take 11
Tiếng mưa rào nhỏ đi rất nhiều sau khi cửa chính được đóng lại, Nari dừng chân ngay trước bậc thềm, người đã có chút ươn ướt dù chỉ chạy từ taxi ngoài cổng vào đây. Đôi giày thể thao đã lấm lem bùn đất, Nari cúi người để cởi chúng, nhìn qua bên kệ để giày và nhận ra có chút trống vắng khi chẳng còn mấy đôi được đặt ở đấy nữa. Cửa nhà được khóa, quả nhiên đúng là trong nhà không có một ai. Có tiếng thở phào giấu nhẹm vang lên từ trong lồng ngực, cô tháo dây giày, đặt một chân mang vớ lên trên bậc thềm, hôm nay có lẽ cả hai người họ đều sẽ qua đêm bên ngoài.
Cửa mở, bất ngờ và chẳng thể dự đoán trước, cái ngã nhào của Nari làm cô đổ ập cả người vào phía trong khiến một bên vai ê ẩm. Dù vậy cô đã nhanh chóng quay đầu lại ngay, tiếng mưa lớn ầm lên như đường đồ thị đạt điểm cực đại, sau đó nhỏ dần rồi quay về với ngưỡng bình thường phía sau cánh cửa. Người ấy bước vào, là măng tô nâu sạm cùng lớp áo len sọc ngang hai màu đen trắng. Mái tóc đen của người ấy rủ dài và xoăn bết lại bởi vì cơn mưa, cả người đều ướt từ trên xuống dưới.
Nari bất ngờ bởi sự xuất hiện của người ấy, cả người ấy cũng thế với đôi mắt nở to trong giây lát nhưng rồi cũng dần thu nhỏ lại. Người ấy phủi sơ những giọt nước còn bám trên người mình, trên chiếc túi quải hình trụ to dài và balo ở phía sau lưng, cứ như rằng không để ý thấy, một cô gái đang ngã sóng soài ngay trên bậc thềm, với một bên giày còn chưa cởi ra, bàng hoàng nhìn người thanh niên trước mặt.
"Cậu đang cố làm mình thảm hại trước mắt ai vậy?"
Người ấy buông lời, chất giọng trầm nhỏ nhưng lại vang vọng nơi không gian tối tăm đã bị bao kín bởi cả cơn mưa này. Nari giật bắn lên trong tích tắc, tim dần đập nhanh và mồ hôi túa ra không ngừng. Môi cô mấp máy, dù thừa biết rằng một từ cũng chẳng thể phát âm ra được.
Có tiếng thở dài vang lên sau đó, như rằng người ấy chẳng buồn để tâm đến nữa, để rồi dễ dàng tháo giày của mình ra và tiến thẳng vào trong, bỏ lại một Yoon Nari vẫn đang ngỡ ngàng ngay trước bậc thềm. Nari đứng dậy, lúng túng và vội vã mà đi theo sau, dù cô chẳng dám tiến đến gần, nước từ người ấy nhiễu dài thành đường ngay trên hành lang, vớ cô vô tình bước trúng, tiếp tục té ngã thêm một lần nữa.
Trông thật thảm hại, Nari biết rằng người ấy đã nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn mình, nỗi xấu hổ và sợ hãi dâng trào lên cùng một lúc, cô chỉ muốn bản thân biến mất khỏi nơi đây và chẳng thể để cái suy nghĩ người ấy đang hiện diện ngay trước mắt mình lẩn quẩn trong đầu thêm một giây phút nào nữa.
"Này. Khăn để ở đâu vậy?"
Cô ngẩng nhìn lên chỉ vì một câu đơn giản đó, người ấy từ khi nào đã chẳng rời khỏi vị trí cách cô khoảng tầm ba mét ấy, đứng ngay bên lưng của chiếc sofa, túi quải hình trụ và balo đã được đặt dựa vào một bên thành ghế. Nước nhiễu từ mái tóc đen mun ấy, Nari liền đứng bật dậy, có chút loạng choạng, miệng lại cứ mấp ma mấp máy, cô chỉ ra đằng sau bếp, có lẽ chỉ vậy thôi người ấy cũng đã hiểu rồi.
"Cậu đi lấy giùm tôi được không? Tôi mà đi nữa sàn nhà sẽ đầy nước mất."
Nari gật đầu lia lịa, có vẻ như cô chẳng rút được kinh nghiệm từ hai lần té trước mà cứ chạy tăm tắp ra tận sau bếp, suýt ngã thêm lần ba, phóng tới tủ gỗ được đặt gần bàn, mở ra và lấy một lượt ba chiếc khăn tắm. Cũng cùng với tốc độ ấy, Nari lại chạy về, đưa hết tất cả ra cho người ấy, với cả hai tay, như cô cún con ngoan ngoãn, nét mặt cô khi ấy như chỉ đang đợi một lời cảm ơn.
"Lấy chi lắm thế, một cái là đủ rồi."
Người ấy lấy một chiếc, lau sơ áo khoác bên ngoài của mình, rồi cởi nó ra, lau tiếp phần áo bên trong và cả mái tóc đen mun mềm mại ấy. Nước chẳng còn đọng trên gương mặt tuyệt đẹp ấy nữa, Nari đã ngẩn ngơ đứng nhìn hết một hồi lâu. Bàn tay thon dài di chuyển liên hồi đó, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ngay dưới lớp khăn, có cảm giác thật lành lạnh và âm ấm. Cô chẳng bao giờ có thể rời mắt khỏi đôi tay đẹp đẽ ấy.
"Cậu không cần lau sao?"
Nari lắc đầu, nước mưa trên người cô đã khô từ lâu rồi.
"Vậy tôi mượn phòng tắm trước vậy."
