là chỉ nhìn thôi thì sẽ chẳng thể nào biết được..."

Đó chỉ là những câu từ lặp lại những gì cậu vừa nói, hoàn toàn rất bình thường, nhưng Seokha lại thấy lạ. Tông giọng của Yisoon biến mất, thay thế vào là sự im lặng, cô không còn nhìn cậu nữa và tiếp tục lắng nghe bài hát. Mái đầu ấy nhẹ nhàng nghiêng qua rồi nghiêng lại, giai điệu một bên tai cậu vừa kết thúc, vòng lặp quay trở lại, bài hát một lần nữa lại cất lên và ánh mắt Seokha đã không thể rời khỏi Yisoon được nữa.

"Chanh và mơ, hiện thực và ảo tưởng của tôi, vị chua và ngọt lồng vào nhau, đâu là nơi tôi có thể được ở bên người"

"Kẹo chanh..." Seokha lẩm bẩm, đủ để Yisoon nghe thấy. "Cậu... thích kẹo chanh đúng không?"

Cô gái nhỏ lại ngẩng lên nhìn cậu, định khẽ gật đầu nhưng rồi lại dừng. Như rằng cô chợt nhận ra gì đó, vẻ mặt Yisoon suy tư. "Không hẳn đến nỗi là thích đâu. Chỉ là tớ không ghét nó, nói sao nhỉ, tớ thích kẹo chanh như thích tất cả mọi thứ khác vậy."

"Thế à?" Seokha có vẻ bất ngờ, từ "chanh" trong bài hát vừa mới vang lên lần nữa. "Tớ cứ tưởng cậu thích lắm chứ, vì tiền bối Taehyung cứ tặng cho cậu hoài đấy thôi."

"Đúng rồi đấy." Tông giọng cô bỗng cao lên một chút. "Nói cho chính xác thì, tớ thích kẹo chanh của anh ấy tặng, chứ không phải là kẹo chanh."

Cô hơi mỉm cười, rồi lại quay về với cuốn album màu vàng mình đang cầm trên tay, Yisoon đặt nó trở về vị trí cũ trên kệ, cầm lên một cuốn album khác sáng màu hơn.

"Vậy... có nghĩa là cậu thích... tiền bối Taehyung sao?"

Hai người lại nhìn nhau, im lặng trong giây lát. Seokha không hiểu sao cậu lại hỏi câu đó nữa, cậu biết là mình không nên, tình huống này không phải là điều cậu mong muốn. Giọng cậu đang run, đứt quãng và suy nghĩ thì mơ hồ không rõ ràng, đôi mắt Yisoon đang to tròn nhìn cậu, Seokha khẽ nuốt nước bọt, bàn tay cậu siết chặt vào cuốn album đang cầm trên tay.

"Ừ." Yisoon nói. "Tớ thích anh ấy. Rất nhiều là đằng khác."

Tông giọng Yisoon rõ, Seokha không thể nào nghe nhầm được. Cô đặt cuốn album lại trên kệ, vu vơ lấy thêm cuốn khác, vẫn là sắc vàng giống như những gì câu từ bên tai cậu đang vang vọng vậy.

"Ah, thế à! Cũng... cũng đúng nhỉ! Con gái trường mình ai mà chẳng thích anh ấy! Tài giỏi, đẹp trai, toàn năng thế kia! Có vẻ tớ đã hỏi một câu dư thừa rồi nhỉ?"

Cậu biết mình vừa nói líu lưỡi, thế nên đành ho khan vài cái để lấp liếm sự xấu hổ ấy. Seokha bặm môi, cậu cũng để cuốn album đang cầm trên tay lại lên kệ, nhưng nó chẳng thể nằm yên được, cứ rớt lên rớt xuống. Yisoon vẫn đang nhìn cậu, rất lâu trước khi đưa tay lên chỉnh cuốn album lại giúp.

"Tớ... thích ánh mắt của anh ấy." Yisoon vừa làm vừa nói. "Nếu nói một cách chính xác thì là như vậy."

"Ánh mắt...?"

"Phải, ánh mắt." Cô đáp. "Ánh mắt của anh ấy mỗi khi nhìn tiền bối Nari."

