take 12

Những ngày đầu tiên của tháng mười hai có nắng nấp mình phía sau từng lớp mây mù, tiết trời se lạnh và chúng chỉ có thể yếu ớt sưởi ấm mặt đất ngủ yên với một màu vàng nhạt hiếm thấy vào buổi sáng. Tuyết đầu mùa vẫn chưa xuất hiện, nhưng với nhiệt độ ngày càng hạ thấp thế này, chẳng mấy chốc thôi thành phố sẽ được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Taehyung đang ngồi trong phòng sinh hoạt, câu lạc bộ sắp vào kỳ nghỉ đông, kỳ thi cuối kỳ thì vừa kết thúc nên cả nhóm đã liền tranh thủ ngày nghỉ tiếp theo để tiến hành họp mặt.

Tấm bảng trắng được kéo ra chính giữa, chi chít bảng vẽ sơ đồ cùng chữ viết không còn một chỗ trống. Taehyung đang ngồi trên ghế, một tay chống cằm và tay còn lại cứ theo thói quen quay tít cây bút liên tục. Cửa sổ chỉ để hé và những cơn gió đầu đông đang lén lút chui vào, chúng thổi qua người cậu, lớp tóc mái bay lên thật nhẹ và rồi hạ xuống. Taehyung thấy không lạnh lắm, một phần cậu đã trang bị kỹ lưỡng hai lớp áo và khăn choàng rồi. Còn chín phần còn lại, toàn bộ ý thức của cậu lúc ấy đã chẳng còn chỗ để mà cho cái lạnh giá của mùa đông chen vào phá đám nữa. Taehyung đang mơ mộng, có lẽ là như vậy.

Bốn vị tiền bối đang bàn luận rất sôi nổi, họ đã rời khỏi chỗ ngồi từ lâu và tập trung ngay trước tấm bảng, liến thoắng nói lên ý kiến của mình và lại bôi xóa đôi chỗ trên đó. Thông thường thì Taehyung không hay phát biểu, dù cậu cũng rất nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc ghi chép và khi thật sự cần thiết, cậu cũng được quyền góp phần vào cuộc bàn luận ấy và đôi khi nhận được chút nào đó trầm trồ hiếm hoi từ Namjoon. Cơ mà hôm nay thì lại là những ngày thông thường ấy, một phần thì đúng là trời đang trở lạnh nên Taehyung cảm thấy hơi lười. Còn chín phần còn lại thì như đã nói ở trên, tâm trí Taehyung giờ đang ở trên mây mất rồi.

Người ấy là tất cả những gì cậu thấy, cây bút cứ xoay tít trên tay và ánh mắt Taehyung đã chẳng thể rời khỏi người suốt hai tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay cô ăn mặc trông ấm áp hơn lần cuối cậu gặp, áo sơ mi bên trong và áo len đan tay bên ngoài, có thêm áo khoác nữa nhưng cô đã cởi ra và xếp gọn để trên ghế. Nari không sử dụng khăn choàng, bao tay hình như cũng không, có lẽ vì chưa sang hẳn đông nên cô nghĩ rằng chúng không cần thiết. Taehyung luôn nghĩ Nari chịu lạnh rất giỏi, hoặc là vì cô rất ghét trời nóng. Ngày hè năm cậu tỏ tình với cô, tóc Nari búi rất cao và còn không để đuôi tóc chạm vào cổ mình. Mà có lẽ khi ấy tóc cô để ngắn hơn bây giờ, Nari của sau này thường để xõa ra là chủ yếu, mái tóc đen mướt, nó đang phủ ra và lướt qua lướt lại trên bờ vai ấy mỗi khi cô quay đầu và nói chuyện.

Taehyung chẳng thể rời mắt khỏi mái tóc đó. Nó trông thật mềm mại, tóc Nari không nhiều, và vì dường như cô cũng không thường làm kiểu, chúng không quá thẳng và có một độ cong hoàn hảo nào đó rất riêng. Tóc Nari là tóc tự nhiên, Taehyung tự ngộ nhận với bản thân mình như thế. Cậu muốn chạm vào nó, muốn chạm đến phát điên lên được.

Không được, cậu không được phép chạm vào.

Taehyung cảm thấy bị tổn thương chỉ bởi một câu đó. Thậm chí khi chỉ nhớ lại thôi cậu cũng đã thấy lồng ngực nhói lên một cái rõ đau rồi. Cậu giận Nari của lúc ấy, có hàng tá cách để từ chối nhưng cô lại chọn cách thẳng thắn và vô tình đến như vậy. Cô lúc nào cũng rất dễ làm cậu đau, dễ làm cậu nhói lòng, dễ làm cậu rung động, dễ làm cậu vui vẻ và cũng dễ làm cậu có cảm giác mình đang chu du trên chín tầng mây.

"Em có uốn tóc bao giờ chưa?"

Yisoon giật thót lên chỉ bởi duy nhất một câu hỏi ấy. Cô nhóc có thể cảm nhận rõ ràng có gì ấm ấm chạm vào phía sau lưng và nó đang nắm lấy đuôi tóc của mình. Yisoon lúng túng quay lại, gương mặt của anh tiền bối tự khi nào đã nhìn chằm chằm vào mình.

"D-Dạ...!?"

"Hoặc duỗi ấy?"

"Sao... Sao ạ...!?"

"Hay nhuộm tóc? Em có bao giờ làm kiểu gì với tóc mình chưa?"

"Ah... chuyện đó... em có từng uốn đôi ba lần, nhưng duỗi và nhuộm thì không. Tóc em hơi ít nên uốn là được nhất, nhưng em đang nuôi tóc dài ra nên chắc qua năm mới uốn ạ..."

Dù bối rối lúng túng là thế, Yisoon cũng không ngờ mình lại có thể trả lời rõ ràng chi tiết đến vậy. Taehyung đáp lại bằng chữ "ồ" rất nhẹ, bàn tay thì vẫn chưa rời khỏi mái tóc đuôi gà, cứ xoa và chạm mãi. Não Yisoon đang hoạt động hết mọi công suất, cô không hiểu vì sao anh tiền bối lại tự dưng hành động kỳ lạ đến vậy. Cô đã phải ngả người ra sau chút khi tay cậu cứ di chuyển càng lúc càng lên cao, Taehyung dường như cứ muốn chạm vào nhiều hơn, cậu đang thử mường tượng liệu cảm giác khi chạm vào tóc người ấy có giống như vậy không và chẳng hề để ý mặt cô hậu bối đã đỏ quá mức giới hạn cho phép rồi.