Áo trong nhanh chóng được cởi ra, để lộ thân hình nửa trên trần trụi ngay trước mắt. Nari đỏ bừng mặt, cô ngay tức khắc quay đầu đi, hai tay từ khi nào đã bấu chặt vào những chiếc khăn tắm còn lại. Đó là mùi của mưa, mùi của mặt trời không quá gắt gỏng của tiết ban trưa, thoang thoảng có thêm cả mùi của cỏ, và mùi của sơn dầu cùng nước hoa nào đó có lẽ đã dùng ban sáng trộn lẫn vào nhau, phát hương dịu nhẹ khi người ấy lướt nhanh qua cô. Tim Nari đập mạnh lên một tiếng, cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Cửa phòng tắm vừa được đóng lại, Nari đã ngồi phịch xuống ở ngay trên sàn, tay chân cô đang run bần bật hết cả lên, bây giờ Nari mới nhận ra điều đó.
Có tiếng nước máy xả đều vang lên từ bên trong, thêm cả tiếng nước mưa rả rích ồn ã từ bên ngoài tràn vào. Nari để thính giác mình được lấp đầy bởi những âm thanh ấy, cả nhịp tim đang đập, hơi thở, và những động tác nhỏ xíu vang lên khi người ấy lấy chai sữa tắm ra và đặt nó về vị trí cũ. Nari đứng dậy sau một hồi đã bình tâm lại, bước chân liền trở nên rất là nhẹ nhàng và dừng ngay trước căn phòng có cánh cửa kính mờ đục ấy.
Chiếc khăn tắm được xếp gọn đặt ngay ngắn trên kệ gỗ nhô ra ở bên mạn phải, cô treo áo của người ấy lên, cũng để gần đó và vuốt cho phẳng phiu, balo cũng được đặt lên trên kệ gỗ. Nari quay đi, sau khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, rồi đi nhặt lại túi xách còn ngã chỏng chơ ngay gần bậc cửa của mình lên. Cô xếp gọn lại đôi giày, cho chúng lên kệ, khóa cửa chính lại đàng hoàng rồi cũng từng bước di chuyển lên lầu.
Túi xách tuột dài từ trên tay xuống, rơi phịch xuống nền đất. Cả người Nari cũng tự dưng bị mềm nhũn cả đi và để cả thân hình đổ ập lên giường. Nệm ga giường êm ái lún xuống, Nari úp mặt, chẳng mất nhiều thời gian cho đến khi cô bắt đầu thấy chút khó thở. Nhưng rồi cô lại cố tình ấn mặt mình xuống sâu hơn, thử mà mường tượng, vẫn không thể là cùng cảm giác khó thở khi ở trước mặt người ấy được, cuối cùng cô cũng đành từ bỏ.
Nari ăn tối ở ngay trong phòng, cô làm đại một tô mì gói nóng hổi trong khi người ấy vẫn chưa tắm xong và giải quyết thật nhanh cùng dọn rửa khi người ấy đi vào căn phòng lớn. Ngôi nhà chỉ có hai người và chẳng có nhiều nhặn gì đồ ăn trong tủ lạnh. Nari đã muốn hỏi người ấy đã ăn tối chưa nhưng mọi thứ lại như mắc nghẹn ở ngay cuống họng, cô chẳng thể cất tiếng, thế nên đành cầu mong rằng người ấy đã ăn. Người ấy không nên bỏ bữa, điều đó thật sự không tốt cho sức khỏe chút nào, cô không muốn người ấy bị đổ bệnh.
Sấm vang rền thình lình làm Nari tỉnh giấc, cô nhận ra mình vừa ngủ gật ngay trên bàn. Màn hình laptop vẫn đang sáng trưng, cả chồng tài liệu ngổn ngang cũng đã bị xê dịch đi ít chút. Nari kiểm tra đồng hồ, đã qua mười hai giờ đêm mà mưa vẫn chưa ngừng rơi. Cô với tay lấy áo khoác len mỏng trùm đại lên người, tiết trời đêm khuya lạnh hơn rất nhiều, vừa mở cửa phòng là cả người đã run lên cầm cập.
Nari đi chân trần, cố gây ít tiếng động nhất có thể, cô men theo dãy hành lang, quyết định không xuống cầu thang mà ra chỗ lan can trên lầu nơi có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách. Ánh đèn màu cam yếu ớt soi sáng không gian tĩnh mịch này. Người ấy đang ngồi trên sofa, vận chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền, quần thun dài cũng đen, rồi cả mái tóc, đôi vớ và dép đi trong nhà đều đã lọt thỏm vào trong bóng tối. Chỉ có khuôn mặt nhìn nghiêng một bên, đôi mắt và đôi bàn tay ấy là những gì Nari có thể nhìn thấy rõ.
Ánh đèn cam hắt hiu phản chiếu trong đôi đồng tử lặng yên như tờ đó, như tia lửa bập bùng đầy mê hoặc. Không gian tĩnh lặng và luôn chỉ có tiếng mưa rơi, người ấy đã ngồi yên như thế rất lâu, cứ như một pho tượng và hơi thở thoát ra như lớp khói trắng mỏng tanh mờ ảo. Người ấy đang nhìn bức tranh trước mặt, được dựng lên bởi dàn khung đặc biệt dành riêng cho họa sĩ. Bức tranh không đến nỗi quá to, độ bằng một tấm áp phích thông thường. Nari cố nhìn những hình vẽ trên bức tranh ấy, cô nhướn người và thấy sắc đen cùng tím than đang hòa lẫn vào nhau, một bông hoa bốn cánh nằm lọt thỏm giữa rừng hoa chỉ toàn là năm cánh ấy. Vừa đặc biệt lại vừa quái lạ, Nari không nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy loài hoa nào như thế trước đây, có gì đó vừa thực vừa ảo nơi những nét đẹp kỳ lạ của nó. Đặc biệt là đóa bốn cánh, nó và những đóa xung quanh đều có cùng màu và kích thước nhưng không hiểu sao lại vẫn nổi bần bật giữa cả khu rừng chỉ toàn là hoa đó. Như rằng nó đã muốn chìm đi, đã muốn hòa nhập vào mọi sự sống xung quanh mình nhưng sự bình yên ấy sẽ vẫn chẳng thể nào có thể đạt được. Cánh hoa của nó đang rủ xuống, sắc tím dường như đã ngả sang đen nhiều hơn, có lẽ nó sẽ rụng sớm thôi. Một đóa hoa yếu ớt, dễ tổn thương và lạc loài.