Yisoon lại mỉm cười, như đó là một điều hiển nhiên. Suy nghĩ vừa được hình thành lúc nãy của Seokha chợt biến mất, trở về sự mơ hồ không rõ ràng của ban đầu. Cậu đã muốn hỏi rõ lại, nhưng Yisoon không cho cậu thời gian, cô đã định giải thích rồi.

"Cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không? Ánh mắt đó ấy. Tớ vẫn luôn thấy rằng nó rất đẹp, cách cả thế giới của anh ấy lập tức thu gọn lại chỉ trong một con người. Thật đẹp, rực rỡ và sáng lấp lánh. Như anh ấy cũng đang ngưng đọng thời gian của mình lại vậy, và tớ thậm chí còn nghĩ rằng... anh ấy sẽ tiếc rẻ đến từng giây của mỗi lần phải chớp mắt khi đang nhìn chị ấy nữa chứ."

Yisoon bật cười, như không hề ngại ngùng hay bối rối gì khi nói những lời ấy ra. Thế nên những cảm xúc ấy truyền thẳng qua Seokha, cậu bất ngờ và lúng túng. "Khoan... tớ vẫn chưa hiểu lắm... Vậy cậu nói thích là thích...?"

"Ánh mắt của anh ấy. Đúng thế." Yisoon gật đầu, khẳng định lại lần nữa, biểu cảm của Seokha lại càng ngẩn ngơ hơn. "Chứ không phải thích theo kiểu như tình yêu nam nữ. Tớ thích anh ấy vì anh ấy là một người tiền bối tuyệt vời. Người hiểu rõ tớ, yêu thương tớ như một cô em gái vậy."

Album được chỉnh lại ngay ngắn, nó hết nghiêng qua nghiêng lại nữa rồi. Yisoon khẽ nâng cặp kính cận của mình lên, cô nghe thấy câu từ "ra vậy" lẩm bẩm rất nhỏ từ Seokha. Dường như cậu đang cắn móng tay, dù không nhìn thấy nhưng cô biết như vậy.

Âm lượng bài hát dường như lớn hơn một chút, có lẽ Seokha đã chỉnh nó lên, cố tình để che lấp khoảng lặng gượng gạo giữa hai người. Hoặc đang che lấp chính những suy nghĩ ồn ào trong đầu cậu, Yisoon cũng không biết nữa, cô chợt nhận ra mình vốn cũng không quan tâm mấy đến câu trả lời làm gì. Suy nghĩ của cô dừng lại ở đó, không đi tiếp nữa. Vì có lẽ khi đó cô cũng đã hiểu ra rồi, đã định sẵn từ trước những gì mình muốn nói rồi.

"Seokha. Cậu nghĩ... nếu chúng ta nhìn một người nào đó đủ lâu, thì người đó sẽ biết tình cảm của mình không?"

Cô gọi cậu, nói câu ra với vẻ bâng quơ của thường lệ. Nhưng rõ ràng nó không chỉ đơn giản như thế, Seokha bỗng có cảm giác như vậy.

"Chuyện đó... tớ nghĩ là có thể đấy. Ừ thì người ta nói ánh mắt là không thể gian dối và cũng là nơi biểu lộ cảm xúc mà. Thế nên có lẽ sẽ nhận ra."

"Vậy thì... cậu nghĩ bao lâu là đủ lâu?"

Giọng Yisoon trầm xuống, có trọng lực nhưng âm lượng thì nhỏ hơn hẳn. Ngón tay cậu vô thức cũng giảm âm lượng của bài hát theo, cậu muốn nghe rõ những lời cô bạn nói.

"Tiền bối Taehyung đã luôn nhìn tiền bối Nari suốt hơn ba năm rồi, mà thậm chí so sánh như vậy cũng không đúng. Ngay từ đầu anh ấy đã tỏ tình với chị ấy, dù cho đến tận bây giờ chị ấy cũng không thể nào hiểu được tình cảm của anh ấy đi nữa, thì chị ấy cũng đã biết rồi. Và cũng vì chị ấy đã biết, nên việc phát hiện ra những ánh nhìn sau đó của anh ấy cũng là chuyện tất nhiên thôi đúng không?"