"Tiền bối Taehyung, anh có ghi chép lại gợi ý trả lời nhóm câu hỏi tuần này mà tiền bối Namjoon vừa nói không ạ?"

Seokha chen ngang, chẳng biết vô tình hay cố ý đẩy luôn tay Taehyung ra luôn một bên và hoàn toàn tách biệt khoảng cách giữa hai người họ. Yisoon ngẩn ngơ hết cả ra, Seokha đang dựa người vào thành ghế của cô, tấm lưng cao lớn của cậu bạn đã che hết Taehyung trước mặt.

"Hả? Ghi chép gì cơ?"

"Gợi ý trả lời nhóm câu hỏi của phát thanh tuần này đấy ạ."

"À không, anh không để ý nên... Ủa mà lúc nãy Namjoon-hyung có nói về nó à?"

"Vậy chắc là chưa rồi. Xin lỗi em nhầm."

Cậu hậu bối đáp ngay tắp lự, và vì biểu cảm chẳng hề có chút thay đổi nên điều đó đã để lại một dấu chấm hỏi to đùng đối với cả hai con người kia. Seokha trông có vẻ chẳng hề muốn giải thích, quay ngoắt liền lại phía sau, Yisoon giật mình thêm một lần nữa.

"Cậu có thể lên trên ngồi không?"

"Hả?"

"Tớ nực, muốn ngồi gần cửa sổ."

Cái người vừa bảo nực ấy còn đang mặc hai lớp áo, mũi thì đỏ lên mà cứ cố đẩy cô bạn ra khỏi ghế và giành ngay chỗ ngồi ấy. Tấm lưng cao lớn thay thế cho chỏm tóc đuôi gà đó, Taehyung chặc lưỡi, giờ thì cậu mới bắt đầu cảm thấy khó chịu đây.

"Này, nhóc đang làm cái gì thế?"

Taehyung quýnh một cái lên tấm lưng cao lớn đó, nó che luôn cả Yoon Nari đang tích cực ghi chép trên tấm bảng phía trước rồi.

"Chẳng phải em đã bảo rồi sao, em nực."

"Vậy cởi bớt một lớp áo ra đi."

"Em không thích." Cậu hậu bối đáp mà không thèm quay lại nhìn.

"Anh đây cũng không thích nhóc ngồi ở đó. Không thì đổi chỗ đi, để anh lên rồi nhóc xuống đây, ngay cửa sổ gió thổi ù ù này."

Câu bút đập ngay xuống bàn, âm thanh thô gọn làm Taehyung có hơi giật mình. Cậu hậu bối đã quay lại, ánh mắt sắc lạnh không chút e sợ đối đầu với cậu.

"Em đã bảo là không thích, anh nghe không rõ ạ?"

Hoseok đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ ở dưới đang bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Có lẽ đang cãi lộn đấy nhưng cậu thật ra cũng chẳng thèm để ý tới đâu và cũng chẳng muốn tò mò nguyên do gây ra nó là gì nữa. Hoseok quay lên lại với ba người bạn của mình, phía trên đây thì vẫn chưa hay biết chuyện gì mà cứ tiếp tục cuộc thảo luận của họ. Hoặc đó chỉ là "thảo luận" đơn thuần trong mắt của tụi nhỏ mà thôi.

"Tớ nói lại thêm một lần nữa, chúng ta không thể làm vậy được. Việc gì cũng có trình tự của nó, công tư phân minh. Nari, chúng ta sẽ triển khai theo phương án số hai lúc nãy." Mihyun vỗ tay lên bảng, đanh thép khẳng định.

"Người bảo công tư phân minh thì lại đang để chuyện tư lên trên đấy. Tớ biết cậu ghét cô bạn ấy nhưng chúng ta vẫn nên trình bày rõ kế hoạch mỗi buổi phát thanh với cô ấy, dù gì đó cũng là trưởng câu lạc bộ phát thanh của trường. Nari, giữ nguyên phương án đầu." Namjoon điềm đạm phản biện.

"Tại sao phải trình bày chứ? Cậu ta luôn phá đám và bắt lỗi mỗi khi chúng ta làm phát thanh đầu tuần, giờ đưa thêm cả bản kế hoạch thì khác nào ta đang lép vế hơn? Đây là dung túng cho sự lộng hành đấy, không cần phải như vậy. Ta sẽ báo thẳng với các giáo sư để họ tự giải quyết."

"Cậu làm như vậy sẽ chỉ gây hiềm khích hơn thôi. Cậu chẳng thể loại cậu ấy ra khỏi vụ phát thanh được, đôi bên nên nói chuyện với nhau kỹ càng sẽ tốt hơn, không cần phải làm lớn vấn đề."

"Không làm lớn thì đến chết vấn đề còn chưa giải quyết ấy. Tớ nhất quyết phản đối. Nari, số hai."

"Vậy thì tớ cũng phản đối ý kiến của cậu. Nari, số một."

"Tớ đã bảo là số hai." Mihyun gằn giọng.

"Số một." Namjoon vẫn điềm nhiên đáp.

"Ah... ừm... hai cậu..."

Sát khí ngút trời bắt đầu vây quanh cả hai con người đó, sắp sửa cho một màn cãi nhau kịch liệt như bão tố cũng không chừng. Cây bút lông trên tay cô bạn bị kẹp ngay chính giữa hai người bạn ấy không biết nên đi đâu trên tấm bảng trắng đầy chữ kia, Nari bối rối định can ngăn, nhưng với hai con người có lòng tự tôn và sự hiếu thắng cao vời vợi thế kia, cô sẽ chẳng thể nghĩ ra được cách giải quyết nào cho êm thấm cả.

"Tiền bối Nari!" Seokha bỗng giơ tay lên thật cao. "Tiền bối Taehyung giành chỗ ngồi với em ạ."