Người ấy cứ mãi nhìn nó, cọ vẽ còn cầm hờ hững trên tay và màu sơn dầu nơi đầu cọ thì đã khô từ lâu mà vẫn chưa tìm được nơi để nó tiếp tục đổ nét. Người ấy cứ mãi nhìn như thế, y như rằng đang thực sự chờ những cánh hoa ấy rụng xuống hết vậy. Bức tranh vẫn chưa hoàn thiện, Nari chỉ biết được mỗi điều đó, và cô lại chỉ có thể nhìn, nhìn người ấy nhìn ngắm bức tranh, đôi mắt cô một lần nữa lại chẳng thể rời khỏi bàn tay đã tạo nên tuyệt tác đẹp đẽ này.
Bảy giờ sáng, chuông báo thức réo lên inh ỏi, Nari dường như đã tỉnh giấc được ngay, dù vẫn mất đến tận mười phút để có thể tỉnh táo hoàn toàn mà đặt chân xuống giường. Nắm sớm đổ vào sau tấm rèm cửa sổ, Nari kéo ra, để ý cơn mưa đã tạnh từ lâu và mặt đường chỉ còn vài chỗ đọng lại thành vũng. Tiết trời bắt đầu từ hôm nay đã chuyển sang mùa đông, nhiệt độ rõ ràng hạ thấp hơn so với hôm qua, cô thay đồ, đánh răng rồi rửa mặt. Chồng thêm một lớp áo len vào, Nari bới tóc mình cao lên, cô xắn hai bên tay áo, đã đến lúc xuống nhà và chuẩn bị bữa sáng rồi.
Phòng khách ngủ yên dưới cái nhìn ấm áp bao phủ của nắng, có cả những hạt bụi lơ lửng khi Nari vừa bước xuống cầu thang vừa đưa mắt kiểm tra lớp ánh sáng đang len lỏi vào sau tấm rèm to đùng được che kín. Người ấy đang cuộn tròn ngủ yên trên sofa, bức tranh đã được che lại, màu vẽ thì đã xếp gọn và để đại một góc ngay kế bên. Cô không muốn đánh thức người ấy dậy, nên là Nari sẽ không kéo rèm vội, cô đem thêm một tấm chăn từ trong phòng của mẹ ra, nhẹ nhàng và cẩn trọng đắp lên cho người ấy. Đôi lông mày cau có giãn ra trong phút chốc, cô biết ngay người ấy đang lạnh mà. Nari hài lòng vì những gì mình đã làm, tiếp tục quay đi và sải bước trên hành trình dẫn ra sau bếp. Tủ lạnh được mở, đôi mắt to tròn quét một lượt từ trên xuống dưới. Nari chặc lưỡi, đúng là chẳng có mấy thứ có thể gọi là đồ ăn, cô quay quất nhìn quanh, cố dùng hết trí não của mình để làm cách nào có được một bữa sáng đúng nghĩa và tiện lợi nhất có thể.
Nari quyết định sẽ làm canh kim chi hầm, món đó là đơn giản nhất. Ở nhà còn chút thịt, kim chi thì vừa vặn đủ phần cho hai người, Nari nấu thêm một ít cơm, bếp ga được bật và nồi nước sôi sùng sục. Những tiếng động nhỏ gọn vang lên từ sau bếp, có lẽ đã quen phải sống trong một môi trường tĩnh lặng và ít khi giao tiếp như thế này, từng động tác của cô vừa khéo léo vừa chuẩn xác lại cũng vừa rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Sau khi cho một ít muối thì có lẽ canh đã vừa miệng, Nari vặn nhỏ lửa lại, để cho nồi sôi riu riu, thịt chút nữa là sẽ đạt đủ độ mềm rồi, cô cần phải xới cơm lên trước.
"Ồ, là kim chi hầm à?"
Chất giọng ngái ngủ vang lên ngay sát bên, có lẽ cô lại quá bất cẩn, nên khi Nari giật mình đến nỗi thụt lùi ra một khoảng xa, người ấy có chút ngạc nhiên nhưng dường như không định nói gì thêm về nó.
"Hôm qua tôi có định làm vài món ăn đại nhưng mở tủ lạnh ra rồi thì lại chẳng biết nên làm gì. Quả nhiên để người trong nhà quyết định thì vẫn hơn. Nghe mùi có vẻ sẽ ngon đấy, liệu tôi có phần không?"
Người ấy nghiêng đầu dựa vào tủ lạnh, vì dáng người cao ráo nên từ góc này không hiểu sao Nari lại thấy tủ lạnh trở nên nhỏ bé so với người. Cô lập tức gật đầu liên tục, cái nào cũng mạnh như để khẳng định chắc chắn cho câu hỏi kia. Cô nấu để cho người ấy ăn mà, chứ nếu chỉ có mình cô thì Nari sẽ làm đại một tô mì gói để cho tiện rồi.
"Thế à, vậy cảm ơn cậu trước."
Người ấy mỉm cười rồi sau đó rời đi, rẽ bước tới nhà tắm và lại mất hút sau cánh cửa. Lồng ngực Nari đập mạnh lên thêm một tiếng, cô thở phào, dù vừa rồi có chút khó thở nhưng cái cảm giác sung sướng như trên chín tầng mây này lại làm cô thấy trong lòng xôn xao không thể tả.
Khi cô bắt đầu bày biện đồ ăn ra bàn thì người ấy cũng vừa trở ra, mái tóc vừa gội chỉ đang lau qua loa nên có chỗ thì xù có chỗ thì vẫn còn bết nước. Nari nhìn thấy và định nói gì đó, cô lo rằng người ấy sẽ bị cảm nhưng câu từ lại cứ đi ngược vào trong. Cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc, người ấy đã ngồi vào bàn và hai tay cầm muỗng đũa lên rồi.