Tông giọng Yisoon gấp rút, rồi lại ngưng bặt, như đang thực sự chờ đợi câu trả lời từ cậu. Seokha ngẩn ra, biểu cảm của Yisoon thay đổi. Tông giọng không còn gấp rút nữa, nhưng nó vụn vỡ, dù thật rõ ràng và vang vọng đến nỗi bài hát bên tai đã không còn hiển hiện trong đầu cậu được nữa.

"Nhưng tớ thì khác. Tớ thì không giống như thế. Cậu nghĩ tớ phải nhìn người đó bao lâu... thì người đó mới biết rằng tớ yêu người đó đây?"

Cậu không thể đọc được những cảm xúc trong ánh mắt của Yisoon khi đó là gì, cậu không thể hiểu được chúng, những lời cô thật sự muốn nói và lý do cho những câu hỏi đó. Cậu không hiểu gì cả. Cậu vốn chẳng thể hiểu được, hôm nay là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Yisoon, như những người bạn bình thường, nên những điều như thế này thật quá tầm với đối với cậu. Dù vậy Seokha biết, cái cảm xúc khó chịu đang thi nhau bùng nổ nơi lồng ngực của mình là gì, cậu muốn tống sạch nó. Seokha cắn môi, cuối cùng cũng đã có thể cất tiếng.

"Thay vì chỉ nhìn như vậy... thì cậu không nghĩ cứ nói ra tất cả sẽ tốt hơn sao?"

"Tớ không thể..." Yisoon đáp, cô đã không còn nhìn cậu nữa. "Tớ không thể cứ thế mà nói ra được..."

"Tại sao?"

Câu hỏi của cậu đem ánh mắt của cô quay về phía mình, đôi đồng tử đen bóng phản chiếu ánh đèn neon sáng rực ngay trên đỉnh đầu. Yisoon mỉm cười, di chuyển lại đối diện với cậu, cô tháo tai nghe ra và trả nó về tai bên trái của Seokha. Sau đó bàn tay tiếp tục di chuyển, chạm vào cỗ máy nhỏ xíu đã phát ra những bản nhạc kia. Âm lượng được chỉnh cho ngày càng lớn hơn, giai điệu bài hát lấp đầy hai bên tai cậu. Cô cất tiếng, Seokha không thể nghe thấy cô nói gì nữa. Cậu cố nghe cho bằng được, nhưng vang vọng hai bên tai chỉ là những câu từ của Lemon Dream. Yisoon rời khỏi, trong khi vẫn giữ nụ cười ấy trên môi. Khi bóng lưng của cô đã mất hút rồi, Seokha mới kịp nhận ra những gì cô vừa nói, bằng khẩu hình miệng ấy, nơi bờ môi của cô bạn nhỏ bé đó. Cậu chợt hiểu, như rằng Yisoon cố tình để cậu hiểu vậy.

Là vì người ấy thậm chí còn không biết tớ là ai.

Điện thoại reo, chẳng biết đã bao lâu kể từ khi Seokha cứ đứng yên như trời trồng như thế. Cậu giật mình và kiểm tra tin nhắn, là số lạ và nội dung trên đó đã không còn khiến cậu phải tò mò tại sao người gửi lại biết số của mình nữa rồi.

[Đừng có quên cái hẹn của chúng ta đấy. Mày sẽ không hèn nhát mà trốn luôn đấy chứ?]

Seokha tắt màn hình điện thoại, sau khi kiểm tra lại giờ giấc trên nó. Cậu nhét nó lại vào túi quần, nhìn xuống mũi chân phải vẫn còn hơi nhói của mình. Không sao, thật may là không phải bị bong gân, cậu vẫn có thể chịu đựng được, Seokha siết chặt điện thoại từ trong túi và nghĩ thế. Cậu ngẩng lên, tìm kiếm Yisoon, cô bạn đó đang dạo quanh các khu trưng bày đĩa ở gần đó, hoàn toàn vẫn chưa để ý đến cậu.

Seokha cắn môi, cậu lại rút điện thoại lên, soạn một tin nhắn. Nút gửi được nhấn, Seokha nhanh chóng rời khỏi cửa hàng mà sẽ không nói câu nào trực tiếp với Yisoon nữa.

[Tớ có chuyện gấp nên sẽ về nhà trước. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, về cẩn thận nhé.]