"Hả?" Nari quay ngược lại xuống dưới.

"Em bị cận mà anh ấy không cho em ngồi bàn trên, chị nói một câu công bằng đi ạ."

"Này!" Taehyung liền phản bác. "Mới nãy nhóc nói lý do là nực mà, có phải cận đâu! Với lại nhóc có đeo kính bao giờ đâu mà bảo cận gì chứ!"

"Bị cận thì phải đeo kính sao ạ? Em cận nhẹ mà, không cần đeo nhưng phải ngồi gần bảng thì mới thấy chữ được."

"Vậy thì lúc nãy nhóc ngồi dưới cả buổi sao không than phiền vấn đề này luôn đi!"

Hiếm khi nào Taehyung lại lớn tiếng trong mấy vụ cãi vã trẻ con thế này, và cũng hiếm khi nào Nari lại bị đặt trong tình cảnh quay như chong chóng ấy. Vừa phải cố giảng hòa cho hai người bạn, vừa phải xử lý vụ chỗ ngồi tự dưng lồi đâu ra của hai cậu trai cư xử như học sinh tiểu học kia, cô cứ quay lên rồi quay xuống, não bộ chuẩn bị sắp quá tải rồi.

"Nari, mau chọn số hai đi. Cậu về phe ai hả?"

"Cậu đang bắt ép cậu ấy cái gì chứ? Nari không chọn là vì cậu ấy cũng đồng tình với tớ, số một."

"Thôi mà... hai cậu... nghe tớ nói đã--"

"Tiền bối Nari! Chị mau giành lại sự công bằng cho em đi ạ!"

"Nói năng cho đúng vào! Ai mới là người đang thể hiện sự bất công ở đây hả? Nhóc lôi kéo người khác vô làm gì!?"

Rồi, giờ cuộc họp tự dưng trở thành một trận hỗn chiến, nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát và lại chĩa thẳng toàn bộ vào mỗi mình cô bạn tội nghiệp đó nữa chứ. Hoseok im lặng nhìn đám bạn cãi vã của mình, nhìn luôn cả tụi nhóc ồn ào phía dưới mà thậm chí một tiếng thở dài cậu cũng chẳng buồn cất lên nữa. Hoseok nhắm mắt lại, cố để bản thân tĩnh tâm. Cậu thử trong chốc lát loại bỏ hết mọi tạp âm bên ngoài và ngẫm nghĩ xem vì nguyên do gì mà mình lại ở đây.

Vì cậu là thư ký, đúng thế. Hoseok có nhiệm vụ ghi chép lại tiến trình của cuộc họp và cùng trao đổi ý kiến với các thành viên để có thể lên bảng kế hoạch phù hợp triển khai cho từng người. Nhiệm vụ của Hoseok là thế, cậu vẫn luôn làm nó rất tốt. Dù thi thoảng cậu cũng mắc lỗi ấy nhưng là con người mà, chuyện đó cũng khó tránh thôi. Hoseok mỉm cười, cậu tự thưởng cho bản thân mình một lời khen, cho sự vất vả từ trước đến nay và cậu chợt thấy tự hào về điều đó. Thế rồi Hoseok mở mắt, cậu nhìn lại những dòng chữ trên sổ tay của mình. Đó chính là ghi chép tiến trình cho cuộc họp hôm nay, khoảng được nửa trang, dòng chữ to nhất là tiêu đề cuộc họp, lần cuối cậu đặt bút và ghi chép trên đây đã là khoảng độ một tiếng trước rồi. Một tiếng, Hoseok gật gù, đúng là một tiếng. Một tiếng cậu đã ngồi im chẳng thể ghi chép gì và trong một tiếng đó nguồn cơn cho sự bát nháo ồn ào diễn ra trước mắt đã bắt đầu từ đâu nhỉ? Hoseok chẳng biết nữa, mà giờ cậu cũng chẳng quan tâm, sức chịu đựng đã tới giới hạn rồi. Cuốn sổ được đóng lại, đặt ngay ngắn lên bàn cùng cây bút bi gọn gàng phía trên. Hoseok chắp tay ra sau lưng, mỉm cười tươi tắn, cậu chuẩn bị cất cao giọng nói với cường độ mãnh liệt và vang vọng nhất từ trước đến giờ.

"Mấy người... LÀM ƠN TẬP TRUNG CHUYÊN MÔN GIÙM TUI CÁI!"

Taehyung thở dài, cây bút trên tay lăn xuống bàn và cậu chẳng buồn muốn nhặt nó lên nữa. Nhờ màn dẹp loạn hùng hồn của Hoseok mà cuộc họp sau đó cũng được diễn ra theo đúng nghĩa của nó, một chút nào đó, dù chẳng biết có tiến triển được thêm tới đâu không vì vấn đề riêng tư thì lại vẫn y như cũ. Mười giờ là thời điểm cuộc họp kết thúc, tấm bảng trắng đang được bôi cho sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp lại cho đúng vị trí ban đầu. Taehyung đã phụ giúp dọn xong phần mình được phân công, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng trước khi ai đó kịp để ý. Cậu chạy đi, chỉ để đuổi kịp thân ảnh ở phía trước, ôm lấy cả hai thùng cạc tông rất to trên tay cô dưới đôi mắt ngỡ ngàng ấy.

"Để tôi cầm tiếp cho."

Có chút nặng hơn Taehyung tưởng, nên là khi Nari nhìn thấy cậu một lượt ôm hết tất cả như thế, cô đã định lấy thùng nhỏ ở bên trên lại nhưng Taehyung nhanh tay hơn, cậu đưa nó lên cao làm Nari chẳng thể nào với tới.

"Gì vậy? Mau đưa cho tôi đi."

"Chị đi tay không được rồi, tôi ôm nổi mà."

Gương mặt Nari trở nên khó chịu trong chốc lát, hai má hình như hơi phồng lên làm Taehyung chỉ thấy đáng yêu. Cô không định chịu thua, cố nhào tới để giành cho bằng được một cái lại. Taehyung theo phản xạ lùi ra sau mấy bước, tay giơ cao hơn, Yoon Nari giờ đã ở thật gần ngay trước mắt cậu rồi.