Hai người dùng bữa mà không nói câu nào với nhau, dù Nari vẫn luôn tranh thủ để nhìn lén và chắc chắn rằng đồ ăn đã hợp khẩu vị. Người ấy ăn trông có vẻ rất ngon, loáng cái hết sạch một chén và nhanh chóng bới thêm một chén nữa. Nari hạnh phúc vì tài nấu ăn có hạn của mình, có lẽ cô đã quyết định đúng khi chọn món kim chi hầm dễ làm mà mình tự tin nhất.
Bữa sáng sau đó kết thúc rất nhanh gọn, vì cứ mãi nhìn người ta nên Nari lại là người ăn xong sau cùng, người ấy đã về với chiếc sofa yêu dấu và ngồi đọc gì đó rồi. Nari đứng dậy và bắt đầu thu dọn tô chén dĩa lại, có lẽ chỉ vừa nghe thấy mỗi tiếng động đó là người ấy đã liền đứng dậy ngay, để quyển sách xuống, nhanh chóng sải bước đến ngay sau bếp. Cô bất ngờ trước những hành động ấy, khi cô còn chưa kịp hiểu người ấy định làm gì thì chồng chén dĩa trên tay đã bị cướp đi mất, đầu ngón tay người ấy chạm nhẹ vào tay cô, cả người Nari giật run lên trong một tích tắc.
Cô thở gấp, đôi chân bỗng bị mất sức, phải dùng một tay vịn chặt vào cạnh bàn để có thể đứng vững. Người ấy quay đi ngay sau vừa lấy chén dĩa xong nên thật may là đã không nhìn thấy, nhưng Nari đã rất vất vả để có thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình, một cái chạm rất nhỏ và vô tình không báo trước, hàng phòng vệ ấy nhanh chóng xuất hiện và chạm mốc điểm cao nhất.
"Để tôi rửa cho. Cậu qua bên kia ngồi nghỉ đi."
Người ấy cất tiếng, cho chén vào chậu rửa và bắt đầu xắn tay áo lên, nước được xả đều và khi ấy Nari đã trở nên hốt hoảng quá mức cần thiết. Cô chạy đến, vô tình nắm lấy lớp áo len trên tay người ấy nhưng rồi lại tự biết mà giật mình lập tức buông ra. Nari lắc đầu liên tục, cố ra hiệu rằng mình sẽ là người lo chuyện rửa chén, người ấy không cần phải làm thế.
"Cậu đúng là kỳ lạ thật. Người ta muốn giúp mà lần nào cũng chối đây đẩy hết là sao?"
Lớp tóc búi cứ lắc qua lắc lại, bàn tay vẫn đang run bần bật lên nhưng Nari lại cố hết sức chạm vào tay áo của người ấy mà gắng gượng đẩy ra. Sức con gái yếu ớt như vậy vốn chẳng thể làm một nam thanh niên xê dịch đi được chút nào, người ấy nhìn bộ dạng loạn lên cứ như sắp khóc ấy, bỗng chốc thở dài.
"Sống chết cỡ gì cậu cũng vẫn không chịu nói chuyện với tôi nhỉ? Xem ra rất là ghét tôi rồi."
Mái đầu ấy ngẩng lên trong tích tắc và ngơ ngác nhìn người ấy. Ánh mắt của người ấy lúc đó vẫn lạnh băng như biển về đêm mà không hề dao động. Cô lại tiếp tục lắc đầu, cường độ nhanh và mạnh hơn so với lúc trước, cô muốn nói rằng không phải. Tuyệt đối không hề có chuyện đó. Nhưng câu từ lại cứ thế chẳng thể thoát ra.
"Được rồi. Cậu không thích thì tôi cũng chẳng thể nào ép."
Người ấy quay đi, sau khi cũng đành từ bỏ việc tranh giành rửa chén. Nari có lẽ đã đạt được điều mình muốn, hoặc có thể là hoàn toàn không. Chồng chén dơ ấy trong chốc lát chẳng còn trong suy nghĩ của cô nữa, cô chỉ muốn đuổi theo, chỉ muốn giải thích rõ ràng lại với người ấy. Hai bàn tay trước ngực đang siết chặt vào nhau, từng bước chân do dự và bối rối. Nari tiến đến gần sofa, nhìn bóng dáng đó lại quay về chỗ ngồi cũ và cầm quyển sách đang đọc dở vừa nãy của mình lên. Bờ môi cô mấp máy, buồng phổi đang co rút hết cả sức bình sinh, Nari cố phát âm thật rõ.
"H-Hoon--!"
Có tiếng chuông cửa vang lên át đi tất cả, mọi sự chú ý của hai con người trong ngôi nhà ấy đều đồng loạt chuyển về cửa chính. Biết mình đành phải tạm gác lại những vấn đề này sau, Nari nuốt nước bọt, cô tiến tới mở cửa.
"Chào."
Mihyun xuất hiện với nụ cười dịu dàng như thường lệ, cô phe phẩy một túi đồ ăn nào đó rất thơm trên tay dưới đôi mắt ngỡ ngàng của cô bạn.
"Tớ đến đưa cậu ngân hàng đề thi hôm trước nói này, sẵn tiện đi ngang thấy người ta bán bánh cá ngon quá nên mua vài cái tặng luôn. Bố mẹ cậu không có ở nhà à?"
"Ah! Ừ... họ đi đâu rồi nhưng..."
Mihyun cởi giày bước vào trong, thông thường thì cô cũng toàn hay đến nhà Nari chơi vào cuối tuần khi phụ huynh thường xuyên vắng mặt. Thế nên là Nari chẳng có thời gian để mà cản, cũng như kịp giải thích rằng có một người khác cũng đang ở đây, Mihyun thì vẫn chưa để ý nên cô không nhận ra được gì từ thái độ lúng ta lúng túng của cô bạn.
"Mà cậu ăn sáng chưa thế?"
Mái tóc đen xuất hiện nơi phòng khách, cùng với chiếc áo cổ lọ màu đen và chỉ với một ánh nhìn đảo quanh mà thôi, Mihyun đã lập tức phát hiện ra cậu trai ấy. Hai người chạm mắt với nhau, đó là vài giây chìm ngay trong sự tĩnh lặng, Nari lúc đó lại càng lúng túng hơn bao giờ hết.