Gần năm giờ chiều, Seokha di chuyển nhanh trên các con phố, hơi thở càng gấp gáp hơn vì cậu không muốn bị Yisoon phát hiện ra và đuổi kịp. Cửa hàng đĩa bị bỏ lại xa, địa điểm cần đến thì đã rất gần rồi. Bóng Seokha đổ dài khi mặt trời bắt đầu xuống núi, cậu dừng chân, điều chỉnh lại hơi thở của mình, nắm tay siết chặt, quả nhiên là họ đang đợi cậu.

"Ồ, tới rồi này."

Kiểu gì cũng tới cả chục người, một lần lướt mắt qua là cậu đã có thể ước lượng được như thế. Chúng đang tập trung và ngồi đầy mọi ngóc ngách trong một ngõ cụt ít ai qua lại. Mùi ẩm mốc của không khí bị chèn ép và dường như luôn bị tách biệt khỏi ánh sáng mặt trời ở tuốt trên cao kia bốc lên nồng nặc. Có những tên cậu đã gặp hồi sáng, có những tên cậu chưa gặp bao giờ nhưng tất cả đều có vũ khí. Sẽ không dễ dàng chút nào, Seokha biết.

Nhưng không phải là không thể.

"Tao nghĩ rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng có lẽ vì lúc sáng mạnh tay quá chăng mà thính lực của lũ nhóc tụi bây đã bị ảnh hưởng nhỉ?"

"Mày...!"

Những kẻ bị cậu đập tơi tả lúc sáng vừa được nhắc tên đã chỉ muốn xông tới và cho Seokha một đấm ngay. Kế khích tướng đúng như ý muốn của cậu, dù kẻ đang ngồi chễm chệ ngay giữa trung tâm đã ngăn chúng lại, hắn điềm tĩnh và tự tin hơn hẳn những người khác.

"Vậy mày là kẻ cầm đầu à?" Không khó để cậu có thể đoán ra.

"Phải." Hắn đáp. "Tiền bối Lee Seokha, đừng nói là đã quên tôi rồi chứ?"

"Tao không nhớ là có từng gặp mày." Cậu thẳng đuột trả lời, cậu ta phá lên cười.

"Rồi anh sẽ nhớ thôi." Kẻ đó gằn giọng, trợn trừng cả đôi mắt. "Sau khi đã bị giẫm bẹp ngay dưới gót chân tôi."

Một tín hiệu vang lên, những kẻ lâu la lập tức xông lên, với vũ khí trong tay, nhắm tới mỗi một mục tiêu duy nhất. Seokha nghiêng người, hạ một chân ra sau để giữ trọng tâm, cơn đau nhói lên nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ. Một cú xoay nhanh và uyển chuyển, cậu nhanh chóng hạ bệ được kẻ đầu tiên. Kẻ còn lại thì nhắm vào điểm mù của cậu, nhưng Seokha nhận biết được điều đó. Cậu sẽ hạ gục tên đó, nhưng trước khi cậu kịp làm được điều gì, một cú đá xuất hiện từ sau lưng của cậu. Nó vươn thẳng, lực đá mạnh đến nổi kẻ xui xẻo vừa phải hứng chịu nó văng mạnh về phía sau, va đập vào đống sắt vụn được chất đầy ở góc trong ngõ cụt đó. Những kẻ khác sốc đến mức phải há hốc, kể cả tên cầm đầu, và kể cả cậu.

Seokha nhìn lại, người đó vừa hạ chân của mình xuống, tiến lên đứng ngang tầm với cậu. Ánh mặt trời nhạt dần vẫn tỏa sáng phía sau lưng người đó, làm những lọn tóc hạt dẻ nhẹ nhàng bay lên phản chiếu ánh vàng óng. Người đó cất tiếng, cầm lấy thanh gỗ cứng cáp mà mình vừa cướp được trên tay của lũ lâu la kia lên.

"Giờ thì nói cho anh đây nghe xem, lũ nhóc chúng mày định làm gì cậu em quý hóa đáng yêu của câu lạc bộ tụi này vậy?"

Seokha ớn lạnh sống lưng. Có chết cậu cũng chẳng thể ngờ được tiền bối Kim Taehyung lại có mặt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top