"Đưa đây!"

"Chị ngoan cố thật đấy." Cậu cười, thích thú trước sự cố gắng đáng yêu ấy.

"Cậu cố tình trêu tiền bối đấy à?"

"Có đâu, tôi chỉ--"

Lưng Taehyung đập thẳng vào tường, vì cứ nhón chân nên Nari mất đà, cả người cô ngã nhào về phía trước nên cứ thế vô tình ôm luôn cả cậu. Taehyung đã biết trước sẽ thế. Vì cậu cố tình làm vậy, mặc kệ luôn cả thùng cạc tông phía trên bị nghiêng và theo đà rơi phịch xuống đất. Bàn tay Taehyung vòng ra đằng sau, chạm nhẹ nhàng vào mái tóc xõa dài phía sau lưng ấy. Cái cảm giác ấm nóng đang bao trọn phía trước ngực mình, cậu cảm nhận được hơi thở của cô, thân nhiệt của cô, nhịp tim tăng dần đều và toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn dưới ánh nhìn bao trọn của mình lúc ấy. Bàn tay đã luồn vào trong, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều đã được chạm vào lớp tóc đen dài suôn mượt đó. Cánh tay còn lại của Taehyung chỉ chực chờ buông thùng cạc tông còn lại mà thôi, và một khi điều đó đã được thực hiện rồi, sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thể ngăn cậu cứ thế ôm chặt lấy người ở trước mặt nữa. Thậm chí cả chính cậu.

Và rồi Nari buông ra. Một phần hơi thở của cậu sau ấy như bị lấy đi, Taehyung chưa bao giờ căm ghét sự phản xạ nhanh nhẹn đó của cô nhiều như lúc này cả. Mái tóc lướt nhẹ trên bàn tay cậu rồi nhanh chóng rời khỏi, hơi ấm phía trước nhanh chóng tan biến, lúc này Taehyung mới cảm nhận được cái sự lạnh lẽo được truyền tới từ bức tường phía sau lưng mình.

"Xin lỗi..."

Cô lúng túng đáp, rõ ràng là đang rất hoảng loạn. Nari đã không ngờ trước được tình huống này. Taehyung khẽ cười, ai mới là kẻ cần nói xin lỗi chứ.

"Không sao." Cậu thậm chí còn đánh liều luôn cả khả năng cô sẽ có thể phát bệnh vì cái ý tưởng điên rồ này mà. "Không sao cả."

Đống hỗn độn trên hành lang được tuần tự nhặt lên và sắp xếp cho gọn lại vào thùng cạc tông. Taehyung đã không nói thêm một lời nào nữa, cậu không nhìn Nari, cũng không cố đoán những suy nghĩ sau ấy hay biểu cảm của cô sẽ như thế nào nữa, cậu tự vấn mình, như bao lần trước cho tới nay, rằng dù biết trước hậu quả mà cậu vẫn cứ ngu ngốc đâm theo lao vậy.

Họ dừng chân ngay trước thư viện, Nari cúi chào thủ thư và nói gì đó trước khi được giao lại chìa khóa kho và nhờ Taehyung đem thùng cạc tông đi theo mình. Cửa kho đã cũ nên lúc mở có hơi khó khăn, nó bị kẹt ở chỗ nào đó mà Nari không biết nên nhìn cách cô vất vả đẩy nó ra làm Taehyung chẳng thể nào cứ đứng yên mà nhìn cả. Cậu đặt tạm mấy thùng cạc tông qua một bên, bước đến và dùng hai tay tiếp cô đẩy nó. Một tiếng động lớn vang lên thô kệch, the thé tai và trong khi Nari đang nhăn mặt vì khó chịu thì mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Bàn tay Taehyung đỏ tấy lên, thế nhưng cậu vẫn ra vẻ không sao và trước khi kịp để Nari nhìn thấy thì cậu đã quay lại với mấy thùng cạc tông rồi ôm chúng bước vào.

"Trong đây tối thật đấy." Nari bước vào sau và mò mẫm để tìm công tắc đèn, bóng đèn dù nhỏ nhưng vẫn cung cấp đủ ánh sáng cho diện tích kho cũng phải gọi là có chút khiêm tốn này.

"Vậy giờ chỉ việc để chúng lên kệ thôi ạ, tiền bối?"

"À ừ, để tôi giúp cậu."

Những tài liệu đã mượn dùng cho cuộc họp vừa nãy giờ đang được trả lại đúng chỗ trong kho của thư viện. Chúng không nhiều cho mấy nên chỉ làm một chút là sẽ xong thôi, Taehyung bắc thang lên để giải quyết những cái ở trên cao trong khi những kệ thấp hơn thì là phần của Nari.

"Những sách trong đây thường là sách hiếm ạ? Hình như câu lạc bộ mình toàn mượn tài liệu ở trong kho thôi?"

"Ừ, toàn là sách phiên bản giới hạn không thể cho mượn về nhà và một số tài liệu hiếm phải đặt mua rất lâu mới có đấy. Vì tính chất chủ đề của tụi mình cũng đặc biệt nên Namjoon đã thương lượng với nhà trường để được đặc cách đó."

"Ồ, nói vậy thì tiền bối, chị tìm được ra mấy tài liệu này cũng hay thật."

"Ấy không phải tôi đâu. Những tài liệu trong thư viện này toàn là Namjoon tìm hiểu rồi lên danh sách nhờ tôi đi lấy đấy, tôi chỉ giỏi mảng tài liệu bàn phím à."

Nhìn thấy cách Nari khì cười, đối đáp cực kỳ nhanh nhạy và tay chân cũng liến thoắng sắp xếp chồng tài liệu trong thùng ra để lên kệ ở phía dưới mà trong lòng Taehyung cảm thấy có chút nhộn nhạo. Hóa ra đây là cảm giác khi bạn đang khen một ai đó mà ai đó chỉ toàn nhắc đến một ai đó khác với dáng vẻ cực kỳ ngưỡng mộ đây.

"Chị xem ra đúng là thân với Namjoon-hyung nhỉ?" Cậu lầm bầm, giọng nghe giống giận dỗi hơn.

"Hả?" Nari quay đầu lại. "Sao tôi có cảm giác là từng nghe câu này rồi thì phải?"