"Tại sao cậu ta lại ở đây?" Mihyun cất tiếng hỏi.
"Ah... chuyện đó..."
"Tá túc nhờ thôi." Người ấy liền trả lời. "Lâu rồi không gặp, No Mihyun."
"Lâu rồi không gặp, lớp trưởng."
Mihyun đáp với một nụ cười rất là thân thiện, dù nó có thực sự thân thiện hay không thì chỉ có người nhận mới thực sự biết thôi. Người ấy gối đầu lên thành ghế sofa, nét mặt có đôi chút bực dọc.
"Chúng ta đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi chứ, có thể gọi đúng tên tôi không?"
Cô bạn ấy nhún vai, vẻ như không hề có hứng thú quan tâm cho lắm. Mihyun quay về lại với túi bánh cá còn nóng trên tay mình, sải bước thẳng ra sau bếp.
"Lại đây ăn này, Nari."
Hai thế giới bị tách ra kể từ lúc đó, dù chúng tồn tại trong một ngôi nhà nhưng không biết từ đâu có một lằn ranh chèn ngang, tách biệt hết tất thảy mọi thứ. Nari cảm giác mình đang bị kẹt ngay chính giữa, dù cô và Mihyun thì đóng đô ở ngay sau bếp, họ trò chuyện không ngừng về việc học và những vấn đề linh tinh khác trong khi Nari thì vẫn lén lút đưa mắt nhìn ra sofa. Mihyun quả nhiên không hề muốn đả động chút xíu nào với người ấy, cả người ấy cũng chỉ im lặng đọc sách. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chẳng tốt một chút nào, Nari luôn nghĩ rằng mình chính là lý do gây ra vấn đề ấy.
"Vậy tớ về đây, có gì mình nhắn tin sau nhé."
Sau một tiếng đồng hồ thì Mihyun cũng có chuyện cần giải quyết nên phải quay về, dù tạm biệt Nari và trò chuyện dịu dàng thân thiết là thế nhưng mỗi lần cô bạn ấy liếc thẳng về địa phận của chiếc sofa là ánh mắt Mihyun sẽ lạnh băng và vô cùng đáng sợ ngay. Nari nhận ra hết tất cả những điều đó nên cố thể hiện là mọi thứ vẫn không sao, dù chút ít sự cố gắng có lẽ Mihyun lại không hề nhìn ra khi sau cùng cô lại bước đến sofa nói thêm vài câu trước khi chính thức rời khỏi đây.
"Này, cậu định ở đây đến bao giờ thế?"
Người ấy đang nằm dài và vắt chân lên thành ghế, cuốn sách vẫn cầm trên tay và có lẽ không ngạc nhiên mấy khi Mihyun tiến lại gần và cất tiếng hỏi thế.
"Đến khi nào thấy đủ thì thôi. Chủ nhà đã cho phép rồi mà phải không?"
Người ấy nhướn người ra phía sau Mihyun và mỉm cười tươi tắn nói. Có sự bối rối không ngừng chẳng biết phải trả lời làm sao nơi cô bạn không thể cất tiếng ấy. Mihyun không thèm quay lại để nhìn biểu cảm của Nari nữa vì cô thừa biết câu trả lời rồi.
"Tôi nghĩ cậu cũng đã biết rồi nhưng tôi vẫn sẽ nhấn mạnh thêm một lần nữa. Nhà này không phải của cậu, liệu mà tự biết cách cư xử cho đúng mực đi. Nếu cậu dám làm gì Nari thì tôi chắc chắn sẽ giết cậu ngay."
Những câu sau đó vang lên đủ lớn chỉ để mình người con trai ấy nghe thấy. Người ấy mỉm cười, như rằng chẳng hề có chút sợ hãi, Mihyun đã cúi xuống gần ngay trước mắt người ấy, đôi đồng tử đen bóng của họ phản chiếu thật rõ hình ảnh của đối phương.
"Chẳng phải cậu đang lo xa quá sao?" Người ấy vòng tay ra sau cổ Mihyun và lập tức kéo cô xuống gần hơn. "Ai mới là người đang lợi dụng và làm tổn thương cậu ta chứ? Tôi... hay là cậu?"
"...Nếu giả sử điều đó có đúng đi chăng nữa thì đấy sẽ là cả hai chúng ta."
Mihyun im lặng một khoảng trước khi có thể hoàn toàn hồi đáp cả câu hỏi đó. Cô hạ giọng, ánh mắt chưa hề dao động không hề bối rối chút nào khi đối mặt với người kia. Cậu thanh niên mỉm cười, bàn tay buông ra, Mihyun lập tức quay đi không thèm nhìn lại.
"Tạm biệt cậu nhé Nari."
Cô bạn ấy khuất bóng sau những con phố, Nari đã nhìn theo rất lâu mà không ngăn được những cảm giác lo lắng cứ nhen nhóm trong lồng ngực mình. Cuối cùng cô đóng cửa, trở về với ngôi nhà nấp mình sau cả ánh sáng mặt trời vừa ấm áp vừa lành lạnh ấy. Có cảm giác không khí trong nhà khó xử hơn trước, cô nhìn lại người con trai ấy, vẫn đang nằm dài trên sofa với những dòng chữ trên cuốn sách yêu thích của mình. Cô chẳng thể làm phiền người ấy nữa.
Một tiếng sau người ấy bỗng muốn ra ngoài, lúc ấy Nari đã đem laptop cùng sách vở ra sau bếp mà ngồi học một lúc rồi. Thấy có động tĩnh từ phòng khách nên cô đã đứng dậy mà nhìn ra, người ấy đang mặc áo khoác vào và lục từ trong balo mình ra một chiếc ví rồi bỏ vào túi quần.
"Tôi ra ngoài một chút."
Người ấy nói thế, làm Nari cũng cứ rối cả lên mà đuổi theo. Cô nhìn người ấy tiến ra bậc cửa, mang giày vào. Cô đã định nói gì đó, hoặc là hỏi gì đó, hoặc chỉ là bảo người ấy đi cẩn thận thôi, Nari chẳng biết mình nên nói gì nữa. Suy nghĩ của cô luôn trở nên hỗn loạn trước người.