Taehyung im lặng, còn không thèm đưa mắt nhìn cô.

"Cậu nghĩ tôi thân với cậu ấy thật à? Thường phải là Hoseok mới đúng chứ?"

"Thế không phải sao. Thậm chí lúc nãy chị còn không về phe tiền bối Mihyun ngay lập tức vì anh ấy đấy thôi." Cậu hậu bối bĩu môi.

"Thì lúc ấy hai cậu ấy đang cãi lộn mà!" Giọng Nari lớn hơn một chút. "Tôi đang cố giảng hòa đấy chứ, rõ ràng là hai cậu ấy đang giận nhau chuyện gì đó nên mới cố tình đối đầu nhau như thế."

"Hai người ấy cãi lộn ạ? Tiền bối Mihyun và Namjoon-hyung sao? Hai thành viên điềm tĩnh và thấu tình đạt lý nhất câu lạc bộ mình?"

"Cậu ngồi ở dưới mà không nghe thấy trên đây ồn ào hết cả lên à?"

"Tôi lúc đó đang đấu khẩu với Seokha mà lại."

Cả hai đồng loạt thở dài, sau một hồi im lặng cùng nhau. Họ tiếp tục quay lại công việc của mình, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị mắc kẹt trong cái tình huống oái ăm trớ trêu của vừa nãy nữa.

"Mà rõ ràng là dạo này trong câu lạc bộ có gì đó rất lạ, tôi thấy bầu không khí chẳng ổn chút nào." Nari đã giải quyết được nửa chồng tài liệu trong thùng cạc tông, nhích người qua trái thêm một chút và ngồi xổm xuống giải quyết hết chồng còn lại. Cô nghiêng đầu chặc lưỡi, càng nghĩ càng thấy vấn đề có chút nghiêm trọng. "Cậu cũng cảm thấy thế đúng không?"

"Tôi thì không chắc với ba người lớn tuổi đó đâu, cơ mà với thằng nhóc kia thì lại khác."

Taehyung thẳng đuột đáp, rõ ràng cậu cũng vừa chặc lưỡi rất khẽ. Nari đặt tạm cuốn sách đang cầm sang một bên, cô quay người lại, ngước lên nhìn cậu.

"Seokha đúng chứ? Lần đầu tiên tôi thấy em ấy chống đối lại với cậu đấy. Thường thì em ấy rất ngoan ngoãn và nghe lời cậu mà, tự dưng như thế thì đúng là kỳ lạ thật. Cậu có ăn hiếp gì người ta không đó?"

"Tôi không có nhé." Taehyung bực bội đáp, cậu lại chặc lưỡi, rõ ràng chẳng thể hiểu được nguyên do. "Mà nhóc ấy cũng đâu phải dạng dễ ăn hiếp gì."

Nari khì cười, cô che đi điệu cười khúc khích nhỏ xíu của mình nhưng Taehyung vẫn nhanh chóng nhìn ra. Cậu ngước đầu xuống phía dưới, từ góc độ này nhìn Nari lại càng nhỏ nhắn hơn bao giờ hết.

"Cứ như anh trai trông cậu em đến tuổi dậy thì ấy. Lúc Seokha với Yisoon mới gia nhập và cậu là người được phân công hướng dẫn là tôi đã thấy thích lắm rồi."

"Thích? Chị vừa nói... thích á?"

Nari gật đầu liên tục, miệng cứ tủm tỉm cười cùng động tác ngồi xổm ôm gối ngước thẳng lên mà nhìn cậu. "Quá đáng yêu mà lại. Hai hậu bối hiền lành ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy và lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu như vệ sĩ còn gì. Hai em ấy lúc đó bám dính cậu như sam ấy, tôi nhìn mà cũng có chút ganh tị, cực kỳ lễ phép và rất ngưỡng mộ cậu này, cả ba người nhìn như nhà trẻ thu nhỏ ấy."

"Này, tôi 21 tuổi rồi đấy mà dùng từ "nhà trẻ" thì có hơi..."

Taehyung đã định phản bác, hoặc là chống chế gì đó vì cậu chưa bao giờ thích mình bị xem như một đứa con nít trong mắt của cô gái này. Cơ mà vì lúc đó Nari cười xinh quá, cách cô nói chuyện thật quá đỗi hạnh phúc và vui vẻ nên cậu đã chẳng thể dập tắt nó được. Thế rồi Taehyung cũng cười, nụ cười ấm áp vô ngần ngay từ trên cao vì mặt trời của cậu thì lại đang tỏa sáng ở ngay phía dưới.

"Chị là con một đúng không? Nói vậy chắc rất muốn có em?"

"Hả? Ah chuyện đó..." Nari gãi đầu, bắt đầu ngượng ngùng thấy rõ. "Ừm, có lẽ là vậy chăng...?"

"Ngôi nhà chị đang ở... cô đơn lắm sao?"

Chẳng thể nào biết lúc đó Taehyung đã nhìn thấy được điều gì, thế nên khi câu hỏi ấy vang lên, lồng ngực Nari như thắt lại và cô chẳng thể rời khỏi ánh mắt dịu dàng nơi trước mặt. Cô luôn biết Taehyung hiểu rất rõ nhiều điều về mình, có lẽ cậu cũng biết gia cảnh cô hiện tại ra sao, nhưng hàm ý của cả câu hỏi ấy, chắc không phải chỉ là đơn giản vì nhà Nari giàu, bố là một doanh nhân làm ăn phát đạt, thường xuyên vắng mặt trong các chuyến đi công tác nên ngôi nhà to đùng ấy vẫn luôn hiu quạnh mỗi khi cô trở về. Thế nhưng trong tận đáy thâm tâm Nari vẫn cố nghĩ như vậy, rằng hàm ý của cậu sẽ không thể nào to lớn được hơn thế, chỉ là cô sợ thôi, cái bí mật ẩn sau sự cô đơn tĩnh lặng không lời giải đó sẽ có một ngày bị cậu chạm tới. Chỉ là không phải bây giờ, cô vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

"Mà cậu cũng là con một đúng không? Chúng ta giống nhau rồi."

"Ừ, giống nhau thật."

Thật kỳ lạ là khi Nari đã định tìm cách chuyển chủ đề sang một hướng khác để có thể bảo vệ mình thì lại vô tình chạm vào đâu đó nơi bí mật giấu kín của Taehyung. Và cách Taehyung cố che giấu nó khi ấy thật quá đỗi giống với Nari nhưng có lẽ vì cô chẳng thể ngờ tới được chăng, Nari đã không nhận ra được điều đó. Không khí trong kho trả về sự tĩnh lặng của những tiếng động trên kệ sách, họ vẫn tiếp tục làm việc và có lẽ suy nghĩ của cả hai bên đang tương đồng theo một cách nào đấy.

"Seokha..." Taehyung bỗng cất lời. "Thật ra thì tôi không định nói chuyện này nhưng tôi nghĩ nếu cho chị biết thì sẽ tốt hơn."

"Hả?"

Cậu bước xuống thang, ôm theo cái thùng rỗng đặt tạm xuống đất rồi ngồi xổm đối diện với cô.

"Seokha và Yisoon... thật ra không giống như chị đang nghĩ đâu." Gương mặt Nari đang ngơ ngác. "Hiền lành, ngoan ngoãn, như học sinh gương mẫu khi lễ phép, tài giỏi gì ấy, có lẽ phải dùng thì hiện tại thì sẽ đúng hơn."

"Cậu... nói vậy là sao?"

Taehyung cười, nhích người lại gần thêm chút, đôi tay cậu đã khoanh lại để trên đầu gối, giọng cậu trầm ấm đều đều vang vọng thật rõ bên tai Nari.

"Lần đầu tiên tôi gặp hai đứa ấy, Namjoon-hyung đã bảo rằng sẽ giao việc hướng dẫn lại cho tôi. Thế nên cả ba chúng tôi đã có một buổi nói chuyện riêng sau đó, và chị biết câu đầu tiên tụi nhỏ nói với tôi là gì không?"

Chào anh, em là Lee Seokha. Từng là đầu gấu một thời ở trường cấp ba nhưng đã giải nghệ, sau này mong được anh chỉ bảo thêm, tiền bối.

Em là Seo Yisoon, từng là một otaku chính hiệu. Không nổi bật, không có tài lẻ, nhưng vẫn đang cố gắng cải thiện bản thân. Rất vui được gặp anh ạ, tiền bối.

Nari cứng họng, cảm giác như có một tràng thông tin vừa dội thẳng vào đầu và cô chẳng thể hấp thu được dù chỉ một chữ nào cả. Mồm há hốc, cả người đơ ra như tượng, Taehyung thừa biết ngay mà, bộ dạng này đáng yêu đến nổi cậu chỉ biết cười khì mà thôi.

"Cậu... cậu vừa nói gì...?"

"Đầu gấu và otaku, quá khứ huy hoàng của hai đứa nhóc học sinh gương mẫu mà chị vừa khen đấy."

"Thật... thật á hả...?"

"Chứ chị nghĩ tôi đang bịa ra sao? Trí tưởng tượng của tôi không phong phú đến vậy đâu."

Cậu vẫn cứ cười, bặm môi nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cứ cười trong tư thế ngồi xổm và hai tay khoanh lại để trên đầu gối đó. Mắt Nari chớp thêm vài cái, biểu cảm này đúng là đang kiểu gì cũng không thể tin được đây này.

"Bất ngờ đúng không? Thật ra thì tôi của lúc đó cũng giống y như chị thôi, ngớ người cả ra thế này này."

Cậu nghiêng đầu, nằm dài lên đôi tay của mình và cứ thế thỏa thích ngắm nhìn Nari thêm một chút. Có lẽ sẽ mất chút thời gian để cô hiểu được sự việc, với những biểu cảm mà sẽ không dễ dàng gì cậu có thể tự mình chiêm ngưỡng và giữ làm của riêng như thế này đây.

"Đúng là bất ngờ thật. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì tôi thấy cũng đúng thôi, bất cứ ai cũng sẽ có một quá khứ nào đó mình muốn che giấu mà. Nhưng với Seokha và Yisoon, hai em ấy đúng là dũng cảm khi có thể nói ra điều đó một cách mạnh mẽ như thế với người mà mình chỉ mới lần đầu gặp. Thế là quá tuyệt vời rồi."

Cách Nari nghĩ về hai đứa nhóc ấy vẫn không thay đổi, hoặc là có thay đổi ấy, nhưng lại theo chiều hướng hoàn toàn tích cực hơn và với nụ cười tươi tắn của cô lúc này, Taehyung dù biết cô thể nào cũng sẽ nói vậy thôi, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được bản thân cứ dễ dàng ngẩn ngơ trước toàn bộ những biểu cảm hay hành động của người con gái đó. Thật dễ để hạnh phúc, thật dễ để rung động, với một người từng vô tư vô nghĩ như Taehyung, từng chưa bao giờ hứng thú với bất cứ điều gì trên đời, thì với tình cảnh hiện tại này đây, cậu đang biết rằng mình thực sự đang bị điều khiển. Bởi lẽ Yoon Nari cũng quá đỗi tuyệt vời, khi không hề có chủ đích nào mà vẫn có thể kiểm soát toàn bộ cảm xúc của Kim Taehyung vậy.

Cậu cúi mặt xuống, cũng lại cười, hai bên gò má dường như có xung điện nào đó làm cho rân rân cả lên. Tiếng thở dài bật ra từ đôi môi cậu, và vẫn là điệu cười khúc khích ấy, cậu lại cất tiếng, giọng nói trầm rồ vang vọng mà Nari đã phải nhướn người lên trước một chút để có thể rõ ràng lắng nghe.

"Phải, tụi nhỏ quá tuyệt vời luôn. Và giờ thì nhờ chị mà tôi đã hết giận Seokha luôn rồi."