"Cậu ở lại giữ nhà nhé."
Người ấy nghiêng đầu, mỉm cười thật ấm áp rồi chuẩn bị quay lưng mở cửa. Lập tức Nari đã biết ngay điều mình muốn nói là gì, bàn tay cô vươn ra và nắm chặt lấy vạt áo khoác của người ấy. Bước chân định rời khỏi chợt dừng lại, bởi một lực níu giữ quá đỗi yếu ớt nhưng không thể không bận tâm.
"Cậu muốn đi chung à?" Nari gật đầu, tần số càng lúc càng nhanh. "Được thôi, thay đồ đi, tôi ra ngoài cổng đợi."
Nari biết rằng cô đã vui đến cỡ nào chỉ vì một câu nói đơn giản ấy. Cô gái nhỏ lập tức phi hết tốc lực lên tầng trên, lục tìm gì đó trong tủ quần áo. Chỉnh thật nhanh và gọn gàng lại đầu tóc, trang bị phụ kiện cho đủ ấm rồi, Nari tiếp tục phóng xuống dưới nhà. Người ấy đang đợi ở ngoài cổng thật, chỉ đợi cô khóa cửa xong là đã liền lập tức lên đường. Nari như cô cún nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Họ đi cùng nhau xuống con phố ở phía Tây Bắc của khu đô thị, Nari không nghĩ rằng mình đã từng tới đây, đường xá rất là lạ lẫm. Bản thân Nari cũng rất ít khi ra ngoài, hàng phòng vệ của cô không cho phép mình có thể đi lại tự do nơi phố xá đông đúc của thủ đô Seoul tráng lệ thế này. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn hay đi chơi, lúc nào cũng với Mihyun, nhưng cô bạn ấy dường như chưa bao giờ dẫn cô đến khu này bao giờ. Nari biết rằng điều này thật sự không ổn chút nào, cô đang ra ngoài với một người con trai và hoàn toàn chẳng có phương án nào để phòng bị cho những gì tồi tệ có thể xảy ra với cơ thể mình. Mihyun mà biết thì chắc chắn sẽ rất giận, nhưng Nari đã không để tâm nhiều đến như thế. Tâm trí cô bây giờ chỉ đang trầm trồ bởi những khung cảnh mình đi ngang qua, bức tường trải đầy các hình vẽ graffiti, những nghệ sĩ đường phố đang trình bày những ca khúc mình yêu thích, có cả chỗ nhận vẽ chân dung lấy liền nữa. Con phố nơi đây đông đúc và nhộn nhịp chưa từng thấy, những gian hàng đang bày bán những món đồ và phụ kiện đặc sắc, chỗ nào cũng rực rỡ, thậm chí cả khi cô nhìn vào trong những cửa hàng cà phê, trần nhà nơi nào cũng được thiết kế ấn tượng.
Thật sự thì không dễ gì để Nari có thể đi lại dễ dàng trên vỉa hè đông người qua lại thế này, nhưng với sự phản xạ nhanh lẹ cùng khối kinh nghiệm đến cả chục năm của mình, nên dù rằng không có Mihyun ở đây, Nari cũng nghĩ bản thân sẽ không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng cả. Dù nói rõ ra thì cô đang phân tâm, việc như khám phá ra một nơi tuyệt vời đến thế này đang làm Nari hào hứng hơn bao giờ hết. Vì cứ mãi ngắm nhìn nên dù có va trúng người nào khác, cô cũng không để ý quá nhiều. Thỉnh thoảng cô còn bị mấy gian hàng nhỏ ven đường làm dừng bước chân mình lại nữa, móc khóa nhỏ xinh, những vât trang trí đầy màu sắc. Nari cũng tò mò mà cứ ngắm nhìn chúng mãi, đến khi nhận ra có thể mình sẽ bị người ta bỏ lại mà hốt hoảng đưa mắt nhìn lên, thì người ấy vẫn cứ đứng yên đó, từ khoảng cách vừa đủ mà chờ đợi cô. Người ấy không mắng, không tức giận, cũng không nói gì, chỉ chờ Nari xem xong mà đi tiếp, không định bỏ Nari lại mà cũng không sợ mất thời gian mà ép Nari phải đi cho nhanh. Dịu dàng và từ tốn như thế, không vội vã, Nari cuối cùng đã cố tự nhủ với bản thân mình, phải tránh nhìn lung tung và không để người ấy phải chờ đợi nữa.
Cô cùng người ấy đi bộ một lúc rất lâu, họ không đi xe buýt, chỉ đi bộ qua các con phố thế thôi. Và khi những ánh nhìn của Nari đã hoàn toàn tập trung với người đó rồi, cô chỉ mãi nhìn vào tấm lưng cao lớn phía trước. Mái tóc đen mun thi thoảng phất phơ lên khi có ngọn gió nhỏ nào đó lướt qua, tiếng giày người ấy chạm vào lòng đường, cồm cộp đều đặn và nhỏ gọn. Nari dần dà cố rút ngắn khoảng cách lại, không phải một mét, nhưng chưa đến nỗi thật sát. Có lẽ là một bước chân, và cô từ khi nào đã bắt đầu yêu thích việc bắt chước theo dáng đi của người ấy. Chân phải rồi trái, vừa đi vừa tránh những người đang đi ngược chiều, Nari cũng chậm rãi và từ tốn giống như người ấy. Bắt chước cả việc người ấy cho hai tay vào túi áo, dù lúc ấy cô có chút buồn, khi chẳng thể nhìn lén đôi tay đẹp đẽ đó nhiều thêm một chút nữa.
Họ cuối cùng dừng chân trước một cửa hàng bán họa phẩm, vừa nhìn là Nari đã biết ngay mục đích của chuyến đi này là gì. Người ấy đẩy cửa kính bước vào trong, chuông treo phía trên leng keng lên vài tiếng.
"Xin chào quý khách."