Nari bụm miệng cười, một bên mắt của Taehyung cũng được nhìn lên, chiêm ngưỡng toàn bộ nụ cười đó. Muốn làm Yoon Nari cười là một trong những điều khó khăn nhất trên đời, Kim Taehyung đã từng nghĩ như thế. Nhưng không, như cách cô từng nói trước đây thôi. Chẳng có điều gì là quá khó cả, chỉ cần chúng ta tìm ra cách là nó sẽ trở nên rất đỗi dễ dàng. Như lúc này đây, cậu đã biết cách rồi, biết được cách để dẫn dắt chủ đề, cách để có thể trò chuyện thoải mái với cô, cách để làm cô ngạc nhiên, cách để cô có thể làm ra những biểu cảm mà cậu chưa từng được nhìn thấy trước đây. Một người ít nói không phải là vì họ không thích nói, đơn giản chủ đề của câu chuyện chẳng thể khơi dậy được sự hứng thú của họ thôi. Phải, Yoon Nari đã nói rất đúng. Hoàn toàn đúng mà không sai chỗ nào. Cậu nhìn cô, nhìn sang khoảng cách giữa họ được ước lượng sơ đẳng từ độ dài của kệ sách này, cậu biết mình đang nhích lên từng bước một, chầm chậm nhưng vững chãi. Cậu đang làm rất tốt, Kim Taehyung tự hào và hạnh phúc vì điều đó.

"Tôi thích chị." Cậu lại cứ bâng quơ nói câu đó ra. "Cho tôi chạm vào tóc chị một chút được không? Ngay bây giờ ấy, tiền bối?"

Giờ thì nét mặt cô đã thay đổi, nhưng là sự bối rối và phân vân. Đã chẳng còn là câu từ chối đanh thép của ngày mưa đó nữa, vì Taehyung đã nắm được cốt lõi vấn đề. Cậu đang ngày càng hiểu rõ Nari từng chút một.

"Ừm... chuyện đó... Không phải tôi không muốn nhưng... có thể cho tôi thời gian không? Chừng nào tôi cảm thấy mình có thể sẵn sàng thì sẽ cho cậu chạm vào?"

"Được. Vậy thì tôi sẽ chờ."

Taehyung mỉm cười rất tươi, vụt đứng dậy và phủi sơ bụi còn sót lại ở trên quần áo. Cậu quay lại với công việc hiện tại của mình, phần của bản thân đã làm xong, cậu sẽ phụ Nari đã hoàn thành luôn những gì còn lại. Riêng Nari thì mất lâu hơn một chút để có thể quay lại trạng thái bình thường, nét bối rối vẫn còn trên gương mặt, và giờ thì thỉnh thoảng cô lại cứ nhìn lén cậu, người đang có một tâm trạng cực tốt lúc này.

"Xong."

Hai bàn tay vỗ vào nhau, chẳng mất bao lâu để công việc nơi nhà kho thư viện cuối cùng cũng đã kết thúc. Taehyung vừa để tài liệu cuối cùng lên kệ và nhìn hàng sách thẳng đều tăm tắp trước mắt mình, cậu thấy hài lòng vô cùng. Nhưng đó là trước khi có tiếng lục đục gì đó vang lên từ bên Nari, cô đang lúi cúi tìm kiếm gì đó với vẻ mặt lo lắng.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Thiếu một tập tài liệu rồi. Đây này, bộ này có trọn bộ ba cuốn, nhưng bị thiếu mất tập hai."

Cô giơ lên cho cậu xem, rồi lại lục tìm trong thùng xem có bỏ sót nó lại không. Nhưng thật sự tìm hoài không thấy, Taehyung cũng trở nên lo lắng theo.

"Có khi nào còn bỏ quên ở phòng họp không ta? Để tôi chạy về xem thử, chị ở đây nha."

"Ừ, nhờ cậu nhé."

Việc để mất một tài liệu hiếm thế này thật sự đúng là không ổn chút nào, đó là chưa kể đến tiền bồi thường nó lại nữa. Taehyung cố chạy nhanh về, hy vọng là bỏ quên ở trong phòng thật. Có tiếng nói chuyện vang lên từ xa, còn người ở trong đó, cậu biết đó là giọng của Hoseok và Namjoon, có lẽ nên báo cho các anh biết chuyện này ngay lập tức thì tốt hơn.

"Mà này, Nari đâu có anh chị em gì đâu nhỉ?"

Bước chân Taehyung khựng lại, khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước. Mọi động tác và sự im lặng của cậu liền ngưng bặt chỉ vì một cái tên đó, thậm chí cả Taehyung cũng chẳng hiểu sao, khi cậu lại quyết định đứng yên tại đó và lắng nghe cả câu chuyện này.

"Hả? Sao cậu lại hỏi thế?"

Hai anh tiền bối lớn tuổi nhất đang dọn dẹp trong phòng, bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng lại và tất nhiên họ cũng sẽ thường trò chuyện thế này mỗi khi rảnh rỗi. Taehyung cẩn trọng tiến bước lại gần hơn, lưng áp vào bức tường ngay sát bên cánh cửa, Hoseok lại bắt đầu cất giọng tiếp.

"Chỉ là độ mấy tuần trước tớ có gặp cậu ấy ở phố Hongdae, ngay trước một cửa hàng bán họa phẩm, thì thấy đang đi chung với một cậu trai. Là ngày sau cơn mưa cuối mùa ấy."

"Con trai?"

"Ừ, một cậu con trai có mái tóc đen mun và vận cũng toàn là đồ tối màu. Cậu ta cũng cao nữa, cỡ Seokha nhưng thấp hơn cậu một chút."

"Thế à? Theo tớ biết thì Nari là con một, không có anh chị em gì cả."

Taehyung biết rằng mình vừa nghe được một câu chuyện nào đó mà bản thân chưa từng biết tới. Chủ đề con một thì vừa nãy cậu cũng đã nói với cô rồi đấy thôi, nhưng vấn đề là đoạn thông tin Hoseok đang thắc mắc kia. "Con trai", "đi chung", những từ đấy bắt đầu xoay mòng trong đầu cậu.

"Mà cũng đúng, cậu ta học cùng khóa với bạn gái tớ, vậy là bằng tuổi tụi mình, không lẽ là họ hàng à?"

"Có quen với bạn gái cậu sao? Vậy là sinh viên ở Học viện Nghệ thuật Seoul?"