Một quý ông trung niên hiền hậu mỉm cười chào mừng. Và có lẽ như vừa nhận ra đó là người quen, nét mặt ông chuyển sang một biểu cảm cực kỳ thân thiện hơn.
"Ồ, hóa ra là cháu ấy à? Đến mua thêm màu vẽ sao? Loại lần trước cháu hỏi đã về hàng rồi đấy, nó ở gian sau, cứ xem tự nhiên nhé."
"Cháu cảm ơn ạ." Người ấy mỉm cười đáp, di chuyển ra tuốt phía sau làm Nari cũng lúng túng chạy theo ngay. Cô để ý là người chủ cũng có chút ngạc nhiên nào đó khi thấy mình và mỉm cười với cô.
Cửa hàng đông khách hơn là cô nghĩ, có lẽ với diện tích cũng đủ rộng và những gian hàng trước chỉ bày biện tranh ảnh thôi nên khi ra tới phía sau, nơi để hầu hết là dụng cụ để vẽ, có rất nhiều người đang ở đây để chọn lựa vật liệu. Người ấy len lỏi qua những khoảng cách nhỏ giữa các kệ trưng bày và dừng chân trước một kệ gỗ màu cánh gián. Người ấy cúi xuống và xem xét gì đó nơi góc dưới, hơi khó để Nari có thể đuổi kịp được ngay và khi cô tới nơi, Nari nhận ra rằng đó chính là màu vẽ. Màu vàng cadmium, màu đỏ thẫm alizarin crimson, xanh biển ultramarine, trắng titanium và đen mars. Cô nhìn tên của chúng trên những tuýp màu và có chút khó khăn để có thể phát âm cho đúng. Có vài tấm vải trắng và palette được đặt gần đó. Có vẻ như mỗi một màu vẽ có rất nhiều hãng sản xuất khác nhau và toàn bộ ở đây đều được dùng như là mẫu thử, người ấy chọn lên vài tuýp, thử màu và trộn trên palette rồi vẽ lên tấm vải, đường cọ uốn lượn bởi bàn tay đẹp đẽ đó. Nari ngẩn ngơ mà nhìn, có vài tiếng chặc lưỡi, rồi sau đó khẽ gật đầu, người ấy ngồi thử một hồi lâu, Nari cũng kiên nhẫn chờ đợi, cô chưa bao giờ cảm thấy chán khi ngắm nhìn những đường nét đôi tay ấy tạo ra cả.
Cuối cùng người ấy cũng đã chọn xong, lấy vài ba tuýp mẫu thử theo và trên đường ra chọn thêm một chai nước nào đó mà Nari nghĩ rằng đó là dung môi để pha màu. Ra tới quầy người ấy còn chọn thêm vài tấm canvas, tất cả được cộng lại và ông chủ xem ra rất vui mừng vì người ấy có vẻ rất hài lòng với những gì mình mua được.
"Loại cọ lần trước cháu dùng ổn không?"
"Có hơi thô ạ, nét dễ gãy khi về sau nhưng nếu để tô điểm ngắn thì không thành vấn đề."
"Nghe vậy thật tốt quá, nếu sau này có loại khác về tốt hơn ta sẽ báo nhé."
"Vâng, thế thì cháu cảm ơn trước."
Người ấy mỉm cười, trò chuyện có vẻ rất ăn ý với ông chủ, họ đang tính tiền và Nari có thể nhìn thấy ánh mắt của ông ấy cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang cô.
"Bạn gái của cháu đấy à?"
Nari hoảng lên trông thấy, cô lắc đầu liên tục, tay huơ khắp nơi và cố nói rằng không phải. Dù với dáng vẻ như thế thì lại vô tình làm ông tin rằng họ giống như một cặp đôi hơn.
"Nhìn giống bạn gái lắm ạ?" Cô không thể tin được người ấy lại trả lời như thế.
"Thì cháu có bao giờ dẫn ai đến đây đâu, nhìn vào dễ thấy mà."
"Không phải đâu." Người ấy khì cười. "Dù chú có lẽ không tin nhưng cô ấy thật sự không phải bạn gái của cháu, là người quen thôi ạ."
"Vậy à?" Ông ra vẻ gật gù. "Nhưng cũng phải là người quen nào đó rất thân mới được mời đến đây chứ nhỉ?"
Người ấy ngẩng đầu lên nhìn, ông vẫn đang mỉm cười rồi quay lại nhìn cô. Sau đó người ấy cũng bật cười theo, tiếp tục ghi chép gì đó lên phiếu giảm giá đặc biệt khi mua nhiều hàng.
"Vâng, rất là thân."
"Thế thì chăm sóc cô bé tốt vào nhé."
Tính tiền xong và ra đến cửa, người chủ còn bồi thêm một câu và động tác gõ vào má trái mà cười đùa vui vẻ. Một động tác kỳ lạ mà có lẽ chỉ mình người ấy hiểu rõ. Cả hai cùng ra ngoài và khi cửa kính chưa kịp đóng kín lại, cổ tay của Nari đã bị kéo đi sang một chỗ sát bên vỉa hè rồi cằm cô lập tức được nâng lên.
"Chậc, lúc nãy chỗ đó hơi tối nên tôi không nhìn rõ. Cậu làm gì mà để màu dính lên cả mặt thế này."
Nari hốt hoảng nhận ra, tay cô theo phản xạ định đưa lên bôi bớt nhưng người ấy đã cản lại. Người ấy rút ra một tấm vải nhỏ trong số hàng vừa mới mua xong, khui chai dung môi ra và thấm chút nước vào đó. Lớp vải mềm mại chạm vào má trái của Nari và di chuyển nhẹ nhàng trên đó, mặt của người ấy đã rất sát cô rồi nên tim Nari chẳng thể nào có thể đập nhanh hơn. Nước man mát chạm vào một bên má rồi biến mất, sau đó chuyển sang tay, Nari nhận ra ở đầu ngón tay cái và trỏ bên trái của cô dính đầy màu vàng.
"Sau này cẩn thận chút. Lỡ dính vào mắt là không nên đâu, lát về tắm rửa cho kỹ càng đấy."
Người ấy vừa lau vừa dặn dò, Nari gật gật nghe theo, bàn tay đẹp đẽ ấy đang chạm vào cô, lớp sơn vàng nhanh chóng biến mất. Người ấy thu dọn tấm vải vào trong túi lại, đóng nắp chặt cả chai dung môi, nhìn chằm chằm Nari một lúc rồi còn đưa tay lên vuốt nhẹ lên má cô để chắc chắn màu không còn vương lại nữa.
"Sạch rồi đấy." Người ấy cười. "Về thôi."
Người ấy quay đi, tiếp tục sải từng bước đều đặn như lúc trước và hai chân Nari đã đóng băng cứng đơ nơi vỉa hè mà chẳng thể nhúc nhích gì được. Mắt cô không ngừng chớp, môi thì mấp máy, một bước rồi hai bước, Nari nhanh hết sức đuổi theo, tay cô vươn ra, chỉ muốn níu lấy người ấy ngay lập tức, cô có điều muốn nói, ngay tại đây và ngay bây giờ.
"H-Hoon...! Tớ--!!"
"Em nghe đây ạ."
Tiếng chuông điện thoại làm mọi bước chân cô dừng lại, Nari sững người, đứng nhìn từng câu chữ người ấy nói ra dịu dàng ấm áp thế nào cùng gương mặt không thể giấu được nét vui mừng ấy.
"Vâng, em đã tới nhà vào tối hôm qua rồi, đang ra ngoài một chút để mua màu vẽ. Ô, thế ạ? Tối nay người sẽ về tới? Vâng, vậy em sẽ đợi. À, người còn nhớ bức tranh lần trước em nói không? Thật ra thì... em cũng gần hoàn thiện nó rồi. Em muốn cho người xem, đúng rồi... người sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy nó."
Người ấy mỉm cười tuyệt đẹp, chất giọng trầm ấm mà chưa bao giờ cô có thể nghe thấy nó hướng về mình. Suy nghĩ Nari chựng hẳn kể từ khoảnh khắc ấy, cả đôi chân cô, đôi tay, cơ thể, mọi thứ đều lập tức dừng lại và không hề chuyển động nữa.
Người ấy tiếp tục bước đi, trò chuyện vui vẻ. Những câu nói sau đó Nari chẳng thể nghe rõ được nữa, nhưng cô biết người ấy đang cười, đang hạnh phúc thế nào. Khoảng cách giữa cả hai dãn ra, từ gần thành xa tít tắp, người ấy đã vô tình bỏ cô lại, chẳng chờ hay kiểm tra rằng cô đang đi theo sau mình không nữa. Mọi điều cấu thành động lực cho cô lúc ấy, tan biến thành bọt biển không một dấu vết.
Lúc ấy trong đầu Nari chỉ nghĩ đến một điều, tự rủa bản thân là một con ngốc không thể cứu vãn. Cô có thể thay đổi được bất cứ điều gì chứ, từ trước đến nay, sẽ vẫn luôn luôn là một con số không tròn trĩnh.
.
"Em mua xong rồi này!"
Cô gái phóng ra khỏi cửa hàng và vui vẻ thông báo với bạn trai của mình. Ngược lại với sự hí hửng không có giới hạn đó, Hoseok chậm rãi ngồi dậy với bộ dạng uể oải chưa từng thấy.
"Anh làm bộ dạng chán chường gì thế? Bộ chờ em làm anh khổ sở đến thế à?" Cô lập tức cau có.
"Không không." Cậu nhanh chóng huơ tay. "Là mùi sơn dầu. Chậc, đúng là anh chẳng thể chịu được nó, chỉ ngửi chút thôi là đã thấy buồn nôn lắm rồi."
Mặt cậu tái mét, cố gắng nuốt nước bọt và di chuyển ra xa hơn nữa chỗ cửa hàng có mùi không mấy dễ chịu ấy. Cô gái trề môi, có chút buồn đấy nhưng khi cậu nhanh chóng cầm túi giúp cô, tim cô ấm áp lại ngay.
"Mua đủ rồi ha? Vậy mình đi thôi, trễ giờ đặt bàn mất."
"Vâng! À mà anh biết không, em vừa gặp nam thần trường em trong đó đấy!"
"Nam thần?" Giọng cậu chua chát ngay lập tức. "Này, đã có bạn trai thì đừng có hở tới là bộc lộ cái vẻ mê trai đó trước mặt anh được không?"
"Em mê thì mê nhưng vẫn thích anh nhất mà! Cơ mà người đẹp thì không được nhìn sao?" Cô gái lập tức lý sự ngay, Hoseok thực sự chẳng thể nói thắng được cô trong mấy chuyện như thế này. "Mà em nói thật đấy, cậu ấy thực sự ở trong đó luôn! Và đi chung với một cô gái!"
"Tên đó là tên nào mà em cần phải quan tâm đến thế? Cậu ta có bạn gái chứ gì? Kệ bà đi."
"Nhưng lạ thiệt mà. Cậu ấy học cùng khóa với em và cực kỳ nổi tiếng luôn. Cả học viện không ai không biết cả. Nhưng cậu ấy cũng nổi tiếng là chưa bao giờ làm thân với bất cứ ai, nên hôm nay tự dưng dắt theo một cô gái nên thật sự rất là lạ."
"Gì chứ?" Cậu chặc lưỡi, thật sự chẳng muốn nghe thêm bất cứ câu nào.
"Đấy đấy, anh thấy không, là người đó kìa!"
Bạn gái cứ níu áo nói năng loạn hết cả lên nên Hoseok cũng không thể không đưa mắt nhìn xem tên đó là kẻ nào. Cậu nhướn người về phía sau, thấy có hai người nam nữ vừa bước ra, một nam thanh niên cao ráo với mái tóc đen mun và chiếc áo cổ lọ đen tuyền. Bên cạnh đúng là có một cô gái, có lẽ Hoseok sẽ bỏ qua và không quan tâm đến nữa nếu không nhận ra có chút gì đó rất quen thuộc nơi dáng vẻ và gương mặt nhìn một bên đó.
"Hả? ...Nari?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top