Hoseok gật đầu. "Mà nghe cô ấy nói cậu ta là nam thần gì đó, chậc, cậu phải xem cái vẻ hớn hở của cô ấy khi tình cờ bắt gặp cậu ta ở ngoài đường ấy."

"Cậu ta nổi tiếng lắm à? Tớ thì không nghĩ ngoài Mihyun ra Nari còn quen với ai đâu, trên hết người đó còn lại là con trai."

"Lạ đúng không? Lạ hơn nữa là hai người ấy rất thân thiết. Tớ thấy họ cùng đi mua sắm họa cụ với nhau, rõ ràng là Nari được rủ cùng đi, rồi khi cậu ấy bị dính màu vẽ lên mặt cậu ta còn lau giùm cho nữa. Trông cứ như một cặp ấy."

"Không phải anh chị em hay họ hàng gì đâu."

Giọng nữ vang lên gọn ghẽ nhưng đủ lớn, Mihyun đã xuất hiện tự lúc nào. Cô đứng ngay ngưỡng cửa, cách Taehyung chỉ độ một bước chân, hoàn toàn để ý được sự hiện diện của cậu, ánh mắt sắc lạnh đang hướng thẳng tới không chút e dè. Mihyun nhìn cậu, mọi suy nghĩ khi ấy hóa thành xúc cảm khó chịu lan đầy khắp người Taehyung. Cậu đã bị bắt gặp, trong cái tư thế và tình huống chẳng mấy tốt đẹp gì với tất cả ba con người còn lại.

"Người ấy chẳng có máu mủ ruột thịt gì với Nari cả." Mihyun tiếp tục nói, ánh nhìn vẫn giữ nguyên về phía bên trái.

"Vậy thì là ai?"

"Một người mà chỉ mình tớ và Nari biết. Cậu ta là vùng giới hạn mà Nari không muốn bất cứ ai bước vào."

Mihyun phát âm thật rõ, nó đang hướng tới ai thì đối phương cũng đã lập tức nhận ra rồi. Cô đã nhìn chằm chằm vào cậu, rồi sau đó cũng lại bỏ ngay ánh nhìn ấy. Mihyun tiến vào trong, giọng vẫn đều đều và trong trẻo vang lên tuần tự nghe như một lời cảnh cáo hơn là giải đáp.

"Tốt nhất là cậu đừng nên hỏi về cậu ta trước mặt Nari. Cậu ấy cực kỳ nhạy cảm khi nhắc đến người đó, dù chỉ là cái tên."

"Vậy là... bạn trai hay người yêu của cậu ấy sao?" Hoseok lại cảm thấy có gì đó mờ ám hơn.

"Ai mà biết nhỉ... rằng Nari nghĩ gì về người đó, tuy nhiên, cũng chẳng ai có quyền can thiệp. Giữa hai người đó đã là một mối quan hệ bền vững theo thời gian rồi. Một mối quan hệ mà chẳng ai có thể phá vỡ, hay nghĩ rằng họ có thể phá vỡ."

Cô lại khẽ đánh mắt về đằng sau, cũng hướng bên trái của mình, gửi tặng lại hết những lời muốn nói tới người thanh niên vô tình nghe lén kia. Ánh mắt Mihyun trở nên sắc lạnh và tàn nhẫn đến vô cùng, Namjoon nhận ra những điều đó. Cậu chợt ngờ ngợ nhận ra, nhưng đến lúc ấy thì người đang đứng ngoài cửa kia đã chẳng còn ở đó nữa rồi. Và khi cậu nhìn lại Mihyun, ánh mắt cô vẫn là sự sắc lạnh và tàn nhẫn đó. Hướng thẳng tới cậu, như đang muốn cho cậu thấy rằng ai mới là kẻ chiến thắng ở đây.

Taehyung quay trở về, nhưng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều và những bước chân lại cứ như đang rải đi không chủ đích vậy. Đầu cậu trống rỗng, hoặc là đang ứ đầy hàng đống các suy nghĩ, Taehyung bị chìm đắm trong đó, cho đến khi bảng hiệu thư viện hiện ra. Cậu đã đứng bên ngoài rất lâu, đột nhiên chợt nhận ra mình đã quên mất bản thân đang làm gì rồi. Khi chợt nhận ra, chỉ có một tiếng "Ah" rất nhỏ bật ra từ miệng cậu. Taehyung bước vào, di chuyển vào trong và đi xuống nhà kho, dưới bóng đèn đang tỏa sáng và dáng hình vẫn còn đang lúi cúi ở một góc đó.

"Ah, cậu về rồi!" Cô ngẩng đầu lên, nụ cười tươi tắn lại hiện ra. "Tôi tìm thấy nó rồi này! Hóa ra là lúc nãy bị lẫn trong chồng sách khác mà tôi không nhận ra, hậu đậu thật, làm hại cậu đi một chuyến công cốc rồi."

Cô bĩu môi, dáng vẻ có chút hối lỗi mà ôm chồng sách trên tay cất lên trên kệ. Taehyung không nói gì cả, hoặc là cậu có hàng tá lời muốn nói, chúng như muốn bật ra, nhưng rồi lại thu ngược trở lại vào trong, như hơi thở hiện tại của cậu vậy.

"Không sao." Cậu đáp. "Tìm thấy là tốt rồi."

Nari lại cười tươi một lần nữa, và lần này thật đặc biệt, nó sáng rực hơn cả bóng đèn gắn trên trần nhà. Tỏa sáng rực rỡ, như mặt trời vậy. Đôi mắt Taehyung thu cả màu vàng rực đó vào tận sâu bên trong, đốt cháy luôn cả những gì còn sót lại trong lồng ngực của mình. Cậu nhìn thấy cô, nụ cười của cô, dáng vẻ vui vẻ của cô và khoảng cách chính giữa hai người.

Nó vẫn vậy, cậu chưa hề nhích lên được một bước nào thực sự cả. Cậu chợt hiểu rõ những điều đó, bởi những câu nói của Mihyun, ánh mắt của Mihyun. Tất cả đang hướng tới cậu, rõ ràng và mãnh liệt, như một lời tuyên bố hùng hồn.

Cậu sẽ chẳng thể làm được gì cả.

Cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Nari sẽ không bao giờ yêu cậu. Chuyện đó là không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top